Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Sáng hôm sau, Ô Thuần Nhã sau nửa tháng lại một lần nữa nằm bẹp giường. Vẻ mặt uể oải nằm bò trên giường, cậu bĩu môi nhìn nam nhân, "Quá đáng" Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu, "Bảo bối, là anh lỗ mãng" Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu bĩu môi nằm sấp không nói lời nào, cũng thấy rất đau lòng. Y đúng là đang ở độ tuổi dục vọng cực mạnh, một phát bắt y cấm dục nửa tháng, một khi giải phóng, nhất định như mãnh hổ vào chuồng cừu non, thế nào cũng phải ăn no nê mới có thể rời đi. Nhưng vì kích động mà y đã lỡ quên, bảo bối của y không chịu nổi loại hoan ái như thế này. "Ở nhà cùng em" Cúi đầu hôn lên trán cậu, Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ giọng nói. Ô Thuần Nhã lắc đầu, "Không phải anh bảo hôm nay Tôn Húc đến gặp anh à, em không sao, ngủ một lúc nữa là ổn rồi, chỉ hơi mệt thôi" Thả lỏng nằm sấp để y mát xa phần eo, cậu cười nói. Tư Không Viêm Nghiêu hỏi, "Thực quan tâm đến Mạc Tuấn Nghị?" Bình thường bảo bối vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ở chuyện của Mạc Tuấn Nghị và anh y, dường như có chút quá tốt bụng để tâm rồi. Ô Thuần Nhã khẽ gật, nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, "Cậu ấy trước kia đối với em tốt lắm, giúp em không ít, cho nên em hi vọng cậu ấy cũng có thể hạnh phúc" Giương mắt nhìn nam nhân, cậu hé miệng. Tư Không Viêm Nghiêu nhéo chóp mũi cậu, gật đầu nói, "Anh anh cũng không hồ đồ như vậy đâu" Nếu không thích, với tính tình của anh y, trong điện thoại sao có thể có trên dưới một trăm ảnh chụp của Mạc Tuấn Nghị như thế. Ô Thuần Nhã nhăn mũi, xoay nghiêng người nhìn nam nhân, "Em nhớ bánh bao" Tách khỏi con có một ngày, cậu đã bắt đầu thấy nhớ bánh bao rồi. Nam nhân buồn cười cúi đầu cắn cắn chóp mũi cậu, thấp giọng nói với, "Lại sinh cho anh thêm một bánh bao nữa đi" Ô Thuần Nhã mặt đỏ hồng đẩy hắn, than thở, "Nói đến là nhẹ nhàng, bánh bao nói sinh là có thể sinh được chắc!" Kỳ thật cậu cũng rất muốn có thêm một bé gái, con gái mềm mại đáng yêu tốt biết bao, ngoan ngoãn nhu thuận. Nhưng tưởng tượng đến đau đớn lúc sinh, cậu lại bắt đầu run rẩy. Nam nhân nhận ra lùi bước của cậu, cũng không cưỡng cầu, chỉ nâng tay xoa tóc cậu, nói, "Thuận theo tự nhiên được không?" Nói là thuận theo tự nhiên, song dựa trên việc lần nào làm y cũng không dùng đồ bảo hộ, chưa đến mấy tháng, bảo đảm thế nào cũng tạo ra được một bánh bao khác cho coi. Nhưng lúc này nam nhân còn chưa ý thức được, nếu Ô Thuần Nhã mang thai, vậy chẳng phải là y sẽ bị cấm dục hoàn toàn? Không phải là nửa tháng cấm dục đâu nhé, là nửa năm! Với tính tình của Giang Võ, nhất định sẽ bắt Tư Không Viêm Nghiêu cấm dục nửa năm trở lên! Ô Thuần Nhã gật đầu, nếu thực sự mang thai cậu cũng luyến tiếc phải xóa bỏ đứa nhỏ. "Khi nào thì bánh bao về?" Nhóc con này bây giờ trốn học thành nghiện, tìm mọi cách chơi xấu trốn không phải đi nhà trẻ. Người làm cha như cậu thấy vô cùng bất đắc dĩ, tuy biết con mình từ nhỏ đã thông minh, những nếu không đi nhà trẻ tiếp xúc chơi đùa với các bạn nhỏ, nhỡ về sau bánh bao tính tình quái đản không hòa hợp nổi với tập thể thì biết làm thế nào! Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ nói, "Gọi điện hỏi xem sao" Với tính cách của ba y, nếu y không nhắc đến con, nhất định ông cụ sẽ không tự động trả cháu về. Ô Thuần Nhã khép hờ mắt, "Ừ, trưa em gọi" Nói xong, người cũng bắt đầu vào giấc. Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn cậu, vừa rồi lúc y rời giường đi tắm, người này không ngờ cũng tỉnh theo, phải biết rằng, hai người bọn họ vận động đến 3 giờ sáng mới kết thúc, nãy mới có hơn bảy giờ thôi. Ghém chăn cho cậu, nam nhân bước nhẹ ra khỏi phòng. Quản gia Tào đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu đi ra lập tức thấp giọng nói, "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia gọi đến nói hôm nay cậu ấy không đến công ty" "Ừ" Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tư Không Viêm Nghiêu xuống lầu ăn sáng. Quản gia Tào ở phía sau thầm oán, chốc nữa phải làm ít đồ ăn bổ dưỡng hơn cho Thuần nhã thiếu gia, nhìn dáng vẻ rạng rỡ này của Nhị thiếu gia là biết tối qua khẳng định cậu ấy đã phải chịu không ít khổ cực. Ở nhà chính nhà Tư Không, bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà bày vẻ mặt than ngồi trên bàn ăn lớn, cầm muỗng nhỏ múc cháo thịt trong bát. Tư Không Khải ở bên cạnh trộm nhìn nhóc, trong lòng có chút không yên, mới quay về nhà chính ngủ một đêm, bánh bao đã không muốn nở nụ cười. Cảnh Hoán gắp cho bánh bao một miếng lòng đỏ trứng muối, nói với nhóc, "Bánh bao, ăn cơm đi" Bánh bao nhìn Cảnh Hoán, dẩu môi nói, "Anh, bánh bao nhớ cha quá" Trở về nhà chính nhóc liền cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, nếu còn ở đây thêm vài ngày, nhóc sẽ sinh bệnh mất, ngay từ đời trước nhóc đã không hợp với ngôi nhà này rồi! tkch nghiêng đầu nhìn ông cụ, nghĩ nghĩ nói, "Ông nội, con và bánh bao về nhà luôn đây ạ" Nhóc còn phải đi học, nếu để mình bánh bao ở đây, nhóc cũng không yên tâm. Dù sao đây là lần đầu bánh bao về nhà chính, không quen ai. Tư Không Khải cũng không có cách nào, ông cụ tuy muốn ở bên cháu trai bồi dưỡng tình cảm, nhưng biết sao được, cháu nó không cảm kích, người ta nào có thèm cũng ông lão nát bét này bồi dưỡng đâu. "Vậy chốc nữa để lái xe đưa các con về" Bánh bao vừa nghe có thể mau chóng về nhà, lập tức tinh thần tỉnh táo, cầm muỗng nhỏ bắt đầu ăn, còn tâm tình tốt mà ăn thêm bát nữa. Nghiêm Võ ở bên cạnh thấp giọng an ủi ông cụ, "Tiểu tiểu thiếu gia cũng không phải không trở lại, lão gia đừng vẻ mặt đau khổ như vậy" Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ ngẩng đầu, nói với ông cụ, "Ông nội, mấy ngày nữa là sinh nhật bánh bao, ông cùng ông Nghiêm đến dự sinh nhật của bánh bao nhé" Nói xong còn chu chu môi, dáng vẻ ngây thơ khiến ông cụ nhào đến ôm nhóc vào lòng, dùng sức cọ cọ. Bánh bao bị ông cọ đến vặn vẹo khuôn mặt, nâng móng thịt cố đẩy mà đẩy không nổi. "Ông nội!" Cảnh Hoán có ý không vui, vươn tay đoạt lại bánh bao trong lòng ông, mặt nhăn lại, "Ông nội không được cọ bánh bao như thế!" Tư Không Khải chớp mắt mấy cái, nét mặt già nua nở hoa, "Cảnh Hoán đây là che chở cho em trai sao?" Cảnh Hoán cau mày, ra hiệu cho người giúp việc cầm khăn ướt tới, lau mặt cho bánh bao, "Bẩn muốn chết!" Ông nội vừa ăn cơm, trên miệng còn dính dầu mỡ, cọ bẩn hết mặt bánh bao rồi. Tư Không Khải giật giật khóe miệng, trừng hai mắt, bất mãn nói, "Cảnh Hoán ghét bỏ ông nội" Cháu ruột mình cư nhiên ghét bỏ mình bẩn, ông thương tâm quá. Bánh bao ngồi trên đùi Cảnh Hoán, ngửa mặt cho Cảnh Hoán lau mặt, than thở, "Mặt có mùi chua chua, anh, bánh bao muốn đi rửa mặt" Ông cụ ở bên cạnh ôm tim, "Tim ông nội đau quá" Lão quản gia suýt nữa cười ra tiếng, lão gia buổi sáng thích ăn các loại bánh bao sủi cảo có nhân, thêm chút giấm chua, lão gia tử có thể ăn không ít, giờ bị hoàn toàn ghét bỏ rồi. Bánh bao nghiêng đầu bĩu môi, "Giả bộ đáng thương!" Nói xong nhảy xuống khỏi ôm ấp của Cảnh Hoán, kéo tay Cảnh Hoán về phòng rửa mặt. Mạc Tuấn Nghị mơ mơ màng màng mở mắt, nghĩ muốn trở mình ngồi dậy, kết quả hắn vừa động, thân thể liền cứng đờ. Tư Không Đặc Dương ôm hắn vào lòng, bộ vị dưới thân vẫn ở giữa hai chân hắn, hơn nữa còn khá là có tinh thần, thẳng tắp chọc chọc vào người mình... Mạc Tuấn Nghị mặt đỏ bừng, nóng đến lợi hại. Hôm qua hắn là bị làm đến ngất đi....Hiện tại ngẫm lại, quá dọa người. Kỳ thật hắn vừa động Tư Không Đặc Dương liền tỉnh, chẳng qua không dám mở miệng, híp mắt nhìn khuôn mặt hắn chậm rãi chuyển hồng, sau một khoảng thời gian xem xét suy ngẫm kĩ lưỡng nhận thấy đây là do thẹn thùng, không phải vì tức giận, gã mới dám mở mắt, nhẹ hôn lên trán hắn, thấp giọng nói, "Chào buổi sớm" "Sớm cái rắm, giờ là mấy giờ rồi" Thấy gã cũng tỉnh, Mạc Tuấn Nghị cử động thân thể một chút, tính toán dùng cách này tránh xa hung khí nguy hiểm. "Anh đã gọi điện báo, hôm nay cùng em nghỉ ngơi" Nói xong lại vươn tay ôm hắn vào lòng. Mạc Tuấn Nghị trừng mắt, nhìn gã nói, "Không phải anh hiểu nhầm một chuyện rồi chứ" Tư Không Đặc Dương ngẩng đầu, nhìn mặt hắn nói, "Chuyện gì?" Mạc Tuấn Nghị cong môi cười, "Anh dùng ảnh chụp uy hiếp tôi, tôi đồng ý ở bên cạnh anh, nhưng anh cần phải hiểu cho rõ, hai chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch, anh muốn, tôi liền cho, mà không phải là tôi muốn cho" Nói xong nâng tay đẩy nam nhân ra, xoay người xuống giường mặc quần áo. Tư Không Đặc Dương sững sờ nằm tại chỗ, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn rồi, gã lạnh lùng nói, "Em có ý gì?"
|
Mạc Tuấn Nghị vừa mặc quần áo vừa nghiêng đầu nói, "Trước kia là tôi sán lại cho anh làm, giờ là anh sán lại muốn làm tôi, ai cũng không thanh cao hơn người còn lại bao nhiêu" Nói xong xoay người mặc quần áo, đêm qua nam nhân này cư nhiên sau khi làm mình ngất xỉu còn biết rửa sạch thân thể cho mình, hơn nửa không thể phủ nhận, đêm qua hắn là thích mà ngất xỉu, không phải vì đau. Tư Không Đặc Dương ngồi tựa ở đầu giường, nâng tay cầm bao thuốc lá để ở tủ đầu giường, châm một điếu thuốc, hung hung hít một hơi, phun ra, nói, "Ý em là không thể vui vẻ ở bên cạnh anh đúng không?" Mạc Tuấn Nghị cúi đầu mặc quần đeo thắt lưng, cũng không xoay người nhìn nam nhân, thấp giọng nói, "Như vậy rất tốt, anh muốn làm thì đến tìm tôi, tôi muốn làm sẽ đến tìm anh" Nhấp nhấp môi, lại nói, "Tôi sẽ không đi tìm người khác, lần sau....nhớ dùng bao cao su" Tư Không Đặc Dương vén chăn, trần như nhộng xuống giường, vươn tay kéo hắn lại, để hắn đối diện với mình, "Ý em là anh có tìm người khác cũng không có vấn đề gì đúng không?" Mạc Tuấn Nghị né mắt qua một bên, nhẹ giọng nói, "Đúng, không vấn đề gì" Tay cầm cánh tay Mạc Tuấn Nghị của Tư Không Đặc Dương gắt gao dùng sức, nhưng được một chút lại lập tức buông ra, gã hít sâu, gật đầu nói, "Được, em đi đi, anh muốn làm sẽ đến tìm em. Ngày mai anh chuyển cho em một thẻ tín dụng, em cứ tùy tiện quẹt thẻ, em đã không cần gì tình cảm của anh, vậy hai chúng ta liền duy trì quan hệ bạn giường" Mạc Tuấn Nghị tái mặt, nhưng vẫn gật đầu nói, "Được, đã sớm nghe nói đại thiếu gia nhà Tư Không ra tay hào phóng, anh đã muốn nuôi tôi, tôi cũng không cự tuyệt" Nói xong xoay người cầm áo khoác bỏ đi. Tư Không Đặc Dương lạnh mặt nhìn hắn rời khỏi, sau khi cửa đóng lại mới ngã sấp xuống giường, chôn mặt vào gối, "A a a a a a a a a a a a!!!" Gã kêu rất to, lại nghe buồn thiệt là buồn. Mạc Tuấn Nghị cắn môi tựa vào cánh cửa, nghe tiếng kêu kìm nén bên trong mà tim run lên, lấy di động gọi cho Ô Thuần Nhã. "Thuần Nhã..." "Ừm?" Ô Thuần Nhã ngủ mơ mơ màng màng. "Cậu ở nhà à?" Mạc Tuấn Nghị chân mềm nhũn, vừa rồi hắn có thể thẳng lưng ra khỏi cửa đã là gắng gượng lắm rồi. "Ừ" Nhắm mắt lại, Ô Thuần Nhã giờ còn chưa tỉnh táo. "....Thôi, cậu ngủ đi" Mạc Tuấn Nghị nhận ra cậu còn chưa tỉnh, nói xong liền cúp máy. Ô Thuần Nhã ném điện thoại qua một bên, xoay người, tiếp tục ngủ. Tư Không Đặc Dương ở trong phòng rống lên xong mới cảm thấy thoải mái hơn chút, ít nhất đã không còn nghẹn khuất như trước, gã lấy di động ra gọi cho em trai, "Viêm Nghiêu" Thanh âm đến là chua xót. Tư Không Viêm Nghiêu đang ngồi trong văn phòng, vừa ra hiệu cho Tôn Húc mới bước vào chờ, vừa nhàn nhạt nói, "Nói" "Anh cảm thấy mình sắp chết rồi" Tư Không Đặc Dương thanh âm khàn khàn than thở. Trừng mắt, Tư Không Viêm Nghiêu trả lời gã, "Di chúc nhớ viết tên em" ".....Em không phải là em trai anh đúng không! Cư nhiên lại tranh đoạt tài sản với cháu em....Phi phi, anh còn chưa tèo đâu!" "Nhanh" Không định cùng gã lảm nhảm, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, mấy người già cả sao lại nói linh tinh nhiều như vậy chứ. "......Em có thể an ủi anh vài câu được không, Tuấn Nghị không chấp nhận lời thổ lộ của anh, cậu ấy vẫn cho là anh đùa giỡn với cậu ấy, làm thế nào bây giờ đây!" Lúc này gã thực sự là không có tí biện pháp nào. "Làm cho cậu ta mang thai" Nam nhân có con, tính tình liền thay đổi, giống như bảo bối nhà y ấy, trước kia chẳng phải còn trốn trốn tránh tránh y hay sao, nhưng vì bánh bao, cuối cùng vẫn chấp nhận y đó thôi? "..." Tư Không Đặc Dương đột nhiên nhận ra rằng, lúc trước đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh là không sáng suốt cỡ nào. Thấy anh y không nói lời nào, lúc này Tư Không Viêm Nghiêu mới nhớ ra, anh y không còn cách nào tạo ra một đứa nhỏ thứ hai, không khỏi nổi lên một tia đồng cảm, khó có được an ủi, "Đừng lo lắng, làm cho cậu ta không thể rời khỏi anh là tốt rồi" "Em đúng là em ruột của anh, anh cũng nghĩ thế" Nâng tay lau mặt, Tư Không Đặc Dương cảm thấy em gã quả thật là gãi đúng chỗ ngứa, lời nói hết sức sắc bén. "Ừ, cúp máy đây, đang bận" Cúp điện thoại, Tư Không Viêm Nghiêu oán thầm, làm cho không thể rời khỏi? Chỉ sợ thoáng cái đã làm người ta chạy mất! Nhưng cái đó thì có liên quan gì đến y? Mình còn một đống chuyện phải lo đây này. Tôn Húc thấy y cúp máy lập tức để tài liệu lên bàn làm việc, mắt đầy chờ mong nói, "Đây là tư liệu về công ty chúng tôi, tôi biết công ty chúng tôi quy mô nhỏ, cho nên tôi sẽ không tham những hạng mục lớn" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, lấy tới lật xem, thấy tuy rằng không phải nơi có thành tựu gì, nhưng cũng coi như kinh doanh chính quy. Y cúi đầu nghĩ nghĩ, từ đống văn kiện để bên cạnh lấy ra một cái, đưa qua, "Đây" Tôn Húc hai tay nhận lấy, cúi đầu nghiêm túc xem. "Hạng mục xi măng thuộc về chúng tôi?" Hắn kinh hỉ ngẩng đầu hỏi. "Phải, nhớ cam đoan chất lượng" "Nhất định nhất định, cảm ơn anh, tôi lập tức trở về bảo bọn họ chuẩn bị hợp đồng" Tôn Húc có chút ngồi không yên. "Ừ" Y khoát tay ý bảo hắn có thể rời đi, cúi đầu nhìn văn kiện khác, nghĩ đến cái gì đột nhiên gọi hắn lại, "Đứng lại" Tôn Húc chạy tới cửa lập tức dừng lại, khó hiểu hỏi, "Nhị thiếu gia còn có việc?" Sẽ không phải muốn đổi ý đó chứ. "Đừng tìm nhà họ Tống" Lời này coi như nói cho hắn tỉnh ra, công ty nhà họ Tống bởi vì hủy bỏ mấy hạng mục lớn với nhà Tư Không mà chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy tập đoàn Tư Không đã đền bù việc phá vỡ hợp đồng bằng số tiền không nhỏ, nhưng lực ảnh hưởng của tập đoàn đối với giới kinh doanh rất lớn, những công ty khác cũng không hợp tác với bọn họ nữa, thử nghĩ xem, nếu tập đoàn Tư Không đang hợp tác thuận lợi đột nhiên phá vỡ hợp đồng với bọn họ, vậy chứng tỏ công ty bọn họ chắc chắn có vấn đề, nếu không vì sao người ta thà trả số tiền bồi thường kếch xù chứ không chịu tiếp tục hợp tác? Hơn nữa, phạm vi chỉ có từng này, có chuyện gì không bị gió lùa qua tường (lộ ra phong thanh)? Chuyện tiểu công tử nhà họ Tống ngang nhiên tới cửa bức hôn đã sớm là sự thực tất cả đều biết mà không nói, bọn họ đương nhiên không thể vì một gia đình nhà họ Tống nho nhỏ, lại đi đắc tội với nhà Tư Không đang lũng đoạn ⅔ thị trường kinh tế quốc nội, ai lớn ai nhỏ mọi người đều có thể phân tích rõ ràng. Tôn Húc sửng sốt, lập tức hiểu được ý của y, gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, còn muốn nói thêm gì đó. Tư Không Viêm Nghiêu khoát tay chặn lại, ý bảo lúc này cậu có thể đi được rồi. "Vậy buổi chiều tôi lại tới" Tôn Húc nói với y, sau đó mở cửa rời đi. Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ảnh chụp của bảo bối trên bàn, khóe miệng cong lên thành ý cười, ánh mắt hơi lạnh đi, nhà họ Tống, nhà họ Sở, chúng ta chậm rãi chơi đùa, dám ra tay với bảo bối của y, bất luận có tạo thành thương tổn hay không, đều không thể tha thứ. Bánh bao Ô Trạch Vũ ngồi trong xe, ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng trông có thể mau mau về nhà gặp cha. Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán ở bên cạnh đỡ nhóc, sợ phanh một cái, em ấy sẽ bị cụng đầu mất. Bánh bao quay đầu lại nhìn lái xe, "Chú lái xe ơi, còn bao lâu nữa mới về đến nhà ạ" Tiểu Lưu ngồi phía trước lái xe với tốc độ 60km/h, hắn không dám lái nhanh, lúc ra khỏi cửa lão gia đã dặn riêng rằng, hết thảy không quan trọng, chỉ cần an toàn là được. "Tầm một tiếng nữa là tới nơi rồi, giờ hơi tắc đường, tiểu tiểu thiếu gia chờ một chút" Bánh bao bĩu môi tựa vào lòng Cảnh Hoán, ngồi nghịch nghịch đầu ngón tay ụ thịt của mình. Cảnh Hoán nâng tay ôm vòng qua nhóc, thấy nhóc bĩu môi, bèn cúi đầu thơm lên má nhóc một cái, an ủi, "Sắp về đến nhà rồi" Bánh bao gật đầu, không phải nhóc chưa từng tách khỏi cha, nhưng lần này trở về nhà chính một chuyến, khiến nhóc cảm thấy cực kì cực kì muốn về ở cạnh cha. Ô Thuần Nhã còn đang ngủ, hôm qua dù sao cũng là đã lâu chưa hoan ái, cậu hơi mệt. Đưa bánh bao và Cảnh Hoán về đến nhà xong Tiểu Lưu liền lái xe trở về, hắn phải đi báo cáo cho lão gia đã đưa hai vị tiểu thiếu gia về nhà an toàn. Quản gia Tào thấy hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi từ bên ngoài vào còn thấy kì lạ, ra đón xách hộ balo trên lưng hai nhóc, không khỏi hỏi, "Sao hôm nay đã về rồi? Lẽ nào ở nhà chính cảm thấy không quen?" Bánh bao bĩu môi, ngẩng đầu hỏi, "Cha có ở nhà không ạ?" Quản gia Tào gật đầu, cầm ly nước trái cây để bên cạnh đưa cho hai nhóc, "Thuần Nhã thiếu gia đang ngủ ở trên lầu" Bánh bao chớp mắt mấy cái, tiếp nhận nước trái cây uống một hơi, sau đó quay đầu nói với Cảnh Hoán, "Anh mau đi học đi, em lên xem cha" Lúc này đã hơn mười giờ, bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán vậy là trốn học hai buổi. Cảnh Hoán lắc đầu, "Hôm nay không đi, anh lên lầu ngủ đây" Đêm qua hình như bánh bao gặp ác mộng, cả đêm rầm rì nói mơ, lại đạp chăn vùng vẫy, ồn ào khiến nhóc cũng ngủ không ngon. Bánh bao gật đầu, kéo tay anh lên lầu. Ô Thuần Nhã cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, không thoải mái nhíu mày mở mắt, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con dán sát mặt cậu, chu môi cộp lên một dấu nước miếng. ╭(╯3╰)╮ Kinh hỉ mở to mắt, Ô Thuần Nhã đưa tay ôm lấy bánh bao đang đứng dưới giường, hôn lên hai má vù vù thịt của nhóc, "Con về khi nào vậy?" Bánh bao bĩu môi nằm sấp trên giường, cánh tay nho nhỏ vòng quanh cổ cha, mặt thịt cọ cọ hai má cha, nãi thanh nãi tức nói, "Con mới về thôi, cha lại ngủ nướng rồi" Ô Thuần Nhã vỗ mông nhóc, rồi ôm con nhét vào ổ chăn. "Cha không mặc quần áo" Chui vào chăn, nhóc con dụi vào ngực Ô Thuần Nhã, ngửa đầu nhìn cằm cha mình. Ô Thuần Nhã thầm nghĩ : May mà sáng đã mặc quần ngủ vào, không thì bây giờ cậu biết đối diện với con thế nào đây! "Ngủ như thế này thoải mái" Bánh bao chớp mắt mấy cái, ngồi dậy, lắc lắc thân mình cởi quần áo, thẳng đến khi trên người còn mỗi cái quần nhỏ màu vàng hình gà con, mới lại chui vào lòng cha, cười hì hì nói, "Đúng ha, rất thoải mái"
