Liệp Lộc
|
|
Chương 60
......
Ngày đó gặp được Thượng Quan Thanh Thanh quả thực rất ly kì, chính là sau đó Tô Trữ Xuyên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhìu.
Một là khoảng cách giữa hắn với Thượng Quan Thanh Thanh thực sự rất xa xôi, bất luận thế nào Tô Trữ xuyên cũng chỉ có thể xem cuộc đối thoại lúc trước là lời nói đùa của đối phương. Thượng Quan Thanh Thanh, Đường Nhạc chính là những nhân vật cao cao tại thượng, Tô Trữ Xuyên thực sự không có suy nghĩ muốn tiếp xúc nhiều với họ.
Thứ hai bởi vì thân thể của Tô mẫu ngày càng suy yếu, hắn hoàn toàn không còn sức lực để nghĩ tới chuyện khác.
Đại khái là sau khi gặp Thượng Quan Thanh Thanh một thời gian, bệnh viện đã yêu cầu Tô Trữ Xuyên cho Tô mẫu nhập viện để thuận tiện tiến hành quan sát chuyển biến bệnh tình hơn.
Đề nghị này đã nói rõ thực trạng bệnh tình của Tô mẫu đã chuyển biến xấu.
Tô Trữ Xuyên đương nhiên sẽ đồng ý, cùng ngày liền đưa Tô mẫu vào một phòng bệnh đôi. Giải quyết hết tất cả mọi chuyện cũng tới tận khuya, lúc này hắn mới quay trở về nhà.
Mặc dù trước mặt Tô mẫu luôn bày ra biểu tình bình thường, chính là khi quay trở về nhà trống rỗng, liền cảm thấy tất cả sức lực trong người giống như bốc hơi hết. Tô Trữ Xuyên mệt mỏi tựa vào sô pha, qua nửa ngày mới cúi đầu, lẳng lặng lấy hai tay bưng kín hai má.
Ở thời đại này, chính phủ liên bang đã tận sức cái cách chính sách chữa bệnh. Nhưng mà vẫn không có hiệu quả gì rõ rệch. Chữa bệnh tốn phí rất nhiều, nhất là căn bệnh của Tô mẫu lại do di truyền rất khó trị liệu, hơn nữa lại là bệnh tim lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa công tác lúc trước của Tô mẫu cũng không ổn định, vì thế cũng không nhận được bảo hiểm, Tô Trữ Xuyên cũng đi tìm công ty bảo hiểm của mình, nhưng họ lại lấy lý do bệnh di truyền không chịu xuất bảo hiểm.
Sau khi Tô Trữ Xuyên gia nhập IMAX, kiếm tiền cũng không ít, nhưng cũng không thể nói là rất nhiều.
Tuy rằng bình thường hắn rất ít sài tiền, số dư tất cả đều để dành lại. Chỉ là hắn chỉ vừa làm việc không bao lâu, tiếp nhận cũng ít vai diễn. Đối với cuộc sống bình thường cũng không quá khó khăn, chính là tới thời điểm này lại cảm thấy vô cùng túng quẫn.
Hơn nữa lại đang trong thời gian tự kiểm điểm, thông báo gì cũng không có, lại thấy đống giấy tờ khổng lồ từ bệnh viện, thực sự giống như đeo một chiếc gông nặng trịch ở cổ thở cũng không nỗi.
Việc này, Tô Trữ Xuyên dĩ nhiên sẽ không nói cho Tô mẫu biết, cũng chỉ có thể rầu rĩ lúc ở một mình.
Buổi tối này hắn cơ hồ không ngủ được, sáng sớm lại giật mình tỉnh lại, chỉnh lại tóc và sắc mặt một chút, sau đó bất an đi tới IMAX.
.......
|
Chương 61
.......
