Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Chương 44: Bãi săn Editor: Mây
Làm Hoàng đế không dễ, quản một quốc gia cường đại thì mỗi ngày sẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý, thượng triều, phê duyệt tấu chương, tiếp kiến các đại thần có việc cần bẩm báo, thời điểm nhàn rỗi không nhiều. Thích Bạch vội đến mức nếu đêm đã khuya quá thì hắn sẽ ngủ lại Dưỡng Tâm điện, như vậy lúc sáng sớm hắn không cần đánh thức U U của hắn dậy.
Bất quá Thích Bạch vẫn nhớ rõ hắn đã đáp ứng với nàng rằng dù bận đến mấy hắn đều về cùng nàng dùng bữa tối, dùng xong lại cùng nàng tản bộ đến Dưỡng Tâm điện, sau đó giúp nàng học bơi trong ôn tuyền.
Quý U vẻ mặt hắc tuyến nhìn Thích Bạch đang bày ra vẻ nghiêm trang, ngươi xác định là ngươi đến đây để dạy ta học bơi sao? Trong chốc lát hắn lại ôm nàng không chịu buông, một hồi thân thiết chỗ này, sờ nơi này, chạm nơi kia. Nàng liền phản đối muốn tự mình bơi, trong ôn tuyền nàng không sợ, chẳng qua chỉ là bơi không tốt mà thôi. Thích Bạch ho một tiếng, hắn và nàng hảo hảo thân cận như vậy, Quý U gần như không mặc gì trước mặt hắn, hắn chịu nổi mới kỳ quái đó, nhìn vẻ mặt không tin của Quý U, hắn đành nói “Nhanh lên, nàng còn không lo dụng tâm học bơi đi.”
Quý U đành sửa lại tư thế, Thích Bạch nắm eo nàng, giúp nàng bơi về phía trước. Quý U giữ thăng bằng không tốt, chỉ một lát đã có dấu hiệu chìm xuống, Thích Bạch vẫn không buông nàng ra. Tuy Quý U có biết bơi một chút nhưng mà chỉ là chút da lông, học nửa ngày cũng không tiến bộ gì, Quý U nhìn về phía Thích Bạch, phát hiện Thích Bạch không có chút mất kiên nhẫn nào “Chàng không cảm thấy ta quá ngu ngốc sao?”
Bộ dáng Quý U đỏ mặt, Thích Bạch đem tóc nàng vén ra sau tai, mặt không chút thay đổi nói “Chẳng lẽ ta chưa nói là nàng rất ngốc sao?”
Quý U tức giận hừ một tiếng “Cho nên chàng không mất kiên nhẫn là bởi vì cảm thấy là ta chắc chắn sẽ không học được đúng không?”
“Kỳ thật là ta không có hấp tấp muốn nàng lập tức học được, nếu muốn nàng học nhanh một chút thì ta chỉ cần buông tay ra là được rồi, chúng ta chậm rãi học mới tốt, không bao giờ ta thấy nàng phiền đâu.” Thích Bạch rất ít khi giải thích như lúc này.
Vừa dứt lời hắn đã thấy Quý U tiến lên nắm lấy tay hắn, muốn đi ra ngoài. “Nói thẳng ra là chàng đau lòng, sợ ta bị sặc nước nên mới không thả ra, chàng không được tự nhiên như vậy làm gì, nếu không gấp thì từ từ học, chúng ta về Vĩnh Thọ cung ân ái thì tốt hơn.”
Thích Bạch liền bật cười, cái miệng nhỏ nhắn của nàng, từ nào không nên nói nàng đều đã nói hết rồi. Thích Bạch tùy ý nàng kéo hắn đi, nhưng mà không trở về Vĩnh Thọ cung, tuy hắn biết Quý U muốn về, vì sợ ngày mai tỉnh dậy có người nói nàng không tuân thủ quy củ. Nhưng tóc hai người còn ướt, Thích Bạch sợ Quý U bị cảm lạnh, vẫn là nên lau tóc ở Dưỡng Tâm điện đã, lát sau lại đi. Nhưng mà Quý U đợi không được…
--- ------ ----Ta là Hoàng đế một đêm nhộn nhạo---- ------ -----
Ngày hôm đó là một ngày ấm áp đầu tiên từ lúc tháng hai tới, Thích Bạch hạ triều thì thấy Quý U vẫn đang nằm ngủ say sưa. Hắn liền nhẹ nhàng đi đến bên giường, nắm mũi nàng, nhìn nàng thở không thoải mái liền há miệng, Thích Bạch cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi nàng. Quý U nhíu nhíu mày mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt Thích Bạch đang mê đắm hôn nàng, nàng liền thấy bất đắc dĩ, gần đây người này ở phương diện đánh thức nàng vô cùng cố chấp, nhưng cũng vì gần đây nàng đặc biệt thích ngủ nha.
Quý U đẩy Thích Bạch ra, bởi vì vừa tỉnh nên âm thanh có chút giống tiểu hài tử “Lại đánh thức ta, tối qua ta luôn theo ý chàng mà.” Nói xong nàng liền lật người muốn ngủ tiếp.
Thích Bạch nghĩ nghĩ, nàng theo ý ta lúc nào, mới hai lần đã ngủ rồi, hắn còn chưa nói đâu. Vạch chăn Quý U ra, Thích Bạch dỗ dành nàng “Không có việc gì thì ta đánh thức nàng làm gì, hôm này tiết trời ấm áp, ta mang nàng đi săn.”
