Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Tống Nam Phong mang theo một đám con trai con gái, chiếm cứ sofa đối diện Tư Không Khải. Văn Nhân Minh Húc nâng tách cà phê ngồi ở bên cạnh Tư Không Đặc Dương, lễ độ chào hỏi, "Thật ngại, hôm nay đã đến quầy rầy bác Tư Không rồi" Lại gật gật đầu với Tống Nam Phong, "Bác Tống thật sự là càng ngày càng dẻo dai" Tống Nam Phong phất tay, hào khí cười nói, "Minh Húc quả là ngày càng mạnh mẽ" Tư Không Khải có chút không hài lòng, người này đang coi mình là chủ nhà hay sao? Mình còn chưa nói chuyện mà ông ta đã chõ mồm vào rồi! Quay đầu nhìn Tư Không Đặc Dương, ông nhíu mày hừ nói, "Viêm Nghiêu đâu! Không phải đã nói với nó buổi chiều ba tới sao, sao còn chưa về!" Tư Không Đặc Dương nhún vai, "Con không rõ lắm, không thì ba tự mình gọi điện hỏi chút đi?" Ông cụ nhà gã đây chẳng phải vì đang bị quấy rầy mà không hài lòng ư, không hài lòng thì đi tìm người khiến ba không hài lòng ấy, lại còn giận chó đánh mèo lên người con! Tư Không Khải nghẹn lời, ông nào dám gọi, lúc này nếu thằng con thứ hai mà trở về, nhìn thấy mấy người đang xuất hiện đây, còn không trở mặt với ông sao? Lại nói hình như ông vẫn chưa giải quyết xong chuyện gì đó đâu... Nghĩ như vậy một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán ông chảy xuống, ngày đó cái ngữ khí của thằng con không phải là muốn nói đùa với ông đâu! Nhỡ đâu nó điên lên thực sự đưa ông ra đảo không người nghỉ ngơi thì ông biết tìm ai mà kêu khóc đây! Nghĩ đến đó ông lập tức xốc lại tinh thần, nhìn về phía Tống Nam Phong, hỏi, "Lão Tống hôm nay ông đến là có việc gì vậy?" Đem cả nhà ông đến đây làm gì! Đi thi hoa hậu chắc! "Lão ca ca (=anh già =)) à, vốn chúng tôi định đến nhà chính thăm hỏi, nhưng trước khi đi thằng con cả nhà tôi đã gọi điện hỏi trước, thế nên mới biết các người đến đây" Lão ca ca? Tôi so với ông còn nhỏ hơn một tuổi lận! Tư Không Khải thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại không thể hiện bất mãn gì. "Có việc?" Tên này sao lại lằng nhằng như vậy, có việc thì nói, không có việc thì cút nhanh đi. Tống Huy ở bên cạnh nhìn cha mình có chút ngượng ngùng, chuyến này bọn họ đi là muốn gửi con gửi em. "Bác Tư Không, là như vậy, lần trước ba cháu đã tới tận cửa nói với ngài rồi, chính là chuyện của em út nhà cháu và con thứ hai của ngài" Tư Không Khải vô thức ngồi thẳng lưng hơn chút, thầm nghĩ, tới rồi! Gật đầu, không tiếp lời, ông còn chưa kịp sầu xong chuyện này đâu, sao có thể để cho các người nói tiếp. Tống Huy thấy ông chỉ gật đầu không nói, trong lòng không biết làm sao. Thực ra ngày đó cha hắn đi đến nhà Tư Không một mình, người ta trả lời như thế nào hắn cũng không rõ, cha chỉ về nhà nói họ đã đồng ý, nhưng biểu hiện của ông cụ này có chỗ nào giống đồng ý đâu! Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn Tống Nam Phong —- sao lại thế này ba? Không phải đã đồng ý rồi hay sao? Tống Nam Phong cũng không chắc chắn, ngày đó Tư Không Khải nói đứa út nhà ông ta không tồi, cũng rất vui vẻ với lời đề nghị này, ông ta tưởng người ta đồng ý, trực tiếp về nói với người nhà, nhưng giờ ngẫm lại, quả thực người này chưa cho mình câu trả lời chính xác, mà nói là không phản đối, còn muốn xem ý của Tư Không Viêm Nghiêu.
