Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 6: Đỗ Trọng Bình
Buổi trưa, mẹ Trần đến công ty, ba người tay trong tay bước đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ra khỏi cao ốc, đến nhà hàng mà ba Trần đã đặt sẵn. Trong công ty không còn lời đồn đãi phu nhân chủ tịch bị thất sủng, hoặc Trần Viện là tân sủng, mà bắt đầu bát quái về chuyện khác. Họ rỉ tai nhau rằng ái nữ của chủ tịch là một tiểu mỹ nhân, chuẩn bị gia nhập giới giải trí, chủ tịch dự định đầu tư một bộ phim với kinh phí 3 triệu đô để cô thủ vai chính. Một số người lại không đồng ý, họ nói mình chính tai nghe thấy chủ tịch bàn với trợ lý Phan là sẽ cho cô thu âm một đĩa nhạc, chuẩn bị ra mắt công chúng, còn có một bài song ca với danh ca Bernardo Trịnh. Lại có người thực tế hơn, bảo là sẽ cố hết sức ôm chân Trần Viện, biết đâu sẽ thành con rể của chủ tịch.
Sau bữa trưa, Trần Viện cũng không theo mẹ về nhà mà cùng ba trở lại công ty, cô vẫn ngồi trên sô pha tra cứu những thông tin về thế giới hiện tại mình đang sống, xem qua vài mv ca nhạc của mấy ca sĩ trong giải trí Ban Mai và giải trí Thiên Thần. Ngồi trò chuyện câu được câu không với ba Trần một hồi, sau đó lấy bài tập ra làm. Hiện tại cô vẫn là học sinh, thi đại học chính là mục tiêu trước mắt, muốn bảo vệ gia đình, trước hết bản thân phải có năng lực nhất định mới được chứ. Ba Trần thấy biểu hiện cả ngày hôm nay của Trần Viện thì vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Làm một người cha, ai lại không mong muốn con mình chăm chỉ, giỏi giang.
Không gian tĩnh lặng hài hòa đột nhiên bị phá vỡ, tiếng chuông điện thoại nội bộ reo lên, Trần Bằng bắt máy, được biết là trưởng nhóm kinh doanh Đỗ Trọng Bình đến.
“Sao vậy, có người đến à? Có cần con tránh đi không?” Trần Viện đang giải bài tập, ngẩng đầu lên hỏi.
“Không cần, con cứ học đi.”
Chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra, một người thanh niên bước vào. Người này vóc dáng cao ráo, ngũ quan tuấn tú ôn hòa, khí chất không tầm thường, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Người đàn ông đi đến bàn ba Trần, mắt khẽ lướt qua Trần Viện, như có như không liếc nhìn cô một cái. Trần Viện lịch sự gật đầu chào, anh ta cũng chào lại. Ba Trần cười ha hả, giới thiệu: “Đây là con gái tôi, Trần Viện, hôm nay nó đến đây tham quan một chút. Con gái, đây là trưởng nhóm kinh doanh của công ty, Đỗ Trọng Bình.”
Ầm! Trần Viện cảm thấy đầu mình như bị một chiếc búa tạ dội xuống. Đây chính là người khiến cô ngày đêm lo lắng hay sao, là người lợi dụng Trần Bằng đang chìm đắm trong nổi đau mất vợ mất con, lừa ông ký vào hợp đồng chuyển nhượng, khiến giải trí Ban Mai rơi vào tay giặc. Đây chính là một con thú đội lốt người, bại hoại đội lốt tinh anh. Không nghĩ đến khí chất hắn không tầm thường như vậy, hèn gì ngay cả ba Trần cũng bị hắn thu phục.
Thấy Trần Viện luống cuống, ba Trần ho một tiếng. Trần Viện giật mình, hóa ra cô đang thất thần. Cô nhanh chóng đưa tay ra, bắt lấy bàn tay đang chìa tới: “Xin chào, em là Trần Viện.”
Đỗ Trọng Bình cũng vui vẻ đáp lại: “Anh là Đỗ Trọng Bình, em gọi anh Trọng Bình là được.”
“Được, anh Trọng Bình, anh có việc cứ bàn với ba, không cần để ý để ý đến em.” Trần Viện âm thầm rút tay lại, trong lòng trăm ngàn lần phỉ nhổ tên mặt người dạ thú này. Trong đầu không ngừng suy tính, không biết rằng hiện tại hắn đã bắt đầu mưu tính chiếm đoạt công ty chưa.
Trần Viện ngồi một bên vờ đang chăm chú xem bài, thực chất lỗ tai đang vểnh lên, lắng nghe hai người kia nói chuyện.
“Chủ tịch, đây là hợp đồng của Thiên Tân và chúng ta, chủ tịch xem xét lại, họ sẽ hẹn gặp ngài sớm nhất có thể.”
“Được, cậu cứ để đây đi, còn về phía công ty mỹ phẩm allan thế nào?”
“Thưa chủ tịch, vẫn còn đang tiếp tục đàm phán, chúng ta sẽ cố hết sức có thể để dành quyền lợi lớn nhất cho nghệ sĩ của mình.”
“Làm tốt lắm, nếu không có chuyện gì nữa vậy cậu trở về đi, tôi xem kỹ rồi sẽ gọi cậu một lần nữa.”
“Vâng, chủ tịch.”
Như vậy thôi à, không nói thêm gì nữa à? Cứ tưởng là sẽ nghe ra được thêm một vài chuyện, thế nhưng họ chỉ nói mấy câu rồi thôi, Trần Viện cảm thấy thật bất mãn. Trần Bằng thấy bộ dáng hóng chuyện của con gái liền cười toe toét, đi đến sô pha ngồi xuống.
“Con thấy thế nào?”
“Hả, thế nào là thế nào?” Trần Viện ngốc lăng, khó hiểu nhìn ba Trần.
“Ý ba là con thấy Đỗ Trọng Bình thế nào.”
