Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 90: Không còn đường lui “Cút ngay! Đừng chạm vào ta!” Phong Linh gắt gao níu lấy một ít quần áo còn trên người, cực lực giãy giụa.
“Xoẹt ~” áo bị xé nát, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, ở ban đêm, dưới ánh nến, tản ra vầng sáng mê người .
Châu Châu núp trong góc, trợn to hai mắt nhìn chăm chú mọi chuyện.
Chiều nay, từ một Châu Châu thiện lương, đã biến thành ma quỷ. Thậm chí, nàng còn làm thương tổn cả con gái của mình! Trong lòng nàng hiểu rõ ràng, nàng đang từng bước đi về phía vực sâu.
Qua tối nay, nàng sẽ không còn đường về.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhin, mặc dù hắn là Hàm vương phong độ ưu nhã, nhưng xét đến cùng hắn cũng là một vị Vương gia cao cao tại thượng, địa vị của hắn, sự cao ngạo của hắn, đều không cho phép bị bất luận kẻ nào chà đạp dưới chân.
“Mẹ kiếp, tất cả cút hết đi!” Phong Linh không cầm được nước mắt, ánh mắt bốn phía tựa như lưỡi đao sắc bén, đâm thủng da thịt nàng.
Đúng lúc tấm vải cuối cùng che trước ngực nàng sắp bị kéo xuống thì không biết một cục đá nho nhỏ từ đâu phóng tới, đánh vào tay tên kia khiến hắn phải lui lại vài bước.
Dạ Vô Hàm bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào một nơi xa xa tối đen như mực.
Lúc này, quản gia đã dẫn người chạy tới, vội vàng đỡ Châu Châu dậy, lại sai người khiêng thi thể Tiêm Vũ đi.
“Nương!” Bảo Bảo không biết từ đâu chạy tới, đẩy ra mấy thị vệ kia, không nói lời nào cởi y phục nhỏ bé trên người, phủ trên người nương, ngoái đầu nhìn người kia không chớp mắt, lửa giận toàn thân bị đốt lên: “Ngươi đánh ta, ta có thể nhịn. Nhưng ngươi đối xử như vậy với nương của ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”
Sự khiêu khích cùng uy hiếp của Bảo Bảo khiếp Dạ Vô Hàm nhíu mày, lửa giận tán loạn trong đáy mắt, ánh nhìn khát máu, vẻ mặt lãnh khốc, nhìn qua giống như ác ma mới từ Địa ngục bò lên.
Hắn nâng măt lạnh lùng nhìn Phong Linh: “Nhiếp Tố Tố, đây mới thực sự là ngươi sao?”
“Nhiếp, Nhiếp Tố Tố!” Tất cả mọi người đều kinh hãi.
Vấn Xuân cùng Sơ Hạ cả kinh không ngậm miệng được: “Nàng, nàng là Vương phi mập?!”
Phong Linh cứng ngắc đem y phục bị xé rách sửa sang xong, khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt đỏ hoe, ánh mắt xa lạ, khiến trái tim Dạ Vô Hàm run lên.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay khoác lên vai Bảo Bảo: “Nhi tử, nhớ cho kỹ, không phải hận, đó là đem sai lầm của người khác trừng phạt mình. Đối với một kẻ ngốc không biết là mình ngốc, chúng ta nên thương hại hắn.”
Dạ Vô Hàm siết chặt tay thành quyền, sự khinh miệt trên mặt nàng đã chạm đến giới hạn thấp nhất của hắn.
“Kéo nàng ta lên!”
“Dạ!”
Thị vệ đang muốn tiến lên, Bảo Bảo liền vươn tay ra, ngăn trước mặt Phong Linh: “Không ai được chạm vào nương!”
“Kéo ra!” Dạ Vô Hàm lạnh lùng xoay người, không quay đầu lại mà rời đi.
“Chết tiệt! Không được chạm vào nương của ta! Ai dám động vào, ta liều mạng với kẻ đó…” Bảo Bảo giận dữ tựa như con sư tử nhỏ, liều mạng bảo vệ Phong Linh. Hai thị vệ đi lên phía trước, xốc cậu bé lên như xách gà con.
“Bảo Bảo!” Phong Linh sợ con trai bị thương tổn, cắn chặt răng nói: “Ta theo các ngươi đi!”
“Bảo Bảo…” Vấn Xuân và Sơ Hạ kìm nén nước mắt chạy tới, vội vàng bảo vệ cậu bé: “Bảo Bảo, không nên vọng động!”
“Bảo Bảo, nương không sao!” Phong Linh cố gắng nặn ta vẻ tươi cười trấn an con trai, nháy nháy mắt: “Chờ sáng mai, nương trở lại ăn sáng với con!”
“Nương…” Bảo Bảo nắm chặt tay, cắn môi, dần bình tĩnh lại: “Nương, con nhất định cứu người ra ngoài!”
“Ừ.” Phong Linh gật đầu, liếc mắt ra hiệu với hai nha hoàn, sau đó liền bị áp giải đi.
Vấn Xuân vội nói: “Bảo Bảo, chúng ta đi về rồi nghĩ biện pháp.”
Sơ Hạ tiếp tục khuyên nhủ: “Đúng vậy, Vương gia có lẽ chỉ giận dữ, sẽ không thực sự muốn trừng phạt Tam nương đâu.”
Bảo Bảo cắn răng, quay đầu chạy ra cửa lớn.
“Bảo Bảo! Cháu chạy đi đâu đấy?”
Trong vườn hoa lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại vết máu lưu lại trên mặt đất là nhắc nhở những chuyện đã xảy ra ở chỗ này.
Trên một hòn non bộ to nhất, một bóng dáng lười biếng cử động, duỗi lưng một cái.
Ánh trăng chiếu vào gương mặt yêu nghiệt mỹ lệ của hắn, giống như trong nhát mắt hút hết mọi tinh hoa trời đất, mọi vật trở lên đạm, thất sắc.
Hắn ngáp một cái, khẽ nhấc đầu lên, khóe miệng kéo thành một đường cong khó nhận thấy…
~~~~~~
Phong Linh bị thị vệ nhốt vào phòng giam, nhìn xung quanh một vòng, nàng khẽ bĩu môi, làm nữ chính sau khi xuyên không mà chưa từng thăm qua nhà giam thì còn gọi gì là xuyên qua?
