Liệp Lộc
|
|
Chương 50
Dù sao chiếc Lavender của Đường Nhạc cũng là xe chuyên dùng cho kinh doanh, ghế ngồi phía sau sẽ không rộng rãi như ghế trước. Nhưng cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người lại càng gần sát nhau hơn.
Đường Nhạc rút ngón tay ra, thong thả cầm lấy phân thân đã cương đến mức không thể kiềm chế được, nóng rực bắt đầu tiến vào, tuy đã có một khoảng thời gian dài cọ xát khiêu khích, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại như vậy khiến cho Tô Trữ Xuyên hoàn toàn từ bỏ phản kháng cúi đầu rên rỉ, đôi mắt đen ướt át đã bắt đầu phủ một lớp sương mờ.
Chính là trong nháy mắt không hề đề phòng, đột ngột bị xuyên qua. Người Tô Trữ Xuyên căng cứng như dây cung. Hai tay chống lên vái Đường Nhạc muốn đẩy ra, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn, bộ vị thô to kia cũng thuận theo lập tức tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
Bộ phận ẩn mật đột ngột có cảm giác bị bổ ra làm trái tim sợ hãi đập liên hồi. Hơn nữa tư thế khóa ngồi trong xe bị tiến vào, quả thực vô cùng bỡ ngỡ.
Tô Trữ Xuyên bối rối muốn rút ra, nhưng cổ tay và eo bị kiềm chế chặt chẽ chỉ có thể lắc lắc đầu nhỏ giọng nức nở như cầu xin nói: "Thái tử, đừng, đừng....chậm một chút...."
"Đừng nhúc nhích." Bàn tay Đường Nhạc đi xuống, nhẹ nhàng nâng hai cánh mông vểnh xinh đẹp của thiếu niên.
Tô Trữ Xuyên không phải người thường xuyên vận động, vì thế mông vểnh thật nhưng không hề có cảm giác cơ thịt rắn rỏi, ngược lại giống như thân thể hắn vô cùng yếu ớt mềm mại.
"Ngươi nhìn xem, gần mười hai giờ rồi." Đường Nhạc cúi đầu, giống như đang chậm rãi trêu chọc con mồi, đôi mắt xanh biếc thanh thúy mang theo một tia tà ác: "Xem ra chúng ta có thể từ lúc ngươi chưa trưởng thành, làm tới khi ngươi mười tám tuổi."
Tô Trữ Xuyên vì câu nói này run rẩy suýt chút nữa ngất xỉu, làn da trắng nõn trong nháy mắt hiện lên một vạt đỏ ửng nỗi bật. Dưới thân tuy vẫn bị tiếp tục mạnh mẽ tiến vào, nhưng cảm giác hoảng sợ căng thẳng đã bị lời thì thầm ác ý của Đường nhạc biến thành cảm giác tê dại lan truyền từ sống lưng đến khắp cơ thể. Chính vì vậy, Tô Trữ Xuyên lập tức quên đi ý định ban đầu muốn nhích ra, chỉ có thể vô lực dựa vào ngực Đường Nhạc tùy ý y đùa nghịch.
.....
|
Chương 51
.....
Làm chuyện này trong xe, bởi vì không gian chật hẹp nên có cảm giác bị gò bó. Hơn nữa trong không gian như vậy, càng khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Nhưng ngược lại cũng khiến người ta có cảm giác rất khác thường, khoái cảm phát ra càng thêm mãnh liệt.
Thể lực Tô Trữ Xuyên hoàn toàn thua kém Đường Nhạc, nhưng chỗ kia cứ bị hung hăn đâm xuyên như vậy, phân thân ngây ngô phía trước cũng lén lút đỉnh lên trên bụng Đường Nhạc.
Đường Nhạc không quan tâm tới nó, Tô Trữ Xuyên dù thế nào cũng không thể không biết xấu hổ đưa tay xuống chạm vào nó, chỉ có thể nương theo chuyển động kịch liệt, theo bản năng đáng thương nâng thắt lưng làm cho bộ vị kia nhẹ nhàng ma sát với da thịt Đường Nhạc.
Tô Trữ Xuyên cố gắng tới lúc sau cũng bắt đầu muốn lâm vào cảm giác bán hôn mê, chỉ cảm thấy rất nóng, mồ hôi chảy từ trán xuống tới ngực, bụng, tay chân và thắt lưng mềm nhũn vô lực, hai chân kẹp lại vô thức dựa vào vai Đường Nhạc.
