Buông Tha Cho Ta Được Không
|
|
Hắn đột nhiên cầm tay trái ta đưa đến trước mặt hắn, sau đó…. Khi ta vẫn còn đang sửng sốt liền thừa dịp lồng chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của ta. Ta dùng sức muốn rút cái nhẫn ra, nhưng nó mặc kệ ta cố gắng đến đâu vẫn không chịu suy chuyển một chút nào.
Ta giận, phẫn nộ nhìn về phía Tề Khiếu đang tươi cười đứng ở một bên.
“Ngươi làm cái gì vậy? Mau đến giúp ta.”
“Thanh, đó là mối liên hệ của chúng ta .” Hắn vừa cười vừa nói.
Ngươi điên rồi, ta tự nhủ.
“Mau tháo ra.” Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Cái nhẫn này là ta dựa theo tay ngươi mà làm, một khi đã đeo vào thì không thể tháo ra.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Đây là muốn làm gì? Ngươi làm vậy là đang tình toán cái gì? Ta là tình nhân của ngươi sao?” Ta cười khẩy hỏi hắn.
Hắn khó hiểu nhìn ta.
“Các ngươi rốt cuộc có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Ngươi cũng vậy, Hàn Phong cũng vậy. Chỉ cần nói thích ta là có thể đối ta thích là gì thì làm sao? Chỉ cần thỏa mãn bản thân là tốt rồi, nhưng chưa bao giờ quản ta có thể chịu đựng nổi hay không? Ngươi huỷ bỏ hôn ước cùng ta có quan hệ gì? Ta có bắt ngươi làm như vậy sao? Mọi người tới tham gia yến hội này đều đang khinh bỉ nhìn ta ngươi biết không?”
“Ta chỉ là muốn làm xấu mặt nàng trước mặt mọi người, nàng lần trước đánh ngươi, ta….” Hắn vẻ mặt xấu hổ nhìn ta.
“Tề Khiếu ngươi đừng như vậy….” Ta không đành lòng.
“Chỉ cần ngươi yêu ta một chút thôi cũng được, thực sự chỉ cần một chút, ta cầu ngươi.”
Hắn như đang cầu xin bên tai ta.
“Ta…. là một nam nhân a! Ngươi thấy rõ ràng, thế nào có thể…. Ngô…. Ân….”
Ta còn chưa nói xong đã bị hắn cúi xuống hôn lên môi ta, cắt đứt lời nói của ta.
“Không….” Ta đẩy hắn ra, hắn lại nắm chặt tay của ta, ôm thắt lưng của ta không cho ta động.
“Tiện nhân!” Thanh âm lạnh lùng từ cửa truyền đến.
Là mắng ta sao? Đến khi Tề Khiếu thả ta ra, ta mới ngỡ ngàng xoay người lại nhìn hắn. Thân ảnh cao lớn đó chậm rãi tới gần, cảm giác áp bách cường liệt từ trên người hắn truyền đến, khiến ta cũng có chút cảm giác như sắp bị nuốt chửng.
Khuôn mặt như bị bóp méo, thần tình cuồng nộ, ánh mắt sát nhân.
“Ngươi lại dám mắng hắn?” Thanh âm Tề Khiếu lạnh lẽo đến doạ người.
“Thế nào, không nỡ sao?” Hàn Phong nhếch mép cười khẩy.
“Ngươi không nên quá phận.”
Ngăn cản Tề Khiếu muốn xông lên đánh người, ta cả giận nhìn Hàn Phong nói.
“Ta quá phận?”
Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao hướng ta phóng tới.
“Li khai nam nhân một khắc là ngươi không chịu được sao? Ta chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau liền câu dẫn nam nhân khác, là ta ban nãy không thỏa mãn ngươi? Hay là ngươi trời sinh dâm đãng, không bị nam nhân thượng ngươi sẽ không….”
“Ba!” Ta không nhịn được lại tát hắn một cái, cắt đứt những lời lẽ vũ nhục của hắn với ta.
“Đây là lần thứ mấy rồi, Thanh?”
Hắn nhìn ta, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã lường trước được, không có chút gì cuồng nộ, chỉ là nhãn thần trong nháy mắt lạnh đến mức tận cùng.
“Ngươi nói ta nên nghiêm phạt ngươi thế nào? Có muốn hay không đem tay trái ngươi bẻ gãy?”
Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn thản nhiên cười, thần tình dễ dàng thật giống như đang nói không khí thật là tốt.
Trong lòng sợ hãi, nhưng ta vẫn là cậy mạnh, lạnh lùng lấy bàn tay vẫn đang đỏ ửng vì vừa đánh hắn chỉ vào hắn nói rằng.
“Ta cũng đã hối hận vì đánh ngươi, ngươi không xứng ô uế tay ta….”
“Nhẫn này của ai?” Hắn quát lớn một tiếng, đột nhiên tiến lên nắm tay của ta.
“Buông tay, đau quá!” Ta không thể chịu nổi sự thô bạo của hắn, hét lớn lên.
“Nói, là ai đưa cho ngươi, nói?”
Hắn nổi giận đùng đùng rít gào bên tai ta.
“Buông ra…. Đau quá.”
Tay ta gần như bị hắn bẻ gẫy.
“Buông hắn ra.” Lạnh lùng phun ra ba chữ, Tề Khiếu nắm vào tay của Hàn Phong đang bóp chặt tay ta.
Giằng co hơn mười phút, rốt cục Hàn Phong cũng buông lỏng tay ra, trên trán Tề Khiếu cũng xuất ra rất nhiều mồ hôi hột, có thể thấy được hai người trong lúc đó đã mãnh liệt tranh đấu.
“Nhẫn trên tay hắn là ta đeo vào cho hắn đấy.”
Tề Khiếu đứng ở một bên thản nhiên cười, nhưng trên nét mặt lại đầy vẻ đắc ý.
“Ngươi? Dựa vào cái gì?”
Trên người Hàn Phong toả ra lãnh khí dọa người.
“Ta thương hắn.” Tề Khiếu nhìn ta nói, nhãn thần ôn nhu sủng nịch đến mức làm ta cảm thấy sợ hãi.
“Hắn là người của ta, không phải là người ngươi có thể chạm vào.”
Hàn Phong nhíu mày nhìn Tề Khiếu, sau đó lại nhìn ta, trông hắn rất kỳ lạ.
“Ta là người đầu tiên thượng hắn, trên người hắn sớm đã có rất nhiều ấn ký của ta!”
“Vô sỉ!” Ta căm tức nhìn hắn.
“Ngoan, tháo cái nhẫn đó ra, chuyện vừa rồi ta không trách ngươi.”
Không hề báo trước, Hàn Phong đã cầm lấy tay trái của ta.
