[12 Chòm Sao] Độc Chiếm
|
|
Chap 38
Mùi thuốc sát trùng cùng hàng đống thanh âm lẩm bẩm lớn nhỏ ồn ào tới mức khiến cho cô gái nằm trên giường bệnh dù đau cũng phải nhăn mặt nhíu mày. Phía trước thật là tối, cô chẳng trông thấy điều gì cả, hoảng loạn đứng giữa vô vàn suy nghĩa trái ngược nhau. Cô gái khóc òa phát hiện bản thân bị bỏ xó tại nơi mà ngay cả thượng đế cũng chạm không đến. Khóc lóc, yếu đuối, nhu nhược là những gì mà cô nhìn thấy. Chỉ trừ một người, cô gái với mái tóc đen dài như rải mực đang điên cuồng chạy, bỏ lại mọi thứ thật xa, cô gái trông thấy bóng mờ ấy vụt qua thì chỉ kịp hét lên.
" Ma Kết "
Đoàng Đoàng Đoàng!!!
Cảm thấy máu tươi đang tuôn ra từ lỗ đạn trên bụng của mình, cô gái hoảng hốt cúi nhìn sau rồi ngã khụy xuống, ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng dáng cô gái tóc đen đang dần dần mất hút kia. Tại sao lại bỏ đi, tại sao lại bỏ tôi. Trong bóng tối dày đặc, một lần nữa thứ ánh sáng soi rọi như đến từ thiên đường kia bất ngờ sáng lên.
Là ai đã ôm tôi đi, người con trai với nụ cười ngả ngớn kia, hay là người đã dịu dàng cứu rỗi tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất.
Là ai?
" Ares..??? "
Nhân Mã giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng mị chẳng khác gì ác mộng, ngơ ngác nhìn người con trai đang ngồi một bên mỉm cười mà nhìn cô kia, tâm tình chẳng hiểu sao lại có chút mất mát cùng buồn bã, bởi vì nó không giống như là cô suy nghĩ. Rũ mắt nhìn xuống bụng mình, cô vươn tay sờ sờ một bọc băng vải quấn quanh thì không khỏi rùng mình.
Qủa thật là bị bắn suýt mất mạng.
" Thất vọng vì tôi không phải là Thiên Bình à?"
" Sao cơ?"
Dùng tay vòng ra sau vớ lấy mái tóc của mình hờ hững buộc vào, Ares chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo lại rèm che, đồng thời cũng đi về phía cửa phòng bệnh đóng chúng lại, tất cả chỉ vì muốn những tạp âm ngoài kia sẽ không làm phiền Nhân Mã nữa. Giữa cái nhìn ngây ngẩn của cô mà hấp giọng cười khe khẽ. Nhăn mày muốn ngồi dậy, Nhân Mã khó hiểu nhìn Ares, bụng của cô đau quá, xoay chuyển một chút thôi cũng cảm thấy thật khó khăn rồi. Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực đỡ lấy lưng cô nâng lên, đồng thời kéo qua một chiếc gối bông đặt ngay sau lưng cô. " Ares..."
" Anh đã nhìn thấy em nhảy cùng Thiên Bình "
Thanh âm chẳng buồn có lấy một tia xúc cảm trầm trọng nào, ngồi hẳn lên giường bệnh, Ares rũ mắt nhìn Nhân Mã đang bối rối cùng cúi đầu, giống như cô vợ nhỏ chẳng dám đối đầu khi bị chồng phát hiện mình ngoại tình, những gì cô nghĩ bây giờ cũng chính là những gì mà chỉ mới vài tiếng trước hắn trông thấy.
" Em có thật sự hận Thiên Bình như em đã nói không? em đã từng nói rằng chỉ cần Thiên Bình chết thì cho dù có bán mạng em cũng chấp nhận. Tại sao tôi không nhìn thấy điều đó ở em?"
Từng câu từng chữ mà Ares nói, Nhân Mã ngay cả một lời phủ nhận cũng không có. Giống như bị trúng tim đen hay là đã trúng phải khúc mắc nơi sâu thẳm tâm hồn cô còn dây dưa. Không trả lời, đầu lại càng cúi thấp xuống, Nhân Mã hai tay run lên cào cấu lấy tấm chăn, cô không dám đối diện với câu hỏi của Ares, bởi lẽ những gì hắn nói đều phản ánh hiện thực trong cô. Đối với cô, Thiên Bình thật ra là gì?
Cảm giác được cằm mình bị bàn tay của Ares nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt to tròn của Nhân Mã chỉ biết lảo đảo trốn tránh. Hận không thể nhắm chặt nó lại nhưng cái bức thiết được tỏa ra từ hắn khiến cô như bị trói buộc trong cái nhìn chất vấn.
" Kẻ thù không dùng để khiêu vũ, Nhân Mã "
" Tôi..."
Nắm lấy cổ tay Ares, Nhân Mã rốt cuộc không biết nên nói cái gì tiếp theo, lời ra đến miệng lại bất ngờ mà nuốt trở vào. Cứ ấp a ấp úng nhưng cuối cùng rồi chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Một tia giận dữ xẹt qua đáy mắt hắn, Ares bàn tay vốn đang nắm lấy cằm Nhân Mã bất ngờ du di ra phía sau chiếc gáy của cô, khẽ khàng mà kéo vào lồng ngực mình ôm thật chặt.
" Nếu như em đã không còn lí do để hận hắn thì giữa chúng ta cũng chẳng còn hiệp ước vô thời hạn nào nữa. "
Là sao? ý hắn là gì? Nhân Mã sợ hãi câu nói tiếp theo, sợ hãi cái hành động như bản thân sắp bị ruồng bỏ này, có lẽ cô cũng có tình cảm với hắn, cái cử chỉ yêu chiều ôn nhu của hắn, quen thuộc tới nỗi khiến cho cô cảm giác đau thắt nơi lồng ngực, vươn tay níu lấy áo của Ares, Nhân Mã cắn răng gằn nói. " Vô nghĩa, điều đó thật vô nghĩa "
Có thể Ares là một chàng trai lười nhác, không giỏi kiểm soát cơn tức giận của mình, thế nhưng khoảng thời gian mà cô ở cùng hắn cái gì cũng đã trải qua, chắc có lẽ Ares cũng hiểu được vì sao bản thân mình luôn năm lần bảy lượt nhường nhịn cô. Em cần tôi cho, đó là mối quan hệ của chúng ta, để đến khi em đã chẳng cần bất cứ thứ gì nữa thì tôi biết lấy cái gì để cho em đây. Có lẽ chúng ta bên nhau chưa đủ thời gian để day dứt cái đoạn tình cảm này.
" Hủy bỏ hiệp ước, tôi trả cho em tự do "
Chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không gặp được người mình yêu mà là gặp rồi nhưng cuối cùng vẫn không được ở bên nhau.
Chuyện đau lòng nhất không phải là đối phương không yêu mình mà là người ấy đã rất yêu nhưng sau cùng không còn yêu nữa.
~*~
Ngoài Hoàng Gia là một trận hỗn loạn với một mớ cảm xúc đau khổ xen lẫn nhau, bên trong cũng chẳng khác hơn là bao, sau khi trận nháo nhào nơi hội trường diễn ra, người đàn ông to béo bị một chàng trai người Pháp đả thương đã ngay lập tức được người của Chính Phủ mang vào bệnh viện. Nữ Hoàng phẫn nộ trước sự thất lễ của đám người ngoại quốc kia, ban lệnh truy tìm chàng trai vô danh tính đó. Đồng thời cho đám vệ sĩ mau lẹ thu dọn đống tàn cục phía trước mắt. Sau khi cố gắng ổn định lại tâm tình của đám thương gia cùng các thượng nghị sĩ, Nữ Hoàng mới thật sự nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở phào bình ổn lại thì ngay tức khắc đã có tin mật từ đại sứ quán Anh quốc ở Pháp, rằng đã có một CIA tử nạn ngay trong khu mua sắm thương mại Frace lúc nửa đêm. Tức giận đập mạnh lên bàn, Nữ Hoàng lần đầu tiên không quản hình tượng mà bước thật nhanh ra khỏi phòng của mình hướng khu nghỉ dưỡng dành riêng cho vị bộ trưởng bộ ngoại giao người Pháp kia mà tiến tới.
Sau khi đến nơi, phát hiện không có người trong phòng, bà lại thêm phát điên " Chuyện này là gì? trong khi thương nhân của Anh quốc bị nghi ngờ là do người Pháp đả thương thì cậu ta lại không có ở trong phòng? Cậu ta đã đi đâu?"
Đám người hầu được phái đến phục vụ vị bộ trưởng đáng mến chỉ biết run rẩy quỳ xuống không ai dám ho he, điều này càng khiến bà thêm phát hỏa. Cậu ta muốn trở thành kẻ tình nghi số một hay sao mà cả gan bỏ đi vào giờ phút này. Thật đúng là ngu ngốc.
" Thì ra tên con trai đó là bộ trưởng bộ ngoại giao?"
Giọng nói chanh chua khinh ghét vang lên từ phía sau, Nữ Hoàng vốn đang bực tức lại không mấy vui vẻ mà quay đầu ra phía sau trừng mắt nhìn người đàn bà ăn bận diêm dúa đang che tay cười nhạt kia. " Vanes?"
" Kính chào Nữ Hoàng đáng mến, bà đang tức giận với con rể của mình đấy à?" Vanes khoanh tay đứng đối diện Nữ Hoàng, ánh mắt tô đen dậm phấn của bà không hề ngần ngại mà khiêu khích nhìn thẳng vị Nữ Hoàng nghiêm nghị.
" Con rể?"
" Không phải sao? nó và Song Ngư dường như rất là thân thiết, còn công hai ôm hôn nhau ngay giữa hành lang, nếu như để chuyện này lan ra ngoài thì không biết ngày mai trên bảng tin chính của Hoàng Gia sẽ bị nhạo báng như thế nào nhỉ?"
Trừng mắt nhìn người đàn bà như hồ ly phía trước, Nữ Hoàng khuôn mặt đanh lại đến trắng bệch, quay qua đám người hầu đang run rẩy phía dưới, bà cố gắng gào lên thật lớn. " Các ngươi cút hết cho ta "
" Lucass, mau gọi Lucass đến đây ngay "
Lật đật khẩn trương lôi kéo nhau mau mau ra khỏi đoạn hành lang nơi hai người đàn bà quyền lực đang cân đo với nhau, mấy cô hầu biết cái gì nên nghe, cái gì không. Chỉ biết nhanh nhanh đi tìm vị Hoàng Thân được Nữ Hoàng cho gọi ấy mà thôi. Đúng lúc này, từ xa đi đến một người đàn ông cương nghị mang khí chất vương giả, không chỉ riêng Nữ Hoàng vốn đang tức giận phải kinh ngạc mà trừng mắt nhìn, thì Vanes cũng chẳng khác là bao, khuôn mặt trang điểm bỗng chốc cứng còng không dám tin.
