Liệp Lộc
|
|
Chương 15
Tô Trữ Xuyên trở về liền phát sốt.
Đêm đó nhiệt độ cơ thể tăng cao đến 39 độ, về đến nhà liền mơ màng ngã lăn ra giường, thấy mẹ lo lắng hắn chỉ khăng khăng giải thích là do làm việc quá sức không nghĩ ngơi tốt.
Tô Trữ Xuyên cũng dứt khoát không đến bệnh viện, sợ người khác phát hiện ra vết thương ở hạ thân.
Chờ đến lúc trong phòng không có ai, mới từ từ cởi quần đem thuốc mỡ bôi vào vết thương.
Chỗ xấu hổ bị xé rách quả thực làm hắn vô cùng đau đớn, còn có cảm giác nhục nhã khiến cả người hắn nóng rang lên.
Tô Trữ Xuyên mệt mỏi nằm trên giường không dám nhớ lại chuyện vừa phát sinh.
Hắn cố gắng gạt bỏ đi tất cả trí nhớ về sự việc kia, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến, lại cố gắng thờ ơ gạt nó sang một bên, cuối cùng cảm thấy nếu bản thân mình không còn tồn tại mới thật sự là tốt nhất.
Mơ màng chìm vào giấc ngủ sau đó lại đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cứ như vậy lặp lại nhiều lần làm hắn chưa hề có được một giấc ngủ ngon.
Tám giờ sáng hôm sau, người đại diện gọi đến hỏi thăm tin tức, Tô Trữ Xuyên vừa mới mở miệng trả lời đã bị tiếng nói khàn khàn của mình làm hoảng sợ, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nói tiếp: "Ta...bị ốm, ngày hôm nay..."
Chỉ nói như thế nhưng người đại diện cũng mơ hồ hiểu ý, ho khẽ một tiếng, thẳng thắng nói: "Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt."
Tô Trữ Xuyên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng tiếp tục mệt mỏi vùi mình vào chăn bông.
Trong phút chốc, Tô Trữ Xuyên đột nhiên không biết làm sao đối mặt với sự việc này.
Hắn có lẽ nên căm giận hành động thô bạo của Đường Nhạc?
Có lẽ là như thế, nhưng thời điểm này, thấy thái độ dửng dưng của người đại diện hắn còn tổn thương nhiều hơn.
Tô Trữ Xuyên chán nản vòng tay ôm lấy vai mình cuộn tròn trong chăn, khép chặt hai mắt.Hai ngày sau, Tô Trữ Xuyên tới trường quay như thường lệ, tuy đã hết sốt, nhưng ý thức hắn vẫn còn rất mơ màng, cả ngày cứ lơ đãng bất thường.
Vừa mới bắt đầu quay, chỉ là một cảnh rất đơn giản, nhưng mất tới bốn lần mới quay xong.
Bất quá điều không ngờ đến là đạo diễn không hề trách mắng hắn, ngay cả người ngạo mạn như Ngôn Nhạc cũng không nói gì nhiều.
Thế nhưng Tô Trữ xuyên cũng không còn tinh thần để quan tâm đến vấn đề này, thời gian nghĩ trưa, hắn mệt mỏi ngồi trong góc ăn cơm, không ngờ Ngôn Nhạc lại đến ngồi bên cạnh hắn.
Ngôn nhạc khẽ nở nụ cười ấm áp, nhưng lời nói phun ra lại lạnh như băng: "Xem ra ta đã quá xem thường ngươi...?"
Tô Trữ xuyên sửng sốt nắm chặt chiếc đũa trong tay , trong khoảng thời ngắn dĩ nhiên không hiểu đối phương đang nói về cái gì.
"Vẻ mặt này không tệ a, thật ngây thơ." Khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Nhạc mang theo một nụ cười châm biếm, giọng nói ngày càng tăng thêm phần châm chọc: "Sao vậy, ngươi lúc nằm dưới thân thái tử có bày ra vẻ mặt này không?"
|
Chương 16
Tô Trữ Xuyên sẽ không vì một người mà xảy ra tranh chấp với người khác.
Ngược lại, Đường Nhạc từ nhỏ đã ngang ngược, đứng bất động ở một chỗ cũng phát ra một loại khí chất sắc bén khiến cho người khác không dám xúc phạm y.
Thế nhưng trên thế giới này, cũng có những người như Tô Trữ Xuyên, trời sinh ra không thích đụng chạm vời người khác, chỉ biết dịu dàng ôn nhu.
