Liệp Lộc
|
|
Chương 10
Sau khi quần jeans được cởi bỏ, toàn thân Tô Trữ Xuyên chỉ còn lại một cái quần lót trắng.
Trong phòng tuy không hề cảm thấy lạnh, nhưng bị nam nhân cao ngạo kia nhìn chằm chằm lại cảm thấy cả người đang nổi đầy da gà.
Cảm giác sợ hãi này kéo dài đến khi Đường Nhạc cầm cốc rượu thủy tinh đi về phía hắn thì dâng cao đến đỉnh điểm. Tô Trữ Xuyên phải dồn ép tất cả khí lực mới có thể loại bỏ được suy nghĩ muốn quay người bỏ chạy.
"Ngươi hình như rất sợ ta?"
Trong lúc nói , khóe môi Đường Nhạc khẽ nhếch lên, vẻ mặt có chút mờ ám.
Đối phương chậm rãi đi tới nhưng thân hình đặc biệt mạnh mẽ cao to làm người khác cảm thấy vô cùng áp bức.
Tô Trữ Xuyên không tự chủ lảo đảo lui về sau hai bước, nhưng bởi vì quá hoảng loạn mà quên mất sự tồn tại của chiếc giường cực lớn phía sau lưng, vấp phải cạnh giường cả người liền ngã xuống mặt nệm mềm mại.
Tô Trữ Xuyên không biết dưới tình huống này, rốt cuộc nên nói gì với Đường Nhạc, thế nhưng mặc dù muốn mở miệng nhưng bởi vì quá căng thẳng mà âm thanh phát ra như tiếng khẽ lầu bầu ở miệng.
Mà Đường Nhạc cũng không có ý định lắng nghe ý kiến của hắn, đặt cốc rượu xuống bàn nhỏ bên cạnh giường, nắm lấy bả vai mảnh khảnh của thiếu niên áp lên giường.
Trên người của Tô Trữ Xuyên tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, là mùi sữa tắm chiết xuất từ trà xanh.
So với những mùi nước hoa đắt tiền đã từng ngửi thì hoàn toàn khác biệt, mùi vị non nớt giống như phát ra từ bên trong cơ thể gầy ốm dưới thân y, làm Đường Nhạc có cảm giác bị mê hoặc.
Ngay lập tức Đường Nhạc vươn tay, chậm rãi nâng cằm Tô Trữ Xuyên lên.
Thiếu niên trong lòng bị ép phải ngước mắt nhìn y, đôi con ngươi đen kịt trong suốt không hề có một chút vết bẩn nổi bật trên làn da trắng nõn,thu hút như Đường Nhạc đã từng nghĩ.
"Ngươi hình như rất sợ ta?"
Ngón tay Đường Nhạc nắm chặt cằm Tô Trữ Xuyên, lặp lại vấn đề đã hỏi trước đó.
"Thái tử, ta, ta không sợ..."
Tô Trữ Xuyên theo bản năng bật ra vài chữ, nhưng ngay lúc đó cảm giác được bàn tay Đường Nhạc gian xảo luồn vào bên trong quần lót làm hắn sợ đến siết chặt cả người lại.
Đường Nhạc có chút buồn cười, cảm giác này quả thật rất kì lạ ──bàn tay khéo léo khơi gợi lên tình dục mãnh liệt, nhưng lại cũng có cảm giác như chạm vào một con thỏ nhỏ ngây ngô run rẩy.
"Ta rất muốn ở bên trong ngươi."
Giọng nói đặc biệt lãnh khốc khẽ thì thầm bên tai Tô Trữ Xuyên: "Ta đã nghĩ về ngươi rất nhiều, hơn nữa trong tưởng tượng của ta, ngươi mở rộng hai chân bị ta đâm thật sâu, thần sắc ngươi khi đó cực kỳ mê hoặc..."
Lúc này nhìn Đường Nhạc hoàn toàn khác biệt với vẻ lãnh tỉnh bình thường, đôi con ngươi xanh biếc ánh lên vẻ tà ác.
Giống như một con dã lang đang núp trong rừng cây, lơ đãng xen lẫn hứng thú.
Tô Trữ xuyên hơi hé miệng nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì bây giờ.
Giống như phối hợp với lời nói trắng trợn của nam nhân, bàn tay thon dài mạnh mẽ vuốt ve hai cánh mông làm hắn có cảm giác vô cùng đáng sợ, thậm chí đầu ngón tay còn nhẹ nhàng chơi đùa với khe mông, nơi mà chính mình cũng ít khi đụng chạm vào.