|
Buồn cười nhìn nhóc làm nũng, Ô Thuần Nhã ôm nhóc vào lòng, cúi đầu hỏi, "Ở nhà chính chơi có vui không?" Bánh bao dẩu môi lắc đầu, "Không vui, cơm cũng không ngon như cha nấu" "Cho nên mới đòi về nhà?" Cậu sao lại không biết tính con nhà mình, nhất định là thấy nơi đó không có gì hay, náo loạn ầm ĩ đòi về. Bánh bao hừ hừ hai tiếng, cạp một cái vào ngực cha, bất mãn than thở, "Cha không nhớ con" Hôm qua nhóc đi cha cũng không gọi điện, nhưng may mà sau đó cha còn gọi điện quan tâm hỏi nhóc đã ăn cơm chưa, lúc ấy lòng nhóc mới được an ủi chút chút. "Bánh bao tâm tình không tốt sao?" Nhóc con này vậy mà cũng biết oán giận. Bánh bao bĩu môi, ngửa đầu nhìn cha, "Có phải cha sẽ luôn ở bên cạnh bố đúng không?" Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, "Ừ, luôn ở bên nhau" Thì ra là con luôn lo lắng chuyện này? Nếu đã hoàn toàn chấp nhận nam nhân, cậu sẽ không rút lui. "Con và cha cũng phải luôn luôn ở bên nhau" Cọ cọ ngực cha, nhóc nhắm mắt than thở. Ô Thuần Nhã hôn lên trán nhóc, nhắm mắt ôm con ngủ, "Được, bánh bao và cha sẽ luôn luôn ở bên nhau, ngủ đi" Bánh bao nhận được câu trả lời của cha, thỏa mãn liếm liếm môi, nhắm mắt ngủ, ngủ ở bên cạnh cha vẫn là thoải mái nhất. Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở phòng làm việc, thỉnh thoảng lại cầm di động liếc một cái. Hạ Dương hai tay khoanh trên bàn làm việc, cằm tựa trên mu bàn tay, giương mắt nhìn y, cười nói, "Anh hai muốn gọi điện thì gọi đi" Mình đến đây hơn một tiếng rồi, người này cứ cách năm phút lại nhìn di động, hiệu suất làm việc giảm đi bao nhiêu. Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, "Vẫn đang ngủ" Vừa rồi quản gia Tào đã gọi tới một lần báo chuyện bánh bao và Cảnh Hoán về nhà, lúc này phỏng chừng hai cha con còn đang ngủ. Hạ Dương nhìn đồng hồ, dẩu môi, "Giờ mấy giờ rồi còn ngủ chứ?" Nháy mắt mấy cái, đáng khinh cười nói, "Đêm qua anh với chị dâu tạo trẻ con chứ gì!" Tư Không Viêm Nghiêu thoải mái gật đầu, nhưng lại nhíu mày nói, "Đừng gọi cậu ấy như thế" Cách gọi chị dâu này mình nghe thấy rất thoải mái, nhưng mà bảo bối không thích, bởi vì chuyện này đã cự nự rầy rà với mình một lần rồi. Hạ Dương cười hề hề, "Được, vậy không gọi trước mặt anh ấy nữa" Hắn biết, anh hai nhà mình rất thích nghe hắn gọi Ô Thuần Nhã như thế. Để di động qua một bên, Tư Không Viêm Nghiêu cầm văn kiện c ần y kí tên bắt đầu làm việc. Ký mấy trang xong ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, nói, "Có việc thì nói" Hạ Dương bĩu môi, nằm bò trên bàn, "Anh hai, em gặp một tên điên" Y gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Hạ Dương thở dài, "Chính là Văn Nhân Minh Húc, không phải em đã nói với anh rồi sao" "Sau đó?" Đúng là đã nghe hắn nhắc tới chuyện Văn Nhân Minh Húc đến nhà cầu hôn, nhưng không phải là Hạ Dương đã chạy thoát được rồi đó thôi. Ngồi dậy nhún vai, Hạ Dương cực kì bất đắc dĩ nói, "Hôm qua nhà họ Tống tổ chức tiệc, mẹ em sống chết bắt em tham gia" Nói đến đây, hắn đưa mắt trộm nhìn sắc mặt nam nhân, thấy y không có biểu tình gì khác mới nói tiếp, "Anh cũng biết em từ khi còn nhỏ đã không thích mấy cái tiệc rượu a vũ hội a vân vân a kiểu này, đến liền chui vô một góc đếm giờ, kết quả..." "Bị tóm" Tư Không Viêm Nghiêu đáp. "Đúng" Gật đầu, Hạ Dương lại nằm bò lên bàn, vô cùng buồn bực nói, "Em có chọc gì đến cậu ta đâu, anh hai anh có thể giúp em không?" Cũng không biết vì sao, hắn vừa thấy Văn Nhân Minh Húc chân đã nhũn ra, tên kia chỉ cười tủm tỉm, nhưng hắn liền cảm thấy lạnh cả người, tóc gáy dựng hết lên. Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không được" Một khi tên Minh Húc này đã để ý đến ai, ngắm chuẩn rồi liền một phát ngoạm chặt không buông, y khỏi cần phải nhúng tay vào chuyện này nữa. Lúc này nếu người trước mặt là Tư Không Đặc Dương, Hạ Dương nhất định sẽ trợn mắt gào lên thật to để thể hiện bản thân có bao nhiêu bất mãn buồn bực, đáng tiếc, lúc này trước mặt hắn lại là Tư Không Viêm Nghiêu, hắn không đủ can đảm trợn mắt lật bàn với y. Thấy hắn buồn bực, y đồng cảm nói, "Có phải đã quên gì rồi không." Hạ Dương gắt gao nhíu mày, hắn không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn thật sự một chút xíu ấn tượng cũng không có. ....Không đúng....Không thể nào..... Nam nhân thấy hắn vẻ mặt hoảng sợ, không khỏi hiếu kì hỏi, "Nhớ ra rồi?" Hạ Dương rùng mình một cái, chớp chớp mắt, nói với y, "Có một lần em lên núi Trường Bạch hái nhân sâm....Ừm, anh không cần để tâm đến cái này....Lúc ấy em cứu được một nam nhân bị thương, hình như là trượt chân ngã từ trên núi xuống, nhưng em nhớ rõ nam nhân kia đã ngất xỉu từ đời nào rồi mà....Hơn nữa ngoại hình cũng không giống nhau" Nói xong hắn bĩu môi, chắc mình nghĩ nhiều rồi. "Chỉ có thế?" Tư Không Viêm Nghiêu rõ ràng không tin, nếu là ân nhân cứu mạng, việc gì hắn lại có vẻ mặt như bị quỷ dọa thế. Hạ Dương khóe miệng run rẩy hai cái, rụt cổ, than thở, "Em chính là tiêm cho cậu ta một mũi thuốc tiêu viêm, sau đó cầm sạch tiền trên người cậu ta mặc cậu ta tự sinh tự diệt..." Càng nói thanh âm càng nhỏ lại. Tư Không Viêm Nghiêu cầm văn kiện bên cạnh đập lên đầu hắn một phát, không định cứu thì đừng cứu, cứu người còn không quan tâm tới sống chết của người ta, lại còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu đổi lại là y, nếu có cơ hội tìm ra người này, chắc chắn sẽ đập chết đối phương. "Không giống?" Hạ Dương không thể nói chính xác, khi đó đúng lúc mặt trời xuống núi, nam nhân kia bị thương ở đầu, be bét máu, hơn nữa trên mặt còn bị trầy da, hắn cũng không nhìn kĩ, thật ra hắn cũng không phải có ý lột tiền của người ta đâu, chẳng qua khi đó trùng hợp tiền trên người hắn đều tiêu hết sạch, nhân sâm cũng không đào được, muốn về nhà lại không có ngân hàng để rút tiền mặt, cho nên....Thuận tay cầm thù lao cứu mạng trước, khụ, tuy rằng hắn không đi quan tâm đến sống chết của người ta. Tư Không Viêm Nghiêu bất đắc dĩ nhìn hắn, dù sao cũng là em