Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên Chương 75: Gia yến tiết Vạn Thọ. Dưới ánh sáng huy hoàng, một đôi người cùng sóng vai bừng sáng lên, không phải chỉ có Hoàng hậu mới có tư cách này sao? Nhóm phi tần hoàn toàn yên lặng, trong lòng lại hoảng loạn. Đợi hai người họ ngồi xuống chỉnh tề, các nàng không biết phản ứng thế nào?
Đế vương có thể có tình, nhưng nếu hắn si tình, cuộc sống sau này của các nàng sẽ ra sao đây?
Biểu tình Thích Bạch lạnh như băng, chỉ khi nhìn sang tiểu nhân nhi bên cạnh mới có chút ôn nhu trong mắt, hắn vẫn cầm chặt tay nàng như cũ, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp của nàng. Đối với người mình yêu, hắn muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, không tới lượt người khác huyên thuyên.
“Hôm nay là gia yến, không cần giữ lễ tiết, đều ngồi xuống đi.” Sau khi các phi tần đã ngồi xuống, Thích Bạch phân phó Tiểu Thịnh Tử “Bắt đầu đi.”
Tiểu Thịnh Tử vội gọi cung nhân tiến lên.
Các vũ công chậm rãi bước đến, tiếng nhạc vang lên, không khí dần dần náo nhiệt hẳn lên.
Sắc mặt Vũ thục nghi ngày càng trầm xuống, nàng lười che giấu nữa rồi, nàng nhìn lên phía trên, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc chịu không nổi muốn đứng lên.
Đang muốn cất lời thì Minh chiêu nghi đã bước ra khỏi hàng bắt đầu dâng tặng lễ vật, Vũ thục nghi chỉ còn cách kiềm lại.
Minh chiêu nghi là người duy nhất không biểu diễn, chỉ dâng lên một bộ tứ quân tử mai lan cúc trúc, trên đó đề lời chúc mừng, vừa không xuất sắc cũng không thất lễ. Mai – cao thượng ngạo nghễ, Lan – u nhã kỳ ảo, Trúc – khiêm tốn, tiết hạnh, Cúc – lãnh diễm, thanh cao, tán dương sự quân tử của Hoàng thượng.
Thích Bạch nhìn thoáng qua rồi để Tiểu Thịnh Tử mang đi, nhưng thấy Quý U nhìn chằm chằm vào bộ tranh này, biết là nàng thích, thầm hạ quyết tâm trở về sẽ họa cho nàng một bộ, bộ của người khác thì thôi đi.
Thích Bạch hỏi Minh chiêu nghi muốn ban thưởng cái gì, Minh chiêu nghi lắc đầu, tỏ vẻ có thể khiến Hoàng thượng xem bức họa của nàng là nàng đã thỏa mãn rồi. Thích Bạch ban thưởng tứ bảo, trăm lượng bạc, tơ lụa, có thể thấy là hắn rất hài lòng với lễ vật của Minh chiêu nghi.
Đến phiên Vũ thục nghi, nàng lạnh mặt đi ra giữa sân, màn biểu diễn của nàng là múa kiếm.
Bóng dáng xinh đẹp như chim yến sổ lồng, linh hoạt, nhẹ nhàng. Tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, tay ngọc cầm trường kiếm, cổ tay xoay tròn, kiếm quang sáng chói, bóng dáng và trường kiếm dung hòa lẫn nhau, người kiếm hợp nhất, eo lưng mềm mại, trong nhu có cương, cùng với tiếng đàn đang dần dần kết thúc, cung nhân đưa vỏ kiếm ra, Vũ thục nghi lập tức phi kiếm vào vỏ.
Sau đó Lục Nhạc Dao mở đầu hô “Hảo”, toàn bộ phi tần mới hồi thần, bắt đầu vỗ tay.
Quý U xem đến mê mệt, thật là khác lạ, anh vũ hiên ngang, làm người khác nhìn thấy là không quên được.
Đôi mắt hạnh liếc Thích Bạch một cái, Thích Bạch đúng lúc quay đầu, thấy ánh mắt này của Quý U, hắn cảm thấy hơi quen thuộc, hình như lúc trước trong trận đấu mã cầu hắn cũng đã thấy ánh mắt này rồi… Là dấu hiệu của ghen tuông, Thích Bạch cuống quýt nắm tay Quý U thật chắc, tỏ vẻ bản thân rất kiên trinh.
Đối với nữ tử thì kỹ năng này của Vũ thục nghi quả thật xuất sắc, nhưng hắn hiểu rõ võ thuật, loại kỹ năng giả dối này, hắn không có hứng thú.
Vũ thục nghi cảm thấy bản thân vĩ đại nhất, khuôn mặt đầy ngạo nghễ. Thấy Hoàng thượng mở miệng khen “Rất tốt”, nàng ngượng ngập nói “Hoàng thượng, múa kiếm là tâm ý của thần thiếp đối với Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, vạn thọ vô cương.” Nói xong Vũ thục nghi quỳ xuống, dập đầu.
