Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Mạc Xuyên há to mồm hô hấp, huyết áp tăng cao. "Con không thể tìm một nữ nhân bình thường nói chuyện yêu đương được sao? Con nhìn con xem vài năm nay đều chơi với loại bạn bè gì!" Ông ném một xấp ảnh lên bàn, ngón tay chỉ ảnh chụp căm giận nói. Mạc Tuấn Nghị liếc mắt một cái, đều là ảnh hắn ở quán bar uống rượu nhảy nhót. Bên trong có rất nhiều người mà hắn đã quên mất là ai, bất quá có một tấm ảnh cư nhiên là Tư Không Đặc Dương, thật là không ngờ được. "Chỉ là uống rượu mà thôi" Hắn luôn giữ mình trong sạch. "Uống rượu?" Ba một tiếng, lại ném xuống một tấm ảnh, Mạc Tuấn Nghị đưa mắt nhìn, chậc chậc, là ảnh hắn uống say hôn môi một nam nhân xa lạ, hóa ra hôm nay gọi hắn về là vì chuyện này, vậy nói thẳng không phải là xong sao, bắt hắn lãng phí từng ấy thời gian nghe ba hắn mắng nhiếc. Mạc Xuyên thấy hắn không nói gì, tức giận lầm bầm. "Vừa rồi là ai gọi cho con? Con có thể khiến ta yên lòng một chút được không, đừng làm những chuyện dọa người như thế cho ta?" Mạc Tuấn Nghị cầm ảnh chụp, phát hiện không phải là người quen, âm thầm thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn ba hắn, "Ba, việc tôi là đồng tính luyến ái không có cách nào thay đổi, đối với nữ nhân tôi không cứng lên nổi" ".....Thằng nhóc này mày lặp lại lần nữa cho tao!" Mạc Xuyên hít thở không thông, cầm đống ảnh chụp rơi vãi trên bàn ném về phía Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị cũng không tránh, để ảnh chụp đập vào mặt, góc cạnh của tấm ảnh rạch thành một vết nhỏ trên mặt hắn. Nhíu mi, Mạc Tuấn Nghị thản nhiên nói, "Nói bao nhiêu lần cũng thế thôi, tôi thích nam nhân, nếu muốn tôi lấy nữ nhân về nhà vậy thì thôi đi, đừng làm lỡ dở con gái nhà người ta" Ngón tay Mạc Xuyên run rẩy chỉ vào hắn, "Cút! Mày cút cho tao! Coi như tao không sinh ra đứa súc sinh như mày!" Mạc Tuấn Nghị thấy ba hắn như vậy thì có chút lo lắng, nhưng chuyện này không phải thứ hắn có thể thay đổi, chỉ có thể thở dài, "Ba, ngài đừng kích động, cẩn thận tăng huyết áp, tôi đi về trước, có thời gian sẽ quay về thăm ba" Nói xong xoay người rời đi. Mạc Xuyên tức giận hất toàn bộ đống ảnh chụp về phía bóng dáng hắn rời đi, vươn tay cầm lấy một viên thuốc hạ huyết áp bỏ vào miệng, nói lẩm bẩm với quản gia đứng bên cạnh như người trong suốt. Quản gia tiến lên đưa một ly nước ấm cho ông, an ủi, "Lão gia, tội gì ngài phải làm vậy?" Hiện tại đồng tính luyến ái đối với xã hội đã là một chuyện bình thường, nhất là sau khi nam nhân cũng có thể sinh con. Tuy rằng tỷ lệ còn khá thấp, nhưng giới y học đã cam đoan tỷ lệ nam nhân sinh con sẽ tăng lên rất nhiều. Theo lý thuyết lão gia hẳn là sẽ không phản ứng kích động như vậy, tiểu thiếu gia trước kia không phải chưa từng ở cùng nam nhân, thường thường cũng bị mắng một trận, nhưng thời gian dài giống hôm nay thì quả là hiếm có.
