Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta Tác giả: Ngũ Ngũ Thể loại: Xuyên Không Nguồn: Diendanlequydon.com Editor: Ốc Vui Vẻ + Ren San Tình trạng: Hoàn Thành
Nội Dung Truyện : Sau lần tự sát thứ 18 không thành công, Phong Linh đặt mông ngồi phịch xuống đất, khóc đến hôn thiên ám địa. Nàng cư nhiên xuyên không, trở thành một Vương phi đầy quyền lực nhưng cũng đầy những điều gian nan phải vượt qua. Sau khi gầm lên một tiếng, Phong Linh di chuyển thân thể gần 200 cân đi vài bước chạy thẳng tới hồ sen trong hoa viên. Mục tiêu của nàng hôm nay chính là tự vẫn! Người mập như thế này nàng còn sống làm gì nữa! Nàng không tin với thể trọng như thế này có người có thể vớt nàng lên! Nếu ông trời có mắt thì hãy để cho nàng xuyên thêm một lần nữa, nếu không thì nàng phải đến Địa phủ vậy! Lên cầu, cởi quần áo, dang tay, rơi tự do vào nước, chìm tới đáy. “Có ai không? Vương Phỉ nhảy hồ tự vẫn rồi! Mau tới cứu người!”. Hai nha hoàn gấp gáp đứng trên cầu kêu to. Ngay sau đó Phong Linh từ trong hồ đứng lên. Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng chạy tới: “Vương phi, Vương phi, người không sao chứ? Mau lên đây!”. Phong Linh đưa tay vuốt nước trên mặt, gắt lên: “Mẹ nó! Muốn chết còn khó hơn giảm cân!”.
|
Chương 1: Vương Phi Mập
Sau lần tự sát thứ 18 không thành công, Phong Linh đặt mông ngồi phịch xuống đất, khóc đến hôn thiên ám địa. “Mẹ nó! Người ta xuyên, ta cũng xuyên! Tại sao lại cho ta một cơ thể có xương to như thế?”. Hai nha hoàn bên cạnh thật cẩn thận nói: “Vương Phi, người không thoải mái chỗ nào? Có cần gọi đại phu đến không?”. “Mỡ của ta đau!”. Sau khi gầm lên một tiếng, Phong Linh di chuyển thân thể gần 200 cân đi vài bước chạy thẳng tới hồ sen trong hoa viên. Mục tiêu của nàng hôm nay chính là tự vẫn! Người mập như thế này nàng còn sống làm gì nữa! Nàng không tin với thể trọng như thế này có người có thể vớt nàng lên! Nếu ông trời có mắt thì hãy để cho nàng xuyên thêm một lần nữa, nếu không thì nàng phải đến Địa phủ vậy! Lên cầu, cởi quần áo, dang tay, rơi tự do vào nước, chìm tới đáy. “Có ai không? Vương Phỉ nhảy hồ tự vẫn rồi! Mau tới cứu người!”. Hai nha hoàn gấp gáp đứng trên cầu kêu to. Ngay sau đó Phong Linh từ trong hồ đứng lên. Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng chạy tới: “Vương phi, Vương phi, người không sao chứ? Mau lê đây!”. Phong Linh đưa tay vuốt nước trên mặt, gắt lên: “Mẹ nó! Muốn chết còn khó hơn giảm cân!”. Tốn công sức bò lên bờ, vửa ngẩng đầu gặp một ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt. Phong Linh nhếch miệng, sống lưng thẳng tắp rất có cốt khí, tránh ánh mắt cao ngạo nói: “Vấn Xuân, một lát nữa nói với quản gia ao này cạn quá, muốn bơi lội tay chân cũng gò bó”. Vấn Xuân sững sờ đáp: “A, vâng, vương phi”. Dạ Dập Tuyên nâng con ngươi đen, khinh thường nhướn mày, đến bên cạnh nàng không nhanh không chậm nói: “Thân hình tốt như Vương phi thì dù có nhảy sông cũng không phát huy được!”