Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Lý Nhã Hân ngồi bên cạnh, thấy biểu hiện xuất sắc hôm nay của Trần Viện thì nét mặt có phần hòa hoãn hơn, tuy nhiên vẫn không cho Trần Viện sắc mặt tốt. Kỳ thật không phải cô ghét Trần Viện, mà bản năng của cô luôn nhắc nhở mình nên tránh xa những học sinh cá biệt. Trần Viện mấy ngày trước đây do dùng chất kích thích bị sốc thuốc phải cấp cứu, đây là bí mật được ngầm công khai trong giới cô chiêu cậu ấm, ai mà không biết. Có điều cô chỉ hơi ngạc nhiên tại sao hôm nay Trần Viện lại đi học, hơn nữa lại vô cùng tích cực. Chẳng lẽ chất kích thích còn có khả năng khai sáng đầu óc. Hoặc giả do bị sốc thuốc, kinh mạch của cậu ấy đột nhiên đả thông, tuệ căn cũng được khai mở, từ đó trở về sau, Trần Viện bước đi trên con đường tu luyện, chân chính trở thành võ lâm cao thủ.
Lý Nhã Hân ngồi ngẩn ngơ ảo tưởng, đến lúc chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên cũng không hay biết. Thầy giáo thu dọn sách vở, cầm túi sách bước ra khỏi phòng học, vẻ mặt xuân quang phơi phới. Mười năm công tác trong ngành giáo dục, thầy chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như hôm nay.
Trần Viện giơ nhón tay, chọc chọc lên cánh tay Lý Nhã Hân: “Này, cho mình hỏi một chút.”
“Hử, chuyện gì?” Lý Nhã Hân hoàn hồn, theo bản năng quay sang hỏi Trần Viện.
“Mình không có thời khóa biểu, cậu cho mình được không?”
“Hừ, tại sao tôi phải cho cậu biết chứ.” – Lý Nhã Hân lườm một cái, vẻ mặt không quan tâm.
Trần Viện thở dài, thầm than trách nhân duyên của mình quá tệ.
“Vậy cậu chỉ cho mình lớp trưởng là ai đi.”
“Cậu hỏi cậu ấy làm gì?” Lý Nhã Hân nhíu mày nghi hoặc.
“Thì hỏi thời khóa biểu.”
Trần Viện chần chừ một hồi, chỉ tay về phía cuối lớp: “Đấy.”
Ồ, hóa ra lớp trưởng là một chàng trai tỏa nắng. Dáng người cao ráo, mặt mũi tuấn tú, đã là học sinh trong trường này, hẳn là gia thế cũng không tầm thường, đây đích thị là bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao thiếu nữ.
Trần Viện đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía cuối lớp. Các cô cậu trong lớp cũng tò mò nhìn theo, không biết Trần Viện lại dở trò gì. Phải biết mỗi lần Trần Viện đến lớp học không ngủ gật thì cũng làm việc riêng, nào có chuyện chăm chú nghe giảng như hôm nay.
“Lớp trưởng, cho mình nhờ chút.”
Lớp trưởng xoay mặt qua nhìn thấy Trần Viện, đôi mày thoáng nhíu lại trong phút chốc rồi mới buông lỏng.
“Có việc gì?”
“À không có gì quan trọng, tôi không có thời khóa biểu, cậu gửi cho tôi được không.”
“….Để tôi viết lại cho cậu.”
Lớp trưởng lấy ra một tờ giấy, viết lên thời khóa biểu, sau đó đưa cho Trần Viện. Cô khách sáo cám ơn cậu ấy một tiếng rồi lui bước trở về chỗ ngồi.
“Khoan đã.”
Trần Viện xoay người lại, nghi hoặc giơ ngón tay chỉ vào mũi mình: “Cậu gọi tôi?”. Hành động đáng yêu này kết hợp với vẻ mặt ngơ ngác, khiến cho lớp trưởng bỗng nhiên cảm thấy bối rối.
“…Sau này, nếu không có gì thì thường xuyên đi học một chút.”
Đây chính là một lớp trưởng gương mẫu a, luôn quan tâm giúp đỡ bạn học, cũng nhau tiến bộ đây mà. Trần Viện không từ chối ý tốt của cậu, mỉm cười gật đầu: “Ừm, cảm ơn cậu!” sau đó mới rời đi.
Lớp trưởng đột nhiên thấy mặt mình có chút nóng, đưa tay lên gãi gãi đầu.
Trần Viện rõ ràng nghe được một tiếng hừ lạnh, sau đó trời đất quay cuồng, cô cảm thấy dưới chân mình có vật gì đó cản lại, khiến cô phải vấp ngã. May mắn lúc ngã về trước cô vô tình chụp lấy một cái bàn học, nếu không sẽ tiếp đất bằng tư thế chụp ếch vô cùng khó coi. Trần Viện bất mãng quay mặt nhìn chủ nhân của cái chân vừa đưa ra ngáng đường, hóa là là của hồ ly tinh Lê thị.
“Chân chó của ai không mang vào đi, sao lại vứt lung tung giữa đường đi vậy.”
