Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
chương 46. (tt)
Lục Hiền phi cười nói “Thật đáng mừng, Tích muội muội quả nhiên là người có phúc.”
“Đúng a, xem ra lát nữa chúng ta phải tặng chút lễ vật chúc mừng cho Tích muội muội mới được.” Từ lúc Lương chiêu viện bị đày vào lãnh cung, Trần Trang phi như thiếu đi nanh vuốt, tuy Vũ thục nghi cùng nàng có quan hệ khá tốt nhưng mà tìm một người không có đầu óc như Lương chiêu viện cũng không dễ dàng. Nàng châm ngòi thổi gió để Lương chiêu viện đi đối phó với Tích tiệp dư, đáng tiếc mệnh Tích tiệp dư quá lớn, không chết lại còn có khả năng rửa sạch hiềm nghi, hại nàng mất đi một người giúp đỡ.
“Trách không được, hôm qua, lúc ở bãi săn, muội muội có gặp Hoàng thượng mang theo Tích tiệp dư đến cưỡi ngựa, bất quá nháy mắt muội ấy đã bị Hoàng thượng nửa ôm rời khỏi bãi săn, muội muội nghĩ không lẽ muội ấy bị sợ hãi sao. Hôm nay nghe được lời nói của Hoàng hậu nương nương mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ như vậy thì hôm qua thật là mạo hiểm, chúng ta có nên đi thăm Tích muội muội không?” Vũ thục nghi nghĩ thông suốt chuyện hôm qua, quay sang nói chuyện với Tình quý tần.
Tình quý tần nghe Vũ thục nghi nói chuyện mới hồi phục lại tinh thần, gật đầu “Ta cảm thấy đợi cho Tích muội muội khỏe lên chúng ta hãy đi thăm, tránh va chạm, trước mắt cứ làm theo lời của Trang phi nương nương, tặng chút lễ vật là được rồi.”
Hoàng hậu không để ý đến bộ dáng lời nói không giống suy nghĩ trong lòng của các nàng, “Được rồi, muốn tặng lễ chúc mừng thì tặng đi, muốn đi thăm Tích tiệp dư cũng được, bất quá hoàng tự là quan trọng, các ngươi chú ý chút.”
Hoàng hậu biết rõ lời nói suông thì không có tác dụng gì, nhưng lời này vẫn phải nói.
Đợi mọi người đều rời đi, Lý ma ma nhìn Hoàng hậu đang thờ ơ muốn vào nội thất nghỉ ngơi, dò hỏi “Nương nương, bước tiếp theo chúng ta làm sao?”
“Nếu Mộng lương đệ chịu chủ động đến tìm bản cung, bản cung sẽ giúp nàng bảo trụ cái thai trong bụng, nàng cũng biết chính nàng không thể nuôi hoàng tự được. Về phần Tích tiệp dư, ngươi cảm thấy nàng cần dựa vào bản cung sao? Người tuổi trẻ khí thịnh, không vấp ngã một lần thì không biết đau, cứ để các nàng đấu với nhau đi. Đợi lát nữa bản cung tỉnh dậy thì mang danh sách tú nữ đến cho bản cung xem xét. Còn nữa, nhớ ban thưởng cho Tích tiệp dư.”
Không tới buổi trưa, toàn bộ phi tần hậu cung từ lớn đến bé, cho tới nô tài, không người nào không biết chuyện Tích tiệp dư nương nương mang thai. Người trong triều đình cũng có những luồng tin tức riêng nên đương nhiên cũng biết được. May mắn là không có tin tức tấn thăng, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu Tích tiệp dư tiếp tục thăng lên mấy cấp thì bọn họ không biết nên phản ứng ra sao, có thể thấy Hoàng thượng không vì nàng mà làm loạn quy củ.
Thời điểm Tình quý tần trở lại Cảnh Nhân cung, nàng cho cung nhân lui hết ra ngoài, tâm phiền ý loạn lôi từ dưới giường một cái hộp gỗ nhỏ bị khóa, cái hộp rất nhỏ, Tình quý tần lấy chìa khóa, mở ra lấy một bản tập. Sau khi trùng sinh nàng sợ mình sẽ quên một số việc nên tập trung nhớ kỹ rồi viết vào bản tập này.
Nàng lật qua lật lại, gần như toàn bộ bản tập đều viết tên của nữ nhân kia – Lục Nhạc Dao! Tình quý tần vẫn luôn biết ý nghĩa của việc mình trùng sinh, nàng phải ở bên cạnh Hoàng thượng đến cùng, nàng muốn Lục Nhạc Dao quỳ rạp dưới chân mình, nàng muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ của Lục Nhạc Dao, nàng muốn sinh một hài tử thuộc về nàng và Hoàng thượng!
Bởi vì Tích tiệp dư mà nàng không thể tĩnh tâm lại, biến cố như vậy nàng không có cách nào bỏ qua.
Chẳng lẽ Tích tiệp dư cũng trùng sinh? Tình quý tần tự nói với mình không nên hoảng loạn, Tích tiệp dư trùng sinh thì đã sao, sự tình sau này nàng ta cũng đâu có biết, bất quá là do nhìn thấu mánh lới của tỷ tỷ nàng ta mà thôi, cũng biết lấy lòng Hoàng thượng. Đợi đến lúc Lục Nhạc Dao vào cung, không biết Tích tiệp dư sẽ chết như thế nào dưới tay nữ nhân ngoan độc đó. Tình quý tần không có sống sót đến cuối cùng, nàng không biết ai sẽ kế thừa hoàng vị, nhưng nàng tin tưởng Lục Nhạc Dao chính là người chiến thắng.