. Mẹ nó! Cái đồ con nít thất đức! Phong Linh quay người lại đối mặt cùng hắn, rất có bộ dạng Thái Sơn áp đỉnh [1], không khách khí dùng đầu ngón tay to tròn chọt chọt vào lồng ngực của hắn: “Tiểu tử, bàn về vai vế thì ngươi phải gọi ta một tiếng chị dâu. Đừng tưởng ngươi thay huynh ngươi bái đường với ta rồi lên mặt nhé! Ngươi ở đây không lớn không nhỏ, có tin là ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vương Phủ hay không?”. [1] Thái sơn áp đỉnh: tạo áp lực Dạ Dập Tuyên khó tin, trừng mắt nhìn nàng. Trong cung già trẻ lớn bé ai cũng nâng niu hắn trong lòng bàn tay! Đừng nói là quát hắn, ngay cả một câu lớn tiếng cũng chưa từng! Thế mà hôm nay hắn lại bị bà mập này dạy dỗ! Thấy hắn tức giận trừng mình, Phong Linh nhếch mày: “Sao? So mắt to à? Cái đó dù có to hơn nữa thì cũng là hai lỗ, ngươi đâu thể dùng nó ăn cơm hay là thở?”. (Ốc: chịu câu này ) Dạ Dập Tuyên hoàn toàn tức giận, khuôn mặt tuấn tú tức đến mức vặn vẹo: “Ngươi dám nói chuyện như thế với ta?”. Thấy Tuyên Vương nổi giận như vậy, Vấn Xuân và Sơ Hạ bị dọa sợ, nắm ống tay áo Phong Linh: “Vương phi, người nên trở về phòng thay quần áo!”. Phong Linh hai tay chống nạnh ngẩng đầu lên nói: “Tại sao không dám? Trên có Hoàng đế, dưới có bách tính bình dân, ngươi ở giữa coi mình là ai hả? Hơn nữa đây là Hàm Vương phủ, ta là Hàm Vương phi, huynh của ngươi không có ở đây thì nơi đây sẽ do ta định đoạt! Muốn về phòng sám hối hay rời khỏi đây!”. “Ngươi ——”. “Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau trở về phòng!”. Phong Linh cười lạnh lùng. “Sơ Hạ!”. Sơ Hạ giật mình bước lên đáp: “Vâng thưa Vương phi”. “Đóng cửa! Thả chó!”. Hai nha hoàn hít một hơi lãnh khí, Vương phi muốn gây sự với Tuyên vương. Dạ Dập Tuyên mặt xanh lét, đã bao giờ hắn bị đối xử như thế? Nhưng mà hết lần này đến lần khác nàng đều nói đúng, nàng là chị dâu của hắn, cho dù bất mãn hắn cũng không làm được gì! “Tốt!”. Dạ Dập Tuyên rất tức giận nói: “Nhiếp Tố Tố, ngươi nghe rõ ràng cho ta! Chờ sau khi Vương huynh trở lại, ta nhất định sẽ làm cho hắn bỏ ngươi!”. Sau đó xoay người tức giận về phòng. “Thảm rồi, thảm rồi”. Vấn Xuân gấp đến độ muốn khóc. “Hàm Vương rất thương Tuyên Vương, chỉ cần Tuyên Vương nói ra là không có gì Hàm Vương không làm được! Làm sao bây giờ!”. Sơ Hạ cũng oán giận nói: “Vương phi, người nhất định phải đối chọi với Tuyên Vương sao? Đắc tội với hắn Vương phi không được cái gì tốt cả”. “Hắn nhỏ nhen, tự mình kiếm chuyện ta có biện pháp gì?”. Phong Linh phiền lòng khoát tay. “Đi, chúng ta về phòng ăn điểm tâm!”. “Đúng rồi!”. Sơ Hạ nhớ đến tin đồn mình vừa hỏi thăm được, hưng phấn nói: “Ta nghe bọn thị vệ nói sáng mai Hàm Vương sẽ trở lại”. “A”. Vấn Xuân hưng phấn nói. “Vậy thì tối mai Vương gia và Vương phi sẽ động phòng hoa chúc rồi!”. “Đúng vậy đúng vậy!”. “Ha ha, thật tốt quá!”. Nhìn hai nha hoàn đang huơ chân múa tay, Phong Linh nhàm chán ngáp một cái. Làm ơn! Động phòng hoa chúc chính là cởi hết y phục tạo em bé ư! Với thân thể to lớn của nàng, nhất định sẽ dọa Dạ Vô Hàm vô năng [2]. [2] ý chị là không có khả năng làm chuyện cần làm vào đêm động phòng hoa chúc.
