Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 57: Vấn đề bạn nhảy.
‘Khát vọng’ đã đi được nửa chặng đường, mà Trần Viện cảm thấy mối tình tay ba giữa Lý Gia Thành – Lâm An An – Albert Diệp ngày càng không ổn, đặc biệt là thái độ của Lâm An An đối với Albert Diệp khiến Trần Viện có chút dao động về suy nghĩ của mình. Cho nên cô quyết định thẳng thắn trò chuyện cùng Lâm An An.
“Chị An An, em có chuyện muốn hỏi. Vấn đề có chút riêng tư, nhưng hy vọng chị sẽ không trách.”
Lâm An An có chút căng thẳng nhìn Trần Viện, lờ mờ đoán được cô sắp hỏi điều gì: “Được, em hỏi đi.”
“Ừm...dạo gần đây, chị và Albert Diệp có vẻ thân mật?” Trần Viện ngập ngừng nói.
“Không… không có, chị và Diệp tổng không có gì với nhau cả.”
“Chị cảm thấy Albert Diệp là người như thế nào?” Trần Viện đột ngột hỏi.
“A…” Lâm An An nghe xong câu này, kinh ngạc kêu lên, sau đó mới ấp úng trả lời “…Diệp tổng rất tốt.”
Lâm An An cúi đầu, hai má đỏ ửng như cô gái nhỏ mới biết yêu. Trần Viện thấy biểu hiện này của cô ấy, trong lòng thầm kêu không ổn. Cô tin rằng hai người hiện tại chưa có gì, nhưng có lẽ không lâu nữa sẽ có, chí ít thì Lâm An An có vẻ như đã bị con công đực lẳng lơ kia hớp mất hồn rồi. Trần Viện cảm thấy chuyện này thật không logic, đáng lẽ theo kịch bản, Lâm An An phải bị Albert Diệp cưỡng ép, bị ngược lên bờ xuống ruộng, sau đó mới nảy sinh tình cảm với anh ta, nhưng bây giờ hoàn toàn trái ngược, Albert Diệp chưa làm gì, mà chỉ cần nhắc đến tên hắn thì Lâm An An liền trở thành cô gái e thẹn mới lớn. Lẽ nào đây chính là hào quang của nam chính, có làm cách nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sức quyến rũ khủng bố của anh ta.
Lâm An An đã như vậy rồi, Lý Gia Thành liệu vẫn còn cơ hội sao? Trần Viện tự hỏi, nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án. Cô do dự một chút rồi nói: “Vậy chị cảm thấy anh Gia Thành thế nào?”
Lâm An An cau mày khó hiểu nhìn Trần Viện, cảm thấy câu hỏi này thật chẳng liên quan gì cả, nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Lý tổng ít nói, trông có vẻ rất nghiêm túc.” Ý của cô là người này khiến người khác cảm thấy rất áp lực và khó gần gũi.
Trần Viện nghe được nhận xét của Lâm An An về Lý Gia Thành và Albert Diệp khác nhau một trời một vực, trong lòng thầm nghĩ Lý Gia Thành cuối cùng cũng đã bị knock out rồi. Không hiểu sao Trần Viện bỗng dưng lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, xen vào đó còn có khó xử và áy náy.
Cô vốn đã hứa với Lý Gia Thành là sẽ giúp anh ấy giành lấy nữ chính, ai ngờ đâu chữa lợn lành thành lợn què, chưa gì hết mà Lâm An An đã muốn gói mình lại rồi tự dâng bản thân lên cho Albert Diệp rồi. Chẳng lẽ có làm như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được quỹ tích đã định sẵn từ đầu sao, kể cả tương lai của cô và Lý Gia Thành?
Trần Viện lo lắng không biết Lý Gia Thành biết được chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Thất vọng? Buồn bả? Chán nản? Trần Viện không hy vọng Lý Gia Thành trở nên như thế, nghĩ đến việc anh không vui, cô liền cảm thấy khó chịu. Nhưng sự thật đã bày ra như vậy, làm sao có thể thay đổi được.
“Trần Viện, Trần Viện.” Lâm An An thấy Trần Viện ngẩn người, kêu mấy lần mà vẫn không lên tiếng liền lay nhẹ cánh tay của cô.
“Hả?” Trần Viện bị lay, giật mình hỏi.
“Em sao vậy, chị kêu mà em không nghe thấy.”
“À, không sao.” Trần Viện suy nghĩ quá nhập tâm, liền đem mọi chuyện quên hết.
Sau một hồi đắn đo, Trần Viện cuối cùng cũng làm ra một quyết định. Tìm cho Lý Gia Thành một mối tốt hơn, còn chuyện của Lâm An An và Albert Diệp cô sẽ không tiếp tục xen vào, nhưng không phải là lúc này.
“Chị An An, chị và Albert Diệp có quan hệ như thế nào đi nữa em cũng không có tư cách xen vào. Nhưng giai đoạn này chị nên cân nhắc kỹ một chút, chị chỉ mới được khán giả chú ý đến, hơn nữa ‘Khát vọng’ cũng được rất nhiều người lưu tâm. Em không hy vọng những tin đồn xấu tựa như cặp kè với đại gia làm ảnh hưởng đến tên tuổi của chị cùng với bộ phim. Chí ít cũng nên đợi đến khi công chiếu, chị cũng biết tin đồn có thể giết chết tất cả thiện cảm của khán giả giành cho nghệ sĩ. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của em thôi, chị có thể suy xét, đồng ý hay không em cũng sẽ không ép buộc.”
Trần Viện hiện tại đã không còn ý muốn tác hợp Lâm An An với Lý Gia Thành, nhưng trong thời gian này, nếu tên tuổi của Lâm An An bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ liên lụy đến ‘Khát vọng’, hơn nữa công chúng luôn có xu hướng ưu ái những nghệ sĩ trẻ độc thân hơn, do đó không gian phát triển của bọn họ cũng sẽ lớn hơn, Trần Viện không hy vọng sự nghiệp của Lâm An An vừa mới bắt đầu mà đã bị cái người đàn ông bá đạo kia kiềm hãm lại.
Lâm An An hiểu ý tốt của Trần Viện, không suy nghĩ nhiều liền nói: “Trần Viện yên tâm đi. Chị hiểu được những lời của em, chị sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc đâu. Hiện tại chị vẫn chưa nghĩ đến việc quen bạn trai.”
Trần Viện mặc dù nói không ép buộc Lâm An An, nhưng khi nghe được câu khẳng định này cũng thấy thở phào nhẹ nhõm: “Tin tức ở phim trường rất bảo mật, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay lại rò rĩ một vài hình ảnh hậu trường của ‘Khát vọng’, rốt cuộc không biết là ai làm.”
Lâm An An nghe Trần Viện nói, hoảng hốt kêu lên: “Vậy à, chuyện này có nghiêm trọng lắm không? Có tra ra được là ai làm chưa?”
“Không sao, chỉ là vài tấm ảnh trong trường quay thôi, có thể là nhân viên hoặc diễn viên chụp lại. Anh Hồ Phong đã cho người điều tra. Mấy ngày này chị cẩn thận chút, nhất là ngôn hành cử chỉ, quan hệ cùng các đồng nghiệp, đừng để bị người khác bắt được điểm yếu.”
Lâm An An gật đầu: “Được, em đừng lo, chị sẽ cẩn thận.”
Trần Viện định nói thêm điều gì đó, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật làm cô phải ngậm miệng lại.
“An An, Trần Viện, hai người cũng ở đây à?” Albert Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Trần Viện nhún vai, đúng là một câu nói vô nghĩa.
“Đúng vậy, Diệp tổng hôm nay lại đến phim trường sao.” Lâm An An đáp lời. Trần Viện bĩu môi, lại thêm một câu nói vô nghĩa.
“Đúng vậy, sao lại ở đây, hôm nay em không có cảnh quay sao?” Albert Diệp hỏi Lâm An An, ánh mắt như có như không quét về phía Trần Viện.
“Phân đoạn của tôi vừa quay xong nên vào đây trò chuyện với Trần Viện một chút.” “Vậy sao? Hai người nói chuyện gì vui vẻ, nói cho tôi nghe với.” Albert Diệp cười nói, tỏ vẻ rất thân thiết.
Trần Viện trong lòng thầm khinh bỉ tên Albert Diệp này lại chuyển sang chế độ tự động phóng điện.
“Không có gì quan trọng, chỉ nói chút chuyện phiếm thôi. Trái lại anh Diệp có vẻ thời gian gần đây rất rãnh rỗi, hôm nay anh lại không đi làm sao.” Trần Viện mỉa mai nói, cố tình nhấn mạnh từ ‘lại’.
“Ồ, không ngờ Trần Viện lại quan tâm đến tôi như vậy. Trợ lý của tôi sẽ giúp tôi thu xếp công việc, cám ơn em đã lo lắng.” Albert Diệp tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói.
Lo lắng cái đầu anh, lỗ tai nào của anh nghe được là tôi đang lo lắng, thật đúng là ảo tưởng sức mạnh. Trần Viện trong lòng thầm mắng Albert Diệp mấy tiếng.
Albert Diệp nhìn thấy khóe miệng Trần Viện khẽ co rút, cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Anh nhìn sang Lâm An An, vờ như đang có chuyện phải suy nghĩ: “Thật ra tôi cũng không rãnh rỗi gì mấy, đang có một việc khiến tôi phải đau đầu đây.”
Lâm An An quan tâm hỏi: “Chuyện gì khiến Diệp tổng phải đau đầu, rất phức tạp sao?”
“Cũng không thể gọi là phức tạp. Chỉ là ngày kia công ty tôi sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập chi nhánh châu Á, nhưng đến hôm nay tôi vẫn chưa tìm được bạn nhảy.” Albert Diệp vờ như rất ảo não nói.
