Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
|
|
Chương 81: Một mớ hỗn loạn
Một mình nhìn bốn bức tường lạnh như băng, trên chiếc bàn gỗ đối diện đặt duy nhất một cốc nước lạnh, Trần Viện lặng lẽ ngồi thu xếp lại tâm trạng rối bời của mình. Cô không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà mình lại bị bắt vào đây, hơn nữa còn chụp lên đầu tội danh liên quan đến mại dâm. Chẳng lẽ việc này cùng chuyện Trúc Quỳnh tự sát có liên quan đến nhau? Diễn viên tự sát, dường dây gái gọi cao cấp? Trong đầu Trần Viện đột nhiên hiện lên một đáp án mơ hồ. Càng nghĩ càng lo lắng bối rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Viện trong trạng huống hoàn toàn không biết chân tướng, chỉ có thể ngồi một chỗ đoán già đoán non, nội tâm nóng như lửa đốt.
Hơn hai mươi phút bị cô lập trong căn phòng kín, Trần Viện cưỡng chế nén lại sự bất an. Cô biết đây chính là chiêu trò của cảnh sát nhằm làm xao động tâm lý tội phạm, khiến người tình nghi bị vây trong cô độc và sợ hãi, phòng vệ tâm lý từng lớp từng lớp bị dỡ xuống, như thế khi thẩm vấn, người bị tình nghi sẽ dễ dàng rơi vào bẫy rập ngôn ngữ của cảnh sát hơn.
Thêm mười phút nữa, cửa phòng mới được mở ra, tiến vào là hai đồng chí mặc cảnh phục, họ nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi đối diện với cô. Trần Viện chán ghét ánh mắt bọn họ nhìn cô như nhìn một phạm nhân, nhưng cô vẫn cố gắng không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nếu mọi chuyện như những gì cô suy đoán, thì hẳn là thời gian sắp tới cô không thể nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này, cho nên thay vì chống đối chi bằng phối hợp để cuộc sống về sau được dễ chịu hơn.
“Mọi chứng cứ bất lợi đều hướng về phía cô, chỉ cần cô thành thật nhận tội, hợp tác điều tra với chúng tôi, thì sẽ được luật pháp khoan hồng.”
Trần Viện bị câu nói phủ đầu của nhân viên cảnh sát làm cho giận quá hóa cười, chưa gì hết đã chụp mũ người khác, chẳng lẽ mặt mũi cô nhìn rất giống một tú bà sao. Cô vốn định phối hợp với bọn họ một chút, nhưng lúc này liền đổi ý, lạnh lùng nhếch miệng cười: “Xin lỗi, các anh nói gì tôi không hiểu, tôi vô tội, nếu cần thêm thông tin gì thì xin mời gặp luật sư của tôi.”
“Chúng tôi đề nghị cô hợp tác, như vậy có thể tòa án sẽ xem xét giảm nhẹ tội cho cô.”
Trần Viện cụp mi mắt, chơi đùa với ngón tay của mình, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của họ.
“Ngoài Trúc Quỳnh ra, còn người nào khác bị cô lôi kéo, ép buộc tiếp khách hay không?”
Trần Viện không phản ứng, khẽ thổi một hạt bụi dính lên đầu móng tay.
“Đường dây gái gọi này là do cô một mình cô khởi động hay còn có người khác tham gia vào, hoặc nó vốn là do chủ tịch Trần lập nên?”
Trần Viện nghiêng người tựa vào thành ghế, che miệng ngáp dài một cái.
….
Hai nhân viên cảnh sát nhíu chặt mày, những người không chịu hợp tác như Trần Viện bọn họ gặp không thiếu. Khi thẩm vấn nghi phạm, sợ nhất không phải là người có kỹ thuật nói dối cao siêu mà là người cạy miệng cũng không chịu nói. Sau một hồi dằng co vô vọng, cảnh sát không khai thác được gì từ miệng của Trần Viện, hậm hực bỏ đi. Theo quy định đưa cô vào phòng tạm giam hai mươi bốn tiếng.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của cảnh sát, Trần Viện rủ mi suy xét. Qua những câu hỏi của họ, cô đã nắm được một phần tình hình. Cụ thể thì không chắc chắn lắm, nhưng nó khiến cô nhớ đến một trường hợp tương tự đã từng xảy ra ở Hàn Quốc. Thực tập sinh của một công ty giải trí tự tử, trước khi ra đi, cô ra đã để lại một bức tâm thư tố cáo công ty về việc họ bắt buộc những thực tập sinh như cô phải tiếp khách. Vụ việc này đã một thời gây rúng động dư luận ở Hàn Quốc, dư luận nghi ngờ rằng đây phải chăng là một chuyện đương nhiên trong các công ty giải trí hay không, sự việc vẫn tiếp tục ầm ĩ cho đến ngày CEO của công ty đó bị xét xử và lĩnh án tù.
Trần Viện tự hỏi liệu có phải việc tương tự đang diễn ra trên người cô. Là ai đã hãm hại cô, muốn dồn cô vào đường chết? Trúc Quỳnh có phải thật sự tự vẫn hay đây là một vụ mưu sát? Đỗ Trọng Bình, cái tên này đột ngột xuất hiện trong đầu của Trần Viện, lẽ nào chuyện này có liên quan đến hắn?
Xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, Trần Viện dần đến gần với chân tướng của sự việc, nhưng hiện tại đưa ra kết luận thì còn quá sớm, hơn nữa phía cảnh sát có vẻ rất phản cảm với Trần Viện, trông có vẻ như bọn họ hoàn toàn định tội cho cô rồi, điều này có nghĩa là bằng chứng ở bên ngoài rất xác đáng và rất bất lợi đối với cô. Một mình trong căn phòng kín, Trần Viện không hề có chút cảm giác sợ hãi nào, bởi cô biết người mình yêu ở bên ngoài sẽ tìm mọi cách để giúp cô thoát khỏi đống hỗn độn này. Nghĩ như thế, khóe miệng cô chợt hiện lên một nụ cười ôn nhu như nước.
Ba cảnh sát đứng trong phòng theo dõi, quan sát hình ảnh được truyền từ camera không nhịn được cau chặt mày.
“Những kẻ giàu có này thật đáng khinh, dùng những đồng tiền được làm ra từ thể xác của người khác mà không cảm thấy bẩn tay, còn phách lối ra vẻ ta đây.” Một cảnh sát trẻ bất mãn nói, anh vẫn còn nhớ như in giọng điệu kiêu ngạo của Trần Viện khi cô nói: nếu cần thêm thông tin gì thì xin mời gặp luật sư của tôi.
“Đám nhà giàu này rất ngông ngênh, làm việc ác không ai có thể chấp nhận được, đã vậy chỉ cần vung chút tiền, dùng chút quan hệ là có thể thoát thân, xã hội này tại sao còn nhiều bất công đến như thế!” Một cảnh sát khác cũng bức xúc không kém.
“Chưa chắc đâu, lần này chuyện nháo rất lớn, toàn bộ dư luận đều tập trung vào vụ án, thậm chí còn có vài ngôi sao lớn bị kéo theo, bọn họ muốn dùng tiền thoát thân cũng không dễ dàng.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Đối lập với sự cô độc của Trần Viện trong phòng tạm giam, bên ngoài lại là cảnh tượng hoàn khác. Giải trí Ban Mai hiện tại đang nháo đến lật trời, tình trạng hỗn loạn đến mức không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Phía bên ngoài bị phóng viên dày đặc vây quanh, bên trong thì nghệ sĩ cùng nhân viên nơm nớp lo sợ không dám lộ diện.
Mọi rắc rối được bắt đầu từ hai giờ khuya hôm nay, trên trang mạng xã hội của nữ diễn viên Trúc Quỳnh đột nhiên đăng lên một bài viết dài hơn hai ngàn chữ, nội dung của bài viết là những lời tâm sự, thú tội của cô. Bên cạnh đó, cô đã lên án công ty lợi dụng thể xác của nghệ sĩ để buôn bán kiếm lời, lôi kéo quan hệ. Thậm chí còn chỉ ra Trần Viện chính là người dắt mối, ép buộc các cô phải tiếp khách, nếu không sẽ cắt hợp đồng, chặn hết mọi con đường của cô trong giới giải trí. Đáng sợ hơn nữa, Trúc Quỳnh nêu tên những nhân vật phong vân trong làng giải trí như ca sĩ Mai Vũ, diễn viên Lâm An An cũng nằm trong số đông những cô gái bị công ty lợi dụng thân xác. Từ ngôn ngữ của bài viết này, cho thấy suy nghĩ của Trúc Quỳnh đã trở nên vô cùng tiêu cực, thậm chí còn khiến người khác lo lắng rằng cô sẽ tự vẫn ngay sau đó.
Một người bạn của Trúc Quỳnh nhìn thấy được bài viết này trên mạng xã hội đã vô cùng lo lắng và liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng không được, sáng sớm hôm nay, cô ấy nhanh chóng đến căn hộ của Trúc Quỳnh và phát hiện bạn mình đã không còn hơi thở, dòng máu đỏ thẩm theo cổ tay thấm vào sô pha, chảy ướt đẫm sàn nhà.
