Tình Anh hay Tình Em (2+! Ambrosia)
|
|
8
Nguyệt Diệp im lặng đến gần, không như ngày hôm qua thô bạo tàn sát bừa bãi, ngược lại là… hắn cũng không hiểu nổi hành động của chính mình, chỉ là muốn đến gần một chút, chỉ để nhìn rõ hơn gương mặt hồng hào bởi ánh nắng chiều mà thôi.
“Nếu như Lịch Ương là con gái, như vậy anh nhất định sẽ yêu thương em đấy!”
Nói đùa!
Những lời này hoàn toàn nói đùa!
Nhưng là tay Nguyệt Diệp, đã đến gương mặt của Lịch Ương, quẹt đi vệt nước mắt còn vương lại trên khóe mi.
“Lịch Ương…” Nguyệt Diệp cúi xuống gần Lịch Ương, trời chiều lại càng làm cho gương mặt nó ửng hồng: “Nếu như em là con gái thì tốt rồi?”
Nụ hôn, cứ như vậy mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống…
“Đinh linh linh ─ ─ Đinh linh linh ─ ─ Đinh linh linh ─ ─! ! !” Lịch Ương bị âm thanh của tiếng reo điện thoại làm cho khó chịu.
Nguyệt Diệp đang bị nụ hôn sâu làm chìm đắm, mới vừa rồi còn tràn ngập ánh mắt mê ly nhưng hiện tại tựa như tỉnh rượu, rõ ràng sáng ngời.
… Điện thoại một mực vang lên, Lịch Ương, cũng bắt đầu mông lung mở mắt.
“!” Hiện tại đang chứng kiến Nguyệt Diệp ở gần mình, cho dù hắn đã sớm có thói quen sáng sớm mở mắt ra là nhìn thấy. Nhưng là lúc này đây, không giống với lúc trước!
Vừa định nói ─ ─
“Alo?” Nguyệt Diệp đã cầm lấy tai nghe, tay trái, che lên miệng Lịch Ương, ngón út tản mát ra vị thuốc của băng dán cá nhân.
“Nguyệt Diệp, tao cùng ba đã tới New York rồi, tất cả mọi người có khỏe không?” Tại nước Mỹ xa xôi Nguyệt Thần xoa xoa đầu đang gọi về nhà.
“Nha… Rất tốt, phi thường tốt.” Nguyệt Diệp, là cao thủ nói dối, nhưng đối với Nguyệt Thần thì không dể chút nào.
Quả nhiên ─ ─
“Lịch Ương về chưa? Nếu như mẹ đêm nay trở về muộn, mày xem em nó khi làm đồ ăn nhớ cẩn thận, coi chừng đứt tay.” Nguyệt Thần, giọng nói tràn đầy bộ dạng nóng ruột nóng gan.
Ánh mắt Nguyệt Diệp bỗng nhiên lạnh đi, đón ánh trời chiều, ẩn hiện lên một tia tức giận.
“An tâm a! Anh cũng đừng để cho ba thất vọng, Nguyệt Thần.” Nguyệt Diệp giờ phút này tuyệt không muốn nghe anh mình quan tâm đến Lịch Ương.
Nhưng là Nguyệt Thần vẫn tiếp tục nói: “Lịch Ương hiện tại học tập rất nhiều, buổi tối mày đừng quấy rầy em ấy, để cho em ấy ngủ sớm, đừng có qua giường em ấy mà tìm ấm. Nguyệt Diệp, mày…”
“Ưm…ưm !”
“!” Một tiếng rên nho nhỏ dị thường vang lên, cắt đứt lời dặn dò của Nguyệt Thần.
“Âm thanh gì vậy?” Thiên tài Piano có thính lực thực tốt!
“Ha ha, không có việc gì em đang cùng Lịch Ương chơi một chút ấy mà!” Nguyệt Diệp thật sự bực bội, hắn vậy mà to gan lớn mật bỏ tay ra khỏi miệng Lịch Ương, cũng là một giây sau, chăm chú kích thích lên hai điểm nhỏ của Lịch Ương. Ngăn cách bởi quần áo, tựa như đùa giỡn mà vuốt ve…
“Ưm..aaa…” Nguyệt Diệp gian xảo ở trên ngực trái của Lich Ương xoa nắn, lại dùng lực, hung hăng nhéo một cái ─ ─
“Nguyệt Diệp, tụi bây đang làm cái gì thế?” tiếng rên rỉ của Lịch Ương rất kì quái, Nguyệt Thần, cơ hồ muốn bay ngay về nhà để xem chuyện gì.