“A, không thể nào, Diệp tổng như vậy, chắc chắn không thể nào thiếu bạn nhảy được.” Lâm An An có chút kinh ngạc kêu lên, cô không phải là không có chút hiểu biết gì về tình sử dày đặc của Albert Diệp.
Albert Diệp bật cười: “Sao lại không thể, chẳng phải đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm được hay sao. Hay là…. An An hôm đó làm bạn nhảy của tôi nhé.” Albert Diệp nói, đuôi mắt khẽ quét về phía Trần Viện.
Trần Viện nghe được câu này, tia mắt sắc lẻm bắn về phía Albert Diệp. Lâm An An thì khó xử, không biết phải lựa chọn như thế nào. Nếu cô xuất hiện cùng Diệp tổng ở những buổi tiệc như vậy, chắc chắn sẽ bị dính vào tin đồn tình cảm với anh ta. Nhưng dù sao đi nữa Albert Diệp cũng đã nhiều lần giúp đỡ cô, lời từ chối cô không thể nói ra miệng được. Lâm An An cuống quýt đưa mắt sang cầu cứu Trần Viện.
Trần Viện bắt được tín hiệu từ Lâm An An, vờ ho mấy tiếng mới nói: “Ngại quá, chuyện này có vẻ không thích hợp. Hay là anh Diệp tìm người khác có được không?”
Albert Diệp vẻ mặt không cho là đúng nói: “Có gì không thích hợp. An An cũng chưa có người yêu, làm bạn nhảy với tôi một lần cũng không sợ ai hiểu lầm.”
Đúng rồi, người bạn trai chưa xuất hiện đó không hiểu lầm, nhưng cả thiên hạ đều sẽ hiểu lầm. Trần Viện thầm bĩu môi khinh bỉ.
“Chuyện này… vấn đề không phải là chỗ đó. Anh cũng biết chị An An chỉ mới có chút danh tiếng thôi, nếu như xuất hiện những tin đồn tình cảm thì không hay cho mấy.”
Albert Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Trần Viện nói cũng đúng. Nhưng đây chỉ là đi dự một buổi tiệc bình thường, như thế nào lại liên quan đến tin đồn tình cảm?” Sau đó lại quay sang nhìn Lâm An An: “Hay là An An không muốn đi dự tiệc cùng tôi? Nếu vậy tôi cũng không miễn cưỡng em nữa.”
Lâm An An cuống lên, vẫy tay liên tục: “Không phải không phải. Tôi không có ý như vậy…”
“Vậy là em đồng ý với tôi?” Albert Diệp cắt lời Lâm An An, đôi mắt lại như có như không lướt qua Trần Viện.
Trần Viện thấy Albert Diệp vẫn cố tình làm khó Lâm An An, chịu không nổi nữa liền lên tiếng: “Xin lỗi anh Diệp, không phải chị An An muốn từ chối anh, nhưng anh cũng biết miệng lưỡi của cánh nhà báo lợi hại thế nào, chuyện không họ cũng có thể nói thành có. Hơn nữa ‘Khát vọng’ hiện tại đang rất được chú ý, chúng ta phải cẩn thận hơn ai hết, không thể để bất cứ sai sót nào làm hỏng bộ phim được. Mong anh Diệp thông cảm.”
Lâm An An thấy Trần Viện giải thích có tình có lý như vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhỏm, cô không muốn làm cho Diệp tổng hiểu lầm là mình không muốn giúp anh ta.
Albert Diệp giọng tiếc nuối nói: “Đã vậy thì tôi cũng không cưỡng cầu nữa.” Sau đó vẻ mặt đầy ảo não: “Haizzz, vậy tôi phải tìm đâu ra bạn nhảy đây.”
Trần Viện thấy Albert Diệp đã chịu buông tha chuyện này, trong lòng cũng thở phào một Trận. Đáng tiếc là Lý Gia Thành đã đi công tác, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ kịp thời xuất hiện, một đao chém chết con công đực này.
“A, hay là Trần Viện làm bạn nhảy của tôi có được không.” Albert Diệp đột nhiên nói. Trần Viện giật mình, bỗng dưng có cảm giác như nằm cũng trúng đạn. Chuyện vốn không có liên quan gì đến cô, cuối cùng lại trở thành như vậy. Lời từ chối trong miệng Trần Viện chưa kịp nói ra, liền bị Albert Diệp chặn ngang.
“Ừm, tại sao tôi lại không sớm nghĩ ra nhỉ, tối hôm đó tôi còn mời đến Rowan Vheris, chắc là em sẽ có hứng thú gặp anh ấy. Như thế nào?”
Trần Viện kinh ngạc trợn to mắt, miệng mở há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng: “Anh nói cái gì…Rowan Vheris, là… là đạo diễn Rowan Vheris sao?” Cũng chính là vị đạo diễn danh tiếng ở Holywood.
“Đúng vậy, tôi và Rowan có chút giao tình, lần này Rowan sang đây du lịch, sẵn tiện mời anh ấy đến.” Albert Diệp nhẹ nhàng trả lời, tựa như nhân vật lẫy lừng kia chỉ là anh hàng xóm nhà bên.
“Trần Viện đồng ý làm bạn nhảy của tôi?” Albert Diệp mỉm cười, đặt ra một câu hỏi mang đầy giọng điệu khẳng định.
Trần Viện nhìn sang Lâm An An, rồi lại nhìn sang Albert Diệp: “Được, nhưng mà tôi dẫn bạn theo có được không?” Chuyện tốt như vậy, nhất định phải để Lâm An An có cơ hội cọ xát. Chỉ cần chị ấy không phải làm bạn nhảy của Albert Diệp là được. Mặc dù không chắc lọt vào mắt của đạo diễn Vheris, nhưng sau này gặp bạn bè trong nghề, khoác lác vài câu, nói tôi đã từng dự tiệc cùng đạo diễn Vheris cũng rất có mặt mũi.
Albert Diệp dường như cũng đoán ra được suy nghĩ của Trần Viện, chỉ cười nói: “Được thôi, tôi sẽ gửi thiệp mời cho em, em muốn đưa cho ai cũng được.”
--- ------ ------ ------
Đang suy nghĩ chương sau có nên cho anh Thành tỏ tình hay chưa....
|
Chương 58: Rowan Vheris
Trần Viện hai ngày tới làm bạn nhảy của Albert Diệp là chuyện đã định, cô cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy có chút may mắn vì Lý Gia Thành lại sang Mỹ công tác, nếu không thì cô sẽ chết vì chột dạ mất. Cơ mà cô cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy chột dạ nữa.
“Con làm bạn nhảy của Diệp tổng?” Ba Trần nghe Trần Viện thông báo, ngạc nhiên hỏi.
“Dạ, là tiệc kỷ niệm thành lập chi nhánh châu Á.” Trần Viện ngồi ngay ngắn trả lời.
“Ba cũng có thiệp mời, con muốn đến thì cứ nói với ba, đâu cần phải làm như vậy.” Trần Bằng ánh mắt có chút phức tạp nói, thời gian qua ông thả rông mặc Trần Viện chơi đùa, không nghĩ đến con bé đã chơi đùa tới Albert Diệp. Phải biết rằng người đàn ông này không phải thứ tốt lành gì, so ra thì Lý Gia Thành vẫn tốt hơn nhiều.
Trần Viện kinh ngạc mở miệng: “Sao! Ba cũng có thiệp mời?” Cô đột nhiên có cảm giác tựa như bản thân bị sụp hố, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết là sụp hố ở chỗ nào.
“Đúng vậy, sao bỗng dưng lại làm bạn nhảy của Diệp tổng, Gia Thành nó có biết chuyện này không?” Trần Bằng có chút lo lắng hỏi.
“Con không nói cho anh ấy biết, nhưng mà chuyện này cũng đâu có gì quan trọng, chẳng qua chỉ làm bạn nhảy thôi mà, ba đừng lo lắng. Ba biết không, buổi tiệc hôm đó sẽ có Rowan Vheris tham dự nữa đó, anh Diệp nói sẽ cho con thêm một thiệp mời, lúc ấy con sẽ dẫn chị An An theo.”
Lần này đến lượt Trần Bằng kinh ngạc, thốt không nên lời.
Trần Viện thấy vẻ mặt của ba Trần, đắc ý nói: “Đúng vậy, chính là đạo diễn Rowan Vheris đến từ Holywood.”
Trần Bằng nghe thấy cái tên này, bao nhiêu suy nghĩ lo lắng nhất thời bay đi hết, trong lòng chỉ còn lại kích động và chút ít khẩn trương. Rowan Vheris, đã là người trong giới giải trí thì không ai không biết đến cái tên này, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây. Đạo diễn Vheris được vinh danh là đạo diễn xuất sắc nhất và giành được giải quả cầu vàng năm 2013 do hiệp hội báo chí nước ngoài ở Holywood trao tặng, có trong tay hai bộ phim được đề cử giải Oscar. Đừng nhìn bảng lý lịch mỏng này mà khinh thường, hãy nhìn vào độ tuổi của đạo diễn Vheris, anh ta vẫn chưa đến 35 tuổi mà đã đạt được thành tích như thế, về sau chắc chắn tiền đồ vô lượng, hiện tại anh chính là một trong những đạo diễn hàng đầu ở Holywood được các nhà sản xuất săn đón.
“Cái này, con chắc chắn chứ?” Trần Bằng một lần nữa muốn khẳng định điều này.
“Chắc chắn, là chính miệng anh Diệp nói. Anh ta còn nói mình cùng đạo diễn Vheris có giao tình.”
Trần Bằng gật gật đầu, căn cơ nhà họ Diệp chủ yếu ở Mỹ, nếu có giao tình với những người như vậy cũng có thể giải thích được.