Quý U muốn đi, nhưng lại không muốn đứng lên, đoạt lại chăn, cũng lười mở mắt “Tiết trời về sau sẽ càng lúc càng ấm, lúc đó chàng lại mang ta đi.”
Thích Bạch quả thực muốn ăn luôn nàng, càng lúc càng lười mà. “Thật vất vả mới được nhàn rỗi để mang nàng đi, nàng mau ngoan ngoãn đi, lỡ đâu lần sau nàng muốn đi mà ta lại bận thì sao?” Nói xong hắn vén chăn lên, ôm Quý U, mặc yếm, mặc trung y cho nàng. Nhìn nàng tóc mai như mây, vài sợi rũ lên hai má trắng hồng, bộ dạng biếng nhác mảnh mai, quyến rũ đến tận xương, Thích Bạch uy hiếp bên tai nàng “Không đi cũng được, vậy chúng ta liền ở trên giường đi, cái này ta rất thích.”
Quý U nghĩ nghĩ, cả hai đều là không thể ngủ được, vậy thì đi thôi, nàng tựa đầu vào vai Thích Bạch, để yên cho hắn giúp nàng mặc y phục.
Thích Bạch vừa cười vừa giúp nàng mặc xong y phục, hai người ăn sáng xong mới đi về phía bãi săn.
Bãi săn trong hoàng cung không tính là quá lớn, sở dĩ gọi là bãi săn vì nơi này là nơi dùng để học cưỡi ngựa, bắn cung và có một nơi khu săn bắn nhỏ, có thỏ cùng bồ câu để luyện tập bắn cung.
Có bốn bãi săn bắn hoàng gia, tái ngoại có ba cái, một cái ở phụ cận kinh đô. Động vật trong bãi săn có quan viên chuyên môn phụ trách, một là bảo hộ động vật, hai là chuyên tiến cống động thực vật quý hiếm vào cung. Mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sản, hoàng thất sẽ không săn bắn, chỉ có vào mùa thu động vật hoạt động thường xuyên, hành động chậm chạp thì mới cử hành hoạt động săn bắn.
Bãi săn trong hoàng cung là nơi Hoàng thượng ít khi dùng tới, đương nhiên lúc còn là Thái tử thì Hoàng thượng cũng tập cưỡi ngựa, bắn cung ở đây. Các hoạt động hoàng thất cũng được tổ chức ở trong này, nơi này có giáo tập sư phụ, có thị vệ chuyên môn trông coi bảo mã. Không có văn bản chính thức nào cấm phi tần đến đây, nhưng chung quy lại thì nơi này vẫn là nơi ít hoạt động nhất trong cung.
Thời điểm Quý U và Thích Bạch đến đây thì thấy Tình quý tần, Vũ thục nghi và Sơ uyển dung, nàng có chút kinh ngạc, Thích Bạch thì nhíu mày lại.
|
chương 44, (tt)
Ba người Tình quý tần thỉnh an Hoàng hậu xong thì cùng đến đây luyện tập chơi mã cầu, trung tuần tháng ba chính là thời gian hoàng thất tổ chức đấu mã cầu, nếu tham gia thì nên sớm luyện tập, không lấy được lòng của Hoàng thượng thì cũng thôi đi, nếu bị bêu xấu trước mặt mọi người thì chắc cả năm đều phải ngốc ở trong phòng, không dám nghĩ đến việc đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tình quý tần tham gia, Vũ thục nghi thì không phải, phụ thân nàng là một võ quan, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng thành một người có tính tình không chịu ngồi yên một chỗ, cưỡi ngựa bắn tên đều đã học qua. Sơ uyển dung thì nghĩ tương đối đơn giản, người tham gia đều được ban thưởng, còn có thể lộ mặt ở trước mặt Hoàng thượng, có thể may mắn được tấn thăng thì càng tốt.
Cứ như vậy, ba người mặc dù có tâm tư bất đồng, nhưng đều muốn tham gia đấu mã cầu nên cùng đi với nhau.
Thời điểm ba người nhìn thấy Hoàng thượng và Tích tiệp dư đến bãi săn thì có chút không dám tin, bởi vì cách khá xa, nên ba người họ không có xuống ngựa, mà cưỡi ngựa đi đến. Vũ thục nghi cũng Tình quý tần rất thuần thục, tư thái cưỡi ngựa ưu nhã, tà váy múa trong gió, làm thành một vẻ “Uyển chuyển như nhạn múa, vùn vụt như rồng bay”. Sơ uyển dung tuy rằng không tệ, nhưng mà so sánh với hai người này thì quả thực có thể phân ra cao thấp.
Khi còn cách mười trượng, ba người họ tung người xuống ngựa, rất sạch sẽ lưu loát, sau đó tươi cười tự nhiên đi đến trước mặt Thích Bạch thỉnh an. Quý U lên tiếng hỏi thăm sức khỏe Tình quý tần cùng Vũ thục nghi, còn Sơ uyển dung thì cần phải hành lễ với Quý U mới đúng.
“Hoàng thượng, ngài cũng mang Tích muội muội đến đây cưỡi ngựa sao? Thần thiếp cùng hai vị đây vừa cáo biệt Hoàng hậu nương nương đã đến đây luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu mã cầu vào tháng sau.” Vũ thục nghi lên tiếng trước, dù sao thì phần vị của nàng là cao nhất.