Ngôn Nhạc cứ châm biếm nhìn chằm chằm gương mặt Tô Trữ Xuyên.
Đối phương không hề phản bác lại, vẻ mặt còn có chút tái nhợt hơn bình thường có phần đáng thương, đôi mắt lại tối hơn vài phần. Hắn cúi thấp đầu vào phần cơm của mình hơn, muốn trốn tránh gã.
──mẹ nó.
Ngôn Nhạc thầm chửi trong lòng, gã cảm thấy vô cùng chán ghét Tô Trữ Xuyên.
Hắn không có loại khí phách giống như Đường Nhạc nhưng tựa hồ lại làm nội tâm người khác mãnh liệt xao động.
So với những tên "đê tiện" dám đối đầu gay gắt với gã, Tô Trữ Xuyên cứ im lặng không phản kháng càng đáng ghét hơn.
Nhìn bộ dáng yếu đuối vô hại của hắn, ai biết được hắn lại ngấm ngầm quyến rũ người?
Tô Trữ Xuyên im lặng, trong lòng hắn bây giờ không phải là cảm giác tức giận mà vô cùng lo lắng...ngày càng nhiều, khiến hắn càng thêm mệt mỏi uể oải.
Sự việc đau đớn tối hôm đó, cùng với hình ảnh của Đường Nhạc ngày càng trở nên mờ nhạt.
So sánh ra thì sự lăng nhục bên ngoài của Ngôn Nhạc đối với hắn cũng không là gì.
──Có lẽ nên quên đi.Quên đi buổi tối kia.
Tô Trữ Xuyên im lặng nhìn ra phía cửa sổ, sau đó khẽ nhắm mắt.
Hai tuần sau, lúc Tô Trữ Xuyên nghĩ chính mình sẽ không bao giờ gặp lại Đường Nhạc thì đột nhiên nhận được một cuộc điện lạ gọi tới.
Giọng nói nam nhân gọi tới có vẻ rất êm tai nhưng không che dấu được sự già dặn, trên màn hình hiện lên hình ảnh một nam nhân đeo kính gọng vàng, ngữ khí vô cùng lịch sự: "Xin lỗi, xin hỏi ngài có phải là Tô Trữ Xuyên tiên sinh?
"Là ta."
Tô Trữ Xuyên tuy không nhận biết đối phương, nhưng cũng lễ độ trả lời.
"Trước tiên ta tự giới thiệu một chút, ta là Phó Vũ Tây trợ lý của Đường Nhạc. Đường tiên sinh muốn ta hỏi thăm ngài một chút, tối hôm nay ngài có rảnh không? Y muốn gặp ngài."
Đường Nhạc...
Trợ lý của Đường Nhạc...
Tô Trữ Xuyên vô ý thức cự tuyệt theo bản năng: "Vâng, xin lỗi... thế nhưng hôm nay ta có việc bận."
"Như vậy còn ngày mai?"
"Ngày mai ta cũng..."
"Tô tiên sinh." Phó Vũ Tây lộ ra bộ dáng tươi cười vô cùng lịch sự, thế nhưng lại không chút khách khí cắt ngang lời nói Tô Trữ Xuyên, nhẹ nhàng nói: "Đường tiên sinh muốn gặp ngài vào ngày mai ở khách sạn St.Louis. Đúng tám giờ ta sẽ lái xe đến nhà chờ ngài."
Tô Trữ Xuyên ngơ ngác nhìn ông ta, người trợ lý thoạt nhìn có vẻ ôn nhu kia cũng không có ý muốn chờ hắn trả lời, tự quyết định: "Cứ như vậy nhé, nếu có chuyện gì có thể gọi cho ta, cám ơn. Như vậy gặp lại sau."
|
Chương 17
Tám giờ tối hôm đó, một chiếc Lavender đen dừng lại trước cửa nhà Tô Trữ Xuyên. Tô Trữ Xuyên từ trên lầu nhìn xuống, chiếc xe bóng loáng ẩn hiện trong bóng đêm, toát ra vẻ xa hoa khiến hắn có cảm giác sợ hãi.
Dựa vào cửa sổ ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, vội vàng tóm lấy áo khoác vội vã chạy xuống phía dưới. Mãi đến khi hắn thở hổn hển mở cửa xe ngồi vào ghế trước mới ý thức được bản thân mình một lần nữa được đưa đến cho Đường Nhạc.
