Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Chớp chớp mắt, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn cằm y, bất mãn than thở, "Sao anh không khuyên anh ấy" Tư Không Viêm Nghiêu thầm nghĩ : Khuyên á? Thế thì nhiều chữ lắm, quá lãng phí nước miếng. Thấy nam nhân không nói gì, Ô Thuần Nhã bất mãn há mồm cắn lên cơ ngực để trần của nam nhân. Cơ thể nháy mắt căng cứng, Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay đè lại cái đầu tác quái trước ngực, gi ọng khàn khàn nói, "Bảo bối, chớ có chọc hỏa" "Hừ!" Ô Thuần Nhã xoay mặt, "Ngày mai em đi xem Tuấn Nghị, anh gọi anh anh về, để hai bọn họ làm lành" Cậu có thể nhìn ra, kỳ thực Tư Không Đặc Dương rất không tồi, có thể do hai người vướng phải hiểu lầm gì đó nên mới trở thành như vậy. Nếu nói mấy hôm trước dáng vẻ suy sụp của Tư Không Đặc Dương không phải vì Mạc Tuấn Nghị, cậu còn lâu mới tin! "Ừ. Bảo bối, mau ngủ đi" Y phải đi tắm nước lạnh áp chế dục vọng, vừa rồi cậu cắn một cái lại cọ một cái đã khơi hỏa trong người y. Ô Thuần Nhã nghe thấy nam nhân đáp ứng, thỏa mãn lại cọ cọ thêm mấy cái, sau đó ở trong lòng y xoay người, đưa lưng về phía y, mặt hướng về phía con, thỏa mãn nhắm mắt lại đi ngủ. "Ừm, ngủ ngon" Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, nâng người lại gần hôn lên má cậu, "Bảo bối, ngủ ngon" Sáng hôm sau, Ô Thuần Nhã đưa bánh bao đến nhà trẻ trước, sau đó đến nhà trọ của Mạc Tuấn Nghị. Lúc nhìn thấy Mạc Tuấn Nghị cậu bị dọa nhảy dựng, mấy ngày không gặp sao hắn lại gầy đi nhiều vậy. "Vào đi" Mạc Tuấn Nghị mở cửa cho cậu vào, vẻ mặt lờ đà lờ đờ. Ô Thuần Nhã lo lắng, kéo hắn ngồi xuống liền hỏi, "Cậu hút thuốc phiện đấy à?" Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, "Cậu không thể nói điểm tốt của mình hả!" Bĩu môi, quay đầu nhìn một chiếc thùng được đặt một góc, cậu khó hiểu nhìn hắn, "Cậu cũng muốn bỏ nhà ra đi?" Lúc này hắn ngay cả khí lực trợn mắt cũng hết sạch, "Mình đem số quần áo này ra phơi nắng, cậu có thể đừng nghĩ linh tinh thế được không!" Hồi xưa cậu ấy tính tình có thế này đâu, sao giờ lại biến thành như vậy hả trời! Ô Thuần Nhã vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cộng thêm vẻ mặt 'trình cậu chắc cũng không dám bỏ nhà ra đi đâu'. Mạc Tuấn Nghị quyết định không để ý đến cậu, đứng dậy rót cho cậu một ly nước, "Này" "Cảm ơn" Ô Thuần Nhã trừng mắt vươn tay tiếp nhận, "Tuấn Nghị, cậu nói thật với mình, cậu và Tư Không Đặc Dương rốt cuộc đã có chuyện gì?" Mạc Tuấn Nghị cũng không hỏi vì sao cậu lại biết được, nếu biết chắc hẳn là do Tư Không Viêm Nghiêu nói cho. Thở dài, hắn ngồi ở một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà, "Không có chuyện gì cả" "....Anh ấy đã đi đến S thị tránh rồi, cậu còn nói không có chuyện gì, cậu không nhận ra, mấy ngày nay Tư Không Đặc Dương đều không về nhà, cứ ở trong công ty, cần mẫn chăm chỉ đến Viêm Nghiêu cũng phải nói hiếm có" Cúi đầu uống một ngụm nước, Ô Thuần Nhã trộm liếc nhìn hắn một cái. Thấy hắn không có phản ứng gì, cậu nói tiếp, "Ừm, nghe nói hai người đã chia tay?"u Mạc Tuấn Nghị bị dáng vẻ lén lút, muốn biết lại không dám hỏi của cậu chọc cười, nâng tay chỉ cậu, "Sao trước kia lại không biết cậu thích hóng chuyện như thế nhỉ!" Ô Thuần Nhã trừng mắt, nâng thẳng sống lưng, tức giận nói, "Mình và cậu là bạn, bạn thân! Mình quan tâm đến cuộc sống của bạn thân chẳng lẽ không được!" "Rồi, rồi, rồi, sao lại không được, cậu muốn biết cái gì? Cậu hỏi đi" Mạc Tuấn Nghị lập tức chìa tay sang hai bên, xem ra lúc này Thuần Nhã sống rất an nhàn dễ chịu, hơn nữa sắc mặt tốt hơn trước nhiều lắm, người cũng rất có tinh thần. Ô Thuần Nhã vừa lòng, liếm môi, chớp mấy cái, lo lắng hỏi, "Tuấn Nghị, cậu có ý với anh ấy đúng không?" Mạc Tuấn Nghị cũng không giấu, hào phóng gật đầu, "Ừ" Không có ý thì sao hắn có thể cam tâm bị nam nhân kia đặt dưới thân? Hắn cũng là công hiểu không! Tuy không tính là cường công, nhưng cũng vẫn là công! o(╯□╰)o, biểu tình Ô Thuần Nhã thực kinh ngạc, cậu còn tưởng Tuấn Nghị sẽ không thẳng thắn thừa nhận như thế chứ. Buồn cười nhìn cậu, Mạc Tuấn Nghị bất đắc dĩ nói, "Kinh ngạc lắm à?" = 口 =, cậu gật gật đầu, "Tất nhiên" "Mình cũng rất kinh