Từ Tiểu Tam Biến Thành Tiểu Thụ
|
|
Chương 27: Ở cùng nhau đi….
Diệp Vĩ Gia cảm thấy mình như đang nằm mơ, một giấc mơ nóng bỏng.
Trong mơ cậu thấy mình cùng Mộ Hàn làm tình, cảnh trong mơ tươi đẹp lại kịch kiệt, cảm giác như là tự mình trải qua vậy, cậu có thể cảm giác được độ ấm của Mộ Hàn trên người mình, làn da mềm mại, âm thanh rên rỉ ái muội, cậu cảm thấy chính mình làm một chuyện thực xấu xa, cố gắng muốn ở lại trong mơ, không cần tỉnh.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác được cái gì đó mềm mại, có người đang nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu, cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy Mộ Hàn ngồi ở bên giường, cậu ngây người nhìn trong chốc lát, phát hiện Mộ Hàn đang ngắm cậu, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, nhu tình như nước.
“Tỉnh rồi? Anh đánh thức em sao?” – Thanh âm Mộ Hàn ôn nhu, như nụ cười mềm mại trên khuôn mặt y vậy.
Diệp Vĩ Gia có chút ngơ ngác nhìn y, trong đầu vẫn đang là hình ảnh của giấc mộng kia, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút, cậu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai tai chậm rãi đỏ bừng, màu hồng cũng dần lan ra cả khuôn mặt, cậu né tránh ánh mắt Mộ Hàn, tim đập nhanh như đang chạy trốn vậy.
Mộ Hàn sờ trán cậu, có chút lo lắng hỏi: “Sao thế em? Không thoải mái ở đâu?”
Diệp Vĩ Gia đỏ mặt không biết nên nói gì, tim đập càng lúc càng nhanh, liền lắc đầu, cũng không nói gì.
Mộ Hàn càng lo lắng hơn, lấy tay nâng mặt cậu lên, bắt Diệp Vĩ Gia nhìn thẳng vào y, y cảm giác mặt Diệp Vĩ Gia càng ngày càng nóng, hoảng sợ, nghĩ rằng không phải phát sốt, thân thiết hỏi: “Mặt nóng như thế này, giống như là phát sốt vậy, có phải không thoải mái ở đâu không? Có muốn đi khám bác sĩ không?”
Diệp Vĩ Gia yên lặng nhìn y, cố gắng lấy hết dũng khí, ấp a ấp úng hỏi y: “Chúng ta….. Chúng ta ……. Tối qua……..”
Vừa mở miệng, lại lập tức không thể nói lên lời, cũng không thể nói trọn vẹn một câu, cậu ảo não nhìn Mộ Hàn, một đôi mắt to sáng ngời trong suốt.
Mộ Hàn cười ấm áp, như làn gió tháng năm, hai tay ôm lấy mặt Diệp Vĩ Gia, hai mắt đầy ẩn tình, còn thành thật nói: “Em quên sao? Em đã đáp ứng anh muốn cùng anh kết giao. Anh đã cho là thật, vì thế em không thể đổi ý.”
Diệp Vĩ Gia mở to mắt, búng tay y: “Tôi nói thế khi nào?”
Mộ Hàn cúi đầu hôn cậu, ôn nhu nhẹ nhàng, chậm rãi, hết sức quý trọng yêu thương, Diệp Vĩ Gia ngẩn người ra không biết phải làm sao, vừa định mở miệng lại bị y thừa cơ tấn công, nụ hôn ngày càng sâu, càng ngày càng triền miên, thậm chí có chút bá đạo.
Mãi đến khi hơi thở có chút hỗn loạn, Mộ Hàn mới chịu buông cậu ra, hai mắt sáng lên: “Cảm nghĩ thế nào?”
Diệp Vĩ Gia thở gấp, khuôn mặt càng đỏ hơn, giống như quả anh đào chín, đáng yêu mà lại rất mê người, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, tay cậu xiết chặt lấy chăn, nguyên lai giấc mộng kia không phải giả, là thật.
Tối hôm qua, Mộ Hàn nói chia tay với Lâm Phỉ Phỉ, nói thích cậu, sau đó cậu vừa mừng vừa sợ, thậm chí có chút bối rối không biết phải làm sao.