“Mày…” Lê Lan Mỹ tức giận trừng mắt nhìn Trần Viện, sau đó mỉm cười, đuôi mắt như cố ý lộ ra vẻ phong tình vô hạn: “Ai, chắc hôm nay sắp có bão lớn, Trần đại tiểu thư vậy mà lại đến trường. Mấy ngày trước không phải là còn bận phóng túng sao? Bây giờ lại giả vờ làm con ngoan trò giỏi. Sao, chán ngấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa rồi? Đổi khẩu vị sang lớp trưởng sao? Cho mày biết, mày không xứng.”
Trần Viện tà tà liếc nhìn Lê Lan Mỹ, không có quá nhiều phản ứng, trong mắt cô đây chỉ là mấy đứa trẻ con học đòi làm trưởng giả, muốn đã kích cô còn chưa đủ trình độ. Trần Viện không nói gì trở về chỗ ngồi, cô biết hiện tại mình đang làm tâm điểm của lớp học, cô không cảm thấy khó chịu khi bị nhiều người chú ý, nhưng họ muốn xem kịch vui thì cô rất không sẵn lòng. Muốn xem phim thì ít nhất cũng phải trả tiền vé chứ. Nhưng hành động này rơi vào mắt của Lê Lan Mỹ lại là Trần Viện sợ quá nên cụp đuôi chạy, khiến cô ta khoái trá không thôi.
“Ngu ngốc, bị người ta trêu đùa mà cũng không dám hé ra nửa câu.” – Lý Nhã Hân bất mãng nhìn Trần Viện, cô bé hơi lớn tiếng nên sự chú ý vừa bị dời đi của mọi người một lần nữa tập trung lên người Trần Viện.
Trần Viện mỉm cười, xem ra tiểu loli này có không ít bất mãn với hồ ly tinh: “Cậu mới ngu ngốc, cậu ra đường gặp một con chó sủa bậy, cậu sẽ quay lại sủa nó sao?” Câu nói này Trần Viện cũng không ngại cao giọng lên để mọi người nghe thấy.
Lê Lan Mỹ như bị đạp phải đuôi, đứng dậy đập bàn: “Mày nói ai là chó!”
“Ai phản ứng, người đó là chó.” Trần Viện cười cười ngồi xuống, bình tĩnh cứ như chuyện đang xảy ra không hề liên quan đến cô.
Lý Nhã Hân ngây người một hồi, sau đó khoa trương cười to.
“Ha ha ha ha, có người tự nhận mình là chó, ha ha ha ha, con chó sủa bậy, a ha ha ha ha.” Những người xung quanh cũng xoay mặt đi, cố kiềm nén tiếng cười lại. Cũng có một số người không khách sáo, cười to không thua kém gì Lý Nhã Hân.
Trần Viện đỗ mồ hôi, tiểu loli này hình như hơi phấn khích thì phải, xem cô cười cũng quá khoa trương đi, có thể vài giây nữa thôi, những điều kỳ lạ trên thế giới sẽ ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì cười quá nhiều mà trẹo quai hàm.
Lê Lan Mỹ tức giận, nguýt dài một cái, xoay người đạp lên đôi giày một tấc hai bước ra khỏi phòng học.
|
Chương 4: Ngày đầu tiên đến lớp.
Sau giờ giải lao, cả lớp lại tiếp tục học. Hai tiết sau cùng là toán. Trần Viện tối qua đã xem sơ lược chương trình lớp mười một, kiến thức căn bản các môn tự nhiên của Trần Viện kiếp trước rất tốt, trong đầu cô cũng dần định hình được mình phải học những gì, cô tin nếu sau này chăm chỉ làm bài tập thì chuyện giải đề đại học sẽ nằm trong tầm tay.
Lý Nhã Hân có vẻ không chú ý lắm, vẫn tiếp tục ngồi ảo tưởng. Cô phát hiện ra Trần Viện sau khi xuất viện miệng mồm cũng trở nên lợi hại. Chẳng lẽ điều cô nghi hoặc là đúng, kinh mạch và tuệ căn của Trần Viện đã được đả thông. Vậy hiện tại cậu ấy có đang tu luyện một môn võ công thần bí nào hay không. Cô thừa nhận mình là fan ruột của tiểu thuyết võ hiệp, những điều cô ảo tưởng vô cùng phi thực tế. Nhưng biết đâu được ở một nơi nào đó trong thế giới ngầm, súng ống đạn dược chỉ là vật gãi ngứa cho những cao thủ chân chính. Thứ duy nhất có thể đả thương họ chính là nội lực thoát ly khỏi cơ thể, tạo thành vũ khí sắc bén mạnh mẽ, hơn nữa còn có màu sắc đẹp mắt. Không chừng Trần Viện cũng bắt đầu tiến vào thế giới đó, nếu vậy bây giờ cậu ấy đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi, có thể sử dụng khinh công được chưa?
Dòng suy nghĩ của Lý Nhã Hân chính thức kết thúc khi cô bị giáo viên chiếu tướng. “Nhã Hân, đứng lên nêu đáp án bài này cho tôi.”
Lý Nhã Hân giật mình, theo quán tính bật dậy, sau đó ngơ ngác nhìn cô giáo đang đứng trên bục.
“Nhìn cái gì, đọc đáp án bài này cho tôi.”
“Dạ…dạ……..2√3” Nhìn thấy con số đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lý Nhã Hân vội vàng đọc to lên, cũng không quan tâm là sai hay đúng.