" LOUIS...!!!"
~*~
Đứng trên bục cao, vị công nương trẻ tuổi lạnh lùng rũ mặt nhìn đám người đang nhốn nhào phía dưới, tròng mắt màu xanh bạc e ấp bên dưới hàng mi cong vút như hai cánh quạt, thế nhưng trái ngược với vẻ diễm lệ vốn có thì cô gái này lại mang một bộ mặt vô cảm đến khó tin. Bận trên mình bộ váy trắng tinh khiết, cô chẳng khác gì thiên thần tới từ trời cao, ngay cả vầng sáng đằng sau lưng cũng không thể chói lòa bằng cô. Dùng khăn voan che lại khuôn mặt xinh đẹp chỉ trừ có đôi mắt sắc lạnh, vị công nương từ tốn bước xuống, chẳng biết có phải bởi vì đám đông quá ồn ào hay mọi người đang thật sự sợ hãi bởi vụ hành hung hồi nãy hay không mà chẳng ai buồn để ý tới cô.
Một lưỡi dao bén nhọn lòi ra từ trong ống tay áo, vị công nương kia chẳng mấy chốc mà lọt thỏm vào đám đông đang xô đẩy nhau.
" Mẹ kiếp, mấy con đàn bà mau xê ra " Chàng trai với làn da ngăm đen điển trai lại đang văng tục chửi bới đám đông chen lấn, hắn thậm chí còn nắm lấy tóc của một cô gái mặc trang phục dạ hội hất ra sau để mình có thể tiến về phía trước, chỉ là cái lúc mà hắn đã nghĩ là mình có thể thoải mái mà đi ra ngoài thì phía trước, bóng hồng màu trắng mờ nhạt kia chẳng biết từ đâu mà nổi bật ngay giữa đám người xấu xí. Duy chỉ có ánh mắt là sắc đến rợn người, cô gái đó mỗi lúc một gần, mỗi lúc một cuốn lấy ánh mắt hắn thì hồi chuông báo tử cũng theo đó mà ngân lên.
Tên da đen chưa kịp nở nụ cười thì ngay khi cô gái váy trắng bước qua hắn, đôi mắt hắn tức thì trợn lớn nổi đầy tơ máu, toàn thân đổ gục xuống nền nhà với con dao sắc nhọn cắm ngay tim. Đám đông vốn đã kinh hoàng nay lại thêm phần hoảng loạn, tiếng la hét tiếng khóc rống bỗng chốc dấy lên đầy man rợ, ngay cả đám vệ sĩ cũng chẳng thể làm gì giữa lúc này, mà cái người con trai da đen kia co giật mất một lúc thì ngừng hẳn, máu tươi bung tràn như nước vỡ đê.
Mà lúc này, Lucass đang trấn định đám người ở một bên đã lập tức nhìn thấy bóng trắng lẻn ra từ đám đông kia thoát chạy vào hoa viên của Hoàng Gia.
" Trời ơi đó là thái tử David, con trai của công chúa Vanes"
" Không thể nào, ai mà to gan vậy "
" Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này"
.
.
.
Bên ngoài, Song Ngư rũ bỏ lớp áo choàng cùng trùm đầu nắm trên tay vò thành một cục tròn. Cô thở nhanh đến nỗi trái tim cũng kinh hoàng mà đập loạn không thôi. Trượt ngồi xuống dưới đám cổ, cô vùi mặt vào đầu gối mà cố gắng trấn định lại hô hấp của mình. Bỗng nhiên bàn tay bất ngờ bị bắt lấy, Song Ngư hoảng hốt chuẩn bị tháo chạy thì người kia đã kịp lên tiếng.
" Là em ư? Song Ngư?"
Quay đầu nhìn ra sau, Song Ngư nuốt nuốt nước miếng, cố gắng giật tay mình ra khỏi người Lucass, ngay lập tức tháo chạy. Đang lúc tính đuổi theo thì bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của vị quản gia
" Lucass, Nữ Hoàng cho gọi ngươi "
Chết tiệt...
Chần chừ vừa muốn vào vừa muốn đuổi theo Song Ngư, Lucass thật sự hoảng đến mức ngay tại khoảnh khắc Song Ngư tháo chạy theo đường cổng sau thì hắn mới thật sự phát hỏa.
" LUCASS, NGƯƠI LÀM GÌ ĐÓ, KHÔNG NGHE THẤY SAO?"
Chửi thề một tiếng, Lucass tằng hắng quay người chạy vào. Tại sao Song Ngư làm như vậy, giết người rồi bỏ chạy, lại còn là con trai của công chúa Vanes. Song Ngư, rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì thế?
Đến khi nhận được lệnh Nữ Hoàng đang ở khu biệt thự dành riêng cho bộ trưởng bộ ngoại giao Pháp thì Lucass mới thật sự nhíu mày, chỗ đó là của Bảo Bình. Nữ Hoàng tới đó làm gì, còn cho gọi hắn. Bà ấy muốn cái gì.
~*~
Sống là phải làm những gì mình muốn, Song Ngư biết chỉ có con dao đó thì không thể giết nổi tên thái tử kia nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho Vanes đau lòng một thời gian. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái lồng vàng này, cái nơi khiến con người ta tổn thương nhiều hơn là hạnh phúc. Trên hết, nếu như cô còn ở đó ngày nào thì việc bắt gặp Bennadic chỉ là vấn đề thời gian, bấu chặt lấy ngực mình, Song Ngư với chiếc váy trắng mỏng như một lớp lụa cố gắng chịu rét căng mắt chạy thoát khỏi cung điện, cô muốn điều này từ lâu lắm rồi, từ rất lâu trước kia kìa. Chính là tại thời điểm mẹ cô bán cô cho Bennadic thì mọi chuyện đã thực sự chấm dứt.
Công nương chỉ là danh hão, tiền bạc làm cái gì? quyền lực làm cái gì khi mà ngay cả một thứ được gọi là hạnh phúc cô cũng không có.
Tất cả chỉ là trò đùa của số phận mà thôi. Từ bây giờ sẽ không ai được phép làm chủ số phận của cô ngoại trừ cô nữa.
Không hề một ai.
~*~
" Louis? Ông... ông sao lại ở đây ?"
Nữ Hoàng giật mình ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trung niên dễ dàng đặt chân vào cung điện của mình, nhưng rất nhanh bà cũng hiểu vì sao ông ta có thể thoải mái vô tư ra vào chỗ này. Hẳn rồi, đại sứ quán Pháp không lí nào lại cấm người Pháp. Bá tước Louis vốn dĩ đã về hưu sớm, sự kiện ông trở lại Hoàng Gia đúng là điều vô cùng gây ngỡ ngàng cho một số người.
Vanes trợn lớn mắt nhìn người đàn ông mà mười năm trước đã khiến chính phủ phải chao đảo, không phải nhờ bề ngoài mà chính là nhờ sự tàn độc của ông ta. Con ác quỷ được mệnh danh là ' nỗi ám ảnh ' này tại sao lại có mặt ở London, ông ta muốn cái gì chăng?
" Anne, tôi có chuyện muốn nói với bà "
Cái gì đây, cuộc nói chuyện của những người bạn sao? Vanes vừa khó hiểu vừa nghi ngờ nhìn Nữ Hoàng đang bình tĩnh lại phía xa, cúi người như là miễn cưỡng gật đầu. Nữ Hoàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoay người bước đi, hiển nhiên là vị bá tước kia cũng hiểu ý, chậm rãi đi theo sau. Cho đến khi hai người mất hút phía sau hành lang, Vanes mới định thần lại, có một cô gái lật đật hướng bà chạy tới lẩm bẩm điều gì đó. Vanes trợn lớn đôi con người hét ầm lên.
" CÁI GÌ? CON TRAI TA... CON TRAI TA.."
Chẳng mấy chốc mà trên khúc hành lang trước cửa phòng của vị bộ trưởng bộ ngoại giao đã chẳng còn một bóng người, mãi thật lâu sau, lúc mà Lucass tiến đến cũng ngây ngẩn không thôi. Chỗ này ngay từ đầu đã chẳng có người nào, hay là hắn đến muộn.
Tặc lưỡi một tiếng, Lucass thật sự khó chịu khi lại một lần nữa phải chạy tới phòng của Nữ Hoàng.
Đêm - cứ vậy mà kết thúc.
Bầu trời chuyển động chậm rãi trải dài một vầng sáng từ cuối đường chân trời cho đến đỉnh của trời. Trong nhà khách Hoàng Gia, Xử Nữ cả đêm không tài nào chợp mắt nổi, cứ hai mươi phút là cô lại phải thay băng cho Thiên Yết một lần, từ nửa đêm cho đến sáng, cuối cùng đống vết thương kia cũng đã khép miệng. Mà người con trai lạnh lùng kia mãi vẫn chưa tỉnh, cô làm sai chỗ nào chăng? Còn cả đám người kia nữa. Đã qua một đêm cũng chưa chịu quay trở về, bọn họ đi đâu vậy nhỉ.
Tiếng ậm ừ cùng cựa quậy thoát ra từ phía giường nằm làm cho Xử Nữ giật mình hoảng hồn luống cuống chạy lại. Thiên Yết ấy thế mà lại chống mình muốn ngồi dậy, vươn tay đỡ lấy vai y, vừa cẩn thận để không chạm vào vết thương của y.
" Ngươi không nên xuống giường, mất công cả đêm ta thay băng làm lành miệng vết thương cho ngươi, lỡ nó lại rách miệng nữa thì làm sao?"
Cảm giác cái nhìn lạnh rét của ai kia đang dò xét trên người mình, Xử Nữ đột ngốt cứng người không dám nhúc nhích, cũng tại vì cái bản tính y tá mà cô không hề ý thức được bản thân ấy vậy mà lại ôm y, đến khi phát hiện được thì đã quá muốn rồi. Thiên Yết thật sự đang dùng một bộ dáng lạnh lẽo nhìn cô.
" Cô là ai?"
