Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
|
|
CHƯƠNG 25
Quí Luân lần này đi ra chỉ đem theo sáu vệ sĩ, hắn đem Tô Dịch quăng vào một trong ba chiếc BMW, kéo y lên đặt lên đùi mình.
Trương Siêu hai gò má sưng đỏ theo sau lên ngồi vào ghế tài xế, ra hiệu đối với hai người lái xe khác, xe mới bắt đầu chậm chậm chạy về phía trước.
"Cậu... Cậu muốn mang tôi đi đâu?"
Ác ma... trong lòng Tô Dịch len lén nói thêm một câu, nhưng cái mông bị đè xuống, không dám giãy dụa cũng không dám chống đối, y trước sau vẫn không biết vì cái gì Quí Luân lúc nãy tức giận đến muốn giết mình, bây giờ lại mang bộ dáng tâm tình rất tốt ?
Chẳng lẽ tuổi y đã già đến mức chẳng thể hiểu được tại sao giới trẻ bây giờ suy nghĩ kiểu gì?
Không, không đúng, em trai y nhỏ hơn y năm tuổi, bọn họ vẫn có thể trao đổi rất dễ dàng, chính là do ác ma này tâm lí biến thái, tính cách bị khiếm khuyết cũng không chừng, thích nổ súng bậy giết người, mới vừa rồi còn dễ dàng đem đội trưởng từng giữ vị trí trung phong trong đội bóng rổ đánh đến thê thảm...
Nghĩ đến đội trưởng lại xin lỗi hắn một trận trong lòng, sự sợ hãi của y với Quí Luân lớn đến ghê gớm, căn bản không có dũng khí lớn tiếng nói chuyện trước mặt hắn, huống chi là chống đối hắn.
Tô Dịch oán hận nhìn lên Quí Luân liếc mắt một cái, không biết ác ma chuyến này muốn chơi đùa với mình kiểu gì. Run lên hai cái, nhìn cửa xe đang khóa, đợi nếu Quí Luân lại muốn cầm súng xỏ vào tiểu huyện y liền lập tức nhảy ra khỏi xe.
Quí Luân phát giác lão nam nhân cũng đã ba mươi, nhưng không giấu được tâm sự, trong tay mình sợ hãi phát run rồi nhìn lén. Tâm tính trẻ con cảm giác chơi đùa thật vui, tức giận vừa rồi tan thành mây khói, nhân tiện nhéo lên mông y nói:
"Lão nam nhân, muốn biết ta đưa mi đi đâu sao?"
Tiểu huyệt Tô Dịch mới vừa rồi bị thương nặng, đau muốn chết, Quí Luân vậy mà còn đùa bỡ. Nhưng mà đi tới cũng chết, đi lui cũng chết, chết thì cũng phải biết vì sao mình chết chứ, khóe mắt ngấn lệ, hạ quyết tâm thật lớn gật đầu.
Quí Luân liếm lên sau gáy y chỗ bị mình cắn đến thê thảm, chậm rãi nói: "Bởi vì chỗ lúc nãy không thể giết người, ta muốn đem mi ra ngoài biển, chặt ra làm tám khúc." Nói xong còn vẽ chữ thập lên lưng y như là đang giải phẫu.
Tô Dịch phía dưới nghe xong sửng sốt, hóa ra là bị Quí Luân lôi đi giết, tức giận kêu to: "Ác ma! Mi một phát bắn ta đi!"
Nói xong nghĩ đến mình khơi khơi bị thiếu niên trẻ hơn không biết bao nhiêu tuổi thượng hết lần này đến lần khác, lại còn chưa thể chăm sóc cho cha già, chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác dắt tay vợ lên giường, ba mươi tuổi sẽ bị rơi vào bụng con cá nào đó, đáng thương bi tráng nhìn chăm chú Quí Luân.
Quí Luân không ngờ tới y còn lá gan phản kháng, dùng sức bóp chặt cổ họng y, đem y ngồi dựa lưng về phía trước, đụng vào Tô Dịch đầu óc đang bấn loạn.
"Ta cũng có thể không giết mi." Hắn mỉm cười liếm môi nói
Tô Dịch khụ hai tiếng mở mắt.
"Nhưng mà... Chính mi đem quần áo chỗ này cởi bỏ." Quí Luân cách lớp vải sờ vào vận mệnh Tô Dịch, nơi đó vốn đã mẫn cảm, hơn nữa lông cũng bị cạo đi, càng có thể cảm giác thật rõ ràng những ngón tay đang siết vào.