“Ân”
Tình quý tần thấy Hoàng thượng không có ý nói tiếp thì tiếp lời “Tích muội muội cưỡi ngựa sao? Có hứng thú cùng bọn tỷ tham gia đấu mã cầu không?” Kiếp trước Tình quý tần không có cưỡi ngựa, thời điểm nàng trùng sinh là lúc vừa tiến cung, sau đó thường xuyên đến đây luyện tập. Nàng thật sự muốn Tích tiệp dư tham gia đấu mã cầu, nàng muốn biết khi Tích tiệp dư chống lại nữ nhân kia thì Hoàng thượng sẽ làm thế nào.
“Muội muội chưa học được một chút nào, vừa rồi thấy tỷ tỷ cưỡi ngựa thật là tốt, làm người khác hâm mộ, muội muội không nên ra sân cản trở mọi người.” Nói đến phần sau Quý U cũng cười cười với Tình quý tần, nàng trùng sinh mấy đời rồi nhưng chưa từng học qua cái này, nàng còn rất sợ sẽ bị ngã xuống.
“Tích tỷ tỷ, lúc mới bắt đầu muội cũng rất sợ, cứ luyện thì sẽ tốt thôi.” Sơ uyển dung từ lúc Quý U được sủng ái vẫn chưa nói chuyện với nàng lần nào, lần này mở miệng nói chuyện trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm, sợ Quý U không cho nàng chút thể diện nào.
“Rất đơn giản, ngươi muốn học thì tỷ tỷ dạy ngươi.” Vũ thục nghi hợp thời lên tiếng, “Từ nhỏ tỷ tỷ đã thích cái này, nhất định là có thể dạy ngươi thật tốt.”
Nàng đặt tầm mắt lên người Hoàng thượng, phát hiện Hoàng thượng không nhìn nàng, nàng đối với kỵ xạ rất có lòng tin, tại hoàng cung nàng nhất định đứng đầu, chỉ có nàng mới có thể bồi Hoàng thượng cùng nhau hưởng thụ lạc thú cưỡi ngựa thôi, đúng không?
Thích Bạch thấy bộ dáng do dự của Quý U liền nắm lấy tay nàng, nói với ba người Vũ thục nghi “Trẫm dạy nàng” sau đó mang Quý U đi chọn một con ngựa có tính tình dịu ngoan.
Quý U không lo Thích Bạch không chịu dạy nàng, chỉ là nàng có chút sợ hãi với việc cưỡi ngựa, nhìn hắn chọn cho nàng con ngựa cao lớn như vậy, Quý U dùng đôi mắt nhỏ u oán liếc Thích Bạch. Với tính tình của Quý U lúc bình thường sẽ không sợ này sợ kia, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy con ngựa này thì trong lòng thót một cái.
Thích Bạch thở dài “Đừng sợ, ta ôm nàng mà.” Bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa thì làm sao mà chọn ngựa nhỏ được? Thích Bạch không thể chịu nổi khi nghĩ đến chuyện bọn thị vệ ở xung quanh nhìn Hoàng thượng anh minh thần võ ôm Tích tiệp dư ngồi lên một con lừa!
Quý U cũng suy nghĩ, đúng là hai người không thể ngồi lên cùng một con ngựa nhỏ, quá đáng thương cho con ngựa đó rồi.
Thích Bạch phi thân lên ngựa trước, bởi vì đi cưỡi ngựa nên hắn không mặc long bào mà chỉ mặc một bộ y phục màu tím, cưỡi một con hắc mã, không thể tiêu sái hơn được nữa, làm Quý U nhìn đến không chớp mắt “Thật khí phách, chàng nhất định là người soái nhất Hoàng La!”
Thích Bạch mặt đầy hắc tuyến, chỉ là lên ngựa mà nàng đã khen hắn thành ra như vậy. Hắn cúi người nhìn nữ nhân đang ngước mắt nhìn lên, trắng trắng nộn nộn, còn lộ vẻ nhỏ xinh mê người.
Thích Bạch đưa tay, nhẹ nhàng ôm Quý U lên ngựa, để nàng ngồi trước người hắn, đem dây cương đặt vào tay nàng “Trước cứ đi chậm một chút, nàng đừng sợ.”
Thích Bạch muốn để Quý U nhàn nhã đi bộ trước đã, nhưng mà đi chưa được mấy bước, Quý U vẻ mặt tái nhợt, quay đầu nói với Thích Bạch “Ngồi trên ngựa rất cao, ta nhìn xuống phía dưới liền cảm thấy choáng váng, không cưỡi nữa có được không?”
Thích Bạch nghe đến đây thì nhanh chóng dừng lại, nhảy xuống ngựa, vươn tay ôm Quý U vào lòng, sợ nàng khó chịu thêm.
Quý U đứng trên mặt đất, lung lay một chút, nói “Không biết vì sao, ngực rất khó chịu, có phải vì ngủ không đủ hay không?”
Thích Bạch làm sao dám ngốc yên một chỗ nữa, nhanh chóng phái Tiểu Thịnh Tử chuẩn bị ngự liễn, hơn nữa còn phái người gọi thái y đến chờ sẵn ở Vĩnh Thọ cung.
Ba người Vũ thục nghi đang cưỡi ngựa từ từ chờ Hoàng thượng cùng Tích tiệp dư, kết quả vừa thấy bọn họ chậm rãi cưỡi ngựa, còn chưa được mấy bước liền ngừng, sau đó Hoàng thượng liền nửa ôm Tích tiệp dư rời khỏi bãi săn.
