Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
|
|
Chương 5. Giới thiệu đối tượng cho cậu, thế nào? (▰˘◡˘▰) (10)
Cá chết huynh từ phòng vệ sinh thất thểu đi ra.
“Học đệ đâu, sao không cùng trở về?” Cá chết hỏi.
“Cậu ấy trở về nhà trọ.” Ứng Diêu đưa thuốc xổ mới mua cho hắn, Cá chết huynh thân thủ tiếp lấy không cần nước mà nuốt thẳng thuốc
“Em nói này, huynh cầu xin viện trợ chỉ biết có mình em thôi hả? Nếu ta nhất thời nửa ngày cũng chưa về, huynh có phải ngay không ngồi trên bồn cầu nguyên ngày a?”
Cá chết huynh xoa bụng phờ phạc ngồi ở ghế trên.”Này không phải việc xấu trong nhà thì không được truyền ra ngoài sao? Chú nghĩ nếu huynh gọi điện thoại cho người khác nói đi vệ sinh quên mang theo giấy thì ngày mai mặt mũi huynh biết để đâu?”
Ứng Diêu cười mà không nói.
“Chú không phải đã nói cho Đào Lâm lí do mà huynh tìm chú chứ?” Cá chết huynh khẩn trương hề hề hỏi, thập phần để ý hình tượng của mình trước mặt học đệ.
Ứng Diêu trích dẫn câu cá chết huynh nói làm cho hắn thật cảm động.”Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, em biết.”
Ứng Diêu mở máy tính, tự động đăng nhập Vượng Vượng lại có tin nhắn gửi.
Không phải tin rác quảng cáo, mà là nhân viên phục vụ khách nhắn.
[Phục vụ số 0]: Hi~ o(* ̄▽ ̄*)ブ anh còn nhớ cửa hàng chuyên kinh doanh thức ăn Hồ Đại Minh Ăn ăn ăn sao
Cửa hàng chuyên kinh doanh thức ăn trên là cửa hàng trên Taobao của phục vụ số 0
Ứng Diêu không có khả năng nhanh như vậy nhanh mà tiêu thụ hết đống thức ăn kì trước nên đương nhiên là không lên lại Taobao mua đồ ăn mới
Này chứ, khách phục vụ còn quan tâm đến doanh thu của cửa hàng còn hơn ông chủ nữa
[YY]: tôi còn nhớ rõ không tiết tháo phục vụ số 0 của cửa hàng chuyên bán thức ăn Hồ Đại Minh Ăn ăn ăn nữa
[Phục vụ số 0]: (*/ω\*) lời của anh có thể tóm gọn lại là “Tôi còn nhớ rõ phục vụ số 0 ”
[YY]: đừng tự tiện đem câu từ của tôi xóa đi
[Phục vụ số 0]: tôi nghĩ về anh mà đêm đến không thể ngủ ~
[YY]: tôi không nghĩ tới cậu hằng đêm mới có thể ngủ yên ~
[Phục vụ số 0]: anh đùa giỡn tôi, khóc khóc ~~o(>_<)o ~~
Đại khái là tập mãi thành thói quen, Ứng Diêu hiện tại là rất tự nhiên để có thể ứng đối với phục vụ số 0
Không phải là so với ai khác da mặt dày, phương diện này, anh đã là bị Cá chết huynh hun đúc không ít.
[YY]: cậu không phải là muốn tôi đùa giỡn trêu ghẹo cậu sao
[Phục vụ số 0]: tôi muốn là anh sẽ dạy dỗ tôi
[YY]: ngạch, thì ra cậu có khẩu vị như vậy
[Phục vụ số 0]: anh hiểu sai!
Ứng Diêu nhíu nhíu mi, mặt không đổi sắc tiếp tục hồi đáp.