Mộ Hàn dẫn cậu vào phòng, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Mộ Hàn áp đảo trên giường, bị y hôn đến mức hỗn loạn, lại nghe thấy thanh âm nhè nhẹ mê hoặc của y: “Anh đã chờ em rất lâu rồi, chờ đến mức sắp không chờ nổi nữa, anh thấy nếu như không nói với em anh thích em, anh sẽ mất em, Tiểu Diệp Tử, chúng ta kết giao đi, về sau chúng ta mãi mãi bên nhau.”
Diệp Vĩ Gia bị con ngươi đầy nhu tình ấy mê hoặc, trong lòng cậu có chút hỗn độn, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng đáp lại: “Vâng.”
Một chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Mộ Hàn mừng rỡ như điên, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, tràn đầy tình yêu, đặt lên người cậu biết bao nụ hôn ôn nhu.
Diệp Vĩ Gia nắm chặt lấy chăn, trong đầu còn quanh quẩn lời nói đêm qua, cậu cắn cắn môi: “Tôi không nhớ rõ.”
Mộ Hàn lên giường, vừa vặn áp lên người cậu, hai tay đặt hai bên sườn Diệp Vĩ Gia, từ trên cao nhìn xuống: “Không sao. Anh có thể nói lại lần nữa, em có thể trả lời lại anh lần nữa.”
Diệp Vĩ Gia bị y nhìn đến không được tự nhiên, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng nói: “Vì sao lại nói với tôi những lời này?”
Y rõ ràng là thích nữ nhân, sao đột nhiên lại nói thích mình? Rõ ràng là mới quen nhau không bao lâu, vì cái gì lại nói đã đợi mình nhiều năm rồi? Cậu thực sự không hiểu.
Mộ Hàn nghiêng người, nằm bên cạnh Diệp Vĩ Gia, ôm lấy cậu: “Em quên rồi, nhưng anh vẫn không quên, em trước kia đã nói là phải gả cho anh, anh vẫn nhớ rõ.”
Diệp Vĩ Gia giãy dụa muốn đẩy y ra, lại bị Mộ Hàn ôm chặt hơn nữa, mà cậu lại cảm thấy nơi nào đó ở phía dưới truyền đến một cơn đau, cái loại đau này kích thích đến thần kinh cậu, ửng hồng trên mặt cậu vừa mới bớt lại lập tức tràn đầy khuôn mặt.
|
“Tôi khi nào thì nói muốn gả cho anh. Tôi căn bản là không có nói những lời này. Chính anh nói, anh nói đi, tối qua anh đã làm gì, có quá phận không?” – Diệp Vĩ Gia cả giận nói.
“Lần đầu tiên chắc sẽ có chút đau, về sau sẽ không thế nữa.” – Mộ Hàn ôn nhu nói. (câu cửa miệng của mấy anh công sau lần đầu tiên)
Diệp Vĩ Gia giật mình, mặt đen đi phân nửa, Mộ Hàn khi nào thì lại thành người sẽ nói những lời thế này? Hay là cậu hiểu Mộ Hàn vẫn chưa đủ.
“Kỳ thật tối qua anh có thấy em với Lâm Vũ tới nhà hàng ăn cơm, anh không nghĩ tới việc Lâm Vũ sẽ thổ lộ với em. Em không hiểu khi nghe thấy những lời đấy, trong lòng anh là cảm giác gì đâu? Anh thấy người mà anh thích nhất cũng sắp bị cướp mất rồi, là loại cảm giác áp bức người khác, làm cho anh hô hấp cũng thấy khó khăn.” – Mộ Hàn chậm rãi nói, còn không quên tiến đến hôn Diệp Vĩ Gia, Diệp Vĩ Gia vẫn không nhúc nhích, nghe y nói chuyện, đã quên giãy dụa, phẫn nộ cũng dần dần lui xuống.
Mộ Hàn chôn đầu vào hõm vai Diệp Vĩ Gia, truyền đến thanh âm có chút trầm thấp: “Tiểu Diệp Tử, kỳ thật anh muốn cho em thêm thời gian, để em tự mình nhớ ra, nhưng mà anh phát hiện ra, để thời gian càng lâu, nguy cơ mất em càng lớn, anh càng khó chịu, anh không chờ được thêm nữa, nên mới nói cho em tâm ý của anh.”