“Được rồi, ngồi xuống đi, lần sau phải chú ý nghe bài.”
Lý Nhã Hân được đại xá, mừng rỡ ngồi xuống.
Cô giáo thấy vậy, liền lên giọng nghiêm khắc: “Tôi biết các cô các cậu ở đây không hề lo lắng chuyện mình không thể vào đại học, nhưng tôi cũng không muốn học sinh của tôi sau khi tốt nghiệp ngay cả phép cộng cũng không biết làm, cho nên tập trung vào bài cho tôi.”
Lý Nhã Hân thè lưỡi cười hì hì, sau đó quay sang nhìn người đã đưa mình đáp án: “Này, cám ơn.”
“Không có gì, chỉ là lúc nãy….trông mặt cậu ngốc thật.”
“Cậu…”
Lý Nhã Hân tức giận trừng mắt nhìn Trần Viện, sau đó xoay mặt đi làm bộ dáng không quan tâm. Trần Viện cười thầm trong bụng, cảm giác chọc giận tiểu loli này thật là khoái trá.
Giờ cơm trưa, bởi vì mối nhân duyên tốt đẹp của mình, Trần Viện được hưởng chế độ một người một bàn, rộng rãi, thoáng đãng, thoải mái. Kiếp trước cô mặc dù không đến mức người gặp người thích, nhưng bạn bè cũng không thiếu, chưa bao giờ được bị mọi người lạnh nhạt như thế này, bây giờ nghĩ lại có chút cảm khái. Không biết những người bạn của cô khi hay tin mình đã chết, bọn họ sẽ phản ứng như thế nào, cầu cho tất cả sẽ được hạnh phúc, cô cũng sẽ cố gắng sống tốt ở kiếp này.
“Cạch” – Vị trí bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, đặt khay thức ăn lên bàn. Hóa ra là tiểu loli, Trần Viện tủm tỉm cười, cô rất có thiện cảm với cô gái này, có lẽ bởi vì cô là người yêu cái đẹp, luôn thích những thứ xinh đẹp và tinh mỹ.
“Nhìn cái gì chứ, ăn đi.”
Hai người trừng mắt với nhau một hồi, cảm thấy không có gì mới mẻ, liền bắt đầu ăn cơm.
“Này, tại sao lại giúp mình.”
“Ừm…bởi vì lúc đó trông mặt cậu ngốc lắm.” Trần Viện suy nghĩ một hồi liền đưa ra phát biểu.
“Tại sao cậu mở miệng ngậm miệng đều là nói mình ngốc vây chứ!!” Lý Nhã Hân bất mãn cau mày.
“Mình chỉ nói sự thật thôi mà.”
Lý Nhã Hân rất không thích bị người khác nói mình ngốc, cho nên ra sức tiếp thị bản thân: “Mặc dù mình học toán không được tốt, nhưng mấy môn xã hội mình học giỏi lắm.”
“Vậy à.” Trần Viện bâng quơ trả lời, sau đó lại tiếp tục chiến đấu với bữa trưa.
“….Này, cậu chỉ nói như vậy thôi á?” Lý Nhã Hân vẫn không hài lòng với thái độ hời hợt của Trần Viện.
“Chứ mình phải nói như thế nào?”
“Cậu phải hỏi mình giỏi những môn nào chứ.”
Trần Viện nhìn tiểu loli ngồi bên cạnh rồi cười cười: “Vậy cậu trả lời đi.”
“Cậu chưa hỏi mình làm sao trả lời.”
“Chẳng phải cậu vừa hỏi dùm mình sao?”
“…..”
Trần Viện khoái trá nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Lý Nhã Hân, sau đó hai người trò chuyện câu được câu không cho đến khi bữa trưa kết thúc rồi cùng nhau đi vào lớp.
Mặc dù không nói ra, nhưng Trần Viện biết Lý Nhã Hân đã chấp nhận một người bạn mới là cô. Cho dù không tính là bạn thân nhưng chí ít, trong lòng tiểu loli, cô hẳn là phải xếp trên hồ ly tinh Lê Lan Mỹ chứ. Kể ra ngày đầu tiên đi học của cô cũng không tệ.
“Ai da, ai đây ai đây, ngu ngốc đi cùng bại hoại sao, thật là một tổ hợp xứng đôi.”
Linh như vậy sao, vừa nhắc đến liền xuất hiện, Trần Viện cân nhắc sau này nếu có gì cần, chỉ cần đến trước mặt Lê Lan Mỹ rồi thắp ba nén nhang mà khẩn. Có điều Lê Lan Mỹ này thật không thể khiến cho người ta thích dù chỉ một chút, ngoại trừ xinh đẹp, tính tình thì rách nát. So với “Trần Viện” trước đây chỉ hơn chứ không kém.
Lý Nhã Hân rất xung động, định bước lên đấu võ mồm thì bị Trần Viện kéo lại.
“Đi thôi, ở đây ruồi nhặng nhiều quá.”
