Liệp Lộc
|
|
Chương 25
...
Suốt quãng đường đến tận khi bước vào đại sảnh lộng lẫy của khách sạn St. Louis, Đường Nhạc hoàn toàn không hề mở miệng.
Phó Vũ Tây dĩ nhiên không tiếp tục đi theo, chỉ thấp giọng bên tai Đường Nhạc xin chỉ thị sau đó lập tức rời khỏi. Thế là chỉ còn một mình Tô Trữ Xuyên, bất an theo sát phía sau Đường Nhạc đi về phía căn phòng quen thuộc.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Tô Trữ Xuyên đứng giữa gian phòng khách rộng lớn đột nhiên có cảm giác cả người bị siết chặt.
Mặc dù đây là lần thứ hai hắn đứng ở chỗ này, sau đó mới bị áp lên chiếc giường lớn đặt giữa phòng tàn bạo xâm phạm.
Hiện tại, trong căn phòng cũng chỉ có hắn cùng với Đường Nhạc.
Đường Nhạc vẫn còn mặc bộ âu phục xám trên người, thờ ơ đứng ở quầy bar tự rót cho mình một ly rượu nho.
Dáng người y rất cao, thế nhưng hơi gầy nhìn rất mảnh khảnh. Hơn nữa còn thừa hưởng chút huyết thống tây phương, có bờ vai rộng và phần eo hẹp khiến dáng y khi mặc tây trang nhìn cực kỳ anh tuấn.
Tô Trữ Xuyên nhìn bóng lưng Đường Nhạc, trong đôi mắt đen kịt thoáng hiện lên một tia phức tạp.
Suy nghĩ của hắn có chút rối loạn, tuy rằng không thể hiểu được suy nghĩ của Đường Nhạc, cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào, thế nhưng bị rơi vào tình huống như thế này, nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn hắn một cái đầu này lại cảm giác được một chút cảm xúc tinh tế mà bản thân không thể lí giải được.
Đặt chai rượu lên mặt quầy, đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp nháp, đôi con ngươi xanh biếc trong vắt không chút gợn sóng.
"Ngươi biết số điện thoại của Phó Vũ Tây, sau này có bất kỳ chuyện gì, cần tiền, cần đồ vật gì, cứ đi tìm gã." Ngôn Nhạc, trong tình huống như vầy không biết sẽ đòi hỏi bao nhiêu đồ vật.
Những thứ phù phiếm đó, đối với địa vị của mình, y hoàn toàn không để tâm tới, vì thế cũng chưa bao giờ nói rõ ra.
Lần này nói những lời này với Tô Trữ Xuyên, mục đích đương nhiên không phải muốn cho hắn sự ưu đãi gì.
Mà chỉ trắng trợn tát lên mặt Tô Trữ Xuyên, sử dụng thủ đoạn để thuần phục một con thú cưng. cũng có ý muốn nhắc nhở thân phận của y với Tô Trữ Xuyên không giống nhau, điều cuối cùng là muốn xé rách tôn nghiêm, phá hủy đi tâm lý muốn chống lại của đối phương.
Những thủ đoạn nhỏ này, khi còn chưa trưởng thành y đã sử dụng rất thuần thục.
Đường Nhạc khi đó kỳ thực muốn gì cũng rất đơn giản, y là thái tử Đường gia quyền lực không ai sánh được, vì thế từ nhỏ đã có suy nghĩ tự cao. Một diễn viên hạng ba nhỏ bé, ngoại trừ những biểu tình khác lạ trên giường, toàn thân có điểm nào khiến y phải chiếu cố.Nếu để cho y cụt hứng, thì phải dạy dỗ cho một bài học.
Cảm giác trong lòng Tô Trữ xuyên ra sao, Đường Nhạc căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới.
|
Chương 26
... Tô Trữ Xuyên im lặng đứng giữa phòng, đối mặt với Đường Nhạc nhưng một từ cũng không thể nói ra lời.
Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt đều vô cùng xa lạ, vừa xa lạ vừa lãnh khốc.
Hắn ở đây, hai lần thân mật với Đường Nhạc, mặc dù kí ức không hề tốt đẹp, thế nhưng dù sao Đường Nhạc cũng từng chạm vào cơ thể hắn, dù sao cũng từng hôn môi hắn không biết bao nhiêu lần, vì thế hắn không kiềm chế được tự nảy sinh ra một chút tình cảm nhẹ nhàng.
Thế nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy rất chóng mặt.
Chỉ có hắn xem chuyện này là quan trọng. Khoảng cách chỉ có hai bước chân thế nhưng hắn chưa bao giờ thấy nó lại xa đến như vậy.
Chuyện này tuy rằng rất thống khổ nhưng cứ xem như là một chút ngọt ngào mơ hồ, trong mắt người kia, đây cũng không phải là một vấn đề to tát gì.
Nhận thức được điều này, Tô Trữ Xuyên cảm giác được trong ngực mình bất giác có cảm giác trống rỗng.
"Được rồi, cởi quần áo ra."
Uống xong ly rượu, vẻ mặt Đường Nhạc hiện lên một tia lười nhác, bỏ cốc thủy tinh xuống bàn, xoay người cởi bỏ quần áo ném lên trên sô pha. Khi y xoay người lại, mới phát hiện Tô Trữ Xuyên vẫn cúi đầu đứng ở chỗ cũ, cả người cứng ngắc, căn bản không hề nhúc nhích.
Đường Nhạc có chút mất hứng nhíu mày, trên cơ thể chỉ còn khoác hờ chiếc áo sơ mi xám có ý muốn bước qua phía hắn, thế nhưng khi y vừa bước một bước, Tô Trữ Xuyên dường như bị kinh hoảng thụt lùi về phía sau ba bước.
Vừa nãy Đường Nhạc chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng phản ứng của Tô Trữ Xuyên hiện tại làm y thực sự tức giận.
Đường Nhạc dù sao cũng cao hơn Tô Trữ Xuyên rất nhiều, cách ba bước chân nhưng làm sao có thể trốn thoát được y, Đường Nhạc bước nhanh về phía trước, Tô Trữ Xuyên căn bản không thể trốn được.
"Còn muốn đùa giỡn với ta?"
Đường Nhạc chặn ngang bả vai Tô Trữ Xuyên, tay kia mạnh mẽ nắm lấy cằm thiếu niên, giọng nói y lúc này mơ hồ mang theo một tia lạnh lẽo, con ngươi xanh biếc khẽ chớp giống như dã lang vô cùng nguy hiểm.
Đường Nhạc từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng, hôm nay lại bị Tô Trữ Xuyên liên tục thách thức tính nhẫn nại của y, khiến cơn tức giận của y bốc cao đến đỉnh điểm.
Thế nhưng khi giữ chặt cằm đối phương,ép buộc hắn ngước mặt lên nhìn mình, Đường Nhạc vốn tưởng mình sẽ cực kỳ tức giận thế nhưng nháy mắt nhìn thấy gương mặt hắn, tất cả đều tan biến hết.
Khuôn mặt trắng nõn gọn gàng, khóe mắt có chút ửng đỏ, đôi mắt hẹp dài như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, đôi ngươi đen kịt ướt sũng.
Trong chốc lát Đường Nhạc không biết nên làm như thế nào.
Bộ dáng Tô Trữ Xuyên rõ ràng là đang muốn khóc nhưng vẫn vô thức quay đầu lại cố gắng giãy dụa.
Đường Nhạc vẫn còn giữ một bên vai Tô Trữ Xuyên, nhưng trong nháy mắt có chút ngẩn người.
──hắn thực sự bị tổn thương.
Như thế, ngay lúc này, không hiểu sao trong lòng y có một cảm xúc lạ lẫm chợt nảy lên.
|
Chương 27
...
