Lừa Bảo Tiêu Đến Làm Ấm Giường
|
|
6.
Lục Quản Chi dù sao cũng xuất thân từ vận động viên, lực cánh tay là hạng nhất, một đường vất vả chảy mướt mồ hôi, coi như thành công khiêng người đến phòng thuê của cậu, một hơi chạy hết bốn tầng, thầm nghĩ lần tới nhất định phải thuê phòng ở tầng một.
Nhẹ nhàng đặt người xuống bên cạnh, tìm chìa khóa mở cửa, lại nửa ôm nửa kéo Tăng Hoan đến trên giường, rồi mới nhẹ nhàng thở phào.
Lục Quản Chi lau mồ hôi trên trán, nhìn mặt giám đốc đỏ bừng không giống bình thường, lo lắng hỏi: “Giám đốc thật sự không cần đến bệnh viện sao? Tôi lấy nước lạnh cho anh lau nhé?”
Tăng Hoan nằm trên giường, cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng người vừa thả lỏng thì dục vọng cơ thể bắt đầu kêu gào muốn phá tan trói buộc, cả người anh nóng bừng, cũng vô cùng phiền muộn. Không biết tên hỗn đản kia bắt mình uống loại thuốc gì, phía trước sớm dựng thẳng không nói, mặt sau cũng ngứa muốn chết, nếu không phải còn tồn tại một tia thanh tỉnh, anh đã sớm cởi quần đâm vào tiểu huyệt của mình để giảm ngứa rồi.
Sự tình mất mặt như vậy anh sao có thể đến bệnh viện? Tên trước mắt tuy rằng là một giải dược tốt, nhưng mình đã đuổi cậu rồi, giờ lại làm cùng nhau thêm lần nữa, không phải là tự mình tát mình sao?
Tăng Hoan khó chịu muốn chết, thừa lúc Lục Quản Chi ra ngoài đổ nước, vặn vẹo eo cách lớp vải quần dùng mông cọ lên tấm đệm, phát ra tiếng hừ nhẹ dễ nghe mê người.
Trăm ngàn lần không thể cởi quần, thuốc này nói không chừng qua vài tiếng là được rồi, không có cái gì không chịu đựng được.
“Giám đốc sao anh khó chịu như vậy? Bọn họ đến tột cùng cho anh ăn cái gì? Anh nóng như vậy, tôi giúp anh cởi quần áo ra nhé.” Đổ nước trở về xong, Lục Quản Chi thấy Tăng Hoan bất an vặn vẹo, mặt đỏ như vậy còn mê người hơn cả chiều hôm nay, trong lòng loáng thoáng ý thức được anh nuốt phải thuốc gì.
Giám đốc như vậy rất vất vả, bây giờ tìm phụ nữ chắc chắn không kịp, không bằng tự mình đến giúp anh đi? Gấu ngốc chính trực, không nghĩ dậu đổ bìm leo, lấy tâm tình giúp người làm niềm vui, giúp Tăng Hoan đáng thương cởi áo tháo thắt lưng.
Không giống buổi chiều chỉ có thể nhìn đến cặp mông xinh đẹp, giám đốc lộ ra thân trên tinh tráng, không có bất cứ một chút thừa thãi nào, thân thể ngoài ý muốn xinh đẹp đến không gì sánh được.
Đương nhiên không giống như cậu, vừa nhìn đã biết chính là luyện ra từ phòng tập thể thao, nhưng Tăng Hoan da trắng noãn, hiện tại bị xuân dược biến thành mị thái khác hẳn, làn da toàn thân hiện ra màu phấn hồng mị hoặc, hai đầu vú đỏ thâm hơi hơi dựng thẳng, đầu nhũ màu cà phê vừa tròn vừa cứng, Lục Quản Chi cảm thấy mình vô cùng khát, cởi sạch anh ra xong cầm cốc nước lấy cho giám đốc, ngửa đầu đổ vào miệng chính mình.
