Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 72: Ngày công chiếu
Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến, Trần Viện như ý nguyện được diện bộ cánh lộng lẫy nhất, lấy tư thái xinh đẹp nhất, cùng khoác tay vị bạn trai đẹp trai nhất xuất hiện trước mặt công chúng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài trễ vai màu thiên thanh. Chiếc cổ trần trắng ngần được điểm tô bởi một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế cực kỳ tinh xảo, chiếc váy có phần eo được xử lý bó sát, đai lưng mỏng manh được đính bằng đá quý quấn quanh phần eo nhỏ nhắn của cô, tạo ảo giác tựa như nó càng thêm mảnh khảnh. Màu thiên thanh mềm mại hờ hửng khoác quanh vòng ba căng tràn, dần dần bung xỏa bên dưới. Mái tóc dài buông thả sau vai, từng gợn sóng đen mượt theo chuyển động của mô mà nhấp nhô, trông Trần Viện cao quý và trang nhã như một đóa u lan thánh khiết nở rộ giữa chốn rừng sâu u tĩnh.
Lý Gia Thành đi bên cạnh cô, mặc dù vẻ mặt anh không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Trần Viện bên cạnh lại cảm nhận được tâm trạng của anh hiện tại đang rất tốt. Đều là doanh nhân có danh tiếng, nhưng Lý Gia Thành lại ít xuất hiện trước công chúng hơn nhiều so với Albert Diệp. Nguyên nhân vì đời sống tình cảm của anh rất sạch sẽ, bên cạnh chưa từng xuất hiện bóng dáng của nữ minh tinh nào nên không gây nhiều chú ý cho giới báo chí, hơn nữa Lý Gia Thành cũng không thích bị soi mói đời sống cá nhân nên những phóng viên lãng vãng bên cạnh anh luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên có lẽ có rất nhiều người biết đến tập đoàn tài chính toàn cầu New Time, nhưng chẳng có mấy ai biết CEO của nó lại là một người đàn ông vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai như vậy.
Trần Viện và Lý Gia Thành đi cạnh nhau, trai tài gái sắc, tựa như một đôi bích nhân được ông trời tác hợp. Có thể nói đây là lần đầu tiên Trần Viện chính thức xuất hiện trước mặt báo giới, cô dùng nụ cười đẹp nhất, vẻ mặt trấn định nhất để đối diện với mọi người, nhưng trong thâm tâm thì kích động không thôi. Trước kia chỉ có cô đi chụp ảnh người khác, nào biết cảm giác được người khác chụp ảnh như siêu sao cỡ nào phấn khích. Bàn tay nắm lấy cánh tay Lý Gia Thành bất giác siết chặt, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Lý Gia Thành vỗ nhẹ lên bàn tay ướt đẫm của cô, dịu dàng an ủi: “Đừng căng thẳng.”
Cô rất muốn chứ, nhưng đâu phải chỉ muốn là được: “Em biết rồi, anh xem xem em cười thế này nhìn có tự nhiên không? Hoa cài tóc có đẹp không? Có bị lệch đi không? Nếp váy phía sau có phải bị nhăn rồi không?” Cô vẫn ưu nhã mỉm cười với phóng viên xung quanh, khẽ mở kẻ răng để thầm thì với Lý Gia Thành. Lý Gia Thành dở khóc dở cười, không biết phải trả lời thế nào. Anh cúi người xuống hôn nhẹ một bên má của cô rồi nói: “Đừng lo lắng, hôm nay em đẹp lắm.”
Trần Viện nhận thấy được hành động của anh, nhưng xung quanh có nhiều phóng viên nên không tiện né tránh, chỉ biết xấu hổ mà véo thật mạnh vào cánh tay của anh: “Anh này, đây là chỗ đông người, sao lại làm như vậy!”
Lý Gia Thành thấp giọng nói bên tai cô: “Vậy ở chỗ không người anh muốn làm gì cũng được phải không.”
Trần Viện đỏ mặt, tăng lực tay, véo càng mạnh. Đối với Lý Gia Thành mà nói, đây chẳng qua chỉ là gãi ngứa, nhưng anh vẫn biết điều không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Trần Viện khẽ liếc nhìn gương mặt không biểu cảm của anh, thầm nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ người ngoài sẽ không bao giờ đoán ra được cái người lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc đạo mạo này mở miệng ngậm miệng đều là những lời xấu xa khiến người khác phải mặt đỏ tim đập. Hừ! Đúng là giỏi giả vờ. Đám phóng viên thấy bộ dáng thân mật giữa hai người, dường như đánh hơi ra được điều gì đó, liền tiến lên hỏi:
“Lý tổng, có phải anh và cô Trần Viện đang hẹn hò?”
“Lý tổng, Trần Viện là biên kịch của ‘Khát vọng’, anh đầu tư cho bộ phim này là vì cô ấy phải không?”
“Cô Trần Viện, cô có thể chia sẽ cô đã đã cùng Lý tổng hẹn hò được bao lâu không?”
“Trần Viện, nghe nói cô và Diệp tổng của Wall-S đã chia tay có đúng không ạ?”
“Lý tổng, có tin đồn nói anh là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Diệp tổng và Trần viện, anh có suy nghĩ thế nào về tin đồn đó?”
“Trần Viện…..?”
…
Trần Viện bị phóng viên hỏi đến choáng váng, đầu óc không còn phân biệt được trời đất. Rất may mắn là có Lý Gia Thành bên cạnh thay cô ứng phó. Anh cũng không kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của phóng viên, anh vươn tay ôm lấy một bên eo của cô, kéo cô sát vào người mình để chứng tỏ quyền sở hữu, sau đó nói: “Trần Viện là bạn gái của tôi, chúng tôi kết giao dựa trên tiền đề hôn nhân. Tôi đầu tư cho ‘Khát vọng’ bởi vì tôi cảm thấy bộ phim này rất đáng để đầu tư. Còn nữa, giữa tôi và Trần Viện không có kẻ thứ ba nào khác.”
Lý Gia Thành trước giờ vẫn luôn kín tiếng với giới truyền thông, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Anh phát biểu trước phóng viên về đời tư của mình, anh xem như đây là một cách thông báo với cả thế giới để họ biết rằng Trần Viện cùng anh mới là một đôi, không còn ai có thể chen chân vào giữa hai người được nữa.
Phóng viên thấy Lý Gia Thành hợp tác như vậy, vui như nhặt được vàng, tiếp tục nhao nhao hỏi:
“Lý tổng, hai người quen nhau bao lâu rồi?”
“Lý Tổng, anh và bạn gái của mình dự định khi nào thì kết hôn?”
“Trần Viện, có phải cô đã được Lý tổng cầu hôn?”
…
Lý Gia Thành đạt được mục đích của mình, không cần thiết phải tiếp tục hợp tác với phóng viên nữa, anh lại bắt đầu mím môi lại, phóng hàn khí ra xung quanh. Đám phóng viên trong nghề cũng biết được Lý Gia Thành là người khó trêu chọc nên không tiếp tục dây dưa, liền chuyển sang những nghệ sĩ khác.
Trần Viện nhìn phóng viên chuyển hướng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tại sao họ không hỏi gì về kịch bản của cô, cũng không đề cập gì đến quá trình chế tác phim mà chỉ chăm chăm vào chuyện tình cảm giữa cô và Lý Gia Thành. Dù gì đi nữa cô cũng là biên kịch và producer nha, đừng đánh gia thấp sự chuyên nghiệp của cô như vậy chứ! Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, khả năng duy nhất của cô chính là câu được một chàng rể đại gia thôi sao!
Trần Viện ủ rũ nhìn Lý Gia Thành: “Anh Gia Thành, trông em giống bình hoa lắm sao?”
Lý Gia Thành bật cười, anh làm sao không hiểu được ý của cô. Trần Viện là một cô gái tài giỏi và có tham vọng, một khi cô đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ dốc hết sức lực để nhận được sự khẳng định của người khác. Hơn nữa cô nhóc này lại còn có tâm hư vinh, mỗi khi hoàn thành tốt một việc liền muốn khoe khoang để được người ta khen ngợi, giống như một đứa nhỏ muốn đòi kẹo. Lý Gia Thành yêu chết cái tính tình này của cô, cảm giác Trần Viện cứ mãi như một đứa trẻ không lớn lên thế này thật tốt.
“Là họ chưa xem phim, nếu xem rồi nhất định sẽ không như vậy nữa.” Lý Gia Thành an ủi, đưa tay lên sửa sang vài sợi tóc mai bên má của cô.
Trần Viện rầu rĩ ừ hử một tiếng, nhìn đám phóng viên đang vây quanh Nam Nhi, khẽ nói với Lý Gia Thành: “Anh nhớ kỹ mấy tòa báo ban nãy, sau này họ có muốn phỏng vấn em, cứ việc thẳng thừng từ chối, hừ!”
Lý Gia Thành đáp ứng, cô gái của anh chẳng những trẻ con mà còn nhỏ nhen và thù dai nữa, thật là đáng yêu đến chết mất.
Giờ công chiếu cuối cùng cũng đến, Hồ Phong phát biểu xong những lời cuối cùng, sau đó ánh sáng trong rạp chiếu vụt tắt, mọi người dồn mắt về phía màn ảnh rộng.