|
Giờ thấy con chớp mắt nhìn mình, ông cũng chỉ biết cứng da đầu. "Cái kia, lão ca ca à, mấy hôm trước không phải đã định rồi sao, chính là hôn sự của con út nhà tôi và Viêm Nghiêu đó" Tư Không Khải lại gật đầu, nhưng lần này ông nói, "Việc này ấy à, kỳ thật tôi cũng không phản đối, cần phải xem ý của Viêm Nghiêu đã, đã là thời đại nào rồi, chúng ta không thể bức hôn được" Mấy người nhà họ Tống đều nghẹn lời, nhất là Tống Thụy, từ ngày Tư Không Viêm Nghiêu đuổi hắn ra khỏi văn phòng, hắn liền trà không nhớ cơm không nghĩ, cả người gầy đi một vòng. Mọi người trong nhà hỏi cũng không ra nguyên nhân, chỉ có thể lo lắng suông. Bất quá hiện tại nhìn khuôn mặt cằm thon nhọn mắt hoa đào thật to kia, quả là có thể khơi dậy tình thú của một số người. Tư Không Đặc Dương hai mắt lén lút lướt qua biểu tình của nhà họ Tống, vươn tay nâng một tách cà phê trên bàn trà, bưng lên nhấp một ngụm, sau đó đắng đến lè lưỡi, quay đầu nhìn quản gia Tào, "Là thuốc độc đấy à, đắng muốn chết, còn có mùi kì kì" Gã ghét bỏ đặt lại xuống bàn trà, sau đó bỏ một miếng quả khô vào miệng nhai. Quản gia Tào đúng là vô tội, nhỏ giọng tiến lại bên tai gã nói, "Vừa rồi có người thấy nhị thiếu gia và Thuần Nhã thiếu gia đã trở lại, đây là thuốc chuẩn bị cho Thuần Nhã thiếu gia, cậu ấy đã vài ngày chưa uống thuốc rồi" Tư Không Đặc Dương lúc này mới nhớ tới thân thể em dâu không tốt, phải uống thuốc Đông y để điều dưỡng! Lão quản gia cũng biết một chút về Trung y, cầm tách thuốc bị Tư Không Đặc Dương ghét bỏ bỏ xuống ngửi ngửi, cúi đầu nghĩ, sau đó sửng sốt, quay đầu hồ nghi nhướn mày nhìn về phía gã. Tư Không Đặc Dương nháy mắt mấy cái, nở nụ cười. Lão quản gia thấy nụ cười hồ ly này của gã cũng cười theo, ai chà, xem ra bọn họ hiểu lầm lớn rồi! Ô Thuần Nhã mất tự nhiên, quyết không đi cửa chính mà đi vào bằng cửa bên của biệt thự, Tư Không Viêm Nghiêu không có biện pháp, đành phải theo cậu đi qua sân trước đến hoa viên nhỏ, sau đó đi cửa bên qua phòng khách lên lầu hai. Lúc đi ngang qua phòng khách Ô Thuần Nhã còn bế bánh bao nhỏ thăm dò, vừa vặn đối mắt với lão quản gia, cậu sửng sốt, sau đó mỉm cười, rồi ôm bánh bao chạy nhanh lên lầu. Tư Không Viêm Nghiêu còn xách túi đứng sau cậu che chở, sợ cậu kích động mà ngã mất. Lão quản gia thấy Ô Thuần Nhã cười với mình, nguyên bản sửng sốt sau đó cũng hơi cúi đầu mỉm cười lễ độ với người ta, nhưng chờ đến khi ông lấy lại tinh thần đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Ông quay đầu nhìn Tư Không Đặc Dương, thấp giọng hỏi, "Chính là vị kia?" Tư Không Đặc Dương lúc đầu còn không hiểu ý, bất quá khi lão quản gia nhướn mày ý bảo trên lầu hai, gã mới có phản ứng, gật đầu, "Ừ, là bảo bối của Viêm Nghiêu đó" Không chỉ lão quản gia thấy Ô Thuần Nhã lén lút lên lầu, Tống Thụy cũng thấy. Thực ra là hắn nhìn thấy lão quản gia sửng sốt nên mới dời tầm mắt nhìn theo, sau đó phát hiện ra nam nhân đã khiến mình chật vật kia.