Tô Dịch không ngừng chuyển động hai chân muốn chạy trốn, rút tay Quí Luân ra, nhưng sức của Quí Luân rất mạnh, hoàn toàn không động đậy, hạ thể phản phúc bị Quí Luân làm cho hoàn toàn đứng lên.
Cuối cùng Tô Dịch cắn răng run rẩy môi hỏi: "Cậu nói... cởi... sau đó sẽ bỏ qua cho tôi?"
Trương Siêu phía trước căng tai hóng hớt, nghĩ thầm không cần chạy tới biển chặt làm tám khúc, vốn hắn chỉ cần trực tiếp đưa đến biệt thự chỗ bị Quí Luân thượng mấy lần là tốt rồi, bây giờ còn muốn bắt người ta cởi quần áo trong xe.
Nhưng gã vừa rồi vì con thỏ mà bị trừng phạt, chỉ cần Quí Luân không tức giận, hắn cảm thấy rất hưng phấn đứng ngoài chờ xem.
Tô Dịch nghĩ thầm Quí Luân cùng Trương Siêu cũng đã nhìn thấy mình trần truồng vài lần, bây giờ cởi quần áo cũng có thể đổi mạng, cũng xem như đáng giá, liền sờ lên khuy áo.
Y ngồi trên đùi Quí Luân, cởi bỏ áo của mình, lộ ra đầu vú hôm qua bị nhéo sưng đỏ, bởi vì khẩn trương, cũng bởi vì không khí lạnh trong xe, thân thể có chút phát run không thể không ngừng tay.
"Tiếp tục." Quí Luân nói có chút khàn khàn, nhéo lên một đầu vú trên đó.
Tô Dịch bị nhéo tay cũng lạnh run đưa xuống, khuy quần lúc nãy mới bị Quí Luân bạo lực kéo đứt, một cái liền dễ dàng tuột xuống, nhưng nếu muốn trên người Quí Luân cởi hết thì không thể, không gian trong xe quá nhỏ, hơn nữa bắp chân bị đá lại càng hoạt động không thuận tiện, y nói với Quí Luân: "Cậu... như vậy tôi, tôi không có cách nào cởi quần."
Quí Luân nắm lấy hai cổ chân Tô Dịch kéo lên sườn của mình, cằm khẽ nâng không nói chuyện, cái này làm cho cảm giác của Tô Dịch không thể không trở về.
Tô Dịch hoàn toàn đã quên khí thế chống đối lúc nãy, lui vai ra sau, cúi đầu trốn tránh cảm giác áp bách đáng sợ, lưng kê vào lưng ghế trước chuyển động thân thể, dùng tư thế khóa hai chân vào hai bên sườn Quí Luân, giơ nửa thân dưới đem quần cởi ra. nhưng tiểu đệ đệ vừa mới lộ ra một nửa liền phát hiện ánh mắt Quí Luân đặc biệt nhìn kĩ hạ thể y, nhất thời cảm giác được dị thường xấu hổ, cầm chặt quần nói: "Cậu, cậu có thể quay đầu đi không? Cởi hết tôi sẽ gọi cậu."
|
CHƯƠNG 26
Quí Luân cũng đã thượng lão nam nhân này hai lần, hay là bị hành động vụng về của y khiến cho hành vi trở nên mạnh bạo.
Hắn thật sự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Dịch cẩn cẩn thận thận quan sát hắn, biết Quí Luân không có nhìn mình mới lần nữa nhổm dậy cởi quần. Nhưng tư thế khó khăn, Tô Dịch không thể không tập trung đối phó.
Quí Luân chờ y tập trung chuyên môn, đột nhiên quay đầu trở về, đem hai cổ chân của y tách ra hai bên, Tô Dịch bị hù dọa đến mất thăng bằng ngã lên đùi Quí Luân, cảm giác đầu gối của y đang cố ý cọ xác lên cúc huyệt vừa mới bị thương của mình.
"A! Cậu..." Tô Dịch bị đau đớn cả kinh ngồi bật dậy, nhưng đỉnh đầu liền cụng vào mui xe lập tức ngã ngồi xuống, tay đang nắm lấy lưng quần thả ra, trước mặt Quí Luân lộ ra quần lót bị kéo xuống một nửa, cùng tiểu đệ để đầu tóc trọc lóc.
Mà quần tây được làm từ chất liệu tơ tằm mềm mại, tại hai đầu gối Tô Dịch dồn lại một cục muốn muốn rơi xuống nhưng không được.