ngạc. Nhưng dù sao giờ cũng đã kết thúc rồi, mình tính ra nước ngoài một thời gian" Hắn vẫn nghĩ tình cảm của mình dành cho Ô Thuần Nhã sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy, nhưng giờ khi đối mặt với cậu ấy, tuy rằng trong lòng vẫn thích, nhưng kiểu thích này đã không còn giống trước kia nữa. Trước kia nếu trong nhà hoặc bản thân có việc, mấy ngày không gặp cậu hắn sẽ cảm thấy nhớ, lại luôn canh cánh lo lắng cho thân thể của cậu, khi đó thân thể của Ô Thuần Nhã vốn luôn là do Mạc Tuấn Nghị quan tâm. Nhưng hiện tại, đã biết Tư Không Viêm Nghiêu đối với cậu rất tốt, rất thương cậu, rất quan tâm cậu, hắn liền hoàn toàn yên tâm, không gặp thì gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi, nhưng còn Tư Không Đặc Dương, từ ngày nam nhân ấy rời đi đã được bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày hắn đều ngủ không được ngon, đúng, muốn chấm dứt mối quan hệ này là chính miệng hắn nói, lúc ấy hắn đã nói sẽ không hối hận, nhưng giờ hắn mỗi đêm mất ngủ, nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của gã, có trào phúng, có khinh thường, có trêu chọc, thậm chí còn cả dáng vẻ cuồng dã khi làm của gã. Mỗi một hình ảnh như một đoạn phim chân thực cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn. "Thuần Nhã, có lẽ mình bị coi thường nhiều lắm" Mạc Tuấn Nghị nâng tay che mắt, chua xót mở miệng nói. Ô Thuần Nhã không nói gì, cậu biết, lúc này thứ Tuấn Nghị cần chính là một người nghe hắn nói. "Khi mới biết cậu ở cùng Tư Không Viêm Nghiêu, trong lòng mình luẩn quẩn, ngày nào cũng đến bar uống rượu. Có lần suýt nữa thì bị người ta bỏ thuốc, may mà có Tư Không Đặc Dương ra tay giúp mình" Bình thường gã cũng rất thân thiết với mình, thường xuyên vui đùa trêu chọc những chuyện vô hại... Sau khi được gã ra tay cứu ba bốn lần, mình đã nghĩ, không khéo gã thích mình... ...Dù sao mình cũng đang một mình, chi bằng thử cùng gã xem thế nào....Nhỡ đâu, nhỡ đâu có thể kiếm được một người bầu bạn" Thời điểm nói ra lời này, Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, cúi đầu uống nước, không mở miệng nữa. Một tiếng châm chọc của nam nhân ngày đó hắn luôn nhớ rõ, hắn thiếu người thao, hắn chổng mông dâng lên cho gã. Ô Thuần Nhã mím môi, nhíu mày nhẹ nhàng gọi hắn, "Tuấn Nghị? Cậu có ổn không?" Hít sâu, cố để bản thân bình tĩnh hơn một chút, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, "Không sao đâu, đều đã qua rồi" Ô Thuần Nhã thở dài, cậu chưa từng gặp phải loại tình huống này, không biết khuyên hắn như thế nào nữa. "Vậy, cậu đừng ra nước ngoài, cùng mình đi tìm một công việc đi" Tuy rằng biết Mạc Tuấn Nghị không thiếu gì tiền bạc, nhưng một mình ra nước ngoài, nói là giải sầu, nhưng nghe lại có cảm giác thê lương vô cùng. Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, hắn đúng thực chưa từng nghĩ tới tìm một công việc để bản thân khỏi suy nghĩ miên man nữa. Hắn liền hỏi, "Cậu chuẩn bị tìm việc? Ở đâu?" Ô Thuần Nhã gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình, "Buổi chiều đang định đi xem, hay là cậu cũng đi với mình đi!" Mạc Tuấn Nghị dở khóc dở cười nhìn cậu, "Thuần Nhã, cậu muốn tác hợp cho mình và Tư Không Đặc Dương thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy đâu" Bĩu môi, Ô Thuần Nhã không phủ nhận, "Vậy cậu rốt cuộc có đi không?" Hắn lắc đầu, "Không đi" "Vì sao? Tuấn Nghị tính tình cậu từ bao giờ mà trở nên kì quặc như vậy! Cậu đã thích anh ấy, vậy thì liền theo đuổi thôi" Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Mình bị coi thường bao nhiêu, thật vất vả mới có thể phân rõ giới hạn với anh ta, sao phải tự đẩy mình xuống hổ lửa chứ?" Mạc Tuấn Nghị vớ lấy điều khiển TV quăng về phía cậu. Ô Thuần Nhã nghiêng người bắt lấy, đặt ở bên cạnh, bĩu môi, "Sao lại nói là bị coi thường? Trước kia là hai người bắt đầu một cách sai lầm, hơn nữa, không phải đã tách ra một lần rồi sao, vậy giờ bắt đầu một lần nữa" Cậu đảo mắt, nói tiếp, "Hay là để mình bảo Viêm Nghiêu tìm một nam nhân còn tốt hơn anh ấy giới thiệu cho cậu, đến lúc đó cho anh ấy tức chết!" Nói xong còn cảm thấy bản thân nói có lý, cầm di động định gọi cho Tư Không Viêm Nghiêu, bị Mạc Tuấn Nghị cản lại.
