Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
Chương 80: Trốn đi Đám thích khách tìm kiếm vài vòng xung quanh, trước lúc hừng đông đành phải trở về hậu viện, tập trung một chỗ than sầu kể khổ.
Tên đầu lĩnh mặt đen như than, nhiều người như vậy mà còn không bắt được một nữ nhân bụng to vượt mặt sao?
“Đại ca nói xem, Tích phi trốn ở chỗ nào được? Tuy chúng ta không thể đốt đuốc sáng trưng sợ người khác chú ý, nhưng những khu vực xung quanh đều đã lục tung lên rồi, một sợi tóc cũng không thấy là thế nào?”
Tên đầu lĩnh đau đầu muốn chết, ta mà biết nàng trốn ở đâu thì còn tìm cái mông! Cũng bởi vì không thể gióng trống khua chiêng đi tìm nên càng đau đầu. Giữa đêm khuya vắng lạnh mà đốt đuốc đi tìm thì quá khoa trương, nhưng không có đuốc thì không thấy rõ được. Bọn họ không thể đánh động quá nhiều người, nhỡ đâu người của Hoàng thượng biết thì bọn họ tiêu ngay.
Hắn cũng muốn biết Tích phi chạy đi đâu, nữ nhân có lợi hại hơn nữa cũng không thể trốn thoát nhiều người như vậy, huống chi là một nữ nhân đang mang thai.
Hắn không thể không thừa nhận bản thân đã đánh giá Tích phi quá thấp, hắn có nằm mơ cũng không ngờ Tích phi dám chạy trốn, nàng không có đồng nào trong người, không sợ chết đói trên đường đi sao?
“Ngươi vừa nói cái gì? Tích phi biến mất ngay trước mắt ngươi?” Tên đầu lĩnh trầm mặc một hồi, tầm mắt chuyển lên người tên bắt hụt Tích phi, hắn ta là kẻ duy nhất thấy Tích phi chạy đi.
“Đại ca, Tích phi thật sự biến mất trước mắt ta mà, thiếu chút nữa ta đã nắm được góc áo nàng rồi, thật mà.” Vừa dứt lời, mấy người còn lại đều khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng thầm mắng, mơ ngủ sao? Mắt mù? Đầu óc có bệnh? Bằng không chính là sợ đại ca trách phạt nên bịa chuyện, nếu vậy thì ngươi cũng nên tìm lý do nào đáng tin một tí chứ.
“Mẹ nó, gặp quỷ sao? Tích phi chạy tới cửa lớn lúc nào, chẳng lẽ nàng có võ công?” Một tên khác gãi đầu, chuyển hướng câu chuyện, nói Tích phi biến mất trong nháy mắt là quá xạo, hắn nghe không lọt tai. Tuy hắn chưa thấy Tích phi, nhưng nàng có thể né tránh nhiều người như vậy, không lẽ Tích phi có võ công cái thế?
Tên đầu lĩnh lắc đầu theo bản năng, Tích phi quá mức nhu nhược, đánh chết hắn cũng không tin Tích phi có võ nghệ cao cường.
“Chỉ có một khả năng, đó là nàng không có nhảy qua cửa sổ, chỉ ngụy trang vậy thôi, sao đó trốn trong phòng. Lúc chúng ta tập trung tìm ở hậu viện nàng liền chạy đi. Hai tên các ngươi đều là phế vật, không cẩn thận tìm trong phòng sao?” Tên đầu lĩnh quay sang trách tội hai kẻ gác đêm, đúng là đồ óc heo! Về chuyện Tích phi biến mất trong không khí, ha ha, loại chuyện hoang đường này ai mà tin được!
Tên thích khách nhìn Tích phi biến mất chỉ đành ngậm miệng, hắn cũng nghi ngờ là do bản thân hoa mắt… Nếu không phải do nhìn nhầm thì thật đáng sợ, vẫn là nhìn nhầm thì hơn, tạm thời coi như mắt hắn bị mù vậy.
“Đại ca, phòng trống không, liếc mắt là thấy hết mọi thứ, nàng có thể trốn ở đâu chứ?” Hai tên gác đêm cảm thấy oan uổng nha, trong phòng không có ai, cửa sổ mở ra, chắc chắn là nàng trốn ra từ cửa sổ rồi.
“Được rồi, báo với tất cả huynh đệ, giả làm khách hàng vào tửu lâu, sau đó trà trộn vào đám người đi tìm kiếm Tích phi. Chắc chắn Tích phi sẽ phải mua đồ ăn và thuê xe ra khỏi trấn, trên người Tích phi lại không có đồng nào, phái người canh chừng tất cả các hiệu cầm đồ trong trấn đi. Cửa trấn cũng cần người canh gác, gặp ai khả nghi liền bắt lại. Tóm lại, Tích phi đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát, nàng chỉ đang thừa dịp đêm tối trốn ở góc nào đó mà thôi, các huynh đệ, trở về chuẩn bị một chút đi, trời sáng là hành động ngay, trấn này nhỏ như vậy, mà nàng không quen với sinh hoạt ở đây, chắc chắn chạy không nổi đâu. Nhớ là động tĩnh không được quá lớn, dẫn đến sự chú ý của đám người Hoàng thượng là không ổn đâu.”
