[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
“Em cũng uống mà?” “Vậy hai ta cùng lái xe về nhà.” “Không cần, anh đi xe cơ quan.” Tay vươn tới cửa xe đột nhiên bị giữ chặt, Jung Yunho ngước mắt, người nào đó liền phát ra ánh sáng của nhược thụ —— “Vậy anh cho em đi nhờ được không?” Jung Yunho đứng đó nhíu mày nhìn cậu hồi lâu… Ngồi trên ghế sau của xe, nhìn Jung băng sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh —— Kỳ thật anh giống nhắm mắt làm ngơ hơn. Kim hủ nam nhìn người đàn ông kia, sao lại đẹp trai như vậy? Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng cấm dục lại rất khêu gợi, cằm kiên nghị góc cạnh… Đôi môi mỏng kia hé mở, nói với cậu: “Nhìn đủ chưa?” “Hức…” Chưa đủ, mãi mãi nhìn chưa đủ! Hủ nam trong lòng như có sói tru, lòng ngứa ngáy, vội quay đầu đi hạ nhiệt cho hai má phiếm hồng. Jung tổng công bên kia không có động tĩnh gì, hủ nam đảo mắt một vòng: “Đưa em về khu hồ Đoàn Kết, hôm nay em về chỗ đó.” Jung tổng công nghe vậy mở to mắt nhìn cậu, dưới đáy mắt hiện rõ nghi ngờ: “Em có mấy cái nhà?” “Hai cái, một cái là em thuê cho gần công ty, một cái là của ba mẹ em.” Hủ nam thầm nghĩ nhà ba mẹ mình khá xa, từ đây lái xe qua cũng phải mất chừng 40 phút đến một giờ, bạn Jung lãnh đạm như vậy, cậu phải kéo dài thời gian nói chuyện mới được. Quả nhiên Jung tổng đại nhân vừa dặn dò, lái xe liền rẽ theo hướng tới nhà Jaejoong. Kim hủ nam thở phào, nhưng mà quần lót gợi cảm Shim-kun chọn cho cậu không có tác dụng gì rồi… Kim hủ nam hít sâu một hơi, vươn người vỗ vỗ lên lưng ghế tựa của lái xe: “Anh làm ơn dựng vách ngăn lên hộ với.” Không nghĩ tới, lái xe nghe xong lời này thì phản ứng rất lớn, mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn cậu lại liếc Jung boss một cái, boss không nói gì nhắm mắt nghỉ ngơi, lái xe đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn run rẩy ấn nút dựng vách ngăn. Kim hủ nam nghi hoặc trong giây lát về phản ứng kỳ lạ của lái xe, giờ chỉ còn hai người, Kim hủ nam đang định mở lời, điện thoại trong túi quần lại reo, hoá ra là Shim-kun gửi tin nhắn tới: 【Tên ngốc, cậu nghĩ thử xem! Nếu Takuya Kimura kết hôn với người khác, cậu nhiều lắm chỉ là cảm thán thế giới mất đi một cực phẩm thụ thôi, nhưng nếu Jung phúc hắc kết hôn với người khác, cậu sẽ có phản ứng như thế nào? 】 Kim hủ nam tưởng tượng Jung phúc hắc mặc âu phục chú rể, dịu dàng cầm tay cô dâu, đưa lên bên miệng khẽ hôn. Cậu lại quay sang nhìn Jung phúc hắc bên cạnh vẻ mặt lạnh như băng. Nếu như anh ấy cưới người khác… Hoặc là, nếu như anh đã yêu người khác. Kim hủ nam chợt cảm thấy đau lòng vô cùng. “Sao vậy?” Giọng nói kia rất bình tĩnh, dường như lại lộ ra vài phần ân cần, vang vọng trong đầu cậu, Jung Yunho ngước nhìn, tên nhóc trước mặt mắt ửng đỏ, trong mắt chứa đầy hơi nước, đôi môi run rẩy xinh đẹp như cánh hoa sau mưa. Jung Yunho thấy cậu như vậy, có chút chần chờ nói: “Có chuyện gì xảy ra à?” “…” Ngốc manh dùng giọng nhỏ nhất nói một câu. “Cái gì?” “Em thích anh…” Jung Yunho kinh ngạc trong giây lát, sau đó liền khôi phục lại sự lạnh lùng, không nhìn Kim ngốc manh, nói: “Đại diện Kim gần đây với ai cũng tỏ tình như vậy sao?” “Đương nhiên không phải! Em nói thích ở đây chính là ——“ Nói đến đây, Jung đại boss rốt cuộc quay đầu nhìn cậu, đôi mắt như đóng băng kia không nhìn ra cảm xúc gì, Kim Jaejoong lại rơi vào tay giặc, không cách nào tự kiềm chế được. Anh lạnh lùng: “Là cái gì?” “Là… Yêu.”
