Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 77: Đính hôn
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoắt đấy mà ngày đính hôn được nhiều người trông ngóng cuối cùng cũng đã đến. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Lý Gia Thành đã cho Trần Viện một buổi tiệc đính hôn khó quên trong đời. Xa hoa và tráng lệ là hai từ không thể thiếu trong những buổi tiệc hạng sang của những kẻ giàu có, danh sách khách mời cũng hoành tráng không kém, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp cho đến đối tác làm ăn, không thiếu một người. Có lẽ Lý Gia Thành hận không thể thông báo cho toàn thế giới này biết rằng Trần Viện sẽ chính thức trở thành hôn thê của anh, nên những người trong giới hạn nhận thức của mình đều được anh mời đến, đương nhiên trong đó có cả tình địch. Trần Viện khi nhìn thấy danh sách khách mời này, không tránh khỏi giật mình, bạn trai của cô có vẻ hơi khoa trương thì phải, nhưng không sao cả, càng đông thì càng vui chứ sao, cô vốn là người rất khoa trương mà.
Sau lời giới thiệu của người chủ trì buổi tiệc – Lý Gia Huy, đôi trai gái từ phía cầu thang trên cao xuất hiện, âu yếm tay trong tay, tựa như một đôi bích nhân được ông trời tác hợp.
Trần Viện khoác lấy cánh tay của Lý Gia Thành, nép sát vào anh tựa như chú chim non yếu ớt cầu che chở. Lý Gia Thành vỗ nhẹ lên bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô, an ủi: “Đừng căng thẳng, có anh ở đây.”
“Ai…ai căng thẳng chứ!” Trần Viện ngạnh miệng cãi lại.
Quá quen với tính cách khẩu thị tâm phi của Trần Viện, Lý Gia Thành chỉ khẽ cười, dắt tay cô bước xuống sảnh lớn, nơi đang có thật nhiều người đang chờ đợi để chúc mừng cho sự gắn kết giữa anh và cô.
“Không phải chứ, Lý tổng mà cũng có vẻ mặt ôn nhu như vậy sao? Không thể nào tưởng tượng được!” Một nhân viên của NewTime kinh ngạc thốt lên khi trông thấy nụ cười mà Lý Gia Thành dành cho Trần Viện.
Thư ký của Lý Gia Thành đứng một biên bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ đây đã là gì, cô còn thấy những cảnh kinh thế hãi tục hơn thế này nhiều, boss của cô sao? Anh ta yêu thảm rồi.
Albert Diệp đứng một góc sảnh, nâng ly rượu lên khóe môi, khẽ nhấp một ngụm, sau đó khinh thường nói: “Nhìn vẻ mặt vênh váo của anh ta kìa, trông không khác gì một con công trống đang lẳng lơ xòe đuôi thu hút sự chú ý của con mái.”
So sánh của Albert Diệp cực kỳ sinh động, nhưng lại không có mấy ai dám đáp lời, dù sao hai bên đều là nhân vật lớn, không thể đắc tội với bên nào. Trừ một người, đó là Luân. Cậu đứng vị trí khá gần Albert Diệp, cũng nghe thấy những lời này, trong lòng không nén được tán thưởng: “Nói rất đúng, nhìn anh ta thật sự rất thiếu đòn.”
Lý Gia Thành và Trần Viện dưới sự dẫn dắt của người chủ trì đã hoàn thành nghi lễ đính hôn. Sau khi được người mình yêu đeo lên tay chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hứa hẹn, hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn thắm thiết trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
“Đêm nay ở lại cùng anh nhé.” Lý Gia Thành tranh thủ nói khẽ vào tai Trần Viện. Cô đỏ mặt, gật đầu thật khẽ.
Là nhân vật chính của buổi tiệc, Lý Gia Thành cùng Trần Viện không thể tránh mãi ở một bên mà phải tiếp đón khách mời. Đi chào hỏi một vòng lớn, Lý Gia Thành đã ngà ngà say. Thấy tình cảnh này, Trần Viện che miệng cười xấu xa, có lẽ đêm nay Lý Gia Thành đến đi cũng không nổi, làm gì còn hơi sức để gây sức ép cho cô.
Không lâu sau, Lý Gia Thành say khướt, được người khác nghiêng ngã đưa vào phòng khách sạn. Căn phòng tổng thống này được mẹ Trần cùng mẹ chồng của cô đặt trước, dành cho đêm đính hôn của hai người.
Mẹ Trần một bên âu yếm vỗ tay Trần Viện, một bên dạy dỗ cô phải chăm sóc thật tốt cho Lý Gia Thành, sau đó liền đẩy cô vào phòng đóng cửa lại. Trần Viện nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, hai má đỏ ửng, thầm cảm thán thế giới này thật là thoáng, ngay cả ba mẹ cũng khuyến khích con cái làm những chuyện thiếu nhi không thể làm.
Bước vào trong căn phòng lớn, Trần Viện nhanh chóng tìm thấy Lý Gia Thành, người đang nằm như chết trên chiếc giường king size. Hôm nay anh ấy đặc biệt cao hứng, ai mời rượu cũng không từ chối, thậm chí còn không ít lần thay cô đỡ rượu.
Nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của anh, Trần Viện không nhịn được mà bật cười khúc khích. Người này mấy hôm trước còn hùng hồn tuyên bố hôm nay sẽ mang cô ra xử bắn, vậy mà lúc này lại nằm như chết ở đây. Cô tiến lại gần, vươn tay ngắt lên má anh, sau đó còn không nể nang ai mà xoa nắn gương mặt anh một trận. Bắt nạt Lý Gia Thành hả hê, cô mới giúp anh thay áo. Nào ngờ vào lúc đó, Lý Gia Thành lại mở mắt ngồi bật dậy như xác ướp sống lại, dọa Trần Viện giật thót tim, kinh hãi thét to. Ngay tức khắc, Lý Gia Thành xoay người ép Trần Viện xuống giường, dùng môi mình che kín miệng cô lại.
Mùi rượu thoang thoảng đưa hương, Trần Viện với tay choàng lấy cổ anh, dịu dàng nghênh hợp nụ hôn cuồng dã và đầy tính xâm chiếm này. Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, khi vừa dứt ra khỏi đôi môi Lý Gia Thành, Trần Viện liều mạng mà thở dốc, hai mắt cô long lanh nước như đang lên án hành động của anh: “Anh không say sao?”
Lý Gia Thành không trả lời câu hỏi này của cô, chỉ mỉm cười, nhướng mày nói: “Lúc nảy tại sao dám bắt nạt anh?”
Trần Viện chột dạ quay mặt sang hướng khác, cô mới không có bắt nạt anh, đó là hành vi âu yếm yêu thương có được chưa. Thử hỏi có ai yêu nhau mà không bẹo má nhau.
Trước sự yên lặng của Trần Viện, bàn tay to lớn đặt lên một bên đầy đặn cao ngất của cô khẽ siết lại: “Sao không trả lời?”
“Em…em đang âu yếm yêu thương anh chứ bộ.”
“A… ra là thế, vậy anh cũng phải đáp lại, âu yếm yêu thương em nhiều hơn một chút nữa.” Lý Gia Thành xấu xa cười, vươn tay ra sau kéo khóa áo Trần Viện xuống.
Hai người một lần nữa quấn lấy nhau, chưa đầy hai phút, cả hai đều bị lột sạch. Cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, hơi nóng hầm hập tỏa đầy mùi hoocmon giới tính. Lý Gia Thành một lần nữa giày xéo đôi môi của Trần Viện, nhưng khác hẳn sự mạnh mẽ và đầy xâm chiếm như mọi khi, nụ hôn lúc này của anh trằn trọc, tràn ngập dịu dàng. Trần Viện bị mê hoặc, vứt hết sau đầu sự xấu hổ cùng túng quẫn, triền miên đáp lại.
