Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Tư Không Đặc Dương thấy thân mình Mạc Tuấn Nghị phát run, vươn tay kéo hắn vào phòng ngủ, ấn hắn nằm xuống giường, cúi đầu nhìn hắn, hung tợn nói, "Em đừng chọc tôi tức giận nữa, mau ngủ đi" Mạc Tuấn Nghị giãy dụa ngồi dậy, nâng một tay xoa mặt, thanh âm lạnh lùng nói, "Coi như tôi xin anh, anh mau rời đi đi, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh" Giờ nam nhân lại muốn ầm ĩ gì nữa đây? Người vừa ngược đãi tôi còn không phải anh sao? Giờ lại tỏ ra ôn nhu là muốn diễn cho ai xem? Tư Không Đặc Dương nheo mắt, lạnh lùng nói, "Em nói lại lần nữa xem" "Nói mấy lần cũng như nhau, tôi không muốn tiếp tục với anh nữa, hai ta hảo tụ hảo tán, có được không?" Mệt mỏi day day mi tâm, hắn cảm thấy hơi váng đầu. "Hảo tụ hảo tán? Được, đây là chính miệng cậu nói, Mạc Tuấn Nghị cậu đừng hối hận" Tư Không Đặc Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Một tay gắt gao nắm chăn, Mạc Tuấn Nghị cúi đầu nhìn không rõ sắc mặt, hắn thản nhiên mở miệng, "Đúng, không hối hận" Bóng dáng rời đi ngừng lại một chút, sau đó mau chóng đóng sầm cửa đi khỏi. Gã đúng là không có việc gì mới đến đây, thực con mẹ nó phiền lòng! Sau khi tổng giám đốc tập đoàn Tư Không Tư Không Viêm Nghiêu hóa bạo quân, liền đến phiên chủ tịch tập đoàn Tư Không trăm năm khó kiếm trở thành một kẻ cuồng làm việc. Căn cứ theo nguồn tin bí mật, chủ tịch đã ba ngày chưa rời khỏi văn phòng, ăn ở đều ở luôn trong đó, ngay cả kế hoạch công tác sang năm cũng muốn tự mình chỉnh sửa, coi bộ hình như còn muốn sắp xếp luôn cả kế hoạch năm sau nữa.... Ô Thuần Nhã vội vã mang cơm trưa tới cho Tư Không Viêm Nghiêu, buổi sáng nam nhân trước khi đi làm làm nũng, đòi cậu phải nấu cơm cho y ăn, còn dặn cậu nhất định phải tự mình mang tới. Không có biện pháp, nam nhân nói y bị choáng đầu, không ăn cơm cậu tự làm sẽ không có sức lực làm việc....Tuy rằng biết y chỉ lấy cớ, nhưng Ô Thuần Nhã vẫn tự mình xuống bếp, làm cho nam nhân gà xào nấm hương và garu Hungary, đây là hai món nam nhân trước khi rời khỏi nhà đã đặc biệt yêu cầu. Cầm thẻ từ để đi thang máy chuyên dụng của nam nhân, cậu trực tiếp đi qua đại sảnh lên lầu. Bất quá từ lần thư kí tổng giám đốc tự mình xuống đón cậu xong, giờ tiếp tân ở đại sảnh thấy cậu đều trở nên vô cùng kính trọng, vị này chính là tân sủng hiện tại của tổng giám đốc, hơn nữa nghe nói tổng giám đốc rất quan tâm đến cậu. Lúc cậu đi đến thì y đang họp, đã sắp tới cuối năm, rất nhiều hạng mục của tập đoàn Tư Không hợp tác với chính phủ sắp đến giai đoạn cuối, cho nên mấy hôm nay nam nhân đều rất bận.
