Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Tư Không Đặc Dương cúi đầu nhìn bánh bao, cười nói, "Đó là trợ lý của bác, đi thôi, chúng ta về nhà" Không giới thiệu về Sở Nam nhiều, dù sao bánh bao cũng không cần phải biết hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Sở Nam tái nhợt, lần đầu tiên nhìn thấy bánh bao hắn đã biết mình không còn cơ hội, từ khi hắn bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, cũng đã bỏ lỡ người nọ. Hạ Dương ở bên cạnh cầm vali còn chưa kịp thu xếp của Ô Thuần Nhã, nói với Sở Nam, "Anh về trước đi" Tư Không Đặc Dương gật đầu, có Hạ Dương ở đây, không cần Sở Nam đưa bọn họ về nữa. Sở Nam gật đầu, không nói gì, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy chỉ cần nhìn bánh bao thêm một chút cũng khiến bản thân thấy thực thương tâm. Bánh bao chớp mắt nhìn Sở Nam rời đi, ngửa đầu hỏi Tư Không Đặc Dương, "Chú ấy quen cha sao?" Nắm lấy móng nhỏ của bánh bao chậm rãi dắt nhóc ra ngoài, Tư Không Đặc Dương nhướn mày nhìn nhóc, "Vì sao lại hỏi vậy?" Bánh bao nghiêng đầu, cực kì đắc chí nói, "Trực giác của nam nhân!" ╭(╯^╰)╮ "Phụt...ha ha ha ha..." Hạ Dương ở bên cạnh cười váng lên, còn trực giác của nam nhân nữa chứ, nhóc có biết cái gì gọi là nam nhân không! Tư Không Đặc Dương cũng bị bộ dáng ông cụ non của nhóc chọc cười, xoay người ôm nhóc lên, nhéo nhéo thịt ú ụ ở mông nhóc, "Rồi, rồi, tiểu nam nhân, chúng ta mau về nhà thôi! Anh con còn đang chờ con đó!" Bánh bao vừa nghe Cảnh Hoán đang ở nhà chờ mình, liền có chút nóng vội, tay nắm lại giơ ngón trỏ lên, hướng về phía cửa hô, "Xông lên! Vì thắng lợi cách mạng! Đi tới!" Tư Không Đặc Dương và Hạ Dương biểu tình đều đặc biệt 囧, không biết nói gì. Bọn họ thực sự không thể lý giải nổi, trong đầu nhóc con này chứa cái gì, bọn họ già rồi, cùng đứa nhỏ này có sự khác biệt quá lớn. Ô Thuần Nhã để điện thoại di động lên bàn cạnh đầu giường, nghiêng người nhíu mày nhìn nam nhân vẻ mặt vô tội, "Anh cần nằm viện!" Chấn động não dù rất nhỏ cũng là chấn động, sao y có thể tự tiện quyết định thời gian xuất viện vậy chứ. Tư Không Viêm Nghiêu dựa vào đầu giường, vươn tay kéo cánh tay cậu, lại bị tránh né, bất mãn nhíu mày, "Ngủ cùng anh" Ô Thuần Nhã hít sâu một hơi, tự nói với bản thân y là bệnh nhân, không chấp nhặt với bệnh nhân. "Em trở về!" Nam nhân hơi hơi hí mắt, đứng dậy giữ chặt cậu túm cậu ngã vào lòng mình, Ô Thuần Nhã không phòng bị bị y đột nhiên ra tay, ngã bổ nhào vào người nam nhân, cậu ngẩng đầu lên trừng y, "Anh làm gì thế hả! Bị thương còn lộn xộn" Y thỏa mãn ôm cậu vào lòng, cọ cọ mặt cậu, than thở, "Cởi giày, lên giường, ngủ" Thấy cậu còn muốn cự tuyệt, ngay lập tức bồi thêm một câu, "Đầu choáng váng quá" Ô Thuần Nhã nguyên bản còn muốn giãy dụa, nhưng nghe nam nhân nói xong đành mím môi cởi giày trèo lên giường, may mắn giường phòng VIP rộng hơn giường phòng thường nhiều, nếu không hai đại nam nhân cùng nằm khẳng định sẽ rất chật.