Đôi môi Lý Gia Thành dần hạ thấp, anh hôn lên cằm cô, hôn lên cổ cô, cuối cùng ngậm lấy nụ hoa hồng tròn đầy và kiêu ngạo của cô. Hành động này của Lý Gia Thành đã quá quen thuộc với Trần Viện, mất đi sự xấu hổ và gượng gạo như những lần đầu tiên. Lúc này đây, dòng khoái cảm ập đến như cơn mưa lũ, ồ ạt cuốn trôi mọi lý trí.
“Ưm…” Trần Viện vô thức ngâm lên trong cơn đê mê, hai tây ôm lấy đầu của Lý Gia Thành kéo chặt vào ngực mình như muốn được nhiều hơn nữa.
Lý Gia Thành lúc này đây cũng không còn nhiều kiên dè nữa, tận lực khám phá cơ thể của người mình yêu. Bàn tay không an phận của anh lặng lẽ ngao du khắp thân thể cô, dịu dàng mơn trớn lên những vùng đất mà anh chưa từng khám phá qua. Một ngón tay men theo khe hẹp mê người khẽ chen vào cơ thể chật hẹp của Trần Viện. Hạ thân đột ngột bị dị vật xâm lấn, Trần Viện đau đớn kêu lên, cô nhíu mày đáng thương nhìn Lý Gia Thành như con cún nhỏ cầu xin tha thứ.
“Ngoan, thả lỏng.” Lý Gia Thành hôn lên vầng tráng lấm tấm mồ hôi của Trần Viện, cực lực trấn an cô. Lời nói của Lý Gia Thành như có ma chú, Trần Viện ngoan ngoãn nghe theo. Cảm nhận được cơ thể Trần Viện đã thả lỏng, ngón tay Lý Gia Thành chầm chậm cử động, không dám quá vội vàng vì sợ cô khó chịu. Không được bao lâu, cơ thể đã dần quen với sự xâm chiếm của dị vật, khoái cảm xa lạ đột nhiên trào dâng, thân thể cô trở nên mẫn cảm và ướt át như đang ngầm ngênh đón hành động tiếp theo của Lý Gia Thành.
Thấy cơ hội đã đến, Lý Gia Thành cúi đầu ngậm lấy cánh môi Trần Viện, hôn cô một cách tham lam và cuồng dã. Trần Viện như bị nụ hôn mãnh liệt của anh rút hết linh hồn, trầm mê quên lối về. Đột nhiên ngón tay trong cơ thể bị rút ra, thay vào đó là một vật to lớn khác tiến vào.
“A…” Trần Viện thét lên, cơ thể đột ngột bị kéo căng hết cỡ, đau đớn không nói nên lời.
Lý Gia Thành trên trán lấm tấm mồ hôi, giây phút tiến vào cơ thể người mình yêu, khoái cảm đến tột cùng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Dù vậy anh cũng không dám có thêm hành động nào nữa, nhìn Trần Viện đau đớn, tâm anh cũng đau xót không thôi. Hạ thân chôn sâu trong cơ thể cô vẫn một mực kích động, anh cúi xuống hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của cô: “Ngoan, không đau, không đau.”
Trần Viện vươn tay ôm chầm lấy anh như muốn được anh xoa dịu sự đau đớn này. Lý Gia Thành dịu dàng hôn cô, hận không thể thay cô nhận hết mọi sự dày vò. Nhưng lúc này anh không thể dừng lại, bởi dây cung đã bị kéo căng, không thể hồi đầu.
Cảm nhận được sự lo lắng và trấn an của Lý Gia Thành, Trần Viện dần quên đi cơn đau, mi tâm không còn cau chặt lại. Cô chăm chú thâm tình nhìn vào mắt anh. Nhận thấy sự cổ vũ trong ánh mắt của Trần Viện, Lý Gia Thành cùng không còn khắc chế bản thân mình nữa hạ thân chậm rãi luận động. Trần Viện cố gắng kiềm nén sự khó chịu của bản thân, thả lỏng và nghênh hợp Lý Gia Thành, không lâu sau đó, sự đau đớn dần bị rút đi, hạnh phúc tột cùng dần trỗi dậy.
Đêm nay, Trần Viện chân chính nở rộ dưới thân Lý Gia Thành.
Sau một đêm điên loan đảo phượng, Trần Viện thơm ngọt thức dậy trong vòng tay của Lý Gia Thành. Anh đã tỉnh từ sớm, nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp này nên vẫn một mực ôm lấy Trần Viện, nhìn ngắm gương mặt như thiên sứ đang ngủ say của cô. Nhận ra Trần Viện đã thức giấc, Lý Gia Thành cúi đầu, in đôi môi của mình lên trán của cô: “Chào buổi sáng.”
Trần Viện vừa tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng trên chín tầng mây, một lúc sau mới trở về mặt đất. Nhìn thấy Lý Gia Thành vẫn ôm mình không buông, Trần Viện híp mắt lại, lườm anh một cái, sau đó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lý Gia Thành, nằm xoay người sang hướng khác, chỉ để anh đối diện với cái lưng của mình. Hừ, cái người không biết tiết chế này đêm qua đem cô lăn qua lăn lại cả đêm, hại cô mệt đứt hơi mà anh vẫn không chịu an phận, đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Lý Gia Thành sở mũi cười khổ, kéo cô ôm vào lòng: “Em còn đau không?”
Hừ, lúc này mới biết cô đau sao, Trần Viện khịt mũi không thèm trả lời.
“Anh xin lỗi, tại tối qua high quá, anh không dừng lại được…”
Lý Gia Thành chưa dứt lời, một cái gối liền bay đến trước mặt. Anh nhanh tay chụp lấy, sau đó tiếp tục năn nỉ: “Thôi mà, đừng giận, thắt lưng còn nhức không, anh giúp em mát xa.”
Bị Lý Gia Thành quấn lấy một hồi, sự tức giận của Trần Viện không còn sót lại một mảnh. Cô thư sướng nằm sấp trên giường để Lý Gia Thành ấn lưng cho mình, thoải mái đến mức lỗ mũi hừ hừ kêu như con mèo được chủ nhân gãi ngứa.
Lý Gia Thành thấy vậy không nhịn được bật cười, hai tay càng thêm ra lực khiến Trần Viện thoải mái. Cô ấy phải nhanh chóng hết đau thì anh mới có thể hưởng phúc được chứ.
Trần Viện nào biết suy nghĩ u ám này của Lý Gia Thành, trong lòng cô còn thầm tán thưởng vị hôn phu ôn nhu và biết săn sóc của mình.
Hai người nằm trên giường mùi mẫn đến trưa mới chịu rời giường, Lý Gia Thành cũng không có thêm hành động quá phận nào khác, bởi anh biết cơ thể của Trần Viện sẽ không chịu nổi, dù sao đêm qua cũng là lần đầu tiên của cô. Ngay lúc này, chuông điện thoại của Trần Viện đột ngột vang lên. Cô vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ sát giường, bấm nút nghe máy: “Con nghe đây mẹ.” Cô trả lời, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Nhưng đáp lại cô là tiếng khóc ngất của mẹ Trần. Trần Viện hoảng hốt hỏi: “Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mai Bảo Phượng không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc thảm thiết, khiến Trần Viện cũng cuống cuồng theo. Lý Gia Thành thấy vậy, giành lấy điện thoại từ tay Trần Viện: “Bác, con là Gia Thành, bác có gì thì bình tĩnh nói, có con ở đây.”