Ba người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tích tiệp dư là bị say…ngựa hay sao?
|
Chương 45: Mang thai. Editor: Mây
Thích Bạch không còn tâm trạng để ý đến những người không liên quan, hắn muốn ôm Quý U đi, lại sợ nàng khó chịu, đành phải đỡ nàng như vậy.
“Chàng ôm ta đi có được không, ta càng lúc càng không có…” Hai từ “sức lực” còn chưa nói ra, cả người nàng đã mềm nhũn, bả vai bị Thích Bạch nắm giữ liền hạ xuống, Thích Bạch cuống quýt nắm chặt bả vai nàng mới giữ được nàng không bị té xuống.
“U U, U U!” Thích Bạch luống cuống, nhìn thấy nàng đang nằm trong ngực hắn, nhắm chặt hai mắt, không có chút phản ứng nào đối với lời hắn nói, hắn vội vàng ôm nàng bước nhanh về Vĩnh Thọ cung.
“Hoàng thượng, ngài dùng ngự liễn đi, như vậy sẽ ổn hơn, nương nương sẽ thoải mái hơn nhiều.” Tiểu Thịnh Tử không nói những lời này, ngài hoảng loạn đến mức đôi tay run rẩy, sẽ không giữ được Tích tiệp dư, bãi săn cách Vĩnh Thọ cung cũng không gần, nửa đường nương nương bị ngài làm ngã thì biết làm sao.
Gặp phải Tích tiệp dư nương nương, Hoàng thượng không còn tỉnh táo nữa. Tiểu Thịnh Tử cũng thực tâm lo lắng, Tích tiệp dư là người nhân hậu, tính tình vui vẻ, trước nay không hề tự cao tự đại, có chuyện nhỏ cũng không truy cứu, rất ít người không thích nương nương.
Thích Bạch ôm Quý U lên ngự liễn, thúc giục nhanh chóng, chính hắn thì ôm nàng, nói bên tai nàng, không ngừng nói tất cả là do hắn không tốt. Tiểu Thịnh Tử đi ở phía ngoài nghe được, trong mắt đã đầy nước mắt, Tích chủ tử đừng nên xảy ra việc gì.
Đoàn người Hoàng thượng vừa đến bên ngoài Vĩnh Thọ cung thì đã có Đỗ thái y cùng Trương thái y chờ sẵn, vừa nghe là Tích tiệp dư nương nương thì hai người này đã vội vàng chạy tới, tuy không phải là toàn bộ thái y viện, nhưng hai người lợi hại nhất đã ở đây rồi.
Thời điểm Niệm Hạ nhìn thấy hai vị thái y đến thì không biết xảy ra chuyện gì, không phải là chủ tử đã theo Hoàng thượng đến bãi săn sao? Bởi vì Quý U không để Niệm Hạ cùng Xuân Thúy đi theo cho nên các nàng không biết chủ tử xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn thấy Hoàng thượng ôm chủ tử từ ngự liễn đi xuống, liền cuống quýt quỳ xuống thỉnh an, Thích Bạch không cúi xuống nhìn, ôm Quý U, trực tiếp đá văng cửa điện, bước nhanh vào nội thất, đặt nàng lên giường.
Đỗ thái y và Trương thái y theo sát phía sau, nhìn Hoàng thượng sắc mặt nặng nề trong lòng thầm cầu mong Tích tiệp dư trăm vạn ngàn vạn đừng xảy ra việc gì. Hai người buông hòm thuốc trên tay xuống, hành lễ với Hoàng thượng rồi mới đến bên giường bắt mạch cho Tích tiệp dư.
Đỗ thái y tiến lên trước bắt mạch, liên tục ba lần mới nhẹ nhàng thở ra, đổi cho Trương thái y bắt mạch. Trương thái y cũng tĩnh tâm nắm cổ tay Quý U, cùng Đỗ thái y trao đổi ánh mắt vài lần, cuối cùng đạt chung quan điểm.
Thích Bạch vừa muốn răn dạy thì Đỗ thái y đã lên tiếng “Mạch tượng Tích tiệp dư nương nương lưu loát, khéo đưa đẩy như châu tròn, đây là hoạt mạch. Chúc mừng Hoàng thượng, nương nương đã mang thai. Chỉ là do quá ít tháng, mạch không dễ phát hiện nên thần và Trương thái y mới lặp lại xác nhận vài lần. Nếu muốn xác định chắc chắn hơn thì vẫn nên xem thử nguyệt sự tháng này của nương nương có bị chậm lại hay không.”
Vừa hơn một tháng rất khó phát hiện được, Đỗ thái y và Trương thái y được coi như nhân tài kiệt xuất, mà còn muốn tĩnh tâm chuẩn đoán. Muốn xác nhận thì nên đợi xem nguyệt sự của Tích tiệp dư có chậm không. Mấu chốt là Đỗ thái y hết sức bội phục Tích tiệp dư nương nương, bất luận là bệnh lớn bệnh nhỏ gì, chỉ cần ở trên người nàng thì đều là quan trọng nhất.
“Nguyệt sự của Tích tiệp dư là mùng chín, nay đã là mười ba, trễ ba ngày.” Thích Bạch vẫn nhớ chuyện nguyệt sự của Quý U, tháng trước hắn không cho nàng ăn đồ bậy bạ, còn chuyện chậm trễ hắn không để ý lắm, chung quy cũng do thái y từng nói nguyệt sự có chậm vài ngày cũng không sao.
