Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 62: Bắt gian.
Trần Viện vừa tung cửa bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tưởng Lê Lan Mỹ tay cầm ly trà, đứng sát vào Lý Gia Thành, hai người thâm tình nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, không khí tràn ngập ám muội màu hồng phấn.
Trần Viện từ xưa đến nay luôn là người không để bản thân chịu thiệt, huống hồ đứng trước tình cảnh như thế này, cô hùng hổ xông vào, cao giọng hỏi:
“Hai người đang làm cái gì vậy hả?”
Lý Gia Thành từ lúc nhìn thấy Trần Viện, nào còn có tâm trạng chú ý đến người khác, hai mắt anh gắt gao bắt lấy cô, trong lòng rạo rực vui sướng. Trần Viện hẳn là đến đây để trả lời anh, đúng là một chuyện đáng được ăn mừng, cuối cùng cách mạng cũng đã thành công. Anh đứng dậy, tiến về phía Trần Viện, bỏ lại Lê Lan Mỹ vẫn đang đứng như tượng phía sau.
“Em đến rồi, mau lại đây.” Lý Gia Thành mỉm cười, kéo tay Trần Viện đi về phía sô pha.
Trần Viện suýt nữa bị nụ cười vô tội của Lý Gia Thành đả bại, nhưng may mắn là cô vẫn còn giữ được ý chí của mình, rút tay ra khỏi tay của Lý Gia Thành, cô đến đây là để bắt gian, không phải đến bàn luận chuyện yêu đương.
“Hai người đang làm cái gì?” Trần Viện vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Lý Gia Thành cau mày, bất mãn liếc nhìn về phía Lê Lan Mỹ, cô gái này thật không biết lễ phép, thấy bạn gái anh đến gặp anh còn không biết tránh đi chỗ khác.
“Không làm gì cả.” Anh ngắn gọn trả lời.
Trần Viện làm sao chấp nhận được đáp án này: “Cô ấy đến đây để làm gì?” cô chỉ về phía Lê Lan Mỹ nói.
Ánh mắt Lý Gia Thành nhìn Lê Lan Mỹ càng thêm lạnh lẽo, thật là một cái bóng đèn lớn, còn dám đứng đây cản trở anh cùng Trần Viện bồi dưỡng tình cảm.
“Không biết.” Anh lại tiếp tục trả lời ngắn gọn.
Trần Viện mấp máy môi, muốn tiếp tục truy vấn chuyện này, nhưng lại bị Lý Gia Thành cắt ngang.
“Đừng quan tâm đến những người không liên quan, toàn chuyện bao đồng, đến đây nói chuyện với anh.” Tay Trần Viện một lần nữa lại bị anh kéo đi.
Trần Viện cau mày nhình Lý Gia Thành, trông anh lúc này ngây thơ vô tội đến mức khiến cho người ta phải ngỡ rằng nhân vật xuất hiện trong cảnh tượng ám muội vừa rồi là một người hoàn toàn khác, không liên quan gì đến anh. Bị anh kéo đi, Trần Viện trong lòng một mảnh hỗn loạn và rối rắm. Rốt cuộc là sao? Mình đến đây là để bắt gian mà, như thế nào qua miệng Lý Gia Thành lại trở thành lo chuyện bao đồng.
Ngay lúc Trần Viện còn đang bối rối, chưa kịp phác tác quyền uy của chính thất thì đã có người thay cô làm việc đó rồi.
“Đứng lại!” Lê Lan Mỹ nhìn chằm chằm vào hay bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, khó chịu như bị kim đâm vào mắt.
“Hai người buông tay ra.” Cô lại tiếp tục bá đạo ra lệnh.
Lý Gia Thành có vẻ không hề để lời của Lê Lan Mỹ vào tai, chỉ dửng dưng nhìn cô ta một cái, hoàn toàn không có ý định buông tay Trần Viện ra.
Trần Viện thì ngược lại, không được bình tĩnh như anh. Lê Lan Mỹ không phải đang đùa với cô chứ? Bạn gái chính thức là cô đây vẫn chưa kịp phát uy mà cô ta lại dám phát uy ngược lại, đúng là chuyện nực cười mà. Trần Viện xem như là bị Lê Lan Mỹ chọc giận đến triệt để, cô nắm tay Lý Gia Thành chặt hơn, hất mặt khiêu khích nhìn về phía Lê Lan Mỹ.
“Mày có tư cách gì kêu người khác buông tay.” Trần Viện không nể mặt nói.
Lê Lan Mỹ vốn đang bị ánh mắt băng lãnh của Lý Gia Thành trấn trụ, nghe thấy Trần Viện khiêu khích liền phát điên như gà bị chọc tiết, cô giậm chân tức tối nói: “Người hỏi câu này phải là tao, mày có tư cách gì nắm tay anh Gia Thành.” Trần Viện giận quá hóa cười, cô nhếch miệng nói: “Tư cách gì à? Đương nhiên là bạn gái, là người yêu đó.” Cô cố tình kéo dài âm cuối để chọc tức Lê Lan Mỹ.
“Hừ, đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nói khoác không biết ngượng, còn không mau buông tay anh Gia Thành ra.”
Trần Viện chớp chớp mắt, cảm thấy mình thật vô tội, rõ ràng Lý Gia Thành mới là người nắm tay cô.
“Không tin sao?” Trần Viện hỏi, giật tay ra khỏi gọng kiềm của Lý Gia Thành, ngay sau đó liền vòng hai tay lên cổ anh, rướn người đặt một nụ hôn thật kêu lên má Lý Gia Thành.
Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Trần Viện xoay người, nhướng mày đắc ý nhìn Lê Lan Mỹ: “Đã tin chưa.”
Lý Gia Thành bất ngờ bị tập kích có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó, anh liền cong khóe miệng, trong lòng không tránh khỏi có điểm ngọt ngào. Trần Viện đối với anh nhiệt tình như vậy, anh không thể không biểu hiện một chút chân thành của mình đối với cô. Nhanh như chớp, Trần Viện lại bị Lý Gia Thành kéo vào lòng, ấn thật mạnh môi của mình lên môi cô.
Trần Viện giật mình, theo quán tính đẩy Lý Gia Thành ra, nhưng nghĩ đến ở đây vẫn còn một khán giả, cô thôi vùng vẫy, hợp tác với hành động của Lý Gia Thành.
Cảm nhận được cánh môi cô hé mở, Lý Gia Thành liền mạnh mẽ tiến công vào, khẽ mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, cùng nó chơi đùa đến quên trời đất, hoàn toàn không vì sự có mặt của người khác mà ngại ngùng.
Trần Viện ban đầu vốn chỉ muốn chọc tức Lê Lan Mỹ, nhưng ai ngờ về sau cô lại bị chính nụ hôn của Lý Gia Thành làm cho mê muội, hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc vừa xa lạ, vừa quen thuộc mà anh mang lại. Cô choàng tay ra phía sau cổ Lý Gia Thành, cả người mềm nhũn tựa vào anh, ngây ngô hôn đáp lại. Nhận thấy động tác nho nhỏ này của Trần Viện, Lý Gia Thành như mở cờ trong bụng, càng mạnh mẽ cường quét trong miệng cô.
Lê Lan Mỹ bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc: “Các người…”
Cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, cô bậm chặt môi, dậm chân xuống sàn rồi tức tối bỏ đi, lúc bước ra còn vô cùng lịch sự đóng sầm cửa phòng lại. Đám gián điệp bên ngoài thấy có động tĩnh lớn như vậy liền hưng phấn không thôi. Oa… Bạn gái của tổng giám đốc thật mạnh mẽ, vừa đến chưa được mười phút mà tiểu tam đã bị đánh bại đến tơi bời hoa lá, chỉ biết ôm mặt khóc bỏ chạy. Chậc chậc, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, trông cô bạn gái của tổng giám đốc xinh đẹp, yểu điệu như vậy, hóa ra lại là một nhân vật vô cùng lợi hại. Sau việc này, tại công ty của Lý Gia Thành, Trần Viện xem như là nổi tiếng sau một đêm, lời đồn đãi có đủ loại, nhưng chủ yếu người ta đều nói cô lợi hại như thế nào, bưu hãn như thế nào. Đợi đến lúc Trần Viện nghe được cũng không biết nên khóc hay nên cười, nhưng việc đó sau này lại giúp đỡ Trần Viện không ít, cụ thể là một vài cô gái trẻ không muốn yên phận trong công ty cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn ra, cái này có thể xem như là việc vui đi?
Trần Viện hiển nhiên không biết mình lại sắp trở thành nhân vật phong vân. Nghe được tiếng cửa đóng sầm lại, cô mới choàng tỉnh khỏi cơn đê mê. Đẩy mạnh Lý Gia Thành ra, Trần Viện thầm mắng bản thân không có tiền đồ, cư nhiên bị nụ hôn của Lý Gia Thành mê hoặc.
Bất ngờ bị Trần Viện đẩy ra, Lý Gia Thành không khỏi có chút thất vọng. Bây giờ anh đã hoàn toàn thấu triệt câu nói lòng tham không đáy, trước kia chỉ cần được ở cạnh Trần Viện anh đã vô cùng thỏa mãn, nhưng hiện tại, mỗi lần gần gũi cô anh lại muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Anh ôm Trần Viện vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, khẽ hít thật sâu để áp chế sự xao động trong lòng. Anh không thể vội vàng được, nếu dọa Trần Viện sợ chạy mất thì biết tìm ai để bắt đền đây.
“Anh buông em ra.” Trần Viện cau màu, dùng sức thoát ra khỏi vòng ôm của Lý Gia Thành. Cô vẫn còn chưa thẩm vấn anh, vậy mà cái người này lại không có chút tự giác nào của một phạm nhân.