|
Hai tay hắn đặt trên đầu gối nắm chặt, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc. Tống Nam Phong ngồi bên cạnh đang mải tán gẫu việc nhà với Tư Không Khải không chú ý tới, nhưng Tống Huy và Tống Nhị đã nhận ra sự khác thường của hắn. Tống Hâm là bị bắt buộc đến đây, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình tự tới cửa nhà người ta làm thân là chuyện hết sức mất mặt, vừa rồi có người gọi điện muốn tới xưởng vẽ mua tranh, hắn đã lập tức lấy cớ có việc rời đi. "Tiểu Thụy, em làm sao vậy?" Tống Nhị vươn tay phủ lên bàn tay Tống Thụy, cả kinh, "Sao lại lạnh như thế!" Thanh âm có hơi lớn, mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cô ta. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng Tống Nhị vẫn quan tâm đến em trai mình, cô ta nói với cha, "Ba, hình như Tiểu Thụy bị ốm" Tống Nam Phong nhìn về phía con út, vẻ mặt lo lắng, "Sao lại vậy? Vừa rồi vẫn tốt mà?" Tuy lời của Tư Không Khải khiến bọn họ mất mặt, nhưng bọn họ cũng phải biết tranh thủ một chút, nhất là đứa con út nhà họ còn thích nhị thiếu gia nhà Tư Không như thế. Lắc đầu, Tống Thụy cắn môi, nâng lên đôi mắt to ngập nước nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, "Con.....con thấy anh Viêm Nghiêu đem một nam nhân trở lại....." Tư Không Đặc Dương và Văn Nhân Minh Húc liếc nhau, đồng thời nhướn mày. Chà, tên nhóc này cũng có tâm tư ghê. Tư Không Khải vừa nghe tin con thứ hai của mình đã về lập tức quay đầu nhìn lão quản gia, "Đi gọi nó tới gặp tôi! Thằng bất hiếu!" Coi biểu tình nghiêm túc này xem, người không biết còn tưởng ông đang tức giận! Lão quản gia gật đầu, đứng dậy đi lên lầu. Quản gia Tào đứng một bên, thêm nước trà cho mọi người, mờ mịt nhướn mày nhìn Tư Không Đặc Dương, ý tứ là hỏi, "Làm thế nào giờ đại thiếu gia?" Tư Không Đặc Dương lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả. Em trai gã có thể nói đã không ít lần trêu chọc ông cụ, nhưng không phải lần nào y cũng thắng đó thôi? Ông cụ nhà bọn họ trước mặt người ngoài còn có thể giả trang lão hổ, đến trước mặt anh em bọn họ ấy à, chậc, lập tức biến thành giấy, hơn nữa với em gã lại càng mềm nhũn, một chút uy nghiêm của người làm cha cũng không có. Trên lầu, Ô Thuần Nhã định bế bánh bao về phòng mình, lại bị nam nhân ngăn cản, kéo vào phòng của y. "Về sau ở cùng anh" Hai người vừa hiểu lòng nhau, cư nhiên còn muốn ở riêng phòng. Ô Thuần Nhã liếc nam nhân, bế con về phòng. Cậu vừa đặt đứa con đang ngủ vù vù lên giường, Tư Không Cảnh Hoán liền thò đầu ở cửa nói, "Chú Ô, chú đã về rồi!" Một tuần không gặp Cảnh Hoán, Ô Thuần Nhã cũng rất nhớ tiểu băng sơn, cậu cười vẫy tay với nhóc, "Vài ngày không gặp Cảnh Hoán lại cao lên rồi" Tư Không Cảnh Hoán đỏ mặt, cười với cậu, "Chú Ô lần này trở về rồi sẽ không đi nữa đúng không ạ?" Nhóc không muốn mình và bánh bao phải tách nhau một thời gian dài như thế nữa.