Kim tiên sinh bảo Tô Trữ Xuyên tự mình kiểm điểm, nhưng lại không nói cụ thể là bao lâu. Tô Trữ Xuyên thực sự rất sốt ruột nên mới muốn tới IMAX nhìn xem gần đây có thông báo hay lịch trình công việc nào không.
Ở nhà đã cố gắng chỉnh chu mình, ít ra nhìn cũng không quá tiều tụy. Chỉ là không biết vì sao từ lúc xuất môn tới giờ, Tô Trữ Xuyên luôn có cảm giác bất an.
Nhìn thấy Tô Trữ Xuyên lo lắng đứng trước cửa phòng mình, Kim tiên sinh mặt không đổi sắc khẽ hất hất cằm, ý bảo hắn tiến vào.
Tô Trữ Xuyên nhẹ nhàng kéo cửa, sau đó mới lễ phép nói: "Kim tiên sinh, sớm."
"Sớm." Kim tiên sinh thờ ơ, viết lia nhanh trên mặt giấy giống như đang muốn nhớ kỹ cái gì vậy, gật gật đầu.
Tô Trữ Xuyên cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi xuống chờ Kim tiên sinh làm tốt hết chuyện của mình mới ngẩng đầu, chầm chậm nói: "Kim tiên sinh.... thời gian này ta đã ở nhà rất nhiều. Những chuyện trước đây đều là chuyện riêng tư của ta, không nên vì vậy mà ảnh hưởng tới công việc. Thật sự rất có lỗi, ta, ta về sau không bao giờ như vậy nữa."
"Ân."
Kim tiên sinh mỉm cười gật đầu, nhưng không hề nói thêm gì khác nữa.
Tô Trữ Xuyên biết đối phương rõ ràng không muốn nhanh chóng để lộ thái độ của mình, cũng chỉ biết cúi đầu, có chút khó khăn nhẹ giọng tiếp tục nói: "Vì thế....vì thế, về sau, thật sự vẫn mong Kim tiên sinh chiếu cố."
Kim tiên sinh từ chối cho ý kiến, cúi đầu uống một ngụm trà, trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, tay cầm bút khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó rốt cuộc lộ ra một nụ cười thản nhiên, ôn hòa nói: "Kỳ thật nói tới chuyện lúc trước ta tức giận như vậy cũng có điểm không hợp lý. Nghe nói ngươi với thái tử bên kia xảy ra vài vấn đề nhỏ?"
Tô Trữ Xuyên sửng sốt, tuy rằng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi chuyện này. Nhưng Kim tiên sinh cũng đã hỏi tới, hắn hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cũng, cũng không có gì..... thái tử, đại khái là thái tử không thích."
Nói ra những lời này trong lòng lại trỗi lên cảm giác đau xót quen thuộc.
Tuy rằng chưa từng cặn kẽ suy nghĩ vấn đề này, chính là bị hỏi thẳng như vậy mới phát giác ra chỉ có một đáp án đơn giản ── chính là không thích mình.
Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Kim tiên sinh không nói gì, ngón tay có chút đăm chiêu sờ sờ cằm trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Ân, chuyện này đúng là không còn biện pháp. Về chuyện công tác, ta sẽ cân nhắc, nhưng muốn sắp xếp cũng không thể nhanh như vậy. Vì thế ngươi cứ về trước, có gì ta sẽ thông báo.Ngươi cũng nên nghĩ ngơi một chút điều chỉnh lại tâm tình đi."
Tô Trữ Xuyên gật gật đầu, tuy rằng nghe thấy câu trả lời máy móc như vậy trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng nếu thúc ép Kim tiên sinh nhất định sẽ mất hứng, căn bản không có hiệu quả gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo: "Kia cám ơn Kim tiên sinh."
Kim tiên sinh hơi hơi gật đầu, Tô Trữ Xuyên cũng biết là đến lúc nên ra về, liền đứng dậy nói: "Vậy, ta về trước, chờ sắp xếp của công ty."
