[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã tới, đâu đó quanh nhà thờ đức bà tại London, khúc nhạc ma mị của thánh ca ảo diệu đang nhẹ nhàng vang lên, giống như bản án mà Chúa giáng xuống cho một kẻ sắp sửa phải rời khỏi thế gian, ca từ dai dẳng đau đớn nhưng cũng đầy ắp sự ngọt ngào, Sư Tử tai nghe mắt liếc nhìn thứ ánh sáng trên đỉnh của nhà thờ một cái chớp nhoáng rồi vụt tắt, không hiểu vì cái gì, cậu bất chợt có cảm giác, đó là ánh sáng cuối cùng mà mình có thể tường tận nhìn thấy.
Cuối cùng...
Điểm yếu chính là nhược điểm của chí mạng của con người, chỉ cần ngươi khống chế được nhược điểm, ngươi mới trở nên cường đại. Sư Tử biết, cậu sẽ không bao giờ làm được điều đó, bởi vì cậu yêu Bạch Dương.
Đến điên mất rồi, bất luận là ai, dù có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần động tới người đó thì sẽ khiến cho cậu mất kiểm soát, làm ra vài chuyện không giống con người. Và hắn, là kẻ tiếp theo. Tốc độ kim chỉ số đã đạt trên mức 180, chiếc xe vút đi chớp nhoáng như tên lửa xẹt qua không gian, Sư Tử ngay đến cả thở cũng không dám nhẹ nhàng, cậu thật sợ, sợ rằng Bạch Dương sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, cậu sẽ chết mất, thật sự sẽ sống không được nếu không có cô ấy... mà khoan đã, tại sao chứ? nếu như nhìn nhận một cách thật đúng đắn thì từ trước đến bây giờ, cậu đã có cô trọn vẹn một lần nào đâu, ngay cả khi cận kề cái chết nhất thì người mà cô ấy nghĩ đến, cũng luôn là người đó.
Cậu... đâu có chỗ trong trái tim cô, giống như con quạ đen từ xa ngắm nhìn đôi phượng hoàng âu yếm nhau, con quạ đó cũng từng thầm ước rằng một ngày nào đó, nó có thể sánh đôi bên chim phượng hoàng, thế nhưng, phượng hoàng thì mãi là phượng hoàng, không thể nào có tình cảm cùng quạ đen xấu xa bẩn thỉu được.
Phải, có lẽ suốt cuộc đời này, được em yêu chính là ảo tưởng vô vọng nhất cuộc đời anh, thế nhưng, gặp được em, yêu em, trong cuộc sống mục nát đau đớn này, tôi cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết, vậy nên, Bạch Dương à....
Chờ anh, nhất định... phải chờ anh.!!!
~*~
Từng bước chân lảo đảo ngả nghiêng, đằng sau khu đất trống trải của tòa nhà chung cư cũ nát, đối diện cách đó không xa là nhà thờ Đức Bà đang vang vọng khúc hát của mẹ đồng trinh, Bạch Dương chậm rãi rê đôi chân mệt mỏi cùng thân thể nhức nhối hướng tới chiếc xe màu bạc đằng xa, trong tay là chính là chìa khóa xe, vậy là Kim Ngưu đồng ý thả cô đi, lại còn tốt bụng tặng cô cả một chiếc xe mới tinh , hắn sẽ không tốt như vậy đi, ngay cả khi cô đã lựa chọn người chết chính là Sư Tử thiếu gia.
Cô... độc ác lắm đúng không? cô... tàn nhẫn lắm phải không?
Nhưng nếu như bắt cô phải chọn, cô đâu thể chọn Thiên Yết thiếu gia cho được, ân tình cô nợ y trả còn chưa hết, cô đâu có tư cách quyết định sự sống hay cái chết cho y, con người đó, cho đến cuối cùng vẫn thật là lạnh lẽo, cho dù cô có cố gắng tới mức độ nào thì cũng chỉ có thể được đến đây, y tự vẽ ra một vòng tròn tách biệt, không ai, không hề có một ai có thể đặt chân vào vòng tròn đó, cười nhạo một tiếng, Bạch Dương cứng ngắc kéo giãn khóe miệng đang muốn chùng xuống của cô.
Vậy mà vẫn có một ngoại lệ, cuối cùng thì cũng đã có người không cần đặt chân vào vòng tròn mà cũng có thể khiến cho y tự động bước ra tiến về phía người đó một cách chân thành nhất.
Chúng ta là những kẻ ngu ngốc phải không? Sư Tử thiếu gia, biết rõ là không thể, mà vẫn cứ cố chấp lao đầu vào. Tại sao cậu lại yêu tôi? tại sao cậu lại chọn tôi hả? cậu có biết rằng cho đến khi tôi chết đi, thì trái tim của tôi mãi mãi vẫn không có chỗ dành cho cậu hay không.
Sư Tử.... Sư Tử.
.
" BẠCH DƯƠNG "
.
Sư Tử sau khi dừng xe bên dưới tòa chung cư cũ kĩ, ngay cả chìa khóa cũng chẳng thèm rút, đá tung cửa xe, cậu mặc xác cho lúc này có phải nửa đêm hay không, lớn tiếng kêu gào, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian tĩnh mịch cùng những đợt gió lạnh lẽo gai người, nghiến răng chạy thẳng vào bên trong, cậu không suy nghĩ mà một mạch hướng về phía khu đất bỏ trống đằng sau tòa nhà, vừa điên cuồng chạy vừa gào thét tên Bạch Dương, chỉ mong cô nghe thấy mà đừng dại dột ngồi vào chiếc xe kia, ngàn vạn lần phải nhanh lên.
.
Đau quá, dạ dày giống như là bị xuất huyết đến nơi rồi vậy, thế nhưng may mắn làm sao, cô cuối cùng cũng đã thành công chạm vào cửa xe. Cúi đầu thở ra một hơi, Bạch Dương cứ vậy mà cho chìa khóa cửa xe, chiếc chìa khóa kim loại lóe lên tia sáng ngay dưới ánh trăng mờ ảo bạc xám âm u, bầu trời ngay tại khoảnh khắc gió nổi lên thật lớn, hạt tuyết đầu tiền trên mảnh đất London huyền bí rốt cuộc cũng đã nhẹ nhàng mà rơi xuống, mái tóc màu nâu nhạt bung tàn trong gió, Bạch Dương có chút ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn lên, là tuyết... tuyết rơi rồi cơ đấy.
Một vùng trời rộng lớn, những hạt tuyết li ti đang dần dần lả lướt tung bay, giống như trong mơ, Bạch Dương bất ngờ lại nhớ về ngày xưa, cô nhớ về lần đầu tiên cô gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Thời gian đó, đối với cô, hạnh phúc biết bao... Tuyết trắng.. Bạch Dương, con cừu nhỏ vùi mình vào đám tuyết bạch sắc lạnh lẽo...
" Cạch "
Đến lúc, phải về rồi... Bạch Dương chậm rãi mở rộng cánh cửa xe, cô cần phải về thật nhanh, cô cần phải báo cho bọn họ biết Kim Ngưu đang âm mưu chuyện gì, với lại, cô thật sự rất nhớ... thiếu gia.
Thiên Yết hay Sư Tử?
Khoảnh khắc bàn chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống, Bạch Dương nghiêng người đang tính ngồi vào ghế lái thì sau lưng , chẳng biết vì sao lại vang lên một tiếng thét đầy ắp sự phẫn nộ xen lẫn đâu đó có chút ít sợ hãi...
' BẠCH DƯƠNG.!!!"
Của ai?
Đầu chưa kịp quay ra sau thì cả người cô đã bị ai đó mạnh mẽ từ phía sau lưng đẩy bay vào bên cạnh chiếc ghế phó lái, bất ngờ bị va đập mạnh, đối với Bạch Dương đang đau nhức khắp toàn thân thì đây quả thật là muốn chết. Đau đớn đột ngột từ vai lan ra cả vùng lưng, Bạch Dương hét thảm một tiếng, mặt đập vào cửa xe mạnh tới mức muốn vỡ cả xương, sự choáng váng nháy mắt khiến cô bất tỉnh vài giây.
Đợi đến khi đau nhức giảm bớt, sự choáng váng cũng bắt đầu có dấu hiệu tan dần đi, lúc này Bạch Dương mới từ chiếc ghế phó lái nâng người ngồi dậy, chậm rãi lia ánh mắt quay sang bên cạnh muốn tường tận xem, hung thủ khiến cho cô đã tàn tạ nay còn tàn tạ hơn là ai thì ngay tại giây phút tưởng như định mệnh ấy.
Bạch Dương thật sự chết lặng.
Sư Tử... vậy ra chỉ có cậu, luôn luôn là cậu.
Người con trai bị cô chối bỏ, vùi dập thật sâu vào kí ức cũ kĩ trước đây, tại sao cậu ấy luôn luôn xuất hiện vào đúng thời điểm như vậy, thế nhưng biểu tình hoảng hốt cùng lo sợ như đang đứng trước vực thẳm ấy là gì, bên ngoài gió thật lớn thậm chí tuyết cũng đang lả tả rơi, thế thì vì cái gì, khuôn mặt cậu ấy lại tràn ngập mồ hôi, ánh mắt màu đỏ trừng to đến nỗi như rằng cậu suýt thì đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Đúng như vậy, chỉ cần chậm một giây thôi là cậu đã hoàn toàn mất đi cô.
" Kịp... rồi "
" Thiếu gi..."
" Ra khỏi đây "
Bạch Dương ngơ ngác nhìn Sư Tử, cậu không có quay đầu qua nhìn cô như trước đây, nếu là trước đây, Sư Tử thiếu gia mà cô biết luôn luôn bá đạo cố chấp, cho dù cô không muốn cũng không quản được cậu đến gần, thế mà bây giờ cô lại thấy cậu đang run rẩy khiếp sợ, cậu sợ cái gì?
" Có nghe không hả, đi ra khỏi đây nhanh lên "
Cảm giác cái người bên cạnh mãi mà vẫn không hề nhúc nhích, Sư Tử nắm tay siết chặt, cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ngay cả động đậy cũng không dám.
Có gì đó rất kì quái, Bạch Dương kinh ngạc nhìn Sư Tử tức giận mà lại không hề quay qua nhìn lấy bản thân mình một lần, còn nữa, tư thế ngồi của cậu cứng ngắc như tượng đá lâu năm, ngay đến cả một chuyển động nhỏ nhoi nhất cũng không hề có. Giống như chỉ cần cậu nhìn cô một cái thôi hoặc là cậu di chuyển ngón tay thôi thì chỗ này ngay lập tức sẽ nổ tan tành vậy, hài hước làm sao.