|
"Giờ dáng vẻ 'hết thảy đều có nam nhân của tôi, nam nhân của tôi cái gì cũng làm được' này của cậu là thế nào đây? Thuần Nhã, cậu sa đọa!" Vừa tức vừa buồn người Mạc Tuấn Nghị kéo tay cậu. Ô Thuần Nhã liếc mắt nhìn hắn một cái, hất cằm, "Sao nào, mình có chỗ dựa vững chắc đó!" ╭(╯^╰)╮ Mạc Tuấn Nghị bất đắc dĩ thở dài, dựa vào tay lái xin xỏ. "Không đi được không?" Vừa rồi không chống cự được mỹ nhân kế của người này, mình đúng là não rút gân mới đi đáp ứng cậu đến trụ sở chính của tập đoàn Tư Không. Vào bãi đỗ xe, Mạc Tuấn Nghị nói gì cũng không chịu xuống. Ô Thuần Nhã xuống xe, cầm di động nói với Mạc Tuấn Nghị, "Cho cậu ba phút, nếu cậu không xuống, mình sẽ gọi người đến!" Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, cười cậu, "Nam nhân của cậu không có khả năng đi lo mấy chuyện bao đồng này đâu, cậu đừng cố nữa" Ô Thuần Nhã nheo mắt, cười lạnh một tiếng, "Mạc Tuấn Nghị, cậu còn một phút, nếu không xuống đừng trách mình gọi điện!" Mạc Tuấn Nghị nhún vai, ý là, xin cứ tự nhiên. Tư Không Viêm Nghiêu ở văn phòng còn đang nhắc mãi, bảo bối sao còn chưa tới. Lâm Tịch ngồi ở sofa thấy y mặt không thay đổi, chốc chốc lại liếc di động thì không khỏi tò mò.u Điện thoại vang, là chất giọng trẻ con của bánh bao, "Bảo bối của bố gọi đến kìa ~~ bảo bối của bố gọi đến kìa ~~" Cái nhạc chuông này may mà Ô Thuần Nhã không nghe được, bằng không, chậc chậc, nhất định sẽ lại thẹn quá thành giận cho coi. Lâm Tịch biểu tình chính là thế này. o(╯□╰)o "Bảo bối đến rồi sao?" Nam nhân tiếp điện thoại. Ô Thuần Nhã nhìn Mạc Tuấn Nghị nhắm mắt giả chết nằm bò trên tay lái, lầm bầm với điện thoại, "Xuống dưới đón bọn em" "Bọn em?" Số nhiều? "Còn cả Tuấn Nghị nữa, cậu ấy bắt anh xuống cậu ấy mới chịu lên" Dào dạt đắc ý nhìn Mạc Tuấn Nghị mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn mình, Ô Thuần Nhã nhe răng cười. Mạc Tuấn Nghị khóe miệng run rẩy, ngồi thẳng lưng phất phất tay, mở miệng nói, "Được rồi được rồi, mình sợ hai người, mình lên là được chứ gì!" Ô Thuần Nhã xoạch, cúp máy. "Bây giờ còn muốn chạy? Muộn rồi, anh ấy lập tức xuống đây" Mạc Tuấn Nghị đảo mắt xem thường cậu, hôm nay hắn đúng là không nên ra khỏi nhà! Tư Không Viêm Nghiêu đi thang máy xuống tầng ngầm để xe, cửa thang máy vừa mở đã thấy hai người kia. Nhướn mày, y lại gần kéo Ô Thuần Nhã, "Không phải nói muốn xuống đón sao?" Lời là nói với Ô Thuần Nhã, nhưng ánh mắt siêu lạnh kia lại bay về phía Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị nuốt nước miếng một cái, có chút khổ sở, dáng vẻ của hai anh em nhà Tư Không có sáu bảy phần tương tự, thấy Tư Không Viêm Nghiêu cũng gần như thấy Tư Không Đặc Dương. "Cậu ấy ngại" Ô Thuần Nhã đưa mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị lúng túng. Mạc Tuấn Nghị nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, thở dài, "Ừ, tôi khẩn trương"u Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, "Mai anh tôi sẽ trở về" "....Tôi đi đây" Mạc Tuấn Nghị xoay người bỏ đi. Ô Thuần Nhã hung hăng huých Tư Không Viêm Nghiêu một cái, vươn tay giữ Mạc Tuấn Nghị, "Cậu đừng nói chuyện không suy nghĩ gì như thế! Bánh bao nhà mình còn biết nói lời giữ lấy lời!" "Thuần Nhã, mình thực sự không muốn gặp anh ta" Mạc Tuấn Nghị cười khổ nhìn Thuần Nhã, "Hai bọn mình thực sự không thể" Tư Không Viêm Nghiêu hiếm có mở miệng khuyên một câu, "Lâm Tịch đã trở lại, ở trong văn phòng tôi" Mạc Tuấn Nghị nháy mắt mấy cái, "Ai?" "Lâm Tịch" Nam nhân thản nhiên lặp lại. "..." Mạc Tuấn Nghị co giật khóe miệng nghĩ muốn ngẩng đầu lên trời cao thở dài, nhất định năm nay là năm tuổi của hắn. Ô Thuần Nhã khó hiểu nghiêng đầu, "Lâm Tịch là ai?" "Mối tình đầu của cậu ta" Ôm bả vai Ô Thuần Nhã đi về phía thang máy chuyên dụng, Tư Không Viêm Nghiêu thấp giọng nói. Quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị phía sau vẻ mặt đau khổ, "Tuấn Nghị, cậu còn có cả mối tình đầu sao?" "Cái gì mà mối tình đầu, là bạn học thời trung học" Hắn chỉ là rất yêu thích dáng vẻ người ta chơi bóng rổ mà thôi. "Học trưởng từng thầm mến hồi trung học" Tư Không Viêm Nghiêu ở bên cạnh bổ sung, "Lâm Tịch là bạn học của anh" Ô Thuần Nhã gật gật, nghiêng đầu nhìn nam nhân, "Đẹp trai không?" Sắc mặt ai đó âm u, "Không đẹp trai bằng anh!" "Vậy cũng có nghĩa không đẹp trai bằng anh của anh, không được, diện mạo không đạt" Lắc đầu, Ô Thuần Nhã không đồng ý. Mạc Tuấn Nghị che mặt, đừng có tích cực giới thiệu đối tượng cho hắn như vậy chứ, hắn cũng không phải thanh niên lớn tuổi, nào phải sợ không có ai thèm! Ba người đi thang máy lên tầng 29, Mạc Tuấn Nghị hít sâu, nhấc chân bước ra khỏi thang máy, sau đó sửng sốt. Ô Thuần Nhã cũng sửng sốt, đi sau đứng bên cạnh nam nhân, nhướn mày - không phải anh nói ngày mai anh ấy mới trở về sao? Tư Không Viêm Nghiêu hất cằm ý bảo cậu nhìn sang bên cạnh - em bảo anh khuyên đó thôi? Cậu nháy mắt mấy cái - làm tốt lắm! Y cười tà - muốn thưởng! Cậu đỏ mặt trừng mắt - cấm dục! Y trầm mặt - cấm dục lâu quá không tốt cho thân thể đâu! Ô Thuần Nhã quay đầu, làm bộ không