Toàn thân, chỉ có hạ thân liên tục bị ma sát nóng như bị thiêu đốt, bộ vị đứng thẳng giữa hai chân tuy không được an ủi, nhưng theo chuyển động kịch liệt cũng đạt được đỉnh điểm khoái cảm muốn phóng thích.
Nhưng trong nháy mắt chỉ có một phần ngàn giây lập tức sẽ xuất ra này, đột ngột bị Đường Nhạc nhanh tay nắm chặt phần gốc!
Trong nháy mắt từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục thống khổ đến không thể chịu nỗi, đôi mắt đang khép hờ của Tô Trữ Xuyên lập tức mở to, bất lực lại có chút buồn bực mờ mịt nhìn Đường Nhạc.
"Ngươi phải cầu ta." Đường Nhạc khẽ cười, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền đáng iu trong lúc này quả thực cực giống một ác ma.
"Cầu, cầu người....thái tử...."
Bình thường có lẽ cảm thấy những lời này vô cùng xấu hổ, nhưng trong khoảnh khắc này lại dễ dàng thốt ra. Tuy trong lòng cảm thấy chính mình rất khác thường, nhưng không thể khống chế được cảm giác ấm ức muốn tới cao trào, áp bức muốn sung sướng.
"Cầu gì?" Ngữ điệu của Đường Nhạc vẫn chậm rãi như trước, nhưng lại mang theo cảm giác nhẹ nhàng bâng quơ. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt đã vô cùng yếu ớt, tuy rằng cũng thấy chính mình có chút tàn nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen mọng nước nhìn mình lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
"Cầu người, cầu người cho.....cho ta...." Đại khái là đã đến cực hạn, âm thanh thiếu niên vì rên rĩ lúc này mà có chút khàn khàn, phía sau còn một vài tiếng nhưng đã bị tiếng nức nở nhấn chìm hết.
Đường Nhạc cúi đầu, tinh tế hôn lên gương mặt thiếu niên. Làn da trắng nõn sạch sẽ, khóe mắt hẹp dài có chút ướt át, giống như nai con bị khi dễ vừa khóc nức nở xong.
── thật là đẹp.
Đường Nhạc nghĩ như vậy, thắt lưng lập tức chuyển động mạnh mẽ, cuối cùng cũng buông bàn tay đang siết chặt vật nhỏ đáng thương phía trước.
Ngay sau đó, y cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai thiếu niên, khẽ nói nhỏ: "Trữ Xuyên...."
Trữ Xuyên.....
Thời điểm đạt tới đỉnh điểm, tất cả đều trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm giác trái tim đang rung động.
Phảng phất nghe thấy tiếng gọi như vậy, Tô Trữ Xuyên trong nháy mắt cảm thấy chính mình vô thức trở nên ngu ngốc.
Trữ Xuyên, Trữ Xuyên.
Cuộc đời này, hắn chưa bao giờ cảm thấy tên mình lại dễ nghe đến như vậy.
Bị người kia gọi như vậy như bị chìm đắm trong hồ nước xanh biếc yên tĩnh.
.......
|
Chương 52
.......
Không biết có phải Đường Nhạc canh thời gian hay không, mà vừa lúc dây dưa với Tô Trữ Xuyên xong nhìn lại thì vừa đúng mười hai giờ.
Quả thật, làm đúng tới lúc hắn mười tám tuổi.
Không khống chế được chợt nảy ra suy nghĩ này, Tô Trữ Xuyên cảm thấy hai lỗ tai mình cũng bắt đầu nóng lên. Lúc hắn mười bảy tuổi bắt đầu quen biết Đường Nhạc, rối loạn như vậy thoát cái đã hai tháng, mà hắn cũng đã mười tám tuổi.
Nhớ lại những việc này, vẫn cảm thấy vô cùng kì diệu.
Tô Trữ Xuyên khẽ cử động cơ thể có chút mỏi nhừ, lại phát hiện tây trang Đường Nhạc phủ lên người mình sắp rớt xuống. Màu xám bạc chất liệu rất tốt sờ lên cảm giác rất thoải mái, hơn nữa còn có mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Đường Nhạc.
Tô Trữ Xuyên nắm chặt cổ áo tây trang, quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ xe.
Đường Nhạc mặc áo sơ mi xanh nhạt đứng trước vách thủy tinh của tòa cao ốc Glassis, đầu ngón tay lẹp điếu xì gà, có chút đăm chiêu nhìn ra bầu trời mênh mông đầy sao bên ngoài.