Nàng đem đống cỏ khô trên giường tầng ra, nằm xuống, cánh tay tựa vào sau ót, hai mắt mờ mịt. Dáng vẻ vô tình của Dạ Vô Hàm từng lần từng lần xoẹt qua trong đầu, ánh mắt của hắn nhìn nàng tựa như dang nhìn một người mang tội giết người, trực tiếp định tội cho nàng!
Càng nghĩ càng giận, Phong Linh lật người, tức giận quay mặt vào phía tường: “Dạ Vô Hàm chết tiệt, tốt nhất là để cho con hồ ly tinh kia lừa cho ngươi đến quần cộc cũng không còn!”
Nói xong, nước mắt lại không có tiền đồ chảy xuống. Nàng giận dỗi lau mặt, hít hít mũi: “Cô nãi nãi sẽ trừng to mắt lên mà nhìn, xem ngươi khóc thế nào!”
“Tính cách ngày thường đâu rồi.” Trong phòng giam đột nhiên phát ra âm thanh khiến nàng giật nảy mình ngồi phắt dậy, không thể tin thét lên kinh hãi: “Tiểu Nguyệt Nguyệt?!”
Cửa nhà giam không biết được mở ra từ lúc nào, Nguyệt Nguyệt đang đường hoàng dựa vào cửa, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng nàng.
Nàng dùng sức vỗ vỗ mặt.
Đau.
“Trời ạ, làm sao ngươi vào được chỗ này?”
“Nghe nói ngươi ngồi tù, sợ một mình ngươi nhàm chán, nên tới đây cùng ngươi."
Phong Linh phản ứng kip, vội vàng đứng dậy đẩy nàng dậy đem nàng đẩy đi: “Ngươi đi mau đi! Để ngươi khác phát hiện ra là xong đời đấy!”
Nguyệt Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra chọc vào trán nàng: “Ngu ngốc, ta có thể tới chỗ này, tất nhiên là do bản lãnh của ta rồi, làm sao để ngườI khác phát hiện được?”
Bản lãnh?
Phong Linh vò vò đầu, trong nháy mắt nhớ lại cái gì đó, quét một vòng toàn thân cao thấp người đối diện: “Ngươi để cho người ta chiếm tiện nghi rồi à?”
“Ha ha…” Nguyệt Nguyệt bị nàng chọc cười to, đi tới ôm nàng làm nũng: “Này, ngươi thật là bảo bối a, cái này cũng có thể nói giỡn?”
Phong Linh chau mày, mất hứng đẩy nàng ra: “Ai đùa giỡn với ngươi? Ta bảo này, mặc dù ngươi đã từng ở kỹ viện, nhưng cũng không thể như vậy chứ?”
Nguyệt Nguyệt che mặt cười trộm, thân hình cao hơn nàng một cái đầu cúi xuống, con mắt đầy sự bảo vệ gần sát nàng: “Ta à, sẽ không giống như những dạng ngu ngốc đó đâu.”
Phong Linh nghiêng đầu ngó ngó nàng, nhíu mày: “Có ý gì? Ngươi là đang cười nhạo ta?”
Nàng thả khăn tay, cười như không cười: “Ý đúng là, ta không để người khác chiếm tiện nghi, cũng không ai có thể chiếm tiện nghi của ta, trừ phi ta muốn, nếu không, không ai có thể chạm được vào ta.”
|
Chương 91: Qua tối nay, không cho phép nhớ hắn “Ngươi lợi hại.” Phong Linh ngồi lại vào trong góc, Nguyệt Nguyệt cũng đi tới, đem đồ cầm trong tay nhét vào lòng nàng: “Thay.”
Mở ra xem thấy là y phục của mình, Phong Linh nhìn nàng cười cảm kích, cầm lên trực tiếp khoác vào người.
Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, như người không có xương tựa vào người nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của nàng: “Này, có muốn đi ra ngoài không?”
“Thì sao, ngươi định cướp ngục à?”
“Ha ha, ta đẹp như thế này, chỉ cần đến chỗ Dạ Vô Hàm ném vài mị nhãn, sao phải cướp ngục?”
Nhắc tới người kia, trong lòng Phong Linh giống như bị kim may quần áo ghim vào, thậm chí đâm đến chảy máu.
“Hắn ta đã có nữ nhân khác rồi, đã sớm bị Châu Châu gì đó câu mất hồn! Hiện tại có mắt cũng như mù!”
Nguyệt Nguyệt nhìn nàng, vươn tay ôm nàng vào trong ngực: “Không quan tâm, sẽ không khó chịu.”
Nàng ngẩng đầu lên, thanh âm nồng đậm giọng mũi: “Ai quan tâm hắn?” Phong Linh không giống như trước kia kháng cự sự thân mật của Nguyệt Nguyệt, mà thuận thế ngả người tựa vào trong ngực người đối diện, lúc này nàng thực sự cần một cái ôm an ủi.
“Ta có nói là hắn sao?” Nguyệt Nguyệt đột nhiên buồn bực quay mặt đi, giọng điệu trở lên cứng rắn hơn nhiều: “Xem ra, ngươi muốn nán lại chỗ này mấy ngày nữa đi, cũng tốt, để cho ngươi nhớ kỹ!”
“Nhớ cái gì?”
“Nhớ người đán ông đó kém cỏi đến mức nào!” Nguyệt Nguyệt tức giận nói.
Phong Linh không lên tiếng, vùi đầu trong ngực nàng, thỉnh thoảng thút thít mấy tiếng, tượng trưng cho sự uất ức.
Nguyệt Nguyệt nhíu mày, đứng lên: “Qua đêm nay, không bao giờ được nhớ đến hắn nữa!”
Phong Linh nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không thể tin, trời ạ, mình cũng vào nhà giam rồi, nàng còn ở đây tức giận cái gì!
“Này, đồng cảm một chút được hay không? Ta chính là người xui xẻo nhất đó! Bị người khác vu oan thành hung thủ giết người, nói không chừng ngày nào đó có thể rơi đầu đấy, ngươi không thể có thái độ tốt hơn được sao?”