Tô Trữ xuyên nghĩ đến cảnh "bị đâm xuyên" cực kỳ đáng sợ, thế nhưng bản thân cũng không có khả năng chạy trốn, thân thể cũng vì thế mà hoảng sợ run rẩy.
|
Chương 11
Thực ra đối với Tô Trữ xuyên, bất luận là nam hay nữ, loại tiếp xúc thân mật này đối với hắn cũng đều lạ lẫm.
Tô Trữ Xuyên đối với chuyện tình cảm thì hệt như một tờ giấy trắng, tuy rằng cũng hiểu được những chuyện sắp xảy ra nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua thực tế mãnh liệt thế này làm cho hắn trong phút chốc toàn thân trở nên mềm nhũn.
Đường Nhạc từ môi thiếu niên di chuyển dần xuống khoảng ngực bằng phẳng. Hai viên thịt hồng nhạt nằm trên khoảng ngực trắng nõn mịn màng cực kỳ mẫn cảm, tựa như chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa sẽ lập tức kích động mà run rẩy dựng thẳng lên.
Đường Nhạc cảm thấy rất thú vị, một bên dùng tay thuần thục vân vê viên thịt nho nhỏ, một bên ngẩng đầu nhìn Tô Trữ Xuyên.
Ý chí của thiếu niên giống như sắp tan vỡ hoàn toàn, vô thức lấy tay che miệng lại ngăn cản âm thanh nức nở không thể khống chế bật ra.
"Ngươi khóc sao?"
Đường Nhạc đưa tay kéo bàn tay của Tô Trữ Xuyên đang bịt kín đôi môi, con ngươi xanh biếc chợt hiện lên vẻ tà ác, y chậm rãi nói thậm chí còn mang theo vài phần lãnh khốc: "Khóc bây giờ là quá sớm, biết chưa?"
Tô Trữ Xuyên ngước đôi mắt lên nhìn Đường Nhạc, hắn hiện tại cảm thấy nam nhân anh tuấn cao to trước mặt ngoại trừ tỏa ra vẻ u tối, lúc làm tình thì thủ đoạn lại càng đặc biệt tàn nhẫn xấu xa.
Làm hắn không thể nói là không thích cũng không thể nói có cảm giác rất sung sướng.
Cảm giác giống như chiếc lưỡi thô ráp của con chó liếm vào lòng bàn tay, làm cho tim hắn kích thích mãnh liệt mà đập dồn dập, kèm theo đó còn có một chút run rẩy sợ hãi.
Đường Nhạc không chút khách khí lôi tuột mảnh quần lót trắng còn sót duy nhất trên người Tô Trữ Xuyên quăng xuống dưới giường, thiếu niên toàn thân trần truồng mà dâng lên cảm giác khó chịu, da thịt trắng nõn vì bị kích thích tình dục mà nhiễm một tầng đỏ ửng kéo dài đến tận hai bên tai... Thực sự đặc biệt đáng yêu.
Muốn hắn đã một thời gian, hạ thân Đường Nhạc có chút khó khống chế, lập tức muốn phát tiết dục vọng. Thế thì cứ tiến vào vấn đề chính đi.
Đường Nhạc tự nói với mình sau đó hai ngón tay thon dài không chút do dự tiến vào khe hở giữa mông thiếu niên.
Địa phương kia giống như muốn chống cự lại tất cả ngoại vật xâm nhập. Mặc dù huyệt khẩu mềm mại nhưng vô cùng yếu đuối, bị tiến vào đột ngột lại không có bôi trơn khiến hắn cảm thấy giống như bị xé rách, đau đớn đến nghẹt thở, cực kỳ khổ sở.
Tô Trữ Xuyên đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể mảnh khảnh co cứng lại, năm ngón tay bấu chặt vào ra giường, con ngươi đen kịt đang phủ một lớp sương mù thoáng cái trở nên căng thẳng sợ hãi.
Rất đau, thực sự rất đau.
Có lẽ những con mồi yếu đuối luôn có cảm nhận đặc biệt nhạy cảm, Tô Trữ Xuyên mơ hồ cảm giác được hành động của đối phương trở nên vội vàng, mặc dù biểu tình vẫn rất thong thả.
Hai chân bị ép mở rộng ra hai bên, thắt lưng bị nâng lên cao vô cùng xấu hổ, Tô Trữ Xuyên cảm giác giây tiếp theo chính mình sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.