[YY]: chẳng lẽ không đúng, phải dùng roi quật dạy dỗ cậu? Pia! (o‵-′)ノ” (ノ﹏<. )
[Phục vụ số 0]: tôi nghĩ sẽ cho anh chiếm hữu tôi, cắn nuốt tôi, thao túng tôi, nghiện tôi, nghẹn thở vì tôi và tôi cho anh tất cả những gì của tôi
Nói còn theo vần nữa chứ.
Xong rồi, Ứng Diêu cảm thấy này gia hỏa so với cá chết huynh cấp bậc còn cao a.
[YY]: cậu cái đoạn này đánh lại cả trăm lần rồi đi =.. =
[Phục vụ số 0]: ai nha bị phát hiện
[YY]: không có thành ý
[Phục vụ số 0]: phải suy xét đến rất kỹ càng, sợ anh chống cự không được
[YY]: không có việc gì, tôi giữ được bình tĩnh tốt lắm
Ứng Diêu cảm thấy nội tâm của mình thật cường đại, đối với lời nói của phục vụ số 0 anh cũng không cảm thấy sợ hãi, anh còn chờ xem phục vụ số 0 còn muốn nói cái gì nữa.
[Phục vụ số 0]: tôi nghĩ tôi muốn anh dùng cái cứng rắn gì đó của mình cắm vào phía của tôi, dùng sức chà đạp tôi
[Phục vụ số 0]: tôi muốn muốn anh đâm đến địa phương sâu nhất, làm cho tôi cảm nhận được hơi nóng từ anh
Đây là còn muốn nói thành một bài văn sao!
Ứng Diêu nhìn đoạn phục vụ số 0 vừa nói.
Ứng Diêu cảm thấy trái tim cứng rắn như kim cương của mình còn cần phải trở về rèn đúc thêm, vội vội vàng vàng ngăn cậu lại.
[YY]: có thể, có thể!
[YY]: thành ý của cậu tôi cảm nhận được, tim tôi hiện giờ đang đập rất nhanh hơn bình thường, trước cậu giúp tôi hồi phục đi.
[Phục vụ số 0]: không cần rất cảm động a ~~o(>_<)o ~~
“Cá chết!” Ứng Diêu đột nhiên hô to một tiếng.
Cá chết huynh đang ghé vào trên bàn ăn bị dọa đến thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống.
“Có chuyện gì?”
“Em muốn giới thiệu đối tượng cho huynh, đối tượng môn đăng hộ đối!”
|
Chương 6. Em có thuốc, huynh muốn dùng không? (▰˘◡˘▰) (11)
Cho cá chết huynh xem đoạn tán gẫu vừa rồi được ghi lại, Ứng Diêu hỏi: “Có phải hay không cảm thấy tìm được đồng loại? Có hay không một có một loại cảm giác thích thú?”
Cá chết huynh nhanh chóng ngồi trở lại vị trí của mình.”Nhanh, cửa hàng Đào Bảo của ai, là một đối thủ tương đối khó khăn, chúng ta có thể từ từ bàn luận.”
Cá chết huynh chà xát bàn tay hắn, nóng lòng muốn thử.
“Cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm Ăn ăn ăn.” Lần này Ứng Diêu đem tên cửa hàng nói cho cho Cá chết huynh.
Cá chết huynh nơi đó leng keng leng keng khôn gián đoạn thanh âm vang lên, Ứng Diêu cảm thấy bọn họ tán gẫu kịch liệt, mà chính mình bên này, phục vụ số 0 tựa hồ lại không làm phiền mình.
Vừa xem xuống phía dưới, Ứng Diêu lại cảm thấy nhàm chán.
“Ứng Diêu, huynh không thêm sai người đi?” Cá chết huynh đột nhiên hỏi.
“Có lẽ nào?”
Ứng Diêu qua đi, nhìn nhìn đoạn tán gẫu vừa rồi của cá chết huynh cùng phục vụ số 0
[Ngư yu]: có đây không ~
[Phục vụ số 0]: có a
[Ngư yu]: xin hỏi xưng hô như thế nào a ~
[Phục vụ số 0]: thân, tùy tiện kêu đi
[Ngư yu]: bảo bối nga, rõ ràng chúng ta sống cùng một thành phố vì cái gì còn muốn thu phí chuyển phát a, không thể tính giá năm đồng sao?