" ...."
Nổ? nổ ư?
Lặng người như ngờ ngợ ra cái gì, khuôn mặt gượng gạo của Bạch Dương trong nháy mắt trắng bệch hết cả ra, cô dời tầm mắt mình từ khuôn mặt của Sư Tử xuống ghế ngồi ngay bên dưới chân cậu, máy móc, ngắc ngứ chậm chạm, từ từ mà cúi xuống, sau đó cô ngây ngẩn, mãi thật lâu sau, cô mới nhỏm mình dậy.
Khoảnh khắc đó, chỉ trong vòng một giây thôi. Sư Tử rốt cuộc nhắm chặt mắt lại.
Tại sao bên dưới ghế ngồi của chiếc ghế lái này lại có Bom, là một loại bom khởi động bằng áp lực, chỉ cần lực nén trên ghế ngồi vẫn còn thì nó sẽ không nổ. Như nhận ra điều gì, Bạch Dương bất ngờ hít mạnh, thì ra là vậy, người mà Kim Ngưu muốn giết không phải là Sư Tử hay Thiên Yết, mà chính là cô.
Là cô.. thảo nào lại tốt như vậy, tặng hẳn cô cả một chiếc xe cơ đấy, đột nhiên Bạch Dương muốn cười lên thật to, thế nhưng lúc này, người đang đối diện với nó lại chính là...
" Biến khỏi đây, ngay lập tức "
Bản thánh ca vẫn cứ thế mà vang vọng len lỏi cuốn vào trong tai, tuyết rơi cũng bắt đầu phủ trắng một số sự vật xung quanh, vậy ra đây chính là quyết định của Sư Tử, nó liệu có phải là một quyết định đau đớn không?
" Vì sao lại làm như vậy? cậu biết không, tôi vừa được chơi một trò chơi, người ta cho tôi một sự lựa chọn, một quả bom, hoặc là cậu, hoặc là Thiên Yết thiếu gia, tôi sẽ quyết định người sống và người sẽ chết, cậu biết tôi chọn ai không?"
Bạch Dương bất ngờ nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại nhạt nhòa không hiểu lý do " Tôi chọn cậu, Sư Tử thiếu gia à, tôi chọn cậu là người phải chết "
Rốt cuộc thì, Sư Tử cuối cùng cũng đã quay đầu qua, không chút tuyệt vọng mà nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng thúc dục cô mau mau rời khỏi xe ngay đi, nhưng lại đau thắt khi nghe câu nói như mũi dao cùn cứa ngang trái tim. Sư Tử lúc này chỉ cách cô đúng một gang tay thôi, gần lắm, cậu thật sự đang ở rất gần cô, thế nhưng ranh giới của sự gần gũi này lại xa vô cùng tận.
Ước gì có thể, ôm cô một lát, một lát thôi.
" Đi đi " Sư Tử thoáng nâng khóe miệng, động tác rất nhỏ bé ấy thảng phút chốc lại làm Bạch Dương đau quặn khôn cùng.
" Cảnh sát sẽ tới đây trong vòng mười phút nữa, cô không nhất thiết phải ngồi ở chỗ này đâu "
Chỉ cần cô rời khỏi chỗ này thôi, cô còn ở đây giây phút nào, trái tim cậu lại dâng tràn lên đau đớn chừng đấy.
" Tôi sẽ chờ cho đến khi họ đến " Bạch Dương xoay người điều chỉnh tư thế ngồi, nếu như lúc này chỉ có một mình cô, nếu như không phải Sư Tử đến kịp lúc, có phải cô sẽ chết không, nổ tan thành từng mảnh thịt vụn, đúng là thống khổ biết bao.
Sư Tử liếc qua cô, vành môi giãn ra thành một ý cười châm biếm, thế nhưng ý tứ trong đó Bạch Dương lại hiểu thấu được.
Tôi biết cô ở lại không phải bởi vì cô yêu tôi.
Thời gian tích tắc trôi qua, mười phút, ba mươi phút, vẫn là một mảng tĩnh lặng ngột ngạt. Không gian cứ thế mà dần dần thay đổi, ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, thế nhưng bản hợp xướng lại đang sắp sửa kết thúc. Sư Tử tựa đầu lên ghế, cậu ngước mắt nhìn lên trần xe một màu xám ngắt, lông mi thật dài run rẩy không hiểu lý do, bàn tay bên dưới thành ghế bởi vì siết chặt mà phiếm trắng.
Rốt cuộc, không biết thời gian trôi đi bao nhiêu lâu. Cậu lặng lẽ giữa khoảng trống vắng vẻ hoang tàn mà lên tiếng.
" Bạch Dương, tôi khát nước.!!!"
|
Chap 31
Đây có lẽ là quả báo mà cô đáng phải nhận.
Bạch Dương ngồi bên cạnh khuôn mặt tái nhợt chật vật đến đáng thương, bụng cô thật đau, cú đấm của Kim Ngưu đúng là rất dữ tợn, chưa kể cú va chạm hồi nãy của Sư Tử nữa, cánh tay của cô cũng đang nhức nhối không thôi, không những thế, hiện tại cô lại còn phải đối mặt cùng một quả bom cảm biến có thể nổ bất cứ lúc nào. Cười nhạt, Bạch Dương hấp hấp cánh mũi, mí mặt sụp xuống một cách vô thức, cô rất mệt mỏi...
Cô... thật sự rất là mệt mỏi.!!!
Làm gì có ai chịu nổi việc bị phản bội phải không? ngay cả Kim Ngưu cũng vậy thôi, chắc hẳn là anh ta rất tức giận khi cô đã ích kỉ chọn Sư Tử thiếu gia, có trời mới biết đó là khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời cô,
Chỉ cần là Thiên Yết thiếu gia thì ngay cả khi không phải Sư Tử mà là Thiên Bình hay Bảo Bình thì cô cũng sẽ chọn bọn họ, cô sẽ không bao giờ làm hại Thiên Yết, bởi vì y là người quan trọng đối với cô, thật sự rất quan trọng. Vậy mà, người cuối cùng xuất hiện, người cuối cùng gọi tên cô lại không phải là y... trớ trêu làm sao, cô mới tội nghiệp làm sao?
" Bạch Dương, tôi khát nước "
Câu nói nhỏ nhẹ trầm lặng vang lên ngay bên tai, có chút yếu ớt chọc người ta phải khóc than, cảm giác bỗng nhiên xa cách khiến cho mí mắt Bạch Dương sắp sửa sụp xuống một lần nữa mở to, cô quay đầu qua nhìn Sư Tử đang ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt run run trắng đục nhìn đăm đăm trần xe một cách mờ mịt, rõ là cô có thể chạm vào cậu, thế mà lại giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cản, rõ là cậu đang ở sát ngay bên cạnh cô, thế tại sao Bạch Dương lại có cảm giác xa xôi quá.
Chớp chớp mắt cố ngăn dòng cảm xúc đắng chát đang trào dâng lên trong lồng ngực, cô không quan tâm mà quay mặt đi.
" Đã hơn mười phút, tại sao lực lượng chức năng còn chưa tới?"
" Tôi khát nước.."
" Chờ họ tới, tôi sẽ đi mua nước cho cậu "
Thở ra, Sư Tử phẫn nộ hét lên.
" BIẾN NGAY ĐI "
" Cậu thay tôi ngồi trên quả bom rồi bảo tôi biến thì tôi có thể biến sao? cậu tức giận cái gì? thay vì cứ giả vờ giả vịt thì cậu có thể hét lên mà, tôi chờ cậu thì có gì là sai? cậu mắng tôi đi, chửi tôi đi. Cứ làm những gì cậu muốn đi "
Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.
Sư Tử cười mà như khóc, em chẳng lẽ không hiểu ư? làm sao tôi giám thở khi em còn đang ở đây, tôi thật sự sợ hãi, chỉ cần một động đậy nhỏ thôi, tôi sẽ khiến em phải tan biến, khiến em biến mất, hóa thành tro, tan thành bụi, em có hiểu cho cảm giác của tôi không?
Bạch Dương.
" Tôi .." Sư Tử ngây ngốc như bức tượng đá, cậu xoay mặt qua đối diện với cô, nhìn cô đầy vẻ dịu dàng nhất chưa từng có, đôi mắt màu đỏ vốn dĩ đáng sợ lúc này lại ổn an đến không tưởng, cậu khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay hờ hững đặt bên dưới ghế ngồi run lên bần bật, như thể đang do dự rằng có hay không nên vươn lên... chạm vào cô gái trước mắt một lần...
"...hét lên thì có thể khiến quả bom không nổ sao? tôi hét lên thì có thể làm cho em yêu tôi sao? tôi hét lên thì có thể thay đổi quyết định của em sao? " Sư Tử càng nói càng nâng cao, ban đầu vốn bình tĩnh, sau cùng cậu lại chịu không nổi mà gằn lớn, giống như sự đè nén bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được bùng phát. " Tôi hét lên thì có thể khiến cho em ngay cả trong mơ cũng sẽ gọi tên tôi sao? tôi có thể sao???"
Câm lặng nhìn cậu, Bạch Dương ngơ ngác đối diện với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng bi thương kia mà không biết nên phải làm gì lúc này, bởi vì những gì cậu vừa nói đều là sự thật, cho dù cô có biện hộ gì đi nữa thì tất cả đều không còn ý nghĩa, tôi xin lỗi, xin lỗi, .... thiếu gia.
" Đối diện là nhà thờ đức bà, vào đó có thể xin nước, tiện thể... Bạch Dương, em có thể giúp tôi giục đám cảnh sát kia nhanh lên một chút, được chứ "
Âm điệu thay đổi, giọng nói khác lạ, giống như vực thẳm xa xôi mịt mờ, cậu đừng như vậy, đừng có nở nụ cười gượng gạo kia sau khi nói ra những lời nói đau đớn ấy, tôi sẽ chịu không được... mà bỏ chạy mất. Lúc nào cũng vậy, Sư Tử rõ ràng rất bá đạo, luôn khiến cô tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn, cậu ấy bao giờ cũng dùng hành động mà chẳng thèm suy nghĩ, làm cô đau rồi lại ngây ngô mà xoa dịu nó, nếu cô chạy... cậu sẽ đuổi, nếu cô trốn, cậu sẽ cố tìm cho bằng được, chưa bao giờ buông tha, vậy mà lúc này đây. Cậu ấy cứ luôn miệng bảo cô rằng...