Giờ phút này Diệp Vĩ Gia càng cảm thấy hỗn loạn, trong lòng cậu thì cảm giác vui sướng hạnh phúc chiếm hơn phân nửa, kỳ thật Mộ Hàn không biết cậu đã sớm động tâm, mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
“Tiểu Diệp Tử, chúng ta kết giao được không?” – Mộ Hàn nhỏm người dậy, khẩn thiết mà mãnh liệt nhìn thẳng vào cậu.
“Tôi vẫn còn lo lắng một chút.” – Diệp Vĩ Gia cười giảo hoạt.
“Lo cái gì?”
“Lo xem có nên ở cùng một chỗ với anh không.”
“Cái này cũng cần lo lắng sao?”
“Đương nhiên cần, dù sao anh là nam nhan, tôi cũng là nam nhân.”
“Lo bao lâu?”
“Không biết, cứ từ từ đi.”
“….”
Đến khi rời giường đã là mười hai giờ trưa, Mộ Hàn xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, Diệp Vĩ Gia ngồi ở phòng khách xem ti vi, nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng lại nhìn Mộ Hàn.
Trong đầu vẫn là chuyện tình tối hôm qua, còn cả những lời nói sáng nay nữa, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không thật, chuyển biến này quá lớn, làm cho cậu có cảm giác nửa tỉnh nửa mê.
Cậu nhớ tới hôm qua ở nhà hàng ăn cơm cùng Lâm Vũ, quả thật có nhìn thấy một người giống Mộ Hàn, khi đó cậu không dám khẳng định, còn tưởng nhìn lầm, nghe Mộ Hàn nói xong, mới phát hiện đó thực không phải là ảo giác.
Đến khi ăn cơm, Diệp Vĩ Gia hỏi Mộ Hàn: “Sao hôm qua anh lại tới nhà hàng đó, hơn nữa làm sao nghe thấy chúng tôi nói chuyện?”
Mộ Hàn gắp cho cậu một miếng sườn, mỉm cười nói: “Kỳ thật lúc đó anh ngồi ngay bàn bên cạnh, ở sau lưng Lâm Vũ, nên có thể nghe thấy được.”
Diệp Vĩ Gia trừng mắt: “Trùng hợp thế sao?”
“Đương nhiên không phải như vậy, chính là vừa lúc anh muốn tới công ty tìm em, đúng lúc thấy em lên xe của Lâm Vũ, đúng lúc đuổi theo hai người mà thôi.” – Mộ Hàn chi tiết nói.
“Anh theo dõi tôi?”
“Trùng hợp mà thôi.” – Mộ Hàn bình tĩnh nói, lại giúp cậu gắp đồ ăn.
Có một số việc thực sự là trùng hợp. Mộ Hàn muốn hẹn Diệp Vĩ Gia đi ăn cơm chiều, vừa đến công ty thì thấy cậu lên xe của Lâm Vũ. Lúc ấy y cũng không nghĩ gì nhiều, liền lái xe đi theo. Y cũng đã gặp qua Lâm Vũ vài lần, y biết Lâm Vũ có cảm tình với Diệp Vĩ Gia, chính là Diệp Vĩ Gia không phát hiện ra thôi, vì thế y liền đi theo sau, trong lòng cũng có chút lo lắng.
“Em có xuống tầng dưới ở không?” – Mộ Hàn đột nhiên mở miệng.
Diệp Vĩ Gia bị câu hỏi bất ngờ của y mà sặc, vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, hỏi: “Vì sao?”
Mộ Hàn cười, bày ra bộ dáng đương nhiên phải thế: “Chúng ta kết giao, chẳng lẽ em không nên chuyển xuống ở cùng anh?”
Diệp Vĩ Gia trừng mắt nhìn y: “Sao tôi lại thấy mặt anh dày lên thế nhỉ? Tôi đã đáp ứng kết giao với anh đâu.”
Mộ Hàn than nhẹ một tiếng: “Anh chỉ là nói thế thôi, em không muốn thì thôi vậy.”
Mộ Hàn nói xong liền đứng dậy thu thập đồ trên bàn, Diệp Vĩ Gia há miệng thở dốc, lại không biết phải nói gì, nói cậu không phải không muốn, mà là quá đường đột sao? Cậu nhìn Mộ Hàn đang cười, trong lòng cũng ấm áp theo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: “Không biết nói gì hết….”
