Bánh Bao Nhà Ai
|
|
"Ưm...đau..." Nam nhân khẽ đem một ngón tay đâm vào nếp uốn phía sau của cậu, khiến cậu hừ nhẹ một tiếng. Ngậm vành tai cậu cắn mút, Tư Không Viêm Nghiêu dùng bàn tay to dày nhẹ nhàng trấn an tiểu tiểu nhã đã muốn đứng lên, "Bảo bối, thả lỏng" Ô Thuần Nhã cắn răng, y nói đến là đơn giản, nếu có thể dễ dàng thả lỏng như vậy chẳng lẽ còn cho cậu đi làm thụ chắc! Nhưng lúc này cậu cũng hết cách, nam nhân đã túm cả quần dài lẫn quần lót màu trắng của cậu xuống, giờ phút này cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu trắng, còn phần dưới đã trống trơn hoàn toàn! Tư Không Viêm Nghiêu bóp một ít kem dưỡng da tay để ở bên cạnh vào lòng bàn tay, chà xát hai tay để phần kem ấm hơn, sau đó chậm rãi tiến tới động khẩu nhắm chặt, tham tiến một ngón tay. Ngón tay vừa tiến vào đã lập tức được tràng thịt nóng hầm hập bao lấy, còn không ngừng co rút mút lấy y. "Bảo bối, em thật chặt" Tư Không Viêm Nghiêu có chút kích động, thân thể này là thứ hoàn mỹ nhất y từng thấy, có thể mang đến cho y khoái cảm tuyệt vời nhất. Ô Thuần Nhã xấu hổ gắt gao nhắm mắt lại, bị nam nhân đè thắt lưng nhoài về phía trước bồn rửa tay, nhẹ giọng rên rỉ. Tư Không Viêm Nghiêu hết lòng vì cậu khuếch trương, ba ngón tay đã có thể thuận lợi ra vào nơi dũng đạo ấm áp, y rút ngón tay, đem thứ đã sớm trướng đến phát đau, nộ khí đùng đùng dựng thẳng của mình đỉnh vào động khẩu vì ngoại vật rời đi mà khẽ co rút, nhẹ nhàng nghiền nát. "Bảo bối, ngẩng đầu" Ô Thuần Nhã bị y gây sức ép lúc tiền hí mà sắc mặt phiếm hồng thở dốc, nghe được thanh âm của nam nhân mờ mịt ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hai người trong gương. "Anh muốn chết hả!" Xấu hổ buồn bực quay đầu rống nam nhân, cậu xấu hổ đến cổ cũng đỏ bừng. Nam nhân thấp giọng cười, thẳng lưng, tiến mạnh vào. "A!" Ô Thuần Nhã bị y bất ngờ đỉnh vào ngẩng đầu hét một tiếng, tuy rằng không đau, nhưng nam nhân thực sự quá lớn. "Chậm.....chậm một chút......A........" Hai tay bám lấy bồn rửa ngọc thạch, cậu cố kiềm nén không rên thành tiếng. Hai tay đè lại thắt lưng muốn né tránh, nam nhân làm như không nghe thấy dùng sức đỉnh lộng. Hai người ở trong toilet chật hẹp vận động gần ba mươi phút, Tư Không Viêm Nghiêu mới gầm nhẹ một tiếng phun tinh hoa vào nơi ấm áp ẩm ướt kia. "..." Ô Thuần Nhã nhíu mày trừng mắt lườm nam nhân một cái. Tư Không Viêm Nghiêu nháy mắt nhịn xuống, "Khụ, nhịn không nổi" .........Nếu không phải lúc này Ô Thuần Nhã lưng eo chân mềm nhũn, nhất định sẽ một cước đạp chết y. "Đừng tức giận, anh giúp em lấy ra" Mang theo ý tứ lấy lòng, y ôm thắt lưng cậu. "Ừ" Cậu thực sự là lười động. Sung sướng vươn tay cởi quần áo hai người ra, đến khi giúp Ô Thuần Nhã tắm lại không nhịn được mà hóa sói, bổ nhào về phía cậu.