Trong đầu Kim ngốc manh chợt vang lên giọng hát của Trương Kiệt: Đây là yêu ~~~ Đây là yêu…
|
Part 63 Đột nhiên Kim ngốc manh lảo đảo, xe dừng, sau đó tiếng lái xe gõ lên tấm vách ngăn vang lên: “Jung tổng, đại diện Kim, đã đến nơi.” “Nhanh vậy?!” Cậu còn chưa thấy được phản ứng của Jung phúc hắc mà! Jung phúc hắc chưa trả lời cậu đâu! Giờ làm sao đây?... Lúc này Jung boss đẩy cửa, chân dài bước ra, dùng tư thái vô cùng ngầu xuống xe trước. Kim ngốc manh ngồi trên xe mặc niệm vài giây mới ủ rũ xuống xe, cụp tai đứng sau lưng Jung phúc hắc, không lên tiếng. Lúc này, Jung phúc hắc đang đứng trước một khu biệt thự, xoay người hỏi cậu: “Nhà em ở đây?” Kim ngốc manh ỉu xỉu giương mắt nhìn biệt thự nhà mình, lại ỉu xìu gật đầu. Jung phúc hắc trầm mặc: “Kim Jaejoong… Em rốt cuộc là ai?” “Em là con của mẹ em.” Kim ngốc manh không chút vui vẻ nói. Cảm giác như bị chơi xỏ, Jung phúc hắc híp mắt, nói: “Anh không nghĩ tới em lại là con nhà có tiền.” Kim ngốc manh đá đá viên đá gần đó: “Cũng không phải tiền của em, ba em cũng tán thành nuôi thả em, mẹ em tuy đã một khóc hai nháo ba thắt cổ với ba nhưng không làm gì được, em tự nguyện rời khỏi nhà để tự lập.” “Không ngại dẫn anh thăm quan nhà em một chút chứ?” “Anh muốn vào nhà em?” Như đột nhiên cảm nhận được hi vọng, kỳ thật chỉ là cảm thấy có thể ở bên người nào đó lâu một chút là đã vui vẻ lắm rồi, Kim đơn bào lập tức đồng ý, bạn Jung bảo lái xe về trước, theo Kim đơn bào vào trong biệt thự. Ánh mắt mẹ Kim giống hệt như Kim Jaejoong khi nhìn thấy trai đẹp, quét một lượt Jung Yunho từ trên xuống dưới, đinh! Trong mắt bà như hiện ra ba chữ hàng cao cấp, cười tủm tỉm nói với Jung Yunho: “Cô là mẹ Kim Jaejoong, cô tên Kim Jang Hoon, con tên gì? Là bạn bè hay đồng nghiệp? Làm nghề gì vậy?” Hoá ra, mức độ mê zai của mẹ Kim tuyệt không thua kém Kim hủ nam, lúc Kim hủ nam đang định ngăn mẹ mình lại, chợt ngạc nhiên phát hiện người nào đó một bộ khiêm tốn ôn hoà trả lời mẹ Kim: “Chào cô, còn là đồng nghiệp của Jaejoong, Jung Yunho.” “Đồng nghiệp à? Không giống đồng nghiệp bình thường nha!” Mẹ Kim nghiền ngẫm, hai người giật mình, ngay cả Kim hủ nam cũng ngạc nhiên, mẹ cậu hẳn là nhìn ra… Quan hệ phức tạp giữa hai người đúng không?? Kết quả chứng minh đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, mẹ Kim đảo mắt một vòng, lại biến thành vô cùng thân thiết, vỗ vỗ bả vai Jung phúc hắc ——: “Theo cô thấy con là đồng nghiệp có thêm chữ ‘Tổng’ đúng không??” “Ha ha, nhanh như vậy đã bị cô nhìn ra, con phụ trách khu châu Á ở Khải Việt. Lần này đưa đại diện Kim về nhà liền thuận đường tới chào cô một câu.” Kim hủ nam nhìn người nào đó dịu dàng trả lời, đây thật sự là Jung tổng – Jung