“Vậy ngày hôm đó con nhớ chuẩn bị cho tốt, phải thể hiện thật tốt trước mặt đạo diễn Vheris.” Trần Bằng dặn dò Trần Viện, mặc dù đối với vị đạo diễn này ông không ôm tâm tư gì, nhưng dù sao người ta cũng có danh tiếng ở Holywood, ông không thể làm mất mặt người của giới điện ảnh nước nhà được.
Trần Viện đổ mồ hôi, nghe giọng điệu của ba Trần cô cảm thấy không khác gì mình sắp tham gia tuyển tú: nữ nhi con nhớ hôm đó phải ăn vận trang điểm thật xinh đẹp, nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt hoàng thượng.
“Đúng rồi, con nói con sẽ dẫn Lâm An An theo à?”
“Dạ.”
“Được rồi, vậy hôm đó hai đứa cứ tới salon trang điểm cho thật đẹp, ba sẽ cho trợ lý đến đón.”
“Là chú Hải hả ba?”
“Không phải, ba chưa nói việc này với con sao, chú Hải đã được ba thăng chức thành giám đốc sản xuất, trợ lý mới hiện tại là Đỗ Trọng Bình.”
Trần Viện nghe thấy cái tên này, liền giật mình đứng thẳng dậy: “Cái gì, Đỗ Trọng Bình!” “Ừm, người này con cũng gặp qua rồi, trước kia làm ở bộ phận kinh doanh. Sao con lại kinh ngạc như vậy.”
Trần Viện cảm thấy bản thân hơi luống cuống, liền nhanh chóng ngồi xuống, cau mày nói: “Ba, không phải trước kia con từng nói người này không đáng tin tưởng, sao ba lại trọng dụng hắn ta?”
Trần Bằng bật cười, điểm nhẹ lên trán cô: “Cô nhóc này, không biết học ở đâu mà đa nghi quá. Ba nhìn người chẳng lẽ không bằng con. Nhiệm vụ của con bây giờ là phải tập trung vào bộ phim cùng với bữa tiệc sắp tới, đừng lo lắng nhiều quá.”
Trần Viện trong lòng rối rắm, không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói rằng cô không phải ‘Trần Viện’ này, mà là Trần Viện khác, nói rằng thế giới này thực chất chỉ là một quyển tiểu thuyết. Đương nhiên cô không thể nói như vậy. Đỗ Trọng Bình này đóng kịch quá giỏi, ngay cả lão làng như ba Trần còn qua mặt được, nếu cô không biết được chuyện về sau, chắc chắn cũng sẽ bị bộ dáng tinh anh của hắn ta lừa gạt.
Không có cách nào vạch trần được bộ mặt thật của Đỗ Trọng Bình, Trần Viện chỉ có thể chú ý đến anh ta nhiều hơn. Cô nắm chặt bàn tay lại, tự thề với lòng sẽ không để tên khốn kia phá hủy gia đình của cô.
Bất kể Trần Viện có đề phòng Đỗ Trọng Bình như thế nào thì tối thứ bảy cô vẫn phải cùng anh ta và ba Trần đi dự tiệc. Trần Viện theo chủ trương địch động ta bất động, nếu Đỗ Trọng bình muốn lấy lòng gia đình cô, vậy cô sẽ hợp tác, tỏ ra vô cùng có thiện cảm và tin tưởng anh ta, để xem anh ta rốt cuộc là muốn như thế nào.
Xe vừa đến nơi, Trần Bằng, Đỗ Trọng Bình cùng Lâm An An tiến vào trong, còn Trần Viện thì được trợ lý của Albert Diệp đón, đợi một lát nữa mới cùng xuất hiện với anh ấy. Trần Viện đối với việc này cũng không để ý mấy, chỉ bĩu môi nói những người nhà giàu này thật để ý đến những lễ tiết rườm rà.
Trần Viện hôm nay trang điểm đặc biệt lộng lẫy, cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ, thân trên bó sát thể hiện rõ từng đường cong mê người, chiếc váy được thiết kế hở lưng, để lộ tấm lưng trần trắng mịn bóng loáng như mỡ dê. Trần Viện trước giờ chưa bao giờ thử lễ phục màu đỏ, không ngờ đến màu sắc tiên diễm này mặc lên người cô lại tạo nên một vẻ đẹp hoàn toàn khác, mất đi vẻ ngây ngô và non nớt của một cô gái mới lớn, thay vào đó là sự rực rỡ và quyến rũ như một đóa hồng, khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoáy đầu lại… Thôi được rồi, Trần Viện biết mình tự khen bản thân mình hơi quá, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hài lòng với thiết kế của stylist hôm nay, ít nhất cũng sẽ khiến Albert Diệp đứng cạnh cô phải ủ rủ vì chỉ có thể làm nền. Trần Viện đắc ý nghĩ. Buổi tiệc bắt đầu hơn phân nửa thời gian, Trần Viện đứng cạnh Albert Diệp, miệt mài ngóng trông về phía cửa hội trường.
“Này, sao đến giờ vẫn chưa thấy, anh có chắc là đạo diễn Vheris sẽ đến không?”
Albert Diệp nhìn vẻ mặt nôn nóng của Trần Viện, mỉm cười nói: “Anh ấy sẽ đến.”
Trần Viện bĩu môi, không nói gì thêm nữa.
Không lâu sau đó, người Trần Viện ngày đêm trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Viện nhìn người đàn ông gương mặt góc cạnh đầy nam tính trước mặt, đôi mắt sâu, dài hẹp và xanh biếc cùng với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh khiến vẻ ngoài của anh ta càng thêm hút hồn. Trần Viện trong lòng thầm chậc lưỡi, người bên ngoài so với trong ảnh còn đẹp hơn gấp mấy lần. Rowan Vheris này không chỉ nổi danh vì tài năng, mà còn được người ta biết đến là một playboy chính hiệu, với ngoại hình xuất sắc, xuất thân hiển hách cùng với nghề nghiệp hiện tại, Trần Viện chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được anh ta lăng nhăng đến mức nào, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện cô muốn quan tâm.
“Hi Rowan, anh đến muộn.” Albert Diệp tiến lên ôm lấy người trước mặt, trong lời nói cũng không chứa chút thái độ trách cứ nào.
“Traffic.” Rowan Vheris cười tươi, nhiệt tình ôm lại Albert Diệp, viện một lý do luôn được đa số người ưa chuộng.
Trần Viện thầm nghĩ quả nhiên là vật hợp theo loài, hai người này vừa nhìn liền biết là bạn tốt của nhau, ngay cả đời sống tình cảm cũng tương tự.
“Tiểu thư xinh đẹp này là ai đây, còn không mau giới thiệu với tôi.” Rowan Vheris nhìn Trần Viện, sau đó hỏi.
Albert Diệp cười, đưa tay khoác lên bả vai Trần Viện: “Giới thiệu với anh, Trần Viện, bạn nhảy của tôi đêm nay.”
“Awesome, looks really yummy.” Rowan Vheris hài hước trêu đùa một câu.
Trần Viện nghe thấy trên trán liền hiện ba vạch đen, đừng tưởng cô nghe không hiểu.
“Xin chào Trần tiểu thư, tôi là Rowan Vheris, hân hạnh được gặp mặt.” Rowan Vheris nói bằng tiếng Anh.
“Chào đạo diễn Vheris, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt.” Trần Viện dùng Anh ngữ lưu loát đáp lời, nói xong, lịch sự vươn bàn tay ra trước.
Rowan Vheris nhẹ nhàng bắt lấy, cúi người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Trần Viện. Trần Viện vốn muốn cùng bắt tay với anh ta, cuối cùng lại bị hành động này làm giật mình, may mắn cô cũng không thể hiện ra ngoài. Dù sao đây cũng chỉ là lễ tiết bình thường của người phương tây.
“Nghe nói lần này đạo diễn Vheris đến đây là để du lịch phải không?” Trần Viện hỏi.
“Đúng vậy, tôi muốn thư giản một chút, tiện thể tìm hiểu thêm về phong tục Việt Nam.”
“Ồ, thật sao. Quốc gia chúng tôi tuy nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều điểm đặc sắc riêng, hy vọng anh sẽ có một chuyến du lịch vui vẻ.”
Rowan Vheris cười nói: “Cám ơn lời tốt lành của Trần tiểu thư.”
Sau đó Albert Diệp cùng Rowan Vheris nói đùa mấy câu, Trần Viện thì đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng trông thấy ba người Trần Bằng đang tiến tới, cô liền mỉm cười rực rỡ.
Cũng may đây là một buổi tiệc của thương giới, đa số những người đến đây đều là người làm kinh doanh, không mấy ai nhận ra Rowan Vheris, cho nên cơ hội để ba Trần và Lâm An An được tiếp xúc với Rowan Vheris sẽ nhiều hơn.
“Chào đạo diễn Vheris, tôi là Trần Bằng, ngưỡng mộ đã lâu, rất hân hạnh được gặp mặt cậu.”
“Xin chào, ngài Trần cũng biết tôi sao?” Rowan Vheris chìa tay ra bắt lấy bàn tay của Trần Bằng, rất ngạc nhiên vì tại buổi tiệc như thế này lại có người nhận ra mình, dù sao đi nữa đây cũng không phải là nước Mỹ.
Albert Diệp lúc này mới lên tiếng: “Giới thiệu với anh, chủ tịch Trần là chủ tịch công ty giải trí Ban Mai, bên cạnh là nữ diễn viên nổi tiếng Việt Nam Lâm An An, còn đây….” Anh mắt anh dừng lại trên người đàn ông còn lại.
“Tôi là Đỗ Trọng Bình, trợ lý của chủ tịch Trần.”