Xét về sức lực, Tô Trữ Xuyên căn bản là không làm lại Đường Nhạc. Cho dù hiện tại cố sức giãy dụa nhưng cũng bị y ôm về giường. Nghĩ đến chính mình lại sắp bị y thô bạo xâm nhập, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, thế nhưng vì không thể phản kháng lại chỉ có thể im lặng nhắm chặt hai mắt.
Đường Nhạc đặt thân hình mềm mại của thiếu niên dưới thân mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Tuy rằng dùng sức mạnh cũng là một biện pháp, nhưng trong tình huống này còn dùng sức mạnh cưỡng ép hắn, sẽ chỉ càng làm hắn tổn thương hơn. Nghĩ ngợi một hồi, y cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch.
"Không hài lòng sao?" Đường Nhạc cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng búng nhẹ lên hàng lông mi đen ướt át, giọng điệu cũng ôn nhu hơn.
Lông mi Tô Trữ Xuyên khẽ run nhè nhẹ, nhưng không chịu mở mắt, cũng không mở miệng.
"Giận nhiều vậy sao?" Đường Nhạc kiên nhẫn, thuận tay khẽ chạm vào chóp mũi hắn một chút.
Tô Trữ Xuyên vẫn cắn chặt răng không chịu nói, Đường Nhạc hơi nhíu lại hai đầu chân mày, thế nhưng ngay lúc này, từ bụng thiếu niên dưới thân chợt vang lên một vài âm thanh nhỏ.
Từ sau buổi ăn trưa, Tô Trữ Xuyên liền cố gắng hoàn thành cảnh quay, buổi tối lại bị Đường Nhạc bắt về khách sạn. Kỳ thực hắn đã sớm cảm thấy đói bụng, nhưng cũng không có cơ hội nói ra, lúc nãy lại bị mấy câu nói của Đường Nhạc làm hắn quên hết tất cả, ngay lúc này lại lên tiếng biểu tình.
Tô Trữ Xuyên vốn là cường ngạnh không chịu mở miệng, nhưng những âm thanh nhỏ này lại khiến hắn mất hết dũng khí. Trong lúc cắn chặt răng không chịu mở miệng, kỳ thực cảm giác được hơi thở Đường Nhạc ở sát bên cạnh, hắn cũng đã muốn lùi bước. Thế nhưng ngay lúc hắn cố gắng chống cự lại người này, lại...,Tô Trữ Xuyên mở mắt ngỡ ngàng nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân mình bi thảm đến cực điểm.
Tới lúc này Đường Nhạc cũng không còn cảm thấy tức giận, thật sự còn có chút muốn bật cười.
Vươn tay kéo Tô Trữ Xuyên ngồi dậy, Đường Nhạc cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu niên.
"Đói bụng?" Trong giọng nói Đường Nhạc có một tia vui vẻ kín đáo: "Muốn ăn gì? Ta gọi người làm cho ngươi một phần mì hải sản, được không?"
Tô Trữ Xuyên bị nụ hôn tràn ngập tính xâm lược kia cướp mất hết khí lực, chỉ có thể thỉnh thoảng bật ra một hai tiếng rên rỉ cùng thở dốc, trong lúc này làm sao còn có khí lực phản đối, chỉ có thể giãy dụa gật đầu.
Tuy rằng lúc này Đường Nhạc có chút không kiềm chế được dục hỏa, thế nhưng không muốn tiếp tục dày vò nai con đáng thương, liền cố gắng nhịn xuống trầm giọng nói: "Ăn xong rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Chuyện của chúng ta── đợi lát nữa nói sau." Nói xong những lời này, Đường Nhạc cũng không còn ý định muốn tính toán gì, trái lại có chút tình ý bóp nhẹ vòng eo mảnh khảnh của Tô Trữ Xuyên.
|
Chương 28
...
Mì hải sản rất nhanh đã được đưa lên, đầu bếp trong khách sạn St. Louis tay nghề rất giỏi, khi bưng lên vẫn còn nóng hổi, tôm được bóc vỏ cùng với sò biển trang trí rất trang nhã, vừa nhìn thấy đã muốn ăn ngay.
