Từ Tiểu Tam Biến Thành Tiểu Thụ
|
|
Tháng mười hai, trời chuyển lạnh, Diệp Vĩ Gia không biết vì sao lại bị cảm mạo. Sáng sớm thức dậy, cậu cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung ra, hắt hơi không ngừng.
Cậu xuống lầu tìm Mộ Hàn. Khi Mộ Hàn mở cửa, cậu hắt hơi mấy cái liền, Mộ Hàn cả kinh: “Em sao thế? Bị cảm sao?”
Diệp Vĩ Gia cảm thấy choáng váng mờ mịt, cậu cố hết sức duy trì thanh tỉnh, nói: “Không biết, cảm thấy rất đau đầu.”
Mộ Hàn đỡ cậu vào nhà, trong phòng có điều hòa, độ ấm vừa phải, cực kỳ thoải mái. Y đỡ Diệp Vĩ Gia ngồi xuống sô pha, sờ trán cậu, nóng đến dọa người, tay y cũng nóng theo, trong ngực không hiểu sao dâng lên một cỗ tức giận: “Sốt cao như vậy? Thế mà em cũng không có cảm giác gì sao? Cũng không phải là trẻ con nữa, lớn như thế này rồi mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân, ốm mà cũng không biết.”
Y tức giận trách cứ Diệp Vĩ Gia, Diệp Vĩ Gia cúi đầu, ốm yếu tựa vào sô pha, hai tròng mắt ảm đạm, đáng thương nhìn y.
Mộ Hàn than nhẹ một tiếng, xoay người đi lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ cho cậu, lại tìm thuốc cảm, pha sẵn một cốc.
Trong lòng tuy bực tức, nhưng trên mặt lại là biểu tình đau lòng, thanh âm so với vừa rồi cũng thấp vài phần, nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh lùng như trước: “Bệnh như thế này còn muốn đi làm. Hôm nay nghỉ đi, anh gọi Cao Nam bảo hắn xin phép cho em nghỉ hai ngày dưỡng bệnh, nghỉ ngơi tốt đi.”
Diệp Vĩ Gia miệng ngậm nhiệt kế, nhìn Mộ Hàn đi gọi điện thoại cho Cao Nam, rõ ràng là bị y răn dạy, nhưng trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác khác thường, ẩn ẩn một tia cảm động cùng vui sướng, y sinh khí như vậy, hẳn là quan tâm tới cậu nên mới thế. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu khiến cho cậu giật mình, nhưng cậu đang đau đầu, cũng không muốn nghĩ nhiều, tựa đầu vào sô pha, mệt mỏi nhắm mắt, muốn ngủ.
Mộ Hàn nói chuyện điện thoại xong, tới bên cạnh Diệp Vĩ Gia ngồi xuống, lấy nhiệt kế ra, nhìn nhiệt độ, hoảng sợ. Y trước tiên hống Diệp Vĩ Gia uống thuốc, sau đó đỡ cậu vào phòng ngủ, để cậu nằm trên giường nghỉ ngơi. Con người mỗi khi bệnh đều rất nhu thuận, bảo hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, một chốc sau, Diệp Vĩ Gia đã ngủ, bộ dáng nhìn có vẻ không được thoải mái lắm.
Mộ Hàn thở dài, đắp lại chăn cho cậu, tràn đầy đau lòng, hồi bé mơ hồ như vậy, lớn lên vẫn còn mơ hồ.
Thời điểm đó, bọn họ mới mười tuổi, mà y khi đó không gọi là Mộ Hàn mà gọi là Diệp Hàn.
Hai người bọn họ học tiểu học cùng nhau, hai nhà lại gần, nên mỗi ngày đều cùng nhau đi học.
Buổi sáng hôm đó, Diệp Vĩ Gia đến sớm chờ y cùng đến trường.
Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, Diệp Hàn lớn hơn cậu cả tháng, Hiệp mụ mụ luôn hống Tiểu Diệp Tử gọi y là anh. Lúc cậu còn nhỏ lúc nào cũng ‘anh, anh’ gọi y, đợi đến khi lớn hơn một chút cậu không gọi y là anh nữa, mà chuyển sang gọi tên y.
“Diệp Hàn, ngươi để ta sờ đầu ngươi một chút đi, ta cảm thấy đầu ta rất nóng nha, còn cảm thấy cả người cũng nóng, hôm nay không phải trời sẽ rất nóng đi.” – Diệp Vĩ Gia vừa thấy Mộ Hàn, liền muốn sờ đầu y.
Diệp Hàn mặt không đổi sắc sờ đầu cậu, nóng đến dọa người, hiện tại là tháng chín, đương nhiên là không nóng, y biết Diệp Vĩ Gia rất ngốc, không nghĩ tới lớn như vậy vẫn còn ngốc, liền lạnh lùng nói: “Ngu ngốc, ngươi sốt!”