phúc hắc băng sơn sao?... Không biết là vì anh là cao phú soái hay chỉ đơn giản thích bề ngoài của em, mẹ Kim nhìn người nào đó như nhìn con ruột, vừa mời anh đến đại sảnh ngồi, vừa bảo dì Trần bưng trà rót nước, mang hoa quả lên. Jung đại boss bình tĩnh trả lời tất cả các vấn đề của mẹ Kim, rất giống một người con rể hoàn mỹ đang tới nhà vợ. Đợi chút! Cậu vừa nghĩ cái gì vậy? Đến nhà ai cơ? Bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, Kim Jaejoong vụng trộm liếc mắt nhìn người nào đó, người nào đó đang nói chuyện phiếm với mẹ cậu —— “Hoá ra Jung tổng trẻ tuổi như vậy! Cô biết mà, ít tuổi như vậy đã làm chức cao thế kia rồi, đâu có giống thằng con nhà cô!” Mẹ Kim hiển nhiên đã biến thành bà mẹ thích phàn nàn “Con nhìn con nhà người ta kìa”, liếc tên nhóc họ Kim nào đó không chịu hăng hái tranh giành, lại cười tủm tỉm nói với bạn Jung, “Vậy con đã kết hôn chưa?” “Phụt! ——“ Bạn Kim một lần nữa bị ghét bỏ, mốc meo ngồi trên ghế sô pha mà đen mặt. Bạn Jung cười nói: “Chưa ạ.” “Vậy chắc đang hẹn hò đúng không?” “Không ạ, hiện giờ con không hẹn hò với ai hết.” “Ôi ôi, chàng trai tốt như vậy mà lại không hẹn hò với ai! Nếu cô có con gái chắc chắn sẽ giới thiệu cho con…” Kim Jaejoong nâng trán, mẹ, mẹ như vậy người ta đã sớm nhìn ra rồi đó. Mẹ Kim tiếp tục nói: “Thằng nhóc nhà cô, tuy hơi ngốc, hơi chậm chạp, hơi cẩu thả, hơi thiếu suy nghĩ…” “Mẹ, con đến cùng có phải con ruột mẹ không?” “Ai nha, con đừng có xen vào, không phải mẹ đang chuẩn bị nêu ưu điểm rồi sao, nhưng, nhưng mà ——“ Kim Jaejoong dựng tai lên nghe. Mẹ Kim dịu dàng nói với bạn Jung: “Hi vọng trong công việc, Jung tổng quan tâm đến thằng nhóc nhà cô nhiều hơn.” Bạn Kim nước mắt lăn dài. Không ngờ tới lúc này lại nghe bạn Jung hứa hẹn với mẹ cậu: “Cô yên tâm, con đã biết.” Một người đàn ông đẹp trai lại hiểu chuyện như vậy rất được lòng mẹ Kim, mẹ Kim mặt mày hớn hở: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” “Nhưng mà…” “Nhưng mà?” Mẹ Kim sững sờ. Bạn Kim cũng nhìn về phía bạn Jung. Người nào đó cười cười như xuân về hoa nở: “Nhưng mà hi vọng sau này, cô có thể gọi con là Yunho, đừng gọi con là Jung tổng nữa, vì con thấy con với cô trò chuyện rất hợp nhau, con không muốn sau này gặp lại, cô chỉ coi con là sếp của Jaejoong, vậy có được không?” Cái gì? Anh còn định gặp lại mẹ em?! Kim Jaejoong giật mình nhìn hai người càng trò chuyện càng thân thiết, nghiễm nhiên cậu đã biến thành người xa lạ ngồi cạnh hai mẹ con ruột. Jung Yunho khuôn mặt chân thành, thái độ thân thiết, Kim hủ nam có chút ngồi không yên, cảm thấy mọi tính toán của mình đều bị phá vỡ, vốn muốn tìm cơ hội cho mình, sao giờ lại như đang tìm bố dượng cho bản thân thế này.