Quí Luân cố ý để cho quần Tô Dịch vướng lại ở bắp chân không cởi ra, làm cho y bị hạn chế không gian khó có thể hoạt động, mà một tay nhân cơ hội đã đi vào hậu huyệt, đùa bỡn vết thương ở bên trong.
Nếp nhăn bị kéo giãn, Tô Dịch thống khổ muốn tắt thở, không ngừng thoát khỏi Quí Luân, nhưng không gian quá nhỏ căn bản không có cách nào nhúc nhích. Bên trong xe chật chội, hơn nữa Quí Luân không ngừng áp sát, hai người hô hấp cơ hồ quấn quít cùng một chỗ.
Đột nhiên Tô Dịch cảm giác được cảm giác có cái gì thật lớn chạm vào trong bắp đùi non của mình, Tô Dịch không ngừng lùi về sau, đầu dựa vào thành ghế, ghế ngồi bị y đẩy tới phát ra tiếng kêu "lạch cạch", hận không thể tan luôn vào trong đó.
Trước đó năm ngày y còn là xử nam nhưng cũng không phải ngu ngốc, lại bị hung hăng làm qua hai lần, đã đoán được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng Quí Luân một đêm cương lên ba lần, một lần lại lâu như vậy, lần này không phải cái mông mình nhất định sẽ bị dày vò, chính là sẽ bị xuyên vào ở trong xe này... So với bị đem đi câu cá cũng bi thảm như nhau!
Tô Dịch liều mạng đẩy bả vai Quí Luân: "Không, không! Không thể tiến vào, cậu nói buông tha tôi, đàn ông nói là phải giữ lời..."
Tô Dịch giãy dụa, thậm chí giật cánh cửa muốn mở nó ra, nhưng Trương Siêu ngồi phía trước đã sớm khóa lại, chỉ có tay nắm kim loại đáng thương vang lên tiếng kêu bất lực.
Quí Luân tới gần y, tại chỗ quần tuột ra hạn chế hoạt động của hai chân, tay kéo mở bắp đùi ra, để cho Tô Dịch dựa vào lưng ghế phía trước, co lại như con ếch xanh chỉ có cái mông mở ra, chỉ có thể cảm thụ thứ thật lớn của hắn đang thay đổi bên dưới nhưng không có cách nào nhúc nhích.
"Ta đây không tuân thủ ước định, có phải là đàn ông không?" Quí Luân liếm trái cổ y hỏi.
Tô Dịch sợ đến sắc mặt trắng bệch, không có can đảm nói "đúng vậy.". Mà ngón tay Quí Luân một bên dò xét vào cúc huyệt mở rộng của Tô Dịch, một bên nhẫn nại như muốn cùng theo vào động khẩu đang co rút rất chặt, nói với người phía trước:
"Trương Siêu, dừng xe lại dọc đường."
Mồ hôi lạnh của Trương Siêu chảy điên cuồng, đã sớm chờ những lời này từ lâu, xe xoay nửa vòng, dừng dưới tàng cây hẻo lánh, vội vàng kéo thắng tay lập tức rời khỏi ghế tài xế, đóng cửa lại, vẫn còn có thể nghe con thỏ đáng thương gào thét: "Cầm thú! Lừa gạt... Cậu..."
Trương Siêu canh giữ cách 5m bên ngoài xe, xem ra chiếc xe được thiết kế rất tốt, được xưng là dòng xe ổn định nhất của Đức bắt đầu có những lay động nhỏ, bên trong phát ra tiếng hét chói tai cùng tiếng thở gấp gáp rên rỉ,
"Bộp!" Đột nhiên như là bàn tay của Tô Dịch đánh lên cửa kính, vừa xiết chặt lại buông lỏng, nghĩ như muốn chụp lấy cái gì đó, cuối cùng chậm rãi trượt xuống dưới, trên cửa kính rơi xuống dấu tay dính đầy mồ hôi.
Rõ ràng vừa giống như trong mấy phim tình cảm cuối tuần, nhưng thoạt nhìn lại đẫm mùi máu tanh.
Trương Siêu tặt lưỡi hai tiếng, vì bi thảm của con thỏ mà lắc đầu thở dài.
Trương Siêu hút thuốc, sức khống chế của Quí Luân lớn đến mức đại khái chắc cũng sẽ có hơn bốn mươi phút để nghỉ ngơi, đột nhiên ánh lửa bùng lên, có người rút hộp quẹt đốt thuốc thay gã, đứng bên cạnh gã hỏi: "Anh Siêu, Quí thiếu gia chưa từng chơi đùa đàn ông, sao lại..."
