[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Part 5 Rạng sáng hôm sau, vị họ Kim nào đó mang theo hai mắt gấu mèo ra khỏi cửa, máy bay 5h50’ đã đến rồi a! Từ nhà cậu đến sân bay phải mất ít nhất nửa giờ, vì thế Kim Jaejoong cậu vừa ăn cơm tối xong đã chạy lên giường đếm cừu, vì sao anh trai của cuồng ngược đãi từ Mĩ bay tới lại khiến cậu phải mệt mỏi như lệch múi giờ thế này? T^T Lời nhắn nhủ của vị họ Jung nào đó luôn chỉ gói gọn trong ba chữ, tuyệt không nhiều lời, Kim Jaejoong ngay cả tên anh trai của anh là gì cũng không biết! Gọi điện thoại hỏi hẳn sẽ biết, lại sợ người nào đó chưa rời giường, nhưng không gọi thì thật không biết đón ai. Vì vậy, Kim Jaejoong nhìn dãy số có tên “Cuồng ngược đãi” trong điện thoại, ngón tay run rẩy một hồi, không cẩn thận ấn gọi, nội tâm liền gào thét: Nghe đi nghe đi… Đầu bên kia điện thoại là giọng nói rất nhẹ: “Alo?” Êm tai cực kỳ. Nhưng lại không đoán ra cảm xúc, tên cuồng ngược đãi biến thái kia vậy mà có khả năng che giấu cảm xúc cao thế này ư. “Jung Tổng hành, là em…” Kim Jaejoong cẩn thận nói. “Ai?” Giọng đối phương mang theo chút lạnh lùng. “Kim Jaejoong…” = _ = “Chuyện gì?” “Cái kia, em giờ đang ở sân bay đợi anh trai anh, em muốn hỏi ——“ “Máy bay của anh ấy gần sáu giờ tối mới hạ cánh, cậu đi bây giờ không phải là hơi sớm sao?” - 口 - ... ... ... “Kim Jaejoong?” Đầu bên kia gọi cậu. Kim Jaejoong mất trật tự trong gió, đột nhiên đổi giọng, mang theo chút cà lăm nói: “Em em em là tới trước hóng gió thôi —— Thuận tiện xin hỏi anh trai anh bề ngoài có gì đặc biệt không?” “Cao.” “Còn gì nữa không?” “Đẹp trai.” “Còn gì nữa?” Đối phương như đang tự hỏi, nói: “Rất có tiền.” “Cảm ơn gặp lại ở công ty tạm biệt!” Biết rõ nếu hỏi tiếp người nào đó sẽ tức giận cậu làm bộ vui vẻ tuôn một tràng định cúp điện thoại, lại bị đối phương ngăn cản. “9 giờ sáng có cuộc họp, đừng có muộn, mang cà phê đến phòng họp cho tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại. Kim Jaejoong không thể nhịn được nữa, lúc này hét lên một tiếng: Jung Yunho, anh là tên cuồng ngược đãi biến thái mặt co quắp! Cậu vừa về công ty vừa tự tổng kết lại các đặc điểm mà cuồng ngược đãi nói —— Cao phú suất. Lại một lần nữa mất trật tự trong gió, những người như vậy sân bay có cả lố… “Kỳ quái, sao mình lại cảm thấy mình còn một vấn đề nữa chưa hỏi nhỉ?” Kim Jaejoong nhìn trời suy nghĩ thật lâu, phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm tình liền tốt hơn hẳn, mua cà phê nước miếng thôi. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, thời gian bị Jung biến thái hành hạ đảo mắt đã qua, vị họ Kim nào đó lại một lần nữa đứng ở cửa tiếp đón của sân bay, giơ biển có chữ Khải Việt, dù sao, đối phương thấy biển hẳn sẽ chủ động tới tìm mình thôi! Vì vậy, Kim Jaejoong cứ thấy cao phú suất là lại ra sức giơ biển ra trước mặt người đó, chen chúc một hồi đến mồ hôi đầm đìa, tay mỏi nhừ, liền buông biển xuống, đưa tay lau mồ hôi, đúng lúc này: “Cậu là nhân viên của Khải Việt à?” Một giọng nam dịu dàng vang lên. Kim Jaejoong nhìn thấy một người đàn ông, chiều cao tương đương với Jung biến thái, khuôn mặt cũng có thể tìm ra vài nét tương tự! Mặc một bộ vest sáng màu đắt tiền, hai mắt Kim