nhận ra ánh mắt dục vọng thiêu đốt cháy hừng hực của nam nhân, không biết phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ à! Bác sĩ bảo cấm dục thì phải cấm dục, nói nhảm nhiều thế làm gì! Tư Không Đặc Dương cứ nhìn chằm chằm Mạc Tuấn Nghị, sau đó mới nhớ ra xung quanh còn có người khác, vội vàng đưa mắt về phía trợ lý bên cạnh, "Sở Nam cậu đi sửa sang lại tài liệu, ngày mai hoàn thiện toàn bộ" Sở Nam gật đầu, nhìn Ô Thuần Nhã một cái rồi xoay người rời đi. Lâm Tịch lại gần, không xác định hỏi, "Đây là....Tuấn Tuấn sao?" Mạc Tuấn Nghị mỉm cười, chào hỏi hắn, "Học trưởng" Lâm Tịch nâng hai tay đặt lên bả vai Mạc Tuấn Nghị, cúi đầu nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, "Tuấn Tuấn à, em gầy quá" Tư Không Đặc Dương bên cạnh nhíu mày, người này so với thời điểm mới gặp lần trước phải gầy đi ít nhất mười cân (đơn vị cân của Trung Quốc), vốn đã không có mấy thịt, giờ lại càng sắp trở nên gầy trơ xương. Ô Thuần Nhã nâng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bụng nam nhân, lại gần nhỏ giọng hỏi, "Tình huống gì đây?" Không phải nói là thầm mến sao? Đây rốt cuộc là ai thầm mến ai vậy? Tư Không Viêm Nghiêu không nói gì, ôm cậu kéo vào văn phòng, sau đó là Lâm Tịch ôm vai kéo Mạc Tuấn Nghị đi vào, cuối cùng là Tư Không Đặc Dương mặt không đổi sắc tay lại nắm chặt, ánh mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị và Lâm Tịch như thể đục thủng được hai cái lỗ trên lưng bọn họ. Mạc Tuấn Nghị người cứng đờ, đi đường còn hơi loạng choạng. Lâm Tịch ôm chặt bả vai hắn, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, "Anh giúp em chọc giận anh ấy" Mạc Tuấn Nghị kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, thấy hắn nháy mắt nhìn mình, không khỏi sửng sốt, lời vừa nãy hắn nói là có ý gì? Lâm Tịch lại nháy mắt với hắn, ôm vai hắn ngồi xuống sofa. Tư Không Đặc Dương nhìn thấy tư thế hai người thân mật như thế thì giận đến răng ngứa lên, không mặn không nhạt nói với Lâm Tịch, "Tiểu Lâm, cậu thân thiết với tam thiếu gia nhà họ Mạc thật đấy!" Lâm Tịch gật gật, "Em là đối tượng thầm mến hồi trung học của Tuấn Tuấn" Mạc Tuấn Nghị nghe hắn nói thế thì biến sắc, mặt lúc trắng lúc đỏ. "Học trưởng....lời này của anh là vô căn cứ" Thực sự là mình chưa từng thầm mến hắn, cùng lắm chỉ là sùng bái đội trưởng đội bóng rổ của mình, thật sự chỉ có vậy. "Em không biết xấu hổ gì cả! Hồi đó chỉ cần anh chơi bóng rổ là em lại đến gần nhìn, chẳng lẽ không phải là thầm mến anh?" Lâm Tịch kiêu ngạo nhướn mày, hắn vốn cao lớn, ngũ quan có nét của người châu Âu, nhìn rất đẹp trai.
|
Mạc Tuấn Nghị thở dài, "Em cũng trong đội tuyển bóng rổ, thời điểm anh chơi bóng rổ em cũng đang huấn luyện được không, hơn nữa học trưởng à, anh có thể bỏ tay ra không, em nóng quá" Nhất là bị tầm mắt như đèn pha của Tư Không Đặc Dương chiếu thẳng vào người, khiến cho hắn cảm thấy trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Lâm Tịch chớp mắt mấy cái, bỏ tay xuống, Mạc Tuấn Nghị lập tức ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra. Ô Thuần Nhã bị Tư Không Viêm Nghiêu cường ngạnh khóa vào ngực, cậu chọc chọc ngực y, nhỏ giọng nói thầm, "Sao em lại cảm thấy anh ta là thầm mến Tuấn Nghị vậy, còn gọi Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, nghe buồn nôn muốn chết" Nói xong còn run lên một cái. Bàn tay to của Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng mô tả dáng lưng cậu, dán bên tai cậu nhẹ giọng nói, "Lâm Tịch cũng là anh gọi tới" Ô Thuần Nhã kinh ngạc quay đầu nhìn nam nhân, nhướn mày, "Anh có ý gì?" Người này lại muốn làm mấy chuyện xấu phải không? "Nhàn rỗi, muốn xem diễn" Nam nhân vẻ mặt bất cần nhún vai, lúc trước anh y xem y tìm vui, giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên cho anh ấy diễn một vở, để bọn họ vui vẻ một chút chứ. Ô Thuần Nhã hít sâu, nâng tay nhéo tai nam nhân, "Hư quá đấy!" Nếu lúc nói lời này vẻ mặt cậu không xán lạn như vầy, khóe miệng không ngoác ra lớn như vầy, xem ra còn có chút thuyết phục. Lâm Tịch đã quan sát Ô Thuần Nhã một lúc lâu, nhìn thấy cậu và Tư Không Viêm Nghiêu thân mật như vậy, nhịn không được diễn ngược nói, "Viêm Viêm, đây là vợ cậu?" "Ừ" "Ông đây là nam nhân!" Ô Thuần Nhã xù lông, giận trừng Lâm Tịch. Cậu quyết định, mặc kệ anh có thích Tuấn Nghị thật hay không, chỉ bằng lời này anh nói với tui, anh đừng mong sau này có thể phát triển với Tuấn Nghị! Lâm Tịch nhướn mày, thầm nghĩ vị này được sủng ái ghê ta. Tư Không Đặc Dương châm một điếu thuốc, nói với Lâm Tịch, "Đó là em dâu của tôi, cậu đừng nói linh tinh, coi chừng Viêm Nghiêu đá văng cậu" "Không được hút thuốc, về sau em cấm hút thuốc ở đây" Tư Không Viêm Nghiêu nói, bảo bối dạo này hay bị ho, y bắt đầu cai thuốc, anh y cũng không được phép hút nữa. Dụi tắt thuốc, Tư Không Đặc Dương ngồi ở chỗ gần sofa của Mạc Tuấn Nghị nhất, vừa khéo ngăn cách Mạc Tuấn Nghị và Lâm Tịch, liếc mắt còn thấy Mạc Tuấn Nghị sau khi mình ngồi xuống hơi dịch người, lòng gã căng lên, sắc mặt cũng trầm đi không ít. Ô Thuần Nhã lúc này cũng