Tô Trữ Xuyên im lặng.
Cứ như vậy lặng lẽ nhìn người nam nhân cao lớn vô cùng anh tuấn đứng bên ngoài.
Trong nháy mắt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó vô cùng quý giá, cao ngạo đến mức khó có thể chạm vào.
Tuy rằng có cảm giác chính mình bất giác trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng tuyệt nhiên không quan trọng.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, điếu xì gà cũng cháy hết, Đường Nhạc cũng không suy nghĩ tiếp. Y quay đầu thấy Tô Trữ Xuyên đang tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra ngoài, lơ đãng cười một chút mới bước trở về.
"Sinh nhật vui vẻ." Đường Nhạc mở cửa xe ngồi vào trong, đột nhiên quay đầu lại nói bốn chữ này.
Tô Trữ Xuyên ngẩng đầu, nhất thời có chút run sợ.
Nam nhân bình thường luôn cao ngạo lãnh đạm này dường như cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, quay đầu đi không nói thêm gì nữa, trong xe nhất thời vô cùng im lặng.
Không chờ Tô Trữ Xuyên phản ứng lại, Đường Nhạc nhìn về phía trước thản nhiên tiếp tục nói: "Ta cũng suy nghĩ, nhưng quả thực không biết ngươi thích gì. Quà mua thì cũng không hợp lắm, chi bằng ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết mình thích gì?"
Trong lúc này, Tô Trữ Xuyên quả thực không biết nên trả lời thế nào.
Hắn căn bản không nghĩ tới muốn quà gì, kì vọng trong trái tim hắn vô cùng nhỏ bé... chỉ mong có thể cùng Đường Nhạc trải qua ngày sinh nhật.
Nguyện vọng nho nhỏ này cuối cùng cũng trở thành sự thật, trong khoảnh khắc bị hỏi muốn quà gì, căn bản cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
"Nói mau."
Ngón tay thon dài của Đường Nhạc không kiên nhẫn gõ gõ lên tay lái, tuy rằng vẻ mặt thoáng có chút ngạo mạn, nhưng quả thực cũng mơ hồ nhận ra bản thân mình rất khác thường.
Trước kia y có không ít bạn bè, quà sinh nhật được chuyển tới rất nhiều.
Cho tới bây giờ luôn là người khác luôn tự động đưa tặng, y không lo lắng, cũng không hề để ý tới. Không phải tiền thì là tặng phẩm, y chưa bao giờ nhìn tới những thứ được đưa đến.
Chính là khi đối mặt với Tô Trữ Xuyên, trong lòng y hiểu rất rõ nam hài yếu đuối này căn bản không biết tranh thủ xin chút đồ vật này nọ. Vì thế không biết vì sao lại cảm thấy có chút lo lắng.
Tâm tình này chính mình cũng không hiểu rõ, chính là mơ hồ muốn cho đối phương nhiều hơn một chút.
Đại khái vẻ mặt không còn kiên nhẫn của Đường Nhạc làm Tô Trữ Xuyên vô cùng căng thẳng, sợ hãi quấn chặt tây trang trên người, giống như đang quyết định một thứ gì đó, đầu hơi cúi thấp về phía trước.
Từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt hẹp dài vô cùng dịu dàng, trong ánh mắt long lanh kia dường như có ẩn chứa rất nhiều từ ngữ.
"Thái tử...."
Sau đó, Đường Nhạc nghe thấy có chút ngập ngừng, nhưng trong âm thanh yếu ớt nhỏ bé đó lại tràn ngập liều lĩnh.
"Thái tử....." Đầu ngón tay thiếu niên siết chặt cổ áo tây trang đang khoát hờ lên người mình, âm thanh run rẩy nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy tiếp tục nói: "Thái tử, ta thích người."
.....
|
Chương 53
.......
Đường Nhạc im lặng rất lâu.
Có lẽ thật ra cũng không lâu như vậy, chính là mỗi giây, nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên qua kính chiếu hậu ngày càng trở nên ảm đạm làm y cảm thấy vô cùng dằn vặt.
Trước đây Đường Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng khi nhìn qua thấu kính thấy một đôi mắt đen kịt, trong mơ hồ còn thấy được đôi ngươi đen đang vỡ vụn.
