Lừa Bảo Tiêu Đến Làm Ấm Giường
|
|
3.
“Ưm…” Tên gấu ngu ngốc này, vận dụng sức lực toàn thân, đâm vừa mạnh vừa sâu. Toàn bộ trực tràng bị đâm đến chảy nước không chịu nổi, nóng như lửa, vừa đau vừa thích, nhưng không thể phủ nhận, cái này so với tự mình dùng gậy mát xa thư thái hơn không biết bao nhiêu lần.
Tăng Hoan nhắm mắt hưởng thụ ngón tay hầu hạ, cũng không để ý cậu nói gì, thỉnh thoảng còn nâng mông phối hợp trừu sáp, để ngón tay có thể càng chính xác ấn đến tuyến tiền liệt khiến anh thích không nói nên lời.
Lục Quản Chi không ngờ anh lại hoàn toàn coi tay mình như gậy mát xa, nhìn dáng vẻ tao lãng kia, tiểu huyệt không biết xấu hổ ngậm chặt ngón tay cậu, sắc mặt ửng hồng, không ngừng kêu rên, chân có thể mở lớn bao nhiêu thì dang rộng bấy nhiêu, mông nâng càng cao càng tốt. Còn cả dương vật kia, vừa nhìn đã biết cậu hầu hạ anh thật vừa lòng.
“Giám đốc, chỉ ngón tay là có thể thỏa mãn anh sao?” Lục Quản Chi nhìn anh thích một mình, càng đâm càng phẫn hận, đang lúc cắm vào, một câu nhắc nhở cũng không có, hơi mở rộng ngón tay, cố ý cọ cơ vòng bên trong, rồi hung hăng rút ngón tay ra.
Cậu không cho Tăng Hoan cơ hội để thở dốc, kéo vạt áo trước xuống, nhấc chân Tăng Hoan áp lên ngực anh, đại quy đầu cương lớn đang phân bố ra chất lỏng lấy tư thế sét đánh không kịp thay thế vị trí ngón tay, để vào huyệt khẩu tao lãng cơ khát kia, không biết vì sao, cũng không vội vàng cắm vào làm anh, mà học theo những AV từng xem, cọ xát qua lại huyệt khẩu non mềm đang hé mở, mãi đến khi Tăng Hoan bị cọ đến ngứa ngáy, chịu không được lãng kêu thành tiếng, mới hít sâu một hơi, cắm thẳng côn thịt vào tao động nhỏ kia. Anh không phải phát lãng khiếm thao sao? Vậy toàn bộ đều cho anh, một chút cũng không lưu đâm đến tận chỗ sâu nhất, hoàn toàn thỏa mãn anh!
“A…” Tăng Hoan từ trước trên nay trên giường đều đè nén không kêu ra tiếng, trong nháy mắt bị đâm xuyên đến tận linh hồn. Từ trước đến nay anh chưa từng hưởng qua dương vật thước tấc lớn như vậy, thật hay giả cũng không có! Hỗn đản này vừa rồi làm tiền hí còn có vẻ có kinh nghiệm, hiện tại cắm vào rồi, anh hoàn toàn có thể phán đoán cậu chính là một con gà giò. Làm gì có ai sáp huyệt lập tức tiến vào sâu như vậy? Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng chưa chắc đã chịu được, huống chi anh lại là đàn ông.
Nhưng lại có cảm giác được lấp đầy, quy đầu đâm sâu vào tận cuối của trực tràng, từ trước đến nay chưa từng có. Nhục tràng dưới nỗ lực thả lỏng hết sức của bản thân, dần dần thích ứng bảo vật hiếm hoi kia, gắt gao ngậm nó, bao nó, dùng non mềm của chính mình cảm thụ từng góc cạnh gân xanh rõ ràng, vật thô to nam tính bừng bừng phấn chấn, cực nóng lan đến toàn thân, dục vọng ướt át kích tình.
Tiểu huyệt cơ hồ có thể miêu tả hình dạng kích thước của dương vật, bằng cách nào tràn ngập mỗi một tấc trong cơ thể anh, lại bằng cách nào mở rộng toàn bộ tao huyệt của anh, đâm vào nơi sâu nhất. Cơ vòng giang khẩu gắt gao quấn quanh gốc côn thịt, ngậm chặt giữ lấy như không muốn khiến cậu rời đi. Tăng Hoan quả thật cảm thấy mình như một đứa nhỏ yếu đuối, bị dương vật lớn của người đàn ông kia hung hăng giữ lại trên ghế, gắt gao cố định, không thể nhúc nhích.
