Buông Tha Cho Ta Được Không
|
|
Chờ sau khi bọn hắn li khai, cố nén đau đớn, ta lấy điện thoại di động ra, trong lòng cầu khấn chỉ mong là nó không có bị hỏng. Hoàn hảo, thấy tiểu trư trên màn hình vẫn còn đang bước đi, ta tự nhủ mình vẫn còn chút may mắn. Rất nhanh liền gọi cho Mạc Nhiên, không muốn hắn lo lắng, ta chậm rãi bình ổn hô hấp rồi mới nói hắn, ta đang ở lộ XX, để hắn tới đón ta.
“Thanh, ta lập tức sẽ…. Ngươi sao lại ở đó? Phát sinh chuyện gì sao?” Điện thoại di động truyền ra Thanh âm lo lắng của hắn, ta đạm đạm nhất tiếu, thực sự rất muốn nói cho hắn ta không sao, thế nhưng…. Ý thức đã từ từ đi xa….
Đến khi bên tai truyền đến một thanh âm lo lắng, trong tiềm thức ta muốn mở mắt ra, thế nhưng mi mắt thật nặng, ta không thể nào mở mắt ra được.
“Thanh, tỉnh tỉnh…. Đừng…. ngủ nữa, Thanh.”
Là ai đang nói chuyện? Vì sao thanh âm bi thương như thế?
Đừng nhúc nhích, đáng ghét…. Cảm giác có người quấy nhiễu ta, trong lòng căm tức, dồn sức mở mắt ra, liền thấy được khuôn mặt lộ ra vẻ uể oải không thể tả, người nọ hai mắt đầy rẫy tơ máu, giống như mấy đêm rồi không ngủ, cằm cũng lún phún râu.
“A! Thanh….” Thanh âm khàn khàn rõ ràng mang theo vui sướng.
Hàn Phong? Hắn sao lại ở đây? “Khụ khụ….” Muốn hỏi hắn Mạc Nhiên đâu, thế nhưng mở miệng một cái liền phát hiện cổ họng ta khô khốc không nói được.
“Đừng nhúc nhích, cẩn thận động đến vết thương. Có đúng hay không muốn nước?” Phát giác ta không thoải mái, Hàn Phong hỏi.
Ta gật đầu. Uống một chút nước hắn mang tới, ho khan vào tiếng, ta bắt đầu quan sát khắp căn phòng.
Bốn bức tường đều là màu trắng, trong không khí mơ hồ tản ra mùi thuốc sát trùng, nhìn nhìn lại bộ đồ bệnh nhân màu trắng trên người ta, những cái kim ở cổ tay, không cần nói cũng biết đây là một bệnh viện nào đó, hơn nữa là một gian phòng cao cấp, nhìn vào điều hoà, tivi, tủ lạnh ở đây là biết.
“Là ai làm?” Hắn hỏi.
“Không biết.” Nhìn vào đôi mắt băng lãnh của hắn, ta lắc đầu.
“Vài người?”
“Hình như là năm.” Ta trả lời.
“Bọn họ có nói cái gì với ngươi không?”
Không có.” Ta nói xạo, không muốn phiền phức với Tề Khiếu.
“Mạc Nhiên chiếu cố ngươi như thế nào? Ta mới không ở bên cạnh ngươi vài ngày!” Hắn mạc danh kỳ diệu nổi giận lên.
“Hàn Phong?” Ta cẩn cẩn dực dực gọi tên hắn.
“Cái gì….”
“Ngươi… biết Mạc Nhiên hiện tại ở nơi nào không?”
“Bá” một tiếng, hắn đột nhiên đứng lên, khẩu khí có chút tức giận nói: “Không nên nhắc đến hắn ở trước mặt ta.”
Trầm mặc.
“Ngươi chờ một lát.” Hắn thở dài, xoay người rời đi. Một phút sau, ta thấy Mạc Nhiên cũng đồng dạng mệt mỏi như vậy đi vào.
“Ngươi cùng ai đánh nhau sao?” Chú ý tới vết bầm bên môi hắn, ta hỏi.
“Không có.” Hắn cười cười xoa dịu ta.
“Thanh, may là ngươi tỉnh, bằng không ta….” Ngồi ở bên giường, hắn nắm tay của ta, thanh âm có chút run rẩy.
“Xin lỗi, đã làm cho ngươi phải lo lắng rồi. Hại ngươi không đi Singapore được….” Ta hơi áy náy nhìn hắn.
Hắn thở dài một hơi, thần tình có chút thống khổ.
“Được rồi Mạc Nhiên, thời gian mê man ta nghe thấy tiếng cãi vã, đó là…. Chuyện gì xảy ra?” Thấy hắn như vậy, ta liền nói sang chuyện khác.
“Cái này….” Hắn có chút do dự nhìn ta, sau đó tiếp tục nói: “Cùng Hàn Phong có chút tranh chấp, không có việc gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Thực sự không có việc gì sao? Vậy vì sao khóe miệng lại bị bầm tím thế kia? Ta hoài nghi nhìn hắn.
“Tiền không có bị cướp đi, điện thoại di động cũng không, không phải là bọn cướp giật, khẳng định là có người giật dây. Thế nhưng tại sao có thể như vậy? Thanh, ngươi tuy rằng đối người khác luôn luôn lãnh đạm, nhưng là không đến mức cùng người trở mặt.” Hắn ngồi ở một bên nhìn ta.
“Hiện tại điều đáng ăn mừng duy nhất chính là , ngươi không có thương tổn đến những bộ phận quan trọng.” Một lúc lâu sau, hắn lại mở miệng nói.
Ta gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hoàn hảo, những hắc y nhân này chỉ là cảnh cáo một chút, nếu như bọn họ là vâng mệnh muốn giết người, vậy kết quả… Nghĩ vậy, thân thể ta đột nhiên run lên.