Tình quý tần nhìn bản tập trong tay, chậm rãi bình tĩnh trở lại, còn một tháng nữa là có thể nhìn thấy nữ nhân đó rồi.
Trong Thúy Ngọc cung, Mộng lương đệ nghe được tin tức Tích tiệp dư có thai thì trầm mặc một chút, thật là không công bằng, đều mang thai hoàng tự, nhưng lại phân biệt cao thấp rõ rệt như vậy! Nếu không phải lần trước thiếu chút nữa đã bị đẻ non, nàng nghi ngờ Hoàng thượng cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái.
Nàng nhìn chính mình trong gương, gương mặt tiều tụy, dáng người mập mạp, vì đứa nhỏ này nàng đã bỏ ra quá nhiều, nhưng hết thảy đều xứng đáng.
Trước khi đi cầu kiến Hoàng hậu, Mộng lương đệ vẫn luôn thấp thỏm, khủng hoảng, không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn đi. Lúc trước suýt chút nữa đẻ non đã khiến nàng suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần có thể thuận lợi sinh ra đã là rất tốt. Sau chuyện của Hoa lương viện, nàng càng khẩn cấp mong đi gặp Hoàng hậu. Mộng lương đệ sợ nàng không đảm bảo được an toàn của đứa bé, đến cùng nàng chỉ cần nó thôi, phần vị không là gì cả. Nàng không phải là người ngu xuẩn như Hoa lương viện, Tích tiệp dư được sủng ái thì đã sao, trong hậu cung người lớn nhất vĩnh viễn là Hoàng hậu.
Bất luận nàng sinh hạ công chúa hay là hoàng tử, đó đều là trưởng tử, trưởng nữ của Hoàng thượng, thân phận này của nàng sẽ giúp nàng sống tốt trong hậu cung. Dù không bằng Tích tiệp dư nhưng nàng cũng sẽ không cần e ngại nàng ấy.
Nếu hài tử của nàng có thể sống dưới danh nghĩa của Hoàng hậu nương nương thì càng hoàn mỹ, Mộng lương đệ sẽ không hối hận vì quyết định của mình, nàng càng nghĩ lại càng thấy tốt.
Trong Vĩnh Thọ cung Quý U đang ngủ rất say, Niệm Hạ chỉ đánh thức nàng một lần để ăn sáng, sau đó nàng liền ngủ tiếp.
Chờ nàng tỉnh lại thì đã đến giờ dùng ngọ thiện, Quý U nghĩ nghĩ, chẳng lẽ vừa mới mang thai đã muốn trải nghiệm phương thức sinh hoạt của một loại động vật nào đó hay sao? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn…
|
Chương 47: Đau lòng Lục Viễn nghe được tin tức Tích tiệp dư mang thai, thật lòng cao hứng vì Hoàng thượng, hơn nữa dù sao thì hắn và Tích tiệp dư đã từng nói chuyện, Tích tiệp dư là nữ nhân rất khó làm người khác chán ghét, cho nên Lục Viễn cũng cao hứng vì nàng. Đương nhiên, nếu như muội muội mà không thích Hoàng thượng thì hắn sẽ càng cao hứng.
Tự hỏi bản thân nhiều lần, Lục Viễn quyết định nói tin tức này Nhạc Dao, tốt nhất là có thể làm cho nàng đánh mất ý niệm nhập cung.
Lục Viễn biết muội muội không có ở trong phủ nên hắn đến thôn trang của Lục gia tìm nàng. Vì Nhạc Dao sắp tham gia trận đấu mã cầu vào tháng ba, nên gần đây đang cực khổ tập luyện, lần trước hắn thấy muội muội vì chuyện này mà bị thương, hắn đã đau lòng lắm rồi. Dù Hoàng thượng chỉ coi nàng là muội muội, nếu biết nàng cố gắng như thế, không biết sẽ động lòng hay không?
Lúc Lục Viễn đến thôn trang, nhìn thấy Nhạc Dao đang cưỡi một con bạch mã, giơ roi giục ngựa chạy nhanh trên một vùng đất trống trải, mái tóc đen theo gió tung bay, một thân y phục cưỡi ngựa màu đỏ càng tôn thêm phong thái trác tuyệt của nàng.
Nhìn thấy ca ca, Lục Nhạc Dao nở nụ cười xinh đẹp, giục ngựa chạy đến trước mặt Lục Viễn, còn cách một bước thì vững vàng dừng lại,tung người xuống ngựa, đi đến bên người, nắm lấy ống tay áo hắn, đòi khen ngợi “Ca ca, muội tiến bộ rất nhiều đúng không?”
Lục Viễn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, còn nếu không nói, muội muội của hắn đơn thuần như vậy, vào cung thì nàng biết sống thế nào.
“Da mặt muội thật đủ dày, làm gì có người nào tự khen mình như thế chứ.” Lục Viễn nói xong thì đi về phía chiếc đình ở gần đó.