|
"Ô tiên sinh đến đưa cơm cho sếp sao?" Khúc Tân thấy cậu từ thang máy đi ra, lập tức qua đón. Kỳ thật cô đã sớm nhận được điện thoại của tiếp tân dưới lầu, biết hôm nay vị này đến, hơn nữa còn mang theo hai cặp lồng giữ ấm. Ô Thuần Nhã gật đầu, đưa mắt nhìn cửa văn phòng đóng chặt, nhẹ giọng hỏi, "Anh ấy đang bận sao?" Khúc Tân gật đầu, ý bảo cậu vào phòng nghỉ bên cạnh ngồi một lát, "Sếp đang họp với những người phụ trách các hạng mục, chắc cũng sắp xong rồi" Cô rót một tách trà đưa cho cậu. "Cảm ơn" Ô Thuần Nhã cười tiếp nhận. Khúc Tân tò mò nhìn hai cặp lồng giữ ấm trên bàn, nhịn không được hỏi, "Là cái gì vậy? Thơm quá" Cách cặp lồng giữ ấm cũng ngửi được mùi ngon, làm hại cả cô cũng thấy đói bụng. "Ha hả, chỉ là ít đồ ăn nhà làm, buổi sáng trước khi đi anh ấy nói muốn ăn" Cậu ngượng ngùng cười, tay nghề của mình được người khác khen vân vân các loại tất nhiên là vui thiệt vui rồi. Khúc Tân chớp mắt mấy cái, ái chà, hóa ra hai người đã ở chung rồi! Hơn nữa xem còn rất ấm áp.Thật khó tưởng tượng dáng vẻ sếp mặt không đổi sắc đòi ăn.... Ô Thuần Nhã không biết trong đầu Khúc Tân giờ đang nghĩ nhảm cái gì, lơ đãng ngẩng đầu, sửng sốt. Trừng mắt nhìn, cậu không chắc chắn hỏi, "Người vừa đi qua là Tư Không Đặc Dương sao?" Khúc Tân quay đầu xem, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Tư Không Đặc Dương tiến vào thang máy. Cô gật đầu, "Đúng vậy, chủ tịch mấy hôm nay đang chán chường, bất quá thực sự nhìn rất có phong vị nam nhân, khiến toàn bộ tiểu nữ sinh trong tập đoàn chết mê chết mệt!" Ô Thuần Nhã gật đầu tỏ vẻ đã thấu hiểu, mấy hôm nay Tư Không Đặc Dương không về nhà, ông cụ vẫn ở biệt thự, cậu còn tưởng gã lại bắt đầu bay qua bay lại, không ngờ tới gã vẫn luôn một mực ở công ty. Tư Không Viêm Nghiêu sau khi ra khỏi văn phòng trực tiếp đi tới phòng nghỉ, vừa rồi y cũng nhận được điện thoại của tiếp tân ở đại sảnh. "Bảo bối" Nam nhân đứng ở cửa gọi Ô Thuần Nhã. Đón nhận ánh mắt mang ý trêu chọc của Khúc Tân, Ô Thuần Nhã đỏ bừng mặt, nam nhân này da mặt đúng là quá dày! Ở bên ngoài còn dám gọi cậu như thế! Nhìn ra cậu mất tự nhiên, Tư Không Viêm Nghiêu quăng cho Khúc Tân một ánh nhìn.