Diệp Vĩ Gia kinh ngạc nhìn y, đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt trắng nõn vì sốt mà hồng hồng lên, giống như quả táo vậy.
Diệp Hàn giữ chặt tay cậu: “Ta đưa ngươi về nhà, ngươi nhớ về nhà uống thuốc, đắp chăn rồi ngủ một giấc, ta sẽ xin phép thầy giáo cho ngươi, sẽ giúp ngươi học bài…”
Diệp Hàn lôi Diệp Vĩ Gia về nhà, Diệp Vĩ Gia đỏ mặt đi sau y, cúi đầu, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì, một câu cũng không nói, chỉ thỉnh thoảng ân hoặc nga một tiếng.
…….
Diệp Vĩ Gia cảm thấy trong đầu mình một mảng hỗn loạn, cậu hình như nhìn thấy chuyện tình trước đây, lại loạn lên, không rõ ràng lắm, đợi đến khi cậu tỉnh táo lại, đã là giữa trưa, mà cậu chỉ còn lại một mình cậu.
Mộ Hàn ngồi bên cạnh cậu, tay cầm quyển sách đang xem, thấy cậu tỉnh lại, buông sách xuống, ôn nhu nhìn cậu: “Thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?”
Thanh âm y ôn nhuyễn, trên mặt tràn đầy quan tâm, Diệp Vĩ Gia trong lòng vui mừng, cười khẽ một tiếng: “Tốt hơn nhiều, cảm ơn!”
Mộ Hàn sờ sờ trán cậu, thấy đã bớt nóng, cũng yên tâm hơn cười nói: “Đã đỡ sốt rồi, bất quá thuốc vẫn phải uống một hai ngày nữa, chờ khỏe hẳn lại mới được. Em có đói bụng không, anh lấy cháo cho em.”
Diệp Vĩ Gia cảm thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực, cậu cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, Mộ Hàn ngăn cậu lại: “Em cứ nằm nghỉ đi, anh lấy lại đây cho em ăn.”
Diệp Vĩ Gia cười khẽ gật gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc
|
Chương 25: Nụ hôn đầu tiên
Mộ Hàn nấu cháo gà nấm hương, lúc đem vào đã thấy hương vị nồng đậm, lúc này cậu cảm thấy thực sự đói bụng.
Ăn hai chén cháo, cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, đầu cũng không còn đau nữa, cậu thành khẩn nói với Mộ Hàn: “Mộ Hàn, thực sự là phiền anh quá, khiến anh hôm nay không thể đi làm, cảm ơn anh!”
Mộ Hàn ngẩn ra, nở nụ cười: “Em không có việc gì là tốt rồi.”
Nói xong, Mộ Hàn liền thu dọn bát đĩa ra ngoài.
Diệp Vĩ Gia ngơ ngác nghĩ, Mộ Hàn thực sự là một nam nhân tốt, khó trách Lâm Phỉ Phỉ thích y, nếu cậu là nữ nhân, cũng sẽ thích y. Nhưng mà Mộ Hàn đối với cậu cũng rất tốt, mỗi ngày đều làm bữa sáng cho cậu, hai người cùng nhau ngồi xe đi làm, buổi tối còn chờ cậu tan tầm, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều, nếu ngày nào cậu về muộn, Mộ Hàn còn để phần cơm cho cậu.
Diệp Vĩ Gia không hiểu vì sao Mộ Hàn lại đối xử tốt với cậu như thế, có lẽ là vì y đoạt bạn gái cậu, cảm thấy áy náy nên muốn xin lỗi. Nhưng mà Mộ Hàn không biết là kì thật cậu cũng không trách y. Ban đầu quả thật là có chút tức giân, còn đánh y, nhưng sau đó, cậu thấy rằng Mộ Hàn đích thị là một nam nhân tốt, cậu còn gì để trách y đây, có muốn trách thì chỉ trách chính bản thân cậu mà thôi.
Nghĩ nghĩ, trong lòng loạn cả lên, cậu nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà, cảm giác mắt có chút dại ra.
Lúc Mộ Hàn bước vào, thấy cậu mở to mắt không chớp, bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, nhịn không được quan tâm hỏi: “Làm sao thế? Không thoái mái ở đâu?”
Diệp Vĩ Gia xoay qua nhìn y: “Mộ Hàn, vì sao anh lại tốt với tôi vậy?”
Mộ Hàn sửng sốt, chớp mắt liền cười lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, liền thấy Diệp Vĩ Gia tiếp tục nói: “Là vì anh đoạt Lâm Phỉ Phỉ, nên muốn xin lỗi tôi sao? Kỳ thật anh không cần làm nhiều chuyện như vậy, tôi không trách anh, anh nói đúng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”
Mộ Hàn ngạc nhiên nhìn cậu: “Em nói là muốn buông tay sao?”
