Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Nâng tay xoa nắm cằm cậu, Tư Không Viêm Nghiêu cười nhẹ một tiếng, "Chưa thấy mặt bao giờ" Từ khi y có kí ức, người nhà bên cạnh đã đều là nam nhân, lúc đầu trong nhà chính còn có thể có phụ nữ đi qua đi lại, nhưng về sau ngoại trừ nữ đầu bếp theo đến biệt thự nhà anh cả thì ngay cả sinh vật giống cái cũng không có, hơn nữa từ nhỏ y đều theo ông nội và cụ, có khi ra sau núi xem lão yêu quái bất tử kia, lúc ấy cha bận bịu, muốn gặp mặt một lần cũng không được. Chớp mắt mấy cái, cậu có chút không hiểu nghiêng đầu, chưa thấy mặt bao giờ? Chẳng phải đối với một đứa nhỏ bình thường chưa từng gặp mẹ sẽ thực khao khát sao? Chẳng lẽ người trong nhà cũng không nhắc tới? Sao giọng điệu nam nhân nói chưa gặp bao giờ lại đơn giản như vậy. Nhìn ra nghi hoặc của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu chỉ thản nhiên nói, "Nữ nhân nhà Tư Không đều đoản mệnh" "Hả?" Đây là cái lý do gì vậy? "Những nữ nhân vào cửa đều đã chết" Thấy vẻ mặt cậu vẫn mờ mịt, Tư Không Viêm Nghiêu đổi cách nói dễ hiểu hơn. ".....Anh không định lấy em đó chứ?" Hồ nghi nhìn nam nhân, Ô Thuần Nhã tròng lòng thầm niệm a di đà phật, tui cũng không muốn còn trẻ đã phải đi chầu Diêm vương đâu. Bị vẻ mặt 'em sợ chết, anh đừng có ý định không đứng đắn gì đấy' của cậu chọc cười, nam nhân hôn lên môi cậu, trấn an, "Em là nữ nhân sao?" Giận! "Ông đây là nam nhân!" Nhướn một bên mày, vẻ mặt nam nhân đầy tà khí, "Càng ngày càng thô lỗ" Thấy cậu có dấu hiệu xù lông, lập tức vuốt ve, "Nhưng mà anh thích" "Hừ!" Quay đầu qua một bên, hai má ai kia trắng nõn chậm rãi biến đỏ. "Ha hả, anh nói thật, nữ nhân nhà Tư Không đều chết sớm, trên cơ bản ngoại trừ chị dâu cả vừa kết hôn đã bỏ chồng chạy đi của anh, toàn bộ đều đã chết, bất quá nghe nói hiện tại cô ta cách cái chết cũng không xa" Nghĩ nghĩ, nam nhân tiếp tục giải đáp nghi hoặc cho cậu. "Vì sao?" Càng nghe càng mơ hồ, Ô Thuần Nhã càng thêm kinh ngạc. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, "Nói không rõ, có lẽ có liên quan đến di truyền" "Di truyền? Vậy chết không khéo là do huyết thống của gia đình các anh rồi!" Lời này cậu không dám nói, sợ nam nhân tức giận. Nhíu mày nghĩ nguyên nhân, cuối cùng kết luận như vậy, vì những nữ nhân sinh đứa nhỏ cho nhà Tư Không đều đã chết, bằng không những nữ nhân đã từng phát sinh quan hệ cùng nam nhân sao lại không có chút xíu dấu hiệu sắp chết nào? Dù sao cậu cũng gặp qua hai nữ nhân vui vẻ nhảy nhót rồi! "Chỉ có nữ nhân?" Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cậu còn có chút lo lắng liệu mình có sắp tèo rồi hay không. Nam nhân khẳng định gật đầu, "Chỉ có nữ nhân" Đây là lý do anh y không định tái hôn mà y cũng không tính kết hôn, tuy rằng bình thường bọn họ chẳng phải người tốt lành gì, nhưng bọn họ cũng không muốn gánh trên lưng danh khắc vợ. May mắn y tìm được người mình yêu, hơn nữa càng đáng mừng chính là, bảo bối của y là nam nhân, một nam nhân có thể sinh cho y thiệt nhiều thiệt nhiều bánh bao nhỏ.