|
Khúc Tân lập tức chạy ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho hai người. Ô Thuần Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vươn tay mở cặp lồng giữ ấm, dọn đồ ăn cho y. Nhìn nam nhân cúi đầu ăn, cậu nghĩ nghĩ rồi nói, "Bảo anh anh cũng lại đây ăn cùng đi" Cậu mang theo rất nhiều đồ ăn, hai đại nam nhân tuyệt đối đủ ăn. Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, lấy di động ra gọi cho anh y. "Xuống dưới ăn cơm" Nói xong liền cúp máy, không buồn chờ bên kia trả lời. Ô Thuần Nhã trợn mắt, này cũng quá ngắn gọn đi, có thể hiểu được à? Khỏi cần nói, Tư Không Đặc Dương quả thật có thể hiểu. Gã đi thang máy xuống rồi đi thẳng vào phòng nghỉ, lúc nhìn thấy Ô Thuần Nhã gã cũng không bất ngờ gì, "Tôi biết mà, chắc chắn là cậu" Nói xong liền ngồi xuống cầm bát và cơm ăn. ......Ô Thuần Nhã cảm thấy hai người này ăn uống đúng là hung tàn y như nhau, cứ như chưa bao giờ được thấy thịt. "Hai người có thể ăn từ từ được không?" Tư Không Đặc Dương nuốt miếng cơm, lắc đầu, "Dạo này toàn ăn đồ ăn ở căng tin, sắp ói ra rồi" Bất đắc dĩ nhìn anh em hai người, Ô Thuần Nhã tựa vào một bên, khiến người ta có cảm giác biếng nhác. Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, "Khó chịu?" Mấy ngày nay bảo bối toàn ngủ như bất tỉnh. Lắc đầu, Ô Thuần Nhã bĩu môi, "Buồn ngủ" Cậu cũng không làm gì, chỉ cảm thấy uể oải chẳng có tinh thần. "Ăn cơm" Đút một miếng thịt bò cho cậu, Tư Không Viêm Nghiêu có chút lo lắng. Cậu nhai nhai rồi nuốt xuống, "Không muốn ăn, anh ăn đi" Mỉm cười với nam nhân, Ô Thuần Nhã trấn an y, "Em không sao, có lẽ không nghỉ ngơi tốt thôi" Tư Không Đặc Dương ở bên cạnh nhướn mày, trêu đùa hai người, "Hay là lại mang thai?" Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Ô Thuần Nhã, biểu tình hết sức kinh hỉ. Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nghi hoặc lắc đầu, "Sẽ không....phải chứ?" Cậu còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần lại làm cha đâu, ông trời sẽ không trêu đùa cậu thế chứ? "Có phải hay không lát nữa để Giang Võ kiểm tra không phải sẽ biết hay sao? Nhưng tôi nhìn tình trạng của cậu quả là rất giống" Với nhu cầu của em trai, gã không hề cảm thấy kì lạ, hơn nữa hai người bọn họ nhất định khi làm không dùng bảo hiểm!
|
Tư Không Viêm Nghiêu lập tức lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho Giang Võ. "Haizz...anh đừng gọi vội" Vươn tay ngăn nam nhân lại, Ô Thuần Nhã mặt nhăn mày nhíu, "Nhỡ không phải thì sao, đợi mấy ngày nữa xem đã" Nghĩ nghĩ, nam nhân gật đầu, "Nghe lời em" Người này có kinh nghiệm hơn so với y, chờ vài ngày nữa cũng không thành vấn đề. Tư Không Đặc Dương nhún nhún vai, tiếp tục ăn cơm, hai vị đương sự người ta còn không vội, gã việc quái gì phải để ý nhể. Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ ngửa đầu, biểu tình trên mặt có chút căng thẳng. "Bánh bao, em nhìn gì thế?" Cảnh Hoán khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, bánh bao đã ngửa đầu được một lúc rồi. Bánh bao vẻ mặt buồn rười rượi, "Em muốn hắt xì" Nhóc thấy mũi cứ ngưa ngứa, rất khó chịu. Hắt xì cần phải ngửa đầu sao? Bánh bao bĩu môi, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh tay thì cầm báo mà mắt lại liếc sang phía mình, chớp mắt mấy cái, kêu lên, "Ông nội, bánh bao muốn hắt xì" Tay ông