Tôi là ai ư? ha ha, tôi là ân nhân của cậu, là người mà mấy tháng trước đã bị cậu bỏ rơi ở khu thương mại mua sắm đó. Bộ cậu không nhớ tôi sao? Xử Nữ nở nụ cười gượng gạo, chỉ muốn hét vào mặt cái tên này vài câu như thế nhưng ai không biết tính cách của hắn như thế nào cơ chứ? chỉ khổ hại thân thôi.
Sau khi đỡ Thiên Yết ngồi lại ngay ngắn, Xử Nữ mới nhanh chân chạy về phía bàn rót một ly nước ấm đưa cho y, miễn cưỡng làm một cô y tá tốt bụng " Đây là thuốc giảm đau, bởi vì đêm qua ngươi bất tỉnh nên ta còn chưa dám cho ngươi uống "
Nhìn nhìn viên thuốc trên tay cô, Thiên Yết đầu mày khẽ nhíu lại, thuốc giảm đau ư? y đâu cần mấy thứ này. " Thiên Bình đâu?"
Nghệt mặt ra nhìn cái người phía trước, Xử Nữ biết y chẳng chịu thỏa hiệp cho nên đành câm nín cất viên thuốc vào hộp, đối với câu hỏi của y cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ tôi không biết.
Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiên Yết tâm tình vẫn chưa ổn định, ánh mắt yêu dị của y cứ sóng sánh khó hiểu không mãi không thôi. Y còn nhớ rất rõ lúc đó Ma Kết đã chạy về hướng nào. Còn câu chuyện của cha y, còn có ánh nhìn ghê sợ kia nữa. Thật sự những gì y làm trước đây, y không muốn nó trở nên vô nghĩa chút nào cả.
" Vào phòng 502, trong va li có khóa két, mật mã 1111. Lấy giúp tôi chiếc laptop "
Ngẩn ra một lúc, ánh mắt của y làm luôn luôn như vậy, bao giờ cũng làm người khác phải nể trọng, giống như có một áp lực nhỏ nhoi thúc nén hòng khiến cho Xử Nữ muốn từ chối cũng làm không được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu làm theo.
Phòng 502, mật mã 1111... Laptop ư? Y đang muốn làm cái gì vậy?
|
Chap 39
Tuyết đã ngừng rơi, thế nhưng mây đen lại bất giác kéo đến ngùn ngụt. Tivi bất ngờ chuyển đổi các kênh qua mục thời tiết, cô phóng viên với vẻ mặt không thể tin nổi lên tiếng " Lần đầu tiên London có hiện tượng mưa ngay giữa tuyết, chúng tôi không chắc chắn về việc này thế nhưng cơn mưa đang có dấu hiệu lan rộng và kéo dài, ở các khu vực trung tâm tuy chưa có mưa thế nhưng mong mọi người hãy cẩn thận và hạn chế ra đường để tránh những thương vong không đáng có do mưa lớn gây ra "
Trên chiếc giường King size, Thiên Yết với đôi mắt lạnh như băng trôi đang lẳng lặng nhìn về phía đường chân trời một màu đen đặc quánh. Mưa ngay giữa tuyết sao?
Mưa và...
Tuyết.
Nắm trong tay chiếc di động vừa chớm tắt, Thiên Yết chậm rãi bước xuống giường đi về phía cửa phòng, đúng lúc này cánh cửa cũng vừa lúc bật mở, Xử Nữ ôm trên tay chiếc máy tính đang sắp sửa bước vào thì đã chạm ngay phải y. Không thể tin được là y lại có thể bước đi một cách bình thản như thế, Xử Nữ mang trong mình cái tâm của một cô y tá mà hốt hoảng không thôi.
" Ngươi... sao lại đi ra thế này, vết thương chuyển động nhiều thì sẽ rách miệng mất "
Lách người chạy vào bên trong đặt máy tính lên bàn xong thì cô liền lập tức quay lại cửa, mà lúc này Thiên Yết cũng đã bước ra được hai bước rồi, vội vàng túm lấy tay y kéo lại, Xử Nữ cho dù có căng mắt đến thế nào cũng không thể nhìn nổi trong mắt y đang chứa cái gì, luôn luôn chỉ tồn tại một màu đen tuyệt vọng, phải.. thứ mà cô nhìn thấy lúc này chỉ có tuyệt vọng cùng... cái gì thế này, có gì đó mà cô không thể diễn đạt nổi thành lời, mọi người có phải đã đồn đại quá lời rồi không. Y có thể có lúc vô cùng đáng sợ thế nhưng không phải y không biết đau. Y cũng biết thế nào là bi thương, giống như trạng thái chai sạn chỉ vì đã từng trải qua đau đớn không chịu nổi.
" Máy tính, ta đã lấy về cho ngươi...."
" Không cần nữa "
Gạt ra bàn tay của Xử Nữ, Thiên Yết giống như bóng đen cô độc một mình bước về phía trước, vẫn chưa thể lí giải vì sao chỉ mới vài phút trước y còn cần nó mà bây giờ lại bảo là không cần nữa, Xử Nữ lần đầu tiên cảm thấy mình rất gan lì, cứ thế mà tiếp tục bước lên một lần nữa nắm lấy tay y. Thiên Yết quả thật không phải là một tên kiên nhẫn, chính vì vậy, y ngay tức thì xoay người dùng lực đẩy mạnh Xử Nữ ra khỏi người mình, hẳn nhiên, có lẽ bởi vì cơn đau phía sau lưng đã hạn chế hành động của y, ngay khi Xử Nữ ngã xuống nền nhà thì chiếc điện thoại của y cũng theo đó mà rơi ra khỏi tay.
Nằm ngay trước mặt cô.
Có những thứ rất tình cờ, cũng có những thứ lại rất là trùng hợp. Chẳng hạn như lúc này, chiếc di động của y trùng hợp rơi xuống ngay trước mặt cô, vốn dĩ nó đã tắt ngóm thế nhưng bởi vì va chạm mạnh mà lại bất ngờ sáng rực lên, chiếu sáng mọi thứ có thể xuất hiện ngay bên trong. Đôi mắt tưởng chừng như rất bình thản vậy mà sau khi liếc nhìn nó, đôi con ngươi của cô chỉ còn có thể trừng lớn, ngay cả chớp mắt cũng chẳng tài nào làm cho được.
Hơi chút nghiến lấy môi, Thiên Yết cúi người đang tính cầm lấy nó thì Xử Nữ đã nhanh tay hơn một chút, cầm lấy chiếc điện thoại sau đó đứng bật dậy lùi mình vào bên trong tường, hai bàn tay run rẩy giơ lên cao quá đầu một chút, khóe mắt cô đỏ au như máu. Ngay cả thanh âm phát ra từ cổ họng cũng khản đặc không thôi.
" Cái... cái này là gì? Tại sao.. tại sao cô ấy lại bị như vậy?"
Tuy không biết trong khoảng thời gian cô đi lấy laptop cho y đã có những chuyện gì xảy ra, nhưng ngược lại, Xử Nữ lại có thể chắc chắn được một điều rằng hình ảnh cô gái bị treo ngược người toàn bộ đều là máu tươi trong bức hình này chẳng phải ai khác ... đó chính là MA KẾT.
.
.
Tiếng nước ẩm thấp tóc tách nhỏ giọt, không gian mốc meo nhợt nhạt cất mùi vô cùng nặng nề. Ma Kết mê man liếc quanh căn phòng chỉ toàn một màu tối đen như mực, toàn thân đau quặn đến nỗi muốn chết đi, hai cánh tay như bị bại liệt, có chỗ bị rách sâu tới mức xương trắng cũng muốn lòi luôn ra ngoài. Gắng gượng nắn mở các cơ ngón tay sao cho thật đều đặn, cô thở ngày càng gấp gáp, cơn đau như hàng ngàn mũi dao thi nhau xuyên thủng não bộ cùng thể xác. Để tới lúc đã dần thích ứng được rồi thì Ma Kết mới bắt đầu đè nén đau đớn để chống mình ngồi dậy nhưng vô vọng. Đôi mắt nâu buồn bã nheo lại đậm vẻ căm tức, cô cắn răng ôm chặt lấy bàn tay sưng tấy đỏ choét của mình mà thổi thổi.
Thật kinh khủng, cái gã Bennadic đó, hắn nói hắn sẽ giúp cô, hắn hứa sẽ giúp cô nhưng trước đó hắn cần phải chứng minh một điều.
Là gì vậy? là điều gì mà khiến cô thê thảm đến mức này, đầu óc quay cuồng chẳng hề cảm nhận được cái gì, Ma Kết trong vô thức cảm giác hai chân mình bị ai đó trói lại, sau cùng lại bị mạnh bạo kéo giật lên cao... cơn đau khiến cô nhăn mặt nhíu mày nhưng lại chẳng tài nào mở mắt ra nổi, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu lẩm bẩm, tiếng tách tách từ một vật kim loại, tiếng bước chân.
Sau đó... mọi thứ đều bị phủ ngập trong bóng đen đáng sợ.
Cầm trên tay chiếc di động đang kết nối đến một nơi nào đó không xa, người đàn ông quý tộc với mái tóc màu vàng như dải nắng đang tựa đầu vào chiếc ghế phủ đầy nhung hươu xa xỉ, ngón tay thi thoảng sẽ gõ lên thành ghế vài tiếng cho đỡ nhàm chán. Đằng sau, ngay bên trái hắn là cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa địa ngục đang yên lặng đứng, không gian tăm tối hòa cùng những ánh nhìn chỉ thuộc về mỗi ác quỷ, Red chớp chớp mắt, tự hỏi rằng vì sao đến giờ này thằng nhóc Kim Ngưu còn chưa trở về, đối với Bennadic thì sự kiên nhẫn chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn, cái tên chết tiệt này muốn chết hay sao đây.
Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì cánh cửa trên cao chẳng biết bởi vì đâu mà nổ oang một tiếng rồi cất cánh rơi một cách vô cùng tự do, tiếng va chạm mạnh mẽ với mặt đất thật sự khiến cho hai con người đang ngồi bên trong bắt buộc phải nhíu chặt mày, riêng Red lại pha lẫn chút lo lắng không yên, giữa khoảng không gian yên lặng cùng bụi bẩn ẩm thấp, Kim Ngưu với bộ dáng vô cùng chật vật, mái tóc rối tinh rối mù không trật tự, khuôn mặt vốn dĩ đẹp đẽ nay lại tím đỏ sưng vù đầy kì dị, chưa kể đến hai bàn tay dính dớp đầy máu tươi còn đang nhầy nhụa. Liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, hắn chẳng buồn để ý mà chậm rãi đi vào tóm lấy cốc nước trên bàn uống cạn, mặc xác có kẻ nào đang nhìn hay lườm hắn cũng mặc kệ, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Hơi đong đưa thân mình, ngón tay chậm chạp đan cài vào nhau chống tại dưới phiến cằm tinh tế, Bennadic hờ hững liếc nhìn chàng trai vừa mới to gan bước vào phòng, chỉ mới như vậy thôi cũng đủ khiến cho cô gái phía sau chân tay run lẩy bẩy mất rồi, cười lạnh. Hắn dùng ngón trỏ chà xát môi dưới của mình, thừa biết Kim Ngưu đã hoàn thành nhiệm vụ được hắn đặc biệt giao cho, Bennadic chỉ đơn giản cười lạnh một cái, đối với những kế hoạch mà hắn đã sắp đặt từ trước đến giờ luôn luôn đi đúng hướng, duy chỉ có một thứ... là đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bản thân hắn.
