Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
Một đoạn cao trào của bản nhạc được được biểu diễn, trên màn hình chiếu những ngón tay thon dài, mang đến nét đẹp hoàn mỹ.
Cửa huyệt mềm mại của Lịch Ương bị Nguyệt Diệp chọc dần dần lỏng ra;
Nguyệt Diệp ngay tại thời điểm nó sắp bộc phát liền lui khỏi thân thể của nó;
Một hồi cảm giác trống rổng kích thích, Lịch Ương càng thêm hổ thẹn dâng trào…
Nguyệt Diệp một thanh ôm lấy nó, gương mặt đổ mồ hôi ẩm ướt phảng phất như Satan [Quỷ Sa Tăng] mà tuấn mỹ: “Anh muốn ở trong phòng Nguyệt Thần khiến Lịch Ương đến cao trào.”
───! ! !
Đó là căn phòng cách âm rộng nhất… Trong phòng, có thứ Nguyệt Thần yêu thích đến không thể buông tay, Piano đen tuyền đỉnh nhất! ! !
“Căn phòng cách âm, ha ha! Âm thanh Lịch Ương kêu lên nhất định sẽ càng thêm thuần say mê người a? Anh muốn… Làm… Trên Piano…”
Có chừng có mực a! ! !
Tên điên! ! !
“Là chuyện Lịch Ương càng không thích làm, ta lại càng tham lam muốn cho em đi vào khuôn khổ.” ─── Nguyệt Diệp, bị ma nhập rồi!
…
…
…
Nó không hề cố ý phản kháng, cũng là tại Nguyệt Diệp thỏa thích đòi hỏi sự tình liên tục. Ngay tại phòng Piano đen khi thỏa mãn thần sắc liền buông lỏng trong tích tắc ──
. . .
“Lịch Ương! Mày thật lớn mật!”
Tống Tâm Di cao quý ngồi ở ghế salon đỏ từng dây đầy “Vết bẩn”, một thân váy đuôi cá trắng càng tôn thêm sự cao quý ưu nhã của bà, nhưng không che đi được ánh mắt bén nhọn: “Mày vậy mà dám động thủ đả thương anh trai của mình!”
Lịch Ương, đứng ở trước mặt vị phu nhân mỹ lệ, mặc áo sơ mi khác thường và lỗi thời với ống tay áo cùng quần dài, cổ áo cao, bị nút áo nghiêm nghiêm thực thực mà giữ chặt, lặng yên.
“Hừ! Nếu như mắt phải Nguyệt Diệp có chuyện gì, tao sẽ hỏi tội mày!” Tống Tâm Di hận không thể lập tức liền đem Lịch Ương đuổi ra khỏi nhà, mắt không thấy, tâm không phiền.
Nhưng là bà hiếu kỳ: từ trước đến nay Lịch Ương luôn “thuận theo”, rõ ràng sao có lá gan tổn thương anh trai của mình? Con trai bảo bối của bà?
Đôi mắt nhỏ dài giống như Nguyệt Diệp, lông mi thật dài dữ tợn: “Tao biết rõ Nguyệt Diệp thích mày.”
Lịch Ương, giương lên ánh mắt khó có thể che dấu.
“Mày biết tao ghét nhất mày là cái gì không?” Tống Tâm Di nghiêng về phía trước, nói: “Ánh mắt của mày!”
“…” Lịch Ương im lặng rủ mắt xuống.
“Hừ! Đáng tiếc mày không phải là con gái, cho nên Nguyệt Diệp mới một mực đem mày trở thành em trai thân thiết yêu thương chiếu cố.” Nói đến chỗ này, chân mày xinh đẹp nhăn lại: “Nhưng là mày gạt được người khác, lại không lừa được tao! Mày trời sinh đã mang đến xui xẻo! Mặc kệ có bao nhiêu giáo dục tốt thì vẫn là tiện chủng!”
“…” Lịch Ương nhịn lấy đau đớn nhục nhã, bởi vì…
“Sao vậy? Tưởng rằng chỉ cần khép nép thì tao sẽ đơn giản bỏ qua cho mày sao?” Tống Tâm Di đứng lên hung hăng mà quăng lên gò má trên khuôn mặt trắng xanh của Lịch Ương một cái tát, nghiêm khắc nói: “Hiện tại tao muốn đi bệnh viện xem Nguyệt Diệp, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, ở đâu cũng không được đi! Đợi ngày mai Thu Mân cùng Nguyệt Thần trở về, tao lại hảo hảo cùng mày tính toán khoản nợ này!”