Không lâu sau đó, thông tin này bùng nổ như một quả bom hạt nhân, liên hệ với bức ‘tâm thư’ vào khuya hôm đó, mọi người xâu chuỗi lại từng sự kiện, cuối cùng giải trí Ban Mai trở thành nhân vật bị tình nghi số một, chính sự lợi dụng và bóc lột thân xác nghệ sĩ của công ty đã trở thành nguyên nhân khiến một diễn viên trẻ tuổi và tiềm năng như Trúc Quỳnh rơi vào trầm cảm và tự sát.
Dư luận vô cùng phẫn nộ trước việc này, họ kêu gọi chính quyền phải vào cuộc điều tra, nhất định phải làm sáng tỏ sự tính thực hư của bức ‘di thư’ mà diễn viên Trúc Quỳnh để lại.
Trần Viện thời gian gần đây nổi lên như một hiện tượng, cô vừa xinh đẹp, vừa có tài năng, nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng hiện tại lại trở thành nhân vật bị vạn người thóa mạ, Trần Bằng cũng vướng vào chuyện này, thê thảm không kém.
Chỉ trong một buổi sáng, uy tín của công ty tụt dốc không phanh. Fan hâm mộ chuyển hướng sang nghi ngờ mức độ ‘trong sạch’ thần tượng của mình, hầu như nữ nghệ sĩ nào trong giải trí Ban Mai cũng bị đặt nghi án liệu có liên quan đến đường dây bán dâm của công ty hay không? Các đối tác ồ ạt đề nghị cắt hợp đồng quảng cáo, hợp đồng làm người đại diện với nghệ sĩ trong công ty, show diễn liên tục bị hủy, thậm chí một số đạo diễn còn dự tính cắt vai diễn của nghệ sĩ thuộc giải trí Ban Mai.
Một mình trong văn phòng, Trần Bằng vò đầu bứt tai không biết phải phản ứng như thế nào trước tình thế hỗn loạn này. Con gái thì bị bắt, đối tác liên tục hủy hợp đồng, danh tiếng của công ty nơi nơi bị mọi người phỉ nhổ, quả thật là họa vô đơn chí.
Lý Gia Thành hay tin Trần Viện bị bắt cũng đứng ngồi không yên, lại không thể bảo lãnh cô ra ngoài, chỉ biết tức giận, điều động hết lực lượng để đi tìm Đỗ Trọng Bình, cũng như Trần Viện, trực giác của anh mách bảo rằng chuyện lần này rất có khả năng liên quan đến hắn ta.
Sự kiện tự sát của diễn viên Trúc Quỳnh đã náo động khắp cả nước, toàn thể người dân đều mạnh mẽ lên án hành vi không có tính người của các công ty giải trí. Dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận, chính quyền tiến hành điều tra sâu hơn về đường dây mại dâm của giải trí Ban Mai, thứ mà Trúc Quỳnh đã tố cáo trong bức ‘di thư’ của mình. Để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình điều tra, phía cảnh sát còn tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ liên tục cập nhật thông tin vụ án trong suốt quá trình điều tra.
Ông chủ của giải trí Thiên Thần nhìn một màn ô hợp của giải trí Ban Mai, cười vui đến không khép miệng được. Là đối thủ một mất một còn với nhau, nhìn thấy đối phương sắp ngã ngựa, nếu không cảm thấy sung sướng thì chính là bị bệnh thần kinh. Chỉ cần giải trí Ban Mai sụp đổ, công ty của ông sẽ xưng bá ở thành phố này, hơn nữa còn có thể đục nước béo cò, mò thêm được vài con ngựa chiến ở bên đó mang về công ty của mình.
Nhưng có lẽ ông ta đã vui vẻ quá sớm, việc xui xẻo vẫn còn đang ở phía sau. Sau khi đổ vỡ việc nghệ sĩ bán dâm ở giải trí Ban Mai, dư luận lại đặt ra một giả thiết mới: liệu đây có phải là một quy tắc được ngầm thừa nhận trong các công ty giải trí, nghệ sĩ phải có ‘cống hiến’ nhất định cho công ty thì mới được lăng xê? Thế là ánh mắt của mọi người lại đỗ dồn về phía cây trụ lớn còn lại trong làng giải trí thành phố.
Ông chủ giải trí Thiên Thần lúc này mới cảm thấy mình vui mừng quá sớm, ông nhanh chóng đứng ra phủ định lại nghi vấn của mọi người, để chứng tỏ sự trong sạch của công ty, giải trí Thiên Thần còn đề nghị tài trợ cho đài truyền hình CNTV để họ thực hiện một chuyên đề xuyên suốt quá trình điều tra vụ án này, còn lớn tiếng tuyên bố là kiên quyết bài trừ tệ nạn mại dâm ra khỏi giới giải trí. Hiển nhiên điều này rất được mọi người hoan nghênh, dù sao đi nữa thì vụ án có liên quan đến rất nhiều ngôi sao lớn, bọn họ cũng rất tò mò được biết chân tướng.
Vốn cục trưởng tổng cục cảnh sát thành phố đang có khả năng được đề bạt lên cao, nếu nương theo tình thế này, phá triệt để đường dây mại dâm lớn như hiện tại thì cơ hội thăng chức của ông ta càng cao hơn. Cho nên sau khi nhận được đề nghị của CNTV, phía cảnh sát liền chấp thuận, dù sao cũng là quảng cáo miễn phí cho ngành cảnh sát, dại gì không nhận. Bắt đầu từ đó, anh em phóng viên đài truyền hình CNTV cùng sánh vai bên cảnh sát để phá đường dây gái gọi cao cấp trong giải trí Ban Mai.
|
Chương 82: Thâm tình
Thế đạo ngày càng hỗn loạn, thật giả thị phi lẫn lộn, người yêu không bên cạnh, Lý Gia Thành cảm nhận được sâu sắc nỗi cô độc cùng nhớ nhung. Ngồi trong phòng chờ trông ngóng nhìn về phía cửa, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Trần Viện xuất hiện, hai tròng mắt hằn tia máu của anh trở nên kích động không thôi. Anh muốn đứng dậy, chạy đến ôm Trần Viện vào lòng, muốn dùng đôi môi của mình che kín môi cô, giúp cô xua đi những oan khuất mà cô vốn không cần phải chịu đựng, nhưng tình huống lại không cho phép.
Nữ cảnh sát đưa Trần Viện ra dặn dò hai người nói tranh thủ thời gian, nói chuyện ngắn gọn rồi mới rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau, cả hai chăm chú nhìn nhau như muốn được khắc sâu hình bóng của đối phương vào đầu.
“Em gầy.” Lý Gia Thành đau xót nói, vẻ mặt đầy tự trách và áy náy.
“Em không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Trần Viện nắm lấy bàn tay Lý Gia Thành an ủi anh, cũng an ủi chính mình.
“Em ở đây ăn uống thế nào, có bị bắt nạt không?” đây chính là điều mà anh lo lắng nhất.
Trần Viện lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Bất kể có xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhũng người mà cô yêu thương luôn quan tam đến cô thì cũng đã quá đủ.
“Ba mẹ em thế nào rồi?”
“Hai bác rất tốt, chỉ là rất lo lắng cho em, bác trai hiện tại cũng đang bị điều tra nên không tiệm đến thăm em được."
“Em không sao, anh nói cho em nghe chuyện bên ngoài đi.” Bị nhốt ở phòng giam, hoàn toàn cách ly với tin tức bên ngoài, Trần Viện tâm trạng không thể nào yên ổn được.
“Vẫn chưa có tiến triển gì, cảnh sát hiện tại đang lật tung giải trí Ban Mai lên để điều tra cái đường dây mại dâm không hề tồn tại đó, thật là lo chuyện bao đồng.” Lý Gia Thành cười lạnh nói.
“Trúc Quỳnh có thật sự tự sát không, hay đó là mưu sát?” Trần Viện nói ra suy nghĩ của mình.
Lý Gia Thành nhíu mày: “Anh cũng nghĩ giống em, nhưng hiện trường thì hoàn toàn ngược lại. Bằng chứng tại hiện trường cho thấy Trúc Quỳnh đã uống say trước khi chết, cảnh sát giải thích là cô ấy làm như thế để lấy can đảm, tất cả các dấu vân tay trên hiện trường đều là của Trúc quỳnh, ngoài ra không còn ai khác, cũng không có dấu vết ẩu đả hay xô xác nào, pháp y cho biết thi thể trúc quỳnh ngoài vết cắt ngay động mạch chủ trên cổ tay thì không còn dấu vết nào khác. Chứng tỏ đây hoàn toàn có khả năng là một vụ tự tử.”
Trần Viện cau chặt mày, sầu lo cùng ảo não lại tăng lên nhiều lần. Không cần dùng lời nói, Lý Gia Thành cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, anh cầm tay cô dịu dàng an ủi: “Em đừng nghĩ nhiều, anh đã cho người tìm kiếm Đỗ Trọng Bình, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho em.”
Trần Viện gật đầu, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan không ít, chỉ cần có người thân, người yêu bên cạnh, cô còn lo sợ gì nữa.
“Em…” Lý Gia Thành si mê quyến luyến nắm chặt tay cô, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
“Sao vậy anh?” Trần Viện hỏi, cô khá ngạc nhiên, đây rõ ràng không phải là phong cách nói chuyện của anh. Người yêu của cô chưa bao giờ ấp úng do dự trước bất cứ điều gì.