|
Thấy cậu ngoan ngoãn cởi giày, Tư Không Viêm Nghiêu liếm môi, lại gần cắn cắn vành tai cậu, "Cởi quần áo" Thanh âm nam nhân trầm thấp khàn khàn, trong đó có ẩn giấu dục vọng mà không cần ai nói cũng biết, Ô Thuần Nhã đỏ mặt, thở phì phì nói y, "Anh có thể bình thường một chút được không! Đây là bệnh viện!" Mới đầu y còn không hiểu ý cậu, buồn bực mình thì có chỗ nào không bình thường chứ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ rực của cậu, y mới có phản ứng, người này hiểu nhầm. Bật cười lắc đầu, y hôn lên môi cậu, "Bảo bối, cho dù bây giờ em có muốn, anh cũng không có đủ thể lực làm việc kia đâu, đầu thực sự bị choáng" Ô Thuần Nhã ồn ào đỏ mặt tía tai, tức giận hừ hừ hai tiếng, sau đó cởi áo khoác và quần dài, chỉ mặc áo sơ mi và quần mùa thu chui vào chăn với nam nhân, chớp mắt mấy cái, thật ấm áp. Cậu lo lắng hãi hùng mấy giờ, đến lúc này trầm tĩnh lại mới thấy mệt, hơn nữa gần đây đều ngủ không ngon, đêm nào cũng mất ngủ, càng khiến cậu mệt mỏi không chịu nổi. Ôm cậu vào lòng, Tư Không Viêm Nghiêu thở dài một hơi, mấy ngày nay y vẫn luôn có cảm giác nặng trĩu trong lòng, hiện mới có thể nhẹ nhàng thở ra. "Bảo bối, về sau dù có tức giận thế nào cũng đừng rời nhà bỏ đi được không?" Cúi đầu nhẹ nhàng nâng tay vén tóc trên trán Ô Thuần Nhã, ánh mắt y chuyên chú nhìn cậu. Ô Thuần Nhã chôn mặt trước ngực nam nhân cọ cọ, nhẹ nhàng gật đầu, "Được" Nghĩ nghĩ, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu, thấy nam nhân đang nhìn mình, cậu chớp mắt mấy cái, mở miệng nói, "Em sẽ coi nơi có anh và bánh bao là nhà" Nói xong tự cậu xấu hổ đỏ bừng mặt. Làm như không quá vừa lòng, nam nhân nhéo nhéo cằm cậu, trầm giọng nói, "Không phải coi như, mà là chắc chắn" Lời nói của nam nhân quá bá đạo quá quyết tuyệt, Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó gật gật đầu, sửa lại, "Nơi có anh và bánh bao chắc chắn sẽ là nhà" Khóe miệng cong lên, Tư Không Viêm Nghiêu hôn lên đôi mắt đen bóng ánh nước của cậu, "Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà" "Ừ" Đồng dạng mỉm cười, cậu ngẩng đầu hôn lên cái cằm khiêu gợi của nam nhân, rồi tìm một vị trí thoải mái trong ngực y, nhắm mắt, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Tư Không Viêm Nghiêu nhìn chăm chú bảo bối ngủ say cả nửa ngày, yêu say đắm hôn lên hai má nhẵn nhụi của cậu, thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Bảo bối của y đã trở lại, tim y cũng đã trở về vị trí vốn có của nó, loại cảm giác an tâm này thật tốt. Tư Không Cảnh Hoán đã sớm chờ ở phòng khách, TV đang chiếu Thế giới động vật, đây vốn là chương trình nhóc thích xem nhất, nhưng lúc này nhóc nào còn hứng thú xem, cứ nửa phút lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, xong lại đưa mắt nhìn về phía cửa. Quản gia Tào đặt donut và khoai tây chiên đầu bếp mới làm lên bàn trà, nhìn nhóc đứng ngồi không yên không khỏi bật cười, "Tiểu thiếu gia, đừng sốt ruột, tiểu tiểu thiếu gia lập tức sẽ trở lại"