Âm nhạc vang lên, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một chàng trai trẻ đứng trong phòng tắm, vừa huýt sáo vừa dùng gel tạo màu xịt lên tóc, chàng trai có gương mặt rất thu hút nhưng vô tình lại bị những khuyên tai, khuyên mũi chằng chịt cùng với kiểu đầu nổi loạn che lấp mất ngũ quan tuấn tú của mình. Cậu mặc một chiếc quần kaki thụng đáy dài cùng với chiếc áo thun tay ngắn, trang phục của cậu còn kèm theo nhiều loại dây xích lớn nhỏ rườm rà. Cảm thấy hài lòng với tạo hình của mình, chàng trai trẻ bước ra khỏi phòng ngủ, cầm một chiếc áo khoác da màu đen mặc vào, sau đó cúi người xuống, kéo ra một cây đàn ghi ta từ phía dưới gầm giường. Liếc nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần 7 giờ, cậu len lén mở cửa phòng, thò đầu ra và nhìn xung quanh. Không thấy người nào khác, cậu yên tâm bước ra khỏi phòng, nhón chân đi nhẹ nhàng như một con báo đêm. Cứ như vậy một đường xuyên qua bên trong căn nhà rộng lớn, nội thất bày trí xa hoa, mắt thấy đã sắp đến cửa, bổng dưng cậu lại bị một âm thanh làm giật mình.
“Đứng lại.” Giọng đàn ông nghiêm khắc vang lên.
Chàng trai trẻ điếng người, quay đầu lại ấp úng: “…Ba.”
“Mày đi đâu?” Người cha tức giận khi nhìn thấy một thân đầu tóc cùng trang phục của cậu.
“Con…con hẹn bạn đi chơi.”
“Đi chơi? Có ai đi chơi lại ăn mặc như mày không, còn vác cây đàn đó theo làm gì nữa, không phải ba đã bảo mày vứt nó đi rồi sao!” Người cha lớn giọng mắng.
“Con…con đi một chút rồi về.” Cậu trai nói xong, xoay người muốn chạy.
“Đứng lại!” Người cha thấy hành động của cậu, càng thêm tức giận. “Mày nghĩ ba không biết mày định làm gì sao, đi lên phòng!
“Ba! Con đã hẹn với bạn rồi, con…” Chưa nói hết, tiếng chuông từ trong túi cậu liền reo lên.
Cậu trai móc điện thoại ra, do dự không dám bấm nút trả lời. Bất ngờ điện thoại trong tay lại bị ba cậu giật lấy.
Màn ảnh chuyển sang một khung cảnh khác, là một góc phố đi bộ, nơi đó còn có bốn chàng trai trẻ khác, phong cách ăn mặc không khác gì cậu trai ban nãy, một người tóc vàng có dáng người hơi mập mạp cầm điện thoại nói: “Minh Vũ, cậu chừng nào mới tới. Bọn này đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thì bắt đầu biểu diễn.”
Giọng người cha từ đầu dây bên kia tức giận vang lên: “Tôi nói một lần cuối, từ nay về sau cấm cấc cậu dụ dỗ con trai tôi đi làm những chuyện bao đồng như thế này, nếu để tôi phát hiện một lần nữa, tôi sẽ báo lại cho cha mẹ các cậu.” Vừa dứt lời, ông liền tức khắc dập máy.
Giọng của người cha rất lớn, mấy cậu trai xung quanh cũng nghe thấy, bọ họ rầu rĩ ngồi một bên đường: “Cực khổ lắm mới trốn nhà ra tới đây, cuối cùng lại như thế này!” Một người lên tiếng nói, những người còn lại cũng buồn bã gật đầu đồng ý.
Trở lại chàng trai tên Minh Vũ, sau khi ba cậu dập máy, liền tức giận trừng cậu: “Đi lên phòng, cấm từ nay về sau không được giao du mới mấy đứa này nữa.” Minh Vũ cau mày, khổ sở nói: “Ba, con thật sự muốn đi hát.”
“Hát, hát, hát, học hành không ra cái gì còn muốn làm chuyện bao đồng. Đi lên phòng học bài, để người khác biết mày muốn làm con hát, ba còn mặt mũi đâu nhìn thiên hạ nữa. Còn có cái đầu này, nhanh chóng làm cho nó trở về bình thường!”
“Ba…!”
“Còn nói nữa ba đập nát cây đàn của mày, cũng không phải trước kia ba chưa từng đập!”
Minh Vũ nghe ba cậu nói xong, chỉ còn biết rầu rĩ trở về phòng của mình, nằm vật xuống giường.
--- ------ ------ ---
Tại một hộp đêm náo nhiệt, nhạc đập liên hồi, đám nam thanh nữ tú son phấn lụa là, buông thả mình trong bóng đêm cùng âm nhạc. Một cô gái trẻ xinh đẹp trong đám đông cũng không ngoại lệ, cô liên tục nốc rượu, lắc lư theo âm nhạc cùng đồng bạn. Nhưng có vẻ những người bạn của cô không hài lòng về cuộc vui này, họ vẫn cảm thấy chưa đủ vui, chưa đủ phấn khích. Một cậu nhóc móc từ túi áo ra một gói nhỏ, bên trong có khoảng mười mấy viên thuốc nhỏ màu trắng. Cậu trai cầm nó đưa đến trước mặt cô gái, nói gì đó vào tai cô.
Cô gái do dự chốc lát, sau đó lắc đầu từ chối. Cậu trai bên cạnh không chịu buông tha, lại tiếp tục nói thêm gì đó, cuối cùng thành công khiến cô gái tức giận, cầm lấy một viên thuốc bỏ vào miệng mình. Cậu trai lúc này mới hài lòng, đổ thuốc ra tay chia đều cho đám bạn xung quanh, cả đám chuẩn bị dùng thuốc, đột nhiên tình hình có biến.
Cô gái xinh đẹp vừa uống thuốc ban nãy đột nhiên ngã khụy xuống, cô đè tay lên ngực của mình mà thở dốc, sau đó vươn tay ra đám bạn cầu cứu: “Gọi…Gọi 1…1…5”
Những người bạn của cô bị tình huống này dọa sợ, vứt bỏ hết thuốc trong tay rồi chạy tán loạn, chỉ để lại cô gái nằm đơn độc ôm lấy ngực trên sàn nhà, không lâu sau tình trạng của cô càng xấu thêm, khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép, may mắn bảo an của hộp đêm đến kịp thời, đưa cô ra xe cấp cứu.
Màn hình thu lại, trên màn ảnh lúc này là ba hoạt cảnh hoàn toàn khác nhau, chiếc xe cấp cứu réo còi inh ỏi chạy trên đường, bốn chàng trai trẻ buồn bả cùng nhau ngồi trên lối đi bộ, xung quanh các cậu là đống nhạc cụ ngổn ngang, và cuối cùng là hình ảnh Minh Vũ đơn độc nằm trong căn phòng tăm tối.
“Tôi luôn tự hỏi đâu mới là điều mà tôi thực sự mong muốn. Là một tương lai tươi sáng mà nhiều người hằng mơ ước và từng bước đi về phía trước đều được người khác sắp đặt sẵn? Hay là một cuộc sống mờ mịt hư vô cùng với những khát vọng vẫn luôn âm ĩ cháy từ trong trái tim sâu thẳm?”
120 phút nói dài không dài, ngắn không ngắn, quan trọng là cách thức để nó trôi qua có xứng đáng hay không. Cảnh phim cuối cùng kết thúc, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội cả khán phòng. ‘Khát vọng’ tuyệt vời hơn nhiều so với dự đoán của họ. Ấn tượng nhất chính là diễn xuất của những chàng Nam Nhi, với suy nghĩ là ca sĩ đóng phim, họ không ôm quá nhiều hy vọng về diễn xuất của những chàng trai này, nhưng không ngờ đến Nam Nhi lại dành cho fan hâm mộ cùng công chúng một món quà bất ngờ như vậy. Đặc biệt chính là phim có nội dung sâu sắc và đầy tính nhân văn, hoàn toàn thoát khỏi thói lề của dòng phim thần tượng nhạt nhẽo và không có nội hàm. Nhạc phim đặc sắc và thu hút, dự đoán trong tương lại sẽ lại chiếm đóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc.
Đêm đó, các phóng viên cùng những nhà phê bình trở về bắt đầu múa bút thành văn. Những fan hâm mộ được dự buổi công chiếu cũng không chịu thua kém, không ngừng miệng tâng bốc cùng khen ngợi.
Ngày đầu tiên ra mắt, bộ phim đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi, hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng trong một thời gian dài kế tiếp.
|
Chương 73: Ra mắt cha mẹ chồng.
‘Khát vọng’ ngày đầu ra mắt thắng lợi, những diễn viên trong phim phấn khích không thể tả, còn đạo diễn Hồ Phong thì khỏi phải nói, cười đến mức muốn nổ tung lổ mũi. Nói gì đi nữa thì đây cũng là bộ phim đầu tiên anh được làm đạo diễn chính, đứa con tinh thần của mình được đánh giá cao, hỏi anh không vui làm sao được.
Một tuần đầu tiên kể từ ngày chính thức ra mắt, ‘Khát vọng’ liên tục bị cháy vé, trước áp lực đó, các rạp phim đồng loạt tăng suất chiếu của bộ phim lên. Dựa theo thống kê nội bộ, doanh thu tuần đầu của bộ phim đã vượt mặt ‘Trận cầu thế kỷ’, thậm chí là gấp rưỡi. Trần Viện biết được tin, len lén nói với ba Trần, điều này khiến ông hưng phấn một trận thật lâu.
‘Khát vọng’ được dự định công chiếu xuyên suốt mùa tết âm lịch, đây chính là một trong những giai đoạn thị trường phim màn ảnh rộng nóng bỏng nhất trong năm. Những chàng trai trẻ vẫn tiếp tục hành trình oanh tạc phòng vé. Còn Trần Viện thì vui vẻ đón cái tết thứ hai cùng gia đình của mình. Ngoài ra còn có một chuyện khiến cô tốn không ít tâm tư, đó chính là ra mắt ba mẹ chồng.