|
Không được! Tuyệt đối không được! Kim Jaejoong đột nhiên ngắt lời: “Mẹ, ba con dạo gần đây đang bận cái gì vậy?” Mẹ Kim nhân tiện trả lời một câu: “Đang bàn việc làm ăn ở bên Ấn Độ rồi, chẳng ở nhà chơi với mẹ gì cả, mẹ mốc meo gần tháng nay rồi, vậy nên nếu Yunho có rảnh thì tới tìm cô tâm sự nha, cô cảm thấy rất thích con đấy!” Kỳ thật mẹ Kim thích tất cả những ai giống nam chính trong phim Hàn, người bà thích nhất chính là Song Seung Hoon, hiện tại mẹ Kim cảm thấy người đàn ông trước mặt cao hơn, đẹp trai hơn, so với Song Seung Hoon lại còn hơn vài phần giỏi giang, hơn nữa sống sờ sờ trước mặt, với cấp dưới thì săn sóc, tận tình đưa về tận nhà, quả thật là rể hiền hoàn mỹ nha! Chỉ tiếc con bà lại là con trai, liếc Kim Jaejoong, thật sự là buồn chết mất. Kim hủ nam trợn to mắt, mẹ cậu có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, tuy ba cậu ít nói, ngày thường cũng đặc biệt lạnh lùng lại bạo lực, nhưng đối xử với mẹ cậu tốt vô cùng, cả thế giới chỉ có mình mẹ Kim nổi giận với ba cậu là không bị diệt khẩu thôi… Trong lúc Kim hủ nam đang oán thầm mẹ mình, mắt nghiêng qua nhìn bạn Jung, ánh mắt người nào đó cũng đang chuẩn xác dừng trên người cậu, cảm xúc giấu dưới đáy mắt khẽ loé lên. Kim hủ nam nhìn không hiểu, bất giác tránh né, Jung Yunho cười tự giễu, nói với mẹ Kim: “Cô à, thời gian không còn sớm, con phải đi.” Kim hủ nam lúc này mới như bừng tỉnh, nhìn Jung Yunho đứng dậy chào, bối rối đứng lên theo. “Ai nha, sao về sớm vậy? Cô nhớ con vừa bảo lái xe về trước mà? Nhìn xem, một thủ trưởng rất tốt nha! Jaejoong, đưa sếp con về nhà!” Mẹ Kim thẳng tay đuổi Kim hủ nam ra ngoài. Người nào đó mở miệng: “Không có việc gì, con bắt xe về là được rồi.” Kim ngốc manh gấp gáp, vội vàng mở miệng nói: “Em tiễn anh ra cửa lớn được không?” Boss quay người lại nhìn, Kim Jaejoong chớp chớp mắt mong đợi. “Được.” Vì vậy, trên con đường nhỏ yên tĩnh trong khu biệt thự, Kim ngốc manh đi trước, Jung phúc hắc theo sau, ra sức chơi trò yên lặng. “Kim Jaejoong.” “Có! Có mặt!” Đại thần gọi mình trước đó! Kim Jaejoong được yêu thương mà lo sợ, mở to mắt nhìn anh. “Em sợ chết không?” Cái này… Hức ~~ -_____- Anh định giết người diệt khẩu ở đây sao? “Sợ chứ!...” Trong mắt Kim Jaejoong mang theo hoảng sợ, Jung phúc hắc tiếp tục bước đi ——: “Vậy em có thể vì một người nào đó mà cam tâm tình nguyện chết thay cho người đấy không?” “… Anh giết người à? Hay là phạm vào tội gì rồi bị xử bắn?” Jung Yunho quả nhiên không để ý đến cậu, đôi mắt vừa thần bí lại sâu thăm thẳm như lỗ đen vũ trụ, anh nhìn về phía trước, gương mặt nghiêm túc: “Anh có thể làm như vậy.” Có phải người đó là… Em không? Kim Jaejoong chợt nghe tim cậu đập thình thịch không thôi, nhưng mà, không phải boss lớn lúc trước vẫn luôn cự tuyệt cậu sao? Kim ngốc manh từ hưng phấn chuyển sang khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi: “Cái kia ——“ “Em thì sao?” Anh dừng lại, nhìn ngốc manh. Lại thế. Bị nói lảng sang chuyện khác rồi. “Em có nguyện ý…” Anh từng bước tiến sát gần cậu, ánh mắt sắc bén mang theo dò xét, “Chết vì một người không?...” Kim Jaejoong ngước mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai gần trong gang tấc, nghiêm túc trả lời: “Có, nếu anh xảy ra chuyện gì, em có thể làm tất cả.” Bóng tối bao trùm khắp bầu trời, ánh đèn đường màu vàng ấm áp, hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, mãi đến khi một làn gió thổi qua khiến Kim ngốc manh run cầm cập, độ ấm trên gương mặt Jung phúc hắc đã trở lại, hỏi: “Lạnh không?” “Lạnh ~” “Chịu đi.” Boss nói xong liền tiếp tục đi về phía trước, để lại bạn Kim ngu người đứng trong gió, hai dòng nước mũi bi thương chảy xuống. Lát sau, Jung boss đã vẫy được một chiếc taxi, Kim Jaejoong vui vẻ chạy tới, đứng trước cửa xe lớn tiếng nói: “Em chỉ hỏi một câu thôi! Vừa rồi anh không lừa em đúng không??” Jung boss đang định nghiêng người vào xe, nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt có chút mờ ám: “Nhớ kỹ lời em vừa nói, ngày mai gặp lại.” Sau đó nghiêng người tiến vào trong xe, “Rầm” một cái đóng cửa lại, cửa sổ xe cũng kéo lên.