|
Tư Không Cảnh Hoán cầm donut lên cắn một miếng, gật gật đầu. Bánh bao đã đi một tuần rồi, nhóc mỗi ngày chẳng muốn ăn uống gì, lúc này biết bánh bao sắp về, lại cảm thấy hơi đói bụng. Tư Không Đặc Dương ôm bánh bao về nhà, liếc mắt nhìn đã thấy con mình đang ngồi trên sofa. Lắc đầu thở dài, con gã còn chưa bao giờ nghênh đón gã như thế đâu. Bánh bao nhỏ cũng thấy Cảnh Hoán, mắt to trong suốt chớp cái đã lóe sáng, nhảy xuống, hai mẩu chân ngắn đạp đạp, bổ nhào vào lòng Cảnh Hoán, ngửa đầu gọi nhóc ấy, "Anh, bánh bao rất nhớ rất nhớ anh!" o(≥w≤)o Hai tay ôm lấy nhóc béo mập, dùng sức ôm vào lòng, Cảnh Hoán cũng có chút kích động, "Bánh bao, anh cũng rất nhớ em!" o(≥w≤)o Hạ Dương mới đi theo vào run lên, há to miệng nhìn hai đứa nhóc buồn nôn hết sức kia, ở chỗ này cọ đến cọ đi, bánh bao làm nũng hắn còn có thể lý giải, nhưng Cảnh Hoán thì sao? Đứa nhóc mặt than như phiên bản mini của anh hai cư nhiên cũng có vẻ mặt đáng yêu như vầy? Không thể nào, nhất định là phương thức vào cửa của hắn không đúng, hắn hoa mắt rồi! ( ̄□ ̄) Tư Không Đặc Dương ghen tị tặc tặc lưỡi, một trái một phải ôm lấy hai nhóc, "Con, ba ghen tị!" Cảnh Hoán ngồi ở tay trái gã ghét bỏ đẩy khuôn mặt đang sán tới của gã ra, mặt không chút thay đổi nhìn ba mình, "Ba, người ba thúi quá!" Hạ Dương ngồi trên sofa suýt phun miếng trà trong miệng. Anh cả mới từ bệnh viện trở về tất nhiên sẽ mang theo mùi hương không dễ ngửi gì rồi. Tư Không Đặc Dương vẻ mặt bi thương, quay đầu nói với Hạ Dương, "Này, gọi cho mẹ chú đi" Hạ Dương bĩu môi, không nguyện ý cho lắm. "Chú dám chống đối!" Hai đứa nhỏ kia gã không làm gì được chỉ có thể trừng mắt, nhưng Hạ Dương thì không thế, không nghe lời? Không nghe lời tôi đạp chết chú! Nhấc chân hất dép lê bay qua, bị Hạ Dương giơ tay bắt lấy. "Anh cả, hẳn nào chị dâu không cần anh, anh tuyệt đối có khuynh hướng bạo lực" Quăng dép lê trở lại, Hạ Dương mắt lé nhìn gã, hắn không sợ anh cả tạc mao, hắn sợ nhất là anh hai. Tư Không Đặc Dương điên lên trán nổi gân xanh, thằng nhãi này muốn ăn đập đây mà! (#‵′) Tư Không Đặc Dương nhìn Hạ Dương vẹo người ngồi bất động trên sofa, không thèm đi gọi điện thoại, gã càng điên tiết. Mấy ngày trước dì trẻ còn gọi điện nói với gã, đứa con lớn của dì dì không quản nổi, nói gì cũng không chịu nghe, mới bảo một câu đừng chạy loạn lung tung nữa, chậc, ngày hôm sau đảm bảo không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, hỏi thử, là chạy tới Bắc cực xem gấu! Không được vài ngày lại gọi điện, chậc chậc, là chạy tới Nam cực ngắm chim cánh cụt! Dì trẻ của gã tức giận, con nhà khác ỷ thế hiếp người khiến cha mẹ chạy sau bận tâm, còn hắn? Hắn cả ngày nhảy nhót không thấy bóng dáng khiến cha mẹ hắn lao tâm khổ trí, hai mươi tám tuổi rồi vẫn một thân một mình, dì trẻ của gã nói thế nào? "Đặc Dương à, con mau tìm một đối tượng cho Dương Dương nhà chúng ta đi, cho dù là nam cũng không có vấn đề gì, dì chỉ sợ thằng bé này nó có bệnh gì thôi!"