“Chờ ngươi hết đau, chúng ta đi Singapore cũng vẫn kịp, hiện tại ngươi phải nghỉ ngơi trước đã!” Hắn mỉm cười nói.
“Úc.”
Mấy ngày nay nằm trong bệnh viện, ta ngoại trừ ăn hoặc ngủ, giống như một chú trư hạnh phúc, thế nhưng thực sự rất buồn chán. Hàn Phong cùng Tề Khiếu mỗi ngày đều đến xem ta, nhưng thời điểm luôn luôn lệch nhau. Trước đây luôn nghĩ bị Hàn Phong dây dưa rất phiền, thế nhưng trong khoảng thời gian ta nằm viện này, ta lại phát giác hắn cũng có những điểm rất đáng yêu, không còn chán ghét hắn như trước đây nữa.
|
Lần đầu tiên phát hiện, hắn lại có thể kể chuyện hay như vậy. Vốn là dự định không để ý tới hắn, thế nhưng hắn lại nói đến truyện trinh thám, cuối cùng ta vẫn là không tự chủ được vểnh tai lên nghe, nghe hắn nói đến những chỗ then chốt, ta thật rất hưng phấn, hắn lại còn cố ý dừng lại không nói, hại ta thở phì phì trừng mắt nhìn hắn muốn hắn nói cho xong, nhưng lại sợ mất mặt, dù sao lúc trước ta đã nói là ta không nghe mất rồi.
Cái này thật đáng ghét, tên kia cũng đáng ghét, lại biến thành người ta muốn gặp nhất, tất cả đều là do mấy câu chuyện đó hại mà.
Thỉnh thoảng ta sẽ cười nhạo hắn là tổng tài của tập đoàn Hàn thị mà lại bỏ bê công việc, mỗi ngày đều nhàn nhã đi chơi như thế, cẩn thận công ty sẽ bị phá sản.
Hắn lại cười cười chỉ chỉ vào bút ký, máy vi tính, nói rằng trong lúc ta nghỉ ngơi thì hắn mới xử lý việc công ty.
Kỳ thực, thành thật mà nói, bỏ qua sự bá đạo của hắn, bộ dáng Hàn Phong cười rộ lên, thật sự rất đẹp, dáng tươi cười mang theo sự tự tin, ưu nhã, ngạo khí, cho dù ta có chán ghét hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn tươi cười như vậy cũng không thể không đỏ mặt.
Thân thể ta cuối cùng cũng tốt lên, không muốn tiếp tục nằm trong bệnh viện nữa, ta liền nói với Mạc Nhiên, hắn cũng đồng ý rồi.
Có chút thời gian, ta thường suy nghĩ, nếu như lúc đó lòng hiếu kỳ của ta không cường liệt như vậy thì sẽ tốt hơn bao nhiêu, nếu như ngày đó ta không cùng Mạc Nhiên thì sau này có thể hay không tương đối hạnh phúc?
Ngày đó xuất viện, bầu trời vẫn đang đổ tuyết, buổi chiều Mạc Nhiên tới đón ta. Xe đi được nửa đường, thì thấy chuông điện thoại vang lên, hắn nghe xong thì sắc mặt trở nên có chút âm trầm.
“Thanh, ta có việc gấp muốn làm, ngươi đi tắc xi về được không?” Chậm rãi dừng xe ở ven đường, hắn hơi áy náy nhìn ta.
“Không thành vấn đề.” Cầm lấy túi đồ ở phía sau xe, ta nói.
“Ta sẽ mau chóng về nhà.” Hắn nói.
“Ân, tái kiến.” Ta cười cười, hướng hắn phất tay.
Hắn lái xe rất nhanh, nhưng trong nháy mắt ta vẫn nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của hắn, vẻ mặt thị huyết ta đã từng nhìn thấy trên mặt Hàn Phong, hôm nay sao lại xuất hiện trên mặt Mạc Nhiên? Ta cả kinh, sau đó lắc đầu cười, nhất định là mình đã nhìn nhầm rồi.
Chậm rãi đi bộ trên đường cái, giữa lúc ta đang muốn gọi tắc xi thì lại thấy một chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại trước mặt ta.
Người trong xe chậm rãi hạ cửa kính xuống, “Lên xe.” Người đàn ông đeo kính râm ngồi sau tay lái nói với ta.
“Lên đi, nhanh lên một chút.” Hắn không nhịn được nữa, tháo kính xuống lạnh lùng nhìn ta.
Hàn Phong?
“Lên xe.”
“Không cần, ta tự gọi tắc xi về.” Ta đạm đạm nhất tiếu, từ chối hắn.
“Nếu không muốn ta ôm ngươi thì tự mình lên xe đi, nhanh lên một chút, không cần thử thách tính nhẫn nại của ta.”
Ghê tởm, vì sao mỗi lần đều phải uy hiếp ta? Trừng mắt lườm hắn một hồi, nghĩ rằng không cần thiết phải tự rước hoạ vào thân, ta đành không tình nguyện bước lên xe.
Đi một mạch không nói gì, một lúc lâu sau, ta mới giật mình phát giác đây không phải đường về nhà của Mạc Nhiên.
“Ngươi dẫn ta đi đâu?” Ta lo lắng hỏi hắn.
“Mang ngươi đi xem trò vui.”
“Ta không đi, ngươi dừng xe, ta tự về nhà.”
“Ngươi biết Mạc Nhiên vì sao giữa đường rời đi không?” Hắn cười cười nhìn ta.
“Hắn có việc gấp.”
“Việc gấp?” Hắn cười có chút cổ quái, trên mặt lộ vẻ trào phúng.
“Vẻ mặt ngươi như vậy là ý gì?” Ta lạnh lùng hỏi.
“Mạc Nhiên không đơn giản, ngươi biết không, Thanh?” Hắn nói.
