Lừa Bảo Tiêu Đến Làm Ấm Giường
|
|
LỪA BẢO TIÊU ĐẾN ẤM GIƯỜNG Tác giả: Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục Editor: Tiểu Mân Thể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt, trung khuyển công, H văn (cường tráng công x dâm đãng thụ, 1×1, HE)
Văn án (by Tiểu Mân):
Một giám đốc dâm đãng tuyển bảo tiêu vì muốn ngắm zai đẹp, sau nhịn không được mà lừa người ta đến tận trên giường ~
Một sinh viên mới tốt nghiệp cường tráng giỏi võ manly, vì tiền lương cao mà ngậm ngùi làm bảo tiêu trái chuyên ngành, xong cứ thế bị bẻ cong mà không đường quay lại ~
|
1.
Lục Quản Chi nhận được điện thoại thông báo phỏng vấn của công ty X, hưng phấn đến nhảy dựng lên.
Vị nữ nhân viên đầu kia điện thoại còn quan tâm hỏi một câu: “Lục tiên sinh, anh không sao chứ?”
Lục Quản Chi vội vàng kiềm nén hưng phấn kích động trong lòng, liên thanh đáp: “Không có gì không có gì, 9 giờ ngày mai, tôi nhất định báo danh đúng hạn.”
Lục Quản Chi vui mừng như vậy không phải không có đạo lý. Cậu năm nay vừa tốt nghiệp, bằng cấp không cao, trừ bỏ tứ chi phát triển thì đầu óc vô cùng đơn giản. Ngành học là quản trị kinh doanh kém thực tiễn nhất, tất cả các cuộc thi tham dự đều nằm ở hạng dưới, sơ yếu lý lịch không thể tìm ra một nửa điểm sáng, không có kinh nghiệm hoạt động xã đoàn, tham dự hội học sinh vân vân, ngay cả thành tích tình nguyện cũng không có, thời gian bốn năm đại học toàn bộ đều cống hiến cho dota (một loại game).
Có thể nghĩ được, với danh hiệu sinh viên hiện giờ, muốn tìm việc đã là chuyện không dễ dàng, huống chi là công ty X nổi danh?
Ngày hôm sau, cậu mặc tây trang giày da, vô cùng lịch sự đúng giờ đi phỏng vấn. Vị nữ nhân viên phỏng vấn hỏi cậu một số hiểu biết tình huống thông thường, rồi mỉm cười nói: “Lục tiên sinh, nói thật, anh trẻ tuổi như vậy, vẫn chỉ thuộc khóa mới tốt nghiệp, công ty chúng tôi vốn sẽ không tuyển anh. Anh xin vị trí văn chức, người ứng tuyển thông báo tuyển dụng cũng rất nhiều, trong đó đủ các đại học nổi tiếng. Theo cách nói chuyện của anh, tôi cảm thấy khả năng lý giải của anh với công tác quản trị kinh doanh cũng không nhiều lắm.”
Nữ nhân viên tươi cười ấm áp, lời nói cũng vô cùng khách khí. Lục Quản Chi nghĩ mình chắc đã bị loại, đang định đứng dậy rời đi, tiểu thư kia liền nói thêm: “Bất quá hôm qua chúng tôi lâm thời quyết định tuyển một bảo an, Lục tiên sinh anh có bối cảnh vận động viên, thể trạng tôi xem ra cũng vô cùng xuất sắc, không biết liệu có hứng thú với công tác này hay không? Tiền lương gấp hai lần lương cơ bản của văn chức anh ứng tuyển, phúc lợi gì đó đều theo đãi ngộ của công nhân viên, cơ hội lên chức cũng vậy. Anh suy nghĩ một chút đi.”
Vậy vừa rồi cao thấp đánh giá cậu không phải vì có tâm tư muốn một đêm xuân? Lục Quản Chi kéo khóe miệng cười khổ, quả nhiên đau đầu tìm việc là giấc mơ không thể thành hiện thực với cậu, cuối cùng vẫn phải bán thân.
Bất quá rốt cuộc tiền lương vô cùng hấp dẫn người, cái gọi là nhân vi tài tử điểu vi thực vong (người chết vì tiền, chim chết vì ăn), lúc trước thậm chí có khi không tìm được việc đã phải vào quyền anh quán dạy quyền anh, Lục Quản Chi không đấu tranh được bao lâu liền vì năm đấu thóc mà khom lưng, gật đầu đáp ứng.
