[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Part 13 Khi Jung Tổng hành ngồi xuống vị trí của BOSS mà bắt đầu cuộc họp, thân là trợ lý phải chịu trách nhiệm thông báo hội nghị trước, chuẩn bị hội nghị, làm biên bản hội nghị cùng ghi lại những điều cốt yếu của hội nghị. Tuy nhiên đấy là công việc của trợ lý kiểu nghiệp vụ. Kiểu bảo mẫu không cần phải phiền toái như vậy, chỉ cần sau khi hội nghị kết thúc thì thu lại cốc giấy mà người khác đã uống, sắp xếp lại ghế, thu giấy lộn về, dọn dẹp thảm,… cùng với một đống việc dễ bị người hiểu nhầm là lao công là được rồi. Jung Yunho đang họp, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, Kim Jaejoong cũng vậy, chỉ có điều trong tay vẫn nắm chặt điện thoại chưa hề chuyển sang chế độ yên lặng. Kim Jaejoong đang nhắn “Sự thật” Jung Yunho nói là chưa làm gì cậu cả cho Shim Changmin. Shim Changmin buồn bực, nhắn trả lời: 【Không đúng, theo tớ biết thì người nào đó đã phúc hắc đến cấp độ A lại thêm ba dấu cộng phía sau, dù cậu là đàn ông, nhưng cái bộ dạng quyến rũ nhiệt tình kia cũng đủ khiến người không thể nào chống đỡ được. Có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, lẽ ra anh ta phải biết thời biết thế mới đúng chứ, không lý do gì lại làm cái việc giữ WC mà không chịu đi vệ sinh cả! 】 Giữ WC… =_= Kim Jaejoong đọc đến câu cuối cùng thì đầu đầy hắc tuyến, nhớ tới cái gì lại cúi đầu điên cuồng nhắn tin: 【Này cậu nghĩ thử xem! Liệu có phải là anh ta vốn định đè tớ, kết quả tớ dùng thần lực đè anh ta xuống dưới, sau đó XXOO anh ta không? 】 【Cậu nghĩ là tớ chưa thấy anh ta à? Mặc quần áo thôi cũng nhìn ra anh ta cả người đầy cơ bắp! Một quả hồng mềm như cậu, bị nắn thành hình gì đều do anh ta quyết định, cậu tin không? 】 【Tin…】 Đầu Kim Jaejoong trống rỗng ba giây, mắt đột nhiên sáng lên, ngón tay như múa trên bàn phím 【Hay là anh ta có bệnh khó nói?! 】 “Trợ lý Kim?” Âm cuối hơi cao lên, như một vũ khí sắc bén, tàn nhẫn đâm vào tai Kim Jaejoong. Kim Jaejoong cứng đờ, nhìn về vị trí cao nhất trong bàn hội nghị —— Jung Yunho hơi nâng cằm đầy kiêu ngạo, mắt đen lườm cậu, biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ. Bị phát hiện không tập trung trong lúc họp rồi sao?! “Cậu đang nhìn gì mà chăm chú vậy?” Anh nở nụ cười nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo. “Di, di động.” “Là vấn đề gì mà lại khiến trợ lý Kim quan tâm như vậy, mang ra đây tôi xem nào.” Dây thần kinh trong đầu Kim Jaejoong đứt phựt, quăng ánh mắt cầu cứu tới trợ lý Lưu. Kết quả sự thật chứng minh, trợ lý Lưu đã hiểu sai ý, đứng dậy cầm điện thoại của Kim Jaejoong đưa cho vị ma quỷ đại nhân đang ngồi trên ghế BOSS. Kim Jaejoong im lặng, cứng đờ. Jung Yunho nhìn nhìn điện thoại, lại nhìn nhìn vị họ Kim nào đó đã biến thành đà điểu, như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên: “Vấn đề này lát nữa chúng ta sẽ bàn riêng, tiếp tục họp.” Một giây sau Jung Yunho lại dời mắt đi, vị họ Kim nào đó lập tức cảm động đến rơi nước mắt, xem ra cuồng ngược đãi