“Của cậu thật lớn… Trước đừng nhúc nhích, để tôi thích ứng…” Tăng Hoan sợ cậu khinh xuất làm đau chính mình, nếu không thể động đậy, thì đành mở miệng ra nhắc nhở. Bên trong vừa trướng vừa nóng rát, thật sự là không chịu được cậu không biết nông sâu thao làm.
Lục Quản Chi lại mắt điếc tai ngơ, tiểu huyệt của giám đốc vừa ấm áp vừa chặt chẽ, cậu còn ngốc thêm một giây nữa sẽ kích động chảy máu mũi mất. Thân là một xử nam, Lục Quản Chi không hề có tự chủ nào đáng nói, phần lớn đã bị tao huyệt kia ăn hết, làm gì còn có đạo lý bất động, cả người áp lên trên đùi anh, thuận theo bản năng, rút ra đến cửa động, rồi lại đâm vào tận sâu trong tràng đạo mềm mại, quá trình thao lộng không chút trở ngại, tiểu huyệt giống như vô cùng hoan nghênh cậu trừu sáp, phân bố ra càng nhiều dâm thủy cho cậu hưởng dụng.
“A a… Cậu… Hỗn đản…” Người kia lưng hùm vai gấu, lực eo kinh người, mỗi lần hạ xuống sẽ đâm vừa sâu vừa mạnh. Tăng Hoan tức giận cậu không nghe lời nói của mình, lại dưới động tác thô bạo của cậu cảm nhận được khoái cảm bị cường thao.
Mỗi tấc tiểu huyệt đều bị đại quy đầu ma sát đến, trướng trướng nóng bừng. Đem thân thể mình không chút nào giữ lại giao cho một người đàn ông khác như thế này, không biết tiếp theo cậu sẽ đâm đến nơi nào của mình, chỉ có thể một lòng một dạ nhận lấy thứ cậu đưa đến, nhận lấy một lần so với một lần lại càng sâu đâm vào, trừ bỏ thân thể, cả tâm linh cũng dâm đãng, tùy cậu không biết đúng mực mở rộng nơi tư mật nhất của anh, bang bang rung động. Máu chảy cực nhanh từ các nơi trên thân thể tập trung đến nơi hưởng thụ nhất phía dưới, dương vật trướng đến kinh người, tiểu huyệt vừa đau vừa xót bị sáp đến chịu không nổi, tuyến tiền liệt bởi vì không được an ủi mà bị ngứa đến khó nhịn, cực độ khát vọng được mạnh mẽ chạm đến, nghiền qua, nếu được thì thật tuyệt vời.
“Ngu ngốc… Ưm … Đừng chỉ biết ra vào, thao tuyến tiền liệt của tôi…” Người kia trừu sáp vẫn không hề có kỹ xảo, Tăng Hoan không còn cách nào, chỉ đành chủ động ôm chặt người phía trên, tự co rút cơ vòng, dẫn côn thịt hướng vào nơi cơ khát kia, ra vào nghiền nát anh, khiến anh không còn khó chịu đến phát khóc nữa.
“Tuyến tiền liệt ở chỗ nào? Hửm?” Lục Quản Chi chưa từng chơi qua đàn ông, phụ nữ cũng chưa từng, đương nhiên không biết nơi nào là tuyến tiền liệt, nay không ngại học hỏi người dưới, nhờ giám đốc dạy, còn vô sự tự thông dùng đại quy đầu ma sát cao thấp toàn bộ tiểu huyệt dính dấp ngứa ngáy.
Tăng Hoan khổ sở còn bị khiến cho co thắt thật nhanh, tràng đạo bị xoay chuyển không hề có lực chống đỡ, tiểu huyệt non mềm ngậm lấy dương vật lớn của người kia, bị cậu đâm sâu vào, toàn bộ chân tay suy sụp thả lỏng xuống dưới. Bộ dáng vô lực quấn lấy, mặc người khi dễ kia khiến tâm thương tiếc của Lục Quản Chi đều bay lên chín tầng mây, chỗ nào còn lo lắng tuyến tiền liệt là cái gì, quy đầu không chuyển, chỗ cũng không tìm, đâm sâu bên trong thêm vài lần mới là đúng đắn, đâm vào càng sâu tiểu huyệt co rút càng lợi hại, giám đốc kêu càng lãng càng dâm đãng.
