U Linh Boss
|
|
Ông Vương sau một hồi lâu rốt cục cũng hô hấp bình thường trở lại, giơ tay vỗ mạnh xuống bàn đang tính gầm lên, liền thấy Vương Tiểu Minh từ trong balô lôi ra từng cọc tiền. Vì thế tiếng gầm tạm thời đổi sang lời kịch, “Mày muốn làm gì?”
Bà Vương cũng mang một biểu tình cực kì kinh ngạc.
Vương Tiểu Minh nói: “Cái này là để anh hai chữa trị chân, với cả tiền mừng đám cưới nữa.”
Ông Vương bà Vương trợn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương.
Năm cọc tiền rất dày, không cần đếm bọn họ cũng biết là nhiều hay ít. Năm vạn tệ không phải là con số nhỏ, cũng chẳng lớn đến mức khiến cho họ trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng số tiền này lại từ trong tay Vương Tiểu Minh đưa tới, cậu chỉ đang đi thực tập, thậm chí còn chưa tốt nghiệp nữa kìa. Quả thật khiến bọn họ nghi ngờ không ngớt.
Ông Vương biểu tình càng lúc càng khó coi: “Mày lấy đâu ra chừng đó tiền hả? Chẳng phải mày còn đang đi học đại học sao? Đào đâu ra số tiền như vầy?”
Vương Tiểu Minh giải thích: “Con tự kiếm. Đấy là tiền lương.” Nếu tháng nào Huyết tộc cũng phát cho cậu, vậy có lẽ cũng được coi là tiền lương chứ nhỉ?
Bà Vương nghi ngờ: “Mày làm cái gì thế con? Lần trước chẳng phải thằng Tony nói mày đi làm phục vụ ở khu giải trí sao? Mới làm chưa được bao lâu kiếm đâu ra chừng ấy tiền được?”
Ông Vương mặt mày hầm hầm quát: “Mày đã làm những việc dơ bẩn phải không?!”
…
Đối mặt với sự chất vấn của cha mẹ, Vương Tiểu Minh nhất thời không biết nói gì. Cậu sao dám nói nguyên nhân là bởi cậu đã trở thành Huyết tộc cao cấp. Ban đầu cậu cứ nghĩ, chỉ cần mình đưa tiền, cha mẹ sẽ thật cao hứng, nhưng sự tình luôn diễn ra trái ngược với tưởng tượng của cậu.
Hai tay Baal đặt sang hai bên chậm rãi siết chặt, cố nén xúc động muốn ném bọn họ ra ngoài, thản nhiên nói: “Tiền ứng trước từ ông chủ.”
“Ứng trước?” Bà Vương nửa tin nửa ngờ, “Ông chủ có thể ứng trước một số tiền lớn như vậy cho mày hả con? Chẳng lẽ ổng không sợ mày ôm tiền bỏ trốn?”
Ông Vương cười khẩy: “Tao thấy ông chủ của mày cũng có vấn đề lắm đấy!”
Vương Tiểu Minh nghe vậy, rốt cục nhịn không được nói: “Con xin thề, con không hề làm chuyện phạm pháp. Tiền đây… là do con làm ra. Con chỉ muốn giúp mọi người thôi mà.”
Nói đền “giúp mọi người”, ông bà Vương lập tức im lặng.
Ông Vương sau một hồi mới hỏi: “Vậy mới nãy mày vừa bảo, muốn cùng thằng này ở bên nhau cả đời là sao?”
Baal đối với chủ đề này cũng cảm thấy rất hứng thú, tinh thần sôi sục hơn so với ban nãy.
Vương Tiểu Minh nói: “Thì chính là muốn bên nhau trọn đời.”
Bà Vương thấy ông Vương chuẩn bị nổi bão, vội vàng khuyên can: “Hai đứa bây tình cảm tốt thế nào cũng được, nhưng sau này cũng phải kết hôn cưới vợ, sinh con đẻ cái chứ? Hai thằng con trai làm sao cứ thế mà bên nhau cả đời được? Ai giặt quần áo cho tụi bây mặc? Ai sẽ nấu cơm cho tụi bây ăn hả?”
Vương Tiểu Minh nói: “Quần áo con có thể giặt, cơm con sẽ nấu.”
Baal gật đầu phụ họa.
…
“Nhìn coi mày có còn liêm sỉ không hả!?” Ông Vương một bụng lửa cuối cùng cũng phun trào, “Tao nuôi mày đọc sách, học đến đại học là để cho mày đi theo thằng khác nấu cơm giặt quần áo cho nó chắc? Sớm biết như vậy, thà rằng khi xưa tao bóp chết mày cho rồi, đỡ phải lãng phí tiền bạc, liên lụy gia đình, giờ còn làm chuyện mất hết thể diện!”
Hai hàng lông mày của Baal khẽ giật.
Từ nãy đến giờ hắn đã nhịn muốn sôi người.
Vương Tiểu Minh vội vàng giữ lấy tay hắn, âm thầm nỉ non cầu xin.
Baal hất mặt sang một bên.
Vương Tiểu Minh nói: “Cha, chúng con thật sự muốn ở bên nhau cả đời.”
“Mày nói cái gì?!” Khuôn mặt của ông Vương nhăn nhúm dữ tợn.
Baal hừ lạnh.
Hắn không hừ lạnh thì hoàn hảo, hắn hừ lạnh đồng nghĩa với việc thêm cả nồi dầu vào đám lửa đang cháy hừng hực trong bụng ông Vương!