vẫn rất nể mặt cậu trước mặt đồng nghiệp nha! Kim Jaejoong quyết định phải báo đáp anh một phen, mua ly cà phê trước rồi nói sau. Vì vậy nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh vị họ Jung nào đó, cúi người nói: “Em đi mua cà phê cho sếp.” Hơi thở ấm áp phả ra. Jung Yunho liền giật mình, Kim Jaejoong vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện YY của mình, ra vẻ tiêu sái rời khỏi phòng hội nghị. Chỉ chốc lát sau, Kim dụ thụ đã trở về, mang theo tình cảm chân thành mình dành cho phúc hắc tổng tiến công —— Một ly cà phê nóng hổi không có nước miếng. Đi về phía anh. Cậu cho là ánh mắt mình rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng sự thật lại là ánh mắt mê zai. Jung Yunho vẫn cúi đầu xem tài liệu, không để ý tới bên này. Một bước, hai bước, Kim Jaejoong tới gần Jung Yunho, cuối cùng đi thêm nửa bước liền vươn tay đưa cà phê tới. Ai lại đặt dây cáp nối máy chiếu dưới đất thế này?! Là ai??! “Cậu…” Sườn mặt Jung Yunho bị cà phê giội vào, “Đã ầm ĩ đủ chưa?” Nếu như cậu liếm sạch cà phê trên mặt anh, câu chuyện YY vừa rồi có thể tiếp tục không?... Vốn dĩ định báo đáp sếp, còn có lòng không nhổ nước bọt vào, ai ngờ lại đổ lên người anh ta thế này?! Còn làm hỏng một thân đồ vest đắt đỏ của người ta? Còn thiếu chút nữa hủy mất khuôn mặt xinh đẹp kia? Ngay lập tức, toàn bộ phòng họp trở nên áp lực vô cùng, Kim Jaejoong mọc rễ tại chỗ, lại một lần nữa im lặng cứng đờ. Mọi người nhìn Jung Tổng hành mặt đen ngòm, không ai dám thở mạnh, một lát sau người kia liền thở dài: “Tạm thời đến đây thôi, bộ phận hành chính giúp trợ lý Lưu thông báo chỉ tiêu nghiệp vụ của quý 4, trưởng phòng bộ nghiệp vụ phụ trách kiểm tra hoàn thiện các quy định của tổ quản lý rồi giao cho tôi.” Mắt chuyển hướng, Kim Jaejoong co rụt cổ lại, giọng nói lạnh như băng bay tới chỗ cậu, “Cậu, đi với tôi đến cửa hàng bên cạnh mua âu phục.”
|
Part 14 Nếu không phải Jung Yunho đang bị mấy cô bán hàng bao vây giới thiệu các nhãn hiệu thời trang, Kim Jaejoong sẽ nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ. GATEWAY là trung tâm thương mại dành riêng cho đồ xa xỉ, ngày bình thường cũng chỉ có một vài ông già sự nghiệp thành công nhưng tướng mạo thì xấu xí đến đây phô bày giàu sang, không giống như những trung tâm thương mại thông thường thu hút một lượng lớn khách hàng. Nhưng hôm nay, ở đây sao lại đông nghịt người thế này?! Hơn nữa người nào cũng cầm máy ảnh, cách 10m lại có một người cầm camera là sao? Cậu đang không hiểu gì thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho càng hoảng sợ, hóa ra là của cuồng ngược đãi. “Jung Tổng hành, điện thoại anh kêu!” Kim Jaejoong đi đến chỗ chiếc áo vest Jung Yunho cởi ra vắt trên ghế salon, lấy di động bên trong ra, “Lơ đãng” liếc nhìn: BOA. “Gì cơ?? Boa á! Tên gì lạ vậy!” Di động trên tay đã không còn, Jung Yunho giật điện thoại, đi qua một bên nghe. Nhìn đối phương quay lưng về phía mình mà nói chuyện điện thoại, Kim Jaejoong nhàm chán bĩu môi, đi đến một bên