“Sao vậy.”
“Hừ, còn dám hỏi em như vậy sao, anh nói đi, lúc nãy hai người đang làm cái gì trong phòng?”
Lý Gia Thành nghe thấy Trần Viện lại nhắc đến chuyện vừa rồi, trong lòng có chút không thoải mái, thành kiến đối với Lê Lan Mỹ lại tăng thêm một tầng.
“Anh không làm gì cả.”
“Không làm gì mà đứng sát vào nhau như vậy, anh nói thật đi, đừng hòng qua mặt em.” Trần Viện tiếp tục hạch sách.
“Là cô ta chủ động đến gần anh, anh chẳng hề để ý đến cố ấy.” Lý Gia Thành rối rắm giải thích, anh thật sự lo lắng Trần Viện sẽ hiểu lầm mình.
“Người ta chủ động tiếp cận, còn anh thì bị động tiếp nhận đúng không, anh đang thầm trách em đến quá sớm, phá hỏng chuyện tốt của anh chứ gì. Em xuất hiện không đúng lúc, là lỗi của em, được thôi, vậy em sẽ đi về.”
Thật sự thì sau khi nói ra những lời đó, Trần Viện hận không thể vả vào miệng mình một cái ngay lập tức. Chính cô cũng nhận ra bản thân mình vô lý, chuyện chẳng có gì mà cô lại làm ầm ỉ như một người phụ nữ chanh chua. Lý trí của cô đâu, hình tượng của cô đâu, thật là mất mặt quá đi, Trần Viện hối hận không thể tả. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cô đành phối hợp với lời nói của mình, xoay người bước đi, trong lòng thầm niệm cho Lý Gia Thành giữ cô lại.
Lý Gia Thành không hề hay biết nội tâm đang tranh đấu gay gắt của Trần Viện, khi thấy cô định rời đi, anh liền cuống quýt giữ chặt tay cô lại: “Em đừng đi, chúng ta xem lại băng ghi hình đi.”
Hành động của Lý Gia Thành làm cho Trần Viện thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng cũng có bậc thang cho mình leo xuống, nhưng lời anh nói khiến cô phải nhíu mày khó hiểu: “Băng ghi hình gì?”
Giải đáp thắc mắc của Trần Viện, Lý Gia Thành chỉ tay về một góc phòng, nơi được trang bị camera giám sát: “Băng ghi hình của camera này, anh và cô ta chẳng làm gì cả.”
Nhìn vẻ mặt trinh tiết liệt nữ của Lý Gia Thành, Trần Viện vừa chột dạ, vừa thấy có lỗi với anh. Cô đương nhiên biết hai người bọn họ không có làm gì, nhưng tại cái miệng nhanh hơn bộ não, cô biết làm sao được: “Không cần đâu, em tin anh rồi.”
Trần Viện không truy cứu chuyện này nữa, Lý Gia Thành thở phào một hơi, thật ra camera đó đã bị anh tắt từ lâu, ai lại tình nguyện bản thân thời thời khắc khắc bị theo dõi, cho nên nếu có lên hỏi thượng đế cũng không tìm được băng ghi hình.
“Nhưng chỉ lần này thôi đó, nếu có lần sau thì, hừ hừ.” Trần Viện khịt mũi nói. Thấy vẻ mặt khoa trương của cô, Lý Gia Thành cong khóe miệng, ôn nhu cười. Trần Viện ngây người nhìn nụ cười của anh, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Cô đưa tay lên sờ hai má nóng hổi của mình: “Cười cái gì, có gì buồn cười đâu.”
Khóe miệng Lý Gia Thành vẫn chưa có dấu hiệu buông xuống: “Em đang ghen.”
Trần Viện như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông: “Ai thèm ghen, con mắt nào của anh thấy em ghen, anh ghen thì có.”
Nụ cười của Lý Gia Thành ngày càng rực rỡ: “Ừm, là anh ghen.” Nói xong, anh cuối người xuống, một lần nữa in môi mình lên môi của cô.
Trần Viện bị tập kích bất ngờ, hoảng hốt đẩy anh ra: “Đừng mà, ở đây có camera giám sát đó.”
Lý Gia Thành đứng hình, cảm giác tự lấy đá đập chân mình thật khó chịu, nhưng ngay sau đó anh liền nhanh trí: “Vậy vào phòng nghỉ đi, ở đó không có lắp camera.”
Trần Viện không nể tình, đấm thật mạnh vào ngực anh: “Đầu óc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi sao.”
Bị Trần Viện nói trúng tim đen, Lý Gia Thành ngượng ngùng sờ mũi: “Vậy em ở đây chơi với anh, một lát nữa cùng nhau ăn trưa, đợi buổi chiều tan sở thì đi xem phim, được không?” Lý Gia Thành hỏi, đây không phải là chuyện mà những đôi tình nhân hay làm sao, anh với Trần Viện nhất định phải trãi qua một buổi hẹn hò đúng nghĩa với Trần Viện.
“Buổi chiều không được, em phải đến phim trường.” Trần Viện rầu rĩ nói, thật ra đề nghị của Lý Gia Thành cũng khiến cô rất động tâm.
“Em lỡ nghỉ rồi thì nghỉ cả ngày luôn có sao đâu, xem như là đi bàn công việc với nhà đầu tư đi.” Lý Gia Thành ân cần hiến kế.
“Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó.” Trần Viện khoa trưởng thở dài nói, nể tình hôm nay hiểu lầm anh, cô liền chiều anh một lần, cũng chỉ có cô mới sủng anh như vậy thôi, Trần Viện thầm nghĩ.
Hai người đi đến nhận thức chung, liền hi ha cười nói, tựa như trước đó chưa từng xảy ra việc gì, cũng chẳng ai chủ động nhắc chuyện Trần Viện đáp ứng hay không đáp ứng làm bạn gái của Lý Gia Thành, bởi vì không cần nói, bọn họ cũng đều đã rõ tâm ý của đối phương.
|
Chương 63: Hẹn hò.
Bắt đầu một ngày hẹn hò đúng nghĩa, Lý Gia Thành kéo Trần Viện đến bàn làm việc của mình, anh ngồi xuống chiếc ghế tựa king size, sau đó vỗ vỗ lên đùi: “Em ngồi ở đây đi.”
Trần Viện nhìn hành động của Lý Gia Thành, giật giật khóe môi: “…Tại sao em phải ngồi đó.”
Lý Gia Thành dùng vẻ mặt đương nhiên trả lời: “Những người yêu nhau vẫn luôn ngồi như vậy.”
Không đợi Trần Viện nhiều lời, anh mạnh tay lôi cô vào lòng. Trần Viện lần đầu tiên dùng tư thế này khi gần gũi với Lý Gia Thành, có chút ngượng ngùng không quen.
“Thật sao? Làm sao anh biết được?” Đừng nghĩ cô là tay mơ mà muốn qua mặt cô nha.
“Trên phim nói vậy.” Lý Gia Thành ngẫm nghĩ một chốc lại bổ sung thêm: “Là bộ phim truyền hình 8 giờ mà Nhã Hân hay xem đó.”
Trần Viện nghe vậy liền bật cười, không nghĩ Lý Gia Thành lại ngây thơ đến như vậy, đến mức phải theo dõi phim truyền hình để học hỏi kinh nghiệm yêu đương: “Phim ảnh chỉ là hư cấu thôi, chẳng lẽ yêu nhau thì suốt ngày cứ phải ngồi trong lòng người yêu.”
Lý Gia Thành không cho là đúng: “Làm phim là phải dựa vào thực tế, không phải tất cả đều là hư cấu.”
Trần Viện không phải là lần đầu trãi nghiệm qua sự cố chấp của Lý Gia Thành, cho nên cô cũng không nhắc đến đề tài phim ảnh này nữa: “Thôi được rồi, anh buông em ra đi, em ngồi như thế này sao anh làm việc được.”
“Anh làm được.” Lý Gia Thành vừa nói xong, tay trái vòng quanh người Trần Viện, ôm lấy eo cô, tay phải thì cầm tập tài liệu trên bàn để chứng minh điều đó.
“Nhưng như thế này rất bất tiện, anh cũng không thoải mái làm việc.”
“Không sao, anh rất thoải mái. Anh làm sao có thể để em ngồi một mình chờ anh làm việc được.”
Khóe môi Trần Viện lại một lần nữa run rẩy, lý luận cùn như thế này không biết anh ấy nhặt ở đâu ra nữa: “Trước giờ vẫn luôn là như vậy mà, có gì không đúng đâu.”
“Trước kia khác, bây giờ khác.” Lý Gia Thành vươn tay vuốt tóc Trần Viện, lại điểm một nụ hôn lên trán cô: “Ngoan, ngồi yên đợi anh làm việc, buổi trưa sẽ cho em ăn.” Nói rồi liền chăm chú nhìn vào hồ sơ trên tay.
Trần Viện ngồi yên lặng trong lòng Lý Gia Thành, ngẫm nghĩ câu nói của anh hình như có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết không đúng chỗ nào. “Khoan đã, anh làm việc rồi em biết làm gì, chẳng lẽ phải ngồi thế này đến trưa.” Bé ngoan Trần Viện phát biểu.
Lý Gia Thành buông công việc trên tay xuống, cầm lấy điện thoại của mình đưa cho cô: “Em lên mạng hoặc chơi game gì cũng được.” Lý Gia Thành gật gật đầu, có vẻ rất hài lòng về sắp xếp của mình, sau đó lại tiếp tục xem văn bản.
Trần Viện vọc điện thoại được khoảng mười phút thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ bức hỏi Lý Gia Thành: “Gia Thành, ngồi như thế này anh thoải mái thật sao?” Lý Gia Thành nhìn xuống bảo bối đang ngồi trong lòng mình, gật gật đầu thay câu trả lời.
