[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
“Cái, cái gì?” “Tớ không tin cậu không nghe thấy!” “Được rồi, tớ chỉ đang bày tỏ sự bất ngờ thôi, nhưng mà anh ta chẳng có lý do gì để thích tớ cả.” “Chẳng có lý do gì vậy mà đưa cậu đã uống say về nhà mình? Chẳng có lý do gì vậy mà ăn sạch sẽ cậu? Chẳng có lý do gì mà uống cà phê nước miếng của cậu hơn một tháng mà vẫn giả bộ không biết?” “Những lý do này của cậu không thuyết phục lắm…” “Được rồi, tớ sai rồi… Kim ngốc manh, cậu quả thức không chỉ có chút sắc đẹp, mà vẻ đẹp của cậu khiến đàn ông cũng phải thích, lý do này đã đủ sức thuyết phục chưa?” “Rồi, quả nhiên rất thuyết phục.” Kim Jaejoong ra sức tán dương Shim-kun đã phân tích vô cùng rành mạch, sau đó lộ vẻ mặt hủ cười cười: “Vậy cậu nói thử xem, thân là một hủ nam ưu tú, tớ có nên lấy thân mình mà thử nghiệm một chút? Nghiên cứu thân thể cùng tâm lý của một phúc hắc công, cảm nhận tình yêu cấm kị kia ——“ Quay người lại, người đang vô cùng hào hứng đột nhiên hóa đá, hai tay đang giơ cao vì phấn khích cũng không quên tắt di động, hai tay thu về trước bụng, cúi đầu 90 độ chào vô cùng rõ ràng: “Oguri Shun sama, kô ní chi wa!” Oguri Shun vừa thấy Kim Jaejoong mắt liền lóe sáng, hắn vô cùng vui vẻ bước lên phía trước: “Jaejoong-san, lại gặp cậu rồi!” “Đúng vậy ha ha ha…. A ——“ Kim Jaejoong triệt để chấn kinh rồi.
Bởi vì hắn… Hắn nói tiếng Trung rất chuẩn!!
|
Part 22 “Anh anh anh biết nói tiếng Trung?” Oguri Shun cười áy náy, dịu dàng mang theo chín chắn, phát âm rời rạc: “Tôi vừa học, một chút.” Vì cậu *^^* “Vậy à… Giỏi quá, mới tới đây vài ngày mà đã nói được như vậy rồi.” Kim Jaejoong cảm khái, quản lý của Khải Việt quả thật là người này so với người kia lại càng đáng sợ hơn, trợ lý Lưu nói đại boss Nhật Bản này là tiền bối của cuồng ngược đãi với Park Joong Jin đúng không nhỉ? Nhìn không ra nha… Sao trước kia lại không nhận ra châu Á là nơi địa linh nhân kiệt, sinh ra được nhiều người tài giỏi như vậy! Oguri Shun vì một loạt việc ngày hôm qua, cộng thêm trình độ tiếng Trung còn kém, nói chuyện với Kim mỹ nhân cũng hơi quá sức, vì vậy chỉ đứng thưởng thức biểu cảm muôn màu muôn vẻ của đối phương. Đang lúc Kim Jaejoong cùng Oguri Shun không biết nói gì hai mặt nhìn nhau, cửa đại sảnh đa chức năng mở ra. Park Joong Jin anh tuấn bước tới, miệng vẫn đang nói chuyện với người phía sau: “Chuyện gì mà lại không thể nói trong phòng họp vậy, cậu Jung.” Kim Jaejoong cả kinh, Park Joong Jin nhìn thấy cậu cũng sững sờ. Kim Jaejoong không kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại có cảm giác có tật giật mình, kéo Oguri Shun chui vào gầm bàn, còn không quên nhấc khăn trải bàn lên làm động tác “Suỵt” với Park Joong Jin. Park Joong Jin cười cười, giả bộ cái gì cũng không thấy, đi vào đại sảnh. Phía sau, người kia liền xuất hiện, như người mẫu trên tạp chí, khôi ngô tuấn tú —— Jung Yunho. Đại sảnh đa chức năng là một rạp chiếu phim loại nhỏ, phía trước là màn chiếu cùng máy chiếu thường dùng khi họp, ở giữa là 5, 6 hàng ghế ngồi hướng về màn chiếu. Sau hàng ghế kê một chiếc bàn đựng tài