|
Chương 2: Động Phòng
Ban đêm, cửa chính Hàm Vương phủ, hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm nổi bật. Bốn nữ tử xinh đẹp, động lòng người đứng ở cổng rướn cổ lên nhìn xung quanh. Phong Linh ngồi trong một góc, tựa đầu vào con kỳ lân đá, ngủ thiếp đi. A Diệu mắt tinh thấy xe ngựa ở phía xa, mừng rỡ kêu lên: “Trở lại, Vương gia đã trở lại!”. “Ôi! Hàm Vương đã trở lại!”. Các nữ nhân ra nghênh đón như ong vỡ tổ, trên mặt nụ cười dào dạt, cung kính chờ đợi. “Vương phi! Vương phi mau tỉnh lại!”. Vấn Xuân đẩy đẩy Phong Linh la lên: “Hàm Vương đã trở lại, chúng ta phải mau xuống tiếp đón!”. “A...”. Phong Linh duỗi thắt lưng, không tình nguyện đứng lên, bỗng nhiên “Roẹt” một tiếng, cả người nàng cứng đờ tại chỗ. “Làm sao vậy?”. Hai tiểu nha hoàn vội hỏi. Phong Linh bất đắc dĩ xoay người, thấy bên hông có một vết rách dài. Hai người hít vào một hơi: “Phải làm sao bây giờ? Hàm Vương sẽ đến ngay bây giờ!”. “Có thể làm gì được? Trở về chứ làm sao!”. Phong Linh nhún nhún vai, chỉ đám nữ nhân phía dưới: “Có các nàng ở đây, nhất định Hàm Vương sẽ rất vui”. “Nhưng.....”. Hai người không cam lòng ngó xe ngựa cách đó không xa. Họ đã chuẩn bị suốt một ngày thế mà bây giờ tự nhiên lại xảy ra sự cố. “Đi thôi”. Phong Linh không để ý kéo hai người đi: “Ngươi cho rằng Hàm Vương mong nhìn thấy ta sao?”. Trong lòng nàng tự biết bộ dạng của bản thân, đúng là không nên đả kích sự nhiệt tình của các nàng. Xe ngựa dừng lại trước cửa Vương Phủ, bốn thị thiếp thướt tha tiêu sái đến trước xe: “Cung nghênh Vương gia hồi phủ”. Quản gia đi tới vén rèm lên, mấy người ngẩn ra. Trong xe ngựa chỉ có một bộ khôi giáp.... Trở về phòng, Phong Linh cởi giày, quần áo vứt lung tung. Đặt mông ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn chữ Hỷ đỏ thẫm trên tường, tự giễu bĩu môi: “Thành thân? Cùng một người béo nặng 200 cân? Hừ! Dạ Vô Hàm ơi Dạ Vô Hàm, ngươi cũng thật là xui xẻo, thiên hạ có nhiều nữ nhân như vậy ngươi lại tóm được người đứng cuối cùng....”. Nàng cầm lấy bầu rượu trên bàn uống một hớp to. Rượu ở cổ đại giống như rượu đế, chua chua ngọt ngọt. Phong Linh vẫn chưa thỏa mãn lấy bình dốc thẳng rượu vào miệng. Bầu rượu trống không lăn mấy vòng trên bàn, Phong Linh ngả đầu xuống bàn ngủ. Không biết qua bao lâu, một bóng dáng xuất hiện trước mặt nàng. Giống như cảm nhận được cái gì, nàng đứng thẳng lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt dần không có tiêu cự, nàng lắc lắc đầu, mở đôi mắt nhỏ mờ mịt nháy nháy: “Có trộm....”. Nàng miễn cưỡng đứng lên: “Được! Hôm nay ta đại diện cho công lý của thế kỉ hai mươi mốt, tiêu diệt các ngươi.......”. Nàng xắn tay áo lên, đẩy “Phanh” cửa ra. Màn đêm mông lung, có muôn vàn ánh sao. Không biết hai nha đầu Vấn Xuân và Sơ Hạ đã chạy đi đâu, trong hành lang không có một bóng người. Phong Linh bộ dạng say rượu, đi ra ngoài: “Tên trộm kia, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo.....”. Lại có một bóng dáng thoảng qua, Phong Linh ngơ ngác nhìn ngó sau đó đi thẳng tới nơi đó. Thấy trước mắt có một phòng ốc, nàng vuốt vuốt mái tóc: “Đáng chết! Không biết chạy đi đâu rồi!”. Bỗng chốc nàng vỗ tay phát ra tiếng, cười cười: “Có”. Đi đến một gian phòng vui vẻ mở: “Ta thật thông minh tài trí, thông minh quá mất thôi”. Dùng sức mở đôi mắt còn mờ tịt, nàng chạy đến chỗ này, đẩy cửa ra, hào khí vạn trượng thét lên: “Tên trộm kia, nơi này là địa bàn của ta!Ngươi tới đây trộm cái gì? Ngươi chán sống rồi chăng?”