Phu nhân xinh đẹp ra cửa, Lịch Ương, đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắc chiếu xuống, vẫn không nhúc nhích.
…
Dấu ấn đỏ thẩm trên mặt như thiêu đốt, những sợi tóc nhỏ trên mặt, dưới đáy mắt thâm thúy, dần dần như có ngọn lửa gợn sóng lắc lư…
«2+! »
Hoàn quyển 1
~ Còn tiếp ~
Tác giả: Cảm tạ thượng đế đã cho ta sự kiên trì để viết xong quyển thứ nhất! ! ! ! Lệ rơi! ! ! ~~ Amen! ! !
Báo trước: quyển 2 «2+! » mọi người không cách nào đoán ra tình tiết đâu, hết thảy, đều vượt khỏi dự liệu của mọi người! ! ! Câu chuyện sẽ một đường thi triển hết bút pháp của ambrosia “Sắc – – sắc”, xâm nhập vào tình cảm của 3 anh em rắc rối phức tạp đầy gút mắc, bày ra mập mờ mê ly cực hạn ~~~! ! !
★~ nhiệt huyết sôi trào nha, cần phải bỏ phiếu ủng hộ ah ~~~( tim bay )
|
« 2+! » _ Quyển hai _ Chương 16 Edit Tiểu Vân + Beta Winnie Huynh
(bạn lết wa quyển 2 dồi QAQ)
unnamed
§ Nguyệt Thần độc thoại §
Em biết, anh không muốn chỉ làm “Anh trai” em thôi
Tuy nhiên tay trong tay rất tốt
Nhưng ở trong đầu anh lại càng mong đợi một chuyện tình đẹp
Em biết mọi việc hết thảy đều sẽ phát sinh
Chỉ cần em ở đây một đêm, một lần nữa nhìn anh chăm chú…
Lịch Ương, bảo bối của anh
Cuối cùng có một ngày em sẽ biết, anh, chính là “Người” em chờ đợi.
« 2+! » Lãng mạn, mập mờ, đau lòng – Quyển 2
Trong buồng máy bay, phát ra bài hát của Patti Austin «SAY YOU LOVE ME»
Cánh tay thon dài hoàn mỹ nâng lên mặt, suy ngẫm sâu thẳm trong… tim, không tự giác mà đem ca từ du dương nhẹ nhàng kia lén lút sửa lại…
“Nguyệt Thần.”
Nguyệt Thu Mân cảm giác được cảm xúc của con trai dần dần đi xuống, nói ra: “Nguyệt Thần, con cứ nghỉ ngơi thật thoải mái trong khoảng thời gian này. Tháng mười việc đến học viện Julia để đào tạo sâu hơn cha sẽ làm ổn thỏa tất cả… Haha, những học viên ở học viện Âm Nhạc kia: đám bọn họ, sẽ nhịn không được mà muốn tiếp cận với một người có huyết dịch ưu tú như con… Nguyệt Thần”
Đối với sự diễn tấu nhẹ nhàng dị thường ưu mị tại “trận đấu Chopin Piano quốc tế” mang đến chiến thắng của con trai, Nguyệt Thu Mân cũng không biểu hiện ra bao nhiêu kinh hỉ và khen ngợi. Bởi vì những cái kia… đều là có hoa không quả*, dư thừa . (*hìh như nghĩa là vô nghĩa, ko có ích)
Khẳng định, bởi vì làm cha thì đương nhiên hiểu rõ con trai mình nên đối với con trai xử sự rất tỉnh táo, trong lòng còn hả hê mãn nguyện.
Nhưng giờ phút này, Nguyệt Thu Mân lần đầu tiên đối với con trai không yên lòng biểu hiện sự kinh ngạc: Nguyệt Thần, góc cạnh cẩn thận rõ ràng tỉ mỉ trên mặt cực giống chính mình, sao lại xuất hiện một vòng… ”Thần sắc” khó nói lên lời?
Nguyệt Thần phục hồi lại tinh thần, có chút thở gấp, hơi áy náy nói: “Thật có lỗi, cha. Bầu trời buổi chiều rất đẹp… Con bị hấp dẫn.”
Nguyệt Thu Mân kinh ngạc nở nụ cười: “Khó thấy được con cũng có một mặt cảm tính, ta vẫn cho là, con hoàn toàn là một người sống theo lý tính.”