Tăng Hoan chỉ cần bị cậu chạm vào đã đau đến chết, nhưng sau khi đau đớn qua đi, từng tấc da thịt đều run rẩy trong khoái cảm. Đầu óc anh lúc này đã không còn rõ ràng, miệng khô lưỡi khô đến sắp cháy, thấy Lục Quản Chi uống nước xong, lúc nuốt xuống hầu kết khêu gợi cao thấp di chuyển, khóe miệng còn tràn ra một ít. Như là khát đến chết rồi, anh nửa ngồi dậy ôm lấy cổ cậu, ghé sát miệng, liếm chất lỏng bên khóe môi cậu.
Lục Quản Chi cảm thấy mình bị một tia sét đánh qua, xúc cảm trên môi mềm mại ngọt ngào, trực tiếp đánh bay cậu không biết trời trăng.
Giám đốc như là chưa đủ, chỉ liếm một chút nước như vậy hoàn toàn không giải tỏa được cơn khát trong cơ thể, dùng đầu lưỡi đẩy ra bờ môi gấu ngốc, muốn tìm xem xem còn nước mát giải khát hay không, không còn nữa, thì nước miếng cũng có thể chấp nhận.
Miệng lưỡi giao triền, không khác so với hôn môi là mấy. Đáng thương xử nam Lục Quản Chi, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn của phụ nữ cũng chưa hôn qua, đầu lưỡi giám đốc dò xét tiến vào, kiêu ngạo len tới len lui tìm nước miếng của cậu uống, đẩy đến đẩy đi, đầu lưỡi hai người liền quấn vào cùng nhau, nan xá khó phân.
Lục Quản Chi đảo khách thành chủ, chế trụ eo Tăng Hoan, bắt đầu tác quái trong miệng anh, đầu lưỡi lòng tham không đáy tham nhập ngược vào miệng giám đốc.
Đáng chết, nước miếng giám đốc sao có thể ngọt ngào như vậy, cậu hấp duyện bao nhiêu cũng không đủ, bá đạo đảo qua khoang miệng non mềm, áp chế đầu lưỡi muốn phản kháng kia, liếm qua từng chiếc răng nanh, cuối cùng cắn đầu lưỡi anh say mê hút liếm. Tăng Hoan ‘ưm’ một tiếng kêu rên, giống như chỉ dựa vào hôn môi cùng đàn ông là có thể cao trào, ngực phập phồng khinh suyễn không ngừng.
Rời môi, hai người đều lưu luyến không buông, khẽ liếm môi nhau lặp đi lặp lại, vô cùng thân mật. Lục Quản Chi nhanh chóng cởi quần áo của mình, cũng giúp Tăng Hoan cởi quần, hai người coi như đã hoàn toàn lõa thể, không hề giữ lại.
“Giám đốc, trúng xuân dược cũng không lãng thành như vậy đi.” Lục Quản Chi không chút nghĩ ngợi, gỡ bàn tay trên mông kia ra, xoa nắn tiểu động buổi chiều đã đem lại cho cậu vô tận hưởng thụ, vừa sờ vào liền bị dọa nhảy dựng, nơi đó nóng rực dính ướt đến độ hồng thủy sắp tràn vỡ đê, không thể vãn hồi.
|
7.
Đàn ông cũng có thể chảy ra dâm thủy như vậy? Hai ngón tay không cần tốn nhiều sức liền cắm vào bên trong tiểu huyệt, tràng bích ấm áp nhanh chóng nuốt lấy, tràn ngập co dãn, lại ướt át mềm mại, tùy tiện đâm hai cai liền phát ra tiếng nước xì xì. Lục Quản Chi không thể không ca ngợi giám đốc dâm đãng này.
“Còn không phải… Ưm… Cậu lúc trước… bắn vào ư…” Tăng Hoan tức giận, được ngón tay cậu đâm đến thoải mái, xoay eo khiến cậu đâm vào càng sâu.
Lục Quản Chi bây giờ mới nhớ đến, buổi chiều làm hai lần, ngay cả mũ cũng chưa mang. Cậu nguyên lai thầm nghĩ đàn ông trong lúc đó, chắc chắn sẽ không mang thai, không ngờ tinh dịch của cậu thế nhưng luôn luôn được giữ trong mông giám đốc, còn nuốt sâu vào như vậy, đầu ngón tay chạm đến bên trong đều có thể bị chất lỏng ướt át thấm đầy.