“A….” Ta khẽ kêu lên, oán hận nhìn cái kẻ đang cậy mạnh muốn tháo cái nhẫn ra khỏi tay ta kia.
” Ngoan, rất nhanh sẽ tốt ngay.”
Ngoài miệng nói an ủi, nhưng tay lại càng dùng lực.
“Hỗn đản!” Mắt thấy ngón áp út của mình như sắp gãy đến nơi, mà cái nhẫn vẫn không nhúc nhích, ta đau đến hung hăng đánh vào người Hàn Phong.
“Đừng nhúc nhích.” Giống như là bị thiếu dây thân kinh cảm giác, hắn cư nhiên không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ là lau mồ hôi trên trán, rồi hôn lên mặt ta như đang trấn an.
“Ngươi?” Mặt nóng đến lợi hại, ta bực bội đến cực điểm, thừa dịp hắn không chú ý liền đẩy hắn ra.
“Ngươi muốn bẻ gẫy ngón tay của hắn sao?”
Khi ta hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Phong thì Tề Khiếu vẫn đang đứng ở một bên không ngăn cản đột nhiên cười lạnh nói.
“Nếu như không muốn, ta khuyên ngươi không nên tái hành động như vừa nãy nữa, đừng vọng tưởng muốn tháo cái nhẫn này xuống.”
“Ngươi uy hiếp ta?” Hàn Phong nheo mắt lại, cười nửa miệng nhìn Tề Khiếu.
“Vậy ta đây nói cho ngươi biết, ta tình nguyện bẻ gẫy ngón tay hắn, cũng không muốn thấy trên tay hắn đeo nhẫn do nam nhân khác tặng.”
Thân thể bỗng nhiên run lên, trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh đẫm máu nửa tháng trước khi Hàn Phong đánh người.
Lúc đó đã là buổi chiều, ta mới từ phòng học đi ra, thì thấy mọi người xúm lại vây quanh một căn phòng, lúc đó ta nghĩ dù sao cùng chính mình cũng không có liên quan gì, đang định quay đầu đi, lại bị mấy người bạn cùng lớp gọi lại, còn không có nghe rõ miệng bọn họ lầm bầm cái gì, đã bị đẩy mạnh vào giữa đám người đó.
Vết máu trên mặt đất khiến ta hơi sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nhìn thân ảnh cao ngất vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, giống như chiến thần, đứng ngạo nghễ dưới ánh nắng chiều, hắn nhếch mép cười tràn ngập tàn nhẫn. Đôi mắt lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống, như đang miệt thị những năm nhân bị hắn đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi.
Bọn họ hoặc là bị đánh gãy tứ chi không nhúc nhích nổi, hoặc là có thể động nhưng từng ngụm từng ngụm nôn ra máu. Không phải chưa từng nghe qua Hàn Phong đánh người thì sẽ không lưu tình, chỉ là hiện tại đã chính mắt nhìn thấy thì lại không thể không rùng mình.
Muốn chạy trốn, thế nhưng đôi chân lại không chịu nghe theo khống chế của ta, vẫn không chịu nhúc nhích. Trong không khí toả ra một thứ mùi khiến kẻ khác buồn nôn, thấy Hàn Phong tàn nhẫn đạp một cước lên lưng người đó, làm cho người nọ phun ra máu, cuối cùng ta không thể chịu được mà cúi gập người xuống nôn một trận.
Bên tai loáng thoáng nghe được Thanh âm của Hàn Phong, hình như là “Bảo bối ngươi không sao chứ?” Mơ mơ hồ hồ nhìn hắn đi về phía mình, trong lòng hoảng hốt, không đợi hắn đến gần ta liền bỏ chạy. Ta thừa nhận là như vậy có mềm yếu, thế nhưng đụng tới loại người vô tình giống như Tu La này, ta tin tưởng trên đời này cũng chỉ có vài người là không sợ mà thôi.
Tuy là chuyện này cũng đã qua lâu rồi, thế nhưng hôm nay nghĩ đến, hơn nữa lại nghe hắn nói muốn bẻ gẫy ngón tay của ta, ngươi bảo ta làm sao không sợ? Làm sao có thể tự lừa gạt bản thân, hắn nói là vậy là thật hay đùa đây?
“A…. Buông tay!” Bất ngờ cảm thấy tay trái trở nên ẩm ướt, hoá ra là Hàn Phong đang hôn ngón tay ta, ta sợ đến hoảng hốt la lên.
“Ngươi sợ ta?” Hắn ngẩng đầu, ra vẻ đạm đạm nhất tiếu.
Hắn một hồi tàn nhẫn một hồi ôn nhu làm ta không thể nhìn thấu, nên đành yên lặng nhìn hắn.
“Chuyện cái nhẫn ta sẽ tái nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, cho dù là thương tổn chính mình, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi.”
Ngón tay bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nghe thanh âm trầm thấp như lời thề của hắn, trong lòng nổi lên một chút rung động, đáng tiếc trong nháy mắt đã biến mất.
“Có thể thả ta ra không? Mạc Nhiên đang đợi ta, ta phải trở về.”
Không muốn chọc giận bá vương âm tình bất định, ta cẩn cẩn dực dực nói.
“Mạc Nhiên, Mạc Nhiên, ta không muốn nghe ngươi gọi cái tên này nữa!”
Hắn hiển nhiên có chút tức giận.
|
Ngươi nghĩ rằng ta muốn nói cho ngươi nghe? Không dám công khai mắng hắn, chỉ có thể ở tự nhủ trong lòng.
“Ngươi theo ta đến đây, ta mang ngươi đi gặp một người.”
Hắn cầm chặt tay của ta, cũng không quản ta có nguyện ý hay không liền đi về phía trước.
“Tránh ra!” Hắn lạnh lùng nói với Tề Khiếu đang chặn cửa.
“Ngươi không thấy rằng hắn không muốn sao?”
Tề Khiếu mỉm cười nói.
“Ngươi không muốn?” Hàn Phong quay đầu, nhíu mày nhìn ta.
“Đúng!” Nỗ lực muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn không có kết quả, chỉ có thể tức giận nhìn hắn.
“Ngươi lại cáu kỉnh cái gì vậy?” Hắn hỏi.
“Ngươi?” Ta tức đến muốn thổ huyết nhìn hắn, “Buông tay! Hàn Phong.” Ta bình tĩnh nói.
“Buông tay? Có ý gì?”
Tựa hồ như kinh ngạc nhìn ta, hắn hỏi có chút khẩn trương.
“Ở đây… quá mệt mỏi rồi.” Ta chỉ vào ngực mình nói.
“Ta chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, cũng không si tâm vọng tưởng công danh lợi lộc, cũng không cầu vinh hoa phú quý, lại càng không muốn cùng nam nhân dây dưa không rõ.”