" Đi đi "
Tại sao chứ? Tại sao cậu lại muốn đẩy tôi đi xa cậu quá như vậy.?
Chẳng phải cậu luôn miệng nói rằng... cậu yêu tôi hay sao?
" Yên tâm đi, tôi sẽ không sao. Bởi vì..." Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn Sư Tử đang mỉm cười phía đối diện, đôi mắt nhắm lại che đi tình tự xao lãng nhạt mờ bên trong đôi con ngươi màu đỏ.
.
" tôi yêu em "
.
Tuyết vẫn đang rơi... London đêm nay lạnh lẽo tới mức khiến cho tất cả thiếu gia trong gia tộc Louis ai nấy đều run rẩy tay chân.
Trên đoạn đường quốc lộ trải dài, không chỉ một mà có tới tận ba chiếc xe màu đen đang phóng đến như tên lửa tầm xa, cứ cách nhau khoảng vài ba chục phút là lại tiếp một chiếc, cái này nối cái kia, chúng đi không có trình tự nhưng nếu như người dân London lúc này còn thức, ắt hẳn sẽ bị dọa cho hoảng sợ, chỉ có một điều kì lạ rằng, tất cả bọn chúng đều một mực hướng tới nhà thờ của đức mẹ đồng trinh một cách thật vội vã, giống như không được phép chậm chạp, bởi vì nếu như đến muộn, có thể họ sẽ mất đi một thứ rất quan trọng.
Thiên Bình ga đã dậm đến hết cỡ, cảm ơn đi, may mắn làm sao vì bây giờ còn đang hơn nửa đêm, trên đường cũng chẳng có ai, chỉ cần hắn nhanh thôi, ngoài ra chẳng cần cái khỉ gì nữa. Lũ cảnh sát chết tiệt, không biết đã tới nơi chưa, để rồi xem, Nữ Hoàng, tôi sẽ làm gì với chính phủ của bà đây, nếu bọn cảnh sát ngu xuẩn kia đến muộn, tôi thật sự sẽ dẫm nát cái tổ chức CIA kia cho xem.
.
Tiếng hát dai dẳng u mê đang ngày lúc một nhanh hơn, vẻ chừng như đang đến phần kết của cao trào, những đứa trẻ khoác lên mình bộ thánh phục màu trắng tinh khôi, đôi mắt nhắm chặt không hề dấy lên một tia run rẩy khi Bạch Dương đang ngây ngốc đứng trước cửa nhà thờ, trên tay chúng còn siết lấy chiếc thánh giá hình chữ thập ép sát vào trong ngực, sự hài hòa như một khuôn khổ nào đó mà người thường không thể phá hủy, những đứa con của chúa. Chúng chẳng khác gì thiên thần cả.
Giữa điệp khúc vang dội của bản thánh ca chết chóc, Bạch Dương khẩn trương đi đến bên cánh phải, nhỏ giọng gọi một cô gái có vẻ như đã sắp sửa trưởng thành.
" Xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi ít nước..."
Thế nhưng đáp lại sự cuống cuồng của cô, cô gái mang thánh phục màu trắng kia vẫn mảy may không hành động gì, đôi mắt vẫn nhắm, đôi môi vẫn hát. Bạch Dương ngơ người lại thêm phần khẩn trương, cô phải nhanh, cô không thể rời xa Sư Tử quá lâu được. Đành vậy, cô lại chạy sang cánh trái, nắm lấy góc áo của một cậu bé.
" Xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi ít nước..."
Y hệt người kia, cậu bé này vẫn không trả lời cô. Bạch Dương khuôn mặt trắng bệch hết cả ra, cô lảo đảo lại tiếp tục chạy lên.
" Xin lỗi..." Tại sao không ai để ý tới cô.
" cho tôi ít nước "
Vẫn không có ai trả lời.
" làm ơn..."
Bản thánh ca càng lên cao thì thanh âm của cô lại càng nhỏ, sự dồn dập đè nén của những ca từ cổ xưa đầy vẻ đáng sợ, Bạch Dương thất bại nhìn từng người từng người một, sau cùng cô hướng ánh mắt đã muốn sụp xuống của mình lên phía chúa đang bị treo trên cây thánh giá thật lớn phía trước, cười nhạt.
Ngay cả chúa cũng không cần cô nữa.
Đang thất thần nhìn về phía trước, Bạch Dương cũng không biết mình có đang hoa mắt hay không, giữa tuyệt vọng cùng cực, cô nhìn thấy có người mang một cốc nước hướng về phía cô mà đi tới, đó không phải là đứa trẻ, là một sơ mặc thánh phục màu đen, đôi mắt hồn hậu được che dưới cặp kính tròn to trông có vẻ nặng trĩu.
Bạn hiểu việc này ý nghĩa tới bao nhiêu không, giống như trong bóng tối vô tận bỗng dưng le lói một tia sáng rực rỡ vậy.
Như nhận được phao cứu sinh, Bạch Dương vươn tay tiếp nhận ly nước, đổi lại chính là nụ cười dịu dàng của người đàn bà phía đối diện. Cũng ngay sau đó, tiếng hát nhỏ dần rồi dần dần ngừng hẳn. Dường như, bản thánh ca cuối cùng đã kết thúc.
Mà ngay tại giờ phút này, ngoài cửa sổ một tiếng nổ bùng lên, cả nhà thờ bất ngờ bị rung chuyển đầy mãnh liệt.
" Chuyện gì vậy, mẹ sơ "
" Trời ơi, có lửa ở phía đối diện, sao vậy ?"
" Sợ quá, mẹ sơ "
Những tiếng nói ồn ào ù ù qua tai, Bạch Dương chết điếng đứng câm nín tại chỗ, ngay cả cốc nước đang cầm trên tay cũng theo sự buông lỏng của bàn tay mà rơi xuống.
Vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
" Sư.." Không thể nào đâu, KHÔNG ĐỜI NÀO.!!!
Bạch Dương xoay phắt người lại, đẩy mạnh một số người ngáng đường, tức thì xông ra ngoài.
Trái tim cô tựa hồ bị kéo bứt lên cao cao cao cao ngất, dẫu thế nào cũng vô phương rơi xuống trở lại.
Cô chạy vùn vụt, cứng nhắc tránh ra những con người mà mình chạy ngang qua, cô cảm thụ khoang ngực cô đang bức bối, cứ như theo một tiếng nổ mới rồi, cô không thể còn hít thở được nữa.
Đứng bên ngoài dải vàng, ngợp khắp nơi nơi là đám người kinh hãi rồi lại tò mò mà tới.
Xe cứu hỏa cũng đã đến đây, đang nỗ lực dập lửa.
Bạch Dương đình trệ, trừng mắt đảo qua cảnh sát London lổn nhổn bên ngoài.
Bất giác lúc ấy, cô chợt hiểu Sư Tử bảo rằng cậu khát nước, cậu ấy để cô đi , âu cũng chỉ là để thuyết phục cô rời khỏi đó mà thôi.
Đần độn dợm bước về phía trước, dải vàng vướng trên người cô. Vài viên cảnh sát vội vã lại gần ngăn cô lại.
"Thưa cô, cô không thể đến gần hơn được đâu!"
"Thưa cô, mời cô hãy lùi ra sau!"
Không thể đến gần nữa, chỉ có thể lùi ra sau?
Đây chính là khoảng cách giữa Bạch Dương và Sư Tử đấy sao?
"Người trong xe đâu rồi?" Giọng Bạch Dương run lẩy bẩy lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể nói."
"Cái quái gì gọi là không thể nói?" Bạch Dương đẩy mạnh họ ra, gạt những dải dây vàng bước nhanh về phía đống tàn tích đã được làm lạnh.
Một vài tên viên cảnh sát vội đến ngăn cô lại, liều mạng lôi cô ra ngoài.
Bạch Dương vùng vẫy, lại chỉ có thể trơ mắt cảm giác chính bản thân cô mỗi lúc một bị kéo đi xa khỏi cái vật kim loại không còn nhìn ra hình thù gì kia nữa.
"Thả ra! Thả ra!"
"Hãy bình tĩnh lại! Thưa cô! Mời cô hãy bình tĩnh!"
Song trong mắt Bạch Dương chỉ còn sót lại có xác xe ấy, cô bạt mạng giãy giụa, bạt mạng ngóng nhìn, cứ như thể rằng tầm mắt của cô sẽ xô đẩy được hết toàn bộ những gì vướng víu ra để có thể nhìn thấu cho rõ.
Phế phổi Bạch Dương co thắt lại đau rút, cơn đau đớn ấy gợi cho cô nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên bọn họ chạm mặt nhau.
Buồn cười làm sao.
Có rất nhiều thời điểm, cô chỉ muốn chạy trốn người con trai này, có rất nhiều thời điểm, cô cũng rất muốn giết chết cậu, muốn cậu biến mất. Vậy mà bây giờ cô lại hối hận rồi.
Vì sao cô lại bỏ đi?
Yên tâm đi, tôi sẽ ổn thôi... bởi vì
Tôi yêu em.
Bạch Dương, Bạch Dương, Bạch Dương
" Liệu có một ngày nào đó, cô sẽ vì Sư Tử mà khóc không?"
Câu hỏi cuối cùng, trước khi Kim Ngưu đưa cho cô chiếc chìa khóa chết tiệt, vậy ra hắn đã sắp xếp tất cả, sao cô lại ngu ngốc thế này. Cô chọn cậu ấy chỉ vì cô quá mù quáng với tình yêu ích kỉ của mình, tại sao tôi lại chọn cậu ư? bởi vì tôi không thể yêu cậu được nhiều như cậu yêu tôi.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Dương đã bật khóc
Ngay giữa đám người nhốn nhào vì khói lửa, cô không biết gì cả, ánh mắt nhòe đi theo đám khói đang lan tỏa kia mà đau đớn không thôi.
" Tôi yêu em, tôi sẽ ổn thôi "
Nói dối
" Bạch Dương "
Cậu là tên khốn dối trá chết tiệt.
Tuyết rơi như đánh dấu một sự kiện mất mát vô cùng to lớn, Bạch Dương mặc kệ đám cảnh sát đang giữ chặt lấy cánh tay mình, điên cuồng dãy ra, điên cuồng mà lao về phía trước, cô muốn nhìn thấy cậu, phi thường muốn nhìn thấy cậu, chưa bước nổi hai bước, cánh tay lại bị ai đó từ phía sau tóm lấy, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi kéo hẳn cô vào trong lồng ngực rộng lớn ôm một cái thật chặt. Hét lên dãy dụa muốn thoát ra, lại bị cái vỗ về trên lưng của người đó làm cho muốn khóc lên thật to.
