Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
“Cứ coi đi coi lại cái này thì sẽ tìm ra được hung thủ sao? Tôi muốn hoa mắt chóng mặt lên cả rồi.” Mỹ Linh ngồi tựa vào ghế, gác hai chân lên bàn, ngáp dài một tiếng.
“Không xem cái này thì biết xem cái gì. Em nói xem hung thủ dùng cách nào để đột nhập và biến mất khỏi nhà nạn nhân?” Phú chăm chú nhìn vào màn hình, bâng quơ hỏi Mỹ Linh một tiếng.
“Biết đâu hắn ta leo tường, rồi trèo vào ban công, sau khi gây án xong thì lại leo tường rời khỏi, như Spider man vậy.” Mỹ Linh trêu đùa trả lời.
“Em đó, xem ít phim viễn tưởng lại đi…. Khoan đã, người này có điểm rất lạ!” Đang đáp lời Mỹ Linh, Phú đột nhiên kêu lên.
Trên màn hình là cảnh ghi lại vào sáng sớm ngày phát hiện nạn nhân tử vong, cảnh sát phong tỏa hiện trường, những người hàng xóm xung quanh tò mò vây ngoài cửa nhìn vào bên trong nhà.
“Nhìn kỹ người này!” Phú chỉ tay vào một góc màn hình, là một người hàng xóm cách vách nhà Trúc Quỳnh mở cửa, đi lướt qua camera, trên tay còn cầm một túi rác.
“Như thế nào kỳ lạ, người ta chỉ đi đổ rác thôi mà.” Một người nhíu mày nói. Phú nghiền ngẫm giây lát rồi chất vấn người vừa lên tiếng: “Cậu thử tưởng tượng, nếu cậu đang đi trên đường thì thấy một đoàn người ồn ào tập trung lại, bên trong còn có cả cảnh sát, cậu sẽ làm thế nào?”
“Ừm… tôi sẽ ghé vào để hóng hớt một chút.”
“Các cậu nhìn xem, những người đi ngang qua đây, đều tò mò vây quanh cửa nhà Trúc Quỳnh để xem xét, bằng không thì cũng quay đầu nhìn chốc lát mới rời đi, chỉ có người này hoàn toàn không quan tâm gì đến đám đông náo nhiệt, anh ta đi lướt qua mọi người mà không thèm liếc nhìn một cái.” Mỹ Linh nói. Phú cũng đồng ý gật đầu.
Không do dự nhiều, Mỹ Linh nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng Lâm.
Nhận được tin báo của thành viên trong đội, đội trưởng Lâm gấp rút trở về đơn vị.
“Đội trưởng, anh quan sát người này thử xem.” Mỹ Linh chỉ ngón tay lên màn hình máy tính.
Ba người vừa từ phòng pháp chứng trở về đều nhìn nhau, đồng loạt nói: “Quả nhiên là như vậy.”
Đội trưởng Lâm không nén được kích động nói: “Mọi người cùng tôi đến hiện trường, chúng ta cần xác nhận một lần nữa.”
Cả đội theo sau đội trưởng Lâm, lũ lượt kéo đến chung cư của nạn nhân. Vừa đến nơi, anh ta đã vội vã chạy ra ban công của căn nhà.
Thấy đội trưởng Lâm đột ngột trèo lên lan can của ban công, Toàn hốt hoảng kêu lên: “Đội trưởng, anh làm cái gì vậy, mau xuống.”
Đội trưởng Lâm không trả lời, chỉ vào đường hoa văn nhô ra trên bề mặt kiến trúc tòa nhà: “Các cậu nói xem, nếu áp sát lưng vào tường, men theo đường này có thể tiến vào ban công nhà bên cạnh không?”
Mọi người cúi đầu xem xét: “Hẳn là được, chỉ cần đứng vững, tìm được điểm vịn là hoàn hảo. Ban công của hai căn hộ cũng cách nhau không quá xa.”
"Chắc chắn hung thủ đã dùng đường này để trốn thoát khỏi hiện trường." Đến lúc này mọi người mới tự tin đưa ra kết luận về phán đoán của mình.
Thịnh nôn nóng muốn phóng khỏi ban công để chứng thực suy đoán, nhưng lại bị đội trưởng bên cạnh ngăn lại: "Đừng động, đợi người của tổ pháp chứng đến, tôi không tin là hắn không để lại dấu vết gì."
Sau lần thứ ba khám xét hiện trường, phòng pháp chứng đã tìm được dấu vân tay người trên tường cùng với dấu giày trên mép tường của tòa nhà, cho thấy đã từng có người đi qua lại bằng con đường này. Căn hộ bên cạnh nhà nạn nhân không có người ở, chủ nhân đang đi du lịch châu Âu dài hạn, nên người bước ra khỏi căn hộ này trong băng ghi hình có khả năng rất lớn là hung thủ. Tuy nhiên cho đến hiện tại thân phận của hung thủ vẫn chưa được xác thực, qua hình cảnh của camera, chỉ lờ mờ đoán được hắn là nam, cao khoảng hơn 1m8.
Dường như chợt nghĩ ra điều gì, đội trưởng Lâm đột nhiên lên tiếng: "Anh Hải, anh hãy đối chiếu mẫu dấu tay trên tường với vân tay của Đỗ Trọng Bình."
"Đỗ Trọng Bình?" Hãi cau mày, thắc mắc.
"Đúng vậy, là người đang bị đội chống tội phạm kinh tế truy nã.”
"Được!" Không do dự nhiều, Hải liền nhanh chóng đồng ý.
Những cảnh sát trong đội ngược lại, rất thắc mắc với quyết định của đội trưởng Lâm: "Đội trưởng, Đỗ Trọng Bình là hung thủ giết chết Trúc Quỳnh sao?"
"Tôi chỉ nghi ngờ thôi, mọi chuyện còn cần xác nhận lại." Thật ra cái tên này là do Lý Gia Thành đã gợi ý cho anh, cần phải chứng thực lại một lần nữa.
Lúc rời khỏi hiện trường, cảnh sát yêu cầu ban quản lý tòa chung cư cung cấp tất cả băng ghi hình trước cửa nhà Trúc Quỳnh trong thời gian một tháng trở lại đây.
Sau khi xem camera. cảnh sát phát hiện một điều, trong khoảng thời gian hai tuần cách ngày nạn nhân chết, có một người đàn ông đã đến nhà cô ấy, sau đó cũng không thấy hắn ta trở ra cho đến ngày xảy ra chuyện. Cho nên đây chính là người có khả năng trở thành hung thủ nhất cho đến hiện nay.
Thông qua băng ghi hình có thể thấy được hai điều. Thứ nhất, người này là người quen của Trúc Quỳnh, thậm chí còn khá thân thiết, bằng không thì cô không thể nào chứa chấp hắn ta trong một khoảng thời gian dài như vậy. Thứ hai, người đàn ông này đang trốn tránh điều gì đó, từ khi đến nhà Trúc Quỳnh, hắn ta không hề lộ mặt ra bên ngoài thêm một lần nào nữa, ngay cả việc ăn uống cũng là do Trúc Quỳnh lo lắng.
Ngay trong ngày, kết quả đối chiếu dẫu vân tay đã được phòng pháp chứng đưa ra, xác nhận dấu vân tay trên tường phía ngoài tòa nhà là của Đỗ Trọng Bình. Người của đội điều tra cũng tra ra được mối quan hệ ám muội giữa Đỗ Trọng Bình và Trúc Quỳnh. Hai người là tình nhân của nhau, mặc dù cả hai trong quá trình qua lại rất kín kẽ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của những cảnh sát giàu kinh nghiệm.
Chân tướng đã gần như lộ diện, sở cảnh sát thành phố chính thức hạ lệnh truy nã Đỗ Trọng Bình.
|
Chương 86: Bất ngờ tập kích.
Nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Trúc Quỳnh, Đỗ Trọng Bình bị treo lệnh truy nã. Giải trí Ban Mai cũng nhờ đó thoát ra khỏi mới hỗn độn này. Tuy là thế, nhưng danh dự một khi đã mất đi thì khó có thể vãn hồi, tổn thất vô hình của công ty sau scandal là là vô cùng to lớn, chỉ trông đợi thời gian sẽ dần xóa mờ mọi thứ. Những nghệ sĩ từng bị nghi ngờ có liên quan đến việc bán dâm mặc dù đã được chứng minh sự trong sạch, nhưng hình ảnh vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Có thể thật sự trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa hay không chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân cùng công ty.
Dù vậy, vẫn có một vài tin tức tốt khiến người ta cảm thấy lạc quan về tương lai hơn, đó là đoàn làm phim ‘Sứ giả’ đã hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn scandal. Các diễn viên trong phim được minh oan, khán giả mất đi cái nhìn quá khắt khe đối với bộ phim, thậm chí còn tồn tại một chút cảm giác tội lỗi mà chiếu cố cho bộ phim nhiều hơn. Thay vì xét nét vấn đề trong sạch của những nữ diễn viên như trước kia, người hâm mộ chú trọng hơn vào nội dung kịch bản. Bất kể xuất phát từ lý do nào đi nữa, ‘Sứ giả’ một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận là một điều không thể phủ nhận. Vịn vào cơ hội này, ekip làm phim đẩy mạnh tuyên truyền, liên tục tung ra các bộ ảnh quảng bá, trailer phim. Thật đáng mừng là chiến dịch tuyên truyền lần này giành thắng lợi rực rỡ, tạo hình của những diễn viên trong phim rất ấn tượng, Lâm An An trước giờ luôn gắn với hình tượng thanh thuần, lương thiện, nhưng trong bộ phim này, tạo hình của cô lại hoàn toàn trái ngược, cô mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, nét mặt cượng nghị cùng quả cảm, gây ấn tượng sâu sắc về sự công chính mà dũng mãnh của một người làm việc vì dân vì nước. Trailer phim được lồng ghép một cách công phu, hứa hẹn một nội dung đầy khúc chiết và bí ẩn. Ekip làm phim đã thành công trong việc gây sự tò mò cho khán giả, dự kiến là khi ra rạp, chắc chắn sẽ được mọi người nồng nhiệt chào đón.
Từ khi phía cảnh sát ra lệnh truy nã Đỗ Trọng Bình, Lý Gia Thành càng gắt gao bảo hộ Trần Viện, tâm trạng anh không hiểu sao vẫn liên tục lo lắng, bất an, tựa như chỉ một chút lơi lỏng, Trần Viện liền bị đe doạn đến tính mạng.
Trần Viện đối với sự lo lắng thái quá của Lý Gia Thành vừa cảm thấy bực bội, lại không kiềm được cảm động, cô không tỏ thái độ nhiều, chỉ ngoan ngoãn phối hợp với sự bảo bọc của anh, cứ xem như sự sốt sắng của Lý Gia Thành là do chứng hậm hực tiền hôn nhân đi, mặc dù hai người vẫn chưa từng có dự định kết hôn. Nghĩ đến việc này, Trần Viện lại rầu rĩ không thôi, chẳng biết đến lúc nào Lý Gia Thành mới một lần nữa mở lời cầu hôn cô. Nói không chừng tên ngốc này sẽ thành thật đợi đến ngày cô tốt nghiệp đại học mới dám lên tiếng. Trần Viện nhíu mày, sờ cằm đắn đo, chẳng lẽ cô phải lên tiếng trước. Hay là nhanh chóng rút chương trình đại học lại còn hai năm rưỡi? Aizzz, công việc nhiều thế này, học vượt là chuyện bất khả thi.
Không biết đến nội tâm đang điên cuồng gào thét vì muốn chồng của Trần Viện, Lý Gia Thành vẫn ngây ngốc trong văn phòng, lăn lộn trong tay hộp nhẫn. Chần chừ một chút rồi lại mở ra. Lý Gia Thành ngắm nghía chiếc nhẫn xinh đẹp đến mức không một người phụ nữ nào có thể chối từ. Anh đang do dự, không biết nên cầu hôn Trần Viện như thế nào. Anh đã tham khảo nhiều cách cầu hôn trên mạng internet, thu thập được rất nhiều ý tưởng.
Một buổi cầu hôn lãng mạn, nhất định không thể thiếu hoa hồng và rượu vang, quan trọng hơn hết chính là âm nhạc. Lựa chọn hoàn hảo nhất là một buổi tiệc tối dưới ánh nến. Nhưng Lý Gia Thành lại đắn đo, không biết như thế có quá tẻ nhạt không. Trên phim ảnh cũng hay xuất hiện cảnh người đàn ông đặt nhẫn vào bánh ngọt của người yêu, khiến cô ấy bất ngờ khi cắn phải nó. Lý Gia Thành từng cân nhắc điều này, nhưng lại lo lắng Trần Viện sẽ không cắn trúng nhẫn, mà trực tiếp nuốt nó vào bụng.
Dòng suy tư của anh một lần nữa bị cắt ngang khi thư ký tiến vào cùng với tập văn kiện trên tay.
“Chị nói xem phụ nữ thích được cầu hôn như thế nào?”
Bị câu hỏi bất chợt làm giật mình, nữ thư ký im lặng trong giây lát mới lấy lại tinh thần. Hóa ra đại boss muốn cầu hôn người yêu. Tổng giám đốc rơi vào lưới tình, đây không phải là chuyện bí ẩn gì trong công ty.
“Sếp muốn cầu hôn cô Trần Viện sao? Tôi nghĩ với điều kiện của sếp, sẽ không có bất kỳ cô gái nào có thể từ chối lời cầu hôn của anh đâu, chỉ cần trực tiếp đeo nhẫn vào tay cô ấy là được rồi.”
Cô dí dõm trả lời, nào ngờ câu nói này lại mở ra một mảnh quang minh trong đầu của Lý Gia Thành. Quả thật không sai, anh xuất sắc như thế, Trần Viện làm sao có thể từ chối làm vợ anh, rõ ràng trong lòng cô đã mê mẫn anh đến rối tinh rối mù, chẳng qua chỉ là ngượng ngùng lên tiếng thôi. Người yêu của anh mạnh miệng mềm lòng, đây là điều anh rõ hơn ai hết.
“Cám ơn chị, nói với kế toán tháng này thưởng cho chị 200% lương, tôi hiện tại có việc, văn kiện cứ đặt trên bàn.” Lý Gia Thành nói xong vội vã cầm áo khoác rời đi, chỉ để lại sau lưng một làn gió. Nữ thư ký ngơ ngác nhìn theo, cô vốn là nói đùa, buổi cầu hôn lãng mãn trong truyền thuyết cô còn chưa nói ra miệng mà sếp đã đi mất rồi, nếu ban nãy nói ra nốt, biết đâu chừng tháng này được thưởng đến 400% lương, thật là đáng thất vọng.
Một đường gấp rút chạy đến giải trí Ban Mai tìm người yêu, nhưng khi đã đỗ xe vào tầng hầm của tòa nhà, Lý Gia Thành lại không vội vã bước ra, anh chăm chú soi gương, cẩn thận chải chuốc lại mái tóc hỗn độn, chỉnh chu nút thắt cà vạt, đợi cho đến khi cảm thấy mình đẹp trai rối tinh rối mù mới hài lòng rời khỏi xe.
Đến trước của phòng làm việc của Trần Viện, trông thấy hai vệ sĩ nghiêm túc ngồi chấp hành nhiệm vụ, anh hài lòng gật đầu: “Trần Viện ở bên trong?”
“Vâng thưa ngài.” Một vệ sĩ cung kính đáp lại.
Lý Gia Thành siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng, một tay đặt trong túi quần mân mê hộp đựng nhẫn, hít sâu một hơi, anh đẩy cửa tiến vào trong. Phòng làm việc của Trần Viện không lớn, chỉ cần lướt mắt nhìn một lượt đã bao quát được hết thảy không gian bên trong. Nhưng hiện tại, trong tầm mắt của Lý Gia Thành lại không hề tồn tại bóng dáng mà anh trông đợi. Lý Gia Thành mím chặt môi, đôi mắt sắc bén không che dấu được khủng hoảng: “Em ấy không có trong phòng!”