Cậu muốn biết cặp mông đã nếm qua tinh dịch của mình là bộ dáng gì, mặc kệ Tăng Hoan đang co rút đến lợi hại, lập tức rút hai ngón tay ra, kéo theo một sợi tơ dính dấp, giống như cái miệng nhỏ nhắn tham ăn chảy nước miếng, dâm đãng đến không gì sánh được.
Tăng Hoan hét lớn một tiếng. Lục Quản Chi rút ngón tay ra cẩn thận quan sát, ngạc nhiên nhíu mày không ngại học hỏi người dưới thân: “Giám đốc, tinh dịch của đàn ông không phải màu trắng sao? Trên tay tôi dính rõ ràng đều là chất lỏng trong suốt, đây không phải tinh dịch tôi mà là tao thủy của anh đi?”
Tăng Hoan hận không thể đập chết cậu, hiện lại là lúc so đo xem tiểu huyệt anh có nước của ai sao? Anh vẫn còn đang trúng xuân dược đây này!
Nâng eo lên ngồi xuống trên đùi gấu ngốc, hai chân kẹp lấy thắt lưng tinh tráng của cậu, Tăng Hoan mị mắt phun nhiệt khí lên lỗ tai cậu: “Có lẽ đã ăn sạch, cậu bắn vào lần nữa không phải lại… Ưm, lại có…”
Huyệt khẩu đúng lúc cọ tại côn thịt cương dương lắc lư, Lục Quản Chi nghe anh nói dâm đãng như vậy, nhịn không được kéo mông anh xuống, chỗ kia nhắm ngay tiểu huyệt đâm vào, khiến toàn bộ dâm thủy trong người anh bị nén chảy tràn ra ngoài, không lưu một tia đường sống.
“Ưm… Thật thích…” Tăng Hoan thoải mái ngẩng cao đầu. Thân thể trúng xuân dược mẫn cảm không thôi, nơi đó lại ngứa thành như vậy, cuối cùng cũng ăn được dương vật tốt nhất, kiên quyết sẽ không bỏ qua, xoay eo, ngồi trên người nam nhân, lợi dụng trọng lượng của mình ấn xuống, đem côn thịt mỹ vị ăn đến càng sâu bên trong.
Lục Quản Chi nhìn anh dâm đãng như vậy, nhịn không được theo tiết tấu anh thúc dương vật. Anh ngồi xuống thì mình đâm lên trên, anh thẳng lưng mình cũng theo đó rút ra dương vật, nhưng không rời khỏi huyệt khẩu, thuận tiện tiếp theo lại sáp vào trong chiến đấu hăng hái.
Giám đốc ngẩng cao cổ cũng vô cùng mê người, hạ thân luật động phun ra nuốt vào, Lục Quản Chi cắn cổ anh, nhẹ nhàng cắn, nặng nề mút lấy, trêu chọc cần cổ mẫn cảm đến đỏ bừng, ưm a a hừ không ngừng.
“Ưm… A… Cậu ngược lại đi, động nhanh chút…” Tư thế cưỡi ngựa tiến vào sâu trong cơ thể, nhưng hai người động nên tốc độ tương đối chậm, chậm rãi ma sát, chậm rãi cọ, đối với Tăng Hoan đang trúng xuân dược là rất vất vả. Anh càng hy vọng bị người kia trực tiếp làm đến cao trào, mà không phải như vậy giống ăn đậu hủ, khó chịu không thống khoái.
“Giám đốc.” Lục Quản Chi không nghe theo Tăng Hoan, ngược lại động tác ngày càng chậm, nhìn lãng hóa trên người lo lắng, nổi ý xấu nói: “Anh không nhớ rõ sao? Tôi bị đuổi rồi, không phải nhân viên của anh, mệnh lệnh của anh tôi không bắt buộc phải nghe.”
