Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
3
Nguyệt Diệp nói chơi như vậy, vốn là Lịch Ương rất xấu hổ nhưng hiện tại lại càng thêm ảo não: bản thân lớn lên lại giống như con gái a; vừa rồi không nghĩ tới là khi quay đầu lại chạm môi với anh trai!
“… Nguyệt Diệp, anh còn muốn chọc em đến khi nào nữa!” Đang ở nhà bếp bận bịu làm cơm trưa Lịch Ương quả thực không dám quay đầu lại, lại…lại không thể nghĩ ra biện pháp cho tiếng cười kia ngừng lại được.
Nguyệt Diệp dưới ánh mặt trời, tay vẫn đặt trên môi cảm thụ nói: “Thì ra môi của Lịch Ương mềm mại như thế a! Thật sự rất giống con gái…”
“Anh…! Ui da!”, ngón út của tay trái truyền đến một trận đau đớn.
“Chuyện gì vậy? Thái rau bị dao cắt trúng tay rồi hả? Nhanh cho anh xem xem.” Nguyệt Diệp bỗng nhiên khẩn trương mà đi vào nhà bếp, cẩn thận cầm ngón tay nhỏ bé bị thương của Lịch Ương, để vào trong nước lạnh.
“A..aaa…” Lịch Ương nhíu mày, không nghĩ tới một vết thương nhỏ vậy mà đau quá.
“Lúc này, nên thể hiện mình là một nam tử hán kiên cường dũng cảm a!” Nguyệt Diệp một bên cổ vũ, một bên lau khô ngón tay trắng nõn của Lịch Ương, lại từ trong hòm thuốc lấy ra băng dán cá nhân, cẩn thận dán lên.
Những động tác chăm sóc liên tiếp được thực hiện một cách thành thục, Lịch Ương cuối cùng bắt lấy cơ hội cố ý chỉ trích nói: “Đều tại anh chê cười em.”
Nguyệt Diệp khẽ giật mình, nheo nheo đôi mắt nhỏ dài…
“A, em, em là nói… Đều là bản thân mình không tốt! Ha ha!” Lịch Ương chỉ lo Nguyệt Diệp nghĩ mình “không biết tốt xấu”!
Nhưng mà Nguyệt Diệp lại —
“Nguyệt Diệp? !” Hành động bất ngờ làm cho Lịch Ương quên luôn việc phải kêu bằng “anh”.
Chỉ thấy ngón út của tay trái, chảy ra chất lỏng màu đỏ.
“Còn tức giận không?” Nguyệt Diệp đối với việc dùng dao tự cắt không cảm thấy chút đau đớn hỏi.
Nhưng là Lịch Ương cảm thấy rất đau lòng nha!
Lo lắng, Lịch Ương nắm lấy tay Nguyệt Diệp ngậm vào trong miệng ngón tay bị chảy máu, lập tức, một mùi máu tràn ra cả miệng…
Môi cùng miệng vết thương tiếp xúc lập tức nóng cả lên…
Nguyệt Diệp kinh ngạc cảm nhận sự đụng chạm với cánh môi mềm mại ấm áp, cái lưỡi trơn ướt linh hoạt mà liếm láp… Lịch Ương đang cúi đầu, lông mi thật dài khẽ rũ xuống, đôi môi hồng nhạt của nó, ôn nhu yếu ớt, ngập ngừng chuyển động đầy đáng yêu… Ôi trời ạ!
Tâm Nguyệt Diệp bắt đầu nóng lên, Lịch Ương đã buông ra.
“Anh Nguyệt Thần nói, nếu để vết thương gặp nước lạnh sẽ rất đau, để vào trong miệng sẽ đỡ hơn nhiều, bởi vì nước bọt cũng có thể khử trùng.”
Khóe miệng hồng nhạt còn lưu máu của hắn, vẻ mặt lại điềm nhiên như không có việc gì, rõ ràng Nguyệt Diệp bị mùi vị kích thích nên hỏi: “Biện pháp này, em đã từng cùng Nguyệt Thần dùng qua?”
Câu trả lời của Lịch Ương cơ hồ khiến hắn tức giận —
“Anh Nguyệt Thần đã cùng em dùng qua biện pháp này a!”
“Từ lúc nào?” Khuôn mặt tái nhợt, tâm tình bất định, con ngươi bén nhọn lạnh lẽo bắt đầu thăm dò Lịch Ương cùng Nguyệt Thần trong lúc đó, đến cuối cùng là có bao nhiêu chuyện hắn còn chưa biết?
Lịch Ương nhíu mày cẩn thận suy nghĩ sau đó, thoáng ngửa mặt lên nói: “Từ lúc em bắt đầu học nấu ăn thì thường xuyên vị đứt tay, mỗi lần như vậy anh Nguyệt Thần đều…”
Còn chưa nói hết, Nguyệt Diệp đã đem nó đẩy về phía sau.