Mai Bảo Phượng ngừng khóc, nói gì đó với Lý Gia Thành, ngay sau đó anh liền đáp: “Bác đừng lo lắng, con và Viện sẽ về nhà ngay.”
Trần Viện hoảng hốt nhìn Lý Gia Thành: “Chuyện gì vậy anh?”
Lý Gia Thành vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trần Viện: “Ba em bị người của viện kiểm sát đưa đi rồi.”
--- ------ ------ ------ ---
Chắc khoảng chưa đến 10 chương nữa thì truyện này kết thúc, mặc dù rất lười nhưng sẽ cố gắng hoàn thành bộ này.
Hic hic, làm biếng quá!!!
|
Chương 78: Nghi phạm
Trần Viện hoảng hốt nhìn Lý Gia Thành: “Chuyện gì vậy anh?”
Lý Gia Thành vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trần Viện: “Ba em bị người của viện kiểm sát đưa đi rồi.”
Trần Viện sắc mặt trở nên u ám, hai tay siết chặt lại, phẫn nộ nói: “Hắn dám!”
Lý Gia Thành cũng tức giận không kém. Ngay ngày đầu tiên sau lễ đính hôn của anh và Trần Viện mà hắn đã dám làm ra động thái lớn đến thế, như vậy chẳng khác nào đánh một quyền lên mặt anh, khiêu khích uy quyền của anh.
Điện thoại Trần Viện lại một lần nữa vang lên, là Phan Minh Hải, thân tín của ba Trần. Trần Viện nhanh chóng bắt máy.
“Con đã biết chuyện này rồi, chú nhanh chóng trấn an mọi người trong công ty, nói với họ đây chỉ là hiểu lầm, sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.”
“Chú biết, nhưng Bùi Minh Thắng hắn đang muốn làm loạn, dựa vào chuyện này kích động nhân viên cùng thành viên hội đồng quản trị, đòi tổ chức cuộc họp cách chức của chủ tịch.”
Trần Viện mím môi, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng: “Cuộc họp khi nào thì tiến hành?”
“Sáng mai.”
“Con đã biết, hiện tại chú đến nhà con đi, con sắp trở về, khi đó chúng ta sẽ nói rõ hơn.”
Lý Gia Thành cùng Trần Viện nhanh chóng thay quần áo, rời khỏi khách sạn. Nào ngờ chờ đón bọn họ bên ngoài là vòng vây đông đảo của phóng viên.
"Trần Viện, chủ tịch Trần bị người của Viện kiểm sát bắt vì tội tham ô công quỹ, lập quỹ đen, cô có suy nghĩ gì về chuyện này?"
"Trần Viện, có phải cô đã biết trước về hành vi phạm tội của chủ tịch Trần?"
"Vốn đầu tư của bộ phim 'Khát vọng' có phải được lấy ra từ số tiền tham ô của chủ tịch Trần?"
... ...... ...... ...... ....
Hơn hai mươi cái microphone đồng loạt chỉa về hướng Trần Viện, đèn flash chớp tắt liên hồi khiến cô phải đầu choáng mắt hoa. Nhưng những phóng viên này có vẻ cũng rất biết thời biết thế, chỉ tập trung vây quanh Trần Viện, Lý Gia Thành đứng cạnh bên cô không một ai dám đề cập đến.
Trần Viện mím chặt môi, con ngươi sâu thẳm che dấu sự tức giận đến điên cuồng. Tốt lắm, bàn cờ này bày rất tốt. Ba của cô vừa mới bị đưa đi không bao lâu, ngay tức khắc liền có phóng viên mai phục trước cửa khách sạn để săn đón cô, có dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đằng sau chuyện này còn có một bàn tay khác thúc đẩy. Đỗ Trọng Bình, những chuyện mà hắn gây ra cô sẽ từng kiện, từng kiện đòi lại hết thảy.
Lý Gia Thành ôm chặt Trần Viện trong lòng, vẻ mặt hung ác vươn tay ngăn cản vòng vây dày đặc của phóng viên. Không lâu sau, một hàng vệ sĩ vận tay trang màu đen liền xuất hiện, một cách nhanh chóng và vô cùng chuyên nghiệp tách được hai người ra khỏi đám phóng viên đang điên cuồng như ăn phải thuốc kích thích.
Được vệ sĩ hộ tống, hai người một đường gian nan đi đến nơi đỗ xe. Trần Viện sau khi đã ngồi vào trong xe, Lý Gia Thành đóng sầm cửa lại, xoay người đứng nhìn phóng viên. Anh mím chặt môi, gương mặt uy nghiêm và lạnh lùng được khắc sâu từng nét, đám đông xung quang cũng bị hàn khí của anh làm cho an tĩnh lại.
"Tôi không biết các vị lấy thông tin từ đâu, nhưng tôi hoàn toàn phủ nhận điều mà các vị đang nói. Chủ tịch Trần không hề phạm tội, hiện tại ông ấy được người của viện kiểm sát mời đi để phối hợp điều tra, tìm ra kẻ tham nhũng và lập quỹ đen trong công ty. Tôi yêu cầu các vị cẩn thận với những gì mà mình nói, bởi vì nếu còn bất kỳ câu nói nào không đúng với sự thật, tôi sẽ kiện các vị tội phỉ báng." Lý Gia Thành nói xong liền xoay người ngồi vào xe, ra lệnh cho người lái đi.
Những phóng viên ở hiện trường ngơ ngác nhìn nhau.
"Cuối cùng là như thế nào? Chủ tịch Trần không phải là nghi can sao?"
"Không thể nào! Sáng sớm tòa soạn của tôi đã nhận được thông tin chính xác từ người trong giải trí Ban Mai, rõ ràng chủ tịch Trần bị đưa đi, hơn nữa phòng làm việc của ông ấy cũng bị nhân viên công vụ lục soát."
"A...tòa soạn của tôi cũng được người của giải trí Ban Mai thông báo như thế."
"Xem ra chuyện này không đơn giản là một vụ tham nhũng, còn có rất nhiều uẩn khúc ở đây." Một phóng viên mẩn cảm, nhạy bén nắm bắt được vấn đề.
Những người bên cạnh nghe vậy, đại não nhất thời rộng mở, tựa như một lần nữa được khai sáng. Chủ tịch Trần vừa bị bắt giữ liền có người đồng loạt thông báo cho các tòa soạn, hành vi bỏ đá xuống giếng rõ như ban ngày. Thế nguyên nhân sâu xa của sự việc là như thế nào? Một vụ tranh giành quyền lực đẫm máu trong nội bộ công ty, hay ân oán tình cừu, chiếm đoạt tài sản chốn hào môn? Những phóng viên tự do bổ não, càng bổ càng hưng phấn. Đúng vậy, cứ đấu đá nhau đi, đấu đến ngươi chết ta sống, đấu đến hủy thiên diệt địa, như thế thì mới có chuyện để viết chứ.
Lý Gia Thành cùng Trần Viện vừa về đến nhà thì Phan Minh Hải cũng vừa tới, ba người cùng đường tiến vào trong. Mai Bảo Phượng vừa thấy Trần Viện đã bật người chạy đến ôm lấy cô mà khóc, trong lòng bà giờ đây, ngoài bất lực ra thì chỉ còn nỗi sợ hãi xâm chiếm.
Trần Viện ôm lấy bờ vai gầy gò của bà, nhẹ nhàng vỗ: "Mẹ đừng sợ, có con ở đây, ba sẽ không sao hết."