Thấy Trần Viện nói có lý, Lý Nhã Hân liền hừ một tiếng, cố tình làm lơ Lê Lan Mỹ, lướt ngang qua mặt cô mà đi ra khỏi nhà ăn. Cổ nhân có câu, có những lỗi lầm mà một người không nên phạm hai lần, vì vậy, lần này Lý Nhã Hân phạm thay cho Trần Viện. Lê Lan Mỹ lại một lần nữa ngáng chân nhưng đối tượng không phải Trần Viện mà là tiểu loli. Trần Viện cũng bị bất ngờ nên không kịp đỡ lấy Lý Nhã Hân, mà nơi này cũng không có cái bàn học nào để Nhã Hân vịn lấy. Kết quả như thế nào thì có lẽ ai cũng đoán được. Hiển nhiên là tiểu loli sà vào vòng tay êm ái của đất mẹ.
Đoán sai rồi, không phải như vậy.
|
Trần Viện kinh ngạc há hốc miệng. O.M.G, cô đã thấy cái gì đây, một cảnh kinh điển trong những bộ phim Hàn Quốc thiếu muối. Vào một ngày trời xanh mây trắng, cô gái xinh đẹp đang đi dạo trên phố, đôi mắt cô thoáng chút u buồn khẽ quét lên những chiếc là vàng, cô thầm thương tiếc cho số phận ngắn ngủi của những chiếc lá kia. Bởi vì đang chìm đắm trong nổi buồn mang tên chiếc lá, cô đã vô tình vấp phải hòn đá ven đường. Trước khi ngã xuống đất, thần cupid đã nhanh chóng mang một người đàn ông đến làm đệm thịt cho cô. Giây phút môi chạm môi, mắt đối mắt, giữa hai người liền phát sinh một thứ thiêng liêng gọi là gian tình và cái kết của mối tình tuyệt đẹp này là một căn bệnh ung thư. Mà hiện tại, phía dưới Lý Nhã Hân cũng có một cái đệm thịt như vậy. Thật may mắn là cảnh môi chạm môi không xảy ra, nếu không Trần Viện nghĩ đó sẽ là một màn máu me tung tóe chứ không lãng mạng như trong phim đã miêu tả. Và cũng thật may mắn đây là một quyển tiểu thuyết rẻ tiền chứ không phải phim Hàn, Trần Viện không cần lo lắng một trong hai người đang ngồi dưới đất tương lai sẽ mắc bệnh ung thư.
Cậu trai trẻ ngồi bệt xuống đất, hai tay còn nắm lấy vai Lý Nhã Hân, Lý Nhã Hân ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào ngực cậu, xem ra hai người ăn không ít đau. Trần Viện nhanh chóng đi đến đỡ Nhã Hân đứng dậy, nói cám ơn với cậu thanh niên. Lý Nhã Hân đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình ngã, giơ tay xoa xoa cái trán chu môi há miệng ấm ức. Một lúc sau cô mới phát hiện mình ngã vào lòng một người đàn ông, liền cảm thấy xấu hổ không thôi, cô ấp úng nói: “Anh Tuấn, cậu có sao không.”
Hóa ra người này gọi là Anh Tuấn, quả nhiên người cùng như tên. Hồ Anh Tuấn ngồi dậy, mỉm cười: “Không việc gì. Cậu đau lắm à?”
“Không đau không đau…cám…cám ơn.”
Hồ Anh Tuấn nói: “Sau này đi đường cẩn thận một chút.” Sau đó không thiện ý liếc nhìn Lê Lan Mỹ một cái mới rời đi.
Lê Lan Mỹ tức giận xoay người bỏ đi, đôi giày cao gót nện lên nền gạch tạo thành những âm thanh chói tai.
Trần Viện cũng không thèm quan tâm đến cô ta, chỉ tủm tỉm nhìn Lý Nhã Hân đang đỏ mặt: “Này, ai vậy, rất đẹp trai nha, người trong mộng hả?”
Lý Nhã Hân hoàn hồn, chu môi phản đối: “Làm gì có, cậu ấy là Hồ Anh Tuấn, cùng lớp với mình, cậu không nhận ra sao.”
“Trừ cậu, hồ ly tinh cùng lớp trưởng, mình vẫn chưa nhận ra người nào khác.”
“Ài, cậu thật là, đi học chi cho uổng tiền vậy. Anh Tuấn là người ngồi kế lớp trưởng đó.” Trần Viện không mặn không nhạt bỏ lại một câu: “Vậy à.” Rồi lôi kéo Lý Nhã Hân hướng về lớp học.
Lý Nhã Hân lại tiếp tục bất mãn: “Này, cậu chỉ nói một tiếng ‘vậy à’ thôi sao!”
“Chứ cậu muốn mình nói gì?” Trần Viện thở dài, đây quả thật là một cô bé có nhiều bất mãn.
“Thì hỏi về gia thế, hay là bình luận về ngoại hình gì gì đó.”
Trần Viện đỗ mồ hôi. Vẻ mặt của Lý Nhã Hân hiện tại như muốn nói “Khen cậu ấy đi, khen cậu ấy đi.” Chẳng lẽ đây thực sự là người trong mộng của cô bé này. Trần Viện chợt nảy ra ý xấu, nhếch môi cười: “Vậy cậu nói đi.”
“Cậu phải hỏi mình mới nói được chứ!”
“Không phải cậu đã hỏi thay mình rồi sao.”
“Này, sao cậu lại dùng chiêu đó nữa.”
