Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
|
|
Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái Tựa gốc: Văn tự đích hà tưởng luyến ái Tác giả: Hoặc Trạc Trạc Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, chủ công, phúc hắc ôn nhu công x nhuyễn manh cơ khát thụ Vai chính: Ứng Diêu, Đào Lâm Phối hợp diễn: cá chết huynh Cái khác: tiểu tươi mát văn, thật là tiểu tươi mát văn
Văn án một câu: anh xem cậu là một bé ngoan, kỳ thật cậu chính là tiểu sắc lang.
Chương 1. YY gặp gỡ phục vụ số 0 (▰˘◡˘▰) (1) [YY]: vì sao còn chưa giao hàng! Để cho người đói chờ thức ăn là bao nhiêu tội lỗi biết không!
[Phục vụ số 0]: bởi vì đông khách, chúng tôi trong vòng 72 tiếng sẽ giao hàng nga, thân không cần hối thúc nga, cho chúng tôi thời gian đóng gói nga
[YY]: buổi tối đói bụng a, xem TV cũng tiêu tốn tinh thần a, ngày mai liền giao hàng đi
[Phục vụ số 0]: chúng tôi sẽ nhanh chóng giao hàng, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi
[YY]: gấp không thể chờ được nữa, mỗi lần đều lấy những lời này lừa dối tôi, đói chết người thì trách nhiệm này ai gánh vác?
[Phục vụ số 0]: thân, thỉnh bình tĩnh
[YY]: Chưa có ăn, không thể bình tĩnh!
[Phục vụ số 0]: thân, nếu như không để tâm đến lời nói thì anh ăn tôi đi, tôi bên này rõ ràng bị anh thúc giục, anh như vậy làm tôi cũng không có biện pháp ╮(╯-╰)╭
[YY]: Tôi kháo! Lại bất ngờ gặp một phục vụ đồi trụy, tôi đúng là đi mua đồ lại quên xem lịch
[Phục vụ số 0]: phục vụ chúng tôi đều được đánh số để không bị trùng
[YY]: hảo, là số 0 đi, tôi sẽ nhớ kĩ cậu
[Phục vụ số 0]: thân, xin hỏi còn cần gì khác không?
[YY]: không phải nói muốn tôi ăn cậu sao? Như thế nào ăn ⊙_⊙?
[Phục vụ số 0]: đã thoát y
[Phục vụ số 0] đã trên giường
[Phục vụ số 0]: đã nằm hảo
[Phục vụ số 0]: ăn đi
[YY]: huynh đệ cậu ngạo kiều như vậy ông chủ có biết không? Vượng Vượng tán gẫu * có bị giám sát và theo dõi không?
[Phục vụ số 0]: không sao, ông chủ chúng tôi nói, phục vụ khách hàng hảo là điều ưu tiên nhất, tôn chỉ của cửa hàng chúng tôi Khách hàng là thượng đế
[YY]: bao gồm như vừa rồi?
[Phục vụ số 0]: ^_^
[YY]: kia, tôi thúc vào đây ﹁_﹁
[Phục vụ số 0]: a ~
[Phục vụ số 0]: thân, anh dùng phương thức rất thô bạo T. T
[YY]: như vậy cậu phải cố gắng nha
Phục vụ số 0: lại khẽ động
[YY]: hừ rên nghe một chút đi
[Phục vụ số 0]: a ~ hảo đại, a ~ cứng quá, a, chịu không nổi
[YY]: âm điệu
[Phục vụ số 0]: tôi ngũ âm không được tốt, anh rên cho tôi nghe đi ><
[YY]: ân ~ cho tôi nằm sấp hảo, ân ~ chạm đến, ân ~ kẹp chặt nơi đó
[Phục vụ số 0]: cảm giác thật thích
[YY]: rõ ràng chính là một tiểu yêu tinh, ba
[Phục vụ số 0]: a, đừng đánh mông tôi
[YY]: như vậy thật là mẫn cảm, liền đánh, ba ba ba
[Phục vụ số 0]: a ~ a ~~ a ~~~
[YY]: mệt quá _(:з” ∠)_
[Phục vụ số 0]: nghỉ ngơi một chút?
[YY]: tôi nói đánh chữ mệt, không nháo nữa, tranh thủ đem của hàng của tôi giao đi!