Thích Bạch gật đầu chờ Vũ thục nghi đứng dậy, nhưng không ngờ ngay sau đó hắn đã hối hận, chỉ muốn thu hồi lời tán dương vừa rồi.
Vũ thục nghi ngẩng đầu, nhìn Quý U đang an ổn ngồi bên cạnh Thích Bạch, nàng chậm rãi mở miệng “Thần thiếp cả gan hỏi, Tích tiệp dư ngồi ở đó không phải là có chút không hợp quy củ, không hiểu lễ nghi sao? Kính mong Hoàng thượng trách tội.”
“Đây là do trẫm an bài, chẳng lẽ ngươi chất vấn trẫm không hiểu quy củ, lễ nghĩa sao?” Thích Bạch lạnh mặt hỏi lại.
“Hoàng thượng, thần thiếp quỳ tại nơi đây, tự nhiên là quỳ vì ngài, nhưng Tích tiệp dư chỉ là tam phẩm lại ngồi yên trên đó, không né tránh, là muốn nhận cái quỳ này của thần thiếp hay sao?” Nàng không phải Minh chiêu nghi, nàng không chịu nổi cục tức này, phần vị thấp thì nên ngồi dưới nàng, không biết vị trí của bản thân ở đâu sao! Nàng cũng đã quỳ xuống rồi, Tích tiệp dư còn không nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng tiếp nhận cái quỳ này, dù thế nào cũng sẽ không trốn được tội danh không hiểu quy củ!
|
chương 75(tt)
Trên mặt Quý U không tỏ vẻ xấu hổ, cũng không thấy luống cuống, càng không cuống quýt đứng dậy đi chỗ khác, nếu Thích Bạch đã an bài như vậy thì chắc chắn là có lý của hắn, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đây là tốt rồi.
“Vốn trẫm định đợi sắp kết thúc yến tiệc mới tuyên bố, giờ không tuyên bố chỉ sợ Vũ thục nghi không hài lòng, chúng phi cũng nghĩ như vậy sao?”
Bên dưới hoàn toàn yên tĩnh, nếu lúc này có người đứng ra lấy lòng Tích tiệp dư và Hoàng thượng thì người đó sẽ đắc tội với cả hậu cung, đứng đầu là Vũ thục nghi, ai dám đứng ra chỉ trích đâu? Hơn nữa các nàng cũng muốn nháo cho Tích tiệp dư xấu hổ.
Lúc Hoàng thượng nắm tay Tích tiệp dư vào tham gia yến tiệc, Tình quý tần đã lờ mờ suy đoán, đến giờ nàng càng chắc chắn thêm. Chỉ sợ từ hôm nay Tích tiệp dư đã không còn là Tích tiệp dư rồi.
Thích Bạch gật đầu “Nếu các ngươi dùng chữ “Lễ” để nói, trẫm đành mang thánh chỉ tuyên bố trước một lát.”
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng không có ý này… Chỉ là, do Tích tiệp dư…” Trực giác Vũ thục nghi cảm thấy không ổn, thánh chỉ gì vậy?
“Đủ rồi.” Thích Bạch không muốn nghe bất cứ âm thanh chỉ trích Quý U nào nữa, “Tiểu Thịnh Tử, tuyên chỉ!”
Tiểu Thịnh Tử ẩn ẩn liếc nhìn Vũ thục nghi, tính tình thẳng thắng quả thực có thể có ích lợi, được Hoàng thượng ưu ái, nhưng tiền đề là ngươi không được chỉ trích Tích chủ tử.
“Tích tiệp dư lĩnh chỉ” Thích Bạch ngăn cản Quý U quỳ xuống, bụng nàng đã lớn lắm rồi, quỳ cái gì mà quỳ. Nhưng toàn bộ phi tần đều phải quỳ xuống nghe chỉ, “Phụng thiên thừa, Hoàng đế chiếu viết, Tích tiệp dư Quý thị, ôn nhu nhàn thục, tao nhã u tĩnh, chuẩn mực dịu hiền, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thướt tha xinh đẹp nho nhã, săn sóc tỉ mỉ, xinh đẹp nổi bật, động lòng người, có công hoài thai long tự, xâm nhập tâm của trẫm, tấn phong chính nhất phẩm Tích phi, đứng đầu lục phi. Khâm thử!”
Khóe miệng Quý U co rút, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nhàn thục, đang nói về nàng sao?
Thánh chỉ này như là một dạng thư tình bày tỏ tình yêu vậy, ngăn chặn được các phi tần, các nàng không dám nói thêm một lời nào nữa.
Thích Bạch nhìn vẻ mặt hối hận của Vũ thục nghi “Hiện tại Tích phi đã có thể nhận đại lễ của ngươi chưa?”
Vũ thục nghi không dám ngẩng đầu, “Nhận được, nhận được, thần thiếp có tội, không hiểu quy củ, thỉnh Tích phi nương nương thứ tội, tha thứ cho thần thiếp không hiểu chuyện.” Vũ thục nghi chưa từng hạ giọng như vậy, nhưng là do nàng khiêu khích trước. Vốn là nàng không nuốt trôi sự uất ức này, định nháo cho Tích tiệp dư khó coi để hả giận… Nay thứ bị ảnh hưởng là ngạo khí của nàng, thể diện của chính nàng.