“Hắn đơn giản hay không cùng ngươi có quan hệ gì?” Ta lạnh lùng liếc hắn.
“Ngươi không muốn nhìn một chút hắn ngoại trừ ôn nhu còn có biểu tình nào khác sao?”
“Không muốn.” Lạnh lùng từ chối hắn, nhưng trong lòng ta đã bắt đầu nghi hoặc, biểu tình khác của Mạc Nhiên…. Đây là có ý gì?
“Thực sự không muốn đi xem sao? Nói không chừng sẽ thu hoạch được cái ngươi không bao giờ ngờ tới.” Hắn nhếch mép cười.
“…..”
“Sợ sao, ha hả. Thực sự là đáng tiếc, quên đi, ta đưa ngươi về nhà!” Hắn làm bộ quay xe lại.
“Chờ một chút.” Lòng hiếu kỳ đã bị khơi mào, ta do dự một hồi rồi nói.
“Đi xem?” Hắn hỏi.
Ta gật đầu.
Xe chạy trên đường, ta âm thầm đổ mồ hôi vì Mạc Nhiên. Cho dù ta ngốc nghếch chẳng biết gì về tốc độ của mấy cái xe này, cho dù là đang ở trên đường cái, thế nhưng ta vẫn có thể cảm nhận, hai người bọn họ một trước một sau đều là chạy xe như bay.
Rốt cuộc là cái gì khiến Mạc Nhiên luôn luôn bình tĩnh nóng ruột như thế? Cư nhiên sơ ý đến mức độ ngay cả bị một chiếc xe bám theo cũng không phát giác?
Mấy giờ sau, ngay khi ta đang buồn ngủ thì xe tiến vào vùng ngoại thành. Chỉ chốc lát sau, một ngôi biệt thự màu trắng đập vào mắt ta. Hàn Phong liền dừng xe ở một chỗ kín đáo nơi phụ cận, sau đó mạnh mẽ túm lấy tay ta, lén lút tới gần ngôi biệt thự đó.
“Ngươi đến tột cùng là muốn cho ta nhìn cái gì?” Hướng về phía Hàn Phong đang đứng ở bên ngoài nhìn qua khe cửa sổ, ta khó hiểu hỏi hắn.
“Xuỵt, khẽ thôi.” Hắn lên tiếng, thần tình nghiêm túc nhìn ta, sau đó lại nhìn vào trong phòng.
“Hàn Phong, ngươi có hay không nghe được tiếng động là lạ?” Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng dường như ta nghe thấy trong phòng có người đang rên rỉ, thanh âm thê thảm, giống như đang bị cực hình.
“Thanh, nếu như hắn…. không hề giống như người trước đây ngươi nhận thức, ngươi sẽ….” Hàn Phong biểu tình có chút cổ quái nhìn ta.
“Có ý gì?” Trong lòng ta bỗng chốc vô cùng lo lắng.
“Thanh….”
“Bỏ đi.” Thấy hắn muốn nói lại thôi, ta vội vàng đẩy hắn ra, nhìn vào trong phòng.
Trời ạ, đây là tình cảnh gì vậy ? Tu La địa ngục? Ta mới chỉ liếc mắt, toàn thân đã không thể khống chế mà run rẩy không ngừng.
Vì sao khắp nơi đều là máu đỏ? Vì sao nguyên bản là màu đỏ của vui mừng lại chói mắt đến vậy?
Kia thật là hắn sao? Kia thật là Mạc Nhiên đã từng đối ta cười ôn nhu như thuỷ sao? Kia thật là nam tử luôn tao nhã dịu dàng sao? Vì sao hiện tại hắn lại lộ ra biểu tình tàn nhẫn như vậy, có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy? Có ai có thể nói cho ta biết, này tất cả đều là ta nhìn nhầm rồi phải không?
“Ngừng tay, ngừng tay, đừng đánh… nữa, ta không muốn ngươi phạm tội sát nhân a!” Trong lòng truyền đến một trận đau đớn, ta liều lĩnh gõ cửa sổ, hướng vào trong phòng kêu to.
“Đừng như vậy, Thanh, ngươi mới ra viện, không nên kích động như vậy.” Hàn Phong từ phía sau ôm chặt lấy ta, nhẹ nhàng nói bên tai ta.
“Cút, ngươi cút! Ngươi cái này ngụy quân tử, buông…..” Ta cố sức giãy ra khỏi vòng tay của hắn, bắt đầu cười ha hả, chẳng hiểu vì sao ta cười, nhưng cười đến mức nước mắt đều chảy ra.
“Đừng cười nữa, ta không thích ngươi như vậy.” Khuôn mặt hắn bỗng trở nên có chút âm trầm.
|
Đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng ta lại thấy mấy người bảo vệ mang kính đen đang hùng hùng hổ hổ hướng chúng ta đi tới.
Không có phản kháng, cười lớn mặc cho bọn hắn đem mình đẩy mạnh vào trong biệt thự.
Giờ ta đang đứng đối mặt với hắn, thấy trong mắt hắn lộ ra thật nhiều thật nhiều, khiếp sợ, hối hận, không đành lòng…. Mặc kệ cây gậy đánh gôn đầy máu đang cầm trong tay, hắn vẫn chỉ là ngơ ngác đứng đó nhìn ta, chết lặng, ngay cả chớp mắt cũng không có.
“Nếu như….. Ngươi là Mạc Nhiên mà ta biết, thì hãy…. thả bọn họ ra đi.” Ta cười khổ, liếc mắt nhìn vài người đã bị hắn đánh đến hấp hối mà nói.
“Ta, Thanh…. Ta…..” Rốt cục hắn cũng phục hồi lại tinh thần , vội vàng muốn hướng ta giải thích, nhưng giống như đầu lưỡi bị đông cứng chỉ có thể nói được hai từ Ta và Thanh.