Jaejoong vụt sáng, không che giấu bản tính hủ nam, vươn móng vuốt vừa lau mồ hôi ra: “Xin chào, cao phú suất ~” Người đàn ông đẹp trai kia nở nụ cười rực rỡ, tương phản hoàn toàn với gương mặt cương thi của Jung biến thái, chẳng lẽ không phải anh trai anh ta? Nhưng mà nhìn rất giống mà. Đối phương cầm chặt tay cậu: “Xin chào, tổng thanh tra Khải Việt chấp hành khu Hàn Quốc Park Joong Jin.” Hóa ra anh trai Jung Yunho cũng là quản lí cấp cao của Khải Việt nha. Kim Jaejoong đánh giá từ trên xuống dưới đối phương, trong lòng đưa ra điểm số: Dương quang ôn nhu công, 95 điểm. Park Joong Jin lần đầu bị một người dùng ánh mắt như vậy dò xét, cảm xúc này thật sự rất mới lạ, không biết cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu này là người thuộc bộ phận nào nhỉ? Thật muốn đổi tới đây làm luôn quá. Kim Jaejoong phát hiện, anh trai của cuồng ngược đãi quả thật là phiên bản hoàn mĩ bù đắp toàn bộ khuyết điểm mà Jung biến thái có, Park Joong Jin là người rất vui tính, dọc đường đi kể cho Kim Jaejoong nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, chỉ là không để cập tới em trai mình một chữ nào cả. Kim Jaejoong trong lòng thầm thương cảm cho Jung Yunho: Ngay cả người nhà cũng ghét bỏ anh, làm người thật thất bại! Xác định anh trai của cuồng ngược đãi là người này, tảng đá trong lòng Kim Jaejoong liền buông xuống, lòng mừng thầm lần này đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ Jung biến thái giao! Vị hủ nam đang hưng phấn nào đó vừa xuống xe liền kéo Park tổng hành tới văn phòng Jung biến thái, vội vã không thôi. “Cậu muốn kéo tôi đi đâu?” Park Joong Jin khó hiểu, nhưng lại không khó chịu việc cậu nhóc này kéo tay mình, nếu ở Hàn Quốc, cấp dưới của anh nào dám “Ra tay” với anh như vậy. “Đi bàn giao công việc thôi! Cuồng ngược đãi, à, ý tôi là Jung Tổng hành, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hi ~ Trợ lý Lưu ~ Anh xem tôi đón ai về này!” “Ai vậy?” Trợ lý Lưu tập trung nhìn, chỉ vào Park Joong Jin mà lắp bắp: “Park Park Park tổng hành! Sao ngài lại…” Đại BOSS khu Hàn Quốc bị Kim Jaejoong kéo tay cứ thế xông thẳng vào trong, khiến các nhân viên hoảng sợ không thôi, vì sao người này lại đi cùng Kim Jaejoong? Vậy đội ngũ tinh anh mà Jung Tổng hành sắp xếp đi đón vị này ở đâu rồi?? Thấy trợ lý Lưu há hốc mồm, vị họ Kim nào đó cho rằng đối phương bị hiệu suất làm việc của mình làm cho chấn động, đắc ý kéo Park tổng hành vào trong thang máy: “Không lằng nhằng nữa, tôi phải đưa anh trai anh ấy lên đã.” “Cái gì?? Cậu muốn đưa tới chỗ Jung Tổng hành?! Park tổng hành là ——“ Lời nói đã chậm, vô lực nhìn số trên thang máy không ngừng tăng. Jung Yunho đang ngồi ở văn phòng đọc báo, thư ký thông báo trợ lý Kim đã về. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. “Vào đi.” “Jung Tổng hành! Người em đã đón rồi này, anh trai của anh thật tốt, bọn em trò chuyện vô cùng vui vẻ đấy!” Kim Jaejoong “cạch” một cái đẩy cửa ra, tay vẫn còn nắm chặt tay của người đàn ông cao lớn anh tuấn kia. Jung Yunho thấy người phía sau lập tức đứng dậy, bước qua Kim Jaejoong, nói với người kia: “Park tổng hành tới sớm vậy à, rất vui khi được gặp anh.” Sao lại khách sáo với anh trai mình như vậy??