Người trợ lý của Đường Nhạc kia không vì Tô Trữ Xuyên đến muộn mà bất mãn, chỉ mỉm cười bắt đầu khởi động xe, thong thả vừa lái xe vừa nói: "Tô tiên sinh có thể đến quả thực rất tốt, thái tử nhất định rất vui."
Tô Trữ Xuyên xấu hổ chỉ có thể cười cười, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe. Bên ngoài ánh đèn tỏa sáng rực rỡ, những chiếc xe hơi chạy vụt qua như gió để tạo thành một dãy ánh sáng lấp lánh.
Nhưng trong mắt Tô Trữ Xuyên chỉ là một mảnh mờ mịt. Khách sạn St. Louis.
Phó Vũ Tây sau khi dắt Tô Trữ Xuyên đến đại sảnh chỉ nói số phòng của Đường Nhạc chứ không tiếp tục đi theo phía sau.
Tô Trữ Xuyên cũng không nói gì, lẳng lặng vào thang máy lên tầng cao nhất. Đứng do dự trước cửa phòng 038 một lúc lâu, cuối cùng khẽ ấn nhẹ chuông cửa. ... Đường Nhạc đang nằm trên ghế sô pha đặt sát bên cửa sổ lớn, lười biếng nhìn Tô Trữ Xuyên từ cánh cửa tự động mở ra bước vào.
Hắn mặc một chiếc quần jean đơn giản với áo sơ mi, trên mặt áo còn in một hình mặt cười thật to.
Đường Nhạc đột nhiên cảm thấy bùn cười, nhất là khi nghĩ đến cảnh Phó Vũ lâu đợi mười lăm phút, cuối cùng thiếu niên mới vội vã chạy ra cảm thấy vô cùng thú vị.
"Lại đây."
Y không hề cử động, chỉ ngẩng đầu. Tô Trữ Xuyên vẫn không nói gì, chỉ im lặng chậm rãi đi tới, còn cách Đường Nhạc khoảng 2met thì dừng lại.
Đường Nhạc nheo mắt lại, thong thả nhưng lạnh lùng lặp lại một lần nữa: "Đến bên cạnh ta."
Thiếu niên vẫn không hề mở miệng, cúi đầu bước tiếp về phía trước, đường cong thon dài trắng nõn nơi gáy hiện ra cực kỳ hấp dẫn. Da dẻ sạch sẽ, cùng với con ngươi đen tuyền.
Đường Nhạc bổng nhiên có cảm giác không thể kiềm chế được, bắt lấy cổ tay Tô Trữ Xuyên, khẽ kéo nhẹ đem toàn bộ cơ thể thiếu niên đổ ập vào người mình.
"A, thái tử!"
Tô Trữ Xuyên rõ ràng là đang hoảng sợ, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy, hoàng hốt kêu lên một tiếng.
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng...sao?"
Hai ngón tay Đường Nhạc giữ lấy cằm Tô Trữ Xuyên, thoáng cái con ngươi xanh biếc áp sát vào gương mặt thiếu niên.
Rất gần.
Khuôn mặt sạch sẽ không thể tìm ra chút tỳ vết nào, làn da trắng nõn như được thấm một lớp nước, còn có đôi mắt đen dịu dàng như được một đại sư vẽ nên, lúc này vì hoảng sợ mà toát ra một chút đáng thương.
Không biết vì cái gì, Đường Nhạc chợt nhớ tới mấy năm trước, trên một dãy núi ở Đông khu, y từng nhìn thấy một con nai con vừa được sinh ra.
Bề mặt lông mịn màng, bốn chân nhỏ mảnh khảnh còn có đôi mắt to dịu dàng ngập nước. Có thể vì chưa bao giờ gặp con người, nên khi thấy Đường Nhạc cùng đoàn người đến bốn chân cũng đã hoảng loạn run rẩy nhưng không hề bỏ chạy.
Nhất định.
Người đang nằm trong lòng hắn, nhất định là con nai con năm đó.
|
Chương 18
Đường Nhạc chợt cảm thấy có một luồng khí ấm áp len lỏi vào trong lồng ngực mình. Y cúi đầu, chóp mũi tiến sát đến bên gương mặt thiếu niên, sau đó hơi nghiêng đầu, ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn hắn giống như thợ săn đang quan sát con mồi. Tô Trữ Xuyên cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Hắn nghĩ rằng bản thân luôn sợ hãi khi phải đối mặt với Đường Nhạc, giống như cảm giác của loại động vật nhỏ bé khi nhìn thấy thú dữ. Thế nhưng lúc này, lại cảm thấy có chút khan khác.