không mất tự nhiên, vừa rồi còn giãy dụa trong ngực nam nhân, giờ lại dựa vào thân trên của y, biếng nhác chớp mắt, ngay cả nói cũng lười, híp nửa mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị. Mạc Tuấn Nghị lúc này như một chú mèo con, đối với tất cả sự vật bên ngoài đều vô cùng căng thẳng, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ duỗi móng xù lông, sau đó cong người bỏ chạy. "Thuần Nhã, mình đã đưa cậu đến đây rồi, mình cũng nên về" Hắn thực không muốn nán ở đây thêm, rất gượng gạo. Ô Thuần Nhã nhéo nhéo tay Tư Không Viêm Nghiêu. Tư Không Viêm Nghiêu liền nói, "Không được đi" Mạc Tuấn Nghị không nói gì nhìn Ô Thuần Nhã, nhướn mày - rốt cuộc cậu muốn làm gì hả! Ô Thuần Nhã trợn mắt với hắn - đồ rùa đen rút đầu. Thở dài, Mạc Tuấn Nghị cúi đầu không nói, được rồi, mình đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, hắn cúi đầu là được chứ gì! Lâm Tịch thấy không khí có chút xấu hổ, cộng thêm vô cùng mất tự nhiên, vốn là, Tư Không Viêm Nghiêu gọi điện cho hắn nói buổi tối ra ngoài tụ tập, kết quả gặp được Tư Không Đặc Dương cũng mới trở lại công ty, lúc ấy hắn suýt nữa không nhận ra người này, đại thiếu gia phong độ ngày nào của nhà Tư Không giờ thành một đại thúc suy sút, vốn là nam nhân đẹp trai sáng chói như ánh mặt trời, giờ lại âm âm u u, ngược lại, Tư Không Viêm Nghiêu ban đầu âm u giờ thì sao, tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng hạnh phúc từ sâu bên trong vẫn vô thức tản ra không cách nào che giấu. Không ngờ còn gặp cả Mạc Tuấn Nghị, vẻ mặt của hắn khi ba người vừa rồi mới ra khỏi thang máy Lâm Tịch đã thấy rõ, với bộ não thông minh của Lâm Tịch, lập tức có thể đoán ra, Tư Không Đặc Dương và Mạc Tuấn Nghị chắc chắn là có một chân, hoặc là một đống chân... "Vậy thì hay là, tôi làm chủ, tối chúng ta đi uống chút gì đi?" Lâm Tịch mới về X thị, cùng bạn bè ra ngoài tụ tập là chuyện hết sức bình thường. Ô Thuần Nhã đúng thật chưa được đi nhiều nơi, tâm có chút ngứa ngáy, nhưng cũng lo cho bánh bao ở nhà, cộng thêm sợ mình không hợp đàn. Tư Không Đặc Dương nhìn cậu, nói, "Chú Năm mới gọi điện báo ba tôi đưa bánh bao và Cảnh Hoán về nhà chính, giữa trưa đã đi rồi" Ô Thuần Nhã sửng sốt, cậu chưa nghe ông cụ nói cái này. "Ừ, cũng gọi cho anh rồi" Tư Không Viêm Nghiêu thấy bảo bối đang nhìn mình, gật đầu nói. "Đi mấy ngày vậy? Mấy hôm nay gió lớn, không biết bánh bao có mang đủ quần áo không? Nó chưa bao giờ rời em một thời gian dài đâu!" Ô Thuần Nhã có chút lo lắng. Mạc Tuấn Nghị thấp giọng cười, "Thuần Nhã, bánh bao là quay về nhà tổ nhà Tư Không, nơi đó người hầu nhiều như vậy, sao có thể khiến nhóc bị lạnh bị đói được, cậu cũng quá cẩn thận rồi" Ô Thuần Nhã bĩu môi, "Con mình tất nhiên mình phải lo lắng chứ" Tư Không Viêm Nghiêu trấn an xoa xoa ngón tay cậu, "Có Cảnh Hoán và ba anh trông chừng rồi, không sao đâu" Y chẳng lo lắng chút nào hết, hơn nữa không có bánh bao ở đây, y càng có nhiều thời gian thân thiết với bảo bối. Tốt nhất là tối nay liền giải quyết vấn đề cấm dụ c! Mỗi ngày xem được sờ mó được mà không ăn được quả thực vô cùng nghẹn khuất. Lâm Tịch nói, "Quyết định như vậy đi, chúng ta trước đi đến Vân Thiên, nghe nói ở đó mới dẫn vào một con suối, đến ngâm mình thư giãn" Nói xong quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị vẻ mặt khó xử, "Tuấn Tuấn cũng đi cùng đi" Mạc Tuấn Nghị định lắc đầu cự tuyệt, dấu vết trên người do Tư Không Đặc Dương làm ra còn chưa hoàn toàn biến mất đâu.... "Để cậu ta đi làm gì? Lông còn chưa dài đủ, đi cũng chỉ là xem chúng ta chơi" Tư Không Đặc Dương xen mồm vào, lé mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị - dám đi đánh gãy chân! Mạc Tuấn Nghị nhếch môi cười lạnh, "Đi, đương nhiên phải đi chứ, khó lắm mới gặp lại học trưởng" Nói là nói vậy, nhưng trong mắt lại bắn ra tín hiệu - anh coi anh là ai, dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Lâm Tịch nhìn hai người đấu mắt đến tóe lửa, vỗ tay một cái, "Xong, giờ đi luôn thôi, dù sao cũng đến giờ tan làm rồi" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, vỗ đùi bảo bối, "Đi" Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn y, "Sẽ không xuất hiện chuyện gì không phù hợp với trẻ em chứ?" Sao cậu cảm thấy lần này ra ngoài sẽ thực huyết tinh bạo lực vậy.... Y nâng tay miết cằm cậu, "Em trưởng thành rồi" Lại còn không phù hợp trẻ em vân vân, em nghĩ em là bánh bao à! Ô Thuần Nhã nâng chân, hung hăng đạp nam nhân một cước. Bại hoại! Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ đứng trên một tảng đá thật lớn, hai móng thịt chắp sau lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn núi rừng xa xa.... Tư Không Khải ở bên cạnh cắn móng tay, ôi đứa cháu nhỏ đáng yêu của ông, kia khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm, đôi môi đỏ au, mắt to ngập nước, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cái bánh bao thịt, nhưng lại bày ra vẻ mặt chỉ người lớn mới có, thật sự là đủ rối rắm. "Bánh bao à, ông nội bế con xuống chịu không?" Ông cụ ngẩng đầu vươn tay nói.