Một bên đùa bỡn uy hiếp, một vừa thưởng thức Lịch Ương vừa sợ lại cực lực nhẫn nại cầu khẩn… Nguyệt Diệp, tựa hồ phát nghiện!
Chỉ nghe hắn tràn ngập giọng điệu đùa giỡn: “Anh đoán xem tụi em đang làm cái gì nha?”
“Nguyệt Diệp!” Nguyệt Thần giận, nhưng y hoàn toàn không cách nào tưởng tượng giờ phút này hai đứa đang làm cái gì?
“Đừng nóng vội, em không có khi dễ Lịch Ương. Anh, nếu anh không tin, có thể hỏi Lịch Ương nha!”
“!” Hoàn toàn thật không ngờ, Nguyệt Diệp vậy mà đem tai nghe đưa tới trong tay của Lịch Ương, thân thể lửa nóng khó chịu, tâm, lại quá lạnh.
Bị Nguyệt Diệp cường bạo … Không thể nói! Bởi vì Nguyệt Thần sắp thi đấu rồi, ba rất coi trọng! Nó không thể khiến mọi người thêm phiền toái! Càng không thể… nói ra những lời nhục nhã như thế này! Bị anh Nguyệt Diệp cường bạo! Bị anh Nguyệt Diệp ép suốt cả một ngày!
“Anh Nguyệt Thần…” Lịch Ương, không nói được.
Nguyệt Thần rõ ràng nghe ra điểm kỳ quặc, kiềm chế, ôn nhu hỏi thăm: “Lịch Ương, có phải là Nguyệt Diệp khi dễ em hay không? Em cứ nói cho anh nghe, đừng sợ.”
“…” Lịch Ương, nghẹn ngào.
Đều là anh trai, Nguyệt Thần cùng Nguyệt Diệp, nhưng sao lại khác xa nhau như vậy!
Nhưng mà tại sao cho tới hôm nay, giờ phút này, nó mới hiểu được?
Vốn là cố ý muốn làm Lịch Ương khó xử, Nguyệt Diệp lại thấy gương mặt ửng hồng nhìn mình đầy chán ghét, tức giận trong lòng bùng lên, như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ.
“!” Lịch Ương thiếu chút nữa kinh hãi thét ra tiếng.
Nguyệt Diệp! Nguyệt Diệp, anh đang làm cái gì vậy? !
“Lịch Ương, em xảy ra chuyện gì vậy? Nói chuyện nha! Nguyệt Diệp khi dễ em sao? Lịch Ương? Lịch Ương?”
Tiếng nói lo lắng của Nguyệt Thần, tựa như là rất xa xôi, xa xôi…
Không có tác dụng đâu! Cho dù ỷ lại anh Nguyệt Thần cũng vô dụng, nó không thể ngăn cản anh Nguyệt Diệp cứ như vậy mà điên cuồng trong căn phòng này, ngăn cản Nguyệt Diệp cường bạo!
“Nguyệt, anh Nguyệt Thần… !”
Lịch Ương thở gấp rồi bắt đầu nói.
“Em…ừm…”
Sau một hồi thở gấp, nó cố gắng dùng âm thanh trấn định:”… Em phát sốt… Đau đầu… anh Nguyệt Thần… Em.. Ừm…”
” ─ ─ ─ ─” điện thoại, dập máy.
Bên tai bề bộn âm thanh nói chuyện của Nguyệt Thần, trong nhà, đã xảy ra chuyện!
|
9
“Ah! Nguyệt, anh Nguyệt Diệp… Dừng tay… Ưm… Ah… !” Lịch Ương toàn thân thống khổ sốt cao, khiếp sợ nhiều hơn xấu hổ, đôi mắt đỏ bừng đẫm nước, chỉ biết trơ mắt nhìn…
Nguyệt Diệp trong lúc đó cư nhiên lại vùi đầu chôn vào giữa hai chân của nó ─ ─
“!” Quá độ kinh hãi khiến đứa trẻ Lịch Ương mười sáu tuổi gần như nghẹn ngào che kín khuôn mặt muốn bốc cháy vì xấu hổ.