“Cha, người đánh giá con quá cao.” Nguyệt Thần rủ mắt xuống, kiềm chế che dấu trong nội tâm ẩn ẩn sự rung động nói: “Bầu trời chiều, thật là đẹp…”
Hỏa thiêu tựa như mây xanh dưới đáy mắt Nguyệt Thần bốc lên: Lịch Ương! Lịch Ương! Lịch Ương của anh! Anh đã về rồi! Bảy ngày qua em sống như thế nào? Ngày đó tại sao đột nhiên lại treo điện thoại của anh? Có phải Nguyệt Diệp khi dễ em không? Tại sao từ sau ngày đó em không còn tiếp nhận điện thoại gọi tới của anh nữa? Em phát sốt đã khoẻ chưa? Lịch Ương, em có biết anh có rất nhiều điều không yên lòng về em không? Mỗi tối, em có ở trước TV đúng giờ xem trận đấu Piano trực tiếp không?
── Đó chỉ vì một mình em diễn tấu!
Lịch Ương, anh mới xa em bảy ngày, lại cảm giác đã xa em thật lâu thật lâu rồi… Lịch Ương…
Trời chiều ở bên trong, Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhỏm, nhàn nhạt cảm ơn tiếp viên hàng xinh đẹp tận tình đưa cà phê đến, nỗi lòng, lại càng ngày càng bay về nhà, càng ngày càng tưởng niệm em trai, bên người Lịch Ương…
Tương xứng với khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn nhìn mình thắng lợi trở về, nhất định sẽ hưng phấn mà nhào vào trong ngực của mình, cao hứng mà nhảy lên. Nhất định sẽ như thế !
Ở đằng kia trên gương mặt thanh thuần tốt đẹp, nhất định sẽ xuất hiện làm chính mình khẽ động … Thần sắc xinh đẹp!
Lịch Ương…
.
|
“Tới đây.”
Trong phòng lạnh buốt nhưng rất sạch sẽ, mang theo mùi gay mũi. Người kia toàn thân đều giấu trong bộ quần áo mùa thu lỗi thời không bước ra một bước, trên khuôn mặt Nguyệt Diệp, cặp mắt vừa nhỏ lại sắc bén, tạm thời chỉ thừa lại hàn quang hùng hổ dọa người.
“Tới!” Hắn lớn tiếng quát.
Lịch Ương, như trước không có tới gần, ánh mắt lạnh như băng kia, như muốn ăn tươi mà trừng mắt nhìn.
Nguyệt Diệp tức giận đến cắn răng, nhưng vô luận như thế nào đều không lấy lại được mặt mũi, tiến lên đối với Lịch Ương dùng sức mạnh.
Căn bản không có khả năng rồi!
Nơi này là bệnh viện, là phòng bệnh, mà hắn, là một “Tên côn đồ”!
Sau khi hướng Lịch Ương hung dữ tàn phá suốt năm ngày, ngày thứ sáu, hắn lại bị người luôn bị áp đảo dưới thân thể, thằng con trai xinh đẹp bình thường một mặt chỉ biết khóc lóc ── hung hăng đập một quyền!
Ngay tại trong phòng Nguyệt Thần, trên cây đàn Piano Nguyệt Thần yêu thích nhất, hắn vừa mới phát tiết dục vọng cùng trừng phạt, lại bị đứa em lệ rơi đầy mặt một quyền đánh sưng mắt phải!
Vù vù vù… Âm thanh của gió.
Nhưng Lịch Ương vẫn không đến gần, một đôi mắt thâm thúy xinh đẹp, ánh mắt như rực lửa căm hận mà trừng mắt người ngồi trên giường, lạnh lùng đối mặt.
“Anh Nguyệt Thần cùng ba đêm nay sẽ trở về.” Nó cảnh cáo, nói tiếp: “Mẹ đi sân bay đón bọn họ rồi, không thể nào tới đón anh xuất viện. Tôi nghĩ, Độc Nhãn Long anh, hiện tại đi đường sẽ rất khó khăn nhỉ?”
“Mày… !” Bị người buồn bực gõ một cái, Nguyệt Diệp nắm chặt nắm đấm bên cạnh lấy mặt lạnh hừ: “Nếu như không có người bảo em, em sẽ không đến?”
“Không đến.” Lịch Ương một giây sau mới trả lời, một chữ cũng không nhiều.
Nguyệt Diệp quả thực tức giận, có thể cũng không khỏi không thu liễm. Bởi vì, ba cùng anh trai đã sắp về đến!
── Hắn tùy ý phóng đãng, phá thành mảnh nhỏ rồi!