|
Được rồi, nếu nam nhân nói chắc chắn như thế, vậy mình tạm tin y. "Ba anh khi nào thì đến?" Nghĩ nghĩ, cậu hỏi chuyện mình lo lắng. Tư Không Viêm Nghiêu cầm di động xem giờ, đã bốn giờ chiều. "Tới rồi" Giữa trưa anh y đã gọi điện thoại tới, phỏng chừng lúc này đã về đến nhà. "Vậy khi nào chúng ta trở về? Tiện đường đi đón bánh bao" Một ngày không gặp bánh bao, cậu thấy nhớ nó quá. Tư Không Viêm Nghiêu đứng lên, cầm quần áo cũ đã được thay bằng bộ quần áo mới Tư Không Đặc Dương bảo người đem đến, "Bây giờ đi" Nếu không phải vừa rồi bánh bao hỏi chuyện của mình, y đã sớm muốn đi. Ô Thuần Nhã đứng dậy cầm bộ quần áo nam nhân đã thay bỏ vào túi, cậu ngẩng đầu nhìn y, quan tâm hỏi, "Thật sự không chóng mặt?" Tư Không Viêm Nghiêu gật gật đầu, vươn tay khoát lên vai cậu, ôm cậu đi ra ngoài. "Đã ổn rồi" Từ nhà chính nhà Tư Không đến biệt thự của Tư Không Đặc Dương chỉ mất nửa tiếng, nhưng ông cụ trên đường còn gây phiền phức, nói mình bị choáng đầu, để xe đi chậm lại, kết quả, khi bọn họ đi tới biệt thự của Tư Không Đặc Dương, xe của Tư Không Viêm Nghiêu và Ô Thuần Nhã cũng tới nơi. Giang Hán quay đầu lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, "Đó là ông cụ nhà anh à?" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, không nói gì. Ô Thuần Nhã thì tò mò nhìn ngó, trông thân thể ông rất cường tráng, khí sắc cũng tốt lắm. "Giang Hán, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về" Thấy nam nhân xụ mặt ngồi kia, không xuống xe cũng không nói gì, Ô Thuần Nhã đành phải mở miệng cười cảm ơn với Giang Hán. Giang Hán phất tay, "Đừng khách khí, tôi còn phải nhờ cậy Viêm Nghiêu tài trợ thiết bị cho bệnh viện mà" Viện trưởng bệnh viện của bọn họ sắp nghỉ hưu, các trưởng khoa đều đang nhìn chằm chằm vào cái vị trí đó, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Tư Không Viêm Nghiêu nâng mắt, liếc hắn một cái, Giang Hán vốn đang cười ngu về phía này, kết quả bị y liếc một cái mà tóc gáy dựng thẳng hết cả lên. "Khụ......ừm, tôi không vào đâu, vết thương trên trán anh nhớ chú ý một chút, khi tắm đừng để dính nước" Dựa trên chức trách của một bác sĩ, hắn vẫn là dặn dò đôi câu, tuy rằng hắn cho rằng nam nhân không nhất định sẽ nghe. Ô Thuần Nhã gật đầu đáp ứng thay nam nhân, cho dù Tư Không Viêm Nghiêu không thèm để ý cậu cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý đến. Bánh bao ngồi trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu gật gù như gà mổ thóc, nhóc chớp mắt, nãi thanh nãi tức than thở, "Cha, bánh bao buồn ngủ quá" Nhóc vì mấy hôm không gặp anh Cảnh Hoán, cho nên đêm qua có chút hưng phấn quá độ, kết quả mới lên xe đã thấy buồn ngủ, dù sao hai nhóc này hôm qua ở trong phòng lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới đi ngủ. Tư Không Viêm Nghiêu ôm bánh bao vào lòng, bánh bao không thoải mái vặn vẹo vài cái, bĩu môi, "Cứng" Người bố nhóc cứng quá đi mất!