“Mấy năm nay mày không về nhà là vì ở bên ngoài mải mê làm mấy chuyện đồi bại này đúng không?” Ông Vương chỉ thẳng vào mũi Vương Tiểu Minh, nước miếng giống như guồng nước bắn tung tóe, “Cho dù người khác có nói như thế nào tao vẫn nghĩ mày không tệ đến mức ấy! Không ngờ mày lại vứt hết liêm sỉ đi rồi! Nếu để mọi người trong thôn ngoài xóm biết chuyện, từ nay về sau tao còn dám ngẩng mặt với ai!? Cơ quan anh mày mà biết, anh mày còn dám vác mặt đi đâu nữa hả!? Lại thêm cả chị dâu mày, chị dâu mày con nhà gia giáo đứng đắn, nhà thông gia mà biết thì… Tao sớm biết mày trở về là chẳng tốt đẹp gì cho cam! Cút ngay cho tao! Cút! Ông đây không muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa!”
Baal đứng phắt dậy, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm lóe lên từng tia lửa giận.
“Ngươi…” Ông Vương chỉ thốt ra một chữ rồi im bặt. Không phải không muốn nói, mà do khí thế của đối phương áp đảo khiến cho ông không thể nói nên lời. Cứ như chuột nhìn thấy mèo, cừu nhìn thấy sói… Ngoại trừ tim đập chân run, miệng lưỡi cứng đơ ra, trong lòng lại càng thêm sợ hãi.
“Baal.” Vương Tiểu Minh cũng đứng dậy, kéo kéo tay áo của hắn.
Giọng Baal lạnh lùng vang lên: “Cẩn thận lời nói của ngươi đấy!”
Đây là uy hiếp trắng trợn.
Mặc kệ lúc nãy ông Vương kinh hãi thế nào, trực tiếp đối diện với sự uy hiếp, lửa giận vẫn cuồn cuộn xông ra, quay đầu đi vào trong phòng, sau đó đóng cửa cái rầm.
Bà Vương bị dọa vài trận liên tiếp còn chưa kịp hồi phục tinh thần, mãi đến lúc này mới miễn cưỡng thốt ra một câu: “Hai đứa bây chi bằng…”
“Đuổi chúng đi ngay cho tôi! Nhà này không chấp chứa những loại biến thái như thế! Đuổi ngay!”
Vương Tiểu Minh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng Baal siết chặt tay kêu răng rắc.
Bà Vương cũng nhận thấy sự tình mỗi lúc một căng thẳng hơn, vội đề nghị: “Tụi bây đi trước đi. Có gì bữa khác về nói sau.”
Vương Tiểu Minh biết cha cậu đang nổi nóng, có khuyên can cỡ nào cũng vô dụng, nhân tiện hỏi: “Anh hai đang ở đâu? Con muốn đến thăm ảnh.”
“Đang ở bệnh viện. Mày cũng biết rồi đấy, nằm bệnh viện khác nào đốt tiền đâu…” Bà Vương thở dài.
Vương Tiểu Minh nói: “Ngày mai con sẽ rút tiếp năm vạn nữa.”
“Mẹ không phải ý này…” Bà Vương theo bản năng vội giải thích, sau đó mới ngượng ngùng hỏi lại, “Tiền của mày thật sự không phải… làm những chuyện…?”
“Mẹ yên tâm. Thật sự là do con làm ra.” Vương Tiểu Minh cứ mãi cam đoan.
Bà Vương gật đầu, “Anh mày kết hôn, nằm viện cũng cần có tiền, thế mà tự dưng ngay lúc này lại ngã gãy chân…”
Ông Vương ở trong phòng lại gầm lên, “Còn chưa cút?!”
Baal đột nhiên giật khỏi tay của Vương Tiểu Minh, lao thẳng vào trong phòng.
Vương Tiểu Minh chấn động, vội vàng đuổi theo!
Nhưng cậu vẫn chậm hơn Baal nửa bước, Baal đã mở bung cửa ra.
Ông Vương đang mò mẫm bình rượu giấu dưới gầm giường, chuẩn bị hớp một ngụm liền sững người, kinh ngạc nhìn hắn.
“Baal!” Vương Tiểu Minh ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Ông Vương hai mắt xém nữa phun lửa! “Bọn mày là cái đồ biến thái! Muốn biến thái thì ra ngoài mà biến thái, còn chạy tới diễn trò cho tao xem à?! Để cho tao thấy tư thế biến thái nhất của bọn mày à?!”
Vương Tiểu Minh lập tức thả tay ra.
Baal từ trên cao trừng mắt nhìn ông, “Ngươi đang làm gì?”
Ông Vương không hiểu làm sao cứ hễ nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền có một xúc động không thể tự chủ muốn thần phục dưới chân hắn, từng câu từng chữ cứng ngắc đáp lời: “Uống rượu.”
Baal nhướn mày hỏi: “Rượu đâu?”
“Rượu không ở…” Ông Vương trừng lớn hai mắt nhìn bình rượu mới toanh không còn một giọt, “Rượu…” Ông đột nhiên câm tịt, bởi vì cảm thấy dưới đáy quần có tiếng nước róc rách chảy xuống.
Vì thế, theo ánh mắt của thân chủ, những người khác đều cúi đầu nhìn xuống quần ông ——
…
|
Vương Tiểu Minh biết Baal đang giở trò, lập tức kéo hắn đi, nhanh chóng từ biệt bà Vương: “Bọn con đi trước.”
Bà Vương cũng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng nói: “Có việc gì thì gọi về nhà nhé.”
“Dạ.” Vương Tiểu Minh nói xong, liền kéo Baal ra ngoài.
Xuống dưới lầu, Vương Tiểu Minh sa sầm mặt mày nói: “Baal, ngươi quá đáng lắm.”
Baal ôm ngực, hờ hững liếc cậu.