Trương Siêu nghiêng mắt nhìn thấy người kia, vốn là Tiểu Mạnh năm năm trước gia nhập Hồng bang, trong nhà không có tiền bị bán vào Cực Lạc được Trương Siêu cứu, lớn lên bình thường, nhưng cũng là đứa trẻ lanh lợi biết cố gắng, nhân tiện đem hắn về làm việc dưới tay.
Trương Siêu vẫy vẫy tàn thuốc "Tiểu Mạnh, chuyện của Quí thiếu gia mi muốn hỏi sao?"
Tiểu Mạnh nghiến răng nói: "Anh Siêu anh, anh hôm nay vì nó quì xuống, ngay cả thiếu gia cũng vì nó mà nổi điên, cho tới bây giờ cũng chưa hề để tâm như vậy với bất kì kẻ nào, tôi lo lắng Quí tam gia..."
Nhắc tới lão cha của Quí Luân, Trương Siêu thở dài, đem điếu thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu dí dưới chân: "Quí thiếu gia vui vẻ là tốt rồi, việc này đừng để bất kì kẻ nào biết."
Gã từ nhỏ nhìn Quí Luân lớn lên, Quí Tam gia vì muốn làm cho Quí Luân không có nhược điểm, chung qui khi Quí Luân có đồ vật cảm thấy hứng thú thì để cho hắn nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn nhất dơ bẩn nhất mà chủ động vứt bỏ.
Quí Luân tựa như một người không có tình người, thông minh cường đại, nhưng lại không ai có thể quản hay chế trụ được hắn, việc gì cũng có thể làm như trở bàn tay, đối với bất kì chuyện gì cũng không thèm để ý, đối với tánh mạng không chút nào tôn trọng - kể cả của chính bản thân.
Người như thế không hề lưu luyến nhân sinh. Trương Siêu khi ý thức được chuyện này, vốn là một tháng trước nhìn thấy đứa trẻ mình theo từ nhỏ đến lớn, lại mỉm cười cầm súng bắn vào đầu mình chơi trò Rose luân phiên, trong mắt chỉ có khát vọng theo đuổi sự kích thích.
Gã cuối cùng phát hiện ra chỗ không thích hợp, Quí Luân chỉ là một cỗ máy giết người xinh đẹp, không có trái tim, thậm chí cảm giác thấy thế giới này nhàm chán đến lấy chính tính mạng của mình ra làm trò đùa!
Trương Siêu lo lắng không biết phải nói làm sao, nhưng từ năm ngày trước khi con thỏ xuất hiện, hóa ra lại có thể khơi mào tâm tình của Quí Luân nhiều lần như vậy, cho dù là niềm vui ác ý, nhưng làm cho Quí Luân sống như là một con người chân chính, lại có nhiều điều chờ mong với cuộc sống, gã cũng không quan tâm đến Tô Dịch là lão nam nhân.
Chỉ cần Quí Luân vui vẻ là tốt rồi.
|
CHƯƠNG 27
"Trương Siêu"
Sau một hồi im lặng, nhìn thấy Quí Luân hạ cửa kính gọi gã, trên khuôn mặt tuấn mĩ vẫn còn lưu lại chút bất mãn.
Trương Siêu trong lúc còn đang nghi hoặc, nhìn thấy Tô Dịch nửa thân trên toàn là vết cắn, lộ ra vẻ mặt "hậu tình dục" đẩy Quí Luân ra muốn bò ra khỏi cửa sổ.
Gã kinh ngạc con thỏ hóa ra còn chưa có té xỉu, lập tức rõ ràng chính là Quí Luân hạ thủ lưu tình rồi. Trương Siêu nhìn đồng hồ, mới hai mươi phút, trong lòng cảm thán vị này từ nhỏ lúc nào cũng hô phong hoán vũ, thiếu gia chưa từng để ý tới người khác, bây giờ cũng học được cái gì là đau lòng sao?
Gã mỉm cười, hài lòng nhìn Tô Dịch đáng thương đang vắt vẻo ở cửa kính.
Quí Luân mới vừa rồi trên xe khi tiến vào lão nam nhân, liền cảm thấy hậu huyệt của y không ngừng chảy máu, lại thấy y khóc đến muốn tắt thở, cũng không biết vì cái gì lại rút ra, để cho y dùng miệng và tay giải quyết.
Nhưng cảm giác rất rất rất chi là không tốt, căn bản là không có thỏa mãn.
Hắn lạnh lùng nhìn Tô Dịch muốn bò ra ngoài cửa sổ, cái mông trắng phau cứ phô ra trước mặt càng làm cho tâm tình hắn hỏng bét, cầm lấy quần áo Tô Dịch hỏi: "Cái mông già kia định chạy khỏa thân hử?"