“Ca ca thật keo kiệt, khen cũng không muốn khen muội, nếu là Thích Bạch ca ca thì huynh ấy nhất định sẽ khen muội tiến bộ.” Lục Nhạc Dao đi theo Lục Viễn vào trong đình, gọi hạ nhân dâng trà và điểm tâm, sau đó Lục Viễn liền cho bọn họ lui xuống.
Lục Nhạc Dao nhìn tình hình này, đoán được ca ca có chuyện cần nói, trong lòng nhất thời cảm thấy căng thẳng.
“Nhạc Dao, Tích tiệp dư nương nương có thai.” Lục Viễn bất chấp nói.
Chỉ thấy Lục Nhạc Dao chớp mắt một cái, đôi mắt đã trở nên hồng hồng, môi mấp máy vài cái mới nói nên lời “Vừa nhận được tin tức sao?”
Thanh âm nghẹn ngào, rơi vào tai Lục Viễn càng làm cho hắn đau lòng. “Đúng vậy, ca ca vừa nhận được tin, Nhạc Dao, tuy muội nói muội nhất định phải tham gia tuyển tú, nhưng mà muội có biết rằng, nếu muội muốn gả cho ai, thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ tứ hôn cho muội.”
“Nhưng mà ca ca, muội muốn gả cho Thích ca ca.” Thanh âm của Lục Nhạc Dao nghẹn ngào, “Ca ca, trước đó cũng có Hoa lương viện cùng Mộng lương đệ đó thôi, muội… muội đều có thể tiếp nhận được.”
Lục Viễn nhìn bộ dáng Lục Nhạc Dao hai mắt đẫm lệ, càng phải nói lời trong lòng ra “Chẳng lẽ muội không muốn gả cho một người toàn tâm toàn ý vì muội sao? Không nói tới chuyện Hoàng thượng chỉ xem muội là muội muội, chỉ nói Hoàng thượng nhiều nữ nhân như vậy, muội thật sự chịu được sao? Hiện tại muội mới nghe tin có người mang thai muội đã đau lòng như vậy, huống chi là tận mắt nhìn thấy!”
Vừa dứt lời, Lục Nhạc Dao liền cuống quýt lấy tay lau nước mắt, nhưng nước mắt nàng vẫn rơi như mưa. “Ca ca, muội có thể, yêu một người là chỉ cần nhìn chàng ấy vui vẻ, muội không cầu điều gì khác, chỉ mong được nhìn thấy chàng, chàng vui vẻ, muội cũng sẽ vui vẻ.”
“Nhạc Dao, tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ chết đi trong sự giá lạnh, đơn phương hoàn toàn khác với lưỡng tình tương duyệt, muội cứ như vậy cả đời thì quá mức bi ai, ca ca hy vọng muội sẽ tìm được người thật tâm yêu muội!” Lục Viễn tình nguyện để muội muội đau lòng lúc này cũng không muốn muội ấy trở thành oán phụ chốn thâm cung.
Đoán chừng Lục Nhạc Dao muốn nói chuyện, Lục Viễn ngăn trở nàng, sau đó liền nói “Lục gia chúng ta không cần muội vì làm rạng rỡ tổ tông mà vào cung, phụ thân ở nơi chiến trường giết địch, ca ca cũng sẽ cố gắng, ca ca cùng phụ thân đều sẽ làm muội vì chúng ta mà kiêu ngạo, muội chỉ cần gả cho người thật tâm yêu muội là chúng ta đã an tâm rồi.”
Lục Nhạc Dao đau đớn khóc thành tiếng, vừa khóc vừa lắc đầu, làm lòng Lục Viễn trầm xuống “Ca ca, muội không cần, sẽ không phải là đơn phương, muội sẽ khiến Thích ca ca tình nguyện lưỡng tình tương duyệt. Muội chưa từng mong sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý vì muội, người giống ca ca và phụ thân quá ít, chẳng lẽ muội gả cho người khác thì có thể chắc chắn hắn sẽ không nạp thiếp sao? Huống chi muội thật sự yêu Thích ca ca, muội sẽ cố gắng, ca ca tin muội đi, Thích ca ca nhất định sẽ thích muội mà. Muội sẽ luyện cưỡi ngựa thật tốt, muội sẽ tham gia thi đấu, muội chỉ muốn ở lại bên cạnh Thích ca ca.”
Lục Nhạc Dao nhất định không chịu nghe lời, Lục Viễn cũng chỉ có thể từ bỏ chuyện thuyết phục nàng. Hắn là ca ca nàng nhưng hắn cũng đâu thể can thiệp vào chuyện tình cảm của nàng.
“Ca ca, cầu huynh đáp ứng muội, nếu muội không thắng trong trận đấu mã cầu, thì ca ca có thể giúp muội gặp mặt Thích ca ca một lần không? Nếu muội không tranh thủ bày tỏ thì sau này lúc tuyển tú Thích ca ca sẽ lược bài tử của muội để muội trở về kết hôn, muội không muốn như vậy!” Thấy Lục Viễn quay đầu muốn rời đi, Lục Nhạc Dao cuống quýt mở miệng.