“Ta biết, ta biết, Mạc Nhiên, ngươi cái gì cũng không cần phải nói, cũng không cần hướng ta giải thích cái gì cả.” Ta đạm đạm nhất tiếu nhìn hắn, sau đó liền xoay người muốn li khai.
“Thanh, ngươi đừng đi, ngươi đừng làm ta sợ, trước hết hãy nghe ta nói.” Hắn vươn tay muốn ôm lấy ta, thế nhưng rất nhanh do dự một chút, cánh tay liền thả rơi giữa không trung.
“Trước tiên để cho ta bình tĩnh suy nghĩ lại một chút được không?”
Không có ngăn cản, cả hai người đều không có. Đi qua người Hàn Phong, thấy nhãn thần lo lắng của hắn ta liền nở nụ cười, một chút hảo cảm của ta với hắn trong lúc ta nằm viện thoáng cái đã tiêu tan thành mây khói.
Một mình ta lẳng lặng đi trên đường, ta đơn giản chỉ muốn yên tĩnh một chút, cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Không phải không muốn suy nghĩ, chỉ là vừa nghĩ đến thì liền cảm thấy đau đầu, sau cùng chỉ có thể cứ như vậy bước đi. Đi tới khi cảm thấy mệt mỏi, cũng là đi không nổi nữa, liền dựa vào một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi. Khi ta định nắm một nắm tuyết đưa vào miệng thì một giai điệu quen thuộc từ trong túi áo vang lên.
Từ khi ta rời khỏi biệt thự cho tới bây giờ, này đã là cuộc điện thoại thứ bảy. Nói đến nguyên nhân ta không tắt máy thì rất buồn cười, bởi vì ta sợ sự cô độc mà bóng tối mang đến, cho nên chỉ có thể dựa vào tiếng chuông điện thoại mà lấy thêm can đảm.
“Thanh, ta yêu ngươi.” Nghe được giọng nói kích động của Mạc Nhiên truyền tới từ trong điện thoại, ta lại càng hoảng sợ, sau khi hơi sửng sốt, bắt đầu trách tự trách mình sao lại nghe tiếp?
“Thanh, ngươi đừng tắt máy, trước tiên hãy nghe ta nói.” Phảng phất biết lòng ta đang suy nghĩ cái gì, hắn cuống cuồng hô lớn.
“Ta…. Thanh, ta không biết nên nói thế nào cho ngươi hiểu….” Hắn thở dài, thanh âm trở nên có chút bi thương, “Còn nhớ rõ đêm đó không? Khi ta tìm được ngươi, ngươi đã bị bọn chúng tập kích ngã xuống đất không dậy nổi? Ta ôm ngươi, kêu khóc. Sống trên đời này đã hơn hai mươi năm, ta chưa bao giờ cảm thấy thương tâm như đêm đó, chưa bao giờ ta cảm thấy hận chính bản thân mình đến vậy. Thanh, ngươi có biết lúc đó ta muốn giết chính mình đến thế nào không? Ha hả.” Hắn cười trong điện thoại, tiếng cười thê lương đến mức thiếu chút nữa đã làm cho ta rơi lệ.
“Đêm đó, bởi vì ta vô năng mà khiến ngươi bị thương, ta thực sự không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Suốt thời gian ngươi hôn mê, ta đã tự phát thệ, nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt, bọn chúng đả thương ngươi một, ta sẽ khiến bọn chúng phải đau nhức gấp trăm lần. Khi ngươi nằm viện, ta gọi điện thoại cho phụ thân của ta, xin hắn một nhóm người, sau đó sai nhóm người này đi điều tra tung tích của những kẻ đã đánh ngươi. Sau đó thì ngươi đều đã biết. Xin lỗi, đối mặt bọn chúng, ta thực sự không có cách nào khống chế được. Ta biết đã khiến cho ngươi bị tổn thương, xin lỗi…. xin lỗi….”
Nghe thanh âm ôn nhu mang theo cầu xin của hắn, nước mắt ta bất giác tự trào ra. “Mạc Nhiên…. Mạc Nhiên….” Ta toàn thân run rẩy, mũi ê ẩm, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào nói.
“Ngươi khóc?” Hắn cẩn cẩn dực dực hỏi.
“Không….”
“Thanh, ta đi đón ngươi có được hay không? Thân thể ngươi vừa mới khoẻ lại được một chút, ta sợ ngươi lại bị cảm lạnh.”
“Không nên.” Gần như là cự tuyệt hô lên trong nháy mắt, lòng ta đột nhiên có một tia sợ hãi, ta cũng không biết là vì sao? Có lẽ là đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hôm nay tại biệt thự, lại bị sự ôn nhu của hắn vây quanh, dù sao vẫn có chút sợ hãi.
“Thanh….” Trầm mặc một lúc lâu, trong điện thoại lại vang lên tiếng nói của hắn.
“Mạc Nhiên, ngươi cho ta yên tĩnh suy ngẫm mọi chuyện được không? Ta cúp máy đây, tái kiến.”
“Thanh, ngươi chờ một chút…. Thanh….”
Sau khi một lần nữa cất điện thoại vào trong túi áo, ta lẳng lặng tựa vào thân cây. Nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi từ trên không xuống, ta lại nhớ về mùa đông năm đó. Khi ấy khí trời đặc biệt lạnh. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi xuống rất nhiều, ta ngồi ở bàn học, vừa cùng phụ thân luyện chữ, vừa hưng phấn ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Có lẽ đã nhìn ra tâm tư của ta, phụ thân chỉ là sờ sờ đầu ta, cũng không có trách cứ ta không tập trung học. Thẳng đến buổi chiều, cuối cùng đúng như ta mong đợi, tuyết đã ngừng rơi rồi.