|
Lúc ấy cái mặt của Tư Không Đặc Dương, chậc chậc, đen thùi lùi. Bánh bao được Cảnh Hoán ôm vào lòng, hai nhóc con kia đút cho nhau donut, lại còn vặn vặn vẹo vẹo chụm đầu, vừa ăn vừa xem ảnh chụp bánh bao mang về. Tư Không Đặc Dương đưa mắt nhìn hai nhóc, cảm thấy mình không đủ trình để lý giải đối thoại của hai đứa này, cho nên vươn tay kéo cánh tay Hạ Dương, "Đi, vào thư phòng" Hạ Dương không tình nguyện bị kéo đi, quay đầu lại còn ồn ào với hai nhóc, "Chú chút nữa lại ra với hai đứa nhá!" Bánh bao ngẩng đầu, khua khua móng thịt, "Khỏi cần, chướng mắt lắm" Hạ Dương co quắp khóe miệng, đứa nhỏ xấu xa này thật không biết chừa mặt mũi cho người khác! "Hai đứa quay về phòng đi, chốc nữa ba tắm rửa cho hai đứa" Tư Không Đặc Dương vừa đi vừa dặn dò. tkch lắc đầu, "Không cần đâu, con tắm cho bánh bao" Nhóc lớn như vầy rồi, mới không cần ba tắm cho. Hơn nữa nhóc còn mít mới để người khác nhìn thấy thân thể trần truồng của bánh bao nhé! ╭(╯^╰)╮(Oh no...) Bánh bao gật đầu đồng ý với Cảnh Hoán, "Con cũng có thể tắm cho anh!" Nhóc có thể để cha và bố tắm rửa cho mình, nhưng để bác quái vật tắm cho nhóc? Miễn đê! Ai mà biết bác ấy có nhéo tiểu kê kê của mình hay không. Tư Không Đặc Dương đành phải gật đầu, con nó lớn rồi, không thèm gần gũi với người cha này nữa. ~~~~(>_<)~~~~ Hạ Dương ghét bỏ nhìn gã, bĩu môi, "Biểu tình của anh thật đáng khinh, nhìn kiểu gì cũng thấy giống yêu râu xanh dụ dỗ trẻ em" Gã quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hai người lên lầu đi vào thư phòng. Mới vào cửa Tư Không Đặc Dương liền lạnh mặt, lắc lắc lư lư đi đến chỗ Hạ Dương vừa ngã xuống sofa, "Có phải chú có chuyện gì với ba mẹ chú không?" Hạ Dương sửng sốt, lắc đầu, "Không có" Tư Không Đặc Dương nheo mắt, không có? Không có sao mẹ hắn lại gọi điện cho gã nhờ gã tìm giúp thằng con? "Nói thật" "Không có mà, anh có thấy phiền không vậy" Hạ Dương nhíu mày trợn mắt. Ngồi lại gần hắn, Tư Không Đặc Dương nâng tay vỗ đầu hắn, "Tin chú mới là lạ! Mẹ chú gọi điện nói đã hai tháng chú vẫn chưa gọi về nhà báo tin bình an, chú còn dám nói là không có việc gì?" Hạ Dương nằm bò lên sofa, đem mặt chôn vào gối dựa, thanh âm hờn dỗi buồn bực nói, "Ấn ấn lưng cho em cái, mấy ngày nay chạy mệt chết em rồi" Trước kia lúc lên núi tuyết hay sa mạc hắn cũng chưa thấy mệt thế này. Tư Không Đặc Dương cắn răng, thằng nhóc này coi gã là người mát xa thuê! Bất quá vẫn vươn tay nhéo nhéo thắt lưng cho hắn vài cái, rồi vỗ mông hắn, bộp một tiếng. "Chậc chậc, xúc cảm không tồi" Hạ Dương quay đầu nhìn gã, "Anh cả, anh lưu manh quá đấy" "Lưu manh cái rắm! Nói mau rốt cuộc chú với người trong nhà có chuyện gì, chú không nói anh biểu Viêm Nghiêu đến hỏi!" Biết hắn không sợ mình, Tư Không Đặc Dương cũng không có biện pháp gì.