Nếu lời này do cung nữ bên người Tích tiệp dư nương nương nói thì các thái y sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng lời này lại xuất phát từ thân hình uy vũ dũng mãnh, biểu tình băng lạnh như sương của Hoàng thượng, không chỉ có thái y, các cung nhân phục vụ trong điện đều có vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại thì Tiểu Thịnh Tử không có cảm giác gì khác lạ lắm, việc Tích tiệp dư mang thai làm hắn yên tâm đôi chút.
Tiểu Thịnh Tử có chút khinh bỉ bộ dáng kinh ngạc của những người này, họ mà biết hai ngài ấy ở trong Dưỡng Tâm điện như thế nào thì chắc họ sẽ điên luôn mất.
“Nếu vậy, thần có thể chắc chắn Tích tiệp dư đã mang thai.” Tuy Đỗ thái y đã xác định, nhưng nghe được lời nói của Hoàng thượng thì hắn mới dám nói ra.
Thích Bạch nghe Quý U hoài thai thì kinh hỉ, bất an, chua xót đều có, tóm lại là ngũ vị tạp trần, bất quá trên mặt hắn không hiện ra chút nào, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Quý U, đem chăn đắp lại cho nàng, mới quay đầu nhìn hai thái y “Vì sao Tích tiệp dư lại bị ngất xỉu?”
Đỗ thái y nhìn Trương thái y, Trương thái y thầm hận Đỗ thái y khi dễ hậu bối, nhưng vẫn đứng ra nói “Bào thai vừa được hình thành, tức ngực, khó thở, choáng váng, nôn mửa, hôn mê đều là bình thường. Thân thể Tích tiệp dư nương nương khỏe mạnh, sở dĩ bệnh trạng rõ rệt là do gần đây chuyện phòng the quá mức kịch liệt, hai là nghỉ ngơi không đủ hơn nữa cảm xúc lại khẩn trương. Nương nương chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, cũng chưa nên dùng thuốc dưỡng thai, dù sao thuốc có ba phần độc, nếu không cần thiết thì không dùng cũng tốt.”
Thích Bạch nghe câu trước thì xấu hổ một trận, nghe câu sau liền gật đầu một cái. Không phải hắn dỗ Quý U nên mới nói không vội có hài tử, hắn thật sự muốn Quý U lớn hơn một chút mới có con, lại luyến tiếc cho nàng uống thuốc, nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hắn còn đang may mắn hai ngày nay nàng luôn ngủ lúc ân ái, hắn không ngừng lại nổi, không ngờ nhanh như vậy mà nàng đã mang thai, hắn mừng vì nàng hoài thai, bất an không biết Quý U có chịu nổi không, chua xót vì cảm thấy nếu hắn không bắt nàng đi cưỡi ngựa thì nàng sẽ không bị ngất xỉu, lại hạnh phúc đến mức hận không thể nhanh chóng ôm lấy Quý U nói cho nàng biết tin tức này. Tâm tình phiền muộn cuồn cuộn không thể nào bình tĩnh được.
Thái y nhìn Hoàng thượng chỉ chăm chú ngắm Tích tiệp dư, không chuẩn cho bọn họ lui ra nên cũng không dám động, liền im lặng chờ Hoàng thượng nhớ đến họ.
“Cung nhân phục vụ đều lui xuống đi, thái y đi theo Tiểu Thịnh Tử đến thiên điện viết những chuyện cần chú ý lúc mang thai.” Mọi người biết được tâm tư của Hoàng thượng, lặng lẽ hành lễ rồi lui xuống, không dám quấy rầy Tích tiệp dư nghỉ ngơi.
Thích Bạch hôn lên trán Quý U, vốn muốn bồi nàng một chút nhưng vẫn không yên lòng đi về phía thiên điện, nhìn bọn họ viết, cái gì không hiểu thì còn hỏi được một chút.
|
chương 45. (tt)
Chương 45: Mang thai. Editor: Mây
Thích Bạch không còn tâm trạng để ý đến những người không liên quan, hắn muốn ôm Quý U đi, lại sợ nàng khó chịu, đành phải đỡ nàng như vậy.
“Chàng ôm ta đi có được không, ta càng lúc càng không có…” Hai từ “sức lực” còn chưa nói ra, cả người nàng đã mềm nhũn, bả vai bị Thích Bạch nắm giữ liền hạ xuống, Thích Bạch cuống quýt nắm chặt bả vai nàng mới giữ được nàng không bị té xuống.
“U U, U U!” Thích Bạch luống cuống, nhìn thấy nàng đang nằm trong ngực hắn, nhắm chặt hai mắt, không có chút phản ứng nào đối với lời hắn nói, hắn vội vàng ôm nàng bước nhanh về Vĩnh Thọ cung.
“Hoàng thượng, ngài dùng ngự liễn đi, như vậy sẽ ổn hơn, nương nương sẽ thoải mái hơn nhiều.” Tiểu Thịnh Tử không nói những lời này, ngài hoảng loạn đến mức đôi tay run rẩy, sẽ không giữ được Tích tiệp dư, bãi săn cách Vĩnh Thọ cung cũng không gần, nửa đường nương nương bị ngài làm ngã thì biết làm sao.