Thanh âm của ta không to nhưng từng từ từng chữ lại vô cùng đanh thép, thừa dịp bọn họ còn đang mơ màng không để ý, ta vùng tay ra nghĩ muốn li khai.
“Sống cuộc sống bình thường? Không muốn cùng nam nhân dây dưa? Hừ! Ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể giống người bình thường cưới vợ rồi cùng nhau sống đến cuối đời sao? Thanh, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi!”
Rất nhanh khôi phục lại, Hàn Phong gắt gao túm lấy cánh tay của ta cười lạnh nói.
“Vì sao không thể?”
“Ở dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ, bị nam nhân hung hăng thương yêu xỏ xuyên qua, trong miệng mặc dù hô không muốn nhưng cứ một lần lại một lần được nam nhân âu yếm thì đạt đến cao trào. Thanh, ngươi thực sự cho rằng thân thể như vậy còn có thể ôm nữ nhân sao?”
“Ngươi?!” Trong lòng như nghẹn lại, sắc mặt ta trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hàn Phong từng bước ép sát khiến ta chỉ có thể vô lực nhìn hắn, mà ánh mắt sắc bén của hắn dường như đã nhìn thấu ta.
|
Chương 10
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE Edit: Tiểu Hắc Beta – reader: Tiểu Hắc
“Thanh, ta có thể cho ngươi sự yên bình mà ngươi muốn, thậm chí có thể mua cả một hòn đảo nhỏ cho ngươi ngoạn, cho ngươi biết thế nào là thế ngoại đào nguyên. Chỉ là ta mong muốn ngươi có thể….”
“Yêu ngươi?” Lạnh lùng cắt đứt lời hắn.
“Đúng, yêu ta, ở bên cạnh ta, phát thệ vĩnh viễn không li khai.”
Hắn gật đầu cười khẽ, sự tàn bạo trong đáy mắt bỗng chốc bị nhu tình thay thế.
Hừ lạnh một tiếng, ta nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
“Hàn Phong, ngươi đừng đứng đó nói chuyện viển vông. Ta nói cho ngươi biết, cả đời này, ta vĩnh viễn cũng không ở bên cạnh ngươi, càng không thể có chuyện ta yêu ngươi.”
“Thanh?” Bị những lời nói dứt khoát đó của ta làm cho chấn động, hắn ngạc nhiên nhìn ta.
“Đáp án này có thể thoả mãn ngươi chưa? Ta có thể đi được chưa?”
Ta nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn.
“Không có khả năng, ta không tin, biểu tình quyến rũ say sưa mê hoặc của ngươi khi ở dưới thân ta, chẳng lẽ là giả vờ? Khi ta yêu ngươi, ngươi rõ ràng rất có cảm giác.”
Ta cười khổ nhìn thần tình hơi đau đớn của hắn, là vì thân thể nam nhân, cho dù có không muốn nhưng cũng không thể khống chế được dục vọng nguyên thuỷ.
“Thanh, ta có thể không cần ngươi lập tức yêu ta, thế nhưng ta mong trước tiên ngươi có thể thử tiếp nhận ta, không bài xích không chán ghét là tốt rồi. Ta tin tưởng đến cuối cùng , nhất định….”
“Không có ngày đó.” Ta lắc đầu cắt đứt ảo tưởng của hắn.
“Ngươi chỉ là không thể tiếp nhận đồng tính tương luyến, cũng không phải là không thể tiếp nhận ta có đúng hay không?”
Hàn Phong nóng nảy gào lên với ta.
Cười lãnh đạm, để làm cho hắn chết tâm, cũng để Tề Khiếu đang đứng ở cửa hết hy vọng, ta lạnh lùng nói.
“Ta đã không còn là tiểu hài tử, ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của mình Nếu có một ngày…. ta thực sự yêu phải một nam nhân, cho dù ngay từ đầu sẽ kinh hoảng không biết làm sao, thế nhưng, ta sẽ không trốn tránh, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận, cũng sẽ thử tìm kiếm ái nhân của chính mình.”
“Vậy vì sao ta lại không được?”
Thần tình của Hàn Phong đã không còn thống khổ như lúc trước.
“Lời nói của ta ngươi hoàn toàn không hiểu?”
Thực sự không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, kẻo hắn lại phát hoả, không tránh khỏi cao giọng nói:
“Cho dù ta có thể tiếp nhận nam nhân, nhưng người này tuyệt đối không phải là ngươi, nghe rõ chưa?”
Thấy hắn rơi vào trầm tư, ta quay sang phía Tề Khiếu, dứt khoát giật tay ra rồi xoay người lách ra cửa.
“Ngươi?” Vừa mới đi ra hai bước, thân thể rồi đột nhiên rơi vào một vòng tay cường ngạnh ôm ấp, ta tức giận quay lại nhìn hắn.
“Nếu như ta….” Hắn dường như muốn nói cái gì, thế nhưng môi rất nhanh lại mím chặt lại.
Buông ta ra, hắn lẳng lặng đứng ở một bên, dùng một loại ánh mắt phức tạp khó hiểu chăm chú nhìn ta.
Cảm thấy đôi mắt đen láy của hắn dường như thâm trầm thêm vài phần, đang buồn bực không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì thì hắn lại đột nhiên nhíu mày, thần tình có chút… thống khổ.
Cảm thấy càng lúc càng quái dị, bị hắn nhìn như vậy thật có chút mất tự nhiên, vừa định lườm hắn một cái…. thì lại thấy hắn… bỗng nhiên…. chậm rãi quỳ xuống. Ngươi? Nhất thời không thể lý giải, chỉ có thể nhật trừng khẩu ngốc, một bên nhìn đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn, một bên nhìn vẻ mặt kinh hãi của Tề Khiếu.
“Trước đây…. Xin lỗi.” Hắn nói.
“A?” Không biết làm sao nhìn hắn quỳ gối trước mặt mình, cho dù là đang cúi đầu nhận sai nhưng vẫn như cũ, mang phong thái của một quý công tử lãnh ngạo kiên quyết.
Ta bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
“Không có suy nghĩ đến tâm tình của ngươi, là ta sai.”
Hắn vẻ mặt áy náy nói, sau đó thần tình biến đổi, dùng ngữ khí giống như đang ra lệnh nói:
“Cho ta một cơ hội.”
Sau khi bình tĩnh trở lại, đại thể có thể lý giải những điều hắn nói, ta cười lạnh một tiếng, lẳng lặng nhìn hắn.
“Không chịu sao?” Chăm chú nhìn ta một lúc lâu, nhãn thần của hắn dường như hiện lên câu hỏi này. Ta gật đầu.
“Ngươi hận ta đến thế sao?”
Ta lắc đầu, thấy hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, ta lạnh lùng cắt đứt hy vọng của hắn.
“Hận?! Quá trầm trọng rồi. Không có ái, làm sao lại có hận? Đối với ngươi… chỉ có chán ghét.”