|
Bánh bao cúi đầu, ánh mắt không rõ, lắc đầu, "Ông nội, ông để con ở đây một lát được không?" Ông cụ lập tức gật đầu, "Được, bao giờ có cơm ông sẽ lại tới gọi con" Nói xong kéo Nghiêm quản gia đứng bên cạnh trở về nhà chính. Bánh bao xoay người nhìn một lát, cảm thấy hai mẩu chân tê rần rần liền ngồi xuống. Móng nhỏ nâng cằm, ánh mắt nhìn núi rừng phía xa có chút đau thương. "Nó là yêu quái do nam nhân sinh ra, chúng ta không thèm chơi với nó!" Lúc năm tuổi, có người đã nói với nhóc như vậy. "Yêu quái còn đi học, tiên sinh (thầy giáo thời xưa) mau đuổi nó ra ngoài đi!" Bảy tuổi đến học đường, đây là đệ tử (học trò) cùng tuổi nói với tiên sinh đang giảng bài. "Yêu quái có mắt màu xanh biếc, đúng là yêu quái rồi ~~~ !!! Chạy mau đi ~~~~" Khi ánh mắt biến sắc năm mười tuổi, ngay cả đám giúp việc trong nhà cũng trốn tránh nhóc. "A cha, con không phải là yêu quái biến thành, nhưng bọn họ đều chán ghét con" Mười hai tuổi bị bọn nhỏ trong thành lấy đá ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt, khuôn mặt nhóc tái nhợt gục vào lòng sinh phụ (cha thân sinh) khóc hỏi. Khi đó a cha nhóc nói thế nào? Đã quên rồi, nhưng từ lúc ấy nhóc không còn tùy tiện ra ngoài gặp người, ngay cả người trong nhà cũng rất ít khi nhìn thấy nhóc. "Ngươi là tiên đồng hả? Vì sao lại ở trong sơn động?" Khi mười ba tuổi, một tiểu nam hài mặc quần áo mỹ lệ xông lầm vào sơn động, thấy nhóc. Đó là lần đầu tiên có người không có ác ý nói chuyện với nhóc, nhóc rất vui. "Bọn họ vì sao lại gọi ngươi là yêu quái? Ngươi xinh đẹp như vậy, không thể nào là yêu quái được!" Mười lăm tuổi, nhóc phát hiện hai mắt mình chỉ khi kích động mới biến sắc, cho nên bắt đầu học khống chế cảm xúc. ".....Ngươi đừng lại đây, đồ yêu quái! Yêu quái có ánh mắt màu xanh lục!" Mười sáu tuổi, thiếu niên kia lấy sách vở ném lên người nhóc, sau đó xoay người bỏ chạy, rồi không bao giờ quay lại nữa. Mười bảy tuổi nhóc được a cha đón về nhà, "Vài năm không gặp Tu Tu rồi, còn suýt không nhận ra" A cha lôi kéo tay nhóc, thanh âm nghẹn ngào, chính mình nói thế nào? "Con vẫn nhớ rõ dáng vẻ của a cha" Lúc mười chín tuổi a cha mất, lúc lâm chung đã kéo tay nhóc nói gì nhỉ? "A cha xin lỗi Tu Tu, a cha đã sai rồi" Cớ sao lại nói như vậy? Bởi người sinh ra con, nhưng lại không yêu con ư? Nhưng con vẫn rất yêu a cha. Bánh bao cúi đầu, chất lỏng trong mắt tí tách rơi xuống tảng đá, nhóc nâng móng thịt lên lau nước mắt, nỉ non, "A cha à, Tu Tu bây giờ rất vui vẻ rất hạnh phúc, cha rất thương con, vì con mà chịu nhiều khổ cực, a cha phải phù hộ cho cha khỏe mạnh nhé" Hai mươi tuổi năm ấy nhóc rời nhà đi tòng quân, ba mươi lăm tuổi, nhóc mang theo đứa con ba tuổi trở về, khi đó đã không còn ai dám gọi nhóc là yêu quái, vì sao? Bởi nhóc đi tòng quân, đi giết địch, đi bảo vệ quốc gia, những người đó đều trở nên sợ hãi nhóc, tôn kính nhóc. Sau thì sao? Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là đứa con không chịu thua kém, cũng rất hiếu thuận. Ài, không nghĩ nữa, đầu cũng đau rồi. Bánh bao nằm trên tảng đá, phơi nắng. "Nếu cha biết những chuyện này, nhất định sẽ đau lòng chết mất" Bĩu môi, nhóc than thở, "Không thể nói cho cha, như vậy cha mới vui vẻ được" Đời này có thể được Ô Thuần Nhã yêu thương, nhóc cảm thấy mình đúng là đã tu được phúc khí, xem ra đời trước đặt tên không sai, Tư Không Tu, tu sao, tu duyên tu mệnh tu phúc. Nhóc cũng không biết vì sao mình lại trọng sinh trong bụng Ô Thuần Nhã, nhóc chỉ biết mình dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà khép mắt lại, sau đó bị một trận đau nhức làm bừng tỉnh, nhưng bốn phía xung quanh đều là một màu tối đen, không có cách nào xoay người, không có cách nào nói ra tiếng. Sau đó mới biết hóa ra lại một lần nữa được nam nhân hoài thai, kỳ thực lúc ấy nhóc rất sợ, sợ lại phải trải qua thời thơ ấu bị tất cả mọi người bài xích xa lánh ấy, may mà, cha nhóc rất thương nhóc, yêu nhóc. Ở bệnh viện nhìn thấy Tư Không Cảnh Hoán nhóc mới biết, mình không có khả năng lệch khỏi quỹ đạo mà đến sống ở một thế giới khác, đó là hậu nhân của nhóc, nhóc đã từng gặp, nhóc có ấn tượng. Lúc nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu nhóc có thể xác nhận, mình và nam nhân này có quan hệ huyết thống, hoặc là nói, nhóc lại một lần nữa trở thành đứa trẻ nhà Tư Không, nhưng đời này, cha thương nhóc, bố cũng thương nhóc, còn có anh trai, có bác, có chú, còn cả ông nội. Nghĩ đến Tư Không Khải, khóe miệng bánh bao cong lên, đứa nhỏ mình tận mắt thấy nó lớn lên, giờ lại biến thành ông nội của mình, quả là kì quái. Nhưng tiểu lão đầu biểu hiện không tồi, ít nhất không coi mình là yêu quái. Lại còn ngày nào cũng đứng trước mặt mình mà tự xưng là ông nội. Tư Không Cảnh Hoán đến tìm bánh bao trở về ăn cơm tối. "Bánh bao" Cảnh Hoán ngửa đầu gọi nhóc. Bánh bao lười biếng