Được Lý Gia Thành thông báo là ba mẹ anh sẽ trở về nước cùng đón tết, Trần Viện không tránh khỏi có chút căng thẳng. Mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là một đề tài muôn thuở, lỡ đâu gia đình của anh chê nhà cô cửa nhỏ trèo cao, hay là không vừa lòng về diện mạo, tính cách của cô, nói tóm lại là có rất nhiều chuyện để lo lắng. Trần Viện vốn định ngày ra mắt ba mẹ anh sẽ đến gặp stylist một lần nữa để chú ấy giúp thiết kế cho mình hình tượng con dâu ngoan hiền. Nhưng ai ngờ chưa kịp chuẩn bị gì thì cả nhà ba người bọn họ đã tìm đến nhà cô.
Trần Viện nhận được điện thoại của Lý Gia Thành nói rằng ba mẹ anh đang chờ trước cổng nhà, tay chân bỗng dưng trở nên bủn rủn thoát lực. Câu hỏi đặt ra là ba mẹ chồng tới đột xuất trong tình trạng bản thân chưa chuẩn bị gì cả, hỏi phải làm như thế nào? Câu trả lời chính là gọi ba mẹ mình ra đối phó. Trần Viện chạy nhanh sang ba mẹ Trần, nhanh chóng báo cáo tình hình. Hai người hay tin cũng kinh ngạc không kém Trần Viện, nhưng may mắn là bọn họ so với Trần Viện còn chỉnh tề hơn nhiều, ít nhất đầu tóc cũng không rối bù và ướt sũng. Hai người nhanh chóng xuống nhà đón khách. Trần Viện thì chạy ù vào phòng sấy tóc và thay quần áo. Hôm nay là ngày ra mắt ba mẹ chồng, nhất định cô phải biểu hiện thật tốt, không thể làm cho ba mẹ mất mặt được.
Không dám để người lớn phải đợi quá lâu, Trần Viện nhanh chóng chọn cho mình một chiếc váy ngắn tay màu trắng, cô cao có viền đăng ten xung quanh, chiếc váy khá kín đáo và bảo thủ, khiến vẻ đẹp của Trần Viện trở nên càng đằm thắm và dịu dàng.
Cô hít một hơi, sau đó bước xuống lầu, chuẩn bị cho trận chiến đấu cam go sắp tới. Ra đến phòng khách, cô trông thấy ba Trần và ba của Lý Gia Thành ngồi cùng một bên, hai người đang nói chyện gì đó có vẻ rất hòa hợp. Lý Gia Huy năm nay năm mươi ba tuổi, tóc đã chuyển màu hoa râm, tướng mạo đường hoàng, nhìn ra được bề ngoài Lý Gia Thành được thừa hưởng 8 phần từ ông ấy. Tuy trên mặt ông không thiếu nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được lúc trẻ Lý Gia Huy là một mỹ nam hẳn hòi.
Mẹ Lý Gia Thành là Phương Hồng, cũng như những quý phu nhân nhà giàu khác, bà chăm sóc bảo dưỡng nhan sắc rất tốt nên rất khó nhìn ra dấu vết tuổi tác trên mặt. Phương Hồng có gương mặt tròn, đôi mắt phượng dù đã lờ mờ vài nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp hút hồn, đến bây giờ Trần Viện mới biết được đôi mắt của Lý Gia Thành là được thừa hưởng từ mẹ của anh ấy. Mai Bảo Phượng và Phương Hồng vừa gặp mà tựa như đã quen thân từ lâu, còn hận vì gặp nhau quá muộn.
“Chị lâu quá không về nước nên chắc không biết, con trai nhà ông Phước đã lập gia đình rồi.” Giọng của Mai Bảo Phượng cất lên.
“Vậy à, mấy năm gần đây ông nhà bận quá, không tiện bay qua bay lại nên cũng ít về, mà con dâu của họ là con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi?” Giọng nói của Phương Hồng đặc biệt mềm mại và êm tai.
“Aizz, nào phải con dâu, là con rể đấy, còn là con rể tóc vàng mắt xanh.” Mai Bảo Phượng hạ giọng, thần bí nói bên tai bà Lê Hồng.
Phương Hồng kinh ngạc che miệng lại: “Không phải chứ, ý chị là… cái kia…?”
“Đúng là như vậy.”
Trần Viện có điểm ngạc nhiên, cô chỉ xuống muộn một chút xíu mà nội dung câu chuyện đã chuyển hướng sang vấn đề này rồi.
Lý Gia Thành là người đầu tiên thấy sự xuất hiện của Trần Viện, anh cong khóe môi cười, vươn tay ra hiệu cô đi đến phía mình: “Ba, mẹ, đây là bạn gái con, Trần Viện.”
Trần Viện lễ phép cúi đầu: “Cháu chào hai bác.”
“Trần Viện đây sao? Lớn lên thật là xinh đẹp, nhanh đến đây để dì xem kỹ nào.” Phương Hồng ngoắc tay kéo Trần Viện ngồi vào giữa mình và Mai Bảo Phượng.
“Ai, chị sinh con gái thật tốt, xem này, lớn lên xinh đẹp. Tiện nghi thằng nhóc nhà tôi.”
Mai Bảo Phượng nghe người khác khen con gái của mình, trong lòng không tránh khỏi cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn: “Nào có, Gia Thành rất tốt, là con bé may mắn mới gặp được con của chị.”
Phương Hồng không cho là đúng nói: “Nào có nào có.” Sau đó, cầm tay Trần Viện, vỗ nhẹ lên rồi nói: “Con không biết khi nghe tin thằng Gia Thành có người yêu hai bác vui đến cỡ nào đâu. Thằng nhóc từ nhỏ đến lớn bên cạnh chưa từng có đứa con gái nào, làm hại hai bác còn nghĩ nó thích đàn ông. Sau này được tin nó đang qua lại với con, bác như trút được gánh nặng. Haizz, con trai nhà bác cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội suốt ngày cứ thích giả vờ lãnh khốc lạnh lùng, người không biết nhìn vào còn tưởng nó bị liệt cơ mặt. May mắn cuối cùng cũng có người ưng nó, nếu không hai bác chẳng biết còn phải lo lắng đến bao giờ nữa.”
Trần Viện nghe Lê Hồng nói một mạch, sau đó quay sang nhìn phản ứng của Lý Gia Thành. Anh vẫn một mực duy trì bộ mặt lãnh tĩnh, nhìn kỹ lắm mới phát hiện ra khóe miệng của anh đang khẽ giật giật.
Trần Viện khẽ cười, cảm giác cùng mẹ chồng tương lai chung đụng cũng không quá mức khủng khiếp như những gì mình tưởng tượng. Mặc dù biết Phương Hồng nói rất đúng, nhưng cô không thể hùa theo bà mà chê bạn trai của mình được, nếu không chắc chắn mẹ anh ấy sẽ trở mặt: “Anh Gia Thành tốt lắm, con rất thích anh ấy.”
Phương Hồng nghe thấy Trần Viện khen con trai mình, tâm vui như nở hoa. Lý Gia Thành cũng không kém, hiếm hoi lắm Trần Viện mới công khai tỏ tình với anh trước mặt mọi người như vậy, về sau nhất định phải tìm cơ hội để ‘báo đáp’ thật tốt cho cô ấy.
“Haizz, cũng chỉ có con thấy như vậy. Tháng con của dì chẳng lẽ dì không biết, suốt ngày câm như hủ nút. Mình nói mười câu nó mới chịu ừ hử đáp một tiếng. Lại nói…”
“Khụ…” Lý Gia Thành cảm thấy đề tài câu chuyện đi quá xa, liền ho khan một tiếng để nhắc nhở.
Lý Gia Huy nghe vợ nói xấu con trai thật hưng phấn, đến khi nghe Lý Gia Thành nhắc nhở mới chịu lên tiếng: “Như thế này, hôm nay chúng tôi đến đây là có hai việc. Thứ nhất là để gia trưởng hai bên gặp mặt, thứ hai là thay bọn trẻ tính toán chuyện tương lai. Như thế nào đi nữa thì Trần Viện bên nhà anh chị cũng là con gái, nếu cùng thằng Gia Thành nhà tôi qua lại mà không có danh phận thì rất thiệt thòi cho con bé.”
Lý Gia Huy nói chuyện có tình có lý, lại đứng trên lập trường của Trần Viện mà suy tính, ba mẹ Trần cảm thấy yên tâm không ít, trong lòng cũng khấp khởi mừng, cảm thấy nhà chồng của con bé thật không tồi, không ỉ vào thân phận và địa vị mà lên mặt làm cao.
Lý Gia Huy im lặng một chút rồi tiếp tục: “Hai bên nhà chúng ta cũng có thể xem như là sui gia, bây giờ tôi tính thế này, chúng ta trước hết để hai đứa nhỏ đính hôn, đợi Trần Viện học xong thì tổ chức đám cưới, anh chị thấy thế nào? Thật ra đây cũng là nguyện vọng của thằng Gia Thành nhà tôi.”
Trần Bằng gật gù tỏ vẻ đồng ý, mặc dù ông rất luyến tiếc Trần Viện, nhưng không dễ dàng gì mà tìm được nhà chồng tốt như thế này cho con gái, Lý Gia Thành ông cũng nhìn trong mắt, làm người rất không tồi, là mẫu đàn ông rất quan tâm gia đình, nếu bỏ qua mối này thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại chuyện tốt như thế.