vừa xem xét đồ vest vừa len lén tìm nguyên nhân gây náo động —— Kim Jaejoong nhìn thấy một đám người đang giơ máy ảnh, camera vây xung quanh một mỹ nữ tóc dài dáng người thon thả, mỹ nữ đang nghe điện thoại, vừa nói vừa đi về phía bên này, đoàn người liền đi theo, Kim Jaejoong kinh hãi nghe hai chữ mà bọn họ gọi nhiều nhất: BoA! Thiên hậu của châu Á —— BoA?! Tên trên điện thoại của Jung biến thái —— BOA??!! “Hi honey!” BoA giang hai tay, chạy tới chỗ Kim Jaejoong, sau đó hoa lệ vượt qua cậu —— Ôm lấy Jung Yunho phía sau cậu… Lúc cậu quay đầu lại, đèn flash lóe sáng trên người bọn họ tạo lên cảnh tượng mỹ lệ trong cổ tích, Kim Jaejoong dường như đang nhìn thấy một kết cục hoàn mỹ cho bộ phim thần tượng. Công chúa và hoàng tử từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau. Hai người đẹp lại xứng đôi như vậy, Kim Jaejoong cố mở to mắt tránh không khỏi nước mắt lưng tròng, khung cảnh tươi vui như vậy, vì sao cậu lại yên lặng hát bài: Em đã khóc và nói trong nước mắt, vì sao cổ tích chỉ toàn là lừa dối… Lúc này, cuồng ngược đãi nhìn về phía Kim Jaejoong, đột nhiên nói câu gì đó với cậu. Kim Jaejoong không nghe rõ, ồn ào quá rồi, phía sau cậu tất cả mọi người đều lao tới chỗ hai người kia, đồ trong tay dường như không phải máy ảnh mà là bóng bầu dục, va vào Kim Jaejoong khiến cậu đau điếng.
Cầm bóng bầu dục chưa tính là gì, còn có người cầm hung khí, người bị hại Kim Jaejoong còn chưa thấy phần kết của câu chuyện cổ tích đã bị một vật nặng đập vào đầu, trước mắt cậu liền tối sầm…
|
Part 15 “Jaejoong?” Trong bóng tối có người đang gọi cậu. Giúp cậu xoa chỗ đầu bị đau rất nhẹ nhàng khiến cậu hờn dỗi hừ một tiếng. Bàn tay kia nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt cậu, chạm vào cằm của cậu, nâng lên —— “Đừng giả bộ, nước miếng chảy ra rồi kìa.” Phụt!! Kim Jaejoong vô thức che miệng, ngồi dậy nhìn Jung Yunho lại nhìn xung quanh. Đây là đâu? Bệnh viện à? Sao lại hiện đại như vậy, còn có cả đài quan sát và kính viễn vọng nữa à?! Nhưng còn một vấn đề quan trọng —— “Hôm nay là ngày bao nhiêu?” “Hử?” Đối phương hiển nhiên không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy. “Vẫn là ngày 15 tháng 8 đúng không?” “Ừ.” Giơ tay —— “Yes! Thưởng chuyên cần tháng này vẫn còn nguyên.” Người nào đó hiển nhiên vẫn bị việc ngủ liền ba ngày lần trước dọa sợ. Jung Yunho hiểu rõ cười cười, đưa cậu một cốc nước. Xem ra tâm tình của Jung biến thái không tệ nha. Kim Jaejoong đang rất khát nước nhận lấy uống một hơi hết nửa cốc, lau mở miệng, mở đài: “Anh rất thân với BoA kia sao, không sợ lên báo à?” “Việc hôm nay truyền thông sẽ không đưa tin, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.” Anh nói vô cùng bình tĩnh, biểu cảm không có lấy một chút lo lắng, mấy chữ “Đã xử lý ổn thỏa” nói một cách nhẹ nhàng đến mức khiến người phải tức lộn ruột, như thể đám người kia trong máy nhắt biến thành một đống phần mộ… Kim Jaejoong đột nhiên hít sâu một hơi, thấy Jung Yunho nhìn mình, cậu liền chỉ vào cốc nước