Hai vệ sĩ nghe thế, cũng hoảng hốt chạy vào, đối diện họ vẫn là căn phòng trống rỗng.
Che dấu trái tim đang điên cuồng sợ hãi, Lý Gia Thành lớn tiếng chất vấn: “Hai người có rời khỏi vị trí này không?”
“Tôi… 40 phút trước tôi có vào nhà vệ ssinh một lần.” Người vệ sĩ bên phải ấp úng nói.
“Cô Trần Viện có nhờ tôi đưa văn kiện gấp, tôi rời đi chưa đến hai phút đã trở lại ngay…” Người bên trái cũng ngập ngừng trả lời.
Lý Gia Thành siết chặt nắm đấm, hận không thể giết hai người ngay lập tức, nhưng anh biết hiện tại không phải là lúc nên xúc động. Anh nhanh chóng gọi cho Trần Viện, tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vang lên, một lần nữa đánh vỡ mọi hy vọng của mọi người.
Lý Gia Thành tức khắc liên lạc với Trần Bằng, sau đó đi đến phòng giám sát. Trần Bằng ngay sau đó cũng có mặt, hai người chăm chú quan sát màn hình máy quay trước cửa phòng làm việc của Trần Viện. Sau khi người vệ sĩ còn lại đi giao hồ sơ, cô cũng rời khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh, Trần Viện không đem theo bất kỳ vật dụng gì, vẻ mặt cũng rất bình thường.
Chuyển đến máy quay trước cửa nhà vệ sinh nữ, sau khi Trần Viện tiến vào, chưa đầy ba phút sau đã bị một người đàn ông kéo ra trong trạng thái hôn mê. Trông thấy cảnh này, Trần Bằng sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, phải tựa vào bàn chống đỡ mới có thể đứng vững được: “Đỗ Trọng Bình! Hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây?”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Trên sân thượng lộng gió, thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé vô cùng chật vật của một cô gái, hai tay cô bị buộc chặt vào lan can, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh buốt. Đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, hắn chống tay lên thành lan can, đôi mắt xa xăm nhìn về một nơi vô định, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào từ đôi mắt đấy.
Trần Viện cau chặt mày, hai mắt chầm chậm mở ra. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được đó chính là sự đau buốt cùng nhức nhối từ phía sau gáy truyền đến.
“Là ai đã tấn công mình?” Trần Viện tự hỏi. Sau vài giây, cơn choáng váng lui đi, Trần Viện mới nhận thấy tình cảnh hiện tại của mình. Hai tay bị trói chặt vào lan can, bản thân thì chật vật ngồi trên mặt sàn dơ bẩn. Cô lắc mạnh tay hòng thoát khỏi dây trói nhưng vô dụng, trái lại còn làm sượt một mảnh da, máu chảy đầm đìa. Đau đớn không làm cô chùng bước, tiếp tục dùng răng cắn vào dây thừng. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng cười trầm thấp.
Trần Viện ngẩng đầu nhìn sang, trong lòng âm ỉ hoảng sợ: “Tại sao anh lại ở đây?”
Đỗ Trọng Bình chầm chậm bước đến trước mặt Trần Viện, ngồi xuống đối diện với cô, thưởng thức nỗi sợ hãi như một con mồi bị vờn trong đôi mắt to tròn ấy: “Tại sao lại ở đây? Thích thì đến!” Câu trả lời ngông cuồng của hắn càng làm Trần Viện thêm hoảng sợ.
Cô nhanh chóng nhận ra nơi này là sân thượng của giải trí Ban Mai, Đỗ Trọng Bình mạo hiểm đến nơi này chắc chắn hắn đã chuẩn bị tâm lý không thể trở ra, lẽ nào hắn hiện tại chính là chó cùng rứt dậu?
Mím chặt đôi môi đang run rẩy, Trần Viện áp chế nổi sợ hãi vào đáy lòng, cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để nói: “Anh thả tôi ra đi, hành động này chỉ càng khiến tội của anh thêm nặng.”
Đỗ Trọng Bình đứng dậy, ngạo mạn cười to: “Ha ha ha, tội nặng như thế nào? Có nặng bằng tội giết người không?”
“Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, thế tại sao không kéo thêm vài đứa theo để làm đệm lưng! Mày nói có phải không?” Hắn cho hai tay vào túi, vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhã như đang hàn huyên cùng Trần Viện.
Trần Viện mím chặt môi, trong lòng thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó, thật sự gặp phải biến thái rồi. Trái tim kinh hách của cô đã dần trầm tĩnh lại, cô biết hiện tại hoảng loạn chỉ càng khiến tình huống thêm phức tạp. Đỗ Trọng Bình là một kẻ biến thái, hắn nhất định sẽ không buông tha cho cô, điều cần làm hiện tại chính là kéo dài thời gian cho đến khi mọi người tìm được mình.
“Tôi có một chuyện không hiểu, gia đình tôi đã đắc tội gì với anh sao? Ba tôi luôn tin tưởng anh, tạo mọi điều kiện và không gian để anh phát triển, tại sao anh lúc nào cũng nhắm vào chúng tôi?” Đây cũng là điều mà Trần Viện vẫn luôn thắc mắc.
Đỗ Trọng Bình cười khẩy, một lần nữa ngồi xuống, nâng cằm Trần Viện lên đối diện với hắn: “Chậc chậc, hai cha con mày giống nhau quá, nhất là cái mũi này, cái miệng này, hèn gì ông già đó cưng mày đến như vậy.” Giọng nói hắn không che dấu được chua chát cùng ganh tị.
Trần Viện xoay mặt sang hướng khác, tránh khỏi bàn tay đang siết chặt cằm mình, ánh mắt vẫn nhất nhất trừng Đỗ Trọng Bình như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn: “Tôi tự hỏi gia đình tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Ngay từ đầu, ba luôn ưu ái và bồi dưỡng anh, một đường cất nhắc anh từ một nhân viên quèn trở thành trợ lý cấp cao, cuối cùng anh đã làm gì để báo đáp lại ba? Hãm hại ông ấy để chiếm đoạt công ty, sau đó lại giết người rồi đỗ tội lên đầu chúng tôi. Bây giờ lại bắt tôi đến đây. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Trả thù vì chúng tôi không chịu hai tay dâng lên hết sản nghiệp cho anh sao? Anh có tư cách gì giành lấy thứ đó?” Trần Viện không kiềm chế được bản thân, chỉ cần nghĩ đến những hành động vừa qua của Đỗ Trọng Bình, trong lòng liền cuồn cuộn phẫn nộ. Cho dù đang ở tỉnh huống bất lợi, cô vẫn không giữ được miệng mình mà tuôn ra những lời trong lòng suy nghĩ.
Nhưng khi vừa dứt lời, một cái tát vang dội ngay lập tức đáp lên mặt Trần Viện. Đỗ Trọng Bình hai mắt đỏ ngầu nhìn cô: “Tao có tư cách gì sao? Đương nhiên tao có, trong cái công ty này, còn ai có tư cách làm chủ hơn ngoài tao!”
Trần Viện bị đánh đau, tâm lý phản nghịch càng trỗi dậy mạnh mẽ: “Tư cách gì? Tư cách chó má của anh à. Đỗ Trọng Bình, đừng làm như cả thế giới này thiếu nợ anh. Anh chẳng qua chỉ là một kẻ lòng tham không đáy, ăn cháo đá bát, trong khi người khác vươn tay giúp đỡ anh, lại lại hận không thể một dao đâm chết họ, đã từng thấy người vô liêm sĩ, nhưng chưa có ai vô liêm sĩ như anh.”
Đỗ Trọng Bình bị những lời của Trần Viện kích thích, con ngươi sâu thẳm hằng lên từng tia điên cuồng. Hắn giơ tay bóp lấy cổ Trần Viện, chỉ cần siết chặt thêm một chút, sinh mạng cô trong tay hắn sẽ dần dần tiêu thất. Hai tay bị buộc vào lan can, Trần Viện không cách nào chống cự, chỉ có thể bị động thừa nhận sự tấn công của Đỗ Trọng Bình.