|
Mạc Xuyên thở dài, từ ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh, đưa cho quản gia. Quản gia nhận xem, hít một hơi khí lạnh, đầu ngón tay run rẩy ngẩng đầu hỏi, "Đây là đại thiếu gia nhà Tư Không?" Mạc Xuyên nhắm mắt gật đầu, mỏi mệt dị thường. Trong ảnh chụp cảnh Mạc Tuấn Nghị ngả vào lòng Tư Không Đặc Dương, hai người cùng uống một ly rượu, dùng miệng mớm cho nhau. Còn cả ảnh Tư Không Đặc Dương đứng dưới lầu nhà Mạc Tuấn Nghị, gã ở dưới hiên nhà ôm người cắn lên cổ hắn. Còn cả ảnh hai người trong thang máy chưa kịp khép kín cửa hôn sâu. Về những cái khác, không cần nghĩ cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. "Vương Hi à, ông nói Tuấn Nghị tìm ai không tìm, sao lại tìm đến gã chứ!" Nhà Tư Không tuy nhìn thấy là thương nhân, nhưng người ta là đầu lĩnh đứng đầu trong nước, tục ngữ nói dân không cùng quan đấu, mà người ta có là dân chúng bình thường sao! Nhà Tư Không bọn họ có thể đứng ở vị trí đó suốt trăm năm lẽ nào có thể chỉ do may mắn? Vương Hi buông tấm ảnh chụp trong tay xuống, nghĩ nghĩ nói, "Không lẽ là trùng hợp?" Mạc Xuyên đương nhiên hiểu được từ 'trùng hợp' này mang ý khác, nhưng vừa rồi thằng con nhận được điện thoại, tám phần mười là Tư Không Đặc Dương gọi tới, đã mấy giờ rồi, có thể gọi tới chất vấn chẳng lẽ còn là trùng hợp? Nói ra ai tin? "Haiz, một đám không đứa nào làm ta bớt lo!" Mạc Xuyên nhìn ảnh chụp trên bàn, hung hăng nhíu mày. Mạc Tuấn Nghị về đến nhà cũng gần tới mười hai giờ, hắn vừa đi ăn một chút, dạ dày ban nãy có hơi không thoải mái. Không ngờ về tới dưới lầu lại thấy xe của Tư Không Đặc Dương, hắn khẽ giật mình. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi tới gõ cửa kính xe. Cửa kính hạ xuống, Tư Không Đặc Dương sắc mặt âm trầm. Gã đã đợi người này hai tiếng. "Sao anh lại tới đây?" Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu hỏi. Tư Không Đặc Dương mở cửa vị trí phó lái, ý bảo Mạc Tuấn Nghị ngồi vào. Mạc Tuấn Nghị vừa mới ngồi xuống, Tư Không Đặc Dương lập tức nhấn chân ga phóng đi. Mạc Tuấn Nghị sợ tới mức giật mình, bật thốt một câu, "Anh có bệnh à!" Hắn còn chưa kịp ngồi vững, may mà chưa bị cụng đầu. Tư Không Đặc Dương lạnh mặt không nói lời nào, tốc độ xe lên đến 140.