"Hảo, cứ vậy đi." Kim tiên sinh gật đầu, không nói thêm gì.
Tô Trữ Xuyên xoay người, rời khỏi văn phòng Kim tiên sinh.
Thuận tay nhẹ nhàng khép cửa lại, lúc này Tô Trữ Xuyên mới khẽ thở hắt ra, trong đôi mắt đen cũng hiện ra nét mệt mỏi khó che dấu được.
Hắn chầm chậm đi vào thang máy, bên trong cũng không có ai khác lập tức nhịn không được buông lỏng cơ thể dựa vào vách tường. Thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.
Thang máy đang im lặng, đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tô Trữ Xuyên cúi đầu, đưa điện thoại lên nhìn, phát hiện là bệnh viện gọi tới.
Lúc trước khi làm hồ sơ cho Tô mẫu nhập viện có lưu lại số người nhà, nhưng trước giờ bệnh viện chưa từng gọi tới.
Có chút kỳ quái.
Không biết sao, trước khi Tô Trữ xuyên nhấn nút nghe máy, trong lòng đột nhiên nỗi lên cảm giác không tốt.
|
Chương 62
Sau khi nghe điện thoại xong, Tô Trữ Xuyên vô cùng hoảng hốt.
Tô Trữ Xuyên nghe thấy âm thanh vội vã từ bên kia vang tới: "Bệnh tình đang nhanh chóng chuyển biến xấu... đã bắt đầu hôn mê."
hai tay đều không thể tự chủ bắt đầu phát run.
Hắn không nhớ rõ mình đã lao ra khỏi IMAX như thế nào, sau đó giống như phát điên vội vàng chạy tới bệnh viện. Ý thức dường như vẫn còn đang lơ lơ lửng lửng, mãi đến khi tiến vào đại sảnh mới đột ngột bừng tỉnh.
Ngay sau đó, cảm giác ập tới chính là sợ hãi. Đối mặt với tình cảnh vô cùng khủng khiếp kia, thậm chí từng bước chân nhấc lên giống như suy yếu đến mức muốn xụi lơ trên mặt đất.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Tô Trữ Xuyên rốt cuộc cũng tới được bàn cố vấn, sau đó mờ mịt đi theo y tá tới trước cửa phòng cấp cứu.
Căn phòng có cánh cửa sổ rất lớn, trong suốt, có thể nhìn thấu được cảnh tượng bên trong.
Tô Trữ Xuyên vô lực dùng đầu ngón tay cào lên mặt kính, thống khổ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô mẫu, hai mắt nhắm nghiền đeo mặt nạ dưỡng khí nằm im trên giường bệnh, bên trong có ba bác sĩ đang rất khẩn trương, vận hành các thiết bị bên cạnh.
Tô Trữ Xuyên đứng bên ngoài cửa sổ, không thể nghe thấy động tĩnh bên trong, chỉ có thể im lặng nhìn tình cảnh trong phòng cấp cứu.
Cả quá trình, Tô Trữ Xuyên giống như đang đứng trong một không gian không trọng lực, cảm giác tim đập thình thịch dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
"Tô tiên sinh, Tô tiên sinh."
Đại khái cũng qua một lúc lâu, Tô Trữ Xuyên mới ngơ ngẩn có phản ứng, là y tá Vương gọi, hắn cố sức quay lại, âm thanh có chút phát run: "Sao, sao tự nhiên lại....lại như vậy?"
"Tô tiên sinh, cậu bình tĩnh một chút. Tình hình không xấu lắm đâu." Giọng nói của y tá Vương vô cùng vững vàng, đưa tay vỗ vỗ vai Tô Trữ Xuyên, tiếp theo lật lật bệnh án trên tay, ý bảo Tô Trữ Xuyên cùng cô qua một bên nói chuyện.