Có con gái ở bên cạnh, cảm xúc Mai Bảo Phượng cũng chậm rãi bình ổn, nhưng khi nghĩ đến chồng mình vẫn đang bị bắt giữ thì nước mắt lại không kiềm được. Trần Viện hết cách dỗ dành nhưng mẹ mình vẫn không ngừng khóc, cô thở dài nhìn Lý Gia Thành, vươn tay ra hiệu tỏ ý để anh và Phan Minh Hải lên thư phòng trước chờ cô. Phòng khách chỉ còn lại hai người, Trần Viện kéo mẹ Trần đến ghế ngồi, một bên trấn an, một bên phân trần cho bà nghe sự việc. Thái độ của cô rất kiên định, lại luôn tỏ vẻ vấn đề vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lúc này Mai Bảo Phượng mới thả tâm.
Sau khi khuyên nhủ xong mẹ Trần, Trần Viện cũng đến thư phòng. Vẻ mặt Phan Minh Hải so với khi vừa đến đây có vẻ tốt hơn rất nhiều, mi tâm vẫn luôn cau giờ chặt đã giãn ra, khóe miệng cũng khẽ cong lên nhẹ nhõm. Có vẻ Lý Gia Thành đã cùng chú ấy nói rõ mọi chuyện.
"Trần Viện đến rồi à, mau đến đây ngồi, mẹ con đã tốt chưa?" Phan Minh Hải nhìn thấy Trần Viện, quan tâm hỏi.
"Mẹ con ổn rồi, chú Hải chắc đã nghe anh Gia Thành giải thích mọi việc rồi chứ?"
"Đúng vậy, may mắn mà có hai con. Thằng khốn mặt người dạ thú kia đóng kịch quá giỏi, ba con và chú cùng bị lừa một cách ngoạn mục." Phan Minh Hải thở dài, cảm giác mình thật sự già rồi, càng sống càng thụt lùi, ngay cả những người trẻ tuổi cũng không bằng.
Trần Viện cũng nhìn ra cảm xúc của Phan Minh Hải, không biết phải an ủi thế nào. May mắn thay ông không chìm đắm trong thương tâm quá lâu, nhanh chóng quay lại vấn đề chính.
"Như vậy chứng cứ hiện tại hai con đã nắm trong tay rồi à?"
Trần Viện nhìn Lý Gia Thành, Lý Gia Thành gật đầu rồi lại lắc đầu: "Con không nghĩ đến bọn họ lại ra tay nhanh chóng như vậy nên không kịp dự phòng, bằng chứng thì có nhưng phải đợi đến ngày mai mới tập hợp lại được." Lý Gia Thành nói xong, nắm lấy tay Trần Viện tỏ vẻ bản thân rất áy náy, là do anh quá chủ quan và khinh địch nên cha vợ mới phải chịu khổ như thế này.
Trần Viện vỗ nhẹ lên bàn tay của anh: "Không phải lỗi của anh."
Phan Minh Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Có bằng chứng là tốt, có bằng chứng là tốt." Làm bạn bè nhiều năm, ông thật sự không muốn bạn già của mình phải oan uổng trong tù.
"Còn cuộc họp ngày mai chúng ta phải đối phó thế nào, không biết đến lúc đó ba con có được thả ra hay không….” Phan Minh Hải lại thở dài, vốn biết trước lão già Bùi Minh Thắng kia sẽ không an phận, nhưng không nghĩ ông ta lại nhanh chân đến như vậy.
Trưa hôm đó, mọi người đến gặp mặt ba Trần, nhưng lại bị nhân viên công vụ ngăn lại. Trần Viện dùng dằng một hồi lâu, cuối cùng đành phải tức tối ra về, hận này lại một lần nữa ghi lên người Đỗ Trọng Bình.
|
Tại cầu thang thoát hiểm trong tòa nhà giải trí Ban Mai, Đỗ Trọng Bình cùng Bùi Minh Thắng lén lút gặp mặt. Một bên là trợ lý của Trần Bằng, một bên là kẻ thù của ông ấy, hai người hiện tại vẫn không tiện trực tiếp gặp nhau.
‘Bộp.’ Bùi Minh Thắng quăng một tờ báp lên ngực Đỗ Trọng Bình, vẻ mặt không kiềm được tức giận và sốt ruột.
“Cậu nói là hành động lần này chắc chắn 100 phần trăm, vậy chuyện này là như thế nào, giải thích đi.”
Đỗ Trọng Bình không bị hành động khiếm nhã của Bùi Minh Thắng chọc giận, hắn chỉ thoáng chút cau mày rồi mở tờ báo ra. Đập vào mắt là tiêu đề ‘Chủ tịch công ty giải trí Ban Mai bị bắt giữ - là người bị tình nghi hay là người bị hại?’.
Bên dưới bài viết phân tích rõ ràng tình huống Trần Bằng bị người của viện kiểm sát đưa đi, bên cạnh đó còn trích dẫn câu trả lời phỏng vấn của Lý Gia Thành. Kết thúc bài viết, tác giả còn đặt ra nghi vấn liệu chủ tịch Trần là người phạm tội hay đây là một vụ hãm hại để tranh gianh quyền lực trong công ty.
Đỗ Trọng Bình càng đọc, đôi mày càng cau chặt lại. Bùi Minh Thắng trong lòng cũng lo lắng không kém. Liệu bài viết này có đúng với sự thật? Nếu Trần Bằng nắm trong tay chứng cớ chứng minh ông ta vô tội, như vậy cảnh sát có điều tra đến trên đầu của mình không?
“Cậu nhanh chóng giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Tại sao bọn họ lại tự tin phát biểu như vậy.”
“Không thể nào! Đây chẳng qua là hành động giãy giụa trước khi chết của bọn họ mà thôi, chẳng lẽ ông còn không nhận ra điều đó.” Đỗ Trọng Bình kiên định phủ quyết.
Bùi Minh Thắng lúc này mới một hơi thở ra, hy vọng là như vậy. Chỉ cần cuộc họp ngày mai diễn ra như dự đoán, Trần Bằng bị cách chức, ông lên làm tân chủ tịch, lúc đó ông sẽ có đủ thẩm quyền để tẩy sạch chứng cứ phạm tội của mình. Tuy là như vậy, ông vẫn không kiềm được nỗi sợ hãi trong nội tâm: “Cậu chắc chắn là kế hoạch của chúng ta không có lỗ hổng nào chứ?”
“Đương nhiên là không, trừ phi…..” Đỗ Trọng Bình nói đến đây, đột nhiên dừng lại.
“Trừ phi cái gì?” Bùi Minh Thắng gương mặt tái mét gặng hỏi.
“Không có trừ phi điều gì hết, ông cứ an tâm đi.”
Bùi Minh Thắng nhìn thấy vẻ mặt chắn chắn của Đỗ Trọng Bình, do dự chốc lát mới chịu buông tha chuyện này: “Được rồi, hy vọng là như cậu nói, nếu có chết thì chúng ta chết chung, cậu không một mình thoát thân được đâu. Tôi đi trước, đừng để người khác phát hiện chúng ta gặp nhau.”
Nhìn thấy bóng lưng bị che khuất sau cửa thoát hiểm, Đỗ Trọng Bình siết chặt nắm tay lại. Đúng vậy, ban nãy hắn vẫn chưa nói hết câu. Kế hoạch của hắn vạch ra là trăm ngàn lần không có kẻ hở, trừ phi bị người khác phát hiện ngay từ khi nó bắt đầu, bằng không chắc chắn cha con Trần Bằng không có cơ hội để trở mình.