“Ông ấy là cha ta! Hơn nữa lại là một người cha tẫn trách hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng ta hơn hai mươi năm… Ông còn cho ta tiền học đại học. Ông ấy không hề làm chuyện gì có lỗi với ta, cha đối với ta rất tốt!” Vương Tiểu Minh nâng trán, nước mắt xém nữa đã tuôn rơi, “Khi ta còn ở nhà đã gây ra bao nhiêu chuyện, bọn họ cũng sẽ đánh ta mắng ta… Nhưng mà hễ có ai bảo tống cổ ta đi, cha mẹ sẽ lập tức vác chổi dánh đuổi họ…” Nước mắt tí tách nhỏ xuống. Cậu xoay người, không muốn để lộ bản chất yếu đuối của mình trước mặt Baal.
Baal trầm mặc.
“Kỳ thật khi nghe thấy cha mẹ thiếu tiền thiếu người, ta rất vui, bởi vì cuối cùng ta đã có cơ hội báo hiếu cho họ.” Vương Tiểu Minh dùng tay áo lau khô nước mắt, “Thật sự, họ mắng ta là vì quan tâm tới ta. Nếu không phải quan tâm ta, bọn họ ngay cả mắng cũng chẳng buồn mắng nữa…”
Baal nói: “Thế thì đáng ra ngươi không nên nói cho họ biết về quan hệ của chúng ta.” Mọi chuyện sẽ không trở nên căng thẳng như vậy.
“Nhưng mà ngươi cũng cần phải có danh phận.” Vương Tiểu Minh rầu rĩ.
…
Hắn cũng cần phải có danh phận?
Baal bĩu môi. Vì sao hắn lại cảm thấy mấy lời này lại kỳ lạ thế nhỉ?
“Hơn nữa, ta cũng muốn để cho bọn họ biết, ta đã tìm thấy một người có thể ở bên ta cả đời.” Vương Tiểu Minh nhẹ giọng nói, “Cho dù kiếp sống của ta có dài đến mấy, cha mẹ ta cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Ta không muốn giấu họ chuyện này. Bọn họ có quyền được biết ta đang rất hạnh phúc.”
Baal xoa đầu cậu.
Vương Tiểu Minh ngước mặt nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn đọng nước, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều.
“Mẹ ngươi có vẻ cũng không phản đối lắm.” Baal quyết định vạch chiến lược đánh tan trở ngại.
Vương Tiểu Minh nói: “Cha mẹ ta luôn như thế. Cha lúc nào cũng cương quyết cứng rắn, mẹ sẽ nhỏ nhẹ uốn nắn ngươi… Anh hai có thể dễ dàng xoa dịu không khí giữa họ. Không như ta…”
“Vậy bây giờ ngươi định thế nào?” Baal đối với chuyện xử lý quan hệ giữa nhân loại cảm thấy choáng đầu.
“Tìm chỗ nào đó ở trước đã?” Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên giật mình la lên, “Chết rồi.”
“Không có tiền?” Biểu tình của Baal như thể đã sớm đoán trước.
Vương Tiểu Minh gãi gãi đầu: “Sổ tiết kiệm trước đây ta quên mang đến ngân hàng.”
Baal nhắc cậu: “Chẳng lẽ ngươi quên ngươi là ai rồi sao?”
“Là ai?” Vương Tiểu Minh sửng sốt.
Baal công bố đáp án: “Ngươi là Huyết tộc nhị đại…”
“Cho nên?” Chẳng lẽ Huyết tộc cũng có cứ điểm ở quê cậu sao?
Baal nói: “Cho nên ngươi lúc nào cũng có thể biến thành con dơi, treo người trên cây ngủ một đêm.”
…
Cuối cùng thì Vương Tiểu Minh cũng không phải treo trên cây một đêm. Thật ra đêm đó, cậu và Baal đã chui vào một căn phòng xa hoa tại khách sạn bốn sao lớn nhất trong trấn —— ở “miễn phí”. (a.k.a ở chùa XD)
—
Đệ tam thập thất chương hoàn
|
Đệ tam thập bát chương: Thích phóng (thượng)
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Hai vị khách đến từ dị giới bị lãng quên
* Thích phóng: thả ra
Vì muốn tạo ra không gian riêng của hai người, Baal còn đặc biệt hạ kết giới xung quanh căn phòng, như vậy cho dù đại chiến thế giới thứ ba bùng nổ, nơi họ đang ở cũng chẳng hề lung lay.
Sau khi dựng xong kết giới, Baal cảm thấy không gian yên tĩnh như vậy nếu không làm chút chuyện cho bớt yên tĩnh thì thật quá lãng phí.
Vì thế hắn nhanh nhẹn vọt vào phòng tắm tẩy rửa trước, sau đó trong lúc chờ đợi buồn chán đứng bên giường phá TV.
Đợi đến khi Vương Tiểu Minh bước ra, TV đã không còn mang hình dạng ban đầu của TV nữa rồi.
“Baal?” Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn đống hài cốt còn lại của TV, “Cái đó thuộc về khách sạn mà.”
Baal lạnh nhạt đáp: “Ta biết.” Nếu là của cha mẹ y, hắn phá càng đã tay.
Vương Tiểu Minh sợ hắn không hiểu rõ, lại nói: “Phá hỏng là phải bồi thường đó.”
Baal nhướn mày: “Ai dám đòi ta bồi thường?” Tới một giết một.
Vương Tiểu Minh nhìn biểu tình hống hách “ta là nhất” của hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Chờ mai ta rút được tiền rồi sẽ bồi thường vậy.”
…
Y thích bồi cứ bồi. Cùng lắm chờ y bồi thường xong, hắn sẽ tự chuyển tiền về.
