[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Bị bắt cóc đến phòng họp riêng trong văn phòng của bạn Jung, Kim Jaejoong anh dũng nhìn đôi mắt chấp nhất khí khái kia, lại anh dũng quay mặt đi: “Anh muốn nói chuyện gì…” “Em muốn biết cái gì?” “Điều em muốn biết, anh sẽ nói cho em biết sao?” Kim Jaejoong lại một lần nữa nhìn Jung Yunho. “Ừ.” Anh đáp không chút do dự. “Tờ giấy cuối cùng kia ở đâu?” “…” Áp suất của anh lập tức hạ thấp, “Vứt đi rồi.” “Anh bảo cái gì cũng nói cho em biết mà! Anh chơi bẩn! Dù sao thì em cũng không được thông minh tỉnh táo như vây, có thể nhìn thấu hết thảy, thao túng hết thảy, em chỉ là con rối của anh, cái gì cũng mơ mơ màng màng, anh coi em là cái gì?? Hả? Anh nói đi, anh nói đi xem nào!” Kim Jaejoong nhớ tới một đoạn trong truyện Quỳnh Dao, thuận tiện bắt chước nữ chính kích động vung vẩy móng vuốt. Jung Yunho một phát bắt được móng vuốt kia, cảm giác ấm áp mạnh mẽ như vậy, Kim nữ chính thoáng cái đã thấy an toàn. “Được.” Ánh mắt anh như đang thở dài, “Tất cả những việc em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em nghe.” Tim Kim Jaejoong đập thình thịch, trong lòng cậu có chút cảm xúc khó tả, lặng yên nhìn đôi môi mỏng khép mở: “Từ lúc bắt đầu, anh đã cố gắng ngăn cản người khác tiếp cận em, dập tắt những khả năng có thể khiến em hiểu lầm anh, em có dám nhìn danh sách những người anh đã ngăn cản không? Em có biết anh đã phải làm bao nhiêu việc không? Anh xoá bỏ mọi khả năng có thể tạo thành hậu hoạ sau này, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nào phòng ngừa hết được… Vì em gây rắc rối trong công việc, anh đã lừa Yeo Woon, Jung Yunho anh tự thấy mình không phải người tốt, nhưng anh cũng có nguyên tắc của riêng mình, chỉ vì em ——“ Anh nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, “Anh điên mất rồi, anh chẳng còn tỉnh táo nữa, em nói anh có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng anh ——“ “Em không nghe, em không nghe, em không nghe thấy gì cả!” Kim Jaejoong bịt tai, điên cuồng lắc đầu, rất giống nữ chính trong bộ phim nào đó. Jung Yunho nhìn cậu, cắn chặt răng. Nhưng anh, không thể nhìn thấu em. Ai ngờ Kim ngốc manh ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn anh, vẻ mặt chờ mong: “Nhưng anh làm sao??” Jung Yunho bật cười, xoa xoa đầu cậu: “Đụng phải tên ngốc như em, anh đành phải chịu vậy.” Hoá ra những người kia xuất hiện lại nhanh chóng biến mất đều là vì Jung phúc hắc quét sạch trở ngại trên con đường yêu đương của hai người sao?... Khó trách mỗi lần Kim Jaejoong cảm thấy có chuyện sắp xảy ra nhưng rồi lại chẳng có vấn đề gì, từ đó mới khiến cậu cảm thấy Jung phúc hắc đang giấu diếm cậu điều gì đó a! Hiện tại, trong lòng Kim Jaejoong chỉ còn áy náy, ngón tay chọc chọc, lúng túng: “Được rồi… Em… Em không còn vấn đề gì nữa.” “Anh có.” (⊙﹏⊙) . . . Jung Yunho nắm cằm cậu, trong mắt chứa đựng sương mù, nhìn ngốc manh như đang khám phá điều gì đó bí ẩn: “Anh muốn biết em nghĩ như thế nào.” Kim Jaejoong nhìn đôi môi quyến rũ kia, nuốt nước miếng: “Anh muốn… Biết cái gì?” Jung Yunho buông lỏng tay, Kim hủ nam thất