[Phục vụ số 0]: Khu vực sông Thương Hải là 38 nhân dân tệ, khu vực khác là 58 nhân dân tệ, thân ái, chỗ này của anh vị trí địa lý rất ưu thế.
[Ngư yu]: có thể giao hàng tận nơi sao? Tôi yêu cầu cậu giao ~
[Phục vụ số 0]: thân, cửa hàng tạm thời không có phục vụ giao hàng tận nơi, chúng tôi hợp tác với công ty chuyển phát nhanh OX, 5169 chuyển phát nhanh
[Ngư yu]: nga
[Phục vụ số 0]: thân, xin hỏi còn cần phục vụ gì nữa không?
[Ngư yu]: có thể cung cấp phục vụ trên giường sao ~
[Phục vụ số 0]: anh hảo, phục vụ giải quyết nhu cầu hiện tại của anh được mua ở ngoài đường đường
Tán gẫu dừng lại tại đây.
Ứng Diêu cũng là theo bản năng nhìn xem tên cửa hàng danh cùng danh tính phục vụ.
“Quả thật không sai a.”
Nhưng Ứng Diêu lại cảm thấy phục vụ cùng chính mình tán gẫu và cùng cá chết huynh này giống hai người khác nhau a.
“Chẳng lẽ cậu ta đối với huynh không cảm giác? Nếu không huynh đổi tài khoản khác thử xem?” Cá chết huynh còn muốn chơi đùa, cũng có điểm không phục.
“Bỏ đi, huynh dùng của em mà tán gẫu đi.” Ứng Diêu trên máy tính của Cá chết huynh đăng nhập tài khoản Vượng Vượng, hào phóng đem tài khoản của mình cho hắn mượn.
Ứng Diêu ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ là ghế còn chưa kịp ấm bao lâu, Cá chết huynh bên kia lại tru lên.
“Phục vụ này có mắt thần sao? Cậu ta như thế nào biết huynh không phải là chính chủ a.”
Ứng Diêu đi lại trả lời.
[YY]: giờ làm thôi?
[Phục vụ số 0]: tùy anh
[YY]: có bao nhiêu nhớ tôi?
[Phục vụ số 0]: nhớ đến mức phải chạy nhanh vào trong lòng của anh ︿( ̄︶ ̄)︿
[YY]: tiểu yêu tinh, ca ca đem vật cứng rắn cắm vào phía sau của cậu, dùng sức thống cậu được không ~
Kỳ thật Cá chết huynh vẫn còn có mắt, vì để không lộ ra đang dùng ké tài khoản nên liền có điểm hơi rụt rè, có chút tương đối dịu dàng, cũng là dựa vào tán gẫu của bọn họ phía trên.
Kết quả, Cá chết huynh vừa hồi âm câu kia, phục vụ số 0 liền hỏi hắn là ai.
[Phục vụ số 0]: anh là ai?
[YY]: tôi là người cậu đang nghĩ tới a
[Phục vụ số 0]: không phải! ╰_╯
[YY]: ngươi lại như thế nào biết không phải a ~
[Phục vụ số 0]: anh ta không biết dùng kí hiệu gợn sóng, đó chỉ có thụ mới dùng
[YY]: dựa vào cậu mà dám kêu tôi là thụ sao?
[Phục vụ số 0]: quả nhiên không phải chính chủ! Hơn nữa anh ta cũng sẽ không bảo tôi là tiểu yêu tinh ╰_╯
[YY]: người kia gọi cậu bằng gì
[YY]: phục vụ? Tiểu 0? sweetheart? Bảo bối?