|
Thiet la cam thu ma, dong duc moi luc moi noi. Tieu Nha a, em can than coi chung co bau nua do, ha... ha... ha...
|
Thiet la cam thu ma, dong duc moi luc moi noi. Tieu Nha a, em can than coi chung co bau nua do, ha... ha... ha...
|
Kết cục Ô Thuần Nhã bộ dáng bị người ta hung hăng chà đạp, trên cổ cũng bị nam nhân cắn vài cái ra dấu vết, cậu đẩy y ra, trừng mắt, "Cút xa một chút!" Tư Không Viêm Nghiêu cười cười lại gần mặt quần áo cho cậu, vẻ mặt ăn uống no đủ hết sức vừa lòng thỏa mãn. "Ngoan nào, mặc quần áo" Ô Thuần Nhã nhìn khuôn mặt anh tuấn của y liền hận đến ngứa răng, nhưng lúc này cậu thực không đủ sức lực gây sự với nam nhân, cho nên đành phải nhấc chân nhấc tay để y săn sóc mặc quần áo. Trong lòng còn tự an ủi chính mình, "Có thể để đại gia Tư Không Viêm Nghiêu anh tuấn ngang ngược ngông cuồng bá đạo giúp mình mặc quần áo cũng coi như kiếm lời, bao nhiêu người cầu còn không được đâu!" Tay chân vụng về mặc quần áo cho cậu, Tư Không Viêm Nghiêu chậc chậc lưỡi, phun một câu, "Còn phiền toái hơn cả cởi quần áo" ...........Ô Thuần Nhã đến nhìn cũng không muốn nhìn y nữa. Rất đáng giận! ————————— Mẩu kịch thứ nhất : Đây là chuyện xảy ra khi Ô Thuần Nhã mang bánh bao rời nhà trốn đi, vào ngày thứ ba ở thôn sinh thái. Ngày đó trời mưa, bánh bao nhờ cha bế hai bạn thỏ trắng vào phòng làm bạn với mình. Dưới đây là đoạn đối thoại giữa bánh bao và hai bạn thỏ : Bánh bao : Thỏ à, cậu trắng thiệt đó! ⊙▽⊙ Bạn thỏ : ... Bánh bao : Thỏ à, cậu béo thiệt đó! >▽< Bạn thỏ : ... Bánh bao : Thỏ à, nhìn cậu có vẻ nhiều thịt thiệt đó! ˋ▽ˊ Bạn thỏ : ... Bánh bao : Thỏ à, thịt của cậu trông có vẻ ngon thiệt đó! (﹃) Bạn thỏ : ... Bánh bao : Cha, buổi tối chúng ta ăn món thỏ hầm được không ạ! (﹃) Ô Thuần Nhã : ... Bạn thỏ : ... Ở trong lòng bánh bao, không trả lời chính là đồng ý. Tư Không Đặc Dương buổi sáng bảo Sở Dương đi đón người, kết quả ông cụ không vừa ý, nhìn thấy không phải thằng con cả tự mình đến đón còn cáu kỉnh không chịu đi. Không có biện pháp, Tư Không Đặc Dương bận bịu ở công ty xong đành phải tự mình đến đón, khổ qua khổ lại một hồi cũng đến trưa. Tư Không Khải hầm hừ ngồi trong xe, lão quản gia Nghiêm Võ ngồi bên cạnh, Tư Không Đặc Dương ngồi ở ghế phó lái, Sở Nam lái xe. Nghiêng người ngồi, Tư Không Đặc Dương xoay qua nói với ông, "Ba, không phải là ba rảnh rỗi quá đó chứ?" Đêm qua rống lên ồn ào nói muốn tới, hôm nay buổi sáng đã sai người tới đón ông, ông còn không vui. Tư Không Khải mặt âm trầm, đừng nói, tuy ông cụ đã sáu mươi nhưng trông cũng chỉ tầm hơn năm mươi một chút, nhìn vẻ ngoài hai anh em bọn họ cũng biết khi còn trẻ nhất định ông là một người rất ưa nhìn.