“Đi xuống đi, trở về chép mười bản cung quy. Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng, ta không phạt ngươi.” Quý U không nổi giận, nàng đoán Thích Bạch không tuyên bố thánh chỉ trước vì để có người đến cho nàng lập uy. Người nọ là Vũ thục nghi, kết quả như thế này đã đủ làm cho nàng ấy khó chịu thật lâu.
Thích Bạch thiếu chút nữa đã bật cười, hắn chưa từng thấy Quý U như vậy, rất khác so với tính tình bình thường của nàng, ân, giả dạng rất tốt. Thích Bạch đè ngón tay Quý U, cảm nhận nàng nhéo hắn một cái, trong lòng vui không chịu được.
Vẫn là Minh chiêu nghi thấy không khí ngưng trọng, liền nâng ly rượu lên “Muội muội xin chúc mừng Tích tỷ tỷ tấn chức, Tích tỷ tỷ hoàn toàn xứng đáng.” Nói xong nàng uống cạn rượu trong ly.
Quý U không thể uống rượu, giơ ly trà lên uống một ngụm đáp lễ.
Lúc này chúng phi tần mới nâng chén chúc mừng Tích phi nương nương, Quý U uống một ngụm nữa coi như đáp lễ cho toàn bộ mọi người. Mọi người không mưu mà hợp không để mắt đến Vũ thục nghi nữa.
Yến hội tiếp tục tiến hành, chẳng lẽ xuất hiện một Tích phi thì các nàng không được chúc mừng Hoàng thượng sao?
Không hề có trình tự dâng lễ vật, nên ai có cơ hội thì cứ tiến lên trước thôi. Lục Nhạc Dao cùng Vân thục viện và Cốc vinh hoa dâng lễ vật lên, sau đó bỏ đi áo ngoài, buông dài mái tóc, che nửa mặt chậm rãi tiến vào sân.
Một thân hắc y, tóc đen như Ám dạ yêu tinh, thật hợp với đôi mắt đen láy của nàng. Trước ngực đẫy đà, y phục bó sát thân thể, nửa kín nửa hở, bên hông đeo mấy cái chuông màu bạc, đinh đang rung động. Mười đầu ngón tay sơn màu hoa hồng, làm cho bàn tay càng thêm thon mượt, trắng nõn.
Mọi người thấy cách ăn mặc của Lục Nhạc Dao thì kinh ngạc đến mức không khép miệng được, giống hệt Tình quý tần lúc tiết nguyên tiêu, y phục lớn mật hơn Tình quý tần rất nhiều, càng thêm vẻ phong tình quyến rũ. Quả thật như vậy cũng rất đúng, vì Tình quý tần không học được bản chất tự do cởi mở của Lục Nhạc Dao, đời này cũng khác vì Lục Nhạc Dao đang hoảng loạn muốn Thích Bạch chú ý đến nàng, nên để lộ càng nhiều da thịt.
Bất luận thế nào, khi tiếng nhạc vang lên, mọi người thấy nàng biểu diễn cùng một khúc nhạc với Tình quý tần thì càng cảm thấy khinh thường, Lục quý nhân không sao chép người khác sẽ bị khó chịu trong người sao?
Dù là ánh mắt mị hoặc, lắc mông, tay uyển chuyển, giống hệt như màn biểu diễn kinh người của Tình quý tần, nhưng không thể không nói, điệu vũ của Lục Nhạc Dao càng kinh tâm động phách. Sau mấy vòng xoay tròn, khăn che mặt rơi xuống, lộ ra ngũ quan xinh xắn, đôi môi đỏ thẫm, đây là màn biểu diễn có thể khiến bất cứ người nào cũng mặt đỏ tim đập.
Quý U vẫn luôn quan sát Tình quý tần, không thể không nói Tình quý tần giấu rất kỹ, cho dù Lục Nhạc Dao biểu diễn tương tự nàng nhưng nàng cũng không thay đổi sắc mặt, mỉm cười đáp lại. Nhưng đối với Quý U luôn quan sát nàng mà nói, vẫn có điểm sơ hở.
Vẻ mặt Tình quý tần như là vui mừng, như là hả hê dù chỉ trong nháy mắt. Nếu như trước kia Quý U vẫn chỉ đang suy đoán, thì giờ nhìn Lục Nhạc Dao nàng đã xác định được ý nghĩ của mình – Tình quý tần luôn biết Lục Nhạc Dao sẽ làm gì tiếp theo, nàng ấy đã trùng sinh, hơn nữa kiếp trước kết thù với Lục Nhạc Dao!
Ba lần bốn lượt không dấu vết ám hại Lục Nhạc Dao, đây là thù oán gì? Ánh mắt liếc Thích Bạch một cái, kiếp trước hắn ra sao? Có phải là thích người xuyên không như Lục Nhạc Dao không? Ngẫm nghĩ lại, Quý U liền ghen không chịu nổi, không tự giác hung hăng nhéo tay Thích Bạch.