“Nhưng mà em mỏi quá.” Vừa mỏi lưng, vừa mỏi mông, chẳng lẽ khi yêu nhau, người ta thích hành hạ nhau theo kiểu này sao? Trần Viện bắt đầu ở trong lòng Lý Gia Thành uốn éo, cựa quậy, muốn tìm một tư thế thoải mái nhất.
Hành động của Trần Viện khiến toàn thân Lý Gia Thành đông cứng. Một vài bộ phận nào đó trong cơ thể bắt đầu rục rịch không chịu nghe lời.
Trần Viện đang ngồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó cứng rắn cọ xát phía dưới mông mình, cô sửng sờ nhìn Lý Gia Thành. Với tâm hồn già nua này, nếu Trần Viện còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đâm đầu vào đậu hủ chết quách cho rồi. Cô hoảng hốt nhích người, hòng tránh né vật kia. Hành động này lại càng góp phần châm thêm lửa nóng trên người Lý Gia Thành, anh đưa tay ôm chặt cô lại: “Ngồi yên, đừng cử động.” Cảm nhận được giọng nói trở nên khàn đục của anh, cô không dám nhiều lời, ngồi yên một chỗ không động đậy.
Nhưng dường như mọi chuyện luôn không đi theo chiều hướng mà người ta mong muốn, mặc dù Lý Gia Thành rất cố gắng áp chế, nhưng vật kia vẫn có xu hướng tiếp tục trướng lớn. Cả hai đều đỏ mặt, Lý Gia Thành vì nghẹn, còn Trần Viện là vì ngượng.
Trần Viện ngẩng đầu lên nhìn Lý Gia Thành, ngập ngừng nói: “Hay…hay là anh để em xuống đi, em muốn dùng laptop của anh một chút.”
Lý Gia Thành trên trán nổi gân xanh, cực lực khắc chế thằng em không yên phận của mình. Nghe được đề nghị của Trần Viện, trong lòng có chút luyến tiếc cùng không tha, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trần Viện nhận được thánh chỉ, vội vã tụt khỏi người anh, chạy nhanh vào phòng nghỉ đóng sầm cửa lại. Lý Gia Thành tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô, cúi đầu trừng mắt nhìn hạ thân đang dựng lều bên dưới, tất cả là do mày không chịu an phận.
Tựa lưng vào cửa, Trần Viện đưa tay lên che trái tim đang đập loạn của mình, hai má cô nóng rực như sắp bị thiêu chín, rõ ràng vừa rồi là cô bị Lý Gia Thành trắng trợn chiếm tiện nghi, cho nên người đáng xấu hổ phải là anh ấy chứ sao lại là cô được. Dù là như vậy, Trần Viện lúc này cũng không dám đi ra ngoài để gặp mặt anh, cô ngã lên giường, vùi gương mặt đỏ rực vào gối, không dám ngẩng lên, đến tận lúc này cô vẫn còn cảm nhận được cảm giác vừa nóng rực, vừa cứng rắn ở giữa hai chân mình lúc ban nảy.
Không biết là do đêm qua thức khuya hay vì mệt mỏi, Trần Viện úp mặt lên gối, đơn phương xấu hổ chưa được mười phút liền thiếp đi. Lý Gia Thành ngồi trong phòng làm việc chờ một lúc lâu, không thấy Trần Viện bước ra, trong lòng thoáng chút lo lắng, chẳng lẽ cô bị anh dọa sợ nên không muốn gặp mặt anh nữa? Áp chế tâm trạng bất an, Lý Gia Thành đứng dậy tiến về phía phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Trần Viện bên trong đang nằm úp sấp trên giường, nghiêng mặt vào gối, ngủ vô cùng thơm ngọt. Một bên mặt cô bị ép vào gối, khiến cái miệng nhỏ vô thức vểnh lên, trông đáng yêu không thể tả, ít nhất trong mắt Lý Gia Thành là như thế.
Thấy cảnh tượng này, Lý Gia Thành khóe môi ẩn hiện một nụ cười ôn nhu. Anh ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy Trần Viện và sửa lại tư thế cho cô, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô. Trần Viện bị anh nháo vẫn không tỉnh dậy, chỉ mơ màng lèm bèm gì đó, Lý Gia Thành thấy thế, vươn tay lên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô, động tác của anh có lẽ khiến cho Trần Viện cảm thấy thoải mái, chỉ thấy cô ưm một tiếng, sau đó tiếp tục ngủ vùi. Nhìn gương mặt đang ngủ say như thiên sứ, Lý Gia Thành dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, ân cần chỉnh lại điều hòa đến nhiệt độ thích hợp nhất rồi mới ra khỏi phòng.
Trần Viện ngủ một giấc đến tận trưa, đợi khi Lý Gia Thành trở lại đánh thức, cô mới tỉnh dậy. Trần Viện ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy được gương mặt của Lý Gia Thành, đôi mắt ngập sương mù của cô mới lấy lại được tiêu cự. Đánh một cái ngáp thật dài, Trần Viện duỗi người, trườn về phía Lý Gia Thành, gối đầu lên chân anh tiếp tục lim dim.
Lý Gia Thành nhìn hành động đáng yêu của cô, nhịn không được mỉm cười. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói: “Dậy thôi, anh đưa em đi ăn trưa.”
Trần Viện rầm rì ừ hử một tiếng, vẫn không chịu động đậy. Lý Gia Thành bật cười, nâng người cô dậy, gọn gàng bế trọn cô vào lòng. Anh cúi người, cọ mũi mình lên mũi cô: “Trưa lắm rồi, dậy thôi con mèo lười biếng.”
Đến lúc này Trần Viện mới chậm rãi mở mắt ra. Từ lúc bị Lý Gia Thành đánh thức, cô đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn động thôi. Có người yêu để làm gì chứ, đương nhiên là để làm nũng rồi.
Hai người khanh khanh ta ta một hồi, Trần Viện mới bị Lý Gia Thành đóng gói lên xe, chở đến nhà hàng, chuyện xấu hổ lúc sáng liền bị quăng ra sau đầu.
Đầu buổi chiều hôm đó, Lý Gia Thành lại tiếp tục kiên quyết tha Trần Viện vào lòng, vừa ôm cô vừa làm việc. Dưới dâm uy của anh, Trần Viện không thể không phục tùng, nhưng Lý Gia Thành kiên trì chưa được hai mươi phút thì việc này cũng bị tan rã trong xấu hổ. Lý Gia Thành thở dài, phim truyền hình tám giờ quả nhiên là không thể tin tưởng được.
Trần Viện đến lúc này mới được thả ra, ngồi một bên sô pha nghịch laptop, chốc chốc lại trộm ngắm, à không, công khai ngắm Lý Gia Thành. Thỉnh thoảng Lý Gia Thành nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau, anh hào phóng tặng cho cô một nụ cười sáng rỡ, khiến Trần Viện phải nóng mặt quay đi.
Ba giờ chiều, Lý Gia Thành công khai trốn việc, hào hứng đưa bạn gái đi xem phim. Hai người một đường rời đi, nhận không ít ánh mắt ‘hâm mộ’ của người trong công ty.
Đám nhân viên nhìn theo bóng lưng của đôi trai tài gái sắc, âm thầm xuýt xoa. Chậc chậc, bạn gái tổng giám đốc quả nhiên lợi hại, buổi sáng còn dám trước mặt sếp đánh đuổi tiểu tam, đến chiều liền có thể dỗ sếp vui vẻ như vậy, quả nhiên là cao thủ.
Đến rạp chiếu phim, Lý Gia Thành một thân tay trang nghiêm túc cùng với Trần Viện xinh đẹp động lòng người thu hút không ít sự chú ý của người khác. Trần Viện nhận ra điều đó, đầu cũng ngẩng cao hơn, có người yêu đẹp trai thật là có mặt mũi, cô dám chắc đám phụ nữ xung quanh đang cắn khăn hâm mộ, ganh tỵ, hận cô đến chết thôi.
Lý Gia Thành lúc trưa đã tham khảo trước trên mạng, trùng hợp thấy được bài viết của một nam sinh, cậu ta chia sẻ rằng: lần đầu tiên đi xem phim cùng bạn gái, tốt nhất nên chọn phim kinh dị. Khi đến những cảnh đáng sợ, cô ấy sẽ chủ động chui vào lòng bạn. Bạn chỉ việc ôm lấy và an ủi cô ấy, biểu hiện bạn là một người vô cùng can đảm, tạo cho cô ấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh bạn. Lý Gia Thành xem hết bài viết, gật gù cảm thấy rất có lý, vì vậy anh cũng không đắn đo lựa chọn nhiều, chỉ vào một poster phim: “Xem phim này.”
Trần Viện nhìn theo tay anh, không cho là đúng, lần đầu tiên hẹn hò, hai người phải xem phim tình cảm sướt mướt mới đúng chứ: “Phim kinh dị thường không có nhiều nội dung, xem chán lắm.”
Lý Gia Thành thấy Trần Viện nói cũng không sai, nhưng anh vẫn một mực kiên trì: “Xem phim kinh dị đi, trên mạng nói đi chơi với người yêu phải xem phim kinh dị.”
Trần Viện nghe vậy liền bật cười khanh khách, cảm thấy bạn trai của mình thật ngây thơ, chắc chắn anh ấy lại đi tham khảo mấy lời khuyên nhảm nhí của mấy cậu nam sinh rồi. Nhưng thôi, nể tình anh để tâm như vậy, cô liền chiều anh một lần, ai bảo cô rộng lượng như vậy làm gì chứ.