“Ba, sao lại hỏi con như vậy.” Trần Viện cau mày, chẳng lẽ ba Trần đây là muốn làm ông mai? Không được đâu, có làm mai thì cũng phải kiếm một soái ca cỡ david Beckham chứ, tên đạo đức giả kia tuyệt đối không thể, là dẫn sói vào nhà đó ba à.
Hành động của Trần Viện trong mắt ba Trần chính là thẹn thùng không dám nói. Từ lúc Đỗ Trọng Bình bước vào, con gái ông liền ngẩn người, sau đó cũng liên tục thất thần, ông thầm nghĩ chẳng lẽ con gái ông thích cậu ta. Như vậy cũng không có gì không tốt. Chàng trai trẻ này từ lúc vào công ty ông đã một mực quan sát, làm việc ngăn nắp hiệu quả, rất có năng lực, hơn nữa bộ dáng lại không tầm thường, nếu bồi dưỡng thành con rể cũng không tồi. Ông nghĩ, nếu chồng của Trần Viện là người do ông tuyển chọn, ông cũng sẽ yên tâm hơn là để con tự tìm, phải biết bây giờ đám đàn ông lừa gạt tình cảm phụ nữ đầy rẫy ngoài kia.
Trần Viện trông thấy vẻ mặt xuân quang phơi phới của ba Trần, đột nhiên có một linh cảm không tốt. Liền vội vàng nói: “Trần Trọng Bình bộ dáng rất tốt, nhưng con lại có một cảm giác kỳ lạ, giống như người này rất khó lường, không thể tin tưởng được. Nói tóm lại con không thích anh ta cho mấy.” Cô nhanh chóng đính chính lại lập trường, nếu không e là ba Trần sẽ cấp tốc đóng gói cô ném cho hắn.
Trần Bằng cau mày, chẳng lẽ ông nhìn lầm, hóa ra là con bé không thích Đỗ Trọng Bình. Nhưng người này rất đáng để cân nhắc, tình cảm thì có thể từ từ bồi dưỡng mà: “Nhưng mà cậu ấy rất tài giỏi nha, con thật sự không thích sao?”
Trần Viện đỗ mồ hôi, chẳng lẽ cô là mặt hàng không ai thèm, cho nên ba Trần mới cấp tốc tìm người gả cô đi như vậy.
“Con thật không thích. Hơn nữa, biết đâu sau này con gái ba còn tài giỏi hơn anh ta thì sao. Ba đừng nói chuyện này nữa, con còn nhỏ mà.”
Trần Bằng bừng tĩnh, con gái của ông bất quá chỉ mười bảy tuổi, ông lo xa như vậy để làm gì, nếu bây giờ có người đòi cưới con bé ông cũng sẽ luyến tiếc không gả.
“Ha ha ha, được, vậy ba chờ ngày con gái bảo bối trở nên lợi hại, lúc đó đi theo phụ giúp ba, thế nào?”
“Một lời đã định.” Trần Viện vui vẻ đáp ứng.
Buổi tối hôm đó, Trần Bằng đưa Trần Viện trở về, cả nhà ba người quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Không khí này thật ấm áp, nó khiến Trần Viện cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Bảo bối, hôm nay đến công ty chơi có vui không con, có ngoan không?”
Phải công nhận lực sát thương trong lời nói của mẹ Trần rất lớn. Trần Viện trong lòng thầm gào thét, cô đến công ty là để mưu tính tương lai của gia đình, không phải để chơi, hơn nữa cô không phải là con nít, lo lắng cô không ngoan là như thế nào!!! Thôi được rồi, nếu là Trần Viện trước kia thì vẫn nên lo lắng.
“Dạ…cũng được.” Trần Viện cũng không biết trả lời thể nào, chẳng lẽ: Con chơi rất vui, rất ngoan ạ, không có tè dầm, không có giành đồ chơi của bạn.
Trần Bằng thấy vẻ mặt nan kham của Trần Viện thì ha ha cười, dời chú ý của Mai Bảo Phượng: “Em đã chuẩn bị tốt để tối mai đi dự tiệc chưa?”
“Rồi, anh yên tâm đi, ngày mai em sẽ là bông hoa rực rỡ nhất.” Mai Bảo Phượng ngẩng cao đầu, làm bộ dáng kiêu ngạo.
Trần Bằng bị biểu tình khoa trương của vợ chọc, bật cười ha hả: “Được, anh rất trông đợi.”
“Ba, mẹ, hai người ngày mai đi đâu vậy? Định bỏ con ở nhà một mình à?” Trầm Viện không hiểu hai người đang nói về chuyện gì, liền tò mò hỏi.
“Ba mẹ dự tiệc sinh nhật của ông chủ tập đoàn Tân Tạo, con có muốn đi cùng không. Bình thường thấy con không thích đi dự những buổi tiệc như thế này nên ba không có nói với con.”
“Đi đi bảo bối, mẹ nói cho con một bí mật, bánh pudding caramel ở đó là ngon số một thế giới, mẹ đã nghiệm chứng rồi.”
Trần Viện thầm đổ mồ hôi, đừng nói với cô mục đích đi dự tiệc của mẹ Trần chính là để ăn nha.
Trần Viện trầm ngâm một hồi, vẫn là nói ra suy nghĩ của bản thân: “Thực ra, con thích pudding dâu hơn.”
“Cái này hình như không có, nhưng ngày mai mẹ sẽ góp ý với Nguyễn phu nhân. Nói vậy là con đã đồng ý rồi nha.”
“Ba mẹ không chê con phiền thì cứ dắt con theo.” Trần Viện hi ha cười híp mắt. Cô không phải chưa từng đến những buội tiệc thượng lưu, nhưng trước kia bất quá chỉ là một nhà báo theo chân, đến những nơi đó để lấy tin chứ chưa từng chân chính trãi nghiệm qua. Cho nên đối với buổi tiệc lần này, cô vô cùng có hứng thú.