“…Sau chuyện này chúng ta kết hôn nhé, ý anh là không cần đợi em tốt nghiệp đại học mới kết hôn.” Lý Gia Thành từ trước đến nay chưa từng làm điều gì trái với nguyện ý của Trần Viện, ngay cả việc kết hôn cũng không muốn hối thúc ép buộc cô. Nhưng sự việc lần này lại khiến anh cảm thấy bất an vô cùng, cảm giác tựa như anh có thể bị mất đi Trần Viện bất cứ lúc nào, bất kể anh giàu có ra sao, quyền lực như thế nào, cuối cùng vẫn không thể giữ lại được cô. Dù đã có thân phận là hôn phu của Trần Viện, nhưng anh vẫn không hề thỏa mãn, chỉ khi nào cô ấy chính thức trở thành bạn đời của mình, lúc đó anh mới tin tưởng được việc hai người hoàn toàn thuộc về nhau.
Trần Viện chưa kịp trả lời thì nữ quản giáo đã tiến vào thông báo hết giờ gặp mặt, sau đó dắt cô đi.
Lý Gia Thành quyến luyến nắm chặt tay cô dặn dò: “Em cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Rất nhanh sẽ được ra ngoài.”
Trần Viện gật đầu: “Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt bản thân.” Nói xong, cô cũng theo quản giáo rời đi.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Trần Viện, Lý Gia Thành nhắm mắt, siết chặt nắm tay, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy, nhìn người mình yêu bị người khác mang đi mà anh một chút phản kháng cũng không thể.
Mở mắt ra, anh nhanh chóng rút điện thoại ra ấn vào một dãy số. Nếu không bảo lãnh Trần Viện ra ngoài ngay được thì cũng phải khiến cô sống thoải mái một chút.
Trần Viện trở về phòng giam không bao lâu thì được lệnh điều động, chuyển sang một căn phòng khác. Nơi ở mới là một căn phòng đơn, hơi nhỏ nhưng được một điều là cô không phải ở cùng với những phạm nhân khác. Ngồi co ro trên chiếc giường đá, Trần Viện tự giễu đây hẳn đã là chế độ năm sao trong nhà tù rồi.
Cô nhắm chặt mi mắt, hồi tưởng lại lúc Lý Gia Thành cầu hôn mình, ánh mắt anh khi đó vô cùng phức tạp, hàm chứa sự bất an và thương tiếc, nghĩ đến đấy, không hiểu sao trái tim cô đau thắt lại. Nếu thời gian có quay trở lại, cô chắc chắn ngay tức khắc gật đầu đồng ý mà không phải là do dự. Chỉ tội cho Lý Gia Thành, chưa nhận được câu trả lời của cô, hẳn là anh sẽ rất sốt ruột. Trần Viện cảm nhận được Lý Gia Thành rất yêu cô, yêu đến mức không hề giữ lại gì cho riêng mình, tính cách này của anh Trần Viện đã sớm biết ngay từ khi chưa đến thế giới này. Lý Gia Thành thuộc tuýp người lạnh nhạt, đối với những người không liên quan, anh thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí, nhưng một khi đã chiếm được vị trí trong lòng anh, anh hận không thể đào hết tim phổi trao cho người đó. Cô đột nhiên cảm thấy thật giận bản thân, giận sự tùy hứng cùng ấu trĩ của mình, nếu ngay từ đầu cô đồng ý kết hôn với Lý Gia Thành thì hiện tại anh ấy sẽ không cảm thấy bất an đến như vậy, mà hai người cũng sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, đến chết cũng không hối tiếc. Sự nghiệp cái gì, đam mê cái gì, với tính cách của Lý Gia Thành, lẽ nào sau khi kết hôn anh lại ngăn cản cô tiếp tục làm việc. Cô hối hận, rất hối hận, nếu chuyện lần này qua đi, cô nhất định sẽ bù đắp hết thảy lại cho Lý Gia Thành.
Trần Bằng ở bên ngoài hiện tại đang sứt đầu mẻ trán để đối phó với dư luận. Danh tiếng của nghệ sĩ trong cty giải trí ban mai triệt để bị ảnh hưởng bởi vụ án này. Mỗi người đều sống trong nơm nớp lo sợ bất an. Khán giả, người hâm mộ đều quay lưng lại với bọn họ. Đoàn làm phim ‘Sứ giả’ cũng bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám. Bộ phim chưa quay xong đã bị người khác kêu gọi đòi tẩy chay, ném đá. Cho nên mới nói fan hâm mộ là những người đáng yêu nhất, cũng là kẻ đáng hận nhất. Khi họ còn thích bạn, họ hận không thể tung bạn lên trên trời, khi chát ghét rồi, liền tung một cước đạp xuống tận địa ngục. Bằng những lời lẽ bén nhọn và độc ác, bọn họ có thể hủy diệt hoàn toàn tiền đồ của một nghệ sĩ vô tội.
Phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ án, tất cả các nhân viên cùng nghệ sĩ trong giải trí Ban Mai đều được thẩm vấn, trong đó còn có hai nhân vật được nhắc đến trong bức ‘di thư’ của Trúc Quỳnh đó là Mai Vũ và Lâm An An.
Nhưng có vẻ sự việc không hề thuận lợi như những gì mà họ tưởng tượng. Tất cả mọi người đều phủ nhận việc công ty ép buộc nghệ sĩ bán dâm. Hơn nữa phía cảnh sát lại không tìm được bất kỳ thứ gì có thể chứng tỏ được hành vi phạm pháp của công ty. Nhân chứng không có, bằng chứng cũng không, chỉ có thể dựa vào một bài đăng trên mạng xã hội của một diễn viên mà buộc tội người khác thì không đủ căn cứ. Vụ án triệt phá đường dây mại dâm cứ ngỡ sẽ dễ dàng điều tra, nào ngờ lại rơi vào ngõ cục.
Những tập ‘Chuyên án: bài trừ tệ nạn mại dâm trong giới giải trí’ vẫn được CNTV phát đều đặn trên sóng truyền hình. Khán giả theo dõi rất gắt gao vụ án, khiến tỷ suất xem đài cũng theo đó tăng vọt, chính vì thế, nhà đài càng dốc lòng chăm chút cho chương trình này.
Điều tra đi vào ngõ cục, CNTV xin phép cảnh sát phỏng vấn trực tiếp những nhân vật có khả năng liên quan đến vụ án. Phía cảnh sát cũng gật đầu đồng ý, dù sao họ cũng đã hỏi qua rồi, nếu có kết quả thì đã không đợi đến bây giờ.
Nam nhi sau khi nhận được đề nghị mời phỏng vấn, không do dự liền đáp ứng. Trước câu hỏi của phóng viên về lời cáo buộc của Trúc Quỳnh đối với giải trí Ban Mai, Minh Vũ nêu rõ quan điểm của mình: “Tôi không biết chị Trúc Quỳnh xuất phát từ quan điểm gì mà lại viết những điều như thế, nhưng đứng ở vị trí là một nghệ sĩ được công ty dìu dắt, tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Hơn nữa, với tư cách là một người bạn của Trần Viện, tôi đề nghị phía cảnh sát suy xét về quyết định tạm giam cậu ấy. Trần Viện còn rất trẻ, chỉ mới mười chín tuổi, ở độ tuổi này, đáng lẽ cậu ấy vẫn còn ở trường đi học, thời gian rãnh rỗi có thể đến thư viện học bài hoặc đi dạo cùng bạn học, nhưng cậu ấy lại không làm thế. Trần Viện chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân để được có mặt ở công ty làm việc. Thậm chí dành liên tiếp mấy tháng trời rong ruổi theo đoàn làm phim ăn kham nuốt khổ. Tôi từng hỏi vì sao cậu ấy lại phải ép buộc bản thân như thế, Trần Viện trả lời với tôi rằng cậu ấy không hề ép buộc bản thân, mà chỉ làm theo con tim mình mách bảo. Cậu ấy rất thưởng thức niềm đam mê của những người nghệ sĩ, việc tìm kiếm và giúp đỡ họ đi đến đỉnh cao của làng giải trí, khiến tài năng của họ chân chính nở rộ giữa cuộc đời, cảm giác thành tựu đó chính là món quà tuyệt vời nhất thế giới. Thử hỏi một cô gái có tấm lòng bao la như thế làm sao có thể làm ra những chuyện táng tận thiên lương ấy.”
Một nữ diễn viên từng là bạn cùng phòng của Trúc Quỳnh khi hai người còn là thực tập sinh trả lời phỏng vấn: “Môi trường làm việc ở Ban Mai rất tốt, không giống như những gì họ nói đâu. Tôi gia nhập công ty được 7 năm, hiện tại đã nhận được vài vai thứ chính, nhưng công ty không hề dựa vào đó mà cưỡng ép hết giá trị thặng dư của tôi, ngược lại còn sắp xếp thời gian giúp chúng tôi học thêm tiếng anh, nếu ai có nhu cầu học đại học, công ty cũng sẽ hổ trợ hết sức.” Lý Gia Thành được cho là người đàn ông thành công bí ẩn nhất đất nước, bởi anh luôn kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng hiện tại, Lý Gia Thành lại lấy tư cách là vị hôn phu của Trần Viện để xuất hiện trong cuộc phỏng vấn này: “Hôn thê của tôi, cô Trần Viện là người vô tội, cảnh sát nên xem xét lại quyết định tạm giam đối với cô ấy. Các anh đã đi sai đường rồi, thay vì mất thời gian để điều tra một thứ không hề tồn tại, thì hãy chú tâm vào cái chết của Trúc Quỳnh, có khả năng đây là một vụ mưu sát.”