vọng nhìn qua tay của boss vừa cầm tay cậu, mắt đảo vòng quanh, anh nhìn cậu: “Vì sao em vừa nhìn thấy đàn ông đẹp trai một tý là bắt đầu mê mẩn?” Kim hủ nam bối rối, kỳ thật việc này lúc trước cậu đã nghĩ xem có nên nói với Jung phúc hắc không, nhưng lại sợ sẽ bị coi là có bệnh nên thôi… Hiện tại xem ra phải thành thật khai báo rồi. Mắt Kim hủ nam đảo vòng vòng, Jung phúc hắc nhìn cậu, thấy cậu vui buồn thất thường như vậy thật sự rất thú vị, rốt cuộc cậu vẫn mở miệng: “Em là hủ nam.” “Hủ nam?” Phúc hắc vẫn nhíu mày. “Đúng.” Hủ nam gật đầu, sau đó bày vẻ mặt bỉ ổi lại gần đại công, nói, “Hủ nam có thâm niên rồi, cấp bậc trưởng lão đấy.” Jung Yunho càng thêm có hứng thú, ánh mắt nhìn Kim Jaejoong càng trở nên sâu xa: “Đó là cái gì?” Ha ha ha! Hoá ra cũng có thứ Jung phúc hắc không biết! Kim hủ nam cảm thấy mình rất vĩ đại, cao ngạo hướng dẫn phúc hắc công: “Có một thứ gọi là bách khoa baidu.” “Cái này có liên quan với việc anh muốn biết sao?” “Có.” “Được rồi.” Jung boss gật đầu, xem như đồng ý. Kim hủ nam rất hưng phấn, dẫn dắt một phúc hắc đi vào thế giới của hủ, đây là cảm giác kỳ diệu cỡ nào nha! Cú nói vòng vo như vậy, việc này coi như là cho qua sao? Dù sao, Kim Jaejoong cũng đã vươn trảo tà ác của hủ nam hướng tới tổng công đại nhân rồi. Nhìn bé hồ ly hiếm khi dán sát vào người mình, Jung Yunho hé miệng cười cười: “Mặt này em lại rất tích cực nha.” Đè người nào đó lên bàn hội nghị, chen vào giữa hai chân hồ ly. Kim hồ ly nhanh chóng cởi bỏ cúc áo sơ mi của người nào đó, một tay dán lên, khoan khoái thở ra: “Lâu lắm rồi không chạm vào!” Jung Yunho mặc cậu sờ loạn trên người mình, bá đạo nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn om sòm kia mà hôn. “A! ——“ Bị nụ hôn đột ngột này làm cho thiếu chút nữa ngã ngửa, Kim Jaejoong liều mạng giữ chặt cổ áo người nào đó, người nào đó càng hôn càng sâu, Kim hồ ly người mềm nhũn, một bàn tay nhanh chóng vươn ra sau thắt lưng, kịp thời ôm lấy cậu, chậm rãi đặt cậu lên bàn. “Xoay người lại, nằm xuống bàn… Đúng.” “Không muốn! Đưa lưng về phía anh, em nhìn không thấy cũng sờ không được!” “Lát cho em sờ…” “Hứa rồi đó —— Ah ah ah ah Yada! o(≥ 口 ≤)o. . .” …
|
Một giờ sau. “Nhìn, em làm bẩn bàn hội nghị rồi.” “Cái này phải trách ai?!” Kim Jaejoong lại đau đến mặt mày nhíu chặt. Jung Yunho cười, lấy hai tờ giấy ra lau sạch bàn, sau đó ôm lấy người nào đó mềm nhũn, đứng không vững ra khỏi phòng họp, ấn bộ đàm riêng nói: “Sophie, pha cho tôi hai ly cà phê, một đen…” Anh nhìn ngốc manh, ngốc manh nhìn anh nhe răng cười cười, “Với một mocha, cảm ơn.” Cúp điện thoại quay người lại, trên ngực có thêm hai cái móng vuốt, Kim ngốc manh trong lòng ôm dã tâm, định vò nhàu áo sơ mi người nào đó, để người nào đó mất mặt trước thư ký. Hừ hừ. Jung Yunho nhìn bé hồ ly lòng mang ý xấu, nở nụ cười kín đáo. Quả nhiên, đại mỹ nữ Sophie bưng hai ly cà phê đi tới, Kim ngốc manh cũng nhanh chóng lùi đến khu vực an toàn cách đó 3m. “Jung tổng, cà phê của ngài, ly này là cà phê đen.” Jung Yunho lại cầm ly mocha lên, đưa về phía Kim Jaejoong: “Đại diện Kim, mocha của em.” Nói xong đặt xuống