“Nếu như ba cùng anh cả trở về hỏi…” Lịch Ương đứng ở cạnh cửa tựa như một cây gỗ thẳng tắp, quần áo nghiêm trang thân thể không nhúc nhích, ngoại trừ miệng: “Tôi sẽ thừa nhận một quyền này trên mặt anh là do tôi với anh tranh giành nhau bắt taxi rồi gây ra mà thôi, chính là như vậy.”
Ánh mắt lạnh buốt của Độc Nhãn Long bỗng nhiên động, ánh mắt tà tà lại lần nữa xuất ra: “Em sợ cái gì nha?”
“Tôi không có sợ!” thân thể Lịch Ương bắt đầu run rẩy.
“Ha ha! Thật sự không sợ?” Không thể tha thứ cho việc trước đó lại còn mạnh miệng như thế, nhết khoé môi, độ cong ưu mỹ tà ác: “Mùa hè mà em còn mặc quần áo dày như vậy làm gì? Tới, anh giúp em cỡi.”
Nháy mắt, Lịch Ương hoảng sợ tựa vào ván cửa, đứng không vững, hai tay, chăm chú mà nắm giữ cổ áo cao cao, mắt, lại cũng vô pháp cố gắng giả bộ mà để lộ thần sắc sợ hãi.
Nguyệt Diệp hoàn toàn thu hết vào mắt sự nghiêm trọng kinh hãi của Lịch Ương. Đau lòng. Nhưng hắn quyết không cho phép đống áo quần dày cộm kia ở trên thân thể đó, chính mình phải tự khắc sâu dấu ấn để không bị người quên lãng!
Hắn muốn Lịch Ương cả đời đều nhớ kỹ chuyện này!
Nhớ kỹ hắn là kẻ tù tội.
Chú cừu non đáng yêu… Dưới người hắn vĩnh viễn khóc hô cầu xin tha thứ …
“…” Cặp mắt nhỏ dài, lại hồi tưởng lại một khắc tình cảm vô cùng mãnh liệt này, lại bắt đầu ướt át, bắt đầu…
“Anh sẽ không nói như vậy sao?” hai mắt Lịch Ương sợ hãi nhìn cặp mắt như độc xà xinh đẹp kia, dù là hiện tại chỉ nhìn chòng chọc chính mình, cũng đủ làm nó sởn hết cả gai ốc, cố nói một câu: “Anh sẽ không nói ra chuyện đó, bởi vì là anh bắt buộc tôi làm… Không phải sao!”
“…” Nguyệt Diệp lấy tay nhẹ nhàng che lên mắt phải bị thương , vẫn còn rất đau… Lại không sợ hãi nói: “Vậy em còn chờ cái gì nữa?”
“… !” Lịch Ương run rẩy.
“Tới đây.”
Sắc chiều dần dần nhạt đi, trong phòng bệnh, hai thân ảnh không thuận theo cũng không buông tha mà dây dưa cùng một chỗ.
“Đúng, nhẹ nhàng thôi, chậm rãi mút thật thỏa thích… Ha ha…” Đồng tử màu lam loé sáng trong bóng đêm, Nguyệt Diệp biểu lộ thật sâu sự thỏa mãn lắp đầy.
“… Dùng đầu lưỡi… Đúng… Đưa lưỡi ra liếm nó… Đúng… Chính là như vậy…” Hắn say mê dùng tay phải nhẹ nhàng vò rối mái tóc ngắn kia, giống như thường ngày, lại dùng lực đẩy: “Đầu lưỡi Lịch Ương thật sự rất tốt, rất linh động… Đúng… Đem nó toàn bộ ngậm vào đi… Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lay động… Dùng hàm răng… Khẽ cắn… Ừm… Đúng… Lại nhẹ một chút… Đúng… Như vậy… Anh sẽ không cảm thấy đau đớn…”
… Đau đớn?
“Không được phép dừng lại.” Nguyệt Diệp càng ra sức thâm nhập vào sâu.
“Ưm…aaa… !” Lịch Ương chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều rất nhanh muốn bị mài hỏng.
Ngậm vào trong miệng vật cứng cùng bờ môi va chạm nhau, đẩy vào, lại nhổ ra… Động tác đơn giản lập lại nhiều lần cùng nướt bọt thấm ướt phía dưới thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh làm cho người khác tim đập nhanh… Âm thanh kia lại khiến cho Lịch Ương một mực cúi đầu đau khổ mút thỏa thích căm tức đến cực điểm!