“A a a… Không đúng… Ưm quá sâu…” Tăng Hoan cảm thấy mình hoàn toàn đã biến thành một vũng xuân thủy, toàn thân chỉ còn tiểu huyệt ngậm côn thịt là còn tri giác, tuyến tiền liệt không còn trông cậy được chiếu cố nữa, chỉ thuần túy bị trừu sáp ra vào, bị côn thịt đâm đên tận cuối trực tràng, hoàn toàn hoàn toàn bị giữ lấy, thích đến không thốt nên lời.
|
Người ngồi trên ghế giám đốc bị đàn ông thao thành bộ dáng tao lãng, trên thân còn tây trang thẳng thớm, vô cùng đứng đắn, bình tĩnh ổn trọng, hạ thân lại trống trơn bị côn thịt của cậu trừu sáp lặp đi lặp lại, lúc cắm vào cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, mặt trong nuốt vào côn thịt, lúc rút ra cũng kéo theo một ít nhục huyệt, mang theo từng đợt dâm thủy chảy tràn, tương phản rõ rệt ấy, ngay cả người thân kinh bách chiến cũng chưa chắc đã bình tĩnh được, huống chi Lục Quản Chi mới chỉ là một xử nam với nếm thử tư vị.
Cũng đáng thương cậu, lần đầu tiên làm liền gặp phải một tao hóa ngoài lạnh trong nóng như vậy, cơ hồ là bị anh lừa làm, còn mất hoàn toàn khống chế vùi đầu đâm rút.
Tăng Hoan đã vô phương với cậu, đùi bị ép tới run lên, tiểu huyệt vừa nóng vừa ngứa, chợt cảm thấy gì đó cắm bên trong mình của hỗn đản này trướng lớn thêm một vòng, chưa kịp phản ứng liền thấy bên trong nóng rực, sợ hãi kêu lên: “Không được! Đừng bắn bên trong…”
Tiểu huyệt dấp dính một mảnh, từng đợt tinh dịch phun thẳng vào trong dũng đạo, đánh vào trực tràng mẫn cảm. Tăng Hoan chán ghét bị người bắn bên trong, cảm giác ẩm ướt trơn dính khiến anh cực kỳ không thoải mái, nhưng mâu thuẫn là, tinh dịch nam nhân phun vào nóng rực mạnh mẽ như vậy, giống như chính mình hoàn toàn bị chinh phục, biến thành người phụ nữ của cậu, nhận lấy tất cả mọi thứ cậu ban cho.
Khủng hoảng tâm lý hòa lẫn với kích động sinh lý khiến anh giật nảy mình, bị nóng đến bắn ra. Đây là lần đầu tiên Tăng Hoan từ lúc chào đời tới nay dưới tình huống không được kích thích tuyến tiền liệt cũng như vuốt ve dương vật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị làm tới cao trào.
Anh hô hấp dồn dập, ánh mắt mị lên nhìn con gấu ngốc vẫn đang chôn trong cơ thể mình, lưỡi hé ra liếm đôi môi khô ráo không chịu nổi, hữu khí vô lực nói: “Đừng rút ra, tôi còn muốn…”
|
4.
Lục Quản Chi thấy người đàn ông dưới thân mình này căn bản không phải người, mà là yêu tinh chuyên hút máu đàn ông, còn có ngàn năm đạo hạnh, dùng tiểu huyệt tiêu hồn phía sau của anh hấp sạch hồn cậu, dương vật phía dưới lại hơi hơi cứng rắn dựng lên chính là minh chứng tốt nhất. Lục Quản Chi từ trước tới nay cũng không biết đàn ông vừa bắn tinh xong có thể đứng lên nhanh như vậy! Không trách yêu tinh tao lãng này thì trách ai?