[Phục vụ số 0]: tôi không đem anh uy no sao ~~o(>_<)o ~~
[YY]: huynh đệ, tôi không đùa, đang đứng đắn
[Phục vụ số 0]: thân, bên này đã hối thúc hàng của ngài, trong khoảng 7 giờ liền chuyển hàng
[YY]: vậy là tốt rồi
[Phục vụ số 0]: thân cảm ơn, sau khi ăn no nhớ tản bộ tiêu hóa nga [ vẫy khăn tay ]
|
Trong phòng ngủ, Ứng Diêu vừa đem phần mềm tán gẫu Vượng Vượng tắt đi, liền nhìn thấy Cá chết huynh giống như bức tượng đang đứng phía sau anh.
Cá chết huynh chậc chậc chậc mấy tiếng, ngửa mặt lên trời thở dài một dạng biểu tình bất khả tư nghị: “Hiện tại phục vụ, chức nghiệp tiêu chuẩn cư nhiên cao như vậy!”
Ứng Diêu trào phúng một tiếng: “Lạc hậu quá đi.”
“Cửa hàng nào, huynh ta cũng đi tiêu khiển cho hết thời gian.” Cá chết huynh xoa tay nóng lòng muốn thử, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình đáng khinh.
“Chính mình tự tìm đi, đừng quấy rầy người bình thường công tác.” Ứng Diêu xua đuổi nhân đạo, còn cố ý ở hai chữ bình thường này nhấn mạnh.
Cái này đến phiên cá chết huynh lộ ra trào phúng: “Nói vậy làm như chú không đem người ta ra quấy nhiễu vậy, chậc chậc, thật đúng là nhìn không ra đến cả chú mà cũng hạ lưu như vậy”
Ứng Diêu một bộ biểu tình không quan tâm: “Văn tự trao đổi mà thôi, bất quá lại nói tiếp, em cảm thấy cùng cậu phục vụ này tán gẫu thật là thân thiết a, thật giống như cùng với huynh tán gẫu cùng nhau.”
“Chết đi, muốn huynh nói với chú giọng điệu giống trên à- play.”
Ứng Diêu ha ha hai tiếng.
Cá chết huynh nhún vai, quơ quơ di động của hắn. “Huynh cảm thấy có hứng thú, thật hiếm a.”
“Buổi tối nhỏ tiếng, đừng quấy nhiễu em ngủ”- Ứng Diêu nhắc nhở, chỉ sợ cá chết huynh buổi tối lại nháo thành tiếng động lớn phiền anh ngủ không yên.
Cá chết huynh tựa hồ là háo hức đến hàm hồ, có tiếng có lệ đã biết liền vội vàng cùng đi động của hắn biến đi.
Ứng Diêu cũng đem máy tính đóng sớm, tắm rửa xong trèo lên giường đi ngủ.
Chỉ là lúc anh đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, anh nghe thấy phía giường của cá chết huynh phát ra động tĩnh.
“Sát vào, điểm nhẹ!”
Ứng Diêu đem thú bông to lớn hình củ cải mà cá chết huynh tặng sinh nhật anh hồi năm nay phóng về phía cá chết huynh
Cá chết huynh trong chăn mền chui đầu ra, nói chuyện thanh âm càng rõ ràng.
Hắn lại phóng đãng kêu to hai tiếng, rất đắc ý nói: “Như thế nào, có phản ứng?”
Ứng Diêu đối với cá chết huynh không có biện pháp, cũng biết lúc này là thời khắc cá chết huynh dễ dàng tự mình phóng thích nhất. Anh trực tiếp quay người đưa lưng lại, lấy tiếng Anh trong mp3 đọc chậm tự thôi miên chính mình.
|
Chương 1. YY gặp gỡ phục vụ số 0 (▰˘◡˘▰) (2) Nhờ phúc của cá chết huynh, Ứng Diêu xuất hiện với vành mắt vừa thâm vừa sưng phù
Anh tinh thần không tốt mà rời giường, chải răng xong liền trước tiên kiểm tra mạng xem cửa hàng đã giao hàng chưa.
Hôm qua phục vụ số 0 nói sẽ giao hàng khoảng tầm 7 giờ, hiện tại đã tám giờ.
Kết quả mục kiểm tra đơn hàng, góc bên phải phía trên vẫn còn nằm trong mục hàng chưa giao.
Cũng không quản sớm như vậy phục vụ còn có hay không online, Ứng Diêu trực tiếp liền gõ khung chat quá khứ.
[YY]: huynh đệ, nói là 7 giờ đâu
Phục vụ số 0: thân chào [đáng yêu][đáng yêu] phục vụ số 0 còn chưa đi làm, nếu cần có thể liên hệ số 1 ca ca [trả lời tự động]
Không có biện pháp, Ứng Diêu liền liên lac số 1 ca ca.
