U Linh Boss
|
|
Lăn lộn bên ngoài tìm chỗ ở gặp phải thất bại liên tiếp, Vương Tiểu Minh và Baal quyết định vào không gian. (Ngay từ đầu sao ko vào đi… rách việc =___=)
Nhưng bọn họ bước vào chưa được đến hai giây liền lao ra.
Tuy rằng con hổ của rừng Ảo Diệt dường như rất khỏe, có thể nhịn ăn vài ngày liên tiếp, nhưng hiển nhiên nó không thể vài ngày liên tiếp không… đi “bự”. Baal còn đang định mở ra một không gian khác thì Vương Tiểu Minh đột nhiên phấn chấn nói: “Baal, đã qua mười hai giờ rồi.”
“Thì sao?”
“Ta đi tìm máy rút tiền tự động, sau đó chúng ta có thể vào khách sạn ở.” Vương Tiểu Minh vui vẻ hẳn ra.
Vì muốn tiết kiệm thời gian đi đường, mỗi người bọn họ đều dùng hết khả năng để di chuyển một cách nhanh nhất.
May thay lúc này đã là nửa đêm, xe cộ người qua kẻ lại trên đường không nhiều lắm, cho nên chỉ có hai chiếc xe gặp tai nạn, chiếc nọ tông vào đuôi chiếc kia, ba người đi đường bị đụng cột điện —— quả thật là may mắn. Dẫu sao đâu phải ai cũng có trái tim thép, đủ can đảm để không ngất xỉu khi chứng kiến một con hổ xổng chuồng cùng một cái bóng người không ra người, chim không ra chim phóng qua trước mặt đâu.
Vương Tiểu Minh cầm tiền trong tay, rẽ vô đại một khách nhỏ ở gần đấy. Đương nhiên, con hổ phải nhảy vào từ cửa sổ lầu hai.
Vật vã đến hơn nửa đêm, bên cạnh lại dư ra hai cái bóng đèn không biết thức thời, Baal cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà tiếp tục nữa. Vì thế, đêm xuân đáng lý ra không nên kiềm chế lại cứ thế mà kiềm chế. (Em còn muốn muốn đập bóng đèn nữa là anh T^T)
Sáng hôm sau, Vương Tiểu Minh để con hổ và Pripley ở lại khách sạn, còn mình và Baal mới sáng sớm đã ra ngoài, vừa mua ít trái cây và hoa tươi, lại vừa kèm thêm “một ít” thuốc bổ cùng mấy thứ linh tinh khác, cho đến khi xấp tiền hai vạn cầm trong tay chỉ còn lại mấy ngàn mới tạm dừng.
Baal đi theo sau cậu, vừa bỏ một đống thứ mới mua vô không gian vừa hỏi: “Ngươi đi gặp cha mẹ mà mua hoa tươi làm gì?”
“Không phải, cái này là mua cho anh hai.” Cậu quay lại nói, “Ta muốn đi thăm anh hai.”
“Ngươi biết hắn đang ở bệnh viện nào sao?”
“Không biết. Để ta gọi điện hỏi mẹ thử xem.” Vương Tiểu Minh nói liền làm liền, lôi điện thoại ra gọi.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng đã được bắt máy, ai ngờ lại là ông Vương.
Giọng của Vương Tiểu Minh lập tức hạ xuống tám bậc, “Cha.”
“Về mau, tao có chuyện muốn hỏi mày.” Thanh âm của ông Vương lạnh như băng, không còn vẻ chật vật như hôm qua.
Điện thoại cúp máy, trong lòng Vương Tiểu Minh nơm nớp lo sợ, ngay cả hoa tươi cũng ảm đạm theo.
Baal đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, mạc danh kỳ diệu hỏi: “Ngươi đang sợ cái gì?” Chưa kể bây giờ y đã là Huyết tộc nhị đại, cho dù không phải đi chăng nữa thì cũng đã có hắn ở đây rồi mà?
Vương Tiểu Minh cười gượng đáp: “Hầu hết trong suy nghĩ của con cái, cha mẹ luôn luôn to lớn, không thể ngỗ nghịch được.”
Trong đầu Baal bắt đầu hiện lên giọng nói và dáng vẻ của ông Vương… “Nhân loại thật sự là một chủng tộc thần kỳ.”
Vương Tiểu Minh thắc mắc: “Chẳng lẽ trong suy nghĩ của ngươi chưa bao cảm thấy ai đó to lớn, không dám ngỗ nghịch sao?”
Baal mơ hồ nhớ tới một bóng hình, lại mau chóng lùa nó ra khỏi đầu, “Không có.”
Vương Tiểu Minh thấy vẻ mặt của hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn liền nói: “Chi bằng ngươi tìm chỗ nào đó ngồi chờ, ta sẽ về nhanh thôi.”
“Không cần đâu.” Baal mỉm cười đáp, “Ta rất nhớ cha ngươi, rất muốn gặp lại hắn.”
…
Vương Tiểu Minh nhớ lại chuyện bình rượu và quần hôm qua, vội vàng xua tay: “Không sao, ta có thể tự đi được mà.”
Baal ôm ngực hỏi lại: “Ngươi cãi nhau được sao?”
Vương Tiểu Minh lắp bắp sợ hãi: “Ta có phải đi cãi nhau đâu.”
“Ngươi biết đánh nhau sao?”
Vương Tiểu Minh miệng ngoác to đến nỗi có thể nuốt trôi trứng vịt.
“Hai cái này mà cũng không biết hả, thế có biết uy hiếp người khác không?”
Vương Tiểu Minh lấy lại tinh thần, nắm lấy tay hắn: “Baal, ngươi không cần phải xúc động như thế.”
Baal cũng rất bình tĩnh nhìn cậu, “Ngươi nhìn đâu mà bảo là ta xúc động?”
“Thì ngươi vừa nói đấy thôi…” Cãi nhau, đánh nhau, uy hiếp… Vương Tiểu Minh cũng đã hình dung được tình cảnh gà bay chó sủa sắp phát sinh ở nhà cậu.
“Ta chỉ hỏi cho biết thôi.”
“Nhưng…” Vương Tiểu Minh vẫn rất lo lắng.
Nhìn cậu lo đến độ mắt sắp trào nước, Baal thỏa hiệp: “Miễn là bọn chúng không làm ngươi tổn thương, ta sẽ không ra tay.”
Vương Tiểu Minh còn muốn nói thêm cái gì nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Baal chặn đứng, “Đây là giới hạn của ta rồi đó.”
Hai mắt Vương Tiểu Minh yên lặng nhìn hắn, như thể đang âm thầm kháng nghị.
Baal lấy mặt lạnh chọi lại.
Hai người cứ thế giằng co thật lâu, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.
Vương Tiểu Minh nghe máy, chợt nghe thấy tiếng bà Vương từ đầu bên kia vọng qua: “Mau mau về nhà đi con. Anh hai và chị dâu mày đến rồi này.”
Vương Tiểu Minh đành phải ôm đống đồ này nọ vội vàng chạy về nhà.