Giống như đang trơ mắt nhìn một con nai con tập tễnh bước đi cũng không xong, cứ như vậy chăm chú nhìn người ngồi phía sau, hai mắt đã ướt sũng nước.
"Thái tử,ta, thực xin lỗi.....ta."
Có lẽ muốn phá vỡ không khí im lặng ngột ngạt trong xe, Tô Trữ Xuyên hỗn loạn lắc lắc đầu mở miệng: "Ta, ta thực sự...."
Bộ dáng vụng về muốn giải thích vô cùng đáng thương, hắn không biết chính mình nên nói cái gì bây giờ.
"Trở về đi."
Cuối cùng từ cổ họng Đường Nhạc cũng thoát ra được ba chữ. Khoảnh khắc kia, y cảm thấy nếu còn như vậy quả thực sẽ bị nghẹt thở.
Âm thanh động cơ khởi động đột ngột vang lên trên tầng 79 cao ngất của tòa nhà Glassis nghe có vẻ cao ngất khác thường.
──hơn nữa còn tàn nhẫn.
.......
Một con đường khác, nhưng vẫn như trước lái xe vòng qua các tầng lầu.
Vẫn là những bức tường thủy tinh biến ảo vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà cùng một khung cảnh nhưng tâm trạng lại hoàn toàn bất đồng.
Tô Trữ Xuyên ngơ ngẩn ngồi ở ghế sau, mà Đường Nhạc cũng không mở miệng nói thêm gì. Tuy trên xe vẫn còn lưu lại dư âm ban nãy, nhưng cũng chỉ có thể im lặng quanh quẩn trong bầu trong khí đắng chát.
Hắn cứ như vậy nhìn ra cửa sổ, lớp thủy tinh biến ảo không ngừng từ thảo nguyên trải dài xanh ngút ngàn đến mặt biển sâu xanh biếc.
Tất cả hệt như một giấc mộng.
Trong nháy mắt, Tô Trữ Xuyên chợt nghĩ rằng có lẽ hôm nay chỉ là một giấc mơ của mình thôi.
Tứ lúc ban đầu vô cùng vui vẻ sung sướng, sau đó lại kịch liệt làm tình trong xe, còn có âm thanh ôn nhu vang lên bên tai, tất cả chỉ là mộng thôi.
Cần gì phải vì một giấc mộng mà khổ sở như vậy? Ánh mắt Tô Trữ Xuyên trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm cho mình một câu trả lời.
Chiếc Lavender lướt trên đường cái xuyên qua khu phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn, ánh đèn chớp tắt, lay động trong hai tròng mắt đen của hắn.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã chạy tới khu dân cư trong nội thành Tô Trữ Xuyên ở.
Nơi này cũng không phải rộng rãi cho lắm nên khi dừng xe có chút khó khăn.
Mãi đến khi động cơ phát ra một tiếng vang nhỏ, thân xe vững vàng đậu trước cửa nhà, Tô Trữ Xuyên mới khẽ chấn động, mạnh mẽ ý thức được chính mình phải xuống xe.
Đường Nhạc không hề thúc giục hắn. Ngón tay thon dài ổn định đặt trên tay lái, ánh mặt dường như chỉ nhìn về phía trước không hề để ý đến động tĩnh mặt sau.
Tử trên mặt kính trên đỉnh đầu, có thể nhìn thấy thiếu niên giật mình sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng muốn kéo cửa xe, rồi đột ngột lại rụt tay lại.
Hơi hơi ngẩng đầu để lộ ra ánh mắt khuất nhục cùng khổ sở, thiếu niên chần chờ một chốc, cuối cùng cắn nhanh môi, đưa cánh tay cứng ngắc cởi bỏ chiếc áo đang khoác trên người mình.
Mà bên dưới lớp áo khoát cũng không có quần áo gì khác.
Trên thân thể xích lỏa trắng nõn còn lưu lại rất nhiều dấu vết từ trận tình cảm kịch liệt vừa nãy, trên phẩn cổ mảnh khảnh mơ hồ còn có thể thấy được dấu răng đỏ thẩm.
Đường Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Trong lòng hiểu rõ vừa nãy mình còn ôm lấy thiếu niên mềm mại sạch sẽ này, đối phương còn khoát trên người tây trang của mình, thậm chí còn không mặc quần áo.