"Không, không nên...thái tử..." hắn cố sức lắc đầu muốn lui về phía sau nghẹn ngào nói, nhưng mắt cá chân lại bị bàn tay Đường Nhạc gắt gao nắm lấy, tiểu huyệt yếu ớt bị hung khí nóng rực mãnh liệt liên tục xuyên qua phơi bày trong không khí.
|
Chương 12
Cực kỳ đau đớn.
Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là cực kỳ đau đớn.
Nơi mềm mại ẩn mật đột nhiên bị mãnh liệt đâm xuyên vào, mà vật thật lớn cực nóng kia cứ tiến vào chỗ sâu nhất, dường như muốn quấy rối nội tạng bên trong.
Vừa đau lại vừa đáng sợ.
Hai chân còn bị ép mở thật rộng, toàn bộ thân thể đều phơi bày trước mặt nam nhân kia, hoàn toàn không có một chút cảm giác nào gọi là an toàn.
"Thái tử...không, không được..." bàn tay đang bấu chặt lấy ra giường có chút trắng bệch, tiếng nức nở cầu xin từ trong cổ họng Tô Trữ Xuyên bật ra.
Trán Đường Nhạc hơi nhăn lại, kỳ thật y hiện tại cũng cực kỳ khó chịu.
Thiếu niên gầy yếu bên dưới khẽ run rẩy, bắp đùi trắng nõn bởi vì đau đớn mà vô thức khép lại, tiểu huyệt mềm lại cũng gắt gao siết chặt lấy ngón tay hắn, khiến y cực kỳ khó nhẫn nhịn.
Đường Nhạc vươn tay lên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Tô Trữ Xuyên, âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn: "Thả lỏng."
Thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt ôn hòa bao phủ một tầng hơi nước ướt át có chút đáng thương.
Đường Nhạc lắc đầu, bàn tay vòng ra phía sau lưng Tô Trữ Xuyên ôm gọn lấy cơ thể hắn.
Nhẹ nhàng xoa cột sống thon dài giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ, sau đó đầu ngón tay ở tiểu huyệt, dịu dàng xoa nhẹ làm giảm bớt đau đớn, các nếp nhăn cũng không còn gắt gao siết chặt.
"Thả lỏng một chút sẽ không đau." Đường Nhạc chậm rãi nói, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Tô Trữ Xuyên, giọng nói mang theo sự khẳng định không cho phép nghi ngờ: "Nghe lời, ngươi chỉ cần thả lỏng một chút."
Tô Trữ Xuyên nhìn vào đôi mắt xanh biếc, giống như bị hút hồn vào đó, lại còn vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ làm hắn sững sờ trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy không phải thực sự cố ý thả lỏng, nhưng trong lúc hắn hoảng hốt, cơ thể cũng tự nhiên không còn căng thẳng.
Ngay lúc cảm nhận được đối phương thả lỏng, Đường Nhạc thẳng lưng lên đem phân thân thô to cực nóng chôn sâu vào bên trong thân thể Tô Trữ Xuyên.
Lần này thực sự là muốn kêu cũng không kêu được, Tô Trữ Xuyên đau đớn đến không kiềm chế được chảy nước mắt.
Giống như động vật nhỏ yếu ớt bị dồn đến đường cùng không còn nơi nào để đi, hắn theo bản năng vô ý mà dụi đầu vào ngực Đường Nhạc. Mặc dù biết rõ đây chính là tên cầm đầu gây ra, nhưng thật sự là không còn nơi nào để hắn trốn, chỉ có thể dúi vào, dường như có chút chờ mong đối phương thương hại.
Ngón tay Đường Nhạc nhẹ nhàng kích thích vành tai Tô Trữ Xuyên, cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên cố sức rúc vào ngực mình, thân thể trần trụi trắng nõn không ngừng run rẩy, mỗi lần y bắt đầu chuyển động đều nghe được tiếng nức nở từ ngực truyền ra.
Đường Nhạc cố gắng nâng cằm Tô Trữ Xuyên đem mặt hắn lộ ra ngoài, nhưng thiếu niên lại cố sức giãy dụa.
Cảm giác này rất kỳ lạ. Thực sự rất kỳ lạ.
|
Chương 13
Đường Nhạc từ nhỏ đã có rất nhiều người vây bên cạnh.
Vì vậy trong cuộc sống của y, cũng ít khi nào y có ý định muốn chiếm lấy một thứ gì đó.
Nhà đẹp, xe đua, của cải, mỹ nhân, bất kể y muốn cái gì, cuối cùng cũng có người dâng lên.Vì thế y không cần phí thời gian để phiền não.
Tô Trữ Xuyên là người đầu tiên làm cho y có cảm giác muốn độc chiếm, muốn chà đạp.