Đến trước cửa nhà, Baal lấy hết toàn bộ mọi thứ để trong không gian ra. Cho nên lúc bà Vương mở cửa, liền nhìn thấy dưới chân Vương Tiểu Minh và Baal đầy ắp giỏ trái cây, lẵng hoa và bánh kẹo các loại.
“Chậc. Cứ vào đã rồi nói sau.” Bà Vương đột nhiên nghĩ ra, chừng đó tiền mà Vương Tiểu Minh mang về chưa biết chừng là của Baal cho. Vậy có thể giải thích được chuyện con bà bỗng dưng có nhiều tiền đến thế, hơn nữa Baal nhìn cũng không giống người thường. Nếu hai đứa nó ở cùng nhau, không biết cha mẹ đối phương sẽ nghĩ sao nữa, liệu có tìm đến tận cửa mắng vốn không ta. Bà vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không hề phát giác mình đã đóng cửa đi theo sau hai người bọn họ, vào tới phòng khách. (Ôi bác gái, chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong, lão ta nhìn phong độ vậy chứ toàn xài tiền con bác, “trai bao cao cấp” của Vương đại nhân đấy :-j!)
Vương Tiểu Minh bước đến cửa phòng khách liền ngẩn người. Hóa ra không phải chỉ có anh hai và chị dâu cậu ở đây mà còn có hai bác gái và hai cô em họ nữa. Nhớ tới chuyện tối qua, trong lòng cậu ít nhiều có chút khó xử.
Phòng khách nhà cậu vốn đã nhỏ, sau khi nhồi nhét tám người bên trong, mỗi người đều giống như vắt mì ngồi dính sát vào nhau, chèn ép người khác.
Baal và Vương Tiểu Minh đành phải ngồi ở cửa.
Cứ như vậy, không khí chẳng khác nào công đường thẩm án.
Baal thấy Vương Tiểu Minh có vẻ khá khẩn trương, liền dán vào bên tai cậu thủ thỉ: “Nếu ngươi cảm thấy khó chịu quá, ta sẽ đóng cửa lại, quẳng cả phòng này xuống đáy biển nha.”
Vương Tiểu Minh hoảng hốt, đang tính nói gì đó, chợt nghe ông Vương tức giận quát: “Hai thằng tụi bây thì thào cái gì? Không làm chuyện gì đáng xấu hổ thì sao lại không dám nói ra ngoài miệng chứ?”
Bà Vương nhanh chóng can ngăn: “Từ từ rồi nói, cứ từ từ mà nói. Mới nãy chẳng phải đang nói chuyện vui vẻ sao?”
Vương Đại Lượng – anh trai của Vương Tiểu Minh cũng góp lời: “Cha, Tiểu Minh lâu ngày mới về nhà một bữa, không nên gây mất hòa khí.” Nói xong, còn kéo kéo tay áo của ông.
Bà Vương thấy ông Vương không hé răng, lại nói tiếp: “Thật ra nãy giờ cả nhà đang bàn chuyện cưới hỏi cho thằng anh và chị dâu mày.”
Vương Tiểu Minh nghe bà nói vậy, nhẹ nhàng thở phào, lại có đôi chút hụt hẫng.
“Bên nhà chị dâu mày, bà con rồi thì bạn bè rất nhiều, mà bên nhà mình cũng không ít, có được năm vạn tệ vẫn còn sợ không đủ. Mày cũng biết bây giờ giá cả nó leo thang thế nào rồi đấy, cái gì cũng mắc. Bọn nó còn không dám mua nhà nữa…”
Bà Vương cứ thao thao bất tuyệt chẳng biết trời đất, mãi đến khi ông Vương ngắt lời: “Được rồi được rồi, bêu rếu cũng có mức độ thôi!”
“Bêu rếu? Bêu ai?” Bà Vương đang nói hăng say thì lại bị cắt lời, không kịp thu hồi cảm xúc, “Đều là người trong nhà, bêu rếu là bếu rếu cái gì chứ.”
Ông Vương đảo mắt liếc sang phía Baal một cái, gằng giọng: “Người trong nhà? Hừ, làm sao lại có người trong nhà nào quý hóa đến thế.”
Vương Đại Lượng lập tức dùng chân đẩy đẩy ông. Thật khó cho anh ta khi cái chân bó bột còn đang gác trên bàn, lúc làm hành động như vậy nhìn có chút vụng về.
Một bà bác lên tiếng hòa giải: “Chẳng phải đang bàn bạc à? Sao cứ nói đi đâu đâu.”
“Phải phải. Đang bàn bạc đây.” Bà Vương thấy Vương Tiểu Minh không có chút phản ứng nào, cứ nghĩ bọn họ đang cảm thấy lạc lõng, không khỏi ngượng ngùng, “Tiểu Minh a, mẹ cũng nói thẳng chuyện này. Mày xem anh mày đó, có thể giúp cho nó một ít được không?”
Kỳ thật từ lúc nãy, Baal cũng đã hiểu ra ý của họ.
Chẳng trách sao ngày hôm trước vừa gầm rú ầm ĩ, hôm nay liền quay ngoắt gọi điện thoại mời họ tới cửa, xem ra ông anh què chân của Vương Tiểu Minh đã làm công tác tư tưởng không ít.
Baal khinh thường bĩu môi.
Ông Vương từ nãy tới giờ vẫn quan sát hắn, thấy biểu tình hắn như vậy thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên, may mà bị Vương Đại Lượng liều chết đè lại.
Vương Tiểu Minh lại không hề suy nghĩ trăm mối rắc rối như bọn họ, gật đầu nói: “Được mà.”
Ánh mắt của Vương Đại Lượng đúng là “đại lượng”, “Nếu em cầm sẵn, có thể đưa thêm năm vạn nữa được không?”
“Năm vạn?” Vương Tiểu Minh nhướng mày.
Vương Đại Lượng mau miệng sửa lời: “Nếu năm vạn không có thì ba bốn vạn cũng được.”
Baal thấy bà bác mới gặp tối hôm qua xen vào: “Tụi mày hôm qua khuya khoắt tới nhà tao làm gì? Không phải là thiếu tiền đi ngủ nhờ chớ?”
“Chuyện này mày cũng phải nói rõ ràng cho tao! Bác cả nói tối hôm qua hơn nửa đêm tụi mày chạy tới nhà bả, tới làm gì?” Ông Vương quát.
Bác cả lại nói: “Tao còn thấy sau lưng tụi nó có ba cái thứ vớ vẩn gì gì ấy đi theo nữa cơ .”
Vương Tiểu Minh đổ mồ hôi.
Baal rốt cục cũng mở miệng, “Bọn ta tới gõ cửa, là sợ ngươi đái dầm. Ngươi nhìn thấy ba cái thứ vớ vẩn gì gì ấy, là bởi vì ngươi già rồi nên hoa mắt.”
…
|
Bác cả đứng phắt dậy, chỉ vào mũi hắn quát: “Mày nói cái gì đấy? Mày có biết phép tắc không hả?! Mày không được dạy dỗ là phải nói chuyện với người lớn thế nào sao?”