Song Ngư.
Đứa con gái đó, cô ta thật sự rất là bướng bỉnh. Nói sao nhỉ, giống như con bướm cố gắng thoát khỏi mớ tơ trắng kiên cố của đám nhện độc, cho dù có bị gãy cánh hay đã bị nọc độc của con nhện làm cho tê liệt thì con bướm đó cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, thà chết chứ không khuất phục trước hắn. Rất có tố chất, nghĩ đến cô ta lại làm hắn nhung nhớ mãi không thôi.
" Chạy đi, em có thể chạy nhưng sẽ không bao giờ có thể trốn khỏi tôi ..."
Không bao giờ.
~*~
Tiếng bước chân mạnh mẽ, tiếng thở dồn dập đứt quãng, bởi vì đã có thông báo mưa lớn trên diện rộng mà đa số trên các quốc lộ hay các cửa hàng đều đồng loạt đóng cửa, ngay cả một bóng người cũng không có. Bầu trời chỉ mới chớm sáng mà như đã ngả bóng chiều tối, bởi vì mây đen chẳng hiểu sao lại kéo đến một cách kinh dị. Cố gắng lảo đảo chạy vào một con hẻm cụt, Song Ngư với đôi chân tấy đỏ bẩn thỉu cùng tà váy trắng nhơ nhớp không kém cuối cùng cũng đã kiệt sức sau một đêm bán mạng chạy không ngừng nghỉ. Từ tốn dừng lại tựa lưng vào góc tường thở dồn dập, thật khó để nhận ra vị công nương diễm lệ ngày nào còn đứng trên đài cao thuộc Hoàng Gia quý tộc, cô lúc này, so với một tên ăn mày có lẽ cũng chẳng hơn là bao. Thật khó coi, thật đau lòng, chạy đi đâu cũng vậy, cô đều cô đơn.
Lạnh quá.
Trượt người ngồi xuống co chân tự vòng tay ôm lấy mình, Song Ngư vừa thở vừa mệt mỏi ngã ngục xuống đống rác cùng tuyết lạnh bắt đầu có dấu hiệu tan đi bên dưới, cho qua đi, đừng ai tìm thấy cô, đôi mắt trong vắt một màu xanh bạc nhạt nhòa đang dần dần khép lại, tóc vàng chói óng ánh từng sợi từng sợi vung vãi khắp nơi, dính đầy cát bụi cùng rác bẩn. Cô mặc kệ, chỉ là mệt mỏi quá rồi, chịu không nổi nữa rồi.
" Tôi tức giận vì không thể bảo vệ nổi em "
" Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ.."
Không phải, cô thật ra là cô đơn lắm, cô cũng là con người, cô cũng muốn được bảo vệ.
" Ta không cần ngươi quan tâm ta "
Là nói dối đấy, chỉ là cô sợ hãi khi phải ỷ lại hắn mà thôi.
Tại sao lúc này, cô lại nghĩ tới hắn, tại sao cô lại thảm hại như vậy.
Nhưng cũng chính vì quá mệt mỏi mà Song Ngư gần như lịm đi, ngay cả khi tiếng bước chân lạ lẫm phía xa đang sắp sửa bước lại gần cô thì cô cũng không thể nào cảm giác được nữa... Cuộc sống bên ngoài tuy tự do nhưng luôn chứa đựng đầy rẫy những nguy hiểm, chỉ duy nhất một điều, trong cơn mê man loáng thoáng nhìn.
Song Ngư mơ màng trông thấy trên tay kẻ lạ mặt còn cầm theo một con dao sắc ngọt... thì sao nào? chuyện gì đến.. thì cứ đến thôi.
~*~
|
" Giết người?? bỏ trốn??"
Bảo Bình ngăn không nổi bình tĩnh mà lớn giọng hét vào điện thoại. Trong lúc bộ não của cậu còn chưa kịp phân tích nổi hành vi của Kim Ngưu thì điện thoại của Lucass đột nhiên gọi tới, đầu tiên là kinh ngạc sau cùng lại chẳng dám tin, tên hoàng thân chảnh chọe đó mà lại chủ động gọi cho cậu. Nhưng cũng thật may là đã ấn nút nghe, Bảo Bình thật sự không thể hiểu nổi trong đầu Song Ngư đang nghĩ cái gì, cô ấy có lẽ đã khủng hoảng quá rồi mới trở nên điên rồ như vậy, chẳng lẽ em không biết em làm như vậy chỉ thêm khổ cho bản thân thôi hay sao.
" Hiện tại Vanes đã cho người truy sát cô ấy, ta không thể rời khỏi cung điện lúc này... cho nên, ngươi "
Chưa kịp để cho Lucass nói hết câu, Bảo Bình lập tức cúp máy ngay tức khắc, đừng đùa với cậu, sẽ chẳng có bất kì một tên khốn kiếp nào có thể làm hại Song Ngư trong khi cậu còn đang hít thở cả. Cứ thử xem, động vào một sợi tóc của cô ấy thôi thì cậu thề, cậu sẽ cho bọn chúng ngay cả súc sinh cũng không thể nào đầu thai được.
" Thiên Bình."
" Đi đi "
Bảo Bình hiểu lúc này anh trai mình đang có suy nghĩ gì, thế nhưng phải để anh ấy ở lại một mình thôi, cậu sẽ không sai lầm như lúc trước, thay vì chọn Song Ngư lại đi chọn Cự Giải, rõ ràng tên khốn đó có thể tự xoay sở được, cậu đã không giữ lời hứa với cô ấy, thật đáng giận. Nhanh chóng leo lên xe mô tô phóng vọt đi, Bảo Bình nắm tay sít sao tới mức trong cơn bạo nộ của động cơ, tiếng rắc rắc của xương khớp bất ngờ rõ mồn một.
Em phải chờ anh.!!
Nhoáng một cái. trên khoảng trắng của ngã tư rải đầy tuyết... cùng máu. Thiên Bình trơ trọi quỳ gối ở đó, trong lồng ngực là thi thể đang dần đông lạnh của Al, bên cạnh là Sư Tử và Bạch Dương đang chết dần chết mòn, thảm cảnh này thật là nhức mắt. Cười khẩy, Thiên Bình rút từ trong túi áo vest của mình ra chiếc điện thoại đã sắp sửa cạn pin, chậm rãi ấn số, chậm rãi gọi.
Hắn chẳng thèm để ý bầu trời đang nổi trận cuồng phong cùng mây đen như dọa người kéo đến, chỈ trơ mắt chờ đợi tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia...
" Thiếu gia. "
À.. ha, đôi mắt vốn dĩ chôn sâu dưới lớp tóc bị xáo trộn đúng lúc này bỗng dưng lộ ra, Thiên Bình tủm tỉm cười nói " Khỏe không, Ted."
Có gì đó khác xa thường ngày, trong phòng riêng, quản gia Ted ngồi trên giường dùng cặp mắt già nua nhìn ra bên ngoài khoảng trời đen kịt mà khàn giọng nói. " Thiếu gia khỏe thì Ted cũng khỏe "
Tiếng cười trầm thấp lại một lần nữa phát ra, nhưng quản gia Ted lại có thể cảm nhận được sự chua chát trong cái điệu cười giả tạo đó, thiếu gia của ông chưa bao giờ thể hiện con người thật của mình cho bất kì một ai, thế thì tại sao lúc này cậu ấy lại có vẻ đơn độc yếu đuối đến thế.
Phải chăng lão gia đã làm gì bọn họ rồi.
" Ted.."
" Vâng "
" Ta... sắp gửi cho ông một món quà " Rũ mắt, dùng tay mân mê từng sợi tóc của Al, Thiên Bình ngoài biểu tình cười nhạt ra thì lại chẳng hề có bất kì một ý chỉ nào khác, có lẽ đã dấu thật sâu, hắn luôn là kẻ cẩn trọng, như vậy cũng chẳng hay ho chút nào... nhỉ.
" Qùa ư?"
Lại cười, Thiên Bình nhàn nhạt nói tiếp " Phải, là một món quà rất đặc biệt, ta cũng rất yêu thương nó cho nên ông phải giúp ta chăm sóc nó thật cẩn thận biết chưa?"
" Thiếu gia.. "
Chưa kịp hỏi gì thì thiếu gia đã ngay lập tức cúp máy, phải mãi đến tận sau khi món quà được chuyển tới thì quản gia Ted mới hiểu vì sao tiếng cười của hắn lại trở nên chua xót tới mức như vậy.
Món quà này không hề mang lại niềm vui, nó chỉ chất chứa thêm nỗi đau mà thôi. Thi thể đang dần phân hủy của chàng trai đã từng gắn bó với hắn từ khi còn đỏ hỏn.
" Al, tại sao chứ? tại sao hết người này rồi đến người khác trong gia tộc chúng ta lại phải chết thế này "
Lyn nước mắt ngắn nước mắt dài nghẹn ngào khóc nấc lên trước thi thể của Al, còn quản gia Ted thì chỉ biết yên lặng đặt xuống lồng ngực cậu ấy một vòng hoa trắng lạnh lẽo. Jun chết rất thảm, Al cũng vậy, bọn họ đều vì chủ nhân của mình mà hy sinh, thế nhưng mỗi cái chết lại không hề giống nhau.
Nước Pháp ngày hôm nay, lại một lần nữa ngợp chìm trong tang thương đau đớn. Xoay người bước đi, quản gia Ted ngước nhìn bầu trời cứ mãi tăm tối ngoài kia, chỉ mong thù hận sẽ khiến cho bọn họ hiểu ra, mất mát đôi khi còn tuyệt vọng hơn việc đánh mất bản thân mình. Thời khắc kia cuối cùng cũng đến, bốn kẻ bọn họ rốt cuộc cũng phải đối mặt.