[YY]: xin chào, tôi có mua hàng, bảo rằng 7 giờ hôm nay sẽ giao, như thế nào còn chưa có
[Phục vụ số 1]: thỉnh chớ hối thúc, hàng sẽ được cẩn thận giao
[YY]: cậu này là thái độ gì, này là do cửa hàng các cậu hiệu suất vấn đề, rốt cuộc khi nào có thể giao hàng, tôi cần gấp
[Phục vụ số 1]: thỉnh ngài chờ
[YY]: nga
Phục vụ hẳn là đang kiểm tra kho hàng để chuẩn bị vận chuyển.
Ứng Diêu chờ liền một hồi, cảm thán rằng phục vụ số 1 này rất không có tinh thần phục vụ tốt, cần tìm huynh đệ số 0 học tập.
Ngay tại lúc Ứng Diêu không thể kiên nhẫn chờ đợi, số 1 cuối cùng cũng hồi đáp.
[Phục vụ số 1]: đơn hàng đang đóng gói, chúng tôi đã ấn định thời gian đóng gói và giao hàng, thỉnh lại kiên nhẫn chờ đợi, cám ơn phối hợp
Đối mặt với ngữ điệu cứng ngắc không cảm xúc của phục vụ số 1 như thế, Ứng Diêu rất muốn đùa giỡn người ta.
[YY]: vậy để bù đắp cho tôi chi phí tổn thất tinh thần vì sốt ruột chờ đợi ăn mà không có, các cậu có phải là nên có ý tứ một chút
[Phục vụ số 1]: [dấu chấm hỏi]
Quả thực là đầu gỗ.
Này nếu là phục vụ số 0 kia, phỏng chừng đã trịnh trọng nguyên ý khẩn cấp như hun moah moah cầu anh thông cảm, cầu anh kiên nhẫn chờ.
Đối với này vị, Ứng Diêu không còn hứng thú đùa giỡn nữa.
[YY]: không có gì
[Phục vụ số 1]: cám ơn đã thông cảm, chúc vui vẻ
Nhìn đến những lời này, Ứng Diêu như thế nào cũng không khoái hoạt
|
Chương 2. Đáng yêu ngoan manh tiểu học đệ (▰˘◡˘▰) (3) Cá chết huynh mặt mày hớn hở, Ứng Diêu tinh thần không tốt, thiếu chút nữa ở trên lớp học ngủ gà ngủ gật.
Ngồi kế bên Ứng Diêu, học đệ cùng khóa Đào Lâm khều khều đến đem thắt lưng Ứng Diêu sắp nằm xuống vực dậy.
“Có việc gì?” Ứng Diêu xoa xoa miệng mình, còn tưởng rằng chảy nước miếng, anh vẫn là rất chú ý hình tượng của mình.
“Lão sư gọi anh trả lời vấn đề.” Đào Lâm nhỏ giọng nói.
Ứng Diêu chậm rãi đứng lên làm bộ bình tĩnh, một mặt lại tranh thủ xin giúp đỡ từ tiểu học đệ chăm chú nghe giảng
Đào Lâm lập tức lấy ngón tay chỉ chỉ giáo trình, nhỏ giọng nói: “Phiên dịch đoạn này.”
Ứng Diêu nhìn vài lần, có chút không trôi chảy bắt đầu phiên dịch đoạn văn tiếng Nhật. Sau đó, thừa lúc lão sư không nhìn xuống, cầm quyển sách của Đào Lâm lên. Sách của Ứng Diêu trắng tinh, anh không có ghi chú gì, nhưng Ứng Diêu biết là Đào Lâm nhất định sẽ nghiêm túc học tập.
Coi như bưng bít qua chuyện, Ứng Diêu ngồi xuống, hướng về phía Đào Lâm dựng thẳng ngón tay cái. “Cơm trưa ca ca mời cậu.”
“Cho ca thêm một suất.” Cá chết huynh vô cùng tích cực phụ họa theo.
“Không có phần ca, biến đi.”
“Này không thể trách ca ca của cậu, ca học lực không tốt, lực bất tòng tâm.”
“Cho nên không có phần của ca.”
“Ba người cùng nhau càng náo nhiệt.”
“Lại thiếu một người, vừa đủ chơi mạt chược.”