cụ run lên, "Hắt xì? Thế hắt đi, nhìn mặt trời mà hắt" Bánh bao lé mắt, "Ánh nắng làm mắt đau lắm" Không phải vừa nãy nhóc đã nhìn lâu lắm rồi hay sao! Đến cổ cũng khó chịu luôn! Ông cụ chìa tay, "Không có cách nào, chịu chút rồi hết thôi à" Bánh bao nhăn mũi, ngứa quá đi mất! Đúng lúc này Ô Thuần Nhã từ trên lầu đi xuống, liếc mắt đã biết là dáng vẻ mới tỉnh ngủ dậy. "Cha~" Chân nhỏ lạch bạch, bánh bao chạy lại chỗ cậu, sau đó ôm chân cậu ngẩng đầu lên nhìn, oán giận, "Cha đã mấy hôm không nấu cơm cho bánh bao rồi đó, lại còn ngủ nướng nữa" ╭(╯^╰)╮ Ô Thuần Nhã nắn nắn cái môi đang chu ra của bánh bao, nắm lấy móng thịt của nhóc chậm rãi dắt đi, "Cha gần đây hơi mệt" Thật ra là cái tên lưu manh đáng chết kia mỗi ngày đều ném mình lên giường lăn qua lộn lại gây sức ép mấy lần, cậu sắp sửa bị y đè chết rồi. Tư Không Khải đảo mắt, nói với cậu, "Gọi bác sĩ tới xem sao, không khéo lại bị bệnh gì" Kỳ thật ông muốn hỏi là lẽ nào lại mang thai rồi? Nhưng mà đang có mặt bánh bao ở đây, ông không tiện mở miệng. Bánh bao ngửa mặt nhìn Ô Thuần Nhã, đi đến sofa kéo cậu ngồi xuống xong, khẩn trương nói, "Để chú Giang tới xem cho cha nha"
|
Ô Thuần Nhã gật đầu, "Biết rồi, bố con đã gọi điện cho chú ấy, nói là buổi tối sẽ đến" Tư Không Khải nói thầm, "Tốt nhất là mang thai, sinh thêm cho nhà Tư Không một tên nhóc bụ bẫm béo mập" Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất cao, nét mặt già nua lộ rõ vẻ hoan hỉ. Ô Thuần Nhã không nghe thấy, nhưng bánh bao thì có, nhóc bĩu môi, nhóc muốn em gái cơ, nhà Tư Không toàn là nam nhân, điển hình của việc dương khí quá mạnh. "Cha, bánh bao muốn hắt xì" Mũi không thoải mái khiến bánh bao nhăn mặt, sáng sớm nhóc đã bị trận hắt xì này tra tấn khổ sở muốn chết! Ô Thuần Nhã ôm bánh bao vào lòng, cho nhóc ngẩng đầu ngồi lên đùi mình, vươn tay xoa xoa mũi nhóc, sau đó lại nhéo nhéo chóp mũi nho nhỏ, lặp lại ba lần, bánh bao mới ngửa mặt hắt xì ra được. "Hắt ~~~ xì ~~~" Hắt xì mấy cái xong, bánh bao thoải mái khoan khoái. "Cha xoa xoa vẫn là thoải mái nhất, con vừa rồi xoa đau ơi là đau!" Nghiêng thân bổ nhào về phía cậu, nhóc chụt một cái lên mặt cha. Tư Không Cảnh Hoán nhìn thấy, không đồng ý nghiêng đầu, "Thói quen này của bánh bao phải sửa đi" Bánh bao bĩu môi, còn lâu mới sửa! Ô Thuần Nhã cũng gật đầu, lại nắn nắn cái miệng chu ra của nhóc, "Về sau lớn rồi chẳng lẽ còn phải để cha xoa mũi giúp con hắt xì?" "Đương nhiên rồi, cha vẫn phải xoa cho con" Chu miệng, bánh bao ngẩng đầu nói. Vươn tay điểm chóp mũi nhóc, Ô Thuần Nhã cười nói, "Học ai cách không thèm không nói lý như vậy" "Học bố ạ!" Thanh âm hết sức đúng lý hợp tình. Ô Thuần Nhã giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn bánh bao, trừng mắt, "Con không học ở bố cái khác được à?" Nói xong chính bản thân cũng cảm thấy không ổn, hình như nam nhân chả có cái ưu điểm gì sất, một thân đầy khuyết điểm, tự cao, tùy hứng, bá đạo, ngang ngược không thể nói lý, hành động thì thô lỗ, không biết tiết chế! (anh đẹp trai anh có quyền ~) "Thôi quên đi, đừng học gì của bố con cả" Nếu dạy con thành một người có cái tính như thế, cậu sẽ buồn bực chết mất. Bánh bao bĩu môi, bố nhóc có gì không tốt chứ, thương cha nhiều biết bao nhiêu, nhìn coi bố mỗi ngày thương yêu cha thế nào, cha còn buồn không rời giường nữa cơ mà.
|