Mối thù kéo dài hơn một thập kỉ qua, đã bắt đầu lăn bánh rồi.
Cũng cùng một chuyện, đúng lúc này ở cách biệt thự gia tộc Louis một đoạn không xa, khu biệt thự mua sắm lớn nhất nhì nước Pháp nay chỉ còn lại một đống tro tàn hoang hoác đến mức nhận không nổi hình dạng đẹp đẽ trước đó của nó. Đứng trước thành công của mình, Cự Giải bất giác cảm thấy thật sự vô cùng tức giận, người dân tuy đã giải tán thế nhưng FBI còn đang lởn vởn xung quanh, sau khi từ London trở về, hắn hận không thể một bước bay thẳng về chỗ này, nhưng để đến khi đã trở về thì lại chẳng muốn đi vào chút nào.
" Cậu chủ, cậu chủ "
Tên hầu cận rất nhanh mà trông thấy cậu chủ của mình bước ra từ trong taxi, thật sự quá đau lòng, cậu chủ nhà hắn từ một vị giám đốc lúc nào cũng gắn liền với siêu xe vậy mà bây giờ, lại phải bó gối ngồi xe lai rẻ rúng, thật sự là lỗi của hắn mà. Mếu máo đứng cúi đầu trước cậu chủ phong độ lười biếng của mình, tên hầu cận một bộ dạng chật vật vì mấy ngày hôm nay lo lắng tới mức ăn ngủ không yên lẩm bẩm.
" Xin lỗi cậu chủ, là lỗi của tôi "
Nhíu mày, Cự Giải chỉ biết vỗ vai hắn một cái rồi quay người cúi đầu vào trong xe, trông thấy Song Tử đang loay hoay với cái nút thắt an toàn thì hắn có chút co giật khóe miệng, cái con ngốc này ngay cả thứ tiện dụng này cũng không biết sử dụng sao, chẳng hiểu gần hai mươi năm sống cô ấy đã được dạy dỗ nhưng gì, ngốc nghếch quá thể.
Vươn tay ấn mở chiếc đai an toàn ra, Song Tử vốn dĩ đang căng thẳng liền bất ngờ cười thật tươi, điều đó cũng làm cho Cự Giải giảm bớt đi chút nào đó áp lực nặng nề về chuyện công việc. Nắm lấy tay dẫn cô ra ngoài, tên hầu cận trông thấy một màn như vậy thì không khỏi há hốc miệng, cái con nhỏ này chẳng phải là ' Cải bắp ' gì gì đấy ư? cô ta thật sự mê hoặc cậu chủ của hắn.
Rất... rất có sức hút, nhưng mà vì sao nhỉ.
" Ngươi mang cô ấy đến nhà nghỉ nào đó nghỉ ngơi trước. "
Đẩy Song Tử qua cho tên hầu cận, Cự Giải rút thẻ từ trong túi của mình đưa cho tên nọ khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu chủ nhà hắn cũng chưa bao giờ vung tiền cho gái đâu à nha. Nhà nghỉ? phải chăng cậu ấy muốn abc xyz gì đấy, trong lúc đang tưởng tượng vớ vẩn thì giọng nói vẫn còn hơi hướm trẻ con của Song Tử chậm rãi vang lên.
" Song Tử không rời xa giám đốc đâu, không cần đi nghỉ đâu "
Nhướn nhướn mày, Cự Giải cười cười cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô " Đến đây thôi, anh còn có việc phải giải quyết. Nghe lời được chứ "
Tên hầu thật sự đã bị biểu cảm dịu dàng của Cự Giải làm cho hóa đá, trời đất ơi, tên này chắc chắn không phải cậu chủ lười nhác của nhà hắn đâu. Kinh khủng quá thần linh ơi.
Hơi chút bĩu môi, Song Tử rũ mắt gật gật đầu " Vậy thì Song Tử sẽ nghỉ ở phòng của giám đốc, Song Tử không nghỉ ở nhà nghỉ đâu "
Phòng giám đốc ???
Vốn đang bị sốc vì sự thay đổi của Cự Giải, ngay lúc này tên hầu cận bất giác kinh ngạc khi cô gái này lại đề nghị ngủ tại phòng cậu ấy, phòng giám đốc là chỗ nào cơ chứ, đâu thể tùy tiện được phép bước vào là bước đâu cơ chứ, nhất là người lạ. Ấy vậy mà cậu chủ nhà hắn, lại gật đầu chẳng hề do dự.
" Cậu Chủ "
Có gì đó không ổn, hắn thật sự cảm nhận được gì đó, ánh mắt cô gái này không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài của cô ta.
" Không sao, cứ nghỉ ngơi ở chỗ nào em muốn, tiểu bạch thỏ ngốc nghếch "
Mỉm cười tươi rói, Song Tử sau khi chào tạm biệt Cự Giải thì cũng là lúc liếc mắt quay ra sau chạm vào tròng mắt của hắn, bất giác rùng mình một cái, tên hầu cận chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác rờn rợn, đôi mắt ấy, có lẽ hắn ảo giác hoặc là bởi vì mất ngủ cho nên mới sinh ra mơ màng, hắn nhìn thấy sát khí sắc lạnh sâu bên dưới con ngươi tím biếc đang cong lên đó.
Cô ta là ai? ngốc nghếch ư? không hề.
Suốt quãng đường đi sau đó, hắn có lẽ phải suy nghĩ về cái tính đa nghi của mình, bởi vì con nhỏ này giống như là người từ hành tinh khác đến, trông thấy cái gì lạ mắt hay dễ thương đều reo hò gào thét đến mức hắn chỉ muốn dùng băng keo dán miệng cô ta lại cho đỡ phiền, thế nhưng cảm giác đáng sợ đó vẫn còn, hắn không tin con nhỏ này.
Đứng trước cửa phòng của Cự Giải, tên hầu cận vừa mở chìa khóa vừa thầm mong nó gãy ngay bên trong luôn đi cho đỡ việc để cô gái này đi vào, bên trong toàn là tài liệu mật chưa kể các chứng cứ chứng minh công ty cậu ấy làm ăn phi pháp còn chưa kịp thiêu hủy, để một người lạ hoắc lạ huơ vào có phải là cậu ấy đã quá tùy tiện rồi hay không.
Cạch.
Cuối cùng thì, nó vẫn mở. Nuốt ngược nước mắt vào trong bụng, tên hầu nghiêm mặt dẫn Song Tử đi vào bên trong. Tiếng reo hò lại một lần nữa vang lên, tên hầu nhăn mày nghiêm giọng, lần này hắn thật sự không muốn đa nghi hay sợ sệt nữa, con nhỏ này.
" Cô là ai?"
Vốn đang xoay người cười đùa, lại bị câu hỏi của tên con trai trước mắt làm cho ngơ ngẩn, Song Tử nghiêng đầu phồng má dùng ngón trỏ chỉ vào mình " Tôi là thư kí của giám đốc "
Ai mà không biết cô là thư kí giả danh bạn mình chứ, nhíu nhíu mày, hắn thật sự chẳng biết hỏi thêm gì, chỉ đơn giản là giác quan của hắn cho thấy cô gái này không hề đáng tin mà thôi, ngoài ra chả có căn cứ gì cả, mà nếu như cô ta như vậy thì chẳng lí nào cậu chủ của hắn lại không biết.
" Cô không phải là kẻ nào đó muốn tiếp cận cậu chủ chúng tôi vì mục đích riêng chứ?"
Ngẩn mặt ra, Song Tử liên tục lắc mạnh đầu " Song Tử rất thích giám đốc, Song Tử sẽ không hãm hại giám đốc "
Chết tiệt, siết chặt tay, tên hầu một bước xoay nguời bước ra ngoài, trước khi đóng lại cánh cửa hắn vẫn mang một tâm tình lo lắng nói.
.
" Tôi mong là cô nói thật, là cô thật sự thích cậu ấy chứ không phải vì mục đích gì khác "
.
Khoảnh khắc cánh cửa được đóng kín lại, một giai điệu u mê ám ảnh nhợt nhạt vang lên, khóe miệng màu hồng vốn đang cười tươi nay bất giác chùng xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn vươn lên che lại một bên khuôn mặt xinh đẹp nghê ngô ấy. Trong khoảng trống của căn phòng tĩnh mịch, tiếng cười chết chóc chẳng biết từ đâu phát ra đầy sự sung sướng thỏa mãn. Giống như một bản tình ca đẫm máu tang thương cùng bi kịch.
Một loài hoa kì lạ sinh ra từ bóng tối..
Một loài hoa nảy mầm trong máu đỏ..
Loài hoa tinh khiết như chưa hề bị vẩn đục bởi sự xấu xa của thế giới này..
Bí ẩn... nhưng đáng sợ
Trầm lặng... nhưng vô tình
Thừa hưởng sự quyến rũ của hoa hồng... nhưng mang sắc đẹp của ác quỷ.............................
Cái gì vậy, tiếng hát ghê rợn gì đây, đi được một nửa hành lang thì tên hầu cận bất giác rùng mình bởi ca từ đứt quãng chẳng biết phát ra từ chỗ nào. Hắn chưa bao giờ đánh giá sai giác quan thứ sáu của mình, liệu cậu chủ Cự Giải có biết, cô gái này thật sự có vấn đề hay không?
~*~
ẦM ẦM
Tiếng sấm chớp rền rã ngay giữa không gian chứa đựng toàn tuyết trắng, thứ hiện tượng kinh hoàng đến khó tin này lần đầu tiên xuất hiện trên đất Anh, ngay đến cả các nhân viên y tá cũng bắt đầu nhốn nháo không thôi, bệnh nhân thì cứ đông nghèn nghẹt chẳng tài nào mà trở tay cho kịp. Trong căn phòng nghỉ dưỡng khép kín, Nhân Mã chẳng mấy bận tâm đến thông tin dự báo thời tiết cùng sự nhốn nhào của đám y bác sĩ ngoài kia. Từ khi sau khi Ares rời đi, cô mới thật sự hiểu rõ được cảm giác bị bỏ rơi nó kinh khủng như thế nào, giống như việc tìm kiếm một mảnh vỡ để chắp vá vào ly thủy tinh vốn đã rạn sẵn, thế nhưng càng tìm thì lại càng tuyệt vọng, bởi vì chẳng có mảnh ghép nào hoàn hảo với nó cả, lâu dần thì sẽ sụp đổ. Thật sự rất đau lòng, thời tiết thì quái dị, con người chỉ biết dối gạt nhau. Tút hết đống dây đang chuyền nước dở trên tay, cô cắn chặt răng ôm lấy bụng mình xốc chăn lên bước xuống giường. Cơn đau chẳng mấy chốc mà lan rộng ra khiến cho khuôn mặt Nhân Mã tái mét, trắng bệch không còn một giọt máu, bấu lấy thành giường, Nhân Mã hít vào thở ra liên tục một hồi thật đều, sau khi làm quen được với cơn đau, cô mới bắt đầu run rẩy bước đi.