mình, không thể cứ kệ nó được, đành phải hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào." Hạ Dương chớp mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, "Là mùa thu năm ngoái" Tư Không Viêm Nghiêu nhếch khóe miệng, biểu tình này của y nhìn vừa tà khí lại âm trầm. Nuốt nước miếng một cái, Hạ Dương ngồi thẳng lưng, có chút khẩn trương hỏi, "Anh....Anh hai....Có chuyện gì thì anh cứ nói, đừng cười với em...." "Là một người" Y nhớ rõ có năm Văn Nhân Minh Húc đi leo núi thám hiểm, bị vướng phải cành cây gãy mà trượt chân ngã xuống núi, nhưng lại không nghe được chuyện có người cứu. Hạ Dương há hốc mồm, nửa ngày mới giật mình kêu lên, "Không trùng hợp thế chứ!" Tư Không Viêm Nghiêu nhún vai, rốt cuộc có phải cùng một người hay không y cũng không rõ, nhưng có một việc y có thể khẳng định, Văn Nhân Minh Húc ưng thằng nhỏ nhà y. "Giúp cậu hỏi một chút?" Hắn lắc đầu lia lịa, "Không cần đâu" Đùa gì vậy, anh hai mà hỏi, Văn Nhân Minh Húc chẳng phải sẽ lập tức biết hắn vẫn còn nhớ chuyện này sao! Nhỡ đúng là hắn ta, vậy thì về sau sẽ mãi mãi không còn được an bình nữa! Nói gì thì nói, kì thực hắn cũng rất lo cho nam nhân bị mình cướp sạch kia, không có biện pháp, dù gì hắn là mang ý định cứu người nên mới tiêm cho người ta một mũi.... Cúi đầu tiếp tục kí tên, Tư Không Viêm Nghiêu nhàn nhạt nói, "Tùy cậu" Trước là anh y và Mạc Tuấn Nghị hai người diễn vở kịch cẩu huyết, giờ lại đến thằng nhóc nhà bọn họ cùng Văn Nhân Minh Húc chơi trò anh đuổi tôi chạy, chậc chậc, tối về phải chia sẻ với bảo bối mới được, cuộc sống như vầy thực sự là quá thoải mái. Ô Thuần Nhã nhìn Mạc Tuấn Nghị, không biết nói gì. Mạc Tuấn Nghị cũng vô cùng mất tự nhiên, hắn trước kia đâu có thế này! "Rốt cuộc cậu có nói hay không đây, cậu với mình ngồi đây gần tiếng rồi đó" Hôm nay là sinh nhật bánh bao, buổi sáng cậu làm bữa sáng bổ dưỡng cho hai nhóc, sau đó đưa hai nhóc đến trường, còn chưa về nhà, đã nhận được điện thoại của Mạc Tuấn Nghị, nói muốn tìm mình tâm sự, kết quả thì sao, hai người mắt nhìn mắt, cứ ngơ ra không nói gì, chỉ có mỗi lúc đầu là mở miệng chào hỏi. Mạc Tuấn Nghị thở dài, do do dự dự mở miệng nói, "Cái kia, lúc trước cậu mang thai bánh bao có cảm giác thế nào..." Nói xong tự mình đỏ mặt. Ô Thuần Nhã sửng sốt, trợn tròn mắt, ".....Cậu.....Cậu....Cậu......" Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, "Dạo này mình thấy rất mệt, buồn ngủ, ăn gì cũng thấy buồn nôn..." Ô Thuần Nhã chớp mắt, hồi trước cậu không có mấy cái phản ứng này. "Cái kia....Mình lúc trước không có phản ứng gì..." Nếu không phải bụng cậu vô duyên vô cớ phình ra, mẹ cậu cũng không đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra... Mạc Tuấn Nghị vẻ mặt đau khổ, hắn tuy rất thích bánh bao, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chính mình cũng sinh con! Ô Thuần Nhã nghi hoặc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. "Không phải Tư Không Đặc Dương đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi sao, Tuấn Nghị cậu xác định cậu mang thai?" Cậu chưa nghe Tư Không Viêm Nghiêu nhắc tới việc này. Sắc mặt Mạc Tuấn Nghị giờ đã không thể dùng từ trắng bệch để miêu tả, hắn cau mày, "Mình chưa thấp hèn đến độ ai cũng có thể đè" Ô Thuần Nhã lập tức xua tay, "Mình không có ý đó, chưa chắc phẫu thuật của anh ta đã thành công, hay là mình cùng cậu đi kiểm tra thử xem?" Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, "Không đi" Nếu hắn mang thai chẳng phải sẽ bị ba hắn mắng chết sao! Hơn nữa nếu không mang thai, sẽ thành trò cười mất. Ô Thuần Nhã cũng không biết nên làm gì, liếm môi, nói, "Không thì cậu đi nói với Tư Không Đặc Dương một tiếng, hỏi hắn làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh có thành công không..." Mạc Tuấn Nghị vẫn lắc đầu, "Không cần đâu" "Vậy cậu muốn làm thế nào đây, nếu nhỡ thực sự mang thai, chẳng lẽ cậu định giấu anh ấy?" Ô Thuần Nhã trừng mắt, sao người này lại không tính toán lâu dài vậy. Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt có chút trốn tránh, "Cho dù có thực sự mang thai, mình cũng không định giữ đứa nhỏ" Hắn không phải là Ô Thuần Nhã, có khả năng vì đứa nhỏ mà thay đổi dáng vẻ, hắn sợ bản thân tương lai sẽ oán hận đứa nhỏ này. Hơn nữa trong tiềm thức, hắn vẫn cho rằng nam nhân không nên mang thai. Ô Thuần Nhã hơi tức giận, lạnh giọng nói, "Có phải cậu thấy nam nhân sinh con là chuyện không bình thường đúng không, kỳ thật Tuấn Nghị cậu cũng khinh thường mình?"
|
"Không có, cậu hiểu lầm ý mình rồi Thuần Nhã" Mạc Tuấn Nghị xua tay. Thản nhiên lướt mắt liếc hắn một cái, Ô Thuần Nhã cúi đầu không nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói, "Cho dù bị coi là quái vật mình cũng không nghĩ là không cần bánh bao, cậu cư nhiên có thể dễ dàng phá bỏ một sinh mệnh nhỏ như vậy, Tuấn Nghị, mình coi thường cậu" Nói xong xách túi bỏ đi. Mạc Tuấn Nghị thấy bóng dáng rời đi của cậu, trong lòng rất không thoải mái. Kỳ thật Ô Thuần Nhã cũng nói không sai, hắn vẫn luôn một mực coi cậu là nữ nhân mà chiếu cố, nhưng hắn nghĩ sai rồi, cậu là nam nhân có thể một mình gánh vác trách nhiệm. Hiểu rõ rồi, Mạc Tuấn Nghị đuổi theo. "Thuần Nhã, cậu hãy nghe mình nói" Mạc Tuấn Nghị dùng sức giữ chặt tay Ô Thuần Nhã. Ô Thuần Nhã đứng lại, quay đầu nhìn hắn, "Nói cái gì? Cậu bây giờ còn chưa chắc chắn mình có mang thai hay không, khỏi cần phải đến giải thích với mình làm chi" Mạc Tuấn Nghị sốt ruột, dù sao nếu nam nhân bình thường gặp chuyện này đều sẽ bối rối, huống chi hắn căn bản còn chưa chắc liệu mình có tiếp tục ở bên Tư Không Đặc Dương hay không. "Mình không có ý đó" Hai người ở giữa đường dây dưa, một chiếc xe đi qua nhấn còi. Ô Thuần Nhã thở dài, kéo người đi đến ven đường, nói với hắn, "Tuấn Nghị cậu có muốn làm lành với Tư Không Đặc Dương không?" Quan hệ của hai người bọn họ đã không còn như trước kia, đến điện thoại cũng ít khi gọi cho nhau. Mạc Tuấn Nghị gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài, nói, "Lòng mình đang loạn lắm" Ô Thuần Nhã nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nhíu mày lắc đầu một cái, sau đó nói, "Vậy cậu đừng có phản ứng gì với anh ta