Rowan Vheris lịch sự bắt tay từng người, khi đến trước mặt Lâm An An thì lặp lại động tác vừa làm với Trần Viện, hôn lên mu bàn tay của cô. Lúc này anh mới hiểu tại sao những người này nhận ra anh, hóa ra là người trong nghề. Ánh mắt Rowan Vheris dừng trên người Lâm An An lâu hơn một chút, thầm cảm thán hôm nay vận khí thật tốt, vừa ra đường liền gặp được hai mỹ nữ phương đông. Mặc dù không nóng bỏng và cuồng dã như phụ nữ phương tây, nhưng lại mang theo một ý vị khác.
Năm người sau khi giới thiệu lẫn nhau, sau đó cùng nhau rôm rã trò chuyện cho đến khi kết thúc buổi tiệc, Trần Viện cảm thấy ngày hôm nay trôi qua cũng không tệ lắm. Hơn nữa từ miệng của Rowan Vheris Trần Viện nhận được một thông tin khá là đáng giá, anh ta dự định làm một bộ phim lấy bối cảnh tại Việt Nam.
Trần Viện lúc trở về vẫn luôn suy nghĩ về điều này, đã lấy bối cảnh ở Việt Nam thì chắc chắn ít nhiều sẽ cần đến sự góp mặt của diễn viên trong nước, nếu diễn viên giải trí Ban Mai may mắn nhận được vai trong bộ phim này thì tốt không gì bằng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phim Mỹ lấy bối cảnh tại Việt Nam, ngoài đề tài chiến tranh ra thì còn đề tài gì khác. Nếu thực sự là như thế thì chưa chắc diễn viên Việt Nam góp mặt vào phim này là chuyện tốt. Dù gì đây cũng là một đề tài tương đối nhạy cảm. Người Mỹ làm phim về chiến tranh ở Việt Nam cũng không ít, còn có một vài bộ phim phản ánh sâu sắc về nổi đau của người dân Việt Nam trong thời kỳ bị đô hộ. Nhưng dù sau đi nữa họ cũng là người Mỹ, xuất phát từ quan điểm và góc nhìn của quốc gia xâm lược cho nên dù có phê phán thì vẫn tương đối nhân đạo hóa hình tượng người lính Mỹ.
Trần Viện cau mày suy tư thẩn thờ một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật cười. Đạo diễn Vheris làm phim là chuyện của người ta, liên quan gì đến cô mà cô phải đau đầu. Hơn nữa bộ phim này chắc gì nói đến đề tài chiến tranh. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, thấy đã khuya, liền gửi cho Lý Gia Thành một tin nhắn rồi mới mỹ mãn trùm chăn ngủ.
|
Chương 59: Tin đồn mới.
Sáng hôm sau, Trần Viện dậy sớm đến phim trường, tiếp tục làm con ong chăm chỉ, nhưng không hiểu sao khi vừa đặt chân đến nơi, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía cô. Trần Viện cau mày, tự cảm nhận được có điều gì đó bất thường nhưng vẫn không nói ra miệng. Ngay cả đạo diễn Hồ Phong cũng nhìn cô mỉm cười một cách thần bí, Trần Viện chịu không nổi tình huống này, cuối cùng cũng phải lên tiếng.
“Anh Hồ Phong, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao mọi người lại nhìn em như vậy?”
Hồ Phong vẫn tiếp tục mỉm cười, không trả lời, tỏ vẻ bí hiểm. Trần Viện bĩu môi, chẳng lẽ tất cả đạo diễn đều là người lập dị như vậy sao?
Đợi đến lúc Trần Viện sắp bùng nổ thì cứu tinh của cô liền xuất hiện, đó là Lý Nhã Hân.
“Trần Viện, có chuyện rồi, cậu xem nè.” Cô vừa nói, vừa chìa quyển tạp chí ra cho Trần Viện xem.
Trần Viện liếc nhìn lên, đập vào mắt cô làm tấm ảnh cô ăn mặc vô cùng lộng lẫy đứng cạnh Albert Diệp, kèm theo tiêu đề là ‘Bạn gái mới của tổng giám đốc tập đoàn Wall-E’. “Còn đây nữa này.” Lý Nhã Hân cầm điện thoại, mở thêm mấy trang web đưa đến trước mặt Trần Viện.
Trần Viện đọc sơ qua mấy bài, thở dài một hơi, đây là chuyện cô đã dự đoán trước, cũng may trong ảnh không phải là Lâm An An. Trần Viện không hoàn toàn là người trong giới giải trí, mặc dù trước kia từng bị dính chút tin đồn với Nam Nhi nhưng vẫn chưa tính là người nổi tiếng. Sở dĩ lần này bị đưa tin đình đám như vậy là do mấy tuần trước người ta còn kể cho nhau nghe chuyện Albert Diệp mua nhà và siêu xe cho một cô ca sĩ nổi tiếng, nhưng hiện tại xuất hiện bên cạnh anh lại là một người phụ nữ khác. Câu hỏi đặt ra chính là ai mới là kẻ thứ ba. Có người nói Trần Viện là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người kia, cũng có người nói Albert Diệp và Trần Viện vốn có hôn ước với nhau, nhưng lại bị cô ca sĩ kia chen chân vào, về sau Albert Diệp lãng tử hồi đầu, bỏ người tình trở về cùng vị hôn thê. Nói tóm lại, Trần Viện bị kéo vào việc này, tất cả là nhờ vào hào quang của cô ca sĩ kia.
Lý Nhã Hân thấy Trần Viện thở dài mà không nói liền hỏi.
“Cậu không sao chứ?”
“Sao với trăng gì, cậu xem, tấm này chụp không đúng góc độ, nhìn mình kém sắc hẳn, còn tấm này, chụp kiểu gì mà nhìn chân mình ngắn ngủn, thật là không chuyên nghiệp gì hết.”
Lý Nhã Hân dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Trần Viện: “Điều cậu quan tâm là cái này hả?”
Trần Viện lúc này mới mỉm cười nói: “Chứ mình phải làm sao. Mình cũng chẳng phải diễn viên hay ca sĩ, người ta có nói thế nào thì mặc kệ, qua vài bữa họ lại quên mất ấy mà, cậu không nhớ chuyện lần trước sao.”
Lý Nhã Hân thấy Trần Viện nói cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn còn chút lo lắng: “Cậu không sợ mấy tin này bị anh hai thấy được à? Không sợ ảnh hiểu lầm sao?”
Trần Viện nghe Lý Nhã Hân nói liền sựng người, đột nhiên cảm thấy chột dạ không thể tả. Nhưng Lý Gia Thành hiện tại còn ở Mỹ, hơn nữa anh ấy cũng không thường xem tin tức về giải trí, chắc là sẽ không biết được đâu nhỉ.
Thấy vẻ mặt của Trần Viện, Lý Nhã Hân liền mỉm cười đắc ý. Trần Viện ngay lập tức ngạnh miệng nói: “Thấy thì đã sao, nếu chuyện này là thật đi nữa thì chẳng ai có thể làm gì được, mình và anh Diệp trai chưa vợ gái chưa chồng quen nhau là chuyện bình thường, hơn nữa đây vốn chỉ là lời đồn đãi.” Ừm, đúng vậy, có gì phải chột dạ, cô mới không có chột dạ.
Lý Nhã Hân dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Viện: “Cậu thật sự nghĩ như vậy?”
Trần Viện nghiêm trọng gật mạnh đầu.
“Tới bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra sao?”
“Hửm, nhận ra cái gì?” Trần Viện có chút ngơ ngác hỏi.
Lý Nhã Hân đưa tay lên vỗ trán, ngán ngẩm nói: “Cậu ngốc chết đi được.”
Trần Viện vẫn tiếp tục không hiểu chủ đề hiện tại của câu chuyện: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lý Nhã Hân xua xua tay: “Thôi không có gì, mình đi xem kịch bản, chút nữa là tới cảnh của mình rồi.” Nói xong liền phủi mông đi.
Rốt cuộc là Nhã Hân muốn nhắc đến chuyện gì, Trần Viện lúc này cảm giác như có cái gì đó đang chặn ngang cổ họng, có lẽ ai cũng có thể hiểu được cảm giác khi có người nói với mình một câu như thế này: “Tao kể cho mày nghe một bí mật, nhưng mày phải hứa là không được nói cho ai khác. À mà thôi, chuyện này mày không nên biết.” Trần Viện nhìn theo bóng lưng của Lý Nhã Hân, dùng ánh mắt mà lăng trì cô ấy.
Nhìn xuống quyển tạp chí đang cầm trên tay, Trần Viện thở dài một hơi, sau cùng vẫn quyết định gọi cho Lý Gia Thành. Có lẽ Lý Gia Thành cũng nhận ra đây chỉ là tin đồn nhảm, nhưng ai nói trước được, hai người là đồng minh của nhau, không thể vì chút khúc mắt nhỏ mà gây nên hiểu lầm.
Trần Viện gọi mấy lần, lần nào cũng chuyển sang hộp thư thoại, trong lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ Lý Gia Thành đã đọc được tin này, anh ấy thật sự hiểu lầm là cô cùng Albert Diệp đang hẹn hò cho nên giận dỗi, sau đó tắt máy không muốn nói chuyện với cô.
Trần Viện không cam tâm, gọi thêm một lần nữa. Aizzz, tại sao lại tắt máy, anh ấy giận thật sao? Người bị lên báo là cô chứ đâu phải Lâm An An, anh ấy giận là giận cái gì chứ. Chẳng lẽ Lý Gia Thành nghĩ cô đang đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù của anh ấy nên giận? Ừm, rất có khả năng. Nhưng bây giờ anh ấy lại tắt máy, làm sao cô có thể giải thích được.
Trái tim Trần Viện đột ngột treo cao một cách khó hiểu, suốt ngày hôm nay cô cố gắng gọi cho Lý Gia Thành nhưng vẫn không thành công, hỏi Lý Nhã Hân thì cậu ấy chỉ lắc đầu, giơ tay lên làm động tác cắt cổ, khiến Trần Viện cuống quýt như kiến bò trong chảo nóng.