“Có chuyện gì vậy?” Lịch Ương không hiểu.
“Từ nay về sau em đừng làm đồ ăn nữa, cùng lắm thì nhà chúng ta mướn thêm người làm!”
“Rầm –! ! !” Canh nóng trên bếp trào ra, một tầng hơi nước trắng bốc lên, phòng bếp trở nên lộn xộn.
Cơm trưa, là siêu cấp “thành phẩm” do tự tay Nguyệt Diệp xuống bếp làm. Lịch Ương không dám nói cái gì nha, Nguyệt Diệp cũng đặc biệt im lặng.
…
Ăn xong vài món ăn khó nuốt, Nguyệt Diệp nói nhức đầu, phải về phòng nghỉ ngơi.
“anh Nguyệt Diệp, anh vẫn chưa uống thuốc.” Lịch Ương nhắc nhở anh mình.
“Đừng làm phiền anh!”
“Ba~” một tiếng, Nguyệt Diệp đóng cửa phòng lại.
|
4
Ánh sáng mãnh liệt đến chói mắt rọi vào phòng ngủ, Nguyệt Diệp vuốt ve khắp cơ thể Lịch Ương và kịch liệt thở dốc..
“Anh Nguyệt Diệp? ! Anh làm gì vậy? ! Không được! ! !”
“Lịch Ương, đều tại em không tốt…”
“Mau dừng tay! Anh… anh điên rồi sao? !”
Buổi trưa oi bức dị thường, căn phòng hỗn loạn, hai khối cơ thể rõ rệt… Một bên dây dưa, một bên phản kháng, trên chiếc giường rộng rãi xuất hiện những nếp gấp bừa bộn.
“Anh Nguyệt Diệp! Anh mau dừng lại! ! !” Lịch Ương vô lực vặn vẹo chống đỡ, hoàn cảnh xấu đi. Giờ phút này, Nguyệt Diệp tựa như dã thú điên cuồng lột phăng chiếc áo ướt đẫm của chính mình, trói trụ cổ tay của nó. Sau đó, là âm thanh của dây kéo…
“Nguyệt, Anh Nguyệt Diệp? ! Không! ! !” Lịch Ương hoảng sợ nâng hai chân lên đá loạn.
“A!” Mắt cá chân bị tóm được, một bàn tay bắt lấy phần eo của nó, nắm lấy cái quần màu xanh nhạt kéo xuống hoàn toàn đến mũi chân.
“Nguyệt Diệp! Dừng tay ─ ─! ! !” Lịch Ương tuyệt vọng hoảng sợ, chỉ một thoáng, bàn tay nóng rực của Nguyệt Diệp bắt đầu ở trên thân thể của nó không kiêng nể gì mà vuốt ve.
“A!” Hai chân, bị sức mạnh bá đạo mở ra…
Sao lại có thể như vậy?
Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Lịch Ương bị sức mạnh cường đại khống chế, hoảng sợ, nhớ lại hết thảy mọi chuyện sau bữa cơm…
Sau bữa cơm trưa, một khoảng thời gian thật lâu Lịch Ương không dám lên lầu quấy rầy tên Nguyệt Diệp tự dưng tức giận đó. Nó ngồi trên sô pha màu đỏ, muôn ngàn nổi lo lắng, nhìn nhìn ngón tay được dán băng cá nhân, lại nhìn khung cảnh cổ xưa của căn nhà… Cuối cùng, Lịch Ương lấy nước, mang theo thuốc, quyết định lên lầu, ít nhất cũng phải cho ông anh tính tình bất thường uống thuốc trước đã.
Gõ cửa, phát hiện cửa không có khóa, nó liền yên lặng tiến vào.
“Anh Nguyệt Diệp?” Nó đi tới, Nguyệt Diệp nằm trên giường, nhắm mắt, trong phòng không có kéo bức màn lên nên hắn thoạt nhìn rất nhợt nhạt, phảng phất như một bức tượng điêu khắc.
Lịch Ương biết rõ anh mình vẫn chưa ngủ, nên nói: “Uống thuốc a! Cái này là vitamin C tuy là có chua một chút, nhưng tránh cho thời tiết bất thường sẽ làm làn da phía dưới bị nổi mẩn.”
“Đi ra ngoài.” Nguyệt Diệp dứt khoát quay đi trùm mền.
“Anh uống thuốc xong em sẽ ra ngoài.” Nó bướng bỉnh cười.
“…” Trong chăn Nguyệt Diệp không nói gì, cũng không bảo nó đi.
“Anh Nguyệt Diệp? Anh đừng có buồn nữa mà.” Lịch Ương đi tới lắc lắc người hắn.
“Đi ra ngoài.” Nguyệt Diệp lần này đem mền cuộn người lại càng chặt hơn.