“Nếu muội đã muốn như vậy, ca ca nói cho muội biết, ca ca sẽ giúp muội nhưng nếu muội nhập cung, ca ca không quản muội nữa.” Lục Viễn muốn muội muội hắn biết, nếu hắn đã là bằng hữu của Hoàng thượng thì tuyệt sẽ không nhúng tay vào hậu cung của ngài ấy. Nhất là khi chính muội muội của hắn trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, vô luận muội ấy có được sủng ái hay không, hắn quyết không nói một lời!
“Muội hiểu, muội sẽ thật biết điều, sẽ không làm mất thể diện của Lục gia, chỉ cần được bồi bên cạnh Thích ca ca là muội đã biết đủ rồi.” Lục Nhạc Dao bảo đảm với Lục Viễn.
Lục Viễn cáo biệt với muội muội, tâm phiền ý loạn hồi phủ tìm thê tử của hắn, cầu an ủi.
Lục Nhạc Dao nhìn theo hướng Lục Viễn rời đi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu vừa rồi biến mất không còn chút dấu vết.
Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản nàng nhập cung, nàng yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ có thể là của nàng! Nàng đương nhiên có thể chờ đợi một đời một kiếp một đôi nhân, nhưng nàng muốn cùng Hoàng thượng làm một đôi đó. Hoàng thượng mới là chân mệnh thiên tử của nàng, nàng xuyên đến đây, chỉ vì cùng hắn một đoạn thời không yêu say đắm!
Lục Viễn đúng là người ngốc không ai bằng, nàng là muội muội ruột thịt của hắn hắn lại không chịu tính toán vì nàng. Dựa vào giao tình của hắn và Hoàng thượng, tình nghĩa lớn lên của nàng cùng Hoàng thượng, lúc nàng nhập cung nhất định sẽ có phần vị thật cao. Ngăn cản nàng nhập cung cũng coi như xong đi, còn luôn miệng nói người Hoàng thượng thích là Tích tiệp dư.
Từ nhỏ Lục Nhạc Dao đã thân thiết với Lục Viễn, muốn bồi dưỡng hắn theo hướng cưng chiều muội muội là nàng, nhưng lại không thành công. Hắn đối xử với nàng và tiểu muội muội không có gì khác nhau, thế mà lại trở thành một thê nô điển hình. Nay lại vì Tích tiệp dư có thai mà ngăn cản nàng nhập cung, dù tất cả nữ nhân hậu cung mang thai thì cũng không ngăn được nàng!
Lục Nhạc Dao nhìn bạch mã đang đứng bên ngoài đình, thành thục lên ngựa tiếp tục luyện tập. Đời trước lúc quay phim nàng cũng đã từng diễn cảnh chơi mã cầu, tức polo, bất quá là theo sau lưng nữ diễn viên chính để phối hợp mà thôi. Nàng tin chắc tất cả những thứ nàng học tập và tôi luyện được là để thâu tóm được trái tim Hoàng thượng. Đời này, nàng là nữ chủ!
|
chương 47. (tt)
-----Ta là đường phân cách Lục Nhạc Dao yy thành nghiện-----
Quý U trong Vĩnh Thọ cung còn không biết mình đã trở thành nữ phụ phối hợp diễn, nàng nhìn Hứa ma ma đang nghiêm túc đứng thẳng ở một bên, cảm thấy bi thương vô cùng.
“Chủ tử, vạn lần không thể đọc sách thời gian dài như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt tới mắt, một canh giờ là đủ rồi, ngài mau cất đi thôi.”
“Chủ tử, vạn lần không thể vừa dùng bữa đã nằm xuống, như vậy sẽ không tiêu hóa được, tốt nhất là ngài ở trong phòng đi vài vòng đi.”
“Chủ tử, vạn lần không thể đi nhanh như vậy.”
“Chủ tử, lúc này không nên ngủ, mở cửa sổ ra ngắm cảnh sẽ làm cho tâm tình tốt lên rất nhiều.”
“Chủ tử, vạn lần không thể…”
Thích Bạch nhanh tới cứu ta!
Hôm nay Thích Bạch vẫn bề bộn quốc sự như trước, cũng không cảm ứng được lời kêu gọi của U U. Hắn đang cau mày xem tấu chương, nhìn những bản tấu vô nghĩa, những đại thần này quá không săn sóc người làm Hoàng đế như hắn rồi.
Tiểu Thịnh Tử thấy đến bữa tối mà Hoàng thượng vẫn còn vội vàng thì liền gọi ngự thiện phòng dâng canh lên trước. Hoàng thượng chỉ uống vài hớp, sau đó buông xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương, Tiểu Thịnh Tử đành mang canh xuống, thở dài trong lòng, có Tích tiệp dư ở đây thì tốt rồi.
Chẳng lẽ Tích tiệp dư nương nương nghe được lời kêu gọi trong lòng nô tài sao? Tiểu Thịnh Tử dụi mắt, người đang chậm rãi ngồi trên kiệu tiến đến đây chính xác là Tích tiệp dư nương nương, nhưng mà tốc độ của kiệu thì…
Tiểu Thịnh Tử mắt không chớp nhìn Tích tiệp dư đến trước cửa Dưỡng Tâm điện, từ từ xuống kiệu, từ từ đi đến Dưỡng Tâm điện… Thật sự rất chậm, thậm chí Tiểu Thịnh Tử còn suy nghĩ, có phải khoảng cách này Tích tiệp dư dùng đến một khắc đồng hồ không?