Gặp phải Tích tiệp dư nương nương, Hoàng thượng không còn tỉnh táo nữa. Tiểu Thịnh Tử cũng thực tâm lo lắng, Tích tiệp dư là người nhân hậu, tính tình vui vẻ, trước nay không hề tự cao tự đại, có chuyện nhỏ cũng không truy cứu, rất ít người không thích nương nương.
Thích Bạch ôm Quý U lên ngự liễn, thúc giục nhanh chóng, chính hắn thì ôm nàng, nói bên tai nàng, không ngừng nói tất cả là do hắn không tốt. Tiểu Thịnh Tử đi ở phía ngoài nghe được, trong mắt đã đầy nước mắt, Tích chủ tử đừng nên xảy ra việc gì.
Đoàn người Hoàng thượng vừa đến bên ngoài Vĩnh Thọ cung thì đã có Đỗ thái y cùng Trương thái y chờ sẵn, vừa nghe là Tích tiệp dư nương nương thì hai người này đã vội vàng chạy tới, tuy không phải là toàn bộ thái y viện, nhưng hai người lợi hại nhất đã ở đây rồi.
Thời điểm Niệm Hạ nhìn thấy hai vị thái y đến thì không biết xảy ra chuyện gì, không phải là chủ tử đã theo Hoàng thượng đến bãi săn sao? Bởi vì Quý U không để Niệm Hạ cùng Xuân Thúy đi theo cho nên các nàng không biết chủ tử xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn thấy Hoàng thượng ôm chủ tử từ ngự liễn đi xuống, liền cuống quýt quỳ xuống thỉnh an, Thích Bạch không cúi xuống nhìn, ôm Quý U, trực tiếp đá văng cửa điện, bước nhanh vào nội thất, đặt nàng lên giường.
Đỗ thái y và Trương thái y theo sát phía sau, nhìn Hoàng thượng sắc mặt nặng nề trong lòng thầm cầu mong Tích tiệp dư trăm vạn ngàn vạn đừng xảy ra việc gì. Hai người buông hòm thuốc trên tay xuống, hành lễ với Hoàng thượng rồi mới đến bên giường bắt mạch cho Tích tiệp dư.
Đỗ thái y tiến lên trước bắt mạch, liên tục ba lần mới nhẹ nhàng thở ra, đổi cho Trương thái y bắt mạch. Trương thái y cũng tĩnh tâm nắm cổ tay Quý U, cùng Đỗ thái y trao đổi ánh mắt vài lần, cuối cùng đạt chung quan điểm.
Thích Bạch vừa muốn răn dạy thì Đỗ thái y đã lên tiếng “Mạch tượng Tích tiệp dư nương nương lưu loát, khéo đưa đẩy như châu tròn, đây là hoạt mạch. Chúc mừng Hoàng thượng, nương nương đã mang thai. Chỉ là do quá ít tháng, mạch không dễ phát hiện nên thần và Trương thái y mới lặp lại xác nhận vài lần. Nếu muốn xác định chắc chắn hơn thì vẫn nên xem thử nguyệt sự tháng này của nương nương có bị chậm lại hay không.”
Vừa hơn một tháng rất khó phát hiện được, Đỗ thái y và Trương thái y được coi như nhân tài kiệt xuất, mà còn muốn tĩnh tâm chuẩn đoán. Muốn xác nhận thì nên đợi xem nguyệt sự của Tích tiệp dư có chậm không. Mấu chốt là Đỗ thái y hết sức bội phục Tích tiệp dư nương nương, bất luận là bệnh lớn bệnh nhỏ gì, chỉ cần ở trên người nàng thì đều là quan trọng nhất.
“Nguyệt sự của Tích tiệp dư là mùng chín, nay đã là mười ba, trễ ba ngày.” Thích Bạch vẫn nhớ chuyện nguyệt sự của Quý U, tháng trước hắn không cho nàng ăn đồ bậy bạ, còn chuyện chậm trễ hắn không để ý lắm, chung quy cũng do thái y từng nói nguyệt sự có chậm vài ngày cũng không sao.
Nếu lời này do cung nữ bên người Tích tiệp dư nương nương nói thì các thái y sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng lời này lại xuất phát từ thân hình uy vũ dũng mãnh, biểu tình băng lạnh như sương của Hoàng thượng, không chỉ có thái y, các cung nhân phục vụ trong điện đều có vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại thì Tiểu Thịnh Tử không có cảm giác gì khác lạ lắm, việc Tích tiệp dư mang thai làm hắn yên tâm đôi chút.
Tiểu Thịnh Tử có chút khinh bỉ bộ dáng kinh ngạc của những người này, họ mà biết hai ngài ấy ở trong Dưỡng Tâm điện như thế nào thì chắc họ sẽ điên luôn mất.
“Nếu vậy, thần có thể chắc chắn Tích tiệp dư đã mang thai.” Tuy Đỗ thái y đã xác định, nhưng nghe được lời nói của Hoàng thượng thì hắn mới dám nói ra.
Thích Bạch nghe Quý U hoài thai thì kinh hỉ, bất an, chua xót đều có, tóm lại là ngũ vị tạp trần, bất quá trên mặt hắn không hiện ra chút nào, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Quý U, đem chăn đắp lại cho nàng, mới quay đầu nhìn hai thái y “Vì sao Tích tiệp dư lại bị ngất xỉu?”