|
Ô Thuần Nhã gật đầu, vươn tay xoa đầu nhóc. Tư Không Viêm Nghiêu ghé sát vào tai Ô Thuần Nhã, thấp giọng nói, "Còn rời nhà trốn đi sẽ đánh đòn!" Vừa nói vừa đem bàn tay to dày mờ ám nhéo cái mông cong vểnh của cậu. Ô Thuần Nhã thân thể cứng đờ, quay đầu trừng y ——– Đồ lưu manh! (#‵′) Nam nhân cong khóe miệng cười khẽ. Cộc cộc hai tiếng, Ô Thuần Nhã và nam nhân cùng quay đầu lại, bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán đã sớm đi đến bên giường nhìn bánh bao đang ngủ tít thò lò. "Chú Năm" Tư Không Viêm Nghiêu thực nể tình chào hỏi. "Nhị thiếu gia" Nghiêm Võ đứng ở cửa, hơi cúi đầu cười với Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó quay đầu nhìn Ô Thuần Nhã, "Vị này chính là nửa kia của thiếu gia?" "Ừm" Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay khoác lên vai Ô Thuần Nhã, gật đầu. Ô Thuần Nhã có chút khẩn trương, hơi thở dốc, sau đó cảm giác được nam nhân đang xoa xoa vai mình, cậu hít sâu, khẽ mỉm cười gật đầu với Nghiêm Võ, "Chú Ngũ, cháu là Ô Thuần Nhã" Nghiêm Võ cười với cậu, mịt mờ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, vui vẻ nói, "Thuần Nhã thiếu gia, tôi là lão quản gia nhà Tư Không, Nghiêm Võ" Nói xong quay đầu nhìn bánh bao nhỏ ngủ trên giường, ánh mắt lóe sáng, ông lại gần cúi đầu nhìn nhóc, "Tiểu tiểu thiếu gia thật bụ bẫm" Tư Không Cảnh Hoán gật gật đầu, đắp cho bánh bao cái chăn nhỏ, "Gọi là bánh bao ú" Nghiêm Võ gật đầu đồng ý, thật đáng yêu. "Nhị thiếu gia, lão gia gọi cậu" Kiềm nén xúc động muốn vươn tay nhéo má non mềm tròn vo của bánh bao, ông nói với Tư Không Viêm Nghiêu. Nam nhân gật đầu, đi xuống xử lý thôi. Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn nam nhân, lại nhìn sang Nghiêm Võ, nghĩ nghĩ nói, "Chúng tôi lập tức đi đây" Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, còn không bằng làm cho sớm. Nghiêm Võ gật đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng nhéo má bánh bao, bánh bao bĩu môi, sau đó chui vào chăn giấu kín mặt. Cảnh Hoán có chút bất mãn, ngẩng đầu nhìn ông, "Bánh bao không thích bị nhéo đâu" Bánh bao đáng yêu như vậy, ai nhìn thấy cũng đi nhéo má em ấy. Lão quản gia cười, lại vươn tay nhéo má Cảnh Hoán. Cảnh Hoán bĩu môi. Ô Thuần Nhã ở bên cạnh kéo nam nhân, "Đi thay quần áo đi" Dù sao cũng mới từ bệnh viện về, người dưới lầu nói như thế nào cũng là trưởng bối. Nam nhân không hề thấy phiền toái, còn tâm tình vui vẻ nói với Nghiêm Võ, "Chú Năm, chú cứ xuống trước đi" Nghiêm Võ kinh ngạc nhìn Ô Thuần Nhã, sau đó gật đầu rời đi. "Nhị thiếu gia thay đổi nhiều quá, mới không gặp một thời gian thôi mà..." Vừa xuống lầu vừa nói thầm. Dưới lầu, Tống Thụy hai mắt đầy trông mong nhìn chằm chằm cầu thang, thấy bóng dáng Tư Không Viêm Nghiêu ánh mắt liền sáng rực, kêu lên, "Anh Viêm Nghiêu!"