Nữ diễn viên Tú Mỹ, người đang cùng Trúc Quỳnh tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình cũng lên tiếng: “Trước hôm Trúc Quỳnh tự tử hai ngày, cô ấy còn rất vui vẻ, mọi người trong đoàn phim thắc mắc thì cô ấy cười rồi thần bí nói mình sắp phát tài. Chúng tôi cũng không hỏi nhiều bởi vì nghe nói Trúc Quỳnh sắp nhận được một hợp đồng quảng cáo lớn, hẳn là cô ta đang nhắc đến chuyện đó.”
Trợ lý kiêm người đại diện của Trúc Quỳnh thì trả lời rằng: “Trúc Quỳnh em ấy không hề có dấu hiệu trầm cảm gì như trong bài viết trên mạng xã hội đã đăng. Chắc chắn có người hack tài khoản của em ấy rồi vu khống cho công ty rồi. Trước hôm xảy ra chuyện một ngày, Quỳnh còn nhờ tôi lấy hộ quần áo ở tiệm giặt ủi và đặt chỗ trước ở spa để chăm sóc da. Tôi không hề nghĩ em ấy sẽ tự sát sau ngày hôm đó. Khi nhận được tin này, tôi thật sự không thể tin vào tai mình.”
Để đảm bảo tính công bằng, CNTV còn phỏng vấn thêm vài nhân vật không phải là người trong giải trí Ban Mai, nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự như thế, hoàn toàn phủ nhận việc công ty kinh doanh thể xác của nghệ sĩ.
Tuy là vậy, phía đài truyền hình vẫn không hề thất vọng, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Theo lời khai của mọi người thì tình huống vụ án đã chuyển biến, có khả năng đây là một vụ mưu sát. So với một đường dây mại dâm, án giết người có thể còn hấp dẫn người xem hơn gấp trăm lần.
|
Chương 83: Hai chiều dư luận.
Tư liệu cho tập phim được thu thập đầy đủ, CNTV bắt đầu cắt ghép và biên tập lại các cảnh quay. Như đã dự đoán, sau khi phát sóng tập phim nhày, chương trình nhanh chóng phát hỏa và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, số lượng người theo dõi chương trình tăng gấp đôi so với trước đây, ai không xem được thì vào trang web của đài truyền hình mà xem lại. Hiệu quả tốt ngoài sự mong đợi của nhà đài.
Phải công nhận một điều là đài truyền hình có rất nhiều chiêu trò trong khâu biên tập, đầu tiên họ phát sóng đoạn phỏng vấn Nam nhi, nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, và cũng là một trong số ít các nghệ sĩ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ scandal của giải trí Ban Mai. Cho nên tập phóng sự từ lúc chưa được lên sóng đã được fan của Nam nhi dài cổ trông đợi.
Tiếp theo chính là phần trả lời phỏng vấn của nữ diễn viên từng ở cùng phòng ký túc xá với Trúc Quỳnh. Cả cô và Nam Nhi đều phủ định về bức ‘di thư’ mà Trúc Quỳnh đã để lại, cả hai một mực bênh vực cho công ty cùng Trần Viện, khẳng định về nhân cách Trần Viện cùng tính chuyên nghiệp của giải trí Ban Mai. Tiếp đến là phần phỏng vấn của nữ diên viên đang cùng đoàn phim với Trúc Quỳnh, cô xác nhận Trúc Quỳnh không có biểu hiện bất thường gì về tâm lý, thậm chí còn rất vui vẻ là đằng khác.
Trợ lý kiêm người đại diện của Trúc Quỳnh thì cho biết Trúc Quỳnh vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt như thường ngày, không có gì bất ổn, cho nên khi hay tin Trúc Quỳnh tự tử thì chị vô cùng ngạc nhiên.
Người cuối cùng xuất hiện là Lý Gia Thành, anh được mệnh danh là doanh nhân bí ẩn nhất đất nước bởi từ trước đến nay chưa từng công khai xuất hiện trước truyền thông, lần duy nhất chính là khi công bố việc đính hôn với Trần Viện. Hôm nay, lại vì Trần Viện, anh một lần nữa xuất hiện trước truyền thông với tư cách là vị hôn phu của cô. Gia thế cùng tài sản của Lý Gia Thành đã là điều khiến người khác phải ngước nhìn, thêm vào dung mạo xuất chúng, Lý Gia Thành trở thành người tình trong mộng của không biết bao thiếu nữ. Trong bài phỏng vấn, Lý Gia Thành thẳng thừng nêu ra nghi ngờ của bản thân, anh cho rằng cái chết của Trúc Quỳnh là do mưu sát.
Tập phim phóng sự vừa phát sóng, giới truyền thông cùng công chúng cả nước một lần nữa bị rúng động. So với một vụ án mại dâm, án mưu sát rõ ràng có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Phía cảnh sát đã từng khẳng định cái chết của Trúc Quỳnh là do tự sát, nay lời khai của nhân chứng lại dắt sang một hướng khác, từ tâm lý phản nghịch, mọi người, từ báo chí truyền thông đến khán giả, ai ai cũng hóa thân vào sherlock holmes để điều tra ra chân tướng của sự việc.
Chỉ vỏn vẹn trong ba ngày kể từ cái chết của Trúc Quỳnh, dư luận đã biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.
“Đứng từ góc độ tâm lý suy xét, một người ngay hôm trước còn muốn đi lấy lễ phục ở tiệm giặt ủi, đi spa chăm sóc da, chứng tỏ người này rất yêu bản thân, đối với diện mạo rất để ý. Người như thế này làm sao có thể tự sát được, nhất định là bị mưu sát.” Một cư dân mạng chia sẻ.
“Đồng ý với lầu trên, Trúc Quỳnh bị người khác giết. Nhưng ai lại giết cô ấy? Liệu có liên quan đến bức di thư của cô ấy hay không? Chẳng lẽ vì cô ấy muốn công bố bí mật của giải trí Ban Mai nên đã bị họ diệt khẩu?”
“Thật vô lý, đã nói bị diệt khẩu thì tại sao Trúc Quỳnh còn có thể đăng kịp bài viết lên mạng xã hội được, hơn nữa trong bài viết đó, tâm lý của cô ta vô cùng suy sụp và không ổn định, hoàn toàn không phù hợp với lời khai của những người xung quanh cô ấy.”
“Còn thắc mắc làm gì, người được phỏng vấn đều là người của giải trí Ban Mai, đương nhiên là họ phải nói tốt cho công ty của mình rồi.”
“Theo tôi thì người giết Trúc Quỳnh là đối thủ của giải trí Ban Mai, họ muốn dựa vào chuyện này để công kích công ty.”
“Tôi là fan của Trúc Quỳnh, cảnh sát nhất định phải giành lại sự công bằng cho chị ấy, hu hu hu!!!”
“Cảnh sát đã trình bày chứng cứ rõ ràng, hiện trường chỉ có dấu vân tay của một mình Trúc Quỳnh, không có dấu vết ẩu đả hay đột nhập nào, làm sao có thể là mưu sát. Các thánh cứ phán như thần.” Một người mạnh dạn bày tỏ quan điểm đối lập của mình, kết cục tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Tình huống này có thể bắt gặp ở rất nhiều diễn đàn, mọi người đều sôi nổi bàn luận, cũng tạo ra không ít áp lực cho phía cảnh sát. Họ đòi hỏi từ phía cảnh sát câu trả lời thích đáng cho sự việc này, giải thích vì sao lại có sự đối lập từ phía lời khai của nhân chứng.
Tập phim phóng sự này của CNTV tựa như một bạt tai vang dội vào mặt của phía cảnh sát. Chính miệng bọn họ công bố kết quả điều tra cái chết của Trúc Quỳnh là tự sát, nay lời khai của nhân chứng lại hoàn toàn trái ngược, không khác nào một chậu nước lạnh dội sạch mọi khẳng định của họ. Bọn họ công nhận rằng bản thân cừu phú, xuất phát từ quan điểm cá nhân, họ luôn nhận định rằng giải trí ban mai là kẻ gây tội, nhưng ngay từ khi bắt đầu tiến hành điều tra, họ cũng đặt ra giả thiết là Trúc Quỳnh bị mưu sát, có điều mọi chứng cứ tại hiện trường đều cho thấy đây là một vụ tự tử không hơn không kém, chính vì lý do đó, bọn họ mới kiên trì với giả thiết giải trí Ban Mai dùng nghệ sĩ để lập thành đường dây gái gọi cao cấp.
‘Rầm!” Một bàn tay to lớn đập mạnh lên chiếc bàn gỗ.
Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, gương mặt cương nghị và uy nghiêm che kín giận dữ: “Các cậu làm ăn như thế nào mà để mọi chuyện đi đến bước này, có nghe thấy bên ngoài dân chúng nói gì chúng ta không, rốt cuộc án này là mưu sát hay tự sát, cho tôi đáp án cuối cùng đi.”
Một nhân viên cảnh sát hơn ba mươi tuổi giải thích: “Thưa sếp, căn cứ vào hiện trường, đây rõ ràng là một vụ tự sát, phòng pháp chứng cũng đưa ra kết luận như vậy.”
“Như vậy bài phỏng vấn trên CNTV là thế nào, chẳng lẽ lúc các cậu thẩm vấn bọn họ cho lời khai giả?”