" Ổn rồi, Bạch Dương. không sao hết, không sao "
Không phải cậu ấy, không phải Sư Tử. Cuồng nộ giãy ra, Bạch Dương vẫn cứ một mực muốn lao về phía trước, giữa sự nhốn nháo của lực lượng chức năng cùng người dân bị vụ nổ đánh thức. Thiên Bình vừa đến, trông thấy một màn đáng sợ như vậy tâm tình cũng đã có chút loạn, hắn thế mà lại đến muộn, nhưng chưa kịp tự trách bản thân mình thì đã trông thấy Bạch Dương như con búp bê vải vị nhàu nát, ấu trĩ muốn lao về phía chiếc xe đã không còn nhìn ra hình dạng gì kia mà lao đến thì hắn lại không thể đứng yên một chỗ nữa rồi.
Đành rằng, những chuyện này tất cả đều là khởi nguồn từ cô gái này.
Dù sao thì... " Bạch Dương .."
" Thiếu gia.. còn.. trong đó " Tiếng khóc nức nở cùng cánh tay yếu ớt chỉ về phía chiếc xe như đống sắt vụn phía đối diện, Bạch Dương đôi mắt sưng húp đỏ ngầu cứ mãi ngoái đầu muốn chạy tới xáo tung đống kim loại đó ra, tìm kiếm thứ mà cô muốn nhìn thấy nhất.
Sư Tử.
Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác nhói nhói thế này, dùng sức một chút, kéo Bạch Dương vào lòng, ôm chặt lấy, Thiên Bình nhàn nhạt nhìn đống tàn tích phía trước, trong mắt liên tục lóe lên thứ lam quang khó hiểu, như phân vân, như tìm hiểu, thế rồi cuối cùng hắn cũng chỉ hời hợt nhắm chặt đôi mắt vàng kim của mình, dùng tay vỗ vỗ trên lưng của cô gái đang không ổn ở trong lòng.
" Nếu Sư Tử đã chết, chúng ta có làm gì cũng là thừa thãi thôi. Nếu Sư Tử còn sống, vậy sớm muốn gì chúng ta cũng sẽ nhận được tin về nó thôi."
Nếu không để ý, thì Bạch Dương cũng không hề biết được, người đang ở sau lưng Thiên Bình thiếu gia chính là Thiên Yết, y lúc nào cũng vậy, luôn nói những câu chẳng có một tí cảm xúc nào. Vậy là y cũng đến, y đến vì cái gì? y có biết những chuyện vừa mới xảy ra không? y biết không.
Biết hay không biết, cũng đâu còn quan trọng nữa.
~*~
|
Nắm trong tay chiếc váy trắng tinh đính đầy rẫy kim cương ở trong thùng rác, Nhân Mã vừa cười khổ vừa tự hỏi rằng không biết mình đang muốn làm cái gì, vì sao lại đi nhặt nó về chứ? chẳng phải cô đã không nương tay tống nó đi rồi sao? chỉ là... vừa nãy cô trông thấy ánh mắt khinh thường của Thiên Bình, chịu không nổi mà tới tận đây, bới móc, tìm kiếm, thật may mắn làm sao. Cô thấy nó rồi
Ấy thế mà, đôi chân vừa mới di chuyển muốn rời khỏi chỗ này thôi, thì cách đó không xa, một tiếng nổ kinh hoàng bất ngờ vang lên thật lớn, trái tim Nhân Mã liên hồi đập loạn, cô ngẩn người nhìn một vầng sáng theo khói lửa cùng tuyết trắng bay tứ tung đầy trời, chuyện gì xảy ra vậy. Nhân Mã ước gì cô đừng có tới, Nhân Mã ước sao cô đừng tò mò mà đi đến quá gần... để rồi trông thấy thứ không nên thấy.
Thiên Bình - kẻ chỉ vừa mới vài tiếng trước thôi còn nở nụ cười ngả ngớn với cô, bá đạo đè cô xuống ghế máy may, luôn miệng nói những thứ hạ lưu đáng khinh. Thế nhưng hắn lúc này lại dùng một vẻ mặt dịu dàng mà thương cảm ôm chặt một cô gái, là người hôm đó ở biệt thự gia tộc Louis đã tấn công cô. Tại sao hắn lại ôm cô gái nọ?
Nhân Mã không hiểu vì sao, lồng ngực lại đau nhói, chiếc váy trắng trong tay bị cô siết cho nhăn nhúm. Bỗng nhiên đằng sau lưng có người thúc phải cô, rồi tiếp người nữa, chiếc váy cứ vậy mà tuột khỏi tay, một toán người vội vội vàng vàng đi đến không hề chú ý mà dẫm lên. Nhân Mã hoảng hốt cúi người xuống nắm lấy, lại không thể kéo lên.
" Đừng... đừng dẫm nữa "
Thế nhưng người qua người lại, mấy ai để ý cô đang nói cái gì, thứ họ quan tâm lúc này đâu phải chiếc váy dạ hội màu trắng bị vấy bẩn, mà là chiếc xe nổ tan tành phía trước cùng một cái kết đỏ tươi như máu không xa tới đây.
Không nên.. không nên.
Nhân Mã chật vật ngồi xuống nắm chiếc váy lên, lại chưa kịp đứng dậy thì lại bị người ta chạy đến húc phải, ngã nhào xuống đất. Sự khuấy động cùng khổ sở của cô cuối cùng cũng đã thành công hấp dẫn được lực chú ý của ai đó.
Thiên Bình không nghĩ rằng hắn sẽ trông thấy Nhân Mã ở chỗ này, lại bất ngờ hơn nữa chính là. Cô gái ngốc nghếch đó đang cố gắng bảo vệ chiếc váy mà hắn mua tặng. Tâm Tình vốn đang không ổn tí nào, nhưng trông thấy một cảnh như vậy, khóe miệng Thiên Bình bất giác cong lên, sự hỗn độn trong lòng chẳng rõ vì sao lại giảm đi rất nhiều. Buông nhẹ Bạch Dương ra, Thiên Bình an bài cô vào trong xe, ý chỉ muốn Al đưa cô về khách sạn, trước khi rời khỏi, hắn chỉ có thể nhắc nhở cô.
" Việc cuối cùng chúng ta có thể làm, chính là chờ đợi đáp án "
Phải rồi, ngoài việc đó ra, cô còn có thể làm được gì. Nếu như Sư Tử sống, cậu ấy chắc chắn sẽ đến gặp cô.
Hãy đến gặp tôi... xin cậu.
" Anh nghĩ sao?" Thiên Bình nhướn mày nhìn qua Thiên Yết đang hướng ánh mắt về phía chiếc xe đã bị nổ cho tan tành phía đối diện, thở ra một hơi, cười trừ.
Biểu tình đau khổ nháy mắt tan biến, lúc này Thiên Bình hệt như người khác, hắn bật cười thành tiếng, so với biểu cảm của một thằng anh bị mất em trai thì lại hoàn toàn ngược lại. Hắn gãi gãi cánh mũi, ậm ừ một chút, ánh mắt thế mà lại thâm trầm nhìn về cô gái đang chật vật phía xa.
" Đây có thể là cái cớ thật tuyệt vời để dồn ép Nữ Hoàng, chờ mong làm sao "
Lạnh lùng không hỏi thêm gì, Thiên Yết trên mặt cũng chẳng hề xuất hiện một tia biểu tình đặc biệt nào.
" Em cũng tàn nhẫn quá đó, sau đêm nay, giải quyết cho rõ chuyện cùng với Bạch Dương đi "
Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, Thiên Bình đang thong dong tính bước đi thì phía sau đột ngột vang lên một tiếng rống lớn. " THIÊN BÌNH "
" ANH MAU GIẢI THÍCH CHO EM "
Hết người này rồi tới người khác, Thiên Bình bấm bụng thầm mắng, không nói không rằng mà trực tiếp dùng ánh mắt hình viên đạn trừng trừng Bảo Bình đang từ trên ô tô đi xuống, đang phẫn nộ đi về phía hắn. Tặc lưỡi một tiếng, hắn tiến lên vỗ vai Thiên Yết.
" Giải quyết hộ anh "
Liếc hắn một cách vô cùng khinh bỉ, Thiên Yết rập khuôn nói một cách không cảm xúc " Còn anh?"
Còn hắn ư? Thiên Bình cười cười hướng mắt về phía Nhân Mã đang chật vật đứng dậy, híp mắt.
" Chơi đùa cho hết đêm thôi "
~*~
Yêu cái đẹp nhưng chẳng bao giờ lộ liễu...
Nhân Mã cuối cùng cũng từ trong đống người mà đứng lên, thở nhanh hơn một nhịp, cô thương tiếc nhìn chiếc váy trắng đã bị dẫm cho đến bẩn thỉu, dùng tay phủi phủi, cô cắn môi, đã tính sẽ mặc nó, vậy mà lại hư mất rồi.
" Không nghĩ rằng cô lại nâng niu thứ mà tôi tặng đến như vậy "
Giọng nói nhạt nhòa trầm thấp theo đúng nhịp độ, vừa có chút trêu đùa lại có chút yêu thương, Nhân Mã ngây người ngước mắt nhìn lên, lại vô tình đụng phải ánh mắt yêu ma của Thiên Bình, chẳng biết đã xuất hiện khi nào, sừng sững đứng trước mặt cô, nở nụ cười thập phần đáng ghét... Là cô từng cho như vậy, thế nhưng bây giờ, Nhân Mã chẳng biết vì sao lại ngượng ngùng, khuôn mặt cứ vậy mà trướng lên đỏ bừng.
" Ai thèm nâng niu cái thứ chết tiệt này của ngươi " Ho khụ một tiếng, Nhân Mã gào lên xoay người bước đi, miệng tuy nói không thèm nhưng tay vẫn cứ nắm chặt chiếc váy mãi chẳng buông. Điều đó thật sự khiến cho Thiên Bình đi theo phía sau hạnh phúc muốn chết. Mãi đến khi bọn họ đã thành công ra khỏi phạm vi lu bu của toán người, phút giây Nhân Mã sắp sửa rẽ vào đoạn đường nhỏ vắng người, cô nhăn mặt quay phắt ra sau, hét.