“Vâng, đại ca.” Mọi người xoa xoa tay, nhất định phải bắt Tích phi lại, nếu không nàng mà về đến hoàng cung, thì bọn họ chỉ còn đường chết mà thôi.
Quý U ở trong không gian sờ sờ bụng, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là nàng bị bắt lại rồi. Nàng sợ nhất là các bảo bối xảy ra việc gì, may mắn là không sao.
Nhìn điểm tâm trong không gian, Quý U có chút dở khóc dở cười, đây là lúc trước nàng giấu đi vì không muốn dùng bữa. Nàng đúng là phòng ngừa chu đáo mà, ai, sao nàng không bỏ thêm y phục và ngân lượng vào chứ.
Điểm tâm và hoa quả đủ ăn. Nàng không có bạc, nàng cũng không biết đường, ai chịu mang nàng ra khỏi trấn chứ. Hơn nữa chắc chắn là bọn thích khách sẽ phái người canh chừng ở cửa trấn, nàng nên làm thế nào đây?
Nghe đám thích khách oán trách “Đến cùng là chạy đi đâu”, Quý U nhẹ nhàng thở ra.
Lại đợi một lát nữa, nghe phía bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Quý U mới ra khỏi không gian, xuất hiện ở đúng nơi nàng biến mất. Nếu lúc này có người, nhất định sẽ bị nàng hù chết. Quý U quay đầu nhìn cửa sau của tửu lâu, vỗ ngực, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ trấn nhỏ này, Quý U nhìn đông nhìn tây, tìm bảng hiệu của dược đường và tiệm bán y phục, lại còn phải phân tâm lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nàng biết nàng không có nhiều thời gian, phải thừa dịp bọn chúng đang tìm cách để nhanh chóng bỏ trốn, nếu đợi tới hừng đông sẽ bị bọn chúng bắt lại.
Bọn thích khách sẽ không ngờ tới việc nàng không bán trang sức mà lại đi bán thuốc trong không gian. Lấy được bạc rồi nàng sẽ đi mua một bộ y phục của nam tử, y phục của nam tử rộng rãi mới che được bụng của nàng. Quý U thầm gật đầu, cứ quyết định vậy đi.
Quý U đi trên đường vắng tanh, trong lòng có chút sợ hãi, hai bên đường cửa nhà đều đóng chặt, nàng chỉ dám chọn đường nào vắng một chút để đi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi ngày ở chung với Thích Bạch đều thật an tâm, hạnh phúc, đã lâu lắm rồi nàng không nhớ đến những kiếp trước. Những kiếp đó nàng có thể vừa đi trong đêm tối vừa đánh xác sống, cướp đồ đạc… Thế mà giờ lại cảm thấy sợ hãi.
Đáy mắt Quý U ướt át, đều tại Thích Bạch sủng ái nàng đến mức cái gì cũng không làm được. Quý U ngửa đầu nuốt nước mắt, nàng rất nhớ Thích Bạch. Quý U thở dài, nàng phải kiên cường mới có thể sớm gặp lại hắn.
Trời dần sáng hơn, trên đường đã có vài người qua lại, đa số là tiểu thương bán đồ ăn. Quý U trốn ở ngõ nhỏ đối diện dược đường gặm điểm tâm, thấy dược đường mở cửa liền cúi đầu đi vào.
|
chương 80(tt)
Lục Nhạc Dao là bị lạnh nên mới tỉnh, lúc mở mắt ra nàng thấy nóc nhà bị mạng nhện che kín, có chút mờ mịt, đây là cái gì?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng choang rồi, nàng đang nằm mơ sao?
Ngón tay khẽ nhúc nhích, sờ dưới thân để xem tại sao hôm nay giường của nàng lại khó chịu như vậy, thứ nàng chạm đến là củi và rơm.
Nàng kinh ngạc một chút, đột nhiên đứng bật dậy, hét lên “A!” Sau đó lại ngã xuống, bả vai bên phải đau quá.
Lục Nhạc Dao dùng cánh tay không bị thương chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi dậy, đánh giá căn phòng vừa bẩn vừa nhỏ này, đây là phòng chứa củi mà… Cũng không phải phòng chứa củi khô ráo mà là căn phòng đã bị bỏ hoang, âm u ẩm ướt, hẻo lánh, củi chất thành đống, từng vũng nước đọng ở khắp nơi. Trong căn phòng mờ tối ngập tràn một cỗ mùi gay gắt, vô cùng khó ngửi, trên tường có mấy con côn trùng ngẫu nhiên bò qua, Lục Nhạc Dao ghê tởm nôn khan hai lần…
Sao nàng lại ngủ ở đây, đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lại ở trong này? Lục Nhạc Dao chỉ nhớ nàng nhào qua ngăn đỡ mũi tên cho Hoàng thượng thì có người đẩy lưng nàng một chút, nàng liền đụng vào Tích phi, sau đó bị trúng tên đau đến hôn mê bất tỉnh, sau nữa có chuyện gì đã xảy ra sao?
“Châu nhi?” Cả người Lục Nhạc Dao không còn chút sức lực nào, đám người Châu nhi chạy đi đâu cả rồi?
“Két” cửa được đẩy ra, Châu nhi thấy chủ tử đã tỉnh liền đau khổ chạy tới đỡ chủ tử đứng lên.
“Khụ khụ khụ, vì sao ta lại ở đây? Hoàng thượng không đến thăm ta sao?” Lục Nhạc Dao bị mùi hôi trong phòng làm ho khan không ngừng.