Diệp Vĩ Gia cười cười: “Đúng vậy, không ngờ tôi có thể nhanh chóng từ bỏ như vậy, chính là không nên mãi cố chấp quá.”
Mộ Hàn cười, hai mắt sáng ngời: “Buông tay cũng tốt.”
Diệp Vĩ Gia nghiêng đầu, thấy y cười ôn nhu, trong lòng bỗng thấy có một tia khổ sở, cậu có thể từ bỏ Lâm Phỉ Phỉ, nhưng lại không thể từ bỏ y được.
Khoảng thời gian trước, cậu cảm thấy mình như bị ảo giác, là mình có tình cảm với Mộ Hàn, cậu liền cố ý tránh mặt y, không cùng y tan tầm, không cùng y ăn cơm. Nhưng mà, một đoạn thời gian sau, cậu phát hiện mình không tự giác lại nhớ đến y, trước mắt luôn xuất hiện hình bóng y, muốn ăn đồ ăn y làm, thời điểm đó, cậu hiểu, mình không thể từ bỏ được. Bất tri bất giác, Mộ Hàn đã dung nhập vào cuộc sống của cậu mất rồi.
Buổi chiều, Diệp Vĩ Gia đang ngủ, lại bị âm thanh của điện thoại đánh thức, cậu mơ màng mở to mắt, liền thấy Mộ Hàn ra ngoài nghe điện thoại, chắc vì thấy cậu đang mơ màng nên mới ra ngoài nghe.
Cậu xoa xoa đầu, ngồi dậy, cảm giác tốt hơn nhiều lắm, tuy đầu vẫn đau nhưng cảm giác có khí lực hơn nhiều.
Mộ Hàn bước vào, thấy Diệp Vĩ Gia ngồi dậy, cười khẽ nói: “Tỉnh rồi?”
Diệp Vĩ Gia cười với y: “Đúng vậy, đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, cảm giác tốt hơn nhiều lắm.”
“Cao Nam vừa gọi điện, nói tan tầm sẽ đến thăm em.”
“Chỉ là cảm mạo thôi mà, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, hắn cũng không cần phải tới.” – Diệp Vĩ Gia than thở.
“Anh trai anh chắc cũng đến, buổi chiều anh ấy gọi điện cho em, anh thấy em đang ngủ, nên nghe giúp, bảo anh ấy em bị cảm, anh ấy bảo tối sẽ tới thăm.”
Diệp Vĩ Gia cười giòn giã: “Hai người này thật là, cứ làm như tôi bị bệnh nặng lắm không bằng.”
Mộ Hàn cười hỏi cậu: “Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu cho?”
“Tùy tiện, món gì cũng được.”
“Vẫn là ăn thanh đạm chút đi, dù sao em cũng vẫn đang bệnh, ăn thanh đạm một chút tốt cho cơ thể.”
Diệp Vĩ Gia gật đầu.
Cao Nam và Mộ Phi sau khi tan tầm đều tới, Mộ Phi đến trước, Cao Nam đến sau.
Lúc Mộ Phi đến nhà Mộ Hàn, Diệp Vĩ Gia đang ngồi ở sô pha xem ti vi, Mộ Phi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận đánh giá một chút, cười hì hì nói: “Nghe nói cậu bị bệnh, tôi còn tưởng là nghiêm trọng lắm cơ, hiện tại thấy sắc mặt cậu cũng không tệ lắm, cũng không phải bệnh nặng gì chứ?”
Diệp Vĩ Gia mỉm cười: “Vốn không phải bệnh nặng, là do anh nghĩ nhiều thôi.”
“Đấy là do tôi quan tâm cậu.” – Mộ Phi thành khẩn.
Diệp Vĩ Gia liếc mắt nhìn gã, tiếp tục xem ti vi.
Một mùi hương nồng đậm từ phòng bếp truyền đến, Mộ Phi cả ngày mệt nhọc, bụng thấy đói đi vài phần, ngắm Mộ Hàn bận rộn trong phòng bếp, quay đầu nhìn Diệp Vĩ Gia, hạ giọng nói: “Nếu ai lấy em trai tôi, khẳng định là rất hạnh phúc.”
Thân thể Diệp Vĩ Gia thoáng chốc cứng đờ, chậm rãi bình tĩnh lại: “Đúng vậy.”
“Quan hệ của cậu với em trai tôi tốt lên từ khi nào vậy? Trước kia không phải cậu hận nó lắm sao? Lần trước còn bảo nó đoạt bạn gái của cậu, sao bây giờ mỗi ngày đi làm cùng nhau, lại còn ăn cơm chung, cậu bị bệnh, nó còn xin phép nghỉ ở nhà để chăm cậu, nếu nó không có bạn gái, tôi thấy chắc chắn là nó đang theo đuổi cậu.”
“Anh cho rằng ai cũng giống anh sao?”
“Giống tôi làm sao?”