liệu, dưới gầm bàn có một người đàn ông vui buồn thất thường cùng một người đàn ông đang ngắm người vui buồn thất thường kia. Park Joong Jin cùng Jung Tổng hành ngồi xuống hàng thứ ba, vị họ Jung nào đó ấn điều khiển, màn chiếu chậm rãi hạ xuống, anh không chút ngại ngần nói thẳng: “Tôi muốn đàm phán một việc với Park tổng hành.” Park Joong Jin cười vô cùng tự nhiên, mắt nhìn người bên cạnh mặt không biểu tình. “A? Cậu Jung định lén buôn bán à? Tôi phải xem là mặt hàng gì đã.” Park Joong Jin nhìn về phía màn chiếu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Mặt hàng” trên màn chiếu lại chính là anh trai của Jung Yunho —— Jung Woo Chae! Park Joong Jin không còn ung dung bình tĩnh như vừa rồi, có chút khẩn trương, giọng cũng nghiêm túc hơn nhiều: “Cậu đây là có ý gì?” Jung Tổng hành cười nhạt một tiếng, dùng đôi mắt nhìn thấu hết thảy mà nhìn Park Joong Jin: “Tôi biết rõ anh thích anh ấy.” So với bầu không khí khẩn trương giữa hai vị tổng thanh tra trong sảnh, người nào đó trốn dưới gầm bàn lại vô cùng hớn hở, ngửi thấy mùi đam mỹ, Kim hủ nam lập tức vểnh tai lên nghe. Park boss thầm suy nghĩ một lát, nói với Jung boss: “Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi.” “Hai người đã sớm quen nhau đúng không?” “..” “Anh trai tôi rất tốt, chỉ là tính tình hơi bướng bỉnh, lòng tự trọng lại cao.” “…” “Tôi có biện pháp để anh ấy đồng ý quay trở lại Hàn Quốc với anh.” Giọng nói không mặt không nhạt của vị họ Jung nào đó vang lên, lại đâm thẳng vào tim đối phương. “Cậu chắc chắn?” Park boss vừa mở miệng, Kim Jaejoong bên kia liền tung hô trong lòng. Thừa nhận! Anh ấy thừa nhận rồi! Vì nữ vương thụ của mình, anh ấy đã đưa ra thỏa hiệp vĩ đại! Tình yêu vĩ đại, trung khuyển công vĩ đại! Park tổng hành quả thật rất tuyệt! o(≧v≦)o Park boss tiếp tục hỏi: “Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?” Jung boss tắt máy chiếu, màn chiếu từ từ cuộn lên, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, giọng trong trẻo mà lạnh lùng: “Hoạt động bán hạ giá trong ngày lễ của công ty bách hóa, hi vọng Park tổng hành đừng tham gia.” Park boss tuy xem như đã đạt được tâm nguyện, nhưng dù sao cũng là boss lớn quản lý mấy trăm nhân viên, tất nhiên không quen bị người kiềm chế như vậy, liếc nhìn chiếc bàn tưởng chừng như rất yên lặng cách đó không xa liền nở nụ cười sâu xa, đứng dậy đi tới cửa, đứng cạnh bàn, đợi vị họ Jung nào đó đến gần mới nói: “Chúng ta một lời đã định, bên tổng bộ tôi sẽ tự tìm lý do thoái thác, chuyện cậu Jung hứa với tôi cũng không nên nuốt lời nha.” “Được, một lời đã định.” Jung Tổng hành bắt tay với anh, ai ngờ Park boss đột nhiên nói —— “Cậu lấy anh trai ra giao dịch với tôi thì không lỗ vốn, nhưng mà… Cậu định lấy cái gì ra để giao dịch với Oguri Shun? Anh ta hình như rất thích trợ lý Kim đấy.” Park boss có chút đắc ý nhìn khuôn mặt Jung Yunho cứng đờ, lại tiến lên một bước, dùng âm lượng mà người dưới gầm bàn cũng nghe thấy —— “Chẳng lẽ cậu cũng định đưa cậu ta cho Oguri Shun sao?” Jung Yunho đứng cạnh bàn nói. Mà tai Kim Jaejoong lúc này đã vểnh lên. “Nếu cần thiết.”