Tôi có một người bạn, cậu ấy là mối tình đầu của một bạn học thời trung học của tôi, hai người chính thức xác định quan hệ là khi học đại học, thời điểm nghe được tin này, tôi vô cùng ngạc nhiên, hai người này, tôi không nhớ là ai theo đuổi ai, tôi chỉ nhớ cậu ấy đối xử với cô bạn đó rất tốt.
Hai người yêu nhau ba năm, sau đó chia tay, nguyên nhân là vì cô gái đó thích một người khác, cậu ấy thì vẫn thích cô gái kia, không buông tay được. Khi tôi nói chuyện điện thoại với cậu ấy, tô đã khuyên cậu áy, nhưng cậu ấy không nghe, làm rất nhiều chuyện để cứu vãn đoạn tình cảm kia, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích. Hiện tại đã qua hai ba năm mà cậu ấy vẫn không quên được người con gái đó.
Con người chính là kỳ quái như vậy, với mối tình đầu không thể dứt bỏ, quyến luyến không quên, rõ ràng là đối phương làm chuyện có lỗi với mình, vậy mà vẫn không thể dứt bỏ được.
Trước kia ta vẫn từng nói muốn viết tốt thì phải chính mình trải nghiệm.
Chuyện tình cảm, một khi vẫn còn thì không thể buông tay dễ dàng như thế được.
Không nói nhiều nữa, mọi người ngủ ngon! [*_*]
|
Chương 28: Đau lòng….
Trong quán cà phê, Cao Nam ngồi đối diện Mộ Hàn, sắc mặt bình tĩnh, lại không thể che dấu được sự một mỏi trong đáy mắt, một tay hắn đặt trên bàn, một tay quấy ly cà phê trước mặt, ly cà phê nóng tỏa ra mùi hương nồng đậm.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Gọi ta ra đây rồi một câu cũng không nói.” – Hai người đã ngồi đây nửa giờ, Cao Nam vẫn không mở miệng, Mộ Hàn không nhịn được hỏi.
Thần sắc Cao Nam có chút hoảng hốt, ngừng khuấy cà phê, chậm rãi mở miệng: “Mộ Hàn, ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Kỳ thật chuyện tình trước kia ta cũng chưa nói hết với ngươi, ngươi cũng hiểu tình huống lúc đó, hết thảy đều do ta tạo ra, ta không nghĩ chịu đựng nỗi thống khổ đấy lại đau đớn như vậy.”
Chuyện tình năm đó của Cao Nam với Mộ Phi, Mộ Hàn cũng không nắm rõ, y chỉ biết Cao Nam thích Mộ Phi, còn thổ lộ với anh ấy, chuyện này xảy ra trước khi Cao Nam đi du học, là vì bị Mộ Phi cự tuyệt, chả lẽ trong này vẫn còn ẩn giấu chuyện gì mà y chưa biết.
Đèn trong quán cà phê mờ ảo, lại có vẻ mê ly, âm nhạc mềm mại khiến mọi người có cảm giác thư thái, cả người đều trầm tĩnh lại.
“Ngươi không nói ta cũng không biết, hôm nay ngươi hẹn ta đi ra chắc là có chuyện gì đúng không?” – Mộ Hàn khẽ mỉm cười, bạn bè của Cao Nam không nhiều lắm, lại là người có thể để cho hắn tâm sự lại càng không nhiều, Cao Nam xem y như là bạn tốt, có chuyện gì đều cùng y thương lượng, mà y cũng là người biết lắng nghe.
Cao Nam nhẹ giọng thở dài, ngẩng đầu nhìn Mộ Hàn, trong đáy mắt hắn toát lên sự mệt mỏi, nụ cười thê lương trên môi càng làm cho người khác thấy đau lòng: “Sáu năm trước, ta quyết định đi du học, thứ nhất là do gia đình, mà quan trọng hơn lại là do Mộ Phi.”
Mộ Hàn thu lại nụ cười, chăm chú nghe Cao Nam nói.
Cao Nam và Mộ Phi quen nhau là khi hai người học cùng lớp, ngồi cùng bàn, Mộ Phi tính cách vui vẻ, mà Cao Nam thì lại hơi có chút hướng nội, tuy nhiên hai người vẫn nhanh chóng quen nhau, thành bạn bè, sau đó lại phát hiện ra nhà hai người ở cùng một khu, nên từ đó hai người cùng nhau đi học.