“Anh ấy bình thường, tôi cũng bình thường.”
“Vậy ý cậu là tôi không bình thường?” – Mộ Phi nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cậu.
Diệp Vĩ Gia cười cười: “Trước kia không phải tôi cũng chán ghét anh sao? Hiện tại quan hệ chúng ta cũng rất tốt. Muốn hiểu rõ một người, cần phải chậm rãi tiếp xúc, sau đó mới có thể đánh giá người đó được, không thể nhận xét một người chỉ với ấn tượng đầu tiên.”
|
Mộ Phi cười, lúc đầu, quan hệ của hai người cũng không thể tính là tốt, đặc biệt là hai người lại nhận biết nhau trong hoàn cảnh như vậy, nhưng chậm rãi, hai người hiểu nhau hơn một chút, quan hệ dần dần tốt hơn, ai cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
Mộ Phi nắm cổ cậu ấn xuống, cười rộ lên, Diệp Vĩ Gia cũng không vừa, đáp trả lại, hai người đang nháo, thì Cao Nam đến, thấy hai người như vậy con ngươi trở nên căng thẳng, sau đó lại khôi phục bộ dáng bình thường, cầm hoa quả trong tay đưa cho Mộ Hàn, Mộ Hàn cười tiếp nhận: “Còn tưởng hai người đến cùng nhau.”
Cao Nam mỉm cười: “Không hẹn nhau được, sao có thể đến cùng nhau được. Thế nào cậu ấy sao rồi?”
“Tốt hơn nhiều.” – Mộ Hàn đem hoa quả rửa sạch – “Ngươi ngồi xuống đi, còn một món nữa là có thể ăn cơm được rồi.”
Diệp Vĩ Gia thấy Cao Nam đến gần, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Các ngươi tâm linh tương thông nha, cũng không phải bệnh nặng gì, cư nhiên rủ nhau chạy tới thăm.”
“Thăm người là giả, ăn cơm mới là thật, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi, không biết Mộ Hàn nấu món gì ngon cho ngươi, hâm mộ quá đi.” – Cao Nam cười ngồi xuống, còn liếc mắt nhìn Mộ Phi một cái, Mộ Phi nhìn chằm chằm ti vi, tuyệt đối không mở miệng.
Diệp Vĩ Gia bị mấy lời này làm cho ngượng ngùng: “Là ta làm phiền y.”
Cao Nam khẽ mỉm cười, ngươi làm phiền y, y lại chả mừng đến phát điên ấy chứ, chẳng qua do ngươi quá ngốc, không phát hiện ra mà thôi.
Chỉ là mấy món ăn thanh đạm, nhưng có thể do Diệp Vĩ Gia vừa mới khỏi bệnh khẩu vị tốt hơn rất nhiều, món nào cũng ăn nhiều, Mộ Hàn còn dặn dò cậu ăn nhiều cái này cái kia, làm cho Mộ Phi thổn thức không thôi.
Thật vất vả mới xong bữa cơm, Mộ Phi ngồi nói với Diệp Vĩ Gia được mấy câu, nhận được điện thoại, liền về trước, Cao Nam hàn huyên với Mộ Hàn một chút, cũng cáo lui.
Diệp Vĩ Gia cảm thấy mình như một đứa bé được người khác quan tâm chiếu cố, loại cảm giác này thực hạnh phúc, hạnh phúc đến mức trong lòng như nở hoa, cậu ngồi trên sô pha, nhìn bóng dáng bận rộn của Mộ Hàn, có loại cảm động không nói nên lời.
Mộ Hàn dọn dẹp xong xuôi, rót nước, lấy thuốc đưa cho Diệp Vĩ Gia, cậu cười nhận lấy: “Cảm ơn!”
“Hôm nay em cảm ơn anh nhiều thế? Từ khi nào em lại lễ phép khách khí thế này?” – Mộ Hàn cười ngồi xuống.
Diệp Vĩ Gia uống thuốc xong, nói: “Chẳng lẽ trước kia tôi không lễ phép?”
“Cũng không phải, em chỉ đánh anh chảy máu mũi mà thôi, cũng không tính là lễ phép.” – Mộ Hàn chậm rãi nói.
Diệp Vĩ Gia nghĩ tới chuyện trước kia, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, không nhìn y nữa, thong thả nói: “Không ngờ chuyện như vậy mà anh còn nhớ rõ.”
Mộ Hàn mỉm cười, cùng cậu ngồi xem ti vi, trong phòng im lặng, chỉ còn thanh âm từ ti vi truyền đến, y liếc mắt thấy thần sắc Diệp Vĩ Gia có chút không ổn, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ đến tình cảnh chúng ta lần đầu gặp mặt.” – Diệp Vĩ Gia an tĩnh lại, gương mặt thanh tú mềm mại như nước, con ngươi đen láy, trong suốt.
Mộ Hàn trong lòng chấn động, nhanh chóng cười lên: “Em còn nhớ rõ?”