“Đúng vậy, tao lòng tham không đáy, ăn cháo đá bát thì sao? Mày lấy cái quyền gì nói tao. Trong lúc tao nghèo khổ, chịu đói, chịu rét, bị người ta phỉ nhổ, xa lánh vì là một thằng không có cha thì mày như thế nào? Mày ăn sung mặc sướng, bước chân ra khỏi nhà có người đón đưa, mày được ông ta cưng chiều như một công chúa. Một đứa ngu xuẩn lớn lên trong nhung lụa như mày có tư cách gì phán xét tao? Những thứ mày đang có phải là của tao mới đúng, đáng lẽ mày không nên tồn tại trên đời này.”
Trần Viện hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của Đỗ Trọng Bình, bởi lẽ lúc này cô đang có một cuộc đấu tranh còn khốc liệt hơn, cuộc đấu tranh giữa sinh và tử. Yết hầu bị bóp chặt một thời gian dài, đau đớn ban đầu đã thay thế bằng cơn co giật vì ngạt thở, gương mặt trắng bệch tím tái, hai mắt trợn ngược lên, đồng tử có dấu hiệu gần như tan rã. Trần Viện lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Mình sẽ chết!
|
Chương 87: Đâu mới là chân tướng?
Trần Viện hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của Đỗ Trọng Bình, bởi lẽ lúc này cô đang đối mặt với một cuộc đấu tranh còn khốc liệt hơn, cuộc đấu tranh giữa sinh và tử. Yết hầu bị bóp chặt một thời gian dài, đau đớn ban đầu đã thay thế bằng cơn co giật vì ngạt thở, gương mặt cô trắng bệch tím tái, hai mắt trợn ngược lên, đồng tử có dấu hiệu gần như tan rã. Trần Viện lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Mình sẽ chết!
Thưởng thức nét mặt thống khổ khi đối mặt với cái chết của Trần Viện, Đỗ Trọng Bình khẽ nhếch lên một nụ cười khoái trá: “Trước kia mày cao cao tại thượng cỡ nào, bây giờ lại chật vật hèn mọn cầu xin mạng sống dưới tay tao, cảm giác có tuyệt không?”
Trần Viện không đáp lời, vì chỉ cần thêm một chút nữa thôi cô sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng ngay tại thời khắc đó, Đỗ Trọng Bình lại buông tay ra. Trần Viện toàn thân vô lực tựa vào lan can, theo bản năng cầu cầu sinh ra sức hít thở. Mất năm phút sau, con ngươi tan rã của cô mới dần lấy lại tiêu cự, cơn đau nhức phía cổ càng mãnh liệt và rõ ràng hơn. Trần Viện không phải là chưa từng chết, nhưng có lẽ đối với thế giới này cô còn quá nhiều quyến luyến cùng vương vấn, cô rất luyến tiếc khi phải bỏ lại những người yêu thương mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình khát khao được sống như lúc này.
Trần Viện suy yếu mở hai mắt nhìn Đỗ Trọng Bình. Đây là một gã điên, cô liệu có thể sống sót mà thoát khỏi tay hắn hay không? Bản thân bị trói, thể lực cạn kiệt, cô bây giờ chính là cá nằm trên thớt chờ Đỗ Trọng Bình định đoạt. Đỗ Trọng Bình lại ngồi đối diện Trần Viện, vươn tay nâng cằm cô lên: “Sợ lắm đúng không! Bé ngoan, không sợ, tao sẽ không giết chết mày khi ông già đó chưa đến đây đâu.”
Trần Viện không kháng cự, chỉ nhíu chặt đôi mày tựa như đang tìm tòi điều gì đó trong mắt hắn.
“Không hiểu sao? Ý của tao là đợi Trần Bằng lên đây, tao sẽ đứng trước mặt ông ta, tổn thương đứa con gái bảo bối của ông ta. Mày nói xem ba mày chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ. Đau đến đứt từng khúc ruột.”
Trần Viện rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Đỗ Trọng Bình. Trong lòng thầm mắng hắn một tiếng biến thái, nhưng vẫn ân ẩn một chút hy vọng. Nếu ba tìm được cô thì khả năng cô được cứu sẽ cao hơn đúng không.
Không lâu sau đó, từ phía cầu thang bộ truyền đến tiếng bước chân ngày càng rõ rệt. Tòa nhà giải trí Ban Mai không có thang máy dẫn đến sân thượng nên bắt buộc phải dùng lối thang bộ.
"Mày cũng nghe được phải không, chúa cứu thế của mày sắp xuất hiện rồi đó." Đỗ Trọng Bình khẽ nhếch khóe miệng lên. Hắn tiến đến tháo dây trói ra, kéo Trần Viện đứng dậy, đứng từ phía sau lưng khóa chặt cơ thể cô, không biết từ nơi nào lấy ra một con dao găm kê sát vào chiếc cổ mảnh khảnh đã bị hằn lên từng dấu tay xanh tím của Trần Viện.
Bị lưỡi dao lạnh buốt áp vào cổ, không cần nhìn Trần Viện cũng có thể mường tượng ra được nó sắc bén đến cỡ nào. Nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng cô lúc này lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nỗi hoảng sợ ban đầu đã dần thay thế bằng sự trấn định, có lẽ vì cô biết những người thương yêu cô rồi sẽ cứu cô thoát khỏi tay con ác quỷ này.
Ngay lúc đó, cửa thang thoát hiểm mở ra, Lý Gia Thành vọt lên phía trước, tiếp đến là Trần Bằng cùng nhân viên bảo an của công ty.
Đoàn người rất nhanh sau đó đã tìm thấy Trần Viện cùng Đỗ Trọng Bình. Nhìn cảnh tượng con gái bị uy hiếp tính mạng, Trần Bằng gần như ngã gục, nhưng với sức mạnh của một người làm cha, ông không cho phép bản thân yếu đuối ngay lúc này.
Lý Gia Thành cũng không tốt hơn ông là mấy, anh suýt nữa không kiềm chế được mà nhào tới kéo Trần Viện ra, đạp Đỗ Trọng Bình rơi khỏi tòa nhà. Anh chầm chậm tiến về phía Trần Viện, nhưng bị tiếng quát của Đỗ Trọng Bình ngăn lại.
Ở khoảng cách này, Lý Gia Thành có thể nhìn thấy rõ một bên má sưng tấy của Trần Viện, chiếc cổ mảnh mai hằn lên dấu tay xanh tím cùng với cổ tay rách tươm be bét máu của cô. Hai con ngươi sắc bén phút chốc ngập tràn ngọn lửa phẫn nộ cùng đau xót. Trần Viện là bảo bối anh nâng niu trên tay, không dám mảy may thương tổn, vậy mà Đỗ Trọng Bình lại dám đối xử với cô như vậy.
“Mày thả em ấy ra, muốn gì tao cũng đồng ý.” Lý Gia Thành gằn giọng nói. Đỗ Trọng Bình cúi đầu nói khẽ vào lỗ tai Trần Viện: “Chậc chậc, công phu dụ dỗ đàn ông của mày thật lợi hại, thằng này bị mày mê hoặc đến không biết trời đất. Thử đoán xem nếu bây giờ tao đạp mày xuống dưới, ba cùng thằng gian phu của mày có đau lòng không?”
Những lời này rơi vào tai, không hiểu vì đâu mà Trần Viện lại cảm giác Đỗ Trọng Bình hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Nhưng khi nhìn người yêu đang gấp gáp và lo lắng đến độ trên trán hằn từng nét gân xanh, mọi lo lắng của cô liền tan biến. Có anh ở đây, cô nhất định vô sự.
Lý Gia Thành cách hai người không xa, lời nói của Đỗ Trọng Bình hiển nhiên cũng được anh nghe rõ mồn một. Tâm trạng càng thêm khẩn trương: "Không được, mau buông em ấy ra, mày muốn gì tao cũng đáp ứng."
"Muốn gì cũng được sao, chậc chậc, thật cảm động. Bằng không mày lại đây, đổi vị trí với người yêu mày." Đỗ Trọng Bình có vẻ không động tâm trước lời đề nghị của Lý Gia Thành, hắn chỉ mỉa mai lại một câu.