Tô Trữ Xuyên vốn đã đói lã, bên cạnh lại không còn ai khác. Hắn liền ngồi ăn trên quầy bar, Đường Nhạc không có bên cạnh, y vừa đi sang phòng khách xử lý một số công việc.
Có lẽ bởi vì không có Đường Nhạc ở bên cạnh, bầu không khí không còn ngột ngạt, động tác của Tô Trữ xuyên liền trở nên linh hoạt.
Sau khi ăn xong, nhớ tới lời dặn của Đường Nhạc, lại cảm thấy trên người mình có chút mồ hôi liền tiến vào phòng tắm. Lăn qua lăn lại nửa ngày, thoáng cái đã trôi qua một giờ. Lúc này Tô Trữ Xuyên cũng khôi phục lại tính tình như trước. Nhớ tới lời Đường Nhạc nói sau khi tắm xong thì đi tìm y, liền vô thức bước đến cửa phòng khách.
Hắn từ nhỏ đã luôn ôn nhu, bất luận có chuyện gì cũng không khiến hắn nổi giận, dù bị buộc vào góc, cũng chỉ cắn chặt răng chịu đựng.
Giống như trước đây bị đối xử thô bạo như vậy, tuy cảm thấy rất thương tâm, thế nhưng sau khi đợi suốt một giờ, lại tự động trở về bộ dáng mềm yếu như bình thường. Mặc dù trong ngực vẫn còn chút cố gắng cương quyết, có một chút ý chí không chịu khuất phục, thế nhưng bản tính hắn vốn như vậy, không cách nào thay đổi được.
Đường Nhạc mặc áo ngủ ngồi trên sô pha, lướt nhanh qua các thông số tư liệu, trên mặt bàn cà phê đặt một máy vi tính cùng một ít giấy tờ.
Tô Trữ Xuyên không hề nhìn vào giấy tờ công việc của Đường Nhạc, chợt nhìn thấy hai hàng chân mày đối phương nhíu lại, biểu tình trên mặt vô cùng chăm chú, trong khoảnh khắc cũng không biết làm sao, chỉ có thể bất an đứng im một chỗ.
"Tắm xong?"
Đường Nhạc ngước mắt lên nhìn Tô Trữ xuyên, thuận tay châm một điếu xì gà, đôi mắt hơi nhíu lại: "Tới đây."
Tô Trữ Xuyên vừa mới ngồi xuống đã bị Đường Nhạc vòng tay kéo vào trong lòng. "Ta còn chút việc, chờ một chút." Đường Nhạc thờ ơ thở ra một ngụm khói, buông lỏng bàn tay đang giữ chặt hắn, ánh mắt quay trở lại màn hình vi tính.
Tô Trữ Xuyên tựa bên vai Đường Nhạc, ánh mắt lo lắng nhìn lên đường nét gương mặt anh tuấn của đối phương. Xung quanh bao phủ bởi một màn khói xì gà khiến y có một chút khí chất đặc biệt tăm tối.
Thời gian ban đầu, quả thật khiến hắn vô cùng hoảng loạn bất an. Dù sao tựa vào bên vai Đường Nhạc khiến thần kinh hắn cực kỳ căng thẳng, không có cách nào thả lỏng.
Nhưng cũng vì tinh thần quá căng thẳng, hơn nửa suốt ngày hôm nay lại luôn bận rộn, Tô Trữ Xuyên chỉ chống chọi được mười phút sau đó nghiêng người thiếp đi trên vai Đường Nhạc.
Sau khi Đường Nhạc xử lý xong mọi việc, còn đang muốn thả lỏng một chút thì phát hiện Tô Trữ Xuyên đang ngủ say trong lòng mình.
Những sợi tóc đen ẩm ướt mềm mại phủ lên trán hắn, đôi mắt hẹp dài khép kín, hàng lông mi dài khẽ rung động, mũi nhỏ xinh xắn thỉnh thoảng co rút một chút.