Kim Jaejoong ngẩn người tại chỗ, mắt híp lại, khoé miệng không có tiết tháo chút nào bắt đầu cong lên.
|
Part 64 Một phút đồng hồ dài bao lâu? Vậy phải xem bạn đang đứng trong WC hay đứng ngoài WC đã. Hôm nay là ngày cuối cùng công ty kiểm tra sức khoẻ, xét nghiệm nước tiểu và thử máu đều ở tầng trệt, nhà vệ sinh nam bình thường vốn vô cùng trống trải nay cũng có một hàng dài người đứng đợi, Kim Jaejoong vừa xếp hàng vừa thầm nghĩ, Trung Quốc hiện có ba vấn đề lớn: Điều kiện vệ sinh, công bằng dân chủ, phân biệt giàu nghèo. Tại sao lại nghĩ đến điều này? Bởi vì trong văn phòng của bạn Jung tổng, ngoài phòng họp riêng còn có phòng tắm riêng, phòng thể thao riêng! Sao đối xử lại khác biệt như vậy. Trong lúc Kim Jaejoong đang tràn ngập oán niệm, điện thoại đột nhiên vang lên, trên điện thoại hiện lên mấy chữ “Cuồng ngược đãi”, người nào đó đang nghẹn nước tiểu, không yên lòng nghe máy. “Alo, Jung tổng anh tìm em?...” Người nào đó vẫn ngắn gọn mười phần như cũ: “Đến văn phòng.” “Ah được, em sẽ… Nhà vệ sinh có ai không?” Jung Yunho ở đầu kia điện thoại hơi sửng sốt một chút, trả lời: “Hiện tại anh không dùng.” “Em sẽ lên ngay, cúp nhé!” Jung Yunho nghe đầu bên kia ồn ào, khoé miệng cong lên. Anh rút một tờ giấy trắng trong túi quần ra, quay người lấy bút trên bàn làm việc, viết mấy chữ, cất tờ giấy đi. Vừa nhét tờ giấy vào trong túi quần, người nào đó đang mắc tiểu liền lao vào ——: “Xong ngay thôi, xong ngay thôi.” Sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà chạy vào trong toilet, chỉ chốc lát sau cửa mở ra, người nào đó bày ra vẻ mặt như được sống lại mà đi ra ngoài. Nhìn tên nhóc đang vui vẻ kia, thật đúng là khác hẳn người bình thường, Jung Yunho khẽ nói: “Yêu nghiệt.” “Anh nói cái gì vậy?” Kim Jaejoong nhìn anh, tiện tay cầm một tập tài liệu cơ mật trên bàn anh lên quạt quạt, “Trong này nóng thật, anh lại còn uống cà phê nóng sao?” Jung Yunho không trả lời, giật lại tài liệu cơ mật bị người nào đó coi như quạt, tựa vào bàn làm việc nhìn ngốc manh – kun: “Chúng ta thảo luận về quy tắc hẹn hò nhé?” Kim Jaejoong trừng to mắt nhìn người nào đó bình tĩnh thong dong, tò mò hỏi: “Quy tắc… Hẹn hò?” “Không cho phép xem GV, không cho phép mê zai, không cho phép viết tiểu thuyết nam nam.” Bạn Jung mặc kệ cậu, nói thẳng ra ba vấn đề quan trọng nhât. Kim Jaejoong kinh hãi, ba mũi tên cắm thẳng vào người cậu đều là vết thương trí mệnh, không cam lòng lớn tiếng kháng nghị: “Anh vứt bỏ toàn bộ động lực sống, cội nguồn tính mạng, đam mê suốt đời của em sao?! Còn có, mắt nào của anh nhìn thấy em viết tiểu thuyết nam nam?!” Nghe bạn hủ nam nói như vậy, Jung