Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Bánh bao bĩu môi, lão thái thái? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? "Ông nói cái gì?" Tư Không Khải quay đầu nhìn Nghiêm Võ phía sau, trừng lớn mắt hỏi. Nghiêm Võ liếc nhìn bánh bao đang cầm muỗng nhỏ ăn thanh long, thấy nhóc không có phản ứng gì khác, hẳn là ngầm chấp thuận cách xưng hô của ông, vậy chắc là không tính lừa gạt hai ông già bọn họ, lúc này mới yên tâm nói với Tư Không Khải, "Lão gia, cháu trai nhỏ của ngài chính là lão thái thái chuyển thế" Tư Không Khải há hốc mồm, quay đầu nhìn bánh bao. Trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mềm là một nụ cười chói lọi, nhưng nụ cười này giờ trong mắt ông trở nên khủng bố ma quỷ. "!!" "Không được kêu!" Thừa dịp ông hít sâu, bánh bao trừng mắt cảnh cáo. Ông cụ nghẹn khí, mặt đỏ bừng, "Khụ khụ ~ khụ khụ khụ khụ ~~!!!" Nghiêm Võ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông, giúp ông thuận khí. "Lão gia, uống ngụm trà đi" Đưa tách trà đặt trên bàn qua cho ông, Nghiêm Võ ở cạnh có chút lo lắng vỗ nhẹ. Tư Không Khải ho như muốn rơi cả tim, uống một ngụm trà nóng hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn bánh bao một tay nâng cằm, một tay để trên đùi nhẹ nhàng gõ. Kỳ thật hành động này của nhóc nếu đổi là người lớn làm nhất định sẽ rất đẹp trai, nhưng hiện tại... Ông cụ có xúc động muốn che mặt. "Thật là cụ?" Bánh bao bĩu môi, "Ai là cụ ngươi!" Cũng không xem mình là bao nhiêu tuổi, còn ổng là bao nhiêu tuổi, gọi thế nếu cha nghe thấy còn không bị dọa cho ngất xỉu sao. "Người còn không thừa nhận!" Ông cụ buồn bực. "Ai muốn bị trở thành yêu quái chứ!" Bánh bao bất mãn, lắc lắc đầu, nhóc đã chịu đủ chỉ trỏ của người đời rồi. Được rồi, nói cũng khá là hợp lý. Tư Không Khải nhếch miệng, nói, "Hóa ra truyền thuyết là thật sao?" Bánh bao chìa tay hai sang bên, nhún vai, "Cũng không phải tất cả đều là thật" Khi nhóc hai tuổi thì khôi phục trí nhớ, tuy chỉ là những mảnh kí ức nhỏ vụn, nhưng chừng đó cũng đủ khiến nhóc nghịch thiên, gặp được Tư Không Viêm Nghiêu có thể là do quan hệ huyết thống, trí nhớ của nhóc càng ngày càng rõ ràng, nhưng nhóc không muốn dọa cha, cho nên nhóc thông minh làm một cục cưng ngoan. Nghiêm Võ thở dài, nhẹ giọng nói thầm, "Lão thái thái giả bộ trẻ con quả rất thành công" Nếu không phải lão thái thái cố ý lộ sơ hở, bọn họ sẽ không thể đoán ra được. Bánh bao không hài lòng, cả giận nói, "Cái gì mà giả bộ trẻ con! Gia đây đúng là trẻ con!" Nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Gia còn chưa tới bốn tuổi đâu!" "...Dáng vẻ của người đâu có giống trẻ con!" Tư Không Khải sắp phát điên đến nơi, tại sao, đứa cháu đáng yêu của ông lại biến thành lão thái thái chuyên môn khi dễ ông làm vui, đả kích quá lớn a! Như thể cảm giác được tâm tình tụt dốc của ông, bánh bao chớp mắt đưa tình, bĩu môi nói, "Ngươi có thể không cần coi ta là cụ!" Ai muốn bị coi là cụ chứ