“Ngươi không chết được.”
Bỏ lại một câu rồi Nguyệt Nguyệt khó chịu quay người ra bên ngoài. Phong Linh cũng tức giận không thèm để ý đến nàng, nhưng lại đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, nàng chợt vỗ gáy một cái: “Ai nha, thiếu chút nữa thì quên. Này! Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi giúp ta chăm sóc Bảo Bảo, đừng để hắn gặp phiền toái gì đó!"
Nguyệt Nguyệt đi thẳng, đầu cũng không thèm quay lại.
*~~~~~~Dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~~*
Ngự y cẩn thận băng bó vết thương trên đỉnh đầu cho Hinh Nhi, sau đó theo mệnh lệnh của Dạ Vô Hàm kiểm tra xem tại sao cô bé không thể nói chuyện .
Cuối cùng, ngự y chỉ lắc đầu một cái: “Bẩm Hàm vương, dây thanh của tiểu Quận chúa không bị tổn thương, theo lý thuyết là có thể mở miệng nói chuyện được.”
Sắc mặt Dạ Vô Hàm trở lên tối tăm, giọng nói lộ ra chút lạnh lẽo: “Vậy tại sao lại không thể nói?”
Ngự y suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ha quan cho rằng, có lẽ là bị kinh sợ, khiến tiểu Quận chúa sợ cùng người khác nói chuyện.”
Châu Châu canh giữ bên cạnh, thấy nữ nhi sợ hãi, nhích lại bám lấy ống tay áo của Dạ Vô Hàm không chịu buông tay. Châu Châu cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bộ dáng này của nữ nhi khiến nàng đau lòng hơn ai khác, nhưng trong tình huống đó, nàng không còn lựa chọn nào khác, vì tương lai của hai mẹ con, nàng chỉ có thể làm như vậy…
Nước mắt không cầm được chảy xuống, Hinh Nhi, thực xin lỗi, thực thực xin lỗi.
Ngự y kê đơn thuốc rồi được quản ra tiễn ra phủ.
Dạ Vô Hàm tự mình dùng khăn bông nóng, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt Hinh Nhi, sau đó ôm nàng đến bên giường, cười từ ái: “Hinh Nhi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai dậy, đầu sẽ không đau nữa.”
Hinh Nhi nhìn hắn, nghe lời gật đầu một cái.
Dạ Vô Hàm xoay người lại, nhìn thấy Châu Châu một thân nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn nhắm mắt, đoán chừng hiện tại hỏi cái gì nàng cũng không thể trả lời rõ ràng.
“Ngươi sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai ta lại qua đây xem Hinh Nhi.”
Châu Châu cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Vâng.”
Sau khi hắn rời đi, Châu Châu chậm rãi ngồi xuống mép giường, nắm tay nữ nhi, nước mắt chảy xuống: “Hinh Nhi… Tha thứ cho nương được không? Nương cũng hông muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác…”
Ánh mắt Hinh Nhi vẫn còn chút sợ hãi, mắt Châu Châu càng trở lên dữ tợn: “Hinh Nhi, nương không muốn thương tổn đến ngươi, thực sự, nhưng… nhưng… nếu không làm như vậy, con sẽ không có phụ thân, phụ thân sẽ không quan tâm đến chúng ta nữa, sẽ vất bỏ chúng ta, nương không thể để cho chuyện như vậy xảy ra… Cho nên nương mới…” Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nữ nhi: “Hinh Nhi, trò chuyện cùng nương được không, đừng không để ý đến nương.”
Hinh Nhi rút tay về, cúi đầu không dám nhìn thẳng
“Hinh Nhi…” Châu Châu lau nước mắt, nắm lấy vai ép buộc nữ nhi nhìn mình: “Hinh Nhi, con hãy nghe cho kỹ, nếu muốn ở lại bên cạnh phụ vương, ở lại trong Vương phủ, mọi việc con phải nghe theo nương. Còn nữa, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, không thể nói cho người khác biết, con hiểu chưa? Mặc kệ là ai, cũng không thể nói.”
Hinh Nhi cúi thấp đầu, vẫn không nói lời nào.
“Hinh Nhi! Nghe thấy lời của nương chưa?” Châu Châu nóng nảy, lắc lắc vai nữ nhi: “Nếu như bị người khác phát hiện là nương làm việc này, nương sẽ bị bắt đi, con cũng sẽ bị đuổi về cái viện rách nát trước kia!”
Hinh Nhi chấn động, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, nhưng vẫn không mở miệng.
“Hinh Nhi, nói chuyện đi con!” Châu Châu hét lên rồi mới nhớ ra lời của ngự y, hít sâu một hơi.
Hinh Nhi không phải là thật sự là bị kinh sợ mà không thể mở miệng nói chuyện chứ?
Hinh Nhi lại cúi đầu.
Châu Châu chợt ôm lấy nữ nhi, nước mắt chảy xuống: “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, nương cũng không muốn như thế đâu, Hinh Nhi, tha thứ cho nương được không? Ngoan, nói chuyện với nương được không?”
Hinh Nhi mặc cho nương ôm, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại…
Bên ngoài nhà giam của Hàm Vương phủ, Dạ Vô Hàm đứng ở đó không biết đã bao lâu, sự giãy giụa cùng rối rắm lần lượt hiện ra trên khuôn mặt, nhưng rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế. Cứ lặp lại như thế, ngay cả chính hắn cũng không biết được tại sao mmình phải ở tới nơi này.
Một bóng người thoảng qua trước mặt, Phi Ưng xuất hiện: “Vương gia, Tuyên vương tới, hiện đang ở tiền sảnh.”
“Dập Tuyên?” Dạ Vô Hàm khẽ cau mày, không cần nghĩ cũng biết hắn tới đây có việc gì.
Đi tới tiền sảnh, đã thấy Dạ Dập Tuyên tiến lên trước hai bước, nói không khách sáo: “Vương huynh, nghe nói huynh tống Phong Tam Nương vào phòng giam?”
Hiển nhiên giọng nói chứa sự chất vấn khiến Dạ Vô Hàm không vui: “Chuyện của Hàm vương phủ, truyền đến tai đệ nhanh như thế cơ à?”