Baal thong thả đứng lên, hờ hững quan sát bà, “Trên đời này chỉ có thần mới đủ tư cách đứng trên ta, nhưng ta còn chả hứng nữa là.”
…
“Moi đâu ra cái thằng thần kinh thế này?” Bác cả từ tức giận biến thành 囧.
Hai cô em họ của Vương Tiểu Minh thì dính lại một chỗ, nắm chặt tay nhau, ánh mắt nhìn Baal tim hồng bắn tá lả.
Hai cô em này đều là otaku. Đây là lần đầu tiên trong hiện thực hai ẻm được chứng kiến một người bá đạo y chang nhân vật truyện tranh vậy đó.
“Đủ rồi!” Ông Vương vỗ bàn đứng dậy, “Nhà tao nhỏ quá, chứa không nổi…”
“Cha!” Vương Đại Lượng đột nhiên hét lớn một tiếng, lấn át tiếng quát của ông Vương.
Ông Vương ngây người, kinh ngạc trừng mắt nhìn anh ta.
Vương Đại Lượng không dám nhìn ông, chỉ khều khều cánh tay bà Vương, sau đó đưa mắt ra hiệu cho vợ sắp cưới, “Mẹ, mẹ và Tiểu Điển tiễn Tiểu Minh và bạn nó đi đi.”
Vương Tiểu Minh ngoan ngoãn đứng dậy, quay sang Baal mặt đang quạu như thể bị người quỵt tiền, nhẹ giọng khuyên: “Đi trước nói sau.”
Baal lạnh lùng nhìn chằm chằm ông Vương, nắm tay càng siết chặt…
Bàn ghế không hiểu sao lắc lư dữ dội.
“Động đất?”
Tất cả mọi người đều giật mình nhảy dựng lên,
Nhưng tất cả đều bình thường, chỉ có mỗi cái bàn và ghế là rung rinh.
“Baal!” Vương Tiểu Minh đột nhiên quát một tiếng.
Choang!
Bóng đèn trên trần nhà vỡ vụn, mảnh vỡ rào rào rớt xuống.
“Ôi!” Những người khác đều tránh ra, chỉ có Vương Đại Lượng chân què không chạy được nên hứng hết.
“Đại Lượng con không sao chứ?” Ông Vương, bà Vương, bạn gái anh ta, còn có hai bà bác đều chạy lại xuýt xoa, trên mặt tràn đầy quan tâm.
Vương Tiểu Minh trong lòng buồn bã.
Bác gái không phải là không nhiệt tình, từ nhỏ cậu đều nhìn thấy bác rất nhiệt tình. Chỉ là sự nhiệt tình quan tâm của bác chưa bao giờ dành cho cậu.
“Không sao không sao.” Vương Đại Lượng đẩy đám người sang một bên, cố gắng thò đầu ra, “Tiểu Minh, vừa rồi chuyện anh nhờ, em nghĩ sao?” Anh ta cố nén chân đau, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn cậu.
Trong lòng Vương Tiểu Minh không nỡ, “Đã là người nhà, chỉ cần em có thể làm được, mặc kệ là bao nhiêu tiền, em đều sẽ cho anh.”
Vương Đại Lượng thăm dò: “Vậy thì năm vạn kia…”
“Mười vạn.” Hôm qua đã bị chửi một trận, cậu không dám mỗi lần cho họ quá nhiều. Bất quá con số này cũng đủ để đám người Vương Đại Lượng hoan hỉ với nhau.
Có lẽ số tiền này cần được giải quyết gấp rút, hoặc là câu nói vừa rồi của Vương Tiểu Minh rất êm tai. Tóm lại, Vương Tiểu Minh và Baal được giữ lại ăn trưa. Chuyện quái đản ban nãy do bị hỉ sự chen ngang mà tạm thời bị mọi người quẳng hết ra sau đầu.
Tuy rằng lúc ăn cơm không khí vẫn tràn ngập lạnh lẽo và khuyên can, nhưng chỉ thế thôi là Vương Tiểu Minh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Vô luận có thế nào, đây cũng là một khởi đầu thuận lợi.
Cơm nước xong, lúc rời khỏi nhà, bà Vương còn đặc biệt tiễn họ một đoạn, tiện thể hỏi thăm gia thế của Baal.
Vương Tiểu Minh bịa đại về gia cảnh ở Pháp của hắn.
Bà Vương yên tâm hơn, nhà không ở đây cũng đỡ lắm chứ, ít ra đối phương vẫn khó mà tìm tới cửa. Sau đó bà lại hỏi han chuyện ăn học của Vương Tiểu Minh một hồi, tuy không nói nhiều lắm nhưng đều là lời thật lòng.
Cho nên trên đường Vương Tiểu Minh trở về khách sạn, khóe miệng không ngừng kéo sang hai bên.
Baal khó hiểu, “Bọn họ đang lợi dụng ngươi.”
“Ta biết chứ.” Vương Tiểu Minh vào phòng, nằm ngửa trên giường, “Nhưng ta vẫn rất vui khi có thể giúp được họ.”
Baal chẳng nói gì.
Vương Tiểu Minh kê tay gối đầu, nhìn lên trần nhà, giống như đang tự kể với chính mình: “Bọn họ từ nhỏ đã nuôi ta khôn lớn, ta cũng chỉ có thể báo đáp cho họ có vậy thôi. Tuy rằng anh hai ta đòi tiền, nhưng làm thế cũng là là điều đương nhiên mà. Bởi vì sau này ta không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cha mẹ, đến lúc ấy, cha mẹ chỉ có thể nương tựa vào anh hai thôi. Ngươi biết không? Trong cách nghĩ của nhân loại, ta rất là bất hiếu đó. Không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể nối dõi tông đường…”
Baal nhắc: “Ngươi không phải là nhân loại.”
“Ừ, ta thậm chí ngay cả nhân loại cũng không phải nữa.”
“Ngươi hối hận sao?” Baal nhướng mày.
Trong không khí lởn vởn một chút hơi thở nguy hiểm.
Vương Tiểu Minh chẳng hề hay biết, tự nhiên nói: “Nhân loại thật ích kỷ. Tuy rằng ta luôn thuyết phục bản thân, mình không thể ở bên cha mẹ vì mình rất xui xẻo, mình không muốn làm liên lụy đến họ. Tuy rằng trong lòng cứ tự nhủ như thế, nhưng thật ra là do ta muốn ở bên ngươi, cho nên…”
Cậu còn chưa nói xong, Baal đã nhào lên người cậu.
Trong không khí, hơi thở của ai đó càng thêm nguy hiểm, bất quá là phấn hồng nguy hiểm.
Baal cúi đầu nhìn cậu, cười gian vô cùng, “Muốn ở bên ta không chỉ nói ngoài miệng thôi đâu…”
Cảm xúc đang dâng trào trong Vương Tiểu Minh lập tức bị hắn dồn ép đá vào một góc, cậu nâng tay muốn đẩy hắn ra, “Khoan đã, ta muốn đi ngân hàng rút tiền.”
“Gâu gâu gâu…” Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chó sủa.