Lý Gia Thành mua hai vé suất bốn giờ, sau khi tiến vào rạp phim, anh liền kéo Trần Viện về phía mình, choàng tay qua ôm lấy vai cô. Trần Viện bị chiếm tiện nghi, quay sang nhíu mày nhìn anh, chỉ thấy anh nở nụ cười trấn an: “Không sợ, có anh ở đây.”
Trần Viện bĩu môi, ai mà sợ chứ, phim còn chưa bắt đầu chiếu nữa kia mà. Tuy vậy cô vẫn tựa vào vai anh, khóe môi ẩn ẩn câu lên một nụ cười rất khẽ.
Mười lăm phút sau, Trần Viện ánh mắt đờ đẫn nhìn lên màn hình, che miệng ngáp một cái thật dài, sau đó bóc một hạt bắp rang bơ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Lý Gia Thành ngồi bên cạnh, vành mắt đỏ ửng, long lanh như sắp khóc. Đừng hiểu lầm là anh đang bị bộ phim làm cảm động, thực ra là anh đang vận dụng kỷ năng ‘ngáp không mở miệng’ của nhà họ Lý mà thôi. Nói sao đi nữa thì phim này cũng là do anh chọn, không thể vứt hết mặt mũi mà công khai ngáp như Trần Viện được.
Ba mươi phút sau, Trần Viện bị đả bại, ngã gục trên vai Lý Gia Thành mà ngủ, đột nhiên một tiếng thét thê thảm từ trong phim vang lên khiến cô giật mình. Lý Gia Thành rất săn sóc dùng một tay che tai Trần Viện lại để cô không bị quấy rầy. Anh hiện tại đã triệt để bỏ qua bộ phim này, chỉ chuyên tâm hưởng thụ cảm giác ôm mỹ nhân trong ngực. Trần Viện hiện tại cũng có thể xem như là ngủ cùng anh đi?
Bộ phim kết thúc, Trần Viện mơ màng bị Lý Gia Thành lay tỉnh, cô nhìn lên màn ảnh: “Ơ, hết phim rồi sao?”
“Ừm.” Lý Gia Thành dùng giọng mũi trả lời.
Không nghĩ đến cô lại ngủ gật ở đây, Trần Viện liếc nhìn Lý Gia Thành, trông thấy anh không có vẻ gì là giận dỗi liền thở phào một hơi, hình như hôm nay cô ngủ hơi nhiều thì phải: “Kết thúc như thế nào?”
Lý Gia Thành ngắn gọn đáp lại: “Chết hết.”
Trần Viện ngẫm nghĩ, lại gật gật đầu: “Cả đám đều là não phẳng, chết đáng.” Đạo diễn bộ phim mà nghe được lời bình từ hai người này, chắn chắn sẽ ôm chăn khóc một ngày một đêm.
Mặc dù bộ phim không được như ý, nhưng Lý Gia Thành vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, ít nhất anh và Trần Viện vẫn có một điểm chung, hai người đều không thích phim kinh dị.
|
Chương 64: Cơ hội.
Ngày hẹn hò đầu tiên kết thúc trong hoàn hảo, Lý Gia Thành mỹ mãn đưa người đẹp về nhà.
“Được rồi, anh dừng ở đây đi.”
Lý Gia Thành theo lời Trần Viện đỗ xe vào lề, lúc này Trần Viện mới hì hì cười nói: “Em tự vào được rồi, tạm biệt.”
Lý Gia Thành không dấu vết cau mày: “Để anh đưa em vào nhà.”
Trần Viện nghe vậy vội vàng xua tay: “Không được, không được.”
“Sao lại không, đừng nghịch ngợm nữa, vào nhà thôi.” Lý Gia Thành rướn người qua muốn tháo dây an toàn cho cô, Trần Viện lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, lỡ ba mẹ thấy anh rồi nghi ngờ hai chúng ta thì sao?”
Nghi ngờ? Nghi ngờ chuyện gì? Lý Gia Thành khó hiểu.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Lý Gia Thành, Trần Viện kiên nhẫn giải thích: “Nếu ba mẹ thấy mình đi cùng nhau, họ nghi ngờ hai đứa mình hẹn hò với nhau thì sao đây.”
Lý Gia Thành hiểu được ý của Trần Viện, khóe miệng có chút nhếch lên: “Cũng tốt thôi, anh vốn định ra mắt hai bác mà.”
“Á, đừng, đừng. Em… Em…chưa chuẩn bị tâm lý.” Trần Viện ấp úng, hai vành tai giấu sau mái tóc đỏ ửng, chỉ nghĩ đến việc công bố chuyện tình cảm của mình với ba mẹ thôi đã khiến cô cảm thấy xấu hổ đến chết rồi.
Lý Gia Thành lại cau mày, cảm thấy phụ nữ thật phức tạp, chuyện này thì cần quái gì phải chuẩn bị tâm lý chứ. Nghĩ đến đây anh không khỏi có chút không cam tâm, chẳng lẽ Trần Viện lại muốn giấu giếm chuyện tình cảm của hai người bọn họ.
Thấy vẻ mặt không cam lòng của Lý Gia Thành, Trần Viện lại khuyên nhủ: “Việc này…hay là mình nên đợi một thời gian, anh phải để em nói trước vài tiếng với ba mẹ, chứ nếu anh bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt họ, lỡ họ nhất thời không chấp nhận được thì sao.”
Lý Gia Thành đương nhiên không cho là đúng, có con rể tốt như anh người ta cầu còn không kịp, ba mẹ Trần Viện làm sao không chấp nhận cho được. Hơn nữa trước khi bày tỏ, ý tứ của anh đối với Trần Viện ngoại trừ cô ra thì cả thiên hạ đều biết, lẽ nào ba mẹ cô ấy lại không nhìn ra.
Thấy Lý Gia Thành vẫn tỏ vẻ không đồng ý, Trần Viện quyết định tung ra sát chiêu. Cô tháo dây an toàn, nhào về phía Lý Gia Thành, ôm chặt cánh tay anh, thỏ thẻ bên tai: “Thật mà, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, đợi vài ngày nữa em sẽ nói với ba mẹ, đến lúc đó sẽ dẫn anh về ra mắt chính thức, nha….”
Trần Viện bên tai nỉ non, khiến trong lòng Lý Gia Thành ngứa ngáy như bị mèo cào, anh không nhịn được, kéo cô vào lòng hôn thật sâu. Cũng không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi buông Trần Viện ra, khuôn mặt của hai người đều đỏ bừng, anh vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô, khẽ nói: “Phải nhanh lên đó, đừng để anh đợi lâu.”
Trần Viện sau khi thành công bán rẻ nhan sắc của mình, lửng thửng đi vào nhà. Lý Gia Thành ngồi trong xe, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn, thầm cảm thán có người yêu thật tốt, thật đáng thương cho những kẻ cô đơn, không hiểu sao anh có thể sống được trong hai mươi mấy năm trời mà không có Trần Viện.
Lý Gia Thành trở về nhà, chờ đến khi đã an ổn trong chăn, hai người lại ôm điện thoại anh anh em em một hơn một giờ mới hài lòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Viện thức dậy tinh thần phấn chấn phi dương, một đường đến phim trường nhìn thấy cái gì cũng đều thuận mắt, ngay Lê Lan Mỹ cô cũng thấy có vẻ đẹp hơn mọi ngày, đương nhiên nhận xét đó phải dựa trên tiền đề là không ai đẹp bằng TRẦN VIỆN.
Lý Nhã Hân trông thấy Trần Viện tinh thần không sai, liền mon men lại gần cười bí hiểm: “Hôm qua anh hai về trễ, trông anh ấy có vẻ rất vui.” Nói xong thì thúc vào tay Trần Viện một cái.
Trần Viện sờ sờ mũi. Có chút ngượng ngùng, không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ Lý Nhã Hân đã biết hết? : “…Vậy à.”
“Vậy à? Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một câu như vậy thôi sao.” Lý Nhã Hân đương nhiên không hài lòng với câu nói qua loa của Trần Viện.
“Nhanh chóng khai báo trước khi mình tiến hành tra khảo.” Lý Nhã Hân hung hăng giơ tay lên đe dọa.
TRẦN VIỆN phiền muộn, không biết phải nói thế nào: “Tra khảo cái đầu cậu…cậu nghĩ thế nào thì như thế đó đi.”
Nghe được lời này của Trần Viện, Lý Nhã Hân mở to mắt không thể tin được: “Chẳng lẽ…tối qua anh hai mình đã rape cậu!!! Ôi trời ơi, anh hai giỏi quá.”
TRẦN VIỆN trợn mắt nhìn Lý Nhã Hân, không nương tình vỗ thật mạnh vào ót của cô: “Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi sao. Về rữa não lại đi, hôm qua…hai đứa mình chỉ hẹn hò.” Không hiểu tại sao khi nhắc đến hai chữ hẹn hò, gương mặt cô liền đỏ ửng một mảnh.
Hai mắt Lý Nhã Hân trở nên sáng lấp lánh, tiến vào trạng thái thu thập bát quái: “Vậy hai người đã đi đâu, làm gì?” Có suy nghĩ nát óc Lý Nhã Hân cũng không tưởng tượng được bộ dáng của anh trai uy nghiêm của mình khi hẹn hò sẽ như thế nào.
“Ừm…đi ăn trưa, sau đó xem phim…” Trần Viện ngẫm nghĩ một chốc lại bổ sung: “Bọn mình xem phim kinh dị, đến đoạn đáng sợ anh Gia Thành liền ôm mình vào lòng, an ủi mình.” Mặc dù không đúng lắm nhưng cứ xem là như vậy đi.