Baal quyết định không thèm dây dưa vấn đề này nữa, thản nhiên nằm vắt vẻo trên giường, hai tay gối đầu, gác chân bắt chéo, miệng thì lẩm bẩm: “Không có TV để coi, chán nhỉ.”
Vương Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn hắn, “Trước đây ngươi đâu có thích coi TV đến thế?” Hồi trước lúc nào cũng ôm máy tính suốt đêm.
Baal đột nhiên trừng mắt liếc cậu một cái.
“Sao thế?” Vương Tiểu Minh tự dưng bị trừng, đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.
“PSP ngươi hứa mua cho ta đâu?” Kỳ thật Baal đã khôi phục thân thể, cho nên không chấp nhất về PSP như trước nữa. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất là, Vương Tiểu Minh đã quên sạch chuyện này như từng xảy ra.
“A!” Vương Tiểu Minh vỗ đầu.
Hừ hừ! Cuối cùng cũng nhớ rồi hả?
Baal chờ cậu ra vẻ áy náy, nũng nịu giải thích. (Thể loại của lão càng lúc càng bựa à nha :-ss)
“Chết rồi.” Vẻ mặt của Vương Tiểu Minh cứ như thể trời sập tới nơi.
…
Thôi được. Tuy rằng biểu hiện có phần khoa trương quá đáng, nhưng xét thấy y đã có lòng như vậy, Baal quyết định không so đo lối diễn vụng về của y.
Vương Tiểu Minh khẩn trương nhảy lên giường…
Đến đây nào!
Baal thả lỏng thân thể, mở rộng tay sẵn sàng hoan nghênh.
“Con hổ còn đang ở trong không gian!” Vương Tiểu Minh cầm lấy tay hắn lắc lắc, lo lắng hỏi, “Nhiều ngày như vậy nó có chết đói không ta?”
…
“Đói chết luôn đi, vừa hay có thịt hổ để ăn!” Baal mặt mày hầm hầm.
Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, nhớ tới đoạn nói chuyện phía trước, cậu mau chóng lấp liếm: “Ta chắc chắn sẽ mua PSP mà.”
“Hừ.” Giờ có nói cũng đã muộn rồi.
Vương Tiểu Minh nói tiếp: “Bất quá trước đó hãy thả con hổ ra đi.”
“…”
Con hổ cuối cùng cũng được thả ra, cùng ra còn có con dơi bị lãng quên và vùi lấp hoàn toàn trong không gian —— Pripley.
Pripley vừa đi ra, việc đầu tiên cần làm chính là biến lại thành người.
Làm con dơi lâu quá, y xém nữa đã quên mình có thể đi bằng hai chân.
Nhưng y vui quá hóa bi ai, chân Pripley vừa chạm đất, còn chưa kịp kiếm cái gương để tu chỉnh dung nhan và bộ dạng lúc này, đã cảm thấy một đôi mắt âm lãnh nhìn chòng chọc sau gáy.
Baal hiện tại rất khó chịu.
Không chỉ vì Vương Tiểu Minh vừa thấy con hổ xấu xí kia liền thân thiết với nó như thể thế giới này chỉ thuộc về một người một hổ, mà còn vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không đời nào thừa nhận, vị khách không mời này là do khi trước bị hắn đích thân tống cổ vào không gian.
“Baal đại nhân.” Pripley cung kính hành lễ, ánh mắt y lập tức khiếp sợ nhìn sang Vương Tiểu Minh.
Trực giác và khứu giác của Huyết tộc đều nói cho y biết, kẻ đã từng là nhân loại này, đã biến thành một “vị” mà ngay cả các trưởng lão tam đại cũng phải ngướng nhìn.
“Vương Tiểu Minh… nhị đại đại nhân?” Pripley không thể tin nổi.
Vương Tiểu Minh quay lại, mỉm cười gật đầu chào y.
Ở Huyết tộc gần chục ngày khiến cậu cũng dần quen với cách gọi như vậy.
Pripley thấy trong đầu mình ầm một tiếng nổ tung. Tuy rằng khi trước đã từng nghe bên phía Singh trưởng lão bàn về chuyện này, nhưng trong bụng vẫn nghĩ là việc bất khả thi, không đời nào có thể xảy ra, nhưng có ai ngờ, việc “không đời nào có thể xảy ra” như vậy vẫn có thể xảy ra, không, phải nói là đã trở thành sự thật.
“Nhị đại đại nhân…” Y gọi lại lần nữa, muốn kiểm tra lại tính xác thực của nó.
Vương Tiểu Minh vò đầu đề nghị: “Anh cứ gọi tôi là Vương Tiểu Minh đi.” Dù sao cũng là người quen, nếu y cứ tiếp tục dùng biểu tình này nhìn cậu, tối nay cậu sẽ gặp ác mộng mất.
“Không được.” Baal rốt cục chịu không nổi, hắn trừng mắt nhìn Pripley, “Bộ ngươi rảnh lắm sao?”
Pripley còn đang trong trạng thái ngây dại. Y nhìn sang bốn phía, sau đó nói: “Đúng là không có việc gì làm cả.” Thậm chí y còn chẳng biết đây là đâu.
“Vậy được.” Baal thu hồi kết giới, nhanh tay mở cửa sổ ra, “Ngươi có thể đi rồi.”
…
Pripley nhìn về phía Vương Tiểu Minh.
Mặc kệ quá trình đã diễn ra như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là Vương Tiểu Minh đã trở thành Huyết tộc nhị đại, là người có thể trực tiếp ra lệnh cho y.
Vương Tiểu Minh đứng dậy, nói với Baal: “Nhưng mà anh ấy không quen với cuộc sống nơi đây.”