" Đừng theo tôi nữa "
Nhướn nhướn mày, Thiên Bình quỷ quyệt nở nụ cười, hai ba bước tiến tới, cúi mặt xuống ghé sát vào cô, thì thầm " Đi hay không, đó là quyền của tôi "
Với lại, mặt cô đã đỏ lên hết rồi kìa. Thiên Bình cười thầm, thế nhưng cũng biết thức thời mà không nói toẹt ra
Giật mình lùi lùi ra sau, Nhân Mã lưng đụng phải tường thì lập tức thở hồng hộc, tại sao tim cô nó cứ nhảy tưng tưng như bị động kinh thế này, khuôn mặt sắc sảo đẹp đẽ cứ thế mà ngượng ngùng dưới ánh đèn mập mờ lại có chút quyến rũ dị thường, Thiên Bình bất giác ngây ngốc nhìn cô.
" Đừng có mà tự ý tiến quá gần "
Vậy sao?
" ha.... ha " cười nhẹ hai tiếng, dưới ánh đèn lập lòe trong đêm tối, lại còn vài bông tuyết lả lướt yêu thương hôn lên từng chi tiết nhỏ nhắn trên khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ nay lại còn muốn thôi miên người khác hơn, Nhân Mã trừng lớn mắt nhìn nhìn Thiên Bình đang bước tới thật gần, cô đang tính sạt người sang lách qua để chạy thì lại bị cánh tay hữu lực của hắn giam lại, giữa khoảng trống của tường và người, đôi tay đó đang lúc càng gập xuống, thành công kéo sát khoảng cách, Nhân Mã sợ hãi mà cố gắng ép dính người mình lên bờ tường, gần quá, gần quá.
Ánh mắt Thiên Bình bỗng chốc thay đổi, từ trêu chọc lại bay biến qua trầm mê một cách lạ lùng, cũng tại bởi vì khóe miệng của Nhân Mã cứ úp úp mở mở, khiến cho người ta liên tưởng đến những chuyện không hay.
Thời gian bỗng nhiên trôi thật chậm, ngay khi cô cảm giác được khuôn mặt Thiên Bình đang dần dần phóng đại, cô thật sự đã quay mặt đi, tránh né khỏi sự tiếp xúc làm cho người ta bị lôi cuốn này, thế nhưng Thiên Bình đâu có để yên, tay hắn vươn lên nắm chặt lấy cằm cô, xoay qua.
Đôi môi cứ thế mà bị đoạt lấy.
" Nụ hôn chỉ có thể dành cho người mà mình yêu nhất "
" Tôi sẽ không bao giờ hôn cô "
Người con gái này là người đầu tiên khiến hắn phá vỡ quy tắc của chính mình, không hiểu sao, khoảnh khắc chạm vào đôi môi run rẩy kia, Thiên Bình liền có một loại ham muốn chiếm đoạt vô cùng to lớn, hắn muốn có cô gái này, tại sao người đầu tiên nhận ra cô đặc biệt như vậy lại là Ares, tại sao hắn lại ngu ngốc dâng cô cho tên kia. Rốt cuộc đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, chỉ cần nhìn thấy cô thôi, hắn lại nhịn không được...
À thì ra, cô là ngoại lệ... không còn là trò chơi nữa, từ bây giờ sẽ không còn là trò chơi có thể dừng được nữa. Bởi vì cô chỉ có thể là của một mình hắn.
Nhân Mã chỉ có thể là của Thiên Bình.
Kinh hoàng mở lớn mắt, Nhân Mã không dám tin vào mắt của chính mình, môi cô... môi cô. Chiếc váy trên tay sớm đã bị rơi rớt, Nhân Mã vươn tay lên muốn đẩy Thiên Bình ra, lại khiến cho hắn thêm lớn mật, hôn đến càng sâu, thế nhưng Nhân Mã vốn dĩ rất cứng đầu, cô mím chặt môi không cho Thiên Bình được được làm tới, thoáng dời ra một chút, hắn nhẹ cười, Nhân Mã hé mắt nhìn, lại nhịn không được đỏ mặt, Thiên Bình khiêu khích dùng khoảng cách thật gần nhìn biểu tình đáng yêu của cô, bàn tay nắm cằm lại không an phận mà du di chạy xuống cổ áo, hắn bất ngờ tóm lấy, Nhân Mã hoảng hốt hé miệng gào lên.
" Này .."
Đôi mắt lóe lên âm mưu đen tối của Thiên Bình chớp ngày thời cơ, khoảnh khắc bất cẩn kia mà rất nhanh cúi đầu, lần này không phải là một cái hôn bình thường, đầu lưỡi của hắn bởi vì cô đã hé miệng mà thành công đi vào càn quét, chiếm đoạt. Nhân Mã điên cuồng giãy giụa muốn xoay đầu lại bị Thiên Bình nhìn thấu, hắn dùng tay giữ chặt gáy của cô, ép sát về phía mình để cả hai thêm gần sát.
Tên khốn này, tên khốn này, tên khốn này.
Ngay khi Nhân Mã cứ tưởng cô sắp sửa chết vì ngạt thở thì Thiên Bình lại lui ra, lập tức như bắt được phao cứu sinh, Nhân Mã hít lấy hít để. Thiên Bình trông thấy biểu bình như sắp xỉu tới nơi của cô mà thỏa mãn đầy mình.
" Ta.. giết ngươi "
" Vẫn còn khí lực như vậy?"
Thiên Bình cười cười, nhẹ liếm môi. Nếu không phải vì chuyện Sư Tử, có khi hắn còn muốn chơi đến cùng, thế nhưng cái gì cũng cần có giới hạn, thời gian của hắn còn nhiều, chủ yếu là bây giờ phải đoạt lại cô gái này từ tay Ares. Chà chà, đau đầu rồi đây.
Có ai lại trong lúc em trai mình sống chết chưa rõ mà còn đi chơi cái trò này không, ha ha. Hạ lưu thì cũng có mức độ thôi chứ nhỉ. Ôm chặt lấy cô, Thiên Bình cảm giác như tâm trạng bức bách hồi nãy đã thật sự được giải thoát, có điều...
Mọi chuyện dường như chỉ mới vừa bắt đầu, bởi vì ngày mai, tất cả thật sự sẽ đi vào quỹ đạo.
Những kẻ trong cuộc, muốn trốn cũng đừng hòng... mối thù mười năm trước, sự nhục nhã mười năm về trước. Tất cả sẽ phải giải quyết...
...Thật sạch sẽ
|
Chap 32
Tình yêu quả đúng là một cảm xúc khó nắm bắt, hôm qua bạn còn ghét cay ghét đắng người ta. Vậy mà hôm nay, khi trông thấy người ta tay trong tay cùng với kẻ khác, bạn lại chịu không nổi mà khóc thét lên. Ờ thì, tình yêu luôn luôn khiến con người phải chật vật như vậy.
Nhân Mã không nghĩ là cô ghét nụ hôn này, thế nhưng cô cũng không muốn thừa nhận là bản thân thích nó. Tức giận đẩy Thiên Bình ra, lại bị hắn dùng tay nắm chặt lấy hai tay cô giữ trước ngực mình, cúi đầu cố tình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Qúa đỗi yêu thương, quá đỗi dịu dàng. Nhân Mã giãy ra không được, chỉ còn có thể cắn răng quay mặt qua một bên, có điên mới nhìn thẳng vào mặt hắn.
" Tại sao ngươi lại làm thế?"
Nhướn mi, Thiên Bình cũng nghiêng đầu qua nhìn vào đôi tai đã đỏ tới mức có thể so với tương ớt của cô, cười chọc ghẹo. " A...tôi đã làm gì nha "
Nghiến răng, Nhân Mã cố dùng sức để rút tay mình ra khỏi ngực hắn, lại bị Thiên Bình bất ngờ ép chặt vào tường, mỉm cười lưu manh như muốn nói : Không được đâu. Hừ lên một tiếng, cô khó chịu gằn nhẹ, " Ngươi... ngươi không phải nên lo lắng cho cô ta đi sao, lại đi.. theo ta làm cái gì "
Lại còn dám giở trò, vì cái gì cô lại đi lấy chiếc váy đáng khinh này chứ. Đúng là gặp quỷ mà.
" Cô ta???"
Còn không dám thừa nhận à, không hiểu vì sao bản thân khó chịu như vậy. Nhân Mã lần này là dứt khoát đẩy hắn ra, thu tay mình trở về, lại ngốc ngốc cúi người nhặt lấy chiếc váy dạ hội đã bị bẩn tèm lem, hỉ mũi xoay người đi. Này này, đáng ra cô phải bỏ nó đi mới đúng chứ, sao lại nhặt nó lên thế này, mất mặt chết đi được, tên khốn đó đúng là đồ vô lại mà, hắn thì Hoàng Gia cái quỷ gì, vươn tay che miệng, cô không hề ý thức được rằng, khuôn mặt của mình đã đỏ tới tận cổ rồi.
Thiên Bình phía sau ngơ ra một lúc, lại tiêu hóa câu nói kia của Nhân Mã một cách thật chậm rãi lề mề, sau cùng lại bật cười một tiếng thật nhẹ, hắn dùng tay vươn lên xoa xoa cái trán của mình, lại không ngờ trên đầu đã dính vài bông tuyết lạnh ngắt. Sao vậy nhỉ, cô ấy không phải là.... đang ghen đấy chứ.
" Đồ lẳng lơ "
Thiên Bình thì thầm, hắn hình như là bị mê hoặc thật sự mất rồi.
Tiếng bước chân thanh thúy vang lên giữa lòng thành phố London một cách ủy mị mà thanh nhã, giữa ngã tư rơi ngập đầy tuyết, người con trai cao ngạo thông minh đã từng thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ yêu ai, đừng mơ tưởng rằng hắn sẽ có điểm yếu hoặc đại loại như vậy, thế mà lúc này, tên con trai đó lại vô thức đuổi theo cô gái nọ, ngay đến khi đã bắt kịp, hắn chỉ thấy mình vươn cánh tay to lớn ra, từ phía sau mà ôm chầm lấy cô gái kia.
" Đừng để ai khác ngoài tôi làm như thế này với em "
Thiên Bình cúi đầu chạm nhẹ môi mình vào chiếc gáy trắng nõn gầy nhỏ của người trong ngực, cảm nhận sự run rẩy của cô, hắn cười nhẹ, lại bá đạo mà hút mạnh, thành công tạo ra một dấu hôn đỏ tươi như máu, đánh dấu sự chủ quyền độc chiếm. Thật sự, thỏa mãn vô cùng.