Thấy hai vợ chồng Trần Bằng có vẻ tán đồng, Phương Hồng liền đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ sợ trễ một ngày, con trai của bà sẽ trở thành hàng tồn kho không thể thanh lý: “Nếu anh chị cũng đồng ý, vậy chúng ta chọn ngày tổ chức lễ đính hôn đi. Mọi người cảm thấy tháng sau có được không, chẳng phải ông bà ta hay nói ra giêng cưới vợ hay sao.”
Lý Gia Thành hiếm khi đồng lòng với bà mẹ tăng động của mình, lần này lại nghiêm trọng gật đầu đồng ý.
Mai Bảo Phượng cũng gật đầu liên tục, đứa con rể này bà rất ưng, hận không thể gả con gái đi càng sớm càng tốt, đây cũng không phải là chuyện bí mật.
May mắn chỉ còn Trằng Bằng duy trì lãnh tỉnh: “Khụ…Có lẽ tháng sau thì hơi gấp, hay là để thư thả hơn, một tháng e là không chuẩn bị kịp.”
Lý Gia Thành có chút không cam tâm, nhưng nghĩ lại thì thấy Trần Bằng nói không sai. Trần Viện của anh hoàn hảo như vậy, chỉ những điều tốt đẹp nhất mới xứng đáng với cô ấy, lễ đính hôn cũng như thế, không thể làm qua loa được, anh nhất định phải để cho Trần Viện có được một ngày khó quên.
Gia đình hai bên bàn cãi, tranh luận một buổi, cuối cùng định ra ngày đính hôn là bốn tháng sau. Trần Viện khá hài lòng về quyết định này, còn Lý Gia Thành mặc dù không vui vẻ nhưng vẫn biết điều mà ngậm miệng lại, tuy vậy trong lòng anh vẫn tiếc nuối không thôi, đáng lẽ chỉ còn một tháng Trần Viện liền trở thành hôn thê của anh, bây giờ thì tốt rồi, kéo dài thêm ba tháng nữa. Lý Gia Thành đột nhiên cảm thấy thời gian trở nên dài vằng vặc.
Nhất định lần sau phải bắt Trần Viện ‘bồi thường’ tổn thất này cho anh mới được, nghĩ đến đây, trên gương mặt Lý Gia Thành bất giác hiện lên một nụ cười dâm đãng.
Trần Viện đang chăm chú hăng say nghe người lớn bàn chuyện đính hôn của mình, đột nhiên trong người nảy lên từng trận ớn lạnh, bất giác rùng mình một cái. Cô cau mày thắc mắc, có phải có ai đang muốn tính kế mình không?
|
Chương 74:
Tết âm lịch là dịp để người thân trong gia đình quây quần bên nhau, dù có đi xa cỡ nào đi nữa thì mọi người cũng sẽ cố gắng trở về bên gia đình sum họp. Thời tiết trong trẻo, khắp nơi trăm hoa đua nở, không khí hoan hỉ mừng vui, đây cũng là dịp tốt cho những cặp tình nhân ở bên nhau, cùng nhau trãi qua một mùa xuân yên vui và hạnh phúc.
Lý Gia Thành cũng không ngoại lệ, đối với một doanh nhân như anh, tết nguyên đán là thời điểm bận rộn không kém ngày thường chút nào, cửa nhà anh lúc nào cũng tấp nập người đến kẻ đi, tặng quà chúc tết, quan hệ xã giao là việc không thể thiếu được trong giới làm ăn. Tuy vậy anh vẫn tranh thủ được rất nhiều thời gian dành cho Trần Viện. Điều duy nhất khiến anh không hài lòng đó chính là sự có mặt của ba mẹ anh trong căn nhà đã khiến Trần Viện trở nên rụt rè và dễ xấu hổ, cô bây giờ luôn tỏ vẻ kháng cự khi bị anh kéo vào phòng. Chính vì vậy, lần hẹn hò tiếp theo, anh trực tiếp lái xe đưa Trần Viện đến một hang ổ khác của mình.
Xe chậm rãi lướt vào một tiểu khu an tĩnh, hai bên đường là những căn biệt thự sân vườn xinh đẹp, tuy không rộng lớn nhưng bù lại lại rất tinh xảo thoáng đãng, mỗi căn nhà đều được xanh hóa rất tốt, khiến cho người khác khi vừa bước vào nơi này liền có một cảm giác yên bình nhưng lại bừng bừng sức sống, đây tựa như là một ốc đảo xanh mát cách ly với thành phố đầy khói bụi bên ngoài. Đến nơi, Lý Gia Thành dắt tay Trần Viện xuống xe. Nhìn vào căn biệt thự hai tầng nhỏ nhắn và tinh xảo, khóe miệng Trần Viện khẽ cong lên: “Đẹp quá, khu này thật tốt”
“Nếu thích, sau này có thời gian anh lại đưa em đến.”
“Này là nhà của anh?” Trần Viện hỏi.
Lý Gia Thành gật đầu thay câu trả lời, dắt tay cô vào trong. Trần Viện như một con bướm nhỏ, tung tăng bay nhảy khắp nơi tựa hồ như muốn nhìn kỹ từng ngóc ngách của ngôi nhà này.
Sau khi đã xem hết cấu trúc nơi này, Trần Viện hài lòng ngồi tựa vào lòng Lý Gia Thành: “Anh mua căn nhà này khi nào vậy?”
“Khoảng bốn năm năm trước, lúc nó mới chỉ là dự án.”
Trước kia cô một mình chui rúc trong căn phòng trọ hai mươi mét vuông, bây giờ nhìn thấy Lý Gia Thành bất động sản hết cái này đến cái khác, trong lòng thầm cảm thán không thôi, đều là con người nhưng sao số phận lại khác nhau đến thế. Suy tư về vấn đề này không lâu, Trần Viện lại lái sang một chuyện khác. Trong phim không phải vẫn hay nói mấy đại gia thường mua nhà để nuôi vợ bé hay sao? Nghĩ đến đây, Trần Viện trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn.
“Anh Gia Thành ngoài nhà ở đây, anh còn có thêm bất động sản ở chỗ nào khác không?”
Lý Gia Thành trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Còn có một căn ở khu biệt thự tây nam, hai căn ở khu Sóng Hồng, một căn ở phía nam thành phố….” Lý Gia Thành chậm rãi liệt kê một lượt từ nhà biệt thự đến căn hộ chung cư, penhouse, rồi chuyển sang đất thổ cư chưa xây dựng, đất trồng trọt đang xin giấy phép chuyển thành đất thổ cư.
Trần Viện nghe một hồi đầu óc cũng xoay mòng mòng. Nhà riêng của anh ấy nhiều như vậy, nếu sau này Lý Gia Thành nuôi vợ bé thì cô biết đi đâu mà đánh ghen đây?
“Anh làm gì mà mua nhiều đến như vậy?” Trần Viện bất mãn bĩu môi nói.
Lý Gia Thành nào biết tâm trạng rối rắm của Trần Viện, anh theo thói quen đưa tay lên nghịch tóc cô, thong dong đáp: “Đại khái là ham rẻ, lúc anh mới về nước, thị trường bất động sản ở đây chưa phát triển, anh nhìn đâu đâu cũng là ngọc trong đá, cho nên tiện tay mua nhiều một chút. Bây giờ nhìn lại cảm thấy khi xưa làm quyết định này thật đúng đắn.”
Trần Viện nghe xong hai mắt lấp lánh sáng, nghe thấy chưa, bạn trai cô thông minh cỡ nào, tài giỏi cỡ nào: “Khoan đã, vậy đợt thị trường bất động sản dao động vừa rồi anh có bị ảnh hưởng nhiều không?”
Lý Gia Thành nhếch miệng cười: “Anh nhìn ra được bong bóng bất động sản này sớm muộn gì cũng tan vỡ nên đã thu tay từ sớm.”
Trần Viện thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà Lý Gia Thành không bị thua lỗ. Mặc dù là tài sản của anh nhưng Trần Viện vẫn cảm thấy nhót, dù sao của chồng cũng là của vợ mà. Không đúng, tại sao câu chuyện lại bắt đầu chuyển hướng? “Anh có nhiều hang ổ như thế này, về sau lén lút ăn vụng sau lưng em làm sao em biết được chứ!” Trần Viện ủy khuất nói.
Lý Gia Thành cau mày không cho là đúng, tâm ý của anh chẳng lẽ Trần Viện còn không thấu hiểu: “Anh sẽ không.”
Trần Viện lại bĩu môi: “Ai mà biết được, con người sẽ thay đổi theo thời gian huống chi là tình cảm.”
Lý Gia Thành không đồng ý với câu nói của Trần Viện, cúi xuống dùng miệng của mình trực tiếp ngăn lấy miệng cô. Trần Viện bị tập kích bất ngờ có chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền ngoan ngoãn thuận theo, mặc anh chơi đùa. Lý Gia Thành nhẹ nhàng gặm nhấm liếm láp đôi môi căng mọng của cô, sau đó với vào bên trong, khẽ mút lấy chiếc lưỡi thơm tho ngọt ngào, Trần Viện cũng e dè đáp trả, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau như hai con rắn. Nụ hôn của anh vốn bá đạo và đầy tính xâm chiếm, nhưng hiện tại lại dịu dàng và nhu tình như nước, Trần Viện vô cùng hưởng thụ cảm giác này, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, cố gắng khiến nụ hôn này càng trở nên đê mê và say đắm hơn.
Lý Gia Thành trườn tay vào trong áo cô, khẽ ma sát làn da non mịn. Bàn tay không an phận chậm rãi lướt lên cao, nắm bấy bộ phận kiêu ngạo vào cao ngất của Trần Viện mà vuốt ve xoa nắn. Trần Viện động tình, cổ họng khẽ ngâm một tiếng mê người. Lý Gia Thành nghe được như ăn phải thuốc kích dục, động tác trở nên gấp gáp và mạnh mẽ hơn, anh nhanh chóng cởi áo Trần Viện ra, nhưng lại bị cô ngăn cản.