Đến tối khi trở về nhà vẫn chưa có tin tức gì của Lý Gia Thành, tâm trạng Trần Viện trở nên cực kỳ tệ. Ba mẹ Trần nhìn vẻ mặt như đưa đám của cô, tưởng rằng cô bị tin đồn làm ảnh hưởng, thành ra hai người phải tốn hơn một giờ đồng hồ để khuyên nhủ, an ủi, trấn an Trần Viện. Trần Viện sau khi thoát khỏi ma trảo của ba mẹ, liền chạy vào phòng tắm ngâm nước nóng để giảm bớt căng thẳng. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, cô một lần nữa gọi vào số của Lý Gia Thành, vẫn tắt máy.
Cô mặc kệ tóc ướt, nằm ngửa trên giường mà trằn trọc, trăn trở. Có lẽ vì hôm nay quá áp lực, Trần Viện lăn lộn một hồi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Trần Viện vươn tay tìm điện thoại, nhấn trả lời rồi đưa lên tai, ngáy ngủ nói: “A lô.”
“Em đang ngủ sao?” Giọng nói trầm thấp có vẻ hơi khàn vang lên đầu dây bên kia.
Trần Viện bật dậy, mở to mắt, cơn buồn ngủ không còn sót lai một mảnh: “Anh gia Thành?”
“Ừm, em xuống dưới đi, anh anh đang ở trước nhà em.”
Sau khi ngắt máy, Trần Viện mất gần năm phút để nhìn điện thoại. Là do cô nằm mơ hay là sự thật, hình như vừa rồi cô nhận được điện thoại của Lý Gia Thành, anh ấy còn nói là đang ở trước nhà cô. Lúc này anh ấy phải ở bên Mỹ mới đúng chứ, như thế nào lại xuất hiện ở đây. Trần Viện phải kiểm tra nhật ký cuộc gọi lại hai lần mới đảm bảo không phải là mình ngủ mớ. Nhìn vào đồng hồ, thấy đã hơn mười một giờ, Trần Viện bật dậy, mặc áo khoác rồi nhanh chóng chạy xuống lầu. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ, cô còn đặc biệt nhón chân không dám gây ra tiếng động.
Mở cổng lớn, nhìn thấy một dáng người mờ ảo đang tựa vào xe. Trong đêm tối, bóng dáng ấy càng có vẻ cao lớn và vững chắc, nhưng không hiểu sao Trần Viện lại cảm thấy nó có chút tiêu điều.
Từ lúc Trần Viện xuất hiện, ánh mắt Lý Gia Thành gắt gao bắt giữ lấy cô, cố gắng kiềm chế xúc động muốn kéo cô vào lòng, miệng mấp máy nhưng không nói được nên lời.
“Em vào trong xe đi, sương khuya lạnh lắm.” Anh mở cửa xe để Trần Viện ngồi vào. Sau khi hai người đã ngồi ngay ngắn trong xe, Trần Viện trông thấy khuôn mặt của Lý Gia Thành có chút hốc hác, đôi mắt trũng sâu hằn lên tia máu, trên cằm còn lúng phúng một ít râu chưa kịp cạo.
“Anh…”
“Em…”
Hai người đồng thời lên tiếng.
“Em nói trước đi.”
Trần Viện gật đầu, sau đó hỏi: “Anh về lâu chưa?”
“Vừa về tới, đáp máy bay xong liền đến gặp em.”
Không hiểu sao nghe được những lời này, Trần Viện lại cảm thấy xúc động. Cô không biết phải nói gì, đành ừm một tiếng.
“Em không có gì để nói với anh sao?”
Trần Viện suy ngẫm một chút: “Ừm, anh chưa kịp tắm sao? À không, anh vẫn chưa cạo râu à?” Cô nói xong liền ngậm miệng lại, cảm thấy bản thân có vẻ rất có năng khiếu trong việc phá hỏng bầu không khí, đáng lẽ lúc này phải hỏi ‘Anh bay lâu như vậy có mệt không?’ hoặc là ‘Anh đã ăn gì chưa?’ mới đúng chứ.
Không chỉ Trần Viện có suy nghĩ này, người ngồi bên cạnh cô cũng vậy: “Đây là điều mà em muốn nói?”
“Không, không phải.” Trần Viện lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi được rồi, vậy để anh nói, em đang hẹn hò với Albert Diệp à?” Ánh mắt Lý Gia Thành có chút phức tạp nhìn Trần Viện, trái tim treo tít lên cao, thầm cầu nguyện đáp án là điều mà anh muốn nghe.
“Không phải, là hiểu lầm thôi, em với anh Diệp không có gì hết. Là do cánh nhà báo nói quá lên đó, chỉ là hiểu lầm.” Trần Viện cuống quýt xua tay nói.
Lý Gia Thành nghe được đáp án này, thở phào một hơi, tâm trạng cuối cùng cũng buông xuống: “Vậy còn mấy tấm ảnh?”
“Hôm qua là tiệc kỷ niệm thành lập chi nhánh của Wall-S, Albert Diệp mời em làm bạn nhảy, chỉ có vậy thôi à.”
Lý Gia Thành lúc đến đây ôm tâm trạng của người thua cuộc, nhưng không ngờ kết quả lại không phải như những gì anh nghĩ, thùng dấm vốn bị lật đổ cả ngày nay rốt cuộc cũng có cơ hội bốc mùi chua lét.
“Hắn mời em làm bạn nhảy em liền đồng ý à? Vậy hắn kêu em chết em có chết không?” Lý Gia Thành xung động nói. Chết tiệt, tên khốn kia thừa dịp anh không có mặt liền muốn làm loạn. Anh vẫn còn chưa có cơ hội làm bạn nhảy với Trần Viện, vậy mà cô ấy ngay dịp anh không ở nhà liền đi thông đồng với tên kia, hơn nữa còn ăn mặc xinh đẹp đến như thế. Phải biết rằng Trần Viện đi chơi với anh vẫn chưa bao giờ mặc quần áo xinh đẹp như vậy.
Trần Viện bị Lý Gia Thành quát có chút giật mình, lí nhí giải thích: “Anh ta một hai muốn mời chị An An làm bạn nhảy. Chị ấy khó xử không biết làm thế nào để từ chối em mới đi thay chứ bộ.” Đúng vậy, là do anh không có mặt ở đây, cô phải thay mặt anh bảo vệ chị dâu, lý do này vô cùng chính đáng. Có chết cô cũng không thừa nhận mình đến đó là để gặp Rowan Vheris.
Lý Gia Thành lúc này thật sự tức giận. Một điều cũng Lâm An An, hai điều cũng Lâm An An, cho đến bao giờ cô ấy mới thôi lôi kéo Lâm An An vào chuyện của hai người đây. “Lâm An An có nhận lời hay không thì liên quan gì đến em, em việc gì phải đi thay cô ấy.” Lý Gia Thành lớn tiếng, gằn giọng hỏi, âm thanh khiến người khác nhận ra được sự giận dữ của anh.
Trần Viện vốn là người ăn mềm không ăn cứng, thấy Lý Gia Thành lớn tiếng với mình, cũng không nể nang gì, liền cường ngạnh cãi lại: “Anh sao lại la em, em đã làm gì sai chứ. Bởi vì anh thích Lâm An An nên em mới giúp chị ấy, nếu là người khác, có cầu xin em cũng không thèm liếc mắt đến.”
Lý Gia Thành không biết đã bao nhiêu lần nói với Trần Viện là anh không có tình cảm gì với Lâm An An, nhưng dù thế nào đi nữa cô ấy vẫn nhận định điều ngược lại. Rốt cuộc chấp niệm này của Trần Viện là từ đâu mà có?
“Anh nói lần cuối cùng, anh không thích Lâm An An, em đừng có mở miệng là lôi kéo cô ấy vào mối quan hệ của hai chúng ta.”
“Anh đừng có chối cải, anh không thích chị An An thì thích ai. Em rõ ràng là giúp anh, cuối cùng lại phải hứng chịu cơn tức giận của anh, rốt cuộc anh muốn…”
Trần Viện chưa nói hết, liền bị một đôi tay rắn chắc như vũ bão giật mạnh về phía trước. Lý Gia Thành siết chặt vòng tay kéo cô vào lòng, mạnh mẽ áp chặt môi mình lên môi của cô. Trần Viện ngay thời khắc đó cả người liền đông cứng, thông tin truyền về não tạm thời gián đoạn.
Lý Gia Thành vì xúc động nhất thời không kiềm chế được, sau khi nhận ra hành động trong lúc nóng nảy của mình, anh cũng không hề hối hận, tiếp tục làm nụ hôn đầu tiên của hai người trở nên sâu hơn. Anh cắn mạnh lên môi Trần Viện như đang trừng phạt sự bướng bĩnh của cô. Trần Viện bị đau liền vô thức kêu lên. Lý Gia Thành chớp lấy thời cơ, mạnh mẽ tiến công vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô, nhanh chóng cuống lấy chiếc lưỡi của cô tham lam mút lấy. Lý Gia Thành không biết đã bao nhiêu lần thực hành cùng Trần Viện hôn nhau trong trí tưởng tượng, nhưng khi trực tiếp áp dụng vào thực tế vẫn không tránh khỏi có chút trúc trắc ban đầu, anh không kiềm chế được lực đạo, vô ý khiến Trần Viện đau. Trần Viện bị cơn đau kéo về hiện thực, lúc này mới phát hiện ra đôi môi nhỏ của mình đã hoàn toàn bị ai kia chiếm lĩnh.
“Ưm…Ưm…..”
Cô giãy giụa muốn đẩy Lý Gia Thành ra nhưng anh nào để cho cô được như ý. Cái ôm của Lý Gia Thành càng siết chặt lại, một tay đưa ra sau trụ lấy gáy của cô, cường ngạnh chiếm đoạt lấy từng ngóc ngách trong miệng cô. Trần Viện giãy giụa vô dụng, chỉ có thể bị động nhận lấy sự tấn công này.