Diệp Vĩ Gia quay đầu nhìn y: “Đương nhiên nhớ rõ, cuộc đời tôi lần đầu tiên bị một nam nhân hôn, có thể không nhớ sao, khuôn mặt người kia có nhắm mắt lại cũng thấy, lúc ấy tôi thực sự rất tức giận, hận không thể đi qua bóp chết anh.”
“Biết vì sao lúc đó anh lại hôn em không?” – Mộ Hàn ôn nhu.
Diệp Vĩ Gia đương nhiên lắc đầu, cậu làm sao biết được tự nhiên ở đâu nhảy ra một người, lại đột nhiên có hành động như vậy chứ.
“Ngày đó mẹ anh ép anh đi xem mặt, loại chuyện thế này, anh làm sao chịu được, mẹ anh lại rất lợi hai, liên hoàn oanh tạc, lải nhải không ngừng, anh bị bà làm phiền quá, chịu không được, liền đáp ứng với bà đi gặp một người, anh nghĩ trước tiên nên tìm cách làm cho đối phương ghét mình, cuối cùng khiến buổi xem mắt thất bại. Anh lấy xe riêng của anh trai, học phong cách ăn mặc bình thường, cách nói chuyện của anh ấy, ai ngờ đối phương lại nói lần đầu tiên gặp mặt đã thích anh, anh không ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại liền nói với cô ấy anh không thích cô ấy, cô ấy còn bảo sẽ tin tưởng làm cho anh yêu cô ấy, anh không thể không trốn.”
“Kết quả là đụng vào tôi?” – Diệp Vĩ Gia tiếp lời, không nghĩ tới Mộ Hàn cũng bị bắt đi xem mặt, có thể tưởng tượng bộ dáng lúc đó của y như thế nào.
Mộ Hàn gật đầu: “Ngày đó không phải anh cố ý đâm vào em, lúc ấy anh thấy cô ta đứng cách đó không xa nhìn anh cười, anh chợt nhớ tới câu nói của anh trai, một nữ nhân ghét nhất là bị lừa dối tình cảm và yêu phải một nam nhân đồng tính.”
“Cho nên anh lợi dụng tôi để đuổi cô ấy?” – Diệp Vĩ Gia nhíu mày, mà cậu cũng nhớ ra quả thực hôm đó Mộ Hàn có nói là có người nhìn bọn họ, không nghĩ tới là có người thật.
“Cứ cho là thế đi.” – Mộ Hàn cười cười.
Quả thực lúc ấy y muốn lợi dụng cậu để cắt đuôi nữ nhân kia, nhưng sau khi phát hiện ra Diệp Vĩ Gia, quả thật là có chút xúc động hôn cậu. Y còn nhớ rõ đôi môi mềm mại của cậu khi đó, nhịn không được tự giễu mình. Nếu như là nam nhân khác, hẳn là y chỉ tiến lên ôm một cái thôi, lợi dụng để nữ nhân kia tin y là nam nhân không bình thường là được, nhưng là, khi đối mặt với Diệp Vĩ Gia, y không thể khống chế được, y thừa nhận là mình có tư tâm với cậu.
Diệp Vĩ Gia cười có điểm chua xót, nếu lúc ấy không phải là cậu mà là một nam nhân khác, hẳn là y cũng sẽ có hành động tương tự. Nghĩ đến hình ảnh y cùng nam nhân khác hôn môi, trong lòng cậu như là bị dao đâm, đau đớn vô cùng.
“Thời gian không còn sớm, tôi về nhà ngủ, anh cũng đi ngủ sớm đi.” – Diệp Vĩ Gia đứng dậy, bình tĩnh nói.
“Hảo, nhớ buổi tối phải đắp chăn cẩn thận.” – Mộ Hàn dặn dò.
Diệp Vĩ Gia bị bộ dáng cùng giọng điệu quan tâm của Mộ Hàn đâm vào, cảm giác giống như muốn chạy trốn khỏi nhà Mộ Hàn, cậu sợ nếu tiếp tục ở lại, cảm giác đau đớn này càng ngày càng lan rộng ra, khiến cậu đau đớn hơn.
|
Chương 26: Thông báo…
Giáng sinh sắp đến, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã xuất hiện, bay bay trong không khí, không bao lâu có thể nhìn thấy những hàng cây ven đường đã bị một lớp tuyết trắng bao phủ, làm cho mọi người rất cao hứng. Nơi nơi đều có thể thấy những đồ trang trí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, khiến cho mọi người có thể cảm thấy sẽ có ông già Noel lái xe tuần lộc từ trên không trung đến phát quà cho mọi người.
Giáng sinh vừa đúng vào thứ sáu, ngày hôm sau được nghỉ, nên có thể biết trước tối hôm đó náo nhiệt cỡ nào, mà Diệp Vĩ Gia đã sớm nghe được kế hoạch hôm đó của mấy nữ đồng nghiệp, ai có bại trai thì đi chơi với bạn trai, ai không có thì hẹn bạn bè đi dạo phố.