Nhân viên cảnh sát im lặng: “...”
“Sao không trả lời tôi?” Vị ảnh sát trung niên cao giọng hỏi.
“Thưa sếp, là vì ... trước đó bọn em điều tra theo hướng đường dây gái gọi, nên không có lưu ý đến việc này.”
Cảnh sát trung niên nghe được câu trả lời càng thêm giận dữ: “Hết nói nổi, đừng tưởng tôi không biết các cậu đang nghĩ gì. Không phải ai giàu có cũng là người táng tận lương tâm đâu, các cậu có biết công ty người ta hàng năm quyên góp bao nhiêu tiền cho quỹ từ thiện không? Nhanh chóng tra lại chuyện này, đừng để mất mặt ngành cảnh sát chúng ta nữa.”
“Vâng.”
Nhân viên cảnh sát sau khi rời khỏi phòng của cục trưởng, trở về đội của mình thì được những đội viên vây quanh: “Đội trưởng Lâm, như thế nào rồi, sếp nói sao?”
“Thì sao nữa, hiện tại các cậu khẩn trương lên, điều tra lại từ đầu. Thịnh, cậu nhanh chóng cho người hủy bỏ lệnh tạm giam Trần Viện, nhớ rõ xin lỗi người ta.”
Cảnh sát trẻ tên Thịnh vẻ mặt phẫn nộ nói: “Bọn họ lại dùng đến chiêu gì để thoát tội nữa vậy, đám nhà giàu này thật đáng giận.”
“Thịnh! Từ nay về sau không được nói những lời như vậy nữa, trường hợp vụ án lần này gây ra ảnh hưởng rất lớn tới dư luận nên tôi mới có thể kéo dài thời gian tạm giam nghi phạm đến 3 ngày, nhưng hiện tại không có chứng cứ định tội, cậu còn muốn lấy cớ gì mà giam giữ người ta.” Đội trưởng Lâm lớn tiếng cảnh cáo.
Cảnh sát Thịnh có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu đáp ứng. Đội trưởng Lâm nhìn ra sự bất mãn của đội viên mình nhưng không thể làm gì khác, chỉ trông chờ sự thật nhanh chóng được phơi bày.
Anh tiếp tục phân công: “Toàn, Phú, hai người đến tiệm giặt ủi mà người quản lý của Trúc Quỳnh đã nhắc đến để điều tra. Phương, tìm hiểu về hợp đồng quảng cáo lớn mà Trúc Quỳnh vừa được nhận. Mỹ Linh, đến spa mà Trúc Quỳnh đã đăng ký thành viên. Công, cậu cùng tôi đến chung cư của Trúc Quỳnh để điều tra lại lần nữa. Thịnh, sau khi đưa Trần Viện ra ngoài, cậu trở lại phòng pháp chứng, nhờ họ xem xét lại hiện trường một lần nữa.”
“Rõ!” Mọi người đồng loạt hô to, sau đó nhanh chóng tản ra, người nào lo việc nấy.
Hai cảnh sát Toàn và Phú sau khi nhận được nhiệm vụ, ngay lập tức ly khai đơn vị. Theo địa chỉ mà trợ lý của Trúc Quỳnh cung cấp, họ nhanh chóng tìm đến tiệm giặt ủi cần tìm. Chủ tiệm là hai vợ chồng trung niên khoảng ba mươi mấy bốn mươi tuổi, trông rất đôn hậu.
Bọn họ có vẻ không quá ngạc nhiên khi thấy cảnh sát tìm đến đây, có vẻ như hai vợ chồng cũng đã theo dõi phóng sự trên CNTV. Khi được cảnh sát hỏi, người vợ nhanh chóng trả lời: “Tôi biết Trúc Quỳnh chứ, cổ là diễn viên mà, tôi còn xem qua mấy phim của cổ đóng nữa.”
“Thế chuyện trợ lý của cô ấy nói có đúng sự thật không?”
Hai vợ chồng đều gật đầu khẳng định: “Bộ lễ phục đó vẫn chưa có người lấy, còn để lại chỗ chúng tôi.” Nói xong, người chồng liền vào trong nhà mang ra.
Chỉ còn lại bà vợ ở bên ngoài hợp tác cùng cảnh sát: “Trúc Quỳnh mang đồ đến đây là ba ngày trước ngày cổ chết, lúc cô Trúc Quỳnh đem cái váy này tới còn nhắc đi nhắc lại, bảo tôi phải giặt thật cẩn thận, không được làm rơi mấy hạt đá pha lê đính trên phần thân váy, cổ còn nói cái váy này là hàng hiệu, đặt mua ở nước ngoài, đến mấy chục ngàn lận, nếu có hư thì tôi đền không nổi đâu. Cổ cũng thật lo xa, cửa hàng chúng tôi chuyên nhận những bộ lễ phục đắt tiền, làm sao có thể phạm một sai làm cấp thấp như thế được.”
Rất nhanh sau đó, ông chủ tiệm giặt ủi mang bộ lễ phục của Trúc Quỳnh ra, đó là một chiếc váy thân dài màu đen, trông vô cùng xa hoa và xinh đẹp. Hai viên cảnh sát đều là nam, không có nhiều thường thức về vấn đề thời trang, đành phải nhờ chủ tiệm giặt ủi đóng gói nó để mang về.
Nữ cảnh sát Mỹ Linh được phân công đến spa Ánh Dương để tìm hiểu, quá trình điều tra của cô cũng rất thuận lợi. Những nhân viên ở đây đa số đều là người trẻ tuổi, cô nhanh chóng được người quản lý đưa đi gặp cô gái vẫn thường phục vụ Trúc Quỳnh.
“Cách đây mười mấy ngày chị Quỳnh còn đến chỗ em massage, chị ấy nói là chuẩn bị tham gia casting cho một mẫu quảng cáo lớn, nếu như được tuyển, chắc chắn sẽ trở lại boa cho em thật xứng đáng.”
“Trúc Quỳnh có thường xuyên đến đây để chăm sóc sắc đẹp không?” Mỹ Linh hỏi tiếp.
“Không có, chị Quỳnh chỉ mới đến hai lần. Chị ấy nói phí chỗ này đắt quá nên không đến thường xuyên, em trả lời là ở đây đắt nhưng dịch vụ lại rất đáng đồng tiền, nếu chỉ chịu đăng ký làm khách hàng thân thiết thì sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn nữa. Chị Quỳnh cười bảo nếu giành được hợp đồng lần này, nhất định sẽ đăng ký thẻ khách VIP, sau đó chỉ còn nhờ em giới thiệu cho chuyên gia dinh dưỡng trong spa nữa, nghe đâu là đạo diễn muốn chị ấy giảm cân. ”
Đội trưởng Lâm lần nữa quay trở lại căn hộ chung cư của nữ diễn viên Trúc Quỳnh, quan sát kỹ càng nhiều lần, anh vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết của kẻ lạ mặt nào trong căn nhà này, căn nhà vô cùng sạch sẽ và tươm tất, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất kỷ lưỡng và tỉ mỉ. Nhưng một người bị trầm cảm đến mức phải tự sát, như thế nào lại có tâm trí để dọn dẹp nhà cửa tươm tất như thế? Quả thật khi bẻ suy luận qua một hướng khác, liền cảm thấy sự tình trùng trùng sơ hở.
Hai người không tìm được chứng cứ trong nhà, liền dời đến phòng theo dõi của tòa chung cư. Nếu đây là một vụ mưu sát thì hung thủ phải có mặt trong nhà Trúc Quỳnh mới có thể gây án được chứ.
Nhân viên bảo an tòa nhà theo lời của cảnh sát, mở ra đoạn ghi hình trước cửa căn hộ của Trúc Quỳnh, bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng bạn thân của Trúc Quỳnh tìm đến tận nhà cô, cô ấy biết được mật mã cửa nhà Trúc Quỳnh nên không gặp bất kỳ cản trở gì khi tiến vào, sau khi vào chưa đến hai phút cô ấy liền hoảng loạn chạy ra ngoài gọi người đến giúp. Pháp y đã công bố kết quả kiểm tra thi thể, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do động mạch chủ ở cổ tay bị vỡ, dẫn đến mất máu chết. Thời gian tử vong là khoảng 2 – 3 giờ sáng, cô bạn của Trúc Quỳnh hoàn toàn không có khả năng là người gây án. Vậy hung thủ là ai? Đoạn băng ghi hình được tua đi tua lại nhiều lần, từ hai giờ sáng hôm xảy ra án mạng trở về trước, hoàn toàn không thấy bóng dáng của kẻ khả nghi nào xung quanh nhà của Trúc Quỳnh.
Một lần nữa sự việc lại đi vào ngõ cụt, đội trưởng Lâm không hề bỏ cuộc, anh mang tất cả đoạn băng ghi hình có khả năng liên quan đến vụ án về trụ sở để tiếp tục nghiên cứu, hy vọng sớm tìm ra được manh mối.