Cảm nhận được Trần Viện đã buông lỏng, Lý Gia Thành cũng không mạnh mẽ cường ép cô nữa, anh nới lỏng vòng tay, dịu dàng trằn trọc, dây dưa môi lưỡi với cô. Lý Gia Thành rõ ràng là một học sinh giỏi, chỉ qua một lần sai sót đã nhanh chóng nắm bắt toàn bộ nhịp điệu giữa hai người. Anh liếm lên cánh môi của cô, nhẹ nhàng gặm nhấm nó, sau đó chậm rãi dò xét vào sâu hơn. Trần Viện lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của Lý Gia Thành, cả người gần như thoát lực chỉ có thể dựa vào cánh tay và lồng ngực của anh để chống đỡ.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, chỉ biết khi Lý Gia Thành rời khỏi đôi môi của Trần Viện, cô liền liều chết mà hít thở.
Lý Gia Thành nhìn gương mặt không biết là vì ngượng ngùng hay vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng của Trần Viện, trong lòng thương tiếc không thôi. Anh dịu dàng vuốt ve một bên má của cô: “Ngốc quá, em thở bằng mũi chứ đâu phải bằng miệng.”
--- ------ ------ ---------
Hôn rồi, hôn rồi, tung bông đi các bạn.
Lại nói, cảnh hôn nhau viết thật khó, cần phải thực hành, nhất định phải thực hành, không thể cứ dựa vào lý thuyết mà viết như thế này mãi được.
|
Máy tínhh mình bị hư, phải gửi đi bảo trì, nửa tháng tới không thể viết bài, mong các bạn thông cảm. Hôm nay mượn máy của bạn up nốt chương này, hẹn gặp lại!!
--- ------ ------ ---------
Chương 60: Bày tỏ
Lý Gia Thành nhìn gương mặt không biết là vì ngượng ngùng hay vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng của Trần Viện, trong lòng thương tiếc không thôi. Anh dịu dàng vuốt ve một bên má của cô: “Ngốc quá, em thở bằng mũi chứ đâu phải bằng miệng.”
Trần Viện sau khi lấy lại được nhịp thở của mình, liền nhanh chóng đẩy Lý Gia Thành ra xa, cô đưa tay lên che miệng mình, mở to mắt nhìn Lý Gia Thành, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng mờ mịt.
“Anh…anh…vừa làm cái gì?”
“Hôn em.” Lý Gia Thành vẻ mặt đương nhiên nói, rõ ràng hai người vừa mới hôn nhau thật lâu, cuối cùng cô lại hỏi anh một câu như vậy, chẳng lẽ là do anh hôn giỏi quá khiến đầu óc của cô cũng bị choáng váng luôn rồi.
“Không…không phải, ý em làm tại sao anh lại hôn em?” Trần Viện cảm giác đầu óc của mình hiện tại đang giăng mờ mịt sương mù.
Lý Gia Thành đối với câu hỏi của Trần Viện, rất kiên nhẫn giải thích: “Trừng phạt em, sau này không được nói anh thích Lâm An An nữa, người anh thích là em.”
“À…” Trần Viện gật gật đầu, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. ‘Người anh thích là em.’ Hình như cô vừa nghe thấy câu này.
Trần Viện kinh ngạc, đưa tay lên che cái miệng đang há to của mình. Lý Gia Thành thích cô, không thể nào? So với việc người ngoài hành tinh cùng người địa cầu ký kết hiệp ước hòa bình thì chuyện này còn hoang đường hơn.
“Anh…anh nói giỡn hả?” Trần Viện nghi hoặc hỏi.
“Có cần anh dùng hành động để chứng minh không?” Lý Gia Thành vừa nói xong liền chồm về phía Trần Viện, giơ hai tay lên như muốn bắt lấy cô.
“Không cần không cần!” Trần Viện xua xua tay, dịch người ra phía sau. Cô mới không muốn bị chiếm tiện nghi một lần nữa. “Vậy…anh là đang tỏ tình với em sao?” Ôi cha mẹ ơi, chuyện này nghe sao mà hoang đường quá.
Lý Gia Thành cau mày ngẫm nghĩ: “Cứ cho là vậy đi.” Nói đúng hơn chính là khẳng định quyền sở hữu.
“Anh tỏ tình thì chỉ cần nói là thích em, sao lại hôn em, như vậy rất không lễ phép nha.” Trần Viện bất mãn nói.
“Tại sao anh lại không thể hôn em, anh hôn bạn gái của mình thì có gì mà không lễ phép.” Lý Gia Thành không cho là đúng.
“Cái gì, ai nói em là bạn gái của anh!” Trần Viện bị dọa thét lên.
Lý Gia Thành nhăn mặt: “Anh vừa mới nói là anh thích em.” Như vậy còn không tính là bạn gái thì như thế nào mới tính.
“Anh thích em thì đã sao. Anh phải hỏi em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không, hoặc ít nhất cũng phải hỏi em có thích anh hay không mới được chứ.” Trần Viện nhanh chóng giải thích, cảm giác tự dưng trở thành bạn gái của người khác khiến cô không thể nào chấp nhận được.
“Không cần hỏi, em thích anh mà.” Lý Gia Thành như chém đinh chặt sắt mà nói.
“Em không có thích anh.” Trần Viện vẫn không cam tâm, cô một lòng muốn tác hợp Lý Gia Thành với Lâm An An, như thế nào lại thích anh chứ, thật là chuyện hoang đường.
“Em có.”
“Em không có.”
Lý Gia Thành chăm chú nhìn vào hai mắt của Trần Viện, lúc trước anh còn không nắm chắc, nhưng bây giờ thì anh có thể chắc chắn một điều là Trần Viện rất thích anh.
“Em không thích anh, tại sao lúc nảy anh hôn lại không đẩy ra.” Lý Gia Thành nêu ra bằng chứng của mình.
“Em có, là do anh kéo em lại.” Trần Viện không ngần ngại bác bỏ bằng chứng của anh.
“Đó là phản ứng tự nhiên của em thôi, nhưng sau đó em vẫn không đẩy anh ra, ngược lại còn rất hưởng thụ khi được anh hôn.” Lại thêm một bằng chứng nữa.
Trần Viện ngẫm lại lời nói của Lý Gia Thành, có vẻ đúng là như thế. Nhớ đến nụ hôn vừa rồi, hình như không cô cũng không có chút chán ghét nào, ngược lại còn cảm thấy rất thích, lúc ấy cả người cô trở nên tê dại, lâng lâng như đang ở chín tầng mây, a a a…cô đang nghĩ cái gì vậy nè.
“Em…em không có!” Trần Viện vẫn ngạnh miệng cãi.
“Vậy chúng ta làm lại lần nữa.” Lý Gia Thành thật sự có ý định hôn Trần Viện, trừng phạt cái miệng không thành thật này của cô.
“Không, không cần.” Trần Viện tránh né Lý Gia Thành như tránh né ôn dịch.
“Em…em cần thời gian suy nghĩ.”
Lý Gia Thành thở dài, cô gái khẩu thị tâm phi này thật là, rõ ràng là thích anh như vậy mà vẫn không chịu đối mặt với tình cảm của mình. Anh kéo ống tay áo lên, nhìn đồng hồ.
“Vậy anh cho em 15 phút.”
“Này, làm gì có ai như anh chứ, ít nhất cũng phải ba ngày, không đúng, một tuần.” Trần Viện như con nhím xù lông nói.
Lý Gia Thành trầm tư suy ngẫm một hồi, cảm thấy những thủ tục này thật phiền phức, nhưng rốt cuộc vẫn thuận theo Trần Viện. Ai bảo anh thích cô đến như vậy chứ, haizzz, thật là không có biện pháp.
“Thôi được rồi, em trở về suy nghĩ đi, ngày mai phải trả lời anh.”
“Ba ngày.” Trần Viện lại trả giá.
“15 phút.” Lý Gia Thành không hề nhân nhượng, chẳng phải Trần Viện nói đàn ông thời khắc thích hợp nên bá đạo một chút mới tốt sao.
Trần Viện thấy thái độ kiên quyết của Lý Gia Thành, đành ỉu xìu: “Được rồi, ngày mai thì ngày mai.”
Trần viện nói xong, liền mở cửa xe muốn đi vào nhà nhưng cánh tay lại bị Lý Gia Thành bắt lấy: “Em muốn suy nghĩ thế nào cũng được, nhưng câu trả lời anh chấp nhận chỉ có một.”
Cái gì chứ, đây có nghĩa là cô có muốn làm bạn gái của anh hay không thì kết quả vẫn như nhau sao? Trần Viện dậm chân nói: “Cái anh này, làm gì có ai bá đạo như anh chứ.” Sau đó hờn dỗi muốn giật tay mình ra.
Lý Gia Thành nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, không nhịn được mà mỉm cười. Anh kéo Trần Viện vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô: “Ngủ ngon, ngày mai nhớ trả lời sớm cho anh.” Sau đó mới bằng lòng thả cô đi.
Trần Viện sau khi được phóng thích, liền nhanh chóng ra khỏi xe, chạy như bay vào nhà. Lý Gia Thành nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy, đưa tay lên day day môi của mình, cảm thấy chuyện hôm nay thật sự là gặt hái ngoài ý muốn. Ừm, cảm giác khi hôn nhau thật sự rất tuyệt, nhưng kỹ thuật của Trần Viện còn chưa tốt lắm, sau này anh đành phải nhọc công giúp cô tập luyện thêm, aizz, thật là không có biện pháp, ai bảo anh cưng chiều cô quá làm gì, ngoài anh ra còn ai có thể lo lắng cho cô nhiều như vậy chứ. Trần Viện sau khi an ổn nằm trong chăn, trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng nhảy nhót. Cô đưa tay lên mân mê cánh môi của mình, cảm giác của nụ hôn kia dường như vẫn chưa tan biến hết. Lý Gia Thành thích cô, chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Cô thông minh như vậy, đáng lẽ phải nhận ra từ sớm chứ.