“Đừng mà anh, chiều nay em phải về ăn cơm với ba mẹ.”
“Ăn cơm và chuyện này có liên quan gì đến nhau.” Lý Gia Thành nói, động tác tay vẫn không dừng lại.”
Trần Viện đỏ mặt nói: “Sao lại không liên quan, em sẽ mệt!”
“Em chỉ dùng tay giúp anh, có gì mệt.” Bàn tay anh vẫn miệt mài làm việc. “…Mỏi tay cũng tính là mệt vậy.” Trần Viện vẫn đỏ mặt lắp bắp, sau cùng nhìn lại thì quần áo trên người đã không còn một mảnh.
“Anh này!” Trần Viện bất mãn kêu lên, Lý Gia Thành đắc ý cười, một hơi nhấc bỗng cô đi vào phòng ngủ.
Trần Viện trong lòng âm thầm gào thét, anh háo sắc như vậy, không có tiết tháo như vậy, bạn gái anh đã biết chưa?
Sau một hồi mây mưa, Lý Gia Thành thỏa mãn mỉm cười, ôm Trần Viện vào lòng. Trần Viện nằm trong lòng anh buồn bực gặm chăn, mỗi lần Lý Gia Thành lên cơn động tình thì có nói gì anh cũng không chịu nhả cô ra, Trần Viện sâu sắc cảm nhận được địa vị của cô trong cái nhà này đang gặp phải nguy cơ lớn hơn bao giờ hết.
“Em buồn ngủ thì chợp mắt chút đi, đến giờ về anh sẽ gọi em dậy.” Lý Gia Thành vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô, khẽ nói.
Trần Viện không trả lời, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không buồn ngủ.
“Tốt quá, vậy thì mình làm tiếp tục round 2.”
Round 2 cái đầu anh, Trần Viện không nể tình đá một cái thật mạnh vào chân Lý Gia Thành. Thế mà hiệu quả ngoài ý muốn, anh lại trở nên an phận, quy quy cũ cũ mà ôm lấy cô.
Cả hai im lặng không được bao lâu, Trần Viện lại lên tiếng: “Anh Gia Thành, em đột nhiên có ý tưởng cho kịch bản mới, nếu em viết tiếp một bộ nữa thì thế nào?”
Lý Gia Thành trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Em…không sợ thi rớt nữa sao?” Vấn đề Trần Viện thi có qua hay không không quan trọng, quan trọng là cô ấy lại đem việc đó đổ cho anh, nói là có người yêu khiến cô bị phân tâm, không thể học tốt được, hại anh bị cô ghẻ lạnh cả tuần. Có trời mới biết anh oan ức đến cỡ nào, Trần Viện rõ ràng dồn hết 90% tâm huyết cho ‘Khát vọng’, còn anh chỉ chiếm được 10% còn lại của cô.
Trần Viện xụ mặt, lặng lẽ kéo cánh tay đang vòng qua người cô, đặt lên miệng cắn. Lý Gia Thành ngày càng lớn gan, còn dám trù ẻo cô nữa, hừ, đừng trách cô là tiểu nhân, bởi vì cô so với tiểu nhân còn khó chơi hơn, tiểu nhân trả thù, từ sáng đến tối, không cần phải đợi mười năm.
Nhận ra hành động của Trần Viện, Lý Gia Thành khẽ cười. Trần Viện tuy làm ra vẻ như thế nhưng làm sao nỡ hạ miệng làm anh đau, đối với anh mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng xem như cô đang gãi ngứa cho mình. Tuy vậy, anh vẫn giả vờ kêu đau, van xin tha thứ.
Trần Viện nghe thế mới hài lòng thả tay anh ra: “Cho anh còn dám trù ẻo em.” Lý Gia Thành bật cười: “Không dám nữa.”
Một chốc sau anh lại lên tiếng: “Em thích thì cứ viết đi, anh sẽ đầu tư cho em.”
Ngẫm nghĩ một hồi anh lại bổ sung thêm: “Vốn đầu tư bao nhiêu cứ nói cho anh, không được phép để Albert Diệp chen chân vào.” Dù Trần Viện bây giờ đã là người yêu của anh, nhưng không nói trước được điều gì, vợ chồng cưới nhau rồi vẫn còn li dị, huống chi chỉ là người yêu.
Trần Viện nào biết suy nghĩ quanh co của Lý Gia Thành, cô còn lầm tưởng rằng anh rất tin tưởng vào khả năng của cô, nhìn ra được tương lai tươi sáng của kịch bản chưa thành hình này, thậm chí còn lo lắng người khác chen vào giành miếng ăn, nghĩ thế khiến cô đắc ý không thôi.
Ngày vui chóng tàn, những ngày tết ngắn ngủi rốt cuộc qua đi, mọi người lại trở về với cuộc sống tất bật và vội vã như thường ngày. Trần Viện rút kinh nghiệm sâu sắc học kỳ trước, tận lực đến trường đều đặn, chỉ khi nào không thể thu xếp được công việc cô mới nghỉ học. Cũng may chương trình đại học so với phổ thông trung học nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô chỉ cần đến trường buổi sáng, buổi chiều thì cùng ba Trần đến công ty. Hiện tại được ba Trần chiếu cố, cô đã có được một căn phòng làm việc riêng của mình, mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ xíu nhưng vẫn khiến cô thỏa mãn không thôi.
Buổi sáng thức dậy, Lý Gia Thành đều không ngại đường vòng lái xe đến đón Trần Viện đi học, mỗi lần anh dừng xe trước cổng trường, vô cùng lịch sự mở cửa xe cho cô, những lúc đó không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ và ganh tỵ hướng về Trần Viện. Trần Viện cũng nhận ra điều đó, tâm hư vinh bành trướng đến mức muốn nổ tung, chính vì vậy cô đối với anh càng thêm ngọt ngào, càng thêm nhiệt tình, khiến Lý Gia Thành ngày càng lún sâu vào trong mê muội không thể quay đầu.
Cuộc sống của Trần Viện mỗi ngày đều trở nên phong phú, đặc biệt là đời sống tình cảm. Kể từ ngày có người yêu, cô cảm thấy sự tồn tại của mình trong thế giới này càng trở nên chân thật hơn, khoái hoạt hơn, tựa như đây mới là thế giới mà cô nên thuộc về, còn chuyện kiếp trước chỉ là một giấc mơ, thậm chí còn trở nên vô cùng mờ nhạt.
|
Chương 75: Bó hoa bí ẩn
Trần Viện là người thuộc trường phái hành động, vừa nghĩ đến viết kịch bản, ý tưởng trong đầu liền ào ạt đỗ về như dòng suối, không chần chừ lâu, cô liền bắt tay vào viết.
‘Khát vọng’ luôn nhận được sự chào đón nhiệt tình của khán giả trong xuyên suốt mùa chiếu tết, thậm chí còn có người xem đi xem lại hai ba lần, trong số những người đó đương nhiên không thiếu fan ruột của Nam Nhi. Dù xét về yếu tố này đi nữa thì ‘Khát vọng’ có thể nói là đạt được thành công vang dội, doanh thu như nước cuồn cuộn chảy về, mặc dù về sau tốc độ tăng trưởng có chậm đi, nhưng tính đến ngày công chiếu cuối cùng, doanh thu của nó đã vượt xa dự đoán của mọi người, gấp rưỡi doanh thu phim ‘Trận cầu thế kỷ’ của giải trí Ban Mai, và gấp đôi phim của giải trí Thiên Thần. ‘Khát vọng’ có thể xem như trở thành một trong những bộ phim có doanh thu phòng vé đáng ngưỡng mộ nhất trong dòng phim cỡ trung.
Nương theo thế này, Nam Nhi nhanh chóng tung ra Album mang tên ‘Khát vọng’ bao gồm ba bài hát được nhóm sáng tác dùng làm nhạc phim. Hiện tại Huỳnh Tấn Phát đang lên lịch để Nam Nhi chuẩn bị quay MV cho một trong ba ca khúc trên. Đám Nam nhi thậm chí còn muốn mời Trần Viện góp mặt trong MV của họ nhưng Lý Gia Thành lại không đồng ý.
Trần Viện hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xem như là người nổi tiếng. Là một tác giả kịch bản tài năng, lại xinh đẹp trẻ tuổi, còn có khả năng là người thừa kế tương lai của giải trí Ban Mai – một trong những công ty giải trí hàng đầu của cả nước, Trần Viện hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để khiến người khác phải ngước nhìn, đặc biệt là những nữ sinh trẻ tuổi. Cũng vì lý do đó, bệnh độc chiếm của Lý Gia Thành đối với Trần Viện ngày càng nặng, anh hận không thể đem Trần Viện khóa lại, không để một ai khác ngoài anh thấy được quang mang rực rỡ của cô. Cho nên muốn để anh đồng ý Trần Viện xuất hiện trong MV của Nam Nhi là điều không có khả năng. Lại thêm Trần Viện không có hứng thú trong việc diễn xuất (hoặc là không hề có năng khiếu diễn xuất) nên cũng khéo léo từ chối.