Cao Nam không biết mình thích Mộ Phi từ khi nào, hắn chỉ biết loại cảm giác này rất kỳ quái. Mỗi lần gần Mộ Phi thì mặt đỏ tim đập, buổi tối khi ngủ thường nằm mơ thấy Mộ Phi, nếu hôm nào Mộ Phi không đi học cùng hắn, hắn sẽ rất lo lắng…. Các dấu hiệu đó ngày càng rõ ràng hơn, trong lòng hắn lại càng lo lắng, lúc này hắn mới biết tình cảm của hắn với Mộ Phi đã biến hóa, hắn đã thích Mộ Phi mất rồi.
Muốn thổ lộ, chỉ một câu nói đơn giản “Tôi thích cậu.”, nhưng đứng trước mặt người mình thích thì lại không dễ dàng. Cao Nam do dự, vài lần muốn nói với Mộ Phi nhưng lại không thể mở miệng được. Hắn sợ hãi nếu như nói ra, Mộ Phi sẽ coi hắn là quái vật, sợ Mộ Phi sẽ ghét bỏ hắn, thậm chí hai người có thể không còn là bạn bè nữa.
Tâm sự của Cao Nam càng trầm trọng, cấp ba là thời gian bài vở quan trọng, hắn lại thường bị ảnh hưởng mà dẫn đến sai sót, học tập ngày càng kém, Mộ Phi cảm thấy có gì đó bất thường, hỏi hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì không nhưng hắn vẫn luôn trả lời là không có gì.
Cho đến một hôm tan học, Mộ Phi nói có việc đi trước, Cao Nam ở lại làm nốt một phần bài tập rồi mới về, khi đi qua rừng cây trong trường, lại bắt gặp cảnh Mộ Phi với một nam sinh ôm nhau, Mộ Phi lại đưa lưng về phía hắn, Cao Nam nhận ra nam sinh kia, đó là lớp trưởng lớp bên cạnh, cũng là Hội Trưởng Hội học sinh Chu Nghiêm.
Cao Nam giật mình, trốn sau một gốc cây ngô đồng. Hắn thấy Mộ Phi hung hăng đẩy Chu Nghiêm ra, vẻ mặt Chu Nghiêm rất thương tâm.
“Mộ Phi, tôi thực sự thích cậu, cậu có thể không cự tuyệt tôi được không?” – Chu Nghiêm thần sắc đau thương nói, thanh âm có một chút run rẩy.
Khuôn mặt tươi cười thường ngày của Mộ Phi biến mất, thay vào đó là bộ dáng lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh nhạt: “Tôi nghĩ trước hết nên nói rõ một việc, tôi đã có người trong lòng, phiền cậu từ nay không cần quấn quýt lấy tôi, nếu cậu còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ tìm chủ nhiệm lớp cậu nói chuyện.”
Chu Nghiêm run rẩy, thần sắc càng bi thương hơn, sắc mặt tái nhợt, giống như một mảnh tro tàn, cậu ta nhắm mắt lại, hai chân vô lực dựa vào gốc cây ngô đồng chậm rãi trượt xuống.
Mộ Phi xoay người rời đi, không thèm quay lại nhìn một cái.
Cao Nam nắm chặt quai ba lô, trong lòng là một mảnh sầu thảm, trong đầu hắn đều là câu nói “Tôi đã có người trong lòng”, Mộ Phi đã có người yêu, là ai đây? Vì cái gì mà hắn không hề biết?
|
Từ sau lần đó, tâm tình Cao Nam càng tồi tệ hơn, Mộ Phi nghĩ là hắn bị áp lực thi đại học, nên thường an ủi hắn, thả lỏng tinh thần, không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên là được rồi.
Khi đó cha mẹ Cao Nam cũng đang thương lượng chuyện du học của hắn, nhưng Cao Nam không đồng ý. Hắn vẫn muốn ở bên cạnh Mộ Phi, nhưng chuyện này cũng không phải dễ dàng. Ở bên cạnh người mình thích mà không nói ra được, trong người rất khó chịu, như bị giày xéo vậy.