Trần Viện chậm rãi minh tưởng lại những khoảnh khắc khi hai người chung đụng trước kia. Anh có vẻ rất thích thân cận cùng cô, thích vuốt tóc cô, anh cũng chỉ mỉm cười với mình cô, từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, cô đối với Lý Gia Thành luôn là muốn gì được nấy, anh sẽ vô điều kiện đáp ứng những yêu cầu của cô, chưa từng làm điều gì trái ý muốn của cô. Trần Viện lúc này mới vỡ lẽ ra Lý Gia Thành đối đãi với cô cùng người khác bất đồng, thậm chí chuyện này đã bắt đầu từ rất sớm.
Nhưng tại sao anh ấy lại thích cô? Người anh ấy thích là Lâm An An mới đúng chứ. Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô đã khiến tình cảm của anh ấy thay đổi, không thích nữ chính nữa, đổi khẩu vị sang nữ phụ cặn bả?
Nhưng cũng không đúng, nữ phụ cặn bả đã không còn, cô hiện tại chính là là nữ phụ xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, vui tính, lương thiện, nhân ái, bao dung. Cho nên Lý Gia Thành có thích cô cũng là chuyện có thể suy đoán được.
Như vậy còn cô, cô có thích anh không. Trần Viện đưa tay lên, sờ sờ hai má nóng rực của mình, cảm thấy làm bạn gái của Lý Gia Thành cũng không có gì không tốt. Anh là tuýp người rất chung thủy, hơn nữa anh đối với cô rất ôn nhu và săn sóc. Mặc dù khi cùng người khác, Lý Gia Thành luôn duy trì thái độ lạnh lùng và xa cách, nhưng như vậy càng tốt, những người phụ nữ khác sẽ không dám mơ tưởng đến anh. Thử tưởng tượng một chút, một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa chung thủy, lại còn có có chế độ tự động phòng ngự tiểu tam, đương nhiên đây là không tính Lê Lan Mỹ, Lê Lan Mỹ chỉ là hạng tép riu, không thể tính là tiểu tam, Lý Gia Thành chẳng phải là hình mẫu trong mơ của các cô gái sao.
Nếu thế thì làm bạn gái của anh cũng là việc không tệ nhỉ. Thật ra từ lúc đến thế giới này, Trần Viện vẫn chưa từng nghĩ đến việc tìm người yêu. Cô đơn giản chỉ muốn sống thật tốt, hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống gia đình mà trước đây cô chưa từng có được, nhưng bây giờ Lý Gia Thành lại khiến cho cô cảm thấy rung động. Đã vậy thì cùng anh xác lập mối quan hệ, biết đâu chừng việc có bạn trai lại khiến cho cuộc sống của cô càng thêm phong phú và hoàn mỹ.
Cô có đồng ý qua lại với Lý Gia Thành đi nữa thì cũng đừng hiểu lầm là vì cô rất thích anh, thật ra cô chỉ có một chút xíu cảm động thôi, nhưng biết làm sao được, người ta thích mình như vậy, nếu không đáp lại thì thật là có lỗi. Xem, lúc nãy Lý Gia Thành còn nói đáp án mà anh ấy chấp nhận chỉ có một, chẳng phải có nghĩa là nếu cô từ chối anh, anh sẽ rất đau khổ sao. Cô lương thiện như vậy, làm sao có thể nhìn người khác vì mình mà tự dằn vặt bản thân, cho nên đành phải ra tay cứu vớt cuộc đời của Lý Gia Thành. Aizzz, ai bảo côlớn lên vừa xinh đẹp vừa nhân hậu như vậy làm gì.
Trần Viện nằm trên giường lăn lộn, trên mặt còn thoáng một nụ cười có chút ngây ngốc. Cô đang suy nghĩ xem ngày mai nên trả lời Lý Gia Thành thế nào. Nhắn tin hay là gọi điện cho anh ấy đây? Như vậy thì có chút không tiện. Hay là cô đích thân đến gặp, nói với anh là cô cho anh cơ hội làm bạn trai của mình, ừm, như cứ như vậy đi. Cô quyết định như vậy không phải là vì nôn nóng gặp mặt Lý Gia Thành đâu, chẳng qua cô không muốn anh ấy phải bị dày vò đau khổ thôi. Nhìn xem chuyện tin đồn của cô và Albert Diệp chỉ mới xảy ra có một ngày mà anh ấy đã tiều tụy như thế, nếu tiếp tục kéo dài thời gian thêm thì Lý Gia Thành còn dày vò bản thân đến mức nào nữa. làm một người bạn gái ôn nhu, săn sóc như cô không phải là điều dễ dàng gì.
Trần Viện nằm tự kỷ thêm một lúc lâu, liếc nhìn điện thoại đã thấy hơn một giờ sáng. Không được, phải đi ngủ ngay, thức khuya sẽ trở thành mắt gấu trúc. Cô hiện tại đã có bạn trai, không còn là người độc thân nữa, gương mặt này đã trở thành tài sản chung của hai người, không thể tùy tiện bạc đãi được.Cô mới không phải là sợ Lý Gia Thành chê cô xấu rồi trả hàng đâu.
|
Chương 61: Ghen
Trần Viện một đêm ngủ muộn, sáng sớm tỉnh dậy thần khí vẫn thanh sảng như thường, thậm chí so với mọi ngày còn phấn chấn hơn. Ba mẹ Trần thấy thế không khỏi vui mừng, cuối cùng con gái bảo bối của mình cũng vượt qua được bóng ma tâm lý, không uổng công hai người dành cả buổi tối để làm công tác tư tưởng với Trần Viện.
Trần Viện cũng không quản hai vị phụ huynh nghĩ như thế nào, chỉ chuyên tâm vào bữa sáng sau đó mới có thể đến gặp vị bạn trai mới nhậm chức của mình. Cô đắn đo một lúc lâu, sau cùng mới quyết định không báo trước cho Lý Gia Thành, ai bảo hôm qua anh ấy không nói không rằng liền xuất hiện trước mắt cô, tốt thôi, hôm nay cô sẽ tập kích lại, xem như là lãnh đạo khảo sát đột xuất, để xem Lý Gia Thành có đang làm chuyện gì lén lút sau lưng cô không.
Trần Viện vừa ăn vừa ảo tưởng đến đủ loại phản ứng của Lý Gia Thành khi nghe được câu trả lời của cô, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dường như cô còn quên việc gì đó, là gì nhỉ? Đúng rồi, chẳng lẽ sáng sớm cô liền chạy đến gặp Lý Gia Thành, lỡ đâu anh ấy cho rằng cô thích anh đến mức không thể chịu đựng hơn được nữa, phải nhanh chóng đến gặp anh thì sao? Đàn ông chính là loại động vật áp dụng thuần thục nhất câu nói được voi đòi tiên. Nếu hai người vừa mới bắt đầu thôi mà cô đã cho anh vài phần sắc mặt như vậy, về sau anh liền trèo lên đầu cô ngồi, đàn ông là không thể cưng chiều.
Lại tiếp tục, khi đến gặp Lý Gia Thành, cô phải nói gì với anh đây? Phải nghĩ kĩ xem nói như thế nào mới có thể biểu được biểu hiện được tâm ý của mình một cách chân thành nhưng không được quá bi lụy.
“Anh Gia Thành, em thích anh muốn chết rồi, em sẽ làm bạn gái của anh nha~ !” Cái này đương nhiên là không được.
“Gia Thành, đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà anh nói. Mặc dù anh là một người đàn ông không tệ, nhưng so với một cô gái thông minh, xinh đẹp, sâu sắc, thấu hiểu, thiện lương, nhân hậu… như em thì cũng không thể nói là xứng đôi. Nhưng anh đã thích em nhiều đến mức không có em không thể sống nổi, em cũng không còn cách nào khác, đành phải ủy khuất bản thân mình chấp nhận anh thôi.” Như thế cũng không được, quá thành thật, đôi khi trong chuyện tình cảm, thẳng thừng nói vào sự thật sẽ làm tổn thương người khác, phải uyển chuyển hơn mới tốt.
“Lý Gia Thành, tôi cho anh ba tháng thử việc, nếu vẫn không lọt vào mắt tôi thì anh chuẩn bị tâm lý thôi việc đi, không yêu đương gì nữa hết.” Ừm, cái này được nha, vừa khí phách, vừa mạnh mẽ, lại có thể để Lý Gia Thành hiểu được thái độ của cô, không dám ỉ vào sự sủng ái của cô mà kiêu ngạo.
Trần Viện thu xếp tâm tư lại một lúc, đúng 9 giờ đứng dậy xuất phát đến công ty Lý Gia Thành. Còn chuyện ở phim trường à? Quên đi, cô vắng một buổi cũng không phải không quay được, huống hồ sáng sớm cô đã điện thoại thông báo với Hồ Phong.
Trần Viện vừa đến nơi, tâm lý lại tiếp tục giằng co. Cô nên thông tri với quầy lễ tân trước hay trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng của Lý Gia Thành lên gặp anh ấy, dù gì mật mã thang máy anh đã sớm nói cho cô biết. Trần Viện miên man suy nghĩ, không biết phải quyết định thế nào, liền bị một cuộc trò chuyện cắt ngang.
“Này, chị nói cô gái đó có phải là diễn viên không? Trông thật xinh đẹp, chẳng lẽ là bạn gái của tổng giám đốc.”
Trần Viện nghe được câu này, liền dựng lỗ tai lên vô thức tiến gần về phía hai nhân viên lễ tân đang trò chuyện.
“Bạn gái của sếp không phải là người khác sao, cái cô vẫn hay đến cùng sếp đấy.”