Trần Viện lại tiếp tục: “Sau đó bọn mình đi ăn tối, anh ấy chở mình đến nhà hàng Ý, gọi món mình thích nhất….” cô bắt đầu luyên huyên dông dài kể. Những cô gái mới yêu lần đầu mỗi khi nhắc đên người mình yêu hai mắt đều sáng lấp lánh, Trần Viện cũng là một trong số đó.
Lý Nhã Hân say mê nghe Trần Viện kể, càng nghe càng hâm mộ, không ngờ đến anh trai mặt than của mình khi đối diện với bạn gái còn có một mặt ôn nhu như thế. Phải chi anh hai đối với cô cũng dịu dàng như với Trần Viện thì tốt rồi, Lý Nhã Hân ngẫm nghĩ một chút, sau đó rùng mình lắc lắc đầu, thôi, anh hai cứ tiếp tục uy nghiêm như trước là tốt rồi, không cần phải thay đổi, sức chịu đựng của cô rất kém.
Trần Viện xả máy hát một buổi trời, chợt nhớ ra một chuyện: “Này, chuyện anh Gia Thành thích mình…cậu đã biết từ trước rồi à?”
Lý Nhã Hân bĩu môi khinh thường: “Nói cậu ngu ngốc cậu không chịu tin, anh hai thích cậu, người có mắt đều nhìn thấy rõ ràng.”
Trần Viện sờ mũi, đây có tính là gián tiếp bị chửi có mắt như mù không đây: “Đó là do các tế bào thần kinh của mình phải bận rộn lo cho chính sự, hiểu chưa.”
Lý Nhã Hân bĩu môi không cho là đúng: “Bây giờ cậu xem như là chị dâu của mình, sau này phải nhìn nhìn sắc mặt của mình mà sống đấy biết chưa, nếu làm phật lòng em chồng thì…hừ hừ” nói xong cô giơ tay lên làm động tác cắt cổ.
Trần Viện lại không nể mặt, tiếp tục đánh một phát vào ót Lý Nhã Hân: “Chưa nghe câu này hả, trưởng tẩu như mẹ, không có ba mẹ cậu ở đây, mình phải thay họ dạy dỗ cậu, ngoan ngoãn một chút cho mình.”
Hai cô gái trẻ kẻ tung người hứng đùa giỡn thành một đoàn, Lê Lan Mỹ đi ngang qua lườm Trần Viện, rồi lại liếc Lý Nhã Hân, sau cùng hừ lạnh một tiếng mới rời đi.
Lý Nhã Hân mỉa mai nói: “Mấy hôm trước còn nịnh nọt mình lắm cơ, hôm nay lại trở mặt 180 độ, đúng là hồ ly tinh.”
“Đó là do cậu đã hết giá trị lợi dụng, hiểu chưa.”
“Nó nghĩ ai cũng ngu ngốc dễ dàng bị lợi dụng như vậy sao.” Lý Nhã Hân khịt mũi nói.
Trần Viện định nói gì đó, nhưng thấy đạo diễn ra dấu liền thôi: “Về vị trí, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Ngày quay kết thúc, Trần Viện trở về nhà, không nghĩ đến ba mẹ lại dành cho cô một bất ngờ lớn khác.
“Con gái, hai ngày nữa ba mẹ đi vắng nhà khoảng 1 tuần, con ở nhà một mình ngoan ngoãn nha.”
Trần Viện ngạc nhiên hỏi: “Ba mẹ đi đâu?”
Mẹ Trần ngập ngừng ấp úng, ba Trần thấy vậy cười ha ha đáp: “Ba mẹ sang Pháp du lịch trăng mật.”
“A…không thể nào, hai người đi chơi vui vẻ bỏ con ở nhà một mình.” Trần Viện vờ làm nũng mếu máo nói.
Mai Bảo Phượng thấy con gái như vậy, do dự nói: “Cái này tại ba con, tự nhiên nổi hứng lên liền đòi đi chơi, ba nó, hay là…mình dẫn con gái theo đi.”
Trần Bằng nghe vợ nói xong, trợn to mắt lên nói: “Làm sao được, tôi chỉ đặt tua cho hai người, con gái …”
Trần Viện cười hì hì, xua tay nói: “Thôi, con không đi đâu, nếu không lại có người mất hứng.”
Trần Bằng cười ha hả vuốt tóc cô: “Con gái ngoan, ba mẹ lâu lắm rồi không đi chơi riêng với nhau, sau này sẽ bù lại cho con, được không.”
“Vậy cũng tạm được, nhưng mà….” Trần Viện kéo dài âm cuối, Trần Bằng liền chen vào: “Đi chơi về ba mẹ sẽ mua quà cho con nha.”
“Thôi được rồi, ba mẹ đi chơi vui vẻ, nhớ chụp ảnh lại để con xem đó.”
Mai Bảo Phượng nhanh miệng đáp ứng, sau đó lại dặn dò: “Ba mẹ đi, con ở nhà ngoan ngoãn, nếu không thích ngủ một mình thì kêu Nhã Hân qua, hoặc sang nhà con bé ngủ cũng được.”
Trần Bằng gật mạnh đầu phụ họa. Phải thu xếp cho con gái ổn thỏa thì ông mới có thể yên tâm hưởng thụ chuyến du lịch hai người được.
Trần Viện khẽ đảo con ngươi, qua ngủ với Nhã Hân sao, như vậy có nghĩa là ngủ chung nhà với bạn trai đương nhiệm của cô. Nghĩ đến điều này khiến trái tim của cô bỗng dưng đập loạn như có con nai đang chạy: “Được rồi, để con nói với Nhã Hân trước.”
Nói đến đây, Trần Bằng vốn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi không ra là không ổn ở chỗ nào nên đành cho qua.
“Ba đi du lịch, công việc sắp xếp như thế nào?” Trần Viện nhanh chóng nắm bắt lấy vấn đề quan trọng.
“Công việc có chủ Hải của con với Trọng Bình thay ba giải quyết.”
Đỗ Trọng Bình, nghe nói đến cái tên này, đôi mắt Trần Viện chợt lóe qua một tia sáng kỳ dị, cô do dự muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ba Trần cũng không chú ý đến phản ứng không bình thường của cô, bởi ông còn đang cùng vợ mình bàn luận về chuyến đi sắp tới, bận đến khí thế ngút trời.
Chuyến du lịch trăng mật của ba mẹ Trần rốt cuộc cũng đến, hôm đó Trần Viện đích thân ra sân bay tiễn hai vị phụ huynh của mình. Sau khi đã yên vị trên máy bay, Trần Bằng mới sực nhớ ra một chuyện: “Bà xã, con bé Nhã Hân ở cùng anh trai của nó phải không?”
Mai Bảo Phượng gật đầu: “Đúng vậy.”
Không đúng, nếu vậy ông kêu con gái mình sang ngủ với Nhã Hân chính tạo cơ hội cho thằng nhóc Gia Thành kia rồi. Thật là, tại sao trước kia ông không nghĩ đến việc này chứ.
Mai Bảo Phượng cũng nhận ra điều này, hoan hỉ kêu lên: “Vậy thì tốt quá, xem như tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ gần gũi, nhanh chóng phát sinh tình cảm.” Con rể tốt như Lý Gia Thành, bà mong rước về càng sớm càng tốt.
Trần Bằng nhìn vợ thở dài, lắc lắc đầu, tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện đã lỡ thì đành vậy, ông phải tin tưởng vào con gái của mình, con bé còn rất ngây thơ, chưa hiểu gì về tình yêu, chắc chắn sẽ không bị thằng nhóc Lý Gia Thành kia dễ dàng gạt đi như vậy đâu.
|
Chương 65: Gần gũi.
Đúng như những gì Trần Bằng lo lắng, Lý Gia Thành hiện tại đang rình con gái của ông như hổ rình mồi, biết tin cô sắp đến nhà anh ngủ, trong lòng anh vui sướng và nôn nao không thể tả. Sau khi tan làm, anh một mạch chạy đến phim trường đón hai cô gái trẻ. Chỉ còn vài ngày nữa bộ phim ‘Khát vọng’ chính thức đóng máy, chuyển sang giai đoạn chế tác hậu kỳ, nên công việc so với trước đây gấp rút hơn nhiều. Hai cô gái bước ra khỏi trường quay, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, Lý Gia Thành trông thấy đau lòng không thôi.
Vì đã không còn sớm, ba người quyết định dùng bữa tối bên ngoài rồi mới trở về. Khi đến nhà, Lý Gia Thành thật săn sóc cầm giúp Trần Viện chiếc ba lô nhỏ của cô.
Lý Nhã Hân liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ liền nói: “Trần Viện, cậu vào phòng mình tắm trước đi, xong thì đến mình.”
Lý Gia Thành nghe thế, hắn giọng: “Nhã Hân em tắm sớm đi, tắm trễ quá sẽ bị bệnh.”
Lý Nhã Hân như nhận được thánh chỉ, gật đầu lia lịa, trong lòng thổn thức không thôi. Anh hai quả nhiên là một người vô cùng quan tâm và săn sóc em gái.
Lý Gia Thành tiếp tục lên giọng anh trai lớn phân công: “Trần Viện thì sang phòng khác tắm, các em không cần phải chờ nhau. Trễ lắm rồi.”
Trần Viện không có dị nghị gì, nhanh chóng đáp ứng: “Cũng được, anh đưa ba lô cho em đi, phòng tắm nào còn trống?”
Nhìn thấy bốn con mắt vô cùng thuần khiết của hai cô gái nhỏ, Lý Gia Thành không khỏi có chút chột dạ lãng tránh: “Vào phòng anh đi.”
“A…” Trần Viện không hiểu sao lại đỏ mặt, ngượng ngịu nói: “…cái này, nhà còn thừa mấy phòng khách mà, để em sang đó cũng được.”