“Tuyệt quá, vậy sáng mai dậy sớm, mẹ dắt con đi thiết kế hình tượng. Mẹ sẽ biến con thành một tiểu công chúa. Bảo bối, thấy lễ phục màu hồng phấn thế nào, sẽ rất hợp với con đó. A, hay là ngày mai chúng ta mặc đồng phục gia đình đi.”
Ba Trần cùng Trần Viện đồng loạt cau màu: “Đồng phục gia đình?”
“Chính là mọi người mặc trang phục cùng màu đó, rất tuyệt nha, đi đến đâu người ta cũng biết mình là người một nhà.”
Trần Viện khóe miệng đột nhiên có chút run rẩy: “Mẹ, có chắc là mẹ muốn ba mặc âu phục màu hồng phấn.” Ba Trần nghe xong lời của Trần Viện, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm đỗ mồ hôi.
Mai Bảo Phượng ngẫm nghĩ, ảo tưởng một hồi, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên phong độ, nét mặt nghiêm túc cương nghị mặc lên người bộ lễ phục màu hồng phấn, thấy thế nào cũng có chút kỳ quái, liền nói: “Thôi bỏ đi, như vậy thì hơi khoa trương.”
Trần Viện không cho là đúng: “Đây không phải là hơi khoa trương, mà là quá khoa trương.”
Trần Bằng thở phào một hơi, sau đó ngồi im lặng nhìn hai mẹ con vừa ăn vừa líu ríu bàn luận về buổi tiệc ngày mai, cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả.
|
Chương 7: Dạ tiệc
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Trần Viện bị mẹ Trần từ trên giường lôi dậy ăn sáng, sau đó lại bị đóng gói kéo lên xe đi. Chín giờ sáng Mai Bảo Phượng có lịch hẹn với stylist. Stylist là một người đàn ông khoản bốn mươi và có vẻ rất “chuẩn men”. Trần Viện bị ông xem xét đánh giá một hồi, sau đó quay qua thảo luận với mẹ Trần về chuyện thiết kế hình tượng. Lễ phục của mẹ Trần hôm qua đã chọn xong, nhưng hôm nay bà muốn thay đổi. Bà muốn mặc trang phục mẹ con với Trần Viện.
“Bảo bối, mẹ là bá tước phu nhân, con làm tiểu thư quý tộc, thế nào?”
“Tùy mẹ thôi, con sao cũng được.” Chỉ cần đừng biến con thành trò hề. Trần Viện âm thầm bỏ thêm một câu.
Tuy nhiên, Trần Viện đã quá lo xa, có stylist ở đây, mẹ Trần muốn cũng không thể biến hai mẹ con thành trò hề được. Sau khi đến cửa hàng chọn xong trang phục. Mai Bảo Phượng lại dắt Trần Viện đến spa để chăm sóc da mặt. Giữa trưa hai người ăn uống no đủ, sau đó đến salon. Trần Viện bị kéo tới kéo lui mệt phờ người, ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Mẹ Trần thì sinh khí mười phần, sôi nổi thảo luận với stylist về kiểu tóc và phong cách trang điểm.
Đến tận sáu giờ tối, hai người mới áo mũ chỉnh tề chờ quý ngài bá tước đến rước. Chỉ một lúc sau, Trần Bằng đã đến đưa mẹ con nhà bá tước đi dự tiệc. Khi trông thấy được vợ con của mình, ông cũng không nhịn được ngẩn người.
Mai Bảo Phượng mặc một chiếc váy đuôi cái trắng muốt vai trễ phối với chuỗi vòng cổ ngọc trai đen, đem toàn bộ những đường nét ưu mỹ trên cư thể thể hiện một cách trọn vẹn. Tóc được bà được búi cao lên, để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, những lọn tóc mai phía trước uốn xoăn, khẽ lượn lờ trên gương mặt. Trên đỉnh đầu bà đội một chiếc mũ lưới nhỏ, che đi vầng tráng và một phần đuôi mắt bên phải, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét phong tình vô hạn, phối hợp cùng đôi găng tay lưới, cả người bà toát lên một vẻ đẹp cao quý, quý khí bức người. Trần Bằng hút một ngụm khí nhìn vợ, nhịp tim đang cấp tốc tăng lên.
Trần Viện thấy ba Trần ngẩn ngơ nhìn mẹ thì bụm miệng cười, giả vờ đằng hắng một cái. Trần Viện hôm nay cũng một thân trắng muốt. Một chiếc váy phồng dài quá gối, tay ngắn và cổ áo bằng voan mỏng bảo thủ, phần eo bó sát để lộ chiếc eo nhỏ nhắn mê người, cùng với đôi găng tay ren ngắn. Mái tóc dài được uốn xoăn, một phần bị kéo cố định phía sau, tóc mai phía trước uốn lượn trên vầng trán, khẽ mô tả đường nét sườn mặt. Trên đầu cô cài một chiếc băng đô lưới phồng, cũng màu trắng nốt. Ba Trần có cảm giác Trần Viện như một tiểu thư quý tộc từ trong quyển sách trung cổ châu Âu bước ra. Nhìn cô cao quý thanh thuần, màu trắng lại càng khiến cho vẻ đẹp vừa chớm nở của cô được phô bày trọn vẹn. Ngay cả Trần Viện cũng vô cùng hài lòng về tạo hình hôm nay của mình.
Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ tiến lên, khoác tay ba Trần đi ra xe đang chờ trước cửa. Ba Trần đột nhiên cảm thấy tự hào vô hạn. Nhìn vợ một chút, ông thầm khen mình hồi trẻ có ánh mắt rất chuẩn. Nhìn con gái một chút, ông cảm thấy giống mình gieo tốt không phải dạng vừa.
Trần Viện thấy vẻ mặt đắc chí của ba Trần, liền trêu chọc: “Hai mỹ nhân, một lớn một nhỏ, ba thật là có diễm phúc nha.”
Ba Trần cười ha hả: “Đúng vậy, đúng vậy.”
“Bảo bối, hai chúng ta sẽ là bông hoa đẹp nhất đêm nay.” Mẹ Trần nhìn con gái, đắc ý nói.