Baal hừ lạnh, “Lúc ta mới tới chẳng lẽ quen thuộc lắm chắc?”
…
Cho nên đây là lý do mà khi hắn mới xuất hiện vẫn bám lấy cậu không chịu đi đó sao.
Vương Tiểu Minh nghĩ thầm trong bụng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám phản bác.
Hình như Pripley lúc bấy giờ mới ngộ ra tính nghiêm trọng của vấn đề, “Chỗ này là đâu thế?”
“Quê của tôi.” Vương Tiểu Minh tự hào giới thiệu.
“Nhân giới?” Pripley cả da đầu cũng run rẩy.
Vương Tiểu Minh thấy sắc mặt y không tốt, vội vàng an ủi: “Có rất nhiều món ngon nha, mai tôi sẽ dẫn anh đi tham quan.”
“Không được.” Baal một lần nữa lạnh lùng phủ quyết. Y còn chưa từng dẫn hắn đi tham quan!
Pripley lặng lẽ đến bên cửa sổ, ánh mắt sợ hãi nhìn xe cộ tấp nập ngược xuôi trên đường, xa xa còn có cây cầu cong cong bắc qua sông… Cảnh tượng khác hẳn so với Huyết tộc giới đã cắt đứt tia hi vọng xa vời cuối cùng của y. Nơi này không phải Huyết tộc giới mà y thân thuộc, thậm chí còn không giống với nước Pháp mà y đã từng hai lần ghé qua.
“Anh không sao chứ?” Vương Tiểu Minh đứng sau lưng y, lo lắng hỏi thăm.
Hai vai của Pripley khẽ run rẩy, nửa ngày sau mới xoay người, trấn định đáp: “Không sao thưa Vương Tiểu Minh đại nhân.”
…
|
Kỳ thật mỗi lần bị gọi là đại nhân, cậu liền xuất hiện ảo giác như vừa xuyên không. Tựa hồ người đứng đối diện cậu lúc này là bổ đầu đang bẩm báo vụ án cho cậu.
“Ưm, thật sự anh chỉ cần gọi Vương Tiểu Minh là được rồi.”
Baal ngay cả nói cũng lười, trực tiếp phất tay, ném Pripley sang nơi khác.
“Pripley!” Vương Tiểu Minh vưa mới hô lên, đã thấy Baal từ từ dời ánh mắt sang hướng con hổ.
Con hổ vụt phát đứng dậy, đề phòng nhìn về phía Baal, thân thể chậm rãi ngả ra sau, tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Vương Tiểu Minh chắn trước mặt nó, “Ngươi không thể thả nó ra đường được.”
“Lý do?” Baal ôm ngực.
“Nó sẽ bị ô tô dọa mất.”
Baal không chấp nhận đáp án, nhún vai.
“Hơn nữa ô tô cũng sẽ bị nó dọa đấy.” Rất dễ tưởng tượng, không bao lâu sau sẽ có nhân viên sở thú chạy tới nhốt nó lại.
Baal nhướn mày. Nghĩ đến mới nãy lúc Vương Tiểu Minh nhắc tới PSP, đã không áy náy thì chớ lại còn coi thường lời hắn, tất cả là do con hổ chết tiệt này… Đều tại con hổ xấu xí hễ cứ nhìn thấy Vương Tiểu Minh là dính cứng ngắt không rời, lửa giận trong ngực hắn bỗng dưng sôi sục không thể áp chế! Đương nhiên, hắn hoàn toàn không có ý định áp chế.
Vương Tiểu Minh thấy hai tròng mắt Baal lửa giận hừng hực, bộ dạng như thể không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, cậu nghiến chặt răng, mạnh dạn bước tới, tại khoảnh khắc Baal đang vô cùng kích động, kiễng mũi chân, dâng đôi môi lên.
Môi cùng môi chạm nhau, tựa như thiên lôi địa hỏa.
Baal giữ chặt lấy đầu cậu, hôn càng thêm sâu.
Đại khái hôn phải chừng mười phút.
Con hổ đã nhàm chán đến độ gục đầu sang một bên chuẩn bị ngủ khò khò, Baal và Vương Tiểu Minh mới từ từ tách ra.
Baal liếm liếm môi, cười xấu xa nói: “Nếu giữ nó lại có thể khiến ngươi trở nên nhiệt tình như vậy, ta có thể xem xét.”
Vương Tiểu Minh mặt đỏ tai hồng, không biết là vì nụ hôn mới nãy hay là do những lời này của hắn. Cậu ngập ngừng nói: “Nếu ngươi đã bắt nó đến nhân giới thì phải có trách nhiệm với nó.”
Khóe miệng Baal khẽ cong lên, “Ta chỉ chịu trách nhiệm với ngươi thôi.”
Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, thanh âm vô cùng lo lắng: “Nhưng nó không thể tự sống ở nhân giới được.” Trừ phi thả nó về rừng rậm nguyên sinh. Thế nhưng thả nó đi rồi, trong lòng Vương Tiểu Minh cũng rất luyến tiếc, nếu phải thả nó về rừng rậm chi bằng ngay từ đầu đừng bắt cóc nó khỏi rừng Ảo Diệt, ít nhất nơi đó vẫn là nơi nó sống quen rồi.
Baal thản nhiên nói: “Ta chỉ chịu trách nhiệm với ngươi, nhưng mà ta cho phép ngươi nuôi nó.”
“Nuôi?” Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt.
“Chính là nuôi.” Baal trừng mắt nhìn con hổ, giống như đang cảnh cáo nó tốt nhất nên ngoan ngoãn làm thú nuôi, gọi thì đến đuổi thì đi, chớ có làm ra hành vi thân thiết quá mức với chủ nhân.