Nguyệt Diệp… Nguyệt Diệp hắn như vậy mà… ! ! !
Đột nhiên, chiếc quần ngủ ngăn cách ở giữa hai chân bị kéo xuống ─ ─”!” ─ ─ …Nhưng giây tiếp theo, Nguyệt Diệp đanh mặt lại, lạnh như băng hướng về hai tay đang run rẩy che hạ bộ của Lịch Ương, mạnh mẽ tách cổ tay ra ─ ─”Anh muốn nhìn của Lịch Ương”. Hắn nói “Anh phải nhìn của Lịch Ương, cho dù em không thích, cũng không phải việc mà em quản được.”
“─ ─!”
Lịch Ương cảm thấy chính mình thật may mắn vì đã nhanh chóng tắt máy, từ chối cuộc gọi quan tâm của Nguyệt Thần, nó đã sớm không thể khống chế được rồi
*Thân bất do kỷ = không khống chế được những việc mà mình đang làm
Nguyệt Diệp! Nguyệt Diệp hắn vậy mà ─ ─
“Không! Không muốn! Anh Nguyệt Diệp! Van cầu anh! ! !” Thân thể sốt cao không có khí lực, huống chi thời gian cách lần bị cường bạo trước chỉ là nửa ngày ngắn ngủi… Chẳng lẽ Nguyệt Diệp hắn lại muốn…?!
“Khóc đi! Dù ngươi có thút thít nỉ non cầu xin tha thứ như thế nào, anh Nguyệt Thần của em, cũng không thể trở về ngay nha.” Hai tay thon dài như bạch xà không lưu tình lột đi quần ngủ giữa hai chân Lịch Ương, thấy rõ quần lót màu lam nhạt, cả cái nơi non nớt ngây ngô như trái cây tươi bởi vì dục vọng ngày hôm qua mà bỏ quên.
Lịch Ương thống khổ kêu lên một tiếng, Nguyệt Diệp, giống như hôm qua lột xuống vật duy nhất che thân của nó, thân thể trần trụi đến hổ thẹn, hiện lên dưới ánh mặt trời nóng ấm.
“Không… Không được nhìn! Van cầu anh!” Hô hấp của Lịch Ương nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, nước mắt mơ hồ một mảnh, nhưng nó rất rõ, mẹ, sắp từ công ty trở về rồi!
“Ngoan chút nào”. Nguyệt Diệp hung hăng điên cuồng, chẳng lẽ hắn một chút cũng không thấy sợ hãi khi mẹ trở về phát hiện ra sao?
Lịch Ương hoảng sợ, chỉ biết tựa ở đầu giường mặc cho Nguyệt Diệp tách hai chân ra…
So với nữ nhân… Hai chân còn muốn mịn màng thon dài hơn…
Tâm Nguyệt Diệp nóng lên, trộn lẫn giữa không hiểu, không cam lòng cùng tức tối. Trong lòng hắn thống hận sao giữa hai chân Lịch Ương lại có thứ tính khí kia?
Nếu như Lịch Ương là con gái… thì tốt rồi!
“… !” Một đôi tay vô cùng quen thuộc nhưng lạnh buốt cầm chặt lấy phân thân e thẹn co rúm của Lịch Ương, nó nhắm mắt lại cố gắng tránh né hết thảy… Bị ánh mặt trời chiều xuyên thấu đến làn da hồng sắc, trong đầu, thế nhưng vẫn là thấy rõ ràng cảnh Nguyệt Diệp đối đãi mình như thế nào.
Chỉ thấy:
Tay Nguyệt Diệp, ngón tay thật dài lướt qua phân thân của nó…
“!” Cổ họng nó một hồi kinh hãi hổn hển.
Lòng bàn tay nóng bỏng nâng lên thẹn vật mềm mại của nó, vuốt ve lấy túi cầu nhu hòa…
“!” Nó sợ tới mức toàn thân đông lạnh.
Bàn tay không ngừng vuốt ve bao vây hạ bộ, tay kia, bắt đầu nắm lấy phân thân thoáng cứng ngắc, đã dần đứng lên của nó, nam hài đến thời kì trưởng thành, cơ hồ đều không nhịn được việc này…
“… !”