Giọng nói bình tĩnh không chút thay đổi của anh với Kim Jaejoong lại chẳng khác nào một điềm báo.
|
Part 23 Ra khỏi đại sảnh đa chức năng, Jung Yunho một đường thẳng tiến về văn phòng, giữa đường gặp trợ lý Lưu liền nói: “Gọi trợ lý Kim tới.” “Dạ.” Mà khi Jung boss về văn phòng liền phát hiện “Mặt hàng” mà mình dùng để đối phó với boss Hàn Quốc đang ngồi trên ghế anh, nhưng khí chất của Jung Woo Chae cùng em trai ruột của anh hoàn toàn khác nhau, anh vắt chéo chân, khí thế nữ vương liền tỏa ra. Jung Yunho gọi một tiếng “Anh” khô khốc, Jung Woo Chae giật mình, có chút không được tự nhiên, trấn định lại rồi mới chợt nhớ ra: “Hình như từ lúc 7 tuổi thì không còn nghe thấy em gọi anh như vậy, lại làm việc gì có lỗi với anh à?” “Cái này phải để em hỏi mới đúng, anh trai —— thân yêu?” Jung Yunho cười rực rỡ, Jung Woo Chae chợt cảm thấy có gió lạnh thổi tới… “Anh… Không hiểu em muốn nói gì.” Jung Yunho thong thả bước tới bên cửa sổ, khoanh tay nhàn nhã đứng đó, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ngắm nhìn những tòa nhà cao ngất ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Hoạt động mừng lễ tình nhân do công ty để xuất ý tưởng vậy mà bên Hàn Quốc cũng làm y hệt, em đã sai người điều tra, kết quả thực sự rất khiến người phải đau lòng.” Jung Woo Chae khẩn trương nuốt nước bọt “ực” một tiếng: “Yunho à, cái này anh có thể giải thích…” “Em không muốn nghe anh nói hôm đó anh uống bao nhiêu chén rượu, cũng không có hứng thú nghe anh cùng Park Joong Jin lăn lên giường như thế nào.” Người nào đó vẫn giữ vững khuôn mặt lạnh như băng, mà lời anh nói lại khiến Jung Woo Chae xấu hổ mặt đỏ bừng như quả cà chua, lại có cảm giác như tận thế đang tới. Anh dừng một lát, nhìn anh ruột của mình —— “Chuyện này em có thể không truy cứu, nhưng mà giờ anh phải nghe lời em —— Sang Hàn Quốc tìm hiểu tình hình bên đó, em sẽ sắp xếp cho anh một chức vụ tạm thời, công việc cụ thể trợ lý Lưu sẽ gửi mail cho anh, nhớ kiểm tra hòm thư đấy.” “Sau đó thì sao?” Jung Yunho liếc anh một cái: “Anh còn hi vọng có sau đó?” “Vậy thì một lời đã định!” Tỉnh táo như Jung Woo Chae giờ phút này cũng phải nhanh chóng giành giật từng giây mà chạy trối chết, đi tới cửa chợt dừng lại, nhăn nhó chỉ người nào đó đang đứng cạnh cửa sổ, “Là em bảo anh đi Hàn Quốc đấy, lần trước anh đã từ chối lời mời sang đó của Park Joong Jin rồi, việc này em phải nói cho rõ ràng!” Đang lúc mở cửa chợt nhớ tới một việc, “Đúng rồi, vừa rồi tổng thanh tra Nhật Bản đến tìm em.” Jung Woo Chae vừa đi, trợ lý Lưu liền vào, Jung Yunho quay người không thấy vị họ Kim nào đó đâu, mà trợ lý Lưu lại vẻ mặt quái dị: “Jung Tổng hành, vừa rồi nhân viên lễ tân nói, trợ lý Kim trong nhà có việc đột xuất nên xin phép nghỉ rồi.” “Việc đột xuất gì?” “Cái này ——“ Trợ lý Lưu nghẹn lời, thủ trưởng mặt lạnh cả bề ngoài lẫn bên trong đều như núi băng từ khi nào lại quan tâm cấp dưới như vậy? Vì vậy trợ lý Lưu không hiểu gì chỉ biết cẩn thận thăm dò —— “Hay là, em gọi điện thoại hỏi cậu ấy??” “Không cần, sáng mai bảo cậu ta tới đây.” “Dạ.” Lúc này mới giống bình thường nha... Long nhan khó chịu, thái giám Lưu vội vàng ra khỏi cửa, đóng “Cạch” một cái rồi chạy mất. Jung Yunho ấn số di động của Oguri Shun —— Tắt máy. Yên lặng một lát, đôi mắt sắc đột nhiên nhíu chặt, vội vàng đứng dậy, quơ lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, lúc ra khỏi phòng còn nói với trợ lý Lưu: “Gọi Kim Jaejoong tới gặp tôi, ngay lập tức.” “Dạ??” Trợ lý kinh ngạc, ngay cả phép tắc cơ bản trong nghề nghiệp cũng quên mất. Mình không nghe lầm chứ! Jung boss bị làm sao vậy?