“Ai nha, Vương huynh, huynh đừng lảng tránh vấn đề.” Dạ Dập Tuyên có chút nóng nảy: “Ngươi thật sự tin Tam Nương giết người sao?”
Đem sự quan tâm quá mức của hắn xem ở trong mắt, Dạ Vô Hàm ngồi xuống, ngước mắt nhìn: “Có tin hay không, không thay đổi được sự thật.”
“Sự thật? Sự thật chính là nàng ấy không giết người!” Giọng điệu Dạ Dập Tuyên kiên định lạ thường: “Đừng thấy nàng bình thường ầm ầm ĩ ĩ, nhưng nữ nhân đó lá gan nhỏ hơn bất cứ ai, gặp phải phiền toán thì né tránh trước tiên, làm sao có thể đi giết người? Còn nữa, động cơ giết người là gì đây? Ghen tỵ sao?”
|
Chương 92: Viện binh “Dập Tuyên, ngươi lại có thể vì Phong Tam Nương mà ở chỗ này thảo luận về động cơ giết người với ta sao?” Dạ Vô Hàm nhìn lướt qua hắn, không chút để ý nói: “Chưa từng thấy chuyện gì khiến ngươi nghiêm túc như vậy.”
“Vương huynh!” Dạ Dập Tuyên ngồi xuống bên cạnh hắn, khuôn mặt trẻ tuổi hiện ra chút nóng nảy: “Thật ra trong lòng huynh rõ hơn ai khác, nàng là người không có khả năng giết người nhất!”
“Được rồi.” Dạ Dập Tuyên khoát khoát tay, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Thứ nhất, đây là việc nhà của hắn, hắn không muốn người khác tham gia vào; thứ hai, chính là hắn không muốn thảo luận cùng người đàn ông khác về chuyện có liên quan đến nàng, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng không được.
Dạ DậpTuyên biết tính tình của hắn, khẽ cắn răng, nuốt những lời muốn nói xuống, nhưng tâm lại bắt đầu đau nhói. Cũng không biết nữ nhân ngu ngốc kia ở trong tù thế nào, ở trong đó vừa có chuột, vừa có gián, nàng nhất định là sợ đén hét to. Càng suy nghĩ hắn càng thấy bất an.
Dạ Vô Hàm do dự một lúc, vẫn là nhịn không được mở miệng: “Đệ là cứu binh tên tiểu tử kia kêu đến à? Nó đâu, đi đâu rồi?”
Dạ Dập Tuyên ngẩn ra: “Không trở lại sao? Bảo Bảo lưu lại lời nhắn ở cửa phủ của đệ rồi sau đó rời đi.”
Sắc mặt Dạ Vô Hàm có chút khó coi, lập tức gọi Phi Ưng ra: “Nhanh đi tìm Bảo Bảo, nếu phải trói thì trói về cho Bổn vương!”
“Dạ!”
Phi Ưng lui ra.
Dạ Dập Tuyên nhìn hắn có thâm ý: “Vương huynh, huynh đối với Bảo Bảo, có vẻ như so với nữ nhi kia của huynh còn để tâm nhiều hơn. Yêu ai yêu cả đường đi sao?”
Dạ Vô Hàm liếc hắn một cái: “Nhìn đệ có vẻ thật rảnh rỗi, có phải ta nên xin ý chỉ của phụ hoàng, ban hôn cho đệ cùng vị Quan tiểu thư kia?”
Ánh mắt Dạ Dập Tuyên trở nên buồn bã, quay mặt đi: “Người nàng thích là huynh, huynh cũng không phải là không biết.”
“Nàng thích là “Vương gia”, là ta hay ngươi cũng đâu có sự khác biệt.” Dạ Vô Hàm nói đến đây liền đứng dậy: “Không muốn đi thhì ngủ ở đây một đêm, phòng của đệ vẫn ở chỗ đó.”
“Vâng.” Dạ Dập Tuyên hất đầu một cái, tạm thời bỏ qua chuyện của Quan Dư Tinh. Trong lòng lại tính toán như thế nào mới có thể khuyen được Vương huynh thả người.
Lúc này, quản gia chạy đến thông báo: “Vương gia, Cảnh Vương đến rồi!”
“Cảnh vương thúc?” Hai người sửng sốt một lúc, không hẹn mà cùng nhíu mày, thật đúng là khách hiếm a, trừ vào triều thì Vương thúc hầu như rất ít khi rời Vương phủ của mình, đừng nói là đi dạo chơi.
Dạ Vô Hàm giấu đi sự kinh ngạc trong mắt: “Mời Cảnh Vương thúc vào.”
Dạ Dập Tuyên lại gần, nhỏ giọng nói: “Vương huynh, hắn đến trễ như vậy, khẳng định là không có chuyện tốt! Huynh phải đề phòng chút.”
“Ừ.” Hắn khẽ gật đầu.
Trên hành lang vang vọng tiếng bánh xe lăn chuyển động. Sau đó, Trương Tam đầy Dạ Mặc Cảnh tiến vào, trên người hắn khoác áo choàng, trên đùi đắp một cái chăn dầy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
“Vương thúc.” Hai người đứng trong sảnh cùng thi lễ.
Dạ Mặc Cảnh cũng không nói nhiều, mở miệng liền nói vào vấn đề chính: “Vô Hàm, Phong Tam Nương bị giam lại rồi à?”
Hai người ngẩn ra, chân mày Dạ Vô Hàm càng cau chặt lại, rồi chợt nhoẻn miệng cười: “Tai mắt của Vương thúc thật nhiều, mới một lúc mà đã biết rõ chuyện trong phủ của cháu.”
Đối với sự châm chọc của hắn, Dạ Mặc Cảnh chỉ cười nhạt: “Đừng hiểu nhầm, Bổn Vương không đặt tai mắt gì trong phủ này cả, cho dù có, hiện tại cũng sẽ không đến đây để người khác hoài nghi.”
Dạ Dập Tuyên cười lạnh: “Vương thúc, thúc sẽ khiến cháu nghĩ là, Vương thúc đến đây để thay Phong Tam Nương cầu tình.”