Không biết là ai nói, khi thi đại học xong, mỗi người một nơi, về sau muốn gặp lại cũng khó, nhân dịp hiện tại vẫn còn có thời gian, liền nói ra tâm sự của mình với người mình thích. Khi đó có rất nhiều người lặng lẽ thông báo cho người mình thích, Mộ Phi vẫn hay ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện ai thổ lộ với ai.
Cao Nam thổ lộ với Mộ Phi vào một buổi tối, hắn suy nghĩ rất nhiều, bọn họ đã ở bên nhau vài năm, hắn nghĩ bất luận kết quả thế nào, vẫn nên nói cho Mộ Phi tâm ý của mình.
Nhưng mà hắn không nghĩ là lại thất bại như vậy. Mộ Phi không nói một lời nào, bước đi, tâm hắn như bị ngàn dao đâm, từng chút từng chút đau đớn chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, hắn về nhà liền đáp ứng cha mẹ chuyện du học, có lẽ xa nhau một chút sẽ làm dịu đi nỗi đau của ngày hôm nay.
Sau khi làm xong các thủ tục, hắn mời Mộ Phi đi ăn cơm, cười hì hì nói cho Mộ Phi biết hắn sẽ đi du học. Mộ Phi vô cùng kinh ngạc, còn muốn nói gì đó, nhưng Cao Nam không để cho gã nói, vẫn nói không ngừng, còn uống rượu, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự, đó là lần đầu tiên hắn uống say như vậy.
Hắn say khướt dựa vào Mộ Phi, miệng vẫn còn nhắc đi nhắc lại: “Tôi thực sự rất thích cậu, vậy mà cậu lại chán ghét tôi, cậu cảm thấy tôi là một thằng biến thái phải không? Vậy mà tôi vẫn không thể khống chế được bản thân mình, vẫn thích cậu….”
Mộ Phi sợ hắn uống say về sẽ bị ba mẹ mắng, liền dẫn Cao Nam tơi khách sạn thuê phòng, Cao Nam vẫn ôm gã không chịu buông, dán vào tai Mộ Phi nói thích gã, còn khóc nữa.
Sau đó hắn hôn Mộ Phi, một nụ hôn bá đạo, càng hôn càng sâu, như là mang theo chiếm hữu cùng đau lòng, ôm gã lên giường, đầu tuy có chút choáng váng vì rượu nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Hắn đã nhịn nhưng vẫn không được, hắn muốn cùng Mộ Phi hòa hợp, cho dù ngay sau đó sẽ bị vạn kiếp bất phục, hắn vẫn kiên trì.
Sáng hôm sau, khi Cao Nam tỉnh lại, Mộ Phi vẫn đang ngủ say. Trong lòng Cao Nam rối loạn vô cùng, hắn không biết phải đối mặt với Mộ Phi như thế nào, hắn để lại một tờ giấy ở tủ bên giường, rời đi, ra sân bay sang Mỹ.
Mộ Hàn yên lặng ngồi nghe. Y nhớ mang máng ngày đó Mộ Phi về nhà sắc mặt rất kém cỏi, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy căm hận cùng đau đớn. Gã vịn vào cầu thang, gian nan bước về phòng, cả ngày hôm đó Mộ Phi ngủ, cơm chiều cũng không ăn. Mộ Hàn nhặt được trong phòng Mộ Phi một tờ giấy, trên đó có vẻn vẹn vài chữ “Rất xin lỗi. – Cao Nam”
Lúc đấy y vẫn luôn suy nghĩ xem giữa Cao Nam và Mộ Phi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộ Phi không nói, y cũng không hỏi. Sau này y mới biết Cao Nam đi Mỹ, mà tính tình Mộ Phi cũng thay đổi 1800, trở nên lỗ mãng, đôi khi lại phóng đãng không kiềm chế được.
“Khó trách anh trai tôi hận cậu.” – Mộ Hàn nói.
“Cậu ấy nên hận tôi, là tôi có lỗi.” – Cao Nam áy náy nói.
“Nhưng vì sao chuyện đã qua lâu như vậy còn nhắc lại? Không phải lại có chuyện gì đi?” – Mộ Hàn đoán.