Ta cùng phụ thân chơi ở trong sân rất vui, cùng nhau đắp người tuyết, làm cho chúng nó tay trong tay đứng dưới tán cây. Nhớ mang máng, buổi tối hôm đó phụ thân hỏi ta tương lai muốn làm cái gì, ta lúc đó không chút do dự nói cho hắn biết, ta muốn giống như hắn, muốn làm thầy giáo.
Phụ thân nghe ta trả lời xong chỉ là cười cười, hôn lên trán ta.
Sau này lớn lên, ta từ từ cảm nhận được rất nhiều thứ không phải ta có thể tự định đoạt, ta càng thêm thầm nghĩ sống chỉ cần được yên bình, vui vẻ là được. Ta không phải một người ngu ngốc, chỉ số thông minh của ta cũng không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt, nếu muốn thì tiền tài danh lợi không phải là không thể đạt được, thế nhưng ta không thích cuộc sống như vậy.
Ta chỉ muốn cuộc sống đơn giản như của phụ thân, không muốn bị cuốn vào sự thị phi, thế nhưng hiện tại ta phát giác, từ sau khi ta tiến vào trường học này, cuộc sống của ta cùng với những dự định ban đầu của ta không thể hoà hợp được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta không tự sát, cũng sẽ phát điên.
“Là ta….” Ta cười khổ nhấc điện thoại lên gọi cho hắn.
“Thanh….”
“Tới đón ta được không?”
“Ngươi chờ, ta lập tức đến.” Thanh âm gấp gáp, hắn lập tức tắt máy.
Ta lắc đầu thở dài, ngơ ngác nhìn điện thoại di động do hắn tặng, “Vì sao không hỏi xem ta đang ở nơi nào?”
Hàn Phong đã từng thả máy nghe trộm vào trong quần áo của ta, chẳng lẽ hắn cũng vậy? Là hệ thống định vị trong điện thoại sao? Hay là đã sớm theo ta đi tới đây?
Bọn họ cùng nhau tới, hắn vội vàng mở ô ra che cho ta, Hàn Phong ngược lại chỉ đứng yên ở đó, nheo mắt đánh giá ta. Rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không ngờ.
Trầm mặc, ngoại trừ trầm mặc, cũng chỉ có trầm mặc.
Không có đi vào biệt thự gần đó của Mạc Nhiên, mà là đi về căn nhà ta đang ở cùng hắn.
Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao bọn hắn biết rõ hút thuốc có hại cho sức khoẻ đến thế mà vẫn liên tục hút? Là vì có thể tiêu sầu sao? Khi nhìn thấy Tề Khiếu, hắn cũng là cái dạng này, cũng đang dựa vào xe của hắn mà hút thuốc.
“Thật tốt, đều đến đông đủ cả rồi.” Hàn Phong đột nhiên cười khẩy nói.
“Còn không có, người còn chưa tới đủ… Ngày mai mới có thể.” Ta lẳng lặng ngồi ở một góc sô pha, uống trà nói.
Mạc Nhiên muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ là dùng ánh mắt thống khổ nhìn ta.
“Ngày mai…. Nếu như… có thể, có thể thỉnh mẫu thân ngươi đến đây một chuyến được không?” Ta quay sang Hàn Phong nói.
“Nàng không phải mẫu thân ta.”
“Lãnh Quá và Lãnh Ngưng nữa, cũng thỉnh bọn họ tới đây đi…. Cảm tạ. Ta ngày hôm nay mệt chết đi, ta muốn đi nghỉ trước.” Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, một hơi nói xong.
“Gọi bọn hắn đến đây cũng được, nhưng ngươi muốn làm gì?” Hàn Phong liếc mắt nhìn ta.
“Không làm gì, chỉ là muốn nói nói mấy câu mà thôi.” Ta mỉm cười, đi vào gian phòng của mình.
Hàn Phong hiệu suất làm việc quả nhiên rất cao, nhìn những người đang ngồi nghiêm chỉnh này sẽ biết. Đương nhiên, nếu như Lãnh Ngưng tiểu thư có thể không dùng loại ánh mắt muốn giết người này nhìn ta thì tốt rồi.
“Muốn uống trà không?” Ta đạm đạm nhất tiếu hỏi bọn hắn.
“Muốn.” Bọn họ đồng thanh hồi đáp.
Rót trà ra, rồi đưa cho bọn hắn, không biết có phải tại ta đa tâm hay không, nhưng tay của bọn hắn đều là như vô tình mà chạm vào tay của ta.
“Bởi vì một ít nguyên nhân, trong trí nhớ của ta chỉ có hình ảnh phụ thân. Phụ thân là một người phi thường bình thản, hắn cũng không truy cầu bất luận cái gì tiền tài danh lợi. Không phải hắn làm không được, chỉ là hắn căn bản không quan tâm tới mấy thứ này. Ta nói vậy, cũng không phải là muốn tán thưởng hắn thanh cao, mà là cha ta, thực sự chỉ là hy vọng có thể sống một cuộc sống nhàn tản bình thường.”
Ta thản nhiên kể ra, cũng không có để ý đến thần sắc thống khổ trên mặt nữ nhân kia.
Trong lòng đau xót, cúi đầu nhấp một ngụm trà lại tiếp tục nói: “Mỗi người đều là bất đồng, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa, đối với lý tưởng của người khác, mỗi người chúng ta cũng không có tư cách can thiệp đến chuyện của người khác. Có thể đối với người khác, phụ thân ta là một người bất tài vô dụng. Ta cũng không phủ nhận tiền tài danh lợi sẽ khiến người ta có chỗ dựa rất tốt. Giống như những người ở đây, cho dù là đánh người khác đến trọng thương, giết người, hôm sau vẫn có thể như cũ đi học đọc sách?” Ta nhìn Hàn Phong, chỉ thấy hắn dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.