“Bởi vì nó vẫn còn hữu dụng.” Trần Viện cười hi hi đi vào lớp, Lý Nhã Hân bất mãng quệt miệng đi theo sau.
Buổi chiều hôm đó, ba Trần tự mình lái xe đến trường học đón Trần Viện về nhà, cô hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Trước khi tan học, Lý Nhã Hân còn nhìn Trần Viện, nghi hoặc hỏi: “Tuần sau cậu có đi học không đó?”
Trần Viện vẻ mặt hiển nhiên, đáp lời: “Đương nhiên, mình là học sinh mà, không đi học thì làm gì.”
“Hừ, cậu cũng biết mình là học sinh sao!” Lý Nhã Hân không cho là đúng.
“Cậu ngốc thật, mình không là học sinh thì đến trường để làm gì.” Trần Viện không chút lương tâm trêu ghẹo Lý Nhã Hân một câu rồi mới lên xe đóng sầm cửa lại, Lý Nhã Hân tức giận không làm được gì, chỉ biết giậm chân đùng đùng xuống đất.
Ba Trần ngồi trong xe, quan sát hết thảy tình huống bên ngoài, tận đến khi Trần Viện mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, ông mới tủm tỉm cười hỏi: “Bạn mới của con à?”
“Bạn cũ, nhưng bây giờ mới quen.” Trần Viện cười híp mắt, hi ha trả lời.
“Trông con bé có vẻ rất gia giáo.” Ba Trần cảm khái không thôi, cho đến bây giờ mới thấy được một đứa bạn của con gái có hình dáng một con người.
“Dạ, nhưng cậu ấy rất ngốc.”
“Vậy con đừng ăn hiếp con bé đấy.”
Thấy con gái vui vẻ, Trần Bằng cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều thư thái. Ông vẫn luôn lo lắng con bé không thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý, nhưng có vẻ ông quá lo xa rồi, con gái ông giống ông, làm sao mà tầm thường được chứ. Có lẽ đã đến lúc ông nên trở về thảo luận với vợ về vấn đề sắp xếp chỗ ngủ rồi.
“À đúng rồi, ngày mai thứ bảy, ba có đến công ty không?”
“Có, chi vậy con gái?”
Trần Viện cắn cắn môi, hôm qua cô đã suy tính rất nhiều về tương lai. Mục tiêu duy nhất hiện tại của cô chính là bảo vệ gia đình, bảo cái mạng nhỏ của mình. Cô biết mình không phải là một người tài giỏi, cũng không phải là nữ chính toàn năng có bàn tay vàng trong các tiểu thuyết xuyên không. Lợi thế duy nhất của cô chính là biết trước một số tình tiết xảy ra trong tương lai, nhưng cô không thể để mọi thứ trở thành một đống hỗn độn, rồi a lê hấp vung tay, giải quyết tất cả trong vòng một nốt nhạc. Điều hiện tại cô có khả năng làm chính là ngăn chặn tất cả những chuyện bất lợi đối với bản thân, không để chúng xảy ra. Và mục tiêu đầu tiên chính là con rể tương lai của ba Trần: Đỗ Trọng Bình.
“Mai con đi theo ba nhé.”
“Được thôi….Cái gì, con theo ba đến công ty!”
“Dạ, không được sao ba?” – Trần Viện có chút thất vọng, cô muốn đến đó xác nhận xem ba Trần đã bắt đầu bồi dưỡng tên vong ân phụ nghĩa này chưa.
Trần Bằng ngạc nhiên, chẳng lẽ con gái ông muốn bắt đầu học tập quản lý sản nghiệp? Đây đương nhiên là một chuyện đáng vui mừng. Không phải ông không thấy sự chuyển biến của con gái mình từ khi nó bị bệnh, con bé đã bắt đầu biết lắng nghe và hiểu chuyện hơn. Tuy nhiên, ông không muốn con bé ép buộc bản thân làm điều mà nó không thích: “Dĩ nhiên được, nhưng con bình thường không có hứng thú với việc kinh doanh mà.”
“Con đâu nói là đến công ty để làm việc, con muốn đến là để thay mẹ giám sát, xem ba có an phận hay không.” Trần Viện cười xảo quyệt.
“Nhóc con quỷ quái, vậy ngày mai con phải dậy sớm đấy.”
“Yes sir!”
Tối hôm đó, sau một cuộc thảo luận nội bộ căng thẳng và đầy tranh chấp, mẹ Trần cuối cùng cũng ôm gối trở về phòng mình, ba Trần mỹ mãn đi theo phụ vợ mình cầm chăn, trước khi đi còn thân ái hôn Trần Viện một cái, dặn cô ngủ sớm để mai còn theo ông lên công ty.
|
Chương 5: Giải trí Ban Mai
Đứng trước tòa cao ốc hai mươi tầng, Trần Viện đột nhiên có cảm giác tự hào vô hạn. Giải trí Ban Mai này chính là sản nghiệp một tay ba cô dựng nên, là hơn ba mươi năm tâm huyết của ông. Mấy ai biết được chủ tịch của giải trí Ban Mai năm mười lăm tuổi từng là một chân chạy vặt cho đoàn phim, từ đôi bàn tay trắng ông đã tự tạo cho mình một giang sơn rộng lớn, đủ để chống đỡ một vùng trời cho vợ con mình có thể an an ổn ổn mà sống.