|
Vừa nghe gã nói như vậy, Hạ Dương mặc kệ, cọ cọ một chút nhổm dậy, quỳ gối trên sofa vẻ mặt khẩn trương nhìn gã, cắn cắn môi, lại thở dài, nằm úp xuống. "Văn Nhân Minh Húc" Tư Không Đặc Dương nháy mắt mấy cái, nghe không hiểu. Hắn không trở về nhà thì có liên quan gì tới vnmh? "Có ý gì?" Cọ cọ một cái hắn lại nhổm lên, tức giận gào, "Có ý gì có ý gì, cái tên quá quắt kia tự dưng chạy đến nhà em nói với mẹ em em với hắn hai người như thế nào như thế nào tình đầu ý hợp, như thế nào như thế nào yêu em, như thế nào như thế nào không thể tách khỏi em, sau đó cầu xin ba mẹ em, muốn bọn họ đưa em đến nhà Văn Minh, nếu không ở rể hắn cũng chơi luôn, em với hắn ta còn chưa gặp mặt quá hai lần, lại còn là bao nhiêu năm về trước hồi học đại học, hắn đúng là có bệnh mà, chạy tới nhà ba mẹ em hồ ngôn loạn ngữ! Thật muốn dùng một cái gậy đập chết hắn!" Rống xong, hắn chép chép miệng, cảm thấy thoải mái chút chút, lại ập một phát nằm úp trở lại. Hắn thoải mái, còn Tư Không Đặc Dương thì bị hắn rống đến sửng sốt, trừng mắt nhìn, gã cố tiêu hóa nội dung thông tin mình vừa nghe được, sau đó biểu tình từ ▂ biến thành ≥△≤ cuối cùng thành O__O. Nhấc tay ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa rồi thanh âm của đứa nhỏ lụn bại này quá lớn, chấn động đến nỗi tai gã đau quá trời. "Chú sao lại gây đến hắn?" vnmh nhìn bề ngoài thì ôn nhu nho nhã, kỳ thật là một con sói xám, siêu độc! Trở người nằm trên sofa, Hạ Dương bĩu môi, giơ cánh tay lên che mặt, chắn ánh đèn chói mắt, "Em sao mà biết, lúc ấy em còn đang ở Nam cực ngắm chim cánh cụt, mẹ em gọi điện cho em bảo em mau chóng trở về, em hỏi ra thì mẹ nói với em mấy câu em mới nói với anh, chẳng qua còn buồn nôn hơn nhiều" Nghĩ lại càng thấy tức giận, đáng tức giận nhất chính là mẹ hắn, là mẹ ruột của hắn! Cư nhiên đồng ý! Đồng ý khuân hắn đến nhà Văn Nhân, gọi điện cho hắn suốt một tuần liền, ngày ngày nói với hắn về nhà đó có bao nhiêu chỗ tốt, vừa tức vừa phiền hắn liền ném điện thoại xuống biển, thế giới liền yên lặng. Tư Không Đặc Dương nhìn bộ dáng vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ lại vừa xấu hổ buồn bực của hắn, không khỏi nhe răng cười. "Thực không gặp qua?" Khóe miệng mang theo ý cười chói lóa, nếu kéo thêm chút nữa, không khéo có thể kéo miệng lên đến tận lỗ tai! "Vô nghĩa!" Mấy năm nay hắn bay nhảy khắp nơi, hơn nữa căn bản hắn toàn du lịch ở nước ngoài, nào có cơ hội nhìn thấy đại thiếu gia nhà Văn Nhân! Cho nên hắn mới cảm thấy có lẽ nào vnmh bị quỷ ám thân, nếu không sao lại đi gây sự làm trò với hắn! "Chậc, nhìn kỹ dáng vẻ của chú cũng khá là thụ" Kéo cánh tay đang che mặt của hắn, Tư Không Đặc Dương ghé sát lại quan sát cẩn thận nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu như vầy. "Thụ em gái anh ấy! Em là công! Cường công!" Rống xong mới cảm thấy không ổn, sắc mặt đen sì gào lại, "Ông đây thích nữ nhân! Nữ nhân 38D! Ông đây không thèm đi ngủ ôm nam nhân cứng rắn đâu!"
|