~*~
Người thì hạnh phúc, người thì lại quá ưu thương. Trên cả một đoạn đường dài, Bạch Dương ngồi trong xe ngay cả một câu cũng không nói, chỉ đờ đẫn liếc mắt nhìn ra phố xá không người đang rơi đầy tuyết phía bên ngoài. Qua gương chiếu hậu, Al có thể dễ dàng nhìn thấy hốc mắt của cô đã đỏ lựng đến sưng húp, ngay cả lúc này, thi thoảng Bạch Dương cũng sẽ vươn lên ngón tay dụi dụi khiến cho nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Hẳn là đã khóc rất nhiều.
Mãi tới khi về đến nhà khách Hoàng Gia, Al nhíu mày nhìn Bạch Dương không chịu đặt chân vào bên trong mà lại cố chấp ngồi ngay bên ngoài cổng chính. Cô ấy tính làm gì vậy.
" Bạch Dương "
" Tôi sẽ chờ... " Giọng nói khản đặc đau rát, cuống họng như muốn lóc ra một lớp máu thịt, Bạch Dương cắn răng bấu lấy ngực mình, nghẹn ngào " ...chờ Sư Tử thiếu gia "
Cái con người ngốc nghếch này, cô có thể chờ cậu ấy được bao nhiêu lâu.
~*~
" Này Thiên Yết "
Bảo Bình đen mặt ngồi ở phía sau, dùng cặp mắt đục ngầu như hố địa ngục trừng trừng cái gáy của Thiên Yết đang bình tĩnh lái xe phía trước, càng khiến cậu thêm bực bội chính là...
" Ừ "
Có gì đó rắc rắc vang lên ở phía đằng sau, nhưng đối với Thiên Yết có thần kinh thép mà nói, chẳng khác gì dùng ma để dọa quỷ cả. " Chẳng phải anh bảo sẽ nói hết cho em khi chúng ta lên xe sao?"
" Ừ "
" DẸP NGAY CÁI Ừ NGU NGỐC ĐÓ ĐI "
" Ừ "
Thằng anh này ngoài ừ ra thì đúng là chẳng hề nói gì với cậu cả, bực mình thật, cậu đã chạy cả một quãng đường dài lê thê chỉ để hỏi Thiên Bình, nhưng với tình trạng này thì Thiên Yết không thể là lựa chọn đúng đắn rồi, mình sẽ bị anh ấy làm cho chết nghẹn mất. Bảo Bình vươn tay day day trán, ngửa đầu thở dài, vu vơ hỏi.
" Vụ nổ ban nãy, tại sao hai người đều có mặt " Ý cậu chính là Thiên Bình và Thiên Yết, còn có, nếu như cậu nhớ không nhầm thì hẳn là đã trông thấy Bạch Dương, cậu đang trên đường đến chỗ nhà khách, lại không trùng hợp mà bị vụ nổ bên cạnh nhà thờ đức bà làm cho choáng váng. Sau khi xuống xe, cũng không nghĩ rằng sẽ trông thấy Thiên Bình ở đấy.
Nhưng hôm nay có vẻ như không phải là ngày may mắn của tam đại thiếu gia nhà chúng ta, ngay khi cậu chưa kịp nghe câu trả lời từ Thiên Yết thì chiếc xe lại vừa kịp lúc đi vào cổng chính của nhà khách Hoàng Gia. Còn nữa, lạ lùng làm sao khi mà Bạch Dương lại đang ôm gối ngồi co ro một bên, còn Al thì đang lải nhải điều gì đó, như kiểu rằng.
" Cô nên đi nghỉ đi "
Bảo Bình lờ mờ đoán ra một vài thứ, lại như không muốn nhìn nhận, ngay khi Thiên Yết lạnh lùng bước xuống xe, cậu chỉ kịp thì thầm " Sư Tử...đâu?"
Thiên Yết đến chỗ Al, dặn dò cậu một vài thứ, sau đó Bảo Bình trông thấy Al đi về phía mình, bực mình quá, cậu chỉ vừa mới rời khỏi Paris một tháng thôi, sao có thể... có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Như bản tình ca dù có dai dẳng đến đâu, cũng sẽ tới một thời điểm nhất định phải kết thúc.
Giống như vực sâu tình cảm của Bạch Dương dành cho Thiên Yết hay là Sư Tử dành cho cô, nếu như không được đáp lại, dĩ nhiên sẽ đến lúc phải dừng lại thôi, mệt mỏi quá mà... việc luôn luôn chạy theo một người chẳng bao giờ yêu mình.
Đau thắt tận trong tim, cứ như khoảnh khắc này vậy. Khi Bạch Dương ngước đầu mình nhìn lên cái bóng lạnh lẽo trước mắt, y ở ngay trước mặt cô, không cười cũng không thương hại, y chỉ nhìn cô, trầm lặng, bình thản. Xa lạ tới mức cô muốn gào khóc thật lớn.
Y sẽ không giống như cậu ấy, luôn luôn đi theo từng bước chân của cô
Y sẽ không giống như cậu ấy, yêu cô đến nỗi tổn thương đầy mình cũng chưa từng bỏ cuộc.
Bật khóc, Bạch Dương ôm lấy mặt mình...
" Tôi biết mình không có tư cách này, bởi vì tôi đã chọn cậu ấy. Và bây giờ thì cậu ấy biến mất rồi "
Sư Tử biến mất thật rồi.
Sẽ không còn những lần cậu trai đó đứng trước cửa phòng cô lúc nửa đêm, chờ đợi một phép màu gì đó, giống như cái suy nghĩ ngu ngốc rằng Bạch Dương có thể sẽ bất thình lình mở cửa, và rồi cậu nhìn thấy cô, nhưng đó chỉ là suy nghĩ không thật, cánh cửa kia sẽ không bao giờ mở ra, và Bạch Dương cũng chẳng bao giờ xuất hiện. " Là Bạch Dương sai rồi "
Thiên Yết đứng đó, rũ mắt nhìn Bạch Dương đang run rẩy khóc, tấm thân nhỏ bé cô đơn lẻ loi đang tự bao bọc lấy mình, sao y chưa từng nghĩ tới cô lúc nào cũng một mình, đơn bạc như vậy, âm thầm ở bên cạnh y đã thật lâu rồi, vậy mà y chỉ luôn xem cô như vật sở hữu... lời ra đến miệng lại cố nuốt trở vào, y lúc này biết nói gì cho phải đây.
" Bạch Dương đã nghĩ nếu như cậu ấy thật sự phải chết, thì Bạch Dương cũng sẽ dùng cái chết của mình để đền tội, có thể một lúc nào đó... chúng tôi sẽ bắt đầu lại ở thế giới bên kia.."
Làm lại từ đầu, tôi sẽ cố gắng yêu cậu ấy, cho dù chỉ một chút thôi cũng sẽ cố gắng đến cùng, sẽ ôm cậu ấy vào lòng ấm áp như cậu ấy đã từng ôm cô, thương cậu ấy như cậu ấy đã từng... như vậy. Thế thì vì cái gì, chuyện này lại tới quá sớm, tại sao cô lại đau đớn đến xé gan xé mật thế này, sự dằn vặt này là sao đây, bật người đứng lên, Bạch Dương xoay người đi vào trong, từ qua kẽ tay Thiên Yết có thể nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc đến tang thương tột độ kia, lồng ngực y cũng có chút...
Nhói đau.
Gió đêm cứ xào xạc rồi lại xào xạc, cuốn theo dòng cảm xúc như tan tành của người con gái quá đỗi bình thường kia trôi về một nơi xa xôi nào đó, thế nhưng khi Bạch Dương hoàn toàn mất hút vào sau khúc hành lang ấy, từ bên cạnh Thiên Yết lại từ từ..
xuất hiện thêm một người.
Lại thêm một đôi chân mạnh mẽ vững chãi bước ra.
Dưới bóng trăng huyền ảo cùng mờ nhạt, những hạt tuyết li ti đầy rẫy những gai nhọn đang nhẹ nhàng hạ xuống, lạnh lẽo. Chàng trai với mái tóc màu khói bung tàn trong gió, đôi mắt đỏ tựa lửa quen thuộc mà trầm ngâm nhìn thẳng về phía trước, đối với Thiên Yết bên cạnh, khẽ nói.
.
" Cảm ơn, đã cứu em "
.
.
.
.
" Không có gì "
Ngoài lí do cảm ơn vì đã cứu em ra, thì Sư Tử cũng không biết bản thân nên nói gì cho phải, chẳng qua là rất cảm ơn vì Thiên Yết đã đến, y thật ra cũng chưa từng một lần bỏ rơi Bạch Dương, còn về phần quả bom, cậu không biết vì sao nó lại bất ngờ bị vô hiệu hóa, giống như có kẻ nào đó đứng từ xa theo dõi cậu vậy, cái tên đã bắt cóc Bạch Dương, hắn giỡn chơi với cậu ư? hay là còn mục đích gì khác, vì sao Sư Tử lại đau đầu khó hiểu như thế này. Sau khi cậu được Thiên Yết lôi ra khỏi xe thì lập tức chạy đi, cậu vốn dĩ một lòng một dạ chạy qua nhà thờ đức bà tìm kiếm Bạch Dương, ấy vậy mà chưa đi được một nửa chiếc xe kia bất ngờ phát nổ, đồng thời lúc đó lực lượng chức năng cũng nối đuôi nhau chạy đến, cả một phần của London giữa đêm tuyết đầu tiên bừng sáng dị thường.
Khoảnh khắc đó, Sư Tử chợt có một dòng suy nghĩ ích kỉ rằng... Bạch Dương sẽ vì cậu mà khóc chứ? thật là buồn cười. Mãi cho đến khi cậu trông thấy cô như phát điên mà muốn lao đầu vào đống sắt vụn đang bốc khói kia thì lại bất lực khụy ngã, cậu rất ghét bộ dáng đó, nó chứa toàn áy náy cùng bi thương, nhưng tình yêu?
Một chút cũng không có.
Bạch Dương, cho đến cuối cùng cũng chưa từng một lần yêu cậu, ngay cả khi cậu tưởng chừng như đã chết. Thật xin lỗi em, anh đi quá đà rồi. Đứng trước cửa phòng đóng chặt, Sư Tử trầm ngâm lặng lẽ như bóng ma vật vờ trước cửa địa ngục, cậu muốn bước vào nhưng lại sợ lí trí của mình bị cảm xúc chật vật này ăn mòn.
~*~
Trong phòng
Bạch Dương ngồi trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Quầng hồng đã dần dần rơi rụng, đêm đen ngợp chìm phủ trùm lên, ánh đèn thành thị giữa lồng lộng bóng tối dường như mang sắc màu bé nhỏ mà vô lực.