Ai ngờ, Dạ Mặc Cảnh lại thực sự gật đầu: “Không sai, Bổn vương đến là muốn cầu xin giúp nàng.”
Lời của hắn vượt qua dự liệu của hai người. Dạ Vô Hàm nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch: “Một Phong Tam Nương nho nhỏ nhưng thể diện thật lớn, lại có thể khiến Vương thúc tới đây để thuyết tình?”
“Ha ha.” Dạ Mặc Cảnh cười khẽ, không chút để ý nói: “Bổn vương rất hợp ý với hai mẹ con họ, không biết Vô Hàm có nể chút mặt mũi của ta.”
Vừa nghe Dạ Vô Hàm liền hiểu.
Thì ra Bảo Bảo thông báo cho cả Dạ Mặc Cảnh, hắn thật đúng là không biết tiểu tử kia có bản lãnh lớn đến vậy!
Một lúc sau, hắn ngước mắt lên hỏi: “Bảo Bảo đâu?”
Dạ Mặc Cảnh nghiêng đầu quét mắt nhìn Trương Tam , người sau hiểu ý, xoay người bước ra ngoài.
Không lâu sau, Bảo Bảo khí thế mười phần ngồi trên vai Trương Tam trở lại.
Lúc nhảy xuống còn quay đầu cười một tiếng: “Cảm ơn Tam ca.”
Đến khi ngoái đầu nhìn lại , tiểu tử kia đã thu lại nụ cười, giọng điệu xa cách, cất dấu nhàn nhạt địch ý: “Hàm Vương, nương ta là trong sạch, mời ngài thả người ra.”
Dạ Vô Hàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tiểu tử đang tức giận trước mặt: “Chỉ bằng một câu nói “trong sạch” của ngươi?”
Bảo Bảo bình tĩnh giơ lên một ngón tay: “Cho ta một ngày, ta chắc chắn sẽ giao hung thủ ra cho ngươi!”
Dạ Vô Hàm nhếch mày: “Một ngày? Nếu như ngươi không tìm được?”
Ánh mắt Bảo Bảo càng kiên định, âm thanh vang dội: “Không tìm được, ta nguyện ý gánh tội thay nương ta! Nếu như Hàm Vương điện hạ muốn đầu của ta, ta cũng sẵn sàng tặng cho ngươi!”
Ba nam nhân khỏi khâm phục, đồng thời cũng bị khí thế của tiểu tử làm cho chấn động.
Nếu như, mình có đứa con như thế nàu, như vậy…
Ai, đáng tiếc, chỉ là “nếu như”. Người cha không biết mặt kia, thật là may mắn.
Lúc này, Dạ Dập Tuyên tiến lên, đứng bên cạnh cậu bé: “Vương huynh, đệ đảm bảo thay tiểu tử này!”
Dạ Mặc Cảnh cười nhạt: “Tính cả thêm cả Bổn vương nữa!”
Ngực Dạ Vô Hàm không khỏi có chút trướng, giống như, mọi người đều ủng hộ nàng, chỉ có hắn là người tệ nhất! Hắn không khỏi bắt đầu mâu thuẫn.
Hắn cười lạnh: “Được, có hai vị Vương gia đảm bảo như thế thì dễ nói chuyện rồi.” Ánh mắt hắn lạnh dần, nhìn Bảo Bảo: “Khoảng giờ này ngày mai, ngươi sẽ phải lôi cái “chân tướng” đó ra, nếu không, chuyện mẹ con hai người, ai tới cầu tình cũng vô dụng!” Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Bảo Bảo nhìn bóng lưng bĩu môi, hừ, nó nhất định sẽ tìm ra chân tướng, nó sẽ khiến cho người bắt nạt hai mẹ con nó phải khóc có tiết tấu!
Bảo Bảo xoay người lại, khom người rất lễ phép với Dạ Dập Tuyên và Dạ Mặc Cảnh: “Cảm ơn hai vị Vương gia thúc thúc.”
Dạ Mặc Cảnh cười cười: “Bổn vương thật sự thưởng thức lòng hiếu thảo của tiểu tử ngươi đấy.” Rồi hơi ngước mắt nhìn Dạ Dập Tuyên không nói thêm gì nữa. Trương Tam đẩy hắn đi ra khỏi thính sảnh.
Dạ Dập Tuyên vỗ vỗ đầu Bảo Bảo, cười nói: “Có gì cần trợ giúp thì cứ nói, ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi!”
“Cám ơn Tuyên thúc thúc.” Bảo Bảo chắc chắn nói: “Ta sẽ trả lại sự trong sạch cho nương!” Đồng thời trong lòng cũng âm thâm ra một quyết định…
|
Chương 93: Nam nhân xướng với nàng chỉ có ta Dạ Mặc Cảnh lên xe ngựa, vừa vén rèm liền thấy người ngồi bên trong, chỉ hơi tạm ngừng một chút, ngay sau đó giữ sắc mặt bình tĩnh thản nhiên ngồi vào chỗ.
“Bộ dạng này, rất thích hợp với ngươi.”
“Cám ơn.” Thần Hoàng xinh đẹp mị hoặc dựa vào người Cảnh Vương, mặc dù mặc nữ trang, nhưng vẫn có một loại vẻ đẹp không cách nào nói rõ vượt qua giới hạn giới tính.
Hắn vẫn như cũ là Thần Hoàng trong hắc đạo.
Xe ngựa từ từ đi, không nhanh, không vội.
Thần Hoàng lười biếng nhấc tay: “Tâm tư của Dạ Vô Hàm đã sớm từ trên người Phong Tam Nương chuyển dời đến hai mẹ con kia, từ đó đối với chúng ta mà nói, Phong Tam Nương liền mất đi giá trị lợi dụng, trở nên không có ý nghĩa. Ha ha, có vẻ như ngươi đã tính sai.”
Dạ Mặc Cảnh ngước mắt: “Ngươi thật sự cho là như vậy?”
“Nếu không?” Thần Hoàng cười cười khiến Dạ Mặc Cảnh sợ hãi: “Chỉ là, ta luôn tò mò, ngươi bỏ ra giá cao như vậy, chỉ là muốn ta trộm tim một nữ nhân, thật là có chút nghĩ không thông.”