Thanh âm đàn ông trẻ tuổi tràn ngập sức sống hòa lẫn cảm giác chinh phục vang lên bên lỗ tai mình, dương vật chôn trong tiểu huyệt đâm anh đến từng đợt tê dại, từng đợt khoái cảm, hiện tại chẳng những không tăng tốc, ngược lại càng ngày càng chậm, làm sao Tăng Hoan có thể chịu được, da đầu run rẩy, lo lắng nói: “Không… Mặc kệ, cầu cậu, nhanh một chút…”
“Nhanh hơn cũng được, giám đốc anh không được đuổi tôi, tôi mới thỏa mãn anh, làm giải dược cho anh.” Lục Quản Chi tay không biết để đâu, chạm đến đầu vú nhỏ vừa rồi cậu mơ ước không thôi, nặng nề kéo lấy, lại dịu dàng xoa nắn.
Tuy chưa từng chơi đùa phụ nữ, lại cảm thấy đầu vú giám đốc so với nhóm nữ thần còn khả ái hơn, còn có thể tự mình cứng rắn thành lớn, hồng hồng giống khỏa đậu đỏ.
“A đừng…” Đầu vú bị kéo một trận đau đớn, tiểu huyệt vẫn đang ngồi trên côn thịt đàn ông đột nhiên co rút.
Lục Quản Chi không ngờ đầu vú anh mẫn cảm như vậy, vừa mới bị chơi đùa một chút, miệng phía dưới kia lại bắt đầu không ngừng cắn nuốt, nhất thời giống như phát hiện báu vật, nâng thân mình anh lên một chút, thắt lưng mình cũng nâng lên không để dương vật rời đi tiểu huyệt, điều chỉnh đến góc độ thích hợp, một ngụm ngậm lấy đầu vú vừa bị cậu bắt nạt kia.
|
“Ưm…” Đầu lưỡi thô ráp đảo qua nhũ tiêm cứng rắn như đá, toàn bộ miệng ngậm trên đầu nhũ phiếm hồng, cơ ngực cứng rắn co giãn mười phần, lúc dùng miệng hút đầu vú lên còn có thể cảm giác được lồng ngực run run.
Lục Quản Chi giỡn đến bất diệc nhạc hồ, đem một bên cắn mút đến sắp hỏng mới quay đầu đùa bên còn lại, đại dương vật phía dưới cũng không buông tha, luôn luôn cố gắng ma sát vách tràng tao lãng, đảo loạn dịch ruột non của anh loạn thất bát tao rối tinh rối mù.
“A a cắn hỏng rồi, nhẹ một chút, tên hỗn đản…” Đầu vú đau đến chết, cũng thích đến chết, Tăng Hoan ngoài miệng kêu không cần, ngực lại hướng lên về phía miệng của Lục Quản Chi, vòng eo không ngừng lắc lư, thuận theo trừu sáp của cậu, phối hợp co rút lại cắn nuốt, dùng săn sóc ân cần nhất hùa theo, khiến hai người càng thêm thoải mái.
“Vậy vật nhỏ kia thì sao? Chỉ dựa vào đàn ông sáp hậu môn là có thể bắn ra được, không cần tôi sờ chứ?” Vốn kế hoạch là vuốt ve giúp anh bắn ra rồi tính tiếp, nhưng giám đốc dâm đãng này lại đến hôn cậu, còn chủ động dùng tiểu huyệt nuốt côn thịt, bây giờ còn giúp anh vuốt cái rắm, vật nhỏ ấy là trang sức đi?
Lục Quản Chi nắm lấy vật cương dương của Tăng Hoan, dương vật kịch liệt rung rung, muốn bắn không bắn được, hận đến nghiến răng. Hiện tại không phải lúc giáo huấn cậu, Tăng Hoan mềm mại khép hờ mi mắt, đáng thương cầu xin tha thứ nói: “A Quản, không cần sờ tôi, làm tôi đến bắn đi, rất nhanh là có thể cao trào…”
Anh mềm giọng cầu xin tha thứ, tuy vẫn vừa tao vừa lãng, Lục Quản Chi lại bị anh dụ dỗ thiếu chút nữa phun máu mũi, lấy lại bình tĩnh, nhưng không buông dương vật trong tay ra, tiếp tục hỏi anh: “Vậy anh còn đuổi tôi không? Muốn để tôi thượng anh không?”