|
Kim Jaejoong nhìn Park tổng hành, vị này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt tay Jung Yunho: “Khu Trung Quốc phát triển quả thật rất nhanh, thân là tổng thanh tra chấp hành khu Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, lần này đến xin học hỏi cậu, hi vọng sẽ không tạo thêm gánh nặng.” Não của Kim Jaejoong nhanh chóng hoạt động: Cuồng ngược đãi = Tổng thanh tra chấp hành khu Trung Quốc, Park Joong Jin = Tổng thanh tra chấp hành khu Hàn Quốc. Cuồng ngược đãi = Nhân tài mới nổi, Park Joong Jin = Gừng càng già càng cay. ==> Cuồng ngược đãi & Park Joong Jin = Đối thủ cạnh tranh!!! Kim Jaejoong bị kết luận này làm cho hồn phi phách tán. Jung Yunho cùng Park tổng hành hàn huyên vài câu, quay người, nói với tượng đá ở cửa: “Cậu đến phòng tiếp khách số 3 tiếp đãi anh trai tôi một lát, cảm ơn.” Kim Jaejoong giật mình một cái, tuy rằng Jung biến thái nói “Cảm ơn” nhưng thật ra là đang nói “Cuốn xéo”, cậu quay người nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Đến phòng tiếp khách số 3, Kim Jaejoong mang theo cà phê đi vào, mắt to đen nhánh đảo một vòng, tìm được anh trai thật của Jung Tổng hành rồi! Đối phương nghe thấy tiếng động liền nhìn qua, ánh mắt như làn nước mùa thu, trong suốt, xinh đẹp. Kim Jaejoong bình tĩnh đánh giá một chút: Dụ thụ là đây. Sao vẫn cảm thấy Park Joong Jin kia giống cuồng ngược đãi hơn? Lại nói, cuồng ngược đãi vẫn chưa nói cho cậu biết, anh trai anh ta là ai đón về nhỉ?... “Anh là anh trai Jung Tổng hành à? Xin chào, xin chào, xin chào, tôi tên là Kim Jaejoong.” Để không bị Jung biến thái ngược đãi, vị họ Kim nào đó tự nhận là mình đưa ra quyết định vô cùng vĩ đại —— Nịnh hót! Đối phương cũng đứng dậy bắt tay với cậu: “Jung Woo Chae, xin chào.” Jung Yunho, Jung Woo Chae, hai anh em đây sao. Kim Jaejoong âm thầm bĩu môi, hai người này ngoài họ giống nhau ra thì còn lại đều không giống nhau mà?! Quả nhiên nhận nhầm Park tổng hành cũng đúng… Đầu Kim Jaejoong lại tưởng tượng ra câu chuyện thế này —— Kỳ thật, Park Joong Jin cùng Jung Yunho mới là anh em ruột thịt!! Mà Jung Woo Chae cùng Jung Yunho từ nhỏ lớn lên bên nhau đã nảy sinh tình cảm! Park Joong Jin yêu Jung biến thái từ lâu liền nảy sinh lòng căm hận với Jung Woo Chae đã đoạt mất em trai ruột của mình, quyết định khi sự nghiệp thành công liền tìm Jung Yunho tỏ tình! Jung Woo Chae biết được việc này vội vàng bay về nước, đến cùng lúc với Park Joong Jin! Vì vậy, Park Joong Jin và Jung Woo Chae liền tiến hành cuộc tranh đấu kịch liệt giành người yêu! Kết quả là, Jung Yunho vô cùng giận dữ với việc Jung Woo Chae nói dối, theo Park Joong Jin ra nước ngoài! “Kim Jaejoong, cậu đang làm gì đấy.” Giọng nói không nóng không lạnh của Jung Yunho vang lên sau lưng cậu. “Có mặt!!” Kim Jaejoong thoáng cái liền lao ra. Jung Yunho nói với Jung Woo Chae “Em còn có việc, anh về khách sạn trước đi.” Rồi quay lại lạnh lùng nhìn cậu: “Cậu, đi ra.”