|
Khi ông không cười đùa trên người cũng có khí thế cực dọa người. Sở Nam lái xe chỉ vì buổi sáng hắn nói với ông cụ là Tư Không Đặc Dương bảo mình tới đón ông ông liền không thèm phản ứng với hắn, đã thế còn mặt không đổi sắc trừng hắn, khiến cho Sở Nam có chút luống cuống hoảng sợ. "Đồ bất hiếu" Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ông cụ nói thầm một tiếng. "..." Tư Không Đặc Dương giật giật khóe miệng, nhìn lão quản gia lắc đầu với gã, xoay người nhắm mắt dưỡng thần. Không trông thấy gã còn bắt gã đi đón, gã thiệt là bề bộn nhiều việc có được không. "Hừ!" Ông cụ thấy gã không để ý đến mình, lạnh mặt hừ một tiếng. Tư Không Đặc Dương mở mắt, nháy nháy, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ở bệnh viện, Tư Không Viêm Nghiêu bị Ô Thuần Nhã ghét bỏ, tránh tuốt ra xa không cho y lại gần. "Bảo bối, lại đây" Tư Không Viêm Nghiêu ngồi trên giường bệnh, nhíu mày. Ô Thuần Nhã mặt thối, "Thay quần áo nhanh lên" "Em giúp anh thay, có qua có lại" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày yêu cầu. Cậu cầm lấy ly nước thủy tinh trên bàn trà ném qua, bị nam nhân bắt được, "Bạo lực" Thêm một ly khác bay qua, lại bị bắt lấy. Nam nhân đứng lên đi đến trước mặt cậu, vươn tay nâng cằm cậu lên, dán lại gần, hô hấp nóng bỏng phả vào mặt cậu, "Giận rồi?" "Ba anh đến anh còn muốn giày vò tôi, anh an cái gì tâm thế hả!" Ô Thuần Nhã tức giận chính là vì cái này, người này biết rõ mình khẩn trương mà còn quấn lấy mình làm vận động thể lực hai lần, buổi chiều có tiết học cậu còn không đi được, cả người mềm nhũn không có tí sức nào, vừa rồi cậu đột nhiên nhớ tới câu y mới nói lúc đầu là ba y tới, cơn tức liền bùng lên. Ngồi trên tay vịn sofa, Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người ôm cậu vào lòng, "Không cần để ý đến ông ấy" Ô Thuần Nhã đẩy đẩy nam nhân, đẩy không ra, chỉ có thể trợn mắt sinh hờn dỗi. Cậu đang khẩn trương muốn chết có được không, đây chính là gặp mặt cha mẹ chồng trong truyền thuyết đó, chỉ nhìn tính cách anh em hai người này đã đủ biết, người lớn nhà họ nhất định cũng không dễ chung sống. "Lo lắng lắm sao?" Thấy Ô Thuần Nhã không nói lời nào, Tư Không Viêm Nghiêu mới tính đứng đắn chút. "Ừ" Thở dài, Ô Thuần Nhã thả lỏng người dựa vào nam nhân. "Lo lắng cái gì?" Ngón tay mơn trớn tóc cậu, cảm giác sợi tóc lướt qua ngón tay khiến nam nhân thoải mái nheo mắt lại. Mỗi một góc trên người này đều hấp dẫn y, khiến y yêu say đắm thật sâu thật sâu. Lắc đầu, Ô Thuần Nhã rầu rĩ, cậu không có chỗ nào không lo lắng cả, dù sao đó cũng chính là ba người này. "Mẹ anh đâu? Chưa từng nghe mấy người nhắc tới" Liền ngay cả Cảnh Hoán cũng chỉ nói về nhà chính thăm ông nội, hơn nữa hình như chưa bao giờ nghe y nhắc tới mẹ. Tư Không Viêm Nghiêu mặt không chút thay đổi không cảm xúc nói hai chữ, "Chết rồi" Ô Thuần Nhã hô hấp tạm dừng hai giây, "Em rất tiếc..." Hóa ra bọn họ không nhắc tới là không muốn nhớ lại chuyện thương tâm.
|