“Đây là tòa nhà tổng bộ, các phòng ban đều được đặt ở đây, ngoài ra còn có các phòng tập chuyên dụng, phòng thu âm và hai sudio cỡ lớn bên trong, mỗi cái chiếm một tầng lầu. Do hạn chế về diện tích nên ký túc xá và trường học cho các thực tập sinh được xây ở phía nam thành phố, nếu con có hứng thú, sau này ba đưa con đi một chuyến.” Ba Trần vừa đi, vừa thuyết minh cho con gái mình nghe, gương mặt không tránh khỏi có chút tự hào.
Trần Viện vẻ mặt sùng bái, không tiếc lời khen ngợi: “Ba thật lợi hại.”
Trần Bằng vui vẻ cười to: “Đi thôi con gái, phòng làm việc của ba ở tầng trên cùng.”
Một đường thẳng đến thang máy chuyên dụng, Trần Viện phát hiện mình như bước vào một vườn hoa, đi đến đâu cũng là tuấn nam mỹ nữ, và cô chắn chắn rằng chỉ cần bốc ra một người trong số họ cũng đều là minh tinh nổi tiếng có ít nhất hàng ngàn fan hâm mộ.
Những người đó cũng tò mò đánh giá Trần Viện. Phải biết rằng chủ tịch nổi tiếng là người chung thủy, bên cạnh ông lúc nào cũng chỉ có phu nhân. Nhưng hôm nay ông lại mang một cô gái trẻ đẹp đến công ty, mọi người không muốn bát quái cũng không được. Chẳng lẽ phu nhân đã bị thất sủng, còn đây là tân sủng? Cô gái xinh đẹp này sắp tới sẽ gia nhập giới giải trí sao?
Cũng không thể trách họ nhiều chuyện, từ lúc học lớp 3, Trần Viện đã không có hứng thú đến công ty của ba cho nên không có ai nhận ra cô là con gái chủ tịch. Nhưng Trần Viện bây giờ lại khác. Cô ba năm làm phóng viên, mặc dù chuyên trách lấy tin bên mảng thời sự, nhưng đôi lúc cô vẫn liên hệ với người trong giới giải trí, phải biết rằng những thông tin liên quan đến giới giải trí mặc dù vô bổ nhưng lại vô cùng thu hút độc giả. Nếu tòa báo biết vận dụng những tin tức này một cách thích hợp, sẽ tạo được hứng thú cho độc giả mà vẫn đảm bảo giá trị thông tin của cả tờ báo. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng, nó sẽ trở thành một trang tạp chí lá cải không đáng tiền.
Trần Viện vẻ mặt quỷ quái chọt chọt tay ba Trần: “Ba, con phát hiện ba rất được các nữ minh tinh chào đón nha, xem nãy giờ họ cứ nhìn ba chằm chằm.”
Trần Bằng sủng nịch cười, vươn ngón tay gõ lên trán Trần Viện một cái: “Ăn nói linh tinh.”
Hai cha con bước vào thang máy, một đường đi đến tầng trên cùng.
Phòng làm việc của ba Trần rộng khoảng 70 mét vuông, bố trí rộng rãi thoáng đãng, ở giữa còn có một bộ sô pha lớn cùng bàn trà dùng để tiếp khách. Trần Viện bước vào, đánh giá xung quanh, hài lòng gật đầu, nhìn cách bày trí căn phòng có thể đoán ra chủ nhân của nó là một người rất nghiêm túc trong công việc. Trần Viện đi đến sô pha ngã nhào xuống, sao đó cười nói: “Ba thật là biết hưởng thụ nha.”
Ba Trần vui vẻ bỏ cặp táp xuống, cởi áo ngoài treo lên rồi nói với Trần Viện: “Ba làm việc, con ngồi chơi hay là muốn đi loanh quanh quan sát một chút, để ba gọi chú Hải đến dẫn con đi tham quan.
Nếu cô nhớ không lầm, chú Hải mà ba Trần vừa nhắc đến chính là Phan Minh Hải, trợ lý đắc lực của ông. Phan Minh Hải này có thể nói là người luôn sát cánh cùng với ba Trần từ những ngày đầu tiên của giải trí Ban Mai, là một người đáng tin cậy, về sau ba Trần chấm con rể Đỗ Trọng Bình, liền cất nhắc ông lên làm giám đốc sản xuất, đưa Đỗ Trọng Bình về làm trợ lý của mình, đây cũng là một sai làm của Trần Bằng, khiến gia đình của ông sau này phải rơi vào vực sâu vạn trượng.
“Dạ được, vậy con đi xem loanh quanh xem một chút.”
Ba Trần dường như rất hài lòng về đáp án này của cô, hồ hởi đi đến nhấc điện thoại nội bộ gọi người.
Một phút sau, Phan Minh Hải liền có mặt trong phòng, Trần Viện thầm than ông ta làm việc có hiệu suất rất cao.
“Minh Hải, anh dắt con bé đi tham quan xung quanh dùm tôi, sẵn tiện giải thích một chút cơ chế làm việc của công ty cho con bé.”