Trần Viện không dấu vết lắc đầu ngăn cản Lý Gia Thành. Nhưng anh không hề do dự đồng ý với Đỗ Trọng Bình: "Được, tao đổi chỗ với Trần Viện, mày thả em ấy ra."
Dù biết đây chỉ là lời nói đùa của Đỗ Trọng Bình, nhưng khi thấy người yêu không chần chừ đáp ứng, không hiểu sao nước mắt Trần Viện lại tràn mi: "Không, không được." Cô nức nở kêu lên, đổi lại là lưỡi dao áp càng chặt vào cổ. Thưởng thức vẻ mặt cuống quýt của Lý Gia Thành, Đỗ Trọng Bình sảng khoái cười to: "Mày tưởng tao ngu sao, mày còn khó chơi hơn con nhóc này gắp trăm lần, tao dại gì bỏ dễ chọn khó."
Ngay lúc đó, cửa sân thượng một lần nữa bị đẩy ra, một đoàn người quân phục thẳng tắp được trang bị vũ trang đầy đủ tiến vào. Trước tình cảnh ấy, vẻ mặt Đỗ Trọng Bình vẫn không hề thay đổi, tựa như đây là điều mà hắn đã dự đoán trước.
Mọi người nơi này đều hút vào một ngụm khí lạnh, Đỗ Trọng Bình đây là đang muốn cá chết rách lưới?
“Đỗ Trọng Bình, mau bỏ dao xuống, nếu anh không hợp tác tội sẽ nặng thêm một bậc.”
Trước lời cảnh báo của cảnh sát, Đỗ Trọng Bình chỉ cười khẩy, lưỡi dao dưới tay anh cắt nhẹ lên cổ Trần Viện, vết thương không sâu, chỉ phá nhẹ một tầng da, máu tươi theo đó tươm ra, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ dọa người. Mọi người lo lắng hắn manh động, đồng loạt lùi về sau một bước. Ngay lúc đó, Trần Bằng lại tiến về phía trước, kỳ lạ thay Đỗ Trọng Bình không hề có ý định ngăn cản.
“Trọng Bình, cậu cứ thẳng thắn với tôi đi, tôi đã làm điều gì có lỗi với cậu à? Tại sao cậu lúc nào cũng muốn nhắm vào gia đình tôi hết vậy. Nếu tôi thật sự có làm gì sai, cậu cứ trút lên đầu tôi này, thả con gái tôi ra đi, con bé có làm gì nên tội, nó chẳng có lỗi gì cả, tôi xin cậu đấy.”
"Ha ha, tôi động đến con gái bảo bối của ông, ông đau lòng à? Thế ông vào đây chết thay nó nhé."
Trần Bằng không do dự gật đầu: "Được, cậu buông con bé ra, tôi sẽ vào." Đỗ Trọng Bình bất động, không hề phản ứng lại Trần Bằng, hắn chỉ là nói đùa nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn có người muốn chết thay cho Trần Viện, tại sao đều là con người mà cô và hắn lại được người ta đối đãi bất đồng đến như thế. Đột nhiên Đỗ Trọng Bình cảm thấy mình sống thật thất bại, mọi điều tốt đẹp có vẻ như đã bị Trần Viện cướp đoạt hết thảy.
"Trọng Bình, tôi cầu xin cậu hãy thả con gái tôi ra, cậu có yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng." Đỗ Trọng Bình không đáp lời, tâm trạng Trần Bằng càng thêm nóng nảy.
"Chậc chậc, ông làm tôi cảm động quá, suýt nữa thì khóc rồi này. Tôi thật tò mò, nếu nó chết thật thì ông sẽ thế nào nhỉ?"
Trần Bằng thật sự hoảng sợ khi nghe thấy điều này: "Đừng mà, tôi xin cậu, cậu muốn làm gì thì làm tôi này, tôi chỉ có một đứa con gái này thôi, xin cậu buông tha cho con bé!" Ông không tiếc lời hạ mình cầu xin.
Đỗ Trọng Bình đôi mắt sau thẳm chợt lóe lên một tia chua xót: "Đứa con gái duy nhất sao? Tình sử của ông lẫy lừng như thế mà cuối cùng lại chỉ có một đứa con gái duy nhất, muốn tin tưởng lời này cũng thật khó."
Trần Bằng bất giác nhíu mày, cảm giác vấn đề này thật không đâu vào đâu: "Cậu nói gì vậy, tôi thật sự chỉ có mình Trần Viện là con gái thôi, xin cậu đừng làm tổn thương nó."
Đỗ Trọng Bình không mảy may động tâm với lời cầu tình của Trần Bằng, hắn chỉ chăm chú nhìn ông, sau đó hỏi: "Đỗ Bảo Ngọc, ông còn nhớ cái tên này không?" Vẻ mặt Trần Bằng đột nhiên sượng lại: "Tại sao cậu biết Bảo Ngọc, cậu có quan hệ gì với cô ta?"
Đỗ Trọng bình cưởi khẩy: "Hóa ra ông vẫn còn nhớ. Mà cũng đúng thôi, làm người ta to bụng, sau đó phủi tay đi lấy vợ, có muốn quên cũng không quên được."
Đỗ Trọn Bình vừa dứt lời, tất cả mọi người tại nơi này đều sửng sốt. Là họ vừa nghe lầm đi, lẽ nào từ một vụ án hình sự lại chuyển sang tranh đấu giành gia sản chốn hào môn. Chủ tịch như thế nào lại lòi ra một đứa con riêng nữa?
"Đỗ Trọng Bình, anh có giỏi thì giết tôi đi, đừng có ở đó mà sỉ nhục ba của tôi!" Vẫn luôn im hơi lặng tiếng, Trần Viện đột ngột cất lời, cô thật sự không thể chấp nhận người khác làm bẩn hình tượng của Trần Bằng.
Nhìn Phản ứng của Trần Viện, Đỗ Trọng Bình bật cười: "Sao, bảo vệ ba mày thế cơ à. Hình tượng của ông ta trong lòng mày thật cao lớn, thật vĩ đại có đúng không, bây giờ lớp mặt nạ của một người đàn ông có trách nhiệm, chung thủy, thương vợ thương con của ông ta bị tao bóc trần, mày không chịu nổi đã kích này có đúng không. Trần Viện, có lẽ mày không hề biết, thằng cha của mày là một thằng khốn nạn, sở khanh, không biết chừng ngoài mày, ông ta còn một đám con riêng bên ngoài mà mẹ con mày không hề hay biết."
Trái lại với sự mong muốn của Đỗ Trọng Bình, vẻ mặt Trần Bằng không hề hoảng loạn hay lúng túng, vào lúc này lại bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Trọng Bình, cậu là con trai của Bảo Ngọc đúng không. Đỗ Trọng Bình, Đỗ Bảo Ngọc, tại sao tôi lại không nghĩ tới việc này chứ!" Nếu là như vậy, nguyên nhân khiến Đỗ Trọng Bình hành động như thế có thể được giải thích rõ ràng.
Đỗ Trọng Bình khịt mũi: "Bảo Ngọc, ông không có tư cách nhắc đến tên của mẹ tôi."
"Khoan đã, rốt cuộc mẹ cậu đã nói gì với cậu? Nói tôi là ba của cậu sao?" Trần Bằng nhíu mày hỏi.
Đỗ Trọng Bình lóe lên một nụ cười trào phúng: "Như thế nào, không ngờ đến đúng không?"
"Không có khả năng, cậu hiểu lầm rồi, cậu không phải là con trai của tôi." Trần Bằng một mực phủ nhận, Đỗ Trọng Bình không kiềm được kích động. Bàn tay kiềm vai Trần Viện dời lên bóp lấy cổ cô , tay cầm dao vung lên, có vẻ hắn đang rất phẫn nộ: "Trần Bằng, con mẹ nó ông hèn hạ vừa phải thôi, dám làm mà không dám nhận. Con gái ông nói tôi vô sĩ, nhưng so với ông tôi chẳng là cái gì cả."
Một lần nữa bị Đỗ Trọng Bình túm chặt cổ, Trần Viện đau đớn kẽ rên lên, những người xung quanh cũng một phen thót tim hoảng hốt.