Từng chút, từng chút một, không vội, nhưng cũng không chậm… Thỉnh thoảng còn đem đầu ngón tay lạnh như băng ở nơi mẫn cảm nhất… Đảo quanh…
“Ưm…” Lịch Ương cuối cùng chịu không nổi kích thích mà phát ra tiếng rên rỉ. Lập tức, nó bất lực cầu xin: “Không, không muốn! Anh Nguyệt Diệp đừng làm như vậy với em! Đừng … Ô ô ô… Không muốn như vậy… Anh Nguyệt Diệp… Cầu anh… Ô… Không muốn…” Nó không muốn mở mắt thừa nhận toàn bộ sự việc này
Chính vì vậy, lại càng chọc giận Nguyệt Diệp, bàn tay nắm lấy túi cầu màu trắng nhạt đang dần dần chuyển sang màu đỏ dùng sức mà nắm chặt ─ ─
“Ưm ah!” Lịch Ương vì đau đớn thê thảm mà mơ hồ chảy một tầng nước mắt.
“Muốn Lịch Ương mở to mắt tựa hồ rất không dễ dàng ah.” Nguyệt Diệp thoáng hài lòng một chút, liền lại lần nữa buông lỏng bàn tay nắm chặt, tay trái nhẹ bao hàm toàn bộ hai túi cầu dần dần phồng lên màu hồng nhạt nói: “Ngày hôm qua không chạm đến, hôm nay, nhất định phải đem nơi này phục vụ thật chu đáo nha.”
Hai tay trắng trẻo xinh đẹp, đã rất nhanh bắt đầu mãnh liệt xoa nắn.
“Ưm… Ah… Ah ah…” Lịch Ương một tay bịt miệng, tay kia ôm lấy ngực. Bởi vì nó phát hiện hai nơi này đã muốn thoát khỏi sự khống chế của nó. Miệng của nó, là nơi triệt để bị phản bội! Cư nhiên lại tiếp nhận sự hấp dẫn của Nguyệt Diệp mà không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng; lồng ngực của nó phập phồng, giẫy dụa đập nhanh.
Nguyệt Diệp tại sao lại đùa bỡn vũ nhục ta như vậy?
Nguyệt Diệp hắn sao lại khác thường như thế?
Nguyệt Diệp… đã không còn là anh Nguyệt Diệp của nó nữa rồi!
Mãnh liệt kích thích khiến cho Lịch Ương liên tiếp phát ra tiếng thở gấp, mặc kệ cố gắng nhẫn nhịn thế nào đều là phí công, cánh môi không ngừng hé mở phát âm thanh, làm cho một Nguyệt Diệp một mực ảo tưởng Lịch Ương thống khổ không phải con gái. Có ảo giác kỳ lạ…
Có lẽ, dù cho Lịch Ương không phải con gái cũng không sao? Chỉ cần nó có thể dựa vào hắn, khống chế sự “nữ tính” mà tiếp nhận sự vuốt ve của hắn… Thậm chí có thể không tự chủ được mà yêu thích sự âu yếm đó thì sao?
Cho dù trong lòng có vô số cảm giác mất mát cùng mâu thuẫn nhưng ngay tại lúc Nguyệt Diệp giương mắt nhìn Lịch Ương giống như xử nữ, đồng dạng hồn nhiên biểu lộ rơi lệ, cùng với hai chân bị mở ra rất lớn nhưng vẫn là muốn khép lại… Chớp mắt ngượng ngùng giống như thiếu nữ lần đầu lên giường…
Nguyệt Diệp, nở nụ cười.
“Nguyệt Thần cùng anh, Lịch Ương thích ai hơn?” Phân thân trẻ trung phồng to hơn, nam hài trên giường cũng bắt đầu chống cự, cơ hồ muốn phát ra thanh âm rên rỉ làm cho người ta thỏa mãn, Nguyệt Diệp, bỗng nhiên thật hung ác, dùng sức nắm lấy nơi đang nhẫn nhịn khoái hoạt ─ ─
“Ưm… a a a!” Lịch Ương đột nhiên cong thân thể lên, Nguyệt Diệp không thể dự tính trước, nhưng này lại vô cùng vô cùng vũ mị hấp dẫn người khác, thật sự là… !
|
“Lịch Ương, nghe lời, nói mau.” tâm Nguyệt Diệp thực sự đã bị kích động rồi, hắn thậm chí hận không thể ngay lập tức hôn lên cánh môi không ngừng đóng mở kia lần nữa, hưởng thụ mật ngọt trong đó, sự ngọt ngào ướt át, dùng đầu lưỡi, trực tiếp tìm kiếm đáp án.