Yunho vẻ mặt trấn định lấy di động ra, Kim Jaejoong nhìn nhìn ngón tay thon dài kia trượt trên màn hình, sau đó lại thấy được nụ cười phúc hắc trên gương mặt ai đó, đôi môi mỏng đọc vài dòng chữ: “ ‘Kim Jaejoong vươn tay vào trong vạt áo của Jung Yunho, Jung Yunho ‘Ah’ một tiếng rên nhẹ, mềm nhũn trong lòng Kim Jaejoong’…” O((⊙﹏⊙))o. Jung Yunho vẻ mặt nắm chắc nhìn người nào đó biểu cảm hệt như giẫm phải phân, bình tĩnh đọc tiếp: “ ‘Jung Yunho yêu đến chết đôi tay như mang theo ma lực của Kim Jaejoong, cậu ngược ngùng nhìn chỗ hai người kết hợp’ —— Ngoan, đưa di động cho anh.” Anh mỉm cười kéo Kim Jaejoong đang lén lút dùng di động lên mạng xoá tiểu thuyết mình đăng, giọng nói dịu dàng nhưng bên trong lại chứa đựng đầy băng tuyết lạnh lẽo. Sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của Jung boss, Kim Jaejoong không thể không đứng lên, xoay người lại, cúi đầu không dám nhìn vào mặt người nào đó, một bộ yếu ớt khi đối mặt với tử thần: “Em thề sẽ không bao giờ viết nữa!...” “Rất tốt.” Người nào đó rất hài lòng, “Còn ý kiến gì nữa không?”
|
“Có…” Mắt Kim hủ nam ướt nước, ngẩng đầu nhìn Jung phúc hắc, “Thật sự không được xem GV sao?” Bạn Jung rốt cuộc hạ thấp tiêu chuẩn: “Phải được anh đồng ý, hơn nữa phải xem cùng với anh.” Xem GV cùng cực phẩm phúc hắc công?? “Tốt! Một lời đã định!” “Sau đó em phải chịu trách nhiệm dập lửa.” Trong mắt Jung Yunho hiện lên bỡn cợt, ở mặt này, Kim hủ nam phản ứng rất nhanh, ngay lập tức tim đập mạnh đỏ bừng cả mặt, nhưng cậu vẫn đang nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng khác: “Vậy nếu em không cẩn thận mắc một sai lầm nho nhỏ nào đó thì sẽ…” “Chết.” Một lần nữa nước mắt lăn dài. Nhờ phúc người nào đó, Kim Jaejoong rất am hiểu việc nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, hiện tại độ ấm trên gương mặt bạn Jung tương đối bình thường, xem như là dấu hiệu của tâm tình không tệ, đang nghĩ xem có nên cố gắng chọc cười người nào đó không, anh lại mở miệng: “Tối nay ăn cơm cùng anh.” “Được, ăn gì vậy?” “Không quan trọng.” “Hức…” Đi ăn cơm lại nói ăn gì không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng? “Nhớ mặc quần áo với giày ở chỗ trợ lý Lưu, tối đến nhà hàng Thính Kiến, nhớ rõ…” Anh giơ ngón trỏ, “Đừng có muộn.” Kim Jaejoong giật mình, hẳn là đêm nay… “Nếu em dám chơi trò mất tích…” Không ngờ Jung phúc hắc vẫn chưa nói xong, Kim Jaejoong vội vàng nhìn anh, chờ đợi đáp án, “Anh sẽ đặt em trong miệng.” “Đặt trong miệng để cất giấu, bảo vệ người ta sao?” “Không, anh sẽ đặt em vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, cẩn thận thưởng thức.” O((⊙﹏⊙))o. *Run*
|