Vương Tiểu Minh vỗ tay phấn khích: “Đúng rồi! Chúng ta phải cho nó ăn vài thứ chứ nhỉ. Ở trong không gian lâu như vậy, hẳn là nó đã đói bụng lắm rồi.”
Bên phía cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng cộc cộc.
Baal không tức giận quay lại. Chỉ thấy Pripley ngồi trên cửa sổ, lúng túng nói: “Ta không biết đường trở về.”
Vương Tiểu Minh nói: “Ta nghĩ chúng ta lúc này cần gọi vài thêm vài suất.”
Trong tình trạng tiền không túi rỗng như hiện tại, hiển nhiên không thể dùng cách bình thường để gọi đồ ăn.
Vương Tiểu Minh bay tới phòng bếp, tìm hiểu thực đơn và vị trí cụ thể của nó, sau đó nói cho Baal biết, để hắn dùng chuyển dịch không gian mang chúng về đây. Nhưng thuật chuyển dịch này so với tận mắt nhìn thấy vẫn có đôi chỗ khác biệt.
Vì thế trong phòng liền dư ra rất nhiều chén đĩa chai lọ, mà ngày hôm ấy nhà hàng của khách sạn lại thiếu đi rất nhiều dụng cụ gia vị trong bếp, lúc mang đồ ăn ra cho khách, hương vị cũng như hình thức đều bị chê trách thậm tệ.
Việc này Baal và mấy người kia không hề biết đến, bọn họ ngồi trong phòng ăn uống vui vẻ. Người duy nhất không vui chính là Pripley. Bởi vì Baal không cho phép trong phòng có thêm sinh vật hình người khác thuộc giống đực, cho nên y bắt buộc phải biến thành con dơi. Cũng bởi vì hình dạng này, sức ăn của y chưa bằng một phần trăm của con hổ, mới ăn được hai miếng bít tết, bụng đã chịu không nổi xệ xuống, cần phải bay tới bay lui, vận động cho dễ tiêu hóa.
|
Khi Pripley bay đến vòng thứ ba, Vương Tiểu Minh đã chóng mặt đến độ nuốt không trôi.
Vì thế Baal liền vung tay, Pripley bị dính cứng ngắc trên tường, tựa như một bức chân dung vừa mới được treo lên.
Vương Tiểu Minh đang định mở miệng can hắn lần thứ hai thì chuông cửa reo, bên ngoài có tiếng người nào đó: “Tôi là phó quản lý phòng, xin hỏi ai đang ở trong phòng này thế?”
Vương Tiểu Minh giật bắn người.
Dùng câu ‘có tật giật mình’ để hình dung tâm trạng của cậu lúc này là cực kỳ thích hợp.
Baal thì ngược lại. Lúc này trong lòng hắn đang vô cùng bực bội vì bị kẻ khác quấy rầy.
Vương Tiểu Minh thấy sắc mặt hắn âm trầm, vội vàng giữ lấy tay hắn nói: “Là do chúng ta ăn cơm bá vương trước mà.”
Vẻ mặt Baal hậm hực “thì sao?”.
“Hơ,” Vương Tiểu Minh đã ở chung với Baal lâu như vậy, thừa biết chẳng thể nào thuyết phục được hắn, chuyện duy nhất có thể làm chính là… “Không nên bắt nạt kẻ yếu.”
Baal nhếch mày, đi đến gần cửa, đang tính đạp bung cửa ra, chợt nghe Vương Tiểu Minh kích động hét lên: “Đợi chút!”
Người đứng ngoài nghe thấy tiếng hét, cũng khẩn trương không kém, cắm chìa khóa vào ổ, vặn cả nửa ngày vẫn không mở được, đành phải vừa đập cửa vừa liên tục ấn chuông: “Xin hỏi là ai ở bên trong thế? Đã xảy ra chuyện gì? Mở cửa, xin hãy mau mở cửa.”
Vương Tiểu Minh vội vàng đẩy con hổ và con dơi vào trong toilet, sau đó mới làm dấu OK ra hiệu cho Baal.
Baal lười biếng mở cửa ra.
Phó quản lý bất ngờ, xém nữa đã lao vào trong ngực hắn, bất quá Baal lại nhanh nhẹn né sang một bên.
Gã vất vả lắm mới đứng vững lại được thì thấy trong phòng có hai nam tử xa lạ – một trung một ngoại đang giương mắt nhìn gã.
“Khụ khụ.” Gã nghiêm mặt nói, “Tình trạng hiện tại của căn phòng này là để trống, không biết hai vị tiên sinh vào đây bằng cách nào?”
Mặt Vương Tiểu Minh đỏ lên, đầu cúi thấp tưởng như sắp chạm đến ngực.
Nhìn thấy vẻ mặt cậu như vậy, trong bụng phó quản lý bắt đầu âm thầm tính toán. Gã trầm giọng nói: “Nếu hai người chịu phối hợp, có lẽ chúng ta sẽ giải quyết êm xuôi vụ này. Bằng không nếu xách tới đồn công an thì không hay lắm đâu.”
Baal quay đầu hỏi Vương Tiểu Minh: “Đồn công an là chỗ nào?”
“Police Station.” Phó quản lý dùng thứ tiếng Anh trọ trẹ của mình giải thích cho hắn hiểu.
Baal lại hờ hừng quay sang Vương Tiểu Minh, “Gã đang nói cái gì?”
Vương Tiểu Minh đáp: “Đồn công an.”
“…”
Baal và phó quản lý hai mặt nhìn nhau.