xoay người, bĩu môi, "Anh, bánh bao đói" Bụng thịt đã sớm kêu ầm ầm. Tư Không Cảnh Hoán khẩn trương vươn tay, nhưng nhóc cũng chỉ là trẻ con, tảng đá kia cao như thế, nếu bánh bao nhảy xuống, nhóc sao có thể đỡ được. Bánh bao cúi đầu nhìn, chớp mắt mấy cái, vừa rồi lúc lên thì đơn giản vô cùng, nhưng giờ xuống lại có điểm sợ hãi. Cảnh Hoán nhìn nhìn xung quanh, cân nhắc bản thân một chút, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu nói với bánh bao, "Anh đi bảo người lấy thang, bánh bao ở trên đó ngoan ngoãn không được nhúc nhích nhé" Cảnh Hoán có thể dễ dàng đi lên, sau đó dễ dàng đi xuống, vấn đề là....dáng người tròn vo của bánh bao đi xuống kiểu gì đây! Bánh bao thịt Ô Trạch Vũ xoa xoa bụng, bĩu môi, "Nếu cha ở đây thì tốt rồi, bánh bao sẽ không đói bụng" Ô Thuần Nhã ngồi bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, tay cầm đũa ngừng lại một chút. Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn cậu, "Sao không ăn?" Không phải vừa mới nói đói bụng sao? "Bánh bao nhất định chưa ăn cơm" Mạc Tuấn Nghị nhìn đồng hồ, "Thuần Nhã, đã mấy giờ rồi, bánh bao nhất định đã ăn cơm xong rồi" Ô Thuần Nhã lắc đầu, "Tuyệt đối chưa ăn cơm đâu, tôi đi gọi điện, mọi người cứ ăn cơm trước" Nói xong cầm điện thoại đi ra ngoài. Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu đi ra cũng đi theo, giờ trên ghế lô chỉ còn Tư Không Đặc Dương, Mạc Tuấn Nghị, cộng thêm Lâm Tịch. Lâm Tịch khó hiểu nghiêng đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị, "Bánh bao là ai?" Hắn đã nghe tên này mấy lần, là ai khiến vị nhà Viêm Nghiêu lo lắng vậy. Mạc Tuấn Nghị không có tâm trạng ăn uống, Tư Không Đặc Dương ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu như sói đói, hai mắt còn kém tỏa ánh xanh. "Bánh bao là đứa con bảo bối của hai người đó, nhóc con kia thực sự rất đáng yêu" Nhớ tới lúc bánh bao bĩu môi làm nũng gọi "Chú Mạc", hắn đã nghĩ muốn về sau cũng nuôi một bánh bao mềm mại đáng yêu như thế. Lâm Tịch kinh ngạc mở lớn miệng, "Con của hai người họ?" Việc này quả thật không được nghe nói, Tư Không Viêm Nghiêu giấu thật là kín. Mạc Tuấn Nghị gật đầu, "Tháng sau là tròn bốn tuổi, thông minh lắm" Tư Không Đặc Dương cũng thêm một câu, "Là một tên nhóc tinh ranh, trưa đã được ba tôi đón về nhà" Miệng thì nói, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tuấn Nghị.
|
Lâm Tịch chớp chớp mắt, sán lại gần, tâm ngứa hỏi, "Có ảnh chụp không? Cho tôi xem với" Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, "Không có, Thuần Nhã không cho chụp" Lần đó hắn định chụp ảnh cho bánh bao, kết quả là cha người ta biểu, không được chụp, trẻ con chụp ảnh sẽ không lớn được...Trời biết cậu ấy là nghe ai nói thế. Tư Không Đặc Dương lấy điện thoại, mở ảnh chụp chung của bánh bao và Cảnh Hoán ra, Cảnh Hoán ôm bánh bao, bánh bao cười đến mắt cong cong thành nửa vầng trăng, Cảnh Hoán mặt cũng không xị ra, hiếm có lộ ra tươi cười vui vẻ. Lâm Tịch trừng lớn mắt, chỉ vào bánh bao chụp trong ảnh, kinh ngạc nói, "Nhóc con này cười tươi thật đấy" Mạc Tuấn Nghị cũng sán lại, Tư Không Đặc Dương nhìn thấy phần cổ lộ ra của hắn, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, thật muốn nhào lên cắn cho một miếng. "Chắc chơi vui lắm, béo ị này" Hắn vươn tay lấy di động của Tư Không Đặc Dương. Ấn sang bức tiếp theo.... "Bộp!" Mạc Tuấn Nghị tắt điện thoại, đỏ mặt đưa điện thoại cho Tư Không Đặc Dương. Lâm Tịch mạc danh kì diệu, nghiêng đầu hỏi, "Anh còn chưa xem xong mà, em trả cho anh ấy làm gì?" Nói xong định vươn tay lấy lại, bị Mạc Tuấn Nghị ngăn lại. "Nhìn làm gì, chút nữa mượn di động của Tư Không Viêm Nghiêu ấy, chắc chắn trong máy anh ta có rất nhiều" Tư Không Đặc Dương tựa phi tựa tiếu nhìn Mạc Tuấn Nghị, sau đó nhét điện thoại vào túi quần, nói với Lâm Tịch, "Đ úng, tôi chỉ có vài tấm, chút nữa mượn của Viêm Nghiêu mà xem" Lâm Tịch bĩu môi, đành phải ngồi về chỗ. Ô Thuần Nhã gọi điện xong, nghe thấy giọng bánh bao, nhóc nói tối nay được ăn thịt, cậu mới yên tâm. Cậu nào biết, con của cậu cũng mới vào nhà chưa được mười phút... Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay miết cằm cậu, hỏi, "Yên tâm chưa?" Ô Thuần Nhã cười gật đầu, "Ừ, yên tâm rồi. Nhưng em nhìn kiểu gì cũng không thấy Lâm Tịch kia giống người tốt" Nói xong cảm thấy nói không đúng lắm, mình mới chỉ gặp người ta một lần, nói ra câu này có vẻ phiến diện quá. Nghĩ nghĩ sửa lại, "Dù sao em cảm thấy anh ta không mạnh hơn anh anh được bao nhiêu" Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, ôm cậu vào, "Anh anh là ngượng ngùng" Ô Thuần Nhã bĩu môi, đã sắp già tới nơi rồi, còn ngượng ngùng gì chứ, không phải là thích Tuấn Nghị người ta sao! Lâm Tịch thấy hai người trở về, lập tức chạy lại nói với Tư Không Viêm Nghiêu, "Viêm Nghiêu, đưa điện thoại cho mình dùng