Tô Trữ Xuyên hít sâu một hơi, lại quay đầu nhìn thoáng qua tình cảnh bận rộn bên trong phòng bệnh, tiếp theo im lặng đi theo y tá Vương ngồi xuống dãy ghế chờ.
"Bệnh của bà Lam do di truyền, trong khoảng thời gian này không được ổn định, đại khái khoảng 40 phút trước, bà Lam đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh lại khó thở, có biểu hiện bị suy tim nghiêm trọng. Ngay sau đó liền hôn mê. Cậu cũng thấy rồi, hiện tại chúng tôi đang tiến hành cấp cứu khẩn cấp, bởi vì phát hiện sớm nên cũng đã chậm rãi ổn định lại, không có nguy hiểm tới tính mạng."
Y tá Vương điềm tĩnh kể lại tình cảnh, đồng thời cẩn thận đưa một ly nước ấm tới tay Tô Trữ Xuyên.
Một ngụm uống hết cốc nước Tô Trữ Xuyên mới bắt đầu cảm thấy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có cảm giác linh hồn mình bắt đầu trở về với cơ thể, không còn cảm giác chân mình đang đạp trên hư không nữa.
|
Chương 63
"Bất quá Tô tiên sinh, tôi cũng còn vài vấn đề cần phải nói với cậu, kế tiếp.... về vấn đề trị liệu của bà Lam."
Tô Trữ Xuyên không có khí lực nói chuyện, cũng chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Theo đánh giá của chúng tôi, thời gian tiếp theo bệnh tim của bà Lam sẽ liên tục chuyển biến xấu, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa mỗi lần phát bệnh, sẽ tổn hại nặng tới cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù là cấp cứu khẩn cấp cũng rất khó khăn, hơn nữa cũng làm cho bà Lam rất đau đớn."
"Vì vậy ta cùng đồng sự đã thảo luận qua, chúng tôi cho rằng với tình trạng của bà Lam, có thể tiến hành phẩu thuật TOS của tây khu, nếu cậu có hứng thú với quá trình phẩu thuật tôi sẽ miêu tả kỹ càng. Bất quá nói đơn giản thế này, TOS là loại phẩu thuật mới tìm ra trong vài năm gần đây, có thể trị tận gốc, xác xuất thành công lên tới 78,3% . Tuổi của bà Lam cũng lớn, bệnh cũng kéo dài một thời gian nên có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ thành công, nhưng chỉ cần sau khi phẫu thuật TOS có một giai đoạn hồi phục sức khỏe, như vậy tỷ lệ cũng lên tới 70%."
Nói tới đây, y tá Vương khẽ thở dài, gấp tư liệu bệnh án lại thấp giọng nói: "Với tình trạng sức khỏe của bà Lam, chỉ có phẫu thuật TOS là lựa chọn thích hợp nhất. Trước đây chúng tôi không hề đề cập tới, cũng bởi vì quá thân với cậu, biết rõ tình cảnh gia đình cậu thế nào. Nói thật ra, giải phẫu TOS và cả quá trình điều dưỡng, chi phí quả thực rất cao. Hơn nữa đây là phẫu thuật của tây khu, nên tôi đề nghị cậu chuyển bà lam tới bệnh viện chuyên khoa để tiến hành phẫu thuật. Khoản chi phí này quả thực vô cùng đắt đỏ. Vì thế Tô tiên sinh──"
Y tá Vương nói tới đây, cuối cùng hơi ngừng lại.
Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, có chút thăm dò nhẹ giọng hỏi: "Có thể, có thể nói cho ta biết đại khái cần khoảng bao nhiêu không?"
"Riêng TOS ước chừng khoảng 7.800.000 đồng liên bang, hơn nữa tính luôn cả quá trình điều dưỡng trị liệu chỉ sợ cũng lên tới 100 vạn."
Không biết vì cái gì, thời điểm này y tá Vương đột nhiên cảm thấy vô cùng tàn nhẫn.