Cao Nam không hề phủ nhận, gật đầu: “Hôm Giáng sinh, tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy ở ‘Bóng đêm’. Kỳ thật tôi muốn nói chuyện vơi cậu ấy, chính là cậu ấy không cho tôi cơ hội, tôi không nghĩ quan hệ của chúng tôi cứ thế đi xuống, có một số việc cần giải quyết thì vẫn nên giải quyết đi. Vì thế tôi hỏi cậu ấy chuyện năm đó có thể tha thứ cho tôi được không? Cậu ấy bảo có thể tha thứ, chẳng qua là tôi phải chịu một chút thống khổ mà thôi.”
Mộ Hàn đột nhiên nở nụ cười, đoán ra một chút sự tình, lại không dám khẳng định, có chút hứng thú hỏi: “Điều kiện là gì?”
Cao Nam im lặng một lát, trên gương mặt chậm rãi xuất hiện một vệt đỏ ửng, có chút khó khăn để mở lời. Do dự một lát, hắn cũng nói: “Cậu ấy muốn tôi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, để cậu ấy thượng.”
Cao Nam hạ thấp giọng hết mức có thể, nghĩ tới chuyện đêm đó, hắn vẫn có chút ngượng ngùng.
Ngày đó Mộ Phi đưa Cao Nam tới khách sạn, sau khi đóng cửa, Mộ Phi liền nói: “Muốn ta tha thứ ngươi cũng không phải là không thể, ngươi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm lên giường, ta muốn thượng ngươi.”
Cao Nam trố mắt nhìn Mộ Phi hồi lâu, sau đó thở dài nói: “Có phải như vậy cậu sẽ tha thứ cho tôi?”
Mộ Phi lạnh mặt không nói gì, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.
Cao Nam cười cười, nhẹ nhàng thốt lên một tiếng: “Được.”
Mình thiếu nợ cậu ấy, sớm hay muộn gì thì cũng phải trả, vì thế Cao Nam không chút do dự.
Tối hôm đó Mộ Phi làm rất kịch liệt, như là trả thù vậy, hung hăng muốn hắn, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần.
Mộ Hàn sờ khóe miệng, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Anh tôi có để giấy xin lỗi lại cho cậu không?”
Cao Nam lắc đầu: “Không có, nhưng mà cậu ấy biến mất, tôi đã tìm kiếm mấy ngày mà không thấy, hỏi thư kí của cậu ấy thì thấy bảo đi công tác, mà không nói là đi đâu.”
“Tôi không biết anh ấy đi đâu, nhưng năm đó cậu tổn thương anh ấy cũng nhiều, giờ coi như hai người có thể bắt đầu lại từ đầu được rồi.”
Cao Nam nặng nề thở dài, nói: “Chỉ hi vọng là thế, nhưng tôi vẫn lo lắng không yên.”
Sáu năm trôi qua, thời gian quả thực là rất dài, lúc ấy hắn ở bên Mỹ xa xôi, vẫn luôn nhớ đến Mộ Phi, mặc dù mỗi lần nghĩ tới đều khiến hắn đau lòng.
Tổn thương của sáu năm, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp được đây?
|
Chương 29:Ở chung...
Diệp Vĩ Gia cảm thấy sự tình có chút vượt qua ngoài dự tính của cậu. Mộ Hàn và cậu cư nhiên lại phát triển thành quan hệ tình lữ, chuyện này có ngoài chút tưởng tượng, nhưng cậu không hề thấy khổ sở, mà ngược lại còn rất cao hứng.
Buổi sáng bảy giờ rời giường, bảy giờ rưỡi xuống lầu gõ cửa, sau đó sẽ thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Mộ Hàn, cậu sẽ đi vào, hỏi Mộ Hàn hôm nay có món gì ngon. Mà Mộ Hàn sẽ lại hỏi cậu vì sao không dùng chìa khóa mở cửa mỗi lần đều gõ cửa làm y phải ra mở. Diệp Vĩ Gia chỉ cười, không nói gì, trong lòng cậu thích loại cảm giác khi đứng trước cửa, chờ mong Mộ Hàn, sau đó lại thấy nụ cười của y, trong lòng tràn đầy vui sướng, có lẽ là câu có chút quái dị.
Tan tầm, hai người sẽ cùng trở về nhà, sau đó đến siêu thị gần đó mua đồ ăn, về nhà Mộ Hàn, cơm nước xong xuôi cùng nhau ngồi ở sô pha xem ti vi.