Thích Bạch đau đến nhướng mày, thấy Quý U mất hứng trong lòng hắn liền hoảng, Lục Nhạc Dao quá kỳ cục, ăn mặc có chút lả lơi rồi. Khi thì hắn cúi đầu, khi thì nhìn xa xăm, không hề nhìn Lục Nhạc Dao, không ngờ nữ nhân keo kiệt này vẫn không chịu tha cho hắn…
Rốt cuộc điệu vũ này cũng kết thúc, tràng vỗ tay như sấm mà Lục Nhạc Dao chờ đợi vẫn chưa vang lên, dù nàng nhảy rất tốt, nhưng phần lớn động tác đều giống hệt Tình quý tần, lại thêm một lần sao chép, thật là khiến người ta phỉ nhổ.
Lục Nhạc Dao thở dốc, mọi người yên tĩnh hẳn là do quá nhập tâm, thần sắc Lục Nhạc Dao đắc ý, sau đó khôi phục lại bộ dạng xinh đẹp động lòng người, duyên dáng hành lễ “Thần thiếp bêu xấu rồi.”
|
Chương 76: Xấu mặt Lục Nhạc Dao vừa dứt lời đã có tiếng cười nhạo vang lên “Đúng là bêu xấu, lần này cả khúc nhạc và điệu vũ đều do Lục quý nhân tự sáng tác sao?” Người nói chuyện không phải ai xa lạ, chính là Vũ thục nghi.
Lúc nãy Vũ thục nghi đã bị mất mặt như vậy, nàng càng mong mỏi có người còn xấu mặt hơn nàng, Lục quý nhân thật đúng là người đưa ô trong mưa, đưa than sưởi ấm ngày tuyết, Vũ thục nghi nhất thời sung sướng khi có người gặp họa. Nàng không muốn làm đề tài nói chuyện cho mấy người trà dư tửu hậu, chỉ có thể hi sinh Lục quý nhân thôi, lúc gặp họa thì có người càng thảm cảnh hơn nàng, Vũ thục nghi thấy được an ủi thật nhiều.
Lục Nhạc Dao nghe vậy, liền cau mày sau đó cuống quýt thả lỏng… Đây là ý gì? Bởi vì xảy ra chuyện sao chép thơ lúc trước nên giờ nghe câu này nàng liền thấy sợ hãi, có chút không dám chắc chắn. Động tác không có khả năng giống nhau, đây đúng là điệu vũ do chính nàng biên đạo, còn khúc nhạc là từ hiện đại, cũng coi như là do nàng sáng tác đi. Lục Nhạc Dao nhìn về phía Tình quý tần, sẽ không phải lại là nàng ấy nữa chứ?
Lại không tự chủ quan sát Tích phi, không biết tại sao nàng lại muốn xem Tích phi biểu hiện thế nào với màn biểu diễn của nàng, khổ nỗi chỉ thấy Tích phi cúi đầu nói nhỏ gì đó với Hoàng thượng. Lục Nhạc Dao hoảng hốt, Hoàng thượng không chú ý đến nàng…
Thích Bạch ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Nhạc Dao, định phất tay để nàng lui xuống, lại biểu diễn giống hệt Tình quý tần, hắn thật buồn bực, hai người này thật có duyên, xem cùng một dạng sách, viết một bài thơ, múa cùng một điệu…
Lúc này Tình quý tần luôn luôn ít lời lại nói chuyện “Lục quý nhân không cần khẩn trương, Vũ thục nghi hỏi ngươi khúc nhạc và điệu vũ là do chính ngươi biên soạn sao?” Tuy cùng một câu hỏi, nhưng không có khí thế bức người mà chỉ có ý tứ giải vây.
Tuy Lục Nhạc Dao còn sợ hãi vì lần trước, nhưng khổ nỗi nàng rất tự tin với điệu vũ của bản thân, khúc nhạc mà trùng hợp thì nàng tin, còn động tác vũ đạo mà giống thì nàng không tin, dù Tình quý tần có xuyên không giống như nàng, thì không lẽ nàng ấy cũng là diễn viên, dù là diễn viên cũng không thể múa giống hệt nàng được…
“Tần thiếp có chút khẩn trương… Khúc nhạc này không phải do thần thiếp viết, nhưng điệu vũ là do tần thiếp tự tìm ra, từ nhỏ tần thiếp đã thích tìm tòi này đó.” Lục Nhạc Dao e lệ trả lời, như vậy chắc không có gì sai chứ? Nửa thật nửa giả.
“Ha ha, da mặt thật là dày đến kinh người, khúc nhạc và điệu vũ đều giống hệt Tình quý tần, còn không chịu nói thật, thật đáng ghê tởm.” Vũ thục nghi cười lạnh vô cùng chói tai, hai từ “ghê tởm” làm sắc mặt Lục Nhạc Dao thoáng cái đã tím tái, trước mặt Hoàng thượng mà chửi rủa nàng nhục nhã như vậy… Tại trước mặt nam nhân này làm nàng mất thể diện… Lục Nhạc Dao nóng mặt, cúi đầu, không dám nhìn Hoàng thượng nữa.