“Chủ tử, là Hoàng thượng phạt ngài ở trong phòng chứa củi, nô tỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra.” Lúc chúng phi tần đi dâng hương cùng Hoàng thượng không được mang theo cung nữ bên người, nên Châu nhi không biết chủ tử xảy ra chuyện gì, thẳng đến lúc chủ tử bị nâng về mới nghe nói chủ tử cản tên cho Hoàng thượng. Châu nhi vừa mừng vừa sợ, chủ tử gặp may mắn lớn rồi. Còn chưa đợi được chủ tử tỉnh lại, tin tức chủ tử bị phạt đến phòng chứa củi đã làm Châu nhi té ngã đến đau mông.
“Bị phạt?” Lục Nhạc Dao nhíu mày, nàng bị phạt vì chuyện gì? Cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên Lục Nhạc Dao mở to hai mắt, khó nén khủng hoảng “Có phải lúc Tích phi nương nương ngã xuống, xảy ra chuyện với hoàng tự rồi sao?” Nàng nhớ chuyện đụng phải Tích phi, không phải nàng xô nàng ta ngã rồi chứ?
“Chủ tử, người trong hậu cung đều kín miệng, không được nói đến chuyện của Tích phi nương nương.” Châu nhi nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng tiến lên nói nhỏ với Lục Nhạc Dao “Tích phi nương nương bị thích khách bắt đi rồi.”
Vừa dứt lời, Lục Nhạc Dao chỉ thấy trong đầu “Oanh” một tiếng, Tích phi bị thích khách bắt đi, Lục quý nhân bị phạt đến phòng chứa củi, hai câu này không ngưng vang lên trong đầu nàng, hình như nàng biết nguyên nhân, nhưng không cách nào tiếp nhận nổi.
“Ta muốn gặp Hoàng thượng… Ta phải đi gặp Hoàng thượng… Mau đỡ ta đứng lên.” Lục Nhạc Dao bị dọa sợ rồi, không phải nàng, nàng không hề cố ý… Nàng không hề nghĩ mọi chuyện lại trở nên thế này.
“Chủ tử, ý chỉ của Hoàng thượng là không có lệnh không ai được phép ra khỏi phòng chứa củi.” Châu nhi thở dài, đến cùng là chủ tử đã làm chuyện gì chọc tức Hoàng thượng chứ. Căn phòng chứa củi bỏ hoang này đâu phải chỗ cho người sống.
“Không được, ta phải gặp ca ca, Châu nhi, ngươi giúp ta truyền tin cho ca ca, hắn sẽ cứu ta…”
Nghe cung nữ thông báo Vũ thục nghi đến tìm nàng, đúng như những gì nàng tính toán. Hiện tại cả hậu cung như muốn nổ tung vậy…
“Muội muội đang dùng đồ ăn sáng sao?” Vũ thục nghi khó nén giọng điệu tức giận.
“A, toàn hậu cung này có người có đồ ăn sáng để dùng sao?” Tình quý tần cười tự giễu, cầm ấm trà rót cho Vũ thục nghi một chén.
Vũ thục nghi cũng không đưa tay ra nhận, nàng đã uống nước trà cả một buổi sáng rồi “Muội nói xem Hoàng thượng đang nghĩ gì vậy? Một ngày chỉ được dùng cơm trưa, cũng chỉ có một chén cơm, một đĩa đồ ăn, không được dùng điểm tâm? Hắn muốn bỏ đói cả đám người trong hậu cung để chôn cùng Tích phi sao?”
“Tỷ nói chuyện cẩn thận một chút, ý chỉ của Hoàng thượng không đến lượt chúng ta ý kiến.” Tình quý tần đưa tay che miệng Vũ thục nghi, nói mấy phi tần phân vị thấp cũng coi như xong đi, Hoàng thượng là người ngươi có thể nói sao?
Vũ thục nghi là tức giận đến mụ mị đầu óc, không, phải nói là đói mụ mị đầu óc, nên mới mất lý trí.
“Đây không phải là do ta quá tức giận sao… Chúng ta không thấy được đồ ăn sáng chỉ thấy thánh chỉ đến. Giờ thì tốt rồi, một ngày Tích phi còn chưa trở lại là một ngày chúng ta nhịn đói… Không phải Hoàng thượng muốn bỏ đói chúng ta để dành cho Tích phi chứ?” Vừa dứt lời bụng nàng đã kêu réo ầm ĩ, Vũ thục nghi xấu hổ một trận, nàng thật sự rất đói bụng…
Tình quý tần xoay người vào nội thất bê ra một đĩa điểm tâm, “Ngày hôm qua còn dư lại, tỷ muốn dùng một ít không?”
Vũ thục nghi lắc đầu, các nàng chỉ ăn điểm tâm mới mà thôi, đã khi nào phải dùng đồ thừa đâu? Phần điểm tâm này chắc chắn là chưa kịp thưởng cho nô tài, nàng làm sao mà dùng được.
Tình quý tần bất đắc dĩ cầm một khối bỏ vào miệng, đối với người từng phải ở lãnh cung mà nói, có ăn là tốt lắm rồi.