“Có thể là do ta bị phụ thân ảnh hưởng quá sâu, hơn nữa ta đã biết, đã quen nhìn thấy lòng người dễ thay đổi. Mỗi khi cảm thấy đã đến cực hạn, ta lại tự nói với chính mình, vào đại học sẽ không mệt mỏi như vậy nữa. Thế nhưng ta thực sự rất ngốc, quên mất thân phận của mình mà tới đây, cuối cùng lại phải đối mặt với những việc mà ta luôn trốn tránh. Các ngươi luôn nói thích ta, yêu ta? Thế nhưng ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc trên người ta có gì khác mà các ngươi nhất định phải yêu ta? Là bởi vì bộ mặt này, hay bởi vì ta cự tuyệt mà khiến các ngươi sinh ra hứng thú? Có phải vì ta không giống với những nam nhân cùng nữ nhân trước đây các ngươi từng chơi đùa, không giống họ luôn đối với các ngươi yêu thương nhung nhớ, cho nên mới đối với ta nảy sinh ý muốn trêu đùa?” Ta vừa chuyển đề tài, vừa lạnh lùng liếc bọn họ.
|
“Đừng như vậy, Thanh, đừng như vậy, ta sai, đều là ta sai, ngươi đừng nói bản thân như vậy….” Mạc Nhiên đột nhiên đứng lên, ôm cổ ta thì thào tự nói.
Trong lòng mềm nhũn, đang muốn ôm hắn thì bỗng nhiên nghĩ đến mục đích hôm nay gọi bọn họ tới. Ta liền quyết tâm cố sức đẩy hắn ra, một lần nữa nhấp một ngụm trà, ổn định tâm tình một chút.
“Làm trò chơi tiêu khiển cho mấy vị quý công tử đây lúc buồn chán, ta không thể. Ta chỉ là hy vọng có thể yên ổn mà sống, trước khi nó trở nên hỏng bét, trước khi ta bởi vì phát điên mà tự sát, hi vọng các ngươi có thể đình chỉ.”
“Trò chơi tiêu khiển? Ha hả…. Thanh, ngươi thực sự rất đáng thương, ngươi biết không? Cái gì là thật tâm, cái gì là trò chơi ngươi lẽ nào không phân rõ sao?” Nhãn thần Hàn Phong trở nên sắc bén không gì sánh được, hắn cười nhạt nhìn ta.
“Chỉ là bởi vì ngươi nói cho ta biết ngươi là thật tâm, ta nhất định phải tiếp nhận, còn phải giả bộ vô cùng cảm kích, dập đầu tạ ân nói: ‘A! Hàn thiếu gia có thể coi trọng tiểu nhân, thực sự là vinh hạnh lớn lao của tiểu nhân’, sau đó ngoan ngoãn ở trên giường bị người thượng? Xin lỗi, ta cũng không phải để cùng ngươi tranh luận cái gì là trò chơi, cái gì là thật tâm mà gọi các ngươi tới. Các ngươi đều là người bận rộn, chính là tiểu dân ta không dám làm lỡ thời gian của đại gia, ta liền nói ngắn gọn thôi!”
Mắt thấy Hàn Phong sắp phát điên, ta vội vàng nói ra mục đích của mình: “Rất đơn giản, chỉ có ba chữ: buông tha ta. Mặc kệ là các ngươi có yêu ta hay không, ta hy vọng các ngươi nghe hiểu được.”
“Ngươi cho là, ta làm được?” Khi những người khác đều rơi vào trầm mặc, Hàn Phong đột nhiên dữ tợn nói.
“Không nên tái dây dưa ta, như vậy cho dù sau này gặp mặt các ngươi, ta còn có thể không đến mức xấu hổ không thể nói nhĩ hảo, bằng không…. Ta lựa chọn cách biến mất.”
“Thanh, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm được ngươi.” Tề Khiếu vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên cười khổ một tiếng, nhắc nhở ta.
“Thật vậy chăng?” Ta đạm đạm nhất tiếu nhìn hắn, biến sắc, “Nếu như các ngươi có thể đuổi theo ta đến đó, vậy thì khi xuống… hoàng tuyền ta sẽ chọn một người.
“Bính” một tiếng, chẳng biết là chén trà của ai đã rơi trên mặt đất, vỡ tan.
Lại là một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc của nữ nhân kia. Thanh âm lần thứ hai vang lên thật lớn, khi ta buông chén trà ngẩng đầu nhìn lên thì tủ rượu trong đại sảnh đã bị Hàn Phong đập nát.
Vì sao phải phẫn nộ như vậy? Không đau sao? Nhìn máu tươi từ trên tay hắn từng giọt từng giọt chảy xuống, ta tự hỏi.
Cần gì phải như vậy chứ? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta đứng dậy tìm hòm thuốc, cầm ra băng gạc cùng thuốc đỏ.
“Cút ngay, đừng…. để ta nhìn thấy ngươi lần nữa.” Ta đến gần hắn, hắn đầu tiên là dùng sức ôm ta, sau đó rồi lại rất nhanh cố sức đẩy ta ra, gần như đem ta đẩy ngã xuống đất.
Vì sao hiện tại Hàn Phong thoạt nhìn giống như một con báo vậy? Cho dù đang bị thương, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì sự kiêu ngạo của bản thân.
Dường như bị thần tình trên mặt hắn mê hoặc, ta dứt khoát đứng lên muốn giúp hắn băng bó, nhưng vẫn như cũ bị hắn đẩy ra.
Hắn đi, bọn họ cũng đi, chỉ có Mạc Nhiên không đi.
Ta nở nụ cười, ta và hắn, người đi hẳn là ta mới đúng.
Ta đối Mạc Nhiên nói, cho ta thời gian, ta dọn nhà. Mạc Nhiên lặng lẽ rơi lệ, hắn xoay người đưa lưng về phía ta, cho rằng ta không có thấy. Trong nháy mắt, ta bị hắn liên luỵ, bất giác cũng chảy nước mắt theo.