để cậu tới lấy. “Cảm ơn!” Kim Jaejoong đang trông đợi Sophie thắc mắc về áo sơ mi của Jung tổng, nhất thời quên hết tất cả, bước dài tới chỗ đặt cà phê, kết quả tác động mạnh tới chỗ sưng đỏ nào đó, trong lúc nhất thời đau tới nhe răng trợn mắt, mắt bắt đầu ướt nước. Bên này Kim Jaejoong mềm nhũn chân, Jung tổng vội vàng đi tới đỡ cậu. Sophie quan tâm hỏi: “Ơ? Đại diện Kim không sao chứ?...” Nhìn Sophie ân cần quan tâm cùng người nào đó một bộ trấn định, Kim Jaejoong nước mắt lăn dài. Lại bị tính kế rồi… “Tôi không sao, tôi không sao… Chỉ là vừa nãy trẹo chân thôi!” Jung tổng cũng giúp đỡ giải thích: “Đúng vậy, vừa rồi thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi, xem em túm áo sơ mi anh thành cái gì thế này.” Nói đến đây, Kim Jaejoong cười nghiến răng nghiến lợi với người nào đó: “Rất xin lỗi!” “Không sao.” Vô cùng hào hoa phong nhã nha. Kim Jaejoong triệt để nội thương. Sophie lúc này mới chợt hiểu ra: “Ah, hoá ra là như vậy. Đại diện Kim sau này phải cẩn thận nha.” Nói xong liền lui xuống. Kim Jaejoong giận đến muốn giơ chân, nhưng động tác này cậu bây giờ không làm được, vì vậy chỉ có thể tiếp tục nội thương. Đúng lúc này, Jung Yunho ngồi trước bàn làm việc, gõ bàn phím. Bách khoa baidu: Hủ nam, tiếng Nhật là fudanshi, bắt nguồn từ “Hủ nữ”. Cụ thể xin vào trang “Hủ nữ” để biết thêm chi tiết. Jung boss rời chuột, ấn vào “Hủ nữ”. Kim ngốc manh bưng cà phê, nhìn đôi mắt đen láy của người nào đó, mắt người nào đó đột nhiên trợn to, tay cậu không khỏi run rẩy, Jung phúc hắc đang đọc văn kiện gì mà lại có phản ứng lớn như vậy? Không ngờ, Jung phúc hắc lại đọc to “Văn kiện” kia lên: “Mơ mộng về tình yêu nam nam, cũng khao khát muốn gặp quan hệ nam nam ở thế giới thật…” Đôi mắt màu đen mang theo tìm tòi nghiên cứu chậm rãi ngước lên, nhìn bạn hủ nam nét mặt khẩn trương. “Hoá ra đại diện Kim thích mỹ nam à.” Anh cười, nhưng so với không cười còn khủng bố hơn. Kim hủ nam lặng lẽ lui ra sau một bước, cười làm lành: “Là so với người bình thường cảm thấy hứng thú hơn một chút xíu thôi.” “Mơ mộng về tình yêu nam nam…” Yunho chống hai tay lên mặt bàn, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, cười một cách kỳ lạ, “Đại diện Kim đã từng mơ mộng anh với ai rồi?” Cổ họng khẩn trương nuốt nước bọt: “Oguri Shun-san…” Cẩn thận quan sát sắc mặt của Jung băng sơn. Đôi môi mỏng của băng sơn khẽ mở: “Tiếp tục.” “Anh trai của anh Jung Woo Chae…” “…” Băng sơn như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, trong nụ cười mang theo sát khí nồng đậm, “Còn có ai?” “Chủ tịch của… Khải Việt.” Hủ nam cho rằng, ông mập mạp kia thật sự rất yêu bạn phúc hắc, cứ mở miệng ra là lại cậu Jung. Hủ nam biết rõ tính mạng mình khó giữ, phúc hắc tổng công đại nhân thật sự rất khác với những công thụ khác, với tiểu thụ có thể đùa giỡn, với tiểu công có thể YY, nhưng đối mặt với phúc hắc công, lại là người bạn đang hẹn hò, một khi để anh biết bạn YY anh và người đàn ông khác có gian tình… Hậu quả tất nhiên không phải là chia tay. Mà là bị phanh thây. “Bé hồ ly, anh hỏi em một câu, anh có gì khác với bọn họ?” Thấy Jung