Phan Minh Hải hôm nay nghe được mọi người đồn đãi chủ tịch dẫn tân sủng đến công ty, ông cũng kinh ngạc không thôi. Ai không biết chứ ông còn không hiểu chủ tịch sao, đây là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên khi biết người đến công ty là con gái chủ tịch, ông còn ngạc nhiên hơn gấp mười lần. Cô bé này cũng có thể nói là trưởng thành dưới mí mắt của ông. Lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, chỉ có điều vợ chồng chủ tịch quá cưng chiều cho nên trưởng thành không ra hình dáng gì, thậm chí mấy ngày trước còn dính líu đến cả thuốc cấm. Ông cũng không ít lần thay chủ tịch theo sau dọn dẹp rắc rối mà con bé cùng đám bạn gây ra. Trần Viện từ nhỏ đã bài xích với việc kinh doanh của chủ tịch cho nên không bao giờ xuất hiện công ty, lại không thích học hành, chỉ biết đua đòi, tụ tập quậy phá cùng đám con nhà giàu trong thành phố. Chủ tịch là người tốt nhưng lại có một đứa con gái như vậy, ông chỉ biết thầm tiếc cho chủ tịch vô phước.
“Chào chú Hải, làm phiền chú.” Trần Viện bước đến gần Phan Minh Hải, lễ phép chào. Phan Minh Hải là một người trung thành với ba, tạo quan hệ tốt với ông, sau này cô tiến vào giải trí Ban Mai sẽ thuận lợi hơn.
Phan Minh Hải có chút không thích nghi với việc Trần Viện đột ngột trở nên lễ phép, thoáng sựng người một chút. Nhưng hai giây sau, ông lại trở về trạng thái bình thường, nho nhã vươn tay ra trước: “Con đi theo chú.”
Trần Viện biết trước đây cô không ít lần vô lễ với ông, muốn tạo lại thiện cảm là cả một quá trình, cô sẽ dần dần thay đổi, khiến mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác.
“Con muốn đi đâu trước?”
“Con cũng không biết nữa, chú dẫn đi đâu thì con đi đó.”
“Vậy đi trước hết đi đến các phòng ban, chú sẽ giải thích rõ nhiệm vụ mỗi nơi cho con, sau đó đến studio lầu năm và lầu sáu, hiện tại ở đó công ty đang quay chụp một bộ phim truyền hình, có thể con sẽ có hứng thú.”
“Được thôi, cảm ơn chú.”
Phan Minh Hải thầm cảm thán, không biết đã bao lâu rồi ông mới nghe được Trần Viện nói cám ơn, hình như là năm con bé ba tuổi đi? Ông cũng biết chuyện xảy ra mấy ngày trước của Trần Viện, chẳng lẽ vì thế mà con bé đổi tính. Không biết có thật hay không, nhưng bộ dáng hiện tại của con bé thật là chọc cho người ta thương yêu.
Thấy không khí trong thang máy quá im ắng đến mức kỳ quái, Phan Minh Hải liền tìm chủ đề để nói: “Sao hôm nay con lại đến công ty, có hứng thú với công việc kinh doanh của ba con à?”
Trần Viện mỉm cười, cô không thể nói là mình đến đây để tìm con rể của ba Trần, sau đó một cước đá bay hắn ra khỏi công ty để diệt trừ hậu hoạn, ngẫm một hồi liền nói: “Cũng không phải. Chỉ là con cảm thấy mình chơi đủ rồi, đã đến lúc bắt đầu chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.”
Phan Minh Hải gật gù, tán thưởng: “Con nói đúng, phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, không nên sống vô nghĩa như trước đây nữa.” Ông không ngờ rằng một lần đại nạn lại khiến cho Trần Viện thông suốt, đây không phải là gặp họa đắc phúc sao. Ông cũng thầm mừng cho chủ tịch.
“Dạ.”
Hai người bước ra khỏi thang máy, Phan Minh Hải dẫn cô đến nơi nào, liền tỉ mỉ thuyết minh về nơi đó cho cô biết.
“Nơi này sẽ chuyên trách về thiết kế hình tượng cho nghệ sĩ, họ sẽ định hướng về phong cách thời trang, cũng như chọn lọc những tác phẩm âm nhạc, quay chụp phim ảnh phù hợp với phong cách của từng nghệ sĩ.”
“Chúng ta hiện tại đã ký hợp đồng độc quyền với hơn bảy mươi nhạc sĩ có danh tiếng trong nước, tất cả những tác phẩm sau này của họ đều để cho nghệ sỹ trong công ty biểu diễn.”
Trần Viện thắc mắt: “Vậy ký hợp đồng rồi mà họ không sáng tác được gì thì thế nào?”
“Sẽ không, họ ký là loại hợp đồng hợp tác, nếu có bất kỳ tác phẩm mới nào đều phải ưu tiên cho công ty mua bản quyền, nếu công ty không cần thì họ mới được bán bản quyền ra bên ngoài.”
“Người nghĩ ra cách này thật thông minh.”
“Ba con sẽ rất vui nếu nghe thấy.” Phan Minh Hải cười ha ha.
“Con nghe nói công ty có đào tạo đạo diễn nữa đúng không?”
|
Đúng vậy, nhưng mà những đạo diễn của công ty chỉ có vài người là có danh tiếng, những người còn lại vẫn chưa có tác phẩm đáng chú trọng. Những kịch bản quan trọng công ty chủ yếu vẫn nhờ đạo diễn có kinh nghiệm bên ngoài quay chụp.”