Mặt âm trầm, hắn chậm rãi đứng lên, dùng nhãn thần gần như thị huyết nhìn ta.
“Trên đời này chỉ có thứ ta không muốn, chứ không bao giờ có thứ ta không chiếm được.”
“Ngươi?” Trong lòng ta thật sự rất sợ hãi, bắt đầu phát run.
“Hiện tại, có thể theo ta đi gặp cha ta được chưa?”
Ngữ khí thản nhiên nhưng lại không cho phép người khác được quyền từ chối.
Nhìn hắn lại tiếp tục cường ngạnh kéo ta về phía trước, chỉ có thể cười khổ đi theo hắn, dùng ánh mắt cầu cứu Tề Khiếu đang mang thần tình lạnh lùng nghiêm nghị.
“Cút ngay.” Nhìn người lần thứ hai ngăn cản trước mặt mình, Hàn Phong nổi giận quát.
“Phải cút chính là ngươi!”
Hiển nhiên bất mãn với sự bá đạo của Hàn Phong, Tề Khiếu nhíu mày khiêu khích nói.
“Ngươi có hai lựa chọn: Đệ nhất, cùng ta đi gặp cha ta, ta cam đoan sau khi gặp rồi, tạm thời ta sẽ không tìm ngươi nữa. Đệ nhị, ngươi có thể không gặp, nhưng ta khó có thể bảo đảm bản thân sẽ không thượng ngươi trước mặt người khác!”
Đột nhiên quay đầu lại, Hàn Phong lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn đối ta uy hiếp nói.
“Ngươi…. Hạ lưu.” Nhất thời bị lựa chọn thứ hai của hắn khiến cho nghẹn lời, đến khi có thể phản ứng được, thì ta cũng chỉ có thể đỏ mặt mắng hắn mấy câu mà thôi.
“Chọn một cái đi, bảo bối?”
Giống như tên vô lại, hắn hướng lỗ tai ta thổi một cái làm ta toàn thân phát run, hắn lại càng được nước làm tới, bắt đầu liếm lên vành tai ta.
“A!” Cảm giác tê dại chạy khắp thân thể, khó có thể tự kiềm chế, ta cư nhiên xuất ra tiếng rên rỉ.
“Cả hai cái đó hắn đều không cần phải chọn!”
Thanh âm phẫn nộ khiến ta bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, một bên che cái lỗ tai một bên đẩy Hàn Phong ra nói.
“Cái đầu tiên.”
Không phải chỉ là đi gặp một người thôi sao? Chẳng lẽ còn có thể đem ta ra ăn? Tuy rằng như vậy thật sự rất nhu nhược, luôn để Hàn Phong dắt mũi, thế nhưng chí ít mình sẽ có một đoạn thời gian thanh tĩnh. Nếu như chọn cái thứ hai, cho dù mỗi ngày cùng Mạc Nhiên cùng một chỗ, thế nhưng vạn nhất ngày nào đó bởi vì sơ sẩy, để Hàn Phong thừa cơ… sẽ không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa.
Hơn nữa căn cứ vào tính tình bá đạo của hắn, dám đảm bảo hắn sẽ nói được thì làm được.
Nghĩ tới đây, thấy Tề Khiếu vẻ mặt kinh ngạc, ta chỉ có thể làm ra biểu tình xin lỗi.
“Ngoan, đi thôi!” Hàn Phong cười nói.
Thấy Tề Khiếu vươn tay ra, chắc hắn định kéo ta lại. Ta lắc đầu, hắn cười khổ một tiếng buông tay, nhưng lại đi phía sau ta. Vốn tưởng rằng Hàn Phong nhất định sẽ quay đầu lại ngăn chặn hắn, không nghĩ tới ngoại trừ hừ lạnh một tiếng, hắn liền một mạch lôi ta đến phòng khách.
Dọc đường đi, phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về phía chúng ta. Ta còn đang nghĩ không biết bọn họ là bị bề ngoài của Hàn thiếu gia lãnh khốc cao ngạo mê hoặc, hay là bị Tề thiếu gia tiêu sái tuấn dật quyến rũ?
Khi ta nhìn xuống dưới thì không tránh khỏi kinh hãi, cư nhiên lại có không hề ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, cũng không phải là do ta quá đẹp, mà kì thực là do Lãnh Ngưng làm náo loạn lúc nãy, mọi người hơn phân nửa hiếu kỳ ta, cái người bị nàng gọi là tiện nhân, làm sao có thể câu dẫn được Hàn thiếu gia?
Khó chịu muốn vùng ra khỏi tay của Hàn Phong, thế nhưng trái lại càng bị hắn nắm chặt hơn.
“Phụ thân.” Hàn Phong khẽ gọi một người đang đưa lưng về phía chúng ta.
Người nọ xoay người, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Hàn Phong. Chẳng biết Hàn Phong ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, chỉ thấy hắn vẫn tươi cười như vậy, nhưng lại dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn ta.
Một người rất uy nghiêm, ta âm thầm than thở trong lòng. Mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng nhìn vào khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ anh tuấn như trước, có thể thấy được người này khi còn trẻ cũng rất cuồng ngạo. Trên người mơ hồ toả ra khí phách duy ngã độc tôn, tự nhiên gây cho người ta một cảm giác bị áp lực.
“Đôi mắt rất trong sáng.”
Khi ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì bị hắn nhìn kỹ như vậy thì hắn đột nhiên mở miệng.
“Xin chào ngài.” Xuất phát từ lễ phép, ta đáp lễ.
Khuôn mặt băng lãnh lộ ra một tia mỉm cười, liếc mắt nhìn ta, hắn đột nhiên nói với Hàn Phong đang đứng bên cạnh.
“Ngươi xác định?”
“Đúng vậy.” Hàn Phong nhìn ta, ôn nhu cười.
“Nếu như là hắn, ta đồng ý.” Nam nhân đó gật đầu nói.
“Chuyện hài tử phụ thân không cần lo lắng.”
Có lẽ thấy trên mặt nam nhân đó có chút nghi hoặc, Hàn Phong cười cười giải thích.
“Hiện tại việc sinh con bằng ống nghiệm thành công rất nhiều.”
“Ngươi rốt cuộc mang ta tới là làm cái gì?”
Nghe phụ tử bọn họ nói chuyện với nhau, ta ngoại trừ cảm thấy ù ù cạc cạc, đột nhiên lại có cảm giác bị đùa giỡn.
“Sau đó….”
Hàn Phong cười khẽ, đang muốn trả lời ta, thì có một giọng nữ dễ nghe từ phía sau truyền tới.
“Là Phong nhi sao?”
Biến sắc, Hàn Phong lại có vẻ mặt lãnh khốc, bất nhẫn quay đầu lại.