Quý U mang theo Hứa ma ma đi đến trước người Tiểu Thịnh Tử, ho một tiếng, thấy Tiểu Thịnh Tử hồi thần mới hỏi “Hoàng thượng bận sao? Dùng bữa tối chưa?”
Tiểu Thịnh Tử nhanh chóng thỉnh an, nếu hắn đi vào thông báo Tích tiệp dư nương nương tới, đang đứng tại cửa chờ ngài gật đầu mới đi vào, thì hắn không chút nghi ngờ là Hoàng thượng sẽ để cho hắn ăn hèo.
Tiểu Thịnh Tử cuống quýt cáo trạng, “Còn chưa dùng đâu, nương nương đến thật đúng lúc, ngài cùng Hoàng thượng cùng nhau dùng bữa tối đi.”
“Ngươi đi phân phó người của Ngự thiện phòng mau mang thức ăn lên, ta vào trước xem sao.” Nhìn Tiểu Thịnh Tử vội vàng phái người đi hối thúc Ngự thiện phòng, Quý U chậm rãi đẩy cửa đi vào nội điện. Hứa ma ma đứng ngoài cửa nhìn âm thanh nhỏ nhẹ, động tác chậm rãi của chủ tử, gật đầu hài lòng, đứng ngoài chờ đợi.
Thích Bạch nghe tiếng mở cửa, cho là Tiểu Thịnh Tử lại vào thúc giục hắn dùng bữa tối, đầu cũng không ngẩng lên, buông lời trách mắng “Đi ra ngoài, trẫm không cần.”
“Bảo bảo, con với mẫu thân đều bị phụ hoàng ghét bỏ, chúng ta đi thôi.” Quý U nói xong liền quay đầu chuẩn bị ra ngoài.
Thích Bạch nghe thanh âm của Quý U vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu nhân nhi đang bọc áo khoác thật dày đứng ở phía trước, cuống quýt đi xuống ngăn lại.
“Ta còn tưởng là Tiểu Thịnh Tử, U U, ta không có nói nàng. Sao lại chạy tới nơi này? Nàng tới đây làm gì? Có người đi cùng sao? Hôm nay có phải là cảm thấy không thoải mái không? Nàng dùng bữa tối chưa?”
“Chạy đến đây đương nhiên là vì nhớ chàng, tới đây gặp chàng, xem chàng có dùng bữa không, ngồi kiệu đến, có Hứa ma ma đi cùng, hôm nay không có không thoải mái, dùng một ít rồi, chàng an tâm chưa?”
Thích Bạch thấy U U ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn, tâm tình vui sướng, ôm Quý U vào lòng, khẽ mập mờ thổi khí bên tai nàng “Không có ta bên cạnh nên cảm thấy tịch mịch sao?”
Quý U ôm eo Thích Bạch, cười trốn tránh đôi môi hắn “Không có.”
Thích Bạch nhướng mày “Ân?”
“Chàng luôn ở trong lòng ta nên ta không thấy tịch mịch,” Quý U ngửa đầu, hai má khẽ đỏ lên, nhìn Thích Bạch.
Nhìn đôi mắt nàng cong cong, Thích Bạch nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, thở dài, hạnh phúc như vậy làm cho hắn đắm say.
Thẳng đến lúc Tiểu Thịnh Tử ở ngoài cửa hô một tiếng “Hoàng thượng, lúc này đã truyền bữa được chưa ạ?” thì hai người mới ngừng gắn bó dây dưa.
“Nhanh lên, chàng còn không ngoan bằng bảo bảo. Bảo bảo biết dùng bữa đúng giờ.” Quý U thúc giục Thích Bạch trả lời Tiểu Thịnh Tử.
Thích Bạch phân phó Tiểu Thịnh Tử đi vào, tỏ vẻ khinh thường đối với lời nói so sánh hắn với tiểu hài tử của Quý U, bảo bảo sẽ tự mình dùng bữa sao, còn hắn, hắn tự dùng bữa được!
|
Chương 48: Xuân vũ.
Tháng ba, mùa xuân, gió xuân ấm áp, đào hồng liễu lục, oanh phi yến vũ, toàn bộ hoàng cung xuân ý dào dạt.
Khó có được hôm nào Quý U không ngủ nướng như hôm nay, sau khi Thích Bạch vào triều không bao lâu thì nàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra Quý U đã kinh ngạc phát hiện trời mưa, cơn mưa nhẹ nhưng kéo dài, lóe ra từng giọt mưa nhỏ bé như hạt châu, nhỏ xíu nhưng nhìn thấy được. Đây chính là trận mưa xuân đầu tiên của tháng ba, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, Quý U vội vàng gọi Niệm Hạ tiến vào.
“Nhanh, gọi người báo cho mẫu thân biết hôm nay đừng vào cung thăm ta, còn không biết cơn mưa sẽ kéo dài đến khi nào.”
Vốn nói mẫu thân hôm nay sẽ vào cung thăm Quý U, Quách thị nghe nói nàng mang thai thì khẩn trương một hồi, ở trong mắt nàng nữ nhi vẫn còn là tiểu hài tử, liền truyền tin muốn vào cung thăm Quý U mới chịu an lòng. Quý U thấy thời tiết không tốt, liền sợ đường sá không dễ đi, nàng tin là nhất định mẫu thân sẽ bất chấp mưa gió đến thăm nàng, nên nàng phải ngăn cản trước mới được.