Vừa bắn tinh xong, gặp dương vật lớn bị mình khiêu khích lớn thêm mấy tấc, sáp mình đến tràn đầy, thoải mái vô cùng. Tăng Hoan hạ eo, chủ động vươn tay quàng lên cổ người kia, mị nhãn như tơ ghé vào tai cậu phà hơi: “Đồ ngốc, ôm tôi lên sô pha đi, thuận tiện để cậu tiếp tục thao…”
Đồ ngốc mặt đỏ bừng, không biết là do động dục hay lửa giận, hung hăng ôm mông anh, giữ nguyên tư thế ấy đi vài bước, thô lỗ ném giám đốc của mình lên sô pha da màu đen thật lớn kia. Lúc tiến đến gần, dương vật thô to kiêu ngạo còn cọ xát vài cái trên cặp mông còn nóng bừng ẩm ướt của Tăng Hoan. Tăng Hoan sợ ngã xuống, dùng sức ôm cổ cậu, hai người tự nhiên như vậy mà dán lại càng gần, đâm vào càng sâu, mãi đến khi biến giám đốc của cậu thành cả người mềm nhũn, nước mắt nước miếng chảy tràn.
“Ưm, cậu trước, đâm vài cái… Lần này cần đâm vào tuyến tiền liệt của tôi nữa, biết không?” Tuyến tiền liệt của Tăng Hoan vừa rồi bị chạm vào quá ít, mặt sau được cậu đâm vững chắc, vặn vẹo mông chủ động dùng nơi phát tao đi tìm đại quy đầu, ai ngờ mới chuyển một vòng tròn, hai đùi đã bị người kia vươn tay bắt lấy.
Anh còn chưa phục hồi tinh thần lại, tay người kia đã vung đến cặp mông trắng nõn đang vểnh lên, không quản anh vẫn đang bị sáp, từng cái từng cái đánh vừa ngứa vừa đau, mông muốn lùi về phía sau trốn lại bị cậu đâm vào càng sâu, cả người bị đánh cho vừa thẹn vừa tức, không biết phản ứng như thế nào.
“Cho anh phát tao! Đánh chết anh! Anh còn dám không? Còn dám lãng ra lệnh cho tôi thao anh thế nào nữa không? Hửm?” Lục Quản Chi hoàn toàn bị dục vọng dâng tràn trong đầu không chế, đã quên người dưới thân chính là giám đốc của mình, giống như đức ông chồng trơ mắt nhìn vợ mình bị đàn ông điều giáo thành dâm đãng như vậy, không thể ức chế cơn phẫn nộ, xuống tay vừa mạnh vừa ngoan, một bên đánh còn một bên sáp.
Cái mông trắng noãn của giám đốc bị đánh cho vừa hồng lại vừa sưng, đáng thương run rẩy, lần run này, tiểu huyệt đang ngậm dương vật cũng theo đó run lên, giống như khóc than không ngừng chảy ra nước, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tuyệt đẹp.
“Ô ô… Đừng… Đừng đánh… Tôi không dám…” Chưa từng có người dám đối xử như vậy với Tăng Hoan, mông kia đau đến chết, khẳng định đã bị sưng đỏ, cậu vẫn chưa ngừng đánh. Một bên nghĩ đến lúc làm xong nhất định phải xách cổ hỗn đản này lên đập để giải mối hận trong lòng, một bên thế nhưng xấu hổ phát hiện bị đánh càng nhiều, tràng đạo ngứa ngáy mấp máy càng nhanh càng thoải mái.
So với bất cứ lần nào khác vẫn còn muốn được đàn ông hung hăng đâm, lại sợ bị đánh, không dám mở miệng xin theo, chỉ có thể khóc ngày càng đáng thương, phía sau ngậm lấy ngày càng trở nên ngứa ngáy khó nhịn.
“Sau này phải nghe lời tôi, tôi muốn thao anh thế nào liền thao anh thế ấy. Sẽ không bạc đãi anh, có nghe hay không!” Người kia sau khi đánh xong cũng đau lòng, cặp mông xinh đẹp như vậy, chỉ dùng để người khác thao chứ không phải dùng để bị đánh. Nhìn mặt giám đốc tinh anh đang khóc như mèo hoa, tự mình cũng hiểu được mình có chút quá phận. Nhưng đánh cũng đánh rồi, lời ngoan độc cũng đã nói, lúc này lại mềm mỏng, phía trước đều thành công dã tràng sao.