“Anh cuối cùng là tức giận cái gì chứ?” Lịch Ương một tay cầm ly nước, một tay đem thuốc bỏ xuống, bắt đầu kéo lấy cái chăn của anh trai, sợ hắn cuộn người đến ngộp thở.
“Anh không phải đã bảo em đi ra ngoài sao?”
Lôi lôi kéo kéo, Nguyệt Diệp bỗng nhiên xốc mền lên, ngón tay trái bị dao thái rau làm đứt đập vào ly nước trong tay Lịch Ương… Nước, hắt hết lên thân nó.
Tim, “Thình thịch! Thình thịch!” …
Quần áo bởi vì ướt đẫm nửa trong suốt dán sát lên người hiện lên hai điểm màu hồng phấn….Gương mặt mang theo những giọt nước ướt át, đang xuôi dòng mà chảy xuống cái cằm xinh đẹp….Xuống cổ…..Giống như những viên ngọc nhỏ trong suốt ấm áp.
“Tong…”
Mồ hôi từng giọt từng giọt, nhớ tới chuyện kia lại tức giận không thôi, tầm mắt cứ gắt gao nhìn thân thể trong lòng ngực phập phồng, quần áo trong suốt dính sát cơ thể quyến rũ vô cùng….Ánh mắt, như cũ không cách nào dời đi.
“Thình thịch! Thình thịch!”
Trái tim, bắt đầu không kiềm chế được…
Không biết mình tại sao lại đem đứa em trai mười sáu tuổi đẹp đẽ ấn ngã trên giường; không biết mình tại sao lại lần nữa điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mại đã từng vô tình “chạm” qua; càng không biết mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nghĩ muốn Lịch Ương?
Vào thời khắc này! ! !
“Dừng tay! ! ! Dừng tay! ! !”
Điên cuồng xé rách, hắn dừng lại không được. Không có huyết thống ràng buộc, hắn càng không hề kiên kỵ! Bọn hắn, vốn không phải là anh em ruột thịt!
“A a a a! ! ! Anh Nguyệt Diệp! ! ! Dừng tay! ! ! Dừng tay! ! !” Bị quần áo ướt đẫm buộc chặt Lịch Ương lại càng sợ hãi mà khóc, nháy mắt chiếc quần lót duy nhất che chở cho hạ thân cũng bị Nguyệt Diệp xé đi, thân thể trần trụi lạnh lẽo dưới ánh mắt như lửa đốt của Nguyệt Diệp trở nên thập phần xấu hổ. Hai chân bị ép mở ra thật to, nơi tư mật siết chặt dưới tia sáng tàn nhẫn bị nhìn không sót thứ gì, phân thân non nớn co rúm lại, đang ở giữa hai chân run rẩy bất lực.
“Không… Không… ! ! !” Lịch Ương quả thực không thể tin mình bây giờ lại thấy: Anh Nguyệt Diệp của nó, người anh trai từ nhỏ đã luôn làm bạn với nó, giờ phút này muốn cường bạo nó? !
Sắc mặt càng tái nhợt, khóe môi run run, nước mắt từng giọt, con ngươi mơ hồ hoảng sợ đến tuyệt vọng.
“Có lẽ vào ban đêm, Lịch Ương ngược lại sẽ không sợ anh giống như bây giờ nhỉ?” Nguyệt Diệp đã cởi quần lót ra, quần áo phía trên lại còn nguyên, đem thứ đã cương cứng như lửa nóng giữa hai chân mình đặt trước huyệt khẩu co rút nhỏ bé của Lịch Ương ─ ─ “Có lẽ do ban đêm, Lịch Ương bị quáng gà, nên không biết dùng cặp mắt xinh đẹp của em nhìn bộ dạng khó coi của anh?”
Đột nhiên tiến vào hết sức mạnh mẽ ─ ─
“Ư-a..aaaa! ! !” Lịch Ương đau đớn thét lên.
Nguyệt Diệp tiến lần đầu vào không thành công!
“Ừm… Lần đầu tiên dường như rất khó, bất kể là nam hay nữ.” Hắn cũng không có vội vàng nôn nóng, nhưng động tác lại có chút không thích ứng mà vụng về.
Nhưng toàn thân Lịch Ương lại căng cứng, không chỉ sợ những đau đớn dữ dội cùng nhục nhã kế tiếp, trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm.
“Ha ha!” Nguyệt Diệp dường như muốn nó thả lỏng mà nắm lấy hai chân nó đặt trên vai mình rồi cúi người hôn bất chấp mồ hôi lạnh đầy trán, trượt đến bên tai nó, nói nhỏ: “Đừng nói cho ba mẹ biết a, anh cùng nữ nhân, từng có làm qua rồi.”