|
Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, vươn tay kéo Ô Thuần Nhã cùng xuống. Thời điểm Tống Huy nhìn thấy Ô Thuần Nhã thì nhíu mày, sau đó nhìn cha hắn — Ai vậy ba? Tống Nam Phong lắc đầu — Chưa thấy bao giờ. Tống Nhị cũng nhíu mày, đúng là một tên hồ ly tinh, cư nhiên dám cướp người của em trai cô ta. Tư Không Khải nghển cổ nhìn, lúc thấy là nam nhân thì sửng sốt, ông vẫn nghĩ con dâu ông là nữ nhân, nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng thấy là nam nhân ngực phẳng a! Song dáng vẻ của người này rất đẹp. Ông nhíu mày, sau đó mở to hai mắt, quay đầu nhìn Nghiêm Võ đứng bên cạnh, "Cậu ta?" Nghiêm Võ gật đầu, nghiêm túc nói, "Là cậu ấy" "...." Tư Không Khải giật giật khóe miệng, ông đúng là tự kiếm việc làm mà, nam nhân có thể sinh con cho nhà Tư Không, ở nhà bọn họ có địa vị vô cùng cao. Tư Không Viêm Nghiêu đưa mắt quét biểu tình của mọi người, ngoại trừ anh trai y và Văn Nhân Minh Húc vẻ mặt ý cười, còn những người khác có vẻ không trong mong sẽ nhìn thấy cậu cho lắm. "Ba" Lôi kéo Ô Thuần Nhã đứng trước mặt Tư Không Khải, Tư Không Viêm Nghiêu mặt không đổi sắc gọi. Ô Thuần Nhã kéo tay Tư Không Viêm Nghiêu, đây là gọi ba y sao? Đây căn bản là cách gọi kẻ thù đi.... "Cháu chào bác, cháu là Ô Thuần Nhã" Cậu mỉm cười chào ông. "Ừ, ngồi đi" Chỉ chỉ vào chiếc sofa đơn còn lại duy nhất, Tư Không Khải hất cằm. Tư Không Viêm Nghiêu xoay người kéo Ô Thuần Nhã ngồi xuống, thấy cậu có chút xấu hổ nhìn mình, y nâng tay đẩy khẽ cậu để cậu ngồi xuống, còn y thì ngồi ở tay vịn. Tư Không Khải nhướn mày, sao ông không biết thằng con nhà mình lại có một mặt săn sóc ân cần thế này nhỉ. Tống Nam Phong có chút mất hứng, đã biết còn một người lớn nữa ở chỗ này, sao không chào hỏi. "Khụ khụ!" Ông ta giả ho hai tiếng ý nhắc nhở. Tư Không Viêm Nghiêu nheo mắt nhìn ông ta, sau đó quay đầu nhìn quản gia Tào, "Thuốc đâu?" Mấy ngày nay bảo bối đều chưa uống thuốc, y rất lo. Quản gia Tào nhanh chóng bưng thuốc đã được sắc tốt đem đến cho nam nhân. "Uống đi" Bưng bát sứ nhỏ đến trước mặt Ô Thuần Nhã, nam nhân thấp giọng nói. Liếc mi, Ô Thuần Nhã tiếp nhận một hơi uống cạn. Làm trò này trước mặt nhiều người như thế, sao y có thể không biết xấu hổ vậy! Quá đáng giận! "Nhị thiếu gia, bác sĩ Giang nói chỉ cần kiên trì dùng tiếp một tháng là có thể dừng, cậu ấy bảo tuy là thuốc bổ, nhưng thuốc nào cũng có ba phần độc, cậu ấy đã để lại đơn, tôi đã đưa cho đầu bếp để sắp xếp lại chế độ ăn uống rồi" Đứng ở bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, quản gia Tào nhẹ giọng nói. Tư Không Viêm Nghiêu vừa lòng gật đầu, "Ừ" Ô Thuần Nhã nghe được, thầm thở phào một hơi, rốt cuộc không cần phải uống tiếp thứ kỳ dị này nữa.
|