Bộ phim ‘Khát vọng’ đã đưa Nam Nhi đến vị thế cao chót vót, có thể sánh ngang với các tiền bối lão làng hoạt động hàng chục năm trời trong giới giải trí. Theo thống kê, Nam Nhi hiện tại là nhóm nhạc đắt show nhất nhì trong giới, có doanh thu từ quảng cáo cao nhất cả nước, mức độ tỏa sáng của họ nhanh đến mức khiến người khác phải ngẩng đầu ganh tị. Bước chậm hơn Nam Nhi một nhịp, Lâm An An bây giờ cũng có thể xem như đặt được một chân vào top những diễn viên hạng A, còn một chân còn lại, vẫn phải đợi Trần Viện và Huỳnh Tấn Phát giúp cô tìm cơ hội. Và cơ hội tốt nhất chính là vai diễn, một diễn viên muốn khẳng định tên tuổi của mình với khán giả, bên cạnh việc thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí, truyền hình thực tế, talk show… để đảm bảo tần suất xuất hiện của mình, thì quan trọng nhất vẫn là khả năng diễn xuất. Có diễn xuất tốt trong một bộ phim hay chính là cách tốt nhất để giúp diễn viên tỏa sáng.
Chính vì lẽ đó, kịch bản mới của Trần Viện đang viết chính là kịch bản dành cho Lâm An An. Kịch bản có tên là ‘Sứ giả’, kịch bản này đã được Trần Viện ấp ủ rất lâu, với hy vọng là nó sẽ đưa tên tuổi của Lâm An An lên đỉnh cao của sự nghiệp, cũng như một lần nữa khẳng định khả năng sáng tác của bản thân mình.
‘Sứ giả’ viết về một cô cảnh sát trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tên Minh Tâm. Từ nhỏ là trẻ mồ côi nhưng không khiến cô trở nên u buồn và khép kín, ngược lại cô càng cảm thấy khát vọng với tương lai, cô muốn trở thành một người bảo vệ nhân dân, bảo vệ luật pháp. Chính vì vậy, cô đã phấn đấu hết sức để vươn đến khát vọng đó. Cho đến khi được khoác lên người bộ đồng phục, đặt chân vào tổ trọng án của thành phố, một trong những đội ngũ nòng cốt của bộ phận cảnh sát hình sự, cô mới nhận ra rằng hiện thực khác với giấc mơ quá nhiều.
Theo chân đồng nghiệp tra manh mối của từng vụ án, chứng kiến được sự bi thương và đau đớn của gia đình nạn nhân. Đến khi tìm ra được thủ phạm, bọn họ chỉ cần một cú điện thoại, hoặc một món tiền kết xù thì mọi chuyện đều được dàn xếp ổn thỏa. So với quyền lực và tiền bạc, tính mạng cùng quyền lợi của người dân thấp cổ bé họng chẳng là gì cả. Nhận ra điều này, cô cảm thấy vô cùng bi thương và bất lực.
Câu chuyện chẳng có gì để nói cho đến một ngày, cả nước chấn động trước một vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng. Nạn nhân của vụ án này có một đặc điểm chung chính là người thuộc những gia đình giàu có hoặc có quyền lực, ỉ thế hiếp người, không chuyện ác nào không làm. Cách gây án của hung thủ cũng giống nhau, nạn nhân sau khi bị giết đều quỳ trên mặt đất, hai tay trói về phía sau, tựa như kiểu dáng bị hành hình. Điều đặc biệt hơn chính là bên cạnh nạn nhân lúc nào cũng có những tài liệu chứng cứ phạm tội của họ trước kia. Có lẽ hung thủ tự cho mình là một sứ giả thay trời hành đạo, nạn nhân là những người ỉ vào quyền thế để trốn tránh trách nhiệm trước những tội ác mà mình đã gây ra, luật pháp không trừng trị được họ, hung thủ đứng ra trừng trị họ. Chính vì vậy hồ sơ vụ án được mọi người thống nhất tên gọi là ‘Sứ giả’, hung thủ giết người cũng gọi là sứ giả.
Đối với vụ án này, có rất nhiều dư luận trái chiều. Một bên thì ủng hộ sứ giả thay trời hành đạo, trừng phạt những kẻ cặn bả. Nhưng một bên khác lại lên án hành vi coi rẻ mạng người của hắn. Tuy nhiên, đứng từ quan điểm nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được một điều sứ giả là một kẻ giết người, dù cho kẻ hắn giết là những người đáng phải chết ngàn lần.
Tổ trọng án theo chân vụ án này ngay từ đầu, cảm xúc của họ đối với sứ giả cũng thật phức tạp, không biết nên yêu hay nên hận. Đối với tội ác mà của những nạn nhân gây ra trước kia, bọn họ là người biết rõ ràng hơn ai khác, thậm chí còn hy vọng một ngày sẽ xuất hiện một thế lực nào đó quét sạch đám cặn bả này ra khỏi xã hội. Nhưng ai ngờ được khi thế lực này xuất hiện, bọn họ lại trở thành người đi truy tìm và tiêu diệt nó. Sứ giả là một tội phạm có IQ cao, nhiều lần vờn với cảnh sát như mèo vờn chuột mà cảnh sát vẫn không tìm được hắn, thậm chí còn ngang nhiên khiêu khích cảnh sát, giết người ngay khu vực được bọn họ khoanh vùng báo động đỏ.
Tiếp theo đó là hành trình truy tìm sứ giả của nữ cảnh sát Minh Tâm cùng những đồng nghiệp của cô. Đến ngày sứ giả bị bắt, hồ sơ vụ án cũng đóng lại, tậm trạng của mọi người cũng không hoàn toàn vui vẻ như họ tưởng tượng. Một tội phạm giết người hàng loạt đã bị trừng trị, nhưng họ cũng biết rằng khi sứ giả không còn, xã hội vẫn sẽ tiếp tục tồn tại những bất công không biết đến khi nào mới xóa nhòa được.
Trần Viện đặc biệt tâm đắc với ý tưởng của kịch bản này. Để viết tốt, cô đã xem rất nhiều bộ phim hình sự, thậm chí lợi dụng mối quan hệ của ba và bạn trai, hẹn gặp những cảnh sát trong bộ phận cảnh sát hình sự của thành phố để tham khảo về cách thức điều tra vụ án của họ.
Kịch bản dần thành hình, tựa như ý định ban đầu, nữ cảnh sát Minh Tâm là một nhân vật có tâm lý rất phức tạp. Cô ban đầu là một nữ cảnh sát đầy nhiệt huyết với công lý, nhưng sau khi thấy được những góc khuất của xã hội, cô dần trở nên u ám và bất lực. Cho đến khi sứ giả xuất hiện, mâu thuẫn nội tâm của cô đối với hành vi tội ác của Sứ giả càng mãnh liệt hơn. Nói tóm lại, đây chính là một vai diễn đầy thử thách và đầy cơ hội dành cho Lâm An An. Chỉ cần đảm nhận tốt vai diễn này, ngày cô ấy thật sự tỏa sáng không còn xa nữa.
--- ------ ------ ------ ------
‘Khát vọng’ thắng lớn trong mùa tết, đồng nghĩa với việc Trần Viện phải chịu thêm áp lực từ một phía khác, đó chính là những người ngay từ đầu vẫn luôn chướng mắt sự có mặt cô trong giải trí Ban Mai. Từ khi Trần Viện rút lại kịch bản ‘Khát vọng’, phó chủ tich Bùi Minh Thắng không chỉ đôi ba lần ám chỉ mỉa mai, con trai ông ta, Bùi Minh Đức thậm chí nhiều lần xấc xược cười nhạo Trần Viện, nói cô là ranh con hỉ mũi chưa sạch mà đã học đòi văn vẻ. Cho đến khi Trần Viện tìm được nhà đầu tư mới và tiến hành quay phim, bọn họ lại một lần nữa nhạo báng cô, thậm chí kéo Trần Bằng vào, nói rằng ông chỉ biết chiều hư con gái. Trần Viện lại không phải là người thích chịu thiệt, mỗi lần nghe được Bùi Minh Đức chế nhạo việc làm của mình, cô cũng không ngần ngại đáp trả lại, vì thế việc Trần Viện và Bùi Minh Đức khắc khẩu cũng không phải là chuyện bí mật trong công ty.
Nhưng cuối cùng, những người ban đầu gạt bỏ kịch bản của Trần Viện đã phải chịu một cú tát vang dội từ doanh thu phòng vé ngất ngưỡng của ‘Khát vọng’. Sau chuyện này, bọn họ chỉ còn biết ngậm chặt miệng lại, xấu hổ không dám đối mặt với cha con Trần Bằng. Tuy nhiên vẫn có một số người không biết liêm sĩ, lại vịn vào cớ này để một lần nữa công kích Trần Viện. Đối với việc này, Trần Viện chỉ nhếch miệng cười nhạt, xem như là chó sủa bên tai. Dù về tình hay về lý, Trần Viện vẫn không cảm thấy việc mình làm có gì sai. Đứng trên tư cách là một thành phần của giải trí Ban Mai, cô vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, thậm chí còn kiếm không ít tiền cho công ty từ việc lăng xê Nam Nhi và Lâm An An. Ngay từ đầu, ‘Khát vọng’ được cô đề cử cho công ty, nhưng bọn họ lại là người gạt bỏ kịch bản ấy ra. Là một tác giả kịch bản, Trần Viện đương nhiên có quyền tìm đường ra cho đứa con tinh thần của mình. Từ cách nhìn nào đi chăng nữa, việc cô tìm kiếm nhà đầu tư khác để quay phim mà không phải là giải trí Ban Mai là chuyện mà không ai có tư cách để trách móc, huống chi là những người ngay từ ban đầu đã bác bỏ kịch bản của cô.