Chỉ một thoáng, nhục nhã to lớn khiến Lịch Ương không cách nào chịu được khóc rống lên: Nếu đã vậy! Anh đã từng cùng nữ nhân khác có quan hệ! Vậy anh tại sao lại đối với thằng con trai như em lại có hứng thứ chứ? ! Anh Nguyệt Diệp, anh căn bản vốn không phải là đồng tính luyến ái mà, không phải sao? !
Nguyệt Diệp vẫn như cũ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi trắng bệch xinh đẹp nhưng cứng ngắc của Lịch Ương nói: “Nếu như Lịch Ương là con gái thì tốt rồi.”
“!”
“Nếu như là con gái, anh nhất định sẽ yêu thương em vô cùng nha?”
“A a a a… ! ! !”
Kèm theo tiếng kêu đau đớn thảm thiết không chịu được, dục vọng của Nguyệt Diệp, lần thứ hai mãnh liệt tiến tới.
“Cạch “
Phòng khách tầng dưới, truyền đến âm thanh tra khóa mở cửa.
|
5
“Cạch” có người mở cửa đi vào.
… Mẹ, mẹ? !
“Ưm… !” Lịch Ương đau đớn nhưng không có cách nào kêu lên được, bởi vì miệng nó đang bị Nguyệt Diệp hôn thật sâu.
“Ưm… ưm… !” Mẹ! Mẹ! Cứu cứu con!
Trong lúc hoảng sợ và hoang mang dữ dội, cùng với tiếng bước chân lên lầu của mẹ, tầm nhìn của Lịch Ương tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh…
“Nguyệt Diệp, con đã ngủ chưa?” Tống Tâm Di nhẹ nhàng gõ cửa, sợ đánh thức giấc ngủ trưa của đứa con bên trong.
Thắc mắc sao mẹ lại về lúc này? Nguyệt Diệp tạm thời ngưng các động tác, miễn cưỡng lên tiếng: “Ưm… Vâng… Con đang ngủ…”
“Lịch Ương đâu? Sao lại không có ở nhà?” Tống Tâm Di không vào trong quấy rầy lúc Nguyệt Diệp đang nghỉ ngơi.
Nguyệt Diệp đành nói dối: “Nó đi học rồi.”
“Thằng nhóc này thật là, ” ngoài cửa Tống Tâm Di lập tức bất mãn nói: “Sáng sớm đã kêu nó ở nhà chăm sóc anh trai bị bệnh, vậy mà cũng không nghe lời?”
Thì ra, là mẹ bắt Lịch Ương ở nhà.
Nguyệt Diệp mang theo giọng điệu bất mãn, vờ như mệt mỏi nói: “Mẹ… Con buồn ngủ… Mẹ sao lại về giờ này?” Trong lúc nói chuyện, hắn nhịn không được khẽ vuốt mái tóc mềm mại ướt mồ hôi của Lịch Ương, điên cuồng liếm cắn vành tai của nó.
“Buổi tối mẹ phải đi dự một buổi tiệc rượu, đều là bạn bè trong giới thiết kế thời trang. Nguyệt Diệp, nếu con cảm thấy không thoải mái thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ đó.” Ngữ khí Tống Tâm Di tràn đầy cưng chiều.
“Vâng ạ… Mẹ… Con muốn ngủ rồi…” Nguyệt Diệp bắt đầu đùa bỡn hai điểm nho nhỏ đáng yêu nhô lên trước ngực Lịch Ương, lè lưỡi ra liếm cắn.
Biết rõ thằng con đang mệt, Tống Tâm Di nhẹ nói: “Cơm tối thì để cho Lịch Ương làm, mẹ sẽ về hơi trễ.”
“Ưm…”
Nghe thấy âm thanh buồn ngủ của Nguyệt Diệp, Tống Tâm Di không có hoài nghi gì, vội vàng trở lại căn phòng của mình bắt đầu thay lễ phục cho tiệc tối.
Chìm đắm trong mơ màng, môi có cảm giác ướt át nóng hổi… Thắc lưng… Dường như còn bị một cánh tay khỏe mạnh giữ lấy…
“Ừm…” Hai chân bị nâng lên cao dán sát vào ngực, bờ môi ướt át khiến Lịch Ương khó chịu rên rỉ.
“Ưm…!” Kế tiếp lại là một nụ hôn nồng nhiệt hơn, Lịch Ương một lần nữa tỉnh dậy trong hoảng sợ!
Ngay lúc vừa mở hai mắt ra, liền cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi tột cùng ─ ─ “Ưm..mm…” Thân thể như bị xé toạt đi, nơi duy nhất có thể phát ra đau khổ là miệng, lại bị Nguyệt Diệp lần nữa cướp đi!
Đau! Đau đớn khủng khiếp! ! !