“Ai biết được, chắc là chia tay rồi, hôm nay là bạn gái mới, chị nói xem hai cô này ai đẹp hơn.”
“Khó mà nói, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tôi thích cô trước kia hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người như tổng giám đốc thật khiến người ta ganh tỵ, vừa có tiền, vừa có diện mạo, phụ nữ bên cạnh cũng không thiếu, hơn nữa người nào người nấy đều miễn chê.”
Trần Viện không thể nào tin được vào những gì mình đã nghe thấy. Hôm qua Lý Gia Thành còn bày tỏ với cô, nói thích cô, khiến cô một đêm không an giấc. Sự xuất hiện của anh đã khiến nội tâm vốn an bình của cô bị khuấy đảo, khiến cô cảm thấy rung động vì sự chân thành của anh. Cả đêm qua cô không kiềm chế được tâm trạng kích động và rạo rực của mình, sáng sớm đã vội vã chạy đến gặp anh, muốn để anh thấy được tâm ý của mình. Vậy mà chào đón cô lại là chuyện gì, Lý Gia Thành có bạn gái mới. Thật nực cười, người đàn ông hôm qua còn thâm tình nói thích cô, hôm nay lại vui vẻ ôm ấp tình yêu mới, rốt cuộc cô chiếm vị trí nào trong lòng anh đây? Trần Viện mặc dù muộn màng nhưng vẫn nhận ra được bản thân đã thích Lý Gia Thành nhiều lắm, cô phải làm thế nào trước sự phản bội của anh đây? Trốn đi thật xa, đến một nơi không ai thấy được, một mình gặm nhấm nổi buồn, chậm rãi thích ứng cuộc sống không có Lý Gia Thành, không có sự quan tâm và săn sóc của anh. Sau đó sẽ sống những chuỗi ngày dài còn lại của cuộc đời trong cô đơn và hoài niệm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật thương tâm … mới là lạ.
Nghe thật buồn cười, cô đâu phải đang đóng phim Hàn Quốc. Tại sao người chạy trốn là cô mà không phải là đôi gian phu dâm phụ kia. Được rồi, cô sẽ chống mắt lên xem Lý Gia Thành to gan đến mức nào mà dám qua mặt cô thông đồng cùng người phụ nữ khác, tốt nhất anh ta nên cầu trời khẩn phật mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nếu không có hai Lý Gia Thành cũng sẽ không chịu nổi được sự phẫn nộ của cô.
Trần Viện hùng hổ tiến đến quầy lễ tân: “Các chị vừa nói ai đến tìm Lý Gia Thành? Tên gì? Đã bao lâu rồi?”
Hai cô gái bị bộ dạng của Trần Viện làm cho hoảng sợ, lắp bắp không nói nên lời.
“Tại sao không trả lời?” Trần Viện nhíu mày, cao giọng hỏi.
“Là…là…Lê…Lê cái gì nhỉ, đúng rồi, Lê Lan Mỹ. Cô ấy vừa đến khoảng hai mươi phút trước.”
Trần Viện nghe thấy cái tên này, trong mũi khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên là hồ ly tinh, đi đến đâu cũng không quên được việc quyến rũ đàn ông. Trần Viện nói cám ơn một tiếng rồi tiến về phía thang máy chuyên dụng của Lý Gia Thành. Nhất định phải cho Lê Lan Mỹ một bài học, để cô ta biết được người nào nên trêu chọc, người nào không nên. Còn Lý Gia Thành cũng không thể tha, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn theo bóng lưng của Trần Viện, chớp chớp mắt.
“Chị nói xem chúng ta có nên ngăn cản cô ấy lại không?”
“Không được, đây là chuyện riêng của sếp.”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ?”
Hai cô gái nhìn nhau, tròng mắt khẽ đảo, sau đó hai người tự hiểu ý, móc điện thoại di động ra.
“A lô, anh Thắng hả, nghe nói anh đang lên tầng trên cùng giao hồ sơ đúng không? Em kể cho anh nghe một chuyện….”
“A lô, chị Thu, sáng nay chị đã quét dọn phòng tổng giám đốc chưa? Rồi hả, nhanh trở lại đó tiếp tục dọn, có trò hay để xem, đúng vậy, đúng vậy, nhanh đi, xong chuyện nhớ kể lại cho em nghe đó.”
Hai cô gái đồng loạt cúp máy, ăn ý quay lại nhìn nhau mỉm cười, công việc lễ tân thật sự rất nhàm chán, lâu lâu mới có tin bát quái, nếu không chịu đi nghe ngóng thì chính là đồ ngốc..
Trần Viện không hề hay biết mình sắp trở thành nhân vật chính trong câu chuyện bát quái nơi công sở sắp tới. Cô hiện tại đang khí thế ngất trời cưỡi thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà. Trần Viện siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, thầm thề với lòng là sẽ cho Lê Lan Mỹ một trận nhớ đời, để cô ta không còn dám mơ tưởng đến người đàn ông của cô nữa. Còn Lý Gia Thành cũng không thể để yên, cô là bạn gái của anh chứ không phải người đàn chanh chua, suốt ngày phải theo sau thu dẹp nợ đào hoa cho anh.
Nếu Lê Lan Mỹ biết được suy nghĩ của Trần Viện, chắc chắn sẽ khóc lóc kêu oan. Cô ở nơi này cũng khổ sở không chịu nổi, ngồi tại phòng chờ hơn 15 phút mới được thư ký dẫn vào gặp Lý Gia Thành, cứ tưởng cuối cùng cũng đạt được mục đích, nào ngờ Lý Gia Thành ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên nhìn cô, trực tiếp đưa tay ra dấu để cô ngồi ở sô pha tiếp tục đợi.
Người ta nói không sai, đàn ông khi tập trung làm việc và khi quẹt thẻ trả tiền cho phụ nữ là đẹp trai nhất. Lê Lan Mỹ ngây người nhìn Lý Gia Thành, một hồi sau thấy anh vẫn không có ý ngẩng đầu lên nhìn mình, cô cắn môi, trong lòng không khỏi ân ẩn một chút khó chịu.
Chẳng lẽ phải ngồi đây đợi đến giờ tan sở? Đương nhiên là không, Lê Lan Mỹ có một ưu điểm, theo kiểu văn nghệ gọi là kiên trì, bền bỉ, nói trắng ra là mặt dầy không ai sánh kịp. Liếc nhìn thấy ấm trà trên bàn, hai mắt cô chợt lóe sáng. Thứ đạo cụ này không phải vẫn thường hay xuất hiện trên phim truyền hình hay sao. Anh luyện chữ, em bên cạnh mài mực, rót trà cho anh, trong lúc vô ý, em lỡ làm nước trà dây vào áo anh. Em hoảng hốt cuống quýt rút khăn thêu ra giúp anh lau, hai ta vô tình chạm tay nhau, trong giây phút mắt đối mắt, tay chạm tay, tình yêu như ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Chậc chậc, quả là một sáng kiến tuyệt vời, Lê Lan Mỹ thầm nghĩ.
Nghĩ là làm, Lê Lan Mỹ đứng dậy rót một tách trà, cầm lấy rồi tiến về phía Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành ngay từ đầu đã chú ý đến hành động của Lê Lan Mỹ, cô gái này vốn nằm trong danh sách nhân vật cần đặc biệt quan tâm của Lý Gia Thành, vị trí chỉ đứng sau Albert Diệp. Ban đầu anh không hề có ý định tiếp cô, để thư ký chuyển lời rằng anh đang bận. Nhưng ai ngờ cô gái này thấy khó không lùi, tiếp tục ngồi ở phòng chờ để đợi anh. Đã vậy thì anh cũng không cần phải viện lý do nữa, trực tiếp cho cô vào để nói chuyện rõ ràng, dù gì đi nữa thì anh cũng xem như là hoa đã có chủ, à không, chủ đã có hoa, không thể dây dưa bất minh cùng người phụ nữ khác, đặc biệt lại là người phụ nữ mơ tưởng đến sắc đẹp của anh. Nếu để Trần Viện hiểu lầm, có đem hai Lê Lan Mỹ ra xử bắn cũng không thể đền lại được cho anh.
Nhìn thấy Lê Lan Mỹ tiến lại gần, Lý Gia Thành vờ như không hề hay biết, thực chất trong lòng đã dựng lên hàng rào phòng thủ, mặc dù không biết cô ta đang dự định làm gì, nhưng Lý Gia Thành nhìn rõ một tia toan tính trong mắt cô. Lê Lan Mỹ thấy Lý Gia Thành vẫn một mực chăm chú lên màn hình máy tính, không hề nhận ra cô đang đến gần, nội tâm không khỏi đắc ý. Như thế càng tốt, nếu có thể làm anh ấy giật mình, cô càng dễ dàng giàn cảnh đánh rơi tách trà. Nhưng thực tế so với tưởng tượng thì tàn khốc hơn nhiều, khi Lê Lan Mỹ chỉ còn cách Lý Gia Thành hai bước, anh bất ngờ ngẩng đầu dậy, dùng ánh mắt ‘trìu mến’ nhất có thể để nhìn cô. Lê Lan Mỹ bị anh nhìn, thân thể vô thức co rút lại, có chút run rẩy, tóc gáy cũng dựng ngược lên, không khí xung quanh tựa như bị hạ thấp xuống vài độ. Lê Lan Mỹ hoảng sợ, hai chân đông cứng, không nghe theo lời của bản thân nữa, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể đứng trơ một chỗ. Không khí căng thẳng và lúng túng chưa kéo dài được ba giây, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Lê Lan Mỹ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vị cứu tinh xuất hiện rất kịp lúc, có điều lúc này mà nói cảm ơn vẫn còn hơi sớm, vì người xuất hiện đúng dịp không phải lúc nào cũng là cứu tinh.
|