Quý U nhìn chằm chằm vẻ mặt quẫn bách của Lục Nhạc Dao, không nghĩ ra kiếp trước nàng ta đã trêu chọc Tình quý tần đến mức nào, dựa trên hành động của Tình quý tần, đây là không vội vã muốn Lục Nhạc Dao chết, mà muốn chậm rãi tra tấn nàng. Bất luận Lục Nhạc Dao có phải là người xuyên không hay không, bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, da mặt có dày hơn nữa cũng khó có thể chịu được.
Tình quý tần kín đáo nhìn lên phía trên, chỉ cần Hoàng thượng không nói giúp nàng ta là nàng yên tâm rồi “Sở dĩ Vũ thục nghi nói như vậy bởi vì khúc nhạc và điệu vũ của ngươi ta đã từng biểu diễn qua rồi… Tuy có chút bất đồng, nhưng khá là tương tự. Vốn đêm nay ta định biểu diễn lại lần nữa, nay nhìn Lục Nhạc Dao thì có chút xấu hổ rồi, Lục Nhạc Dao múa thật đẹp.” Tình quý tần không đố kỵ, chỉ nói vậy thôi, làm tất cả mọi người càng coi trọng nàng thêm một chút.
Lục Nhạc Dao khó có thể ức chế sự hoảng sợ trong lòng, mở to hai mắt, sao có thể trùng hợp như vậy? Trong nháy mắt, bốn phía trở nên ồn ào, các cung nhân khó nén kinh ngạc, các phi tần đã túm tụm lại bàn tán, lộ vẻ trào phúng. Thanh âm của các nàng không nhỏ, Lục Nhạc Dao nghe rất dễ dàng.
“Thật chưa thấy qua loại người này, sau này lời nàng nói ra sẽ không ai dám tin. Khúc nhạc vừa vang lên, ta đã muốn đứng lên hét, đây là khúc nhạc Tình quý tần nương nương từng biểu diễn.”
“Trách không được Vũ thục nghi nương nương lại chán ghét nàng như vậy.”
“Lần trước ở hội ngắm hoa cũng vậy đó, không phải nàng ta cũng hết lần này đến lần khác khẳng định bài thơ đó do nàng ta làm sao? Nếu không có Tình quý tần nương nương, chúng ta đều bị nàng lừa rồi…”
“Ta nói, nàng còn có thể diện để sống sao… Bất quá Tình quý tần nương nương thật là tốt, thế mà vẫn không trách tội nàng…”
Tình quý tần nhìn chằm chằm Lục Nhạc Dao đang đứng ở giữa quẫn bách, cười trào phúng trong lòng, nàng rất hiểu Lục Nhạc Dao. Người này luôn làm ra vẻ, có bao nhiêu năng lực biểu diễn hết bấy nhiêu, không bao giờ biết viết hai chữ “thu liễm”, làm sao có thể thừa nhận cả khúc nhạc và điệu vũ là nàng sao chép… Lục Nhạc Dao thật sự lợi hại, nàng luyện tập bao lâu nay nhưng vẫn không thể học được sự phong tình, tư thái của nàng ta, khó trách tại sao kiếp trước nàng lại thất bại trước nàng ta.
Tình quý tần nhìn Tích phi, không biết nếu Tích phi biết Lục Nhạc Dao là người thắng cuối cùng thì có ra tay đối phó nàng ta không. Tự đáy lòng có tiếng nói vang lên, Tích phi sẽ không đối phó Lục Nhạc Dao, bởi vì không ai có thể uy hiếp nàng, xem cảnh tượng ở yến hội đi, Hoàng thượng và Tích phi giống như là có trời đất của riêng mình, không người nào có thể chen chân vào quấy rầy.
Thích Bạch có chút không kiên nhẫn, thấy Lục Nhạc Dao còn khó xử đứng đó thì càng phiền lòng “Còn chưa đi xuống sao? Thể diện chưa ném hết sao? Những thứ đọc trong sách đã ném đi đâu hết rồi! Trở về tiếp tục chép phạt đi!” Thích Bạch hận không thể cứng rắn hơn nữa, Lục Nhạc Dao không học thứ tốt, toàn đi học mấy thứ bàn môn tà đạo.
Hắn đã phái người điều tra một phen, căn bản là Phó Như Tuyết không hề tiếp xúc với người ở phủ nội vụ, sau khi tiến cung cũng thành thành thật thật chưa liên hệ với phụ thân nàng lần nào. Tuy hắn vẫn không yên lòng, đã tìm người theo dõi Phó Như Tuyết, nhưng rất phiền chán với mấy lời nói năng bừa bãi của Lục Nhạc Dao. Nhất định là có nằm mơ, Lục Viễn cũng không ngờ Lục Nhạc Dao sẽ biến thành như vậy, ai…
|
chương 76(tt)
Chúng phi tần nhịn cười, Lục Nhạc Dao thích bị Hoàng thượng phạt vậy sao? Vậy thì trở về chép sách đi thôi!