Không muốn… Không muốn… Anh Nguyệt Diệp… Dừng lại… Mẹ… Mẹ…
Cho dù Lịch Ương đau đến thở không được, vật kia vẫn cứ xỏ xuyên qua thân thể nó kịch liệt, toàn bộ trong nhà, ngoại trừ Nguyệt Diệp, không ai đáp lại.
… Mẹ… Mẹ không phải đã về rồi sao? !
Lịch Ương ngạc nhiên tại sao mẹ lại không đi vào phòng của anh hai? Tại sao chính mình vẫn còn nằm trên giường anh ấy? Vẫn đang đau đớn tiếp nhận sự chà đạp tàn khóc của anh trai!
Vật cứng rắn nóng như lửa của Nguyệt Diệp đang trong thân thể mình mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần va chạm đều khiến nó đau đớn đến lục phủ ngũ tạng, nó sắp không chịu nổi nữa rồi!
“Nguyệt Diệp.”
─ ─ Mẹ? !
“Ưm..mm… ưm ưm…” Nguyệt Diệp không để cho nó có cơ hội kêu cứu, cắn đầu lưỡi nó đến run rẩy.
“Nguyệt Diệp, mẹ đi đây, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Mẹ! Cứu con! Anh Nguyệt Diệp anh ấy…
“Lịch Ương thật không nghe lời, biết rõ con nhức đầu lại không ở nhà chăm sóc con, chờ mẹ về phải mắng nó một trận mới được.”
… Mẹ? Không phải! Mẹ! Không phải như thế!
“Nguyệt Diệp, con nghỉ ngơi đi! Mẹ đi nha.”
Mẹ! Đừng đi! Con ở đây! Con ở trong phòng của anh hai! Mẹ! ! !
Cửa, đóng lại trước nỗi tuyệt vọng của nó.
Nguyệt Diệp điên cuồng cắn lộng vành tai của nó, ngay lúc này đôi môi được tự do một chút, Lịch Ương, không cách nào chịu nổi đau đớn khóc thét.
“Ô a a a! Đau quá! Không muốn! Anh Nguyệt Diệp dừng lại đi! Ưm..mm… a! A a a a! ! !”
Nguyệt Diệp khi sắp bắn ra thật sự là quá điên cuồng, mỗi một lần tiến vào đều tiến đến nơi sâu nhất, mỗi một lần rút ra đều rút hoàn toàn đến bên ngoài… cường độ quá lớn làm cho thân thể gầy yếu của Lịch Ương bị đẩy lên xuống mạnh mẽ, nó cố gắng bám lấy Nguyệt Diệp, nó thực sự cảm thấy mình sắp bị anh trai hành hạ đến chết mất rồi.
“Đúng, Lịch Ương ôm anh đi… Đúng vậy! Ôm thật chặt đấy! Chân cũng phải vòng qua anh… Nghe lời a, lập tức sẽ hết đau thôi, thật sự rất nhanh sẽ không đau nữa, thật sự…” Nguyệt Diệp đem hai tay của Lịch Ương ôm chặt lấy lưng và hai chân vì sợ hãi mà co rút của nó vòng qua thắt lưng mình.
Một đợt tấn công mới, lại bắt đầu rồi…
“A… A… Không muốn… Anh Nguyệt Diệp… Mau dừng lại… Mau dừng lại…”
“Lịch Ương thật giỏi! Em đem anh … Hút thật sâu… Thật chặt!”
“… Ô… A… Dừng lại a… Cầu anh… Cầu anh…”
“Lịch Ương thật là hư hỏng nha, kêu lên như vậy, muốn quyến rũ anh sao.”
Lịch Ương nghe thế, toàn thân một trận co rút lại.
“A!” Nguyệt Diệp cảm nhận được bên trong thành ruột mềm mại quá nhiều kích thích, thiếu chút nữa là không khống chế được cảm xúc mà bắn ra.
“Lịch Ương… Thật sự là một đứa trẻ hư hỏng mà…” Dòng kích thích mãnh thiệt khiến hắn sảng khoái toàn thân, nhịn không được, lần nữa duỗi ra đầu lưỡi đỏ rực ướt át trêu đùa cánh môi trắng bệch của Lịch Ương.
Lịch Ương bật khóc, Nguyệt Diệp lại càng cưỡng đoạt hành hạ. Đầu óc hỗn loạn, nhất thời hiện lên một thân ảnh luôn tin cậy…
“Nguyệt… Anh Nguyệt Thần… Cứu em… Cứu em… ! ! !”
|
6
Lịch Ương?
“Có chuyện gì vậy, Nguyệt Thần?” Trong khoang máy bay, Nguyệt Thu Mân phát hiện đứa con bên cạnh dường như có tâm sự.
“… Không có việc gì, chỉ là cảm thấy mây trắng có chút chói mắt.” Nguyệt Thần buông tấm che nắng bên cửa sổ xuống.