Phụ thân đã vào triều trở lại, ngày đầu tiên vào triều đã đệ tấu chương thỉnh lập Quách thị làm chính thê, Hoàng thượng chẳng những chuẩn tấu, mà còn lấy lý do Tích tiệp dư hoài thai, phong Quách thị thành tam phẩm mệnh phụ, làm Quý U thật cảm động.
Mà Giang thị sau khi bị hưu trở về nhà, tuy Quý U không biết nàng ta sống qua ngày thế nào, nhưng có thể đoán được là không tốt lành gì, phụ thân nàng ta bị điều đi đến một nơi thật xa làm quan nhỏ, mấy năm nay thừa tướng đã không còn coi trọng Giang quân sư, cho nên căn bản là không có đứng ra nói thay hắn.
Nhìn Niệm Hạ vội vàng chạy vào màn mưa, Quý U gọi với theo “Nhớ mang theo ô!”
Một câu này làm cho Niệm Hạ phải quay vào lấy ô rồi mới đi, cũng làm cho Hứa ma ma tiến vào.
“Chủ tử, vạn lần không thể nói chuyện lớn tiếng.”
Quý U nhanh chóng bịt miệng gật đầu, vừa rồi nàng nhất thời sốt ruột nên
không nghĩ tới, nàng cũng rất sợ dọa bảo bảo, liền sờ bụng hô “Bảo bảo, đừng sợ a, về sau mẫu thân sẽ không làm như vậy nữa.”
Hứa ma ma âm thầm gật đầu, Tích tiệp dư là nhân vật mà các cung nhân khi nói chuyện phiếm nhất định sẽ nhắc tới, hôm nay Hoàng thượng lại nghỉ ở Vĩnh Thọ cung, hôm nay Tích tiệp dư lại đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng bồi Tích tiệp dư du hồ, tóm lại Tích tiệp dư nương nương rất được sủng ái, có thể được làm cung nhân ở Vĩnh Thọ cung là một sự việc trọng đại nha.
Hứa ma ma là lão nhân trong cung, đã chiếu cố Hoàng thượng từ khi ngài còn là thái tử, coi như là nhìn Hoàng thượng lớn lên. Nhưng từ nhỏ Hoàng thượng đã là người lạnh nhạt, cung nhân bên cạnh không có chuyện gì để nói cùng. Lúc Hoàng thượng lớn hơn một chút thì không cần có ma ma chiếu cố nữa, bà liền bị tiên hoàng điều đi phụ trách giáo dưỡng các cung nữ.
Lúc Hoàng thượng phái Hứa ma ma tới hầu hạ Tích tiệp dư, bà thực sự cảm động, bà vẫn cho là Hoàng thượng đã sớm quên rằng có một người như thế.
Tuy chưa thấy qua Tích tiệp dư nương nương, nhưng nghe từ lời của các cung nhân khác thì Hứa ma ma đoán được ngài ấy nhất định là một mỹ nhân.
Hứa ma ma vạn vạn không thể ngờ tới có thể gặp được một chủ tử như vậy, bà hạn chế chủ tử là vị ba tháng đầu mang thai rất nguy hiểm, ngài ấy lại là người sơ ý, cho nên Hứa ma ma cứ phải ở bên nhắc nhở, bà đã chuẩn bị chuyện nghe chủ tử trách cứ. Tích tiệp dư lại không như vậy, ngài ấy sẽ cảm thấy bất đắc dĩ đối với rất nhiều sự hạn chế, nhưng ngài ấy biết làm vậy là vì tốt cho đứa nhỏ trong bụng.
Ngươi đối tốt với một người, mà người đó hiểu được ngươi, vui vẻ tiếp nhận ngươi thì ngươi sẽ càng dụng tâm. Đây chính là suy nghĩ của Hứa ma ma, gặp được một chủ tử tin tưởng ngươi, làm nô tài phải biết dày công suy nghĩ vì chủ tử mới tốt.
Quý U đang nghiêm túc ngắm cảnh mưa rơi bên ngoài, nàng không biết Hứa ma ma đánh giá nàng cao như vậy. Tuy nàng hiểu y lý, nhưng những chi tiết viết trên sách không bằng một người có kinh nghiệm phong phú dụng tâm chiếu cố, Hứa ma ma chỉ muốn tốt cho hài tử trong bụng nàng, mà nàng càng muốn hài tử lớn lên thật tốt. Hứa ma ma chiếu cố nàng cẩn thận như vậy, tuy nói mọi chuyện đều phải chú ý thì có chút phiền toái nhưng cẩn thận một chút cũng không sao, nàng vô cùng cảm kích bà ấy.