Nếu không phải công ty vẫn đồn rằng anh là người vô tính luyến, nam nữ đều không hứng thú, có lẽ mọi người sẽ tưởng rằng vợ anh vừa bỏ trốn!
|
Part 24 “Oh my f*cking god! ——“ Đây là câu cảm thán đầu tiên của người nào đó dưới gầm bàn sau khi Jung mặt lạnh ra khỏi phòng. Oguri Shun chui ra khỏi gầm bàn, vươn tay kéo cậu dậy: “Bọn họ, nói cái gì?” “Bọn họ bán tôi đi rồi.” Kim ngốc manh mếu máo tủi thân. “Bán?” Oguri Shun đang cố tiêu hóa lời cậu nói, “Bán, cái gì?” “Tiết tháo của ông đây.” “… Thao?” Oguri Shun chỉ nghe được chữ này, mấu chốt là —— Thanh điệu sai rồi. Kim ngốc manh đầu đầy hắc tuyến nói: “Là dấu sắc, không phải thanh ngang! Ai, dù sao cũng cùng nghĩa… Thông minh quá.” Chẳng lẽ việc mà Jung biến thái muốn thảo luận với anh ta… Chính là việc này sao?? Má nó —— Kim Jaejoong triệt để buông tha ý định đi cáo trạng! Quay đầu nhìn Oguri Shun —— Khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự quan tâm, hai mắt hàm chứa tình cảm nồng nàn đang nhìn mình, cảm giác chết đi rồi sống lại một lần nữa dấy lên trong lòng cậu —— Đúng rồi! Vậy thì cứ việc tương kế tựu kế tạo JQ với anh Nhật Bản đẹp trai thôi! “Ngài Shun ~~ Hôm nay có rảnh không?” Nhướn mày khiêu khích. Oguri Shun hóa đá, vị lẳng lơ trước mặt thật sự là bé thỏ trắng toàn thân oán niệm lúc trước sao?... Nhưng vẫn rất quyết đoán trả lời: “Hai.” (Tiếng Nhật) Kim ngốc manh cười như dở hơi, vừa đi vừa nói với người phía sau: “Vậy bây giờ chúng ta có thể giao lưu một lát rồi, tuyệt vời!” “Giao…?” “Lưu.” =_= Vì sao anh ta chỉ nghe được mấy chữ đặc biệt như vậy? Oguri Shun cười gật đầu: “Đi thôi.” “Ai ai ai, sao lại cầm tay thế này? Tôi dù sao cũng là người bên cạnh Jung núi băng! Để người của công ty nhìn thấy thì không được hay cho lắm, tôi rất rụt rè đấy…” Người nào đó vừa ầm ĩ vừa kéo boss Nhật Bản đi tới quầy lễ tân ngoài đại sảnh: “Vương đại mỹ nữ! Nhà tôi có việc gấp, giúp tôi chuyển lời bảo trợ lý Lưu thông báo cho Jung biến thái, à không, Jung Tổng hành hộ tôi nhé, cảm ơn.” Sau đó, Kim ngốc manh cùng Oguri Shun nắm tay nhau đi ra ngoài. ***** “Cạch” một tiếng, cửa nhà hủ nam mở ra. Tay Kim Jaejoong vòng hai vòng làm động tác mời, Oguri Shun mỉm cười, đặt bước đầu tiên vào trong nhà, đến bước thứ hai thì —— Không còn chỗ nào đặt chân nữa. “A ha ha!... Chậm đã chậm đã.” Chỉ thấy vị họ Kim nào đó thành thạo nhón chân nhảy qua những chỗ trống nho nhỏ trên sàn nhà đầy rác, “Một lát là dọn xong thôi, một lát là dọn xong thôi!” Oguri Shun cười cưng chiều, cúi người nhặt hộp mì ăn liền đã hết lên: “Tôi giúp cậu.” Vì vậy hai người dành ra hơn bốn mươi phút để quét dọn vệ sinh, nhìn áo vest trắng của Oguri Shun, tay áo xắn lên cho tiện quét dọn, cánh tay chắc nịch, cổ áo sơ mi hơi mở để lộ làn da màu lúa mạch, nếu như chụp được cơ ngực cơ bụng của boss Nhật Bản mà đăng lên weibo thì.. Vị họ Kim nào đó liền cười