Vẻ mặt Dạ Mặc Cảnh không đổi: “Ngươi hoài nghi ta? Ý nghĩ của ta, ta đã sớm nói cho ngươi biết.”
Thần Hoàng nhún nhún vai, cũng không phản bác lại, chỉ nói: “Ngươi nói đây chẳng qua là vì đối phó Dạ Vô Hàm. Nhưng ta không nghĩ như vậy.”
“Hả?”
Ánh mắt Thần Hoàng có chút không kiên nhẫn: “Ngươi tin nàng có mệnh Hoàng hậu! Cũng tin chắc, ai có tể cưới được nàng, người đó sẽ trở thành Hoàng đé!”
Dạ Mặc Cảnh khẽ hạ mắt, ngay sau đó, buồn cười nhìn hắn nói: “Đã như vậy thì sao bổn Vương không trực tiếp cưới nàng, ngược lại còn phái phí nhiều sức lực như vậy để trộm tim của nàng?”
“Ha ha, bởi vì Hoàng hậu thích ăn dấm.” Mắt Thần Hoàng nhẹ nhàng quét qua, giống như trong nháy mắt có thể nhìn thấu tất cả bí mật của hắn, điều này là Dạ Mặc Cảnh rất không thoải mái.
“Ta đoán không sai đi, không phải ngươi không nghĩ mà là ngươi không thể. Ngay từ sáu năm trước ngươi đã muốn, chỉ tiếc thời điểm đó Hoàng đế vẫn chưa già, chưa hồ đồ, hơn nữa triều đình đang trong trận chiến, Dạ Vô Hàm lại vừa lập được kỳ công, uy tín khá cao, nữ nhân của hắn, ngươi còn chưa dám đụng, mà cũng không thể đụng. Không thể tin rằng, hắn lại hưu nàng. Ngươi muốn tìm nàng, lại sợ Dạ Vô Hàm cùng Diêu Hoàng hậu biết. Cho nên, ngươi ở sau lưng kích động Diêu Hoàng hậu để nàng nói muốn ăn tim của Nhiếp Tố Tố, rồi lại diễn trò trước mặt Dạ Vô Hàm cùng Dạ Dập Tuyên, mời tới sát thủ của Xích Diễm bang tới, làm ra vẻ cố ý muốn giết nàng. Cứ như vậy, không ai để ý xem Nhiếp Tố Tố có mệnh Hoàng hậu gì đó, chỉ biết là, nàng là một loại thuốc dẫn thần kỳ. Lúc tầm mắt mọi người bị ngươi thành công dời đến trên người Nhiếp Tố Tố thì ngươi nhân cơ hội cưới Phong Tam Nương! Về phần ta, ha ha, thuận nước đẩy thuyền mà trở thành người chịu tội thay cho ngươi, tự nhiên mấy người Dạ Vô Hàm sẽ đem mọi chuyện tính lên đầu ta, ngươi thành ngư ông đắc lợi.”
Thần Hoàng vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, ngón trở miết lên môi mỏng, bộ dáng rất hấp dẫn, xinh đẹp cười một tiếng: “Chiêu một hòn đá trúng hai con chim này thật tuyệt!” Rồi hắn nháy mắt hài hước nói: “Cảnh vương, ta nói đúng hay không?”
Dạ Mặc Cảnh chậm rãi ngước mắt lên: “Bổn vương cũng từng nói qua, muốn nữ nhân này cũng không phải đơn giản.”
Hắn không cãi lại, không nghi ngờ là cam chịu.
“Ha ha…” Thần Hoàng chợt bật cười: “Ngươi cho rằng ta muốn làm Hoàng đế?”
“Không phải sao?”
Trên mặt Thần Hoàng hiện lên vẻ quỷ dị, cười một tiếng, cực kỳ yêu nghiệt: “Bởi vì, trên đời này, nam nhân có thể xứng với nàng, chỉ có ta.”
Không quan tâm đến vẻ mặt thay đổi của Dạ Mặc Cảnh, Thần Hoàng ghé lại gần, nở nụ cười đầy cuồng vọng: “Không ai có thể lợi dụng Thần Hoàng, bao gồm ngươi, Cảnh vương điện hạ thân ái.”
Dạ Mặc Cảnh hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi muốn như thế nào?”
Thần Hoàng dựa lưng ra sau, mắt khép hờ: “Hiện tại ta có thể cho rằng, Tây Vực là của ta không?”
Dạ Mặc Cảnh chau mày: “Vậy phải đợi Bổn Vương đoạt được ngôi vị Hoàng đế…”
Thần Hoàng không cho hắn cơ hội cò kè mặc cả, lười biếng nói: “Cảnh Vương, trong lòng ngươi cũng biết rằng, trừ ngươi ra, ta có thể lựa chọn hợp tác cùng Dạ Vô Hàm, nếu như vậy thì ngươi không có thời gian mà xoay sở rồi.”
Lời uy hiếp của Thần Hoàng khiến Dạ Mặc Cảnh trấn động, có thể nhìn ra được hắn đang cố đè ép lửa giận. Không ngờ, hắn lại rơi hoàn canh mơ thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó như thế này!
Một lúc sau, hắn gật đầu: “Được! Tây Vực giờ là của ngươi!”
Thần Hoàng cười hài lòng, ngay sau đó lại giả bộ nhíu mày bất đắc dĩ: “Mà ta nghe nói, Tây Vực thường bị mấy người dã man quấy rầy, ta sợ đợi đến khi ta đến, Tây Vực đã chẳng còn gì.”
Dạ Mặc Cảnh sợ run lên: “Ngươi muốn gì?”
“Ha ha.” Hắn nháy mắt, giọng điệu lười biếng nhưng không để người cự tuyệt: “Ta muốn cầu Cảnh Vương dọn dẹp sạch sẽ bên kia giúp ta.”
“Cái gì?”
“Ha ha, nghe không hiểu sao?” Thần Hoàng lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt trở lên vô tình đáng sợ, tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, nói từng câu từng chữ: “Ta muốn ngươi xuất binh, bình định loạn ở Tây Vực!”