Đỗ thái y nhìn Trương thái y, Trương thái y thầm hận Đỗ thái y khi dễ hậu bối, nhưng vẫn đứng ra nói “Bào thai vừa được hình thành, tức ngực, khó thở, choáng váng, nôn mửa, hôn mê đều là bình thường. Thân thể Tích tiệp dư nương nương khỏe mạnh, sở dĩ bệnh trạng rõ rệt là do gần đây chuyện phòng the quá mức kịch liệt, hai là nghỉ ngơi không đủ hơn nữa cảm xúc lại khẩn trương. Nương nương chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, cũng chưa nên dùng thuốc dưỡng thai, dù sao thuốc có ba phần độc, nếu không cần thiết thì không dùng cũng tốt.”
Thích Bạch nghe câu trước thì xấu hổ một trận, nghe câu sau liền gật đầu một cái. Không phải hắn dỗ Quý U nên mới nói không vội có hài tử, hắn thật sự muốn Quý U lớn hơn một chút mới có con, lại luyến tiếc cho nàng uống thuốc, nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hắn còn đang may mắn hai ngày nay nàng luôn ngủ lúc ân ái, hắn không ngừng lại nổi, không ngờ nhanh như vậy mà nàng đã mang thai, hắn mừng vì nàng hoài thai, bất an không biết Quý U có chịu nổi không, chua xót vì cảm thấy nếu hắn không bắt nàng đi cưỡi ngựa thì nàng sẽ không bị ngất xỉu, lại hạnh phúc đến mức hận không thể nhanh chóng ôm lấy Quý U nói cho nàng biết tin tức này. Tâm tình phiền muộn cuồn cuộn không thể nào bình tĩnh được.
Thái y nhìn Hoàng thượng chỉ chăm chú ngắm Tích tiệp dư, không chuẩn cho bọn họ lui ra nên cũng không dám động, liền im lặng chờ Hoàng thượng nhớ đến họ.
“Cung nhân phục vụ đều lui xuống đi, thái y đi theo Tiểu Thịnh Tử đến thiên điện viết những chuyện cần chú ý lúc mang thai.” Mọi người biết được tâm tư của Hoàng thượng, lặng lẽ hành lễ rồi lui xuống, không dám quấy rầy Tích tiệp dư nghỉ ngơi.
Thích Bạch hôn lên trán Quý U, vốn muốn bồi nàng một chút nhưng vẫn không yên lòng đi về phía thiên điện, nhìn bọn họ viết, cái gì không hiểu thì còn hỏi được một chút.
|
Chương 46: Bối rối. Thích Bạch nhìn Quý U đang muốn đứng lên hầu hạ hắn thượng triều thì vội vã đem nàng nhét vào trong chăn “Nàng đừng dọa ta, nghỉ ngơi thật tốt, bằng không sau này ta sẽ ở lại Dưỡng Tâm điện ngủ.” Thấy Quý U bĩu môi bất mãn, hắn lại dỗ dành nói “Thái y nói, ba tháng đầu mang thai phải hảo hảo dưỡng thai, nàng cũng muốn bảo bảo lớn lên thật khỏe mạnh đúng không? Nàng đau lòng vì ta, ta lại càng đau lòng cho nàng và hài tử của chúng ta.”
Quý U miễn cưỡng gật đầu, Thích Bạch liền gọi Tiểu Thịnh Tử tiến vào, sợ nàng đổi ý. Vốn Tiểu Thịnh Tử cũng đang lo lắng Hoàng thượng để cho Tích chủ tử hầu hạ, lúc tiến vào nhìn thấy Tích chủ tử nằm trên giường mới cảm thấy an tâm, vừa thầm mắng bản thân nghĩ nhiều rồi, ở phương diện chiếu cố Tích chủ tử, Hoàng thượng chu đáo hơn bất cứ người nào.
Cung nhân phụ trách đem đồ rửa mặt chải đầu lên, Thích Bạch không để cho bọn họ hầu hạ, tự mình chải đầu rửa mặt, mặc y phục, long bào.
Nhìn tiểu nữ nhân đang yên lặng nằm trên giường ngắm hắn, Thích Bạch liền đi tới bên giường dặn dò “Ta đã phái người báo cho Hoàng hậu, nàng không cần đi Thừa Càn cung thỉnh an nữa, nàng cứ nuôi bản thân thật tốt, trở nên trắng trẻo mập mạp cho ta. Lúc nào hết bận ta sẽ về với nàng, cả ta và nàng đều không có kinh nghiệm, cung nữ bên người nàng cũng không hiểu rõ, ta sẽ phái một ma ma đến đây, không rõ chuyện gì thì nàng cứ hỏi nàng ta. Thân thể không thoải mái thì phải nói với ta, cũng lập tức sai người gọi thái y tới, ta đã lệnh cho thái y, ba ngày đến bắt mạch cho nàng một lần…”
Quý U thấy Thích Bạch trở thành một đế vương dong dài thì cười vui vẻ, lười biếng duỗi tay muốn được hắn ôm, thành công cắt đứt những lời còn chưa nói xong của Thích Bạch.
Thích Bạch cúi người ôm Quý U, oán thầm một câu nàng không có lương tâm, ta đây dong dài là vì ai chứ. Quý U hôn lên hai má của hắn, ghé vào bên tai hắn nói “Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn chiếu cố bản thân, chiếu cố bảo bảo của chúng ta, ngoan ngoãn nằm nhớ chàng, chàng nhanh thượng triều đi, ta mệt rồi, chàng lại hôn ta đi…”
Thanh âm của nàng nhỏ dần rồi biến mất, Quý U đã chịu không nổi nằm ngủ rồi, Thích Bạch đau lòng nàng, cúi xuống hôn nàng vài cái rồi mới bước đi.