|
Part 6 “Em??” Park Joong Jin cười vỗ vỗ vai Kim Jaejoong, nói: “Đợi tôi bàn bạc với Jung Tổng hành xong, cậu đi với tôi đến chi nhánh khu Hàn Quốc làm việc nhé? Ấn tượng của Kim Jaejoong với Park Joong Jin rất tốt, lập tức mặt mày hớn hở: “Cũng được!!” Quay người phát hiện Jung Tổng hành đã đi xa, vội vàng nịnh nọt đuổi theo. Park Joong Jin nhìn bóng dáng đầy sức sống kia, nở nụ cười, tay bị người va vào, lúc này mới phục hồi tinh thần. “Xin lỗi.” Jung Woo Chae kéo hành lý vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Park Joong Jin… Bên này, người nào đó lấy di động ra định chụp bóng lưng của tổng công đại nhân —— “Đúng rồi…” Jung Yunho đột nhiên quay đầu lại, chợt nghe “Tách ——” một tiếng, tiếng chụp ảnh từ di động vị họ Kim nào đó vang lên. Hai người đứng hình hai giây. “Trợ lý Kim.” Jung Yunho mỉm cười chậm rãi tới gần cậu, ánh mắt hỏi thăm rõ ràng kia như muốn xuyên thủng Kim Jaejoong, “Cậu đang làm gì vậy?” Jung Yunho như đế vương nhìn cậu, một bộ “Cậu thử nói dối xem”. “Em…” Kim Jaejoong giờ phút này đang suy nghĩ để bịa ra một lời nói dối kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu. Dù sao thì đều phải chết, chết buồn nôn một chút vẫn tốt hơn! Kim Jaejoong hít một hơi, nói liên hồi. “Vừa rồi thấy bóng lưng anh dưới ánh đèn hành lang vừa to lại vừa cao, nhịn không được muốn chụp một tấm, mang về đặt trên bàn cúng bái, anh chính là thần của em!” Jung Yunho nhíu mày, miệng khẽ động, phun ra hai chữ: “Nói dối.” Kim Jaejoong ngay lập tức vỗ ngực: “Xin anh hãy tin tưởng em, em nguyện ý chứng minh!” Jung Yunho lẳng lặng nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng áp bách —— “Hử?” Kim Jaejoong rất thắc mắc, vì sao mỗi lần cậu nói nhiều như vậy, đối phương chỉ cần một hai từ là đủ để áp chế cậu?... “Nếu cậu đã sùng bái tôi như vậy, tôi liền cho phép cậu thiết lập bức ảnh vừa rồi thành nền điện thoại, như vậy được không, trợ lý Kim?” “Được ạ!!” Kim Jaejoong cầm di động không ngừng gật đầu, nuốt nước miếng —— Sống lại rồi. Jung Yunho nhìn bộ dạng cậu như vậy, bật cười, quay người bước đi: “Tối nay công ty tổ chức tiệc mừng, cậu với trợ lý Lưu chuẩn bị ít tiết mục cùng quà tặng, trợ lý Lý đang bận nhận hàng rồi.”
|
Part 7 Sau đó, Kim Jaejoong vào đại sảnh đa chức năng đang được trang trí, trợ lý Lưu đang sai đám nhân viên làm cái này làm cái kia, cậu liền xuân tâm nhộn nhạo dán hoa cúc vàng lên mặt, đứng trên thang vừa ngâm nga hát vừa trang trí trần nhà. “Lần này Jung Tổng hành dẫn dắt phòng Sales 3 nắm được dự án lớn, tiệc chúc mừng quả thật rất hào phóng!” Lâm Hiểu Vũ của bộ phận nhân sự sau khi làm xong việc liền chạy tới làm phiền, mỹ danh viết là “Hỗ trợ công tác chuẩn bị”. “Jaejoong, cậu làm gì mà trên mặt toàn hoa cúc thế kia?” Lâm Hiểu Vũ gặm táo chuẩn bị cho bữa tiệc, bắt chuyện với người đang ở trên cao kia. Kim Jaejoong nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, ngay cả trên ót cũng dán một đóa hoa: “Lâm muội muội, chẳng lẽ cậu là…” Hủ nữ? Lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, Trợ lý Lưu đã vỗ bộp một cái lên mông Kim Jaejoong, Kim Jaejoong đứng trên