Chủ quản tuyển dụng vô cùng cao hứng, nói một ít tình huống công ty với cậu, cuối cùng bổ sung: “Anh không cùng một dạng với các bảo an khác, cũng không phụ trách an toàn của toàn bộ công ty, chỉ cần phụ trách giám đốc của chúng tôi. Không có yêu cầu nào khác, tùy tình huống mà hành động, đừng để giám đốc rời khỏi tầm mắt của anh là được. Tôi cũng không gạt anh, giám đốc chúng tôi gần đây đang bị quấy nhiễu tình dục, cho nên mới lâm thời quyết định tuyển bảo tiêu.”
Lục Quản Chi nhìn hai cánh môi đỏ hồng hé ra hợp lại, ngẩn ngơ gật đầu.
“Vậyngày mai xin đừng đến muộn. Chào mừng anh gia nhập công ty.”
Bắt tay với chủ quản tuyển dụng, Lục Quản Chi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hỏi một câu: “Giám đốc của chúng ta, là nam hay là nữ?”
Giám đốc đương nhiên là nam, không có ngực cũng không có mông, phong thái đàn ông một chút cũng không ẻo lả. Lục Quản Chi nhìn giám đốc mới của mình, không hiểu nổi, chẳng lẽ đầu năm nay sắc lang đều uống nhầm thuốc? Không quấy rối đàn bà chuyển sang quấy rối đàn ông sao?
“Giám đốc, tôi, anh gọi tôi Tiểu Lục là được, tôi sẽ chăm chỉ làm việc.”
Giám đốc nhấc đầu khỏi đống công văn, nhướng mày liếc cậu một cái, nói nhỏ: “Đã biết.”
Lãnh đạm như vậy còn có người quấy rối tình dục? Lục Quản Chi âm thầm hộc máu trong lòng, anh chàng đẹp trai tuyệt vời này? Nói nhiều thêm mấy câu sẽ chết à? Đối với nhân viên mới nhận công tác, huống chi tương lai còn phải sớm chiều ở chung, bảo hộ bên người, chẳng lẽ không nên nói thêm vài câu, ít nhất cũng bảo chăm chỉ làm việc, tôi xem trọng anh linh tinh gì đó chứ? Có phải đã trực tiếp xem cậu thành người trong suốt rồi không? Hả?
Lần đầu tiên nhận chức, Tiểu Lục đồng chí có một khát khao mạc danh kỳ diệu liền dưới sự lãnh đạm của giám đốc Tăng Hoan, như đứng đống lửa như ngồi đống than nhàm chán xem tạp chí vượt qua ngày đầu tiên.
Vài ngày tiếp theo vẫn tẻ nhạt như vậy, Tăng Hoan bình thường không thích nói nhiều với người khác, lúc cần ra ngoài hay có gì muốn sẽ nhíu mày nhìn cậu. Lúc đầu cậu không có phản ứng gì, thấy sắc mặt người kia thay đổi mới biết, cuối cùng giống như chó con học xong phản xạ có điều kiện, Tăng Hoan chỉ cần liếc một ánh mắt liền biết anh đang sai mình pha cà phê hay muốn ra ngoài cùng.
Công tác này thành thật mà nói thì khá nhẹ nhàng, nếu giám đốc của cậu có nhiều phần giống người hơn một chút…
Cái gọi là quấy nhiễu tình dục, không biết có phải vì cậu cao 190 cm, 160 cân tọa trấn ở đây hay không, vẫn chưa hề nghe giám đốc nhắc lại lần nữa. Bất quá một người đàn ông như thế, có gì tốt mà quấy rối đâu?
Lục Quản Chi vô cùng nhàn rỗi, bắt đầu quan sát giám đốc của mình.
Tăng Hoan nhìn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt phượng hẹp dài, mắt một mí, mũi cao thẳng, môi mỏng, rất có hương vị mỹ nam tử lãnh khốc đang được hoan nghênh hiện giờ, chỉ là loại tổ hợp này, nhìn thế nào cũng có chút bạc tình phụ nghĩa.
|
Anh không hay cười, thậm chí cũng không có nhiều biểu tình khác, luôn thản nhiên như vậy. Lục Quản Chi quá mức nhàm chán, bắt đầu ảo tưởng, nếu giám đốc của cậu bị hoảng sợ, hoặc bị đùa giỡn, sẽ lộ ra biểu tình như thế nào? Chắc là rất dễ nhìn đi, mặc dù là đàn ông hay đàn bà, chỉ cần bề ngoài tốt, đều là cảnh đẹp ý vui.
Đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ, dù sao cậu cũng không có can đảm liều chết đi dọa áo cơm cha mẹ của mình, nói đùa khiến anh cười gì đó lại càng không có khả năng, kể chuyện cười cũng cần cơ hội, giám đốc của cậu căn bản không cho cậu không gian nói đùa…
Mặt khác thân thể giám đốc hình như không tốt lắm, trong văn phòng có buồng vệ sinh chuyên dụng của giám đốc, giám đốc mỗi lần đi vào đều ngồi ngốc thật lâu trong đó, có thể là uống quá nhiều cà phê, bị táo bón chăng.
“Tiểu Lục, cà phê.” Tăng Hoan dụi dụi mắt, ra lệnh.
Lục trung khuyển không nói hai lời, đi pha cà phê, không thêm sữa không thêm đường. Lén uống một ngụm thử độ ấm, Lục Quản Chi trong lòng thầm nghĩ, anh cứ giả vờ đi, trên blog đều nói, uống cà phê đen tuyệt đối là người chuyên già vờ, mèo trong bụng đều thể hiện trên cà phê, trách không được vị không khác nước đái mèo lắm, ai uống người đó biết.
Tăng Hoan uống cà phê, ánh mắt hẹp dài liếc về phía cậu, buông tách nói: “Buổi chiều cậu giúp tôi đưa văn kiện, chút nữa sẽ giao cho cậu, những thứ linh tinh khác thư ký đã chuẩn bị tốt.”
Đây là phần công tác Lục Quản Chi đang làm hiện tại, ngoại trừ việc pha cà phê mua đồ ăn khuya bên ngoài linh tinh, trong lòng cậu ẩn ẩn dâng lên một cảm giác này xem như ông đây được trọng dụng vô cùng kỳ diệu, hỏi: “Tôi rời đi không phải giám đốc không có người bảo hộ sao?”
Tăng Hoan mắt khẽ nhắm, đến khi mở ra lạnh nhạt nói: “Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, cậu ra ngoài một lúc chẳng lẽ tôi còn có thể bị ám sát bất thành sao?”
Sờ sờ cái mũi, Lục Quản Chi tiếp nhận văn kiện truyền đạt cho thư ký, xám xịt làm nhân viên chuyển phát nhanh rời đi.
Tăng Hoan nhìn cậu mở cửa ra ngoài, bóng dáng rắn chắc bị che ở ngoài cửa, thả lỏng thân thể nằm dựa lên ghế, thở ra một hơi. Anh cảm thấy anh đang mua dây buộc mình, đem một người tuổi trẻ cường tráng như vậy an bài bên người, nhìn thì cảnh đẹp ý vui, nhưng đôi khi lại khống chế không được, thân thể có phản ứng kỳ quái.
Anh đã thật lâu không làm tình với người khác. Lúc trước là vì công tác bận rộn, sau lại do bị gửi thư nặc danh gây rối, bình thường không dám một mình đến câu lạc bộ chơi.
Anh đương nhiên không nghĩ tới bụng đói ăn quàng dụ dỗ cận vệ của mình, chỉ là lúc đấy vô tình nhìn thấy ảnh chụp của Lục Quản Chi, tâm chợt động. Anh thích đàn ông dáng người khỏe mạnh hữu lực thượng võ, thích có một người đàn ông như vậy ở bên người, có cảm giác đặc biệt an toàn.
Lúc ấy liền quyết định muốn để cậu làm bảo tiêu của mình, dù không định ăn nhưng để bên người nhìn cũng thấy trong lòng thoải mái.
Một quyết định như vậy, liền để lại lửa. Người kia tuổi trẻ, không hiểu quy củ, tùy ý tháo nút cà vạt trên áo sơ mi để mở hai cúc, chân bắt chéo về phía anh. Mỗi lần anh nhăn mày quát lớn cậu, tâm đều rung động, cổ họng khát khô, thậm chí sâu trong thân thể cũng có cảm giác cơ khát vô cùng khó hiểu.
Tăng Hoan tưởng tượng, nếu mình có thể được cậu yêu thương thì tốt rồi, để cậu hung hăng sáp nhập thân thể dâm đãng của anh, chạm vào từng tấc da thịt đang khát cầu bức anh phát khóc, bắn ra, vậy nhất định là hưởng thụ cực hạn, cũng chỉ có thân thể cường tráng trẻ tuổi như vậy mới có thể đem đến hưởng thụ cực hạn.