*~~~~~Dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~*
An bài xong hậu sự cho Tiêm Vũ, sau khi trở lại từ Lục Ý hiên, thư phòng của Dạ Vô Hàm sáng đèn cả đêm.
Hắn một hồi xem binh thư, một hồi lại lấy ra tập thơ từ nhiều năm rồi không xem qua, nhưng cũng xem không quá ba phút.
Hắn phiền não đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng.
“Phi Ưng!”
“Dạ!”
Phi Ưng tiến vào.
Gương mặt Dạ Vô Hàm có chút không tự nhiên, hắn hiện tại nóng nảy, dễ cáu giận, tinh thần không thể tập trung.
“Hắn đâu?”
Phi Ưng biết người chủ tử nói là ai: “Từ lúc rời đi, Cảnh Vương đã không thấy tăm hơi đâu.”
Dạ Vô Hàm đi một vòng quanh phòng, rồi lại hỏi: “Dập Tuyên về chưa?”
“Không có, Tuyên Vương nói là ăn quá no, không nhúc nhích được, không thể về phủ.”
Dạ Vô Hàm nhíu mày, lại đi vài vòng, hỏi: “Tiểu tử kia đâu?”
“Đi trở về phòng ngủ rồi, có lẽ là muốn dưỡng tinh thần tốt chuẩn bị ngày mai đòi lại trong sạch cho Tam Nương.”
Dạ Vô Hàm chợt dừng lại, quay đầu nhìn Phi Ưng, người đứng sau vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, vẫn giống một người tận trung với cương vị công tác, nhưng câu nói vừa rồi ẩn chứa sự chỉ trích như có như không, rõ ràng là bất bình thay Phong Tam Nương.
“Ngươi cảm thấy Bổn Vương vu oan cho nàng?”
Phi Ưng không lên tiếng, chỉ hơi rũ mắt xuống.
“Hả?”
“… Vâng.”
Đầu tiên là Dạ Dập Tuyên, rồi Dạ Mặc Cảnh, giờ lại đến Phi Ưng, mặc kệt là thân nhân, địch nhân hay thuộc hạ, mỗi người đều đứng về phía Phong Tam Nương! Chết tiệt, ngay cả tim hắn cũng muốn làm phản rồi!
“Vương gia, người không nên đối xử như thế với nàng.” Phi Ưng cả gan nói một câu, khiến Dạ Vô Hàm ngây ngẩn cả người.
Không nên…
Phi Ưng đi theo hắn nhiều năm như vậy, chưa từng nói những từ ngữ không có tôn ti như thế.
Ánh mắt quật cường của Phong Linh lúc ấy lại hiện lên lần nữa.
Hắn tỉnh táo lại, từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt mờ mịt.
Hắn không khỏi tự hỏi, nếu như người giết chết Tiêm Vũ và tổn thương Hinh Nhi thật sự là nàng, hắn phải làm sao?
|
Chương 94: Thận trọng Sáng tinh mơ, Bảo Bảo đã đi tới nơi hôm qua xảy ra chuyện. Nhìn vết máu trên đất, mày nhíu lại thật chặt.
Vấn Xuân cùng Sơ Hạ canh giữ ở hai bên, nhìn Bảo Bảo chăm chú không chớp mắt.
Bảo Bảo ngồi xuống đất, nhìn mặt đất: “Không có dấu vết ẩu đả, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không có. Có thể thấy, chuyện lúc ấy là đột nhiên xảy ra, nàng ta không có chút phòng bị nào! Nữ nhân kia nói Tiêm Vũ vì bảo vệ hai mẹ con họ mới bị ngộ sát, lời này căn bản không chính xác.”
Bảo Bảo lại đứng lên: “Dựa vào suy luận là vô dụng, ta nhất định phải tìm ra chứng cớ.”
Nó thích nhất là nghe nương kể chuyện về Thám tử lừng danh Conan, đầu óc Bảo Bảo lại thông minh, học một suy ba, một vụ án nho nhỏ cũng sẽ hỏi khiến Phong Linh phát điên. Không ngờ, hiện tại lại hữu dụng.
Vấn Xuân tức giận nói: “Không nhìn ra là cô ta ác độc đến vậy, cư nhiên dám dùng thủ đoạn này để hãm hại Tam Nương! Nhất định là ghen tỵ Vương Gia chúng ta đối tốt với Tam Nương!”
Sơ Hạ cũng căm hận nói: “Không thể tin được, Vũ phu nhân dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng ta, nếu như không có Vũ phu nhân, nàng ta sao có thể tiến vào Vương phủ, nếu quả thật nàng ta vừa ăn cướp vừa la nàng thì thật đúng là nữ nhân lòng dạ rắn rết!”
Bảo Bảo suy nghĩ một lúc rồi đứng lên nói: “Nhất định ta phải đi gặp tiểu cô nương kia.”
“Hinh nhi sao?”
Bảo Bảo gật đầu: “Mọi chuyện xảy ra ở đây, cô bế ấy đều chứng kiến.”
“Nhưng đứa bé kia đã chỉ ra và xác nhận Tam Nương là hung thủ, đi tìm gặp thì hỏi được cái gì chứ?”
“Không đi hỏi làm sao biết được.” Bảo Bảo tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào!
Bên trong nhà giam, Phong Linh đấm bóp lưng đau nhức của mình, nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong, nhắm mắt lại liền nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua. Cuối cùng nàng dứt khoát thực hiện phương châm “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, đứng lên nhảy aerobics: “One two three…”
Nhìn nàng nhảy tới nhảy lui nói những câu kỳ quái, người đứng ở cửa phòng giam khẽ cười một tiếng. Đúng lúc Phong Linh quay đầu lại: “Tiểu Tuyên Tuyên?”
Dạ Dập Tuyên sai người mở cửa, đem giỏ trúc trong tay đặt xuống đất, liếc nhìn nàng: “Chưa từng thấy qua người nào ngồi tù mà có tinh thần giống như ngươi.”
Phong Linh vội vàng chạy tới, mở giỏ ra xem: “Oa! Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi tuyệt quá!” Nàng cầm một cái đùi vịt quay lên, khoanh chân ngồi gặm.