mình đã uống một nửa, run run nói: “Anh, có hạ độc em không?...” Trong mắt anh có chút vui vẻ, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu nói: “Có.” “Hộc hộc… Hả?!” Trong mắt anh có chút thích thú, ghé vào tai cậu nói: “Nhưng mà là một loại độc có tác dụng khác…” “Cái cái cái cái ——“ “Có tác dụng khiến cậu toàn thân nóng lên.” Giọng nói trầm thấp của anh lại khiến Kim Jaejoong cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, ánh mắt của vị họ Jung nào đó như dính chặt trên người cậu, Kim Jaejoong cũng cảm giác được sóng điện từng chút từng chút rót vào trong lòng cậu, kích thích cậu toàn thân ngứa ngáy, ngay cả tai cũng đỏ bừng, không dám nhìn cũng không dám nói gì, sợ mở miệng là lại lộ bản chất hủ nam. Vị nào đó không thể động đậy trước ánh mắt mạnh mẽ kia chỉ biết cảm thán trong lòng: Cực phẩm nha cực phẩm! Nhìn xa thích mắt nhìn gần hại thân nha! A di đà phật… Jung Yunho vươn tay ra, Kim Jaejoong theo bản năng rụt cổ nắm chặt tay, Jung Yunho cầm chặt tay cậu, nhẹ giọng nói “Đừng nhúc nhích”, Kim tổng thụ liền không dám động đậy. Jung Yunho đặt tên lên trán cậu, cậu thấy anh nhíu mày, thấp giọng nói: “Sao càng ngày lại càng nóng vậy?” Kim Jaejoong thầm nghĩ: Khung cảnh ấm ấp như vậy nếu hai người là gay thì tốt đẹp biết bao. Kỳ thật lúc Kim Jaejoong ngất xỉu ở trung tâm thương mại, vị họ Jung nào đó liền phát hiện cậu sốt nhẹ, mang cậu về văn phòng, đến tan tầm vẫn không tỉnh, đành phải mang người về nhà. “Đã bỏ thuốc hạ sốt vào trong nước cho cậu uống rồi, sao vẫn chưa đỡ nhỉ?” Nhìn biểu cảm không mặn không nhạt kia, Kim Jaejoong nhận ra, mình bị lừa rồi. “Vậy anh nói thẳng ra là thuốc hạ sốt có phải hơn không! Còn dùng vẻ mặt quỷ súc nói sẽ khiến toàn thân nóng lên, vừa nói lại còn phả hơi thở vào người ta…” “Kim Jaejoong.” “Làm sao hả!!” Người nào đó xù lông trừng lại. “Cậu, chảy máu mũi rồi.” Dây thần kinh trong đầu Kim Jaejoong đứt phựt, quay đầu định chạy tới phòng tắm. “Đấy là kho chứa đồ.” Vị họ Kim nào đó lại quay người chạy sang phía khác. “Đấy là phòng sách.” Dừng lại, quay đầu! “Đấy là phòng khách, nhà vệ sinh ở phía này.” Jung Yunho chỉ về phía sau mình, trong mắt ngập tràn vui vẻ. “Cười cái gì?! Em chỉ là muốn tham quan một chút mà thôi!” Lúc đi qua còn ngại người ta chắn đường mà đẩy anh một cái. Kim Jaejoong bay vào phòng tắm vị họ Jung nào đó đứng cạnh cửa nhìn cậu: “Muốn tham quan thì không phải rất dễ sao? Cứ tham quan hết đi rồi hãy về.” Kim Jaejoong vừa định nói “Thời gian không còn sớm”, nhưng lại không cự tuyệt được “Lời mời” hiếm có của Jung Tổng hành, bởi vậy cứ thế đi theo người nào đó đến tất cả các góc hẻo lánh của ngôi nhà, đến một gian phòng trên tầng hai, Jung Yunho dừng lại: “Đây là phòng ngủ của tôi.” “Phòng ngủ?” Jung Yunho có chút nghi hoặc sao lúc này ánh mắt người nào đó lại như lang sói. Đối phương như con mèo nhỏ tiến đến trước mặt anh, móng vuốt trắng mịn chỉ giường anh nói: “Jung Tổng hành, em muốn… Em muốn thử nằm trên giường anh có được không?” Jung