băng sơn vô cùng nghiêm túc hỏi câu này, Kim Jaejoong cũng rất chân thành suy nghĩ. Nhưng điều này cũng không khiến Jung băng sơn cảm kích: “Vấn đề này rất khó trả lời sao?” Chỉ cần nói “Điểm khác biệt giữa anh và những người khác, chính là em chỉ thích anh thôi” không phải là xong rồi sao? Sao phải suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ thật sự không tìm thấy điểm khác biệt giữa anh và những người khác? “Nếu nói anh có gì khác biệt, hmm —— Bề ngoài… So với người khác đẹp trai hơn?” hủ nam nhìn sắc mặt người nào đó, đối phương liếc mắt ý bảo cậu tiếp tục, đành phải nói tiếp, “Anh thông minh hơn bọn họ?” “Còn gì nữa không?” Jung phúc hắc sắp nổi cơn thịnh nộ, Kim hủ nam theo bản năng phun ra: “Anh anh anh so với bọn họ lại càng có tiền!” Đã xong. Gót chân Kim hủ nam “Cộc” một tiếng, chạm vào cửa, hoá ra cậu đã bị khí thế của bạn Jung ép lùi đến đây… Lại nhìn Jung boss ngồi phía sau bàn làm việc, Kim Jaejoong lặng yên nghe toà tuyên án. May mắn là cậu không bị phanh thây, không may là —— Boss lựa chọn chia tay. “Kim Jaejoong.” “Hử?” “Chúng ta chia tay đi.” “…” Jung Yunho im lặng nửa ngày, rốt cuộc nói: “Anh không còn kiên nhẫn nữa rồi.” (⊙﹏⊙) . . . Jung băng sơn vươn tay cầm lấy một phần tài liệu trong chồng tài liệu bên cạnh, hạ lệnh đuổi khách: “Làm ơn đóng cửa giùm.” Làm ơn?... Kim Jaejoong cả kinh hít một hơi: Tình huống này cậu còn không biết nữa sao?? Tiểu thụ vì tiểu công không chịu quay đầu hối cải mà tâm ý nguội lạnh! Muốn rời đi nha! Sau đó là sao? Sau đó là tiểu công bị đánh xuống địa ngục mới hối tiếc không kịp, ý thức được tầm quan trọng của tiểu thụ với mình. Vì vậy Kim hủ nam dũng cảm đi lên trước một bước, phản đối chia tay: “Không được!” Phúc hắc giương mắt nhìn cậu, trong mắt mang theo sự lạnh lùng. “Em không đồng ý chia tay.” “Cái gì?” Phúc hắc có chút bất ngờ nhìn cậu. “Em nói em không đồng ý chia tay với anh.” Kim hủ nam lúc này đắc ý vô cùng, bởi vì cậu đã thay đổi kịch bản! Thấy phúc hắc dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, hủ nam không ngừng cố gắng, tiếp tục nói: “Không phải anh cảm thấy em không có thành ý sao? Được, giờ đến lượt em theo đuổi anh!” Ánh mắt phúc hắc nhìn cậu lúc này, cậu rốt cuộc hiểu rồi. Kinh ngạc, nhưng may mắn không có ghét bỏ, chỉ có điều đổi thành khinh bỉ rồi… Kim hủ nam đối mặt với ánh mắt tràn ngập khinh bỉ này, ưỡn ngực ngẩng đầu chống nạnh nói: “Quyết định vậy nha.” “Phải ngu ngốc thế nào mới không biết sợ như vậy?’ Bạn Jung ngước nhìn hủ nam đang hếch mặt lên trời, đôi mắt lạnh lùng mà trong suốt. Bé hồ ly muốn theo đuổi anh? Cậu nghĩ Jung Yunho là người thế nào? Nói bỏ liền bỏ, nói theo đuổi liền theo đuổi? “Em tất có biện pháp theo đuổi anh, anh cứ đợi đi.” Trẻ con đều thích mạnh miệng nói trước. Jung Yunho ký hết văn kiện trong tay liền đứng dậy, người nào đó thấy anh chuẩn bị đi, có chút sợ hãi truy hỏi: “Sao không nói gì? Em bắt đầu theo đuổi rồi đấy!” Tay Jung Yunho đang cầm tay nắm cửa khẽ dừng lại, nói: “Tuỳ em.” Vặn tay nắm, đi ra ngoài. “Quả thật rất ngạo kiều, bản công thích.” Kim Jaejoong ý chí dâng trào đi theo.