Tháng thứ hai mang thai, ngoại trừ ham ngủ hơn một chút và những thứ dầu mỡ trước đây thích ăn bây giờ lại không muốn ăn, thì những chuyện còn lại đều rất tốt. Mấu chốt là đống lễ vật trong khố phòng làm cho Quý U vô cùng cao hứng, những thứ Thích Bạch thưởng thì tất nhiên là không cần phải nói, lễ vật Hoàng hậu nương nương ban thưởng, phi tần trong hậu cung cũng đưa lễ. Ánh mắt Quý U tỏa sáng nhìn Thích Bạch nói “Về sau chúng ta đều dựa vào những thứ này mà nuôi dưỡng hài tử nha.” Thích Bạch day day trán, đúng là nữ nhân ngốc nghếch mê tiền mà.
Ngược lại gần đây không có ai đến thăm Quý U, một là do Hoàng thượng nói Tích tiệp dư thân thể yếu đuối các nàng không nên đến quấy rầy, hai là lòng các nàng đang bị trận đấu mã cầu hấp dẫn.
Bởi vì năm nay Tình quý tần tham gia đấu mã cầu nên làm cho mọi người trong hậu cung thảo luận một phen, ý kiến được nhiều người đồng tình nhất là Tình quý tần bị Tích tiệp dư o ép, nếu thắng trận đấu mã cầu thì sẽ để cho Hoàng thượng nghỉ tại cung Tình quý tần một đêm. Chung quy cũng vì lúc Tích tiệp dư chưa được sủng ái, Tình quý tần là người được sủng ái nhất. Mà hiện tại Tích tiệp dư đang mang thai, không thể hầu hạ Hoàng thượng, lúc này ai được hầu hạ ngài thì tốt số lắm, nói không chừng còn có thể kéo ngã Tích tiệp dư.
Tình quý tần dường như không biết mọi người đang đồn đãi như vậy, mỗi ngày đều cùng mấy người Vũ thục nghi luyện tập ở bãi săn. Ngoài mặt thì không khí giữa ba người rất tốt, nhưng tình hình thực tế chỉ có mình các nàng biết. Bởi vì lúc tranh tài sẽ rút thăm phân chia tổ, ba nàng còn chưa biết mình sẽ được chia về tổ nào đâu.
|
--- ------ ------ ----Ta là đường phân cách---- --------
Thích Bạch biết trời bên ngoài đang mưa là vì nhìn thấy Lục Viễn áo choàng và mái tóc của hắn ướt át.
Đây là trận mưa xuân đầu tiên, Thích Bạch quyết định lát nữa hồi Vĩnh Thọ cung bồi Quý U thưởng thức một lát, nhưng trước hết phải đuổi Lục Viễn đi mới được.
Lúc ra cửa Lục Viễn thấy mưa không lớn nên không thèm để ý, nghĩ ngồi xe ngựa là không cần thiết nên đã cưỡi ngựa đi. Kết quả là mưa dù có nhỏ thì vẫn là mưa nên hắn mới biến thành bộ dáng này.
“Chuyện gì mà vội vã như vậy, đến ô cũng không kịp che?”
Nhìn biểu tình khinh bỉ của Hoàng thượng, Lục Viễn quyết định mau nói cho xong để ai về nhà nấy, “Không phải chỉ hai ngày nữa là diễn ra trận đấu mã cầu hay sao, thần đến thương lượng cùng ngài một chút.”
“Thương lượng cái gì?” Trận đấu mã cầu năm nào Lục Viễn cũng tham gia, thân thủ của hắn tốt, nhân duyên cũng tốt, rất nhiều người đều muốn xem bộ dáng Lục Viễn so tài, cũng có vài người trẻ tuổi muốn đến khiêu chiến cùng hắn.
Lục Viễn thấy Hoàng thượng không có hứng thú trò chuyện thì cảm thấy việc mở miệng càng lúc càng khó khăn.
“Năm nào thần cũng tham gia, năm nay không muốn nữa, muốn đổi người đến thay thế.”
Thích Bạch nhướng mày “Đổi ai?”
“Nhạc Dao, muội ấy vẫn luôn đặc biệt tò mò với mã cầu, thần muốn muội ấy đến tham gia.”
Thích Bạch điểm nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói “Ngươi nhất định phải tham gia, ngày mai lúc vào triều báo thêm Nhạc Dao vào danh sách là được.” Lục Viễn chơi mã cầu thực sự tốt, có thể làm toàn trường hoan hô là chuyện bình thường, tuy Thích Bạch không muốn Quý U nhìn Lục Viễn lâu hơn một chút, hắn thấy phiền, nhưng hắn cũng sợ Quý U xem mã cầu thấy nhàm chán, cho nên mới phải để cho Lục Viễn tham gia.
Trong lòng Lục Viễn vui vô cùng, ngài vẫn muốn nhìn ta chơi mã cầu đúng không, thần chơi mã cầu phải nói là xuất thần nhập hóa. Bất quá nghe xong câu hỏi tiếp theo của Hoàng thượng, trong lòng thót một cái.
“Lục phu nhân đã tìm được nhà nào thích hợp với Nhạc Dao hay chưa? Đang chuẩn bị tuyển một người vào lúc tham gia mã cầu hả?” Thích Bạch cảm thấy Nhạc Dao nên bàn chuyện kết hôn rồi, lúc tuyển tú chắc chắn là hắn sẽ lược bài tử của Nhạc Dao.