|
Chương 3: Có Thể Đi Gặp Thượng Đế
Trong phòng tối đen, Phong Linh có men rượu nên rất can đảm, không sợ chết xông thẳng vào trong phòng: “Ái chà, giả bộ không nghe thấy gì à?”. Đi thẳng vào trong phòng thấy một người nằm trên giường, nàng cười gian hai tiếng, rượu mạnh xông thẳng vào đầu, nàng lắc lắc đầu, loạng choạng đi qua. Nàng đè lê thân người kia, như mãnh hổ vồ mồi: “Bắt được ngươi rồi”. Người dưới thân rên một tiếng, xem ra bị đè không nhẹ, chắc là gãy vài cái xương sườn. “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị! Nói, ngươi đã trộm được cái gì rồi... Không nói? Được, vậy thì ta lục soát người ngươi!”. Phong Linh quay tới quay lui trên người hắn vất cái chăn ra, hai cái tay mập mạp sờ tới sờ lui người hắn. “Ừm....”. Hình như hắn đang hết sức kiềm chế áp cái gì đó. Một trận nóng truyền đến tay khiến Phong Linh nghi ngờ nhìn. Tay của nàng dò xét xuống dưới, hắn thở dốc càng mạnh. Đột nhiên nàng bắt được một cây gậy rắn chắc, lông mày giương lên: “Giỏi, ngươi dám giấu vũ khí trong người!”. Vừa nói, nàng vừa dùng sức lôi ra, nhưng cây gậy này cũng rất quái lạ, không nghe lời nàng mà thoát khỏi tay ( Nàng không kìm được rên rỉ ra tiếng, bắt lấy cánh tay hắn: “Ừm.......”. Hắn di chuyển càng lúc càng nhanh, cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, nàng cũng lên đến trên mây.... Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào phòng ấm áp dễ chịu, Phong Linh cau mày, lông mi run rẩy vài cái, cố sức mở mắt ra. Nàng đứng lên, cổ họng khô khốc: “Vấn Xuân? Sơ Hạ?”. Trong phòng không ai đáp ứng. Đến khi nàng nhìn rõ mọi thứ, mắt trừng to, tỉnh táo hoàn toàn. Tại sao nàng lại ở đây? Đây không phải là phòng của nàng! Ngày hôm qua........ Đợi chút........! Ngày hôm qua nàng chờ tên Dạ Vô Hàm ở cửa lớn, sau đó về phòng, sau đó uống rượu, sau đó........ Phong Linh hít một ngụm lãnh khí, những hình ảnh tối qua như bộ phim ngắn diễn ra trước mặt nàng.... Hai tay nàng run run vén chăn lên, nhìn thấy dấu ấn màu đỏ trên giường thì nàng không bình tĩnh được. Tốt rồi, nàng có thể đi gặp thượng đế!!