Nếu nói không có đồ ăn sáng là một loại tra tấn vậy thì lúc nhìn thấy bàn cơm trưa đám phi tần đói đến mức không có khí lực để khóc lóc nữa. Một chén cơm, một món rau, bình thường nhìn thấy thịt cá các nàng còn chưa muốn động đũa, lúc này… Nước mắt các nàng thi nhau rơi xuống, con người mà, phải mất đi mới biết quý trọng.
Trong Thân Hiền điện yên lặng như tờ, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng rồi lại cúi đầu, chỉ mới một đêm, Hoàng thượng đã như bị đánh bại rồi… Một đế vương độc đoán, lạnh lùng, sắc bén, không phải bị Lý tướng và đám thích khách đánh bại, mà bị lòng tự trách và nỗi tương tư đánh bại, tra tấn đến điên rồi.
“Bên Lý tướng có tin tức gì chưa?” Thanh âm của Thích Bạch khàn khàn.
“Bẩm Hoàng thượng, còn chưa có. Hôm nay thần đã sẽ tăng thêm nhân thủ, đồng thời tự mình đến trấn nhỏ tìm kiếm.”
“Nếu trẫm đáp ứng điều kiện của Lý tướng, hắn sẽ không đối phó với Tích phi nữa.” Ngữ khí của Thích Bạch không thay đổi, nhưng ánh mắt lại cay nghiệt nhìn về phương xa.
“Nhất định là Tích phi nương nương sẽ không có việc gì đâu, thần ngay lập tức xuất phát đây.” Nhìn Hoàng thượng như vậy, Lục Viễn sợ rằng ngay cả chuyện giữ toàn thây cho kẻ hại Tích phi cũng rất xa vời. Thiên tử giận dữ, xác chết vạn dặm, đảng thừa tướng, sợ là có chém cửu tộc cũng không đủ.
Lục Viễn đang muốn xoay người rời đi, liền nghe Hoàng thượng nói “Ngươi ở lại đợi tin tức đi, để Trẫm đi.”
Lục Viễn xoay người, “Hoàng thượng sao ngài có thể mạo hiểm như vậy được?” Tiểu Thịnh Tử cuống quýt mở miệng khuyên nhủ “Hoàng thượng, đêm qua ngài không nghỉ ngơi chút nào rồi…”
Thích Bạch giơ tay ngăn lại lời an ủi của hai người “Trẫm nhất định phải mau chóng tìm nàng về.”
Thấy hai người còn muốn tiếp tục, giọng điệu của Thích Bạch lạnh lùng truyền đến “Nàng thuộc về trẫm, trẫm đánh mất nàng, trẫm nhất định sẽ tìm lại nàng.”
Nếu không phải do hắn muốn trì hoãn thời gian để ổn định thừa tướng thì hắn đã sớm đi tìm nàng rồi.
Một ngày đã là cực hạn của hắn, nếu lâu hơn nữa hắn sẽ điên mất.
|
Chương 81: Được cứu “Ba” lư hương giá trị liên thành bị xô ngã dưới đất.
“Phế vật, một đám phế vật!” Lý tướng nhìn kẻ đang quỳ dưới chân hắn, nhịn xúc động muốn đạp kẻ đó một cái.
Hôm qua Lý tướng nhận được tin chẳng những Hoàng thượng sẽ đồng ý với điều kiện của hắn mà còn cho quân rút lui khỏi phủ thừa tướng.
Nếu lựa chọn mưu phản thì không còn đường quay lại nữa, Lý tướng biết rõ đạo lý này, nhưng hắn không nghĩ hắn sẽ thất bại, lại còn thất bại thảm hại như vậy. Cũng may trời không tuyệt đường người, thủ hạ của hắn bắt được Tích phi, nữ nhân mà hắn luôn muốn đưa vào chỗ chết. Càng không ngờ Hoàng đế thủ đoạn độc ác lại là một kẻ si tình, yêu mỹ nhân hơn giang sơn, vì Tích phi cái gì cũng không cần.
Lý tướng không hồi âm cho Hoàng thượng vì muốn làm bộ làm tịch, kéo dài thời gian thì càng kiếm thêm được nhiều quyền lợi. Nghĩ đến đây Lý tướng chỉ hận không thể một tát đánh chết đám phế vật đó, trời còn chưa sáng, hắn đã nhận được tin tức Tích phi chạy trốn. Ngay cả một nữ nhân cũng không bắt nổi! Một đám ngu xuẩn!
Bây giờ làm sao đây? Tìm, có quật ba tấc đất lên cũng phải tìm! Lý tưởng thở dồn dập, ngay cả nắm bút lông cũng không vững. Hồi âm cho Hoàng thượng cũng đơn giản thôi, đồng ý giảng hòa, Hoàng thượng rời khỏi kinh đô, đem binh phù giao cho hắn. Đợi tìm được Tích phi, binh phù cũng tới tay rồi, hắn giở quẻ cũng không muộn.
Nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, Lý tướng phân phó “Tiếp tục tìm kiếm, không được để người của Hoàng thượng tìm thấy nàng ta.”
--- -----Ta là đường phân cách Lý tướng lập tức đi tong---- -------
Bởi vì Quý U đã biết được vị trí của dược đường và tiệm may nên không tốn quá nhiều khí lực.