|
"...." Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười nhìn sắc mặt âm u của nam nhân, vươn tay điều chỉnh vị trí của bánh bao một chút, thấy nhóc mơ mơ màng màng ngủ, mới hỏi, "Còn không xuống xe?" Y lắc đầu, hất cằm ý bảo cậu nhìn về phía trước. Ô Thuần Nhã và Giang Hán đồng thời ngẩng đầu lên, xuyên qua kính chắn gió thủy tinh phía trước nhìn ra bên ngoài. Một chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi tiến đến, vừa đúng dừng lại trước cổng biệt thự. Ô Thuần Nhã khó hiểu quay đầu nhìn nam nhân, nhướn mày, ý là hỏi, ai vậy? Nam nhân nhếch môi cười, chẳng qua nụ cười này lại khiến Giang Hán vừa quay đầu nhìn thấy da đầu khẽ run lên. Ô Thuần Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi thấy mấy người từ xe bước xuống thì sửng sốt, sau đó nhíu mày. Giang Hán thấy biểu tình này của cậu, cũng rất kinh ngạc. Tư Không Viêm Nghiêu một tay ôm bánh bao vào lòng, một tay ôm lấy thắt lưng Ô Thuần Nhã, "Bảo bối?" Ô Thuần Nhã cau mày quay đầu nhìn y, "Bọn họ biết hôm nay ba anh sẽ đến, cho nên mới bàn bạc với nhau tới đây góp vui sao?" Nam nhân cười nhẹ một tiếng, bàn tay đặt ở lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về, y thấp giọng nói, "Em coi như xem diễn đi" Lúc này nếu không phải còn có Giang Hán ngồi ở phía trước, hơn nữa còn vô cùng quang minh chính đại dựng thẳng lỗ tai nghe lén hai người, cộng thêm việc Ô Thuần Nhã không muốn trước mặt người ngoài nổi cáu với y, và cả đứa con đang nằm trong lòng y ngủ vù vù, thì cậu nhất định sẽ nâng tay đánh y, ai biểu y có thể nói nhẹ nhàng như thế chứ! Xem diễn? Chỉ cần chớp mắt cũng nhìn ra, mấy người đi vào kia không ai là không nhằm vào mình, không đúng, phải nói là không ai không nhắm vào nam nhân của mình. Còn có, nếu cậu đã quyết định sống cùng y, vậy có nghĩa người này chỉ có thể là của cậu, người khác phắn ra ngoài! Cái loại cảm giác bản thân bị một đám bứt rứt không yên không ngừng nhớ thương không hay chút nào, hơn nữa đám người này còn thường thường đến trước mặt cậu khoe này khoe nọ, rằng thì là mà bọn họ đã từng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với y thế nào, đúng là một lũ phá hoại! Cậu đúng thực không thích bạo lực, không thích tranh đoạt, nhưng không có nghĩa cậu có thể dễ dàng tha thứ, làm người ai cũng có điểm mấu chốt, chọc cậu xù lông cậu cũng rất đáng sợ đó có biết không (#‵′). Toàn coi cậu là quả hồng nhũn, còn bóp đến nghiện! Nếu hôm nay bọn họ còn khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu, vậy cũng chả cần giữ mặt mũi cho mấy kẻ có tiền nữa, tốt nhất làm họ tức giận đến hộc máu mà đi tìm chết đi, bọn họ tiêu sạch xong cuộc sống sẽ liền khôi phục yên ả, khỏi cần phiền lòng vì ba cái chuyện này nữa. Lúc này sắc mặt Ô Thuần Nhã vô cùng âm u, khí chất thanh nhã lạnh nhạt vốn có giờ mất sạch không thấy bóng dáng, bình thường khi cậu cười khóe mắt hơi cong xuống, khóe miệng hướng lên, khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy thân thiết. Tuy rằng bình thường cậu luôn tạo cảm giác đạm mạc, nhưng chẳng có mấy ai là không thích nụ cười khi cảm ơn của cậu.