Phó Như Tuyết cúi đầu nhếch miệng, đáng đời! Lục quý nàng coi nàng là đồ ngốc, chỗ ở của hai người gần nhau, lúc Lục quý nhân lén lút ra khỏi cửa nàng liền đi theo, tận mắt thấy Lục quý nhân vào Thân Hiền điện.
Lục quý nhân liên tục khuyên nàng dùng quyền lực của phụ thân đối phó Tích phi nương nương, nhưng sao nàng tin nàng ta được chứ. Nàng vốn nghi ngờ Lục quý nhân nhân cơ hội bán đứng nàng, đoán nàng ta sẽ đến cáo trạng với Tích phi nương nương, không ngờ nàng ta trực tiếp đi tìm Hoàng thượng, tiện nhân!
Quả nhiên tiện nhân sao mà thoát được ý trời, ông trời cũng lười nhìn nàng ta, nhiều lần làm nàng ta xấu mặt trước Hoàng thượng.
Nhóm phi tần xoa xoa tay, chuẩn bị đi “an ủi” Lục quý nhân vài câu…
Lúc này hai thị vệ phong trần mệt mỏi tiến vào, quỳ xuống báo tin vui.
Nghe được tin tức, một mảnh im lặng kéo dài, Mộng lương đệ sinh non, sinh hạ hoàng trưởng tử vào giờ tý, thân thể hoàng trưởng tử cứng cáp, Mộng lương đệ có chút suy yếu.
Đây chính là ngày sinh của Hoàng thượng, hoàng trưởng tử cũng sinh vào hôm nay, quả thực không tầm thường.
Dù vui vẻ hay không, Minh chiêu nghi đi đầu chúc mừng Hoàng thượng, các phi tần khác cũng cười gượng gạo nâng ly lên.
Trong lòng Thích Bạch run lên, phản ứng đầu tiên chính là nhìn sang Quý U, thấy nàng không có chút ý cười, hắn nắm tay nàng thật chặt.
Quả thật trong lòng Quý U rất chua xót, tuy nàng đã sớm biết có một ngày như thế, nhưng đến lúc này lại nhịn không được cảm giác xót xa. Thích Bạch có con thì nên cao hứng, nhưng đó là con của hắn và nữ nhân khác… Nàng muốn biểu hiện thật tốt, nhưng dù thế nào cũng thật không dễ để nở nụ cười.
“Trẫm đã biết, lui xuống đi.” Trước hết Thích Bạch đuổi hai người chướng mắt kia đi.
Thị vệ tạ ơn rồi cuống quýt lui xuống, lúc đi ra còn liếc mắt nhìn nhau, đừng nói ban thưởng, dưới ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng, bọn hắn bị dọa sắp chết rồi đây! Hoàng thượng có long tử, nhưng sao lại phản ứng như vậy? Sau này bọn họ không dám tranh giành loại việc báo tin này nữa…
Thích Bạch tâm hoảng ý loạn lưu lại một câu “Tất cả giải tán đi” sau đó cứng rắn dắt tay Quý U rời đi. Quý U cũng mất tự nhiên, ra khỏi cửa điện liền muốn bỏ tay Thích Bạch ra, Thích Bạch không nỡ buông ra nhưng lại không dám dùng nhiều sức, sợ làm đau nàng. Thấy nàng giãy thật mạnh, chỉ đành buông ra. Thích Bạch theo sát Quý U, Quý U cúi đầu mím môi, không nói chuyện cùng Thích Bạch.
“U U, xin nàng đừng tức giận, nàng mất hứng thì cứ mắng ta đi.” Thích Bạch nhịn nửa ngày rồi nói một câu. “Chứng cớ phạm tội” này không cách nào xóa sạch, hắn nói gì cũng không đủ để Quý U tha thứ sai lầm cho hắn… Quý U không nhìn, cũng không nói chuyện với hắn, tim hắn không đập nhanh nổi, rất khó chịu. Thích Bạch xoa xoa ngực, nhưng không thể nào đánh tan cảm giác đau đớn.
Quý U khổ sở, lúc ủy khuất nàng không thể nghe lời khuyên của người khác được, một khi khuyên liền muốn khóc, lúc này nghe thanh âm của Thích Bạch, nước mắt liền rơi xuống.
Cự tuyệt bàn tay của Thích Bạch, chính nàng lau nước mắt, tiếp tục đi về An Hòa điện, đáy mắt Thích Bạch cũng ươn ướt, cứ như vậy nhắm mắt đi theo nàng.
Tiểu Thịnh Tử thở dài trong lòng, việc này chỉ có thể do các chủ tử tự mình giải quyết mà thôi.
Tất nhiên là các phi tần không biết mâu thuẫn của đôi tình lữ, các nàng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lát, không biết tại sao yến hội lại kết thúc nhanh như vậy, còn vài phi tần chưa dâng lễ vật mà…
Tình quý tần nhìn đến ngẩng người, có phải là Hoàng thượng quá để ý đến Tích phi không? Các nàng khó nén được hoảng hốt, chắc chắn Tích phi càng khó chấp nhận. Nhưng các nàng che dấu thần tình, Hoàng thượng nắm tay kéo Tích phi ra ngoài là trách cứ nàng không hiểu chuyện hay là an ủi nàng?