Lý Gia Thành dứt khoát phủ quyết: “Gần đây không có khách đến nên không cho người dọn dẹp. Hai đứa đừng dùng dằng nữa, mau đi tắm.” Ngay sau đó anh kéo tay Trần Viện, dẫn cô vào phòng mình.
Lý Nhã Hân tròn mắt nhìn theo bóng lưng hai người, cuối cùng mới bừng tĩnh một điều: Anh hai thật nham hiểm!!!
--- ------ ------ ------ -----
Ngồi một mình trên giường, lắng nghe tiếng nước róc rách khẽ truyền ra từ trong phòng tắm, Lý Gia Thành cảm thấy cơ thể nóng rang. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra từng đường nét cơ thể tuyệt mỹ của Trần Viện được dòng nước bao bọc. Mỹ nhân ngay trước mặt mà không làm được gì, nỗi thống khổ vô cùng ngọt ngào này mấy ai thấu hiểu được.
Không để Lý Gia Thành phải chịu dày vò lâu, mười lăm phút sau Trần Viện cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm. Vẻ mệt mỏi do một ngày làm việc vất vả dường như đã bị dòng nước cuốn đi, gương mặt Trần Viện lúc này lại có thêm vài phần biếng nhác và mị hoặc. Cô mặc một chiếc váy ngủ có hình gấu pooh đáng yêu, mái tóc ướt sũng xỏa sau vai, một vài sợi nghịch ngợm áp vào hai bên má. Lý Gia Thành ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người Trần Viện, khẽ quét từ đầu đến đôi chân trần trắng noãn của cô. Trông thấy ánh mắt của Lý Gia Thành, hai má cô trở nên đỏ ửng ngượng ngùng.
Cố gắng áp chế sự xao động trong lòng, Lý Gia Thành đứng dậy tiến đến chỗ Trần Viện kéo cô về phía mình.
“Sao không lau tóc cho khô, em lại giường ngồi đi, để anh lấy máy sấy.”
Trần Viện bĩu môi làm nũng: “Không sấy tóc đâu, nóng chết.”
Lý Gia Thành bật cười, khẽ điểm lên mũi cô: “Vậy thì dùng khăn lau, em chờ một chút.”
Trần Viện ngoãn ngoãn nghe lời ngồi xuống giường, nhìn Lý Gia Thành bận rộn. Chỉ một chốc sau, anh từ trong tủ lấy ra một cái khăn khô ráo rồi quay lại bên cạnh cô. Trần Viện không được báo trước, bất ngờ bị nhấc bổng lên rồi lại được anh đặt lên đùi. Đến hiện tại cô đã quá quen thuộc với hành động này của anh nên chỉ cười khúc khích hợp tác, tìm tư thế thích hợp và thoải mái nhất rồi yên vị. Lý Gia Thành lúc này mới vươn tay, trùm khăn lên mái tóc đen mượt của cô, dịu dàng ma sát.
Mỹ nhân trong ngực, hương thơm thoang thoảng truyền vào mũi, Lý Gia Thành hít thật sâu vào. Anh nhận ra đây là mùi sữa tắm Trần Viện vẫn thường dùng, có hương dâu tây ngọt ngào và dễ chịu. Anh quyết định kể từ hôm nay, dâu tây sẽ là loại trái cây mà anh thích nhất.
“Hai bác lần này đi bao lâu?” Lý Gia Thành tìm đề tài trò chuyện.
Trần Viện chu môi, ủy khuất nói: “Đi những một tuần, bỏ em ở nhà một mình thôi.”
Lý Gia Thành khẽ nhếch khóe miệng: “Vậy thật tốt.”
“...” Trần Viện cảm thấy tâm hồn của hai người thỉnh thoảng có chút không đồng điệu.
“Còn công việc ở công ty thì sao? Bộ phim đóng máy em sẽ trở lại làm việc à?” Lý Gia Thành tiếp tục hỏi.
“Công việc ở công ty ba tạm thời giao cho trợ lý.” Trần Viện trầm ngâm một chút rồi tiếp tục: “Em phải đến trường, sắp đến kiểm tra học kỳ rồi, em vẫn chưa đi học buổi nào cả. Việc công ty cứ để anh ta xử lý.”
Lý Gia Thành không dấu vết cau mày: “Trợ lý của ba em? Đỗ Trọng Bình sao?” “Đúng vậy, anh cũng biết anh ta à?”
Đáy mắt Lý Gia Thành thoáng qua một tia sáng kỳ dị, nhưng ngay sau đó hoàn toàn biến mất: “Chỉ biết một ít thôi, người này...em cảm thấy thế nào?”
Trần Viện buông mi, suy ngẫm về câu hỏi của Lý Gia Thành: “Anh ta...là nhân vật cần đặc biệt quan tâm.” Trần Viện đương nhiên biết Đỗ Trọng Bình là người như thế nào, tuy nhiên cô không có cách nào nói với người khác được, bởi những điều cô biết hoàn toàn chưa xảy ra.
“Đã vậy mà em vẫn dám để anh ta phụ trách công việc thay bác, yên tâm đến trường sao?”
Trần Viện khẽ nhếch miệng, khóe mắt lóe lên một tia sáng: “Như vậy mới tốt chứ!”
Lý Gia Thành không kiềm được, khóe môi ẩn hiện một nụ cười ôn nhu như nước. Anh vốn còn đang lo lắng Trần Viện chưa đủ lớn, chưa biết đề phòng những người xung quanh, nhưng không ngờ cô lại biết rõ hết thảy. Cô gái nhỏ của anh vừa thông minh, vừa giảo hoạt như thế, hỏi làm sao anh không mê đắm cho được. Sau khi lau khô tóc cho Trần Viện, anh xoay người cô lại đối diện với mình, rồi ôm cô vào lòng. Trần Viện mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực anh, cảm thấy những khoảnh khắc như thế này thật đáng trân trọng. Tuy nhiên...
“Này, hình như anh chưa tắm thì phải.” Việc Trần Viện giỏi nhất chính là phá hỏng bầu không khí.
Lý Gia Thành có chút ngượng ngùng nới lỏng vòng tay ra. Ôm người yêu thơm ngát thế này mà bản thân lại bốc mùi thì thật là một chuyện đáng xấu hổ. Anh bế Trần Viện đặt xuống giường, khẽ nói: “Anh đi tắm, em chờ một chút.”
Trần Viện cười hì hì xua tay: “Anh tắm đi, muộn rồi, em sang ngủ với Nhã Hân luôn.”
“Đừng, anh tắm nhanh lắm, chơi với anh một chút rồi hãy về ngủ.”
“A...” Trần Viện bâng quơ đáp ứng. Chơi? Chơi cái gì, chẳng lẽ chơi trò tạo em bé? Trần Viện bị suy nhĩ không thuần khiết của mình dọa sợ, hai má trở nên nóng rực.
Lý Gia Thành đương nhiên không biết nội tâm đang dậy sóng của Trần Viện, anh hiện tại đang dùng vận tốc ánh sáng để đi vào phòng tắm, chỉ sợ ra trễ một giây Trần Viện sẽ chạy mất.
Lần này đến lượt Trần Viện ngồi ngơ ngẩn trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, vị trí của hai người một lần nữa đổi cho nhau. Tâm hồn già nua của cô lại bắt đầu bay bỗng. Cô biết rất rõ thân hình của bạn trai mình hoàn mỹ đến cỡ nào. Lần mở tiệc nướng ở bể bơi sân thượng, nhìn thấy Lý Gia Thành mặc quần bơi mà ánh mắt của cô không cách nào dứt ra được. Anh có một bờ vai rộng, lồng ngực săn chắc, làn da màu đồng đầy nam tính, tám múi cơ bụng rắn rỏi tuyệt đẹp, còn có vòng ba ... chậc chậc, vòng ba của Lý Gia Thành không chê vào đâu được, còn có...A a a, cô đang nghĩ cái gì vậy. Trần Viện hoảng hốt, không ngờ cô lại có tiềm chất háo sắc đến như vậy. Hai kiếp xử nữ đã khiến cô lưu lạc tới mức dục cầu bất mãn như thế này rồi ư!
Không được, không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây, cô chắc chắn không thể kiềm được mà nghĩ lung tung. Rụt rè của mình đâu? E thẹn của mình đâu? Thật là không biết xấu hổ!
Trần Viện nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, nuốt ực nước miếng một hơi, sau đó lớn tiếng nói: “Anh Gia Thành, em buồn ngủ quá, em trở về phòng Nhã Hân ngủ trước nha.” Nói xong cô liền một mạch chạy đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
‘Cạch’ một tiếng, cửa nhà tắm bị mở ra, một bóng người nhanh như chớp đuổi theo kéo lấy tay Trần Viện lại.
Trần Viện bị tập kích bất ngờ, cả người nghiêng về sau, đổ trọn vào lòng Lý Gia Thành. Sau một hồi thất thần, cô bối rối đẩy anh ra. Trần Viện lúc này mới nhận thức rõ ràng tình hình hiện tại. Cuộc đào thoát của cô xem như hoàn toàn thất bại. Nhìn lại Lý Gia Thành, cô không khỏi hút một ngụm hơi lạnh. Mái tóc anh vẫn còn ướt sũng, những giọt nước trượt qua chiếc cằm cương nghị xuống cổ, lăn dài trên cơ ngực rắn chắc và đầy nội lực, Lý Gia Thành để trần nửa thân trên, Trần Viện có thể quan sát rõ ràng từng múi cơ màu đồng mạnh mẽ trên bụng anh. Phía dưới hông được anh hờ hững quấn lên chiếc khăn tắm, theo từng cử động, nó dường như muốn trượt ra khỏi vị trí hiện tại của mình.