Âm thanh trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực lại vang lên... Cảm giác này thật khác thường.
"Mở miệng ra."
Đường Nhạc thì thầm bên tai Tô Trữ Xuyên.
Tô Trữ Xuyên hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, đôi môi mềm mại khẽ hé mở.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn vào cánh môi dưới sau đó mới chậm rãi tiến vào bên trong đôi môi đang hé mở.
Tô Trữ Xuyên căng thẳng muốn quay đầu sang hướng khác, lại bị Đường Nhạc giữ chặt, người đàn ông cao to lộ ra một tia cười thú vị, ôn nhu nói: "Nếu còn lộn xộn cắn trúng ngón tay ta, thì một chút nữa ta sẽ làm ngươi khóc to."
Ngón tay nằm trong khoang miệng cố tình muốn quấy rối, thân thể Tô Trữ Xuyên run rẩy lại không thể nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có thể bật ra một âm thanh nức nở.
"Ngoan lắm." Đường Nhạc cười tươi hơn một chút, bàn tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi, bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm vào làn da ấm áp, chầm chậm vuốt ve. Đầu tiên là cái eo nhỏ mảnh khảnh, tiếp đó là cái bụng bằng phẳng mềm mại, cuối cùng tà ác hướng về phía viên thịt mềm mại bên ngực trái.
"Ô..."
Tô Trữ Xuyên bị kích thích đột ngột như vậy liền kinh hoảng động đậy thân mình, hai chân cũng vô tình co giật.
Tâm tình Đường Nhạc có vẻ rất tốt, nhìn thấy Tô Trữ Xuyên giãy dụa cũng chỉ chớp mắt khẽ cười một chút.
Y rút ngón tay trong miệng thiếu niên ra, cúi người ôm lấy cổ thiếu niên sau đó mới hôn sâu lên môi hắn.
Tô Trữ Xuyên sợ đến không thể động đậy.
Hắn chưa từng bị Đường Nhạc hôn, lần trước ngoại trừ bị tiến vào vô cùng đau đớn cũng không lưu lại cái gì khác.
Thế nhưng lần này lại đột ngột hôn lên môi hắn, khiến cho cả người hắn mềm nhũn không còn chút sức lực nào.
Trong hơi thở Đường Nhạc có mùi xì gà nhàn nhạt.
Giống như con người y, ưu nhã nhưng có chút gì đó tối tăm.
Tô Trữ Xuyên nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy được chính mình bị luồng hơi thở này vây chặt, khoang miệng bị đầu lưỡi ngang tàn không ngừng chiếm giữ, giống như một con thuyền nhỏ bé rơi vào đại dương mênh mông.
Trong lúc đó hắn chợt cảm thấy thân dưới mát lạnh, quần jean không biết từ lúc nào đã bị Đường Nhạc kéo xuống.
Nụ hôn cũng vì vậy mà ngừng lại.
Bàn tay Đường Nhạc tìm xuống thắt lưng Tô Trữ Xuyên, dùng sức lật người hắn lại, cùng lúc đó thuận thế kéo tuột áo sơ mi ra.
Thân thể trắng nõn của thiếu niên khi nằm úp sấp trông cực kỳ quyến rũ, phía dưới bờ vai là phần xương lưng uốn cong xinh đẹp như một con bướm.
Đường Nhạc cúi người xuống, nhìn thấy đôi mắt ướt át của thiếu niên, nhịn không được hôn xuống đôi hàng mi đang hoảng sợ run rẩy.
"Đừng sợ."
Đường Nhạc nhẹ nhàng nói.
Đây là lần đầu tiên y nhẹ nhàng quan tâm nói hai chữ này với bạn giường.
|
Chương 19
Bị Đường Nhạc giữ chặt trong tư thế này, Tô Trữ Xuyên cũng không biết mình có nên quay đầu lại hay không.
Giống như khi bị tiêm ở bệnh viện lúc bé, y tá luôn nói với hắn nếu không nhìn thấy sẽ không cảm thấy đau, nhưng không hiểu sao trong tình cảnh này, quả thật không còn cảm thấy căng thẳng, nhưng lại khiến cho Tô Trữ Xuyên dễ dàng cảm nhận được đau đớn hơn, so với cảm giác bị kim tiêm chích vào còn khó chịu hơn.