Nhưng biểu hiện của hắn vô cùng hoàn mỹ, tất cả mọi người trong công ty đều bị hắn đánh lừa, ngay cả Trần Bằng cũng không ngoại lệ. Hắn chính là cánh tay phải của Trần Bằng, được ông ấy hết mực tín nhiệm, làm sao có khả năng phát hiện ra kế hoạch này, hơn nữa lúc đó ông ấy vẫn còn ở châu Âu cùng người đàn bà khốn nạn kia.
Khoan đã, dường như hắn đã quên mất một nhân vật rất quan trọng, đó là Trần Viện. Trần Viện ngay từ ban đầu vẫn tỏ vẻ bài xích và đề phòng hắn, nhưng về sau cô ta lại thay đổi 180 độ, vô cùng tính nhiệm hắn, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Hình như là khi Trần Bằng ủy quyền quyền hạn lại cho hắn để sang châu Âu du lịch. Nghĩ đến đây, lưng của Đỗ Trọng Bình đột nhiên ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này là không thể nào, Trần Viện chỉ là một con nhóc hĩ mũi chưa sạch, bất quá chỉ nhảy nhót được nhất thời, làm sao lại có tâm kế sâu xa như vậy được. Đỗ Trọng Bình tự an ủi bản thân, cố gắng dằn xuống nỗi bất an vẫn luôn vùng vẫy trong lòng.
|
Chương 79: Lật ngược thế cờ.
Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Trần Viện cùng Phan Minh Hải có mặt tại phòng họp của công ty, không đến sớm cũng không đến muộn dù chỉ là một giây. Quét mắt nhìn xung quanh, nhận thấy thành viên hội đồng quảng trị cùng cán bộ cao tầng của công ty có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu mất Đỗ Trọng Bình, Trần Viện khẽ nhíu mày như có điều đang suy nghĩ.
Bùi Minh Thắng đến công ty từ rất sớm nhưng không thấy Đỗ Trọng Bình, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sự bất an vẫn âm ỉ cháy trong lòng ông, ngày một mãnh liệt. Thằng nhóc kia rốt cuộc làm gì mà giờ này còn không xuất hiện, chẳng lẽ có biến? Trần Viện cùng Phan Minh Hải đồng loạt xuất hiện trong phòng họp, Bùi Minh Thắng căng thẳng dõi theo phía sau của hai người, cho đến khi không còn nhìn thấy bất kỳ người nào nữa, ông mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trần Bằng còn ở trong tù, chứng tỏ kế hoạch vẫn theo hướng mà ông dự tính trước, Đỗ Trọng Bình có mặt hay không cũng không còn quan trọng. Tên khốn đó lúc này không xuất hiện cũng tốt, sau này ông không trọng dụng hắn cũng có lý do chính đáng, hơn nữa người nham hiểm như hắn, ông cũng không dám để bên cạnh, không biết đến lúc nào hắn sẽ quay lại đâm mình một dao.
Bùi Minh Thắng trong lòng an tâm, cảm xúc trên gương mặt cũng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, ông chỉnh lại cà vạt, đứng lên hắn giọng nói: “Mọi người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng nên bắt đầu buổi họp hôm nay.”
“Cũng như mọi người được biết, chủ tịch của chúng ta, ông Trần Bằng hiện tại đang bị giam giữ để điều tra về tội tham nhũng, lập quỹ đen. Theo nguồn tin từ viện kiểm sát, đã có người mang bằng chứng cáo buộc ông Trần Bằng , bao gồm hồ sơ giao dịch, nhật ký giao dịch trực tiếp chuyển tiền từ quỹ của công ty sang một tài khoản nặc danh, được nhận định là của ông ấy. Bên cạnh đó, Trần Bằng còn lập một sổ quỹ đen để phục vụ mục đích phi pháp. Hiện tại, tôi tập họp mọi người lại đây là có hai việc chính, thứ nhất là cho ý kiến và quyết định của mọi người về hành vi của chủ tịch Trần Bằng, thứ hai là chọn ra người thích hợp để tạm thời điều hành công ty trong khoảng thời gian Trần Bằng bị bắt giữ cho đến ngày chính thức nhận được phán xét cuối cùng của tòa án.” Bùi Minh Thắng nói một hơi không ngắt quảng.
Cả phòng họp đều bị sự im lặng bao trùm, một lát sau mới có người phá vỡ bầu không khí này: “Bây giờ cho ra kết luận trong chuyện này còn quá sớm, không phải trên báo đã nói chủ tịch Trần là nghi phạm hay người bị hại vẫn còn chưa xác định được hay sao?” Đây là một người thuộc phe Trần Bằng lên tiếng.
“Đúng vậy, chủ tịch Trần là người rất chính trực, nhất định sẽ không làm ra những việc như vậy.” Lại thêm một người nữa.
“Hừ, có chính trực hay không thì sự thật đã bày ra rành rành ở đó, theo tôi nên cách chức của Trần Bằng, tôi đề cử phó chủ tịch Bùi lên giữ chức chủ tịch.” Hiển nhiên đây là một người thuộc phe đối lập.
“Bị nhân viên công vụ lục tung phòng làm việc, thậm chí ổ cứng, giấy tờ, sổ sách đều bị mang đi, có phạm pháp hay không đã rõ rành rành rồi. Trên báo chỉ là chiêu trò câu khách của các tòa soạn thôi, chúng ta còn cần gì phải bàn cải nữa.” Lại thêm một người phe đối lập.
Những âm thanh tranh cãi liên tục vang lên, Trần Viện cùng Phan Minh Hải chỉ ngồi một bên quan sát như người qua đường, hoàn toàn không có dự định tham gia vào.
Thấy thái độ nhàn tản của hai người, Bùi Minh Thắng bỗng dưng cảm thấy có chút bất an, càng thêm mong muốn cuộc họp này nhanh chóng kết thúc theo mong muốn của mình: “Mọi người đã có nhiều ý kiến như thế, chúng ta liền biểu quyết đi. Tất cả mọi người ở đây, ai đồng ý cách chức chủ tịch của Trần Bằng, xin mời giơ thẻ biểu quyết lên để thể hiện sự tán thành của mình.”
Câu nói kết thúc, cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Năm giây sau, có một cánh tay cầm phiếu biểu quyết giơ lên, liền sau đó là những cánh tay khác lục tục giơ theo. Bùi Minh Thắng nhìn một rừng cánh tay, nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu.
“Đã có 80% số cổ đông giơ tay đồng ý, như vậy tôi xin thông qua việc cách chức chủ tịch của ông Trần Bằng. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn bạc việc chọn người tạm thời nhậm chức chủ tịch để điều hành công ty.”
Trần Viện nhìn Bùi Minh Thắng tự biên tự diễn một màn, mặt không hề đổi sắc, vẫn bình chân như vại, nhưng thực tế, nội tâm của cô lại lo lắng và sốt ruột không thôi. Chiếc điện thoại được cô nắm chặt trong tay đột nhiên run lên báo hiệu có tin nhắn, cô nhanh chóng mở ra đọc, sau đó trên môi không kiềm được hé nụ cười.
‘Bộp, bộp, bộp.’
Trần Viện đặt điện thoại lên bàn, bắt chéo hai chân, tựa lên lên ghế, vỗ tay vang dội.
“Hay quá, phần diễn của phó chủ tịch hôm nay thật xuất sắc, đặc biệt là đoạn đứng ra vạch tội của chủ tịch… chậc chậc… như là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa vậy.” Trần Viện nhếch miệng cười, ngã ngớn nói.
Bùi Minh Thắng tức đỏ mặt, gắt giọng nói: “Trần Viện, mong cô chú ý lời nói, đây là cuộc họp hội đồng quảng trị ở công ty, không phải là giờ chơi ở trường mẫu giáo.”