Nguyệt Thu Mân ánh mắt thâm sâu nhìn đứa con xuất sắc nói: “Còn hơn mười mấy tiếng đồng hồ mới đến Mỹ, hiện tại nhắm mắt nghỉ ngơi chút cho tốt đi.”
Nguyệt Thần gật đầu, nhưng tâm không hiểu sao lại thấy bất an: vừa rồi giống như đã nghe được tiếng kêu khóc của Lịch Ương…
“… A… A… Anh Nguyệt Thần… Cứu em… Anh Nguyệt Thần… Ưm..mm… A… Không muốn… Anh Nguyệt Diệp không muốn… A… Thật khó chịu… Ưm… Ưm…”
Nghe thấy Lịch Ương luôn miệng gọi Nguyệt Thần, Nguyệt Diệp vốn nhịn không được lại bắt đầu luận động càng mạnh mẽ.
“Ưm.. A… A a…” Một trận mãnh liệt đâm sâu vào trong cơ thể nóng bỏng, Lịch Ương bị lộng đến thở hổn hển liên tục, nước mắt chảy dài.
Trái ngược với một Nguyệt Diệp đang điên cuồng tiết dục, Lịch Ương lại cảm thấy thống khổ và nhục nhã vô cùng, giống như một vết thương thật sâu, chỉ có thể lưu lại, không thể xóa đi.
“Ưm…! ! !” Khi cảm giác được vật to lớn cứng rắn của Nguyệt Diệp hướng cơ thể mình cắm vào lần cuối phóng xuất ─ ─ Lịch Ương cắn răng sống không bằng chết!
Cực nóng, vô số chất lỏng nóng bỏng trong cơ thể của nó tràn ra…
Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, vô lực mở rộng hai chân, giương đôi mắt đẫm nước nhìn dục vọng đã thỏa mãn của Nguyệt Diệp lui ra khỏi thân thể mình.
Nguyệt Diệp toàn thân đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cao nhất mà trước nay hắn chưa có.
Giờ phút này, từ đóa cúc nho nhỏ kia không ngừng tuôn ra thứ hỗn hợp của dịch thể trắng và máu đỏ tươi, dính đầy xung quanh cửa huyệt phấn hồng… cánh hoa nhỏ ấy cứ như vậy mà hấp hấy… chất lỏng nương theo đó mà tuôn ra giữa đôi chân trắng noãn của Lịch Ương… thật là mê người…
Tất cả những thứ này, lại một lần nữa khơi dậy dục vọng hừng hực như lửa đốt của Nguyệt Diệp.
“Không ─ ─! ! !” Cơ thể Lịch Ương bị Nguyệt Diệp bắt lấy, bên tai, là tiếng dục vọng bất mãn than nhẹ…
“Lịch Ương, là em hấp dẫn anh, chọc giận anh.”
“A a a a a… ! ! ! !”
Chỉ một thoáng, vật nóng chưa thỏa mãn kia tiến và phía sau nó, thật sâu, mãnh liệt đâm vào!
Bị anh Nguyệt Diệp cường bạo nữa rồi.
Trong phòng tắm, tiếng nước tí tách chảy, một ngón tay thon dài trượt vào tiểu cúc mà càng quấy.
“Ưm ưm… Không… Ô… Ưm… Không muốn…”
Thân thể trần trụi trắng nõn của Lịch Ương ở trong nước ấm, làn da vì bị Nguyệt Diệp xoa nắm mà trở nên ửng đỏ.
“… Ô ô ô… Ưm ưm!”
Bởi vì sợ hãi lần nữa bị xâm phạm mà lúc này Lịch Ương quỳ gối lên trên gạch men sứ ẩm ướt, nâng lên bờ mông… Thế nhưng lại bị môi của đối phương liếm lấy cần cổ mẫn cảm.
“Không muốn… anhNguyệt Diệp… Cầu anh… Ừm a…”
Nguyệt Diệp cứ liếm láp, hậu huyệt cực kì hưng phấn mà bắt đầu khép mở; lại tiếp tục bị đối phương cắn lấy … dịch thể cứ như vậy mà tiếp tục tràn ra.
“Lịch Ương, đem mông nâng lên một chút.”
Nguyệt Diệp thô bạo nâng phần eo của nó lên để lộ khe mông, giọt nước theo giữa đùi chảy xuống.
“Thực hi vọng hiện tại đang vuốt ve chính là cô bé Lịch Ương nha.”
“!” Chẳng lẽ anh Nguyệt Diệp… Anh thật sự đang chơi đùa em sao?
Lịch Ương nhỏ giọng khóc, nương theo tiếng nước, phảng phất âm thanh như là ngọc vỡ.
“Ngay cả tiếng khóc của em, cũng giống như là con gái, cứ làm anh mãi yêu thương a…”
“!” Khe mông mẫn cảm lần nữa lại gắng gượng cảm xúc dâng trào, hồi tưởng lại cảnh bị đâm vào, Lịch Ương hoảng sợ vô cùng.