Tay, tiếp tục niết lấy… Bị kích thích, toàn thân Lịch Ương đổ mồ hôi không ngừng vặn vẹo, thở dốc, cầu xin tha thứ, ý thức hoàn toàn thoát ly thân thể.
Nguyệt Diệp khẽ khép mắt, làn môi mỏng tái nhợt mị hoặc nói: “Lịch Ương thật sự rất là mẫn cảm nha…”
Cúi đầu, đôi môi mơ hồ, hé ra…
“Ưm… Ưm ah… ah!” Quá đột ngột! Lịch Ương không thể khống chế được mà gần như bộc phát!
Nó muốn đẩy Nguyệt Diệp ra!
Nó muốn đẩy Nguyệt Diệp ra!
Nó muốn đẩy Nguyệt Diệp ra!
Đáng thương cho ý chí đã triệt để rời bỏ thân thể, tiếng thì thầm cầu xin tha thứ do kích động, được thay thế bởi sự kìm nén và suy yếu… Lịch Ương, bị sự kỳ diệu “mềm mại” kia kích thích đến nỗi ngay cả phần eo đều tê dại rồi. Nó quên hết thảy kháng cự cùng nhục nhã mà rên rỉ, thân thể, dần dần mềm nhũn xuống.
“Lịch Ương… thân thể thực dâm đãng nha…” Lời nói của Nguyệt Diệp đem lòng tự trọng của nó bóp vỡ vụn! Đầu lưỡi như ngọn lửa cháy bỏng lại nhẹ nhàng đưa ra liếm lấy…
“Ưm ah… Ah ah…”
Đơn giản như thế, đã mang lại sự thỏa mãn cho yêu cầu khá cao của Nguyệt Diệp.
“Lịch Ương, mau, mau rên lên như vậy nữa đi.”
“Ưm… !”
Lịch Ương bị động tác dâm mị của Nguyệt Diệp bức điên rồi! Nhịn không được muốn kẹp chặt giữa hai chân lại, là khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ của anh trai nó, khóe môi lạnh lẽo tà mị hé ra hợp lại, lúc lên lúc xuống… Chiếc lưỡi đỏ ở giữa hai chân trượt qua lại.
“… Anh… Anh… !” Lý trí mất hết rồi! Lịch Ương liều mạng nhấc tay che kín miệng.
Trời ạ! Chẳng lẽ ngày hôm qua nó giúp anh trai “làm”, tự mình dùng miệng thỏa mãn dục vọng của anh trai, là loại cảm giác này sao?
“… Ưm ah… Ưm… Ưm ah… Ah… Ah ah… Ưm…”
Những tiếng dâm đãng rốt cuộc cũng khống chế không được, kỹ xảo thành thạo từ đôi môi của Nguyệt Diệp mê hoặc phía dưới, ngón tay giảo hoạt chạm vào nơi cấm kị, đầu lưỡi trơn mượt không ngừng kích thích đóa hoa ướt át ─ ─ ôn hòa bên ngoài, ở bên trong nhiệt độ lại cao như một lò hỏa…
“Ưm ah… Ah ah… Ah… Ah… Ah…”
Chiếc xe màu đỏ của mẹ từ từ tiến vào ga ra; ở trong phòng Lịch Ương hoàn toàn mà say mê; Nguyệt Diệp không ngừng thì thầm “Mị dược” …
Phun ra thật nhiều dịch thể trong suốt xinh đẹp vào miệng Nguyệt Diệp…
Một giọt cũng không chừa lại, Nguyệt Diệp toàn bộ đều nuốt xuống.
|
10
“Nguyệt Diệp, ngón tay của con bị làm sao vậy?” Ngồi bên bàn cơm, Tống Tâm Di thấy ngón út tay trái của con trai quấn băng cá nhân mà đau lòng. Ánh mắt của nàng, nghiêm khắc chuyển hướng về phía Lịch Ương đang bị bệnh ở một bên.
“Mẹ, cái này là tại dây đàn violon kéo căng quẹt trúng làm bị thương”. Khuôn mặt Nguyệt Diệp dưới ánh đèn thủy tinh, tựa hồ không như mọi ngày, thần thái có phần thoải mái hơn.