“Ồ, vậy à, trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải nghiêm túc mới đúng phải không?” Trần Viện mở tròn mắt hỏi, gương mặt đặc biệt ngây thơ, đặc biệt muốn ăn đòn.
“Vậy thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.” Trần Viện nói xong câu này, vẻ mặt liền chuyển thoắt 180 độ: “Mọi người nói đây là cuộc họp hội đồng quảng trị, nhưng số người có mặt ở đây đại diện chưa đến 65% cổ phần, trên nguyên tắc, cuộc họp này không có đủ điều kiện để tiến hành, đề nghị mọi người giải tán, đừng tiếp tục làm trò hề nữa.”
Những người phe đối lập với Trần Bằng bị Trần Viện nói, tức giận đến đỏ mặt tía tai, Bùi Minh Thắng càng không cam tâm, thành quả đã nằm ngay trước mắt, làm sao ông nguyện ý để nó vụt mất: “Theo luật là như thế, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, đại cổ đông là chủ tịch Trần hiện đang bị giam giữ, không thể tham gia cuộc họp, mà công ty lại không thể một ngày không có người điều hành, cho nên cuộc họp này là bắt buộc phải diễn ra, bất kể có đúng nguyên tắc hay không, chúng tôi cũng là những người chủ của công ty, không thể trơ mắt nhìn công ty bị hủy trong tay kẻ khác,”
“Bất khả kháng, không thể dự họp, ai nói chủ tịch Trần không đến dự họp được.” Trần Viện nhướng mày, chơi đùa với năm ngón tay của mình.
“Ha ha, nếu ông ta có thể đến dự họp thì tại sao đến bây giờ vẫn chưa có mặt, đừng đùa cợt nữa, nơi này đều là người trưởng thành, đừng làm mất thời gian của nhau…..”
‘Phanh!’ Bùi Minh Thắng chưa nói hết, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, Trần Bằng một thân tây trang phẳng phiu bước vào: “Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn.” vẻ mặt ông nghiêm khắc lẫn chút âm trầm liếc nhìn Bùi Minh Thắng.
Nhìn thấy nhân vật đáng lẽ không nên có mặt lại xuất hiện ở nơi này, Bùi Minh Thắng vừa kinh ngạc, vừa lo sợ, ông siết chặt nắm tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đừng xấu hơn nữa. Nhưng có lẽ cấp trên đang bận, không ai nghe thấy lời cầu nguyện của Bùi Minh Thắng, cửa phòng họp lại một lần nữa bị mở ra, hai nhân viên công vụ tiến vào, đi đến trước mặt Bùi Minh Thắng, giơ thẻ chứng minh thân phận lên rồi nói: “Chào ông, chúng tôi là tổ chống tội phạm kinh tế của thành phố, hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ chứng cớ để cáo buộc ông phạm tội tham nhũng công quỹ, lập quỹ đen, mời ông theo chúng tôi để phối hợp điều tra. Ông có quyền không nói, nhưng những gì ông nói kể từ bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa.” Hai người nói xong, lấy còng tay ra khóa tay Bùi Minh Thắng lại.
“Buông tôi ra, tôi vô tội, các người mau buông tôi ra.” Bùi Minh Thắng giãy giụa kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác mang đi.
Trần Bằng lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ mình Trần Viện đứng bên cạnh mới nhận ra ông khẽ hừ một tiếng.
Những người đến dự họp cũng bị một màn này dọa sợ, đứng yên tại chỗ không kịp phản ứng. Chẳng phải nói Trần Bằng mới là phạm nhân hay sao, như thế nào lại trở thành Bùi Minh Thắng? Chỉ có số ít những người thuộc phe Trần Bằng mới hả hê khi thấy người khác gặp họa.
“Thôi, siêu nhân chính nghĩa đã bị bắt rồi, chúng ta trở lại buổi họp thôi.” Trần Viện một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.
Trần Bằng lúc này mới đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta tiện thể bàn một chút về việc cắt chức phó chủ tịch của ông Bùi Minh Thắng đi.”
--- ------ ------ --------
Buổi họp kết thúc, Bùi Minh Thắng bị bắt giữ, những cổ đông còn lại trong công ty dù không muốn cũng phải đồng ý cách chức ông ta. Cha con Trần Bằng thở phào một hơi, cảm giác tựa như sống sót sau cơn đại nạn.
Trần Viện cùng Trần Bằng vừa trở về nhà thì đã thấy mẹ Trần cùng người yêu đứng đón, cô vui vẻ nhào vào lòng anh nỉ non, Mai Bảo Phượng cũng không chịu thua kém, vừa thấy ba Trần thì tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động.
Sau khi vào nhà, Lý Gia Thành mới nói: “Đỗ Trọng Bình đã trốn thoát, hiện tại cảnh sát đang ra lệnh truy nã.” Lý Gia Thành có chút áy náy, là anh đã đánh giá thấp trí thông minh của Đỗ Trọng Bình.
Trần Viện hay tin này không khỏi có chút thất vọng, đáng lẽ phải cho người theo dõi chặt chẽ tên kia mới đúng.
“Tất cả là do ba, nếu ba nghe lời con đề phòng Đỗ Trọng Bình thì đã không đến nước này rồi. Cũng may hai đứa đầu óc linh quang, nếu không trận e là ngay cả trở mình cũng không kịp.”
“Ba, không phải lỗi của ba, có trách thì trách cái tên mặt người dạ thú kia quá giỏi ngụy trang, tất cả mọi người đều bị hắn lừa.” Trần Viện an ủi ba Trần. Nói gì thì nói cũng phải công nhận một điều là khả năng diễn xuất của Đỗ Trọng Bình quá xuất sắc, nếu cô không phải biết trước con người của hắn thì chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài ôn nhu, trí thức đó lừa đảo.
Còn Lý Gia Thành biết đến Đỗ Trọng Bình là từ khi anh thay Trần Viện điều tra vụ việc quá khứ của cô bị mọi người moi móc. Những tấm ảnh chụp cảnh ăn chơi thác loạn của cô đều do một phóng viên phát tán, nhưng người đó lại khẳng định là có người nặc danh gửi ảnh đến cho hắn. Điều tra sâu hơn, mọi đầu dây đều hướng về Đỗ Trọng Bình, chứng tỏ hắn là cố ý muốn làm hại Trần Viện. Lúc này Lý Gia Thành mới chú ý đến hắn.
Đỗ Trọng Bình cùng Bùi Minh Thắng cấu kết hãm hại Trần Bằng, nhất cử nhất động đều nằm trong mắt Lý Gia Thành. Bằng năng lực của anh, đương nhiên có thể ngăn chặn kế hoạch của bọn họ ngay từ đầu, nhưng Trần Viện lại không đồng ý. Cô nói rằng bọn họ hiện tại chỉ mới có mưu đồ, chưa thực sự phạm tội, vậy tại sao không đào sẵn một cái hố để bọn họ nhảy vào, khiến cho mưu đồ này trở thành sự thật. Đến lúc đó một kích bắt trọn ổ, nhân chứng vật chứng đều có, xem bọn họ chạy đâu cho thoát. Lý Gia Thành lúc nghe được kế hoạch của Trần Viện, chỉ biết sủng nịch cười mà không nói gì khác, người anh yêu đã muốn chơi cờ, vậy thì anh sẽ bày sẵn một bàn cờ để cô chơi thật cao hứng. Trần Viện một bên tỏ ra vô cùng tin tưởng Đỗ Trọng Bình, giao chữ ký điện tử của ba Trần cho anh, một bên gắt gao theo dõi dòng tiền của công ty, nhất nhất ghi lại bằng chứng từng cuộc giao dịch của hắn. Dưới sự trợ giúp của Lý Gia Thành, kế hoạch cứ ngỡ là trăm ngàn lần không có kẽ hở của Đỗ Trọng Bình nào ngờ lại bị đối thủ nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đỗ Trọng Bình làm việc rất ổn trọng và kiên nhẫn, Trần Viện không hề nghĩ đến hắn lại lựa chọn lật ngửa ván bài sau ngày đính hôn của mình, hẳn là bị vị hôn phu cường đại của cô kích thích, không thể ẩn nhẫn thêm được nữa. Nhưng hắn có làm gì đi nữa thì chỉ là giãy giụa trước khi chết. Trong mắt Trần Viện, cô đã nhận định hắn là cá nằm trên thớt. Nhưng cũng bởi vì một phút chủ quan này đã khiến Đỗ Trọng Bình chạy thoát. Trần Viện trong lòng vừa tiếc nuối, lại vừa bất an, chỉ cầu cho cảnh sát sớm ngày bắt được hắn.