Thật sự rất đau!
Khi Nguyệt Diệp tiến vào lần thứ nhất nó đã chảy rất nhiều máu rồi!
“Lịch Ương đến giúp anh được không?” Dưới tác dụng của hơi nước, khuôn mặt Nguyệt Diệp, xinh đẹp hồng nhuận: “Cúi đầu xuống, mở miệng ra.”
Lịch Ương giật mình, nói không nên lời!
“Ngậm lấy nó là được rồi, anh cũng không muốn thấy Lịch Ương chảy máu.” Nguyệt Diệp tựa hồ đối với Lịch ương một mực thống khổ dưới sự kích thích mà nhục nhã giơ lên phân thân không hề hứng thú.
“Không… Ưm… !” Lịch Ương còn chưa kịp trốn tránh, Nguyệt Diệp đã nâng cằm nó lên, đứng dậy, cầm lấy dục vọng cực đại đỏ rực của mình cắm vào cái miệng mềm mại mở rộng kia. !
“Ưm ưm… ưm… ưm…” Vật cứng rắn to lớn nhét đầy vào khoang miệng Lịch Ương, mỗi một lần cắm vào đều đâm sâu tới yết hầu, đến lời cầu xin nó cũng không thể nói được, nước mắt cầu khẩn ngược lại lại khiến vật kia trong khoang miệng nó tăng nhanh tốc độ tàn phá bừa bãi.
Giữa lúc thống khổ, vật kia cuối cùng cũng ở trong miệng nó phun ra một lượng lớn dịch thể nóng rực ─ ─
“Nuốt vào.” Nguyệt Diệp tàn khốc nói.
Tay khẽ nâng cằm Lịch Ương, mang theo luận động, bức nó thích ứng với mùi vị tanh nồng.
Lịch Ương một ngụm tiếp một ngụm nuốt lấy thứ đó của Nguyệt Diệp, không sót lại chút gì.
|
7
Là bởi vì nhìn thấy cảnh Nguyệt Thần hôn Lịch Ương mà tức giận sao?
Hay là do Lịch Ương xinh đẹp hấp dẫn người khác?
Hay là… Khi nghe Lịch Ương trong tình cảnh đó mà kêu tên Nguyệt Thần, lòng của mình, phảng phất áp lực thực khó chịu?
“Lịch Ương… Đều là em không tốt!”
“A? Trò Nguyệt Diệp, mời trò có thể cùng với đoạn tấu của thầy vừa rồi hát lại một lần.”
Hiện tại đang là khóa học hát ở học viện âm nhạc, Nguyệt Diệp thất thần trả lời vấn đề của thầy giáo.
“Em không có nghe.”
“Hả? Cái gì?”
Không phải là thầy giáo nghe không rõ, nhưng là câu trả lời của hắn khiến ông cảm thấy rất kì quái.
“Em muốn về nhà.” Nguyệt Diệp nói xong cũng đứng lên đường đường chính chính mà trốn học. Đây là khóa học có trình độ nhập môn sao lại sánh với hắn. Huống chi hắn hiện tại vô cùng phiền muộn.
Sau khi Nguyệt Diệp đi rồi, trong phòng học mới phát ra tiếng ồn ào.
“Kỳ thật, Nguyệt Diệp không đi học cũng không sao…”
“Hắn chỉ cần ngày thi có trình diện… đã liền phi thường xuất sắc…”
“Khụ khụ!” thầy giáo già nghiêm túc ho khan hai tiếng, đối với đứa học trò Nguyệt Diệp như vậy, ông cũng không thể quản được.
Thử hỏi: là một thiên tài âm nhạc, hơn nữa giám đốc nhạc viện này là cha của hắn. Thầy giáo quản thúc, như vậy há phải dư thừa sao.
Bóng Nguyệt Diệp ở trên đường, bước chân, lần đầu thế mà như do dự bất định.
Về nhà?
─ ─ Không, chính mình sáng nay không phải đã chạy trối chết đấy sao?
Nhưng mà Lịch Ương…
─ ─ đáng giận! Tại sao lại phát sinh sự việc đen đủi như vậy chứ?
Nhưng mà Lịch Ương…
─ ─ Trời ạ! Chính mình ngày hôm qua đến tột cùng đã làm chuyện quái gì a!
Nguyệt Diệp phẫn hận chính mình nhất thời mê loạn, càng nguyền rủa tại sao lại phát sinh việc như thế?
Ngày hôm qua, thật sự là hắn bị sự hồn nhiên của Lịch Ương hấp dẫn. Trước đó, hắn không phải cũng thường xuyên trong đêm bởi vì sợ lạnh mà tiến vào giường Lịch Ương vuốt ve nó ngủ đấy sao? Bọn họ trong lúc đó, không phải một mực đều rất thân mật sao?