Tống Tâm Di liếc qua Lịch Ương, tạm thời ngừng chỉ trích nói: “Lịch Ương, thân thể không thoải mái thì mau ăn cơm, rồi sớm đi nghỉ ngơi đi.”
Nguyệt Diệp không quen nhìn mẹ bất công như vậy, liền tỏ ra quan tâm, thực ra lại mang theo ý xấu, gắp một miếng ngô bao tử* đến bên bát cơm chưa được động đến của Lịch Ương, nói: “Lịch Ương, ăn nhiều một chút, như vậy mới nhanh khỏi bệnh nha! “
Ngô bao tử… cây gậy… Màu vàng nhạt với nước sốt như dịch nhờn trong suốt dính bên trên…
“Ụa…aaa!” Lịch Ương nhịn không được lấy tay che lấy bờ môi xanh xao.
“Làm sao vậy?” Nguyệt Diệp cố ý cắn miếng ngô bao tử để phát ra âm thanh, gợi lại cho nó những kí ức kích thích hỗn loạn cùng thống khổ.
“A… Thực xin lỗi… Em… Ụa..aaa…” Lịch Ương cố gắng áp chế dạ dày đang cồn cào bên trong, thống khổ quên đi hình ảnh lúc Nguyệt Diệp cúi đầu, há miệng ngậm lấy dục vọng của nó… Thậm chí là cảm giác trước đó khi… Nơi nóng như lửa kia của Nguyệt Diệp ở trong miệng nó phun trào mãnh liệt…
“Ụa..aaa… ! ! !” Lịch Ương chạy vào phòng vệ sinh, chỉ có thể kịch liệt nôn ra toàn dịch dạ dày.
“Ai nha! Thằng nhỏ này thiệt là! Không phải đang vui vẻ bình thường đấy sao? Mới chốc đó lại bệnh như sắp chết rồi?” Tống Tâm Di một bên cằn nhằn, một bên đến bên tủ y tế lấy thuốc ra, đặt ở trên bàn: “Lịch Ương, chỗ này bị mày làm bẩn rồi, lát nữa lau dọn rồi thuốc uống, đêm nay sớm đi nghỉ ngơi đi.”
… Lịch Ương cảm thấy lòng mất mát.
“Con đi xem em ấy.” Nguyệt Diệp cơm tối cũng không động đến, đứng lên liền hướng buồng vệ sinh đi đến.
“…” Tống Tâm Di rõ ràng cảm giác được trong mắt con trai có chứa sự ân cần, trong nội tâm khó tránh khỏi đối với Lịch Ương đang bị bệnh sinh ra sự ích kỷ ghen ghét.
“Lịch Ương, không có sao chứ?” Nguyệt Diệp phủ lấy lưng của nó.
“!” thân thể suy yếu của Lịch Ương co rút một hồi, mạnh mẽ lắc đầu.
“Ha ha, sợ cái gì chứ?” Nguyệt Diệp một bên vuốt ve lưng của nó, một bên vì nó rót một ly nước giúp nó súc miệng: “Sao bỗng nhiên lại nôn ra thế?”
Lúc cánh tay kia chuyển động lướt qua eo của mình, Lịch Ương không ngừng run rẩy.
“Ừm…” Nguyệt Diệp giảm thấp âm thanh xuống nói: “Tinh dịch của Lịch Ương hương vị thật thơm nha!”
“Ô…” Lịch Ương khổ sở nức nở.
“Anh, rất nhớ lần ăn đầu tiên đó đấy.”
“Nguyệt Diệp, mau tới đây ăn cơm đi, đồ ăn đều nguội lạnh cả rồi này.” Tống Tâm Di ở phòng ăn gọi.
“Lịch Ương,” Nguyệt Diệp cúi đầu hít hà, cắn lấy lỗ tai của nó bởi vì câu nói kia mà đỏ bừng lên: “Đêm nay không cho phép đóng cửa phòng ngủ nha.”
…
Trong phòng khách, Nguyệt Thần cùng ba lại gọi điện thoại đường dài, nói là buổi tối thứ sáu sẽ bắt đầu vòng chung kết Chopin Piano.
Lịch Ương trốn trong phòng tắm, dùng dòng nước ấm tẩy sạch cơ thể đầy dấu vết tình dục… Nhìn thấy mà kinh người!