Quý U chọn bố y thoải mái nhất, thứ nàng chọn là hàng năm ngoái tồn lại nên hơi cũ. Thấy chưởng quỹ đang cầm một chén tương hồ định dán thông cáo trước cửa, Quý U xin hắn bán cho nàng một ít, vẻ mặt chưởng quỹ đen lại, đưa cho nàng một chén, coi như là bán y phục rồi tặng cho nàng luôn vậy. Quý U cố ý đưa bạc thêm cho hắn, hắn cũng không thoái thác nữa, chung quy cũng do Quý U lấy thêm một cái đấu lạp tết bằng cỏ nữa.
Hiệu may cũng có phòng thử, Quý U vào trong thay đổi y phục, soi gương cắt ít tóc, dính tương hồ lên, dán lên mặt, sau đó đem mái tóc búi hết lên. Nhìn nông phu trong gương, Quý U có chút hài lòng, khá là giống nha.
Quý U lấy đấu lạp che mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của chưởng quỹ, nàng đưa cho hắn một ít dược liệu trân quý cho vị chưởng quỹ tốt bụng này rồi mới rời đi.
Nay Quý U đã thay đổi bộ dáng hoàn toàn, một thân y phục vải thô màu đất, đầu đội đấu lạp, chân đi giày cỏ. Nhìn người tới lui trên đường, Quý U không tự giác đưa tay lên sờ mặt.
Đột nhiên có một hán tử đẩy xe đồ ăn đi ngang qua, trong lòng Quý U căng thẳng nhưng vẫn không cúi đầu né tránh, mà tự nhiên đi sát bên cạnh tên thích khách hôm qua từng trông coi nàng.
Tên thích khách đẩy xe hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không buông tha cho bất cứ người khả nghi nào. Đánh giá nông phu đội đấu lạp một phen từ trên xuống dưới nhưng không có chút nghi ngờ nào liền đảo mắt nhìn hướng khác. Mẹ nó, Tích phi chạy đi nơi nào rồi?
Quý U nhẹ nhàng thở ra, lại gặp một tiểu thương ven đường, Quý U cảm thấy khẩn trương đôi chút. Thở sâu, giả bộ tự nhiên tiếp tục đi về phía trước. Không ít thích khách từng thấy nàng, nàng lại không biết bọn họ. Hẳn là tất cả bọn họ đều đang đi tìm nàng. Vạn nhất có kẻ nào đó nhận ra nàng. Quý U đau đầu nhíu mày, nàng không biến mất giữa ban ngày ban mặt được.
“Đại ca, đã hỏi qua tất cả các hiệu cầm đồ, chưa thấy nữ nhân mang thai nào đến. Tích phi có bán đồ cho người qua đường không?”
Nghe vậy tên đầu lĩnh liền cau mày, tuy không dễ bán cho người qua đường, nhưng nàng ta vẫn phải nghĩ cách kiếm bạc. Đột nhiên hắn vỗ đầu, bọn họ ra cửa còn phải cải trang một phen, huống chi là Tích phi.
Thích khách hỏi tất cả các hiệu may đồ một vòng nhưng vẫn không có tin tức, Quý U thật sự nên cảm tạ chưởng quỹ hiệu may, vì những món dược liệu nên chưởng quỹ có ấn tượng sâu đậm với Quý U. Thấy có người hỏi thăm tin tức của nàng, chưởng quỹ liền giấu diếm theo bản năng, nếu nàng đã muốn nữ phẫn nam trang, thì chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Chưởng quỹ không tin lời nói của thích khách, nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại có thể là phu nhân của ngươi, ngươi xấu như quỷ vậy!
Tên đầu lĩnh truyền tin cho các huynh đệ của hắn, bất luận là nam hay nữ chỉ cần mặc quần áo rộng rãi thì đều phải kiểm tra.
Quý U hỏi đường rời đi, nhưng nàng rất mệt mỏi, thời tiết lại nóng bức, chỉ trong chốc lát mồ hôi đã lấm tấm trên trán rồi. Quý U không dám lấy hài tử ra bảo hiểm, chỉ có dừng chân nghỉ ngơi. Nàng nhìn bốn phía, đã hơi xa đường phố phồn hoa rồi, nơi này trống trải hơn rất nhiều, cũng không có cửa tiệm gì, chỉ có mấy sạp hàng cùng với một quán trà nhỏ.
Quý U ngồi xuống một góc khuất, gọi một ấm trà rồi ngồi nghỉ mệt, phần lớn người ngồi uống trà ở đây đều là rời đi hoặc tìm đến trấn này, phong trần mệt mỏi, âm thanh ồn ào, Quý U rất buồn ngủ, đi đường xa như vậy, hơn nữa trong lòng nàng khẩn trương, cho dù đã uống thuốc dưỡng thai nhưng vẫn không ngăn được sự mệt mỏi đang cuồn cuộn kéo đến. Có đấu lạp trên đầu, Quý U tạm thời buông lỏng nhắm hai mắt lại…
|
chương 81(tt)
Cúi đầu nên Quý U vẫn chưa nhận thấy có người đang chú ý nàng từ xa, thích khách lại theo dõi nàng.