Trần Viện hôm nay vẫn như mọi ngày, đầu giờ chiều thì đến công ty để xử lý công việc, bất ngờ khi đến sảnh thì chạm mặt phải Bùi Minh Đức. Bùi Minh Đức hôm nay tâm trạng phá lệ không tốt bởi một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm vốn thuộc về diễn viên của anh, hai bên đang chuẩn bị đàm phán, nào ngờ bên công ty mỹ phẩm kia đến giờ chót lại đổi ý, muốn mời Lâm An An. Chuyện như vậy xảy ra trên người mình, thử hỏi tâm trạng anh làm sao tốt cho được. Bởi vậy, khi nhìn thấy Trần Viện, thùng thuốc nổ trong người Bùi Minh Đức liền bị châm ngòi nổ tung.
Trần Viện thì ngược lại, trước khi đến đây đã nghe Huỳnh Tấn Phát báo cáo lại việc diễn viên của Bùi Minh Đức bị Lâm An An phổng tay trên một hợp đồng quảng cáo lớn, cho nên tâm trạng của cô đặc biệt khoái trá. Ngay cả khi nhìn gương mặt chán ghét của Bùi Minh Đức cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Thậm chí khi anh ta kiếm chuyện để khắc khẩu với cô, Trần Viện chỉ dùng gương mặt tươi cười đáp trả. Bùi Minh Đức muốn kiếm cớ gây khó dễ cho Trần Viện, ai ngờ cô ấy từ đầu chí cuối lại luôn tươi cười vui vẻ để đáp lời anh, cảm giác của anh tựa như một quyền đánh vào gối bông, đặc biệt nghẹn khuất. Nhìn thấy dáng vẻ tức tối khi bỏ đi của Bùi Minh Đức, tâm trạng Trần Viện lại càng thêm sáng sủa. Niềm vui được xây dựng trên nổi buồn của người khác như kiểu này thật là khoái trá. Trần Viện một đường khẽ thì thầm hát cho đến khi tới phòng làm việc của mình.
Mở cửa phòng, cô trông thấy ngay một bó hoa hồng đỏ thật lớn, Trần Viện kinh ngạc chạy ra hỏi thư ký của Trần Bằng: “Chị Thư, hoa trong phòng là của em sao?”
“Đúng vậy, vừa đưa đến mười phút trước, chị ký nhận thay em.” Minh Thư đáp lời, khẽ nháy mắt với Trần Viện, tựa như muốn nói ‘thích thật nha!’.
Trần Viện ngại ngùng sờ mũi, xoay người trở về phòng làm việc, trong lòng tò mò không thôi. Là ai tặng hoa cho cô nha, lại là hoa hồng đỏ mà cô thích nhất nữa, chẳng lẽ lại xuất hiện người bí ẩn thầm mến, muốn theo đuổi cô? Chắc không phải, có lẽ là của người hâm mộ, nói không ngoa chứ hiện giờ cô đã là người nổi tiếng rồi, có fan cũng là chuyện bình thường thôi.
|
Chương 76: Âm mưu
Trần Viện ôm tâm trạng hồi hộp hé mở tấm thiệp màu xanh da trời đính kèm theo bó hoa, cô nín thở nhìn vào dòng chữ ngay ngắn bên trên đó.
“Chúc em một ngày vui vẻ - Gia Thành.”
Cái gì đây, hôm nay anh ấy bỗng dưng lại tặng hoa cho mình! Còn làm cô mừng hụt, cứ ngỡ đâu là của fan hâm mộ. Tuy là vậy trong lòng Trần Viện vẫn không nhịn được vui rạo rực. Cô ôm bó hoa lớn đi ra ngoài tìm lọ để cắm, thư ký Mai nhìn thấy cười hỏi: “Hoa của ai mà nhìn em vui thế?”
Trần Viện ngượng ngùng nói: “Là của anh Gia Thành, tự dưng hôm nay lại bày vẻ tặng hoa làm gì không biết.” Giọng nói cô không dấu được niềm tự hào. “Thích quá nha, hai người mùi mẫn như vậy không sợ mấy người cô đơn như chị ganh tỵ sao!” Thư ký Mai không nhịn được trêu chọc.
Trần Viện sờ mũi cười hì hì một tiếng: “Em tìm một cái lọ hoa.”
“Phía máy pha cà phê có, để chị lấy cho.”
Sau khi đã cắm hoa vào lọ, Trần Viện thỏa mãn ngắm nghía một hồi lâu, chuông điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, cô hé môi cười ngọt ngào: “Em nghe.”
“Em có thích hoa không?” Giọng nói Lý Gia Thành trầm thấp từ đầu dây bên kia. “Thích, nhưng sao hôm nay anh lại tặng hoa cho em?”
“Nên như vậy.” Lý Gia Thành ngắn gọn trả lời.
Trần Viện vui vẻ cười híp mắt, tự động phiên dịch câu nói của Lý Gia Thành thành: ‘Làm em vui vẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh, đây là việc anh nên làm.’
“Nhận được hoa em có vui không?” Lý Gia Thành lại tiếp tục hỏi.
“Vui lắm!”
“Quả nhiên là như thế.”
“Ý anh là sao?” Trần Viện nhíu mày thắc mắc.
Lý Gia Thành nhìn vào màn hình máy tính trả lời: “Trên mạng nói: tặng hoa là một nghệ thuật, tặng cho ai, tặng hoa gì, vào thời gian nào, địa điểm nào chính là điểm thể hiện được tố chất nghệ sĩ của người tặng. Đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ tuổi, tâm tính hư vinh còn rất nặng, khi tặng hoa cho đối tượng như vậy, nên tặng ở nơi tập trung đông người, đặc biệt là người quen của cô ấy như trường học, nơi làm việc, khi đó, lòng hư vinh của các cô gái sẽ được thỏa mãn triệt để. Anh thấy rất đúng, bài viết này đăng trên trang sinhvientre.”
Trần Viện không biết nói như thế nào cho phải. Vị bạn trai đẹp trai ngây người của cô mãi không bỏ được cái tật lướt web và xem những bài viết của đám nam sinh ấu trĩ. Tặng hoa cho cô đã đành, còn vô cùng trung thực dẫn nguồn cho cô tham khảo. Nhưng nói như thế nào đi nữa, bài viết này thật sự rất đúng, khi nào có thời gian phải lên xem một chút.
“Em thích, vậy anh sẽ gửi hoa mỗi ngày cho em, được không.” Lý Gia Thành chân thành đề nghị.
Trần Viện ngại ngùng đằng hắng một tiếng: “Không cần đâu…một tuần hai lần là được rồi.” Thật ra hư vinh kiểu này, có nhiều thêm nữa cô cũng không ngại, Trần Viện làm người rất khoa trương, đây cũng không phải là bí mật gì.
Lý Gia Thành gật đầu: “Em vẫn thích hoa hồng đỏ chứ, có nên gửi đến trường học của em không?”
“A…hoa hồng đỏ là được, còn trường học thì không cần đâu.”
Trần Viện trong lòng không tránh khỏi cảm động, Lý Gia Thành lúc nào cũng cân nhắc đến cô, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Có người yêu như vậy còn trông đợi điều gì hơn nữa chứ. Trong chuyện tình cảm, Trần Viện không phải là người chỉ biết nhận. Cô luôn nghĩ giữa hai người yêu nhau, chỉ có một bên nhận lấy và một bên cho đi thì mối quan hệ sẽ không bền vững được. Một khi đã yêu nhau, yêu cầu quan trọng nhất chính là tôn trọng nhau, cho đi bao nhiêu tình cảm thì nên nhận lại được bấy nhiêu, đó mới là tiền đề của một tình yêu vững chắc.
“Anh Gia Thành, ngày mai em làm cơm trưa cho anh nha.” Trần Viện trong lòng vui vẻ, ngay lập tức muốn bù đắp cho Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành hai mắt sáng lấp lánh, thật ra anh vẫn chưa đọc cho Trần Viện nghe đoạn sau của bài viết kia: khi đã khiến cô ấy vui vẻ, bạn muốn gì cô ấy đều sẽ chiều. Quả nhiên không sai, hiện tại anh vẫn chưa đòi hỏi gì mà Trần Viện đã muốn báo đáp: “Được, anh đón em ở trường nhé.”
Trần Viện suy nghĩ một lát liền phủ quyết: “Không cần, em sẽ mang cơm hộp tình yêu đến văn phòng của anh.” Phụ nữ có tâm lý hư vinh, chẳng lẽ đàn ông không có. Cô nhất định sẽ thỏa mãn sự hư vinh của Lý Gia Thành.
“Được.” Lý Gia Thành sảng khoái đáp ứng, cơm hộp tình yêu, nghe thôi cũng đã thấy lãng mạn.
Sau khi cúp máy, tâm trí Lý Gia Thành mới một lần nữa trở về phía cô em gái đang đứng bên cạnh mình.
Lý Nhã Hân lúc này đang trợn to mắt, há hốc mồm nhìn anh hai nhà cô. Không thể nào, anh trai uy vũ của cô từ lúc nào lại trở nên dở hơi như vậy, lại còn cùng Trần Viện bàn luận chuyện thiếu muối này trước mặt cô. Anh hai của cô trước kia đâu có như vậy, chắc chắn là bị Trần Viện làm hư rồi, đúng là gần mực thì đen mà, Lý Nhã Hân bi ai thở dài một tiếng.
“Chiếc xe đó không được, hệ số an toàn quá thấp, để anh cho người đưa một vài mẫu khác cho em chọn.” Lý Gia Thành trở lại bộ dáng thường ngày, tâm trạng đặc biệt tốt nên cũng phá lệ hào phóng khi em gái mình đòi mua xe.
Lý Nhã Hân nước mắt lưng tròng, lia lịa gật đầu: “Dạ, dạ.” Anh hai uy vũ, hào phóng, oai phong của cô đã trở lại, đây mới là anh hai của cô, người dở hơi ban nãy không phải đâu.