Rõ ràng hắn không thuộc mẫu người gợi cảm, cũng không phải người nỗi bật, nhưng không hiểu tại sao y lại cực kỳ, cực kỳ muốn ôm hắn.
Đường Nhạc vươn tay trêu đùa Tô Trữ Xuyên đang co rút lại như động vật nhỏ.
Ngọn đèn trên tường tỏa ra ánh sáng mờ ảo chiếu rọi hình ảnh cậu bé, cái đầu nho nhỏ, đôi mắt đen kịt, khóe mắt còn có chút ửng đỏ, cánh mủi thẳng tắp cùng đôi môi mềm mại như những cánh hoa, tuy không thể nói là cực kỳ kinh diễm nhưng chính xác là rất dễ nhìn.
"Ngươi cũng không phải quá xinh đẹp..."
Lời nói Đường nhạc rất lạnh lùng, thế nhưng ngón tay lại có một chút ôn nhu nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Tô Trữ Xuyên.
Tô Trữ Xuyên không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể mím chặt môi. Trong thời điểm này lại nói ra những lời đáng ghét như thế, hắn cũng không cần lên tiếng trả lời?
Đường Nhạc dường như bất mãn với thái độ của Tô Trữ Xuyên, liền thẳng lưng đâm vào một cái thật mạnh, giống như muốn ép hắn phải lên tiếng.
"A,a..." Tô Trữ Xuyên bất ngờ bị hung hăn đâm vào, hoảng sợ kêu lên một tiếng, muốn nhấc lưng lên chạy trốn nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ siết chặt.
Tô Trữ Xuyên nắm chặt lấy cánh tay Đường Nhạc cầu xin, cuối cùng chỉ có thể nhăn lại hàng chân mày tuấn tú, buồn phiền nhỏ giọng nói: "Ta không, từ bé lớn lên đã không phải là một người xuất sắc, trước đây... cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua thái tử sẽ..."
Đột nhiên Đường Nhạc lại muốn cười, cánh tay hắn luồn xuống phía dưới, có chút háo sắc nâng lên hai cánh mông vểnh. Tô Trữ Xuyên bởi vì hành động đột ngột của y mà hoảng sợ bám vào vai Đường Nhạc, phần eo gầy khẽ run rẩy.
Bởi vì phần cực nóng kia đang chôn sâu bên trong tiểu huyệt mềm mại, nên mỗi lần thiếu niên có chút run rẩy liền bị Đường Nhạc phát hiện, thật đáng yêu ──vì có cảm giác xấu hổ mà hắn lại yếu ớt kẹp chặt y hơn.
"Bởi vì cái mông của ngươi rất khêu gợi."
Đường Nhạc cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của Tô Trữ Xuyên, con ngươi xanh biếc ánh lên vẻ tà ác: "Ta rất thích ──siết chặt làm ta cảm thấy rất thoải mái."
Khuôn mặt mang nét đẹp của người châu âu, tướng mạo vô cùng anh tuấn, hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân như vậy lại có thể nói ra những lời này.
Nhưng không hiểu tại sao, trong đôi mắt kia vẫn toát ra phong cách ưu nhã như lần đầu tiên hắn thấy y ngồi trên ghế da.
Tô Trữ Xuyên khẽ hít một hơi, có lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không thể nói ra miệng.
|
Chương 14
Nói thật ra, lần đầu tiên bị nam nhân tiến vào bên trong cơ thể, đối với Tô Trữ Xuyên thật không có điểm nào tốt.
Đổi nhiều tư thế rồi liên tục tàn bạo đâm sâu vào tiểu huyệt bí mật của hắn, cảm giác đau đớn do bị xé rách lúc ban đầu cũng đã giảm bớt, thế nhưng lại bị y liên tục cọ xát khiến cho cảm giác đau đớn lại mạnh mẽ nỗi lên.
Trải qua sự việc này, tuy rằng không phải khiến cho Tô Trữ Xuyên chịu đựng không nổi phải khóc lớn, thế nhưng trong quá trình hắn chắc chắn có chảy nước mắt.
Sau khi làm xong, Tô Trữ Xuyên mệt mỏi nằm trên giường, toàn thân bất động, có cảm giác như bị một chiếc xe tải nghiền qua.
Đường Nhạc bước ra từ phòng tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trên người phủ một chiếc áo ngủ lam sắc rộng thùng thình, vẻ mặt trông tươi tỉnh hơn hẳn lúc nãy, có vẻ tình ái mãnh liệt lúc nãy chỉ là một liều thuốc giúp y tỉnh táo hơn mà thôi.