Đường Nhạc có chút ác ý đưa tay bóp chóp mũi xinh xắn, chỉ là vừa nhéo một chút liền nghe thấy tiếng nức nở ủy khuất của thiếu niên trong lòng, sau đó hắn khẽ động đậy xoay người giấu mặt vào trong lòng y.
Cũng không biết vì cái gì, nhưng lúc này, ôm lấy cậu thiếu niên từng lên giường với mình hai lần lại khiến Đường Nhạc cảm thấy rất bình yên.
|
Chương 29 ...
Đây là một buổi tối bình yên hiếm thấy.
Tô Trữ Xuyên ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cả người đều cảm thấy rất thoải mái.
Chính là khi tỉnh táo lại, hắn đột nhiên phát hiện giường mình đang nằm, căn phòng đều không phải là gian phòng quen thuộc của mình.
Tô Trữ Xuyên căng thẳng cố gắng ngồi thẳng dậy, nhíu mày quay sang bên cạnh thấy Đường Nhạc đang chậm rãi mở mắt nhất thời ngớ người ra.
Có lẽ vì cử động của Tô Trữ Xuyên làm thức giấc, Đường Nhạc cũng chống tay ngồi dậy, biểu tình trên mặt cũng không vui vẻ cho lắm.
"Thái tử, ta, ta..." Tô Trữ xuyên có chút hoảng loạn di chuyển tầm mắt, lại nhớ đến phải tiếp tục quay ngoại cảnh ngày hôm nay cơ thể giật giật muốn rời khỏi giường.
"Không cần đi." Đường Nhạc thản nhiên nhìn lướt qua Tô Trữ Xuyên, bình ổn nói: "Tối hôm qua ta đã kêu Phó Vũ Tây đi xử lý, dời cảnh quay lại một ngày. Thiếu ta một buổi tối, thì phải đền cho ta một ngày."
Tô Trữ Xuyên không biết làm sao cho tốt, co người ôm chặt lấy cơ thể, do dự một lúc mới nhẹ giọng nói: "Thái tử, tối hôm qua ta..."
Nói đến đây, hắn chợt nhỏ giọng lại ngập ngừng. Chính là nhớ đến tối hôm qua vừa bị tàn nhẫn răng dạy không được làm y mất hứng, sợ rằng việc mình ngủ quên tối hôm qua lại càng chọc giận y hơn thế là cuối cùng cúi đầu yếu ớt nói: "...Xin lỗi, ta nhịn không được...ngủ quên."
Đường Nhạc cảm thấy thú vị nhìn Tô Trữ Xuyên, thiếu niên cúi đầu để lộ ra phần cổ thon dài, những sợi tóc đen mướt bởi vì mới ngủ dậy mà có phần lộn xộn, nhưng lại làm người ta có cảm giác giống như một bộ lông xù mềm mại đáng yêu.
Y không nói gì, chỉ bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Khoảng thời gian vừa thức dậy, tâm tình Đường Nhạc bình thường không được tốt cho lắm, vì thế trước khi rửa mặt y không thích nói nhiều lời.
Trong lúc chờ Đường Nhạc tắm sáng, Tô Trữ Xuyên vẫn ngốc nghếch ngồi chờ trên giường.
Không biết vì cái gì, Đường Nhạc cảm thấy tâm trạng mình sáng nay đặc biệt tốt.
Y nheo mắt lại bắt đầu rửa mặt, sau đó thay đổi quần áo đã được đặt sẵn, quần tây xám cùng áo sơ mi đen, ca vạt cùng tông màu, đồng hồ cũng với khuy cài áo có đính kim cương.
Sau khi chuẩn bị xong, nhìn Đường Nhạc vô cùng tuấn mỹ, cao 187cm, tuy đường nét mang nhiều điểm phương đông, thế nhưng thân hình lại đặc biệt thích hợp mặc tây trang. Thân mình cường tráng, mặc bên trong là áo sơ mi đen kiểu dáng thanh lịch kết hợp với bộ nút vàng trắng cực kỳ phong cách.