tủm tỉm, ân cần nhìn Oguri Shun: “Ngài Shun, nóng không nóng không? Cởi quần áo ra nhé?” Tư duy mau lẹ cùng trình độ tiếng Trung sơ cấp của Oguri Shun đã tiến bộ rõ rệt, nghe hiểu toàn bộ lời cậu nói. Vừa nói được vừa cởi áo khoác, Kim Jaejoong như nhân viên bán hàng gặp được đại gia vội vàng đón lấy áo vest, mắt sáng trưng đầy khao khát nhìn áo sơ mi của Oguri Shun, Oguri Shun có chút xấu hổ, chỉ chỉ áo sơ mi của mình: “Cái này…?” “Có có có.” Người nào đó vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, lại cảm thấy ánh mắt của mình rõ ràng quá, đành phải dụ dỗ, “Tôi muốn giặt quần áo cho anh, anh hiểu không?” “Giặt quần áo?” “Đúng đúng đúng! Anh thông minh quá!” Kim Jaejoong giơ ngón tay cái lên khen ngợi, lại ngoắc ngoắc tay chỉ áo sơ mi. “Hai, arigatou.” (Tiếng Nhật) Động tác rất nhanh nhẹn, dáng người rất chuẩn. Kim Jaejoong hai mắt tỏa sáng, không muốn Oguri Shun phát hiện ra ý đồ của mình nên vừa ôm quần áo người ta, vừa nói: “Tôi đột nhiên hơi khát, anh lấy hộ tôi cốc nước được không??” Biểu cảm có chút không bình tĩnh, giọng lại quá nhanh, Oguri Shun vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu. “Tôi ~ Khát ~ —— Anh ~ Lấy ~ Nước ~ Uống.” Chỉ chỉ tủ lạnh. “OK.” Oguri Shun quay người. Kim Jaejoong vội vàng lấy điện thoại, chụp lưng trần của mỹ nam trước đã! “Tách” một cái, Oguri Shun nghe thấy tiếng quay đầu lại, chỉ thấy vị họ Kim nào đó huýt sáo đi về phía phòng tắm Quả là một người đáng yêu. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác ấm áp thế này, Oguri Shun cố gắng xua tan dục vọng trong mắt mình, mở tủ lạnh: “Bia được không?” Chỉ không để ý một chút thôi là lại nói tiếng Nhật rồi. Mà Kim Jaejoong đang ở trong phòng tắm nghiên cứu quần áo đắt đỏ của Oguri Shun, hình như mấy bộ quần áo giá hơn vạn đồng này phải giặt tay đúng không?... Kim Jaejoong cảm giác như đã tự đào hố chôn mình, không biết làm sao đành phải tìm chậu, sau đó xả nước, tiếng nước chảy rất lớn, Oguri Shun vừa rồi hỏi mình cái gì ấy nhỉ?? Quản anh ta làm gì, Kim Jaejoong lên tiếng: “Được!” Tắt nước, cho xà phòng vào bắt đầu vò. Vì vậy một ly nước liền xuất hiện trước mặt cậu. Kim Jaejoong không thèm nhìn lấy một cái, rửa sạch bọt xà phòng trên tay nhận lấy —— “Ực ực” mấy tiếng uống liền một hơi. Nước này sao lại khó uống như vậy… Mấu chốt là, nó còn rất đắng. Mặt mũi Kim Jaejoong nhăn hết lại, nhìn “Nước” trong ly, cả người liền cứng ngắc. “Đây là…” Oguri Shun mỉm cười, lần đầu tiên phát âm tiếng Trung rõ ràng như vậy ——: “Bia, bia ấy ~.” Một tượng đá tên Kim Jaejoong chậm rãi nứt ra. Kim Jaejoong cùng Oguri Shun mắt đối mắt, cậu đột nhiên nấc một cái, mặt cùng tai dần đỏ ửng, Oguri Shun ân cần vươn tay sờ trán cậu: “Cậu không sao chứ?” “Đừng đừng đừng đừng đừng đụng vào tôi…” Kim Jaejoong co vào một góc tường, giữ khoảng cách với hắn, lấy di động ra run rẩy bấm