“Được rồi, để anh đưa hai mẹ con đi tỏa sáng thôi.”
Xe chạy được nửa giờ thì dừng lại trước một khách sạn năm sao. Ba Trần đưa ra thiếp mời, sau đó được phục vụ dẫn đến hội trường trung tâm, nơi diễn ra buổi tiệc. Ba người đến không quá trễ, cũng không quá sớm, trong hội trường cũng đã có người đến trước. Trần Bằng vẻ mặt xuân quang dào dạt, dắt tay hai mỹ nhân bước đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Ba Trần đi đến một đám người, một người trong đó cười nói: “Ai đây, chủ tịch Trần thật diễm phúc, dẫn đến tận hai mỹ nhân.”
“Ha ha, quá khen quá khen, giới thiệu với mọi người một chút, ái nữ của tôi, Trần Viện. Con gái, đây là tổng giám đốc Phương của Allan, đây là phó tổng giám đốc Lê của châu báu Lê thị, đây là tổng giám đốc Trương của tập đoàn hàng hải Tiên Phong, đây là……” Trần Viện lễ phép chào từng người một, trong lòng âm thầm cảm khái. Thế giới này thật sự điên cuồng, nhìn xem nhìn xem, tổng giám đốc đấy, phó tổng đấy, toàn là nhân vật bạc tỉ không thôi, vậy mà ở đây nhiều như cải trắng ngoài chợ, tùy tùy tiện tiện vơ một phát là có ngay một nắm tổng giám đốc.
“Chủ tịch Trần thật có diễm phúc, chẳng những có vợ đẹp, ái nữ cũng là một tiểu mỹ nhân, thật khiến người ta ganh tỵ.”
Ba Trần cười híp mắt, vô cùng hưởng thụ những lời khen này.
“Con bé thật ngoan ngoãn, lão Trần, ông thấy thằng quý tử nhà tôi như thế nào, xem có xứng với con gái nhà ông không?” Tổng giám đốc Trương cười ha hả nói, người khác cũng không nhìn ra là ông nói thật hay nói đùa.
“Quý tử nhà ông đương nhiên khỏi phải chê rồi, năng lực ai cũng phải công nhận. Có điều con gái nhà tôi còn nhỏ lắm, tôi vẫn chưa muốn gả đi đâu.”
“Bây giờ không nỡ, vài năm nữa cũng không sao, thằng quý tử nhà tôi chờ được mà.” Trần Viện trong lòng cuống quýt, chỉ sợ ba Trần đột nhiên hưng phấn, liền định thân cho cô. Cô mới không muốn đâu, vừa mới thoát khỏi Đỗ Trọng Bình, bây giờ lại thêm Trương công tử gì gì đó.
“Cái này, để sau này rồi nói, con bé vẫn còn đi học. Ha ha.”
Trần Viện thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười ưu nhã. Trần Bằng dẫn cô đi chào hết tất cả người quen của ông một lượt, sau đó mới đồng ý để mẹ Trần kéo cô đến nhóm nữ quyến khoe khoang. Trần Viện tươi cười cả buổi tối, cơ mặt bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ. Nếu được, cô tình nguyện đi cùng ba Trần, đối với mấy chuyện thời sự, tài chính, kinh tế cô còn có chút hứng thú. Đi cùng nhóm của mẹ, chủ để bàn luận của họ luôn xoay quanh thời trang, trang sức, hoặc tiến bộ hơn là con trai ông này, con gái bà kia, một chút cũng không thú vị. Vì thế, cô quyết định lui qua một bên, đi đến trong góc tìm một vài thứ lấp đầy bụng.
Một lúc sau, chủ nhân của bữa tiệc tiến vào, Nguyễn Bá Thắng, chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao của tập đoàn Tân Tạo.
Mọi người lần lượt tiến đến chúc mừng, tặng quà, lời đi tiếng lại khách sáo một phen mới bắt đầu tản đi, Nguyễn Bá Thắng mời mọi người đều nên chơi tận hứng, sau đó mới cầm một ly rượu đi chung quanh tiếp đãi khách.
Trần Viện đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh pudding, cửa hội trường đột nhiên mở ra. Một nam một nữ tiến vào. Ai mà chơi nổi vậy, còn đến trễ hơn cả chủ nhân của bữa tiệc.
“Anh là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, những đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc, anh mang một vẻ đẹp cao ngạo mà lãnh diễm tựa như một vị thần Hy Lạp thời cổ đại, cả người anh toát ra một sự nguy hiểm nhàn nhạt, đồng thời đó cũng là một nét quyến rũ chết người, khiến người ta mặc dù sợ hãi nhưng vẫn muốn bất chấp mà đến gần.
Thử hỏi trên đời này còn có một ai hoàn mỹ như vậy, anh chính là con cưng của thượng đế, mỗi khi anh xuất hiện ở nơi đông người, bất kể cả nam hay nữ đều phải dừng hành động của họ lại mà ngước nhìn anh. Anh chính là vị thần trong lòng mỗi cô gái, cũng chính là niềm đố kỵ của bất kỳ người đàn ông nào.”
Trích đoạn: “Điên cuồng yêu em”.
|
Trần Viện trong lòng âm thầm huýt sáo, người đàn ông vừa bước vào đúng là một cực phẩm không chê vào đâu được. Gương mặt như thế, nếu quăng lên màn ảnh chắc chắn sẽ hốt bạc. Trần Viện thấy có không ít cặp mắt mê đắm của phụ nữ hướng về người đàn ông kia, quả thật là hồng nhan họa thủy. Lực chú ý của Trần Viện nhanh chóng chuyển đến Trần Bằng. Cô trông thấy ba Trần đi đến gần nói chuyện với người nọ, nếu cô không lầm thì trên gương mặt ba Trần có một chút biểu hiện như muốn lấy lòng người kia. Ba Trần phát hiện ra Trần Viện đang nhìn mình, liền ngoắc tay kêu cô đi đến. Trần Viện nhún vai, nhanh chóng chén hết cái bánh rồi thong thả bước về hướng ba Trần. Cô cũng muốn kiến thức một chút cảm giác trò chuyện với mỹ nam.