Baal quay đầu lại, liền nhìn thấy Pripley bay lởn vởn trước mũi con hổ, muốn chắn tầm mắt của nó.
Vương Tiểu Minh nhân cơ hội biến thành con dơi, bay về phía cửa sổ.
Mắt thấy ánh mặt trời ngay phía trước, chớp mắt, cậu đã nằm lại trên giường.
Con hổ và Pripley cùng dắt tay nhau biến mất.
Baal chọc chọc cái bụng nhỏ của dơi con Vương Tiểu Minh, “Chà. Ngươi có chắc là thích dùng hình dạng này không?”
…
Vương Tiểu Minh không tự chủ được run rẩy một chút.
“Ta không ngại đâu.” Nụ cười Baal hết sức gian ác.
Vương Tiểu Minh thức thời biến về nguyên dạng.
Baal thất vọng: “Đáng ra ngươi phải kiên trì thêm một tí chứ.”
…
Vương Tiểu Minh nhắm mắt lại, hai tay mở ra, làm bộ dạng như thể anh dũng hy sinh.
Baal cúi đầu, ghé vào bên tai cậu khẽ cười nói: “Thật sự không muốn kiên trì à?”
Vương Tiểu Minh đột nhiên mở to mắt, khẽ hôn nhẹ lên má hắn, “Baal, vô luận có xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ kiên trì yêu ngươi, yêu mãi mãi.”
“…”
Đáp lại cậu, chính là Baal nhiệt tình cuồng dã trước nay chưa từng có!
—
CHÍNH VĂN HOÀN
|
U linh Boss | Phiên ngoại |
Tham gia hôn yến
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Đám cưới của Vương Đại Lượng o (╯□╰ )o
Vương Tiểu Minh là nhà tài trợ lớn nhất của đám cưới, ông Vương dẫu có không muốn, nhưng cũng đành phải để cậu và Baal dắt tay cùng tham dự. Bất quá ông vẫn luôn chú ý dặn dò thật kỹ, chỉ có thể giới thiệu là bạn đồng nghiệp, tuyệt đối không được ban ngày ban mặt mà tuôn ra những lời “muốn bên nhau trọn đời” ghê rợn như vậy.
Vương Tiểu Minh lúc đầu còn sợ Baal sẽ mất hứng, nhưng cuối cùng chỉ thấy Baal liếc mắt khinh thường.
“Ngươi nghĩ là ta khao khát trò chuyện với bọn chúng lắm chắc?”
Vương Tiểu Minh nhìn biểu tình ngạo mạn của Baal, cảm thấy dường như mình lo lắng lệch hướng rồi. Đáng lý ra chuyện cậu thật sự cần lo lắng, không phải là hắn sẽ dùng không gian ném bọn họ đi nơi khác mà chính là biến cả tiệc cưới từ trên xuống dưới thành tiệc “U linh”.
Bởi vì thuộc bên họ nhà trai, cho nên mới sáng sớm Vương Tiểu Minh đã phải đi theo chú rể rước dâu.
Theo như phong tục của quê cậu, phù dâu và bên họ nhà gái sẽ ở dưới nhà cô dâu ngăn cản, chú rể phải đáp ứng được đủ loại điều kiện mới có thể tiến vào.
Nguyên bản mọi chuyện đều khởi đầu rất thuận lợi.
Phù dâu công phu sư tử hống đòi đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín.
Phù rể vung dao chỉ chẻ được hai trăm chín mươi chín mà thôi.
Sau đó đôi bên cãi cọ, hỏi đông đòi tay kéo dài đến mười phút, đang tính dùng hai gã ngốc để thỏa hiệp, ai ngờ Baal vì chờ lâu quá mất kiên nhẫn, ngoi lại đây xem, nhất thời châm ngòi thêm một trận chiến mới.
Bởi vì sau khi phù dâu và bên họ nhà gái nhìn thấy Baal, nháo nhào đòi Baal để cho mỗi người sờ đầu một chút mới chịu mở cửa.
Phù rể và bên họ nhà trai cũng nhốn nháo theo.
Sắc mặt Vương Đại Lượng có chút khó coi, bởi vì anh ta biết rõ cách xử sự của Baal và quan hệ giữa hắn với Vương Tiểu Minh, cho nên anh liên tục quay sang Vương Tiểu Minh nháy mắt ra hiệu.
Sau khi lọt vào cái ổ chợ vỡ này, sắc mặt của Baal càng lúc càng quạu.
Vương Tiểu Minh vội vàng chen vào: “Tôi để mấy chị sờ được không?”
…
Phù dâu và mấy cô bên họ nhà gái thấy chuyện náo loạn lâu như vậy vẫn chưa xong, liền có chút hối hận vì lỡ nhất thời xúc động, lúc này mới thấy rõ bộ dạng thanh tú nhã nhặn của Vương Tiểu Minh, đều chuẩn bị nương theo cậu hạ màn, ai ngờ anh chàng nước ngoài đẹp trai kia đột nhiên mở miệng, hơn nữa đột nhiên mở miệng lại bật ra tiếng Trung đến là lưu loát:
“Ngươi dám?!”
…
Tiếng nhốn nháo tạm ngừng.
Hiện trường yên lặng.
Vương Đại Lượng vội ho một tiếng, nháy mắt với phù rể: “Mau đưa phong bì a.”
Phù rể như sực tỉnh mộng, lúng túng dâng phong bao lên, “Mở cửa đi, mở cửa đi mà…”
Họ nhà gái lúc này mới lấy lại tinh thần, đều nhẹ giọng đáp lại.
Tuy rằng vẫn một tràng ồn ào như mới nãy, nhưng cả âm lượng lẫn nhiệt tình đều kém xa.
Cửa mở ra, một đám người lũ lượt kéo vào.
Vương Tiểu Minh cũng định đi theo, lại bị Baal chụp cổ.
Những người khác đều giả mù, từng người cúi đầu nhìn xuống đường dưới chân, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn nhưng vội vã dời đi ngay.
Baal chờ đám người đi hết, khuỷu tay rụt lại, kéo cậu đến trước mặt, cười lạnh nói: “Dám để mấy ả sờ… sao?”
Vương Tiểu Minh lâu rồi không thấy trên người Baal phóng ra khí lạnh như vậy. Nhất là sau khi hắn khôi phục thân thể, khí lạnh trên người so với trạng thái linh thể còn ghê gớm hơn vạn phần.
“Ta chỉ muốn giải vây cho ngươi.” Khí thế của Vương Tiểu Minh lập tức lủi vào trong đất.
Baal lạnh lùng liếc cậu, “Ngươi có chắc đấy không phải ám hiệu để ta ném mấy ả đến Bắc cực chứ?”
Lông tóc toàn thân của Vương Tiểu Minh đồng loạt dựng thẳng tắp, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem?” Baal vừa dứt lời liền phát hiện Vương Tiểu Minh không thể nói được nữa, bởi vì cậu đã biến thành dơi con, cố sức bay về phía nhà cô dâu.