Tăng Hoan nức nở dùng sức gật đầu. Tên ngốc kia cuối cùng cũng không đánh nữa, vươn hai tay thô ráp tràn đầy tình dục xoa nắn cặp mông bị bắt nạt đến vô cùng thê thảm kia, thầm nghĩ muốn an ủi giám đốc của mình, sau khi cho gậy gộc dù sao cũng phải tặng mật đường, thế là chậm rãi kiên nhẫn trừu sáp ra vào, tinh tế tìm kiếm nơi giám đốc muốn được thao đến nhất kia.
“A a… Ưm…” Tăng Hoan đột nhiên quát to một tiếng, eo ưỡn thẳng lên, rõ ràng là vô cùng thoải mái. Lục Quản Chi biết mình đã tìm đúng chỗ, không hề khách khí, dùng sức đâm đại quy đầu của mình hướng chỗ kia vừa đâm vừa nghiền, cảm thụ anh run rẩy ngày càng kịch liệt, độ ấm tại trực tràng cũng tăng lên, dương vật mẫn cảm có thể cảm nhận được bên trong dần dần có biến hóa.
Tăng Hoan ngửa đầu, cả người căng cứng, ngay cả cơ bên trong đùi cũng bắt đầu run rẩy. Gia khỏa này làm rất giỏi, lần đầu tiên có thể làm anh đến thần chí không rõ, đầu choáng váng mắt hoa lên, nếu điều giáo đến tháng sau, không phải là có thể thao anh đến chết sao!
Người kia lại đâm sâu vào, từng giọt mồ hôi khêu gợi nhỏ lên trên mặt anh. Anh hé ra đầu lưỡi liếm mồ hôi dưới hàm ăn vào miệng, cảm thấy cả hồn phách mình cũng bị cậu đâm xuyên, hét to một tiếng bất đắc dĩ thả lỏng hậu môn khiến cậu đi vào bên trong càng sâu. Cảm giác tuyến tiền liệt được mát xa thích đến tột đỉnh, Tăng Hoan cảm thấy bên trong vừa đau xót vừa rát, nhưng trong đó lại có càng nhiều khoái cảm, tay cào sô pha sắp cào rách cả lớp da thật bên ngoài.
“Giám đốc? Tôi làm được chứ? Anh có phải muốn bị tôi làm bắn không?” Gấu ngốc lớn xử nam nhìn giám đốc toàn thân đỏ bừng, phía dưới cũng co rút không thành hình dạng, run rẩy như nhụy hoa trong gió, mang ý xấu cọ cọ vài cái lên tuyến tiền liệt của giám đốc dâm đãng.
“Cậu… Ưm… A chỗ đó… Tôi muốn bắn… Cầu cậu đâm chỗ đó, tập trung vào chỗ đó… Tôi muốn bị cậu làm bắn a a…” Tăng Hoan vết sẹo vẫn chưa khỏi đã quên đau, anh lúc này đã hoàn toàn quên nếu kêu dâm trước mặt người kia sẽ bị đánh đòn, điên cuồng câu dẫn người kia đưa mình đến cao trào, cặp mông đỏ rực nghênh đón đong đưa vô cùng nhiệt tình.
“Được, tôi đến thỏa mãn anh, giết chết anh!” Lục Quản Chi không nhịn được nữa, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hạ eo cử động mạnh mẽ, chỉ hướng chỗ kia mà đâm vào, dương vật không lưu tình dường như muốn làm hỏng anh, vô cùng rắn chắc, triệt để dũng mãnh.
Lần này Tăng Hoan rốt cục kêu không được, anh dùng khí lực toàn thân cảm thụ cao trào dần đến, sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi chảy tràn, ngay cả đầu ngón chân cũng thích đến cong lại, đùi trong co rút.
Tận trời khoái cảm bài sơn đảo hải, giằng co hồi lâu, từng đợt lại từng đợt, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Mãi đến khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Tăng Hoan thậm chí không nhớ rõ mình bắn tinh lúc nào, cũng không biết từ khi nào gấu ngốc kia lại bắn vào trong thân thể, thân dưới một mảnh dính dấp, vừa rát vừa đau.
Gấu ngốc ‘ba’ một tiếng rút côn thịt ra ngoài, thần trí Tăng Hoan chậm rãi hồi phục thanh tỉnh, dùng tia khí lực cuối cùng ngồi dậy, tùy ý để bạch trọc thân dưới chảy xuôi, dâm đãng vô cùng.