"Trọng Bình, cậu bình tĩnh, tôi không hề nói dối cậu, tôi không biết vì lý do gì mà Bảo Ngọc lại nói cậu là con tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, tôi và mẹ cậu không hề có bất kỳ quan hệ nào."
Đỗ Trọng Bình làm sao tin được lời này của Trần Bằng, trong mắt hắn, ông chỉ là một người vô trách nhiệm chối bỏ quá khứ, chối bỏ một đứa con rơi là hắn: “Tôi đếch quan tâm, ông có nói gì đi nữa thì hôm nay tôi cũng sẽ bóp chết con nhỏ này trước mặt ông.” Trong mắt hắn lóe lên từng tia điên cuồng, khi quyết định đến đây, hắn đã không ôm hy vọng thoát tội mà mang tâm lý cá chết rách lưới, hắn muốn cho những người thương tổn mẹ con hắn phải đau khổ đến tột cùng, khiến họ cũng phải nếm trãi cảm giác mất đi người thân.
|
Chương 88: Viên mãn
Lưỡi dao trong tay Đỗ Trọng Bình khẽ nhích, lại một vết cắt hiện lên cổ Trần Viện, máu tươi tươm ra, nhưng may mắn thay đó chỉ là một vệt cắt nông nên vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Trọng Bình khống chế lực rất tốt, hắn điều khiển lưỡi dao lệch đi khỏi động mạch cảnh trên cổ Trần Viện, hắn không hề muốn để cô chết ngay, hắn chỉ là đang hưởng thụ quá trình hành hạ thể xác và tinh thần những con người mà hắn căm ghét.
“Dừng lại! Trọng Bình cậu dừng lại đi. Tôi không gạt cậu, cậu không phải là con trai của tôi đâu, nếu không tin chúng ta có thể làm xét nghiệm AND, cậu buông con bé ra trước có được không?” Thấy con gái bị thương tổn, Trần Bằng mất hết bình tĩnh, chỉ có thể hạ mình cầu xin.
Trần Bằng một lần nữa phủ nhận, điều này khiến cho Đỗ Trọng Bình rơi vào trạng thái điên cuồng, cặp mắt sắc điên cuồng sát ý. Tay cầm dao của hắn vung về phía Trần Bằng, con ngươi bốc lên ngọn lửa phẫn nộ mãnh liệt hơn bao giờ hết: “Tôi không tin, ông nghĩ nói như thế sẽ lừa gạt được tôi sao? Sẽ lau sạch được mọi tội lỗi trong quá khứ của ông sao? Tôi cho ông biết, Đỗ Trọng Bình tôi hôm nay sẽ khiến cho ông phải chịu nổi đau khổ khi mất đi người thân, tôi không tha thứ cho ông, không tha thứ cho con đàn bà của ông, càng không tha thứ cho một đứa đã cướp mất tất cả của tôi như Trần Viện.”
“Cậu điên rồi Đỗ Trọng Bình, mau buông con gái tôi ra, tôi không phải ba của cậu, chúng tôi không nợ cậu bất kỳ điều gì, nếu không tin chúng ta sẽ làm kiểm tra AND, tôi và Bảo Ngọc trước kia chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, ngoài ra thì không còn gì nữa. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại nói dối với cậu, nhưng việc cậu một mực nhắm vào gia đình chúng tôi là hoàn toàn sai trái.” Trông thấy Đỗ Trọng Bình đã mất đi bình tĩnh, có khả năng sẽ làm hại Trần Viện bất cứ lúc nào, trong cuộc đời Trần Bằng, ông chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như lúc này.
Trần Viện cũng nhận ra mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, cô nhìn về phía Lý Gia Thành mấp máy môi nói gì đó. Ngay lập tức, Lý Gia Thành từ phía sau bước tới, ánh mắt anh nhìn Đỗ Trọng Bình hàm chứa khinh miệt cùng thương hại: “Bác trai không phải là ba mày, mày thất vọng lắm sao? Không dám tin đó là sự thật đúng không? Bởi vì nếu đó là sự thật, những việc mày đã làm ngay lập tức trở thành trò cười, cái gì báo thù, cái gì giành lại thứ thuộc về mày, bất quá chỉ là một mình mày ảo tưởng. Mày có biết tại sao mẹ mày lại gạt mày không? Bởi vì bà ta mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, muốn mày trở thành công cụ thỏa mãn tham vọng tối tăm của bà ta. Mẹ mày căn bản không hề yêu thương gì mày, bà ta căm ghét mày, bằng không bà ta sẽ không biến mày thành một con lừa ngu ngốc, khiến mày từ khi sinh ra đã sống trong thù hận.”
Con ngươi Đỗ Trọng Bình rực cháy phẫn nộ, hắn đã không còn lý trí nữa. Mẹ là ngọn lửa sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn, tuy bà không dịu dàng hay ân cần, nhưng bà lại là người duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân còn có cội nguồn chứ không phải là ngọn cỏ dại không cha sinh mẹ đẻ, mặc người chà đạp. Tuy bà rất ít khi mỉm cười với hắn, nhưng mỗi khi bà có cử chỉ thân mật, hắn cảm thấy mình trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bà một mình vất vả nuôi hắn lớn lên, cho nên sẽ không bao giờ lừa dối hắn, lời nói của Lý Gia Thành đã chạm vào nghịch lân của Đỗ Trọng Bình, hắn dường như mất lý trí, chỉa mũi dao về phía Lý Gia Thành gào thét: “Lý Gia Thành, mẹ nó mày câm miệng cho tao, mày nói một tiếng nữa tao sẽ giết chết nó. Mày lấy tư cách gì phán xét mẹ tao. Mẹ tao là người thương tao nhất trên đời này, tao là đứa con trai duy nhất của mẹ, như thế nào bà ta lại không thương tao. Mày ngậm chặt miệng mày lại cho tao…”
Ngay lúc đó, nhìn thấy lưỡi dao đã rời khỏi cổ, Trần Viện co cánh tay lại, dùng hết sức bình sinh thục chỏ thật mạnh vào bụng Đỗ Trọng Bình. Đỗ Trọng Bình bất ngờ ăn đau, bàn tay kiềm chặt Trần Viện bị nới lỏng, khiến cô thành công thoát khỏi khống chế của hắn. Cô xô mạnh Đỗ Trọng Bình, sau đó xoay người chạy về phía Trần Bằng cùng Lý Gia Thành.
Nói thì dài, nhưng tất cả lại diễn ra chưa đến một giây đồng hồ. Đỗ Trọng Bình bị đẩy ngã nhào về sau, nhưng hắn không cam tâm để Trần Viện chạy thoát, hắn chồm về phía trước chụp lấy mắt cá chân Trần Viện, thành công khiến cô ngã sóng soài trên mặt đất. Tay cầm dao vung lên, trong nháy mắt cắm sâu vào cổ chân của cô, máu tươi phun ra lênh lán mặt sàn, khiến Trần Viện phải gào lên trong đau đớn.
Ngay lập tức, cảnh sát ập đến khống chế Đỗ Trọng Bình, Lý Gia Thành cũng không chịu thua kém, chạy nhanh về phía Trần Viện, ôm cô vào lòng. Khi đã yên ổn nằm trong lồng ngực Lý Gia Thành, Trần Viện òa khóc như một đứa trẻ, bởi vì đau, cũng bởi vì cảm giác yếu đuối khi vừa vượt qua cơn tai nạn. Lý Gia Thành yêu thương xoa tóc Trần Viện, thì thầm bên tai cô: "Ngoan, không sợ, có anh ở đây." Giọng nói của anh run rẩy, tựa như đang cực lực khắc chế xúc động của mình.
Trần Bằng không nhanh nhẹn bằng Lý Gia Thành, ông cũng không giành Trần Viện ra khỏi tay của Lý Gia Thành mà ngồi bên cạnh cầm lấy tay Trần Viện, tay còn lại khẻ nâng, xoa nhẹ ánh mắt đã ướt đẫm nước mắt của mình. Hôm nay có lẽ là ngày đáng sợ nhất cuộc đời ông, cảm giác suýt chút nữa đã mất đi đứa con gái mình yêu thương, ông có chết cũng không muốn trãi qua điều này một lần nữa.