--- ------ ------ ------ ---------
Đang có một dự án mới trong đầu, vẫn là thể loại xuyên không nhưng không biết nên viết hiện đại xuyên đến mạt thế hay là mạt thế xuyên đến hiện đại đây!!!
|
Chương 80: Chuyện xấu liên tiếp đến cửa.
Bùi Minh Thắng bị bắt, hàng ngũ quản lý thượng tầng của giải trí Ban Mai một lần nữa bị rung chuyển, không ít cán bộ cao tầng công ty có dính líu đến chuyện này. Trần Bằng cũng không e ngại, mạnh tay thanh trừng bộ máy tổ chức. Trong mắt công chúng, đây chẳng qua chỉ là một cuộc đấu đá cá ăn kiến, kiến ăn cá trong giới thương nghiệp, danh tiếng của công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Người nên đóng phim thì đóng phim, nên ca hát thì ca hát, không vì trận rung chuyển này mà mảy may ảnh hưởng.
Trần Viện sau chuyện này, lại bắt đầu trở lại cuộc sống bận rộn thường nhật của mình. ‘Sứ giả’ đã khởi quay được hai tháng, lần này không giống với lần trước, kịch bản cô vừa tung ra liền được giải trí Ban Mai mua ngay lập tức. Nội dung kịch bản mới mẻ, khúc chiết, đầy tính nhân văn, kết thúc lại bất ngờ, được định trước sẽ là cây rụng tiền và cây rụng giải thưởng, những đạo diễn có tiếng thậm chí tranh nhau vỡ đầu để được nhận kịch bản này. Nhưng Trần Viện lại tin tưởng giao cho Hồ Phong, người chỉ có trong tay vốn luyến là một bộ phim duy nhất.
Trần Viện không theo sát đoàn phim như khi quay ‘Khát vọng’, lần này cô lập ra một tổ biên kịch để tùy thời chỉnh lý kịch bản khi cần thiết. Bản thân còn là một sinh viên, hơn nữa học kỳ trước điểm số lại vô cùng thê thảm, Trần Viện một mực vùi đầu mài dũa đèn sách. Hơn nữa, bên cạnh cô hiện tại còn nhiều thêm một vị hôn phu, nên phải trích ra thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Cuộc sống của cô có thể tóm gọn trong bốn từ: vô cùng bận rộn.
Trưa hôm nay, tâm trạng Trần Viện đặc biệt tốt, sau khi tan học, cô trở về nhà làm một phần cơm hộp tình yêu cho Lý Gia Thành. Thư ký của Lý Gia Thành hiện tại đã dần thích ứng với hình ảnh ‘người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu’ của sếp nhà mình nên cũng không có quá nhiều phản ứng trước hành động khoe khoang tình cảm của cặp đôi này nữa, cô chỉ mỉm cười gật đầu chào Trần Viện, sau đó nhanh chóng ôm văn kiện rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhường lại không gian cho hai người.
Lý Gia Thành khóe miệng hàm chứa nụ cười ôn nhu, chăm chú dõi theo bóng dáng của Trần Viện.
“Đói bụng chưa?” Nhìn thấy Lý Gia Thành, Trần Viện liền hỏi. Cô vừa nói vừa giơ hộp cơm trên tay lên, tròng mắt linh động, long lanh như biết nói.
Lý Gia Thành đứng dậy hôn lên má Trần Viện một cái, giúp cô cầm cặp lồng đi đến sô pha: “Đói rồi, chỉ chờ em đến thôi.”
Trần Viện thuần thục dọn cơm, hai người nhanh chóng chén sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong, Trần Viện theo thói quen bò vào lòng Lý Gia Thành, híp mắt để anh xoa bụng cho mình.
Lý Gia Thành ngồi tựa vào sô pha, một tay ôm Trần Viện, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, có vẻ vô cùng hưởng thụ quá trình này: “Cuối tuần có bận gì không? Anh đưa em và Nhã Hân đi chọn xe.” Lý Gia Thành hỏi.
Trần Viện nhanh chóng trả lời: “Không bận, không bận, em thích xe màu đỏ, thật đỏ.”
Lý Gia Thành bật cười: “Được, vậy anh sẽ mua cho em một chiếc đỏ nhất thế giới.”
Trần Viện mỹ mãn híp mắt cười, trong lòng háo hức trông đợi cho mau chóng đến ngày cuối tuần.
“Bên phía cảnh sát chưa có động tĩnh gì sao anh?” Trần Viện tựa vào ngực Lý Gia Thành, rầm rì hỏi.
Lý Gia Thành lắc đầu: “Vẫn chưa, Đỗ Trọng Bình trốn quá giỏi, bọn họ vẫn chưa lần ra được manh mối.”
Suy nghĩ chốc lát anh lại lên tiếng: “Dạo gần đây em nên cẩn thận một chút, không nên một mình đi lung tung, anh sẽ sắp xếp vệ sĩ cho em.”
Trần Viện nhíu mày: “Có phải anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề không.”
Lý Gia Thành vươn tay, cầm lấy một lọn tóc của cô lên mũi ngửi, sau đó ôn tồn trả lời: “Ngoan, chịu khó một đoạn thời gian đi. Mọi hành động của Đỗ Trọng Bình luôn nhắm đến em, anh lo lắng hắn chó cùng rứt giậu, sẽ làm hại đến em.”
Trần Viện ngẫm nghĩ, cảm thấy lời của Lý Gia Thành rất có lý. Đỗ Trọng Bình phát tán ảnh trong quá khứ của cô trong đoạn thời gian Nam Nhi vừa nổi tiếng để làm giảm uy tín của cô trong công ty, sau đó là việc ba Trần bị bắt, đám phóng viên lại nhanh như cắt mà đến chờ trước cửa khách sạn, nơi cô và Lý Gia Thành qua đêm. Trần Viện nuốt ực nước miếng, chẳng lẽ Đỗ Trọng Bình và cô có thù từ kiếp trước?
“Vậy anh nhanh tìm cho em vệ sĩ đi.” Là nhân vật xuyên qua, nhất định phải trãi nghiệm một lần cảm giác bị bắt cóc, cô không muốn lời nguyền này ứng nghiệm trên người của mình đâu!
Lý Gia Thành gật đầu, may mắn người yêu của anh đối với việc này không có kháng cự.
“Anh nhớ chọn người cao, to một chút, đánh nhau giỏi một chút.” Như vậy hệ số an toàn sẽ tăng lên.
Lý Gia Thành lai gật đầu đáp ứng.