|
"Thực sự có thể sao?" Tư Không Khải chớp mắt, vẻ mặt mong chờ. "..." Bánh bao bị biểu tình vô tội đáng thương kia của ông cụ làm cho không biết nói gì, tiểu lão đầu này còn có thể đáng khinh hơn nữa được sao! "Thật!" "Ai u ~~ cháu cưng của ta, mau lại ôm ông nội một cái nào ~" Ông cụ nháy mắt tinh thần chấn hưng, vươn tay ôm bánh bao ụ thịt vào lòng, mặt dán mặt cọ cọ. "....Ngươi cút ra một chút cho ta~" Tuy Tư Không Khải cũng là một tên dễ nhìn, nhưng đó là đã từng! Đã từng! "Không cần, sớm đã muốn ôm cháu, để ta ôm cho đã nghiền đi" Ôm chặt không chịu buông tay, ỷ vào mình sức lực lớn hơn bánh bao, ông cụ hăng say sờ mó. Nghiêm Võ cười trộm, có thể nhìn thấy biểu tình chán ghét buồn bực như vầy của lão thái thái quá là hiếm có! Giãy dụa không có kết quả bánh bao chỉ có thể sinh hờn dỗi, quên đi, cho tiểu lão đầu này vui vẻ một lúc. "Chuyện này chỉ hai người các ngươi biết, không được để lộ ra cho người khác" Kỳ thật nhóc lo nhất là cha mình. "Yên tâm, vì vấn đề thể diện của ta, sẽ không để cho ai khác biết" Bảo ông gọi một đứa nhỏ gần bốn tuổi là cụ? Không được, quá mất mặt. Nghiêm Võ gật đầu, không có việc gì ai lại tự dưng đi tìm cho mình một lão tổ tông chứ! "Ừm, còn có, không được gây khó dễ cho cha ta!" Nghĩ nghĩ, bánh bao lại nói. "Nào dám a! Chưa nói đến quy củ nhà Tư Không chúng ta, chỉ riêng thằng nhóc Viêm Nghiêu kia thôi ta cũng đã không dám rồi" Nghĩ đến cái liếc mắt hàm chứa cảnh cáo của thằng con thứ vừa dành tặng cho mình, Tư Không Khải lại cảm thấy ủy khuất. "Đó là bố yêu cha" Dáng vẻ dạt dào đắc ý khiến ông cụ lại lao vào ôm bánh bao cọ cọ. Nghiêm Võ có chút kinh hãi, lão gia giờ tuy đang cao hứng, nhưng nhỡ đến một ngày nào đó lão thái thái không hài lòng chuyện gì, vậy lão gia nhất định sẽ là người đầu tiên chịu hi sinh... Bánh bao bị cọ qua cọ lại cơn tức bắt đầu phình to, may mà Cảnh Hoán xuống lầu, không thì...Chậc chậc.... Ô Thuần Nhã dựa ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách tiếng Pháp. Tư Không Viêm Nghiêu tắm rửa xong, quấn khăn tắm quanh hông từ phòng tắm đi ra, một thân đầy hơi nước. Bước đến bên giường cúi người nhìn Ô Thuần Nhã, hơn nửa ngày cũng không thấy cậu ngẩng lên nhìn mình, nam nhân không hài lòng, vươn tay nâng cằm cậu, hôn lên môi cậu, "Bảo bối" Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nhìn thấy nam nhân lúc này chỉ quấn mỗi khăn tắm thì mặt đỏ rực lên, "Đừng quấy rối" Cậu định mấy tháng cuối năm này đi tìm một nơi thực tập. "Cái gì đây?" Lên giường nằm bên cạnh cậu, nam nhân duỗi tay vòng quanh eo cậu, gối đầu lên vai cậu, thử nhìn nhìn, là một đống chữ như lời ma quỷ.