Tại sao! Tại sao! Rốt cuộc là tại sao? !
Tại sao hắn ngày hôm qua lại đối với đứa em của mình như thế, hơn nữa là… lại trọ vẹn tra tấn đến tận khuya dục niệm mới dừng lại?
“… !” Nguyệt Diệp, khiếp sợ dùng tay trái bưng kín bờ môi màu đỏ nhạt: nếu như, đêm qua mẹ bởi vì xã giao mà về trễ hơn chút nữa? Như vậy hắn… Đến cùng có thể hay không càng đắm chìm vào, từ nay về sau lạc đường?
“Ưm…” bất ngờ phát giác ra chính mình tự cắn vào ngón tay út đang dán băng dán.
Rất đau… Kỳ thật hắn cũng cảm giác được đau nhức đấy! Gương mặt lạnh như băng của hắn làm cho người ngoài không dám tiếp cận, nhưng kỳ thật tâm của hắn, dị thường nóng rực.
“Lịch Ương…” Nguyệt Diệp cảm giác ánh mặt trời hôm nay cùng buổi trưa hôm qua giống nhau làm đau mắt người khác, có chút nheo mắt lại, nặng nề cắn ngón út dùng để đàn violon, là ngón tay cực kì quan trọng: “Đều là em không tốt… !”
Ở bên ngoài lang thang đến trưa, Nguyệt Diệp thật sự không thể không về nhà đối mặt với hết thảy: hôm qua điên cuồng, thỏa mãn sau lại áy náy, cùng với Lịch Ương bị chính mình giày vò đến sốt cao không dậy nổi …
Mở cửa, cả phòng ánh sáng nhàn nhạt, mẹ, vẫn chưa về.
…
“Nguyệt Diệp, Lịch Ương sao vẫn chưa dậy?” Sáng sớm hôm nay, do mệt mỏi mà lại còn phải tự đi làm đồ ăn sáng, nên Tống Tâm Di trỉ trích Lịch Ương lười nhác ngủ trễ.
Nguyệt Diệp nói: “Em ấy phát sốt rồi.” Hắn phi thường hoảng hốt: đêm qua, hắn lại một lần nữa muốn nâng lên cổ dục vọng muốn đem thân thể mềm mại kia mà khi dể lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
“Vậy con đừng đến gần nó, mẹ lo lắng nhất là con.” Tống Tâm Di đối với Lịch Ương không có bất kỳ yêu mến, bất quá với tư cách là mẹ kế, nàng vẫn nói: “Đem thuốc đặt ở trước cửa ra vào là tốt rồi, nhớ kỹ, chớ tới gần nó.”
Nếu như là bình thường, Nguyệt Diệp khẳng định là nói lại rằng mẹ sao lại như vậy này nọ. Bất quá hôm nay, hắn phải nhịn nhịn, gật đầu nói: “Đã biết.”
Hắn không thể để cho mẹ phát hiện được mình và Lịch Ương đã làm cái gì, trãi qua chuyện ngày hôm qua hắn phi thường sợ hãi và lo nghĩ.
Thế là, mẹ vẫn không nghi ngờ gì đi làm, Nguyệt Diệp tâm tư bất an, nhanh chân bước ra khỏi cửa, trốn vào trong trường học.
…
Bước lên thang lầu gỗ làm theo phong cách Tây Ban Nha, “Lẹp xẹp! Lẹp xẹp!”, không cách nào che dấu được sự sợ hãi của tiếng bước chân đó làm cho nó càng thêm khẩn trương.
… Là Nguyệt Diệp! Không muốn… Không muốn… Không thể lại lại để cho hắn đối với chính mình muốn làm gì thì làm! Tuyệt đối… Không được… Không thể… Không thể… !
Cả ngày không uống nước, vô lực nằm ở trên giường cảm nhận thân thể bị xé rách đau đớn, Lịch Ương nóng đến choáng váng, không cách nào trốn đi.
Cửa, mở.
Hết thảy đều rất yên tĩnh, vốn cho là sẽ phát sinh tình hình gì đó khác lạ… Có lẽ, đây chỉ là Nguyệt Diệp cố ý che giấu âm mưu gì đó? Lịch ương, không cách nào lần nữa tin tưởng anh mình rồi!
Nguyệt Diệp, chỉ là mở cửa ra mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn không có bất kỳ hành động nào. Một chút cũng không có.
Nhìn dưới trời chiều hai gò má bởi vì nhiệt độ cao mà hồng lên, đôi môi khô ráo mà liên tiếp thở dốc hết sức nhỏ, lồng ngực bởi vì sợ hãi mình tiếp cận mà kịch liệt phập phồng …
“Lịch Ương, đây hết thảy, đều là em không tốt!”
|