Tô Dịch chỉ nghĩ đến thoát đi là tốt rồi chứ đâu có còn để ý được gì khác, nhưng quay đầu lại thấy cái quần lót màu trắng của mình đang trong tay người khác, vừa xấu hổ vừa giận đánh về phía Quí Luân.
Chuyện thế nhưng lại phát sinh trong nháy mắt.
Đột nhiên hai tiếng "pằng pằng" vang lên, tất cả mọi người đều ngốc hết cả ra, liền nhìn thấy Tô Dịch trợn to mắt nhìn theo máu tươi tuôn ra trên bả vai mình, một lời cũng không nói được, như quả bóng hết đà chậm rãi té vào người Quí Luân. Chính là - Tay súng bắn tỉa!
Máu Trương Siêu cơ hồ bị đông đá, bàn tay đang hút thuốc siết lại trắng nhách, nằm phục xuống đất kêu to: "Thiếu gia, đóng cửa kính!"
Ông trời phù hộ a, ngàn lần vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!
Quí Luân lập tức phản ứng, nằm rạp xuống ghế đóng cửa kính đem Tô Dịch đang chảy máu đè xuống trong ngực, Trương Siêu cũng nằm sấp trốn ở sau xe, ba chiếc xe này đều đã được làm lại, đạn bình thường không thể làm gì được.
Trương Siêu thở gấp gáp nhìn bóng người mờ mờ ảo ảo ở tòa nhà phía xa, ra hiệu cho hai gã vệ sĩ đi kiểm tra, nhanh chóng ngồi vào ghế tài xế. Sáu người hôm nay mang theo đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bốn người hai xe đều chạy như bay rời khỏi hiện trường.
Trương Siêu ngón tay siết chặt vô lăng, tính toán chuẩn xác, trong thời gian ngắn có thể bắn ra hai phát đạn chứng tỏ đã có âm mưu từ lâu.
Sơ xuất quá, tưởng rằng ở nơi hẻo lánh lại núp dưới tàng cây thì sẽ không thể có người theo dõi, nhưng lại quên mất công trường cách đó năm trăm mét có tòa nhà sáu tầng, Trương Siêu vì chính sai lầm của mình mà điên tiết đấm vào vô lăng, trên đường phát ra một tiếng "két" thật lớn!
Tô Dịch đã sớm phát hiện bản thân bị trúng đạn liền đau đến ngất đi, đôi môi trắng bệch ngã vào trong lòng Quí Luân, nhưng toàn thân đầy thương tích làm cho y ngay cả hôn mê mặt mũi vẫn nhăn tít.
Quí Luân sắc mặt âm trầm sờ lên bả vai Tô Dịch, chỉ là vết thương bên ngoài, đạn không có bắn vào trong nhưng máu chảy không ngừng.
Hắn đè lại nơi không ngừng chảy ra máu tươi ấy, chất lỏng ấm áp xuôi theo đầu ngón tay chảy tới khuỷu tay hắn, bắt lấy động mạch cổ Tô Dịch cảm thấy được cả sự chuyển động của máu, ngón tay khẽ phát run.
Nếu mới vừa rồi Tô Dịch không có giãy dụa đẩy hắn ra, phát đạn kia chính là dành cho mình, nhưng mà. . .
Hắn dùng lực đấm vào kính chống đạn, nơi nào đó phản chiếu khuôn mặt vỡ nát. Rút dao găm cạy ra đầu đạn còn dính lại trên cửa kính, đem bàn tay dính đầy chất lỏng đỏ tươi nắm lấy.
Chỉ có điều đây là loại đạn bình thường chỉ cần mấy trăm đồng là có thể mua được, nhưng dám can đảm đụng tới Hồng thiếu chủ quyền thế đầy người, có loại năng lực chờ hắn mở cửa sổ nhắm vào trong tích tắc thì cũng chẳng có bao nhiêu người.
Trong đầu Quí Luân hiện lên tên của một gã sát thủ, mảnh kim loại trong tay cũng nóng lên, cười lạnh như ma quỉ đến từ địa ngục. "Thiên Ưng, mày cũng to gan lắm." Hắn dùng quần áo cầm máu trên vai Tô Dịch, trong lòng lửa giận đã ngập trời.
|
CHƯƠNG 28
Tô Dịch mơ thấy một viên đạn bắn tới y, sợ đến bừng tỉnh, nằm trên chiếc giường mềm mại, vai trái cùng hạ thân giống như bị lửa thiêu, đau đớn vô cùng.