Đường Nhạc đứng ở đầu giường, trên ngón tay kẹp một điếu xì gà cao cấp được nhập khẩu từ Tây âu, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn ngọc bích tinh xảo, y cứ đứng như vậy, từ trên cao chăm chú nhìn Tô Trữ Xuyên.
Tô Trữ Xuyên chợt cảm thấy căng thẳng, hắn cũng không biết làm sao đối mặt với tình trạng xấu hổ này, cũng không biết làm thế nào với nam nhân cao ngạo vừa thô bạo xâm chiếm hắn.
Ngay cả biểu tình tự nhiên hắn cũng không làm được, càng không muốn làm nũng, điệu bộ yêu đương gì gì đó, đúng là chả có ý tứ gì. Đường Nhạc thờ ơ châm lửa điếu xì gà trong tay, ánh mắt có vẻ đặc biệt sâu sắc.
Coi như cũng đạt được ý muốn của mình, tâm tình của Đường Nhạc bây giờ không hẳn là quá tệ, thế nhưng một khi y bình tỉnh lại, với tình hình ở Đường gia, y hiện tại có rất nhiều vấn đề phải quan tâm, chuyện tình cảm hiện tại cũng không phải vấn đề quan trọng.
Bây giờ y là thái tử đông khu, chính là người cao ngạo lạnh lùng kia.
Nếu hắn không cố ý làm nũng để lưu lại... Đường Nhạc nhíu mày, chậm rải thở ra một hơi khói thuốc đậm đà, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi sao còn đờ ra ở đây?"
Tô Trữ Xuyên sửng sốt một chút, sau cùng chỉ tái mặt im lặng lắc đầu.
Động tác từ trong chăn bông chui ra bước xuống giường tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng cũng làm cho Tô Trữ Xuyên đau đớn toát đầy mồ hôi, hắn không biết làm sao đối mặt như không có chuyện gì xảy ra với nam nhân cao lớn này.
Chỉ có thể chầm chậm xoay lưng, cắn chặt răng cúi người nhặt áo sơ mi với quần jean vất lung tung trên mặt đất ôm vào ngực.
Đường Nhạc lười biếng hút xì gà, nhìn thiếu niên đang đưa lưng về phía y, thân thể trần trụi cực kỳ xinh đẹp.
Bắp đùi thon dài trắng nõn, trên lưng lộ lên phần xương cột sống tuyệt đẹp như loài bướm, những dấu hôn hồng nhạt chi chít khắp cả người, lúc hắn chậm chạp mặc quần áo vào phát ra một loại quyến rũ rất khó miêu tả.
Thấy bóng dáng hắn như lập tức rời khỏi, Đường Nhạc lại thở ra một làn khói, đột nhiên nói: "Quay lại đây."
Thân thể chợt trở nên cứng đờ, cuối cùng dây dưa chậm chạp xoay người lại.
Mặc dù thiếu niên cúi gầm mặt xuống nhưng Đường Nhạc tinh mắt thấy được đôi mắt đẹp dịu dàng kia có chút đáng thương ửng đỏ lên.
"Người đại diện không nói với ngươi trước khi đi phải chào tạm biệt sao?"
Đường Nhạc chậm rãi nói nhưng trong đó ẩn chứa một chút hăm dọa.
Tô Trữ Xuyên cúi thấp đầu, vành tai trắng nõn vì xấu hổ xen lẫn tức giận mà đỏ ửng lên, sau khi im lặng nữa ngày mới ấp úng khẽ nói: "Gặp..gặp lại sau, thái tử."
Đường Nhạc lơ đãng cười cười, vẫy tay tha cho hắn, Tô Trữ Xuyên cũng không dám nói thêm gì loạng choạng cố gắng đi thật nhanh ra cửa.
...
Sau khi Tô Trữ Xuyên rời khỏi, Đường Nhạc trong lúc vô ý nhìn lướt qua thấy một vết đỏ nhàn nhạt trên ra giường, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra.
Đường Nhạc chợt nghĩ lại lúc Tô Trữ Xuyên bước xuống giường, tiểu huyệt xưng tấy giữa hai chân sẽ đau đớn cỡ nào, không khỏi lắc đầu. Thực sự là đứa trẻ đáng thương.
Ý nghĩ vô tình nảy lên trong đầu Đường Nhạc, nhưng y cũng không đem nó đặt vào trong lòng.
Bắt lấy điện thoại gọi cho thư ký công ty, lạnh lùng phân phó: mười phút sau cho xe tới đón ta.
|