Những đội viên trong đội điều tra sau khi thu thập tin tức và chứng cứ trở về, không ai còn nghĩ rằng cái chết của Trúc Quỳnh là tự sát. ‘Đây là một vụ án giết người có dự mưu’, mọi người đều đồng loạt nghĩ đến đáp án này. Theo lời kể của những người tiếp xúc với Trúc Quỳnh trước khi tai nạn xảy ra, họ đều không cảm thấy cô ấy có điều gì bất thường về tâm lý, thậm chí còn rất vui vẻ và khoái hoạt. Cô ấy là điển hình của mẫu nghệ sĩ trẻ đang gặp đà thăng tiến thuận lợi trong giới giải trí, rất tỉ mỉ chăm chút bản thân, chú ý đến ngoại hình, quần áo, trang sức, người như thế làm sao lại có ý nghĩ tiêu cực muốn làm tổn thương bản thân. Thế nhưng hiện trường lại bày ra đây là một vụ tự sát, hoàn mỹ đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ, điều này chứng minh hung thủ đã dự mưu giết Trúc Quỳnh từ trước, bày ra đây là một vụ tự sát để đánh lừa mọi người.
|
Chương 84: Đêm triền miên
Sau khi lệnh tạm giam bị cởi bỏ, Trần Viện được cảnh sát thả ra ngoài, trên đường đi họ một mực hòa nhã và ân cần, muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Trần Viện chỉ nhếch miệng cười nhạt, không để tâm nhiều đến sự chuyển biến thái độ này. Tuy là bọn họ chụp sai mũ lên đầu cô, nhưng trong khoảng thời gian bị tạm giam cũng không hề có hành vi nào xúc phạm đến cô. Chung quy không ai có thể quản được thành kiến của người khác đối với mình, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần cô không làm chuyện có lỗi với lương tâm thì chẳng sợ ai sờ gáy.
Bên ngoài sở cảnh sát, ba mẹ, người yêu cùng bạn thân đều dùng vẻ mặt trông ngóng để nhìn về phía Trần Viện. Nhìn thấy tình cảnh này, mũi cô không kiềm được có chút lên men. Mẹ Trần nhìn thấy Trần Viện ra ngoài, liền chạy đến ôm cô òa khóc, Trần Viện là đứa con gái bảo bối của bà, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, thế mà bây giờ lại phải chịu thiệt lớn như vậy, thử hỏi bà không đau lòng làm sao được. Trần Viện bị mẹ Trần ôm chặt có chút ngạt thở, nhưng vẫn không có ý đẩy bà ra, trái lại còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi bà. Cô rất muốn òa khóc, kể hết những ủy khuất mà mình đã chịu đựng, nhưng nếu làm như thế chỉ càng khiến người nhà thêm xót xa, vì vậy cô cố dằn lòng lại.
Ba Trần thấy vợ con thắm thiết trao đổi tình cảm, cũng không chịu thua kém, dang rộng tay ôm hai mẹ con vào lòng, khóe mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm không rơi lệ. Đứa con gái bảo bối của ông được ông cưng chiều cho đến lớn, với tình cảm của một người làm cha, không ai hiểu được sự mâu thuẫn của Trần Bằng, hơn ai hết ông luôn mong muốn đem Trần Viện bảo bọc, che chở thật cẩn thận, hận không thể biến cô trở thành một đóa hoa trong nhà kính, xa lánh tất cả dơ bẩn và hắc ám của thế gian, nhưng ông lại không thể bẻ gãy đôi cánh ước mơ của Trần Viện, ngược lại ông càng mong muốn cô có thể làm những điều mình thích, sống một cuộc khoái trá và tự do truy cầu điều bản thân mình mong muốn. Nhưng đáng giận một điều là bản thân ông không đủ cường đại, hết lần này đến lần khác khiến con gái bảo bối của mình rơi vào tình cảnh khốn cùng. Trần Bằng hận người đứng sau bức màn này, càng giận bản thân mình vô dụng.
Lý Nhã Hân đứng một bên cũng nhốn nháo muốn chen vào giúp vui, cuối cùng trước cửa sở cảnh sát, bốn người ôm nhau thành một đoàn oa oa khóc, cảnh tượng kinh động khiến ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn.
Lý Gia Thành cô linh một mình bị bỏ rơi, nhìn người yêu bị chiếm đoạt mà trong lòng không khỏi cảm thấy ganh tỵ, vị trí kia đáng lẽ là của anh mới đúng, anh cũng muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, xoa dịu đi những ủy khuất mà cô đã phải chịu đựng trong thời gian qua, anh là hôn phu của Trần Viện, là người tương lai đi cùng cô cả đời, vai trò quan trọng đến mức ba mẹ cô cũng không thể sánh đươc. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Lý Gia Thành vẫn không nói ra miệng, ai bảo người chiếm đoạt Trần Viện hiện tại là những người anh không thể đắc tội được chứ.
Sau một màn thể hiện tình cảm lâm ly bi đát, đoàn người cùng nhau trở ra xe, dẹp đường hồi phủ. Lý Gia Thành nhìn Trần Viện, rồi quay sang người vẫn đang độc chiếm cô - mẹ Trần, mấp máy môi muốn nói gì đó, sau cùng anh lại chọn im lặng nhận mệnh làm tài xế. Thôi kệ, cứ nhường Trần Viện cho ba mẹ vợ đi, đêm nay anh giành lại là được.
Vừa về đến nhà, bạn bè, họ hàng, nhân viên hay được tin lần lượt kéo nhau đến thăm hỏi và an ủi Trần Viện cùng gia đình, đặc biệt là đám Nam Nhi, bọn họ thấy Trần Viện bình an, trong lòng vừa mừng vừa lo lắng, hò hét đòi quản lý xếp lịch để đưa cô đi làm tiệc tẩy trần.
"Mặc dù chưa bị thoát khỏi tình nghi, nhưng cậu yên tâm, bọn mình tin tưởng cậu. Nếu có nháo tới ra tòa, luật sư trong công ty nhà mình cậu cứ việc chỉ định, mình không tính phí đâu." Luân nắm lấy bàn tay Trần Viện thề son sắc. Minh Vũ vỗ lên đầu của Luân, vẻ mặt dở khóc dở cười: "Cậu đang an ủi hay trù ẻo người khác vậy?"
Luân nhận ra mình nói sai, lập tức sửa lời: "Nhầm nhầm, nhất định sẽ không ra tòa, đây rõ ràng là vụ mưu sát, người ra tòa là hung thủ kia mới phải." Trần Viện bật cười, không biết phải trả lời thế nào. Còn Luân dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Gia Thành, giật mình rụt tay về, trong lòng thầm cảm thán, da tay Trần Viện sờ thật tốt, về sau tìm bạn gái cũng phải tìm người có da mịn màng như thế mới được.
Mặc dù vừa về đến nhà, không có thời gian để nghỉ ngơi liền liên tục tiếp khách nhưng Trần Viện trong lòng lại ấm dào dạt, kể ra kiếp này cô làm người cũng có thể xem như thành công, ít nhất khi cô gặp hoạn nạn vẫn còn rất nhiều người đứng về phía mình.
Khách khứa từng lượt đến rồi từng lượt đi, đến tận chiều tối mới thực sự kết thúc. Ở nhà Mai Bảo Phưởng mở một buổi tiệc nho nhỏ xem như ăn mừng Trần Viện thoát ra khỏi chuyện xui xẻo. Hai anh em Lý Gia Thành nán lại cùng gia đình ăn tối. Ăn uống xong, mọi người cùng nhau quây quần bên bàn trà để thảo luận về sự kiện đã qua.
"Người của cháu mấy ngày trước đã lần được dấu vết của Đỗ Trọng Bình, nhưng có lẽ hắn đã cảnh giác được nên nhanh chóng trốn thoát." Lý Gia Thành nhìn Trần Bằng, vẻ mặt tiếc hận nói.
"Hừ, hồ ly giảo hoạt, cả công ty đều bị hắn xoay vòng vòng. Nhưng có khôn ngoan đến đâu, đã động vào con gái của bác, nhất định sẽ không khiến hắn sống yên ổn."
Lý Gia Thành siết chặt nắm tay, nghiêm trọng đồng ý với ba vợ của mình. Đã động đến Trần Viện của anh, có lật tung quả đất này lên cũng phải khiến hắn trả giá.
"Nhân thủ bên cháu có đủ hay không, bác bên này cũng có quen một số người?" Trần Bằng tiếp tục hỏi.
Lý Gia Thành muốn lắc đầu, nhưng nghĩ đến đây là tâm ý của Trần Bằng nên không tiện từ chối: "Dạ, bác cứ cho cháu cách thức liên lạc."
Trần Viện thấy hai người bàn bạc hăng say, liền chen vào: "Nói vậy ba và anh Gia Thành cũng nghi ngờ chuyện này là do Đỗ Trọng Bình gây ra?"
"Chín phần là như vậy." Lý Gia Thành mím môi, ánh mắt lạnh như băng.
Trần Viện cúi đầu, suy nghĩ của cô cùng mọi người không mưu mà hợp.
Mai Bảo Phượng cùng Lý Nhã Hân như lọt vào sương mù, mờ mịt nhìn hết người này đến người khác.
"Khoan đã, rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Mai Bảo Phượng rốt cuộc không chịu được lên tiếng.
Trần Bằng mình vẻ mặt mơ hồ của vợ, thở dài nói: "Vốn định không nói chuyện này ra sợ em lo lắng, nhưng sự việc đã đi đến nước này, mọi người cần phải hiểu rõ một chút để đề phòng."