Khuya đã tràn qua, từ sau thời điểm xảy ra vụ nổ đã hơn hai tiếng rồi. Bạch Dương phẫn hận ném phắt di động mà Al đưa cho xuống đất, vùi đầu vào gối.
Bất chợt cô thấy sao mà nhớ nhung, về cái mùa tuyết rơi đến là hoang đàng nọ, về một cái chớp mắt mà cô nhìn thấy Sư Tử. Góc nghiêng thân thể của cậu, cánh mũi phập phồng của cậu, và cả cơn rét lạnh trong đôi mắt cậu, thì ra bản thân cô lại nhớ rành mạch đến độ này.
Đó không phải là gặp gỡ mà cô mong muốn, cô thề.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên trong đời, cô lại sinh ra thứ ảo ảnh chộn rộn như vậy.
Phải chăng đó chính là sự thôi thúc khiến cô luôn tự nhủ rằng đừng bao giờ đến gần người con trai có tên Sư Tử kia.
Thời gian không biết đã trôi bao lâu, cửa phòng mở ra một tiếng kèn kẹt.
Nhịp thở của Bạch Dương đọng lại trong một khắc, toàn bộ thân thể cứng còng hẳn lên, tựa hồ chỉ cần dùng lực đôi chút thôi là sẽ nứt gãy mất.
Màng tai cô tinh tế cảm nhận được bước chân người ấy đến gần.
Điềm tĩnh mà vững vàng quá thôi.
Cô ôm chặt gối, không dám lật người.
Giường lún xuống một bên, có người phủ trên người cô.
Sợi tóc chậm rãi được dỡ ra, bờ vai cô bị ôm chặt vào trong lồng ngực của người ấy.
" Bạch Dương " Tiếng nói thảng lạnh vậy mà lại êm ái hệt như tấm gối lông Bạch Dương đang gối đầu.
Khoảnh khắc đó, mọi bụi trần rốt cuộc đều đã lắng xuống... Thì ra là như vậy, tại sao cô không nhận ra sớm hơn, rằng là Sư Tử luôn luôn dùng loại thanh âm quá đỗi dịu dàng này gọi tên của cô, thứ âm giọng như nâng niu trân trọng ấy đã bao nhiêu lần thổn thức tiếng gọi kia, là do cậu dấu quá kĩ hay bởi tôi vô tâm chẳng nhận ra.
" Thiếu gia cậu là đồ nói dối "
" Em lo lắng cho tôi."
Giây tiếp theo, Bạch Dương đẩy mạnh người đang phủ bên trên ra, xoạt phát ngồi dậy " Chỉ cần là người tôi quen, tôi đều sẽ lo lắng "
Sư Tử ngồi nghiêng bên giường, ánh đèn heo hắt ngoài khung cửa, sườn mặt cậu ảo mê lại đẹp đẽ dị thường.
" Em sợ rằng tôi đã chết thật "
" Nếu đó là Thiên Yết hay Thiên Bình thiếu gia, tôi cũng sẽ lo sợ "
" Em có biết, trên đời này sẽ không còn người nào yêu em được nhiều như tôi yêu em!" Thanh âm Sư Tử rất nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi như thể đã xuyên qua thời không từ một rãnh hở trần ai để dập dềnh đến bên cô.
Chỉ một câu nói mà thôi, lại khiến cho tâm hồn Bạch Dương thoáng cái chết lặng, đó chính là lí do khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô rất sợ.... tình yêu to lớn này của Sư Tử, giống như ở bất kì đâu hay chỗ nào cậu cũng có thể vì cô mà đánh đổi cả mạng sống, cô thật sự căm ghét điều đó.
Trong lúc Bạch Dương đang đờ đẫn thì Sư Tử đã tiến đến thật gần, khẽ khàng nghiêng mái đầu, cậu nhẹ nhàng chạm vào bờ môi lạnh ngắt kia, một nụ hôn thật nhẹ nhưng lại quá mức đau đớn, Bạch Dương bàng hoàng đẩy cậu ra, lại bị cậu dùng hai tay giữ chặt, một lần nữa dùng sức đẩy cô ngã xuống giường, còn chính mình thì phủ lên trên.
" Thiếu Gia...???" Bạch Dương trợn tròn đôi mắt mà gào lên khi trán của Sư Tử đã cúi xuống chạm vào trán cô, mái tóc bởi vì buông rủ mà che mất đi đôi mắt đỏ rực chứa toàn là khao khát chiếm giữ. Sư Tử thở khẽ.
"Có nghĩ rằng giả sử tôi chết, điều khiến em hối hận nhất là gì?
" Tôi.. chẳng hối hận cái gì..cả " Bạch Dương lắp bắp nói, muốn nhỏm người dậy lại bất lực bởi chiếc đệm simon quá dày còn Sư Tử thì lại siết hai tay cô quá chặt, có giãy cũng giãy chẳng được.
"Tôi thì nghĩ." Bờ môi Sư Tử rơi xuống, xát qua cái miệng Bạch Dương đang muốn chửi ầm lên, "Nếu tôi chết, em cũng sẽ chỉ áy náy mà thôi, còn tôi...sẽ hối hận vì chưa từng có được em."
Bạch Dương nhìn đến hai mắt Sư Tử, đó là một vực tình cảm sâu hun hút không thấy đáy. Nó đã kiềm nén từ lâu lắm, ẩn nhẫn từ lâu lắm, rốt cuộc cũng đã tìm được một cái khe, sắp nứt toác ra mà phun trào.
" Bỏ ra đi, thiếu gia "
" Không được rồi " Thanh âm Sư Tử vẫn thật nhẹ như cũ, góc mặt hình thành một độ cung tuyệt đẹp tới mức khiến người phải xót thương, "Có lẽ ngay ngày mai thôi… Hoặc là ngày kia, sẽ lại có một quả bom đặt dưới ghế ngồi của tôi nữa... Sẽ lại có một viên đạn bắn thủng đầu... Thậm chí cả một con dao rạch cũng có thể..."
" THIẾU GIA "
Một là bây giờ, hai là không bao giờ.
Những ngón tay trườn lên lòng bàn tay của Bạch Dương, quấn quýt rồi đan cài vào từng kẽ hở, khoảnh khắc chậm rãi hệt như rắn nước luồn tới khiến cho cô cắn môi phát hoảng mà run rẩy sợ hãi. Sư Tử đang muốn làm cái gì?
Sư Tử gục đầu xuống, cách môi cô chưa đến 1cm, hơi thở kia cứ như vậy mà phả trên vành môi Bạch Dương, "Ý của tôi chính là, bất kỳ ngày nào cũng đều có thể là ngày tận thế của tôi... Chỉ có em mới khiến ngày tận thế của tôi còn sót tàn lại hối tiếc."
Những cái hôn vụn vỡ điểm lên mặt Bạch Dương, cô né khỏi, bất lực giãy giụa nhưng tất cả mọi hành động dưới sự chiếm đoạt của Sư Tử đều hóa thành hư vô.
Dần dà, nụ hôn của Sư Tử từ mơn man liền trở nên nôn nóng, đầu lưỡi phết qua hàng mi khép chặt của Bạch Dương, mút vào chóp mũi cô, bắt đầu thèm khát cắn lên đôi môi, khiến cho cô đau quá muốn chạy trốn, đầu lưỡi cậu đảo lên nơi môi mới bị cắn đau nọ. Khi nụ hôn ngày một thêm điên cuồng, Bạch Dương không khỏi ngẩng đầu lên, tới nỗi cô còn láng máng một cơn ảo giác rằng Sư Tử muốn sử dụng phương pháp này giết mình.
Thế nhưng, khi cánh môi của cậu chạm vào môi cô thật sâu, Bạch Dương liền tức khắc cảm nhận được có thứ chất lỏng mặn chát nào đó đang men theo nụ hôn đau đớn này tràn vào bên trong miệng.
Là nước mắt... của cậu.
Em liệu có biết, giây phút em bước ra khỏi chiếc xe đó, tôi thật sự là tuyệt vọng hay không? tôi sợ hãi rằng khi tôi chết đi, biến mất, không còn được hàng ngày đều nhìn thấy em nữa, điều đó mới thật độc ác nhường nào. Không được chạm vào em đã là một cực hình, bây giờ ngay cả ý thức cũng không còn, tôi thề tôi chẳng muốn trở thành một linh hồn vất vưởng bị vứt bỏ đâu. Thế cho nên, Bạch Dương à, em chấp nhận được hay không thì lúc này, tôi phải có được em, cho dù có phải hứng nhận đau đớn nhưng quá quen với điều đó rồi, khi đứng trước em, tôi thấy mình dũng cảm hơn bao giờ hết.
" Tôi không sợ người khác dành cho em tình cảm... Tôi chỉ sợ tình cảm đó được em đáp trả lại, hơn cả với tôi... Thật sự tôi muốn em chỉ là của riêng tôi. Riêng mỗi mình tôi thôi. Thật đấy! "
Câu nói phảng phất bên tai, Bạch Dương lúc này đã tường tận mà cảm giác được y phục của mình từng chút từng chút một rơi xuống, Sư Tử ôm chặt lấy cô, cứ như thế mà điên cuồng, khoảnh khắc cậu vùi sâu vào thân thể cô, rốt cuộc cô cũng đã hiểu được sự đau đớn của cậu, sự đau đớn đến xé gan xé phổi, những lần cậu đứng từ xa nhìn cô, những lần cậu tổn thương cô chỉ mong nhận được chút ít sự chú ý. Kì thực Sư Tử luôn luôn yêu Bạch Dương, yêu nhiều đến nỗi sự khao khát mỗi lúc một lớn.
Muốn ôm lấy em
Muốn chạm vào em
Yêu em
Và được em yêu... tất cả đối với cậu có lẽ chỉ là một giấc mộng huyền ảo. Thế nhưng bây giờ, nó dường như đã trở thành sự thật, nhưng chỉ là một nửa thôi, đúng không?
Đứng ở vị trí của tôi , em sẽ hiểu được tôi
Tôi sẽ là em , hãy đổi vị trí xem
Để tôi cảm nhận nỗi đau của em, em cũng sẽ hiểu những đau đớn của tôi
Hãy thử yên lặng cảm nhận suy nghĩ của nhau
Để xem chúng ta có thể hiểu được gì
Nhìn thấu những thứ khốn nạn gì trong mắt nhau.
.
Đêm hôm đó, là một đêm thật dài, dài đằng đẵng, có những trải nghiệm mà con người chỉ muốn lãng quên đi, giống như ưu thương chẳng hạn,
.