Tại sao!
Tại sao!
Tại sao Nguyệt Diệp lại muốn bức bách nó làm loại chuyện này? !
Nó quỳ gối trước giường Nguyệt Diệp, cũng không phải dựa theo phân phó của mẹ dìu Nguyệt Diệp đang sưng một con mắt trở về, ngược lại là ── nó bị Nguyệt Diệp chăm chú nắm chặt sợi tóc, mở to miệng, càng không ngừng đem tay trái tái nhợt cẩn thận thật sâu ngậm vào trong miệng… Nhận mệnh mà dùng đầu lưỡi lấy lòng… Lại chậm rãi nhổ ra…
Tội ác của Nguyệt Diệp, đến cả đầu ngón út cũng đều là tội ác vạn phần! ! !
Tương xứng đồng thời vật bị nó ngậm, đầu ngón tay ở trong không gian mềm mại ướt át nhỏ hẹp quấy nhiễu, tinh tế mà ma sát đầu lưỡi mềm mại trơn ướt đầy xúc cảm.
Mà chủ nhân của ngón tay tội ác còn mang vẻ mặt đắc ý, ngữ khí nhàn nhạt, miệng tái nhợt lại cực đoan: “Sau khi ba cùng anh trai trở về… Anh cũng chỉ có thể vào ban đêm hóa thân thành ‘Sói’. Mới có thể ăn được Lịch Ương nha~! Ưm…aaa… !”
Hắn bị đau, nhưng cũng không có rút ngón tay nhỏ do không khống chế nổi lực đạo bị cắn đau ra. Nhẹ nhàng mà… Vén lên đầu lưỡi bởi vì động tác mút thỏa thích mà trở nên phấn hồng, xấu xa nở nụ cười: ”Bé cừu non đáng yêu, nhâm nhi thưởng thức mùi vị có ngon không… Ha ha…”
Lịch Ương lần nữa thỏa hiệp.
Giờ phút này, nó ngoại trừ thỏa hiệp, đã đến bước đường cùng rồi.
|
17
Thẳng cho tới hôm nay, trong tâm Nguyệt Thần vẫn còn một bí mật:
Tương xứng bờ môi lần đầu tiên ôn nhu thật nhẹ chạm vào đầu ngón út, đầu lưỡi, ôn nhu đưa lưỡi ra liếm đi giọt máu thống khổ… Lúc buông ra, kết nối đầu lưỡi cùng ngón út, là một tia huyết hồng tơ mỏng trong suốt… Giống như “Sợi chỉ đỏ vận mệnh”.
Nguyệt Thần thắng lợi trở về so với ngày xưa cũng không có gì khác biệt, vẫn như trước lạnh lùng, đối với Lịch Ương trước sau như một, ôn nhu săn sóc. Mà ngay cả đứa em trai ruột Nguyệt Diệp của y nhìn thấy, cũng nhịn không được trong nội tâm bắt đầu ăn mùi vị dấm chua.
“Nguyệt Thần, chúc mừng anh chiến thắng, trăm phần trăm!” Nguyệt Diệp từ bệnh viện trở về, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một lớp băng trắng che lấy mắt phải, thê thảm nói không nên lời.
“Mắt của con còn sưng đấy, không nên uống rượu.” Tống Tâm Di nhắc nhở con trai.
Nguyệt Thu Mân chất vấn, hơi ân cần: “Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? Lúc chúng ta không ở nhà con đã cùng Lịch Ương náo cái gì?”
Nguyệt Thần nâng chén đem ánh mắt ôn nhu mà chuyển dời đến bên người Lịch Ương, đứa em trai một mực cúi đầu, lại còn mặc quần áo mùa thu, từ lúc y về đến nhà đến giờ, hoàn toàn trái với mong muốn “Biểu lộ sung sướng” của y.
“Trăm phần trăm!”
Nguyệt Diệp chủ động cụng chén rượu với Nguyệt Thần, uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng cười hướng ba nói: “Đánh là thương, mắng là yêu. Bị Lịch Ương đánh, đâu có thảm như thế, đây là nói lên trong lòng của em ấy rất yêu anh trai là con nha.”
“…” Nguyệt Thần, chau nhanh lông mày.
Nguyệt Diệp nhìn thấy, càng thêm không kiêng nể gì cả : “Em nói có đúng hay không nha! Lịch Ương? Em bất quá là ‘Không nghĩ qua’ mới trong lúc vô tình tổn thương anh nhỉ?”