Nhắm mắt lại đau đầu, bất tỉnh cùng mờ mịt liền ngủ lại, kết quả giấc mộng nửa chừng cùng viên đạn đang bắn tới lại xuất hiện, ở vị trí đang lao tới y, một phát bắn vào y! Tô Dịch hoảng sợ trợn mắt, hét to một tiếng không dám ngủ lại nữa! Sợ đến mức nằm mộng vẫn thấy liên tục.
Tô Dịch nằm nghiêng người, có người từ phía sau ôm chặt eo y, muốn xoay người cũng không được. Chỉ có một đôi mắt mở to dao động, trở mình liếc một vòng, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đơn giản tất cả đồ dùng cùng vách tường đều màu trắng, tinh xảo quí khí, không giống bệnh viện, trong không khí còn có mùi hương dễ chịu.
Cảm giác được cổ mình ngứa ngứa, hắn dùng mặt cọ xát cái gì đó đang đặt trên cổ hắn, hóa ra là một cái đầu, tóc rất mềm rất dễ chịu, rất giống đồ tơ lụa thượng hạng, không tự giác lại cọ nhẹ thêm hai cái.
"Lão nam nhân, mi mà đụng tới ta lần nữa ta liền lôi mi ra làm tình." Nói xong người phía sau đem một chân len vào giữa hai chân Tô Dịch, đem cả người y đặt dưới thân.
Chính là, chính là Quí Luân... Tô Dịch nghe thấy một câu liền phát run, cảm giác tiểu huyệt của mình hình như càng đau đớn. Nhưng mà ác ma đang kề lên cổ mình, tư thế hai người rất mờ ám.
Tô Dịch cũng rất muốn nằm im, nhưng không có cách nào áp chế được sự run rẩy của mình, cũng giống như con thỏ con một giây trước khi bị ăn.
Quí Luân ôm Tô Dịch cũng bị ảnh hưởng không ngủ được, đây là phòng của hắn, tối hôm qua gọi bác sĩ đến chữa trị cho bả vai cùng tiểu huyệt của Tô Dịch, mệt nên tiện thể cứ thế ôm lão nam nhân ngủ luôn, hắn thích mùi cỏ non trên người Tô Dịch.
Nhưng Tô Dịch tới nữa đêm lại sốt cao, hắn nửa đêm canh ba tức giận gào thét bác sĩ đến một lần nữa, này thì cho y uống thuốc hạ sốt, tiêm thuốc đủ cả. Quí Luân cho tới bây giờ cũng chưa từng chiếu cố ai, khuya qua dĩ nhiên là làm lần đầu.
Nhưng Quí Luân buổi sáng thường bị tuột huyết áp, tính tình chẳng tốt lành gì, hơn nữa ngủ lại quá khuya, rất rất rất sinh khí. Hắn sờ lên bả vai Tô Dịch lạnh lùng nói: "Thật vô dụng, bị có 1 viên đạn sượt qua, chảy máu tới ngất xỉu, mi là đàn ông thật sao? Để cho ta kiểm tra một chút."
Thanh âm khàn khàn của Quí Luân buổi sáng sớm phi thường gợi cảm dễ nghe, Tô Dịch sửng sốt vài dây mới hiểu được ý tứ bại hoại trong lời nói của hắn.
Nhưng tay Quí Luân đã sờ lên y để bôi thuốc, cho nên hạ thể cũng chẳng mặc cái gì.
Đàn ông buổi sáng rất dễ cương, cho dù Tô Dịch đã ba mươi, nhưng hoàn toàn không có định lực mới bị sờ vài cái đã đứng lên, sợ đến mức lăn lộn loạn xạ đụng tới vết thương trên bả vai.
Đột nhiên trong đầu y chợt lóe lên hỏi: "Chờ, chờ một chút... Vì cái gì mà tôi lại trúng đạn... Có phải chính là ban đầu muốn giết cậu?"
Quí Luân ở phía sau nheo mắt, ngừng tay không nói chuyện.
Tô Dịch không nhìn thấy vẻ mặt Quí Luân, giống như là đang cam chịu. Vẻ mặt Tô Dịch lập tức đen sì, không biết cái gì làm cho mình nghĩ như vậy, đạn nhắm vào Quí Luân lại trúng người mình, hình như là từ khi dây dưa với tên ác ma này chưa từng có chuyện gì tốt.
Quí Luân biết trong lòng Tô Dịch đang gào thét mắng chửi mình, hừ một tiếng, có chút giận dữ bắt đầu dùng sức vuốt ve xoa nắn tiểu đệ đệ cùng hai tiểu cầu của y.