“Đẹp trai một chút, không được đẹp như anh cũng không sao, nhưng ít nhất ngũ quan phải dễ nhìn.” Nếu là vệ sĩ của cô, nhất định sẽ thường xuyên lượn trước mặt cô, thỉnh thoảng ngắm nhìn trai đẹp thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Lý Gia Thành triệt để đen mặt, dùng môi mình chặn miệng cô lại.
Sau một nụ hôn thật dài, thật ướt át, Lý Gia Thành mới chịu buông Trần Viện ra: “Chiều nay em có đến công ty không.”
“Chắc là có, chiều nay cũng không có công việc cần giải quyết gấp.”
“Vậy thì nghỉ một buổi đi.” Lý Gia Thành lại hôn hôn lên má Trần Viện, dùng sắc đẹp để lung lạc cô.
Trần Viện bĩu môi: “Thôi, ở nhà cũng chẳng có gì làm. Đi làm đỡ chán hơn.” Lý Gia Thành không cho là đúng: “Em đi học cả buổi sáng, nên nghỉ mệt một buổi.”
“Nhưng mà em đâu có mệt!” Trần Viện chu môi phản đối.
Lý Gia Thành nhếch miệng cười dâm đãng: “Một lát nữa sẽ mệt.” Nói xong, anh một lần nữa cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi của cô.
Trần Viện lúc này còn không hiểu ý của Lý Gia Thành thì thật uổng phí hai kiếp làm người, nhưng trước sự tấn công mảnh liệt của anh, cô không thể phản kháng, chỉ có thể ngồi yên để anh khắc sâu nụ hôn này.
Sau khi rời khỏi đôi môi của Lý Gia Thành, Trần Viện thở hổn hển, đặt hai tay lên vai của anh: “Đừng anh, đây là nơi làm việc mà.”
Lý Gia Thành không để ý đến phản kháng yếu ớt của Trần Viện, vùi đầu gặm nhắm chiếc cổ tinh tế của cô, vừa hôn vừa lầm bầm: “Cũng tốt, chúng ta cũng chưa từng làm ở văn phòng.” Nói xong, bàn tay đặt một bên ngực của cô cũng nhẹ nhàng xoa nắn.
Trần Viện bị anh kích thích đến toàn thân tê dại, nhưng vẫn còn sót lại tia lý trí cuối cùng: “Nếu lỡ người khác vào đột xuất thì thế nào?”
Lý Gia Thành vẫn không bị cô ảnh hưởng, một mực miệt mài làm việc, anh vươn tay vào trong áo cô, khẽ vuốt vẻ làn da non mịn như tơ: “Anh khóa cửa rồi.” Trần Viện nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm không ít. Thân thể dần trở nên nhạy cảm, cô hân hoan nghênh hợp với hành động trêu chọc của anh.
Hơi thở Lý Gia Thành ngày càng trầm đục, hạ khố chật chội đã thể hiện rõ mồn một khát cầu của anh đối với cơ thể người yêu. Anh đứng dậy, bế thốc Trần Viện đi về phía bàn làm việc của mình. Một tay quét hết đồ vật sang một bên, một tay đỡ cô nằm lên bàn, sau đó tiếp tục triền miền.
Làm việc cấm kị ở nơi công sở, điều này đánh thật sâu vào tâm trí của Trần Viện, khiến cô cũng kích động không kém Lý Gia Thành, cô vươn tay mở dây lưng, giúp anh gải thoát hạ thân đang bức bối cầu an ủi. Hành vi chủ động của Trần Viện khiến anh thêm hưng phấn, càng mãnh liệt đáp trả lại sự nhiệt tình của cô. Hai người quấn lấy nhau, mây mưa không ngừng, một lần rồi lại một lần, Lý Gia Thành lôi kéo Trần Viện từ phòng làm việc đến phòng nghỉ, nơi nơi đều muốn để lại dấu vết ân ái của hai người.
Sau một hồi hân hoan vui sướng, Trần Viện chân tay rã rời, vùi mình vào chăn ngủ thiếp đi. Lời nói của Lý Gia Thành quả nhiên ứng nghiệm, cô hiện tại vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một buồi chiều để lấy lại sức. Lý Gia Thành thì trái ngược, thần thanh khí sảng đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, trong cổ họng dường như còn ngâm nga một giai điệu nào đó. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến 2 giờ, Lý Gia Thành trở về giường ngủ, dịu dàng hôn lên má Trần Viện, lại hôn lên đôi vai trần trắng nõn của cô, sau đó giúp cô chỉnh lại góc chăn mới trở ra phòng làm việc. Hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt, hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ đề cao thêm không ít.
Ngày hôm sau, bên cạnh Trần Viện xuất hiện thêm hai bóng dáng cao to lực lưỡng, đây chính là vệ sĩ mà Lý Gia Thành đã chon cho Trần Viện. Hai người đều là lính xuất ngũ, nhìn từ dáng vẻ bề ngoài đã có thể đoán được giá trị vũ lực của bọn họ thuộc hàng nhất lưu, tuy nhiên cả hai đều có một đặc điểm chung, đó là không được ‘đẹp trai’ cho lắm. Lúc vừa gặp mặt vệ sĩ, Trần Viện mới hiểu ra mình sai lầm của mình ở chỗ nào. Lúc ấy, cô hận không thể vả vào cái miệng lắm lời của mình, nghĩ thế nào mà trước mặt Lý Gia Thành lại đòi anh tìm người đẹp trai làm vệ sĩ cho cô, cuối cùng lại đá đỗ thùng dấm cực lớn của anh. Nhưng cũng may hai người này trông có vẻ đánh nhau rất giỏi, dù sao an toàn cũng nên đặt lên hàng đầu.
Bùi Minh Thắng chứng cứ phạm tội đã xác thực, viện kiểm sát đã đệ đơn kiện lên tòa án, chỉ chờ ngày xét xử, hiện tại vẫn còn bị tạm giam. Trần Viện mỗi ngày đều sống thật hoan hỉ và mỹ mãn, chỉ cần Đỗ Trọng Bình bị cảnh sát tóm được thì có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng nào ngờ ngày vui chẳng đầy gang tay, chuyện xấu hết kiện này đến kiện khác lần lượt đưa đến cửa.
Trưa hôm đó, Trần Viện đang ở công ty, đột nhiên nhận được tin tức một nghệ sỹ của giải trí Ban Mai tự sát. Người này là một nữ diễn viên hạng hai, tên Trúc Quỳnh. Xác của cô được phát hiện tại căn hộ chung cư của mình, nghe nói là do cắt cổ tay tự vẫn. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, nghệ sĩ của công ty tự sát chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của công ty. Trần Bằng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng cùng Trần Viện đến hiện trường.
Nhưng càng ngạc nhiên hơn, hai người chưa rời khỏi phòng thì đã có bốn nhân viên công vụ tiến vào. Một người đứng ra đưa thẻ lên nói: “Chúng tôi thuộc tổ chống mại dâm, tôi tình nghi cô Trần Viện có liên quan đến việc tổ chức đường dây gái gọi cao cấp, mời cô theo chúng tôi để hợp tác điều tra.”
Mọi người còn lại kể cả Trần Viện đều thật ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, cái gì mà đường dây gái gọi cao cấp? Chuyện bọn họ đang nói, ngay cả một câu cô cũng không hiểu!
Trần Viện ngơ ngác bị người đưa đi, Trần Bằng cuống quýt muốn ngăn cản nhưng phản kháng không có tác dụng, một người mặc cảnh phục trước khi rời đi còn quay lại nói với ông: “Khi chưa điều tra được chân tướng, chủ tịch Trần tạm thời không không được xuất ngoại, chúng tôi tùy thời đều có thể cho mời ngài đến để phối hợp điều tra.”
|