Tăng Hoan bị chặn tinh dịch lại không thể nghĩ ngợi gì, hiện tại chỉ cần người kia làm anh, hỏi anh cái gì đều có thể đáp ứng. Anh mơ màng dùng phía dưới dùng sức co rút đại nhục bổng của người kia, một bên hốt hoảng gật đầu nói: “Ưm… Không chạy… Sau này… Đều cho A Quản thượng…”
Tiểu huyệt ngứa đến đòi mạng, lại ngọt ngào tận trong lòng, chỉ cần đâm vào tuyến tiền liệt của anh thêm vài lần, anh nhất định có thể bị sáp bắn…
“Vậy giám đốc nói cho tôi biết, hiện tại là ai làm bên trong anh, làm anh đến dâm đãng như vậy, còn muốn bắn tinh dịch vào bên trong anh?” Lục Quản Chi học theo lời nói thô tục từ trang web màu vàng một chữ cũng không sai dùng trên người giám đốc của cậu.
“Ô ô… Ưm là A Quản, đại dương vật của A Quản… Tại tao huyệt của tôi làm đến làm đi, đem tôi làm đến… Ưm, ướt đẫm… Dâm đãng… Còn muốn bắn tất cả tinh dịch vào trong… Ô a… Cầu cậu tới, đều bắn vào trong đi… Làm tôi cùng nhau bắn…” Tăng Hoan vứt đi tất thảy lễ nghĩa liêm sỉ kêu lên, sâu trong thân thể thật sự chỉ còn kém một chút va chạm nữa, cả người anh bị đâm đến choáng váng, giống như ở trên đám mây nhẹ nhàng thoải mái, cách thiên đường khoái nhạc chỉ còn một bước.
“Đừng gọi A Quản, gọi cái đặc biệt hơn…” Người kia vẫn chưa chơi đủ, không nhanh không chậm chậm rãi chạm đến tuyến tiền liệt của anh, cầm tay anh kề bên miệng tinh tế hôn môi.
Tay người kia bảo dưỡng không tồi, mềm nhẵn, khung xương không nhỏ, cắn lên cứng mềm vừa phải, khiến cậu yêu thích không buông tay.
“Vậy gọi… Ưm, gọi cái gì…” Tăng Hoan bị làm đến hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống, chỗ nào còn đầu óc mà nghĩ ra gọi cậu là gấu ngốc bảo tiêu.
“Ngoan, gọi một tiếng chồng, gọi chồng sẽ cho anh bắn.” Người kia đâm dương vật vào sâu trong huyệt khẩu, khiến Tăng Hoan muốn sắp khóc. Anh nhanh chóng không để ý xấu hổ kêu lớn: “Chồng… Ưm, chồng tiếp tục làm đi…”
|
8.
Dương vật cực đại nóng bỏng lập tức đỉnh đến tâm huyệt anh, từng cú từng cú giống như đóng cọc đánh cho anh trong nháy mắt run rẩy từng đợt, ân a lãng kêu, cả người co rút, tiểu huyệt bị làm đến cao trào trước nay chưa từng có, cảm thụ tinh dịch đàn ông từng đợt từng đợt bắn vào sâu bên trong tiểu huyệt, dương vật run lên, bắn tung tóe trên bụng người kia.
Tất cả tiếng rên rỉ muốn kêu lên bị người kia ngậm lại trong miệng, Lục Quản Chi ôn nhu mà cường thế mút lấy đầu lưỡi anh an ủi, nhìn anh nằm trong lòng mình không ngừng run rẩy co rút, chậm rãi chờ anh vượt khỏi cao trào, mới rút dương vật ra, nhìn lại lần nữa, giám đốc đã ngất đi.
Thuốc này cũng không phải loại mạnh lắm nhỉ, một lần cao trào liền giải được? Lục Quản Chi cười nhạt, ôm giám đốc vào phòng tắm làm công tác thanh lý.
Lúc Tăng Hoan tỉnh lại, cảm thấy thắt lưng mình như sắp bị chặt đứt. Hoành hành trong giới nhiều năm như vậy, ngay cả lần đầu tiên cũng không có loại cảm giác chết lặng toàn bộ thân dưới đều không thuộc về mình như thế này. Anh miễn cưỡng chống đỡ mình ngồi dậy, phát hiện đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh không có người, phòng không lớn, giống như nhà nước những năm tám mươi, nhưng quét tước vô cùng sạch sẽ.