Anh nheo mắt nhìn Lục Quản Chi, cố gắng hít sâu, tát thẳng vào mặt người nam tính kia, nói: “Cậu đã bị đuổi!”
_____________
Tạm ngưng Tra thụ để hoàn tất Bảo tiêu trong tuần này nha, fan Tra thụ nếu chờ ko thấy thỉnh đừng kích động ^^~
|
5.
Cái tát này cũng không mạnh hơn chuồn chuồn lướt nước là mấy, bộ dáng này của Tăng Hoan sao có thể đả thương ai, nhưng Lục Quản Chi bị đánh đến cứng đờ. Người kia bị mình làm đến nhuyễn thành một bãi, thân dưới trần trụi, hậu huyệt vẫn chậm rãi chảy ra tinh dịch của mình, dưới tình huống ấy mà vẫn còn có thể khí thế bức người cho cậu một cái tát?
“Tôi không muốn nói lần thứ hai, hiện tại cậu liền thu dọn đồ rời đi cho tôi, không cho xuất hiện trước mắt tôi lần nữa!” Tăng Hoan vừa nói vừa giật giật thân mình, đem quần lót và quần dài đặt một bên chậm rãi mặc vào, miễn cưỡng đứng lên đối diện với Lục Quản Chi, giống như người vài phút trước ở trước mặt cậu rên rỉ không phải là cùng một người.
Kỳ thật chỉ cần quan sát Tăng Hoan cẩn thật, sẽ phát hiện vị giám đốc không ai bì nổi này thân mình có chút run rẩy, có thể nghĩ được, anh cũng không trấn định như vẻ bề ngoài, thậm chí có thể nói đang phải cố hết sức để điều chỉnh bản thân.
Anh biết thân thể của mình mê luyến tình ái, mê luyến được đàn ông trẻ tuổi cao lớn cường tráng ôm chặt, nhưng như vậy không có nghĩa anh là một đối tượng có thể tùy ý vũ nhục. Bị đánh đòn, bị buộc kêu rên trên giường, bị bắt cầu xin tha thứ, tất cả đều là những thứ anh chưa từng tưởng tượng ra nổi. Mà nay lại bị kẻ ngốc cường tráng này, vẻ mặt si ngốc nhục nhã anh đủ từ đầu đến chân, dù cho cậu khiến anh thích cũng không thể giữ lại bên người.
Dù cho gay tìm không thấy, đàn ông lăng nhăng còn không tìm được sao? Cần gì phải giữ lại bên người kẻ lên giường liền không biết chính mình là ai, ra sức ép buộc anh, mà lại còn là cấp dưới?
Lục Quản Chi có loại cảm giác thất bại bị giám đốc lợi dụng xong liền vứt bỏ, nhìn anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tạm thời không dám phát tác, chỉ có thể tức giận nói: “Anh không thể vì vậy mà đuổi tôi.”
“Tôi là giám đốc hay cậu là giám đốc? Biến! Nếu không biến tôi gọi bảo vệ!” Tăng Hoan nhăn mày, lười vô nghĩa với cậu, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc.
Giám đốc mặc quần vào xong, không còn khí chất bị người lăng nhục, Lục Quản Chi thầm nghĩ vừa rồi còn dâm đãng như vậy cầu cậu làm anh, bây giờ làm xong liền không thèm nhận người, ông đây sẽ nhìn xem anh kiếm ở đâu ra người sức lớn hơn ông đây để tiếp tục vui vẻ!
Căm giận trừng mắt nhìn giám đốc làm bộ muốn gọi điện thoại kia, quyết định rời đi trước. Lục Quản Chi nghĩ, dù sao cậu cũng không phải là đồng tính luyến ái, vừa rồi chỉ là nhất thời bị anh mê hoặc, làm ra loại chuyện này, không cần tiếp tục sa vào nữa, với chính cậu cũng không phải là chuyện tốt.
Bởi vì chưa qua thử việc, lúc đến phòng tài vụ kết toán tiền lương thử việc mấy ngày gần đây, Lục Quản Chi cái gì cũng không lấy, ngồi ở bồn hoa bên cạnh công ty, hung hăng xoa mặt, không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác chua xót khó chịu.