Baal cũng thuận tay “triệu hồi” Pripley từ trong không gian ra. Hầu hết thời gian, công việc của Pripley là cùng hắn chơi Liệt Huyết Kỳ. Đương nhiên, đối thủ là Vương Tiểu Minh, cho nên “công việc” to lớn của Pripley là làm quân cờ.
“Mau chặn y lại cho ta.” Baal giơ ngón tay chỉ chỉ Vương Tiểu Minh.
Pripley ngoan ngoãn đuổi theo, sau đó, trước lúc Vương Tiểu Minh sắp tới được nhà cô dâu thì ân cần thay cậu mở cửa sổ.
Baal: “…”
Mặc dù quá trình vấp phải một chút rắc rối nho nhỏ, nhưng đến cuối vẫn êm xuôi như thường. Vì muốn phòng ngừa rắc rối khủng khiếp hơn xảy ra, Vương Đại Lượng đã nhờ Vương Tiểu Minh và Baal đến khách sạn trước để chuẩn bị, cô dâu chú rể còn phải ở lại gần công viên chụp ngoại cảnh.
Vương Tiểu Minh vui vẻ làm theo. Lần này bình yên vô sự không phải lần sau cũng sẽ bình yên vô sự như thế, tóm lại, chỉ cần thế giới này vẫn tồn tại một nơi gọi là Bắc cực, cậu sẽ không bao giờ yên tâm nổi.
Khách sạn được đặt tiệc là khách sạn bốn sao nào đấy sắp được truyền tụng là “U linh tửu điếm”.
Bởi vì Vương Đại Lượng đặt tiệc cưới ở đây, cho nên khách sạn còn đặc biệt tặng cho anh ta một phòng để hưởng đêm trăng mật.
Vương Tiểu Minh và Baal lúc này đang ngồi trong phòng đếm thời gian.
Baal nhìn tấm ra giường in hình hai trái tim bị mũi tên xuyên qua cắm vào một chỗ, rên: “Ngồi không chán quá.”
“…” Vẻ mặt của Vương Tiểu Minh thập phần nghiêm túc, “Đây là phòng để hưởng đêm trăng mật của anh hai.”
Baal lộ ra nụ cười ý vị khó lường, “Ngươi đang nói gì thế?”
“Ngươi không thể phá TV đâu.”
“…” Bộ trông hắn lúc này giống như muốn đập TV lắm sao?
Vương Tiểu Minh thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng an ủi: “Nếu ngươi thật sự muốn đập phá đến thế, ráng chờ chúng ta quay về rồi đến chợ phế liệu mua vài cái TV cũ ha. Như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền, lại còn có thể thỏa mãn ham muốn của ngươi đó.”
Baal nhướn mày: “Ham muốn của ta chỉ cần dựa vào đập TV là có thể thỏa mãn chắc?”
Vương Tiểu Minh khẩn trương: “Máy bay ta mua không nổi đâu.” Tuy rằng Huyết tộc cấp cho cậu không ít tiền lương, nhưng còn lâu mới đủ khả năng mua máy bay. Cậu do dự, sau đó hạ quyết tâm, “Nếu ngươi thật sự không thể không đập, vậy đợi thêm vài năm nữa. Khi nào ta có đủ tiền sẽ mua nha.”
“…” Hắn nói muốn đập máy bay hồi nào chớ?! “Ham muốn” của hắn có quan hệ chó mèo gì với máy bay đây? Hắn càng không muốn làm phi công!
“Bất quá, nếu thế thì ngày thường chúng ta phải tiết kiệm đó.” Vương Tiểu Minh lẩm nhẩm tính toán, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, “PSP…”
Baal làm mặt lạnh. Nếu y dám nói không mua cho hắn, hắn liền… Hừ hừ!
“Mua hàng bán lại ha.” Vương Tiểu Minh đôi khi vẫn rất thức thời.
“Vậy ta sẽ trực tiếp đập nát cái đó.” Baal mặt không đổi sắc sẵng giọng.
…
Vương Tiểu Minh cười gượng: “Ta nghĩ lại rồi, mua cái mới tinh vẫn tốt hơn.”
“Hừ.” Bị cậu làm xáo trộn một hồi, Baal cũng không còn tâm trạng như trước nữa, trực tiếp nằm ngã ra giường nhắm mắt dưỡng thần.
Vương Tiểu Minh tính nhắc hắn đừng có làm ra giường nhăn nhúm, nhưng với tính cách của Baal, cậu mà nói thế, tấm ra này sợ là sẽ quắn lại một cục mất.
Cậu lặng lẽ thở dài, kêu Baal thả con hổ và Pripley ra ngoài, sau đó lấy đồ ăn vặt trong balô ra cho chúng ăn.
Quả nhiên là con hổ của rừng Ảo Diệt, thật sự rất dễ nuôi.
“A, phải rồi, Baal à, chúng ta còn chưa đặt tên cho con hổ nữa.” Vương Tiểu Minh đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi thấy nên đặt tên gì cho nó đây?”
Baal nhắm mắt đáp: “Meo Meo.”
…
Vương Tiểu Minh vã mồ hôi.
Con hổ hợp thời “Meo” một tiếng.
Vương Tiểu Minh vã mồ hôi ròng rã.
Baal lại nói: “Không thì Gâu Gâu.”
Con hổ rất phối hợp, lại “Gâu gâu” hai tiếng.
Vương Tiểu Minh vã mồ hôi như thác, “Ta thấy, chi bằng gọi là Đại Hổ đi?”
“Ờ.”
Vương Tiểu Minh vui vẻ xoa xoa đầu con hổ.
“Dù sao nó cũng sẽ ngáy rất to.”
“…” Nụ cười của Vương Tiểu Minh đóng băng.
Ba phút để suy ngẫm.
Vương Tiểu Minh rốt cục cũng nghĩ ra một cái tên siêu cấp, “Gọi là Anh Hùng nha!”
“…”
Bởi vì Baal không nói gì nữa, cho nên cái tên đó cứ thế được quyết định.
Ngoài ra, Vương Tiểu Minh và Baal còn thảo luận về chuyện để Pripley quay về.
Vương Tiểu Minh cho rằng Pripley là một con dơi… à không, là một Huyết tộc rất đáng thương, phải lưu lạc bên ngoài, hơn nữa không nhà không xe, ngay cả tiền lương cố định cũng không có, không bằng dẫn y trở về Huyết tộc giới.
Baal lười biếng hỏi: “Xe làm cái gì, y có cánh mà?”
“Nhưng còn nhà ở…”
“Y có thể ở lại tòa thành của ngươi.”
Vương Tiểu Minh có chút giật mình. Theo mức độ hiểu Baal của cậu, hắn rất ghét kẻ khác xuất hiện trong lãnh địa của hắn. (Em bị tẩy não rồi Minh Minh à! Tòa thành của em cơ mà (¬、¬)”)
Baal tựa hồ đọc được suy nghĩ của cậu, thong thả lý sự: “Tòa thành lớn như vậy cũng cần có lao công chứ.”
Pripley đang vểnh tai nghe ngóng số phận tương lai của mình lập tức nhảy dựng lên.