Yunho nhướn mày, giọng điệu mập mờ: “Cậu muốn thử cái gì?” “Em muốn thử xem nó sẽ lún xuống hay nảy lên.” Hếch cằm bày ra khuôn mặt uyên thâm. Người nào đó nhìn thấy vậy, khóe miệng co giật hít sâu một hơi, không biết là đang nhịn cười hay nhịn phát hỏa. Sau đó là một lời mời chính thức: “Vậy cậu đêm nay ở lại đây đi, giường trong phòng khách cũng giống cái này.” Phản ứng đầu tiên của Kim Jaejoong là: Chẳng lẽ anh ta định giết người diệt khẩu sao?! Vừa quay đầu liền giật mình nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, a… Ngay cả mỹ nam kế cũng đem ra! Lúc này, giọng nói của bạn tốt Shim Changmin vang lên bên tai cậu: Jung biến thái phúc hắc như vậy không phải người mà hủ nam chỉ thích hợp YY từ xa có thể tùy ý thử, cẩn thận bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn! “Nghĩ kỹ chưa, trợ lý Kim?” Lực sát thương mà khuôn mặt phóng đại phúc của hắc tổng tiến công gây ra không thể nào ngăn được. Kim Jaejoong miệng lầm bầm một đống chú ngữ nghe không hiểu, ngẩng đầu, đứng nghiêm: “Báo cáo Jung Tổng hành, em cảm thấy em về thì vẫn tốt hơn phiền sếp đưa em đến trạm xe lửa gần đây.” Liếc trộm đối phương lại bổ sung một câu, “Cảm ơn…” “Cậu thật sự không giống những người khác.” Anh từng bước từng bước đi tới. “Vậy, vậy sao? Em cho rằng chỉ có mình em biết rõ mình không giống người thường…” Cậu từng bước từng bước lui về phía sau. Anh mỉm cười. Cậu lạnh run. Anh ngừng, chân Kim Jaejoong đang lùi ra sau liên cứng đơ, đột nhiên, vị họ Jung cong khóe miệng vươn tay đẩy ngã cậu. Không! Cậu không thể yếu ớt ngã xuống như vậy! Kim Jaejoong quyết tâm nắm lấy cổ áo sơmi của đối phương, Jung Yunho đứng không vững, mang theo cả cậu cùng nhau ngã xuống… “Ah!” Lưng Kim Jaejoong tiếp xúc thân mật với giường, người nào đó đè trên cậu, hai người cùng nhau nghiệm chứng giường không lún xuống cũng không nảy lên, mà là lún xuống sau đó đàn hồi trở lại rồi lún xuống tiếp, cứ chậm dần như vậy. Kim Jaejoong tính toán một chút, cảm giác mình quá lỗ, như vậy là một lúc bị đè tới ba lần, ba lần đó. Nhưng mà giường này nằm thật sự rất thoải mái, ga giường cũng rất mềm, chỉ là khuôn mặt người kia nhìn càng lúc càng rõ ràng… Nếu lúc nãy là bản khuôn mặt phóng đại, vậy bây giờ là bản zoom kĩ từng bộ phận. Đặc biệt là đôi mắt mênh mông sâu xa kia. Giọng bạn tốt Shim Changmin lại một lần nữa vang lên: Một khi nhìn thẳng vào mắt Jung Yunho quá ba giây, cậu sẽ hoàn toàn rơi vào trong, không cách nào thoát ra được, tớ lúc đó chỉ có thể cầu nguyện cậu có thể toàn thây thôi! Mắt đối mắt, một, hai… “Em ở lại! Em ở lại! Em không đi nữa! Xin anh đừng nhìn em như vậy!...” Jung Yunho nghiêm mặt đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chỉ ném lại một câu “Tôi đi tắm cậu xuống tầng mà ngủ” rồi biến mất ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên anh lại bối rối trước một người như vậy, khi Jung Yunho đi ngang qua tấm giương treo trên tường, chân đột nhiên dừng bước, người bối rối trong gương kia là mình sao?...