[Phục vụ số 0]: huynh đệ
[YY]: nga ~
[YY]: ca ca trên người có một “đại huynh đệ”, cậu muốn hay không ~
[Phục vụ số 0]: cút
[Phục vụ số 0]: ăn cắp
[Phục vụ số 0]: vô sỉ hạ lưu
[YY]: uy tôi không phải ăn cắp, quên đi, tôi kêu chính chủ lại tán gẫu với cậu
“Xem đi, phục vụ này đối với chú biết rõ, tài khoản thay đổi chủ cũng đều biết.”
Ứng Diêu cũng là hơi giật mình.
Ứng Diêu từng nghĩ đến phục vụ số 0 đối với mỗi khách hàng đối từng cái khách hàng đều không có gì khác biệt, nhưng từ tình huống của Cá chết huynh thì không.
Chẳng lẽ vẻn vẹn là đối với anh mới như thế?
|
Có thể xem ra bản thân bình thường nói chuyện có những đặc điểm riêng, vẫn có người tâm tư để ý.
“Huynh đem tài khoản lui đi.”
Ứng Diêu dùng máy tính của mình đăng nhập tài khoản.
[YY]: là tôi
[Phục vụ số 0]: thật là chính chủ?
[YY]: ân, huynh đệ
[Phục vụ số 0]: anh như thế nào mà có thể cho người khác dùng tài khoản của anh để đùa bỡn tình cảm của tôi. ~~o(>_<)o ~~
…
[YY]: tôi nghĩ nên để cậu tán gẫu cùng người khác
[Phục vụ số 0]: tôi chỉ đối với anh có cảm giác, có thể ngạnh lên cảm giác
[YY]: huynh đệ, kỳ thật hảo hảo nói chuyện thì chúng ta còn có thể làm bằng hữu
Cũng không biết vì cái gì, Ứng Diêu đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác rằng phục vụ này cũng rất đáng yêu.
Cảm thấy phục vụ này có thể là sinh hoạt hằng ngày thiếu tình yêu từ người khác đi, cho nên mới lựa chọn phương pháp khát khao như vậy để khiến cho người khác chú ý.
[Phục vụ số 0]: bằng hữu nói chuyện yêu đương, có thể chứ [ chỉ ngón tay ]
[YY]: …
[YY]: tâm sự bằng hữu, có thể
Kỳ thật nếu có thể giảng giải làm cho vị huynh đệ này cảm nhận được thế giới là tràn ngập tình yêu, kia được coi như là đã làm được một chuyện có ý nghĩa.
[Phục vụ số 0]: nói thế nào
[Phục vụ số 0]: đem tâm của tôi và của anh xâu thành một chuỗi
[Phục vụ số 0]: không phải là chỉ là nói chuyện kiểu bằng hữu thôi
|
(12)
Làm Ứng Diêu ý thức được anh cùng phục vụ số 0 mặc nhiên là đem tài khoản cửa hàng Vượng Vượng như là một công cụ để tán gẫu, Ứng Diêu không khỏi thắc mắc.
“Cậu đi làm đục nước béo cò, ông chủ sẽ không trừ tiền lương sao?”
Thật ra thì không liên quan gì đế Ứng Diêu, mấu chốt là công tác của phục vụ số 0 đi. Taobao cửa hàng này đều được ba cái vương miện nên sinh ý hẳn là không tồi đi, phục vụ cũng hẳn là tương đối bận rộn đi.
Hơn nữa Ứng Diêu còn danh sách, cửa hàng này chỉ có ba phục vụ
Phục vụ số 0 nhàn hạ, hẳn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc đi.
Ứng Diêu vẫn còn suy nghĩ sâu xa, cũng rất tri kỷ mà vì phục vụ số 0 suy xét.
[Phục vụ số 0]: không quan hệ, tâm sự cùng công tác có thể làm cả hai
[YY]: cậu trừ bỏ công tác còn có sở thích gì khác không?
Muốn làm công tác mở đường thì đầu tiên phải hiểu biết rõ thông tin cơ bản của đối phương, Ứng Diêu đã bắt đầu thực thi kế hoạch.