Kế hoạch theo buổi, bắt đầu.
|
Part 60 Jung Yunho tự mình đứng trên bục, thuyết trình power point cho mọi người, 40 phút thuyết trình kết thúc, anh tuyên bố tan họp, mọi người thu thập tài liệu, Jung Yunho xuống bục, trợ lý Lưu tiến tới đón anh, trên mặt hiện rõ sự nghi ngờ: “Jung tổng, đại diện Kim ở ngoài chờ anh đã nửa ngày, bảo có việc muốn nói với anh.” Ánh mắt Jung Yunho thờ ơ đảo qua tài liệu trên bàn: “Hỏi cậu ấy có chuyện gì.” Trợ lý Lưu đã quen Jung phúc hắc nhiều năm, thấy vậy liền hiểu rõ hai vị này chắc chắn đang cãi nhau, không thấy rõ sắc mặt Jung tổng nên cũng không dám nói thêm gì, nói vâng xong liền quay người định đi ra, chợt nghe một giọng nói vui vẻ vang vọng khắp phòng họp: “Jung tổng!” “Ai ai đại diện Kim!” Trợ lý Lưu vội vàng làm bộ muốn ngăn cản người đang nhảy vào kia, quay đầu lén nhìn Jung tổng, thấy anh không nói gì, được! Thế thì ngăn cản thật vậy, bắt lấy bạn Kim nói, “Đại diện Kim à, em gấp cái gì, Jung tổng vừa tan họp mà!” “Trời ạ! Em đã đợi từ lúc anh ấy bắt đầu gặp khách hàng, tan họp bây giờ cũng đã qua giờ tan tầm từ lâu, Jung tổng chưa ăn cơm tối sao?!” Trợ lý Lưu kinh ngạc, mọi người kinh ngạc, Jung tổng không có phản ứng. “Em… Định mời Jung tổng đi ăn cơm tối sao?” Trợ lý Lưu vừa mở miệng, tai mọi người liền dựng lên. Chỉ thấy Jung Yunho “Cộp” một tiếng đóng kẹp tài liệu trong tay lại, lạnh lùng trưng gương mặt như bài poker mà đứng dậy rời đi, Kim Jaejoong “Vèo” một cái đuổi theo, cửa phòng họp đóng chặt phía sau cậu, để lại một đám người hóng hớt chưa được thoả mãn ước nguyện của mình. “Jung tổng, chúng ta ——“ Kim hủ nam vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nói. “Em ném ghi chép hội nghị đi đâu rồi?” Vừa trở về văn phòng, Jung Yunho liền quay đầu lại trừng một cái, người nào đó sững sờ. “Sao anh biết…” Lúc sau cậu đi tìm, phát hiện không thấy vở ghi chép quên trong phòng họp số ba đâu, thầm nghĩ có lẽ bảo vệ vào thu dọn phòng thấy quyển vở không có tên nên đã cầm đi, chẳng lẽ… Kim hủ nam giật mình nhìn quyển vở trên bàn làm việc của bạn Jung, cảm động ướt nước mắt nói: “Sao anh biết đây là vở của em?” Jung boss lơ đễnh, mở vở ra, lật tới trang ghi chép, xoay vở đặt trước mặt người nào đó. Nhìn nội dung trong vở, khung cảnh buổi họp hôm ấy liền hiện rõ trong trí nhớ của cậu. Lúc ấy quản lý đầu tư đang nói đến nước bọt tung bay khắp nơi, còn yêu cầu mọi người chép lại câu “Danh ngôn của Danh nhân” mà ông nói —— Khó khăn là chất bôi trơn của cuộc sống. Lúc ấy bạn Kim không chút suy nghĩ, viết ngay vào vở: Khó khăn là KY của cuộc sống. Bên cạnh còn tỉ mỉ vẽ lại hình một tuýp KY. Lúc này Kim hủ nam chỉ biết giật lại vở của mình, mặt đỏ bừng. Jung tổng cũng không định giữ lại, nói với cậu: “Cầm vở ra ngoài đi.” Kim hủ nam hai tay chọc chọc: “Cái kia, có thể mời anh đi ăn ——“ “Anh tối nay có hẹn rồi.” “Ah, vậy… Vậy ngày mai đi! ——“ “Ngày mai có dự án phải tăng ca.” “Ngày kia ——“ “Kim Jaejoong, anh không rảnh.” Thấy băng sơn vẻ mặt xa cách, hủ nam đành phải tạm thời từ bỏ, nghĩ cách khác. “Vậy được rồi… Chuyện này nói sau vậy.” Bạn Jung lấy áo khoác treo trên móc xuống, vừa quay người liền thấy người nào đó dí sát mặt lại gần: “Anh đi đâu? Em đưa anh đi.” Jung Yunho nghi ngờ nhìn cậu: “—— Em?” “Ừ.” Rất bình tĩnh. “Em định đưa kiểu gì?” Jung phúc hắc khoanh tay nhìn cậu. “Nếu anh không ngại em có thể lái xe, dù anh có phải làm việc đến nửa đêm, em cũng sẽ đưa anh về đến tận nhà. Hiện giờ phải theo đuổi anh, cái gì cũng đáng giá hết!” Kim Jaejoong vô cùng hùng hồn nói, thậm chí còn dựng ngón cái lên với Jung phúc hắc. Không nghĩ tới người nào đó lại lạnh mặt, dùng ánh mắt của thủ trưởng khi nhìn một nhân viên nho nhỏ không có năng lực mà nói: “Đại diện Kim, hi vọng chúng ta không có hiểu lầm gì trong lúc làm việc, nếu như anh quên mất điều này, mong em nhắc nhở anh, đừng có đợi lúc tan việc để nói mấy lời anh không thể hiểu hết này.”