|
Mạc Tuấn Nghị lập tức thắt dây an toàn, quay đầu nhìn gã, "Anh muốn chết cũng đừng mang tôi theo, tôi còn chưa sống đủ đâu" Không biết là tên này lại uống nhầm thuốc gì. parkyoosu*parkyoosu *parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu Tư Không Đặc Dương vẫn không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo thâm trầm. Mạc Tuấn Nghị nhấp đôi môi hơi khô khốc, đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt gã sa sầm như thế này, khỏi cần nói, thực sự là có chút hoảng. ".....Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Có tức giận cũng đừng tìm đến tôi...." "Câm miệng" Tư Không Đặc Dương quay đầu trừng hắn, ngữ khí lạnh lẽo. Mạc Tuấn Nghị rất muốn đi qua gỡ lớp da mặt của gã xuống, người này chắc không phải Tư Không Đặc Dương rồi, gã hẳn là Tư Không Viêm Nghiêu hóa trang đi! Mặc dù có chút nổi điên, nhưng vì mạng nhỏ của chính mình, hắn vẫn là ngoan ngoãn câm miệng. Xe chạy đến bờ biển thì ngừng lại, bốn phía tối đen như mực. Mạc Tuấn Nghị chớp mắt mấy cái nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, nuốt nước miếng, khẽ run. "Anh muốn làm chi?" Nơi này tối thui lại không có người, gần đây mình không chọc gì gã, chắc không bị giết người diệt khẩu đúng không. Tư Không Đặc Dương cởi dây an toàn, đi ra ngoài vòng qua mở cửa xe phó lái, thò người vào mở dây an toàn của hắn, sau đó vươn tay kéo người ra, dùng sức ấn hắn trước đầu xe. Không nói hai lời liền kéo quần của hắn xuống. Mạc Tuấn Nghị bắt đầu còn sửng sốt, sau đó liền kịch liệt giãy dụa. "Tư Không Đặc Dương anh phát điên cái gì thế! Ông đây không chơi dã chiến!" Tư Không Đặc Dương mặc kệ hắn chơi hay không chơi, kéo quần lót của hắn xuống, xoay hắn rồi ép hắn trước xe, hai chân dùng sức chen vào giữa hai chân hắn, một tay đè lại thân thể giãy dụa của hắn, một tay tách hai cánh mông trắng bóng, động thân một cái, đã đem bộ vị cứng rắn thẳng tiến vào trong động khô khốc, lập tức dùng hết khí lực mạnh mẽ ra vào. "A a a!.....Đau....." Mạc Tuấn Nghị kêu lên, hai tay trắng bệch cào ra dấu trên xe, môi cắn rỉ ra một tia máu. ———————————————————————– Ông em hơi ổn ổn rồi nên giờ đến lượt ông anh kiếm vợ thôi ~
|
Mạc Tuấn Nghị gắt gao cắn chặt môi, chỉ có lúc đầu khi nam nhân dã man va chạm mới kêu lên một tiếng, sau đó liền cắn môi quyết không rên không hừ. Nhưng hắn không biết, nam nhân không nghe thấy tiếng rên của hắn lại càng như mất lý trí, hai tay bấu chặt mông thịt của hắn, hung hăng đem phân thân chính mình tiến vào thân thể hắn, lực độ kia như muốn xuyên thủng hắn. "Ưm...." Mạc Tuấn Nghị đau đến váng đầu hoa mắt, khẽ hừ một tiếng. Động tác bạo ngược đột nhiên dừng lại, Tư Không Đặc Dương cúi đầu nhìn nơi bị gã động đến phiếm máu, khẽ nhíu mày. Vươn tay trở người hắn nằm trên xe, nâng hai đùi hắn gác lên vai mình, thẳng lưng, lại bắt đầu vận động pít tông. "A a a a! Đau quá....." Thật sự chịu không nổi, Mạc Tuấn Nghị kêu ra tiếng. Tư Không Đặc Dương giương mắt nhìn hắn, vươn một tay xoa nắn bộ vị ỉu xìu của hắn, cách xoa nắn quả là rất có kĩ xảo. Mạc Tuấn Nghị nâng tay bắt lấy tay gã, nhưng bị nam nhân đỉnh đến choáng váng, chỉ có thể tùy ý bàn tay to của gã làm động tác thô lỗ, bản thân hắn bắt đầu chậm rãi cảm thấy hưng phấn. Cảm giác bộ vị trong tay dần dần cứng lên, Tư Không Đặc Dương rút phân thân cứng rắn của mình ra, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm lên cổ hắn. "A! Anh cầm tinh con cẩu à!" Mạc Tuấn Nghị đau đến dựng thẳng lưng, mở miệng mắng gã. Nam nhân đem phân thân dính máu một lần nữa tiến vào trong động của hắn, lần này không hề lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng ma xát. "Ưm....