Ares nói Ares luôn luôn theo dõi cô cho nên mới biết cô đã chẳng hề ngần ngại mà khiêu vũ cùng Thiên Bình, Ares nói Ares luôn luôn quan tâm cô cho nên mới cứu cô khỏi lão bá tước Louis kia, Ares nói Ares yêu cô nhưng lại chẳng có gì để cho cô nữa, bởi vì cô bây giờ không còn cần bất cứ cái gì ở hắn, cho nên hắn trả cô tự do.
Cái tự do khốn kiếp này, cô không cần.
Cắn răng men theo tường mà chậm chạp bước ra đến cánh cửa của bệnh viện, một luồng gió mạnh mẽ lạnh ngắt ngay lập tức hất thẳng vào người khiến cho cơn buốt nơi bụng Nhân Mã bất chợt nhói lên, cho dù là vậy thì bây giờ cô cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Yếu đuối vì bị bỏ rơi sao? cô quen rồi, việc làm hiện tại cô cần có lẽ là tìm một chỗ ở, sau đó sẽ kiếm chút tiền để thuê người tìm hiểu về lão bá tước kia. Mà không, phải tìm ra Ma Kết, phải tìm ra chị ấy.
Khó khăn lắm mới lết ra tận bên ngoài đường lớn, Nhân Mã vừa thở gấp gáp vừa ôm lấy bụng mình mà nhăn chặt mày, đã nói là không cảm thấy đau vậy mà.. ha ha, cười nhàn nhạt, cô chỉ được cái giỏi tự lừa mình dối người mà thôi.
Cô là loại người rất dễ khóc, nhưng tuyệt đối không bao giờ tỏ ra mình đáng thương, giả dụ như lúc này cô thật sự đang rất tủi thân, ngồi xuống nơi thành đá, Nhân Mã ngửa mắt lên cao chớp chớp thật mạnh, con người mà, khi đau khổ quá thì tự nhiên sẽ khóc cho đỡ hơn thôi, chuyện thường tình ấy mà.
Ai mà chẳng như vậy.
Phải... ai mà... chẳng như vậy.
" Khốn kiếp "
Không thể ngăn được cái thứ chất lỏng đáng ghét cứ vô phương trào ra từ bên trong khóe mắt, Nhân Mã chửi thề liên tục, vươn tay lên lau lau, thế nhưng càng lau nó lại càng trào ra nhiều hơn. Đúng là khốn nạn, cái cảm xúc bức bối này, cái cuộc sống chứa đựng lắm sự đổ nát này, biến chất tha hóa luôn cả cô rồi. Haha
|
Chap 40
Vẫn trên đoạn ngã tư thê thảm đó, Thiên Bình ngồi đấy thật tĩnh lặng. Sau khi xác Al được đàn em của hắn mang đi chưa được bao lâu thì từ phía xa, một chiếc Limo đen bóng đang chậm rãi đi tới. Cuồng phong đang ngày một lớn hơn, bức bách tới nỗi ngay cả tuyết bên dưới chân cũng bị nó xáo cho tung tóe. Những hạt tuyết li ti phất phơ lả lướt đến lạnh lẽo, Thiên Bình chống mình vừa đứng lên thì chiếc xe kia cũng đã đồng thời dừng hẳn lại.
Bước xuống chính là Thiên Yết với khuôn mặt lạnh tanh không có lấy một chút xúc cảm trần tục nào, trơ mắt nhìn về viễn cảnh tang thương phía trước, y cuối cùng cũng chỉ có thể siết chặt hai nắm tay mà thôi, còn bên cạnh. Xử Nữ ngây ngẩn như chẳng dám tin vào mắt mình.
Đó chẳng phải là Thiên Bình sao? máu ở đâu mà nhuốm đỏ cả một khoảng đất rộng đến kinh người thế kia. Là ai chứ? là ai gây ra chuyện động trời này. Bọn họ rốt cuộc là loại người như thế nào? vì sao cứ phải tàn sát lẫn nhau.
" Sư Tử.." Chân trước chân sau chạy ngay về phía chàng trai đang nằm yên bất động cách mình không xa, Xử Nữ tay chân run rẩy chẳng biết phải làm thế nào, từng ngón tay khập khiễng vừa muốn vừa không dám chạm vào từng vết thương trên người cậu ấy, vừa rồi cô mới trông thấy Ma Kết còn thê thảm hơn, nay lại trông thấy cái cảnh như thế này một lần nữa thật sự khiến cho cô không thể một lúc mà chấp nhận được. Đồng tử đột nhiên trợn trừng lên, Xử Nữ hai tay bịt lấy miệng mình xoay người ra sau nôn thốc nôn tháo.
" Kinh tởm đến thế sao?" Giọng nói lạnh như băng trôi bất ngờ từ phía sau vang lên khiến cho Xử Nữ tóc gáy hay lông tơ đều dựng hết cả lên, nó không giống như Thiên Yết, thanh âm của y tuy lạnh nhưng ít ra còn có biên độ nặng nhẹ cao thấp. Còn loại thanh âm ngay cả từ tính cũng không có này, là lần đầu tiên cô nghe thấy... Nó..,
được phát ra từ miệng của chàng trai mà cô đã từng cho là sở khanh.
Nuốt nuốt nước miếng, Xử Nữ nhìn chằm chằm Thiên Bình đang vô diện ôm lấy Bạch Dương ngay đối diện, ánh mắt phá lệ mà đột ngột trở nên âm u đáng sợ, giống như hố đen dưới địa ngục kinh hãi của thế giới bên kia, chỉ cần nhìn thật lâu vào đó thì sẽ bị cuốn trôi mất, phá hủy ngay cả linh hồn cũng đừng hòng thoát. Đáng sợ quá, hắn giống hệt như là muốn dùng cặp mắt đó giết chết cô vậy.
" Tôi... có thể giúp. "
Nghiêng đầu cười nhạt, Thiên Bình siết chặt Bạch Dương đang bất tỉnh trong tay, hơi cúi người lại sát gần Xử Nữ, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy một lúc thật lâu rồi cuối cùng thong thả nhả ra một câu chẳng hề liên quan cho lắm " Cô thật đẹp, cô thật sự rất đẹp "
Ngớ người, nếu là bình thường thì có lẽ cô đã vì câu nói này mà thẹn thùng đỏ mặt, thậm chí sung sướng đến ngủ không nổi khi được nghe những từ mỹ miều này từ miệng của hắn - một quý công tử còn mỹ lệ hơn cả con gái. Thế nhưng hiện tại, thứ mà cô cảm nhận được từ hắn chỉ có hai từ chết chóc. Có ai lại có thể vui mừng khi nghe được những thứ chẳng có cảm xúc gì khen chứ.
" Cô có bao giờ nghĩ rằng, sát thủ cũng có tình cảm không?"
" Ý ngươi là gì?"
" À... ý tôi là có hàng ngàn tên sát thủ máu lạnh ngoài kia sẵn sàng vì cô mà bỏ mạng đấy "
Tên này, Xử Nữ nhăn chặt hai đầu lông mày nhìn bóng dáng của Thiên Bình đang dần xa về phía trước, còn chính mình thì cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về từng câu từng chữ mà hôm nay hắn nói với cô, nhưng cho dù cô có căng óc ra thế nào thì cũng chẳng hiểu cho nổi. Rốt cuộc Thiên Bình đang muốn ám chỉ điều gì.
Cô sẽ hiểu sớm thôi, những mặt tối của cuộc sống này, những con người mà cô yêu thương, những thứ mà cô tin tưởng. Tất cả những thứ đó, cô sẽ rõ ràng sớm thôi, vốn dĩ mọi thứ đều là giả dối.
Tất cả.
~*~
Những thứ dù biết là không thể nhưng vẫn cứ luôn cố gắng lao vào, mặc dù biết là tuyệt vọng, mặc dù biết là không có hồi đáp thế nhưng con người vẫn luôn ảo tưởng rằng, bản thân làm được tất cả.
London không phải là quá rộng lớn nhưng cũng chẳng phải là nhỏ để cậu có thể tìm được một người trong vòng vài phút. Bảo Bình chạy như điên xung quanh thành phố, lục tìm từng ngõ ngách từng nơi ở, thế nhưng ngay cả một chút ít thông tin về Song Ngư cũng chẳng có, bầu trời thì mỗi lúc một tối dần, hụt hẫng cùng bất lực bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt vốn rực sáng của cậu trai trẻ. Em ở đâu? Song Ngư em ở chỗ nào?
Nếu có duyên, phải chăng chúng ta sẽ tự tìm thấy nhau? Nếu như thật sự sinh ra đã là của nhau thì cho dù em có ở một nơi không ai có thể nhìn thấy thì tôi cũng sẽ tìm ra.
" SONG NGƯ "
Tiếng thét vang dội chẳng biết từ chỗ nào đánh ập đến vừa lúc cảnh tỉnh cái tiềm thức vốn dĩ đang mỏi mệt của cô gái đang ngả mình trên đống rác hôi thối bẩn thỉu, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân cùng tiếng thở khò khè của kẻ lạ nào đó, Song Ngư cắn răng chống mình ngồi dậy, đôi chân tê tái đau rát đến mức các thớ cơ cũng phải căng cứng theo.
Kẻ lạ cầm trên tay con dao đang chăm chú nhìn cô như soi mói, hoặc cũng có thể là cô đã xâm chiếm địa bàn của hắn chăng. Có lẽ là vậy rồi. Cô vốn là một công nương suốt ngày nằm trong chăn ấm đệm êm mà chẳng hề biết được rằng thành phố được mệnh danh giàu có nhất nhì thế giới này ấy thế mà cũng tồn tại những mảnh đời thiếu thốn, và cô hiện tại đang là một trong số họ?
Nực cười không tả được.
" Qúy tộc?"
Khó nhọc thở gấp gáp, Song Ngư liếc mắt nhìn về phía người đàn ông ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đang run rẩy chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía mình, khóe miệng nhăn nheo bong tróc lẩm bà lẩm bẩm hai từ ...
" Qúy tộc?"
"...."
" Ngươi... quý tộc?"