Lâm Vũ gọi điện thoại cho Diệp Vĩ Gia, tầm tám giờ, đúng lúc cậu đang bận rộn ở công ty: “Diệp Tử, ngươi ở đâu thế?”
“Ở công ty, có chút việc chưa xong.” – Diệp Vĩ Gia nhìn máy tính, có chút đau đầu nhu nhu thái dương, nói chuyện cùng Lâm Vũ.
“Hôm nay là Giáng sinh đấy, ngươi vẫn còn ở công ty tăng ca, công ty các ngươi không vô nhân đạo như thế chứ?”
Diệp Vĩ Gia cười nói: “Giáng sinh cũng không phải lễ truyền thống của Trung Quốc, nhà nước không quy định Lễ Giáng sinh sẽ được nghỉ làm. Hơn nữa, ngày này với ta cũng không có quan hệ, ta độc thân, chẳng lẽ tự mình chạy trên đường lắc lư, nhìn người ta cầm tay nhau đi dạo tìm cảm hứng sao? Ta chưa thần kinh đến thế!”
Học đại học bốn năm thì ba Lễ Giáng sinh đều cùng Lâm Phỉ Phỉ đi dạo phố, cậu kiệt sức đi theo Lâm Phỉ Phỉ tràn ngập tinh thần, xem nàng hưng phấn chen chúc mua này mua kia, còn phải làm bộ cũng cao hứng. Khi đó cậu cảm thấy Giáng sinh kì thật là thời điểm bị hành hạ, trên đường người người chen nhau, lúc này ở lại ký túc xá bật máy tính xem phim mới là hạnh phúc.
Lâm Vũ nói: “Sao lại là thần kinh được? Không phải lúc này trên đường rất nhiều mỹ nữ sao, không chừng ngươi đụng phải một mỹ nhân nào đó, nói chuyện, đến lúc đó không phải là tốt sao?”
Diệp Vĩ Gia không tiếp tục đề tài vòng vo này nữa: “Chẳng lẽ ngươi gọi điện cho ta vì nói mấy lời vô nghĩa này?”
Lâm Vũ cười: “Đương nhiên không phải, là ta biết ngươi nhàm chán, muốn tìm ngươi ăn cơm, kỳ thật ta cũng vừa mới rời khỏi công ty, ta đang đến công ty ngươi, lát nữa chúng ta đi ăn cơm.”
“Hảo.” – Diệp Vĩ Gia hưởng ứng, gác máy xong, cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không hiểu sao lại nghĩ đến Mộ Hàn. Không biết bây giờ Mộ Hàn đang làm gì, chắc là giống như cậu ngày trước, cùng Lâm Phỉ Phỉ dạo phố.
Diệp Vĩ Gia xuống lầu, thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa công ty, Lâm Vũ thò đầu ra khỏi xe vẫy vẫy: “Diệp Tử, nhanh lên xe.”
Diệp Vĩ Gia sửng sốt, sau đó mở cửa, lên xe hỏi hắn: “Xe này của ai thế? Ngươi học bằng lái xe khi nào thế?”
Lâm Vũ đắc ý cười: “Xe này là của ta đấy, là anh rể ta mua cho, anh ấy nói có xe đi làm sẽ thuận tiện hơn nhiều, thế nào, cũng không tệ phải không.”
Diệp Vĩ Gia gật đầu: “Rất tốt.”
Lâm Vũ là người địa phương, điều kiện gia đình rất được, trên hắn có một chị gái, tên là Lâm Văn, cậu đã từng gặp qua, ngoại hình rất được, có một Hoa kiều theo đuổi chị ấy, Lâm Vũ đương nhiên là trở thành đối tượng để lấy lòng của vị Hoa kiều kia, không ngờ lần này lễ vật là chiếc xe này.
Kỹ thuật lái xe của Lâm Vũ không tồi, chính là tối Giáng sinh, rất nhiều xe lưu thông trên đường, nhất là những chỗ phồn hoa, bọn họ rất vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe, Lâm Vũ căm giận nói: “Ta học đại học bốn năm cũng chưa từng đi chơi Giáng sinh, quả thật không hiểu thị trường, nguyên lai tối Giáng sinh ra đường lại thống khổ như vậy.”
Diệp Vĩ Gia bày ra bộ dáng hiểu biết, vỗ vai hắn: “Về sau cần rèn luyện nhiều, cứ từ từ rồi sẽ quen với giá cả thị trường thôi, đến khi quen rồi thì đó là chuyện bình thường.”