|
Chương 4: Bị Hưu
“Vương phi! Vương phi, người đã đi đâu vậy?”. Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vã chạy tới lo lắng hỏi: “Sáng sớm chúng ta không thấy người đâu, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì!”. Sắc mắt Phong Linh hơi kém, trên gò má mập mạp còn ướt nước, đầu tóc bù xù, y phục cũng nhăn nhúm: “Ta không sao!”. Nàng cúi đầu đi vào trong phòng: “Đúng rồi, ta muốn tắm”. “Vâng..”. Hai người hoài nghi, đáp ứng một tiếng. Ngồi trong thùng tắm cực lớn, chân mày Phong Linh như dính chặt vào với nhau. Làm sao lại có thể như thế? Đáng giận hơn là nàng còn không biết người nọ là ai! Chỉ nhớ rõ mình uống rượu say, sau đó đi bắt trộm.... “A.....”. Nàng chán nản vỗ mặt nước: “Ai bảo ngươi say rượu mất lý trí! Ai bảo ngươi muốn làm anh hùng bắt trộm!A! Muốn điên rồi!”. Vấn Xuân và Sơ Hạ vui vẻ đi vào cửa nói: “Vương phi, Hàm Vương đã về phủ!”. Đến lúc ăn trưa thì Phong Linh cũng gặp được phu quân trên danh nghĩa của mình, Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm mặc y phục tím ưu nhã, cao quý, bình tĩnh thong dong đi vào đại sảnh. Gương mặt xinh đẹp tinh sảo lộ ra một ít sự thần bí. Khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, con mắt hẹp dài nhiễm một tầng sương mù nhưng không mất đi khí thế bức người. Hắn liếc nhìn Phong Linh một cái. Phong Linh nhìn lại hắn, giương môi cười. Nàng đột nhiên bi ai phát hiện, nàng béo như vậy dù có trốn đến chỗ nào vẫn bị phát hiện ra. Mục tiêu quá lớn. Ánh mắt Dạ Vô Hàm rời đi coi như nàng không tồn tại, ngồi xuống ghế chủ tọa. Dạ Dập Tuyên trừng mắt nhìn Phong Linh một cái. Thấy hắn có bộ dạng tiểu nhân đắc chí Phong Linh coi thường không nhìn. “Tham kiến Hàm Vương”. Bốn thị thiếp xinh đẹp đứng ở hai bên, quyến rũ cúi chào. Vấn Xuân lặng lẽ chọt Phong Linh: “Vương phi, mau chào Hàm Vương”. Phong Linh nhíu mày đang định đứng dậy, Dạ Vô Hàm lại bảo quản gia có thể ăn cơm. NGhe thấy tiếng cười trộm ở bốn phía, Phong Linh cắn răng nhẫn nhịn. Ngươi thích giả bộ đúng không? Được, tỷ tỷ sẽ giả bộ với ngươi. Sau một tháng, Dạ Vô Hàm không để Vương phi này vào mắt. Trừ đứa trẻ Dạ Dập Tuyên thỉnh thoảng đến tìm phiền toái thì nàng ở trong Vương phủ cũng rất vui vẻ. Buổi trưa mắt trời chiếu cao, Phong Linh đang đi dạo bên ngoài đột nhiên té ngã bất tỉnh. Tỉnh lại một lần nữa, trong phòng có chút kì quái. Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng ở bên giường, muốn nói lại thôi. Nàng ngồi dậy, không ngờ ngẩng đầu lại nhìn thấy Dạ Vô Hàm. Nàng nháy mắt: “Hàm Vương?”. Dạ Vô Hàm mặt không chút thay đổi nhìn nàng, không mặt tuấn mĩ có vẻ tức giận nhàn nhạt: “Đứa bé là của ai?”. “Đứa bé?”. Phong Linh chậm chạp nhắc lại, đột nhiên nàng nhớ đến, đại di mụ [1] luôn đến đúng lúc đã trễ mấy ngày! [1] đại di mụ: bạn thân của con gái Nói như vậy......... Một đêm kia........ OMG!! Thấy nét mặt nàng biến đổi liên tục, Dạ Vô Hàm lạnh lùng xoay người. Một lúc sau, quản gia đưa đế một tờ hưu thư..... *lăn lộn* ta phải đi phục vụ đám cưới, đám cưới, mình đang FA mà người ta cưới nhau hoài
|