Hôm qua Thích Bạch nói muốn tấn thăng cho Quý U thành chính nhị phẩm quý cơ, nhưng Quý U nói nàng mới tấn thăng sáu cấp đã là quá đáng rồi. Hơn nữa lúc Hoa lương viện và Mộng lương đệ có thai cũng chỉ được thăng một cấp, Thích Bạch như vậy là quá thiên vị.
Quý U cảm thấy bây giờ phần vị là không quá quan trọng với nàng, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chỉ cần có Thích Bạch ở bên là quá đủ rồi. Tuy Thích Bạch bị Quý U thuyết phục, nhưng đáy lòng hắn vẫn để ý chuyện này, hắn muốn phong nàng làm phi, sau này đã nhượng bộ phong nàng làm quý cơ rồi, vậy mà nàng vẫn còn ngại như vậy là quá cao. Thích Bạch thở dài, mà thôi, chờ nàng sinh hạ hài tử thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận phong nàng làm phi, đến lúc đó, đừng mong ai ngăn cản được hắn.
Về phần tại sao không giấu chuyện nàng mang thai là vì Thích Bạch cảm thấy không có gì quan trọng. Mùa xuân đến rất nhanh, trong cung sẽ tổ chức các loại hoạt động, chơi mã cầu, ngắm hoa, thưởng trà, tuyển tú,… Các phi tần khác cũng bắt đầu có hành động, nói cho cả hậu cung biết Quý U có thai, để các nàng không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy U U của hắn.
Mà Quý U cũng có thể an nhàn ở Vĩnh Thọ cung dưỡng thai, những tháng đầu mang thai có triệu chứng rõ rệt nhất, choáng váng, mệt mỏi, ham ngủ, bụng chướng,… Nghĩ tới những thứ thái y viết, Thích Bạch liền đau lòng không thôi, làm sao mà dám để Quý U dậy sớm mỗi ngày để đi thỉnh an.
Tiểu Thịnh Tử thấy Hoàng thượng đi đường mà vẫn còn chau mày, biết rõ đây là Hoàng thượng không yên lòng vì Tích chủ tử, nhưng mà nữ nhân nào mang thai cũng đều sẽ như vậy, ngài có gấp gáp thế nào thì cũng không giúp được gì mà!
Hôm nay không khí trong Thừa Càn cung vô cùng quỷ dị, lúc mới bắt đầu chỉ còn thiếu Tích tiệp dư chưa tới thì các phi tần đều có chút sung sướng khi người gặp họa, hận không thể khiến nàng đến trễ hơn nữa.
Ba người Tình quý tần đoán là do hôm qua Tích tiệp dư bị ngựa dọa sợ hãi nên hôm nay không đến, Hoàng hậu nhìn thần sắc khác nhau của các phi tần, chậm rãi lên tiếng “Trước mắt, Tích tiệp dư sẽ không đến thỉnh an một thời gian, sáng nay Hoàng thượng đã thông truyền cho bản cung một tin tức, Tích tiệp dư đang mang thai, thân thể không khỏe nên không thể đến thỉnh an.”
Trong đầu từng phi tần đều vang lên tiếng ong ong cảnh báo, Tích tiệp dư có thai?
Tình quý tần xưa nay lạnh nhạt, chỉ có thể duy trì thần sắc trên mặt không biến đổi, lại không thể khống chế được sự run rẩy trong lòng. Ở kiếp trước, trước khi nữ nhân kia tiến cung thì chỉ còn có Mộng lương đệ mang thai, cái thai trong bụng Tích tiệp dư căn bản là không có tồn tại, nàng chắc chắn đã trùng sinh mà! Không lẽ sai rồi, nàng không gặp được nữ nhân kia sao?
Những người khác không suy nghĩ như Tình quý tần, Tích tiệp dư này được sủng ái chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn mang hoàng tự.
Bất quá cũng có vài người lạc quan, Tích tiệp dư độc chiếm Hoàng thượng một thời gian không ngắn, có thai thì chuyện thị tẩm sẽ không có phần của nàng.
Hoàng thượng có thể sủng ái nàng nhất thời, nhưng mà có thể chịu đựng mười tháng sao? Đến thời điểm nào đó, Tích tiệp dư sẽ không còn là một nữ nhân yêu kiều nữa, nhìn Mộng lương đệ xem, mới có thai vài tháng đã trở thành một người mập mạp, sắc mặt ảm đạm, nữ nhân như vậy có thể khiến Hoàng thượng thích được sao?
Lúc vừa nghe được tin tức này, nhóm phi tần đã vô cùng ghen tức, nhưng nghĩ lại, đây cũng là cơ hội cho các nàng. Sắp đến lúc tuyển tú, thời điểm trăm hoa nở rộ, trong hậu cung có rất nhiều nữ nhân thiên kiều bá mị, mười tháng đủ cho Hoàng thượng đem Tích tiệp dư ném ra sau đầu, chỉ cần Hoàng thượng khôi phục những ngày mưa móc quân ân, các nàng liền có thể bay lên cành cao. Về phần hoàng tự, Tích tiệp dư có thể thuận lợi sinh ra hay không còn chưa biết trước được đâu.
|