Tô Dịch lập tức cảm nhận được phía sau có cái gì đó nặng nề khiến cho cúc huyệt của y không chịu đựng nổi, biết bây giờ nếu không làm cái gì mạng cũng chẳng giữ được, giãy dụa đồng thời tự nhiên thông minh hẳn ra nói: "Tạm dừng tạm dừng! Tôi đỡ đạn thay cậu, là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, tôi muốn, muốn được tôn trọng!"
Quí Luân rời giường đá cơn giận dữ lên tận cung trăng chẳng còn tăm hơi, đùa lão nam nhân này thật sự rất thú vị, khó trách Trương Siêu thích gọi y là con thỏ.
"Ta đây lấy thân báo đáp nha." Hắn liếm liếm môi, nói vào tai Tô Dịch, dùng đầu gối cọ vào cúc huyệt đáng thương.
... Thật sự là tự đâm đầu vào chỗ chết.
Trương Siêu vừa vào phòng liền nhìn thấy một màn như thế này, con thỏ bị đặt ở dưới thân, vẻ mặt đỏ bừng bắn tinh trong tay Quí Luân, mà Quí Luân dạt dào hứng thú ghé vào lỗ tai y nói một đống thứ không nên nói.
Trương Siêu nghĩ muốn xem bệnh cho Tô Dịch, hơn nữa sau này vẫn còn cần y, đành cứu y một mạng, khụ hai tiếng rồi nói:
"Thiếu gia, đã xác định chính là Thiên Ưng, có cần truy nã nó không?"
Mặt Quí Luân "xoẹt" cái trở nên lãnh lệ kinh khủng, lập tức không còn hưng phấn, đứng lên đem chăn bông đắp lên người Tô Dịch.
Trương Siêu đứng ở phía sau thay hắn mặc áo chemise.
Quí Luân đứng trước gương cài lại nút áo, người ở bên trong đó mỉm cười, thanh âm lãnh khốc ra lệnh làm người nghe phát run "Thiếu tay thiếu chân cũng chả sao, nhưng bắt sống cho ta, tìm cho ra kẻ đứng sau." Tao sẽ để cho bọn mày biết cái gì được gọi là địa ngục.
|
CHƯƠNG 29
Quí Luân đi gặp cha của hắn, Quí Tam gia.
Quí Tam gia đang ở trong thư phòng, dặn dò không ai được làm phiền, nhưng thủ vệ thấy người đến là Quí Luân, cũng không dám cản trở.
Quí Luân mở cửa ra, đương gia đời thứ mười của Hồng bang - Quí Toàn - còn gọi là Quí Tam gia, tuổi đã hơn sáu mươi nhưng vì bảo dưỡng vô cùng tốt nên nhìn cũng không thấy bao nhiêu nếp nhăn, hai tròng mắt khép lại nghe thủ hạ báo cáo công việc.
Bên cạnh có ba người ngồi - Vương Bằng, Lí Kiều, Bạch Nghi đều là nhân vật lão làng theo Quí Tam gia hơn hai mươi năm, nhìn thấy Quí Luân xuất hiện, dừng lại thanh âm thảo luận kịch liệt.
Quí Luân mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ đến: một đám sài lang hổ báo.
Bạch Nghi lên tiếng đầu tiên, gã đã qua tuổi năm mươi, già rồi thành tinh, trên mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng trong thì chẳng bao giờ cười, đứng một bên so với Lí Kiều cùng Vương Bằng mập mạp, gã nhìn gầy như bộ xương khô.
Vẻ mặt gã hiền lành hỏi: "Tiểu Quí tối qua chắc sợ không ít nhỉ? Một phần mười người trong Hồng bang đều tìm tên sát thủ Thiên Ưng kia cho cậu rồi."
Quí Luân cũng nhìn gã mỉm cười giả dối "Tin tức của chú Nghi cũng nhanh ghê."
Lí Kiều nhìn Quí Tam gia, lại nhìn Quí Luân, đem bộ dạng như là hoảng sợ chuyện kia, thầm nghĩ bám theo Quí Luân để có thể hưởng vinh hoa phú quí, lập tức nói nịnh nọt: "May mà Tiểu Quí ở hiền gặp lành, không có việc gì là tốt rồi."
Mà anh Bằng của Cực Lạc, cũng chính là Vương Bằng phẫn nộ đứng lên nói với Quí Tam gia: "Cái này tám phần là đám hỗn trướng Thanh bang kia làm, Tam gia cần phải nắm rõ mọi chuyện để đối phó bọn nó, không thể nhân từ nữa."