[Phục vụ số 0]: sở thích cùng anh tâm sự thì sao?
[YY]: nói đứng đắn
[Phục vụ số 0]: là tiểu hoàng phiến*, xem tiểu hoàng phiến, học tiểu hoàng phiến
(~hoàng: đồi trụy, phiến: hình ảnh~) Sở thích đặc biệt, suy nghĩ cũng phi thường đặc biệt.
Sở thích này, thật ra Ứng Diêu cũng có thể lý giải, cũng giống như thẳng nam xem AV, chính anh đôi khi cũng xem GV, bất quá không hề thường xuyên. Anh từng nghĩ đến nếu thường xuyên xem phim gay thì nội tâm sẽ vô cùng đói khát, xem GV chỉ nhìn thì không có ý nghĩa, ngươi muốn từ giữa hình ảnh mà lĩnh ngộ nghệ thuật của bộ phim, nếu không bên cạnh làm phim vì cái gì còn muốn chụp hình sex? Nếu như vẻn vẹn là kích thích nhu cầu sinh lý của người, thì bộ điện ảnh này ý nghĩa tồn tại thật sự quá mức nông cạn.
Ngươi cần đi quan sát, học tập, tham khảo, rồi sau đó đem những kỹ thuật trong đó ở thực tiễn mà linh hoạt vận dụng. Kỳ thật mà nói, xem gay phiến chính là quá trình học tập.
Phim chỉ là dẫn đát, kỹ thuật dựa vào cá nhân.
[YY]: khó trách, nguyên lai đều là học từ phim ảnh
[Phục vụ số 0]: là một người tri thức hẹp hòi, thứ tôi muốn học còn có rất nhiều
Có tinh thần ham học hỏi là không sai, tuy rằng nhu cầu có chút sai lệch.
Thời điểm Cá chết huynh tiến lại, nhìn vào khung tán gẫu Vượng Vượng của Ứng Diêu.
Cá chết huynh híp mắt gãi gãi cổ Ứng Diêu, hỏi: “Này mới vài ngày a, liền bị tiểu yêu tinh mê hoặc thần hồn điên đảo đến không thèm cơm nước a.
Ứng Diêu nói câu bậy bạ, đã sớm không hàn huyên, anh hiện tại bất quá là ngồi ngẩn người mà thôi.
Ứng Diêu hỏi: “Cơm đâu?”
“Huynh không đi nhà ăn, gọi điện thoại nhờ Đào Lâm giúp chúng ta mua lại đây.”
“Huynh cư nhiên mà nhờ người ta?”
“Là Đào Lâm nhu thuận hiểu chuyện nghe lời.”
Cá chết huynh móng vuốt đã hướng anh duỗi tới.
Thời tiết nóng, cá chết huynh trên tay còn có mồ hôi, dính bẩn.
Ứng Diêu theo quần áo bên ngoài bắt được tay Cá chết huynh, ngăn cản hắn có ý đồ muốn duỗi xuống dưới
“Em nói này cá chết, kỳ thật huynh là 0.5 đi?”
Cá chết huynh không ngừng vương móng vuốt, không bỏ qua gãi gãi.”Chỉ là muốn thử xem xem có thể hay không đem chú biến thành 0.”
Cá chết huynh càng được voi thì đòi tiên, nhéo nhéo điểm hồng trên ngực Ứng Diêu.
Ứng Diêu chửi nhỏ một tiếng.
Cá chết huynh chính là muốn nhìn bộ đáng tức giận của Ứng Diêu, hắn đối với Ứng Diêu không có ý đồ gì, nhưng hai người đều là 1, khó tránh khỏi ở phương diện này mà cao thấp đánh giá.
Cá chết huynh rất muốn biết, hai người số 1 chính diện đối mặt trực tiếp, thì người nào lợi hại hơn, cho nên không biết liêm sỉ đối với Ứng Diêu động thủ động cước.