Tình quý tần hy vọng là vế trước, nhưng nàng biết chắc đó là vế sau. Vì biết trước nên mới khó chịu, kiếp trước nàng không có hy vọng xa vời được sủng ái bởi vì nàng chưa từng thấy qua. Nàng không biết Hoàng thượng cũng giống người thường, yêu người khác, cũng có thất tình lục dục.
Nàng cho rằng Lục Nhạc Dao đã được sủng ái nhất rồi, ngày đêm ân sủng, không ngừng tấn thăng chức vị, nàng cho rằng đó là sủng ái. Đáng tiếc lại có một loại sủng ái khác, Hoàng thượng sẽ vì Tích phi lo sợ, thấp thỏm, thiên vị, khẩn trương, nhìn thấy nàng liền cười, trước mặt mọi người ôm lấy nàng. Lục Nhạc Dao được sủng ái thì nàng ghen tỵ, Tích phi được sủng ái nàng lại chẳng ghen tỵ nổi, bởi vì biết cả đời này nàng sẽ không chiếm được.
Lục Nhạc Dao bị luân phiên đả kích đã không còn khí lực, nàng ép buộc đến, ép buộc đi chính là vì muốn Hoàng thượng thích nàng, nhưng rõ ràng là Hoàng thượng ngày càng phiền chán nàng. Giờ Hoàng thượng đã có hoàng trưởng tử, có người mình thích, mấy tháng sau lại có thêm đứa nhỏ. Hoàng thượng tấn chức là Tích phi là vì nàng có công hoài long tự, vậy lúc nàng sinh con có phải là lại có cớ tấn thăng không?
--- ------ ----------Mây---- ------ ------ ------ -----
Quý U cũng không trở lại An Hòa điện, Thích Bạch thấy nàng cúi đầu lau nước mắt, nóng nảy ôm nàng về Thân Hiền điện, Quý U sợ ngã nên không dám giãy dụa, chỉ yên lặng để hắn ôm đi.
Lúc tắm rửa, thay y phục cả hai đều không nói chuyện, Thích Bạch không dám nói, còn Quý U không muốn nói.
Quý U biết nàng cố tình gây sự, nhưng trong lòng nàng quả thực không thoải mái, đứa nhỏ đã sớm có rồi, sinh ra là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hôm nay, Quý U không nhịn được, ghen…
Đầu tiên Thích Bạch gọi hai thị vệ kia đến hỏi chi tiết, nhưng vẫn nhớ rõ Quý U đang ở trong nội thất nên hắn hỏi rất nhanh.
Hai người đó báo lại tin, vì sao Mộng lương đệ sinh non thì họ không biết gì, ngay cả tình trạng của Mộng lương đệ cũng không rõ, đứa nhỏ vừa được sinh ra Hoàng hậu đã phân phó bọn họ thúc ngựa đến báo tin cho Hoàng thượng.
Thích Bạch gật đầu, lúc rời cung hắn đã phái ám vệ theo sát Hoàng hậu, đến cùng thì tình huống trong cung ra sao, hắn cần chờ ám vệ báo cáo mới được.
|
Chương 77: Dâng hương. Tây Sơn là thánh địa để nghỉ hè, hoàng tộc xây hành cung ở Tây Sơn, tất nhiên là bởi vì phong cảnh nơi đây. Bởi vì có hành cung nên ở Tây Sơn có rất nhiều người trông coi xử lý. Ở đây có vài tòa miếu thờ, lớn nhất là Ngọc Hoa tự, từng viên gạch đều do hoàng tộc làm nên.
Sau tiết Vạn Thọ, Hoàng thượng sẽ cùng chúng phi tần đến Ngọc Hoa tự dâng hương, cầu cho Hoằng La quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Khó có cơ hội du sơn này, các phi tần đều nén tâm tình hưng phấn. Ngọc Hoa tự tọa lạc ở nơi cao nhất phía bắc Tây Sơn, xa xa nhìn lại, đỉnh chùa màu vàng kim, rạng rỡ huy hoàng, yên tĩnh an dật.
Sáng sớm, từng chiếc xe ngựa dưới sự bảo hộ của ba trăm quân thiết kỵ chậm rãi xuất cung, tiếng bánh xe vó ngựa vang vọng khắp nơi.
Đỉnh xe sáng chói, màn xe tơ lụa, nạm vàng khảm ngọc, cái xe ngựa to lớn nhất được kỵ binh che chở kỹ càng. Mỗi binh sĩ đều dùng giáp đen, lạnh lùng, nắm chặt đao, bởi vì bốn phía đều là cây cối rậm rạp nên không có một tia buông lỏng nào.
Bên trong xe, Thích Bạch ôm lấy Quý U từ sau lưng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng nàng. Quý U dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, đôi tay tuyết trắng chơi đùa bàn tay Thích Bạch. Hai người chặt chẽ dựa vào nhau, tim như là cùng đập một nhịp.