“Giới thiệu với cậu một chút, ái nữ của tôi, Trần Viện. Đây là Albert Diệp, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Wall-S.”
Người đàn ông này mặc dù là tóc đen mắt đen, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn không che dấu được, hắn chính là con lai. Mà khoan đã, Albert Diệp!
Ầm!! Trong đầu Trần Viện lúc này xuất hiện một cái tên, cái tên khiến cô ngày đêm bị ám ảnh. Đây là một nhân vật trong truyền thuyết, tương truyền rằng hắn là một người đẹp trai vô địch thiên hạ, tiền nhiều thiên hạ vô địch. Khi hắn chưa yêu, hắn chính là một người đàn ông hoa tâm, lãnh huyết vô tình, một khi đã yêu rồi, hắn sẽ một lòng một dạ dâng hiến cho người yêu, hắn mạnh mẽ, bá đạo, thậm chí dùng tất cả thủ đoạn để đoạt được người mà hắn yêu. Và hắn chính là nam chính trong truyền thuyết.
Trong lòng Trần Viện chấn động, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy, cô sợ. Đây chính là người đàn ông trong tương lai sẽ giết cô, cô rất sợ. Cố áp chế nổi sợ hãi trong lòng, cô không muốn để người khác phát hiện ra sự bất thường của mình, hiện tại cô và hắn chỉ mới quen biết nhau, không có khả năng lần đầu tiên vừa gặp cô, hắn liền ghi hận, sau đó cho người đến ám toán. Cô không có gì phải sợ cả.
Trần Viện lấy lại bình tĩnh, ưu nhã vươn tay ra phía trước: “Xin chào Diệp tổng, rất vui được gặp ngài.”
Albert Diệp đưa tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Anh mơ hồ cảm nhận được cách lớp bao tay lưới, bàn tay của cô đang ướt đẫm mồ hôi.
“Hân hạnh gặp mặt, không thể ngờ con gái của chủ tịch Trần lại là một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy.”
“Ngài diệp quá khen rồi, so với mỹ nữ bên cạnh ngài, tôi chỉ là một chú nghé con mà thôi, thật hổ thẹn.” Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi này, tránh xa tầm mắt của hắn, không nên để lại ấn tượng gì trong lòng của hắn, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị người đàn ông nhỏ mọn này ghi hận.
Ba Trần một bên cười vui vẻ, rất hài lòng với đối đáp lưu loát của con gái mình, mảy may không nhận ra sự bất thường của Trần Viện. Hiển nhiên là do cô che dấu rất tốt. “Diệp tổng cùng giải trí Ban Mai hiện tại có một vài khoản mục đang hợp tác. Hình như con chưa biết, diễn viên Mai Vũ hiện tại chính là người đại diện phát ngôn cho Wall-S ở khu vực nội địa.”
“Ra là vậy, công ty của ba tôi nhờ Diệp tổng chiếu cố nhiều rồi.”
“Trần tiểu thư quá khách khí rồi, chẳng qua người của giải trí Ban Mai rất ưu tú, chúng tôi được lợi cũng không ít.”
Trần Viện đứng bên cạnh ba Trần, nghe bọn họ bàn luận chuyện công việc, rồi đến chuyện thời sự trong nước, thời sự thế giới…nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất. Hiện tại cô cùng Albert Diệp không có bất kỳ mối liên hệ nào, chỉ cần cô sau này đừng chạm vào vảy ngược của hắn thì cái mạng nhỏ sẽ được bảo toàn. Nói đi cũng phải nói lại, tính về tuổi tâm lý, cô cũng xấp xỉ hắn chứ không ít hơn, nếu đối mặt với hắn mà lại lắp bắp sợ hãi thì chỉ có nước đâm đầu vào đậu hủ chết quách cho rồi.
Chỉ một chốc sau, âm nhạc liền vang lên, điều khiến Trần Viện không ngờ nhất chính là Albert Diệp lại tiến lên trước mặt cô, khom người vươn tay tới.
“Không biết Trần tiểu thư có thể vui lòng nhảy cùng tôi một bài.”
Không vui lòng, tuyệt đối không vui lòng: “Đây là vinh hạnh của tôi, nhưng mà e là kỹ thuật của tôi không được tốt.”
“Không sao cả, tôi không ngại luyện tập cùng cô một chút.” Albert Diệp vẫn một mực duy trì nụ cười ưu nhã.
Anh không ngại, nhưng tôi thì ngại. Trần Viện liếc nhìn mỹ nữ đi cùng Albert Diệp, thấy cô ta cũng không có phản ứng gì, liền vươn tay, đặt lên bàn tay của Albert Diệp: “Vậy phiền Diệp tổng rồi.”
Hai người tiến ra giữa sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ, một đôi tuấn nam mỹ nữ thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Trần Viện tin chắc nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã chết hàng ngàn lần bởi ánh mắt đố kỵ của những cô gái nơi này.
Trong một góc khuất hội trường, hai cậu thanh niên trẻ trên tay cầm ly rượu, từ đầu đến cuối vẫn một mực quan sát buổi tiệc.
“Chẳng lẽ mắt mình bị ảo giác, cậu không tin được đâu, mình thấy Trần Viện xuất hiện ở đây.”
Cậu thanh niên bên cạnh đưa ly rượu lên khóe môi, khẽ nhấp một ngụm rồi thong thả nói: “Không phải ảo giác đâu, đó thực sự là Trần Viện.”
“Cha mẹ ơi, mình nhìn không ra luôn đó, Trần Viện còn có một mặt ưu nhã cao quý như thế này sao? Chẳng lẽ đầu cô ta bị vô nước?”
Người kia nghiền ngẫm một hồi, lại lên tiếng: “Cậu ấy đích xác là thay đổi rất nhiều.” Cậu thanh niên còn lại tiếp tục bồi thêm một câu: “Không biết được mấy ngày.”
|
Chương 8: Dạ tiệc
“Không nghĩ đến kỹ thuật của Trần tiểu thư lại tốt như vậy, lúc nãy cô quá khiêm tốn rồi.”