Dù sao chỉ là sờ sờ mà thôi, cũng sẽ không mất khối thịt nào, cũng có thể xem như hình thức huynh đệ trao đổi tình cảm.
Thời điểm Đào Lâm tiến vào liền nhìn thấy chính là một cảnh tưởng không thể không làm cho người ta những hình ảnh liên tưởng.
Cá chết huynh ngồi ở trên đùi Ứng Diêu mà kéo vạt áo của anh, Ứng Diêu một mặt gắt gao che chở quần áo của chính mình một mặt đem Cá chết Ngư huynh kéo xuống. Hai người đều vận động tích cực, cho nên mặt chuyển đỏ, cực kỳ giống cảnh tượng đang làm một chuyện mờ ám.
Đào Lâm lúc ấy liền phát ngốc ngây ngẩn cả người, đứng ở tại chỗ tiến cũng không được lui cũng không xong.
Cá chết huynh so với Ứng Diêu tốc độ còn nhanh, tranh thủ từ trên người Ứng Diêu nhảy xuống.
“Đào Lâm, huynh vừa rồi giúp Ứng Diêu bắt rận trên người, nhưng nó không tin, nó thực sự không nghĩ đến mình có bao nhiêu sạch sẽ a.” Cá chết huynh cứ như vậy mà giải thích.
Loại lý do sứt mẻ này cũng chỉ có Cá chết huynh mới nghĩ ra được.
“Đừng để ý đến huynh ấy, đang phát bệnh.” Ứng Diêu chỉnh chỉnh những nếp nhăn trên quần áo của mình, đem cửa mở rộng, cho Đào Lâm tiến vào.
Đào Lâm phần cơm mang đến đem đặt ở trên bàn, sau đó chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một vật gì đó.
Là một vỉ thuốc, màu vàng, còn thừa mấy viên.
“Tư đại ca, muốn dùng không?” Đào Lâm nói, còn đặc biệt nghiêm túc nhìn cá chết huynh.
|
Chương 7. Sai lầm về tính cách của đệ tử (▰˘◡˘▰) (13) “Xong rồi, Đào Lâm nhất định sẽ ghét bỏ huynh.” Đào Lâm đi rồi, Cá chết huynh nhịn không được đứng lên kêu rên.
Ứng Diêu trấn an hắn: “Không có việc gì, huynh ở trước mặt Đào Lâm từ lâu đã không còn hình tượng rồi.”
Cá chết huynh vì Ứng Diêu nói ra liền nổi giận đùng đùng.”Chú là ngu thật sao? Thật sự nghĩ rằng lần trước Đào Lâm làm phục vụ ở gay bar là vì tiền lương cao a.”
Lần trước Cá chết huynh cùng Ứng Diêu đi gay bar, trong lúc tình cờ bắt gặp được Đào Lâm đang làm phục vụ.
Cá chết huynh liền hỏi Đào Lâm như thế nào lại đi đến chỗ này làm việc, Đào Lâm che che lấp lấp trả lời nói là vì tiền lương cao, hơn nữa người ngoại quốc thường lui tới, có thể rèn luyện ngoại ngữ.
Cá chết huynh lúc ấy liền đã nhìn ra, Đào Lâm cùng bọn họ là đồng loại.
Liền giống như Ứng Diêu giả ngốc hồ đồ tin lời.
“Huynh có phải hay không còn muốn nói, Đào Lâm đối với em có ý tứ?”
Cá chết huynh bị kiềm hãm, vỗ vỗ đùi chính mình .”Nguyên lai chú có biết a!”
Ứng Diêu gật gật đầu.”Biết rõ.” Có đôi khi ánh mắt Đào Lâm trộm ngắm có thể dễ dàng nhận thấy được. Cho dù là quan hệ bạn bè tốt, nhưng làm gì có ngày nào cũng quan tâm hỏi thăm đối phương ăn cơm chưa? Có cần hay không mua giùm? Còn làm bữa sáng mang tới rồi trò chuyện.