“Phim trường này dùng để quay chụp các bộ phim, video ca nhạc… của công ty, ngoài ra còn để cho các đoàn phim khác thuê.”
“Những phòng thu âm này được trang bị những thiết bị hiện đại nhất với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng đầu ra của các tác phẩm âm nhạc.”
“Nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng sẽ được công ty phân công người đại diện. Người đại diện này sẽ là người liên hệ trực tiếp giữa công ty và nghệ sĩ, người đại diện thay mặt nghệ sĩ tiếp nhận các hợp đồng phim ảnh, quảng cáo, giúp nghệ sĩ sắp xếp lịch làm việc.”
Đi một buổi sáng, Trần Viện mỏi cả chân, ngã nhào lên sô pha rên rỉ. Ba Trần cười tươi, đi đến ngồi bên cạnh vuốt tóc cô.
“Ba, ba bây giờ là thần tượng của con nha.”
Trần Bằng vui vẻ cười lớn, vô cùng hưởng thụ sự sùng bái của con gái.
Ba Trần hỏi: “Trưa nay về nhà ăn hay đi đâu?”
Trần Viện ngẫm nghĩ một hồi liền nói: “Hay là gọi mẹ đến, chúng ta cùng đi ăn cơm tây đi. Lúc sáng, con thấy mấy nữ minh tinh cứ nhìn chằm chằm ba, phải gọi mẹ đến thị uy một chút mới được.” Mặc dù có chút khoa trương, nhưng những gì cô nói cũng không sai. Giới giải trí rất nhiều thị phi, có nhiều người bất chấp thủ đoạn để có được một vai diễn. Hơn nữa ba Trần của cô mặc dù gần năm mươi, nhưng bộ dáng còn rất tráng niên, vòng hai không hề có xu hướng bị bia hóa, gương mặt dù đã bị thời gian tô điểm, nhưng lại có thêm sự thành thục và ổn trọng của một người đàn ông từng trãi, và quan trọng nhất là ông có tiền, có chức vụ cao, nếu ba Trần đồng ý, chỉ cần búng tay một cái, mấy cô nghệ sĩ sẽ đánh nhau vỡ đầu để được trèo lên giường của ba. Nhưng may mắn là mẹ Trần vẫn có sức quyến rũ với ba hơn là bọn họ.
“Nhóc con quỷ quái, đừng nói bậy với mẹ con đó.” Ba Trần vò đầu Trần Viện một hồi rồi gọi điện thoại cho vợ.
Sau đó, Trần Bằng tiếp tục giải quyết công việc. Trần Viện ngồi trên sô pha mở laptop ra tra một số thông tin về giải trí Ban Mai. Thật không ngờ giải trí Ban Mai là công ty giải trí nhất nhì thành phố, nằm trong top 5 công ty giải trí đứng đầu của cả nước. Đối thủ hiện tại của giải trí Ban Mai chính là giải trí Thiên Thần. Hai công ty đã đối đầu với nhau nhiều năm, hiện tại đang ở trạng thái cân bằng. Trần Viện nghĩ như thế không có gì là không tốt. Trong bất cứ lĩnh vực gì cô cũng không ủng hộ độc quyền, có cạnh tranh mới có phát triển. Công ty hiện tại đang chú trọng bồi dưỡng một số diễn viên, ca sĩ cùng nhóm nhạc thần tượng. Nổi trội nhất là Mai Vũ, cô là nữ diễn viên đắc khách nhất hiện nay, từng đoạt nhiều giải thưởng trong các liên hoan phim châu Á. Ca sĩ Bernardo Trịnh, nam ca sĩ nổi tiếng và một nhóm nhạc nữ thần tượng KOB. Trần Viện nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết, giải trí Ban Mai còn có một band nhạc nam thần tượng đình đám, rất được các fan nữ yêu thích, nhóm nhạc này cũng có chút dính líu đến một vài tình tiết trong tiểu thuyết. Nhưng hiện tại cô không thấy nhắc tới, có lẽ họ vẫn còn là thực tập sinh, hoặc là chưa đầu quân về giải trí Ban Mai.
Mặc dù không thể so sánh với những tập đoàn lớn đa quốc gia của nam chính hoặc nam phụ. Nhưng trong vòng lẩn quẩn nhỏ hẹp này, giải trí Ban Mai vẫn đủ khả năng để làm mưa làm gió. Hơn nữa, bọn họ là những tập đoàn tài chính lớn, còn Ban Mai là công ty giải trí, không cùng ngành không thể mang ra so sánh, mà cũng không cần so sánh. Không nên so tiền với nam chính và so sắc đẹp với nữ chính, đây chính là châm ngôn sống của một nhân vật phụ như cô, nếu không sẽ chết vì ganh tị. Họ là ai, là những đứa con ruột của đồng chí tác giả, tác giả sẽ giành hết ưu ái cho bọn họ, mặc dù đôi lúc tác giả sẽ ngược đãi họ một chút, để họ gặp trắc trở, khó khăn, đau khổ, nhưng chung quy, những người chống đối lại họ đều bị đồng chí tác giả đè bẹp dí.
|