“Anh không phải người ngoại quốc sao?” Phó quản lý mặt mày ngơ ngác nhìn hắn. Thời nay người ngoại quốc nói sõi tiếng Trung cũng không hiếm, nhưng người ngoại quốc mà tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết thì… Chẳng lẽ hắn ta đến từ Pháp hoặc Đức, hoặc là một nước nào đó không nói tiếng Anh? Nhưng cho dù có là công dân của một nước không nói tiếng Anh đi chăng nữa cũng nên biết mấy chữ thông dụng như Police Station a.
Baal nhướn mày: “Ta không phải là người.”
“…” Phó quản lý ngẩn ra, không ngờ trên đời này lại có kẻ dám thẳng thắn tự nguyền rủa bản thân lưu loát trôi chảy lại có có tiết tấu như thế. “Nếu anh đã nhận lỗi rồi thì trước tiên mau nói cho tôi biết, các người vào đây bằng cách nào.”
“Ngươi thật sự muốn biết à?” Khóe miệng Baal lộ ra một nụ cười bất hảo.
Nhưng phó quản lý trong thời gian ngắn ngủi như thế làm sao hiểu rõ bản chất con người hắn, cho nên gã rất thật thà gật đầu, “Khách sạn có những lỗ hổng kiểu này cần được mau chóng sửa chữa.”
“Vậy ngươi mau đi sửa thôi.” Baal nâng tay búng cái tách.
Vì thế, phó quản lý phút chốc đã biến mất.
Vương Tiểu Minh tựa hồ đã đoán trước được kết cục như vậy, nhưng cậu không lên tiếng ngăn cản, bởi vì tạm thời lúc này cậu cũng chẳng thể nghĩ ra biện pháp tối ưu nào cả.
“Hy vọng sau khi anh ta đi rồi sẽ không kể lại chuyện này cho người khác.” Vương Tiểu Minh im lặng thở dài.
“Đi?” Baal thắc mắc, “Gã đã đi đâu.”
…
Vương Tiểu Minh ngơ ngác, “Chưa đi sao?”
Cậu vừa dứt lời, chợt nghe trong toilet vang lên một tiếng hét chói tai đến kinh thiên động địa, sau đó có một vật nặng ngã uỵch xuống đất.
Vương Tiểu Minh vội vã chạy lại, mở cửa ra, chỉ thấy gã phó quản lý ngã vật xuống cạnh bồn cầu, một tay còn cắm vào trong đó nữa.
Con hổ vô tội lắc lắc cái đuôi, nịnh nọt ghé đầu vào tay Vương Tiểu Minh, khẽ cọ cọ.
Pripley đậu trên bồn rửa tay. Tuy là mặt của y rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn ra biểu tình gì, nhưng mà lúc Vương Tiểu Minh thấy y cúi đầu nhìn gã phó quản lý, trong mắt rõ ràng đã lóe lên một tia thương hại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Vương Tiểu Minh thấy chuyện bé xé ra to, liều mạng giật giật tay áo Baal.
Baal chỉ chỉ miệng mình.
Vương Tiểu Minh vội vàng lao qua, hôn nhẹ lên môi hắn.
Baal thuận tay ném con dơi và con hổ vào không gian, sau đó ôm lấy Vương Tiểu Minh, từ cửa sổ bay ra ngoài.
Chờ những người khác chạy tới nơi, chỉ còn nhìn thấy phó quản lý phòng nằm bất tỉnh nhân sự bên bồn cầu.
Từ đó, sau khi tỉnh lại, gã suốt ngày lẩm bẩm hai từ “con hổ” và “con chuột” giống như loa phát thanh. Vì thế, ở khách sạn, bài Barbaric Game của Thái Y Lâm trở nên phổ biến quanh năm, rất nhiều nhân viên tuy đã nhắm mắt và chìm vào giấc mộng, nhưng bên tai vẫn còn vang vọng lời ca kia: ‘Con hổ, con chuột, có ngốc mới không phân biệt được.’
Tuy rằng sau này phó quản lý phòng cũng đã hoàn hồn lại, nhưng gã cứ khăng khăng đã từng nhìn thấy trong phòng có hai nam tử – một trung một ngoại, hơn nữa trong toilet còn có một con hổ và con gì đấy giống như chuột —— sau khi lướt baidu để xác nhận hình ảnh, gã mới biết đó là con dơi, nhưng vì không có người nào khác chứng kiến, nên hầu hết mọi người đều cười xòa và nghĩ, chuyện gã kể chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Thế nhưng chuyện phòng bếp bị mất gia vị, dụng cụ, rồi sau đó lại tìm thấy trong căn phòng kia lại là chuyện có thật. Chẳng ai có thể giải thích nổi, cuối cùng đành suy ra là có người đã chơi xấu nhà hàng.
Bất quá về sau, chuyện này được kể lại như một truyền thuyết, căn phòng từ đó được gọi là phòng “U linh”, còn khách sạn này thì được truyền tụng là “U linh tửu điếm”. Cũng có vài phóng viên đến tìm hiểu, điều tra, song ngay cả đương sự vẫn không biết là mình gặp mộng hay thật sự đã trải qua chuyện đó nên đành từ bỏ.
Vương Tiểu Minh và Baal lúc rời đi rồi không hề nghĩ rằng, việc mình gây ra lại ảnh hưởng tới khách sạn lớn như vậy, thực chất vấn đề mà họ phiền não nhất lúc ấy là, ‘bây giờ phải nghỉ ngơi ở đâu?’
Một đọa thiên sứ, một nhân loại vừa biến thành Huyết tộc, một con hổ, và một Huyết tộc trong lốt dơi cứ thế rảo bước trên con phố nhỏ.
Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Đèn đóm hai bên con phố từ từ ngắm ngúm, vài chỗ vẫn còn để đèn nhưng chẳng khác nào đốm sáng phát ra từ sao hỏa, so với khắp nơi đều giăng một màu tối om om, trông chúng cứ như hạt đậu đỏ.