Anh xoa ấn huyệt thái dương đau nhức, nhớ lại hôm qua đã phát sinh những chuyện gì. Có người gọi điện thoại cho anh nói biết người viết thư nặc danh gây rối anh là ai, hẹn anh trời tối gặp mặt nhau tại ngõ nhỏ sau công ty để đưa tư liệu, nhưng phải nhớ rõ chỉ được đi một người, không cho dẫn theo bảo tiêu.
Chỉ có thể nói, phần tử tội phạm hiện giờ chỉ số thông minh càng ngày càng thấp, nếu thật sự là người tốt đứng đắn một lòng muốn giúp anh, sao còn cần bắt anh một mình đến đó? Tăng Hoan dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đấy chính là kẻ muốn gây rối, thấy anh có bảo tiêu không thể xuống tay liền lo lắng, mới nghĩ ra chiêu tổn hại như vậy.
Lục Quản Chi đã bị đuổi rồi, anh cũng không muốn gọi người ấy lại để phân trần sự việc, quyết định tương kế tựu kế, tìm người quen ở cục cảnh sát, chính mình làm mồi nhử dụ dỗ đám cuồng gây rối kia xuất hiện, một khi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cảnh sát sẽ xuất hiện giải quyết.
Anh không đoán được hai điều, một là tên hỗn đản kia ép anh uống xuân dược, cùng với, Lục Quản Chi vụng trộm đi theo anh.
Chuyện phía sau không cần suy nghĩ thêm, lại cùng tên gấu ngốc kia lăn trên giường. Nhưng gấu ngốc ở trên giường thật đúng là không ngốc, nói lời hạ lưu còn hơn cả anh đã từng du hí nhân gian. Chính mình lần lượt bị cậu khiêu khích đến mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn, nghĩ đến thật đúng là dọa người.
“Giám đốc, anh không sao chứ? Anh ngủ lâu rồi. Tôi sợ làm phiền anh nên vẫn ở bên ngoài.” Lục Quản Chi cơ hồ ba phút lại vào nhìn Tăng Hoan một lần, không có biện pháp, lúc đêm qua cậu tắm rửa cho anh, chỗ đó sưng đỏ không thể nhìn, chính mình suốt đêm đến hiệu thuốc 24 giờ mua thuốc cho anh.
Nhân viên hiệu thuốc hỏi cậu muốn mua cái gì, cậu không biết trình bày, vung tay lắp bắp giải thích: “Cho mặt sau, dùng khi mặt sau bị thương…”
Nhân viên hiệu thuốc sáng tỏ, mặt không chút thay đổi lấy ra hộp thuốc mỡ giảm nhiệt, lại ném một hộp khác cho hắn, nói sau này dùng cái đó, sẽ không dễ bị thương nữa. Còn có, người kia bị thương, tốt nhất đừng ăn đồ cứng rắn, có cháo là tốt nhất.
Lục Quản Chi mặt đỏ tưng bừng, vội vàng thanh toán tiền rồi bận rộn về nhà bôi thuốc cho Tăng Hoan, toàn bộ chăm sóc sạch sẽ mới ôm anh ngủ.
Bữa sáng hôm sau làm không công, Tăng Hoan chưa rời giường, cơm trưa cũng làm không công, Tăng Hoan vẫn chưa dậy, đang định chuẩn bị cơm chiều thì Tăng Hoan tỉnh.
“Trời sao vẫn chưa sáng vậy?” Tăng Hoan nhìn sắc trời mờ mịt bên ngoài, nhất thời không biết là sáng hay là tối.
“Đã chiều muộn rồi, cho nên không sáng…” Lục Quản Chi gãi gãi đầu, hỏi: “Giám đốc anh rời giường được không? Cơm chiều vẫn chưa làm, anh chờ một chút, lát nữa là có thể ăn.”
Nguyên lai chính mình ngủ một ngày một đêm…
|
“Giám đốc, đây là cháo tôi nấu đã lâu.” Tăng Hoan không xuống giường được, để Lục Quản Chi hầu hạ uy từng ngụm một. Gấu ngốc thô to này, uy người ăn cơm ngược lại khó có được cẩn thận, thổi nguội trước rồi mới đưa đến miệng anh.