Được, một câu như vậy đã phủi sạch hết mọi thứ trước đây rồi, không chỉ vậy, Jung Yunho nói xong liền lạnh lùng bước đi.
|
Part 61 Kim Jaejoong lúc đến tìm Shim Changmin chẳng nói lời nào, khiến Shim Changmin cứ mở to mắt, dùng ánh mắt e sợ thiên hạ không loạn mà nhìn Kim Jaejoong đi tới đi lui trong phòng như ma. Kim Jaejoong vào phòng bếp, Changmin thấy cậu vặn lò vi sóng, kinh ngạc nhìn Jaejoong hỏi: “Baby, cậu làm cái gì đấy?” “Hâm sữa thôi.” Shim Changmin mở nắp lò ra, bên trong trống không. “Sữa đâu?...” “Ah!” Lấy cốc sữa trong tay Jaejoong bỏ vào trong lò vi sóng, Shim Changmin bất đắc dĩ ấn nút hâm nóng giúp cậu. Đi ra khỏi phòng bếp, Shim Changmin nghe thấy tiếng máy giặt báo động, cuống quít chạy tới xem, nhịn không được rống to: “Cậu giặt quần áo mà không cho nước vào à?! Định quay đến khi nó nổ tung sao!” Nói xong chạy tới phòng khách định mắng người nào đó, kết quả thấy người nào đó dùng bản thảo viết tay của mình làm giấy lót đựng bánh bích quy, vội vàng chạy tới run run ôm bản thảo vào trong ngực nói, “Ôi má ơi! Người khác thất tình thì đi tự sát, cậu thất tình sao lại tới đây giết người thế này! Mau nói với tớ chuyện gì đã xảy ra, tớ nhất định sẽ gắng hết sức giúp cậu, để lại cái mạng nho nhỏ này cho tiểu nhân có được không?” “Anh ấy hoàn toàn không để ý tới tớ nữa rồi.” Nói xong lời này, gương mặt chết lặng của Kim Jaejoong liền triệt để suy sụp, bộ dáng kia khiến Shim Changmin cũng nhịn không được đau lòng, Kim Jaejoong tiếp tục nói, “Lúc ở công ty, anh ấy luôn tránh tớ… Tớ thật vất vả mới đợi đến lúc tan tầm, anh ấy còn nói cái gì mà quan hệ đồng nghiệp cho tớ nghe…” “Vậy cậu cảm thấy anh ta còn thích cậu không?” Shim Changmin bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. “Thích hay không thích tớ không biết, dù sao tớ đau lòng sắp chết rồi, tớ buồn lắm ô ô buồn lắm…” Kim ngốc manh rốt cuộc triệt để nhận ra mấy ngày nay cậu đã cố gắng đè nén tâm trạng thế nào, càng nghĩ lại càng đau lòng, khóc mãi không ngơi. Shim Changmin vừa vỗ về cậu để cậu bình tĩnh lại, vừa thì thào: “Hoá ra anh ta dùng chiêu này à…” Ngốc manh dùng đôi mắt trong sáng ướt nước ngây thơ nhìn cậu: “Cậu nói cái gì?” “Không có việc gì, không có việc gì, hmmm —— Nếu muốn biết anh ta đến cùng còn thích cậu không, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tặng anh ta một món quà thôi.” Shim Changmin ra vẻ cao thâm thực sự rất thuyết phục, Kim ngốc manh như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng truy hỏi là quà tặng gì, Changmin trả lời, “Cậu.” “Tớ?...” Ngốc manh sững sờ, cúi đầu cụp tai, “Anh ấy hiện tại đâu có quan tâm tới tớ, cậu còn bảo tớ…” Nói đến chỗ này, tế bào hủ đột nhiên trỗi dậy, ngốc manh trợn mắt há hốc mồm, “Cậu cậu cậu bảo tớ tặng bản thân cho anh ta?! Là cái tớ đang nghĩ?” Shim Changmin gật đầu: “Hẹn anh ta uống rượu, chuốc say anh ta, trèo lên giường, xem anh ta có để ý đến cậu không.” (⊙﹏⊙) . . . Quá, đả, kích, rồi. Nhưng mà ngốc manh lại lúng túng, ra sức cắn ngón tay: “Nhưng mà hiện giờ anh ấy không hề cho tớ cơ hội ở một mình với anh ấy!” “Nếu công ty các cậu tổ chức party hay liên hoan