Anh chậm rãi nhíu mày, yên lặng không nói gì.
|
Part 16 Kim Jaejoong đăng một weibo: Nội dung: @Kim Jaejoong #Chia sẻ hình ảnh# Đang nằm trên giường của phúc hắc tổng công nha! ╮(╯▽╰)╭ Đắc chí xong, chỉ thấy weibo kêu liên tục nhắc nhở có thông báo mới, người nào đó liền nhận định đây là mị lực bản thân đã tạo nên phản ứng mạnh mẽ này, hoàn toàn không phải vì cậu đang nằm trên giường của cuồng ngược đãi, hoàn toàn không phải! Reply 1: Kim đại, tình hình chiến đấu ở đó như thế nào rồi?? Kim Jaejoong: Cậu nói cái gì vậy? Reply 1: Tổng công đại nhân đang ở đâu thế? Kim Jaejoong: Phòng tắm. Reply 1: Vậy cậu ở đâu? Kim Jaejoong: Trên giường. Reply 1: Ah ah ah ah ah ah ah hiện trường! Hiện trường! Hiện trường! Reply 2: Hiện trường! Hiện trường! Hiện trường! Reply 3456789: Hiện trường! Hiện trường! Hiện trường!... Kim Jaejoong: = 口 =! ! Like +230 Kim Jaejoong ném điện thoại xuống bắt đầu quan sát bài trí trong phòng, phòng ngủ này tương đối lịch sự tao nhã, trên tường treo bức ảnh chụp chung của cuồng ngược đãi cùng anh trai anh ta Jung Woo Chae. Khung cảnh ư… Kim Jaejoong híp mắt nhìn nhìn: Đánh golf? Ánh nắng rực rỡ, hai người đẹp trai sóng vai nhau chụp chung vô cùng hài hòa… Kim Jaejoong cầm điện thoại lên định chụp lại. “Cậu làm cái gì đấy?” “Cạch” một tiếng cửa mở, Jung Yunho đi tới, Kim Jaejoong nhướng mày, một giây sau lại quăng cho anh một ánh mắt kinh ngạc tán thán. Jung Yunho mặc áo ba lỗ trắng + quần xám, cơ bắp bên dưới hiện lên vô cùng rõ ràng… Cộng thêm mái tóc đen hơi ẩm ướt sau khi tắm, ánh mắt cương quyết mạnh mẽ, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng… Mà Kim Jaejoong thì mặc áo phông trắng cổ chữ V, quần chun màu xám (Vị họ Jung nào đó cho cậu mượn để thay quần áo). Hiệu quả chỉ có bốn chữ, xứng đôi vừa lứa. Jung Yunho vừa vào cửa đã nhìn thấy người nào đó dùng tư thế quỷ dị chụp lại bức ảnh của mình trên tường liền chất vấn. Quả nhiên, vị họ Kim nào đó liền cứng ngắc, xấu hổ giơ hai tay nói: “Em đang tập yoga!” “Cậu cũng tập yoga sao?” “Cũng không phải thường xuyên lắm, chỉ là xem trên TV rồi bắt chước nâng chân xoay eo thôi! Ha ha! Ha…” Trong mắt Jung Yunho xẹt qua một tia sáng kì lạ, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất trước khi vị họ Kim nào đó kịp nhận ra, anh trực tiếp dùng hành động thực tế để bày tỏ —— “Vậy để tôi dạy cậu.” Xoay người, một phát bắt được cổ chân Kim Jaejoong, dùng sức nhấc. Kim Jaejoong kêu thảm một tiếng, chân trực tiếp bị vị họ Jung nào đó giữ chặt trước ngực, hai tay quơ quào trên không trung cả buổi, rốt cuộc—— Ngả người ra phía sau, ngã xuống giường. Jung Yunho quỳ gối bên giường, nâng hai chân cậu lên ấn về phía ngực