~*~
|
Ánh mặt trời đã dần ló dạng, tuyết đã không còn rơi nữa, nhưng bầu trời vẫn còn rất lạnh. Hôm nay chắc cõ lẽ cũng sẽ giống như đêm qua, cũng là một ngày dài vô cùng tận. Al ngồi dưới sảnh chính chờ đợi tất cả mọi người, không hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Thiên Bình thiếu gia trở nên ngày càng " ngả ngớn ", suốt từ nãy tới giờ, ngài ấy chỉ cứ mãi trêu chọc hết người này người nọ, không làm cho người ta đỏ mặt thì sẽ chịu không nổi, mà đáng giận hơn nữa là ngay cả chính hắn cũng bị ghẹo là ra làm sao?
" Ôi Al, ngươi sao lại lạnh lùng với ta thế? chả lẽ ta xấu xí đến mức ngươi chẳng thèm nhìn luôn hử?"
Thiên Bình giả bộ ôm vai thuộc hạ mình mà hú hét, còn Al thì mặt vẫn trước sau như một, chắc khác gì tảng đá ngàn năm như một, lạnh lẽo " Vâng " một tiếng. Al thật sự chỉ muốn tọng một đấm vào cái mặt biến thái này một cái, sao hắn lại có thể có một thiếu gia như thế này cơ chứ? đúng là mất mặt.
Một kẻ thì phúc hắc sởi lởi, còn một kẻ... lại quá mức lạnh lùng.
Từ xa, Thiên Yết chậm rãi bình thản hướng bọn họ đi tới, bên cạnh... hiển nhiên là cô gái có cái tên khá đặc biệt " Ma Kết ". Híp mắt nhìn cô gái nọ một cái, Thiên Bình ý vị thâm thường mà lóe lên âm mưu xấu xa gì đó, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt tàn độc của Thiên Yết lại cười hề hề cất giấu đi. Mà đồng thời lúc này, Xử Nữ tuyệt luân cũng từ trên tầng mệt rũ rượi đi xuống, khi nhìn thấy Ma Kết, cô chỉ kịp hét gọi một tiếng, cảm giác được Thiên Yết đang bắt đầu tỏa ra sát khi thì khóe miệng lại co giật. Đáng hận mà.
" Cự Giải đâu?" Thiên Bình nhướn mày khẽ hỏi.
Haiz, nhắc đến Cự Giải lại khiến cho cô chỉ muốn lắc đầu, ngáp một cái, Xử Nữ không quan tâm hình tượng của mình ở trong mắt gia tộc Louis như thế nào, một tay gãi cằm, một tay cô chỉ chỉ lên trên tầng " Đang dụ dỗ Song Tử "
" Song Tử?" Ma Kết khẩn trương hướng Xử Nữ lên tiếng, cô muốn qua đó nhưng lại sợ Thiên Yết sẽ dùng bạo lực. Thật là.
Rưng rưng nước mắt, Xử Nữ gật mạnh đầu, cô muốn ôm Ma Kết của cô quá. Nhưng suy nghĩ chưa kịp thực hiện với người mà cô muốn thì Xử Nữ liền tá hỏa khi mình bất ngờ bị ai đó từ phía sau ôm chầm lấy.
" Người đẹp à, cô mà còn trưng ra cái biểu tình đó là tôi ' ăn ' cô luôn đấy nhé "
Thiên Bình chẳng biết từ bao giờ đã đi tới phía sau, hai tay vòng qua thắt lưng của Xử Nữ mà siết thật chặt, một trận da gà nổi lên khi Thiên Bình nhè nhẹ chạm môi vào tai cô, ngay lập tức làm cho Xử Nữ hét ầm lên, khuôn mặt đỏ quạch như quả cà chua đã quá mùa. Tại sao cái nhà này toàn là biến thái không vậy nè trời.
Không khí vốn ảm đạm lại nhờ Thiên Bình mà dễ thở hơn, Al ngồi bên cạnh nhàn nhạt mỉm cười, sự bình yên này quả thật là đáng sợ. Sư Tử và Bạch Dương, hai người họ rốt cuộc đã ổn chưa nhỉ?
~*~
" Song Tử."
Đây là lần thứ mười hắn gọi cái tên này, aiz nha, tiểu bạch thỏ của hắn không hiểu bị cái gì mà cứ cuộn tròn mình trong ổ chăn mãi chẳng chịu thò đầu ra ngoài, cứ mỗi lúc hắn gọi là cô cứ ngọ nguậy ngọ nguậy, thật sự là đang bị cái gì vậy trời. Vươn tay day day trán, Cự Giải lúc đầu tính không dùng biện pháp mạnh đâu, nhưng đến nước này thì hết cách, chắc là bọn họ chờ bên dưới cũng có vẻ như là bất mãn lắm đây.
.
" Tên Khốn Cự Giải, nếu cậu không mau xuống là tôi lên đó "
.
Aha, quả nhiên cái tên khốn Thiên Bình kia rất biết cách hăm dọa con nhà người khác. Nhìn nhìn cái đống tròn tròn mãi chẳng chịu nhúc nhích trên giường khiến cho ánh mắt của Cự Giải đã thâm u nay lại càng thêm đen đặc, hắn lần này là không thèm gọi nữa mà cứng tay cúi người tóm lấy cái chăn, giật phắt một cái. Thành công tách đôi hai vật thể, là cái chăn và Song Tử.
Cảm nhận được thứ che đậy đã bị cướp mất, Song Tử ngốc nghếch cứ như thế mà cuộn tròn người nằm úp mặt xuống nệm, còn vươn tay tính lấy cái gối che che thì lại bị Cự Giải hung hăng đá bay nó xuống nền nhà, nhíu mày thở dài một hơi. Cự Giải lười nhác ngồi xuống cạnh cô, hắn thật sự rất lười mà. Dùng táy tóm lấy cái gáy gầy nhỏ trắng tinh không hề có lấy một lỗ chân lông nào của Song Tử, cứ như vậy mà nâng cô ngồi thẳng lên.
" Em bị cái gì vậy?"
Thế nhưng, đến khi nhìn thấy được hai hốc mắt hồng hồng có chút sưng của tiểu bạch thỏ đáng yêu thì Cự Giải bất chợt ngớ người, Song Tử của hắn... khóc sao?
Đỏ mặt lấy tay che lại hai ánh mắt, Song Tử mếu máo nói " Không được nhìn "
Ngạc nhiên trước hành động ngây thơ đó, Cự Giải phì cười hướng cái miệng chẳng được cô gái này che chắn gì mà hôn tới, sự kích thích bất ngờ khiến cho Song Tử giật nảy người lùi ra sau, bàn tay vốn dĩ đang che mắt nay lại dời xuống che hẳn cái miệng, khuôn mặt đỏ gay gắt hướng Cự Giải đang mỉm cười như lang sói mà lí nhí.
" Không được hôn "
" Tại sao em khóc?" Câu hỏi này sao mà giống như bà tiên hỏi lọ lem vậy nhỉ? cười trừ, thế nhưng hắn không phải bà tiên mà Song Tử cũng chẳng phải là lọ lem. Đây là câu hỏi của một con sói và con thỏ ngu ngốc.
Lắc đầu nguầy nguậy, Song Tử cảm giác được ánh mắt thâm trầm của Cự Giải đang mỗi lúc muốn bức thiết mình thì cô ngay tức thì bật người đứng dậy cố gắng muốn chạy trốn thì đã bị Cự Giải dùng hai tay ôm ngang lưng kéo hẳn vào lòng mình, vùi đầu vào cần cổ của cô mà hít nhẹ, Cự Giải âm u ậm ừ, hắn sẽ phải kiềm chế bao lâu nữa đây khi mà cô gái này cứ luôn khiến hắn hưng phấn như thế này.
" A.. Cự.. Giải "
Chết tiệt.
" Gọi là Anh "
" Hả?" Ngây ngô quay mặt ra sau, Song Tử chẳng hề ý thức được rằng bản thân đang dơ mặt mình quá gần cái kẻ vừa mới hôn mình. Cự Giải cũng đâu phải là thằng đàn ông nhu nhược, cho nên cứ thế mà bá đạo cúi thấp đầu bắt lấy môi cô mà hôn, không cho Song Tử có cơ hội chạy trốn, hắn cứ thể mà thể hiện toàn bộ kĩ xảo hôn môi của mình, đối với tiểu bạch thỏ ngây ngô mà nói, cái này thật sự quá sức.
" Nói mau, vì sao khóc?"
Sau một hồi dằn vặt cùng dọa nạt, cuối cùng Song Tử cũng thành thật mà khai ra vì sao mắt cô lại đỏ lựng lên như thế, chỉ tay vào ngực trái của mình, Song Tử bặm môi nói. " Trái tim đau "
Trợn mắt chẳng hiểu cái gì, Cự Giải đang nghĩ có phải chỗ phẫu thuật hôm trước bị gì rồi không, vì thế cho nên chẳng để ý gì mà vươn tay tóm lấy cổ áo ngủ của Song Tử, cởi ra....
...
Một giây một phút mười phút trôi qua.
Cự Giải lúc này vừa ý thức được là mình đang làm cái gì, liền tức thì quay mặt đi, cái con nhỏ ngu ngốc này, bộ muốn bị người ta đè xuống ăn sạch hay sao mà lại để yên cho hắn cởi áo, đúng là khốn kiếp. Hắn thật sự phát điên mất.
" Em.. đau tim lắm " nhất là sau khi nghe câu chuyện của Nhân Mã, cô cảm giác tim của mình thật đau, còn nữa, cô cũng rất sợ Cự Giải giống như Nhân Mã, sẽ có ngày lừa dối rồi bỏ cô mà đi. Đến lúc đó hẳn là trái tim sẽ vô cùng đau luôn.
Cự Giải ngây ngốc cúi người nhìn xuống vòng tay nhỏ bé đang vòng qua bụng mình mà ôm chặt thì không khỏi ngơ ngác " Song Tử "
Úp mặt vào tấm lưng rộng lớn phía trước, Song Tử mếu giọng.
" Đừng bỏ Song Tử, đừng lừa dối Song Tử, đừng giống như bọn họ "
Lừa dối cô.
Thật ngốc, ai mà nỡ... nhẹ xoay người ôm lấy tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng...
... lừa dối cô gái này chứ, hắn sẽ không cho phép ai có được cái quyền tổn thương cô gái của hắn thêm một lần nào nữa. Không một ai.
...
...
" CỰ GIẢI THẰNG KHỐN NHÀ CẬU, CÒN KHÔNG MAU XUỐNG "
...
Nhưng rồi, hạnh phúc sẽ kéo dài được bao lâu?
|