hàng tháng thì tốt rồi…” Changmin nhíu mày thở dài. “Những thứ cậu nói công ty cũng có, nhưng mà Jung phúc hắc chưa bao giờ đi cả.” Ngốc manh mặt ủ mày chau trả lời, chức vị hiện tại của người nào đó có chữ tổng, sao có thời gian tham gia vui chơi với mọi người trong mấy party hàng tháng? Thỉnh thoảng đến nhìn một cái rồi đi thôi cũng đã rất hiếm rồi. Càng nghĩ càng vô vọng, ngay cả Shim Changmin cũng bối rối vô cùng. Hai người đàn ông ỉu xìu cau mày hồi lâu. Lúc này, điện thoại ngốc manh kêu, yếu ớt mở điện thoại ra, nghe được hai câu liền trừng to mắt: “Cậu nói gì?! Tiệc liên hoan hàng năm!... Ah ah, ngại quá, tớ sẽ nói nhỏ đi… Ừ, ừ, ừ, ừ! Bye bye!” Kim ngốc manh tung tăng như chim sẻ xoay người lại, Shim Changmin đã vào phòng lục tìm trong tủ quần áo lấy ra ba bộ vest, lại chọn bộ thuận mắt nhất đặt lên ghế salon, cầm lấy áo khoác của mình ra lệnh với ngốc manh:
“Đi, mua một chiếc quần chữ T thật sexy nào.”
|
Part 62 Jung tổng không xuất hiện ở party vì có việc đột xuất, trợ lý Lưu gọi điện thoại tới xin lỗi, nói Jung tổng mời mọi người tới KTV xa hoa gần đó hát suốt đêm, ngày hôm sau toàn bộ được nghỉ ở nhà để ngủ bù, mấy cô gái ăn mặc cẩn thận vô cùng, nay không thấy nhân vật chính đâu, tất cả như hăng máu gà ra sức ăn uống cho hả giận. Được, kế hoạch ngâm nước nóng rồi. Nhưng mà may mắn người nào đó sẽ xuất hiện ở KTV, Kim Jaejoong hít sâu, vốn vẫn luôn được sắp xếp làm việc cạnh người nào đó, giờ mới phát hiện, gặp mặt Jung tổng khó đến mức nào. Trong căn phòng lớn nhất của KTV vô cùng ồn ào náo nhiệt, một người đàn ông phong độ lịch lãm bước vào phòng, đồng thời cũng bước vào trong ánh mắt của Kim Jaejoong, kỳ thật, người đàn ông này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, người kia chính là tổng giám đốc khu châu Á của tập đoàn Khải Việt – Jung Yunho. Jung tổng giá lâm, mọi người liền hưng phấn hơn hẳn, Kim Jaejoong vốn đang chọn bài hát, nhìn thấy anh liền giật mình, cầm micro luống cuống không biết làm sao, Jung Yunho mỉm cười, mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người cậu. Kim Jaejoong toàn thân chấn động, bầu không khí như dừng lại, đột nhiên, Trưởng phòng Lý của phòng thị trường tiến lên nhiệt tình chào hỏi Jung Yunho, vì vậy khung cảnh mặt đối mặt cứ như vậy kết thúc. Tất cả những thứ Shim đồng loã dạy cậu, cậu đã quên hết sạch. “Kim Jaejoong, sao cậu không hát? Không hát thì để tôi hát.” Một đồng nghiệp vừa nói vừa giật micro trong tay cậu. Jung Yunho nghe tiếng thì quay sang nhìn, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, Kim Jaejoong cầm một ly bia đầy bọt trên mặt bàn lên, ực ực uống hết sạch, đặt ly trống không xuống bàn “Cạch” một cái, mấy đồng nghiệp thấy vậy trêu chọc: “Ơ, thất tình à? Uống rượu giải sầu sao?” Jung Yunho ngồi ở quầy bar nhỏ đối diện bục chọn bài hát, đây là một nơi tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng anh đáp lời mấy vị quản lý tới mời rượu, toả ra khí chất không dính bụi trần, thấy mọi người vui đùa ầm ĩ, anh cũng chỉ cười bao dung, làm tốt hình tượng lãnh đạo trong lòng mọi người, cũng làm tốt hình tượng nam chính cực phẩm