cậu —— “A gãy mất gãy mất gãy mất!...” Đau đớn khiến cậu túm vội lấy ga giường, hai chân bị giơ lên cao, hoảng sợ xin tha, “Mau mau mau buông em ra, rất khó chịu!” Nhưng mà tại sao, cậu lại muốn nhìn Jung Yunho đứng giữa hai chân mình rồi cầu xin anh tha thứ nhỉ?! Uy nghiêm của Kim vĩ nhân cậu ở đâu!! “Cậu thật sự muốn buông?” Người nào đó máu chảy ngược lên não quá nhiều: “Muốn!” Vừa nói xong, hai tay Jung Yunho quả thật liền buông nhẹ, hai chân Kim Jaejoong cứ như vậy rơi xuống, sau đó kẹt rồi, kẹt ở đâu? Kẹt giữa hai chân Jung Yunho. Năm giây sau. Mặt Kim Jaejoong xoẹt một cái liền đỏ bừng, xoay người định đứng lên, lại bị Jung Yunho giữ chặt, Kim Jaejoong quăng cho anh một ánh mắt không hiểu gì, lại bị ánh mắt chăm chú của Jung Yunho làm cho ngơ ngác không thể nhúc nhích. Kim Jaejoong dường như, đã hiểu… Giọng nói vững vàng mà rung động của anh vang lên: “Chúng ta nói chuyện chút.” “Nói nói cái gì!” Hai người đàn ông ở cùng nhau, ngoài tình yêu thì còn cái gì để nói! ——… Tình, yêu??!! Jung Yunho cứ dùng tư thế xấu hổ như vậy lại gần cậu, Kim Jaejoong bất giác co người ngồi dậy, giơ hai tay nhỏ nhắn che trước ngực: “Anh, anh muốn làm gì?” Lúc hơi thở của đối phương lại gần cậu Kim Jaejoong lại một lần nữa bị hơi thở nóng hầm hập này hun đến hai mắt mê ly… Jung Yunho nhìn chằm chằm cậu, giọng có vài phần mập mờ: “Kim Jaejoong, cậu thật sự không phải đồ ăn của tôi.” Nhưng rồi, anh lại hôn cậu, nhẹ nhàng mút, não Kim Jaejoong bắt đầu thiếu dưỡng khí. Anh nhìn Kim Jaejoong, có băn khoăn, có hoang mang, vị họ Kim nào đó thật sự hồ đồ rồi. Lời kế tiếp vẫn là câu kia, mang theo vài phần cố chấp: “Cậu thật sự không phải đồ ăn của tôi…” Lúc này, anh ngậm lấy môi cậu, nhẹ cắn, liếm. Dần dần, Kim Jaejoong rốt cuộc chịu không được, dốc sức đẩy anh ra, chạy qua một bên mà hít thở. Sau tai đột nhiên nóng lên, phía sau lưng bị người khác dán vào, eo bị ôm lấy! Giọng người nọ vẫn rất bình tĩnh: “Nhưng mà tôi muốn cùng cậu thử một lần.” 【 I love you. . . . i love you... l love you. . . . . my love. 】 Một đoạn nhạc Tiếng Anh lãng mạn đột nhiên xông vào đầu óc của vị họ Kim nào đó… “Jung Tổng hành!” Cậu bổ nhào một cái, đè lên người vị họ Jung nào đó “Hay là em tiếp tục luyện yoga có được không?” Jung Yunho giật mình, mỉm cười: “Cậu lần trước trong xe cũng cưỡi trên người tôi như vậy.” Kim Jaejoong gần như là nhảy ra khỏi người anh, Jung Yunho vươn tay ấn cậu xuống giường, lại tiện tay giữ eo cậu, khiến cậu quỳ trên giường. “Này! Sao lại bắt em úp mặt xuống giường?!” Người đang kháng nghị liền bị một chiếc gối bịt miệng. “Không phải muốn tiếp tục tập yoga sao? Eo hạ xuống, mông nhấc lên, chân tách ra một