Ta nên vui vẻ, không phải sao? Bọn họ không hề dây dưa ta, mà ta về sau sẽ không bị người khác làm phiền nữa, cũng sẽ không bị nữ nhân nào khóc lóc sướt mướt xin ta tha thứ, lại càng không vô cớ bị người khác đón đầu cho một trận đòn nữa, không phải sao?
Thế nhưng có ai có thể nói cho ta biết, vì sao trong lòng ta lại khó chịu như vậy? Vì sao nhớ mãi không quên nhãn thần bi thương của bọn họ?
|
Chương 13 – Thượng
Tác giả: Thanh Dương
Thể loại: hiện đại, nhất thụ đa công, cường thủ hào đoạt, HE
Edit: Tiểu Hắc
Beta – reader: Tiểu Hắc
Ngày đó, ta cự tuyệt đề nghị của Mạc Nhiên, không tiếp tục ở lại chỗ đó, mà một lần nữa đi tìm một phòng trọ nhỏ gần trường.
Hết năm học thứ nhất, Tề Khiếu trở về kế thừa công ty của gia tộc.
Mạc Nhiên cũng rời đi, hắn đi rất xa, đi Singapore.
Đúng như ước nguyện của ta, hai người bọn họ cùng một ngày mà biến mất trước mắt ta.
Ngày đó ta lẳng lặng ngồi một mình ở trúc viên, chẳng vì ai, cũng không biết vì sao lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Từng ngày từng ngày trôi qua, mọi sự đều rất bình thường, tất cả lại trở về cảnh thanh bình giống như ta hằng mong ước. Mỗi ngày cũng chỉ có đến trường, về nhà, rồi tới chỗ làm thêm, cũng không có cảm giác khô khan. Chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy thực sự cô độc, liền mở cái ti vi nhỏ mà chủ nhân lúc trước của căn phòng này lưu lại ra nghe một chút, vẫn thấy nội tâm ta là một mảng trống rỗng.
Bởi vì sợ trở lại trong gian phòng đó, chỉ có một mình, rất cô độc, cho nên những lúc không đi làm thêm, ta đều đến thư viện của trường đọc sách. Vẫn như lúc trước, không hề có bằng hữu, vẫn là một mình ta độc lai độc vãng, cho dù có người bởi vì hiếu kỳ mà bắt chuyện, nhưng luôn bị ta đạm đạm nhất tiếu khước từ.
Ta rốt cục học được cái gì là quên, rốt cục một lần nữa thích ứng được với sự đơn độc của mình, đã hai năm trôi qua rồi.
Ta rất may mắn, tuy rằng ông trời không có ban cho ta gia cảnh tốt, thế nhưng chí ít ta vẫn có thể dùng trí tuệ của mình, hoàn thành chương trình đại học sớm một năm. Cự tuyệt công ty mà trường đại học đề cử, ta đăng ký vào làm ở một trường cao trung vì vẫn muốn làm một lão sư như cũ.
Ta đợi rất lâu nhưng vẫn không hề có tin tức gì cả, nhưng trong lòng ta lại không có một tia lo lắng, dù sao hiện tại cũng đang đi làm thêm, đợi hồi âm cũng sẽ không buồn chán.
“Thanh Dương, ngươi qua đây một chút.” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai ta.
“Được xin chờ một chút.”
Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, ta nhanh nhẹn thu thập bàn ăn, đi về phía vị quản lí hoà nhã dễ gần của cửa hàng.
“Buổi chiều ngày mai tập đoàn Phong Dương có một buổi tiệc rượu nhỏ, ngươi mau đi chuẩn bị đi!” Quản lí mỉm cười, đưa cho ta mấy tấm áp phích.
“Hảo.” Bởi vì đã từng làm nhân viên phục vụ, biết tiền lương tương đối cao, cho nên ta một chút do dự cũng không có liền hướng quản lý mỉm cười đáp ứng.
Dựa vào địa chỉ ghi trong tấm áp phích, ta tới đó sớm mấy canh giờ. Tới nơi này rồi, lại nhìn thấy quy mô của phòng khách, trong lòng ta có chút nghi hoặc, này không giống một buổi tiệc rượu nhỏ a?
Mặc kệ nó! Ta chỉ cần làm xong chờ lĩnh tiền là được rồi, ta đạm đạm nhất tiếu, cùng với mấy nhân viên khác bố trí bàn ăn. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, đã thấy khách nhân lục tục đến.
Ta bưng một khay đựng rượu nho đi xuyên qua bọn họ, để có thể phục vụ bất cứ lúc nào.
“Nhìn, mau nhìn.”
Một tiểu thư đang định lấy rượu trên khay của ta đột nhiên hưng phấn gọi nhỏ nữ nhân bên cạnh nàng.
“Trời ạ, thật đẹp trai.” Nữ hài trên mặt thoáng chốc đỏ ửng.
Xuất phát từ hiếu kỳ, ta nhìn theo ánh mắt của các nàng mà hướng ra cửa.
“Ba” một tiếng, khay rượu trên tay ta liền rơi xuống đất. Dường như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía ta, để che giấu nội tâm hoảng loạn, ta liền cúi đầu, chỉ hy vọng hắn nghìn vạn lần đừng chú ý tới ta.
Sao lại là hắn? Làm sao lại có thể như vậy?
Hai tay không biết là bởi vì khẩn trương hay là kích động, không kềm chế được run rẩy không ngừng.
“Đau quá.” Ngón trỏ tay trái không cẩn thận bị mảnh nhỏ cắt.
“Thanh Dương, ngươi không sao chứ? Ta giúp ngươi.” Tiểu Diêu, là trưởng nhóm của chúng ta, lúc này có chút khẩn trương hỏi ta.
Ta lắc đầu, hướng hắn cười cười, ý bảo không có việc gì.