Thiếu niên trước mặt mình, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ, nhưng lại phải trải qua nhiều đau khổ và khó khăn như vậy.
Y tá Vương lắc đầu, thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, cô vỗ nhẹ vai Tô Trữ Xuyên: "Cậu cứ cân nhắc đi."
Hắn lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đi về hướng hành lang bên kia.
|
Chương 64
......
Sau khi y tá Vương rời khỏi, bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn mình Tô Trữ Xuyên.
Tô Trữ Xuyên im lặng ngồi suy nghĩ thật lâu, sau đó lại lặng lẽ đi tới cửa sổ phòng cấp cứu ngẩn người nhìn vào bên trong.
Kỳ thực cũng không thể nói rõ hắn đang suy nghĩ chuyện gì, trong đầu quả thực rất rối loạn.
Trăm vạn đồng liên bang. Con số này đối với hắn mà nói quả thực là quá lớn.
Hắn chỉ vừa 18 tuổi, gia nhập IMAX chưa tới một năm, mặc dù là nghệ sĩ nhưng cũng không nỗi tiếng, số tiền kiếm được cũng không nhiều. Mười vạn đồng liên bang hắn còn có thể gom góp vay mượn được, chính là tới trăm vạn, quả thực đúng là ảo tưởng.
Lúc trước, Tô mẫu đã đem số tiền mình dành dụm từng tý một mua một căn nhà cho hai mẹ con.
Tô Trữ Xuyên nhìn vào trong phòng cấp cứu, Tô mẫu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt đeo mặt nạ dưỡng khí vô cùng suy yếu.
Trong nháy mắt, trái tim Tô Trữ Xuyên đau đớn giống như bị dao cắt.
Hắn từ nhỏ đã không có cha, mẹ gánh vác hết tất cả nuôi nấng hắn lớn lên.
Nhiều lúc Tô Trữ Xuyên cảm thấy Tô mẫu bình thường luôn yếu đuối dịu dàng, nhưng cũng luôn làm hắn có cảm giác vô cùng cứng cỏi.
Một vài thời điểm, hắn rất ỷ lại mẹ mình, luôn có cảm giác bất luận trên thế giới này có mưa to gió lớn nào mẹ cũng có thể che chở cho mình. Sau khi trưởng thành, trong lòng luôn có tư tưởng phải bảo vệ mẹ thật tốt.
Chính là tới hôm nay, tới tận giờ phút này, lại đau đớn phát hiện thì ra chính mình lại vô cùng tới như vậy.
Hắn bất lực siết chặt hai tay, trong nháy mắt, có cảm giác chính mình đang rơi vào hố sâu không đáy, rất muốn khóc thật to.
Tới chạng vạng Tô mẫu mới tỉnh lại, cũng không chuyển sang phòng bệnh khác, bất quá các bác sĩ cũng cho phép Tô Trữ Xuyên đi vào.
"Mẹ không sao." Tô mẫu khàn khàn mở miệng, tuy rằng không thể cử động thân mình, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay Tô Trữ Xuyên, nhẹ giọng nói: "Con trai ngoan, mẹ không sao."
Tô Trữ Xuyên không nói ra lời chỉ có thể liên tục lắc đầu, trong khoảnh khắc, trong mắt cũng hiện lên một tia hơi nước.
Tô mẫu sau khi phát hiện vô cùng mệt mỏi, chỉ là nói chuyện được vài câu sau đó hớp một chút cháo lót dạ đã bắt đầu bùn ngủ.
Tô Trữ Xuyên ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy mẹ gầy yếu đến mức xương gò má nhô cao, trong mắt bắt đầu chua xót.
Không thể để mẹ tiếp tục thế này nữa.
Tô Trữ Xuyên cảm thấy ngón tay mình cứ run không ngừng, trong lòng lại vô cùng kiên định, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để mẹ tiếp tục bị dày vò thêm nữa.
Bất luận thế nào.
|