Máu nơi cổ chân Trần Viện vẫn không ngừng tuôn, mọi người khẩn trương đưa cô vào xe cấp cứu đã chờ sẵn bên dưới. Trần Viện lúc này mới an ổn nghỉ ngơi trong lòng Lý Gia Thành, vì kiệt sức, cũng vì cảm giác nhẹ nhõm khi được giải thoát. Trước khi thiếp đi, suy nghĩ cuối cùng của cô là lúc tỉnh dậy, nhất định phải cầu hôn Lý Gia Thành.
Đỗ Trọng Bình bị cảnh sát khống chế, áp giải về sở cảnh sát. Hắn trước kia là tội phạm kinh tế bị truy nã, về sau lại liên quan đến án giết người, bây giờ lại là bắt cóc cùng cố tình gây thương tích cho người khác. Những tội này gộp lại đủ để hắn cả đời ở trong tù, cộng với tính thù dai của Lý Gia Thành, đảm bảo thời gian sắp tới của Đỗ Trọng Bình sẽ không yên ổn.
|
Trần Viện vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, ánh mắt đã đảo quanh tìm kiếm người thân của mình. Trần Bằng và Lý Gia Thành đang trao đổi với bác sĩ điều trị của Trần Viện nên trong phòng chỉ có Mai Bảo Phượng.
Ngồi bên cạnh đầu giường, mẹ Trần nhanh chóng nhận ra động tĩnh của Trần Viện. Thấy cô đã thức, bà ân cần hỏi han: "Con gái, con cảm thấy thế nào, có đau không? có khó chịu ở đâu không?" Càng nói bà càng kích động không kiềm được nước mắt.
Gặp được mẹ Trần, Trần Viện cũng vui vẻ không kém, nhưng khi thấy mẹ sắp khóc đến nơi, cô lại đau lòng không chịu được, vì thế Trần Viện lên tiếng phân tán sự chú ý của bà: "Mẹ, con khát nước."
"Được được, để mẹ lấy." Mai Bảo Phượng rót nước, ân cần đút cho Trần Viện, sau đó liền gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô một lần nữa. Ba Trần và Lý Gia Thành cũng cùng tiến vào.
Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ kết luận: "Những nơi bị thương không nặng chỉ cần bôi thuốc một tuần sẽ khỏi, vết dao ở cổ chân tuy sâu nhưng chỉ đâm vào phần mô mềm, tịnh dưỡng một thời gian là ổn, sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm trước kết quả kiểm tra này. Bác sĩ rời đi, Trần Viện đã ngủ một giấc thật dài nên không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cô ngồi bên cạnh cùng mẹ Trần ỉ ôi trao đổi tình cảm, hai người đàn ông còn lại một mực yên lặng, mỉm cười sủng nịch nhìn người phụ nữ mà mình yêu thương.
"Đỗ Trọng Bình như thế nào rồi ba?" Trần Viện chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
"Đã bị bắt giam, chờ viện kiểm sát lập hồ sơ sẽ tiến hành xét xử." Trần Bằng thở dài nói, ông không cũng không biết đứa trẻ này là đáng hận hay đáng thương nữa.
"Phải rồi, Đỗ Trọng Bình tự nhận... hắn là con của ba, rốt cuộc là như thế nào?" Trần Viện ngập ngừng hỏi, dứt lời còn quay đầu nhìn mẹ Trần một cái. Nhận ra vẻ mặt của mẹ Trần vẫn bình thường, lúc này cô mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Trần Bằng im lặng, ông không muốn xúc phạm đến người đã khuất, nhưng nếu không nói ra sẽ dẫn đến hiểu lầm, đây là việc ông không muốn nhìn thấy nhất. Trầm ngâm giây lát, rốt cuộc Trần Bằng cũng mở miệng kể về quá khứ.
Mọi chuyện không quá phức tạp như Trần Viện tưởng tượng. Mẹ của Đỗ Trọng Bình, Đỗ Bảo Ngọc trước kia từng là nghệ sĩ của công ty. Khi đó giải trí Ban Mai chỉ mới là một công ty nhỏ mới thành lập, loay hoay tìm chỗ đứng của mình trong giới giải trí. Bảo Ngọc chính là ngôi sao sáng một thời vào lúc đó, được rất nhiều người truy phủng, tuy là thế nhưng bà ấy chỉ đem lòng yêu một người duy nhất, chính là Trần Bằng. Nhưng dù cho Bảo Ngọc có dành tình cảm cho Trần Bằng nhiều thế nào đi nữa thì trái tim ông vẫn thuộc về một người khác, là người vợ hiện tại của ông.
Trần Bằng cùng Mai Bảo Phượng tuy không tính là thanh mai trúc mã, nhưng ông đã gặp được bà từ rất sớm, khi bà còn lại một học sinh trung học, ông lặng thầm thích cô nữ sinh đáng yêu này, một mực nhẫn nại chờ cô lớn lên.
Trần Bằng biết Bảo Ngọc có tình cảm với mình, nhưng vì cô là diễn viên nòng cốt của công ty nên lúc ấy ông chỉ uyển chuyển từ chối mà không muốn trở mặt. Dẫu biết Trần Bằng đã có người yêu nhưng Bảo Ngọc vẫn không buông tay, một mực bám lấy ông, vì thế đã gây ra không ít hiểu lầm trong chuyện tình cảm của hai người. Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, hợp đồng của Bảo Ngọc với công ty sắp hết hạn, cô ta hẹn Trần Bằng ở khách sạn vào 7 giờ tối để bàn chuyện tiếp tục hợp tác. Trần Bằng không do dự liền đáp ứng, nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc đang trên đường đến thì Trần Bằng nhận được điện thoại từ bệnh viện cho hay Mai Bảo Phượng đang cấp cứu vì viêm phổi cấp tính, ngay lập tức ông quay đầu xe chạy đến bệnh viện. Trong đầu Trần Bằng lúc đó chỉ có người yêu của mình, ngoài ra không còn gì khác. Cả đêm ấy ông thức trắng để chăm sóc cho Mai Bảo Phượng. Đến tận 9 giờ sáng hôm sau ông mới chợt nhớ đến mình đã lỡ một cuộc hẹn quan trọng.
Khi đó phương tiện liên lạc không tiện lợi như bây giờ, ông nhanh chóng chạy đến khách sạn, cầm chìa khóa phòng đã được Bảo Ngọc đưa trước đó để tiến vào trong. Nhưng không ngờ đến cảnh tượng bên trong lại khiến ông phải choáng váng. Quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường hai thân mình trần trụi đang ôm nhau ngủ. Sự xuất hiện của Trần Bằng khiến hai người đang say ngủ tỉnh giấc. Bảo Ngọc có chút mơ màng nhìn ông, sau đó hét toáng lên khi nhìn thấy người đàn ông trần như nhộng đang ở bên cạnh mình.
Sự việc sau đó được công ty ém rất kỹ bởi Bảo Ngọc là người nổi tiếng, tuy nhiên kết quả điều tra sơ bộ khiến Trần Bằng phải lạnh người. Ông không biết vì sao Bảo Ngọc lại cùng một chỗ với người đàn ông kia, nhưng ông biết nếu đêm đó Mai Bảo Phượng không nhập viện, người nằm trên giường cùng Bảo Ngọc chắc chắn là ông. Trần Bằng không phải không hoài nghi khi Bảo Ngọc đưa thẻ phòng cho mình, nhưng ông tin tưởng vào định lực của bản thân nhất định sẽ không làm ra điều gì phản bội lại Mai Bảo Phượng, nhưng điều kiện tiên quyết chính là Bảo Ngọc không được chơi đến hàng cấm. Trần Bằng khó có thể diễn tả được tâm trạng của bản thân lúc ấy, có chút nặng nề, nhưng nhiều hơn hết vẫn là cảm giác may mắn. May mắn là đêm đó ông không đến khách sạn.