thang khẽ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hoa trên mặt đều rơi hết: “Chị! Em không muốn dùng tiền bảo hiểm sớm như vậy đâu!” “Trợ lý Lưu, chị vừa vuốt ve hoa cúc của Jaejoong à?” Lâm Hiểu Vũ vừa to mồm nói xong, tất cả mọi người trong sảnh liền ngừng tay nhìn qua, Kim Jaejoong nước mắt lăn dài. Trợ lý Lưu căn bản không nghe bọn họ đang nói gì, mắt tỏa sáng nói: “Tin hot đây! Lát nữa Jung Tổng hành cũng sẽ tham gia trò chơi trong tiệc chúc mừng! Nhìn này, đây là danh sách phân đội, hai người một đội, trợ lý Kim, cậu cùng một đội với Jung Tổng hành đấy!” “Trợ lý Lưu à, chị đừng uốn lưỡi nhiều như vậy có được không?” Sẽ dọa chết người đấy. Kim Jaejoong không nói hai lời lại gửi weibo khóc lóc kể lể, còn đăng kèm bức ảnh cuồng ngược đãi đang ngoái đầu nhìn lại làm ảnh minh họa. Nội dung: @Kim Jaejoong #Chia sẻ hình ảnh# Tiệc chúc mừng tối nay lại bị phân cùng một đội với Jung biến thái… Mọi người có việc xin hãy hóa vàng mã. Kim Jaejoong không ngờ, chỉ năm phút đồng hồ ngắn ngủn đã có 300 reply, like gấp ba lần, forward cũng hơn ngàn, điều khiến cậu tức giận nhất chính là tất cả mọi người đều mê mẩn với bức ảnh Jung Yunho ngoái đầu lại, có một số người còn giật dây cậu thừa cơ hội chiếm tiện nghi của Jung biến thái, còn một bộ phận vừa đốt tiền giấy vừa nói: Kim đại, chúc anh tinh tận mà vong. Kim Jaejoong nhìn trời, nói lời vô cùng triết lý: May mắn đây chỉ là YY trên mạng, nếu có người nói với cuồng ngược đãi mấy lời này chẳng biết cậu có bị lột da không nữa. Cảm thán một hồi, cậu lại nhặt hoa cúc rơi đầy đất mà tiếp tục trang trí. Bên kia, Jung Yunho vẫn đang bận rộn làm việc, sau khi mở hội nghị quản lý cấp cao của công ty trên toàn cầu qua video, trợ lý riêng liền đưa hợp đồng đã chỉnh sửa cho anh, anh lặng yên xem một lát rồi hỏi: “Tiệc chúc mừng đã bắt đầu được bao lâu rồi?” “Sắp được một giờ rồi ạ Jung Tổng hành.” Hoạt động này anh vốn định tự mình tham gia một lát, vì vậy nói câu “Đi thôi” rồi đứng dậy, dẫn đầu rời khỏi văn phòng.
|
Part 8 Lúc này, tiệc chúc mừng đã tới phần cao trào nhất là trò chơi, Kim Jaejoong “thiếu đồng đội” đang hợp tác với Lâm Hiểu Vũ thi đấu với các đội khác, hủ nam hủ nữ dựa vào bốn lần ăn ý mà đi thẳng tới vòng cuối cùng. “Bây giờ là là trận chung kết! Trong trò chơi “Đoán tên” vừa qua, đội Trương Minh Hạo cùng Lý Linh thuộc phòng Sales 2 đã đạt được 340 điểm, hiện tại xin mời Kim trợ lý cùng mỹ nữ bộ phận nhân sự thay cho Jung Tổng hành - Lâm Hiểu Vũ lên sân khấu!” Trợ lý Lưu vốn là thành viên cốt cán của hội học sinh, vô cùng chuyên nghiệp mời hai người lên sân khấu. Khán giả nữ mãi không thấy Jung Yunho uể oải vỗ tay cổ vũ. Kim Jaejoong cùng Lâm Hiểu Vũ ngược lại nhiệt tình mười phần, bởi vì phần tưởng cuối cùng chính là ba ngày nghỉ phép cùng chiếc TV mới nhất do Khải Việt sản suất! Trợ lý Lưu cao giọng hô: “Chuẩn bị —— Bắt đầu!” Kim Jaejoong diễn tả tên, Lâm Hiểu Vũ vắt óc đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. “Thời gian sắp hết rồi! Đội Jaejoong đoán đúng một lần nữa sẽ thắng! —— Oa??” Trợ lý Lưu giật mình kinh hô. Ánh mắt của khán giả liền chuyển sang