Tô Trữ Xuyên quay đầu lại nhìn Đường Nhạc đang đi về phía mình, trái tim bổng đập loạn xạ.
Đường Nhạc mang theo chút tiếu ý nhàn nhàn mỉm cười, y đi đến bên giường, vươn tay kéo Tô Trữ Xuyên ra khỏi ổ chăn.
Tô Trữ Xuyên có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nương theo lực đạo của Đường Nhạc. Gần như là bị Đường Nhạc nắm lấy thắt lưng gầy nhỏ mà kéo lên, cả người quỳ gối trên giường đối mặt với y.
Tiếu ý trong mắt Đường Nhạc lại tăng thêm một chút, bàn tay đang đặt trên lưng Tô Trữ Xuyên chầm chậm hướng về phía trước, nâng cằm thiếu niên lên một chút, đầu ngón tay hứng thú vuốt ve đôi môi.
Tô Trữ Xuyên cảm thấy bàn tay đang chậm rãi chạm vào mình có chút mờ ám, làm tim hắn đập dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng nóng hơn.
"Thắt cà vạt cho ta." Đường Nhạc hơi cúi người xuống, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai Tô Trữ Xuyên.
Tô Trữ Xuyên ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt run rẩy cầm lấy cà vạt Đường Nhạc đưa.
Tô Trữ Xuyên dĩ nhiên biết thắt cà vạt, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên vòng cà vạt qua cổ nam nhân thì bắt gặp một đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn mình, cơ thể lập tức bị kích động, ngón tay cũng run rẩy không nghe lời.
Đường Nhạc nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang căng thẳng thắt cà vạt trên cổ mình, đầu ngón tay thon dài, móng tay cũng được cắt ngắn sạch sẽ, bàn tay vốn đang đặt trên vai thiếu niên cũng chậm rãi đi xuống hai cánh mông vểnh, sau đó xấu xa vòng tay ôm lấy.
Vốn đang chuyên tâm thắt cà vạt đột ngột bị kinh hãi nai con buông lỏng tay, vô thức chui vào lòng ngực Đường Nhạc, y cúi đầu chăm chú nhìn cơ thể gầy yếu ấm áp đang run rẩy, đôi mắt đen kịt hẹp dài đã có chút ướt át, khuôn mặt ôn hòa trắng nõn, y trầm giọng nói, âm thanh có chút khàn khàn: "Ta trước đây có nói ngươi không đẹp đúng không?"
Tô Trữ Xuyên bị chìm trong cái ôm thân mật như vậy, bất ngờ nghe y nói như vậy chỉ ngỡ ngàng lắc đầu, rồi lại lập tức gật đầu.
"Xem ra ta phải thu lại câu nói kia."
Giọng nói Đường Nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, cảm giác tê dại này quả thực khiến cho toàn thân Tô Trữ Xuyên mềm nhũn.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn không còn cảm giác được gì nữa. Bởi vì, Đường Nhạc nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Cái hôn này, rất lâu, rất lâu về sau, Tô Trữ Xuyên vẫn luôn nhớ kỹ.
Bị y thân mật ôm vào lòng, bên tai còn vang vọng tiếng nói thì thầm của y, còn có làn nắng sớm dịu dàng rơi xuống trên gương mặt anh tuấn càng tôn thêm vẻ đẹp của y.
Cho dù đến sáu năm sau, nhiều lúc tuyệt vọng muốn loại bỏ người kia ra khỏi trái tim mình.
Thế nhưng mỗi khi nhớ lại, nhớ tới hai từ Đường Nhạc, cảm giác hiện lên trong lòng, không phải là đau đớn... mà chính là cảm giác của nụ hôn này.
Cảm giác từ trái tim mạnh mẽ dâng lên nói cho hắn biết, hắn đã yêu.
|