Thanh bang chính là tập đoàn xã hội đen bên cạnh Hồng bang, gần đây bang chủ mới nhận chức liền thay máu một nhóm lớn, hoàn toàn không làm việc theo qui tắc, giết người đốt nhà, chỗ nào cũng kiếm Hồng bang gây rối, khiến cho lòng người hoảng sợ.
Bọn họ mới vừa rồi giận dữ bàn bạc hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không có nghĩ ra phương pháp giải quyết, bây giờ đề tài này lại bị lôi trở về. Ba người lại cãi nhau ầm ĩ.
Quí Tam gia mở mắt rờ rờ cái trán, cắt đứt lời bọn họ: "Được rồi, các người cũng ra ngoài trước đi, để cho tôi nói chuyện với Quí Luân một chút."
Sau đó chỉ vào một cái ghế ý bảo Quí Luân ngồi xuống.
Quí Tam gia nhìn Quí Luân từ đầu tới chân một lần hỏi: "Không bị thương chỗ nào?"
"Bị thương tôi còn ở đây sao?" Quí Luân nói có chút trào phúng.
Quí Tam gia thở dài: "Quí Toàn ta sống đến sáu mươi, chỉ có một mình anh là con trai, tất cả đều là của anh..." Hắn nhắm mắt lại: "Nhưng ta già, không quản được nữa rồi, lần ám sát này nói không chừng chính là mấy người trong nội bộ bày ra, còn muốn dùng đám con nít ranh chưa ráo máu đầu kia dời đi sự chú ý của ta."
Ánh mắt Quí Luân mãnh liệt, khẩu khí nhưng cuối cùng vẫn còn rất tốt: "Tôi tốt lắm, không cần lo lắng."
Quí Tam gia gật đầu: "Nghe nói anh làm cho đứa nam kĩ trộm tài liệu giao dịch với Hong Kong, là giả phải không. anh định làm gì?"
Quí Luân cười nhưng không nói, cũng không có đồng ý.
Quí Tam gia lại thở dài, đứa con này của lão rất thông minh, thông minh đến mức có đôi khi không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì, nghĩ đến Quí Toàn lão cũng đã sống sáu mươi năm, ai ai cũng kính sợ lão, lão cũng chỉ có duy nhất mình Quí Luân. Nhưng bây giờ Quí Tam gia lại hối hận, đứa con duy nhất của lão không có thân tình với lão.
"Quí Luân, ta biết anh có biệt thự ở bên ngoài, mặc kệ như thế nào, quay về nhà đi, ta chỉ có một mình anh là con trai."
"Tôi không phải vẫn về đều sao?"
"Một tháng về một lần mà cũng xem như trở về?"
Quí Luân không muốn nói tới chủ đề này, hắn hôm nay đến đây chỉ là để mượn một phần mười số người trong Hồng bang, hắn đứng lên vuốt ống quần tây nhăn nheo.
"Đừng nghĩ tới việc để cho tôi với người đàn bà đó sống chung một mái nhà."
"Không phải người đàn bà đó, lấy bối phận cô ấy là mẹ của anh, Quí Luân."
"Tôi vẫn còn biết mẹ của mình là ai."
Quí Luân cổ họng không phun ra một tiếng, xoay người bỏ đi, cánh cửa vừa mở ra, cái người gọi là "mẹ" của hắn kia trên tay cầm theo một chén canh, trên vẫn còn bốc khói, dĩ nhiên là nghe cũng được khá lâu.
Người phụ nữ ủy khuất thống khổ nhìn Quí Luân.
Cánh tay Quí Luân vung lên, đem chén canh bà ta hầm hồi lâu hất xuống nền nhà.
Quí Tam gia phía sau gọi hắn lại "Tối hôm qua còn ai ở trên xe cùng với anh?"
Quí Luân cũng không có quay đầu lại nói: "Ngoại trừ Trương Siêu, còn ai vào đây?"
"Quí Luân, anh ngồi trong xe cũng sẽ không hạ kính cho người khác có cơ hội. Ta nói với anh một câu, có vài thứ chơi đùa là thì được, không nên nghiêm túc."
Bước chân Quí Luân cuối cùng dừng lại. Vẻ mặt Quí Luân âm trầm đi ra khỏi nhà Quí Tam gia, Trương Siêu thay hắn mở cửa xe, vừa lên xe Quí Luân lập tức nói: "Lão ta biết Tô Dịch, tìm nội gian ra cho tôi, chặt một cánh tay đến gặp tôi."
|