Hai người đến nhà ăn Lâm Vũ đặt chỗ, bên ngoài có không ít người xếp hàng, mà Lâm Vũ chỉ cần đến bên kia báo tên, người bán hàng liền trực tiếp dẫn hai người vòa, Diệp Vĩ Gia kinh ngạc, Lâm Vũ ghé tai cậu nói thầm: “Nhà hàng này thực ra là của anh rể ta, ta đã nói trước nên anh ấy đã để chỗ cho chúng ta.”
Diệp Vĩ Gia gian xảo liếc hắn: “Chị gái ngươi đã kết hôn đâu mà ngươi cứ anh rể, anh rể, thật thân thiết nha.”
“Đều là chuyện sớm muộn mà thôi, cuối năm hai người đó sẽ đi đăng kí kết hôn, anh rể ta vô cùng vui sướng, còn nói khi hai người họ kết hôn, công ty cổ phần sẽ có phần của ta, mà ngươi cũng biết, ta lập trình thì có thể, chứ kinh doanh nhà ăn thì làm sao.” – Hai người vừa đi vừa nói.
“Xem ra về sau ngươi mỗi ngày không cần viết mấy thứ trình tự làm người khác phát điên nữa, đến đây làm lão bản đi.” – Diệp Vĩ Gia nói.
Nhà hàng thiết kế rất được, yên tĩnh mà lại thoải mái.
“Sao lại đi ăn cơm Tây? Ngươi không phải là không thích ăn cơm Tây sao?” – Diệp Vĩ Gia gọi món xong, đem thực đơn đưa cho người phục vụ, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vũ.
Lâm Vũ cởi áo vest đặt sang một bên, cười khẽ nói: “Ta không thích ăn cơm Tây, ít quá ăn không đủ no, hơn nữa kiểu nhà hàng này lại rất yên lặng, không thể lớn tiếng nói chuyện được, nếu nói to quá, sẽ rất mất mặt. Bất quá có chút thời điểm phải ăn cơm Tây mới được, nhà hàng này mới có không khí.”
“Không khí gì?” – Diệp Vĩ Gia uống một ngụm nước chanh nóng, khó hiểu hỏi.
“Bầu không khí lãng mạn. Ngươi không thấy người ta thổ lộ, cầu hôn gì đó đều là đi ăn cơm tây sao?” – Lâm Vũ nhìn cậu, lại cảm thấy bộ dáng thỉnh thoảng ngớ ngẩn của Diệp Vĩ Gia rất đáng yêu.
Diệp Vĩ Gia gật đầu, xem như là đồng quan điểm.
|
Hai người nói chuyện một lát, thịt bò nhanh chóng được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu một chút chuyện công việc, đợi đến khi gần ăn xong, Lâm Vũ đột nhiên hỏi cậu: “Ta nhớ lần trước ngươi có nói với ta ngươi thích một người, ta nghĩ ta biết người đó là ai.”
Diệp Vĩ Gia sửng sốt: “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?”
Lâm Vũ lau miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: “Diệp Tử, ta hỏi ngươi một vấn đề được không?”
“Vấn đề gì?” – Diệp Vĩ Gia cảm thấy kỳ quái nhìn biểu tình của Lâm Vũ.
“Ngươi nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái?” – Lâm Vũ do dự trong chốc lát, mới cực nhanh nói ra câu này, hắn thực sự khẩn trương chờ mong câu trả lời của Diệp Vĩ Gia.
Diệp Vĩ Gia bị câu hỏi của hắn làm cho cả kinh, càng cảm thấy hôm nay Lâm Vũ rất kỳ quái, đồng tính luyến ái, trước kia cậu chưa từng tiếp xúc qua, sau lại gặp Mộ Phi, còn xảy ra chuyện tình đó, tuy rằng đối với chuyện đêm đó cậu không còn nhớ rõ lắm, nhưng cách nhìn của cậu với đồng tính luyến ái có biến chuyển, mà sau khi cậu quen dần với Mộ Phi, mới thấy đồng tính luyến ái kỳ thật không phải là người đáng ghét gì, mà chỉ là tính hướng bất đồng mà thôi.
Cậu nghĩ vậy, liền nói với Lâm Vũ: “Không có cái nhìn gì quá to tát, chỉ là khác người bình thường một chút mà thôi, tính hướng bất đồng.”
Lâm Vũ cảm giác được tim mình đập rất nhanh, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: “Kỳ thật ta có chuyện muốn nói với ngươi, ta cảm thấy thích một nam nhân.”
Diệp Vĩ Gia nghe thấy những lời này, không có khả năng là không sợ hãi, cậu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng liền khôi phục bình tĩnh, cười nói: “Ân, cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi, khác phái cũng được, đồng tính cũng tốt, cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi thích.”
Diệp Vĩ Gia nói xong câu đó, chính mình cũng ngây ngẩn cả người, tinh thần đột nhiên hoảng hốt, đồng tính cũng không việc gì, chỉ cần mình thích là tốt rồi, chính cậu không phải cũng đang thích một nam nhân đấy thôi.