hướng khác —— Jung Yunho đã xuất hiện! Anh sải chân dài bước lên sân khấu, thay thế Lâm Hiểu Vũ đang bày ra vẻ mặt mê trai. Kim Jaejoong lúc này đang xem tên cần diễn tả, vừa quay đầu lại liền thấy một con hồ ly —— Con hồ ly này đang khoác bộ da Jung Yunho mà đứng ở vị trí của Lâm Hiểu Vũ!! “Jaejoong nhanh lên!” Câu thúc giục của Lâm Hiểu Vũ khiến cậu bừng tỉnh, Kim Jaejoong ngay lập tức hăng máu gà ra sức miêu tả cho Jung Yunho hiểu: —— “Người này với Ngưu Quần là một couple ấy! Tên là gì??” Toàn công ty nghe như vậy thì xấu hổ: Người này có bình thường không vậy… Jung Tổng hành thật đáng thương. Thấy Jung Yunho không hề có phản ứng, Kim Jaejoong lại không chút tức giận, diễn lại động tác của Phùng Củng[1] trong gala hài cuối năm: “Mọi người à, tôi nhớ mọi người đến chết mất ~~!” Jung Yunho nở nụ cười khiến khán giả nữ ba hàng đầu phải mê đắm. Nhìn anh tươi cười không nói gì, vũ trụ nhỏ của Kim Jaejoong cũng sắp nổ tung: Làm ơn làm ơn… Nhất định phải đoán ra, nếu lấy được TV, kiếp sau tôi sẽ làm con gái để báo đáp anh Jung biến thái! Trợ lý Lưu bắt đầu đếm ngược: “Năm! Bốn! Ba! Hai! ——“ Lúc Jung Yunho mở miệng, mọi vật xung quanh như ngừng lại, Kim Jaejoong nhìn chằm chằm vào đôi môi gợi cảm kia: “Phùng Củng?” Cả đại sảnh liền vang lên tiếng hoan hô vang dội, Kim Jaejoong tru lên như sói. Các đồng nghiệp bộ phận hành chính vỗ tay chúc mừng, Kim Jaejoong chạy về phía Jung Yunho đứng cách đó không xa. Lúc cậu ôm cổ đối phương, Kim Jaejoong cảm thấy người kia cứng đơ người, nhưng cậu chỉ muốn bộc lộ niềm vui sướng khi giành được chiếc TV. “Jung Tổng hành, cảm ơn TV của anh, sa ráng hê dô!” “Vui lắm à?” Đối phương lạnh lùng cười cười. “Vui chứ!” “Ôm đủ chưa?” “Cũng đủ rồi!” “Vậy cậu xuống được chưa?” - 口 -! ! ! ... ... . . . Sao cậu lại kích động đến mức vòng cả chân lên lưng Jung Tổng hành thế này? Vội vàng leo xuống, Kim Jaejoong cảm nhận được ánh mắt không hề trong sáng của các đồng nghiệp xung quanh, lắp bắp nói: “Jung Tổng hành, em, em là kìm lòng không được… Nên mới leo lên…” Anh vốn nhíu mày, biểu cảm giận dữ, nghe Kim Jaejoong nói xong lại buồn cười nói: “Hóa ra là kìm lòng không được à.” Kim Jaejoong lại một lần nữa hi vọng mình là mĩ nữ. Thân là một hủ nam có thâm niên, cậu hiểu rõ trên người vị họ Jung nào đó không hề có một chút đặc điểm nào của gay, đừng nói với đàn ông, ngay cả phụ nữ cup D ở công ty lợi dụng việc chung để nhìn trộm anh, anh cũng miễn dịch hoàn toàn, đôi lúc cậu thật sự tò mò muốn biết người này sẽ yêu người như thế nào. Bên này, Kim Jaejoong đang xuất thần, biểu cảm lúc thì buồn bã, lúc thì trang trọng, lúc thì cười gian, mặt Jung Tổng hành càng ngày càng đen… Trợ lý Lưu đứng bên cạnh nhìn mà kinh hãi. “Ah ha ha ha… Cái kia, mọi người mau hưởng thụ đồ ăn cao cấp mà Jung Tổng hành đã bỏ tiền đặt mua đi, đồ uống cũng có thể lựa chọn tùy thích, tản ra nào!” Trợ lý Lưu thời khắc mấu chốt đã cứu được một mạng của Kim Jaejoong, giảng hòa, giải tán mọi người rời xa Jung Tổng hành mặt đen cùng trợ lý Kim đang tái mặt.
[1] Ngưu Quần và Phùng Củng là cặp diễn viên hài nổi tiếng, hợp tác rất ăn ý bên Trung.
|