Vừa nhìn thì quả thật là sẽ không chú ý đến một tên nông phu mặc y phục vải thô, nhưng khi nàng ngồi yên lặng một chỗ sẽ khác với những người khác. Chỉ nhấp một chút trà, lấy thân phận của một nông phu mà nói thì làm vậy là quá mức trang nhã. Nông phu thì sao có thể có đôi tay thanh tú trắng noãn như vậy, khí tức ôn nhuận, sạch sẽ… Lại quan sát nữa thì quần áo, giày đều khá sạch sẽ, không giống người làm việc nhà nông, lúc nàng ngồi xuống, bụng rõ như vậy…
Thích khách ra dấu với tên đầu lĩnh đang ngồi ở lán trà đối diện, hắn kết luận đấy chính là Tích phi rồi.
Tên đầu lĩnh đang lạnh mặt suy nghĩ về tin tức chủ tử truyền đến, vô luận thế nào cũng không thể để Tích phi trở lại hành cung. Đương nhiên là hắn biết điều đó nên mới canh chừng ở đây, nếu muốn trở về hành cung thì nhất định phải đi qua con đường này.
Suy nghĩ bị cắt đứt, tên đầu lĩnh thích khách nhìn sang tên bên cạnh đang kéo áo hắn “Đại ca, hình như Tích phi đang ở bên kia.”
Hắn ngẩng đầu lên thật mạnh, nhìn dấu hiệu của thích khách ở lán trà đối diện, đứng dậy chuẩn bị đi qua. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được, làm Tích phi bị thương thì hắn không biết phải báo cáo thế nào đâu.
Lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập…
Quý U mở mắt, thiếu chút nữa là nàng đã ngủ mất rồi.
Vừa ngẩng đầu đã thấy từ lán đối diện có người đang muốn tới chỗ nàng – đầu lĩnh của đám thích khách! Trước mắt Quý U bỗng tối đen… Cực lực ổn định tinh thần lại, nàng sơ suất quá để bị phát hiện rồi…
Quý U không do dự nữa, đứng dậy chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa kêu “Cứu mạng! Giết người!”
Đám thích khách bị hoảng sợ, không ngờ Tích phi lại phản ứng lớn như vậy. Người qua đường sôi nổi nhìn sang làm tên đầu lĩnh tức giận “Bắt lấy nàng!”
Trận thế lớn như vậy làm mấy người qua đường bất bình, ngăn cản thích khách đuổi theo “Giữa ban ngày ban mặt, còn có vương pháp hay không?” Lời còn chưa nói hết, đã bị thích khách đạp một cước ngã lăn ra đất. Tên đầu lĩnh ngăn cản hắn tiếp tục ra tay, “Mau đuổi theo!”
Quý U vừa chạy vừa kêu để kéo sự chú ý của người đi đường, ngóng trông người có thể gặp chuyện bất bình liền đứng ra cứu giúp.
Thích Bạch mang theo một trăm thiết kỵ quân ra khỏi hành cung, ra roi thúc ngựa đến trấn nọ.
Trên đường hắn nghĩ sẽ điều tra hết những địa điểm khả nghi, suy nghĩ không biết U U có bị thương không, có sợ hãi không, dù thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp nàng dưới tình huống này.
Lúc chạy trốn đấu lạp của Quý U bị rơi ra sau, búi tóc đã sớm hỗn độn, khản giọng hô cứu mạng. Từ xa Thích Bạch đã nghe được giọng nàng, trong lòng chấn động, tay nắm dây cương run nhẹ, đây là thanh âm của U U.
Thích Bạch chỉ hận không thể bay đến bên người nàng trong nháy mắt, nữ nhân của hắn đang ở phía trước rồi.
Trong nháy mắt Thích Bạch giơ cung tên lên bắn thẳng vào người tên thích khách đang đuổi theo Quý U. Quý U nghe tiếng vó ngựa, ngẩng đầu lên nhìn Thích Bạch uy phong ngồi trên ngựa, nở nụ cười.
Thích Bạch phi thân xuống ngựa ôm lấy Quý U đầu đầy mồ hôi, Quý U đã dùng hết khí lực toàn thân rồi, một khắc nhào vào ngực Thích Bạch kia nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Thích Bạch nhìn nàng, hốc mắt ướt át, may mắn là đã tìm được nàng, thật tốt.
Đám thích khách vẫn chưa tụ tập hết về đây nên trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Mỗi thiết kỵ binh đều có chiêu thức sắc bén, thích khách không địch lại nổi, nhanh chóng ngã xuống dưới đao của họ.
Tên đầu lĩnh không thể tin nổi Tích phi thế nhưng thật sự thoát được rồi, quả thực là sự sỉ nhục, dưới sự công kích của thiết kỵ quân hắn chỉ có thể chết một cách không cam lòng.
Trận đánh vẫn đang tiếp tục, đám thích khách không thể nào chống lại nổi thiết kỵ quân được.
Thích Bạch ôn nhu ôm lấy Quý U, nhìn tương hồ dính loạn trên mặt nàng, đáy mắt hắn giống như rẽ mây nhìn trời, sương mù tan hết. Trái tim tìm về chỗ cũ…
Bất quá chỉ mới có một ngày chia lìa, mà lại dài như vĩnh viễn. Chỉ một cái ôm thông thường, lại giống như kéo hắn từ địa ngục trở về dương gian.
Trong xe ngựa rộng rãi thoải mái, Thích Bạch ôm Quý U yên lặng ngủ, tương hồ trên mặt nàng đã được Thích Bạch rửa sạch. Quý U mệt muốn chết rồi, tháo gỡ mọi lo lắng, chỉ cần ở trong vòng tay của Thích Bạch thì trời có sụp xuống cũng đừng hòng làm nàng thức dậy.