chút, rất tốt, độ mềm dẻo của cậu không tệ nha.” “…” Xin hỏi đây là yoga gì mà lại quỷ dị như vậy? Xin hỏi, không còn tư thế nào khác sao? Xin hỏi… Mông Kim Jaejoong mát lạnh, vội vàng túm lấy cái quần đang bị người nào đó giật xuống, trừng mắt nhìn! Người bị trừng vẻ mặt bình tĩnh giải thích với cậu: “Yoga lõa thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn.” “Anh lừa người! Anh định trêu chọc em à.” Tức giận chỉ chỉ! Vị họ Jung nào đó cầm lấy tay cậu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu: “Sai, là dụ dỗ gian dâm.” = 口 = ! ... ... Kim Jaejoong bị ánh mắt quyến rũ kia của Jung Yunho làm cho đui mù, gặp được cực phẩm như vậy khó tránh khỏi không kìm lòng được, ánh mắt như máy quét quét từ trên xuống dưới khắp người vị họ Jung nào đó, khẽ nuốt nước bọt, sao lại có cảm giác mình bị quyến rũ nhỉ…? Thấy Kim Jaejoong nhìn chằm chằm mình, người nào đó vui vẻ cười, lúc này động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ vươn tay tiến vào trong quần lót của Kim Jaejoong. “Đừng, đừng có xoa nắn mông em như xoa nắn ngực phụ nữ như vậy…” Vị họ Kim đã biến thành biệt nữu thụ, bàn tay ấm áp của người nào đó thật thoải mái, nhìn khuôn mặt kia đi, chậc chậc chậc, có ai lại không tước vũ khí đầu hàng chứ? Bỗng nhiên, khung cảnh hài hòa này bị một ngón tay thăm dò bên trong phá vỡ. Kim Jaejoong giờ phút này toàn thân cứng ngắc nằm trên giường. “Phía sau cậu thả lỏng một chút.” “Thả lỏng? Ngay cả đánh rắm cũng đâu thể thả lỏng.” Lại run lên, “Hai ngón tay rồi à?! —— Anh, anh sao nóng nảy vậy? Chưa đọc truyện H bao giờ à? —— Ah, đau chết mất!” Kim Jaejoong lầm bầm quấn chặt mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu đang chun mũi kháng nghị với người nào đó.
Jung Yunho ngồi bên giường nhìn cậu, lát sau liền đứng đậy đi ra ngoài cửa.
|
Part 17 Kim Jaejoong điên rồi. Tình huống gì thế này? Bị vứt bỏ rồi à? Không đúng, là được tha rồi sao? Người đang đi tới cửa đột nhiên quay trở lại, mang theo ánh mắt không tin tưởng kéo Kim Jaejoong dậy: “Cùng đi.” “Đi đâu??” “Phòng bếp.” “Anh đói bụng à, nói sớm đi! Cùng ăn khuya sao? Em là đầu bếp hàng đầu đấy nhé.” Cậu nhóc vô tri kéo tay Yunho đi tới phòng bếp. Đến phòng bếp, vị họ Jung nào đó ấn công tắc trên tường, ngọn đèn màu da cam sáng lên, Kim Jaejoong nhìn trái nhìn phải: “Xem ra anh cũng theo chủ nghĩa hưởng thụ nha.” Vị họ Jung nào đó mở tủ tìm tìm, hỏi: “Dùng sữa chua hay dầu ô liu?” “Sếp muốn làm salad à? Hình như là dầu ô liu bổ hơn, nhưng mà em thích sữa chua hơn, anh thì sao?” Jung Yunho lấy ra một hộp sữa chua vị chuối tiêu, xoay người lại, bế Kim Jaejoong đặt lên bệ bếp. “Anh làm gì thế??” “Cho cậu ăn sữa chua.”
|