“…” Lịch Ương không nói được lời nào.
“Hồ đồ!” Nguyệt Thu Mân nghiêm cẩn khuôn mặt càng lộ ra sự nghiêm túc: “Ba nhìn con là bất hảo đã quen, đến em trai cũng muốn khi dễ. Lần này bị thương con mắt cũng không thể toàn bộ đổ lỗi cho Lịch Ương , nhưng con tốt nhất cần phải bảo vệ tốt hai tay của mình, đừng cho nó bị nửa điểm thương tổn nào .”
Nghe ba nói đến đây, Nguyệt Thần xưa nay luôn quan sát chú ý tới ngón út tay trái Nguyệt Diệp có một vết cắt nhẹ, lại là vết thương chưa khép miệng.
Có chuyện quan trọng gì sao?
Y buồn bực : Nguyệt Diệp tuy nhiên bất cần đời, nhưng hắn đối với hai tay lại là bảo vệ đến cực điểm đấy! Hắn sao lại có thể làm cho tay trái mình quý giá nhất bị thương?
“Lúc mấy người không ở đây, cái nhà này còn không bị hai đứa tiểu quỷ này náo ngất trời sao?” Tống Tâm Di chua ngoa đem đầu mờ ám hướng về phía Lịch Ương: “Bọn nhỏ cũng còn nhỏ, một chút cũng không hiểu được thương cảm cho cha mẹ vất vả, toàn mang thêm phiền.”
“Lịch Ương, đến, ăn cái này.” Nguyệt Thần tận lực làm mờ sự trách cứ của mẹ, quan tâm gắp tôm cho Lịch Ương, y hy vọng có thể chứng kiến Lịch Ương thoáng lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Em ấy không thích ăn cái này, cho em.”
Nguyệt Diệp dùng chiếc đũa ngăn cản ”chờ mong” của Nguyệt Thần, mà Lịch Ương, tức thì lộ ra thần sắc khiến người khác nghi hoặc: sợ hãi, âm thầm đau buồn, cơ hồ là một loại thần sắc bất đắc dĩ thỏa hiệp…
“Lịch Ương, ăn cái này, toàn bộ ăn hết, ừm?” Nguyệt Diệp một bên nuốt vào con tôm đoạt được của Nguyệt Thần, một bên vì Lịch Ương cơ hồ không nhúc nhích múc một muôi chè hạt sen trứng vào trong chén, mang theo nụ cười, để sát vào lỗ tai của nó, ngay ở trước mặt Nguyệt Thần ── “Ngoan ngoãn ăn hết, bằng không thì sẽ không còn khí lực nha.”
Nguyệt Thần thấy rõ ràng : Lịch Ương bị cổ áo cao cao bao quanh mạnh mẽ rung rẩy, sau đó, vô cùng yên lặng thuận theo mà đem phần chè hạt sen trứng Nguyệt Diệp múc cho ăn hết.
“Lịch Ương, em bị sốt sao? Sao lại bận quần áo dày như vậy?” Nguyệt Thần bất minh sở dĩ, chỉ là quan tâm mà vươn tay tìm hiểu.
“! Bang”, âm thanh chén sứ men xanh rơi trên mặt đất vỡ vụn.
Nguyệt Thần, ngây ngẩn cả người: Lịch Ương sợ y? Em trai Lịch Ương của y sợ hãi khi y chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng vươn tay dò xét?
“A, thực xin lỗi anh Nguyệt Thần, em ổn rồi… Em sẽ nhanh chóng thu dọn.” Lịch Ương, thở hổn hển cúi đầu nói xin lỗi, liền vội cúi người xuống đất nhặt mảnh sứ vụn.
“Ai! Thật sự là cứ làm cho người ta lo lắng.” Nguyệt Diệp cơm cũng không ăn, cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ.
“Để anh giúp.” Nguyệt Thần định cúi xuống, lại bị Nguyệt Thu Mân ngăn cản.
“Ngồi yên đó.” Chủ gia đình lại dùng giọng ra lệnh đối với đứa con trai khác nói: “Nguyệt Diệp, con cũng ngồi lại cho ba.”
“Được rồi, được rồi.” Nguyệt Diệp vẫn một mặt giúp Lịch Ương, tình cảnh kia, lại khiến cho Nguyệt Thần ngồi ở đối diện đố kỵ đỏ tròng mắt.
“Nguyệt Diệp! Ba bảo con ngồi xuống!”
“Ưm… aaa…”
Ngón tay nhỏ, cùng một chỗ lại chảy máu.