Trong xe ngựa tràn ngập một loại khí tức ngọt như mật, Thích Bạch nhìn hai má hồng hồng của Quý U không chớp mắt. Đây là nữ nhân của hắn, có bao nhiêu dũng cảm mới dám chạy trốn khỏi đám thích khách? Có bao nhiêu kiên cường mới có thể không buông tay dưới sự truy đuổi của đám thích khách? Có bao nhiêu yêu thương hắn mới có thể cấp bách muốn trở về bên cạnh hắn?
Là hắn, hắn hại nàng bị cả nữ nhân trong hậu cung tính kế, hại nàng bị thích khách bắt giữ, hại nàng đang mang thai mà phải chạy trốn trên đường…
Thích Bạch dùng môi nhẹ nhàng miêu tả cánh môi đầy đặn của nàng, bảo bối, an tâm ngủ đi, ta sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào làm hại nàng. Mà nàng, nàng nhất định không được buông tha cho ta!
|
Chương 82: Hồi cung. Thích Bạch sợ Quý U chịu không nổi nên cho xe ngựa chạy rất chậm, hắn cho bọn thích khách cơ hội đuổi theo cướp người đấy, trên đường về giết thêm vài tên cũng được thôi.
Quý U yên lặng ngủ, không biết bên ngoài xe ngựa là một màn đao quang kiếm ảnh, mưa máu gió tanh, Thích Bạch ra khỏi xe ngựa, cùng giao đấu với đám thích khách.
Thiết kỵ quân biết rõ tâm tình của Hoàng thượng là hận không thể chém đám thích khách ngàn đao, bọn họ theo bên cạnh Hoàng thượng, rất thấu hiểu cảm giác khẩn trương của Hoàng thượng đối với Tích phi… Bất quá, bọn họ thực sự bội phục Tích phi, nếu không phải là Tích phi dũng cảm trốn thoát khỏi tay đám thích khách, thì bọn họ không thể thuận lợi cứu Tích phi được.
Việc khó khăn nhất là tìm được nơi ẩn nấp của đám thích khách, hơn nữa Tích phi đang ở trong tay bọn chúng thì Hoàng thượng không thể đánh rắn động cỏ được, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tích phi chạy trốn, chẳng những làm giảm thời gian điều tra mà còn trừ bỏ sự uy hiếp của bọn thích khách với Hoàng thượng.
Lục Viễn nhận được tin liền mang mang theo quân cứu viện xuống núi tìm Hoàng thượng, lại không ngờ nửa đường gặp được xe ngựa của Hoàng thượng, có Lục Viễn tham chiến, cuộc chiến càng nhanh kết thúc.
Tới giờ hợi mọi người đã tới hành cung, lúc này mặt trời đã xuống núi rồi, sắc trời tối đen, trong hành cung đèn đuốc sáng ngời, vạn vật mông lung. Thích Bạch cởi áo choàng đã thấm ướt máu, ôm Quý U xuống xe ngựa, ánh trăng mông lung chiếu lên khuôn mặt nàng, Quý U ngủ thật ngon, Thích Bạch vừa đau lòng vừa buồn cười, nàng định ngủ một mặt tới sáng sao?
Lục Viễn đi phía sau Hoàng thượng, nhìn hành động của Hoàng thượng, ánh mắt lưu luyến của Hoàng thượng, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Hắn vui vẻ thay Hoàng thượng nhưng lại lo cho muội muội. Hôm nay cung nữ thiếp thân của Lục Nhạc Dao đến tìm hắn, chỉ nhắn hắn một câu “Ngoại trừ ca ca, muội không cần gì cả.” Hắn biết chuyện muội muội bị phạt đến phòng chứa củi, làm sao hắn có thể thờ ơ được, nhưng một ngày Tích phi chưa trở về, là một ngày hắn không có tư cách đi cầu xin Hoàng thượng.
Chính mắt hắn thấy lúc Tích phi bị bắt đi, đế vương lãnh khốc này hồn xiêu phách lạc, bối rối luống cuống. Bây giờ Tích phi đã trở về, hẳn là muội muội hắn sẽ được thả ra… Tích phi có sự sủng ái của Hoàng thượng, còn muội muội hắn ngoại trừ hắn thì muội ấy còn có cái gì?
Hứa ma ma, Niệm Hạ và Tiểu Thịnh Tử đang lo lắng đợi trước Thân Hiền điện, kể từ khi chủ tử bị thích khách bắt đi, Hứa ma ma và Niệm Hạ khóc sưng hết mắt rồi, chủ tử đang mang thai, vạn nhất xảy ra chuyện gì không hay, thì chính là ba mạng người đó… Tiểu Thịnh Tử nghe các nàng khóc càng hoảng hốt hơn nữa, chỉ có thể khuyên các nàng, tiện thể khuyên nhủ chính bản thân mình.
Thẳng đến lúc nhìn người từ xa đi tới, ba người đều dụi dụi mắt, đó là Hoàng thượng, mà Hoàng thượng đang ôm một… nông phu? Là Tích chủ tử! Bọn họ ngóng trông Hoàng thượng cứu Tích chủ tử trở về, cũng không ngờ lại nhanh như vậy, ba người trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ, Thích Bạch thấy bộ dáng ngây người của ba người này cũng không thèm tức giận, tâm tình hắn đang rất tốt, không thèm so đo với bọn họ.