Giữa hai chân của nó, từ khi nào đã thành nơi Nguyệt Diệp trút dục vọng?
Bọn nó đều là nam nhân a!
Nam nhân… Là sẽ không thích thượng nam nhân!
“… Ô ô ô… Ba… Anh Nguyệt Thần…” Lịch Ương thống khổ lắng nghe hai mẹ con trong phòng khách đối với cha và anh hai cổ vũ, chính nó chỉ có thể ở nơi đây thừa nhận những dục vọng loạn luân tàn sát bừa bãi.
Không cách nào tìm được một chút chú ý của mẹ, vận mệnh của Lịch Ương đã được định sẵn lưu lạc là “Cừu non” bi thảm!
Đêm đen, càng mang theo sự cuồng loạn…
*Ngô bao tử: qt kêu Tiểu Ngọc Mễ, chắc là nó á
|
11
Càng điên cuồng, càng mê man…
Nguyệt Diệp ở phía sau vuốt ve nó, giống như những buổi tối ngày xưa tìm kiếm thân thể ấm áp của nó.
Nhưng lúc này đây, hoàn toàn không giống với lúc trước!
“Anh Nguyệt Diệp… Không muốn…”
“Ừm, Lịch Ương không nghe lời nha.”
“… Ah… Đừng… Mẹ sẽ nghe thấy…”
“Đừng sợ, phòng của ba mẹ cùng Nguyệt Thần, không phải đều cách âm đấy sao?”
“YAA.A.A…..”
Tay Nguyệt Diệp, đang đặt phía sau eo của nó, sau đó, tay trái duỗi ra tiến đến…
“Anh Nguyệt Diệp… Đừng… Ừm…”
Mặc kệ chính nó vặn vẹo thân thể trốn tránh ra sao, đầu ngón tay thon dài của anh trai vẫn xâm nhập vào trong quần lót nó, đầu móng tay, đâm đến nơi mẫn cảm yếu ớt nhất.
“Ừm ah… Ư a..aaa…”
Ngay tại thời điểm Lịch Ương cảm thấy xấu hổ đem thân thể co lại, tay phải của Nguyệt Diệp lặng lẽ trượt đến bộ ngực đang thở gấp gáp phía trong quần áo, bắt đầu đùa giỡn…
Thời điểm đầu ngón tay lạnh buốt hoàn toàn bắt lấy đầu nhũ đang cứng lên, thân thể Lịch Ương phảng phất như có một dòng điện xẹt qua ── mãnh liệt mà rung động!
Nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay sờ soạn, nghịch ngợm ở xung quanh phần thịt non mềm chạm qua… Rồi lại hung hăng tóm lấy ──
“YAA.A.A..Ah ah… !”
Nguyệt Diệp không ngừng hôn lấy cần cổ thơm ngát, như là đang ăn món ngon mỹ vị cắn một cái thật sâu, đầu lưỡi ướt át một đường trượt đến bên lỗ tai trắng nõn nói: “Ban đêm Lịch Ương quả nhiên rất dễ bị bắt nạt, mắt thật sự một chút cũng không nhìn thấy sao?”
Lịch Ương trước đó mắc bệnh quáng gà, thở gấp, mới bị hai tay anh trai đùa bỡn mà đã hưng phấn đến vậy rồi… Làm cho Nguyệt Diệp không khỏi thở dài một tiếng: “Lịch Ương có phải cùng ai cũng có thể đạt tới cao trào hay không?”
Nói như vậy, chẳng phải là khinh bỉ người ngây thơ vô tội Lịch Ương sao?
Nhưng bây giờ nội tâm Lịch Ương lại âm thầm niệm: Nguyệt Diệp thật sự là kẻ đùa giỡn ác độc!
“Ư a..aaa ah!” Lịch Ương phải nghiêng người mới có thể tận lực tránh né, nguồn nhiệt nóng ở giữa chân bị hai tay lạnh buốt dùng sức nắm chặt, nháy mắt, thống khổ hét ầm lên.
“Anh biết rõ em đang nghĩ cái gì nha.” Nguyệt Diệp một mực liếm láp lấy lỗ tai của nó quỷ mị nói nhỏ: “Hết thảy của Lịch Ương, anh đều hiểu được.”
──!