Trần Bằng một hơi kể hết suy đoán của mọi người, cho rằng Đỗ Trọng Bình chính là hung thủ giết chết Trúc Quỳnh sau đó dàn dựng thành một vụ án mạng để đổ tội cho giải trí Ban Mai. Mai Bảo Phượng cùng Lý Nhã Hân chăm chú lắng nghe, thâm tâm không khỏi dậy lên sóng lớn. Diễn viên Trúc Quỳnh bị mưu sát mọi người đã ẩn ẩn đoán ra, nhưng không nghĩ đến hung thủ lại là người mình quen biết, hơn nữa người này lại luôn ngấm ngầm nhắm đến người thân của mình.
Mai Bảo Phượng vẻ mặt nhợt nhạt, thấp thỏm không yên, bà lo lắng Đỗ Trọng Bình một ngày còn lẫn trốn, nguy hiểm tiềm ẩn đe dọa chồng con sẽ còn tồn tại một ngày.
Thấy vợ như thế, Trần Bằng đau lòng không thôi: “Không dám nói ra chính là sợ em như thế đấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.”
Lý Gia Thành không lạc quan như Trần Bằng, anh nhíu mày ngẫm nghĩ: “Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng nên cảnh giác, bác và Viện thời gian sắp tới đừng đi đâu một mình, cháu sẽ sắp xếp vệ sĩ cho hai người. Hai người chịu khó một thời gian.”
Mọi người đều gật gù đồng ý với sắp xếp này của Lý Gia Thành.
“Anh hai, em nữa, em cũng cần vệ sĩ.” Lý Nhã Hân xen vào góp vui. Cô là chị em tốt của Trần Viện, cũng rất có khả năng bị Đỗ Trọng Bình nhắm tới, tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Lý Gia Thành trầm mặc một chút, sau đó gật đầu đồng ý.
Trái với tâm trạng hoảng sợ của mẹ Trần, Lý Nhã Hân ngoài lo lắng, không hiểu sao lại ân ẩn một chút hưng phấn khó tả. Chuyện này cứ như trong tiểu thuyết vậy, ân oán tình cừu, giết người vu hãm, cô chưa từng nghĩ những chuyện thế này sẽ xảy ra trên người thân của mình. Thật là mở rộng tầm mắt. Lý Nhã Hân đột nhiên có cảm giác mình trở thành một nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, bị trùng trùng âm mưu vây quanh, chỉ có một thân một mình cô bơ vơ chống chọi, với nghị lực và kiên cường của mình, cô từng lớp từng lớp phá hủy những âm mưu, một đường trừ gian diệt ác, cuối cùng trở thành thần thoại của loài người.
Trời dần tối, hai anh em Lý Gia Thành trở về nhà, trước khi ra về, anh mặt dầy không biết xấu hổ kéo Trần Viện theo. Mẹ Trần xót con, muốn ngủ cùng con gái một đêm, nhưng khi thấy ánh mắt ‘tha thiết van xin’ của Lý Gia Thành thì mềm lòng buông tay. Hai đứa nhỏ tình cảm tốt, bậc làm cha làm mẹ sao có thể ngăn cản được.
Trần Viện cũng rất quyến luyến người yêu nhưng không nói ra miệng, chỉ yên lặng để Lý Gia Thành ra mặt làm người xấu, sau đó ngoan ngoãn đi theo anh. Lý Gia Thành vốn muốn đưa Trần Viện đến căn biệt thự nhỏ lần trước, nơi chỉ thuộc về riêng hai người, nhưng trong tình huống hiện tại, anh cũng không an tâm để em gái ở một mình nên cuối cùng đành trở về nhà chính.
Lý Nhã Hân biết Trần Viện sẽ đến nhà mình ngủ, trong lòng rất vui vẻ nên liền đề nghị: “Tối nay cậu ngủ với mình đi, mình có nhiều chuyện muốn nói lắm.” Vừa dứt lời, nhiệt độ trong xe đột nhiên hạ thấp xuống vài độ.
Lý Nhã Hân phát hiện mình nói sai, liền nhanh chóng sửa lời: “Mà thôi, dạo này cậu mập quá, giường mình nhỏ hai người ngủ không vừa đâu, cậu qua ngủ với anh hai đi.”
Trần Viện mím môi cười: “Cậu trở về soi gương xem ai mới là người mập ra.” Hai người trêu đùa một hồi, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Vào trong nhà, Lý Gia Thành ân cần dặn dò em gái tắm rửa ngủ sớm, sau đó một mạch kéo Trần Viện đi, có trời mới biết anh nhớ thương cô đến nhường nào. Lý Nhã Hân nhìn theo bóng dáng vội vã của anh hai nhà mình, thầm bĩu môi, có dùng đầu ngón chân cũng biết anh ấy đang muốn gì. Haizzz, phải chi người ấy của mình có được một phần mạnh dạn như anh hai thì tốt biết mấy. Đóng sầm cửa phòng lại, Lý Gia Thành ôm chầm Trần Viện vào lòng, vùi mặt vào mái tóc dài của cô tham lam hít lấy. Anh ôm cô thật lâu, thật chặt, tựa như chỉ cần một chút nới lỏng tay, Trần Viện sẽ biến mất vậy. Hơn bao giờ hết anh thống hận sự bàng quang và tự tin mù quáng của mình, nếu như trước kia anh không xem thường Đỗ Trọng Bình, gắt gao nắm giữ hắn trong tay thì Trần Viện sẽ không phải chịu cực khổ như bây giờ. Cô gái mà anh yêu thương, hận không thể dâng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đến cho cô ấy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Trần Viện cô độc ngồi trong phòng giam, Lý Gia Thành hận không thể giết chết bản thân mình.
“Anh xin lỗi.” Giọng Lý Gia Thành khàn đi, anh đang cực lực khắc chế xúc động. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng khi cất ra miệng lại chỉ có vỏn vẹn hai từ xin lỗi.
Trần Viện chôn mặt trong ngực của Lý Gia Thành, nghe được những lời này, hai mắt không kiềm được mông lung đẫm lệ. Cô đã che dấu cảm xúc thật lâu, không dám để người khác thấy được sự yếu đuối của mình, chỉ vì sợ họ càng thêm lo lắng. Nay chỉ có người yêu bên cạnh, cô muốn để anh biết bản thân ủy khuất thế nào, trong khoảng thời gian bị tạm giam, cô đã vô cùng hoảng hốt và bất an, lo sợ mọi chuyện không thuận lợi, sự thật bị đổi trắng thay đen, cô không thể trở ra bên ngoài được nữa. Nay được ở trong lòng người yêu, Trần Viện đem hết nổi thống khổ biểu hiện ra, cô muốn được anh an ủi, muốn được anh che chở.
Thấy Trần Viện khóc, Lý Gia Thành lòng đau như cắt, anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô. Hai trái tim đồng điệu, không cần nhiều lời cũng biết được đối phương muốn gì, cần gì. Anh bao trùm lấy đôi môi Trần Viện, dịu dàng trằn trọc dây dưa. Trần Viện hôn đáp trả, chủ động tiến lên thăm dò vào khoang miệng Lý Gia Thành. Cả hai không một tiếng động, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng nóng bỏng.
Lý Gia Thành rời khỏi đôi môi Trần Viện, nhanh chóng bế cô đến giường ngủ. Nằm lên tấm chăn ấm áp, Trần Viện cũng vội vã ôm chầm Lý Gia Thành, mềm mại quấn chặt lấy anh như con rắn nước, nhiệt tình đến mức khiến anh phải phát cuồng. Lý Gia Thành hơi thở gấp gáp, xé toang y phục trên người Trần Viện rồi ôm chặt cô vào lòng, da thịt tiếp xúc làm người ta phát sinh ra cảm giác an toàn khó tả.
Đêm nay đã được dự đoán trước là một đêm triền miên bất tận.
|
Chương 85: Lần ra chân tướng.
Sau một đêm loan phượng đảo điên, Trần Viện ngọt ngào thức dậy trong vòng tay Lý Gia Thành. Vùi mặt vào cổ anh, khẽ hít lấy mùi hương nam tính đầy mê hoặc, lồng ngực trong giây phút ấy tựa như được lấp đầy, thỏa mãn và hạnh phúc đến kỳ diệu. Chỉ có duy nhất một điều khiến Trần Viện cảm thấy hụt hẫng, tại sao Lý Gia Thành không nhắc lại lời cầu hôn khi còn ở trong sở cảnh sát? Đối với chuyện kết hôn, không hiểu sao trong lòng cô ẩn ẩn chút trông đợi, nhưng bản thân là phụ nữ, lẽ nào lại mở miệng trước.
Trần Viện đột nhiên cảm thấy Lý Gia Thành thật đáng giận, tự dưng lại nhắc đến chuyện đó làm gì, hại cô bây giờ tâm trạng nhộn nhạo hồi xuân. Trần Viện hóa bi thương thành sức mạnh, cắn vào ngực Lý Gia Thành. Cô dùng sức rất mạnh khiến Lý Gia Thành phải đau đớn kêu lên.
Nhận ra bản thân xúc động, khiến người yêu bị đau, Trần Viện không biết an ủi người yêu thế nào, lại dùng lưỡi liếm liếm vào vết cắn.
Lý Gia Thành thở dốc, xoay người lại đè lên Trần Viện, đôi mắt nhuốm đẫm tình dục: “Xem ra đêm qua anh chưa cố hết sức rồi, sáng nay em vẫn còn rất hoạt bát.” Nói xong anh cúi xuống gặm lấy cổ của Trần Viện.