“Chẳng qua là nhờ bạn nhảy quá ưu tú thôi.” Trần Viện không ngần ngại tâng bốc một phen, dù sao đây cũng là một nhân vật trong truyền thuyết, không thể đắc tội được.
Albert Diệp chăm chú nhìn vào gương mặt vẫn còn vương nét ngây ngô Trần Viện, từ lúc cô gái này xuất hiện, tất cả vẻ mặt phong phú của cô đều được anh thu vào mắt. Không giống những người phụ nữ khác, lúc ban đầu nhìn thấy anh, trong mắt cô là một sự thưởng thức, tựa như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà không kèm theo bất kỳ tham luyến nào, sau đó lại chuyển sang sợ hãi. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng anh thật sự không lầm, cô chính là sợ hãi anh. Anh tự hỏi mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như thế này, nào có gây ra tội ác tày trời gì khiến cho cô gái nhỏ này sợ hãi. Nhưng chỉ một giây sau đó, cô liền khôi phục trạng thái hoàn mỹ như ban đầu. So với những người phụ nữ khác, Trần Diệp này quả thật đặc biệt, khiến đôi mắt phải dừng lại trên người cô lâu hơn một chút. Cô gái nhỏ này thoạt nhìn chưa đến hai mươi, nhưng lời nói cử chỉ đều rất tinh tế, khiến anh phải tò mò.
Cùng lúc đó, Trần Viện cũng không ngần ngại mà đánh giá khuôn mặt của Albert Diệp. Người đàn ông này quả thật là được thượng đế ưu ái, ngũ quan tuấn mỹ nhưng không kém phần sắc bén, cả người toát ra khí chất cao quý mà không xa cách, ngược lại vô cùng quyến rũ. Nhưng mà đồng chí tác giả hình như đã quá khoa trương rồi, cái gì mà: “Thử hỏi trên đời này còn có một ai hoàn mỹ như vậy” rồi lại “Mỗi khi anh xuất hiện ở nơi đông người, bất kể cả nam hay nữ đều phải dừng hành động của họ lại mà ngước nhìn anh. Anh chính là vị thần trong lòng mỗi cô gái, cũng chính là niềm đố kỵ của bất kỳ người đàn ông nào”. Albert Diệp quả thật rất đẹp trai, nhưng không kinh thiên động địa đến mức đó, đồng chí tác giả đã thổi phồng quá mức rồi. Cô hiện tại bắt đầu hoài nghi nhân cách của đồng chí ấy.
“Hình như Trần tiểu thư rất sợ tôi thì phải.”
“Làm gì có, chỉ là ảo giác của anh thôi.”
Albert Diệp vẫn cười nói: “Thế nhưng tay cô ướt đẫm này.”
Đôi con ngươi Trần Viện khẽ đảo, cô quên mất mỗi lần cô hồi hộp hay sợ hãi, lòng bàn tay liền đỗ thật nhiều mồ hôi: “Bị anh phát hiện rồi, thật ra tôi đang rất hồi hộp, anh không biết đâu, tim tôi hiện tại đang chạy maraton đấy.”
Albert Diệp mỉm cười, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc bén: “Thật sao? Đây chính là vinh dự của tôi.”
“Không, là vinh dự của tôi mới đúng. Ngoài kia không biết có bao nhiêu cô gái đang dùng ánh mắt ganh tỵ mà giết tôi kia kìa. Tin tôi đi Diệp tổng, anh đẹp trai chết người.”
Albert thoải mái cười to, trong mắt vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì: “Trần tiểu thư thật thú vị, cô đây là đang bày tỏ với tôi sao?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đơn thuần chỉ là một người yêu cái đẹp.”
Đối đáp thật sắc bén, anh rất tò mò, đây thật sự có phải là một cô nhóc chỉ mười mấy tuổi sao.
“Trần tiểu thư thật hài hước. Tôi có thể mạo muội hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi không?”
Trần Viện cười, không nghĩ đến Albert Diệp lại hỏi cô một câu như thế: “Cái này thật khó trả lời, anh cũng biết đây là cấm kỵ của phụ nữ mà.”
Albert vẫn một mực duy trì nụ cười tao nhã, khóe mắt khẽ híp : “Thế nhưng tôi thật sự tò mò.”
“Vậy anh đoán thử xem.” Gương mặt Trần Viện thoáng qua một tia trêu tức.
Albert không phải không nhận ra điều đó, liền giả vờ suy ngẫm một hồi mới nói: “Chắc khoảng hai mươi đi?”
Trần Viện lập tức bày ra vẻ mặt tựa Albert Diệp vừa làm một tội ác tày trời: “Lời của Diệp tổng thật sự làm tôi bị tổn thương.”
Albert Diệp nhìn biểu tình sinh động trên gương mặt Trần Viện, đôi mắt thoáng qua một tia nguy hiểm mà không ai có thể nhận ra được, tựa như loài sói đang nhìn một con mồi: “Thế Trần tiểu thư muốn tôi nói thế nào mới không tổn thương?”
“Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói: ‘Nhìn cháu còn rất trẻ, chú nghĩ khoảng mười bốn hay mười lăm đi?”
Chú-cháu? Anh thật sự già như vậy sao? Lần đầu tiên trong đời Albert Diệp hoài nghi sự quyến rũ của mình.
Bản nhạc nhanh chóng kết thúc, Albert Diệp dắt tay Trần Viện ra khỏi sàn nhảy mới buông ra, Trần Viện viện cớ phải đi gặp bạn, trước khi đi cô còn nháy mắt nói nhỏ với Albert: “Nói cho Diệp tổng một bí mật, tôi vẫn còn là vị thành niên đấy.”
Ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt Albert Diệp đột nhiên bị dập tắt. Chẳng lẽ thật sự như lời cô nói, cô chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi. Trẻ em bây giờ phát dục sớm thật. Mặc dù anh có chút hứng thú với cô, nhưng vẫn không cầm thú đến mức vùi dập một mầm non tương lai của đất nước. Vẫn là nên bỏ qua.
Trần Viện đi đến nói với ba Trần một tiếng, sau đó lại tránh vào góc, tận hưởng niềm vui ẩm thực. Cô chọn một cái bàn trong góc khuất ít người để ý, nhưng từ vị trí này gần như có thể quan sát bao quát cả hội trường, và vô tình vị trí này của cô cũng gần hai cậu thanh niên lúc nãy.
Trước mặt xuất hiện một đôi chân dài miên man dấu trong chiếc quần âu phục được cắt may tinh tế, Trần Viện trong lòng lại thầm huýt sáo một tiếng. Đôi mắt cô dần dần dời lên trên, sau đó thoáng kinh ngạc khi phát hiện ra chủ nhân của đôi chân đó. Thật không ngờ đến đây lại gặp được người quen nha.
Trần Viện cười tươi, nói với người đang đứng trước mặt: “Lớp trưởng, không ngờ đến đây lại gặp được cậu.”
Cậu thanh niên cũng mỉm cười đáp lại, đi đến bên bàn, ngồi vào vị trí đối diện với Trần Viện: “Đương nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật ba tôi mà.”
Trần Viện có chút kinh ngạc, không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Nhưng cũng phải thôi, trong cái vòng tròn thượng lưu nhỏ hẹp này, không muốn gặp người quen cũng khó: “Thất lễ rồi, tôi thật sự không biết, lớp trưởng đừng để bụng nha.”
“Cậu đừng khách sáo, cũng đừng gọi tôi là lớp trưởng, đây đâu phải lớp học, cứ gọi tên tôi là được rồi.”
“…….” Nhưng tôi đâu có biết tên của cậu.
Thấy vẻ mặt đột nhiên đông cứng của Trần Viện, cậu thanh niên chợt hiểu ra, bất giác có một chút không vui. Học cùng nhau hai năm trời, vậy mà Trần Viện lại không biết tên cậu: “Tôi tên Nguyễn Bác Học, cậu cứ gọi là Bác Học đi.”
Trần Viện ngượng ngùng cười, đưa tay lên sờ sờ chiếc mũi: “Bác Học, tên rất hay.” Nguyễn Bác Học cũng không truy cứu tiếp, liền chuyển chủ đề: “Sao cậu không ra ngoài kia mà lại trốn vào đây?”
“Không có gì, bụng hơi trống, vào đây để lấp đầy bụng đó mà.”
“À, cậu đã ăn no chưa? Hay là thử chút tôm hùm hấp vang trắng đi, món đó rất không tệ.”
“Cám ơn, tôi đã ăn xong rồi.” Trần Viện cười tươi, ăn nốt phần còn lại trên đĩa, sau đó cầm khăn ưu nhã lau khóe môi.
Nguyễn Bác Học đứng dậy, vươn tay về phía trước: “Có vui lòng nhảy cùng tôi một bản.”
Trần Viện đặt bàn tay lên tay đối phương, một mực duy trì nụ cười: “Rất hân hạnh.” Hai người tiến ra giữa hội trường, bắt đầu lắc lư theo âm nhạc.
“Không thể ngờ được, hôm nay tới đây tôi lại được khiêu vũ với tận hai mỹ nam.” Nguyễn Bác Học nhướng mày: “Thật sao? Tôi có thể xem đây là một lời khen tặng không.”
Trần Viện lắc đầu nguầy ngậy: “Không không, tôi là đang nói lên sự thật, có lẽ hôm nay tôi chính thức trở thành kẻ thù của phụ nữ toàn thế giới.”
Nguyễn Bác Học bật cười: “Không ngờ miệng cậu lại ngọt như vậy. Tôi cũng đang khiêu vũ với một mỹ nữ đây này. Hôm nay không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây.”
“Thật ra tôi đến đây là có mục đích….” Trần Viện nói đến đây thì ngừng lại một chút. Thấy vẻ mặt tò mò chờ đợi của Nguyễn Bác Học, Trần Viện hài lòng tiếp tục: “Mẹ tôi nói cho tôi biết một bí mật, pudding caramel ở đây là ngon nhất thế giới.”
Nguyễn Bác Học nghe xong thì bật cười thành tiếng: “Mẹ tôi mà nghe được chắc là sẽ vui lắm đây. Thế cậu đã ăn thử nó chưa, thấy thế nào?”
“Đương nhiên rồi, tuyệt vời, thật ra tôi ăn nó trước cả món chính.”
|
Nguyễn Bác Học như có điều suy nghĩ, vẻ mặt bất giác nghiêm túc lại: “Ăn đồ ngọt khi bụng rỗng là không tốt cho sức khỏe đâu.”
Ồ, đây quả thật là một mỹ nam có trái tim ấm áp bao dung: “Thỉnh thoảng phóng túng bản thân một bữa cũng không sao.”
“Thật sao!” Nguyễn Bác Học thấy Trần Viện nói như vậy, trên mặt bất giác có chút châm biếm.
“À, tôi sai rồi, phải nói là trước giờ phóng túng quen rồi, phóng túng thêm một bữa cũng không sao.”
Nguyễn Bác Học lại một lần nữa bị chọc cười: “Không nghĩ đến cậu còn có một mặt hài hước nhu vậy.”
“Thật không, hôm nay tôi mới phát hiện đấy.”
Hai người trầm mặc một hồi, Nguyễn Bác Học lại tiếp tục nói: “Ngày mai thứ hai, cậu sẽ đi học chứ?”
Trần Viện lại bày ra vẻ mặt nam khan, đau khổ: “Tôi thật là một học sinh thất bại, tại sao mọi người đều hỏi tôi câu này.”
Không để Nguyễn Bác Học nói, cô lại tiếp tục: “Đương nhiên sẽ đi học, tôi muốn thi đậu đại học mà.”