Thần thái lạnh lùng cho dù có bị đất cát vấy bẩn thì điều đó cũng chẳng hề khiến cho phong thái đạo mạo của cô thuyên giảm phần nào, gì nữa đây, tính đe dọa cướp của sao? trông cô hiện tại giống kẻ có tiền lắm à? vươn tay lên lau lau khóe miệng mình, Song Ngư cười bất cần, ngay cả mái tóc vốn dĩ dài mượt nay cũng được cô quấn tròn một vòng phía sau đầu, vài sợi lưa thưa chẳng thể bám víu nổi mà lả lơi ngay bên vành tai. Một vẻ đẹp giản dị khác hẳn thường ngày, thở ra một hơi. Song Ngư quay đầu tính trả lời hắn thì lại bị biểu tình của hắn làm cho ngạc nhiên.
" Mày là quý tộc... mày là lũ ác quỷ đó? mày là lũ người vô nhân tính đó? mày không phải người, mà là quái vật. Lũ độc ác bọn mày.."
Ác quỷ, quái vật, vô nhân tính...
Là tất cả những gì người ta nghĩ về quý tộc Anh sao? khuôn mặt của người đàn ông vặn vẹo nhăn lại như đè nén sự đau khổ, ông ta run rẩy khóc lóc như một đứa trẻ, những nếp nhăn sâu hoắm hai bên mắt rỉ toàn cát bẩn, người đàn ông bất ngờ hét lên, giơ cao mũi dao nhọn hoắt lao nhanh về phía Song Ngư đang thẫn thờ suy nghĩ, để đến khi cô kịp nhận ra nguy hiểm thì mũi dao đã tàn nhẫn găm thẳng vào vai trái của cô.
" TAO SẼ GIẾT MÀY, TRẢ LẠI CON GÁI CHO TAO, TRẢ LẠI VỢ CHO TAO, TRẢ LẠI CUỘC SỐNG CHO TAO... TRẢ NGAY ĐÂY "
Cái gì vậy? cái gì thế này? đau quá, bi thương quá.... Hoàng gia đã làm gì bọn họ, hoàng gia đã làm cái gì?
Pằng pằng pằng !!!!
Tiếng súng từ trên cao bất ngờ dồn dập dộng xuống, người đàn ông vừa kịp rút dao ra khỏi vai Song Ngư đang tính tiếp tục đâm chết cô thì ngay tức thì ngã lăn ra chết thảm thiết. Căng mắt nhìn đến kẻ vừa mới đây còn điên cuồng gào thét nay đã chết tức tưởi khiến cho Song Ngư kinh hoàng bật đứng người dậy, cơn đau bấy giờ mới bộc phát làm cho cô phải cắn môi ôm lấy vai mình, nhưng điều khiến cô cảm thấy man rợ nhất lúc này lại chính là bọn họ - những kẻ đã nổ súng giết chết người đàn ông nghèo khổ này.
Khoác trên mình bộ trang phục cảnh sát Hoàng Gia Anh, những cặp mắt sắc lạnh, vô nhân tính, mãi đến tận bây giờ cô mới hiểu sự tàn nhẫn đến kinh tởm của một đế chế mà nhân loại luôn phải tự mình khiếp sợ. Chính Phủ.
" Công nương đáng mến, trông cô tàn tạ quá "
Nụ cười nhếch mép khinh bỉ cùng ánh mắt độc ác đến lạ lùng, liếc mắt trông qua Song Ngư có thể đếm được có bao nhiêu kẻ đang bao vây cô từ phía trên , chẳng lẽ việc mình đâm lén thái tử David đã bị phát hiện. Nhanh như vậy sao? vừa ôm chặt lấy vai mình, cô vừa chậm rãi quay người lùi về sau. " Lời mở đầu cùng hành động hình như là chả ăn nhập gì thì phải nhỉ?"
Một tên nhảy xuống, hắn hướng cô cười cười, trên người vẫn đó bộ đồng phục cảnh sát Hoàng Gia Anh, hắn thong dong đừa nòng súng đang nhả khói lên miệng thổi một hơi sau rồi vứt ngay vào đống rác bên cạnh, bàn chân trần sưng phồng của cô vẫn liên tục lùi về sau, còn chưa kể vết thương đang rỉ máu trên bả vai đau nhức, bầu trời càng lúc càng đen đặc, chẳng hiểu sao sấm chớp lại nổ oang oang ngay giữa hoàn cảnh éo le như thế này, Song Ngư cắn môi suy nghĩ, cô làm gì được trong hoàn cảnh này chứ nhỉ? Chạy... cô phải chạy.
Càng nhanh càng tốt.
Dường như đã nhìn ra thứ ý nghĩ ngu xuẩn của vị công nương trẻ tuổi xinh đẹp, tên cảnh sát Hoàng Gia trầm ngâm trừng mắt lạnh lùng nhìn cô. Song Ngư biết mình sẽ không thể cố sức được bao lâu nữa đâu nhưng thà chết vì không thể tiếp tục còn hơn là bị giết dưới tay lũ chó săn này.
" Công nương, cô sẽ không sợ hãi tới mức phải " trốn chạy " đấy chứ ?"
Bật cười thành tiếng, Song Ngư bóp chặt lấy vai mình sau đó từ từ buông ra, mặt mày cô tái mét vì lạnh cùng đau đớn nhưng có ai không biết, cô gái này vốn dĩ rất mạnh mẽ lạnh lùng.
" Như ngươi nghĩ, ta đâu có ngu mà ở lại chờ chết "
Dứt lời, cô nhanh nhất có thể liền một mạch xoay người chạy đi. Cơn đau bỏng rát nơi bàn chân, bả vai chảy máu mỗi lúc một nhiều chẳng mấy chốc mà nhuốm đỏ cả vạt áo mỏng tang, mái tóc vốn dĩ buộc gọn nay lại xõa tung không trật tự, tung bay trong gió như muốn kiếm tìm sự tự do cho riêng mình.
Nhanh lên nào, chạy đi, chạy nữa đi, thoát khỏi đây, tránh xa khỏi chốn phồn hoa đô hội đầy sự giả tạo cùng chết chóc này.
Cũng là con người, tại sao lại khác nhau đến vậy. Kẻ thì tham lam, kẻ thì mang đầy thù hận, người thông minh, đứa ngu dốt. Bọn chúng đều sẵn sàng thu mình trong vỏ bọc dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy, để làm gì?
Để tồn tại...
|
Tiếng sấm rền vang cả một vùng trời rộng lớn, sau một hồi giằng co cùng chịu đựng, mưa cuối cùng cũng đã mạnh mẽ rơi rớt, ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng dần dần, có lẽ là trong chớp mắt, mưa bắt đầu có dấu hiệu nặng hạt, rền rã khắp bốn phương.
Trong con hẻm, lũ chó săn của Hoàng Gia vẫn thản nhiên đứng đấy, duy chỉ có ánh mắt là sắc lạnh đến nỗi ngay cả một con bọ cũng không thể sống sót nếu chạm phải ánh nhìn đó. Cơn buốt rát giữa trận mưa xối xả không hề khiến cho chúng phải dao động. Rút từ trong người ra một thanh kiếm cỡ nhỏ, tên cầm đầu nhếch mép trầm giọng.
" Giỡn đến đây đủ rồi, tìm và phanh thây nó đi "
.
.
Nhân Mã không nghĩ là bản thân lại đen đủi đến mức suýt chết vì bị đạn bắn thủng bụng và hiện tại còn mắc mưa, hẳn là cái số chết tiệt này thật sự khiến cho cô chẳng thiết tha nổi cái gì. Ngay cả ông trời cũng tàn nhẫn với cô như vậy đấy. Mặc xác cho cơn mưa mỗi lúc mỗi lớn, cơn nhói nơi bụng bây giờ cũng không còn nghĩa lí gì với cô nữa, cứ như thế Nhân Mã lê la lê lết bước về phía trước.
Nhưng sự xui xẻo không hề dừng ngay ở đó, ngay khi cô vừa đội mưa sắp sửa bước qua con hẻm trên đường lớn thì từ bên trong ngã rẽ, một cô gái... đúng, là một cô gái chẳng biết từ đầu lao như tên bắn húc thẳng vào người cô khiến cho cả hai ngã nhào ra đường, tiếng thét tuy không mấy lớn nhưng lại ách ách như chịu đựng cơn đau xé gan xé thịt.
Cắn chặt môi cuộn người ôm lấy bụng mình, Nhân Mã thật sự muốn chửi thề một tiếng, đúng là khốn kiếp mà
" Chết tiệt "
Sao cơ, Nhân Mã vừa bực vừa cười khẩy, cô mới là người nên nói câu đó mới đúng. Dòng suy nghĩ khó chịu chưa kịp thể hiện ra thì Nhân Mã lại một lần nữa giật mình khi trông thấy rõ ràng dung nhan cái kẻ vừa đụng phải mình. Tóc vàng mắt xanh, cái khí chất cao quý cho dù hiện tại vẻ ngoài có dơ dáy như thế nào cũng không thể che lấp nổi, khuôn mặt xanh mét vì đau đớn hay bị mưa lớn dội ướt, cái phong thái lạnh lùng ngạo mạn này, cô ta là ai vậy?
Song Ngư nghiến răng bấu lấy bả vai đang chảy máu mỗi lúc một nhiều của mình, nước mưa cùng tuyết lạnh cứ thế mà xoáy thẳng vào da thịt cô xót xa đến tê tái, chửi thề một tiếng, cô lọ mọ chống mình đứng dậy nhưng chưa kịp bước được hai bước thì lại ngã nhào xuống đường. Một cánh tay mảnh mai vươn tới đỡ lấy bả vai cô, mãi đến tận lúc này Song Ngư mới ý thức được mình vừa va phải ai đó.
Nhân Mã bụng đã đau đến quặn nhưng vẫn không thể cưỡng nổi cái sức hút của cô gái tóc vàng đối diện, cho nên không quản cô ta có thích hay không, trước tiên nên giúp đỡ họ cái đã
" Cô không sao chứ? "
Lạnh nhạt nhíu chặt mày, Song Ngư sau khi được Nhân Mã đỡ đứng lên thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cô gái này nhìn sơ qua cũng biết là đang bị thương, chật vật chả kém bản thân mình là bao nhiêu, bình thường mà nói, nếu là cô bị ai đó đụng cho tá hỏa như vậy thì có lẽ đã xong đời rồi. Đằng này còn...
" Cô không sao chứ?"