Baal nâng tay, trước khi y kịp biến thân đã chụp lấy, kéo y đến trước mặt, mỉm cười (ôn hòa) hỏi: “Ngươi có đồng ý không?”
Pripley liều mạng giãy giãy hai chân, ánh mắt cầu xin nhìn Vương Tiểu Minh.
Vương Tiểu Minh quả không phụ lòng, can ngăn: “Baal, ngươi làm anh ta đau rồi kìa.”
“Vậy thì đáp án là?” Baal tăng thêm lực siết.
Vương Tiểu Minh há miệng thở dốc, cuối cùng chốt lại một câu, “Tôi sẽ trả lương cho anh.”
…
|
Pripley từ bỏ.
Vì thế, Vương Tiểu Minh đại nhân đã thuê được một quản gia tên là Pripley.
Bởi vì mãi thảo luận chức trách và phúc lợi của quản gia, cả buổi chiều cứ thế trôi qua.
Chờ đến khi Vương Tiểu Minh và Baal xuống lầu mới thấy, Vương Đại Lượng đã cùng cô dâu sải bước trên thảm đỏ trong tiếng nhạc xập xình, hướng về phía sân khấu của đại sảnh.
Chân của Vương Đại Lượng kỳ thật mới lành được bảy tám phần, lúc đi không thể gắng sức quá. Thế nhưng dùng lời tang bốc chính là, rất giống Hứa Văn Cường trong “Bến Thượng Hải”. Những lời này đã trực tiếp gây ra hậu quả cực kỳ xấu trong một thời gian dài, Baal cứ ngỡ Hứa Văn Cường là nghĩa xấu.
Ngay tại lúc Vương Đại Lượng và cô dâu mới đi được một nửa quãng đường, Baal đã kéo tay Vương Tiểu Minh, giẫm lên thảm đỏ hướng về phía bàn VIP.
Bởi vì thảm đỏ chỉ có một, mà tốc độ của Baal lại vượt xa Vương Đại Lượng, cho nên những người chứng kiến đều trợn mắt há hốc mồm nhìn màn trình diễn.
Baal và Vương Tiểu Minh trực tiếp đi xuyên qua cô dâu chú rể!
…
Cả phòng lặng như tờ.
Vương Tiểu Minh hận không thể tìm cái hố nhảy xuống.
Tuy rằng vừa rồi cậu đã muốn phanh lại, nhưng sức mạnh của cậu và Baal rõ ràng chênh lệch không chỉ có một cấp.
Ông Vương thấy Baal coi như không có chuyện gì ngồi xuống bàn VIP, thiếu chút chỉ muốn vỗ bàn đứng dậy.
May mắn MC rất lanh lợi, lập tức nói: “Xem ra em trai của chú rể không muốn anh trai mình bị chị dâu cướp đi a. Ha ha, tình cảm anh em sâu đậm là điều hiển nhiên, bất quá em trai về sau cũng sẽ có cô dâu của mình thôi. Không cần sốt ruột đâu.”
Bốn phía vang lên tiếng cười thưa thớt.
Vô luận có thế nào, đám cưới vẫn được diễn ra bình thường.
Chỉ có Baal cái trán nhảy ra một đống gân xanh: “Hắn dám nói ta là em trai của anh ngươi?”
Vương Tiểu Minh vội vã thay hắn gắp đồ ăn.
Nhà thông gia trước đó đã được cô dâu đánh tiếng trước, tuy rằng ánh mắt nhìn Baal và Vương Tiểu Minh không lấy làm tốt đẹp, nhưng rốt cục cũng chẳng nói gì.
Tiệc cưới diễn ra thuận lợi hơn dự tính.
Chú rể và cô dâu thức thời không đụng đến bọn họ, những người khác tự nhiên cũng sẽ mau quên cục nợ này. Chỉ có em họ của Vương Tiểu Minh chẳng biết là hữu ý hay vô tình đến cù cưa với Baal, bất quá bị sau khi bị hắn trừng cho một cái thì hốt hoảng chạy biến.
Dù sao khả năng thừa nhận của hầu hết người xem và đương sự đều không giống nhau.
Ước chừng ăn được nửa giờ, Vương Tiểu Minh thấy Baal ngồi buồn thiu, liền mượn cớ về trước.
Từ tiệc cưới đi ra, Baal đột nhiên hỏi: “Ngươi có muốn tổ chức đám cưới không?”
Vương Tiểu Minh ngớ người, “Chúng ta đều là nam đó.”
Đó đâu phải là vấn đề. Baal bắt đầu suy tính địa điểm tổ chức ——
“Ở con thuyền Noah đi.” Có nhân loại có Huyết tộc có đọa thiên sứ, tuy rằng chẳng ưa lắm.
Vương Tiểu Minh: “…” Nói thật không vậy, nhưng mà con thuyền Noah…
“Muốn mời cha mẹ ngươi à?” Baal hỏi.
“Không cần!” Nếu cha mẹ cậu mà đến con thuyền Noah, sẽ trực tiếp bị dọa đến ngất đi mất thôi.
“Ta cũng chẳng thích.”
Vì thế, chuyện đám cưới cứ thế được vạch ra.
|
U linh Boss | Phiên ngoại |
Cử hành hôn lễ (Nhất)
Trans: Qt + Ct
Edit: Rainy
—
Đám cưới của Baal và Vương Tiểu Minh
Đám cưới xong xuôi, Vương Đại Lượng và cô dâu đến vùng lân cận để du lịch đồng thời hưởng tuần trăng mật.
Trước khi đi còn tha thiết mong Vương Tiểu Minh và Baal ở lại chơi thêm hai ngày, chờ bọn họ hưởng tuần trăng mật xong sẽ đem về đặc sản và quà lưu niệm.
Baal thấy đám người này tự dưng đối với bọn họ thân thiết như thế, ngay cả đoán còn chẳng buồn đoán chứ đừng nói là ngu ngơ chống cằm ngồi chờ thêm vài ngày để nhận quà. Thế nhưng thấy Vương Tiểu Minh trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn cũng không muốn cậu mất hứng, đành phải cố nhịn mà nán lại.
Nán lại đã được năm ngày.
Đợi đến khi Vương Đại Lượng rốt cục cũng vác thân xác phủ đầy đất cát xuất hiện ở nhà ga, Baal muốn lập tức xé toạc cái đống hành trang anh ta đeo ngổn ngang trên người để xem xem, cái gì gọi là “hai ngày”!
Vương Đại Lượng có vẻ như đã hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc, không hề chú ý tới sắc mặt hắn đen tựa đáy nồi, anh ta cứ ngoác miệng ra, thao thao bất tuyệt về khu du lịch vừa tới có bao nhiêu là cảnh đẹp mê người. Nào là dòng suối trong vắt, cứ như thể đong đầy nước cất. Những ngọn núi quanh đấy cao lớn hùng vĩ, giống như Thái Sơn chạy tới cho mọi người chiêm ngưỡng. Rồi thì cây cầu cong cong vắt qua sông, dường như xi măng sắt thép còn kém xa ván gỗ.