số bạn thân. Sau bốn tiếng tút dài lê thê, Shim Changmin rốt cuộc nhấc máy: “Cậu tìm tớ là lại có việc tốt gì à.” “Shim Changmin mau tới cứu tớ! Tớ lại không cẩn thận uống bia rồi!” Thấy Oguri Shun đến gần lập tức hoảng sợ co lại như con tôm —— “Anh đừng tới đây!” Anh mà tới thì không ra khỏi nhà này được đâu! Shim Changmin bên kia khẩn trương vô cùng, vừa mặc áo khoác vừa truy hỏi: “Bên cạnh cậu có người à? Ai?? Lại là Jung biến thái à?! Cậu trước tìm viên thuốc ngủ mà uống rồi nhốt mình lại! Ah, còn có bảo anh ta mau về đi!” Kim Jaejoong cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, vẫn ầm ĩ cầu cứu với điện thoại: “Mau tới cứu tớ, tớ không muốn hiến thân nữa đâu… Tuy tớ mọng nước, ngon miệng, tươi mới, mịn màng… Nhưng mà tớ chỉ là hủ nam thôi, không muốn thăng cấp thành thụ vạn năng đâu… T^T” Lần trước là Jung biến thái, lần này là sếp Nhật Bản, sao mỗi lần say đều có người ở cạnh thế này hả ông trời! Oguri Shun không hiểu một đống tiếng Trung kì lạ của Kim Jaejoong, nhưng thấy cậu hoảng hốt gọi điện thoại như vậy thì cũng có chút sợ —— Có nên gọi cấp cứu hay bác sĩ không nhỉ? Lúc này mới nhớ ra tìm di động của mình —— Di động ở đâu? Trong áo vest. Áo vest ở đâu?
Trong nước…
|
Part 25 Shim Changmin chạy vội ra đường đón một chiếc taxi chuẩn bị đi cứu người, ngồi trên xe lại bắt đầu nhịn không được thở dài. Hi vọng Kim ngốc manh có thể thuận lợi uống thuốc ngủ, hi vọng Jung biến thái không háo sắc lợi dụng cơ hội… Đúng rồi, mình có thể gọi cho họ Jung kia mà! Lần trước Jung biến thái đưa Jaejoong trở về có đưa cậu một danh thiếp, số điện thoại ghi trên đó rất dễ nhớ. Shim Changmin vội vàng lấy di động, ấn số theo trí nhớ, một tiếng tút, hai tiếng tút… “Alo.” Giọng đối phương rất thấp, thấp đến mức Shim Changmin nghe được mà rùng mình. Mặc kệ mọi việc, Shim Changmin vẫn cả gan nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Jung Tổng hành anh hãy nghe tôi nói! Anh hiện tại nhất định phải rời xa tên Kim Jaejoong kia! Nếu không sẽ bị cậu ta tiến hành vũ nhục và xâm phạm nghiêm trọng với thân thể anh như lần trước… Còn có anh lần sau ngàn vạn đừng có để cậu ta uống rượu! Cậu ta mà uống rượu sẽ ngay lập tức biến thành đại sắc ma ——” “Cậu ta uống rượu sao? Cậu ta đang ở đâu?” “Cậu ta đang ở nhà —— Hả?...” Shim Changmin đột nhiên cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, cẩn thận hỏi, “Anh… Không ở cùng cậu ta?” Giọng bên kia càng thấp hơn, Shim Changmin dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia. “Cậu ta còn nói gì không?” “Tôi nghe thấy cậu ta hô ‘Anh đừng tới đây!’, cậu ta còn nói ‘Jung biến thái muốn tớ hiến thân nhưng mà tớ không muốn…’. Ngài Jung, tôi hiểu rõ tính Kim Jaejoong, cậu ta bình thường vụng về, lại thích ngắm trai đẹp, nhưng mà tôi nhìn ra cậu ta vẫn luôn ủng hộ anh!” Jung Yunho im lặng không nói gì, sự trầm mặc của