Chính mình cùng Cá chết huynh cùng phòng, quen biết lâu cũng không cách nào làm được như vậy.
“Tra tra, vậy mà chú làm như không biết gì.” Cá chết huynh tỏ vẻ phẫn nộ.
Ứng Diêu hé miệng cười.”Không phải làm như không biết, em cũng có hảo suy nghĩ. Muốn duy trì tình yêu đồng tính không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, em không giống như huynh thay đổi thất thường “ăn trong bát mà nhìn trong nồi”, tình cảm không phải một lần là kết thúc, đối với Đào Lâm, em cần tìm hiểu, suy sét rõ ràng hơn để không cô phụ tình cảm của cậu ấy.”
Ứng Diêu đạo lý rõ ràng nói một hơi dài, nhưng cá chết huynh chỉ nhớ thương ở một câu.
“Này đó bất quá chỉ là để cho bớt nhàm chán trong cuộc sống thôi thôi, có người yêu thì huynh sẽ mỗi ngày dính lấy người ta, thế nào còn có công phu quản này nọ.”
“Ở đó mà nói huynh, chú không phải cũng cùng phục vụ kia nóng bỏng sao ~ ”
Đánh chữ tán gẫu cười đùa, Ứng Diêu đây là đang “chó chê mèo lắm lông sao”.
Trước kia trải qua một số tình huống đặc biệt, Ứng Diêu không đủ dũng khí, bất quá anh vẫn là cậy mạnh nói: “Em hiện tại cùng với cậu ta là quân tử chi giao trong như nước, trong sạch thật sự.”
Cá chết huynh rất khinh mà lên tiếng đàm tiếu.”Dù thế nào chú cũng là ăn trong bát mà nhìn trong nồi.”
Ứng Diêu trừng mắt liếc hắn mộ cái, rồi giải thích: “Em cảm thấy bản tính của cậu ta không đúng lắm, có thể là sinh hoạt đời thường tương đối thiếu tình yêu thương hoặc là không có, còn có khả năng bị tổn thương tình cảm? Nên mới áp dụng loại hình thức này để lôi kéo sự chú ý mọi người. Huynh ngẫm lại xem, cậu ta không có khả năng đối với em có ý tứ, cậu ta còn không nhận thức em. Chũng có thể giống như huynh, đem em ra làm thứ tiêu khiển cho đỡ nhàm chán. Như vậy thì em có thể sẽ cứu vớt được một người quay lại chính đạo, loại tai họa như huynh, một người là đủ rồi.”
Cá chết huynh gãi gãi đầu, tiêu hóa không được lời Ứng Diêu nói, chỉ là nói thầm: “Huynh cũng không phải là tai họa.”
Cùng cá chết huynh chậm rãi nói sau, Ứng Diêu tiếp tục làm người tốt với phục vụ số 0.
[Phục vụ số 0]: xong việc rồi?
Thời điểm nửa tiếng trước, phục vụ số 0 có việc phải vội đi, này là phục vụ số 0 vẫn đang ở trạng thái rời đi.
[Phục vụ số 0]: tôi rất buồn rất buồn, rất buồn, có vấn đề tìm phục vụ số 1 [tự động trả lời]
Ứng Diêu còn nhớ rõ phục vụ số 0 lúc trước nói qua phục vụ khách tốt là quan trọng nhất, tôn chỉ của cửa hàng bọn họ khách hàng là thượng đế. Này tự động trả lời này hiển nhiên là vi phạm tôn chỉ a.
Phỏng chừng quả thật là rất buồn, rất buồn, rất buồn.
Ứng Diêu liền không quấy rầy cậu.
[Phục vụ số 0]: việc xong rồi, nhưng là tôi rất buồn không nghĩ tới anh
[YY]: nga
Ứng Diêu liền theo ý cậu, phục vụ lại không vui.
|