“Gần đây anh trai anh có liên hệ gì với em không?” – Đột nhiên Mộ Hàn hỏi cậu.
Diệp Vĩ Gia lắc đầu: “Không có, đã lâu rồi bọn em không liên lạc, cũng gần một tháng rồi. Có chuyện gì sao?”
Mộ Hàn khẽ cười, xoa đầu Diệp Vĩ Gia: “Không có gì, anh ấy đột nhiên biến mất, làm chúng ta có chút lo lắng.”
Diệp Vĩ Gia kinh ngạc nhìn y: “Không thể nào! Biến mất? Nghiêm trọng đấy! Dù sao người ta cũng là anh trai anh, vậy mà anh cũng không biết anh ấy ở đâu sao?”
“Anh ấy là anh trai anh đấy, là người lớn cả rồi, không phải chuyện gì cũng báo cáo lại đâu chứ. Đột nhiên không thấy anh ấy đâu thì làm sao anh biết anh ấy đi đâu?”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Dạo này em thấy tâm tình của Cao Nam cũng không được tốt lắm, có phải là liên quan đến anh trai anh?” – Diệp Vĩ Gia có chút lo lắng hỏi.
Cao Nam ngồi đối diện Diệp Vĩ Gia, gần đây Cao Nam có vẻ như là bị việc gì đó ảnh hưởng, hỏi thì hắn không chịu nói, Diệp Vĩ Gia cũng chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, trong lòng có chút lo lắng mà thôi.
Mộ Hàn vòng tay qua lưng Diệp Vĩ Gia, ôm lấy cậu, chậm rãi nói: “Còn nhớ chuyện ở Tây An không? Anh nói là Cao Nam thích anh Phi, kỳ thật là anh Phi cũng thích Cao Nam, chỉ là hai người trước kia có chút hiểu lầm, khiến anh Phi sinh ra hận Cao Nam, lần này tưởng chừng đã hóa giải hết, anh ấy lại đột nhiên biến mất, lớn như vậy rồi mà vẫn làm cho người khác phải lo lắng, thật là đau đầu.”
Diệp Vĩ Gia: “Anh với Mộ Phi không biết ai lớn hơn đây? Anh ấy giống trẻ con, còn anh thì giống bác gái vậy.”
Mộ Hàn cười, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, Diệp Vĩ Gia lúc này mới cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Mộ Hàn ôm lấy hông cậu, thu hẹp khoảnh cách giữa hai người, Diệp Vĩ Gia ngây người nhìn Mộ Hàn, giây tiếp theo y hôn cậu, bá đạo lại mãnh liệt, còn trêu đùa cắn lưỡi cậu.
Môi Mộ Hàn chuyển đến bên tai cậu, thầm thì: “Lại còn nói anh giống bác gái, anh nghĩ mình nên chứng tỏ bản thân một chút.”
Diệp Vĩ Gia rùng mình, thầm kêu không tốt, lấy tay đẩy Mộ Hàn. Mộ Hàn nắm lấy tay cậu, thuận thế áp cậu lên sô pha, Diệp Vĩ Gia thẹn quá hóa giận: “Hỗn đản! Thả em ra! Mai em còn phải đi làm.”
Mộ Hàn khẽ cắn vành tai, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu, mang đến một cảm giác tê dại, thanh âm trầm thấp: “Ngày mai là thứ sáu, có thể không cần đi làm.”
Diệp Vĩ Gia vừa nghe, trên mặt nhiễm hồng, cố đẩy y ra: “Vậy cũng không được, em mệt rồi, phải về nhà ngủ đây.”
“Đêm nay ngủ ở đây đi.” – Mộ Hàn hôn lên môi cậu, ngăn chặn tất cả những gì cậu muốn nói.
Sáng hôm sau, khi Diệp Vĩ Gia tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt Mộ Hàn, cậu oán giận y không ngớt, Mộ Hàn mở mắt, việc đầu tiên là sáp lại hôn cậu.
“Sớm!” – Mộ Hàn cười cười chào buổi sáng cậu.
Diệp Vĩ Gia căm giận nhìn y, hừ một tiếng, quay người sang chỗ khác không thèm để ý tới y, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt lập tức đỏ lên.
|