“Ngươi a!” Hắn thở dài, lấy ra một cái urgo trong ví ra, giúp ta dán lên vết thương.
Quét dọn mảnh vỡ trên đất xong, ta nói cho hắn thân thể khó chịu không thể tiếp tục làm việc. Hắn lộ vẻ khó xử, thế nhưng lại không nỡ từ chối khẩn cầu của ta mà gật đầu, đồng ý cho ta nghỉ sớm.
Y phục của nhân viên phục vụ còn chưa kịp thay, ta cẩn cẩn dực dực cúi đầu, giống như kẻ trộm mà hướng ra cửa chính.
Trời, sao ta lại hồi hộp như vậy chứ? Cũng không phải chưa từng nhìn thấy hắn, không phải hắn so với trước đây còn lãnh khốc hơn hay sao?
Đi vào trong thang máy, ấn nút đi xuống xong tâm ta mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đột nhiên một bàn tay to lớn đã lợi dùng thang máy chưa khép hẳn mà mở bung cửa thang máy ra một lần nữa.
“Ngươi…. Ngươi….”
Nhìn vào đôi mắt đen láy không thể nhìn thấu bất luận một ý định nào của hắn, bởi vì kinh ngạc, ta không thể thốt ra một lời nào nữa cả.
“Ô…. Ân, đừng….” Thân thể bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, đang muốn đẩy cái người bá đạo này ra, bỗng nhiên lại bị hắn hôn xuống.
“Buông…. Ân….” Khi ta sắp ngạt thở thì tên Hàn Phong hỗn đản đó mới buông ta ra.
“Phi phi!” Một bên phun nước bọt hắn lưu lại trong miệng ta ra, một bên tức giận nhìn cái bản mặt đáng ghét đang tươi cười của hắn.
“Thanh, thời gian tự do chơi đùa của ngươi đã kết thúc rồi, có phải là nên trở về rồi hay không?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
“Ta đã nói qua ta sẽ không buông tay, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi muốn tự do, ta cho ngươi ba năm. Trong ba năm đó, cho dù ta nhớ ngươi đến thế nào, muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, ta đều nhịn xuống. Hiện tại cũng là lúc ngươi nên trở lại bên cạnh ta không phải sao?” Kéo ta ngã sấp vào trong lòng, hắn lại cúi đầu hôn nhẹ lên mặt ta một cái.
“Ngươi?”
“Xuỵt, đừng nói nữa.” Đang muốn phản bác, môi lại bị bàn tay ấm áp của hắn che lại, thân thể cứ như vậy rơi vào vòng tay ôm ấp của hắn.
“Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một chút, chỉ một chút thôi…. Thanh, ta muốn ngươi….”
Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, ta nhất thời bị sự ôn nhu của hắn mê hoặc, cuối cùng cũng không có giãy giụa.
Vì sao ấm áp như thế? Cái con người lãnh khốc ở trên thương trường thậm chí không để cho đối phương một con đường sống, chém tận giết tuyệt, vì sao lại có vòng tay ấm áp như vậy, ấm áp đến mức làm cho ta thầm muốn vĩnh viễn được hắn che chở?
“Hàn Phong…. Ta trước đây đã nói qua không muốn tái cùng các ngươi….” Ta đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt vì bị ta cự tuyệt mà hiện lên một tia hờn giận.
“Đi theo ta, ta mang ngươi đến nơi này.” Ta còn chưa dứt lời đã bị hắn cắt ngang, sau khi hắn đi vào thang máy xong lại tiếp tục ôm ta vào lòng.
Có lẽ là do ta cô đơn đã lâu, đã quá khao khát được cảm nhận sự ấm áp, cho nên vẫn để mặc cho cái người mà ta chán ghét này ôm ta đi.
Hiện tại không biết nên dùng từ ngữ gì để thể hiện tâm tình của ta? Là kinh ngạc? Cảm động? Hay là phẫn nộ?
Nhìn gian phòng trước mắt treo đầy ảnh của ta, lớn bé đủ cả, ta ngây ngẩn cả người.
“Thích không? Những ảnh chụp này cũng nhượng ta tốn không ít tâm tư.” Thanh âm tràn ngập từ tính chợt vang lên bên tai ta.
“Ngươi sao lại làm như vậy? Ngươi dám phái người theo dõi ta sao?”
Phảng phất như mới tỉnh mộng, ta quay đầu lại hướng hắn rít gào. Vừa nghĩ đến trong ba năm đó ta cư nhiên vẫn bị hắn theo dõi, lại còn không cảnh giác bị chụp nhiều ảnh như vậy, trong lòng ta giống như có thuốc nổ vậy.
“Biết không? Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa! Nếu không có những… tấm ảnh này, ha hả….”
Thấy ta đột nhiên tức giận, hắn lại điềm nhiên chỉ vào tấm ảnh được phóng to trên tường, đắc ý cười cười.
Nhìn theo tay hắn, trong lòng ta đột nhiên đông cứng lại.
Trong ảnh là một nam tử, hắn đứng trong một hiệu sách, đang đọc một quyển tạp chí kinh tế và tài chính, mà trang bìa là một nam nhân rất phong độ. Bức ảnh ngay bên cạnh thì thấy nam tử này lấy ngón tay vuốt ve mặt của nam nhân trong ảnh.
Bức ảnh thứ ba cũng gần giống như vậy, chỉ khác một chút là trên mặt của nam tử lúc này có vẻ rất bối rối, thậm chí có chút yếu đuối.
“Nếu như thực sự chán ghét ta như vậy, vì sao lại lộ ra cái loại biểu tình này?”
Hàn Phong chẳng biết đa đứng sau lưng ta từ lúc nào, từ phía sau ôm lấy ta, nói nhỏ bên tai ta.
“Thanh, ngươi là có quan tâm đến ta, đúng hay không?”
“Không có…. Chỉ là bởi vì… bởi vì….”
|