“Phong nhi là để cho ngươi gọi sao?”
Nghe nữ nhân đó xưng hô thân mật như thế với Hàn Phong, ta đoán rằng nàng có thể là mẫu thân hắn, thế nhưng thấy Hàn Phong trả lời lạnh nhạt như thế, thậm chí có chút vô tình, ta liền biết hẳn là không phải.
Đối với hai chữ “hối hận”, có nhiều lúc, ta đều cảm thấy buồn bực, bởi vì ta không rõ vì sao trên đời này có nhiều người lại nói hối hận như vậy, nếu không phải nói “Ta hối hận vì xưa kia đã làm như vậy, thỉnh cho ta… một cơ hội nữa….” thì cũng là “Ta hối hận vì đã yêu hắn.”
|
Mọi người lúc đầu không phải đều cho rằng quyết định của mình là đúng nên mới tiếp tục sao? Vì sao tới cuối cùng lại phải hối hận? Này không phải là đánh vỡ hết lòng tin của mình lúc trước sao?
Bởi vì không hiểu, cho nên ta mới cảm thấy họ thật đáng chế giễu, nhưng đồng thời lại vì bọn họ mà cảm thấy bi ai. Cho đến tận lúc ta xoay người nhìn thấy nàng, ta rốt cục đã biết cái gì là hận, chỉ là cái giá ta phải trả là chính là sự đau nhức vô cùng trong thâm tâm ta.
Ta nghe thấy tiếng trái tim ta đang vỡ ra từng mảnh, ngươi có nghe thấy không? Nghe được nàng kêu khóc không? Một vỡ thành hai, hai lại vỡ thành bốn…. Cứ liên tục như vậy cho đến khi tim ta vỡ thành hàng nghìn mảnh. Cho đến chết cũng không thể quên một tiếng “Dương nhi”, thấy thần tình kinh ngạc của nữ nhân đó, ta đột nhiên bị kích động muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.
Ông trời đối nàng thực sự vô cùng ưu ái, rõ ràng đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng vẫn mỹ lệ động nhân như vậy.
“Dương nhi, thật là ngươi sao?”
Nàng nước mắt lưng tròng, có vẻ khổ sở động nhân. Ta nhưng lại thấy trái tim băng giá không gì sánh được.
“Dương nhi, Dương nhi….”
Nàng từng bước một hướng ta đi tới, rơi nước mắt, trên mặt cũng mừng rỡ như điên.
Trái tim mạnh mẽ co rút một trận, vô hình trung như là bị một đại dao đâm vào lồng ngực, làm ta đau đến không thở nổi. Chịu đựng đôi mắt nồng đậm vẻ chua xót đó, ta nỗ lực bày ra một vẻ tươi cười mà ngay cả chính ta cũng thấy rất miễn cưỡng, nhìn nữ nhân trước mắt.
“Mẫu thân…. xin lỗi ngươi.”
Thanh âm của nàng đang run rẩy nhưng lại mang theo phấn chấn.
“Phu nhân nhận sai người rồi.”
“Dương nhi, ta….”
Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào.
Ngực truyền đến đau đớn rồi lan ra toàn thân, rót vào xương cốt, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đau đớn đến cùng cực. Rốt cục, tâm ta vô pháp tái chống lại loại thống khổ này, mũi đau xót, nước mắt tràn khỏi bờ mi.
“Thanh, ngươi làm sao vậy?”
“Làm sao ư? Hàn thiếu gia không phải rất rõ ràng sao? Hiện tại cần gì phải cố công khai ra!”
Hai mắt đẫm lệ không rõ nhìn vẻ mặt hoang mang bối rối của hắn, trong lòng ta cảm thấy căm ghét đến cực độ.
“Dương nhi, mẫu thân thực sự rất nhớ ngươi a…. Là mẫu thân sai rồi, mẫu thân không nên vứt bỏ ngươi….”
Nữ nhân đó càng lúc càng rơi lệ nhiều hơn.
Không muốn nghe a!
“Ngươi cho mẫu thân ôm một cái được không?”
Nữ nhân đó khẩn cầu nói.
“Đừng chạm vào ta.”
Chán ghét mạnh mẽ gạt tay nàng ra.
“Ngươi không có tư cách chạm vào ta!”
Ta ra sức dùng tay áo lau khô lệ, lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ nhân đang bởi vì bị ta cự tuyệt mà khóc lóc càng thêm thương tâm.
“Thu hồi vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi lại, ta không muốn nhìn.”
“Dương nhi….” Dường như thương tâm tới cực hạn, nàng rốt cuộc lảo đảo ngã về phía sau.
“Thu Vũ, ngươi trước bình tĩnh một chút.”
Nam nhân, chính là phụ thân của Hàn Phong ôm lấy nàng dỗ dành nói.
“Có thể là ngươi nhận sai người hay không?”
“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Nữ nhân lắc đầu.
“Ngươi nhìn mặt hắn, ngươi nhìn đôi mắt của hắn…. Ta sao có thể nhận sai người! Dương nhi…. Dương nhi….”
“Đừng…. gọi nữa.” Tâm ta đau quá.
“Thanh, nàng là mẫu thân của ngươi?”
“Không phải, không phải, ta không có mẫu thân…”
Ta điên cuồng kêu gào với Hàn Phong.
“Mạc Nhiên, Mạc Nhiên, Mạc Nhiên.”
Ta bây giờ không còn bận tâm mình có thất thố hay không, dù sao hôm nay cũng đã đủ náo nhiệt rồi.
“Đem Mạc Nhiên trả lại cho ta!”
Ta nắm áo của Hàn Phong kêu lên.
“Lại là Mạc Nhiên, ta nói rồi không được nhắc lại tên này, ngươi nghe không hiểu?”
Khống chế hai tay của ta, Hàn Phong nổi giận đùng đùng nói.
“Buông ra!”
“Thanh, bình tĩnh đi.”
Tề Khiếu vẫn luôn đứng yên ở một bên đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta.
“Buông!” Bị hai người một trước một sau chế trụ, ta điên cuồng giãy giụa.
“Ngoan, trước tiên tỉnh táo lại đã.”
“Ta chỉ là muốn đi về, lẽ nào cũng không được?”
Dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, quá khổ tâm vì chuyện tình ngày hôm nay, ta kìm lòng không được oà khóc ầm ỹ cả khách phòng.
“Thanh, chúng ta đi về.”
Thanh âm đột ngột vang lên, nghe được dị thường quen thuộc, trong trẻo lạnh lùng nhưng lại mang theo ôn nhu vô tận.
Hai mắt đẫm lệ nhìn nam tử đang chậm rãi đi vào, nhìn y phục tuy bị chút tàn phá, nhưng vẫn như cũ vô pháp che lấp dung nhan tuấn mỹ của hắn, vô pháp che lấp dáng tươi cười ôn nhu của hắn, ta liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ đáy lòng dâng lên.