|
Mà lúc này, cặp mắt đen kia hơi nheo lại, môi mỏng cũng mím thành một đường thẳng, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra thanh âm nghiến răng ken két rất nhỏ.... Giang Hán nhìn gương chiếu hậu trộm quan sát, kết quả đưa ra kết luận — con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người. Nhưng lần biến dị này quả thật quá hung hãn... "Khụ, hay là, chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì đi?" Loại bùng nổ trong trầm lặng, ngay trong bầu không khí yên tĩnh mà điên cuồng này khiến hắn cảm thấy áp lực thật lớn, cho nên hắn đành phải kiên trì chống đỡ ánh mắt lạnh lẽo mà mở miệng đánh vỡ các hình ảnh bạo lực huyết tinh không êm dịu trong đầu Ô Thuần Nhã. Ô Thuần Nhã lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ, cậu vừa rồi muốn làm gì vậy! Quá bạo lực! Nhất định là bị lây bệnh rồi! Nghĩ thế, cậu ngẩng đầu hung hăng lườm Tư Không Viêm Nghiêu một cái, "Hừ!" một tiếng thật mạnh, sau đó quay đầu đi không thèm nhìn y. Bị cậu giận chó đánh mèo nam nhân vẻ mặt mạc danh kì diệu (không hiểu vì sao), bảo bối mắt bị co giật à? Còn Giang Hán thì nhịn không nổi nằm úp lên tay lái, bả vai run run cố nén cười, ôi, người này buồn cười thật đấy, đây chắc là ghen tị đi? Đây là ghen xong chuyển qua giận chó đánh mèo đi? Cái dáng vẻ không được tự nhiên này quả thực rất thú vị. Kết quả Giang Hán mời bữa tối cũng không đi, Tư Không Viêm Nghiêu thấy Ô Thuần Nhã hầm hừ không thèm nhìn mình thì có chút buồn bực, y mở cửa bế con còn đang ngủ xuống xe, Ô Thuần Nhã cũng xách túi đi xuống. Giang Hán thấy hai người xuống xe xong nói câu hẹn gặp lại, sau đó lái xe rời đi, hắn phải đì tìm em trai để chia sẻ cái câu chuyện vui vẻ này. "Sao vậy?" Nam nhân quay đầu lại, phát hiện Ô Thuần Nhã chỉ đứng ở đó chứ không đi, liền quay trở lại, cúi đầu nhìn cậu. Ô Thuần Nhã nhíu mi, do dự, nhỏ giọng nói thầm, "Nhỡ làm mấy người ấy tức chết thì sao?" Nói xong còn ngẩng đầu nhìn nam nhân. Bật cười lắc đầu, nam nhân mở miệng, "Tức chết thì tức chết, anh chịu" Vừa nãy bảo bối ngạo kiều như vậy, rất đáng yêu, hơn nữa còn là một bộ tư thế hùng hổ muốn đi tìm người liều mạng, hiện tại sao lại cố kỵ thế? Nhìn ra ánh mắt trêu chọc của nam nhân, Ô Thuần Nhã bĩu môi, vươn tay ôm lấy bánh bao trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu đi, để nhóc tựa lên vai mình ngủ, cái mông vù vù thịt ngồi trên hai cánh tay giao nhau của cậu. Hai cánh tay béo tự động vòng quanh cổ cha, đầu cọ cọ, than thở, "Cha ơi, thơm quá đi" Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn cái miệng nhỏ đỏ au của nhóc, hai má hồng hồng, không khỏi bật cười, tên nhóc thối này không chừng lại mơ thấy đồ gì ngon rồi! Tư Không Viêm Nghiêu ôm lấy bả vai cậu, hỏi, "Có khẩn trương không?" Tuy cậu không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nam nhân biết lúc này bảo bối nhất định rất khẩn trương. Bĩu môi, Ô Thuần Nhã gật đầu, là lần đầu tiên gặp cha chồng đó, lần đầu tiên gặp cha chồng sẽ gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cậu đương nhiên thực khẩn trương!