Cậu thừa nhận chính mình ngốc, đôi khi nói chuyện làm việc không tự hỏi não đã đâm đầu vào. Tựa như lúc nhìn thấy giám đốc cởi quần ở văn phòng dùng dương cụ giả tự sáp chính mình, không hề nghĩ ngợi đã đến xâm phạm giám đốc. Nhìn anh dâm đãng thành như vậy, không biết có phải do bị đàn ông điều giáo hay không, chưa kịp tự hỏi đã vung tay đánh anh.
Hiện tại hiểu được chính mình có chút quá phận, dù cho giám đốc dụ hoặc mình đến làm anh, chính mình cũng không thể xuống tay không nhẹ không nặng đánh người ta chứ? Nhớ đến anh bị mình đánh khóc nức nở, bộ dáng vừa đau vừa thích, bụng dưới lại bắt đầu trở nên nóng bừng.
Lục Quản Chi thở dài, lúc trước khẳng định chưa có ai dám đối xử với giám đốc như vậy, bây giờ còn bị bảo tiêu của mình đối đãi thế, trách không được anh tức giận thành như vậy.
Cậu cũng không biết mình suy nghĩ miên man cái gì, tóm lại là lăn lộn cân nhắc lần đầu tiên trải qua của xử nam cậu, cân nhắc một nửa liền vỗ đùi ‘a’ một tiếng, cậu không phải đồng tính luyến ái mà! Sao vẫn còn chưa biết sợ nhớ mãi không quên giám đốc dâm đãng kia.
Ném việc công tác qua một bên, cuộc sống còn dài nhất định phải có chuyện không may, ổ cứng của cậu còn có 30GB AV tình yêu Nhật Bản mà, nữ thần da trắng eo thon ngực lớn trong đó sao giám đốc có thể so sánh được?
Được rồi… Làn da giám đốc cũng trắng, ngực lớn không lớn, eo thon không thon, lúc làm tình quần áo che phủ vẫn chưa nhìn đến được, thật sự vô cùng đáng tiếc!
Biến! Cậu đang suy nghĩ cái gì! Nhanh chóng đuổi giám đốc ra khỏi đầu, nhân sinh của cậu không thể ngay từ khi mới bắt đầu đã bị hủy diệt được!
Lục Quản Chi sờ sờ bụng, có chút đói, làm cu ly lâu như vậy, cả cơm chiều cũng chưa ăn đương nhiên là đói, đứng dậy muốn về phòng đang thuê, cuối cùng lưu luyến nhìn về phía công ty một cái, thế nhưng lại nhìn thấy giám đốc lại ăn mặc tây trang thẳng thớm phong thái lịch thiệp đi ra, không lái xe, không biết là muốn đi đâu.
Cậu ma xui quỷ khiến nấp vào phía sau một thân cây, thấy giám đốc đã đi xa mới âm thầm đuổi kịp.
Tăng Hoan đi vào một ngõ nhỏ âm u, lúc này trời đã ngả tối, thấp thoáng vài chiếc đèn đường bật sáng, chỉ là ngõ nhỏ u ám nghèo khổ, ngay cả đèn đường cũng lâu năm chưa sửa chữa, cuối cùng không còn lóe sáng.
Kỳ quái, giám đốc không có việc gì đến chỗ này để làm gì? Lục Quản Chi bất động thanh sắc lặng lẽ theo phía sau, chỉ thấy Tăng Hoan châm một điếu thuốc, tư thế liêu nhân dựa vào tường, hút một hơi.
|
Tàn thuốc lúc sáng lúc tối, đến khi hơi cuối cùng đã hút xong, đầu bên kia ngõ nhỏ đi tới ba người đàn ông, trong bóng đêm không nhìn rõ diện mạo lắm, nhưng thân hình đều rất cao lớn, giám đốc tuy rằng không phải người gầy yếu, nhưng so ra thì kém xa bọn họ.
“Tôi đúng hẹn đến, đem thứ nhóm các anh nói giao ra đây.” Tăng Hoan dụi tàn thuốc, trầm giọng nói.
“Không cần lo lắng, nếu đến đây, không bằng cùng anh em chơi đùa một chút, tôi tìm riêng vài người anh em tốt đến chơi cùng cậu, dạng như vậy ổn không? Đủ ý tứ chứ?” Người kia cười dâm đãng tiến lại gần, vươn móng heo muốn sờ mặt Tăng Hoan.