Nghe được một thở dài bất đắc dĩ, sau đó cảm giác vòng tay đang trói buộc mình buông lỏng ra.
“Ngoan, đừng khóc nữa.”
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, hắn ôn nhu nói.
“Mạc Nhiên ngươi đã đi đâu vậy, ta….”
Cũng không khống chế được nữa, ta chạy ào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, có chút ủy khuất nức nở nói.
“Bị mấy tên côn đồ dây dưa làm ta chậm trễ, lãng phí một ít thời gian, xin lỗi, không ở bên cạnh ngươi.”
Vuốt ve tóc ta, hắn nhẹ nhàng nói.
“Ta phải về nhà, ta không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.” Ngẩng đầu, ta nói.
“Hảo.”
“Không được, đừng đi.”
Thanh âm của nữ nhân đó có chút run rẩy lo sợ.
“Dương nhi, mẫu thân thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi đừng đi được không?”
“Ta không có mẫu thân….”
“Dương nhi….” Mang theo giọng mũi dày đặc, nữ nhân này dường như lại tiếp tục khóc lóc.
“Dẫn ta đi.” Dúi đầu vào trong lòng hắn, cũng là để che giấu nước mắt lần thứ hai lại chảy xuống của ta.
Không ngờ Hàn Phong, Tề Khiếu lần này không có ngăn cản, đại khái là thích xem kịch hay a! Ta cười khẩy trong lòng.
“Dương nhi, Dương nhi….”
Mơ hồ lại nghe nữ nhân kia ở phía sau khóc không thành tiếng đau khổ gọi ta.
|
Chương 11 – Thượng
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE
Edit: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
Xe chạy rất nhanh, khi ta tựa đầu lên vai Mạc Nhiên sắp ngủ thì nghe thấy hắn nhẹ nhàng gọi ta. “Thanh.”
“Ân?” Ta quay lại nhìn hắn.
“Có đói bụng không?” Hắn ôn nhu hỏi.
Ta đạm đạm nhất tiếu lắc đầu.
“Ngày hôm nay….” Hắn muốn nói lại thôi, nhãn thần có chút buồn bã, rất nhanh lại lộ ra dáng tươi cười thoải mái nói.
“Nghỉ ngơi sớm một chút đi! Đem những chuyện không vui toàn bộ quên hết.”
“Đừng đi.” Thấy hắn định xoay người rời đi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất mát, ta vô thức kéo áo hắn.
“Thanh….” Ánh mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc.
“Đừng đi, xin ngươi.” Ta khẩn thiết cầu xin.
“Hảo.” Hắn mỉm cười.
“Mạc Nhiên, Mạc Nhiên, Mạc Nhiên….”
Như muốn khắc thật sâu hai chữ này vào trong tư tưởng, để có thể giảm bớt đau khổ trong lòng, cũng không quản đến sự kinh ngạc của hắn, ta liên tục gọi tên của hắn.
“Ta thực sự không muốn thấy ngươi thương tâm, ngươi biết không?”
Nhẹ nhàng ôm lấy ta, hắn thở dài nói.
“Nữ nhân kia, đã từng là mẫu thân của ta. Chỉ là đã từng…. Từ khoảnh khắc nàng vứt bỏ ta, ta đã tự nói với chính mình, từ nay về sau ta không có mẫu thân.”
Ta ngẩng đầu, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Nhìn thấy biểu tình đau thương của hắn, ta cảm thấy bản thân thật sự rất mềm yếu.
“Ngươi đã phải chịu khổ rất nhiều, phải không?” Hắn hỏi.
“Một thiên kim tiểu thư luôn chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, không để ý đến ý kiến của phụ mẫu, bất chấp sự phản đối của họ, khăng khăng kết hôn với một thầy giáo, sau khi kết hôn thì mới phát hiện bản thân căn bản không hiểu cái gì gọi là cuộc sống, không chịu nổi cuộc sống kham khổ, dứt khoát vứt bỏ trượng phu cùng nhi tử của mình, trở về với cuộc sống vinh hoa phú quý lúc đầu của mình. Tình tiết này rất phổ biến đúng không?”
Ta cười, cười đến thê lương.
“Khi ta lên năm tuổi, nàng mua cho ta một món đồ chơi, cười nói với ta: Dương nhi ngoan, mẫu thân đi có việc một chút, trở về sẽ cùng ngươi đi công viên chơi. Lúc đó ta nghe xong, thật cao hứng, thật buồn cười, ta cư nhiên vẫn cứ ngây ngốc ngồi chờ ở phòng khách, thẳng cho đến khi trời tối đen, nhưng thủy chung cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng, mãi cho đến lúc phụ thân ôm ta trong lòng đau đớn khóc, nói với ta rằng mẫu thân bỏ đi rồi, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về nữa .”
Nhìn sự đau đớn trong mắt Mạc Nhiên, nhìn hắn ôn nhu lau đi nước mắt vẫn liên tục trào ướt đẫm khuôn mặt ta, ta tiếp tục nói:
“Những ngày ta sống cùng phụ thân tuy rằng rất kham khổ, thế nhưng ta vẫn rất hài lòng, cho dù bị tiểu bằng hữu khác khi dễ, chửi ta không có mẹ, ta vẫn có thể kiêu ngạo nói với bọn họ, ta có ba ba như vậy đủ rồi, bởi vì hắn là ba ba tốt nhất thế giới của ta.”
Vòng tay đang ôm lấy ta đột nhiên trở nên rất căng thẳng, cảm giác Mạc Nhiên muốn đem toàn bộ cơ thể hắn che chở cho ta, ta đạm đạm nhất tiếu nói:
“Phụ thân đem toàn bộ tình thương của hắn đặt trên người ta, hắn tuy rằng không có nói gì, thế nhưng ta có thể cảm thấy hắn luôn rất áy náy với ta, đại khái là thấy có lỗi với ta đi! Thế nhưng hắn căn bản là không biết, có mẫu thân hay không, với ta mà nói kỳ thực không quan trọng, chỉ cần có thể sống cùng hắn, ta đã rất hạnh phúc rồi. Phụ thân ta là một người nhã nhặn, bình thường tuy rằng rất ôn nhu, thế nhưng mỗi khi dạy ta học bài thì lại phi thường nghiêm khắc, chỉ cần ta có một lần không thuộc những bài văn hắn dạy, hắn liền bắt ta chép phạt mấy lần, có lúc thậm chí còn dùng roi đánh vào lòng bàn tay ta. Có lẽ chính vì vậy mà từ nhỏ ta đã ưu tú hơn những tiểu bằng hữu cùng trang lứa khác a!”