|
"Có anh rồi" Nam nhân nhéo nhéo cằm cậu, ôm vai cậu đi về phía biệt thự. Trong biệt thự, Tư Không Đặc Dương bảo Sở Nam vào thư phòng lấy văn kiện cần dùng rồi rời đi trước, còn gã phải ở lại xem diễn, dù sao cũng sắp tới giờ tan tầm, mấy thứ tăng ca làm thêm gì gì đó khỏi cần lo! Tư Không Khải cười ha hả với bốn người nhà họ Tống không mời mà đến, nâng tay ra hiệu, "Ngồi đi, không cần khách khí" Kỳ thật trong lòng ông cụ đang buồn bực, ông thật vất vả mới có cơ hội đi gặp cháu, còn chưa được nhìn thấy mặt con dâu và cháu, đám người mặt dày vô liêm sỉ các người đến xem náo nhiệt gì! Văn Nhân Minh Húc vừa mới tới đã sớm nhảy lên lầu tìm Hạ Dương, nhưng Hạ Dương lại không có ở đây, nghe nói là buổi sáng từ khi mới dậy mắt hắn đã nháy liên tục, cho nên hắn đi vào miếu lánh nạn. Văn Nhân Minh Húc tựa phi tựa tiếu nhìn vào mắt quản gia Tào đang nói với mình, gật đầu, "Có nói khi nào thì trở về không?" Quản gia Tào lắc đầu, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, trước kia đã gặp qua vị đại thiếu gia nhà Văn Nhân này vài lần, sao không phát hiện có loại khí thế này nhỉ. Văn Nhân Minh Húc gật đầu, "Cảm ơn, phiền toái cho tôi một tách cà phê đen" Nói xong xoay người đi vào phòng khách, nếu không thấy người, vậy hắn cũng đi xem diễn. Lại nói bên này. Lão gia nhà họ Tống Tống Nam Phong cũng là một đại nhân vật, khi còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn bốn mươi tuổi cuối cùng cũng có sản nghiệp đủ để đời sau tiêu xài hoang phí không cần lo nghĩ, nhưng điều khiến ông ta vui mừng nhất chính là, đứa con trai lớn Tống Huy không chịu thua kém, tuy không đủ khôn khéo như Tư Không Đặc Dương, song cũng là một người ổn định vững chắc, đứa con gái lớn Tống Nhị vài năm trước đã gả đi, nhà chồng rất môn đăng hộ đối, không cần ông ta phải bận tâm. Đứa thứ hai mặc dù không hứng thú làm kinh doanh, mỗi ngày đều chôn mình trong xưởng vẽ tranh, nhưng có thể tự nuôi sống bản thân, ông ta cũng không lo. Chỉ có đứa con út Tống Thụy, là bảo bối khi ông ta hơn bốn mươi mong mỏi mãi mới có được, từ nhỏ đã cưng chiều, muốn cái gì thì cho cái đó, lần này để con trai nhỏ được vui, ông ta còn phải ưỡn cái mặt già này đến cửa nhà Tư Không cầu thân. Bất quá có thể bám víu kết thân với nhà Tư Không cũng là phúc của bọn họ. Gia tộc Tư Không cơ nghiệp đã hơn trăm năm. Nếu năm đó không phải Tư Không Lâm không có hứng thú với chính trị mà đi theo kinh doanh, có lẽ cái ghế ở kinh đô kia liền biến thành của người nhà bọn họ. Nhưng cả chính trị và kinh doanh đối với nhà Tư Không mà nói, con cháu nhà bọn họ dù có ở lĩnh vực nào cũng không có sự khác biệt. Loại người có tiền có quyền như vậy, bao nhiêu người tranh đoạt muốn chạy tới làm thân, huống chi là bọn họ? Cho nên ý nguyện thật sự của Tống Nam Phong chính là, đây là con trai ông, nếu nó mà vào được nhà này, như vậy về sau một nửa nhà Tư Không còn không phải là của con ông? Tuy rằng bên ngoài đều truyền rằng nam nhân nhà Tư Không đều khắc vợ, nhưng bất quá cái này cũng chỉ là đồn đại mà thôi, sự thật như thế nào đâu ai rõ, hơn nữa, có đại gia tộc nào không có những chuyện riêng tư ẩn chứa bên trong?
|