Tăng Hoan vung tay đánh rớt cái móng đáng khinh kia, người nọ tức giận mắng: “Đừng không biết điều, rõ ràng chính là người dâm đãng thiếu thao, giả vờ thiếu tự nhiên cái nỗi gì? Hôm nay không làm cậu đến kêu cha gọi mẹ không được, các anh em, giữ chặt đồ đê tiện này!”
Nhóm mấy người kia tiến lên chế trụ Tăng Hoan, kéo hai tay anh về phía sau bắt chéo sau lưng, Tăng Hoan hai đấm khó khăn địch lại bốn cái tay, cuối cùng bị thúc đầu gối về phía dạ dày, thống khổ cuộn mình loạng choạng đứng.
“Ha ha, hóa ra giám đốc Tăng thích bị đàn ông cưỡng gian sao, đáng tiếc tôi không có loại ham mê ấy, loại chuyện này cần ngươi tình ta nguyện mới thống khoái, không sao, tôi có thuốc nhập khẩu từ Nhật Bản, bảo đảm cậu ăn một viên, sẽ ngứa ngáy muốn chết cầu các anh đây đến thao cậu.” Người đàn ông kia lấy từ trong túi ra một vật ép buộc nhét vào miệng Tăng Hoan.
Lục Quản Chi không còn nhịu nổi, rống to một tiếng xông vào cứu người. Cậu thể trạng cường tráng, có thể đánh có thể đỡ, một trận quyền đấm cước đá đổ lên đầu tên thủ lĩnh đáng khinh kia, đánh toàn vào tử huyệt.
Hai thủ hạ cũng không thèm quản Tăng Hoan đã nhuyễn xuống bên kia, giúp đại ca đánh nhau với Lục Quản Chi. Lục Quản Chi chỉ thấy nơi nơi đều là ám tiễn, nhưng kỳ quái là dưới nhiệt huyết xúc động, như kim cương bất hoại bị đánh bao nhiêu cũng không thấy đau, chỉ nghĩ muốn đập chết đám bại hoại dám bắt nạt giám đốc.
Bốn người đánh thành một đoàn, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh chợt lóe, xe cảnh sát xông đến phanh lại, nhảy ra bốn cảnh sát dùng đèn pha cực mạnh chiếu vào bọn họ nói: “Tất cả dừng tay! Theo chúng tôi về cục cảnh sát!”
Lục Quản Chi mũi bầm mắt tím, ba đầu heo kia cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cậu theo họ đi về phía cảnh sát, thấy mình vẫn có lời hơn, muốn đến nâng Tăng Hoan đang ngã trên mặt đất, một nữ cảnh sát đã giành trước đỡ anh đứng dậy.
“Ngài Lâm, chuyện không liên quan đến người này, cậu ấy là gặp chuyện bất bình… Ưm… Rút dao tương trợ…” Tăng Hoan hơi thở yếu ớt, hai má nóng lên, hữu khí vô lực đứt quãng nói.
“Tăng tiên sinh, theo thường lệ các anh cũng cần theo tôi về cục cảnh sát làm tường trình, đám côn đồ này tụ tập theo nhóm, vơ vét tài sản, cố ý đả thương người, tội danh rõ ràng đều chạy không được, có khẩu cung của các anh sẽ có thể đưa lên công tố viên.”
Tăng Hoan khó khăn lắc đầu nói: “Ưm… Tôi… Bọn họ bắt tôi ăn không biết… Thuốc gì… Tôi muốn đến… Ưm bệnh viện trước… Để bảo tiêu của tôi đưa tôi đi bệnh viện… Ngày mai… Ưm khỏi rồi tôi sẽ đến…”
Cảnh sát Lâm nhìn bộ dáng anh thật sự không ổn, hỏi có cần để bọn họ dùng xe cảnh sát đưa anh đến bệnh viện hay không.
Tăng Hoan vẫn lắc đầu, nói có bảo tiêu đi cùng là đủ rồi.
Cảnh sát mang ba tên hỗn đản rời đi, tiếng còi vang vọng càng ngày càng xa, Tăng Hoan mới chống đỡ không được nữa, ngã xuống gục vào lòng Lục Quản Chi.
|