“Ba, ba đem Lịch Ương dọa sợ rồi này. Đưa tay anh xem?” Nguyệt Diệp căn bản không để ý tới uy nghiêm của ba, cầm lấy tay Lịch Ương tay để vào trong miệng, ôn nhu mà mút thỏa thích…
────! ! !/ Tống Tâm Di giật mình: Nguyệt Diệp hắn sao lại quan tâm Lịch Ương như vậy ?
Nguyệt Thu Mân cũng giật mình: đứa nhỏ này sao lại có lúc nhiệt tình quan tâm đến em trai vậy chứ?
Nguyệt Thần, hoàn toàn chấn kinh: Lịch Ương, bí mật của y, một đoạn buổi trưa kia trong lòng của y, tình cảnh ôn nhu chân thành mà tinh tế mút thỏa ngón tay bị dao thái rau quẹt làm bị thương…
Lịch Ương, kinh động đến quên cả hô hấp: Nguyệt Diệp sao dám làm càn như thế, quan hệ xấu xa của bọn nó sớm muộn gì cũng sẽ bị ba mẹ phát hiện mất! Huống chi đêm nay… Nó còn phải chịu sự áp chế của người ”anh trai” này, đêm khuya, ở trong phòng của nó Nguyệt Diệp tựa như cầm thú!
Theo lấy đầu lưỡi tinh tế liếm láp của Nguyệt Diệp, Nguyệt Thần nắm chặc nắm đấm.
Cảm giác, cảm thấy, có cái gì đó không đúng!
Có cái gì đó, ở trong bóng tối lặng lẽ ẩn hiện lộ ra…
|
18
“Lịch Ương, eo hãy nâng lên một chút.”
Theo lệnh mà làm, từ phía sau lại thêm mạnh mẽ xông tới.
“Vừa nhìn thấy sự kinh hãi của Lịch Ương, lại khiến ta rất nhớ những lúc giống như bây giờ, hung hăng mà tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể Lịch Ương nha!”
Phía sau lao đến càng lúc càng nhanh, dục vọng hiện lên rõ rệt, hai tay nắm chặc drap trải giường, vùi sâu mặt vào drap trải giường, bị tiến vào mãnh liệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa thân thể, đầu gối, sớm đã quỳ đến chết lặng.
“Ư… Ư… !”
Cuối cùng Nguyệt Diệp vào giữa đêm khuya khoan khoái dễ chịu mà gầm nhẹ phóng ra, nắm chặc cái eo mềm dẻo thật cẩn thận, hai tay lạnh buốt đem khe mông bị thúc đến ửng hồng dùng sức tách ra── căn nguyên* cực nóng nhắm ngay cúc môn của thân thể mềm mại đang yếu ớt gào khóc ── nhất cổ tác khí** mà mãnh liệt lao về phía trước va chạm ──
*Căn nguyên: cái đó đó của bạn công =o=
**NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
“YAA.A.A.. Ah ah ah… ! ! ! Cầu anh… Ưm..aaa… Ah… Không muốn… Không muốn… Mau dừng lại… Ưm..aaa ah… Ư a..aaa ah ah ah… ! ! !”
Biết rõ càng kêu khóc như vậy ngược lại sẽ càng kích thích dục vọng dã thú, nhưng Lịch Ương đã chịu không nổi nữa rồi!
Trong một tuần Nguyệt Thần trở về, Nguyệt Diệp mỗi đêm đều như phát điên mà muốn nó, tra tấn nó, làm nhục nó, dùng hết tất cả những tư thế tục tĩu dâm loạn hạ lưu nhất trong mắt nó, không ngừng muốn nó!
… Mà chính nó, lại vô cùng sợ để lộ ra việc này, thỏa hiệp với thể xác và tinh thần sớm đã bị “anh trai” “âu yếm” tàn phá đến nghiêm trọng! Mỗi khi mệt mỏi chóng đỡ xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Thần cùng cha mẹ, toàn thân của nó như bị kim đâm, đau đớn không chịu nỗi.
Nguyệt Diệp ép buộc, nó thỏa hiệp, không phải là “Thông đồng làm bậy” sao?