Dường như hình ảnh lúc đó lại hiện lên trước mắt, nhớ tới phụ thân luôn luôn là vẻ mặt yêu thương ôm ta hỏi “Có đau lắm không?”, ta nở nụ cười.
“Thế nhưng….” Nhớ lại lúc phụ thân hấp hối tại bệnh viện, toàn thân ta đột nhiên bắt đầu run, làm cho Mạc Nhiên lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.
Ta cắn cắn môi dưới để lấy lại bình tĩnh, một lát sau ta lại tiếp tục nói:
“Khi ta mười hai tuổi, ngày đó cô chủ nhiệm lớp gọi ta lên phòng làm việc, nàng nói với ta: Thanh Dương, phụ thân của ngươi…. đang ở trong bệnh viện. Ta lúc đó như bị sét đánh ngang tai, nghĩ tới thân thể phụ thân luôn luôn khỏe mạnh sao có thể đột nhiên lại phải nằm viện? Nhất thời cảm giác hình như bầu trời sụp đổ, dọc theo đường đi cứ mơ mơ màng màng không rõ chuyện gì xảy ra. Để thoát khỏi sự bất an mạnh mẽ trong lòng, ta liền liều mạng dùng móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay mình, nhắc nhở bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung. Khi ta đến bệnh viện thì bàn tay ta cũng đã chảy đầy máu tươi, những lời nói của bác sỹ giống như ngàn mũi dao đâm vào tim ta: tT rất xin lỗi, khi phụ thân của ngươi được đưa đến bệnh viện, đã không còn kịp nữa rồi. Đã chín năm rồi, ta cho rằng thời gian có thể xoá đi tất cả mọi nỗi đau, thế nhưng hiện tại nghĩ đến, vết sẹo trên ngực vẫn đau đến tận tâm khảm.”
“Thanh, khóc ra đi.” Thanh âm của Mạc Nhiên có chút nghẹn ngào.
“Không có việc gì.” Ta thản nhiên chịu đựng đau nhức, cười cười nói.
“Những người đứng ở ngoài của phòng bệnh của cha ta năm đó, sau khi biết ta là con của hắn, mang theo áy náy nói cho ta biết, cha ta đã chết vì tai nạn xe cộ, mà người gây ra tai nạn thì đã chạy mất. Ta lạnh lùng nhìn vào khoảng không, phảng phất trong mắt là hận ý, chậm rãi đi vào phòng bệnh. Phụ thân ta lẳng lặng nằm đó, toàn thân nhiễm đầy máu, không có một tia thống khổ, thần tình có vẻ bình thản vô cùng, chỉ là đôi mắt vẫn mở lớn, giống như là chết không thể nhắm mắt, ta ở một bên nhìn hắn, lẳng lặng chảy lệ, cho đến khi khóc đến nhoè cả mắt, ta mới có thể nhẹ nhàng vuốt mắt xuống cho hắn.”
“Thanh, ta….”
Vẫn biết Mạc Nhiên là một người rất ôn nhu, thế nhưng thấy hắn rơi lệ thì ta vẫn là sửng sốt, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt vì ta mà chảy xuống, ta cười khổ một tiếng.
“Không có việc gì, dù sao thì mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Ký ức trước đây lần thứ hai trở lại, tựa như đang nói về chuyện của người khác, ta thản nhiên nói:
“Lúc làm tang lễ cho phụ thân thì có xuất hiện một ít họ hàng, sau khi biết phụ thân không để lại chút gia sản nào thì bọn họ chính là nhìn ta như một vật phiền phức, tràn ngập chán ghét, chỉ qua loa nói vài câu an ủi ta rồi lập tức xoay người rời đi. Sống cùng phụ thân đã hơn sáu năm, lúc đầu thì bởi vì là thói quen, ta đã hỏi phụ thân vì sao mẫu thân lại không trở về, thậm chí khóc nháo đòi hắn mang mẫu thân về cho ta, thế nhưng sau khi thấy thần tình thống khổ của phụ thân, ta liền không bao giờ nhắc đến chuyện của mẫu thân. Sau này lớn lên, có lẽ là do hoàn cảnh gia đình, ta so với những tiểu hài tử khác thì luôn luôn trầm mặc, sau đó thì hiểu được mình chính là bị mẫu thân thân sinh ruồng bỏ, lòng ta oán hận nàng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn coi nàng là mẫu thân của mình, vẫn luôn khao khát nàng có thể trở về, chỉ là, nàng lại một lần nữa làm ta thất vọng.”
“Nguyên nhân là do ta gặp lại nàng ở lễ tang, cho dù đã sáu năm không gặp, thế nhưng ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra nàng. Ta thật cao hứng, giữa lúc ta khờ khạo cho rằng nàng đã trở về, đã trở lại bên người ta thì nàng lại đi, đi rất kiên quyết, đi không có một tia lo lắng, cho dù thấy ta khóc quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin nàng đừng đi, nhưng nàng ngoại trừ để lại cho ta một vẻ mặt áy náy, đưa cho ta một tấm chi phiếu thì không còn gì cả, dứt khoát quay lưng tiến vào một chiếc xe hơi cao cấp rời đi. Ta chạy theo phía sau xe, vừa khóc vừa chạy theo nàng, gọi nàng, cứ chạy như vậy, đến khi ta ngã sấp xuống mặt đất, nằm im bất động tại đó, nàng vẫn tuyệt không quay trở lại. Hiện tại nghĩ đến, quả thật là rất ngốc nghếch, không phải sao? Một người đã có thể vứt bỏ hải tử của mình, làm sao lại có thể hồi tâm chuyển ý đây? Ngươi nói ta có ngốc không? Mạc Nhiên….”
Ta nhìn bờ vai của Mạc Nhiên hơi run rẩy, cười cay đắng nói tiếp:
“Sau lễ tang, họ hàng của cha ta cũng đều là kinh tế không cao, không có cách nào nuôi nấng ta. Ta cười nhạt, không nói lời nào tiễn bọn họ ra về. Phía trường học, cảm thấy tình ảnh của ta đáng thương, lại xét thấy ta thành tích ưu tú, không đành lòng để ta bỏ học, đồng ý miễn trừ tất cả mọi chi phí cho ta. Những năm sống cùng phụ thân, ta căn bản là đã học được cách làm cơm, giặt quần áo… việc chăm sóc chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Về phương diện tài chính, tiền nữ nhân kia lưu cho ta thật ra đủ sống mấy năm. Đến khi dùng hết rồi, thì ta đã có thể đi làm công nuôi sống chính mình. Cho nên dù ta sống một mình, cũng không cần phải lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới….”
“Họ hàng bên ngoại của ngươi thì sao? Bọn họ không ai nguyện ý nuôi nấng ngươi sao?” Mạc Nhiên đột ngột hỏi ta.
Lắc đầu, ta cười nhạt.