Tăng Hoan được hầu hạ coi như thư thái, ngoan ngoãn ăn một bát cháo rồi nói phải về nhà.
“Không được, phía sau anh vẫn bị sưng, ở đây thêm vài ngày đi, nhé?” Gấu ngốc giống như bảo mẫu, còn thiếu nước ôm đùi không để anh đi.
“Cút ngay, không cần lo cho tôi? Phía sau bị sưng cũng không phải lần đầu tiên, tôi biết xử lý như thế nào.” Anh còn chưa có đứng lên, gấu ngốc liền áp đảo anh trở lại giường: “Giám đốc, không, Tăng Hoan, anh phải nghe tôi nói, nếu không tôi sẽ làm anh tiếp, làm đến lúc anh đi không nổi mới thôi…”
Người kia khẽ cúi đầu, ánh mắt nguy hiểm, Tăng Hoan bị cậu hù thành ngây ngốc, không nói nên lời.
“Còn nữa, tối hôm qua anh đã đồng ý để tôi tiếp tục làm bảo tiêu của anh, ngoài việc bảo hộ anh, tôi còn là chồng của anh nữa, sẽ không để anh bị đàn ông khác chạm vào. Nghe hiểu không?”
Tăng Hoan chớp chớp mắt, tức giận muốn đập cậu, lời nói của đàn ông trên giường có thể tin sao?!
“Tăng Hoan” Gấu ngốc cầm tay anh, đặt bên miệng dịu dàng hôn, nói: “Nếu anh dám gạt tôi, tôi sẽ thật sự nổi giận.”
“…” Tăng Hoan bị ôn nhu của cậu khiến trái tim căng thẳng, cong khóe miệng hỏi cậu: “Này, không phải cậu thích tôi chứ?”
Thật sự rất buồn cười, làm hai lần liền ra vẻ người đàn ông của anh để làm cái gì?
“Tôi không biết, dù sao anh là người phụ nữ đầu tiên của tôi, à không, đàn ông.” Lục Quản Chi cứ như vậy ôm chặt anh, nói: “Thật ra tôi không phải là đồng tính luyến ái, nhưng tôi đã lên giường với anh rồi, anh phá thân tôi, cần phải phụ trách.”
Tăng Hoan dở khóc dở cười, cũng không phải con gái ngây thơ mười tám tuổi, phụ trách cái lông…
Không đúng, chịu thiệt rõ ràng là anh mà…
Nhưng, loại kiêu ngạo này, độc chiếm ôn nhu, không biết từ góc độ nào đánh vào tâm anh, nhất thời ấm áp vô cùng, ánh mắt chợt chua xót.
Đàm phán không có hiệu quả, Lục Quản Chi đuổi cũng đuổi không đi, đạp cũng đạp không được, ban ngày dính tại bên người anh tận trung cương vị bảo an, mỗi ngày lôi anh về ổ chó của cậu, buổi tối càng tận trung cương vị công tác làm người ấm giường.
Tăng Hoan không biết cái gì là tình yêu, cũng chưa từng tin tưởng vào tình yêu. Nhưng có một gấu ngốc khăng khăng một lòng đối mình như vậy, phảng phất tìm thấy một nơi để tâm hồn được dựa vào, an toàn lại tri kỷ. Có lẽ đây là tình yêu hư vô mờ mịt trong truyền thuyết, hoàn toàn đem chính mình ra giao cho một người, toàn tâm toàn ý ỷ lại cậu, để cậu bảo vệ mình, yêu thương mình, cùng với thỏa mãn mình.
Thư ký tiểu thư lúc phát tiền lương tháng này, phát hiện tài khoản mình nhiều thêm một khoản tiền, thấp thỏm lo âu, vội hỏi bên nhân sự đã xảy ra chuyện gì, có phải cô làm sai việc gì hay không, đây là phí bồi thường công ty cấp cho cô.
Chủ quản nhân sự cười an ủi, nói: “Không sao, tôi cũng có.”
____Hoàn____
|