Trưa hôm sau, sau khi hết giờ học, Trần Viện liền vội vã trở về nhà để chuẩn bị ‘cơm hộp tình yêu’. Nguyên liệu ở nhà đã chuẩn bị sẵn, Trần Viện chỉ cần bắt tay vào làm ngay nên không tốn quá nhiều thời gian.
Tại một nơi khác, Lý Gia Thành sau khi ký xong một văn kiện đưa cho thư ký, liếc nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ trưa, anh mở miệng mói: “Đến giờ nghỉ, cô ăn trưa rồi chuyển hổ sơ này đi cũng không muộn.”
Nữ thư ký gật đầu, lịch sự đáp: “Vâng, tổng giám đốc trưa nay muốn ăn gì, để tôi đi đặt món.”
Lý Gia Thành lắc đầu: “Không cần, bạn gái tôi sẽ mang ‘cơm hộp tình yêu’ đến.” Anh thong dong trả lời.
Thư ký nhìn một màn này, trong lòng dậy lên từng đợt cảm giác quái dị. Boss à, xin anh đừng dùng vẻ mặt như người chết của mình để nhắc đến những chuyện vô cùng sến súa kia có được không, thật sự rất dọa người đó.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cô vẫn cười vô cùng chuyên nghiệp: “Thế à, vậy chúc anh ngon miệng.”
Rất nhanh sau đó, Trần Viện đã mang cơm trưa đến cho Lý Gia Thành. Hộp cơm ba tầng được cô chất đầy ắp thức ăn, lúc mở ra, hương sắc khiến người ta không kiềm được mà động ngón trỏ.
“Thơm quá!” Lý Gia Thành không tiết lời khen ngợi.
Trần Viện không khỏi cảm thấy đắc ý: “Đương nhiên, đây là em làm mà, anh ăn thử, không chỉ thơm thôi đâu.” Cô cầm đũa, gắp một miếng sườn non đưa lên miệng Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành một ngụm nuốt trọn thức ăn: “Rất ngon!” lúc này Trần Viện có mớm độc dược anh cũng cảm thấy ngon miệng.
Món ăn của mình được khen, Trần Viện phá lệ vui vẻ, cũng xúc một chén cơm ăn cùng anh.
Lý Gia Thành hôm nay được người yêu nấu cơm cho ăn, tâm trạng đặc biệt vui sướng. Hai người anh một ngụm, em một ngụm, ‘cơm hộp tình yêu’ rốt cuộc cũng được giải quyết sạch sẽ. Trần Viện tựa vào người Lý Gia Thành, xoa cái bụng căng phồng của mình, thỏa mãn đánh nấc một tiếng.
Lý Gia Thành nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được yêu chìu bật cười, vươn tay ra giúp cô xoa bụng. Trần Viện híp mắt hưởng thụ, dáng vẻ không khác gì một con mèo lười biếng được chủ nhân vuốt ve.
Một lát sau, thấy tiêu hóa không sai biệt lắm, Trần Viện mới lên tiếng: “Anh Gia Thành, tạp chí Điện Ảnh muốn phỏng vấn em đó.” Cô dùng ánh mắt trông mong nhìn Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành nhíu mày suy nghĩ một lát, lại lắc đầu: “Lần trước công chiếu ‘Khát vọng’, tòa báo này đã bị em liệt vào sổ đen rồi.”
“A…như vậy sao.” Trần Viện nghi hoặc nói: “Anh có nhớ lầm không đấy, hình như không phải đâu.”
Tuy là nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn anh, cô liền ỉu xìu: “Chán thật, chẳng lẽ hôm ấy tất cả các tòa báo đều bị em liệt vào sổ đen hết rồi sao!”
Lý Gia Thành gật đầu đồng ý: “Gần như là vậy.”
A…không thể nào, tại sao hôm đó cô lại mạnh miệng như vậy chứ, đúng là con ếch chết vì cái miệng mà. Làm sao đây, cô muốn được phỏng vấn, được lên báo, nhưng đã lỡ hùng hồn tuyên bố với Lý Gia Thành là làm lơ mấy tờ báo ấy rồi, nếu biết trước có hôm nay thì ngày xưa đã không làm thế.
Thấy Trần Viện vẫn luôn rầu rĩ, Lý Gia Thành không nhịn được bật cười. Suy nghĩ của Trần Viện làm sao anh không hiểu được chứ. Vẻ mặt cô như thế này, chắc chắn trăm phần trăm là muốn nhận phỏng vấn mà không tìm được bậc thang để đi xuống. Cô gái nhỏ của anh cứ luôn đáng yêu như vậy, khiến anh càng ngày càng luân hãm, đã dự đoán trước là không thể quay đầu.
Là một vị bạn trai xứng chức, khi thấy người yêu của mình khó xử thì phải tìm bậc thang cho cô ấy bước xuống: “Thật ra em không cần tẩy chay cả tòa báo, chỉ cần tẩy chay những phóng viên có mặt trong hôm ấy là được rồi.”
Trần Viện nghe được lời của Lý Gia Thành cảm giác tựa như một lần nữa được khai sáng, rất muốn gật đầu tán thưởng nhưng vẫn làm ra vẻ, cô nhướng mày hỏi anh: “Anh thật sự muốn em nhận lời phỏng vấn sao?”
Lý Gia Thành nín cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thôi được rồi, anh đã muốn như vậy thì em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.” Lý Gia Thành bật cười, kiềm lòng không được mà đè cô lên sô pha thân một hơi. Sau một nụ hôn thật dài, Trần Viện sức cùng lực kiệt giãy nãy: “Buông em ra, người ta đang bàn chuyện nghiêm túc mà!”
Lý Gia Thành sủng nịch điểm lên mũi Trần Viện, kéo cô ngồi dậy: “Được rồi, tiếp tục bàn chuyện nghiêm túc.”
Trần Viện lườm Lý Gia Thành một cái, người này háu sắc thành tính, vĩnh viễn không thể thay đổi được: “Kịch bản mới của em sắp xong rồi, anh nói xem em có nên công bố nó trong buổi phỏng vấn không?”
Lý Gia Thành không suy nghĩ nhiều liền trả lời: “Tùy em thôi.” Chốc lát sau anh lại bổ sung thêm: “Sẵn tiện em thông báo chuyện đính hôn của mình luôn đi.” Chuyện tốt như vậy, tất nhiên là nên làm cho tất cả mọi người cùng biết, để những tên đang mơ ước sắc đẹp của Trần Viện phải thấy khó mà lùi bước.
Trần Viện ngượng ngùng gật đầu.
Lý Gia Thành nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Cuối tuần anh đưa em đi thử lễ phục.”
“Được.” Cô đỏ mặt đáp ứng, không thể phủ nhận một điều rằng Trần Viện cũng trông đợi ngày lễ đính hôn của mình không kém gì Lý Gia Thành.
--- ------ ------ ------ ------ --------
Tại căn phòng làm việc của mình, Đỗ Trọng Bình một thân tây trang nho nhã chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tin tức trước mặt có vẻ đặc biệt được hắn quan tâm, hắn liền vươn ngón trỏ điều chỉnh lại cặp kính trên mũi. Đỗ Trọng Bình đọc hết một lượt tin tức được đăng trên báo, dường như tâm trạng không được bình tĩnh, nắm tay bất giác siết chặt lại. Ngay lúc đó, điện thoại bên cạnh lại đỗ chuông.
Đỗ Trọng Bình nhìn thấy tên người gọi đến, không được vui mà cau chặt chân mày: “Tôi nghe.”
Người đầu dây bên kia có vẻ không hài lòng vì thái độ bàng quang của Đỗ Trọng Bình: “Đến lúc này mà cậu còn bình tĩnh như vậy được à, sao không lên xem tin tức hôm nay đi.”
“Tôi đã xem rồi.” Đỗ Trọng Bình không kiên nhẫn đáp lại.
“Xem rồi mà còn tỏ thái độ như vậy sao, tôi đã nói cậu nên sớm thu lưới đi mà không chịu nghe. Giờ thì tốt rồi, cha con họ sắp mượn sức của NewTime, có chỗ dựa lớn như vậy, về sau chúng ta làm sao ra tay được.”
“Kế hoạch của tôi hoàn mỹ như vậy, họ có chỗ dựa thì thế nào, tôi kéo truyền thông vào, tay họ có lớn bằng trời cũng không che lấp được.”
Người đầu dây bên kia có vẻ như đã bị Đỗ Trọng Bình thuyết phục, ông ta im lặng chốc lát mới lên tiếng: “Nói vậy cậu định khi nào thì hành động?”
Đỗ Trọng Bình nhếch môi cười âm hiểm: “Sẽ nhanh thôi.”
“Tốt quá, nên làm như vậy, để đêm dài lắm mộng, nhưng cụ thể là khi nào?”
“Ông nghĩ xem, nếu như vừa đắc ý được một ngày, ngày hôm sau lại bị người khác kéo xuống vũng bùn thì cảm giác sẽ thế nào?” Đỗ Trọng Bình không trả lời mà hỏi ngược lại.
Người kia có chút sững sờ, sau đó cười lớn: “Tốt lắm, cứ làm vậy, tôi rất thích.” Đỗ Trọng Bình cúp điện thoại, nắm tay siết chặt lại, hiện lên rõ ràng từng đường gân xanh. Trần Bằng, vì cái gì đều là con của ông, một người thì được hưởng muôn vàn sủng ái, còn một người thậm chí ngay cả tiếng cha cũng không có tư cách gọi. Tôi không cam tâm, tôi nhất định sẽ khiến cha con hai người thân bại danh liệt, trả giá cho tất cả những đau khổ mà mẹ con tôi đã từng phải chịu đựng.
|