nữa" Lúc này sao đột nhiên lại thấy hoa mắt vậy, vừa nãy còn tốt mà. Mạc Tuấn Nghị nghe cậu nói vậy trong lòng có chút không thoải mái, hắn cảm thấy bản thân thực sự rất do dự không quyết đoán. Hắn quay đầu định nói, đã thấy người bên cạnh nghiêng đi, ngã quỵ xuống. "Thuần Nhã? Này, cậu đừng làm mình sợ!" Vươn tay nhanh nhẹn đỡ thấy thân thể cậu, Mạc Tuấn Nghị bị dọa đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi còn bình thường, sao đột nhiên lại ngất xỉu. Ô Thuần Nhã cau mày nhắm chặt hai mắt, cậu có thể nghe thấy Mạc Tuấn Nghị đang nói với mình, nhưng mắt cậu lại không có cách nào mở ra được. Tư Không Viêm Nghiêu đang họp ở công ty, anh y cũng ở đây, hai người đang định xử lý công việc sớm một chút để về nhà chuẩn bị sinh nhật cho bánh bao. Nhóc con kia mấy ngày trước đã ồn ào đòi tổ chức sinh nhật, mấy cụ ô ng trong nhà cũng rất để tâm, lại chẳng, đây là lần đầu tiên bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ được đón sinh nhật với cả nhà, mấy sinh nhật trước đều chỉ có mình nhóc và cha, cho nên mấy hôm nay nhóc đều vui thiệt là vui. Tim không báo trước đột nhiên thắt lại, Tư Không Viêm Nghiêu sắc mặt tái nhợt, ngực như bị chèn ép đến khó chịu. "Sao vậy?" Tư Không Đặc Dương xoay qua nhìn y. Nam nhân nhíu mày lắc đầu, nâng tay đè lên ngực, "Không sao" Vừa rồi y bỗng cảm thấy tim đập rất nhanh, như thể đã xảy ra chuyện gì. Tư Không Đặc Dương vừa định mở miệng bảo y đi nghỉ ngơi, chợt điện thoại kêu lên. Ra hiệu cho mọi người im lặng, gã đưa mắt nhìn dãy số, nghi hoặc nhận máy, "Sao em lại gọi điện cho anh? Có việc gì sao? Anh đang họp" Mạc Tuấn Nghị ngồi trong xe cứu thương, giọng cũng nghẹn đi, "Đặc Dương, Thuần Nhã ngất xỉu, đang đến bệnh viện, anh mau báo cho Viêm Nghiêu đi" Tư Không Đặc Dương trừng to mắt nhìn sang em trai gã, Tư Không Viêm Nghiêu an vị ngồi bên cạnh gã, nghi hoặc nhướn mày. "...Thuần Nhã ngất xỉu.....Này! Viêm Nghiêu, em từ từ chờ anh...." Còn chưa nói xong, Tư Không Viêm Nghiêu đã xông ra ngoài. Tư Không Đặc Dương thở dài, nói với Mạc Tuấn Nghị, "Hai người đang đến bệnh viện nào? Hai bọn anh sẽ đến bây giờ" "Bệnh viện Nhân dân, gần chỗ này nhất" "Được rồi, sẽ lập tức đến" Cúp điện thoại Tư Không Đặc Dương nói với mọi người, "Tan họp" Nói xong cầm áo khoác tây trang Tư Không Viêm Nghiêu để ở bên cạnh chạy nhanh ra ngoài. Tư Không Viêm Nghiêu bị dọa đến mặt trắng bệch, tay mở cửa xe cũng run run. Tư Không Đặc Dương ở bên cạnh giữ chặt y, "Để anh lái xe, em như vậy không cách nào lái xe an toàn" Gật đầu, không nói gì, Tư Không Viêm Nghiêu mở cửa xe phó lái, ngồi xuống. "Anh....Bảo bối sẽ không có chuyện gì đúng không" Đây là lần đầu y gọi 'anh', bình thường y đều gọi thẳng tên. Tư Không Đặc Dương lái xe, gật đầu nói, "Chỉ là ngất xỉu thôi, không bị va chạm thương tích gì, em đừng quá lo lắng" Hai tay gắt gao đan lại, Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, nỉ non, "Anh nói đúng, chỉ là ngất xỉu bình thường thôi, không có chuyện gì" Hai người rất nhanh chạy tới bệnh viện, Mạc Tuấn Nghị đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Nhìn thấy hai người từ bên ngoài hắn lập tức chạy ra đón. "Vì sao lại ngất xỉu? Hai người đã làm cái gì hả!" Tư Không Viêm Nghiêu tóm chặt bả vai Mạc Tuấn Nghị, ánh mắt hung ác trừng hắn. Mạc Tuấn Nghị bị đau nhíu mày, nhưng hắn cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của y, chịu đau nói, "Hai chúng tôi đang nói chuyện ở ven đường, đột nhiên cậu ấy ngất xỉu..." Nói xong nhìn Tư Không Đặc Dương ở bên cạnh, liếm môi nói, "Lúc đầu ở quán cà phê vẫn rất ổn, đi ra ngoài đứng dưới ánh nắng liền ngất....Lẽ nào là bị say nắng?" Lời này nói ra chính hắn cũng không tin. "Giữa tháng mười một...Tuấn Nghị não em bị rút gân rồi à...." Tư Không Đặc Dương kéo em trai qua, sau đó nói với Mạc Tuấn Nghị. Bĩu môi, Mạc Tuấn Nghị cũng thấy não mình bị rút gân. Ba người ở bên ngoài đi tới đi lui, chờ khoảng nửa tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, Giang Hán bước ra. Hắn nhìn thấy ba người còn sửng sốt, nghi hoặc hỏi, "Sao các người đều ở đây?" Tư Không Viêm Nghiêu tiến lên trước túm lấy Giang Hán, khẩn trương hỏi, "Cậu ấy thế nào? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?" Đây là lần đầu tiên Giang Hán nghe nam nhân nói nhiều như vậy, hơn nữa cái biểu tình này, cái ngữ khí này, chậc chậc, không phải khẩn trương bình thường đâu. Lúc này mới nhớ tới, hẳn nào lại thấy vị bên trong quen mắt thế, chính là Ô Thuần Nhã từng có duyên gặp mặt hai lần! Vậy thì không có gì đáng kinh ngạc, người ta cũng không phải lần đầu mang thai, chẳng qua lần này có chút bất ngờ. "Tình hình hiện tại của cậu ấy tôi chữa không được, nhưng bệnh của cậu ấy cũng không hề gì" Cố ý thừa nước đục thả câu dọa người. Tư Không Viêm Nghiêu vẻ mặt lo lắng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Hán, "Lang băm!" Nói xong lao vào phòng cấp cứu. Mạc Tuấn Nghị cũng nôn nóng đến tái mặt, Tư Không Đặc Dương chợt có lo lắng chút nữa hắn cũng ngất xỉu mất. Tư Không Viêm Nghiêu đẩy cửa phòng cấp cứu còn chưa kịp đi vào, Ô Thuần Nhã đã tự mình bước ra, lúc thấy nam nhân còn sửng sốt, sau đó mặt từ từ đỏ lên. "Bảo bối" Nam nhân kinh hỉ tiến tới ôm cậu, xem xét cậu từ đầu đến chân rồi hỏi, "Không thoải mái chỗ nào? Chúng ta đổi bệnh viện khác chữa" Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nhìn Giang Hán đang nháy mắt với mình, nhận ra, hắn chưa nói cho bọn họ biết. "Em không có bệnh" Thanh âm nhỏ đến nỗi nếu không phải Tư Không Viêm Nghiêu tai thính, thì khó lòng mà nghe thấy được. "Không có bệnh sao lại tự dưng ngất xỉu, em đừng lo, chúng ta ra nước ngoài xem" Nam nhân không tin, gắt gao ôm cậu vào ngực. Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn nam nhân, thấy vẻ mặt lo lắng nóng vội của y thì không khỏi thở dài, quên đi, không hù dọa anh ấy nữa. Cậu kiễng mũi chân tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói, "Em mang thai" Tư Không Viêm Nghiêu tưởng mình nghe lầm, trừng to mắt, hỏi lại, "Em nói cái gì?" Ô Thuần Nhã trợn mắt, cũng không làm kiêu, nói với y, "Em mang thai" ( ⊙ o ⊙).........Đây là Mạc Tuấn Nghị. ≥□≤.........