Đáng tiếc, con thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi người này vừa thấy đã biết là thẳng, ánh mắt luôn liếc về phía đám người đẹp trong công ty, câu dẫn người như vậy làm sao có lối thoát được? Còn không bằng bảo bối của anh.
Kéo ngăn kéo bên phải ra, bên trong tràn đầy đồ vật, đều là bảo bối của anh, làm bạn cùng anh ngày đêm tịch mịch, bảo bối cho anh thỏa mãn cùng trấn an.
Gậy mát xa đủ các loại công năng, kiểu dáng khác biệt, trứng rung nhiều màu, từng cái đều nhìn dữ tợn đáng sợ.
Tăng Hoan không cho rằng vậy, anh chọn một gậy mát xa trung bình, màu phấn hồng xinh đẹp, hoàn toàn bắt chước vật nam tính kia, ngay cả nếp uốn cũng làm giống như đúc.
Tăng Hoan nheo mắt lại, vươn tay lấy ra áo mưa, đeo lên gậy mát xa, lại lấy một lượng lớn thuốc mỡ bôi trơn, cởi quần đưa vào huyệt khẩu, mở chốt chấn động.
|
2.
Lục Quản Chi làm công việc chuyển phát nhanh lần đầu tiên trong đời cũng không thuận lợi, thư ký gọi điện khẩn hỏi xem cậu chạy xe đến chỗ nào rồi, nhanh chóng trở về, văn kiện nàng đưa đã quên bảo giám đốc ký tên.
Lục Quản Chi vừa nhận được điện thoại thì xe đang ra đến đường cao tốc, đồng ý xong liền quay đầu về. Trong lòng nghĩ, cô nàng kia vừa nhìn đã biết không đáng tin, cả ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mười lần thấy thì có tám lần đang dặm phấn, không biết là muốn câu dẫn ai, công việc không gặp sai sót mới gặp quỷ.
Thư ký vẻ mặt xin lỗi nhận lấy văn kiện, nắm tay cười nịnh nói: “Vất vả anh, Tiểu Lục. Có thể nhờ anh tốt bụng giúp tôi , cầm cái này vào nhờ giám đốc ký tên được không, tôi không dám vào, sợ mắng.”
Mẹ nó, nhờ ông đây đi chịu chết, nước bẩn cũng để ông đây nhảy vào, chẳng lẽ trông mặt ông đây ngốc lắm hả? Đang định cự tuyệt, nhưng nhìn cô nương nhà người ta khuôn mặt tươi cười sáng lạn, tâm liền mềm nhũn, coi như xong, dù sao việc này không phải do cậu mắc lỗi sai, giám đốc nhiều nhất cũng chỉ lôi mình ra giận chó đánh mèo, tốt xấu gì cũng không vì nó mà đuổi mình, nếu thư ký đưa vào, khả năng lớn là hôm nay sẽ phải ra khỏi công ty.
Loại đàn ông không có nhân tính như vậy, chắc chắn sẽ làm được!
Gật gật đầu, Lục Quản Chi đồng chí dũng cảm tràn trề tinh thần tráng sĩ cắt cổ tay, sải bước đẩy cửa vào văn phòng giám đốc.
Cửa mở ra, Lục Quản Chi và Tăng Hoan đồng thời choáng váng.
Cơ hồ là theo bản năng khóa lại cửa, Lục Quản Chi khóa xong mới vỗ trán mình, đóng cửa làm cái gì, loại thời điểm này không phải phải nói thật xin lỗi rồi coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy đi ra ngoài sao?
Nhưng cậu đang thấy giám đốc của mình, nửa người trên tây trang thẳng thớm, nửa người dưới lại hoàn toàn trần trụi, tách ra cặp đùi tuyết trắng hữu lực, tính khí màu đỏ tươi nam tính dựng thẳng, vẻ mặt mê say tự – an – ủi.
Không, anh không chỉ đang tự an ủi, không có chạm đến chỗ tượng trưng cho nam tính kia, mà giờ phút này, giám đốc của cậu dang rộng chân, chính giữa huyệt khẩu xinh đẹp lộ ra một cây gậy bắt chước dương vật thô to của đàn ông đang trừu sáp ra vào, giống như cái miệng tham ăn mở lớn, vừa nuốt vừa phun làm chậc chậc rung động gậy mát xa, rất nhiều dâm thủy chảy ra dính dấp trên quy đầu phấn hồng của gậy, dâm mỹ lại phiến tình, mê người không để đâu cho hết.