Cô đỏ mặt xoay đầu, ánh mắt lại vẫn như có như không quét về phía Lý Gia Thành: “Anh...sao anh không mặc quần áo vào.”
Thấy Trần Viện đặc biệt hứng thú đối với thân thể của mình, Lý Gia Thành nhếch miệng cười đắc ý, anh mất không ít công sức để có được thân hình như thế này, xem ra cũng rất xứng đáng. Anh không nhiều lời, lại kéo Trần Viện vào lòng: “Ai bảo em không nghe lời, ở lại cùng anh một chút rồi hãy về ngủ.”
Bị buộc dán chặt vào lồng ngực trần trụi của Lý Gia Thành, Trần Viện không kiềm được run rẩy, cô gần như cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đậm con tim của anh: “A...anh mặc quần áo vào trước đã....”
Lý Gia Thành vờ như không nhận ra sự khẩn trương của Trần Viện, tiếp tục trêu đùa: “Mặc làm gì, không phải em rất thích nhìn anh như thế này sao.”
Trần Viện túng quẩn kêu lên: “Ai...ai thích nhìn anh.”
Lý Gia Thành khiêu mi: “A, phải không? Anh nhớ không lầm em đã từng nói bộ phận đẹp nhất của đàn ông chính là cơ bụng. Xem xem anh có đạt yêu cầu của em không.” Lý Gia Thành nói xong, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô đặt lên bụng mình.
‘Hít...’ Trần Viện lại hút thêm một ngụm khí lạnh. Lý Gia Thành đây là đang trắng trợn dùng mỹ nhân kế với cô đúng không. Hừ, anh đang xem thường lòng kiên định của cô sao? Mơ tưởng! Anh nghĩ cô sẽ bị những thứ trần tục này làm cho mê muội sao? Mơ tưởng! Trần Viện một đằng thầm mắng anh, một đằng chăm chú nghiên cứu cảm xúc dưới bàn tay của mình, làn da của Lý Gia Thành không hề mịn màng như da phụ nữ, nhưng cảm xúc nó mang lại cho Trần Viện cùng tuyệt diệu, cô gần như cảm nhận được sự rắn chắc và dẻo dai của từng múi cơ dưới lớp da màu đồng mạnh mẽ này, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được quy luật luận động của nó khi Lý Gia Thành di chuyển. Trần Viện nuốt một ngụm nước miếng, không nhịn được ngắt lên bụng Lý Gia Thành một cái, chậc chậc, bạn trai của cô đúng là hàng cực phẩm, cô đúng là nhặt được báu vật rồi.
Lần này đến lượt Lý Gia Thành bị điểm huyệt, anh hiện tại đã nhận lấy hậu quả của việc đùa quá trớn. Từng tấc da trên cơ thể, nơi được Trần Viện tiếp xúc trở nên nóng bỏng và tê dại như bị điện giật, toàn thân trở nên khô nóng và khao khát, biểu hiện trực tiếp nhất chính là cậu em trai không an phận đang dựng lều bên dưới.
Trần Viện mảy may không hề hay biết mình đang đùa với lửa, cô vẫn còn đang hăng say thưởng thức ‘bộ phận đẹp nhất của người đàn ông’. Đột nhiên bàn tay bị đè lại, Trần Viện ngẩng đầu bất mãn nhìn Lý Gia Thành, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đỏ ửng và căng cứng của anh, thậm chí còn có không ít mồ hôi đang cật lực chảy trên trán. Trần Viện nghi hoặc, lại tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì đó, cô liền cúi đầu xuống để xác nhận. Đến khi nhìn thấy cái lều không nhỏ bên dưới, cô mới giật mình rút tay lại. Đến lúc này còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thật xin lỗi hai kiếp người của cô rồi.
“Em...ha ha... em về ngủ... nha.” Nói xong liền xoay người bỏ chạy về phía cửa. Nhưng khi xét về giá trị thể lực, Trần Viện làm sao sánh được Lý Gia Thành, chưa rời đi được hai bước cô đã bị Lý Gia Thành bắt lại: “Cô bé, em không thể vô trách nhiệm như vậy được.”
--- ------ ------ ------ ------ ---
Thịt hay không thịt, that is a question. He he!
|
Chương 66: Kích động.
Sau khi bị rơi vào gọng kiềm của Lý Gia Thành, cô bất ngờ bị anh nhấc bổng lên. Lý Gia Thành bế ngang Trần Viện, tha cô thẳng đến giường ngủ. Trần Viện hoàn toàn không kịp phản ứng, trong đầu chỉ còn âm thanh ong ong. Cho đến khi cả cơ thể được đặt lên tấm chăn mềm mại cô mới lấy lại được tinh thần của mình, Trần Viện vừa định lên tiếng lại bị một ngọn núi lớn đổ ập lên người.
Giây phút cơ thể Lý Gia Thành bao trùm lấy Trần Viện, anh cảm thấy hơi thở mình dồn dập hơn bao giờ hết, anh nhanh chóng tìm thấy đôi môi mềm của cô, gấp gáp mút lấy. Trần Viện bị hành động mạnh mẽ của anh làm đau, khẽ rên lên. Âm thanh này rơi vào tay của Lý Gia Thành như ma chú, khiến anh càng thêm điên cuồng, anh đặt tay sau gáy Trần Viện, kéo sát khoảng cách giữa hai người, tham lam đưa lưỡi vào tuần tra từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Sự phản kháng yếu ớt của Trần Viện dần dần bị ngọn lửa đam mê giữa hai người thay thế, cô vòng tay ra trước ôm lấy cổ anh, mút thật mạnh chiếc lưỡi bá đạo đang càn quét trong miệng mình, nhiệt tình đáp trả. Hai người hôn nhau thật nồng nhiệt, thật lâu, cho đến khi một cánh tay không an phận của Lý Gia Thành chạm vào mép váy Trần Viện, nhẹ nhành vuốt ve bắp đùi non mịn của cô. Trần Viện bị Lý Gia Thành hôn đến đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nhận ra được hành động mờ ám của Lý Gia Thành, hoặc có nhận ra đi nữa thì nó lại càng làm cô thêm điên cuồng. Bàn tay to chậm rãi dò xét bên trong cơ thể cô cho đến khi chạm vào một bên đẩy đà tràn đầy sức sống, Lý Gia Thành cảm giác bản thân như sắp nổ tung, gấp gáp đẩy lớp áp lót vướng víu của cô lên cao, vội vàng nắm chặt lấy vật mà anh vẫn hằng tôn thờ và khao khát. Có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng ra được cảm xúc mềm mại và đàn hồi vô cùng tuyệt mỹ này. Anh buông tha cho đôi môi của Trần Viện, sau đó liền vùi đầu lên ngực cô, cách lớp váy ngủ mà tham lam mút lấy.
Trần Viện bị hành động cuối cùng này của Lý Gia Thành kéo trở về hiện thực, cô hoảng sợ đẩy anh ra, nhưng có vẻ điều này vẫn không có tác dụng. Trần Viện cố dằn xuống sự sợ hãi, kêu lên: “Anh Gia Thành, anh nghe em nói, anh Gia Thành.”
Tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Lý Gia Thành phát huy tác dụng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nhuốm đẫm màu tình dục.
Thấy Lý Gia Thành đã nghe được mình, cô liền nhanh chóng lên tiếng: “Anh nghe em nói, chúng ta không thể làm như vậy.”
Bàn tay Lý Gia Thành giấu sau lớp áo của Trần Viện vẫn không ngừng xoa bóp đỉnh núi mềm mại kia, anh bất mãn chất vấn: “Tại sao?”
“A…” Trần Viện cảm thấy vị trí giữa hai người trong trường hợp này có chút không đúng, rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là cô, cô chẳng những không được quyền phản đối mà còn phải tận tâm giải thích giải tỏa bất mãn của Lý Gia Thành sao? Tuy là vậy, cô vẫn rất kiên nhẫn nói: “…Hai chúng ta đều là người phương Đông, em nghĩ chuyện này chỉ nên làm vào ngày kết hôn thôi.” Trần Viện vẫn luôn là người rất truyền thống, chưa bao giờ dám nghĩ để những chuyện thế này phát sinh trước hôn nhân.
Đôi mày cau chặt của Lý Gia Thành lúc này mới giãn ra, anh nói có chút gấp gáp: “Em đừng lo, anh lớn lên từ nhỏ ở Mỹ, anh sẽ không để ý đâu.” Nói xong anh lại cúi đầu xuống tiếp tục chiến đấu.
Trần Viện đen mặt, kéo đầu anh ra khỏi ngực mình, anh không để ý nhưng mà em để ý được chưa, tại sao vào những lúc quan trọng, Lý Gia Thành luôn hiểu sai trọng tâm của vấn đề nhỉ?
“Anh…anh dừng lại, ý em là chuyện này chỉ nên làm sau khi kết hôn, không phải ngay lúc này.” Trần Viện lại tiếp tục khuyên nhủ.
Lý Gia Thành anh mắt chợt lóe sáng, chẳng lẽ Trần Viện đang nhắc nhở anh cầu hôn cô ấy? Tốt quá! Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà. Trần Viện của anh hoàn mỹ như thế, chắc chắn người theo đuổi không ít, biện pháp tốt nhất là đem cô ấy cột chặt lên người mình, để cả thiên hạ đều biết cô là người của anh.
Lý Gia Thành lúc này mới chịu rút tay ra khỏi váy Trần Viện, anh ngồi dậy, trịnh trọng nâng cô đối diện với mình. Trần Viện thấy anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, thở dài một hơi, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì…
“Ngày mai chúng ta kết hôn đi.”