“A, anh làm gì vậy?” Trần Viện hoảng hốt kêu.
Lý Gia Thành ngẩng đầu, nhếch miệng cười dâm đãng: “Tập thể dục buổi sáng.”
--- ------ ------ ------ ------ ---
Trái với cảnh xuân sắc động lòng người trong nhà chính của Lý Gia Thành, đội điều tra sở cảnh sát lại là một tình huống hoàn toàn khác. Các nhân viên cảnh sát trang phục xốc xếch, hai mắt hõm sâu và hằn tia máu, hẳn là đã trải qua một đêm tăng ca đầy mệt mỏi.
“Đội trưởng, đã xác nhận lời khai của vợ chồng tiệm giặt ủi, chiếc váy kia xác thật của Trúc Quỳnh đem đến, đây là hóa đơn.” Cảnh sát trẻ tên Toàn đưa bằng chứng cho đội trưởng.
Nữ cảnh sát bên cạnh cũng lên tiếng: “Trúc Quỳnh đã đến spa Ánh Dương mười ngày trước, cũng chính là một tuần trước khi chết, camera đã ghi lại, còn lời nói của cô gái trong spa cũng đúng với sự thật”
“Kỳ quái, Trúc Quỳnh có nghiệp thuận lợi, lại vô cùng chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân, người như vậy làm sao có thể tự sát được.” Thịnh cau mày, lúc này đây anh đã hoàn toàn phủ nhận lời tố cáo về đường dây gái gọi trong bức ‘di thư’ của Trúc Quỳnh, suy nghĩ càng thiên về giả thiết mưu sát.
“Còn thắc mắc gì nữa, đây là một vụ mưu sát không hơn không kém, vấn đề là hung thủ đã dùng cách nào đột nhập vào nhà nạn nhân, sau khi gây án lại trốn thoát mà không bị camera ghi lại.”
“Nhà của nạn nhân ở tầng sáu, không thể đột nhập vào bằng ban công.” Mọi người đang sôi nổi bàn luận, đột nhiên đội trưởng Lâm kích động hô to.
“Khoan đã, dừng lại.”
Phú ngay lập tức nhấp chuột dừng đoạn băng ghi hình đang phát trên màn hình.
“Tua lại phía trước, một chút nữa… một chút nữa, đúng, đúng, là đoạn này.” Mọi người đề cao tinh thần, chăm chú quan sát màn hình. Phú phát chậm đoạn băng ghi hình lại.
“Chỉ là giao thức ăn thôi mà.” Toàn thấp giọng nói.
“Đội trưởng, anh nghi ngờ người này là hung thủ sao? Nhưng người này giao hàng xong đã rời đi ngay.”
Đội trưởng Lâm không nói gì, nhíu mày quan sát, sau đó chỉ vào phần thức ăn được giao trên màn hình máy tính: “Cậu phóng to chỗ này.”
Ảnh được phóng to lên, Mỹ Linh rầm rì nói: “Gà rán, nước ngọt, còn có…burger. Cô ta ăn nhiều thật!”
“Đoạn này vào ngày 12, ba ngày trước khi nạn nhân bị giết hại.” Phú nhắc nhở.
“Mỹ Linh, em lặp lại lời khai của nhân viên trong thẩm mỹ viện.” Đội trưởng Lâm lại ra lệnh.
Mỹ Linh ngay lập tức móc trong túi áo ra một quyển sổ tay tìm kiếm: “Cách đây mười mấy ngày chị Quỳnh còn đến chỗ em massage, chị ấy nói là chuẩn bị tham gia casting cho một mẫu quảng cáo lớn….”
“Không phải đoạn này.” Đội trưởng Lâm cắt ngang, Mỹ Linh lại tiếp tục lật sang trang khác.
“… Chị Quỳnh bảo nếu giành được hợp đồng lần này, nhất định sẽ đăng ký thẻ khách VIP, sau đó chỉ còn nhờ em giới thiệu cho chuyên gia dinh dưỡng trong spa nữa, nghe đâu là đạo diễn muốn chị ấy giảm cân.”
Đội trưởng Lâm búng tay, phấn khởi nói: “Chính là cái này.”
Thịnh bắt được tình tiết nghi vấn: “Trúc Quỳnh đang giảm cân, không thể ăn thức ăn nhanh được.”
“Lỡ đâu cô ta ăn kiêng lâu quá nên thèm thì sao!” Một cảnh sát đặt giả thiết. Mỹ Linh thì lại quan tâm đến một vấn đề khác: “Nhưng cô ta gọi nhiều như thế, ăn hết được sao?”
“Nếu là tôi thì có thể!” Đội trưởng Lâm lên tiếng.
“Em cũng có thể.” Toàn và Thịnh cũng gật đầu đồng ý.
Mọi người nhìn nhau, dường như đã nghĩ ra một điều gì đó, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Thịnh nhanh chóng bắt máy, sau đó gấp gáp nói: “Phòng pháp chứng có phát hiện mới.”
Đội trưởng Lâm có chút vội vã phân công: “Thịnh, Phú, theo tôi. Những người còn lại ở lại đơn vị chờ tin, nếu phát hiện thêm được điều gì thì phải gọi cho tôi hay.”
Ba người nhanh chóng đi đến phòng pháp chứng.
“Anh Hải, thế nào?” Đội trưởng Lâm gặp được nhân viên trong phòng pháp chứng liền gấp gáp hỏi.
“Các anh theo tôi.” Người tên Hải không nói nhiều, chỉ dẫn ba người đội điều tra đến trước một màn hình cảm ứng lớn.
“Sau khi đến hiện trường lần thứ hai, liên hệ với lần đầu tiên, tôi cảm thấy nơi này có một điểm đáng lưu ý.”
Anh ta vừa nói, vừa mở những bức ảnh chụp lại căn nhà của Trúc Quỳnh, nơi nạn nhân chết, đến phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, ban công… từng ngóc ngách đều được chụp lại: “Ảnh này được chụp ngay vào buổi sáng đầu tiên sau khi nạn nhân tử vong.”
Ba nhân viên cảnh sát chau mày quan sát, vẫn không hiểu những bức ảnh này có gì đặc biệt.
“Các anh vẫn chưa phát hiện sao? Căn hộ này đặc biệt sạch sẽ, không hề có một hạt bụi. Nhà tắm và phòng ngủ là nơi thường xuyên lưu lại tóc rụng của người ở, nhưng căn hộ của người chết lại sạch sẽ đến mức ngay cả một sợi tóc cũng không có.”
Ba cảnh sát gật đầu đồng ý, anh Hải lại tiếp tục: “Tòa nhà này nằm ngay đường cái nên có rất nhiều khói bụi. Chúng tôi trở lại hiện trường sau ba ngày mà bàn ghế đã bị đóng một lớp bụi mỏng, điều này chứng minh căn nhà được làm vệ sinh toàn diện trước đó không lâu, trễ nhất là 24h trước khi đội pháp chứng đến hiện trường.”
Dừng lại một chút, anh ta tiếp tục: “Một người tâm trạng vô cùng suy sụp, cảm thấy tiếp tục sống không còn ý nghĩa gì nữa, liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không chừa một hạt bụi nào, sau đó uống say rồi tự sát. Các anh xem có logic hay không?”
Ba nhân viên cảnh sát hiểu được ý của anh Hải, gật gù đồng thuận.
Hải hắn giọng rồi lại tiếp tục: “Còn có một điểm mà chúng tôi đã bỏ qua ở lần kiểm tra đầu tiên, đó là thùng rác nhà nạn nhân trống rỗng, máy hút bụi được làm vệ sinh sạch sẽ, ngay cả túi đựng rác và màng lọc trong máy cũng như thế. Câu hỏi đặt ra là đống rác sau khi nạn nhân dọn dẹp nhà cửa rốt cuộc nằm ở đâu?”
Toàn nhanh miệng nói: “Băng ghi hình đã quay lại, rõ ràng Trúc Quỳnh mấy ngày trước khi gặp nạn không hề đi đổ rác.”
“Điều này chứng minh là còn có một người khác ở hiện trường nơi Trúc Quỳnh chết, sau đó hắn ta dùng cách nào đó đem rác ra khỏi nhà của nạn nhân mà không bị quay lại.” Thịnh thêm vào
Đội trưởng Lâm chốt lại vấn đề: “Hay nói một cách khác, hung thủ sau khi giết chết nạn nhân liền dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, phi tang chứng cứ, đem rác rời đi.”
“Như vậy hắn chỉ cần thu dọn phòng khách là được, cần gì phải quét dọn cả căn nhà?” Thịnh vẫn không giải thích được điều này.
Đội trưởng Lâm nhếch miệng cười, có vẻ như anh đã sờ gần tới chân tướng: “Hai cậu còn nhớ phần thức ăn nhanh mà Trúc Quỳnh đã gọi đến nhà không?”
Hai chàng cảnh sát trẻ gật đầu đồng loạt.
“Nghệ sĩ luôn xem vóc dáng như mạng sống, bởi vì nó là công cụ kiếm tiền cho họ. Trúc Quỳnh muốn giảm cân, cho nên phần ăn đó không có khả năng là gọi cho cô ấy, hơn nữa với khẩu phần ăn đó, hẳn là một người phụ nữ ăn không hết.”
Toàn và Thịnh nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Như vậy…”
|