chút với" Tư Không Viêm Nghiêu nhìn hắn một cái, không phản ứng. Ô Thuần Nhã nghiêng đầu hỏi, "Anh cũng có di động mà?" Ý chỉ di động đang đặt trên bàn. Lâm Tịch cười nói, "Thực ra là muốn xem ảnh đứa con bảo bối của cậu một chút ấy mà" Ô Thuần Nhã trợn mắt, "Con tôi anh xem làm gì" Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu, "Anh ấy có" Nói xong nâng cằm chỉ Tư Không Đặc Dương. "Muốn xem, qua đó" Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh lé mắt nhìn Tư Không Đặc Dương, thấp giọng nói, "Xóa mau!" Tư Không Đặc Dương nhướn mày, "Không có cửa đâu" Mạc Tuấn Nghị nghiến răng nghiến lợi trừng gã, giọng căm giận nói, "Đê tiện!" Gã gật gật đầu, "Tôi cũng thấy bản thân hiện tại hết sức biến thái" "...." Vui, Mạc Tuấn Nghị hết chỗ nói rồi. Lâm Tịch lười nhác tựa vào ghế, tay trái yếu ớt vắt lên vai Mạc Tuấn Nghị, khép hờ mắt nhìn Tư Không Đặc Dương ôm Tôn Húc uống rượu. Thầm nghĩ, "Tên Tư Không Đặc Dương này đúng là người tới không chối từ mà" Nghĩ như vậy, hắn trộm nhìn người đang cúi đầu, "Em ghen?" Mạc Tuấn Nghị ngẩng đầu, khóe mắt lướt qua hai người đang hết sức thân mật kia, nhếch môi cười châm chọc, "Học trưởng, không lẽ anh cho rằng người bị thượng như em sẽ trở thành nữ nhân? Động chút lại thấy ghen tị?" Biểu tình trên mặt Lâm Tịch cứng đờ, có chút xấu hổ xua tay, phủ định, "Anh không có ý đó" Mạc Tuấn Nghị tựa phi tựa tiếu thân mật liếc hắn một cái, không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh Ô Thuần Nhã. Tư Không Đặc Dương vốn vẫn luôn một mực quan sát hành động của Mạc Tuấn Nghị, thấy dáng vẻ 'vành tai tóc mai chạm vào nhau' của hắn và Lâm Tịch, lúc này tâm lý đang bốc hỏa đây! "Mẹ nó, em thiếu nam nhân đến thế à? Mới chỉ vài ngày không gặp liền thông đồng với một tên khác, chẳng lẽ mấy ngày nay em không nghĩ đến tôi sao? Không nhớ tôi một chút nào sao?" Càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng tức giận. Vốn là, gã đã tự kiểm điểm lại mình từ lâu, ngày đó hành động của gã với Tuấn Nghị quả thật quá đáng, gã còn định, chỉ cần người này cho mình một bậc thang, vậy gã sẽ lập tức giải thích với hắn, về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với hắn, nhưng giờ thì sao! Không những không thèm để mắt tới sự tồn tại của mình, mà lại còn thân thân mật mật với cái tên Lâm Tịch kia trước mặt gã! Lâm Tịch còn nói, Tuấn Nghị từng thầm mến hắn! Điều này càng làm cho gã thêm tức giận, em đã là người của tôi rồi, còn thân thiết với người khác, còn thầm mến người khác, em không thấy có lỗi với anh sao! (đọc mà vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp vừa thấy ức chế!) Tôn Húc ngồi ở bên cạnh Tư Không Đặc Dương đưa mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị và Ô Thuần Nhã, cầm ly rượu đứng lên tiến lại gần, "Đã sớm nghe Tống Thụy nhắc tới cậu, hôm nay có thể trùng hợp gặp được cũng coi như có duyên, đến đến, uống một ly" Ô Thuần Nhã khẽ nhíu mày, không tính để ý đến hắn, người này tự mình sán vô, chưa kể ở trước mặt bọn họ ngang nhiên câu dẫn Tư Không Đặc Dương giờ còn đi khiêu khích mình, muốn gì đây? Không ngờ lại muốn chơi hai anh em cùng sáp một động, cũng không sợ bị chọc chết! (‵o′) 凸 Ô Thuần Nhã dùng biểu tình đạm mạc nhìn Tôn Húc, làm cho người ta xấu hổ cực kì, dù sao hắn cũng là con độc nhất của cục trưởng X thị, có khi nào thì bị khinh thường như thế, tức giận vừa định mở miệng, không ngờ chưa kịp nói Ô Thuần Nhã đã nói trước. "Vừa rồi anh nói cái gì cơ? Tôi đang nghĩ chuyện khác, không nghe thấy, ngại quá" Nói xong, Ô Thuần Nhã còn mỉm cười, khi cậu cười rộ lên rất dễ nhìn, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Tôn Húc mặc dù có chút tức giận, nhưng bởi vì Tư Không Đặc Dương còn ngồi cách đó không xa, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng phun một câu, "Tống Thụy thường xuyên nhắc tới cậu với tôi, từ lúc cậu ấy về nước khi chúng tôi gặp mặt cậu ấy vẫn luôn nói về cậu" Nói xong còn cầm ly rượu nhếch lên một chút, ý tứ chính là uống một ngụm. Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị đang ngồi chơi game trên điện thoại hỏi, "Tuấn Nghị, Tống Thụy là ai vậy? Mình có quen à?" Hỏi xong, lại vẻ mặt vô tội mà chớp mắt mấy cái Mạc Tuấn Nghị giật giật khóe miệng, ho khẽ, "Khụ, sao mình biết được, dù gì cũng chưa thấy hai người đi cùng nhau bao giờ" →_→ ngày đó cậu đắc tội với cả nhà người ta rồi mà còn nói bản thân không quen, thật là có năng khiếu giả bộ! Mạc Tuấn Nghị mắt lé nhìn Ô Thuần Nhã. (*ˉ︶ˉ*) cậu nói gì thế? Mình không hiểu ý ánh mắt cậu, xin lỗi nhé, hai ta không có thần giao cách cảm rồi! ←_← Tôn Húc ở bên cạnh nhìn hai người mắt đi mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống. "Thế nào, không để cho tôi chút mặt mũi? Không phải chỉ là tân sủng của Tư Không Viêm Nghiêu thôi sao, kiêu ngạo quá rồi đấy"
|