Đồ khốn, anh rốt cuộc phát điên cái gì hả!" Mạc Tuấn Nghị bị gã tra tấn cả trước cả sau mà thân thể trở nên khô nóng, không kiềm chế nổi vặn vẹo eo. "A, thật là phóng túng" Khinh thường nhìn hắn, nam nhân vươn tay nâng cằm hắn lên. Sắc mặt âm u nói, "Vừa rồi đi đâu buông thả?" Hỏi xong một cái ưỡn thẳng lưng, tiến vào càng thêm sâu, còn ác liệt hung hăng va chạm điểm mẫn cảm trong cơ thể Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị bị gã đâm đến run rẩy, ngửa đầu ngâm khẽ, "A ~~~~!" "Trả lời tôi" Thân thủ ác liệt nắm chặt lấy bộ vị hưng phấn của hắn, Tư Không Đặc Dương hung hăng di chuyển thắt lưng. "A....ưm....cái.....cái gì......" Mạc Tuấn Nghị hai mắt mê mang ngẩng đầu nhìn gã. Nheo mắt, Tư Không Đặc Dương cúi đầu, sát lại liếm lên khóe môi vương tơ máu của hắn, "Vừa rồi em đi đâu"
|
Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, "Nhà......A!....." Tư Không Đặc Dương hung tợn trừng mắt, suýt chút lại nhe răng cắn hắn, "Tôi ở dưới lầu chờ em hai tiếng, em còn dám nói em ở nhà?" Mạc Tuấn Nghị nổi giận, dùng sức đẩy đầu nam nhân ra, nâng nửa người trên bám lên bả vai gã, dùng sức cắn lên cổ gã, "Ông đây quay về nhà của ba ông!" Hắn rốt cuộc hiểu vì sao tự dưng tên này lại phát điên, gã có bệnh hả! Tư Không Đặc Dương bị thái độ hung ác ầm ĩ kia của hắn là cho sửng sốt, bất quá bộ vị hai người kết hợp lại tiến vào càng sâu, hai tay nâng mông hắn đặt trên đầu xe, Mạc Tuấn Nghị hai chân quấn quanh lưng gã, chịu sự đỉnh lộng hung hăng từ dưới lên của gã. "A.....a......ưm.....chính nơi đó.....nhanh lên...." Mạc Tuấn Nghị kiềm nén khẽ kêu. Tư Không Đặc Dương bị tiếng kêu của hắn làm tà hỏa xộc thẳng lên não, như thế muốn xuyên thủng hắn, dùng sức thúc lên trên. "A a a ~~!" Một tiếng kêu cao vút, Mạc Tuấn Nghị chỉ dựa vào phía sau đã bắn. Bị tràng thịt vừa ẩm ướt ấm áp vừa mềm mại căng chặt gắt gao bao lấy, Tư Không Đặc Dương mạnh mẽ va chạm thêm vài cái, rồi cũng bắn vào sâu thân thể hắn. Cúi đầu nhìn người đang thở dốc trong lòng mình, Tư Không Đặc Dương mở cửa xe thả hắn vào. Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu, không nhìn mặt gã. "Chậc, vừa mới làm xong liền trở mặt?" Tư Không Đặc Dương ngồi vào ghế lái, châm một điếu thuốc. Mạc Tuấn Nghị không thoải mái cử động thân thể, quay đầu trừng gã, "Anh lại muốn làm trò gì đây?" "Em về nhà sao không nói sớm?" Gã lại tưởng người này chạy đến quán bar tìm kẻ nào đó chơi tình một đêm. Mạc Tuấn Nghị có xúc động muốn hộc máu. "Tôi về nhà vì sao phải nói cho anh? Anh cho anh là ai? Tôi nói cho Tư Không Đặc Dương anh biết, hai ta chỉ là bạn tình, nhất cử nhất động của tôi không cần phải báo cho anh!" Hắn rốt cuộc là trêu ai mà phải chịu thế này chứ, đau muốn chết! "Bạn tình?" Nam nhân cười nhạo một tiếng, mặt lạnh xuống, "Xuống xe" Mạc Tuấn Nghị cười lạnh nhìn gã, "Dù thế nào thì, anh mẹ nó kéo tôi đến đây cưỡng gian, cưỡng xong rồi vỗ mông bỏ đi? Tư Không Đặc Dương anh cho tôi là MB, sẽ chổng mông lên cho anh thao sao?"
|