|
Ô Thuần Nhã lật sách, thản nhiên nói, "Muốn tìm một công việc, đây là sách tiếng Pháp chuyên môn giáo sư đưa cho em" Vừa nghe cậu nói muốn tìm việc, nam nhân ngồi dậy lạnh mặt nhìn cậu, "Tìm việc gì?" Ô Thuần Nhã bĩu môi, lắc đầu nói, "Không biết nữa, nhưng chuyên tiếng Pháp cũng không có mấy công việc thích hợp, chắc là làm phiên dịch viên" "Đến chỗ anh đi" Vốn định nói mình có thể nuôi cậu và bánh bao, nhưng lời nói đến miệng lại sửa. Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn nam nhân, buông sách, "Không đi" Nam nhân bất mãn, áp đảo lên người cậu. Ô Thuần Nhã đẩy đẩy y, trừng mắt, "Xuống" Nam nhân hai tay gắt gao vòng quanh eo cậu, "Ôm một cái đi" Thở dài, cậu nâng tay vòng quanh cổ y, để cho nam nhân dựa cả người lên người cậu. "Đến công ty đi" Nam nhân lại mở miệng đề nghị. Ô Thuần Nhã cúi đầu, trừng mắt, "Không đi đâu!" "Vì sao!" Sắc mặt nặng nề, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày trừng mắt, khí lạnh bay ra... Đáng tiếc Ô Thuần Nhã không sợ chút nào, còn vươn tay chọc chọc quai hàm y, chọt chọt chọt.... "Phụt.....Khụ......" Ô Thuần Nhã bị dáng vẻ của nam nhân chọc cười, không nhịn được bật cười. Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, gắt gao ôm lấy thắt lưng cậu. "Làm phản!" "Không, không phải cố ý mà.....Khụ, đau!" Được rồi, vừa nãy cậu cố ý, nhưng lực tay của người này cũng lớn quá đi. Véo véo tay nam nhân đang ôm thắt lưng mình, Ô Thuần Nhã bĩu môi. Tư Không Viêm Nghiêu thả lỏng cánh tay, tựa vào trước ngực cậu buồn bực nói, "Đi làm thư kí cho anh đi" "Hả?" "Lo lắng cho em" Thanh âm nam nhân rầu rĩ, còn có chút cảm giác làm nũng. Ô Thuần Nhã hé miệng cười khẽ, nhìn đỉnh đầu nam nhân, "Em cũng không học mấy thứ đó, sao có thể làm thư kí cho anh được"
|
"Vậy thì học" Ngữ khí nam nhân thoải mái, y lại không ngẫm, hiện tại bên cạnh y đã đủ nhân số thư kí trợ lý, hơn nữa người ta còn nghiêm túc làm việc, chẳng lẽ lại lợi dụng chức quyền đuổi việc người ta rồi để bảo bối nhà y thay vào? Nếu để Ô Thuần Nhã biết, cậu tuyệt đối sẽ trở mặt. Ô Thuần Nhã lắc đầu, "Để tính sau, công ty của các anh quá lớn, không thích hợp với em" Cậu chỉ muốn tìm một nơi để thực tập, dù sao khoảng nửa học kì nữa là cậu có thể rời trường đi tích lũy kinh nghiệm công tác, cậu không muốn về sau việc gì cũng phải dựa vào y, như vậy cậu sẽ khinh thường chính bản thân mình. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng y thực ra không hề thay đổi chủ ý, bảo bối của y đương nhiên y phải tự mình chiếu cố, nếu bảo bối không muốn làm sâu gạo (aka ăn bám, ở nhà để ảnh nuôi), vậy y phải thả người ở nơi y có thể nhìn thấy. "Vì sao không chịu gả cho anh?" Nếu đề tài này không được vậy đổi cái mới. Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó tức giận nói, "Em là nam nhân!" Cậu đường đường một đại nam nhân nói gả đi nghe chướng tai biết bao nhiêu. Tư Không Viêm Nghiêu chớp mắt mấy cái, hỏi, "Không có nguyên nhân gì khác?" Lắc đầu, còn có thể có nguyên nhân gì nữa, con cũng sinh cho y rồi, cái gì nên làm cái gì không nên làm cũng đã để nam nhân làm hết trơn, cậu còn nguyên nhân gì khác hả! Nam nhân vui vẻ, biểu tình xán lạn này, khiến cho lòng Ô Thuần Nhã hơi dao động (rung rinh) một chút. Lại chẳng, cái tên bất lịch sự này lúc cười thực sự rất dễ nhìn. "Vậy anh gả cho em" Không phải chỉ là vấn đề tên chủ hộ khẩu là ai thôi sao, y không cần thứ này, chỉ cần mình và người này cột chặt lại với nhau, ai quan tâm y có phải là chủ hộ khẩu hay không. ".....Thật á?" Ô Thuần Nhã kinh ngạc mở lớn miệng. "Ừ" Y còn nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là thật, cho dù là y gả đi, thì y vẫn là người nằm trên! "Ngoéo tay, không được đổi ý" Vươn ngón tay út, Ô Thuần Nhã vẻ mặt đắc chí cười cười. "......Ấu trĩ" Tuy nói như vậy, nhưng nam nhân vẫn vươn ngón út ngoéo tay với cậu. Ô Thuần Nhã còn lắc lắc hai ngón tay đang móc vào nhau, cười hắc hắc không ngừng, "Ai đổi ý là con cún con" Con cún con? Em cho là đang nói chuyện với bánh bao đó hả! Nói nhiều cũng vô dụng, vũ lực trấn áp! Nam nhân kéo một tay cậu xuống, cắn lên.