Áo sơ mi trắng bị kéo ra dễ dàng, ngón tay thon dài không chút khách khí kéo một góc quần lót, sau đó quen thuộc dò xét vào bên trong. Thoáng cái làm Tô Trữ Xuyên căng thẳng phản ứng như một con mèo, uốn cong người lại, phần thân thể mềm yếu khẽ run rẩy trước sự đụng chạm của ngón tay Đường Nhạc.
Ánh mắt Đường Nhạc chăm chú nhìn phần lưng thiếu niên, con ngươi lại tối hơn một phần.
Tô Trữ Xuyên rất gầy, nhưng vẻ gầy ốm của hắn lại đẹp.
Hai bên vai gầy cân xứng với phần xương lưng hồ điệp tạo nên vẻ yếu ớt, tạo thành một đường cong khắc sâu vào phần lưng trắng nõn.
Đường Nhạc kéo bả vai Tô Trữ Xuyên, bất ngờ cắn một cái.
Tô Trữ Xuyên hoảng sợ run rẩy, thành thật mà nói cái cắn cũng không nhẹ nhàng, răng năng sắc bén chạm vào suýt chút nữa để lại trên làn da mềm mại một vệt máu.
Bị...bị tiến vào còn chưa tính...thế nhưng không hiểu vì sao lại bị cắn một cái, khiến hắn thật không biết nên làm thế nào.
Tô Trữ Xuyên lo sợ quay đầu lại, tuy trong lòng có chút kinh hoảng cùng tức giận. Thế nhưng tính tình hắn từ nhỏ đã luôn ôn hòa, như hiện tại, hắn không thể nào làm ra được vẻ mặt tức giận.
Con ngươi xanh biếc của Đường Nhạc chỉ cách gương mặt Tô Trữ Xuyên một khoảng cách ngắn, hơi nheo lại trông vô cùng nguy hiểm, giống như lúc thú dữ lộ ra vẻ phấn khích.
Khoảng cách rất gần, đôi mắt thiếu niên hẹp dài trông có vẻ ướt át mông lung, vẻ mặt có chút ủy khuất cùng hoảng sợ, đặt biệt là chóp mủi như động vật khi kinh hoảng khẽ co giật.
Ngay sau đó, dường như không thể chịu được ánh mắt chăm chú như có ý muốn xâm phạm của Đường Nhạc mà lúng túng vùi đầu mình vào bên cổ y.
Thiếu niên trước mắt một lần nữa lại phản ứng giống hệt như con nai kia.
Đường Nhạc cảm thấy cuộc sống này rất phức tạp, ngoại trừ con nai con năm đó, cũng chỉ có Tô Trữ Xuyên luôn ôn nhu vô hại như vậy.
Đường Nhạc ôm lấy cổ Tô Trữ Xuyên, kéo bả vai lật người hắn lại đối mặt với y.
Tô Trữ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy được quần lót bị tuột khỏi mông, sau đó chân phải bị nâng lên đặt trên lưng Đường Nhạc.
Tư thế như vậy làm Tô Trữ Xuyên cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị treo vào người Đường Nhạc.
"Thái, thái tử..."
Tô Trữ Xuyên cố chống đỡ cơ thể, thế nhưng ở sát bên Đường Nhạc như vậy, quá mức gần gũi làm hắn có chút bất an.
Đường Nhạc không nói gì, chỉ giơ lên ngón tay khẽ chạm vào môi mình, đôi ngươi xanh biếc luôn làm người khác khiếp sợ hơi nhíu lại, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Tô Trữ Xuyên không hiểu y muốn gì, nhưng dường như lại hiểu, tim đột ngột đập mạnh, nhưng vẫn như trước không dám làm loạn.
"Còn để ta chờ?" Đôi mắt vốn bình thường đã rất sâu, lúc này còn nhíu lại càng tỏa ra vẻ tàn ác nguy hiểm.
Thân thể gầy yếu của Tô Trữ Xuyên run rẩy một chút, hắn không biết nên làm thế nào, cố tìm kiếm một chút can đảm trong mớ hỗn loạn do dự của chính mình.
Cuối cùng khiếp nhược khép chặt hai mắt, dựa theo trí nhớ mà nâng cơ thể lên, đưa đôi môi mình đến gần Đường Nhạc.
|