Vương Tiểu Minh dừng bước, “Hay là, đến nhà bác ta đi?”
Baal nhíu mày: “Bác?”
“Là chị của cha ta. Bà ấy ở cách đây không xa lắm.” Vương Tiểu Minh giơ tay chỉ về hướng nào đó.
Baal từ chối cho ý kiến, “Hy vọng bà ta sẽ không dễ ghét như thế.”
…
Dễ ghét như thế?
Vương Tiểu Minh thầm nhủ trong bụng, có phải hắn đang chửi xéo cha mẹ cậu không?
Nghĩ đến giữa bọn họ, một bên là gia đình, một bên là người yêu, lại trực tiếp nói thẳng ra là ghét nhau như vậy, trong lòng cậu vô cùng ấm ức.
“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Baal có thể cảm nhận được một bầu không khí chất chứa ưu phiền.
Vương Tiểu Minh nhẹ giọng nói: “Chờ đám cưới của anh hai xong xuôi, ta sẽ lập tức trở về Ngân Quán.”
Baal im lặng. Với hắn mà nói, đi đâu cũng thế thôi, chỉ cần có cậu ở bên hắn là đủ.
“Rồi ta sẽ nói với cha mẹ, ta ra nước ngoài làm việc.” Trong đầu Vương Tiểu Minh hiển nhiên đã vẽ sẵn toàn bộ kế hoạch, cho nên lúc nói mới linh hoạt trôi chảy như vậy, “Mỗi tháng ta sẽ gửi tiền về cho họ. Bọn họ cũng sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc ấy có thể dùng số tiền đó để đi du lịch nơi nơi. Mới đầu ta cũng phải thường xuyên về thăm nhà, cho đến khi nào họ đã quen với việc không có ta ở nhà nữa mới thôi…” Cậu ngừng một chút, chua xót nói, “Mà có lẽ, lúc này họ đã quen rồi ấy chứ.”
Baal cầm lấy tay cậu, nhét nó vào trong túi áo mình.
Vương Tiểu Minh cảm thấy trong lòng ấm áp, lại tiếp tục nói: “Chờ đến khi ta được ba bốn chục tuổi, ta sẽ không thể thường xuyên trở về nữa… Cho dù có trở về cũng phải cải trang một chút. Tìm mấy người hay trang điểm cho diễn viên ca sĩ trong phim ấy, như vậy cha mẹ sẽ không nhận ra đâu ha. À mà, khi đó chắc anh hai và chị dâu cũng đã có cháu nhỏ rồi, thế thì cha mẹ sẽ lo chăm sóc cho cháu đích tôn hoặc cháu gái. Lúc ấy, ta sẽ không cần phải về nhà nữa…” Cậu từ từ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở phào, “Nếu thế, cha mẹ và anh hai khi còn sống đều rất may mắn và hạnh phúc ha.”
“Thì cứ như vậy đi.” Baal nói.
Vương Tiểu Minh đứng lại, quay đầu hỏi hắn: “Ngươi cũng đồng ý sao?”
“Tùy.” Hắn nhún vai, “Ngươi thích là được rồi.”
Khóe miệng Vương Tiểu Minh dần dần nở ra một nụ cười, sau đó tiếp tục bước về trước từng bước: “Bác ta tốt lắm, tuy rằng muộn thế này mà còn làm phiền bà ấy. Bất quá bà ấy rất hiếu khách, nhất định sẽ không trách móc đâu…”
…
“Gõ gõ gõ, gõ cái khỉ gì đấy!”
Một tiếng rống giống như muốn xé nát cổ họng phóng ra, cửa mở.
Một phụ nữ trung niên mặt mày hùng hổ, nổi giận đùng đùng bước ra trước cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn họ.
“Bác, là cháu đây, cháu là Tiểu Minh.” Vương Tiểu Minh có chút xấu hổ chào bà.
“… À. Là mày à.” Mặt bà cứ như thể mới lấy ra từ trong ngăn đá tủ lạnh, “Khuya vậy rồi, có gì không?”
Vương Tiểu Minh nguyên bản còn muốn xin ở tạm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh như vậy, không dám nói thành tiếng.
Baal đột nhiên bước lên trước, lạnh lùng nói: “Không có gì, chỉ muốn nhắc mụ một chuyện.”
Bà lúc này mới nhìn thấy hắn, không khỏi bị dung mạo và khí thế của hắn đè bẹp, thấp giọng hỏi, “Chuyện gì?”
“Lo đi WC trước đi, kẻo đến lúc đó nhịn không được lại bậy ra giường.” Baal nói xong, lạnh lùng kéo tay Vương Tiểu Minh bước đi.
Vương Tiểu Minh thấy bác cậu mặt nghệch ra, đứng im một chỗ thật lâu, sau đó mới quay vào nhà suy nghĩ kỹ những lời hắn nói, trong lòng lại càng thêm khó hiểu, nhịn không được ra mở cửa muốn đuổi theo hỏi cho rõ, thế nhưng thân ảnh của Baal và Vương Tiểu Minh đã dần khuất sau đầu ngõ. Nhưng cái này không đáng chú ý, đáng chú ý ở đây là… hình như đi theo sau họ có một… con hổ?
Bốp.
Bà giơ tay tự đánh vào tay kia của mình.
Đau quá.
Chứng tỏ không phải là mơ.
Bà cảm thấy nhịn không nổi muốn đi WC.
“Đi WC rồi ngủ tiếp thôi.” Bà lẩm bẩm một mình, mau chóng quay vào nhà, đóng cửa lại.
|