“Sớm tinh mơ đã cau mày, bởi vì y phục khó coi, không thoải mái sao?” Quý U nhẹ kéo ống tay áo của Thích Bạch. Rất ít khi Thích Bạch nói chuyện triều chính với nàng, không muốn nàng lo lắng, nàng cũng không hỏi hắn. Bất quá sáng nay hắn thường thất thần, làm Quý U có chút bận tâm.
Thích Bạch mặc một thân hoa phục màu tím, thuê hoa văn lá trúc tao nhã, lịch sự, đều sử dụng chỉ màu tối, lá trúc rất sống động, hoa văn dày đặc nhưng chân thực, khiêm tốn nhưng không mất vẻ xa hoa. Kim quang buộc tóc, ngọc bội bạch ngọc, hiển lộ khí thế vương giả.
Thích Bạch hồi thần, thấy ánh mắt Quý U chứa đựng sự quan tâm liền cười nói “Không có việc gì, tay nghề của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.” Thấy Quý U bĩu môi hắn cuống quýt thêm một câu “Tay nghề không những đuổi kịp mà còn vượt qua các tú nương trong cung nữa, về sau ta sẽ không mặc y phục người khác thêu nữa… Sao tay nghề của nàng cao như vậy, làm yêu cầu của ta càng ngày càng khắc khe đó.”
“Hừ, nếu không có tú công kinh thiên động địa, tinh xảo tuyệt luân của ta thì không thể làm cho chàng có khí thế hiên ngang như bây giờ được đâu.”
Thích Bạch nhịn cười, trong lòng đã rất mềm mại rồi, nàng vì để hắn có y phục thoải mái đã rất tốn công sức rồi. Thích Bạch nghiêm trang gật đầu “Nói rất đúng, sau này y phục của ta đều sẽ giao cho nàng nhé?”
Nháy mắt Quý U đã thu liễm biểu tình đắc ý lại “Ta cần luyện nhiều thêm đã, khụ, tú công của ta đương nhiên là hoàn mỹ rồi, nhưng tốc độ còn hơi chậm…”
Chưa nói xong đã bị tiếng cười của Thích Bạch cắt đứt “Xem xem, làm nàng sợ rồi, làm sao ta lại bắt nàng làm chút việc này được.”
“Này, ta học nữ hồng chính là để làm cho chàng đó, chỉ là sợ chậm chạp không đủ cho chàng thay thôi.” Quý U ủy khuất, nếu không làm cho hắn thì nàng học cái này làm gì.
Thích Bạch xoa xoa đầu nàng, “Ta không nỡ để nàng mệt, một năm một bộ là đủ rồi.”
Thích Bạch dặn dò “Đến Ngọc Hoa tự, nàng không được chạy loạn, phải đi bên cạnh ta mọi lúc, nếu…” Nói đến câu sau, sợ Quý U lo lắng nên Thích Bạch giữ lại, dù sao hắn cũng sẽ chiếu cố nàng.
“Ân, ta biết rồi. Dù phát sinh chuyện gì ta cũng không cho chàng đẩy ta ra, chúng ta phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Quý U cũng không bị dọa, hai ngày nay Thích Bạch bận rộn như vậy, chắc chắn là sẽ có việc xảy ra. Quý U rất sợ chết, nhưng hiện tại có thứ làm nàng sợ hãi hơn cả chết, đó là nàng sợ Thích Bạch gặp chuyện không may, cho nên nàng nhất định phải dũng cảm vì Thích Bạch.
Thích Bạch than nhẹ, hắn không muốn Quý U nghĩ nhiều, không phải là do hắn thấy nàng không đủ kiên cường, không đủ thông minh, mà là hắn muốn che gió chắn mưa cho nàng, muốn nàng an toàn trong vòng tay của hắn, không buồn lo, phiền não. Đợi mọi chuyện lắng xuống, trong hậu cung sẽ không còn người nào khiến Quý U để tâm nữa.
Mọi kế hoạch đã được an bày thỏa đáng, nhưng đao kiếm vô tình, hắn vẫn lo Quý U sẽ bị thương, sẽ sợ hãi. Hắn không muốn để Quý U ở hành cung một mình, không ở trước mắt hắn thì hắn càng lo lắng. Thích Bạch kiềm lại bất an trong lòng, U U nhất định sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
“Nàng đừng lo, chỉ là suy đoán mà thôi. Ám vệ trong cung truyền đến tin tức, rất có khả năng Mộng lương đệ đã trở thành một xác hai mạng rồi, chỉ là Hoàng hậu phong bế tin tức mà thôi. Hậu cung đã bị người của Hoàng hậu khống chế, mấy người trong triều đình cũng rục rịch, ta đã bố trí hết thảy, chỉ chờ chứng cứ cuối cùng nữa thôi.” Thích Bạch nhỏ giọng nói bên tai Quý U, lộ ra tin tức đơn giản cho nàng có sự đề phòng.
|