|
Ô Thuần Nhã phản kháng vô hiệu, trong vòng một ngày bị ăn luôn ba lần. Tư Không Đặc Dương lái xe ra khỏi nhà xong định đi đến công ty, kết quả nửa đường liền quay lại, chạy đến dưới lầu nhà Mạc Tuấn Nghị. Ngẩng đầu nhìn nhà Mạc Tuấn Nghị, tắt đèn. Lấy điện thoại di động ra, điện thoại kết nối được tín hiệu gã liền há mồm hỏi, "Em ở đâu! Hơn nửa đêm còn chưa về ngủ mà lại chạy đi đâu buông thả" Mạc Tuấn Nghị không nói gì, trực tiếp cúp máy. Mạc Xuyên nhíu mày nhìn hắn, "Con suốt ngày chơi bời với loại bạn gì đây!" Mạc Tuấn Nghị cúi đầu nhìn di động, hôm nay hắn vừa tan học đã bị lái xe trong nhà đón trở về đây, cơm chưa kịp ăn đã bị ba hắn mắng té tát, lăn qua lộn lại cũng chỉ mấy câu thế này. Mạc Xuyên thấy bộ dáng cứng đầu cứng cổ của hắn thì hận không thể lấy roi oánh hắn một trận. Nhưng đối với đứa con này, kỳ thật là ông thấy áy náy. "Tuấn Nghị, con không còn nhỏ nữa, cho dù không muốn theo ta làm việc cũng phải đi làm việc gì đứng đắn một chút chứ, có thể để ba bớt lo được không?" Mạc Tuấn Nghị cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu, từ khi tiến vào thư phòng suốt ba tiếng đây là lần đầu tiên hắn mở miệng, "Ba, tôi đã đủ để ba bớt lo rồi. Tôi không như anh cả ra ngoài tìm nữ tiếp rượu về làm vợ, ngài không đồng ý anh ấy sẽ đòi sống đòi chết. Cũng không như anh hai tốt nghiệp xong ra nước ngoài, đến giờ vẫn chưa về" "Cho dù anh cả con có điểm đáng thất vọng, nhưng đó cũng chỉ trên phương diện quan hệ nam nữ, các chuyện khác nó đều làm rất tốt, về phần anh hai con, nó ở nước ngoài đã tự tạo lập công ty của riêng mình, còn con thì sao? Lên đại học liền dọn ra ở riêng, này cũng không có gì, ta biết từ nhỏ con đã không gần gũi với ta, con muốn ra ngoài ta đồng ý, nhưng con không thể coi như không có người ba này được! Con tính xem, tính xem đã bao lâu con không về đây gặp ta rồi!" Mạc Xuyên vỗ bàn rống giận. Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, "Không phải là ba đuổi tôi đi sao? Thế nào lại thành tôi tự dọn ra khỏi nhà vậy?" Mạc Xuyên trừng mắt, "Ta để con ra ngoài con liền không trở về hả!" Thằng nhãi con này đúng là đang muốn chọc giận ông mà. Gật đầu như lẽ đương nhiên, Mạc Tuấn Nghị nói, "Ba đã khiến tôi vĩnh viễn khỏi cần trở về, tôi còn phải vội vàng tranh thủ trở về gặp ba làm gì?" Năm ấy sau khi phát hiện ra tính hướng của bản thân, hắn quyết định ngả bài với ba, kết quả Mạc lão gia là một người bảo thủ, chết cũng không chịu đồng ý, nói gì cũng không chấp nhận được con mình là một tên đồng tính luyến ái, dứt khoát đoạt tuyệt quan hệ với hắn, đuổi người ra khỏi nhà.
|