anh khiến Shim Changmin không biết mình có nói sai cái gì không, lát sau lại thấy anh lạnh lùng nói: “Cậu về trước đi.” Nói xong liền cúp điện thoại, trong đôi mắt lạnh lùng hiện ra chút hỗn loạn. Nhà Kim hủ nam —— Jung Yunho phá cửa, trong nhà yên lặng đến đáng sợ, anh liếc một vòng rồi nhanh chóng đi tới chỗ cửa phòng đang đóng chặt. Đang bước đi như bay đến trước cửa liền khựng lại, cầm lấy tay nắm cửa , dùng lực vặn —— Cửa, mở. Trong phòng không hề tràn ngập mùi rượu, nhưng lại vô cùng lộn xộn, đồ đạc bày đầy trên mặt đất, còn cậu toàn thân trần trụi, trắng nõn nằm trên giường đơn. Kim Jaejoong đã ngủ thiếp đi, hai tay vẫn ôm chặt chăn, như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Jung Yunho đi qua, mày bỗng nhiên nhíu chặt, anh thấy một vệt đỏ đáng sợ trên giường… Kéo dài đến bên đùi Kim Jaejoong… “Jaejoong.” Anh cầm tay Kim Jaejoong, người còn đang trong giấc mộng kia như giật mình vô cùng, rụt tay lại. Anh vươn tay đụng vào vai Kim Jaejoong để lộ trong không khí, lại bị hất ra. “Mệt lắm… Đừng động nữa…” Kim Jaejoong nức nở nghẹn ngào, xoay người đưa lưng về phía hắn. Jung Yunho cởi áo khoác, kéo chăn ra ôm lấy cậu. Anh không hề biết động tác mình dịu dàng đến mức nào, nhẹ xoay mặt Kim Jaejoong về phía mình, vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu: “Jaejoong.” Anh mở miệng rồi lại đột nhiên im bặt. Trên mặt Kim Jaejoong nước mắt lăn dài, lộ ra sự bất lực. Anh hôn lên mắt cậu, sống mũi cậu, dịu dàng đến không thể tin được. “Là anh sao?” Kim Jaejoong thốt lên, giọng khàn khàn nho nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn —— Là anh… Là Jung Yunho. Ngay lúc đó, đôi mắt to đen láy lập tức ẩm ướt, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, tựa như vừa phải chịu vô vàn oan ức. Tim Jung Yunho siết chặt, ôm mặt cậu hôn lên nước mắt nóng hổi. “Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì…” Kim Jaejoong rũ mắt cắn cắn bờ môi, lúc ngẩng mặt lên nước mắt vẫn còn đang chảy, nhưng vẫn cố cười nói với anh: “Lúc Oguri Shun rời đi bảo em chuyển lời lại, anh ấy sẽ rời Trung Quốc, anh không cần lo lắng…” Jung Yunho đơ người, đôi mắt không chút sợ hãi nay dấy lên gợn sóng. 【Cậu lấy anh trai ra giao dịch với tôi thì không lỗ vốn, nhưng mà… Cậu định lấy cái gì ra để giao dịch với Oguri Shun? Anh ta hình như rất thích trợ lý Kim đấy.】 【Nếu cần thiết.】 【Ngài Jung, tôi hiểu rõ tính Kim Jaejoong, cậu ta bình thường vụng về, lại thích ngắm trai đẹp, nhưng mà tôi nhìn ra cậu ta vẫn luôn ủng hộ anh!】 “Tôi ôm cậu vào phòng tắm ——” Jung Yunho vội vàng định đứng dậy, Kim Jaejoong lại ôm lấy cổ hắn, không nói gì lắc đầu, dù mặt cố gắng nở nụ cười nhưng không cách nào che giấu bi thương trong đôi mắt kia.
“Jung Tổng hành, em…” Nụ cười giả bộ của cậu đã vỡ tan, trên mặt chỉ còn lại tái nhợt, “Ngày mai em sẽ rời khỏi đây cùng Oguri Shun.”
|