Đây là Tư Không Đặc Dương. (⊙_⊙)...........(≥▽≤)............Đây là Tư Không Viêm Nghiêu. Nam nhân rất kích động, ôm cậu xoay hai vòng, miệng còn kích động hô, "Tôi lại làm ba rồi!" Ô Thuần Nhã gắt gao ôm cổ nam nhân, chỉ sợ y chẳng may làm mình văng ra, kêu lên, "Anh thả em xuống mau! Nhiều người nhìn thấy như thế!" Tư Không Viêm Nghiêu lập tức thả cậu xuống, lo lắng nhìn cậu, "Có bị thương không? Bảo bối, anh vui quá!" (≥▽≤) "...." Tư Không Đặc Dương che mặt, trời ơi, thằng em này của gã hơn hai mươi năm ở đời chưa bao giờ có vẻ mặt này, quá dọa người rồi. Mạc Tuấn Nghị cong miệng cười, vốn là hoài nghi bản thân mang thai, ai ngờ lại ngược lại, là Thuần Nhã có mang, hơn nữa nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hai người họ, hắn cũng thấy rất vui, nếu hắn thật sự mang thai, liệu Tư Không Đặc Dương có cao hứng như vậy không nhỉ....Nghĩ thế, hắn liền nghiêng đầu nhìn nam nhân khóe miệng mang ý cười đứng bên cạnh. Tư Không Đặc Dương thấy hắn nhìn mình, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Sao lại dùng vẻ mặt này nhìn anh?" Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, "Không có gì" Quên đi, chờ một thời gian nữa hắn cũng đi kiểm tra xem, đến lúc đó không phải rồi sẽ rõ ràng sao. Đáng tiếc, hắn thì muốn đợi vài ngày rồi tới kiểm tra, nhưng Ô Thuần Nhã lại không để cho hắn cơ hội. Lôi kéo nam nhân vẻ mặt 'tui thiệt vui vẻ, tui thiệt phấn khởi, tui là người hạnh phúc nhất trên đời', cậu đập y một cái, "Anh bình tĩnh chút đi!" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, nhưng vẫn tươi cười ngốc nghếch, "Bảo bối, em muốn làm gì thì nói với anh, anh làm giúp em" Ô Thuần Nhã bất đắc dĩ trợn mắt, nâng tay vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của y, "Anh đừng như thế, em không thích ứng nổi" Tư Không Viêm Nghiêu lại gật gật đầu, không phải y muốn cười ngây ngô đâu, ai biểu y thực sự quá kích động chứ. Bánh bao nhỏ này tới quá bất ngờ, bọn họ còn chưa chuẩn bị một chút nào. Thôi khỏi, lười để ý đến anh. Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn Giang Hán, vươn tay chỉ Mạc Tuấn Nghị, "Anh cũng kiểm tra cho cậu ấy xem" Mạc Tuấn Nghị tái mặt, Giang Hán khó hiểu hỏi, "Kiểm tra cái gì?" Ô Thuần Nhã giữ lấy Mạc Tuấn Nghị, nói với Giang Hán, "Giống tôi" Biểu tình cậu hết sức nghiêm túc. Giang Hán sửng sốt, gật đầu, "Hiểu rồi" Nói xong lôi kéo Mạc Tuấn Nghị giãy dụa vào phòng cấp cứu.
|
Phòng cấp cứu của bọn họ có đầy đủ tất cả các thiết bị, không cần phải đến khoa phụ sản. Bởi vì có rất nhiều phụ nữ có thai bị đưa đến phòng cấp cứu, cho nên trong đó trang bị sẵn một máy siêu âm thai. Tư Không Đặc Dương khó hiểu hỏi, "Giống cậu cái gì cơ?" Kỳ thật hắn cũng có chút hoài nghi. Ô Thuần Nhã giương mắt nhìn gã, nói, "Tuấn Nghị nghi rằng mình cũng mang thai" Tư Không Đặc Dương sắc mặt cứng đờ, lạnh giọng hỏi, "Của ai?" Bọn họ mỗi ngày đều làm, người này cư nhiên còn có thời gian đi tìm kẻ khác? Ô Thuần Nhã châm chọc cười, "Trách không được sao cậu ấy không muốn chấp nhận anh, hóa ra anh không tin tưởng cậu ấy như vậy" Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay vỗ nhẹ lưng cậu, nói với anh y, "Cậu ta không phải loại người ấy" Tư Không Đặc Dương mặt âm trầm không nói lời nào, gã biết Mạc Tuấn Nghị không phải loại người như vậy, vấn đề là gã đã làm phẫu thuật. Ô Thuần Nhã thấy gã thế thì không nổi điên nữa, kéo Tư Không Viêm Nghiêu ngồi xuống ghế nghỉ, nhàn nhạt nói, "Tuấn Nghị nói, cho dù mang thai cũng không định giữ lại đứa nhỏ, dù sao ba của con cậu ấy cũng sẽ không để ý tới nó" Tư Không Đặc Dương quay đầu nhìn cậu, "Cậu ấy thực sự nói như vậy?" Cậu gật đầu, nhún vai, "Hai chúng tôi chính là vì chuyện này mới đi phơi nắng giữa đường" Được rồi, có mỗi đi phơi nắng tí xỉu đã ngất xỉu, cậu thật là quá vô dụng. Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên cạnh ôm eo Ô Thuần Nhã, để cho cậu tựa vào ngực mình, tay còn nhẹ nhàng sờ sờ bụng bằng phẳng của cậu, bị cậu vỗ cho một cái, "Để ý chút đi!" Cười với cậu, nam nhân ngẩng đầu nhìn anh mình, "Cuộc giải phẫu của anh thực sự thành công?" Hơn nữa đã nhiều năm rồi, không chắc là không có vấn đề gì xảy ra. Bị em trai hỏi, Tư Không Đặc Dương cũng cảm thấy không chắc lắm, lúc ấy chỉ là tùy ý làm ở bệnh viện, mấy năm nay cũng chưa thấy có ai mang thai con của gã, nên gã liền cho rằng mình đã không còn khả năng sinh sản. Nhưng gã đã quên một việc, lúc lên giường với bạn tình trước kia gã luôn mang bảo hộ, chỉ có với Mạc Tuấn Nghị là chưa từng dùng bảo hiểm bao giờ. Tư Không Viêm Nghiêu sao lại không nhìn ra vẻ mặt gã, nói, "Đi kiểm tra xem" Lúc này y đã bình tĩnh rồi, không còn kích động như ban nãy nữa. Tư Không Đặc Dương gật đầu đồng ý, bất luận Mạc Tuấn Nghị có mang thai hay không, gã đều phải đi xác nhận xem mình có phải vẫn còn khả năng sinh sản nữa không. Ô Thuần Nhã trừng mắt nhìn Tư Không Đặc Dương, nghĩ nghĩ sau vẫn là nói, "Nếu anh thực sự thích Tuấn Nghị thì hãy đối xử tốt với cậu ấy, tôi cảm thấy thực ra cậu ấy vẫn muốn ở bên anh, chỉ là không xuống nước được thôi" Tư Không Đặc Dương nhìn cậu, thở dài, "Tôi thực sự thích cậu ấy, nếu không sao có thể để cho cậu ấy mỗi ngày đều nổi cáu bực bội với mình" Gã thừa nhận trước kia quả thực mình là người có lỗi, nhưng giờ gã đã biết sai rồi, vấn đề là người ta không th èm để ý đến gã. Tư Không Viêm Nghiêu nói, "Đáng đời" Y không phải chưa từng khuyên anh mình, tiếc rằng anh y không nghe, giờ hối hận rồi đó. Bĩu môi, gã cũng ngồi xuống, thôi được, gã là đáng đời. Giang Hán kiểm tra cho Mạc Tuấn Nghị xong, nhíu mày nhìn hắn, "Có phải cậu thường xuyên bị đau dạ dày không?" Mạc Tuấn Nghị nghi hoặc nhìn hắn, "Khoảng thời gian trước không ăn cơm đều đặn, luôn thấy dạ dày âm ỉ đau" "Sáng mai cậu đi làm kiểm tra tổng quát đi, bây giờ thì khó mà nói là có vấn đề gì" Giang Hán nói. Mạc Tuấn Nghị chớp mắt mấy cái, "Không phải mang thai đúng không?" "Siêu âm thì không thấy cậu có dấu hiệu mang thai, nhưng cậu cũng có thể chất có thể thụ thai" Giang Hán đáp. Mạc Tuấn Nghị khóe miệng run rẩy, cái gì gọi là thể chất có thể thụ thai? Thấy Mạc Tuấn Nghị không rõ, Giang Hán nói thêm một câu, "Cấu tạo cơ thể của cậu và Ô Thuần Nhã giống nhau" Hắn không phải là bác sĩ phụ khoa, cho nên cái này cũng không giải thích cặn kẽ được. Mạc Tuấn Nghị sắc mặt trắng bệch, đáp án này thực sự khiến hắn không vui nổi. "Cậu đừng quá để ý, có rất nhiều nam nhân có thể chất này, nhưng không nhất định là sẽ đều mang thai, mỗi người mỗi khác" Giang Hán an ủi, "Thôi, sáng mai làm kiểm tra, tôi nghi là cậu bị bệnh đau dạ dày khiến nôn mửa mất khẩu vị ăn uống" Mạc Tuấn Nghị gật đầu, "Cảm ơn" Thấy hai người từ trong đi ra, ba người ngẩng đầu nhìn, Tư Không Đặc Dương có chút khẩn trương nhìn về phía Mạc Tuấn Nghị, kéo tay hắn hỏi, "Thế nào?" Gã lúc này đang rối rắm lắm. Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, "Không có gì cả, tôi rất bình thường" Giang Hán ở phía sau hắn nói, "Cậu ấy là nghỉ ngơi không đủ, không phải mang thai" Ô Thuần Nhã nghe Giang Hán nói vậy có chút không vui, vốn là, nếu Mạc Tuấn Nghị cũng mang thai, vậy thì cậu sẽ không bị coi là động vật hi hữu mà bị mọi người vây xem nữa. Tư Không Viêm Nghiêu nhìn anh y, thấy anh y rõ ràng đã trầm tĩnh lại thì không khỏi lắc đầu, người này xem ra cũng không phải muốn cho Mạc Tuấn Nghị mang thai, ít nhất là không phải bây giờ. Dù sao Cảnh Hoán ở trong lòng anh y là đứa con bảo bối, lúc này con của anh ấy còn chưa biết ba đang đi tìm mẹ kế cho mình, hơn nữa người đó còn là nam, nhóc kia có thể chấp nhận hay không còn chưa nói, dù thế nào trước hết cũng phải nói tất cả cho nhóc mới được. Bốn người ra khỏi bệnh viện, Ô Thuần Nhã nói với Mạc Tuấn Nghị đang chuẩn bị rời đi, "Cậu cũng đến nhà đi, hôm nay là sinh nhật bánh bao" Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, gật đầu, "Vậy mình đi mua quà cho bánh bao, sẽ lập tức đến" Đã lâu rồi không gặp cái bánh bao thịt kia, hắn rất nhớ nhóc. Tư Không Đặc Dương đứng cùng Mạc Tuấn Nghị, nói, "Anh đi cùng cậu ấy, hai người về nhà trước đi" Vậy là bốn người tách nhau ra mà đi. Giang Võ bị Tư Không Viêm Nghiêu gọi đến biệt thự, hắn đi nhanh, lúc đến nơi hai người Tư Không Viêm Nghiêu còn chưa trở về. Quản gia Tào khó hiểu hỏi, "Bác sĩ Giang cũng đến dự sinh nhật của tiểu tiểu thiếu gia sao?" Giang Võ chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, "Hôm nay là sinh nhật bánh bao? Vậy tôi đi mua quà cho nhóc" Nói xong lại quay người ra cửa. Dạo trước Tư Không Viêm Nghiêu mua một đống biệt thự xung quanh, lão gia và lão quản gia Nghiêm Võ đang ở đó. Ông cụ đi bộ ở hoa viên được một vòng, nhìn thấy bóng Giang Võ rời đi, "Cậu ấy đến đi dạo hoa viên à?" Lão quản gia Nghiêm Võ đi bộ cùng, lắc đầu nói, "Chắc là có chuyện gì nên đi trước" Hai người còn đang tản bộ thì Tư Không Viêm Nghiêu lái xe trở về, ngẩng đầu lên nhìn, lại càng thêm khó hiểu. Chỉ thấy Tư Không Viêm Nghiêu xuống xe trước, sau đó đi qua đầu xe mở cửa phó lái, thò người vào cởi dây an toàn cho Ô Thuần Nhã, tiếp vô cùng cẩn thận đỡ người xuống xe, một tay ôm eo, một tay đỡ cánh tay, Ô Thuần Nhã bất đắc dĩ trợn mắt, người này là muốn gì đây! "Viêm Nghiêu có phải anh hơi lo quá rồi không?" Cậu còn mang thai chưa đến một tháng, nếu không phải lần này ngất xỉu, có thể còn phải chờ một thời gian nữa mới có phản ứng, người này coi cậu là búp bê sao, còn thiếu nhét cậu vào quần áo mà che chở thôi. Tư Không Viêm Nghiêu chỉ lo đỡ cậu chứ không nói gì, tuy rằng không biết người mang thai có giống đồ dễ vỡ hay không, nhưng bảo bối của y lần thứ hai vì y mà mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ, đương nhiên phải che chở rồi. Ai biểu lần đầu lúc mang thai bánh bao y không biết chứ! Hơn nữa hiện tại y yêu cậu, cho nên lại càng thêm quý trọng. Tư Không Khải và Nghiêm Võ khó hiểu nhìn nhau, hỏi hai người vừa mới vào, "Thuần Nhã làm sao vậy?" Nhìn thấy rất bình thường mà, nhưng con của ông thì có đôi chút bất thường. Ô Thuần Nhã đỏ mặt, thật đúng như lời ông cụ nói, mang bầu trước khi cưới. Tư Không Viêm Nghiêu khó nén được vui vẻ khoe, "Bảo bối mang thai" Vẻ mặt tự hào chưa kìa. Hai ông cụ chớp mắt mấy cái, sau đó kinh hỉ trừng lớn mắt nhìn ngó bụng Ô Thuần Nhã, nơi này vẫn còn bằng phẳng lắm, Tư Không Khải kích động tiến lại gần vỗ vỗ tay Ô Thuần Nhã, "Không tồi, rất không tồi" Ô Thuần Nhã giật giật khóe miệng, ông cụ này cũng rất không bình thường. Nghiêm Võ thì không biểu hiện rõ ràng như lão gia, nhưng cũng đủ khoa trương, không ngờ mắt còn phiếm hồng, vẻ mặt cao hứng như sắp khóc tới nơi, khuôn mặt già nua cười như hoa nở nhìn bụng Ô Thuần Nhã. Bánh bao ở trong phòng lao thẳng tới phía Ô Thuần Nhã. Nhóc giang hai cánh tay béo mập, miệng còn hô, "Cha ~ Cha đã về rồi ~" ~\(≧▽≦)/~ Kết quả, nhóc còn chưa kịp chạy tới đã bị Tư Không Viêm Nghiêu nâng lên. "A!!! Cao cao, bánh bao muốn bay cao cao!" Nhóc con hưng phấn hét chói tai! Tư Không Viêm Nghiêu dùng chút lực, tung nhóc lên, sau đó tiếp lấy, cứ thế tung bánh bao lên xuống ba lần, mới ôm nhóc vào ngực. Ô Thuần Nhã ở bên cạnh nhíu mày nhìn, bánh bao giờ nặng như thế mà nam nhân còn có thể nhẹ nhàng cho nhóc chơi trò bay cao cao...Người thường căn bản không tiếp nổi nhóc, nhóc rất béo, cứ như một cục bột mì ấy. Bánh bao kêu đến hai má đỏ bừng, mắt cười cong cong, vỗ tay nhỏ cúi đầu nhìn cha, "Cha, chơi vui lắm!" Ô Thuần Nhã nhéo nhéo mông nhóc, "Lại trốn học!" Vậy phải làm sao giờ, con của cậu trước kia rất nghe lời đi học, giờ thì hay rồi, ba ngày hai bữa lại trốn học. Bánh bao bĩu môi, mông thịt ngồi trên cánh tay Tư Không Viêm Nghiêu, bất mãn nói, "Con mới không trốn học đâu, con trở về cùng anh chứ bộ" Cha nhóc chân trước mới rời khỏi nhà trẻ, nhóc đã sau lưng bảo cô giáo gọi điện cho quản gia Tào, vì sao ấy hở? Hôm nay là sinh nhật nhóc, đương nhiên phải về nhà sớm thu quà rồi, thuận tiện còn lừa luôn Cảnh Hoán về cùng. Mệt cho mấy đứa nhỏ nhà Tư Không có gen di truyền tốt, một đám thông minh, còn trưởng thành sớm, nếu không thì, chậc chậc, ăn đòn cả lũ! Ô Thuần Nhã sao lại không biết con mình giở trò khôn lỏi, nhưng hôm nay là sinh nhật nhóc, không so đo với nhóc nữa. Tư Không Viêm Nghiêu một tay vững vàng nâng mông bánh bao, một tay ôm eo Ô Thuần Nhã, cúi đầu nhìn nhóc, "Về sao không được bổ nhào vào cha nữa"
|