Một bên Đào Lâm che miệng cười trộm nhìn hai người cãi nhau, tâm tình rất là sung sướng, yên lặng thêm một câu: “Học trưởng, em sẽ không chơi mạt chược.”
Đối với thời điểm Đào Lâm lên tiếng, Ứng Diêu ngữ khí liền thập phần ôn nhu sủng nịch.”Không có việc gì, sinh viên ngoan sẽ không chơi mạt chược, có thể lý giải.”
Cá chết huynh nhỏ giọng thì thầm một tiếng: “Ca còn tưởng rằng chú em muốn nói, không có việc gì, ca ca sẽ chỉ người.”
Kết quả vẫn là cá chết huynh mặt dày bám theo Ứng Diêu cùng Đào Lâm đến cửa hàng bánh ngọt ở phố sau trường học.
Ứng Diêu đi gọi món, cá chết huynh cùng Đào Lâm ngồi mặt đối mặt.
Đào Lâm ngoạn di động, cá chết huynh nhàm chán nâng cằm nhìn dòng người ra ra vào vào.
“Mông thực kiều (vểnh).” Cá chết huynh nhỏ giọng nói một câu câu.
Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt phi hồng, cảm thấy có điểm ngượng ngùng.
“Làm đứng lên khẳng định rất thích.” Lời nói không sợ chết người, cá chết huynh lại tiếp tục nói tiếp một câu thô tục.
Chờ cho người kia đi xa, cá chết huynh mới thu hồi tầm mắt, lúc này mới ý thức được Đào Lâm hai má thực hồng.
“Xin lỗi, nhìn đến cái mông có hình dạng không tồi kia có điểm kích động.” Nói xong lại cảm thấy tìm từ vẫn là không đúng, “Cậu coi như tôi chưa nói gì đi.”
“Cá lớn ca, vừa rồi cái người bị ca nói có cái mông kiều, là lão sư của học viện chúng ta.”
Cá chết huynh lập tức hưng phấn mà hít sâu một cái tiếu ý.”Bộ dạng không tồi a, tên gọi là gì?”
“Không biết, không phải dạy ngành của em.”
“Được rồi.”
Lúc Ứng Diêu cầm bánh ngọt cùng trà sữa trở về, cá chết huynh hướng Ứng Diêu hỏi: “Chú em vừa rồi có nhìn đến cái người phía trước kia không?”
Ứng Diêu lắc lắc đầu. “Không chú ý.”
“Bộ dạng rất tuấn tú, mông cũng kiều, học đệ nói là lão sư học viện chúng ta, trường học chúng ta cư nhiên có loại hàng này, mới tới.”
“Như thế nào, tối hôm qua tiểu yêu tinh không thỏa mãn ca?”
“Ai nha càng nhiều càng tốt thôi.”
Ứng Diêu cùng cá chết huynh trong lúc đó cứ như vậy đối thoại như tập mãi thành thói quen, chỉ làm khổ tiểu học đệ im lặng ngồi kế bên không biết nói gì.
Đào Lâm uống trà sữa, cắn bánh ngọt, bị chocolate dính vào bên miệng cũng không biết được.
|
Ứng Diêu lấy tay chọc chọc cá chết huynh, thấp giọng cảnh cáo hắn nhanh chóng kết thúc cái giọng điệu hủ bại của mình lại, trước mặt còn còn có tiểu học đệ ngây thơ đang ngồi.
Ứng Diêu rút tờ giấy khăn, làm cho Đào Lâm chà xát khóe miệng bên trái. Đào Lâm lơ đãng trực tiếp lấy tay xoa xoa bên phải, Ứng Diêu dứt khoát thẳng tay đã giúp cậu lau sạch sẽ.
Đào Lâm mặt càng đỏ hơn, điều này làm cho Ứng Diêu cảm thấy rằng cậu đã bị đoạn nói chuyện của hai người dọa đến.
Vì an ủi Đào Lâm tinh thần bị kinh hạch, Ứng Diêu đem bánh ngọt trước mặt mình đem cấp cho Đào Lâm.”Kỳ thật vị dâu cũng không tệ.”
Đào Lâm rất ngây thơ đem dĩa bánh ngọt chỉ còn một nữa của mình đưa qua, làm quà đáp lễ.”Chocolate ăn cũng rất ngon.”
Ứng Diêu nở nụ cười, nói: “Tôi ăn rồi, quả thật không tồi.”
Cá chết huynh đối với hành vi của hai người không biết như thế nào lại cảm thất buồn nôn muốn chết, có một loại ảo giác bị làm cho mù mắt.
|