“Chuyện này… Thần là ca ca nên cũng không hỏi được… Đang định tham gia mã cầu xong mới hỏi một chút…” Lục Viễn không biết nếu Nhạc Dao thắng thì muội ấy sẽ yêu cầu cái gì, trước mặt mọi người chắc muội ấy sẽ không quá phận. Còn nếu muội ấy thua, hắn đã đáp ứng sẽ khiến Hoàng thượng và muội ấy gặp mặt một lần.
Thích Bạch nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lục Viễn, hắn cũng lười mở miệng, đoán chừng là Lục gia muốn giữ Lục Nhạc Dao lại một năm nhưng còn ngượng ngùng mở miệng. Tuy hắn có thể giúp tìm một người nhưng hắn không có tâm tư đó, chung quy thì Lục Viễn làm chậm trễ hắn đủ lâu rồi, hắn muốn về Vĩnh Thọ cung.
“Được rồi, các ngươi trở về thương lượng đi. Chuyện Nhạc Dao muốn tham gia đấu mã cầu trẫm đã đồng ý rồi, có phải là ngươi nên lui xuống rồi hay không?”
Lục Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là cáo lui đi thôi, mặc y phục ẩm ướt thật sự rất khó chịu.
“Trước khi đi thì để Tiểu Thịnh Tử lấy cho ngươi bộ y phục và chuẩn bị xe ngựa, ngươi đến thiên điện đổi y phục đi, đừng đi lại trên đường sá với bộ dáng mất mặt như vậy.”
Nhìn Hoàng thượng nói chuyện xong lại cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, Lục Viễn khịt mũi, tuy ngoài miệng Hoàng thượng không hề nói chuyện dễ nghe nhưng không hổ là bạn hắn.
Lục Viễn đổi y phục xong, nghẹn ngào nói lời cảm tạ Hoàng thượng, Thích Bạch chuyên chú nhìn tấu chương không thèm để ý đến hắn, hắn lưu luyến không rời nhìn Thích Bạch rồi mới rời đi.
Lục Viễn vừa đi, Thích Bạch đã buông tấu chương trong tay xuống muốn hồi Vĩnh Thọ cung, bồi Quý U ngắm mưa, dùng ngọ thiện rồi đến Dưỡng Tâm điện.
Lúc Thích Bạch đến Vĩnh Thọ cung, Quý U đang cau mày uống canh dưỡng thai.
Thấy Thích Bạch tiến vào, Hứa ma ma vội vàng đi ra ngoài, Quý U cuống quýt duỗi tay ra muốn Thích Bạch ôm nàng.
Thích Bạch cao hứng đi đến bên người Quý U, nàng liền thay đổi tư thế, vội vàng cầm thìa múc một miếng cho hắn ăn, Thích Bạch lắc đầu, tỏ vẻ canh này chỉ chuyên cho nàng uống thôi.
Quý U bĩu môi, nhỏ giọng “Chàng không thương ta, chê ta mang thai thay đổi ngoại hình.” Uống hết một bát rất thống khổ nha!
Thích Bạch khẽ liếm thùy tai nàng, nhẹ nhàng trả lời “Ta có thương nàng hay không thì cứ để cho Hứa ma ma đến phân xử nhé?”
Quý U vừa nghe cái này, biết không thể thương lượng được, liền chậm rãi cau mày uống hết canh dưỡng thai.
Chỉ cần có Hứa ma ma ở bên, Quý U liền đặc biệt quy củ, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, nhẹ nhàng uống canh, nói chuyện thì dùng lời nhỏ nhẹ, Thích Bạch cảm thấy vô cùng may mắn vì đã phái Hứa ma ma đến đây, Quý U rất vô tâm sẽ không chú ý đến bản thân mình, có Hứa ma ma thì lúc hắn ở Dưỡng Tâm điện mới an tâm hơn một chút.
Nhìn nàng uống xong canh Thích Bạch liền hôn Quý U, chậm rãi thưởng thức hương vị canh trong miệng nàng, Quý U cũng không khách khí, liền cùng hắn triền miên, lại khẽ cắn một ngụm lên môi trên của hắn, làm cho hắn biết người ta mang thai rất vất vả nha.
Thích Bạch hung hăng vuốt ve lên nơi đẫy đà của nàng lại bị lý trí cắt đứt, Thích Bạch thở dài, còn phải kiên trì một tháng.
Giúp Quý U chỉnh lý lại y phục, lại thêm một lớp áo choàng dày cho nàng, lúc này Thích Bạch mới ôm nàng đến bên cửa sổ ngắm mưa. Hắn lo lắng đường trơn, lại sợ mưa ướt người nàng nên không dám ôm nàng ra ngoài, ở bên cửa sổ ngắm mưa cho an toàn.
Quý U không thèm để ý, cảnh sắc lúc được Thích Bạch ôm vào người khác với cảnh sắc khi nàng đứng xem một mình. Có người cùng ngắm cảnh, cảnh nào cũng trở nên ấm áp.
Lúc Thích Bạch tán gẫu cùng nàng nói đến chuyện Lục Viễn muốn để Lục Nhạc Dao tham gia đấu mã cầu làm cho Quý U giật mình, không đề cập đến muội muội này của hắn thì nàng cũng quên mất. Bất quá nhìn Thích Bạch không có chút cảm tưởng nào về chuyện này, Quý U tự nói với bản thân, phải tin tưởng hắn, phải giữ gìn hạnh phúc của hai người.
|