Nói xong, bởi vì lực rất lớn khó có thể phản kháng được, Lịch Ương bị Nguyệt Diệp lật ngã, quay lưng lại và bị Nguyệt Diệp đè lấy phần eo ──
“Không, không muốn… Cầu xin anh… Không muốn… Không!”
Lời cầu xin tha thứ căn bản không dùng được, hai tay Nguyệt Diệp đã cởi áo nó, thân thể lộ ra bả vai, cảm nhận được một hồi gió mát thổi vào căn phòng. Mắt Lịch Ương, không cách nào thích ứng với bóng tối chỉ có thể thấy một mảnh mơ hồ.
Lúc này Nguyệt Diệp đang dùng hình thức gì để nhìn nó?
Cười nhạo?
Ham muốn?
Còn có… Sự ghen ghét?!
“Ah!” phần eo bị nâng lên mang theo chút ngứa ngáy, Nguyệt Diệp sẽ không gãi ngứa nó đâu, mà sự thật thì ── “Đừng ──! ! !” Trong lúc cầu xin tha thứ, quần ngủ dưới thân đã bị lột xuống không chút lưu tình.
“Lịch Ương, tại sao em lại không phải là con gái?”
Nguyệt Diệp sao lại nói như thế chứ?
Chỉ là Lịch Ương hoàn toàn không có cơ hội tự hỏi, phía dưới bị nâng lên liền lập tức bị khống chế, vật nóng như lửa lại ướt át hoàn toàn chen vào trong lỗ nhỏ của nó… Liếm láp.
“Ư a..aaa… !” Thật, thật là khó chịu!
Nhưng trên cả sự khó chịu là chiến thắng của cảm giác xấu hổ, kích thích nơi mẫn cảm! Lịch Ương khó khăn kháng cự, cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng của Nguyệt Diệp không ngừng liếm láp nơi bí mật của nó, nơi trơn mượt, nóng hổi như bị phỏng… Lại bị hai tay lạnh buốt bá đạo tách khe mông nó ra, nhếch lên cao mang đến cảm giác xấu hổ, không ngừng nghênh đón làm cho người ta thấy khiêu khích (xx).
“Nguyệt Diệp… Không muốn… Ah… Ah…” Lịch Ương chẳng còn quan tâm đến cái từ “Anh”, chỉ vặn vẹo muốn trốn thoát.
“Nói dối! Lịch Ương rõ ràng là đang rất muốn!” Nguyệt Diệp vẫn không buông tha, một tay thì ôm lấy eo nó, mặt, càng chôn sâu vào nơi mềm mại kia, tinh tế thè lưỡi ra liếm hôn.
…
“Ư a..aaa ừm… Ưm ah… !” Đầu lưỡi, duỗi vào trong! Lịch Ương kinh hãi một hồi, giữa đùi dâng trào kích thích muốn giải phóng.
“Không cho phép sớm như vậy đã xuất ra.” Nguyệt Diệp cảm nhận được nơi phát nhiệt kia, lập tức thối lui ra khỏi chỗ đáng hổ thẹn của Lịch Ương, trong bóng tối, hắn tinh tường chứng kiến: thân thể mềm mại trắng nõn, nhếch cao bộ vị dâm đãng, eo thon mê người, đôi vai mảnh mai… Còn có từng tiếng rên rỉ gần như không khống chế được.
“Lịch Ương, đều là em không tốt, đều là vì em, anh mới biến thành như vậy!”
…
Phía sau vang lên tiếng khóa kéo, vật thể dị thường nóng rực của Nguyệt Diệp, ở huyệt đạo bị đùa giỡn chưa kịp khép lại… Đột nhiên mãnh liệt mà đẩy vào ──
“YAA.A.A.. Ah ah ah ah… ! ! !” Lịch Ương sợ hãi đem mặt chôn vào giữa gối, tiếng thét lớn khác thường lập tức biến thành tiếng rên nhỏ như muỗi kêu… Vật phía sau từng đợt đẩy vào, rút ra, thân thể phảng phất đau đớn như bị chặt đôi.
Dục vọng không ngừng tiến vào, thân thể dần dần thích ứng, Lịch Ương tâm khổ sở bắt đầu nhận ra: thì ra Nguyệt Diệp, chẳng qua là đem nó coi như đàn bà mà đùa giỡn thôi…
|