trong lòng mấy cô gái. Kim Jaejoong đứng dựa vào tường, trơ mắt nhìn bạn Jung luôn giữ khoảng cách với người khác, lúc này, một đồng nghiệp tên Phương Đại Vĩ vốn mồm miệng lanh lợi phát hiện ánh mắt của cậu, cười hì hì trêu ghẹo: “Cậu vừa ý sếp đúng không? Mắt dính chặt trên người người ta như đang giải phẫu vậy. Này, cậu đi đâu đấy? Này!” Kim Jaejoong nuốt nước miếng, trong lúc ngẩn ngơ đã đi tới chỗ Jung tổng. Nghe thấy tiếng Phương Đại Vĩ, tất cả mọi người liền quay về phía Kim Jaejoong, giật mình nhìn cậu từng bước đi ra chỗ boss băng sơn mặt liệt, chỉ có một nữ đồng nghiệp vẫn đang say sưa hát tình ca bi thương: Hỏi anh một câu rằng, lời thề ngày hôm qua. Jung Yunho nhìn về phía ngốc manh, thờ ơ ngồi nguyên tại chỗ. “Jung tổng.” Jung băng sơn giương mắt, không có động tác khác, mọi người nín thở quan sát xem bạn Kim định làm gì. Kim Jaejoong hít sâu, nói. “Có thể mời anh hát với em một bài không?” Lâm Hiểu Vũ xúc động nhìn, miệng không ngừng ca thán: “Thế giới này thật sự điên loạn rồi!...” Jung Yunho lặng lặng nhìn ngốc manh, chừng mười giây sau, anh rốt cuộc mở miệng: “Được.” “Oa ——!” Cả phòng sôi trào, hoan hô mời Jung tổng và bạn Kim lên sân khấu. Kim Jaejoong chọn bài 《Tại sao anh lại yêu em đến thế?》, cầm micro hỏi: “Bài này được chứ Jung tổng?” Bên dưới có người ồn ào, “Tố cáo” đại diện Kim lấy việc công làm việc tư, có ý sâu xa. Jung Yunho chỉ nói một câu: “Em hát vai nữ.” Liền bắt đầu hát. Xa rời em là ngốc nghếch, là đúng hay là sai? Là sáng suốt, hay yếu đuối? Kết thúc là yêu là hận hay là gì đây? Nếu đây là sự giải thoát, sao con tim này vẫn còn vấn vương Tại sao anh lại yêu em đến thế? Jung tổng người ta, ngay trước câu “Tại sao anh lại yêu em đến thế” đột nhiên buông micro nói với cậu: “Thật xin lỗi, quên mất hát như thế nào rồi.” Jung tổng vừa dừng lại, mọi người liền nhìn sang Kim đại diện chuẩn bị hát phần tiếp theo. Kim đại diện cứng đơ, dịu dàng vẫn luôn hiện rõ trên mặt nay dưới ánh đèn mờ ảo dần dần biến mất. Miệng mím lại, mắt ướt nước. Mọi người lại quay sang nhìn Jung tổng, vẻ mặt lo lắng. Nhạc đệm bài hát vẫn tiếp tục, đại diện Kim nhìn Jung tổng bên cạnh, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, sắc mặt Jung tổng chưa bao giờ đen đến vậy, tất cả mọi người đã đoán ra được tám chín phần, lại vội vàng vứt suy đoán này đi, Jung tổng và đại diện Kim yêu nhau? Đây, đây chắc chắn không phải sự thật! Kim Jaejoong cảm thấy mình sắp đau khổ đến chết mất, lặng yên chờ đợi Jung Yunho quay lại nhìn cậu một cái, nhưng người kia vẫn không thèm ngoảnh lại. Trong lúc mọi người đang hóng hớt, Lâm Hiểu Vũ vội vàng chen ngang, run run nói: “Ah, đại diện Kim, hai người không hát thì để tớ hát được không?” Nói xong liền bước lên bục chọn bài hát, nhanh chóng cắt đứt khung cảnh này. Đổi sang bài khác, bầu không khí trong phòng liền thay đổi, khôi phục lại chiều hướng không say không về lúc trước. Jung tổng đặt micro lên bàn, ý bảo mọi người tiếp tục vui chơi, mình có việc về trước, bạn Kim liền lặng lẽ theo người nào đó ra ngoài, vừa ra ngoài cửa liền mở miệng nói: “Anh uống rượu, em đưa anh về được không?”
|