Một hồi lâu sau ba người mới hồi hồn, sau đó nhìn thấy Lục thống lĩnh đi theo đuôi Hoàng thượng mà biểu tình của Lục thống lĩnh rất thấp thỏm… Ba người ngầm hiểu với nhau, hừ!
Lục Viễn không phải không nghĩ là lúc này chẳng nên làm phiền Hoàng thượng và Tích phi nương nương, nhưng hắn cảm thấy nên nhân lúc Tích phi nương nương chưa tỉnh để cầu tình, chứ đợi đến lúc Tích phi nương nương tỉnh lại Hoàng thượng càng không có thời gian để ý đến hắn. Hơn nữa muội muội còn đang chịu khổ ở phòng chứa củi bỏ hoang, sớm được thả ra mới tốt.
Thích Bạch nhẹ nhàng đặt Quý U lên giường, cởi búi tóc của nàng ra, cẩn thận lau người giúp nàng, rồi đổi y phục cho nàng, một khắc kia hắn đắp chăn cho nàng, Thích Bạch mới nhẹ nhõm thở ra, rốt cuộc hắn cũng tin rằng nàng đã trở lại.
Thích Bạch phân phó Tiểu Thịnh Tử truyền thái y, tuy hắn đã cẩn thận xem xét, thấy trên người nàng không có vết thương, nhưng hắn phải để thái y bắt mạch mới an tâm được.
Biết Lục Viễn đang ở ngoài cửa, Thích Bạch ngừng lại một lát rồi mới nói “Truyền hắn vào đi, còn ngươi cứ đi truyền thái y đi.”
Trong lòng Lục Viễn đang đánh trống nhìn Hoàng thượng mặt lạnh ngồi trên ghế.
“Hoàng thượng…” Lời còn chưa dứt, liền bị Thích Bạch cắt ngang.
“Chuyện của Lục quý nhân trẫm tự có suy nghĩ riêng, nếu ngươi muốn nói chuyện này thì lui ra đi.”
Lục Viễn nghe xưng hô của Hoàng thượng với muội muội, trong lòng trầm xuống, Hoàng thượng đang nói cho hắn biết đây là chuyện trong hậu cung, Lục Nhạc Dao đã là Lục quý nhân rồi, Hoàng thượng nhắc nhở hắn không nên nhiều lời.
Lục Viễn nhắm mắt nói “Hoàng thượng, Nhạc Dao cũng xuất phát từ lòng tốt, nay Tích phi nương nương đã an toàn, có phải là nên đưa Nhạc Dao ra khỏi phòng chứa củi không, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, chưa từng chịu khổ như vậy, Hoàng thượng, ngài phạt nàng cái khác đi…”
Thích Bạch lạnh mặt “Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, vậy Tích phi của trẫm không giống vậy sao? Ngươi còn biết nàng ở phòng chứa củi, ngay cả chuyện tối qua Tích phi ngủ ở đâu trẫm cũng không biết! Lục Viễn, lui ra ngoài!”
Lục Viễn ngẹn lời “Không phải thần muốn Hoàng thượng tha cho Nhạc Dao, chỉ là mong Hoàng thượng xem xét chuyện Tích phi nương nương được bình an mà mở cho Nhạc Dao một con đường… Nhạc Dao đã biết sai rồi. Tích phi nương nương có được sự sủng ái của ngài, còn Nhạc Dao có cái gì đâu? Nàng chỉ có người ca ca này mà thôi.”
“Tích phi có thể trốn ra là dựa vào bản thân nàng, không phải do thích khách mở cho nàng một con đường! Trẫm chỉ biết Tích phi vì bị Lục Nhạc Dao làm hại nên mới bị thích khách bắt đi, có thể bình an là do mạng Tích phi lớn, không phải do bất kỳ kẻ nào nhân từ với nàng. Ngươi cho rằng trẫm tìm được Tích phi sao? Trẫm thấy nàng là khi nàng bị thích khách đuổi giết, nàng tự mình trốn ra!”
Thích Bạch dừng một chút, khó có thể chịu nổi mới tiếp tục nói “Ngươi có thể tưởng tượng được tình cảnh nàng đang mang thai, hao tâm tổn trí tìm cách trốn ra không? Ngươi có tưởng tượng được cảnh nàng khản giọng hô cứu mạng trên đường không? Nàng biết rõ nàng sẽ không gặp nguy hiểm nào nhưng vẫn liều mạng trốn ra là vì sao, ngươi có biết không? Muội muội của ngươi đáng thương, nữ nhân của trẫm không đáng thương sao? Ngươi đau lòng muội muội ngươi, trẫm đau lòng cho nữ nhân của trẫm! Lục quý nhân làm cách nào để được tiến cung, ngươi không biết sao? Bây giờ nói nàng không được sủng ái, thật đáng thương, lúc trước sao phải nhất định đòi tiến cung? Trẫm chưa từng nghĩ đến chuyện trách tội ngươi, ngươi lui ra đi!”
Lục Viễn á khẩu không trả lời được, đây là Hoàng thượng mà hắn quen biết sao… Lần nói nhiều nhất của Hoàng thượng là vì Lục Nhạc Dao xúc phạm đến điểm mấu chốt của Hoàng thượng – Tích phi.
|