May cho anh ta tuy bản thân không có mắt, nhưng Vương Tiểu Minh thì ngược lại.
Thực tế là sau khi ở lại đến ngày thứ ba, Baal ngày nào cũng lấy “vận động” trên giường để làm phương thức biểu đạt tâm trạng của hắn. Vậy nên, với tư cách là “vận động viên” bất đắc dĩ, cảm giác của cậu khá là nhạy bén. Thành ra khi thấy Vương Đại Lượng tạm dừng uống nước, nhịn không được ngắt lời: “Anh hai.”
“Sao?” Giờ đây mỗi khi Vương Đại Lượng nhìn cậu, ánh mắt có thể nói là lấp lánh như sao trời.
“Em và Baal quyết định hôm nay sẽ rời khỏi đây.” Vương Tiểu Minh nói.
“A. Sao sớm thế?” Ánh mắt của anh ta đảo qua Vương Tiểu Minh và Baal một vòng.
Có lẽ là do trong nhà quá tối mà ngoài trời lại rất sáng. Cũng có lẽ là do tâm trạng anh ta đang tươi roi rói cho nên cả hai mắt đều bị che mờ, chẳng những không nhận ra khí lạnh trên mặt Baal sắp sửa đóng băng toàn bộ căn phòng, cư nhiên còn tốt bụng hỏi han: “Mấy đứa tính đi bằng cái gì? Có cần mọi người đưa đi không?”
“Xe!” Baal đột nhiên lên tiếng, làm cho tất cả những người hiểu rõ tâm trạng của hắn, bao gồm Vương Tiểu Minh và ông bà Vương đều giật mình.
Nghe thấy đáp án như vậy, hiển nhiên Vương Đại Lượng có ngu đến mức nào đi chăng nữa cũng nhận thấy, tâm trạng hiện tại của đối phương so với mình chênh lệch một trời một vực.
“À phải rồi, anh có mua quà lưu niệm này.” Anh ta thức thời xoay người lôi đống quà ra, sau đó ——
Baal trừng mắt nhìn “quà lưu niệm” mà anh ta vừa lôi ra, một cái gì đấy trông như đôi giày vải, hắn bấm bụng nghĩ, chẳng lẽ hắn lăn lộn ở đây lâu như vậy chỉ để nhận một đôi giày vải?
Nhưng thực tế chứng minh, Vương Đại Lượng còn chu đáo hơn nhiều, anh ta lại lôi ra thêm một đôi nữa, đưa cho Vương Tiểu Minh. “Cái này nổi tiếng a, gọi là giày tình nhân đó.”
Sắc mặt của ông Vương xấu đến dọa người.
Bà Vương vội vàng kéo áo anh ta.
Vương Đại Lượng rốt cục cũng nhận ra là mình quá nhanh nhẩu, lấp liếm bào chữa: “Ý của anh là, về sau em thích ai thì cứ tặng…”
Nguyên bản sắc mặt của Baal đã dịu đi thì giờ phút này lại càng thêm đen, xem ra còn đen hơn lúc trước nữa kìa.
Vừa mới trở thành người nhà họ Vương, chị dâu của Vương Tiểu Minh cũng nhịn không được, nhéo nhéo lưng chồng.
Vương Đại Lượng bất ngờ không kịp tránh, hét ầm lên.
Vương Tiểu Minh vội vã nói: “Anh hai, nếu anh không thoải mái cũng không cần phải đưa tiễn bọn em. Bọn em giờ phải đi rồi.”
Bà Vương nhíu mày: “Sao phải gấp gáp thế? Hay là ăn xong bữa trưa hẵng đi.”
Baal nhướn mày.
Vương Tiểu Minh thức thời từ chối: “Không được đâu mẹ. Bọn con, bọn con phải về đi làm gấp.”
Nếu đã có lý do như vậy, bà Vương cũng chẳng dám níu kéo thêm nữa, dặn cậu đi đường cẩn thận.
Vương Đại Lượng đột nhiên toát ra một câu, “Ông chủ của em còn tuyển người không vậy?” Vương Tiểu Minh nói số tiền kia là do y tự kiếm được, vậy chứng tỏ tiền lương của y rất cao. Nếu anh ta cũng kiếm được công việc “thơm” vậy, ra đường chẳng cần phải nhìn mặt đoán ý người nữa.
Nghe anh ta hỏi thế, bà Vương và cả chị dâu cậu hai mắt đều sáng ngời.
Trong lòng Vương Tiểu Minh run rẩy.
Nếu để cha cậu biết hiện tại cậu đang làm ở Ngân Quán, vậy thì gia đình cách mạng sẽ trở thành gia đình bão táp mất.
“Em phải về hỏi ông chủ mới biết được.” Vương Tiểu Minh cười gượng.
“Vậy em nhớ nha.” Vương Đại Lượng vươn tay muốn vỗ vai cậu, nhưng tay còn chưa kịp đụng tới bả vai đã bị một lực cực mạnh đánh úp lại, trở tay tự tát lên mặt mình.
Này rõ là một cái tát dứt khoát vang dội, khiến cho vô số ánh mắt tò mò chăm chăm về phía này.
Vương Đại Lượng trong lòng nghi hoặc, nhưng rơi tình thế như vậy chẳng dám nói gì, đành phải bao biện: “Có muỗi.” Đang nói thì… máu mũi lõng bõng chảy xuống.
…
Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi: “Đây là máu của con muỗi hay là máu của anh hai vậy?”
Vương Đại Lượng: “…”
Kinh nghiệm cuộc sống của bà Vương có lẽ phong phú hơn, thay anh giải thích: “Dù có là máu của muỗi, nhưng máu nó hút chẳng phải của anh mày sao con?”
Vương Đại Lượng: “…”
Ông Vương liếc mắt nhìn bà, “Muỗi nào lại chui tít vào trong lỗ mũi để hút máu?”
“…” Vương Đại Lượng rốt cục nhịn không được ngắt lời, “Cái này để sau thảo luận được không, mau giúp con tìm cái gì đó bịt nó lại đi.”
…
Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ.
Này chỉ là trở ngại nho nhỏ, không đủ làm trễ nãi hành trình của Vương Tiểu Minh và Baal.
Trên đường về, tâm trạng của Vương Tiểu Minh dần dần khởi sinh. Cuối cùng cũng sống sót qua cửa của hai vị phụ huynh, vô luận quá trình diễn ra thế nào, kết quả đã vượt xa những gì cậu mong đợi. Ít ra theo như tưởng tượng của cậu, ông Vương bà Vương phải giận cậu cả tháng không thèm nói chuyện mới đúng. Nhắc mới nhớ, lần này công của anh hai cũng không nhỏ —— tuy rằng xuất phát điểm không phải vì muốn tốt cho cậu.
“Đến Ngân Quán lập tức chuẩn bị ngay.” Baal nói.
Vương Tiểu Minh còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”
“Đám cưới.” Baal nhíu mày, “Ngươi quên rồi à?”