Dạ Dập Tuyên đi một vòng, thấy không có chỗ ngồi, cũng học bộ dáng của nàng, ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng ăn, cười: “Trước tiên ngươi cứ ở đây mấy ngày, đợi Vương huynh hết giận, cũng không làm gì ngươi đâu.”
Phong Linh liếc nhìn hắn một cái, nói giọng cảnh cáo: “Đừng ở trước mặt ta nhắc đến hắn, nếu không thì bằng hữu cũng khỏi làm.”
Dạ Dập Tuyên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Ngươi cũng thật cứng đầu, tình cảnh lúc ấy, hắn nhìn thấy Hinh nhi bị thương, đương nhiên phải nóng lòng chứ, ngươi không thể nói vài lời dễ nghe sao? Lại cố tình đối nghịch với Vương huynh, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai đối với hắn như thế đâu, ngươi là người đầu tiên đấy!”
“Phi! Đừng nói tốt cho hắn trước mặt ta!” Phong Linh cực kỳ tức giận mắng to: “Hắn không có đầu óc bị hồ ly tinh đầu độc, ta còn phải vỗ tay khen tốt?”
“Được rồi được rồi.” Dạ Dập Tuyên thông minh nói sang chuyện khác, kéo cái giỏ lại: “Thức ăn nơi này không dễ ăn, ta đem cho ngươi rất nhiều đồ ăn, ngươi thích ăn cái gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ cho người mang đến cho ngươi.”
Phong Linh cảm động ôm cánh tay hắn, dùng ánh mắt như một con cún nhỏ bị bỏ rơi bên đường nhìn hắn: “Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi tốt nhất, so với cái người không đầu óc, không nhân tính kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần!”
Dạ Dập Tuyên nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, khóe môi khẽ cong lê, trong mắt lơ đãng toát ra sự cưng chiều mà ngay cả hắn cùng không biết.
Đột nhiên, giống như cảm nhận được cái gì, hắn chợt ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải ánh mắt của người đứng ngoài.
“Vương huynh?”
Phong Linh chấn động, sau đó cũng không thèm ngẩng đầu, hoàn toàn coi người kia như không tòn tại.
Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại ở cánh tay Dạ Dập Tuyên được Phong Linh ôm, khí lạnh dần lan tỏa, ngước mắt nói: “Ngươi muốn ở chỗ này phải không?”
Biết Vương huynh hiểu nhầm, Dạ Dập Tuyên thầm kêu khổ trong lòng, nhắm mắt đứng dậy: “Vương huynh, ta còn có chuyện, ta đi trước.
Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Phong Linh vô cùng khinh bỉ lắc đầu một cái, tiểu tử này thật không có nghĩa khí. Ngay sau đó liền nghiêng đầu liếc người đối diện: “Hàm Vương, thân phận ngài cao quý như vậy, hình như đến nhầm chỗ rồi.”
*~~~~~dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~*
Lục Ý hiên.
Bên trong viện, quản gia đang vội vàng chỉ huy người làm lo tang sự cho Tiêm Vũ. Tuy nàng là thiếp nhưng Dạ Vô Hàm đã giao phó nên hậu sự của nàng không thể qua loa.
Hai mắt Châu Châu khóc đến hồng hồng, chủ động tới giúp một tay.
Thừa dịp mọi người không chú ý, nàng kéo Tiểu Đào đến nơi yên tĩnh, thấy ánh mắt đối phương chần chờ, Châu Châu tiến lại nắm hai tay của nàng: “Tiểu Đào, ta nghe quản gia nói, ngươi tạm thời có thể bị phân đến Tiền viện.”
Tiểu Đào gật nhẹ đầu.
“Tiểu Đào, chuyện của ta cùng tỷ tỷ ngươi là người biết rõ nhất.” Ánh mắt Châu Châu ôn hòa khiến Tiểu Đào buông lỏng cảnh giác, nàng nói tiếp: “Tiểu Đào, ta rất muốn ngươi có thể sống bên cạnh ta. Ngươi biết đấy, không bao lâu nữa, Hinh nhi sẽ chính thức được phong làm Quận chúa, Vương gia đã đồng ý sẽ cưới ta. Vương phủ lớn như vậy, mẹ con chúng ta sống chưa quen, thật sự rất sợ làm sai chuyện khiến Vương gia tức giận. Cho nên, ta vẫn muốn có một người bên cạnh, người đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi.” Nàng vô cùng chân thành nói tiếp: “Tiểu Đào, ngươi phải tin tưởng ta, ta đảm bảo đối xử với ngươi còn tốt hơn tỷ tỷ.”
Châu Châu thành khẩn nói xong, Tiểu Đào liền vui mừng trả lời: “Châu Châu cô nương, thật sự là người sẽ nói với quản gia là muốn nô tỳ sao?”
“Ừm! Chỉ cần ngươi nguyện ý.”
“Thật tốt quá.” Tiểu Đào vui sướng nói: “Châu Châu cô nương, người yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ người và tiểu Quận chúa.”
Tiểu Đào không ngốc, nàng hiểu ý của Châu Châu. Nhưng địa vị của nàng xưa đâu bằng nay, những người trước kia ở Tiền viện cùng nàng giờ đều bị chuyển đi hết.
Cuối cùng Châu Châu cũng cười, lôi kéo được Tiểu Đào, mới chỉ là thành công bước đầu tiên.
Ở trước mặt người ngoài, Châu Châu chính là một hình tượng muội muội yêu thương tỷ tỷ, đứng trong linh đường, nàng không nhịn được phát rét toàn thân, vừa muốn xoay người đi ra ngoài thì thấy Tiểu Đào đi vào, tiến tới nói nhỏ vào tai nàng: “Nô tỳ nghe người ta nói, có người thấy Vương gia đi về hướng nhà giam, có lẽ là đến thăm Phong Tam Nương.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Châu Châu hơi nhăn lại, trong lòng trống trải khó chịu. Ngộ nhỡ Vương gia bị Phong Tam Nương thuyết phục, tin lời của nàng ta… thì mình gặp phiền toái rồi!
Nàng vội nói: “Tiểu Đào, ngươi đem Hinh nhi tới giúp ta.”
“Vâng.”
|