Tất cả những điều này dường như đang nhắc nhở y, chuyện tình lúc nãy có bao nhiêu thân mật cùng ngọt ngào, mà hiện giờ đã biến đổi thành tàn khốc lạnh băng thế nào.
|
Chương 54
Tô Trữ Xuyên cảm thấy tay chân không còn nghe lời mình nữa, muốn gài lại nút áo sơ mi nhưng xoay sở thế nào cũng không được. Không khí trong xe tỉnh lặng lại lạnh như băng, lần đầu tiên thổ lộ lại không nhận được câu trả lời, mà hắn thậm chí còn quẫn bách xích lỏa ngồi đây, chật vật cố gắng mặc cho xong quần áo.
Hết thảy giống như đang cười nhạo hắn, cảm giác đau đớn dường như lan tỏa đến từng đầu ngón tay.
Trong chớp mắt, Tô Trữ Xuyên quả thực không thể kiềm chế được, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống trên mu bàn tay.
Tất cả đã thê thảm đến như vậy, lại còn không thể kiềm nén biểu tình yếu ớt của mình. Thảm như vậy, đến mức khiến hắn tự hận chính bản thân mình.
Đường Nhạc không nói gì, đột ngột mở cửa xe bước ra ngoài.
Tô Trữ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cửa xe bên cạnh mình bị giật mạnh ra.
Nam nhân cao lớn hơi cúi người, trên gương mặt anh tuấn không thể nhìn ra biểu tình gì, vươn tay ra đỡ lấy thân thể hơi run rẩy của Tô Trữ Xuyên, sau đó mới cẩn thận cài lại hàng nút trên chiếc sơ mi trắng.
Đôi môi Tô Trữ Xuyên khẽ run run, hắn quay đầu đi, trái tim vẫn như trước vì tiếp xúc gần gũi với hơi thở âm trầm kia mà thống khổ rung động.
"Được rồi."
Sau khi gài hết nút Đường Nhạc cúi đầu nói, y đưa tay kéo thân thể thiếu niên ra ngoài.
Trong bóng tối u ám, Tô Trữ Xuyên căn bản không thể thấy rõ vẻ mặt người đang đứng cạnh cửa xe, cùng không dám nhìn.
"Trở về đi."
Đường Nhạc khẽ dựa vào cửa xe, cuối cùngtrầm giọng nói ra ba chữ.
Tô Trữ Xuyên ngỡ ngàng đứng tại chỗ, hơi hé môi nhưng không biết đáp lại thế nào.
Đường Nhạc nhìn thiếu niên trắng nõn trước mặt, con ngươi đen ướt át tràn ngập trống rỗng cùng bất lực, y cũng phải dùng hết khí lực toàn thân, mới kiềm chế chính mình không nói thêm lời nào.
Nháy mắt tiếp theo, y cứ như vậy nhìn thiếu niên quay đầu bước nhanh về phía hành lang, bóng dáng mảnh khảnh hệt như nai con đang chạy trối chết.
Chỉ một giây như vậy, cho dù là Đường Nhạc cũng cảm thấy ban đêm yên tĩnh có chút rét lạnh.
Y cầm lấy áo khoác tây trang màu xám bạc vắt trên ghế trước, lại lẳng lặng đứng đó một hồi lâu, cuối cùng hồi phục lại tinh thần ngồi trở lại vị trí người lái, khởi động xe.
Mà Tô Trữ Xuyên đi tới hành lang, cũng không còn hơi sức để chống đỡ bản thân.
Dựa vào vách tường trơn bóng trượt ngồi xuống, trong nháy mắt kia, có thể nghe thấy trái tim từ sâu trong ngực mình truyền ra tiếng xé rách đau đớn.
Đau, rất đau.
Giống như truyện xưa của con trai.
Con trai lẳng lặng nằm dưới mặt biển sâu, an bình khép lại chính mình thật lâu, chịu đựng cát hòa vào máu thịt chính mình, cuối cùng khi hé mở sẽ có một viên ngọc trai rực rỡ vô cùng chói mắt.
Như vậy thật đáng mừng.
Tô Trữ Xuyên nhút nhát cả một đời, cuối cùng cũng làm được một chuyện vô cùng dũng cảm, hắn tự cho mình một lễ vật, cũng là cho Đường Nhạc.
Cũng là một cái chớp mắt, hắn cũng giống như viên ngọc trai quý giá khi xuất hiện, cố gắng dùng hết can đảm phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại không chút giá trị nào.
Chỉ có thể như vậy, lẳng lặng ngã trở về đáy biển sâu vẩn đục.
|