Lâm Vũ bình tĩnh nhìn Diệp Vĩ Gia, hai mắt sáng rực, tràn đầy thành thật: “Diệp Tử, kỳ thật ta vẫn luôn thích ngươi, chúng ta kết giao đi.”
Diệp Vĩ Gia hoảng hốt, không thể tin được nhìn Lâm Vũ, Lâm Vũ tiếp tục nói: “Vừa rồi ngươi có nói đồng tính luyến ái cũng không sao, chỉ cần mình thích là tốt rồi, ta mới dám đối mặt với ngươi nói những lời này. Trước đây ta vẫn luôn do dự, ta sợ hãi nếu như ngươi biết ta là người đồng tính sẽ ghét bỏ ta, ta cũng sợ hãi chúng ta không thể tiếp tục làm bằng hữu như bây giờ, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết tâm tư của ta, từ trước đến giờ, ta vẫn luôn luôn thích ngươi.”
Lâm Vũ thành thật, lại không kém phần ưu thương, thanh âm trầm thấp, có chút run rẩy, hắn phải cố gắng lắm mới có thể nói ra những lời này, cảm giác vẫn có một chút sợ hãi.
Nhất thời Diệp Vĩ Gia không biết nói gì mới tốt, cho tới bây giờ, cậu vẫn không nghĩ Lâm Vũ là người đồng tính, không nghĩ Lâm Vũ thích mình lâu như vậy, chuyện này rốt cuộc thì xảy ra khi nào, tại sao hắn lại có tình cảm này với mình, cậu không rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
“Lâm Vũ, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt nhất, là an hem tốt của ta, chúng ta chỉ có thể là anh em mà thôi, trước kia, hiện tại, và sau này cũng sẽ mãi là thế, ngươi hiểu chứ?” – Diệp Vĩ Gia suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói.
Những lời nói đơn giản của Diệp Vĩ Gia lại như một con dao hung hăng đâm vào Lâm Vũ. Lâm Vũ khổ sở, hắn không ngờ cậu từ chối hắn luôn, ngay cả hỏi hắn vì sao lại thích cậu cũng không có, quả thật là hắn tự tìm quả đắng để ăn rồi. Nhưng mà hắn vẫn muốn nói.
Lâm Vũ nở nụ cười, chua xót: “Đúng vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt.”
Diệp Vĩ Gia thấy bộ dáng bi thương của hắn, cảm thấy có chút khổ sở, áy náy nói: “Thực xin lỗi.”
Lâm Vũ lắc đầu cười: “Không phải xin lỗi, ta biết rõ ngươi chỉ thích nữ nhân, cư nhiên còn muốn tỏ tình với ngươi, hành động này vốn không sáng suốt gì, ngươi cự tuyệt cũng nằm trong dự đoán của ta, nhưng mà ta vẫn muốn cho ngươi biết tình cảm của ta, dù sao giấu mãi loại tình cảm này trong lòng cũng rất khó chịu, nói ra được ta thấy thoải mái hơn nhiều.”
Diệp Vĩ Gia không biết an ủi Lâm Vũ như thế nào, bởi vì lúc này cậu không có tư cách để an ủi hắn, bởi vì cậu giống hắn, cũng thích một người không nên thích.
Cơm nước xong, Lâm Vũ kiên trì muốn đưa Diệp Vĩ Gia về nhà, mà tâm tình của hắn có vẻ cũng đã tốt hơn, lại nói cười với Diệp Vĩ Gia như cũ, Diệp Vĩ Gia vẫn có chút không yên lòng, cảm thấy hơi xấu hổ.
Đến khi lên lầu, trong đầu Diệp Vĩ Gia vẫn còn văng vẳng những lời nói của Lâm Vũ, cũng không biết là lên tầng mấy rồi, đột nhiên có người kéo cậu lại, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Mộ Hàn, mà mặt y đang ở trong nửa tối, không biết là đang có biểu tình gì.
Trên cửa là tấm biển 706, nguyên lai là đã đến tầng 7, chính là vì sao Mộ Hàn không vào nhà mà lại đứng ngoài chứ?
Diệp Vĩ Gia hỏi: “Sao cứ đứng ngoài mà không vào?”
“Anh đang đợi em!” – Mộ Hàn thấp giọng nói.
Diệp Vĩ Gia kinh ngạc nhìn y: “Chờ tôi?”
Mộ Hàn đột nhiên tiến lên, giữ thắt lưng Diệp Vĩ Gia, hôn cậu. Diệp Vĩ Gia kinh hãi, quên cả giãy dụa, cũng không biết qua bao lâu, cảm thấy cậu không thể hít thở, Mộ Hàn mới buông cậu ra.
“Anh có hai việc muốn nói với em. Thứ nhất, anh và Lâm Phỉ Phỉ đã chia tay. Thứ hai, thực ra người anh thích là em!”
|