“Như vậy cậu phải cố gắng hơn.”
Âm nhạc dừng lại, hai người dắt tay nhau bước ra khỏi sàn nhảy.
“Tôi biết chứ.”
Qua lần tiếp xúc hôm nay, Nguyễn Bác Học cảm thấy Trần Viện không tệ như cậu từng nghĩ. Cuộc sống phóng túng của cô không phải cậu không biết, thậm chí nhiều lần tận mắt thấy qua. Lần Trần Viện xảy ra chuyện trước kia là ở trong hộp đêm nhà cậu, chính cậu cho người đưa cô đến bệnh viện. Lúc đó cậu cảm thấy cô gái này mặc dù đáng trách nhưng cũng có điểm đáng thương, trong lúc cô lâm vào tình cảnh nguy nan, tất cả bản bè vì lo sợ bị liên lụy đều lựa chọn bỏ rơi cô lại. Nhưng sau khi hồi phục, cậu cảm thấy cô dường như có một chút thay đổi, không, phải nói là hoàn toàn thay đổi. Cô lễ phép hơn, hài hước hơn, cô mang đến cho người khác một cảm giác như mình là một cô gái có giáo dục tốt. Ở bên cạnh cô hiện tại, cậu cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng thoải mái, tựa như tâm hồn được một cơn mưa xuân gột rửa. Thậm chí ngày hôm nay, nếu tiếp xúc với cô là một người xa lạ, chắn chắn họ sẽ không cách nào hình dung ra được con người trước kia của Trần Viện.
“Hình như tôi cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều.” Nguyễn Bác Học không nhịn được thốt ra một câu.
Con ngươi Trần Viện khẽ đảo, chẳng lẽ cô thay đổi lộ liễu quá, khiến cho người khác nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì được gì, không có cách nào chứng minh được cô và “Trần Viện” là hai người hoàn toàn khác nhau, chí ít “Trần Viện” kia đã chết, mà thân thể hiện tại này là của cô.
“Bị cậu phát hiện rồi, kỳ thực tôi là một linh hồn tà ác từ đại dương sâu thẳm, tôi đã đến chiếm thân thể của Trần Viện.” Trần Viện nói xong, khóe môi phối hợp nhếch lên một nụ cười tà ác.
Nguyễn Bác Học kinh ngạc một chút, sau đó bật cười: “Nói mau, mục đích cậu đến thế giới này để làm gì?”
“Biết nhiều quá không tốt cho cậu, nhưng tôi sẽ bật mí. Tôi đến thế giới này là để chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.”
“Hóa ra cậu là cô bé cứu thế à!”
Hai người ngồi trong góc phòng, nói đùa vui vẻ một hồi. Đột nhiên lại một đôi chân thon dài miên man nữa bước đến, nhưng lần này là của phụ nữ. Trần Viện nhìn lên, liền nhận ra người đó là ai. Cũng thật là trùng hợp, hóa ra là hồ ly tinh Lê Lan Mỹ.
Lê Lan Mỹ biết được hôm nay là sinh nhật của ba Nguyễn Bác Học, phải nài nỉ lắm ba cô mới chấp nhận dắt cô theo. Cô đã chuẩn bị cả tuần lễ vì ngày hôm nay. Cô muốn trong bữa tiệc mình sẽ là người nổi bậc nhất, khiến Nguyễn Bác Học phải chú ý đến cô. Nhưng không ngờ từ đầu buổi tiệc đến giờ, cô tìm mãi mà không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Đến khi nhìn thấy, chính là lúc cậu và Trần Viện tay trong tay cùng nhau khiêu vũ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm tình của cô hiện tại. Cô đố kị, cô vô cùng đố kị. Lê Lan Mỹ đã làm mọi cách để tạo thiện cảm với Nguyễn Bác Học nhưng cậu ấy vẫn một mực lạnh lùng. Còn Trần Viện kia không biết đã dùng cách gì mê hoặc Nguyễn Bác Học, khiến cho cẩu ấy vui vẻ cười nói với cô ta như vậy.
Trần Viện quét mắt đánh giá Lê Lan Mỹ một lượt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn cut out ôm sát cơ thể màu đỏ rực, kiểu dáng vô cùng phóng khoáng, nó giúp cô phơi bày trọn vẹn vóc dáng hoàn mỹ của mình, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào lướt ngang qua đều phải ngoáy đầu nhìn lại, Lê Lan Mỹ cũng rất đắc ý vì điều này. Tuy nhiên, khi đứng cạnh Trần Viện một thân trắng muốt bảo thủ, cô không tránh khỏi có một chút dung tục.
“Bác Học, thật trùng hợp, không nghĩ đến sẽ gặp cậu ở đây.”
Đây là một câu nói dối vô cùng ngớ ngẩn, chỉ sợ nơi này chỉ có Trần Viện là không biết chủ nhân buổi tiệc là ba của Nguyễn Bác Học. Trần Viện ngao ngán lắc đầu, trong lòng âm thầm tiếc hận cho gương mặt xinh đẹp kia, bởi vì chủ nhân của nó là một người não phẳng.
Nguyễn Bác Học đứng dậy, chào tạm biệt Trần Viện rồi viện cớ rời đi. Lê Lan Mỹ bị câu làm lơ giận đỏ mặt, quay sang trừng mắt nhìn Trần Viện.
“Mày đừng tưởng khoác lên người bộ đồ này thì sẽ che giấu được quá khứ bại hoại của mày, mày tốt nhất đừng có bất kỳ ý nghĩ gì với Nguyễn Bác Học, bằng không tao sẽ không để yên cho mày đâu.”
“Cám ơn đã cảnh báo.” Trần Viện nhàn nhạt đáp lời, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Lê Lan Mỹ hai lần liên tiếp bị người khác làm lơ, tức đến mặt đỏ tai hồng, chỉ biết đứng tại chỗ giậm chân cồm cộp.
Tiệc tan, Trần Viện cũng theo ba mẹ lên xe trở về nhà.
|