Cái gì! Trần Viện trợn mắt, há to miệng nhìn Lý Gia Thành: “Anh…anh vừa nói cái gì?”
Lý Gia Thành đắc ý, nhìn vẻ mặt của Trần Viện, chắc chắn là kinh hỉ không nói nên lời, anh rất hào phóng mà lặp lại: “Ngày mai chúng ta kết hôn đi.”
“Không thể nào, kết hôn là một chuyện rất phức tạp, phải để cha mẹ hai bên lo liệu mới được chứ.”
Lý Gia Thành lại cau mày không cho là đúng: “Có gì phức tạp, em chỉ cần đem hộ khẩu theo là được rồi, mình đăng ký kết hôn trước, chờ ba mẹ em về lại tính chuyện nghi thức sau.”
Cái này chính là đám cưới mì ăn liền trong truyền thuyết sao? Nhưng mà không được, Trần Viện còn rất trẻ, hơn nữa cô chỉ mới đặt chân vào giới giải trí, vừa phát hiện ra tân đại lục này, vẫn chưa lăn lộn đủ, làm sao có thể chôn mình vào nấm mồ hôn nhân được.
“Em còn nhỏ lắm, chưa lấy chồng được đâu.” Trần Viện phân trần.
“Không nhỏ, em đủ tuổi kết hôn rồi.” Lý Gia Thành phản bác.
“Em vẫn chưa học xong.”
“Kết hôn xong em lại đi học tiếp.”
“Không đâu, nếu có gia đình nhất định sẽ bị phân tâm, học không giỏi, không tốt nghiệp được, sau này trở thành người thất học, không có bằng cấp, không có nghề nghiệp.”
“Anh nuôi em.”
Thấy Lý Gia Thành lại bắt đầu nổi lên tật cố chấp, Trần Viện quyết định tung sát chiêu. Cô nhào vào lòng anh, khóe mắt ửng hồng, nức nở nói: “Em còn nhỏ lắm, chưa chuẩn bị tâm lý để lập gia đình, em còn muốn đi học, muốn đi chơi, nếu có chồng rồi sẽ có nhiều chuyện để lo lắng hơn, em còn chưa muốn đâu.”
Thấy đôi mắt đỏ hoe của Trần Viện, Lý Gia Thành đau lòng không thôi, anh nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao hết, anh sẽ thay em lo lắng tất cả, em muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, kết hôn hay không cũng chẳng có gì thay đổi hết.”
“Không muốn, kết hôn và chưa kết hôn làm sao giống nhau được. Em còn phải đi học, phải đi làm. Ít nhất…ít nhất cũng phải đợi đến khi..tốt nghiệp mới được.” Trần Viện khóe mắt ướt át, dụi đầu vào lồng ngực Lý Gia Thành ỉ ôi.
Lý Gia Thành đối với bộ dạng này của Trần Viện luôn không có sức chống cự, đành phải gật đầu chấp thuận: “Thôi được rồi, vậy thì đợi em tốt nghiệp.”
Dù là vậy anh vẫn có chút không cam tâm: “Nhưng chúng ta phải đính hôn trước.” Lý Gia Thành ra yêu sách, nếu chưa được làm chồng thì ít nhất cũng phải trở thành hôn phu của Trần Viện.
Trần Viện thở dài, như vậy cũng tốt, bạn trai cô đẹp trai như vậy, khó tránh sẽ có ong bướm vây chung quanh, đính hôn xem như là mua trước một phần bảo hiểm đi: “Được rồi, cái này để em về nói với ba mẹ.”
Lý Gia Thành lúc này mới hài lòng đem Trần Viện ôm vào lòng. Trần Viện cúi đầu tựa vào ngực anh, lại phát hiện thêm một chuyện động trời. Chiếc khăn tắm vốn dĩ còn quấn trên hông Lý Gia Thành không biết từ lúc nào đã rơi xuống, anh hiện tại đang trong tình trạng hoàn toàn lõa lồ, Trần Viện thậm chí còn nhìn thấy rất rõ ràng vật to lớn ở giữa hai chân anh đang ngẩng đầu dữ tợn nhìn mình, vô cùng chân thật, vô cùng sinh động…
“A..a…a…a…a…..” Trần Viện hoảng hốt, theo bản năng thét to lên, đẩy Lý Gia Thành ra.
Lý Gia Thành nhíu mày, nhìn xuống thằng em trai của mình, rồi lại nhìn vẻ mặt Trần Viện, sau đó nhếch miệng cười đắc ý. Trần Viện đây là đang bị kích thước của anh làm cho hoảng sợ chứ gì.
“Anh…anh đừng qua đây.” Trần Viện giơ tay ngăn Lý Gia Thành lại gần, tụt khỏi giường: “Em…em…đi về ngủ.” Nói xong liền biến mất khỏi phòng.
Nhìn theo bóng như chạy nhanh như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, lại nhìn xuống vật to lớn đang vươn cờ kháng nghị bên dưới, Lý Gia Thành thở dài. Nếu Trần Viện không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không bao giờ ép buộc cô, chẳng biết phải chờ đến bao giờ mới có thể ăn cô vào bụng đây. Anh lắc đầu cười khổ, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, không lâu sau, bên trong liền vọng ra tiếng nước chảy cùng âm thanh ồ ồ thở dốc.
Ở một căn phòng khác, Trần Viện ngồi ngay ngắn trên giường, đối diện với đôi mắt như tia laze của Lý Nhã Hân.
Lý Nhã Hân khoanh tay, đi vòng quanh Trần Viện thu thập chứng cứ. Thứ nhất, đôi môi sưng đỏ ướt át; thứ hai, váy áo xốc xếch; thứ ba, đi chân trần, bỏ cả dép lê. Thu hoạch khá phong phú, điều này khiến Lý Nhã Hân phấn khích không thôi. Cô xoa xoa hai bàn tay, vẻ mặt hèn mọn xấu xa xấn về phía Trần Viện: “Nói mình nghe đi, hồi nãy cậu và anh hai làm gì vậy?”
Trần Viện đỏ mặt xoay sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt bát quái của Lý Nhã Hân: “Chẳng làm gì cả.”
Lý Nhã Hân tiếp tục không buông tha: “Làm sao có thể, thành thật khai báo trước khi mình sử dụng nghiêm hình.”
“Chẳng có gì, mình tắm rồi trò chuyện với anh Gia Thành một chút thôi.” Trần Viện ánh mắt lãng tránh nói.
“A…” Lý Nhã Hân kéo dài âm thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thần bí: “Trò chuyện! Trò chuyện về vấn đề gì mà mình lại nghe thấy cậu thét vừa to, vừa phấn khích như vậy?”
Trần Viện trợn mắt, trân trối nhìn Lý Nhã Hân. Ai mà ngờ được căn biệt thự cao cấp này lại có hệ thống cách âm tệ đến như vậy chứ. Hơn nữa phòng hai anh em nhà bọn họ cũng không phải cách vách, làm sao Lý Nhã Hân có thể nghe được tiếng thét của cô? Chẳng lẽ âm thanh lúc nãy của cô rất lớn? Cái này thật không khoa học nha! Trần Viện trăm nghĩ ngàn nghĩ chắc chắn cũng sẽ không suy đoán được Lý Nhã Hân ban nãy đã áp sát tai vào cửa phòng Lý Gia Thành để nghe lén động tĩnh giữa hai người.
Trần Viện thẹn quá hóa giận, chụp cái gối bên cạnh ném về phía Lý Nhã Hân, sau đó nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu. Lý Nhã Hân nhanh tay chụp được, cười hì hì chui vào chăn của Trần Viện: “Nè, đừng ngủ, kể mình nghe hồi nãy anh hai làm gì mà cậu kêu to phấn khích như vậy?” Lý Nhã Hân càng nghĩ càng thấy ám muội, cảm thấy anh hai của mình quả nhiên là lợi hại, nhanh như vậy đã bắt được Trần Viện rồi.
Trần Viện ngồi dậy, hung ác trừng mắt với Lý Nhã Hân. Cái gì mà phấn khích. Bôi nhọ! Hoàn toàn là bôi nhọ! Rõ ràng lúc nãy cô bị dọa đến sợ hãi mới kêu lên, qua miệng Lý Nhã Hân liền trở thành chuyện mờ ám: “Không được dùng từ loạn như vậy, mình ban nãy là kêu to sợ hãi, biết chưa!” Trần Viện nói xong lại nằm xuống nhắm mắt.
“A…” Lý Nhã Hân kinh ngạc há to miệng. Anh hai khiến Trần Viện hoảng sợ! Không ngờ tình huống bên trong phòng so với cô suy đoán còn mãnh liệt hơn nhiều. Lý Nhã Hân trong đầu liên tục bổ não ngàn lẽ một hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn.
“Này…khoan hãy ngủ, cậu chưa nói hết mà, anh hai đã làm gì mà cậu phải hoảng sợ. Này, này.” Thấy Trần Viện đã nhắm mắt, Lý Nhã Hân lay cánh tay của cô. Trần Viện hé mắt, đe dọa: “Cậu còn lèm bèm nữa, mình kêu anh Gia Thành lấy lại con xe mới của cậu!”
Lý Nhã Hân trừng mắt nhìn Trần Viện, trong lòng thầm nghĩ Trần Viện thật to gan, dám ức hiếp em chồng như cô. Anh hai nhất định phải hung ác hơn nữa, khiến cho Trần Viện một ngày, à không, ba ngày ba đêm không thể xuống giường, để Trần Viện chừa cái tật xấu này.
--- ------ ------ ---------
Thịt thà gì, vẫn còn sớm chán, tụi nhỏ mới quen nhau bao lâu đâu.
|