Thao, mông đàn ông, mê người cái rắm!
Trong lòng mắng chửi, nhưng yết hầu lại khát khô, Lục Quản Chi nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng như bị hỏa thiêu, tay không biết để đâu cho thích hợp, ánh mắt càng không thể dời khỏi chỗ kia, cũng không biết nơi đó có cái gì hấp dẫn người, nhưng tròng mắt không thể cử động, nhìn không chuyển mắt vào hạ thể của giám đốc trần như nhộng, cảm thấy sự tình có cái gì không đúng…
Tăng Hoan tự an ủi cũng chỉ vừa mới rơi vào hưởng thụ, lập tức bị người phá vỡ, trừ bỏ kinh hách, càng nhiều là xấu hổ khi bí mật bị vạch trần. Bên dưới cái gì cũng chưa mặc vào, còn nửa lộ ra gậy mát xa để người nhìn rõ, không cần nghĩ cũng biết đây là tư thế hạ lưu dâm uế đến mức nào.
Kỳ quái là, dương vật đang sưng lớn ngẩng đầu kia không vì nguyên nhân bị kinh hách mà mềm xuống, ngược lại càng thêm hưng trí ngẩng cao đầu, một tia điện lưu lan dọc thân thể, phảng phất khi bị người kia mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm lại càng thêm tăng cao tình dục, mềm cũng mềm không được. Huyệt khẩu mặt dưới kia vẫn không biết xấu hổ mà nhấm nuốt gậy mát xa, càng chảy ra thêm nhiều dâm thủy, nhuốm lên gậy mát xa sáng ngời trong suốt, ướt đẫm, sao có thể là được gậy mát xa hầu hạ đến thỏa mãn? Rõ ràng là vô cùng đói, muốn ăn thứ gì càng lớn càng nóng hơn nữa.
Tăng Hoan luôn dung túng với phản ứng thân thể mình. Anh biết mình hiện tại mười phần thiếu thao, dù sao cũng vừa lúc, người đàn ông cường tráng bị mình mỗi ngày ý dâm kia lại phát hiện ra dục vọng xấu xí không thể để người khác nhìn thấy của anh.
Có trách thì trách cậu tự chui đầu vào lưới, không dụ cậu đến cùng tôi thông đồng làm bậy, chẳng lẽ còn cho cậu cơ hội ra ngoài nói lung tung sao?
Tăng Hoan nheo mắt lại, liếm đôi môi khô nứt, mỉm cười với người đang đứng ở cửa còn biết khóa lại phòng ngừa kia: “Tôi dễ nhìn chứ?”
|
Vừa nói, anh vừa ngửa về phía sau, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, cả người càng thêm thả lỏng, toàn tâm toàn ý triển lãm nơi riêng tư của chính mình, tay cầm gậy mát xa đẩy vào, qua lại trừu sáp.
Tiếng rên rỉ của anh rất nhỏ, không hề khoa trương lãng kêu, ngoại trừ lúc bị gậy mát xa ong ong rung động ép buộc, ngẫu nhiên chỉ buột miệng ra một tiếng kêu rên.
Lục Quản Chi lại cảm thấy loại rên rỉ này, mông này, vẻ mặt phóng đãng vô sỉ này, bộ dáng dâm đãng hưởng thụ này, so với mấy nhóm phụ nữ bên Nhật Bản còn khiến tim cậu đập gia tốc hơn, huyết mạnh trương lớn.
Sao lại có thể đập nhanh như vậy? Rõ ràng là nhìn một người đàn ông cùng loại với mình dùng mặt sau tự an ủi, vì cái gì lại miệng khô lưỡi khô đến mức phổi cũng khô cằn? Cậu rõ ràng không có hứng thú với đàn ông! Vì sao lại thấy người đàn ông kia giờ phút này cả thân mồ hôi đều thơm ngát, dụ dỗ cậu đến gần anh, cắn anh, rồi rút vật kia trong mông anh ném ra xa, thay bằng chính mình, hung hăng va chạm ở bên trong, nhìn xem anh còn cơ khát như vậy hay không!
Yêu tinh kia còn tiếp tục dâm đãng câu dẫn người: “Đến đây, tôi tự mình đâm không thoải mái, cậu tới giúp tôi đi.”
Tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu dưới mị nhãn như tơ của anh, hoàn toàn đóng băng tan rã. Lục Quản Chi bước đến trước thân thể anh, ngồi xổm xuống, cũng không biết chính mình đang làm cái gì, kéo tay anh, một phen rút thứ đồ chơi chướng mắt kia ra, nhìn huyệt khẩu đỏ bừng đột nhiên không có thứ gì để ăn mà không biết làm sao mấp máy, hô hấp nặng nề dần.
Tăng Hoan thật ra bị động tác thô bạo của cậu làm đau, vật kia thô to như vậy, dù cho là anh rút cũng sẽ nhẹ chân nhẹ tay, mãi đến khi tiểu huyệt hoàn toàn thư giãn mở ra mới dám rút vào rút ra, tên hỗn đản này thế nhưng cậy mạnh cứ thế kéo ra ngoài. Tăng Hoan hít sâu một hơi, sảng khoái vừa rồi tự an ủi ra đều bị cậu ép buộc biến mất, ngay cả dương vật cũng có dấu hiệu mềm xuống.
Bảo cậu đến giúp cũng không phải là bảo cậu đến làm mất hứng! Tăng Hoan tức giận đạp cậu một cước, gia khỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia thế nhưng lại đồ sộ bất động, giống như một đá kia của anh không quan trọng gì, không chỉ như thế, cậu còn nhân động tác đá, kéo đùi anh sang hai bên, rồi đẩy ba ngón tay cùng nhauvào huyệt khẩu vừa đói vừa khát, không ngừng câu nhân kia, do dự một giây rồi tiến quân thần tốc, nhét toàn bộ vào.
“A…” Tăng Hoan hét to một tiếng, ngón tay của hỗn đản nảy vừa thô vừa lớn, ba ngón cùng nhau, quả thực có thể so sánh với dương vật của đàn ông bình thường. Cậu tiến vào cũng không để yên, cứ như vậy đâm vào bên trong anh, không giống như gậy mát xa hết đâm lại rút, ngược lại cuộn tròn ngón tay, vạn phần tò mò cấu tạo bên trong của anh, ở chỗ này ấn một cái, nơi kia vuốt một cái.
Lục Quản Chi quả thật rất hứng thú với nơi dâm đãng này. Rõ ràng không phải sinh ra để người khác thao, lại có thể ăn gậy mát xa lớn như vậy, rõ ràng là trái với cấu tạo sinh lý, không nên phân bố chất lỏng, lại chảy ra nhiều dâm thủy như vậy. Cậu muốn biết bên trong rốt cuộc là tao thành dạng gì, để giám đốc mặt ngoài lạnh lùng thản nhiên này có thể quang mông ở văn phòng tự mình thao mình, tâm tư đóng cửa cũng không có.
Nơi ngón tay chạm đến đều là một mảnh mềm mại, trực tràng trơn mượt mà ấm áp, không ngừng thả lỏng để ngón tay cậu càn quấy, còn cực kỳ nhiệt tình phân bố ra chất lỏng, biến ngón tay cậu thành một mảnh ẩm ướt dính dấp.
Nơi kia vốn đã vô cùng mẫn cảm, còn bị người thăm dò khám phá, không cẩn thận còn ấn lên tuyến tiền liệt của anh, không phải tầng tầng kích thích, chỉ lơ đãng sượt qua, muốn tìm bất mãn đến mức tận cùng. Tăng Hoan khó chịu đến sắp chết. Anh đẩy tên ngốc đang chơi đến vui vẻ kia, kêu rên một câu: “Đừng chuyển động bên trong nữa, đâm đi…”
“Đâm thế nào? Như vậy sao?” Đầu Lục Quản Chi nóng lên, ngón tay như động cơ ra ra vào vào, tốc độ cực nhanh. Mẹ nó tiểu huyệt này quả thật giống như cái kia của đàn bà, ăn ba ngón tay của cậu một chút cũng không vất vả, còn có khí lực bao cậu nuốt cậu, tùy cậu ra vào, dâm thủy từng đợt từng đợt chảy tràn ra, mỗi khi áp lực lại khêu gợi hừ nhẹ, dương vật sảng khoái khẽ rung, tiếng nước xì xì. Lục Quản Chi mắt đỏ bừng, thân dưới cứng rắn, hơi thở nặng nề, quyết định hôm nay dù thế nào cũng phải làm chết tên lãng hóa này!
|