Lương tâm Lịch Ương giãy dụa giữa sự thống khổ cùng thống khoái… Bởi vì…
“Ừm… Ah… Đừng… Nguyệt Diệp… Đừng… Ư a..aaa ừm…” Thể xác và tinh thần của nó sớm đã bị bóng ma cường bạo phía dưới phân chia, nào còn có lý trí thanh tỉnh mà cự tuyệt? Giờ này khắc này, chỉ cần trong đêm khuya Nguyệt Diệp vừa hôn lộng nó, hai tay lạnh buốt tại hai điểm yếu ớt mẫn cảm trên ngực nó xoa nắn, bàn tay giảo hoạt lại lặng yên không một tiếng động mà lướt xuống… Đem vật giữa hai chân nó toàn bộ bao bọc trong lòng bàn tay…
“Ah ah… Không… Ưm ah…” Nó sẽ như Nguyệt Diệp mong muốn, lập tức cương lên.
“Lịch Ương thật đáng thương, lại thật đáng yêu…” Đầu lưỡi ướt át của Nguyệt Diệp liếm láp lấy lỗ tai nóng bừng dưới thân, âm thanh trách mắng đầy dục vọng: “Thân thể Lịch Ương đã sớm yêu mến anh rồi, so với tâm, thân thể đã sớm tiếp nhận anh, không phải sao?” Nói xong, hai tay ở nơi bị sự kích thích ép cương lên, mạnh mẽ náo lộng ──
“U-a..aaa Ưm… Không… Không muốn…” Âm thanh Lịch Ương tựa như muỗi kêu tựa như sắp chết giãy dụa.
“Không muốn?” Nguyệt Diệp càng thêm xấu xa: “Ha ha! Rõ ràng là muốn đến sắp phát khóc đi mà?”
…
Hai tay giống như phi thường cưng chiều vật giữa hai chân nó, không ngừng ôn nhu vuốt ve, xoa nắn, còn thỉnh thoảng giữa đêm tối, đầu ngón tay, nghịch ngợm đặt trên đỉnh vật ướt át mẫn cảm nhất trêu đùa…
“Ưm… Ư…” thân thể Lịch Ương muốn cự tuyệt.
“Bé cừu non thật dâm đãng ah…” Nguyệt Diệp một mặt thưởng thức khuôn mặt mê người trong bóng tối, một bên ác ý tựa như đe dọa nói: “Không biết nếu để cho Nguyệt Thần ở gian phòng bên cạnh trông thấy, hoặc là nghe thấy… Lịch Ương có thể càng hưng phấn mà khóc lên hay không?”
“!” Kinh hãi quá mức cho phép, vật nhỏ non nớt nóng bỏng gần như không khống chế được mà giải phóng bắn ra, chất lỏng ẩm ướt hoàn toàn đã rơi vào lòng bàn tay Nguyệt Diệp.
“Ah…” Lịch Ương cảm thấy xấu hổ đưa tay bưng kín khuôn mặt rơi lệ: Nguyệt Diệp rốt cuộc muốn thấy bộ dạng gì của nó? Nó đã khuất phục rồi! Nó đã quỳ gối làm bộ dạng đáng xấu hổ như ý nguyện của hắn rồi! Tại sao hắn còn muốn đem Nguyệt Thần ra dọa nó? Chẳng lẽ hắn không biết, nó sở dĩ thỏa hiệp, hoàn toàn là vì sợ Nguyệt Thần trong tương lai sẽ nhìn nó bằng ánh mắt kinh thường hay sao?
…
“Cầu anh! Đừng nói… Van cầu anh… Đừng nói ra…” Lịch Ương như muốn sụp đổ, nó không ngừng ở dưới thân Nguyệt Diệp cầu xin.
“Vậy thì, đem tay của anh liếm sạch sẽ đi!”
Lạnh như băng, tàn khốc, vô tình! Lịch Ương rốt cuộc là có được một thằng anh như thế nào? Nam nhân điên cuồng này cư nhiên lại muốn nó liếm sạch, lòng bàn tay, đầy tinh dịch!
“Nếu như không làm theo, anh liền đem thân thể Lịch Ương tra tấn đến khi chịu không nổi mà lớn tiếng la lên mới thôi, nói không chừng…” Giữa bóng tối Nguyệt Diệp một bên đem hai tay đưa lên, một bên nhẫn tâm đùa cợt cười khẽ: “Nói không chừng, tiếng thét chói tai mạnh mẽ của Lịch Ương còn có thể đem bên cạnh… Nguyệt Thần trong phòng cách âm … đánh thức a?”
Cầu anh!
…
“Thật sự là nhu thuận ah! Tinh tế đưa lưỡi ra liếm, để cho anh lại cảm nhận một lần nữa, đầu lưỡi mềm mại hấp dẫn của Lịch Ương.”
|