Nhân Mã tiếp tục hỏi lại lần thứ hai, mưa thì mỗi lúc mỗi lớn, nước mưa cứ xối xả khiến cho tròng mắt của cô xót rát đến không thể chịu nổi, nước Anh ngay tại thời điểm này quả thật là đáng chết. Thế nhưng chưa kịp chờ đợi câu trả lời của cô gái phía trước thì phía sau lưng hai người, nơi con hẻm mà Song Ngư vừa chạy ra lúc này - bỗng chốc xuất hiện một đám người mang trên mình bộ cảnh phục Hoàng Gia với cặp mắt sắc lạnh đầy vẻ man rợ.
Thật may quá, nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn họ là người của Chính Phủ. Nhân Mã vui mừng khôn xiết khi mà giữa lúc thời tiết khó chịu như vậy lại gặp ngay được bọn họ, vậy là cô có thể nhờ những người này giúp mình trở về Đại Sứ Quán cũng như tìm hộ một chỗ ở.
" A xin lỗi.. nhưng... "
Miệng chưa kịp thốt ra hết câu thì cổ tay đã bị cái người phía trước tóm chặt, cứ vậy bạt mạng mà lôi đi. Chạy thật nhanh, nhanh tới nỗi bụng của cô cũng phải gào lên đau đớn. " Cô làm gì vậy? cô không thấy là tôi đang nhờ bọn họ giúp đỡ sao?"
Cứ mỗi lần cô mở miệng kêu thét thì nước mưa như được lướt mà xối vào họng cô cả tấn nước, còn chưa kể đôi mắt có thể bị đui mù vì nước mưa bắn vào, sao chứ, nước mưa có thể khiến người ta mù lòa ư? ôi cái suy nghĩ vớ vẩn này.
" Câm miệng ngay " Song Ngư cắn chặt răng, cô phải chạy đến đâu đây, khi không lại vướng phải của nợ này. Cô nên làm gì đây??? Lũ chó săn kia sẽ không buông tha cho đến khi cô thật sự chết đi. Đây mới là hiện thực, công nương của một nước thì sao? con gái của Nữ Hoàng thì sao? thật không thể ngờ lúc này lại trốn chạy như một con cẩu. Nỗi sợ hãi cùng ô nhục ngày hôm nay, nếu như thoát ra, Song Ngư cô nhất định sẽ không để yên.
Không bao giờ để yên.
.
.
" THIÊN BÌNH "
Tiếng gào thét từ trong điện thoại vọng ra khiến cho chàng trai tuấn mỹ đang lẳng lặng ngồi trong chiếc limo đen bóng khẽ khàng nhíu chặt hai đầu lông mày " Shhh , em có thể nói nhỏ một chút không?"
Phía trước, Thiên Yết âm thầm lái xe lao đi trong mưa lớn như chưa hề có chuyện gì, mặc dù y vừa chứng kiến cái thảm cảnh chẳng có gì là hay ho trong một vài tiếng trước, chiếc điện thoại lặng câm nằm yên ngay bên cạnh vô lăng lái, một màu đen xoáy sâu vào tiềm thức của y nhắc nhở y rằng, không thể vội vã, không thể hấp tấp, y cần bình tĩnh, cái y cần lúc này chính là sự kiên nhẫn.
Lòng đã tự nhủ như vậy nhưng những hình ảnh máu me cùng đau đớn hiển rõ trên khuôn mặt người con gái đó, chỉ qua một tấm hình thôi, cũng đã làm cho y nổi điên rồi.
Mọi đau đớn hay hạnh phúc của em, phải thuộc về tôi. Là của mình tôi mới đúng
" Thiên Yết "
Bất giác bị giọng nói lạnh tanh của kẻ ngồi sau đánh thức, cho đến bây giờ Thiên Yết mới để ý rằng bản thân mình đã chạy quá tốc độ cho phép. Y đang mất dần kiểm soát sao? y... bị cái gì vậy? Liếc mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu ám kim bên trong gương chiếu hậu. Thiên Yết chờ đợi câu nói của hắn.
" Đi dọc quốc lộ trên đường vào cung điện Buckingham, chúng ta có vài thứ hay ho phải can thiệp đấy. "
" Chuyện gì?"
Thở ra một hơi, Thiên Bình vươn bàn tay còn dính dớp chút ít máu khô của mình cào lên mái tóc vốn dĩ gọn gàng nay lại bù xù không chịu nổi, vẻ đẹp sởi lởi thường ngày nay chẳng hiểu sao lại bị thay thế bởi sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, chỉ riêng ánh nhìn của hắn so với Thiên Yết thôi, lúc này bất kể ai nhìn vào cũng tưởng chừng như là một vậy.
" Một vụ truy sát Hoàng Gia, và nhân vật chính lại là người mà em trai chúng ta yêu đến nổ cả trái tim "
Phải, tình yêu.... nó sẵn sàng thao túng toàn bộ hành vi cũng như lòng tự trọng của mỗi người. Hệt như việc Sư Tử nguyện ý đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy Bạch Dương. Còn Bạch Dương, lại mù quáng chạy theo những vô vọng ảo tưởng do chính mình tạo ra.. về một người khác.
Có lẽ vậy, Thiên Bình không tin vào tình yêu thế nhưng, hắn luôn luôn nghĩ rằng, có một cô gái lúc nào cũng xuất hiện ở chính tại cái thời điểm mà hắn cần đến cô nhất.
Nhân Mã.
KÉ É É É É É É É TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả Song Ngư lẫn Nhân Mã đều hoảng hốt khi bất ngờ giữa đêm tối mưa gió lạnh lẽo này, một chiếc Limo hệt như một quả cầu ánh sáng xuất hiện để cứu vớt sự sống cho chính bản thân mình, khoảnh khắc cửa kính xe hạ xuống, bật mở, mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc nhẹ mà thôi. Nhân Mã lại một lần nữa nhìn thấy dung nhan đó, con người đó vươn tay kéo tuột mình vào bên trong, dùng áo choàng đen bao trùm lấy ghì vào lòng ngực.
" CHẠY MAU "
Sau tiếng hét là tiếng rú ga đầy inh ỏi của chiếc siêu xe Hoàng Gia Pháp. Lũ chó săn Chính Phủ thật sự không hề ngờ được rằng đứa con gái đó lại có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, có lẽ thần may mắn đã quá ưu ái cô ta. Thế nhưng trong cơn mưa xối xả nhạt nhòa kia, bọn chúng đã có thể tường tận được rằng chiếc Limo mang theo sự may mắn đó.
Nó thuộc về đất nước nào.
.
Cách đấy không xa, trong ồ ạt của cơn mưa, một chiếc Audi r8 bạc đang lặng lẽ đứng ngay phía đối diện, phía trong xe, bản nhạc giao hưởng đang đến lúc cao trào thì lại bị ai đó vô tình dập tắt đi " Thiếu chủ "
Mưa lớn như trút nước, ngay cả tuyết trắng trong thoáng chốc cũng đã hóa thành dòng nước lạnh, Ares ngồi đó , dõi mắt nhìn theo đám người Hoàng Gia bỏ về phía cung điện, còn chiếc Limo kia cũng đã mất hút từ bao giờ.
" Tại sao cậu không giúp cô ta sớm hơn "
" Chẳng phải đã có người cứu rồi sao?"
" Nhưng cậu mới là người theo dõi cô ta ngay từ lúc ban đầu "
" Câm miệng và đi đi "
Rõ ràng là yêu đến điên dại, vậy tại sao lại ngu ngốc từ bỏ, là bởi vì hắn biết hắn không phải người thích hợp để ở bên cô
Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.. .
~*~
" Cảm... ơn "
Song Ngư không hề ngờ được rằng người cứu mình thoát chết lại chính là con trai bá tước Louis, gia tộc mà trước đây cô suýt chút nữa đã hủy bỏ việc kí kết hiệp định chính trị. Rõ là đã trông thấy Thiên Bình, thế nhưng chẳng hiểu sao khi bước vào trong xe, cô lại hụt hẫng khi chẳng tìm thấy ai kia.
Gật nhẹ đầu tỏ vẻ chấp nhận, Thiên Bình liếc mắt một cái đã có thể trông thấy vết thương tứa máu trên bả vai cô, còn cả làn da trắng bệch tái nhợt vì dầm mưa quá lau cũng khiến hắn phải nhíu mày.
" Công nương lúc này cũng không thể đi bệnh viện được "
" Ta không sao "
" Cô có thể không sao nhưng thằng nhóc Bảo Bình thì có sao đấy "
Ngẩn người quay đầu nhìn hắn, Song Ngư hấp háy khóe miệng như muốn nói gì đấy, rồi lại thôi.
Vươn tay ném cho cô tấm áo choàng, Thiên Bình nhéch mép tỏ vẻ như mình chẳng liên quan, sau cùng lại hướng Thiên Yết đang lái xe phía trước chậm rãi nói.
" Cho anh một điểm dừng gần nhất có thể, nhà trọ hoặc khách sạn nào đấy cũng được, còn công nương đây, phiền em mang về cho Xử Nữ lo liệu "
Nhân Mã vốn dĩ chẳng dám cử động nhiều, một phần là vì toàn thân ướt nhẹp, một phần cũng là vì cơn đau dữ dội nơi phía bụng mình, nhưng hơn hết, lại là vì vòng tay ấm áp sặc mùi máu khô của ai kia. Lòng đã đinh ninh là như vậy, sẽ chẳng ho he bất kể một cái gì đâu, ấy vậy mà, khi cái tên Xử Nữ được ngân lên, cô lại kìm lòng không được mà hất tung tấm áo choàng ra, hấp tấp nói.
" Xử Nữ sao.. Xử... "
Và cứ thế, từ trong lòng ngực của hắn, cô ngây ngẩn chẳng thể tiếp tục được câu nói của mình. Bởi lẽ mắt chạm mắt, ánh mắt vàng rực lạnh lẽo nhưng chẳng hiểu sao lại đắm đuối đến nhường vậy.
Ares từng nói rằng " Chẳng có ai lại đi khiêu vũ với chính kẻ thù của mình đâu "
Đúng như vậy, cũng chẳng có ai lại đi cứu kẻ thù của mình thoát khỏi cái chết đâu.
" Em thích Thiên Bình phải không?"
Không... cô, cô không biết.
Chỉ là cô, ngay lúc này lại chẳng hề hận hắn, nắm tay bấu lấy tấm áo ấm áp ngay giữa trời đông thật sự khiến cho Nhân Mã muốn ỉ lại, tham lam muốn dựa vào. Tại sao lại thế này? cô không biết, thật sự không biết
Hận một người luôn luôn có lý do, nhưng yêu một người, ngay cả một chút nguyên nhân cũng không có...
|