“Bọn họ vốn đã phản đối việc hôn nhân này, thời gian mẫu thân ta cố ý kết hôn đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại tuy rằng bọn họ tha thứ cho nàng, thế nhưng lại đem ta trở thành nghiệt chủng, cho rằng ta làm bẩn huyết thống của bọn họ. Làm sao có khả năng….”
“Hỗn đản….” Nghe được thanh âm tức tối của Mạc Nhiên, ta lần thứ hai cười cười.
“Vốn định tiếp tục cuộc sống như thế, thế nhưng không nghĩ tới, bà nội của ta, cũng đã rất cao tuổi, lại muốn tiếp nhận ta. Bà đối với ta rất tốt, có cái gì ngon cũng không dám ăn, muốn để dành cho ta, cũng giống như phụ thân toàn tâm toàn ý thương yêu ta. Ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy…. Làm cho ta thương tâm, đau lòng, rồi lại cho ta cảm nhận tình thân ấm áp, khi ta từ từ hồi phục thì lại khiến ta một lần nữa phải chịu đựng sự đau đớn trước kia một lần nữa, chịu đủ mọi nỗi khổ sinh ly tử biệt?”
Khóe mắt có chút ướt át, ta nhìn hắn hỏi.
“Thanh.” Hắn gắt gao ôm lấy ta, viền mắt phiếm hồng nói:
“Ta phát thệ vĩnh viễn sẽ không tái để cho ngươi cô đơn nữa.”
Tựa ở trong lòng hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ trên người hắn truyền đến, ta liều mạng cảm nhận sự ấm áp này.
Lẳng lặng chảy nước mắt một hồi lâu, sau khi đã làm cho y phục của hắn ướt đẫm, ta mới cười cười tỏ vẻ xin lỗi nói:
“Khi ta học cao trung, nãi nãi đã chết, chết ở trên giường bệnh, trước khi chết, ta nhìn nãi nãi miễn cưỡng hô hấp, cười nói với ta: xXn lỗi, nãi nãi không thể tiếp tục chiếu cố ngươi nữa, thì lòng ta đã không còn có thể cảm nhận bất luận cái gì thống khổ. Ta không biết có phải vì ta đã khóc quá nhiều đến độ khóc hết nước mắt hay không, nhưng khi ta đứng trong lễ tang của nãi nãi, ta chết lặng, không có rơi ra một giọt nước mặt nào.”
Cấm lấy bàn tay đang giúp ta lau nước mắt của Mạc Nhiên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, nhìn hắn, ta nhoẻn miệng cười.
“Cho rằng đã không còn cảm giác gì nữa rồi, thế nhưng vì sao vẫn đau nhức như thế? Ngươi biết không? Kỳ thực chỉ cần có tiền nói không chừng nãi nãi sẽ không rời ta đi nhanh như vậy. Bác sĩ nói cho ta biết, có một loại thuốc có thể duy trì sinh mệnh của nãi nãi, chỉ là thật sự rất đắt tiền, hắn thấy ta nghèo khó, sợ ta không thể chi trả, cho nên không chịu kê đơn. Bần cùng bất đắc dĩ, ta đành đi cầu xin họ hàng thân thích của nãi nãi, con bà nó, bọn hắn không những một phân tiền cũng chưa từng cho ta, còn mắng ta một hồi, đuổi ta đi. Mất hết ý chí, ta không có cách nào, chỉ có thể đi tìm địa chỉ nữ nhân kia, nghĩ thầm nói không chừng nàng có thể nghĩ tình nãi nãi là mẹ chồng cũ của mình, xuất ra một chút tiền cứu nãi nãi.
Khi ta chạy tới biệt thự của Vân gia, trời bắt đầu mưa xối xả, ta nói với người gác cửa ta muốn tìm Vân Thu Vũ, hắn đầu tiên là quan sát y phục của ta, sau đó lộ ra vẻ khinh thường, đuổi ta đi. Ta phát hỏa, hét lớn với hắn ta là con của Vân Thu Vũ, ta muốn gặp nàng. Hắn vẫn là không tin, cảnh cáo ta không nên nháo sự, bằng không sẽ đối ta không khách khí. Trên người đã bị ướt đẫm, toàn thân phi thường khó chịu, thấy mưa càng lúc càng lớn, nghĩ đến nãi nãi còn đang chịu khổ trong bệnh viện, ta đành phải hướng vào trong biệt thự hô to, ta muốn gặp Vân Thu Vũ, khi tiếng ồn ào kinh động đến những người ở trong ngôi biệt thự đó thì ta cũng bị trúng một quyền của gã gác cửa.”
“Hỗn đản, hắn dám đánh ngươi? Ta…. Ta….”
Mạc Nhiên sắc mặt tái nhợt, lệ khí trong mắt khiến cho ta kinh hãi, lắc đầu, cười khổ một tiếng nói:
“Bất chấp trên người đau buốt kịch liệt, ta theo người dẫn đường tiến vào biệt thự, ta không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa, yên lặng nhìn người ngồi trên sô pha trong đại sảnh. Mạc Nhiên, ngươi biết không? Ta vĩnh viễn cũng không thể quên được chuyện ngày đó. Ta thực sự, thực sự rất hận a….”
Chăm chú nhìn đôi mắt ôn nhu của Mạc Nhiên, hồi tưởng lại những khuất nhục ta phải chịu đựng ngày hôm đó, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Nắm chặt tay, nghiến răng, ta oán hận nói:
“Cái nữ nhân kia, căn bản là không xứng làm một người mẹ. Ta hướng nàng nói nãi nãi bị bệnh nặng, cầu nàng giúp đỡ thì nàng cư nhiên lại do dự. Nàng đang nhìn sắc mặt phụ thân của nàng, sắc mặt của tổng tài tập đoàn Vân thị. Nghe được nam nhân kia cười nhạt hỏi nàng: Ta thế nào không biết ngươi đã có nhi tử? Thu Vũ, hắn là con của ngươi? thì nàng thản nhiên lắc đầu. Ta cười nhạt nhìn nàng, ngươi đã không thừa nhận ta, ta làm sao lại vẫn xem ngươi như mẫu thân? Nếu không phải là bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không cầu ngươi! Nhìn vẻ mặt tái nhợt lúc này của nàng, nhìn thấy sự phân vân của nàng, ta chậm rãi hướng nàng quỳ xuống: Xin ngươi niệm tình phụ thân đã mất của ta, xin hãy cứu nãi nãi. Nữ nhân kia lộ ra thần tình thống khổ, hai bàn tay nàng nhè nhẹ run rẩy. Ngay khi ta cho rằng nàng đã chấp thuận, khi ta cho rằng nàng sẽ giúp đỡ ta, nàng lại có thể tiếp tục thản nhiên nói: Xin lỗi, ta không nhận ra ngươi, sau đó quay đầu rời đi.
|