Sau ngày ấy, Bảo Ngọc không ký tiếp hợp đồng với công ty nữa mà chuyển sang một công ty khác lớn hơn. Cô ta hoạt động không được mấy tháng liền biến mất khỏi giới giải trí, Trần Bằng cũng không tìm hiểu nguyên nhân gì nhiều hơn bởi lúc ấy ông cùng người yêu đang bận rộn bàn chuyện cưới gả.
Mọi chuyện chỉ là như vậy, cho đến khi Đỗ Trọng Bình xuất hiện. Dù không biết được cụ thể mọi chuyện trong quá khứ của Bảo Ngọc, nhưng mọi người đều ân ẩn đoán được nguyên sự ngộ nhận của Đỗ Trọng Bình.
Trần Viện khẽ than thở, không biết có mọt người mẹ như thế là may mắn hay bất hạnh nữa.
"À đúng rồi, lúc ở sân thượng, tại sao anh lại nói những lời như thế với Đỗ Trọng Bình, lẽ nào anh đã biết được sự thật về Đỗ Bảo Ngọc." Trần Viện đột nhiên hỏi Lý Gia Thành, giọng nói không che dấu sự sùng bái của mình.
Lý Gia Thành cực kỳ hưởng thụ thái độ này của Trần Viện, anh khẽ lắc đầu nói: "Không phải, khi ấy em bảo anh nói khích Đỗ Trọng Bình, anh thấy hắn một mực bảo vệ mẹ liền dùng bà ấy để khiêu khích hắn."
Trần Viện híp mắt cười, càng sùng bái Lý Gia Thành hơn, bạn trai cô chỉ tùy tiện nói một chút mà đã nói ngay chân tướng, quả nhiên không phải là người tầm thường.
--- ------ ---------
Đêm đến, dưới sự thuyết phục và cưỡng ép của Lý Gia Thành, ba mẹ Trần đồng ý về nhà nghỉ ngơi, để anh ở lại săn sóc Trần Viện.
Trần Viện ngồi một mình trên giường bệnh, chăm chú nhìn vào cửa phòng tắm mà trong lòng thấp thỏm không yên. Đêm nay cô nhất định phải cầu hôn Lý Gia Thành cho bằng được. Đừng lấy vấn đề giới tính ra để bàn luận, thật ra chuyện cầu hôn này không nhất định phải là nam mở lời trước, chỉ cần trong lòng hai người có nhau là được rồi. Bây giờ cô mà đề nghị kết hôn, nói không chừng Lý Gia Thành sẽ vui mừng đến nước mắt nước mũi tung tóe ấy chứ. Lý Gia Thành đối tốt với cô như vậy, cô cũng phải làm anh cảm động một lần mới có qua có lại.
Trần Viện làm công tác tư tưởng bản thân một lúc, cho đến khi cửa phòng tắm được mở ra. Lý Gia Thành xuất hiện trước mắt, không gian căn phòng tựa như bừng sáng. Anh thay một chiếc áo phông rộng đơn giản, khăn lau vắt lên vai, mái tóc ướt sủng rủ xuống, vài giọt nước nghịch ngợm lăn dài trên xương quai xanh đầy quyến rũ. Trần Viện nuốt ực nước miếng, bạn trai cô đẹp trai đến nghịch thiên như thế, nhất định phải mau chóng bắt về nhà mới yên tâm được. Lý Gia Thành đi đến bên giường, ngồi cạnh Trần Viện: "Em buồn ngủ chưa?" Trần Viện lắc đầu: "Chưa, hôm nay em ngủ nhiều quá..." Cô ngập ngừng không biết phải mở đầu như thế nào.
Lý Gia Thành không hề hay biết tâm trạng rối bời của Trần Viện, anh kéo khăn khỏi vai, ma sát cho khô tóc, sau đó tựa vào thành giường rồi kéo Trần Viện vào lòng. Anh nắm lấy bàn tay Trần Viện nâng niu tựa như một món bảo vật vô giá. Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng lại hài hòa và vô cùng ấm áp. Lý Gia Thành hít sâu một hơi, mong muốn khoảnh khắc này được kéo dài vô tận, giây phút Trần Viện bình yên nằm trọn trong lòng anh.
Trần Viện tựa vào lồng ngực Lý Gia Thành, thoải mái híp mắt. Bất chợt một vật thể lạ trên ngón áp út bàn tay trái thu hút sự chú ý của cô. Khoan đã, cô không có chiếc nhẫn nào trông như thế này, lẽ nào...
Trần Viện khẽ liếc Lý Gia Thành, cô nhếch miệng cười sau đó vờ kinh ngạc kêu lên: "Ủa, cái nhẫn này của ai, sao lại ở trên tay em?"
Lý Gia Thành không có phản ứng quá nhiều, anh cầm tay trái Trần Viện, cón cái khẽ mân mê mặt nhẫn của cô: "Của anh đó, thích không?"
Trần Viện nhận được câu trả lời mong muốn, trog lòng ngọt như rót mật, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiêu ngạo: "Thích hay không thích gì, sao anh lại đeo vào ngót áp út của em, anh có biết ý nghĩa của điều đó không."
Lý Gia Thành nhướng mày: "Sao, không muốn làm vợ anh? Không đồng ý cũng phải đồng ý, anh đã chờ quá đủ rồi." Anh bá đạo tuyên bố.
Trần Viện như mở cờ trong bụng, tuy vậy lại vờ như không vui: "Có ai lại cầu hôn như anh không chứ. Em không cần, trả lại anh đấy." Miệng thì nói, tay vẫn không hề động đậy, phải công nhận một điều Trần Viện chính là nhân vật điển hình phát huy nhuần nhuyễn nhất câu nói chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.
Lý Gia Thành ngồi phía sau Trần Viện, không thấy được vẻ mặt của cô, cứ tưởng là cô giận dỗi thật nên vội vàng chộp tay Trần Viện lại: "Lúc anh mang cho em, em không hề phản đối, bây giờ không được đổi ý."
"Vậy anh mang nó cho em khi nào?"
"...Lúc em đang ngủ."
Trần Viện triệt để không còn gì để nói.
Lý Gia Thành xoay đầu Trần Viện lại đối diện với mình, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, chậm rãi lên tiếng: "Làm vợ anh nhé." Không chờ cô đáp lại, anh liền tiếp tục: "Không trả lời nghĩa là đồng ý."
Trần Viện bị thái độ trẻ con của Lý Gia Thành chọc cho bật cười. Cô vờ kiêu ngạo hất cằm lên: "Thấy anh đáng thương như vậy, thôi em miễn cưỡng chấp nhận đấy."
khoe miệng Lý Gia Thành cong lên, Trần Viện cảm thấy nụ cười lúc này của anh rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu, ngậm chặt đôi môi Trần Viện. Trần Viện hé miệng đón nhận nụ hôn của anh, môi lưỡi giao triền, hạnh phúc tựa như bất tận. Sau một nụ hôn thật dài, Lý Gia Thành rời khỏi môi Trần Viện, ôm cô thật chặt vào lòng. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy nhân sinh của mình lại viên mãn như bây giờ, không lâu nữa thôi cô gái nằm trong lòng này sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Khẽ nhìn một thân thương tích của Trần Viện, Lý Gia Thành bất giác thở dài: "Tiếc thật!"
Trần Viện được người yêu hôn đến quên trời đất, rốt cuộc cũng trở về hiện thực: "Tiếc gì?" Cô rầm rì hỏi.
"Em không khỏe, không thể động phòng hoa chúc được."
Lý Gia Thành vừa dứt lời, hai tai Trần Viện liền đỏ ửng vì thẹn thùng, cô chôn đầu thật sâu vào lồng ngực anh, một lúc sau mới lên tiếng: "Đúng là tiếc thật."
Lần đầu tiên vào bệnh viện là lúc cô vừa đến thế giới này, tâm trạng vừa hoang mang vừa lo sợ bất an. Lần thứ hai vào bệnh viện, cô được vùi đầu vào lòng người đàn ông mình tin tưởng, có người thân yêu quí, có người yêu trân trọng, có bạn bè quan tâm, cuộc sống viên mãn như thế, cô còn đòi hỏi gì hơn nữa.
-- THE END --
|