Lúc này kẻ nào có gan nhận là quên mới ngốc đó. Vương Tiểu Minh liên tục gật đầu: “Nhớ chứ.” Kỳ thật nghe Baal nói như vậy, cậu như mở cờ trong bụng. Hồi xưa lúc cùng chơi đồ hàng, bởi vì cậu ốm yếu cho nên lúc nào cũng bị mấy thẳng nhỏ khác đè ra làm cô dâu. Khi đó tuổi còn nhỏ, cô dâu là một khái niệm rất mơ hồ, lớn lên sau khi phát hiện ra khuynh hướng giới tính của mình, nhịn không được mà cực kỳ hâm mộ. Bởi vì cậu biết rõ, vô luận cậu có tìm được người chấp nhận ở bên cậu hay không, cơ hội cùng người ấy bước vào đại sảnh hôn lễ gần như là con số không.
Baal không yên lòng hỏi luôn miệng: “Ngoài việc phải cùng có mặt ra, chúng ta còn phải chuẩn bị gì nữa?”
Tay nắm vô lăng của Vương Tiểu Minh siết chặt, cảm giác cay cay nghẹn trong mũi đột nhiên biến mất.
Baal quay đầu nhìn cậu, lại phát hiện cậu đang cười trộm.
“Ngươi cười cái gì?” Hắn nheo mắt lại.
Vương Tiểu Minh mím môi, quay ngoắt sang biểu tình nghiêm túc đáp: “Chúng ta còn cần lễ phục nữa.”
“Lễ phục?” Baal nhớ kỹ, “Còn gì nữa?”
Vương Tiểu Minh tính đáp là nhẫn, đến lúc này vẫn có chút ngượng ngùng, nghĩ một lát nói: “Cứ để ta chuẩn bị là được.”
Ngón tay Baal khẽ gõ nhịp xuống đùi, “Ờ.”
Chuyện đó cứ thế mà quyết định.
Trở về Ngân Quán, Vương Tiểu Minh trông khá là bận rộn.
Lần này do phụ giúp đám cưới của Vương Đại Lượng, cậu đi theo ôm không ít việc, bây giờ, dùng hết thảy kinh nghiệm xương máu đã gom góp được áp dụng cho mình.
Hạng Văn Huân nghe vậy cũng mừng thay cho họ, nguyên bản còn muốn dành riêng một đại sảnh để họ tổ chức, sau lại nghe hai người đã chọn nơi khác mới thôi.
Vương Tiểu Minh một mình gánh vác đủ mọi chuyện, nào là mua nhẫn, nào là đặt lễ phục, lại còn thêm một số thứ cần dùng cho đám cưới. Cậu đã từng đến con thuyền Noah, biết ở đó giao thương thật sự bất tiện, bên trong chẳng có cửa hàng gì, ngoài ngủ ra chỉ có ăn, hơn nữa dường như giá cả cũng không rẻ, cho nên để tiết kiệm tiền, cậu có thể mua được cái gì liền mua sẵn. Dù sao đã có không gian của Baal, cứ nhét hết vô trỏng là ổn.
Hạng Văn Huân lần này dốc toàn lực hỗ trợ. Đặc biệt còn mời đến hai chuyên gia một nội một ngoại đến tư vấn cho đám cưới.
Bất quá hai chuyên gia có đôi chỗ bất đồng. Một người nói phải treo thánh giá, người kia lại bảo phải treo chữ hỉ đỏ tươi.
Vương Tiểu Minh và Baal lại rất hòa hợp, cả hai đều đề nghị nên treo một thánh giá ngược thật lớn.
Vì thế hai chuyên gia tư vấn lập tức bỏ của chạy lấy người.
…
Tuy rằng bọn họ ra giá không ít, nhưng ai biết họ có dây mơ rễ má với tà giáo hay không. Nghe đâu bên phương Tây, những kẻ tôn thờ thánh giá ngược đều thuộc hội Satan gì đó, vô cùng tà đạo.
Baal và Vương Tiểu Minh cũng chẳng thèm để bụng.
Với hai người bọn họ mà nói, cách bài trí đám cưới có thể sai biệt một chút, miễn người không sai là được.
Trong lúc đang bận rộn chuẩn bị, Tony có tạt qua thăm bọn họ. Chuyện giữa hai người họ bà Vương đã kể cho anh biết, kêu anh ta khuyên Vương Tiểu Minh quay đầu lại là bờ, chớ để một đóa cúc hoa hai cách dùng. Nhưng Tony biết rõ Baal là ai, lần trước hắn còn trong trạng thái linh thể đã khiến anh lên bờ xuống ruộng tơi tả, bây giờ hắn đã khôi phục, chẳng phải còn lợi hại gấp đôi sao? Kêu anh ta đi khuyên bảo Vương Tiểu Minh đá Baal, không bằng bảo anh trực tiếp yêu cầu Baal đá mình xuống sông luôn đi.
Cho nên lần này anh ta ghé thăm chỉ để biểu đạt nhớ mong, lại muốn dựa vào quan hệ của họ để tiện thể hỏi thăm tình hình tuyển dụng và phúc lợi của Ngân quán, bởi vì Võ Chấn Kiếm dạo này đã biến thành Võ Công Phẫn, dùng một câu để hình dung chính là: người người bị đày đọa. Anh ta đã chịu đủ rồi, bất quá anh không phải hạng người dễ xúc động như Thạch Phi Hiệp, cho nên trước mắt tạm cưỡi lừa đi tìm ngựa.
Hạng Văn Huân tất nhiên đồng ý. Chưa kể đến kinh nghiệm làm việc cộng thêm một số bằng cấp không tệ, Tony rõ là một nhân tài, mà dù có không phải là nhân tài thì chỉ cần dựa vào quan hệ họ hàng với Vương Tiểu Minh cũng đủ để anh ta được nhận vào làm, như vậy Vương Tiểu Minh lại thêm một món nợ tình nghĩa. Tuy rằng món nợ tình nghĩa lúc này không thấm vào đâu, nhưng chờ đến khi được hoàn trả không biết sẽ nhiều cỡ nào.
Tony nhận được công việc thuận lợi, lúc trở về tâm tình khác hẳn, hưng phấn báo cáo cho bà Vương, kẻ địch quá mạnh, lại thêm quan hệ rất vững chắc, đóa cúc nhỏ của Vương Tiểu Minh chỉ có thể duy trì trạng thái “nhiều công dụng” mà thôi.
Sự phấn khích của anh với bà Vương mà nói, khác nào vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Từ đó về sau quan hệ của hai người không còn như trước, nhưng đó là chuyện về sau.
Lúc này, Vương Tiểu Minh và Baal sau khi chạy đông chạy tây chuẩn bị, cuối cùng cũng đã thu thập đầy đủ mọi thứ, sẵn sàng nghênh đón thời điểm cập bến mỗi tuần một lần của con thuyền Noah.
Địa điểm con thuyền Noah cập bến không cố định, ngay cả người trên con thuyền Noah cũng chẳng biết. Thế nên Baal và Vương Tiểu Minh liền áp dụng mạng lưới truyền tin phổ biến nhất. Trong một thời gian ngắn, cả thế giới phải hứng chịu bão dơi hoành hành.
|